Vậy là "Hà Chi Châu" phiên bản Cao Viên Viên đã ra lò, anh cắt tóc hài lòng muốn chụp chung với Hà Chi Châu một bức làm kỉ niệm nhưng lại bị anh phiền não cự tuyệt. Anh nhìn "Mình" qua gương, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, hơn nữa mỗi buổi sáng cũng cũng không cần bận tâm về vấn đề chải đầu nữa, nhưng khi anh nhìn vào Thẩm Hi ở sau lưng mình thì tâm tình có chút phức tạp, lần đầu tiên thấy hoài nghi bản thân có phải đã quá xúc động rồi hay không.
Từ cửa hiệu cắt tóc ra ngoài, Thẩm Hi sải những bước chân dài đi ở phía trước, Hà Chi Châu kéo cô lại, hỏi: "Cô đi đâu vậy?"
Thẩm Hi liền quay đầu lại cắn răng nghiến lợi trả lời: " Đi về cạo lông nách!"
Thế là mọi cảm giác tội lỗi của Hà Chi Châu mới vừa dâng lên đều bị câu nói này phủi một phát sạch bách.
Giữa Học viện Sư Phạm và đại học S có một khu phố buôn bán sầm uất, hai bên phần lớn là cửa hàng ăn uống, nhưng mỗi khi đến gần tối thì hai bên vỉa hè cơ hồ bày đầy các gian hàng, chủ yếu phục vụ nhu cầu cho rất nhiều sinh viên của hai trường.
Hà Chi châu ở trên đường nhìn thấy Hầu Tử và Tráng Hán, trong tay hai người bọn họ xách rất nhiều túi mua hàng, tất cả đều là nhãn hiệu của con trai.
Hầu Tử đưa tay chào anh: "Hi, Thẩm mỹ nhân!"
Hà Chi Châu đi tới chỗ bọn họ, lên tiếng chào: "Đã lâu không gặp."
Hầu Tử liền nháy nháy mắt đáp: "Cũng biết lâu rồi sao, anh Hầu Tử vẫn luôn mong ngóng em, em không để ý tới lão Tam thì cũng coi như xong, nhưng sao lại ném cả anh Hầu Tử ra sau đầu thế."
Hà Chi Châu liền cười cười không đáp, thật là biết cách nịnh nọt.
Tráng Hán liền tiếp lời: "Hi Hi, em cắt tóc à?"
Hà Chi Châu liền gật đầu đáp: "Trời nóng quá."
Hầu Tử cũng hiểu hiểu gật đầu: "Ngày hôm qua anh cũng muốn đi cắt tóc, nhưng lão đại nói anh để đầu đinh không hợp, nên liền thôi."
"Lão đại" trong miệng bọn họ chắc chính là Thẩm Hi, Hà Chi Châu liếc nhìn quần áo trên người Hầu Tử và Tráng Hán không cần suy nghĩ cũng biết nó xuất từ tay của cô ấy rồi. Xem ra cô nàng muốn đem toàn bộ con trai trong phòng 921 cải tạo thành con gái hết lượt?
Tầm mắt của Hà Chi Châu dừng ở cái quần soóc của Hầu Tử và Tráng Hán đang mặc, trước kia bọn họ cũng giống anh không mặc những loại quần này đi ra đường, cảm thấy như vậy không được đàn ông lắm. Hiện tại thì thế nào, Hầu Tử thì mặc quần màu vàng còn Tráng Hán thì còn mặc cả màu hồng .
Đúng là không có tiền đồ! Hà Chi Châu lại dâng lên cơn tức, nhưng cũng may gặp được bọn họ ở đây phải tranh thủ thăm dò ít chuyện: "Vào đâu đó uống gì đi." Anh nói xong liền đi thẳng về phía trước.
"Được!" Hầu Tử và Tráng Hán cũng rất thích ý này. Chỉ là mấy ngày không gặp mà cô nhóc này đã biến thành nữ vương rồi sao! Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo.
Vừa vặn bên đường có một quán trà, Hầu Tử chủ động mời khách, anh biết Thẩm Hi thích uống trà chanh, nên liền gọi ngay cho cô một ly trà chanh mát lạnh.
Trong mắt Hà Chi Châu thoáng qua một tia khổ sở, nói với nhân viên phục vụ: "Không uống đá, cho trà nóng nóng đi."
Tráng Hán lập tức hiểu nguyên do, liền cười lên "Ha ha".
Hà Chi Châu chọn một cái bàn rồi ngồi xuống, Hầu Tử và Tráng Hán cũng ngồi theo, nở nụ cười thân thiết hỏi: "Thẩm mỹ nhân, em và lão Tam thế nào rồi?"
Hà Chi Châu nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Thế nào, các anh rất quan tâm sao?"
Cái giọng này. . . . . .sao lại giống y như lão đại ngày trước vậy! Tráng Hán vừa cười vừa nói: "Không phải là quan tâm đến em sao."
"Cảm ơn." Hà Chi Châu nhấp một ngụm trà nóng, hỏi thẳng vào vấn đề mình quan tâm nhất: "Trong phòng của các anh. . . . . . Hà Chi Châu gần đây như thế nào?"
Hầu Tử nghe "Thẩm Hi" đặt câu hỏi như thế, trong lòng liền gióng lên một hồi chuông "Gì thế này", chẳng lẽ Thẩm mỹ nhân thật sự đã để ý lão đại? Mà Tráng Hán thì lại không có đạo đức!@#$%$@, trực tiếp bán bạn cầu vinh, sau khi uống một hớp bia đá liền nói: "Thẩm mỹ nhân, em đừng nhìn lão đại lạnh lùng cao quý mà nghĩ là Nam Thần, cậu ấy cũng có lúc yếu đuối, hơn nữa gần đây lại còn đặc biệt nhiều."
"Lúc yếu đuối?" trong lòng Hà Chi Châu dâng lên dự cảm không tốt, nhàn nhạt mở miệng: "Anh nói thử xem."
Tráng Hán nhíu mày, có chút không được tự nhiên: "Ngay tối hôm qua, lão đại còn len lén trốn ở trong chăn khóc thầm đấy. . . . . ."
"Trốn ở trong chăn khóc?! Sao lại khóc chứ?" Hà Chi Châu chợt đặt cốc trà chanh trong tay xuống, "Cộp" một tiếng, khí thế lập tức liền dâng cao.
Hầu Tử ra mặt giải thích: "Lão đại đọc một cuốn tiểu thuyết, cảm xúc có chút mất khống chế."
"Ha ha." Hà Chi Châu liền cười nhạt không có gì có thể nói thêm nữa. Vì vậy anh liền đứng lên tạm biệt: "Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại. . . . . ." Hầu Tử và Tráng Hán có chút không phản ứng kịp, quay đầu lại nhìn liền thấy —— Thẩm mỹ nhân còn chưa đi ra thì Lâm Dục Đường đã bước vào rồi, hơn nữa không phải đi một mình mà bên cạnh còn dắt theo một cô gái nhỏ đeo kính.
Sẽ không cẩu huyết như vậy chứ?
Hà Chi Châu thấy Lâm Dục Đường, vốn định lên tiếng chào, thì đã bị cô gái bên cạnh cậu ta bên cạnh kéo lại: "Chào Hi Hi, thật là khéo quá !"
Hà Chi Châu mím môi, nhìn về phía Lâm Dục Đường. Lâm Dục Đường cũng nhìn anh, môi khẽ động hỏi: "Thẩm Hi, em cắt tóc?"
Hà Chi Châu chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi vỗ vỗ vào vai Lâm Dục Đường , tiếp tục cất bước đi ra ngoài.
"Mái tóc này em đã nuôi tám năm đấy." Lâm Dục Đường đột nhiên xoay người, nhắc nhở một sự thật.
Hà Chi Châu cau mày lại, dùng giọng nói sóng nước chẳng xao đặc trưng của mình đáp lại: "Tám năm thì sao, tóc dài phải cắt đi là chuyện thường, cắt cái cũ đi thì cái mới mới mọc ra chứ."
Lâm Dục Đường im lặng không đáp, anh có muốn tức giận, thì cũng như đấm vào bịch bông mà thôi, có lực nhưng không phát ra được. Anh thật không ngờ Thẩm Hi sẽ nói như vậy, hơn nữa còn dùng nó để vạch rõ giới hạn giữa bọn họ.
"Bao giờ tóc em dài tới eo, thì có thể làm đám cưới được rồi." Năm ngoái Thẩm Hi vẫn còn ở bên cạnh anh nói những lời này cơ đấy. Lâm Dục Đường cố gắng che giấu tâm tình, giới thiệu cho Hầu Tử và Tráng Hán cô bạn bên cạnh: "Đây là Lăng Triều Tịch, là bạn cùng lớp cấp ba của tôi, lần này tới đại học S tham gia cuộc thi hùng biện giữa các trường đại học trong cả nước."
Tráng Hán mời Lăng Triều Tịch ngồi xuống, lịch sự gọi đồ uống cho cô ta.
"Các bạn đừng quá khách sáo." Lăng Triều Tịch cười nói tiếp: "Không biết các bạn có thích ăn cay hay không, tôi có mang theo một ít đặc sản của thành phố W đến làm quà."
"Thích, thích." Hầu Tử và Tráng Hán liên tục gật đầu, trong đầu lại nhảy ra một câu —— cô gái này thật là lợi hại.
——
Tám năm, tám năm dài bao nhiêu chứ?
Tâm tình trầm tĩnh của Hà Chi Châu đã bị câu "Tám năm" của Lâm Dục Đường làm cho rối loạn rồi, trong lòng giống như bị rắc một lọ hạt tiêu cay xè, bỏng rát vậy. Anh gọi điện cho Thẩm Hi nhưng không có ai nghe. Anh liền cúp điện thoại, đến một cửa hàng ăn vặt mua mấy thỏi chocolate rồi đi ra ngoài.
Cuối cùng, anh đã tìm được Thẩm Hi ở sân tập số ba của trường S, lúc anh tìm được thì trăng đã treo trên đầu liễu rồi, màn đêm dần dần bao phủ khắp sân tập. Bốn phía đều là bóng cây nặng nề, tầng tầng lớp lớp lá cây đung đưa khe khẽ trong giógiống như muốn tạo một bầu không gian tĩnh lặng, trầm lắng tách biệt với hẳn bên ngoài.
Làn gió đêm mát mẻ, trong không khí phảng phất mùi hương thơm dìu dịu của hoa mộc lan. Những đám mây trên bầu trời chậm rãi chuyển động, làm ánh trăng cũng di động theo.
Hà Chi Châu cầm chocolate đi tới trước mặt Thẩm Hi, lên tiếng hỏi: "Chạy bộ?"
Có mắt mà không nhìn thấy sao! Thẩm Hi chậm rãi dừng bước lại, một lát sau mới quay đầu, cất giọng nói: "Ái chà, đây không phải là Thẩm Hi hoa khôi của học viện bên cạnh sao? Vừa cắt tóc nên nhất thời không nhận ra!"
"Hừm." Hà Chi Châu hừ nhẹ một tiếng, lành lạnh hỏi ngược lại:"Trở nên xinh đẹp hơn hay là xấu đi?"
Người này thật là! Cũng biết cô không thể nói mình xấu xí được nên mới hỏi vậy. Thẩm Hi không tình nguyện liếc anh nói: "Chỉ có thể nói khí chất xinh đẹp trời sinh đã có thôi."
Khóe môi của Hà Chi Châu không tự chủ cong lên, anh nghĩ mình tới đây là để xin lỗi, chỉ là nhất thời không biết mở miệng thế nào, liền đem mấy thanh chocolate trong tay đưa ra: "Cho cô cái này."
"Anh điên rồi sao, buổi tối mà ăn cái này thì chạy làm sao." Thẩm Hi khoa trương nói.
Hà Chi Châu bình tĩnh đáp: "Không việc gì, ăn đi."
"Được rồi, nhưng chờ tôi chạy xong đã, còn ba vòng nữa mới xong." Thẩm Hi liền nói.
Hà Chi Châu đút một tay vào túi: "Không việc gì đâu, không cần chạy nữa."
Người này sao đột nhiên lại dễ tính thế? Thẩm Hi nghi ngờ quay sang nhìn Hà Chi Châu, cứ có cảm giác có gì đó không đúng, sau đó liền đưa tay vỗ lên vai anh: "Tôi tuy học không tốt, đầu óc cũng không thông minh, nhưng anh đừng có mà lừa phỉnh tôi. Tôi chính là người coi trọng chữ tín, nếu đã hứa mỗi ngày chạy mười cây số, thì cũng sẽ không ít đi một phân nào đâu . . . . . Cho nên anh đừng quên dưỡng da đấy. . . . . ."
Nói một tràng xong, trọng điểm vẫn là dưỡng da. Hà Chi Châu có chút không kiên nhẫn nói: "Được rồi, không quên đâu."
Thẩm Hi nhoẻn miệng cười, sau đó vô cùng có thành ý mời Hà Chi Châu: "Muốn cùng chạy không?"
Hà Chi Châu nhàn nhạt cự tuyệt: "Hiện tại không tiện vận động."
"Thật xin lỗi!" Thẩm Hi vội vàng cúi người xuống nói tiếp: " Anh Hà, tôi đã khiến anh phải cực khổ rồi, nên tôi sẽ chạy bộ coi như tạ tội vậy." Nói xong, liền vui vẻ chạy tiếp mấy mét.
Hà Chi Châu mỉm cười, có chút vui mừng, kết quả là khóe môi còn chưa kịp nhếch lên thì liền nhìn thấy Thẩm Hi vừa chạy được khoảng mười mét đột nhiên lắc lắc mông, sau đó lại làm động tác của một đại lực sĩ.
Hà Chi Châu nhìn thấy liền muốn bốc hỏa rồi, hận không thể đá một cú, Thẩm Hi trong lòng cũng thầm nghĩ nếu bây giờ cô ở trước mặt anh khẳng định sẽ bị đánh là cái chắc, liền bỏ chạy thật xa, đồng thời không quên quay đầu lại giơ nắm đấm lên, tỏ vẻ rất muốn đánh người!
Hà Chi Châu tuy tức nhưng ngược lại bật cười.
——
Bên ngoài sân tập là từng bậc thềm bằng đá cao thấp, Hà Chi Châu ngồi lên trên đó chờ Thẩm Hi, Thẩm Hi chạy chưa xong ba vòng còn lại đã mệt thở hổn hển rồi, cô khom lưng leo lên bậc thềm, không lập tức ngồi xuống ngay mà làm vài động tác thả lỏng ... , Hà Chi Châu nhìn thấy thế huyệt thái dương tự động giật giật.
"Về chuyện cắt tóc, thật xin lỗi, không biết cô đã nuôi lâu như vậy." Hà Chi Châu nói xin lỗi tuy giọng vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong đó vẫn ẩn chứa thành ý.
Thẩm Hi lập tức sửng sốt, sau đó khoát khoát tay áo, chẳng hề để ý: "Thật ra thì từ lâu rồi, tôi vẫn rất muốn thử để tóc ngắn xem như thế nào, nhưng lại không nỡ, cũng may có anh đã thỏa mãn mong muốn nhiều năm qua của tôi."
Cô ngược lại lại quay sang an ủi anh sao? Hà Chi Châu không lên tiếng, chỉ nhíu mày nhìn Thẩm Hi chăm chăm, tâm tình trầm tĩnh lại lặng lẽ dịu dàng đi nhiều.
"Tuần này, chúng ta không đi Thanh Đảo được, để tuần sau thôi." Hà Chi Châu mở miệng nói: "Nếu như phải xuống nước, thì không được tiện lắm."
Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu hỏi: "Anh có biện pháp rồi hả?"
Hà Chi Châu lại lạnh nhạt đáp: "Biện pháp đều đã kiểm tra xong, nếu như thực bất đắc dĩ mà không được thì vẫn còn có phẫu thuật chuyển giới nữa mà."
"Ha ha ha." Thẩm Hi cười lên như điên, lần đầu tiên cô có thể vui vẻ cùng nói chuyện phiếm với Hà Chi Châu như thế. Sân tập lục tục có người chạy qua, có người tò mò quay đầu lại quan sát cô và Hà Chi Châu. Thấy thế cô liền thở dài nói với anh: "Tôi cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục mãi như thế này cũng không được, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, lúc đó lại càng phiền toái hơn."
Hà Chi Châu khẽ "Ừ" một tiếng, rốt cuộc cô cũng nghĩ tới những vấn đề này rồi.
"Chẳng qua tôi có một biện pháp." Thẩm Hi lập tức quay đầu nhìn Hà Chi Châu nói.
Tuy Hà Chi Châu không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn nguyện ý lắng nghe.
Thẩm Hi nhíu mày, không để ý gì liền nói ngay ra miệng: "Chúng ta giả vờ hẹn hò với nhau, như vậy việc thường xuyên ở cùng nhau sẽ hợp thức hóa hơn, không bị ai dòm ngó nữa."
Hà Chi Châu chỉ cười cười, không nói gì.
"Đáng tiếc là tôi đã có Đường Đường rồi!" Thẩm Hi tiếc nuối nói tiếp.
Hà Chi Châu đứng lên bảo: "Được rồi, cứ đi về trước đã."
Thẩm Hi phủi mông đứng lên, không quên đòi thứ Hà Chi Châu đang cầm trong tay: "Đưa chocolate cho tôi."
——
Thẩm Hi cầm chocolate trở về túc xá, vừa đẩy ra cửa phòng ra, vừa nói với mọi người: "Tôi mời các cậu ăn chocolate này ——à, lão Tam đâu rồi, sao lại không thấy?"
Tráng Hán đi tới, bóc một thanh chocolate ném vào trong miệng: "Không phải cái cô Lăng Triều Tịch kia tới rồi sao, lão Tam đi sắp xếp chỗ ở cho cô ta."
Trong miệng Thẩm Hi chỉ còn có nửa thanh chocolate, không cẩn thận liền nuốt xuống, nghẹn tắc ở cổ.
"Đúng rồi, lão đại, cậu có thích ăn cay không, Lăng Triều Tịch tặng cho phòng chúng ta đấy. . . . ." Hầu Tử giơ túi quà lên trình bày.
Thẩm Hi lắc đầu từ chối: "Không ăn."
Chín giờ tối, Thẩm Hi ngồi ở trên giường lên tiếng hỏi: "Sao Lão Tam vẫn chưa về nhỉ?"
Lúc mười giờ, Thẩm Hi nói với Hầu Tử: "Hầu Tử, cậu gọi điện thoại cho Lâm Dục Đường, xem cậu ta có chuyện không mà giờ này vẫn còn chưa về."
Mười một giờ, Thẩm Hi lại nói với Tráng Hán: "Rốt cuộc Lâm Dục Đường có trở về không?"
Tráng Hán đang chuẩn bị trèo lên giường, thì "Ting" một tiếng, điện thoại di động báo có tin nhắn. Anh liền nói với người đang ngồi trên giường vô cùng quan tâm đến việc lão Tam có trở về không kia: "Lão đại, lão Tam gởi nhắn tin nói tối nay cậu ấy không về đâu."
"Ừ" Thẩm Hi bình tĩnh đáp một tiếng, rốt cuộc cô có thể "An tâm" đi ngủ rồi.
Sáng hôm sau, Lâm Dục Đường mới trở về ký túc.
Thẩm Hi không thèm nhìn anh, đi thẳng ra cửa, ở trong rừng cây nhỏ gọi điện thoại cho Hà Chi Châu : "Anh Hà, chúng ta giả vờ hẹn hò luôn thôi."
Hà Chi Châu: ". . . . . ."
Thẩm Hi hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: "Chỉ là anh chờ tôi thêm một canh giờ nữa đã, trước tiên tôi phải đi chia tay với Lâm Dục Đường. Có thế chúng ta quen biết nhau mới có thể quang minh chính đại danh chính ngôn thuận được, không sợ người ta bàn ra tán vào!"
Chương 17
"Nhưng tuy là giả vờ quen nhau nhưng chúng ta cũng phải quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, không thể để cho người ta bàn ra tán vào. . . . . Anh Hà, anh nói có đúng không ?"
Hà Chi Châu mặc áo khoác mỏng đứng trên ban công, phòng 636 trừ anh ra, toàn bộ vẫn còn đang yên tĩnh ngủ say. Những tia sớm mai đã dần dần ló ra nơi chân trời phía xa xa.
Anh cảm thấy lời của Thẩm Hi nói không sai, trọng giọng nói vừa có khí phách còn lộ ra mấy phần đạo lý. Nhưng khi nghe xong những lời này..., sao anh lại thấy có gì đó như bị ép buộc ở đây vậy?
Cô nói muốn hẹn hò với anh, mặc dù là giả, nhưng cũng vẫn là kết giao, mà chuyện quan trọng nhất ở đây, không phải là chuyện anh có đồng ý hay không sao?
Coi như chuyện kết giao này không giống như thông thường, nhưng cũng phải có lễ nghĩa cơ bản nhất chứ? Sao cô dám chắc chắn anh sẽ đồng ý làm bạn trai của mình? Không. . . . . .phải là bạn gái mới đúng.
Chẳng lẽ anh chỉ là một thứ đạo cụ, hay là bản thân anh làm cho người ta cảm thấy quá thấp kém rồi, cho nên cho cô mới không hỏi đến cảm nhận của anh? !
Hà Chi Châu nhíu mày, trong lòng thấy rất không thoải mái, nhưng lại không thể nói ra miệng được.
Trong điện thoại, Thẩm Hi vẫn còn đang tiếp tục nói: "Anh Hà, mặc dù chúng ta giả vờ kết giao, nhưng tôi nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt, buổi sáng tôi sẽ đưa dồ ăn sáng đến cho anh, buổi trưa tôi sẽ đi xếp hàng gọi món ăn, buổi tối liền hộ tống anh trở về ký túc xá nữ, tôi nói được thì sẽ làm được. . . . . ."
"Đợi chút." Hà Chi Châu lên tiếng cắt đứt lời của Thẩm Hi, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Hả?." Thẩm Hi rốt cuộc cũng hỏi anh: " Anh Hà, anh có ý kiến gì không?"
"Tôi đang suy nghĩ." Hà Chi Châu đứng ở ban công thật lâu, ở sân bóng rổ trước mặt anh có một đôi tình nhân đang ngồi. Mới sáng sớm, mà cô gái kia đã ghé vào trong ngực người con trai khóc không ngừng. . . . . .
Tự nhiên lại thấy phiền não, lý trí nói cho anh biết, chuyện giả vờ yêu nhau này tuyệt đối không Được. Mặc dù có thể tạm thời giải quyết một chút vấn đề nhỏ, càng về sau lại càng gặp phải vấn đề lớn hơn. . . . . . Không được. . . . . .Anh không thể đồng ý!
Hà Chi Châu trầm mặc một lát, thật mới thở ra một hơi uất ức, nhàn nhạt mở miệng: "Cô xác định tự mình đi nói chia tay sao? !"
Thẩm Hi cũng kịp phản ứng lại: "Anh đi nói sao?"
"Gặp mặt rồi bàn sau." Hà Chi Châu đáp, sau đó liền cúp điện thoại. Anh hiểu được một chuyện, việc Thẩm Hi muốn chia tay không phải là kích động nhất thời, hơn nữa cô còn lý trí hơn so với anh tưởng tượng nhiều. Tại sao chứ, bởi vì cô gái gần tối ngày hôm qua anh gặp ở quán trà sao?
Hà Chi Châu liền hồi tưởng lại dáng vẻ của cô gái kia, mặt trái xoan trắng nõn , còn đeo kính gọng đen, các đường nét cũng không xinh đẹp cho lắm, nhưng vì có làn da trắng mà trông có vẻ thanh tú thôi.
Hiện tại, ở trong mắt nam sinh những cô gái thanh tú nếu so với những cô gái xinh đẹp luôn chiếm ưu thế hơn.
——
Lúc Thẩm Hi trở lại ký túc xá liền nhìn thấy Lăng Triều Tịch, hiện tại cô dang mang gương mặt của Hà Chi Châu, vốn tưởng rằng cô ta sẽ không biết mình, nhưng thật ngoài ý muốn, Lăng Triều Tịch lại quay sang chào hỏi: " Hi, bạn có phải là Hà Chi Châu hay không? Là bạn cùng phòng của Lâm Dục Đường?"
Thẩm Hi liền gật đầu, không mặn không nhạt hỏi ngược lại: "Có chuyện gì sao?"
"Tôi là bạn học cùng cấp ba của Lâm Dục Đường, Lăng Triều Tịch, tôi đã nhìn thấy ảnh chụp mọi người trong phòng đi chơi cùng nhau ở chỗ của cậu ấy, cứ sợ sẽ nhận lầm, không ngờ thật sự là bạn. . . . . ."
"Mắt của cô cũng thật tinh tường." Thẩm Hi châm chọc tán thưởng một câu.
Lăng Triều Tịch chỉ cười không nói, một lát sau, liền thấy Lâm Dục Đường đi xuống, anh đã tắm rửa thay một bộ quần áo mới, toàn thân có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Anh đi tới cạnh Lăng Triều Tịch, nói thẳng: "Đi thôi."
"Cùng đi ăn với bọn mình không?" Lăng Triều Tịch liền hỏi cô.
"Không cần. . . . . ." Thẩm Hi lắc đầu, sau đó liền lướt qua Lâm Dục Đường đi thẳng vào trong.
Thẩm Hi vừa trở về phòng, lập tức đem bàn chải đánh răng của Lâm Dục Đường ném vào trong sọt rác ở nhà vệ sinh. Cô và Hà Chi Châu đã hẹn gặp nhau, nên trước khi đến chỗ hẹn cô liền chọn một bộ đẹp nhất trong tủ quần áo mặc vào. Chuyện chia tay này cũng giống như đi đánh nhau vậy, tinh thần và diện mạo có tính quyết định rất lớn.
Thay xong quần áo đi ra cửa, cô đột nhiên mới nhớ người ra trận có phải là mình đâu chứ!
Cho nên cô liền vội vàng nhắn cho Hà Chi Châu: "Hôm nay anh có thể mặc cái váy dài màu tàn thuốc lá được không?"
Không thấy Hà Chi Châu trả lời lại. Nên cô quyết định đi tìm anh, anh không chỉ không mặc váy dài màu tàn như cô mong muốn mà ngược lại vẫn mặc áo phông và quần thể thao, hơn nữa lại còn mang mái tóc không dài không ngắn tóc buộc lại, trông cứ như mọc đuôi gà ở đằng sau ấy.
Dù thế nào đi nữa. . . . . . Thẩm Hi cũng không đành lòng nhìn bản thân mình như vậy. Hà Chi Châu lại mang "Dáng vẻ" này đi nói chia tay sao, Đường Đường nhất định sẽ không những không cảm thấy đau khổ "Mất mát" mà có khi còn thấy thật may mắn nữa là đằng khác.
Thẩm Hi không vui quan sát Hà Chi Châu từ trên xuống dưới, nhưng cũng không dám lỗ mãng: "Anh Hà, tôi không mong đợi anh có thể mặc váy nhưng anh thả tóc ra đi có được không?"
Hà Chi Châu liền tiến lên phía trước, áp dụng ngay lời của anh thợ cắt tóc ngày hôm qua đã nói với Thẩm Hi: "Không phải thợ cắt tóc nói kiểu tóc này giống như Cao Viên Viên sao, vậy mà cô vẫn còn không thấy đẹp?"
Thẩm Hi liền bĩu môi đáp: "Ngày hôm qua còn có chút giống với Cao Viên Viên , nhưng hôm nay thì chẳng khác gì Cao Hiểu Tùng. . . . . ."
Hà Chi Châu liền hừ khẽ, lại càng bước nhanh hơn.
Thẩm Hi đuổi theo hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Hà Chi Châu lạnh lùng đáp: "Để đầu trọc vẫn là tốt nhất."
Thẩm Hi vội vàng kéo anh lại, tuy cất lời cầu xin tha thứ lấy lòng, nhưng miệng vẫn chu lên như cũ .
Hà Chi Châu liền quay đầu lại nhắc nhở: "Ngậm môi lại." Giọng nói tựa như bậc phụ huynh nghiêm nghị ngăn cản đứa trẻ làm việc gì sai trái.
Lúc này Thẩm Hi mới không chu môi lên nữa d∞đ∞l∞q∞đ.
Trong vườn trường, ánh mặt trời yếu ớt rời rạc xuyên qua lá cây chiếu xuống, cứ như những thỏi vàng bị người ta đánh rơi, vương đầy trên đất. Thẩm Hi cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn, nhưng một lúc lâu cũng không viết được một chữ.
Lúc này Hà Chi Châu lại mở miệng hỏi cô: " Có phải muốn chia tay với Lâm Dục Đường là bởi vì cô gái kia không?"
Thẩm Hi thắc mắc nhìn Hà Chi Châu, sao anh lại biết đến cô gái kia. Vì vậy liền hỏi anh: "Anh đã gặp rồi sao?"
Hà Chi Châu cũng không giấu giếm mà nói thẳng: "Tối hôm qua mới gặp lần đầu tiên."
Cảm xúc của Thẩm Hi có chút thất lạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài mặt, thật ra thì rất lâu, cô đã tạo cho mình thói quen không so đo đến những vấn đề nhỏ, với thói quen này vấn đề nhỏ như vậy sẽ chẳng trở nên quan trọng nữa, có thế mới không bị ảnh hưởng. Nhưng hình như cô đã suýt quên, một giọt nước sẽ làm tràn ly.
"Anh Hà, anh thấy cô ấy và tôi ai xinh hơn?" Thẩm Hi lại chất vấn Hà Chi Châu.
Hà Chi Châu quay đầu nhìn Thẩm Hi, kết quả là lại nhìn thấy gương mặt của "Mình", vì thế liền yên lặng quay đầu lại. Thẩm Hi vội vàng từ trong túi móc ra một chiếc gương nhỏ luôn mang theo bên mình đưa cho anh: "Anh ngắm kỹ đi."
Hà Chi Châu cũng không nhàm chán như vậy, cất giọng không có bất kỳ tình cảm nào hỏi cô : "Đã muốn chia tay, hỏi cái này còn có ý nghĩa sao?"
"Làm sao lại không có ý nghĩa chứ." Thẩm Hi liền phát biểu lên suy nghĩ của mình, "Thật không hiểu tâm tư của con gái đâu, vấn đề này có ý nghĩa rất lớn, còn quyết định xem mắt của Lâm Dục Đường bị mù hay là đầu óc có vấn đề rồi."
Ha ha. Hà Chi Châu liền im lặng không lên tiếng, một lát sau mới nói: "Vẻ bề ngoài không thể lấy ra làm tiêu chuẩn để so sánh được, tùy vào mắt của mỗi người thôi, chỉ là nếu nói đến đầu óc thì cô gái kia hơn hẳn cô rồi."
Thẩm Hi liền cắn môi dưới, tức giận bất bình nhìn Hà Chi Châu, nhưng sự thật không thể nào chối bỏ được. Sau đó cô lại tự tìm cho mình lý do để "Kiên cường" sống tiếp, liền nói với Hà Chi Châu: "Trong sách đều nói con trai thường thích cô gái ngốc, nhất là đàn ông thông minh."
"Ha ha." phản ứng của Hà Chi Châu giống như đang nghe được chuyện cười vậy, hết sức tàn nhẫn hỏi ngược lại: "Quyển sách kia nói sao? Sao tôi lại bị lôi ra làm đại biểu thế hả?"
Thẩm Hi không nói gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghẹn ngào.
"Nếu quả thật có người con trai nào đi thích một cô gái ngốc, có lẽ là cô gái kia bị lừa gạt mà thôi." Hà Chi Châu hời hợt bổ sung thêm một câu sắc như dao d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn..
Đầu gối của Thẩm Hi bị trúng mấy nhát dao, ngã xuống đất không dậy nổi, qua thật lâu mới lấy hết dũng khí hỏi: "Không có ngoại lệ sao?"
Hà Chi Châu liền đáp: "Rất ít."
". . . . . ."
Thẩm Hi lại nghĩ đến Lăng Triều Tịch, mặc dù cô tiếp xúc với cô ta không nhiều lắm, nhưng cũng biết Lăng Triều Tịch rất được người khác ưa thích, cho dù là nam sinh hay nữ sinh, hầu hết mọi người đều thích kết bạn với cô ta. Nếu như Lăng Triều Tịch muốn kết bạn với ai thì cơ hồ không có người nào từ chối cô ta cả.
Thẩm Hi cũng tự nhìn lại mình, chẳng có tài cán gì, chỉ là một cô gái yếu đuối hay rơi nước mắt. Lúc học tiểu học, khi từ bỏ lớp năng khiếu thể dục trở lại liền không theo kịp được chương trình học, thành tích đều đứng thứ hai đếm đếm ngược từ dưới lên, học tập quá kém nên các bạn cũng không muốn chơi với cô; lên đến năm đầu tiên của trung học thì lại càng xui xẻo, có một tên đầu gấu chạy tới trường học tự xưng là bạn trai của cô vì thế mà tất cả mọi người đều cho là cô thật sự là bạn gái của tên kia, nên càng xa lánh cô hơn. Sau đó tên côn đồ này bị Lâm Dục Đường và Thẩm Kiến Quốc dạy dỗ cho một trận mới từ bỏ. Năm thứ hai cô thật sự rất cố gắng học tập, luôn cho rằng chỉ cần bản thân mình cố gắng là có thể thi đỗ vào trường đại học S, nhưng sau khi nỗ lực hết sức mình cô mới hiểu được một chuyện —— học hành thật ra cũng cần phải có thiên phú. . . . . .
Thẩm Hi quay sang chụp Hà Chi Châu một tấm hình, sau đó lại đăng lên Weibo cùng với một câu status: "Hãy mang theo tâm niệm cuối cùng bay đi thật xa ."
Đây là tuyên ngôn chia tay của cô. Sau đó liền gõ từng chữ từng chữ nhắn cho Lâm Dục Đường: "Lâm Dục Đường, chúng ta chia tay thôi." Suy nghĩ một lúc, lại đổi thành : "Lâm Dục Đường, em không cần anh nữa."
Hà Chi Châu ngồi trên ghế dài trong vườn trường, lạnh nhạt thờ ơ. Một lát sau mới nhàn nhạt liếc nhìn, Thẩm Hi đột nhiên ngẩng đầu lên nói với anh: "Con bà nó, Lâm Dục Đường lại không thèm trả lời lại. . . . . ."
——
Lâm Dục Đường không hổi âm lại tin nhắn chia tay của Thẩm Hi là bởi vì anh thật sự không nhìn thấy tin nhắn. Hôm nay anh có rất nhiều tiết học, buổi sáng còn phải bớt chút thời gian đưa Lăng Triều Tịch đi dạo xung quanh trường đại học S, buổi chiều lại cắm đầu cắm cổ vào học, lại còn phải làm một thí nghiệm hợp tác nữa, trước kia thí nghiệm này anh với Hà Chi Châu ở chung một tổ, hôm nay lại không thấy cậu ta đâu, một mình anh phải hoàn thành thí nghiệm phức tạp này, nhưng cay đắng nhất là, trên báo cáo anh vẫn phải đề ba chữ Hà Chi Châu lên đó.
Để chứng tỏ rõ hai người bọn họ đã hợp tác với nhau để hoàn thành.
Tối hôm qua Lâm Dục Đường không có chợp mắt tí nào. Hôm nay lại bận bịu cả ngày, buổi chiều khi từ phòng thí nghiệm ra ngoài, liền lập tức trở về ký túc xá ngủ bù. Trong phòng chỉ có anh và Hà Chi Châu. Kết quả là vừa mới ngủ được một lát, giường trên liền bắt đầu mở một bài hát, đã thế còn liên tục phát đi phát lại ——《 Chia tay vui vẻ 》.
Lâm Dục Đường mặc áo sơ mi vào, sau đó thò đầu lên giường trên nói: "Hà Chi Châu, cậu có thể đổi bài khác không?"
Thẩm Hi nghe Lâm Dục Đường nói vậy liền đáp ứng nguyện vọng cho anh, đổi sang bài 《 Hảo tâm chia tay 》.
Lâm Dục Đường muốn phát điên rồi, đá lên giường trên một cái. Thẩm Hi lại đá trả lại hai cái.
Nhưng giường dưới đá sao lại giường trên được.
Lâm Dục Đường không tài nào ngủ tiếp được nữa, mặt đen lại bước xuống giường, sau đó đi tới bên bàn học rút điện thoại di động đã xạc pin từ sáng ra. Trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
Những cuộc gọi nhỡ này đều là của Lăng Triều Tịch , anh tạm thời bỏ qua die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on.
Tin nhắn là của Thẩm Hi gửi tới, chỉ có một câu ——"Lâm Dục Đường, em không cần anh nữa."
Tay Lâm Dục Đường liền run lên, sau đó bóp bóp trán để cho mình tỉnh táo lại. Anh quay đầu lại nhìn người ở giường trên, đang ôm Laptop mặt không có cảm xúc gì ngâm nga theo bài hát: "Có phải rất kinh ngạc không khi nghe thấy chuyện này, không sai, anh muốn chia tay với em đấy?"
Cái khỉ gì thế, đang nguyền rủa sao?
Hay là anh vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh ?
Chương 18
Lâm Dục Đường chậm rãi ngồi xuống ghế, cả người dần dần tỉnh táo lại, anh liền suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc là mình đã sai lầm ở chỗ nào. Ngày hôm qua anh giúp Lăng Triều Tịch thuê một phòng ở khách sạn, sau khi làm xong thủ tục, Lăng Triều Tịch lại nói thấy hơi nhàm chán nên liền gọi điện cho các bạn học ở thành phố S đến đó tụ tập một bữa.
Trước kia Lăng Triều Tịch ở trong lớp cũng rất có lực thu hút, cô gọi cho từng người một, không có ai từ chối cả cho nên tối hôm qua đã biến tướng trở thành ngày họp mặt của các bạn học cũ.
Lăng Triều Tịch đặt một phòng KTV ở trung tâm thành phố, vì tài chính có hạn nên phòng này cũng không được tiện nghi cho lắm. Anh cũng biết rõ gia cảnh của Lăng Triều Tịch nên muốn trả tiền thay cô ta nhưng Lăng Triều Tịch không chịu vì vậy anh liền đi mua đồ ăn khuya cho mọi người.
Vui chơi giải trí, một đêm chưa ngủ ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn.
Sáng sớm, anh và Lăng Triều Tịch cùng trở về, sau đó dẫn cô đi dạo một vòng quanh trường S, cho đến buổi chiều, anh giữ vững tinh thần đi đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. . . . . .
Lâm Dục Đường ấn ấn vào huyệt Thái Dương, dè dặt nhắn tin lại cho Thẩm Hi ——"Có phải hết tiền tiêu rồi không?"
Lâm Dục Đường vừa mới gửi tin đi, liền nghe thấy một tiếng "Ting", trong phòng lập tức vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Anh quay đầu lại nhìn về phía giường trên, là âm báo tin nhắn của "Hà Chi Châu".
Anh cảm thấy buồn bực khó tả.
Thật ra thì tin nhắn mà Lâm Dục Đường thật sự đã gửi đến điện thoại của Thẩm Hi ở nơi này. Bởi vì Thẩm Hi tạm thời lấy lại điện thoại của mình từ chỗ của Hà Chi Châu, cả ngày nay cô một mực chờ tin nhắn của Lâm Dục Đường, vậy mà cô lại không ngờ vào ngay lúc này anh lại gửi tin đến cho cô. Cho nên chỉ có thể len lén xoay người, đưa lưng về phía Lâm Dục Đường để đọc tin nhắn.
Nhưng nội dung tin nhắn lại khiến cho tất cả máu nóng của cô dâng trào, thật là ông nói gà bà nói vịt mà, cô tức giận dậm chân xuống ván giường, gửi lại cho Lâm Dục Đường một chữ "Cút" .
Chỉ trong chớp mắt, Lâm Dục Đường liền nhận được câu trả lời của Thẩm Hi, dĩ nhiên cũng chỉ có đúng một chữ ——"Cút" .
Lâm Dục Đường nhìn chằm chằm vào tin nhắn trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó liền nhắn lại: "Em đang ở đâu? Anh sẽ tới tìm em."
Anh mới vừa nhấn gửi đi, thì giường trên lại vang lên âm báo có tin nhắn cơ hồ là thời gian hoàn toàn trùng khớp. Lâm Dục Đường cảm giác như mình đang bị bóng đè vậy. Anh thật sự không thể ở lại phòng này ngây ngốc thêm được nữa, nếu không anh sẽ nghĩ mình và Hà Chi Châu đang nhắn tin cho nhau mất.
Lâm Dục Đường đứng cài lại cúc áo sơ mi, ngay bây giờ anh sẽ đi tìm Thẩm Hi.
Trước khi ra cửa, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc muốn đánh răng liền phát hiện bàn chải của mình đã không cánh mà bay.
What a Day! ( Cái ngày quái quỷ gì vậy) Bat✿diễn✿đàn-lê-quý✿đôn.
——
Lâm Dục Đường đi đến dưới lầu ký túc của Thẩm Hi sau đó liền gọi điện thoại cho cô. Thấy Thẩm Hi không nhận, anh lại đi đến thư viện, đến khu giảng đường, thậm chí còn đến của phòng luyện vũ đạo nữa.
Vừa lúc đó anh lại gặp được cô Ôn. Cô Ôn liền nói cho anh biết: "Mấy ngày nay Thẩm Hi không hề đến luyện múa, lần trước em ấy đưa cho tôi một tờ hồ sơ bệnh án, trên đó ghi là xương cụt bị chấn thương."
"Cái gì?" Lâm Dục Dường nghe thấy thế có chút không thể kìm chế được.
Sau đó anh lại trở về bên dưới ký túc xá chờ Thẩm Hi, trời cũng đã tối, đèn trong trong sân cũng dần dần sáng lên, làm tăng thêm một phần dịu dàng và tĩnh lặng.
Bên cạnh sân bóng rổ ở gần ký túc xá của Thẩm Hi có hai bậc thềm bằng đá, Lâm Dục Đường ngồi lên đó tiếp tục chờ, phía sau lưng anh là hàng cây ngô đồng xơ xác thảm thương, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ cánh của một chú chim nào đó .
Lâm Dục Đường thầm nghĩ bản thân thật sự có hơi quá đáng. Xương cụt của Thẩm Hi bị thương mà anh lại không hề hay biết, lại được nghe tin này từ miệng cô giáo của cô. Nhưng tại sao cô lại không nói cho anh? Hay là cô không còn tin tưởng vào anh nữa ?
Hay còn là. . . . . .
Đủ các loại suy đoán liên tiếp nảy sinh, vì vậy mà lòng của Lâm Dục Đường lại càng ngày càng nặng nề.
Dưới ánh đèn màu xanh lam yên tĩnh, anh lại nhớ tới hồi Thẩm Hi mới vừa thi đậu vào Học viện Sư Phạm. Lúc đó mỗi ngày cô đều phải học quân sự, mặc trên người bộ quân phục rộng thùng thình, anh liền mang đến một ít dưa hấu mát lạnh mà cô vốn vẫn thích ăn. Bọn họ cùng sánh vai đi dưới con đường có hàng loạt ngọn đèn nối liền san sát, cô đột nhiên lại nói với anh: "Đường Đường, đi đến cái cột đèn đường tiếp theo, anh phải hôn em đấy nhé."
Nhưng khi đi đến ngọn đèn đường tiếp theo rồi, anh vẫn không dám hôn cô.
Sau đó lại tiếp tục đến một cây đèn đường khác. . . . . .
Cho tới khi đi đến cuối chiếc đèn đường cuối cùng, cô liền nhón chân lên hôn phớt lên má anh một cái. Nụ hôn này đã làm tim anh lạc mất đi một nhịp, sau đó cô đưa tay lên vẫy vẫy chào anh, mặt mũi tươi rói nói: "Đường Đường, chúc mừng anh rốt cuộc đã có bạn gái rồi!"
. . . . . .
Lâm Dục Đường lại bần thần nghĩ: Bây giờ, có phải Thẩm Hi lại muốn chúc mừng anh hay không —— Chúc mừng anh rốt cuộc đã khôi phục lại cuộc sống độc thân?
"Nghe nói, anh tìm tôi?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, là giọng của Thẩm Hi, nhưng sao anh lại thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Lâm Dục Đường vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên Thẩm Hi đang đứng bên cạnh anh.
Lâm Dục Đường cảm giác trước mặt anh là một Thẩm Hi vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức có thể chỉ cần liếc mắt liền có thể tìm ra cô ngay trong đám người đông đúc. Nhưng gần đây, anh lại cảm thấy cô có chút xa lạ. Ví dụ như hiện giờ cô đang đứng ở trước mặt anh nhưng phải thật lâu anh mới nhận ra được, không chỉ vì cô đã cắt tóc mà quan trọng hơn là con người của cô đã thay đổi rồi.
Còn có một sự thay đổi khác, mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng đó vẫn là sự thật.
Trước kia khi đối mặt với Thẩm Hi, tâm tình của anh đều mềm mại, thậm chí lúc nhớ tới cô trong lòng cũng mềm mại không thôi, lúc nào cũng mang theo sự trẻ trung đẹp đẽ của tuổi thanh xuân phơi phới. Nhưng sao gần đây, anh đối với Thẩm Hi lại có một . . . . . . cảm giác vô cùng bất lực và bài xích .
Thậm chí có chút . . . . không muốn đối tốt với cô nữa.
Lâm Dục Đường vội vàng ngăn những "thay đổi" của mình lại, anh nhìn Thẩm Hi nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đã xảy ra chuyện gì? Hà Chi Châu bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục Đường , anh ghét nhất phải xử lý những vấn đề tình cảm làm người ta chán ngán này, hơn nữa còn dưới thân phận con gái này nữa. Trước kia anh vẫn luôn không muốn yêu đương, vì anh thấy những đôi nam nữ xung quanh khi yêu nhau chẳng khác gì đang chơi trò trẻ con, nên liền chặt đứt những niệm tưởng của mình về nó.
Anh bất đắc dĩ nhìn Lâm Dục Đường, trong giọng nói cũng có chút không kiên nhẫn: "Tin nhắn anh đã nhận được rồi, chính là ý như thế đấy."
Lâm Dục Đường liền gọi: "Thẩm Hi!"
Hà Chi Châu không nhìn ra cảm xúc gì quay đầu sang, nhưng cũng không nhìn thẳng vào Lâm Dục Đường, muốn có bao nhiêu vô tình thì có bấy nhiêu.
Lâm Dục Đường muốn nói thêm gì đó nhưng Hà Chi Châu đã đứng lên, bước xuống bậc thềm đá, tuy mang bộ mặt của con gái, trên người vẫn nhuốm đầy khí thế của trăng sáng trên núi cao.
Nhu tình trong lòng Lâm Dục Đường cũng theo đó mà tan biến hết, chỉ còn lại tràn đầy khổ sở.
Hà Chi Châu bước từng bước trầm ổn đi xuống thềm đá, Lâm Dục Dường đi theo phía sau. Hà Chi Châu đi sang trái thì Lâm Dục Đường cũng liền đi sang trái, Hà Chi Châu bước nhanh hơn, Lâm Dục Đường cũng bước nhanh hơn.
Thấy thế mày của Hà Chi Châu liền cau lại.
Lâm Dục Đường thấy"Thẩm Hi" cau mày, bỗng nhiên phát hiện bản thân mình sẽ không thể dỗ dành để cho cô vui vẻ lên.
Trước mặt là từng dãy đèn đường có phong cách riêng, ánh sáng dìu dịu trầm tĩnh trải đầy ra xung quanh, giữ đường có rất nhiều sinh viên lục tục đi qua.
Lâm Dục Đường lại nhớ tới cảnh tượng năm ngoái , tâm tình phức tạp lại càng thêm khó chịu. Anh nhìn ra phía trước, nhìn về phía đèn đường cách đó năm thước. Mặt hơi đỏ lên, sau đó liền quay đầu mở miệng nói: "Hi Hi, đi đến đèn đường tiếp theo, anh sẽ hôn em."
Hôn em. . . . . .
Hôn em. . . . . .
Hôn em. . . . . .
Hà Chi Châu bởi vì những lời này của Lâm Dục Đường mà trở nên vô cùng nghiêm nghị, trưng ra vẻ mặt không thể xâm phạm cho người nào đó thấy. Mặt khác vì để tránh đi đến chỗ đèn đường tiếp theo, anh liền xoay người, trở về ký túc xá, tuyệt tình phụ nghĩa, trời đất khó dung.
Động tác thực hiện rất nhanh khiến Lâm Dục Đường không phản ứng kịp.
Lâm Dục Đường từ từ xoay người, nhìn theo bóng lưng của ai đó rời đi, trong lòng lại dâng lên cảm giác thật bất lực.
——
Thẩm Hi ở trong phòng 921, vẫn mở đi mở lại bài《 Hảo tâm chia tay 》 , liên tục đập vào tai của hai anh chàng độc thân Hầu Tử và Tráng Hán, khiến cho họ bất tri bất giác cũng nghêu ngao hát theo.
Nếu Tráng Hán hát: "Từng cho rằng mình đã thuần phục anh thành con cừu non, nhưng không hề biết nó sẽ cắn ngược lại mình?"
Hầu Tử thì lại quay sang: "Quay đầu lại nhìn xem, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng thấy hạnh phúc."
Nếu như Tráng Hán hát: "Nên hảo tâm mà buông em ra."
Hầu Tử liền lập tức đáp lại: "Từ đầu cố gắng với đầy cản trở, nhưng tất cả đều không quan tâm. . . . . ."
Lúc Lâm Dục Đường về đến phòng, nghênh đón anh chính là bài hít 《 Hảo tâm chia tay 》nà. Còn quá đáng hơn nữa là, Hầu Tử thì hát như loa rè còn Tráng Hán thì đang cầm đàn ghi-ta, vừa hát vừa nhảy.
Vô cùng huyên náo.
Lâm Dục Đường liền thấy nghẹn đến tận cổ. Anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc trước mặt bạn cùng phòng, nhưng vào lúc này anh không có biện pháp nào nhịn được nữa, liền đi vào bên trong, đá vào cái ghế, tức giận nói: "Đủ rồi!"
Tráng Hán và Hầu Tử không hiểu liền dừng lại.
Thẩm Hi đang ngồi ở trước bàn học của Hà Chi Châu, hăng hái gặm táo, hy vọng có thể tống hết ưu thương của việc thất tình ra bên ngoài, cô vừa ăn vừa nhổ vỏ táo, tựa như một con chuột đồng nhỏ vậy.
Dáng ăn tuy vô tội như vậy nhưng vẫn chọc giận đến người con trai vừa bị ai đó đá tối nay.
Lâm Dục Đường nhìn người đang ngồi ở trên ghế gặm táo, bước một bước dài tiến lên, đưa tay xách lấy cổ áo của "cậu ta", tức giận hét lên: "Hà Chi Châu, có phải cậu nói với Thẩm Hi cái gì hay không! Làm người phải giữ lại tí danh dự cuối cùng chứ! Thẩm Hi là bạn gái của tôi, cậu thương thầm nhớ trộm cái chết tiệt gì! ! !"
"Mẹ ơi!" Thẩm Hi không có bất kỳ phòng bị nào nên rất dễ dàng bị Lâm Dục Đường xách ra khỏi ghế. Thật may đây lại là cơ thể của Hà Chi Châu, cũng còn có chút hơi sức nên Lâm Dục Đường cũng không thể xê dịch đi mấy.
Tay Thẩm Hi bị Lâm Dục Đường lôi kéo thấy rất đau, giận dữ trong lòng chưa được giải tỏa, bởi vì câu "Thẩm Hi là bạn gái của tôi" của Lâm Dục Đường mà quát lên: "Lâm Dục Đường, Thẩm Hi thành bạn gái của cậu lúc nào ? Cậu có thừa nhận bao giờ chưa, chưa có đúng không! Cậu tự nhận mình bạn trai người ta sao, thật là buồn cười. Con mẹ nó, cậu nói Thẩm Hi là bạn gái của mình, còn không bằng Lăng Triều Tịch kia đâu. Tối hôm qua cậu cả đêm không về, làm những chuyện gì trong lòng mọi người đều hiểu cả, lại còn có mặt mũi nổi giận với tôi sao! Cậu. . . . . ."
Thẩm Hi còn chưa dứt lời, lại bị Lâm Dục Đường kéo ra.
"Cậu nói cái gì? Cậu lặp lại lần nữa cho tôi xem! Cái gì mà trong lòng đều hiểu. . . . . ." Lâm Dục Đường hầm hè, âm lượng càng lớn hơn.
Thẩm Hi nhìn Lâm Dục Đường cuồn cuộn phẫn nộ, khí thế vừa mới dâng lên lại xìu xuống, bởi vì cô sợ anh thật giận quá mà đánh mình. . . . . .
Lâm Dục Đường thật sự muốn đánh cho Hà Chi Châu một trận, mắt đỏ ngầu giơ quả đấm lên. Thật may là Tráng Hán phản ứng nhanh, vội vàng ôm lão đại ra.
Bên kia Hầu Tử cũng ngăn Lâm Dục Đường lại nói: "Lão Tam, cậu bình tĩnh đi?"
Hầu Tử và Tráng Hán vừa khuyên can, vừa mơ mộng đến tiết mục đào góc tường của người anh em, trong lòng ai cũng đều cực kỳ rối rắm, lại vừa thấy hưng phấn.
Lâm Dục Đường cũng không nói lời nào nữa, gạt tay Hầu Tử ra, vẫn muốn xông tới đánh người
Thẩm Hi lui về phía sau một bước, hiện tại cô rất sợ Lâm Dục Đường đánh mình, nếu thế thì cô phải làm sao?
Cầu xin tha thứ sao? Thật không có tiền đồ rồi !
Nấp ở sau lưng Tráng Hán sao? Dường như sẽ bị hỏng hình tượng của Hà đại thần mất. . . . . .
Đúng là rắc rối mà, ai có thể nói cho cô biết con trai đánh nhau thì phải như thế nào đây! ! ! !
Lâm Dục Đường cũng sắp xông lại đây rồi. Thôi được, cô chỉ có thể nghênh chiến thôi !
Thẩm Hi vội vàng nhổ miếng táo trong miệng ra, nhanh chóng đứng thành thế trung bình tấn, hai tay nắm thành quyền, đấm trái, đấm phải, phòng ngự công kích.
Đấm móc sang trái. . . . . .
Lại đấm móc sang phải . . . . .
Đồng thời, liền chuyển động bước chân, giảm bớt cơ hội công kích của đối phương, mặt khác, cũng có thể tùy thời mà tiến công.
Con mẹ nó! Lão đại lại còn biết đánh nhau sao! Hầu Tử và Tráng Hán đều trầm mặc xuống, hai người bọn họ nhìn lão đại bày ra tư thế chiến đấu liền yên lặng quay đầu nhìn về phía Lâm Dục Đường, tâm tình cũng theo đó mà hừng hực theo, muốn xem lão Tam tiếp chiêu như thế nào dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com.
". . . . . ."
Lâm Dục Đường nhìn người đang đứng cách mình nửa thước không ngừng ra quyền liền không nói ra lời.
Cái đồ phá hoại!
Tại sao đột nhiên lại dâng lên cảm giác bất lực không thể nào diễn tả được . . . . . .
Chương 19
Thẩm Hi vẫn còn đang di động bước chân, thuận tiện nhìn mặt mà nói chuyện, vô cùng cẩn thận chặt chẽ. Cô hiểu rất rõ Lâm Dục Đường, anh càng không ra tay, thì chứng tỏ chỉ đang lùi một tiến mười mà thôi, vì vậy nên bất ngờ tấn công lúc anh không phòng bị là tốt nhất.
Lâm Dục Đường nhìn "Hà Chi Châu" không ngừng ra chiêu, vẫn đứng chết lặng không nói nên lời. Anh hít sâu một hơi, tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo. Hà Chi Châu đã điên rồi nên anh không thể điên khùng theo.
Cậu ta cho rằng đang chọi gà, đấu bò sao còn đánh quyền như thế! Lâm Dục Đường nghĩ vậy liền xoay người, quay về chỗ của mình ngồi xuống, hoàn toàn rời bỏ chiến trường.
Thẩm Hi vừa liếc nhìn Lâm Dục Đường, rồi lại nhìn bản thân mình, xác định anh không muốn đánh nhau nữa, liền vội vàng đứng lên, phóng khoáng khoát khoát tay nói: "Vốn định so chiêu xem thế nào nhưng nếu cậu đã không muốn đánh vậy thì quên đi."
Thẩm Hi vừa dừng lời, Hầu Tử liền vội vàng phụ họa: "Đúng vậy, dĩ hòa vi quý (*) là tốt nhất!"
(*) Câu này có nghĩa là lấy hòa thuận làm gốc không nên gây gổ, gây sự làm mất đoàn kết.
Tráng Hán cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, có đúng hay không?" di‿ễn◕‿◕đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn.
Nghe Tráng Hán nói bậy như vậy, Lâm Dục Đường ôm cục tức đập tay xuống bàn, làm Laptop nhảy dựng lên, phát ra một tiếng "Bộp" nặng nề. Nhưng Lâm Dục Đường lại không nói gì, mở máy ra tiếp tục làm bài tập của mình.
Thẩm Hi chun mũi, quay trở lại chỗ của mình gặm nốt nửa quả táo còn lại, tiếp tục hóa thân thành con chuột khoét kho thóc rồi.
Hầu Tử và Tráng Hán thì cùng đi vào phòng tắm giặt quần áo. Tráng Hán lấy bột giặt từ chỗ Hầu Tử, không cẩn thận cho hơi quá tay, nên trong chậu rửa mặt đều là bọt màu xà phòng màu trắng, nhìn thế nào cũng thấy không sạch sẽ.
Hầu Tử không tán thành với việc Tráng Hán dùng bồn rửa mặt để giặt quần áo lót, liền quay đầu sang một bên nói:
"Tôi phát hiện gần đây lão đại đều mặc quần lót tam giác, tôi còn hỏi cậu ta sao không mặc quần bốn góc thì cậu ấy lại còn nói là không quen, nhưng trước kia không phải cậu ta vẫn đều mặc bốn góc sao chứ." Tráng Hán thắc mắc với Hầu Tử, tuy bề ngoài cậu ta cẩu thả sơ sài thế thôi nhưng đôi khi vẫn để tâm quan sát đến những vấn đề rất nhỏ như thế này.
Hầu Tử vẫn không để ý đến Tráng Hán.
Tráng Hán lại tiếp tục nói với Hầu Tử: "Cậu nói xem, chúng ta cứ bỏ đi như vậy, lão đại và lão tam có đánh nhau hay không?"
"Không thể nào, đã hòa giải rồi mà." Hầu Tử liền đáp.
Tráng Hán đột nhiên châu đầu lại nói: "Lão đại mới vừa rồi ra chiêu đó thật quá tuyệt phải không, nếu như mà tôi là lão Tam, thì cũng không xuống tay được đâu." Tráng Hán nói xong, học theo vai kép võ trong kinh kịch, ở phòng giặt quần áo lượn một vòng, đã thế lại còn khua chiêng gõ trống nữa: "Tùng tùng, cheng cheng, tùng tùng, cheng" .
"Tùng tùng, cheng cheng, tùng tùng, cheng. . . . . ." Hầu Tử nhìn một lát, trong lòng chỉ cảm thấy năng lực hóa giải nguy cơ của lão đại thật sự quá tốt. Nếu như lão Tam và lão đại đánh nhau thật thì trong ký túc xá liền không có một ngày yên tĩnh rồi. Lão đại cũng không phải đánh không lại lão Tam, cậu ấy đã từng học qua Taekwondo và kiếm thuật cơ mà.
Hiện tại là một người đàn ông, quan trọng nhất không phải là tinh lực và thực lực, mà phải là hài hước từ trong ra ngoài, sống dĩ hòa vi quý mới là quan trọng nhất! ! !
——
Thẩm Hi mua về rất nhiều táo, hiện tại chỉ có cô và Lâm Dục Đường ở trong phòng, nên thấy hơi lúng túng. Cô thầm nghĩ, mặc dù cô và anh đã chia tay, nhưng về mặt hài hòa giữa các thành viên trong phòng thì cũng không nên cương quá.
Cho nên muốn mang táo đến mời Lâm Dục Đường, lại còn cẩn thận gọt vỏ nữa chứ.
"Ăn táo đi. . . . . ." Thẩm Hi gọt vỏ táo xong liền mang đến đưa cho Lâm Dục Đường, thái độ vô cùng chân thành.
Lâm Dục Đường cũng không thèm nói lời nào, thật ra thì anh rất hỏi Hà Chi Châu một câu: Đã làm tình địch với nhau, cậu có thể có chút khí phách hay không!
Một lát sau, Lâm Dục Đường quay đầu sang liếc nhìn quả táo vừa được đối thủ mang tới. Trong lòng lại nghĩ tới Thẩm Hi: trên đời này người có thể mang cho anh quả táo đã gọt vỏ sạch sẽ như vậy, cũng chỉ có Thẩm Hi thôi. . . . . . Nhưng sự thực là, quả táo này lại của Hà Chi Châu đưa cho anh .
Gần đây rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là tinh thần của cậu ta có vấn đề?
Hầu Tử và Tráng Hán cũng không cảm thấy sao? ! Lâm Dục Đường khổ sở nằm lên trên mặt bàn suy nghĩ.
Thẩm Hi cho là Lâm Dục Đường vẫn còn ngại, nên liền đặt quả táo ở trên bàn của anh, sau đó đến sân phơi thu quần áo đã khô xuống, đi tắm rồi đi ngủ.
Lâm Dục Đường ngẩng đầu lên, nhìn vào quả táo ở trước mắt mình, quả táo này không thể ăn cũng không thể ném đi, vì thế trong lòng càng thêm phiền não. Nếu như Hà Chi Châu và anh có thể đánh nhau một trận thì tốt rồi, lại còn cố tình mang táo đến nữa chứ.
Anh thật muốn điên rồi! BAT✿diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn.
Cuối cùng quả táo yêu thương này lại chui tọt vào trong bụng của Tráng Hán. Lúc Tráng Hán về thấy trước bàn của Lâm Dục Đường có một quả táo đã gọt vỏ mà lại không ăn lập tức hỏi xin anh.
Lâm Dục Đường cũng chỉ mong có vậy, liền vội vàng phất tay để Tráng Hán lấy đi.
Buổi tối trước khi ngủ, Lâm Dục Đường nằm ở trên giường vào trang weibo của Thẩm Hi, phía trên bức ảnh mới chụp là tuyên ngôn chia tay của cô. Bên dưới có một số lời bình luận, nội dung đều không khác nhau lắm, đều chúc phúc cô rằng cũ không đi thì mới sẽ không đến.
Tiếp đó là phản hồi của Thẩm Hi ở bên dưới ——"Cám ơn lời chúc phúc của mọi người, tôi rất nhanh sẽ có tình yêu mới ."
Tâm huyết cuối cùng của Lâm Dục Đường khi đọc xong câu này đều muốn ói ra hết rồi.
——
Hôm sau, Thẩm Hi dậy sớm chạy hết năm cây số, rồi đến nhà ăn mua bữa sáng, vui vẻ mang đến cho Hà Chi Châu. Cô đang thắc mắc tại sao đoạn đường này lại ít người như vậy, mãi mới nhớ ra hôm nay chính là thứ bảy.
Thứ bảy có chuyện gì đặc biệt sao? Thẩm Hi liền nghĩ tới cuộc thi hùng biện của Lăng Triều Tịch.
Thẩm Hi đi đến sân bóng rổ dưới ký túc xá số sáu rồi gọi điện cho Hà Chi Châu, một lát sau, liền thấy anh chậm rãi đi ra ban công. Thẩm Hi giơ bữa sáng lên, ý bảo anh xuống lấy.
Hà Chi Châu mới vừa rời giường lạnh lùng nhìn Thẩm Hi đang vui vẻ ở bên dưới, dù không muốn đậy sớm cũng phải rời giường rồi. Một lát sau, điện thoại di động đang cầm trong tay lại có âm báo tin nhắn, là Thẩm Hi gởi tới: "Ngẩn ngơ ở đó làm gì, mau xuống đây lấy đồ ăn sáng đi."
Cô còn dám nói anh ngẩn ngơ nữa . . . . . . Hà Chi Châu lập tức hít sâu vào lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm mai để điều hòa lại cảm xúc.
Trong phòng 636, Hạ Duy Diệp cũng đã thức dậy, cô ta thấy "Thẩm Hi" đi ra ngoài, vốn định hỏi xem cô đi đâu, nhưng gần đây có chút kiêng kỵ với Thẩm Hi, liền cố gắng nhịn không hỏi. Trần Hàn vừa rời giường, đi ra ban công gác chân lên tập luyện, kết quả liền nhìn thấy một màn rất hot?
——Hà Chi Châu của trường S mang bữa sáng đến cho Thẩm Hi!
Chân của Trần Hàn liền nhũn ra quay vào bên trong, sau đó cất giọng không thể tin nổi nói với Hạ Duy Diệp: "Hà Chi Châu đưa đồ ăn sáng đến cho Thẩm Hi, đang mới vừa. . . . . ."
"Cái gì!"
"Cái gì. . . . . ."
Phòng 636 lập tức sôi lên sùng sục.
——
Hà Chi Châu không ngờ Thẩm Hi sẽ đưa bữa sáng tới đây, vốn định khiển trách, nhưng khi nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, liền nhịn xuống.
"Về sau đừng mang đến nữa."
Thẩm Hi biết Hà Chi Châu đang do dự cái gì, tuy hơi phô trương, nhưng vẫn đáng yêu nói với Hà Chi Châu: "Anh không muốn tôi giữ hình tượng bạn trai cho mình hay sao, thế muốn làm bạn trai lạnh lùng đa tài, hay dịu dàng nhiều tiền, hay là bạn trai hoa tâm xấu xa."
Hà Chi Châu cũng không có ý gì khác, mà mấy loại này cũng không cần quá thông minh. Anh liền đem yêu cầu duy nhất của mình nói ra: "Đừng quá ngu ngốc là được."
Thẩm Hi lập tức bảo đảm: "Nhất định rồi!"
Hà Chi Châu ngồi trên bậc thềm đá của sân bóng rổ ăn sáng, mở ra xem, toàn bộ đều là bánh bao, cháo nếp cẩm, bánh ngô. . . . . . Tất cả đều là thức ăn làm đẹp da và để giảm cân, anh nhìn vào đã không muốn ăn nên liền đậy nắp lại.
Chắc chắn là cô cố ý!die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on.
Thẩm Hi thấy vậy liền nhắc nhở Hà Chi Châu: "Không thể lãng phí thức ăn đâu."
Hà Chi Châu bất chợt lên tiếng nhắc nhở: "Đừng có kéo dài giọng ra như thế được không?"
"Được, được." Thẩm Hi liền ứng phó đáp, sau đó điện thoại di động của cô vang lên, không, phải là điện thoại của Hà Chi Châu mới đúng. Cô liền ấn nút nghe, một giọng nói vô cùng khẩn trương truyền đến: "Hà học trưởng, cuộc thi hùng biện sắp bắt đầu rồi, sao anh còn chưa tới làm giám khảo ạ!"
Thẩm Hi liền đưa mắt nhìn Hà Chi Châu.
Hà Chi Châu vỗ vỗ trán, anh đã quên khuấy mất chuyện này.
Mắt Thẩm Hi liền sáng lên, giám khảo? Thật sao? ! Nếu như cô là ban giám khảo thì cô có thể chấm điểm cho Lăng Triều Tịch rồi. . . . . . Thẩm Hi nghĩ đến đây đã thấy thật hưng phấn, từ trên thềm đá nhảy xuống, vừa chạy vừa quay đầu lại nói: "Anh cứ ăn sáng đi nhé, tôi đi làm giám khảo đây!"
". . . . . ."
Hà Chi Châu bị "Tính tích cực" bất chợt của Thẩm Hi làm cho kinh ngạc nói không ra lời, nhưng lại thấy hơi lo lắng sợ xảy ra vấn đề gì, liền vội vàng đứng lên đi theo.
——
Cuộc thi hùng biện của sinh viên toàn quốc được tổ chức ở hội trường tầng sáu của thư viện trường đại học S.
Thẩm Hi dựa vào chức vụ giám khảo này mà tiến vào bên trong rất dễ dàng, nhưng cô không lập tức đi đến chỗ của ban giám khảo mà phấn chấn đi đến chỗ những đoàn hùng biện, ở bên trong đảo mắt xem xét mấy vòng.
Không hề nghi ngờ, khi Lăng Triều Tịch nhìn thấy cô, liền cười híp mắt đi tới: "Hi, Hà thần, thật không ngờ cậu lại là giám khảo đấy."
Lăng Triều Tịch lại còn biết cả biệt hiệu của Hà Chi Châu cơ đấy. . . . . . Thẩm Hi hất cằm lên, nhìn hết sức có phong cách. Tầm mắt của cô vô ý liếc về phía đôi giầy dưới chân Lăng Triều Tịch, đôi giầy này trước đây cô đã nhìn thấy ở trung tâm thương mại, tầm hơn hai ngàn, mà trước kia Lâm Dục Đường từng nói cho cô biết, gia cảnh của cô ta không được tốt lắm, nhưng sao cô lại không thấy như vậy chút nào.
Lăng Triều Tịch vẫn cười tươi như hoa, mày cong cong nói: "Lát nữa phải nhờ Hà thần chiếu cố rồi."
Thẩm Hi lạnh lùng nhìn Lăng Triều Tịch đang mỉm cười duyên dáng, ha ha, mỹ nhân kế của cô ta không có hiệu quả rồi! Thẩm Hi nhăn mặt lại, hết sức nghiêm nghị mở miệng nói: "Lăng Triều Tịch, cô là bạn của Lâm Dục Đường, chắc cũng nghe cậu ấy nói qua tính cách của tôi, tôi là người vô cùng ghét việc nhờ vả không chính đáng, tranh tài tất cả đều phải dựa vào thực lực, sao cô có thể lấy lòng ban giám khảo như vậy được!"
Giọng nói của Thẩm Hi không nặng không nhẹ, các thành viên khác ở trong đoàn hùng biện rối rít nhìn về phía Lăng Triều Tịch soi mói.
Lăng Triều Tịch đỏ mặt phân trần: "Hà thần, tôi chỉ nói đùa. . . . . ."
Thẩm Hi căn bản không muốn nghe giải thích, phất tay áo bỏ đi. Đột nhiên bị gài bẫy Lăng Triều Tịch chỉ có thể đứng ở đó dậm chân nghẹn lời.
Cuộc thi hùng biện bắt đầu, đại diện của các đoàn theo thứ tự lên sân khấu hùng hồn phát biểu. Thẩm Hi chống cằm nghe say sưa, cho điểm toàn dựa vào cảm giác. Mặt khác làm giám khảo trừ chấm điểm ra còn phải đánh giá tại chỗ nữa.
Thẩm Hi lại không hề tuân theo lẽ thường mà đánh giá, khiến cho Hà Chi Châu ngồi ở hàng cuối cùng khi nghe cô phát biểu huyệt thái dương cũng phải giật lên binh binh.
Lâm Dục Đường, Hầu Tử và Tráng Hán cũng tới đây, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh "Thẩm mỹ nhân". Trước kia Thẩm mỹ nhân đều ngồi cùng một chỗ với Lâm Dục Đường. Hiện tại Tráng Hán và Hầu Tử lại chọn ngồi ở giữa, tế nhị tách hai người họ ra.
Rốt cuộc cũng đến phiên của Lăng Triều Tịch rồi.
Đội khoa học kỹ thuật của trường W và đội ngoại ngữ đấu với nhau, Lăng Triều Tịch thuộc đội khoa học kỹ thuật. Mắt của Thẩm Hi lại chỉ tập trung chú ý vào đề tài của Lăng Triều Tịch, nội dung chính xoay quanh vấn đề : 《 Giữa nam và nữ có tồn tại tình bạn chân chính hay không? Chậc chậc, đây là duyên phận gì cơ chứ!
Lăng Triều Tịch đang biện luận rất hùng hồn —— về chuyện giữa nam và nữ luôn tồn tại tình bạn chân chính này.
Thẩm Hi ưu nhã khoanh tay trước ngực, cả cuộc tranh tài chỉ nhìn vào Lăng Triều Tịch. Ngồi bên cạnh cô là giáo sư tiếng Anh của trường S, cũng là một trong những thành viên của ban giám khảo, chèn ép nói: "Hà Chi Châu, đối với đề tài của đội khoa học kỹ thuật W, em có ý kiến gì không?"
Thẩm Hi liền lắc đầu, than thở: "Có, em cảm thấy tư tưởng này có vấn đề." Sau đó lại nói với giáo sư tiếng Anh: "Đợi lát nữa để cho em đánh giá đội này nhé."
Giáo sư tiếng Anh sao có thể cự tuyệt yêu cầu của đại soái ca chứ, liền đáp: "Không thành vấn đề."
Lăng Triều Tịch vẫn đang hùng biện, tài ăn nói rất tuyệt vời, hơn nữa mỗi lần mở miệng đều nâng cao phe đối thủ lên, sau đó sẽ nặng nề phản kích. Phe phản biện lại đều là nam sinh, nên ánh mắt nhìn Lăng Triều Tịch cũng có phần hơi thiên lệch.
Biện luận kết thúc, giám khảo bắt đầu chấm điểm, Thẩm Hi không chút lưu tình cho điểm thấp nhất.
Hầu Tử vừa đứng lên trước chụp ảnh, quay đầu lại thấy điểm số của lão đại, cũng phải thốt lên: "Đủ ngoan độc!"
Lão đại đang muốn giúp cho Thẩm mỹ nhân hả giận sao? !
Hầu Tử tựa như nhân viên truyền tin nho nhỏ, len lén trở lại chỗ ngồi, nói với Lâm Dục Đường: "Lão Tam, lão Đại cho bạn học cậu điểm thấp nhất đấy."
Lâm Dục Đường cũng không có tâm trạng mà quan tâm đến chuyện này, cả cuộc tranh tài anh không nhịn được mà lén nhìn"Thẩm Hi" vài lần, mặc dù bọn họ chỉ cách nhau hai chỗ ngồi mà thôi.
Còn Hà Chi Châu đang mang thân phận của "Thẩm Hi" tay trái đang chống cằm, nhìn có vẻ hết sức lười biếng, nhưng trong lòng lại đang rất phiền não: Thẩm Hi, cô còn có thể biểu hiện quan điểm rõ ràng hơn được không? Mỗi lần cô đánh giá lời hùng biện của các thí sinh, mỗi một câu nói của cô đều khiến huyệt thái dương của anh giật lên không ngừng.
Hiện tại, cô lại giành lấy Micro, muốn mượn cơ hội báo thù sao?
Hà Chi Châu uống một hớp nước, tự an ủi bản thân, sau đó liền đổi tay chống cằm, liếc mắt nhìn Thẩm Hi.
Thẩm Hi hắng giọng, phê bình nói: "Vì sao tôi lại cho điểm thấp như vậy, đó là bởi vì tôi không có cách nào đồng ý với quan điểm của đội khoa học kỹ thuật W: ‘ Chỉ cần giữ vững chừng mực, sẽ có tình bạn thuần khiết’, cái tôi không hiểu chính là hai từ chừng mực này? Vậy tôi hỏi đội các bạn, có phải chỉ cần không lên giường, thì có thể được coi là giữ vững chừng mực hay không?"
Bên dưới liền đồng loạt ồ lên, rồi bắt đầu bàn tán xôn xao, Hà Chi Châu nghe thấy thế đầu lại đau như búa bổ.
Lăng Triều Tịch cầm micro lên ra vẻ muốn giải thích.
Thẩm Hi lại khoát khoát tay nói:"Thôi, không cần phải nói nữa, tôi biết rõ cô sẽ nói cái gì."
Lăng Triều Tịch: ". . . . . ."
Thẩm Hi dừng lại mấy phút, dáng vẻ giống y như một vị lãnh đạo đang phát biểu, lát sau mới tiếp tục phê bình: "Hơn nữa lại còn nói rằng nguyên nhân làm cho quan hệ nam nữ không được thuần khiết là do người yêu của đối phương khiến cho họ thiếu cảm giác an toàn. Tôi cảm thấy cảm giác an toàn này quả thật đã bị đổ oan rồi. Giống như tiểu Tam chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác, lại đem muốn lấy lý do các cặp vợ chồng không tin tưởng lẫn nhau ra mà bao biện, đây không phải là lời nói vô căn cứ sao?"
Lăng Triều Tịch: ". . . . . ."
"Tóm lại, tôi cho là quan hệ thuần khiết của nam nữ, theo cách các bạn biện luận chỉ là một loại phán đoán. Nếu nói đến tình bạn thuần khiết thì cho dù có đánh chết cũng sẽ không nói, hoặc là sẽ giả ngu đến cùng!"
Bên dưới lại liên tục vang lên tiếng vỗ tay. BAT⊹⊱✿di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
Có một vị nữ giám khảo liền đưa ra ý kiến: "Tại sao giám khảo Hà lại khẳng định như vậy?"
Thẩm Hi liền quay đầu nhìn lại nữ giám khảo kia trả lời: "Bởi vì tôi chính là đàn ông, nên tôi hiểu rõ đàn ông hơn !"
Toàn trường đồng loạt vang lên vỗ tay, qua một lúc lâu vẫn còn chưa dứt.
Hà Chi Châu nhìn bạn học bốn phía đều đang nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, trong lòng giống như bị thiên binh vạn mã đánh tới, bọn họ cũng điên theo cô rồi sao! Thẩm Hi, rốt cuộc cô có chỗ nào là đàn ông hả?
Chương 20
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, hết đợt nọ lại tới đợt kia, liên miên không dứt. Không ít người vẫn đang đắm chìm trong câu nói rất có khí phách: "Bởi vì tôi chính là đàn ông, nên tôi rất hiểu đàn ông." kia, nhất là các cô gái đang có mặt ở đây, cơ hồ ai cũng nhiệt huyết sôi trào.
Hà Chi Châu thật không còn gì để nói, Thẩm Hi thật sự lại nhận mình là đàn ông! Cô hiểu đàn ông sao? Nào có đàn ông đứng đắn nào lại ăn nói như vậy, cũng không phải là đang phô trương về người bạn đường của phụ nữ hay sao? !
Đàn ông chân chính rõ ràng ở chỗ này. . . . . . có được không? Tuy sắc mặt của Hà Chi Châu hết sức bình tĩnh, nhưng nội tâm đã gào thét phong ba rồi.
"Mình thật rất thích Hà Chi Châu." d∞đ∞l∞q∞đ.
"Đúng vậy, không ngờ anh ấy đối với phương diện tình cảm cũng có suy nghĩ thấu đáo như vậy, nói chuyện sắc bén lại hài hước, trước kia vẫn cảm thấy anh ấy rất lạnh lùng, thì ra là rất dễ thương."
"Đúng vậy, thật không nghĩ tới anh ấy còn là một người vui tính như vậy đấy."
". . . . . ."
Người vui tính. . . . . . Hà Chi Châu dựa lưng vào thành ghế, môi phát ra hai tiếng cười lạnh, sau đó mặt không có thêm biểu cảm gì khác. Cho đến khi Hầu Tử đột nhiên huých huých tay anh, rồi đưa sang một thanh chocolate: "Thẩm mỹ nhân, có ăn không?"
Hà Chi Châu vô tình cự tuyệt: "Không, cám ơn."
Hầu Tử chun chun mũi của mình, Tráng Hán nói gần đây Thẩm mỹ nhân có gì đó làm cho người ta thương cảm, anh cũng hoàn toàn đồng ý với cách nói này của Tráng Hán. Quả thật gần đây Thẩm mỹ nhân, còn không đáng yêu bằng lão đại của bọn họ nữa cơ đấy.
——
Bởi vì có câu phản biện kia của Thẩm Hi, cho nên việc vào trong của đội khoa học kỹ thuật W không được thuận lợi cho lắm. Sau khi kết thúc tranh tài Lăng Triều Tịch đã bỏ chạy đến nhà vệ sinh, vì vậy đồng đội của cô ta phải tìm đến Lâm Dục Đường nhờ giúp đỡ.
Buổi chiều phải đổi giám khảo, nên Thẩm Hi thuận thuận lợi lợi rút lui khỏi cái ghế kia, cô từng bước ưu nhã đi xuống khán đài, nhưng mới vừa bước xuống, thì đội khoa học kỹ thuật W mặt không phân rõ phải trái, khó chịu nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Hi không thèm để ý mà bước qua.
"Tịch Tịch vẫn còn đang khóc đấy." Một người trong đội của bọn họ liền nói với Lâm Dục Đường.
Hi Hi. . . . . . Tịch Tịch. . . . . . Thẩm Hi đối với nhũ danh đụng nhau chan chát này của hết sức không vui, cô kéo tay Hà Chi Châu lại, rồi nói với mọi người: "Hi Hi rõ ràng vẫn ở chỗ này, cô ấy nào có khóc. . . . . ."
Hà Chi Châu đột nhiên bị kéo tới liền tức giận trừng mắt với Thẩm Hi, nhưng cũng không hất tay cô ra.
Thẩm Hi tiếp tục nói với người ở trong đội hùng biện: "Không phải cô nói Lăng Triều Tịch đang khóc ở nhà vệ sinh sao, vậy phải nhanh mà đi an ủi cô ấy đi, chạy tới nói với Lâm Dục Đường làm gì, chẳng lẽ Lăng Triều Tịch chạy đến nhà vệ sinh nam khóc sao?"
Cô ta bị Thẩm Hi nói thế liền tắt điện.
Thẩm Hi lại nhìn sang Lâm Dục Đường nói: "Còn nữa. . . . . . Lâm Dục Đường, cậu muốn đi đến nhà vệ sinh nữ sao?"
Đi cái đầu cậu! Hiện tại Lâm Dục Đường nào có ý định gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tay của Hà Chi Châu đang nắm lấy tay của Thẩm Hi, giận đến mức nói không ra lời.
Hầu Tử nhanh trí vội vàng đẩy Tráng Hán ra giữa, ngăn cản tầm mắt của Lâm Dục Đường . Đối với đôi nam nữ không chút kiêng kỵ gì kia đã không còn biện pháp nào nữa rồi, chỉ có thể để lão Tam rồi.
Buổi trưa, đoàn người từ phòng tuyên truyền của thư viện đi ra ngoài, cuối cùng Lăng Triều Tịch cũng từ nhà vệ sinh nữ đi ra, hốc mắt vẫn còn hồng hồng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt.
Lâm Dục Đường liền lên tiếng an ủi: "Tham dự đã là chiến thắng rồi."
Lăng Triều Tịch muốn nói gì đó rồi lại thôi, không nhịn được mà so đo.
Lúc này Thẩm Hi và Hà Chi Châu lại cùng nhau đi xuống, một người khí điềm tĩnh như nước, một người bước chân thanh thoát nhẹ nhàng.
Tráng Hán nhỏ giọng nói với Lâm Dục Đường : "Lão Tam, tuyệt đối là diễn trò!"
Hầu Tử cũng vỗ vỗ vào bả vai của Lâm Dục Đường an ủi: "Lão Tam, tôi cứ thấy Thẩm mỹ nhân và lão đại cứ kỳ lạ thế nào ấy, chúng ta ổn định trước đã, rất có thể là bọn họ cố ý chọc giận cậu thì sao, tình cảm không phải là như vậy sao, có quan tâm thì mới tức giận chứ."
Lâm Dục Đường khẽ "Ừ" một tiếng, mặc dù trầm mặc không nói nhưng trong lòng cũng cảm thấy lời của Hầu Tử quả thật không sai. Anh cũng cảm thấy Thẩm Hi và hà Chi Châu chỉ đang diễn trò mà thôi, khi nghĩ như vậy tâm tình liền trở nên bình tĩnh hơn nhiều.
Nếu không thì anh có thể làm thế nào được, xông lên đánh nhau chăng? Nếu như Hà Chi Châu lại bày ra tư thế chiến đấu kia thì làm thế nào?
Ngày mai Lăng Triều Tịch trở về thành phố W rồi.
Hầu Tử và Tráng Hán đã chuẩn bị mời ăn tối, sau khi cơm tối kết thúc lại đến KTV gần trường để hát hò, một mặt cảm ơn Lăng Triều Tịch đã tặng cho bọn họ đặc sản địa phương, mặt khác phòng 921 cũng đang muốn tụ tập một bữa để dung hòa mâu thuẫn giữa lão Tam và lão đại.
Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Cho dù có như thế nào, chuyện của Thẩm mỹ nhân và lão Tam hay với lão đại, không phải đều là người của ký túc xá 921 sao? Tráng Hán cảm thấy chuyện rõ ràng khác nhau, dù sao cũng không phải chuyện của anh.
Phòng 921 tụ hội, Thẩm Hi đương nhiên muốn đi theo, Hà Chi Châu lập tức kéo cô lại: "Không thể đi được!"
Mặt Thẩm Hi đầy đau khổ nói: "Đương nhiên là phải đi chứ, tôi đang đại biểu cho anh mà, nếu như không đi thì mọi người sẽ cảm thấy anh không đoàn kết."
Thái độ của Hà Chi Châu vẫn rất kiên quyết: "Tôi tình nguyện để cho mọi người cảm thấy tôi không đoàn kết."
"Được rồi." Thẩm Hi lại nói với Hà Chi Châu: "Vậy tôi trở về ký túc xá khóc một trận cho đã."
Hà Chi Châu thấy thế vội kéo tay Thẩm Hi lại thỏa hiệp. Trước kia anh không dễ dàng thay đổi nguyên tắc của mình, hiện tại, đã trở nên không có nguyên tắc rồi.
——
Thẩm Hi và Hà Chi Châu không cùng ăn cơm tối với bọn Hầu Tử, bởi vì cứ nhìn thấy Lăng Triều Tịch là cô đã ăn không thấy ngon rồi. Cô và Hà Chi Châu đi đến quán cơm tây quen thuộc, sau khi ăn xong, liền ngồi lên xe đạp của Hà Chi Châu lên đường đến KTV.
Sau khi ngồi lên xe đạp cô liền đặt tay lên thắt lưng của bản thân, hỏi Hà Chi Châu: "Anh Hà, anh nói xem hôm nay tôi biểu hiện có tốt không?"
Hà Chi Châu không thèm đáp lại, ngay cả ý trả lời cũng không có.
Thẩm Hi do dự một lát, liền vươn tay ra sau lưng "Mình" vạch vạch mấy nhát, cô biết chỗ này của "Mình" từ nhỏ đã đặc biệt sợ nhột rồi.
Hà Chi Châu làm sao chịu được trêu đùa như vậy, đỏ mặt nói: "Tốt. . . . . . Tốt!"
Lúc này Thẩm Hi mới dừng lại, nhanh chóng đáp lại: "Cám ơn!"
Hà Chi Châu bèn hừ lạnh một tiếng. di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
Thẩm Hi được voi đòi tiên, hỏi tiếp: "Anh Hà, trải qua sự việc vừa rồi tôi mới nghiệm ra rằng, anh thuộc về tuýp người thích vu oan giá hoạ."
". . . . . . Ngừng ngay!"
Hà Chi Châu đạp xe tới đầu đường, bởi vì có nhiều người, Thẩm Hi rất tự giác nhảy xuống xe. Hà Chi Châu cũng xuống xe, đưa xe đạp cho Thẩm Hi dắt. Mới chớm vào hè nên đầu đường có rất nhiều xe tải buôn dưa, Thẩm Hi nhìn thấy liền muốn mua. Nên liền nói với Hà Chi Châu: "Anh cứ vào KTV trước đi, tôi mua cái này đã. . . . . ."
"Không được." Hà Chi Châu mở miệng cản: "Muốn mua dưa đúng không."
Cư nhiên bị đoán trúng rồi! Thẩm Hi liền hỏi ngược lại Hà Chi Châu:"Tại sao lại không được, tôi mua tới anh cũng được ăn ké mà."
Mí mắt của Hà Chi Châu vẫn không chớp đáp: "Bởi vì tôi không muốn để người ta nhìn thấy —— Hà Chi Châu ôm dưa hấu đi vào KTV, so với việc mất hết hình tượng, ăn dưa hấu không có bất kỳ sự dụ dỗ nào với tôi cả."
Thẩm Hi bĩu môi, mặt buồn rười rượi.
Bảy giờ rưỡi, cô đi theo Hà Chi Châu tới quán KTV náo nhiệt ở gần trường, sau đó đi thẳng tới phòng Hầu Tử đã đặt.
Trong phòng có Hầu Tử, Tráng Hán, Lâm Dục Đường, Lăng Triều Tịch, còn có cả Trương Nhiên do Tráng Hán mời tới nữa. Dưới ánh đèn lung linh mờ ảo, Trương Nhiên đang song ca với Lăng Triều Tịch bài của Phạm Vĩ Kỳ《Một ngày mùa hè chợt giống mùa thu 》.
Thẩm Hi cùng Hà Chi Châu, vô sỉ chen vào giữa ngồi. Sau khi ngồi xuống, đột nhiên liền móc từ trong ngực ra một quả dưa hấu nhỏ rồi nói: "Mọi người cắt nó ra đí."
Hà Chi Châu khó tin nhìn cô, đưa mắt sang nhìn Thẩm Hi hỏi: "Mua lúc nào! ?"
Thẩm Hi liền đáp: "Lúc mới dừng xe. . . . . ." diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.
Đối thoại thật đẹp, Hầu Tử và Tráng Hán cũng không dám nghe quá nhiều, chứ đừng nói chi là Lâm Dục Đường. Anh ngồi ở bên cạnh Tráng Hán , tâm tình khó chịu tập trung hết vào màn ảnh lớn. Tráng Hán thấy vậy liền tiến tới an ủi: "Tất cả đều là giả thôi, tất cả đều là giả. . . . . ."
Hầu Tử nhường "Thẩm mỹ nhân" chọn một bài, Hà Chi Châu liền khoát tay cự tuyệt. Anh nhìn vào quả dưa hấu ở trên nền đá hoa, không nghĩ ra được rốt cuộc Thẩm Hi ở ngay dưới mí mắt anh đem dưa hấu cất giấu vào kia như thế nào. . . . . .
Thẩm mỹ nhân không hát, nên Hầu Tử liền muốn mời lão đại một bài, Thẩm Hi liền sảng khoái đồng ý, sau đó lại nói với Tráng Hán: "Nhanh giúp tôi chọn bài 《 Phụ nữ như hoa 》, tôi muốn bản của Mai Diễm Phương . . . . . ."
Tráng Hán không tin liên hỏi lại: "Gì chứ?"
Thẩm Hi đang muốn lặp lại một lần nữa, liền cảm thấy sau lưng bị người ta nhéo một cái, cô liền nhìn sang Hà Chi Châu, thầm than đau quá!
Ký túc xá nam 921 giọng ca vàng cũng đặc biệt nhiều, nhưng tối nay Lâm Dục Đường không hát, lão đại không hát, ngay cả Thẩm mỹ nhân cũng không hát. Hầu Tử và Tráng Hán đều thuộc về tuýp người bỉ ổi điển hình, nếu có người giành hát với bọn họ, thì bọn họ lại càng hát nhiệt tình, nhưng nếu như không có ai tranh giành, tự nhiên lòng hăng hái kia liền nhạt đi rất nhiều.
Cuối cùng mọi người chuyển sang chơi bài. Người thua sẽ phải nói một chuyện nực cười nhất mình đã làm trong đời, nếu như tất cả mọi người đều nói không ghê tởm, thì sẽ phải uống liền ba cốc bia.
Trò chơi hèn mọn bỉ ổi này có thể khiến cho không khí tích cực lên đôi chút, rõ ràng do Tráng Hán nghĩ ra nhưng kết quả ngay vòng đầu tiên người thua lại cũng chính là anh.
Bởi vì Trương Nhiên cũng ở đây nên Tráng Hán mới không dám nói những chuyện xằng bậy chỉ yếu ớt mở miệng: "Ăn sầu riêng có tính hay không?"
Vì vậy Tráng Hán liền bị phạt ba cốc.
Ván thứ hai người bị thua là Hầu Tử, anh cũng là một cậu bé ngoan vô cùng thành thực, liền ăn ngay nói thẳng: "Tôi đã từng ăn gỉ mũi."
Được rồi, thật muốn ói! Hầu Tử thuận lợi vượt qua kiểm tra.
Thẩm Hi ở ván đầu tiên và ván thứ hai đều nhờ sự giúp đỡ của Hà Chi Châu mà thuận lợi qua cửa, kết quả là ván thứ ba khi Hà Chi Châu vừa đi toilet, cô liền bị Lâm Dục Đường hãm hại. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Lúc Hà Chi Châu vừa trở về, Thẩm Hi đang bị mọi người ép hỏi —— từ nhỏ đến lớn đã làm chuyện gì buồn nôn nhất.
"Lão đại, đừng nói là cậu không có đấy nhé." Tráng Hán cười ha ha công kích.
Thẩm Hi đưa mắt nhìn Hà Chi Châu, Hà Chi Châu cũng nhìn lại cô, ý tứ viết đầy trong mắt : "Cô nên trực tiếp uống rượu đi thôi."
Nhưng cô thực không cam lòng!
Lâm Dục Đường dựa lưng vào ghế sofa, vô cùng hứng thú chờ nghe chuyện buồn nôn nhất của "Tình địch".
Thẩm Hi nghĩ nghĩ một lát, vốn định nói đã ăn gỉ mũi , vì Hầu Tử đã trả lời như vậy mà cũng có thể qua, nên chuyện này khẳng định không thành vấn đề. . . . . . Chỉ là cô thật sự không có biện pháp ở trong khí thế cường đại của Hà Chi Châu mà thổt ra ba chữ "Ăn gỉ mũi" được. Đầu óc khẽ chuyển, sau đó bưng lên hai cốc bia, một cốc đưa cho Lâm Dục Đường, một cốc tự mình cầm lên, rất nghiêm túc mở miệng: "Đời tôi chuyện buồn nôn nhất đã làm chính là đào góc tường nhà lão Tam, lão Tam, thật xin lỗi!"
". . . . . ." Lâm Dục Đường thật muốn hất ly bia vào mặt người mới vừa nói ra câu bỉ ổi kia!
Thẩm Hi thuận lợi vượt qua kiểm tra, cô quay đầu nhìn về phía Hà Chi Châu, thấy anh đang ngồi góc khuất nhất, chơi xúc xắc, vốn muốn tức giận, nhưng lại không thể phát tiết ra được, kết quả liền cong cong khóe môi lên cười khẩy. Anh chưa bao giờ nghĩ tới "Mình" đời này còn có thể bị đùa bỡn như thế!
—— BAT✿diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Mười giờ tối, trừ Hà Chi Châu, Thẩm Hi, Hầu Tử, Tráng Hán và Lâm Dục Đường đều trở lại phòng 921. Thẩm Hi mệt mỏi leo lên giường nằm, nhưng cũng không quên ngâm chân cộng với xoa bóp. Tráng Hán đã hoàn toàn quen với sự dạy dỗ của lão đại liền chạy tới cầm lấy cái lọ trân bàn của Thẩm Hi, lấy lòng nói: "Lão đại, tôi có thể dùng thử một ít được không?"
"Được, nhưng đừng có dùng quá nhiều." Thẩm Hi có chút không nỡ đưa lọ tinh dầu cho Tráng Hán, cường điệu nói: "Cái này rất quý ."
"Tạ ơn lão đại." Tráng Hán nói xong, sau đó liền vươn tay đoạt lấy.
"Hầu Tử đâu?" Thẩm Hi ngâm chân chán rồi, mới ngẩng lên hỏi Lâm Dục Đường mới vừa tắm xong đi ra.
Lâm Dục Đường tức giận trả lời: "Bị gọi đi họp rồi."
Thẩm Hi liền "À" lên, lúc này mới nhớ tới trưởng phòng ngủ 921 chính là Hầu Tử đại nhân của chúng ta.
Nửa giờ sau, Hầu Tử mới trở lại, trong tay còn cầm một quyển sách và một cây bút. Anh nhìn quanh cả túc xá một lượt, rồi nói với ba thành viên còn lại: "Hôm nay đi họp có nội dung vô cùng quan trọng, có một vấn đề lớn cần phổ biến với mọi người"
"Chuyện gì vậy, Hầu Tử nói mau đi." Thẩm Hi liền lên tiếng cổ vũ, ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn Hầu Tử.
Hầu Tử ho nhẹ, mới bắt đầu nói: "Là . . . . . . Phòng của chúng ta bị chọn trúng để kiểm tra chất lượng tinh — dịch— tráng — kiện — khỏe mạnh."
.. . . . . bat☀di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Tráng Hán và Lâm Dục Đường rối rít quay đầu, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng đều là con trai chân chính, một lát sau, cũng lạnh nhạt đón nhận. Không phải chỉ cần phọt ra là được thôi sao?
Chỉ có một người không phải là đàn ông đích thực, đang run run đổ nước ngâm chân choáng váng muốn khóc trong nhà vệ sinh. . . . . .
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!