Trước hôm nay, Quý Thư Nhan chưa bao giờ nghĩ cô và Cố Thừa Kiều sẽ có dính dáng gì, huống chi một lần tiếp xúc mấy ngày trước, người đàn ông này thản nhiên lại không mất lễ phép, dáng vẻ cao cao tại thượng làm cho người ta cảm thấy xa cách, thật sự làm cho người ta không thân cận nổi, nhưng, đây cũng là ý nghĩ trước kia.
Mặc dù phương thức đề nghị gặp mặt của Cố Thừa Kiều khiến Quý Thư Nhan không thoải mái, nhưng ở giữa đang kẹp một Tống Cẩn Huyên, chuyện lại trở nên đơn giản. Huống hồ, nếu như không có lần yêu cầu này, Quý Thư Nhan tuyệt đối không ngờ Cố Thừa Kiều là người hấp dẫn như vậy, nếu như trước kia cô không hiểu, tại sao lại Tống Cẩn Huyên cam tâm tình nguyện làm tình nhân bí mật của người đàn ông này, hiện tại cô đã hiểu.
Bởi vì Cố Thừa Kiều, thật sự là một người đàn ông rất có sức quyến rũ.
Cô cảm thấy giọng nói nghe được ở tiệc rượu và trong điện thoại không phải là một kiểu, Cố Thừa Kiều là một người đàn ông hay nói những lời có thâm ý khác, mấy câu nói đơn giản, lại luôn là một lời trúng đích ở thời khắc mấu chốt, lời nói hài hước làm cho cô bật cười mấy lần, nhất là nói đến kiếp sống học sinh của anh ta trước kia, trêu chọc cô đúng mức một chút, thì càng kéo gần khoảng cách của hai bên hơn, trong lúc cười nói cô cũng buông lỏng tâm tình.
Quý Thư Nhan nghĩ, cô bắt đầu thưởng thức người đàn ông này, nhưng, cũng càng cảm thấy anh ta là một nhân vật nguy hiểm.
Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ hai bên tới gặp đối phương là vì cái gì, nhưng người đàn ông này lại ngậm miệng không đề cập tới chuyện kia, chỉ tán gẫu giống như bạn cũ, người đàn ông này có thể che giấu lo lắng của mình đến mức không lộ một chút nào, còn có thể vững vàng chiếm ưu thế, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.
Nếu như nói mười mấy phút đồng hồ trước Quý Thư Nhan còn có thể gắng gượng chống đỡ được, sau đó cô lại đã càng ngày càng sốt ruột, cô không phải người có kiên nhẫn, chứ đừng nói đến không có tâm tình nói thêm gì nữa.
Cho nên, khi Cố Thừa Kiều Y vẫn kiên nhẫn nói chuyện, Quý Thư Nhan lựa chọn trực tiếp mở miệng: "Cố tiên sinh, tôi thừa nhận nói chuyện phiếm với anh vô cùng vui vẻ, nhưng, tôi nghĩ anh hiểu, chuyện chúng ta nên nói không phải những chuyện này."
Nghe được lời nói của Quý Thư Nhan thì Cố Thừa Kiều cười, "Quý tiểu thư, tôi vẫn chờ đợi những lời này của cô."
"Anh vẫn còn giữ được bình thản." Cô không nhịn được muốn chê cười, coi như anh ta rất ưu tú, cũng không thay đổi được sự thật anh ta làm tổn thương bạn của mình.
Nghe cô nói như vậy, rốt cuộc Cố Thừa Kiều cười khổ, "Được rồi, chúng ta thẳng thắn một chút, Quý tiểu thư, mặc dù tôi không biết rốt cuộc cô biết rõ chân tướng chuyện này bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ ít nhất cô biết rõ nguyên nhân tôi tìm cô, tôi vốn còn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, cám ơn cô đã giải quyết sự khó xử của tôi."
"Không cần cám ơn." Nhắc tới chuyện của Tống Cẩn Huyên, Quý Thư Nhan lại tức giận, liếc xéo anh ta một cái, "Nếu như anh không nói những lời này, tôi còn tưởng rằng anh hoàn toàn không sốt ruột."
"Tôi đương nhiên rất sốt ruột." Lần này, Cố Thừa Kiều không nói thêm gì, hơn nữa bởi vì bị hiểu lầm mà cau mày.
"Thật sao?" Quý Thư Nhan bày tỏ chất vấn, "Nhưng xem ra rất không giống vậy, ngay ở một phút trước, anh vẫn còn đang tán gẫu với tôi."
Anh ta lộ ra nụ cười bất đắc dĩ trên mặt, Cố Thừa Kiều than thở, "Đó là bởi vì tôi đang đánh một ván cờ, Quý tiểu thư không nhìn ra sao?"
"Đánh cờ gì?"
"Một ván cờ có thể càng đến gần cô hơn." Nụ cười trên mặt lộ ra vẻ tự giễu, Cố Thừa Kiều khẽ nói: "Thật ra thì tôi tới gặp Quý tiểu thư, trong lòng cũng chưa chắc chắn cô có đồng ý ra ngoài hay không, nhưng bây giờ cô cũng chưa hỏi gì đã đồng ý hẹn gặp tôi, tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã nói cho cô biết một số việc."
"Đúng, tôi biết rõ một phần." Quý Thư Nhan không thể chịu được người khác hiểu lầm bạn của cô, cắt đứt lời của anh ta, "Nhưng không phải Tiểu Huyên nói cho tôi biết, mặc dù tôi là bạn tốt nhất, cô ấy cũng cố gắng bảo vệ anh. Chỉ có điều lúc hai người cãi vả ở bữa tiệc lần đó thì tôi cũng ở trong bóng tối, không phải là tôi muốn nghe chuyện của hai người, là tôi không thể đi ra ngoài quấy rầy hai người."
Nghe được câu bảo vệ kia, nét mặt Cố Thừa Kiều trở nên tế nhị, có chút như đưa đám và mất mác, "Hoá ra là như vậy, vậy thì tôi cũng nói thẳng, giống như cô nghĩ, tôi chính là bạn trai của Tống Cẩn Huyên, hoặc gọi là người tình thì thích hợp hơn, mà bây giờ cô ấy rời đi, tôi muốn biết cô ấy đi nơi nào?"
Nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Quý Thư Nhan đột nhiên không biết mình nên đối mặt với người đàn ông trước mặt như thế nào nữa, bởi vì cô có loại kích động muốn tẩn anh ta một trận.
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
"Đúng vậy, tại sao cô phải nói cho tôi biết, tôi làm tổn thương bạn của cô mà." Cố Thừa Kiều cau mày, "Cho nên lúc nãy tôi mới nói tôi đang đánh một ván cờ, nếu như khi chúng ta ngồi xuống, tôi liền trực tiếp mở miệng hỏi, tin rằng cô sẽ không chút do dự coi tôi như kẻ bạc tình chửi mắng một trận sau đó xoay người rời đi, tuyệt đối sẽ không nói cho tôi biết bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ sau khi cô nghe tôi nói những lời nói nhảm trước, ít nhất sẽ kiên nhẫn nghe tôi nói ra lời nói vừa rồi, không phải sao?"
Bị lời giải thích của anh làm chấn động đến mức trợn mắt cứng lưỡi, Quý Thư Nhan lắc đầu, "Anh anh, quá âm hiểm."
"Cám ơn, tôi sẽ tự động xem những lời này thành khen tặng." Cố Thừa Kiều cười khổ, "Quý tiểu thư tôi biết rõ cô còn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tìm được Tiểu Huyên, hơn nữa tôi nghĩ, sau này để cô ấy tự mình nói chân tướng sự tình cho cô biết thì sẽ tốt hơn."
Tức giận trừng mắt nhìn anh, Quý Thư Nhan tức đến bật cười, "Yên tâm, tôi chưa từng nghĩ sẽ đào ra bí mật gì từ trên người anh, nhưng tôi muốn làm rõ một chuyện, mặc dù tôi không biết tại sao Tiểu Huyên rời đi, mà tôi dùng suy nghĩ tinh tế của phụ nữ hơi nghĩ một chút cũng biết, nhất định là anh làm thương tổn cô ấy rất nặng nề, đã như vậy, tại sao bây giờ anh còn muốn tìm cô ấy?"
Nghe nói như thế, Cố Thừa Kiều mất hồn một lát, "Tôi không biết rốt cuộc mình nghĩ như thế nào, chỉ muốn tìm được cô ấy."
Nhìn anh ta lộ ra dáng vẻ thất hồn lạc phách như vậy, Quý Thư Nhan đột nhiên nghĩ đến tất cả mọi chuyện giữa cô và Hứa Tri Hằng, trên mặt liền lộ ra nụ cười thương cảm.
Tình yêu, rốt cuộc là cái gì, tại sao có thể hành hạ tất cả mọi người đến mức chật vật như vậy? Giống như Cố Thừa Kiều nói, anh ta cũng không biết nguyên nhân, chính bọn họ cũng không thấy rõ chuyện giữa hai người, một người ngoài cuộc như cô có thể nói gì nhiều, nếu người đàn ông này đã muốn tìm tòi nghiên cứu rõ đáp án, không bằng yên tâm chờ đợi đáp án là được rồi.
Nghĩ tới đây, rốt cuộc Quý Thư Nhan quên được, áy náy nói: "Anh đã nói với tôi nhiều như vậy, tôi cũng nói cho anh biết, thật đáng tiếc, Tiểu Huyên đi đâu cũng không nói cho tôi biết."
"Cô ấy không nói cho cô biết?"
"Không có." Quý Thư Nhan lắc đầu, "Tiểu Huyên hiểu tôi, cũng giống như hiểu rõ anh, tôi nghĩ chắc chắn cô ấy biết tôi sẽ nhận thua ở dưới không quá ba chiêu của anh, nếu như cô ấy thật lòng muốn tránh né anh, anh nghĩ sao cô ấy có thể nói cho tôi biết chỗ cô ấy đến."
Nhìn ánh mắt của Quý Thư Nhan, Cố Thừa Kiều bật cười, "Đúng vậy, là tôi hồ đồ, nếu cô ấy muốn chạy trốn cũng sẽ không dễ dàng bị tôi tìm được."
Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có chút cảm giác vô lực, vẫn là Cố Thừa Kiều kịp phản ứng tương đối nhanh, "Quý tiểu thư, tôi tin lời của cô, vậy lần này gặp mặt do tôi mời khách, hi vọng về sau nhìn trên mặt mũi ở bữa cơm này, cô lấy được tin tức của Tiểu Huyên thì có thể lập tức nói cho tôi biết." Vừa nói xong, ánh mắt Cố Thừa Kiều đột nhiên chuyển sang cửa, giống như bị cảnh tượng kỳ quái nào đó hấp dẫn, đợi quay đầu lại nhìn Quý Thư Nhan, thái độ liền trở nên tế nhị, "Chỉ là, xem ra chúng ta phải thêm một vị khách."
"Éc, cái gì?"
Bị lời nói bất ngờ nói ra của anh ta làm cho không hiểu ra sao, Quý Thư Nhan cau mày, muốn xoay người theo ánh mắt của anh ta, lại không ngờ tới Cố Thừa Kiều đột nhiên đưa tay bắt được ngón tay của cô, nhẹ nhàng nắm chặt, đặt danh thiếp ở lòng bàn tay của cô, trên mặt khôi phục nụ cười thường ngày, "Quý tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi, hi vọng có thể nhanh chóng lấy được tin tức tốt của cô."
"Rốt cuộc có ý gì. . . . . ." Quý Thư Nhan kinh ngạc nhận lấy danh thiếp của anh ta, nhưng, rất nhanh cô đã biết hành động kỳ quái của Cố Thừa Kiều, chỉ vì âm thanh quen thuộc truyền đến từ sau lưng.
"Nhan Nhan, tổng giám đốc Cố, hai người đều ở đây à?" Giọng nói của Hứa Tri Hằng nghe rất nhẹ nhàng, hình như tâm tình không tệ.
Thân thể Quý Thư Nhan cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, làm thế nào cũng không ngờ Hứa Tri Hằng lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nghĩ đến mình nói dối, trên mặt không tự chủ lộ ra một chút lúng túng, "Anh Tri Hằng . . . . . ."
A, cô lại chọc tới Hứa Tri Hằng rồi, Quý Thư Nhan kêu rên ở trong lòng.
Lừa mình dối người an ủi mình, mặc dù Hứa Tri Hằng không muốn để cho cô và Cố Thừa Kiều gặp mặt nhiều, nhưng đây là gặp mặt vì Tống Cẩn Huyên thì cũng không có vấn đề chứ, Quý Thư Nhan nỗ lực cố gắng thuyết phục mình như vậy, giảm bớt khẩn trương ở đáy lòng, lại phát hiện hoàn toàn không dùng được, trong lòng đột nhiên buồn bực.
Rõ ràng cô không làm chuyện gì trái lương tâm, nhưng tại sao không được tự nhiên, cảm thấy chột dạ như vậy, dưới ánh mắt sắc bén của Hứa Tri Hằng, đây đúng là một sự thật làm cho người ta thất bại.
Ngẫm lại mấy ngày nay một chút, còn có thời gian trước, Quý Thư Nhan đột nhiên phát hiện, sau mỗi lần cô làm chuyện gì khiến cho Hứa Tri Hằng không vui, bất kể chuẩn bị tâm lý nhiều hơn nữa, nhưng đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Hứa Tri Hằng, cô vĩnh viễn đều rơi xuống thế yếu, mạnh mẽ chống đỡ nụ cười chán nản sụp đổ, thất bại thảm hại.
Không phải là cô chưa từng tò mò nguyên nhân gì, nhưng mỗi lần nghĩ tới, trong lòng luôn có một âm thanh cắt đứt suy nghĩ của cô, khiến Quý Thư Nhan không muốn cũng không dám thăm dò tiếp.
Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan quyết định đẩy tất cả sai lầm tới trên người một người khác, có chút căm hận quay lại nhìn Cố Thừa Kiều một cái, trách móc anh ta rõ ràng thấy được Hứa Tri Hằng, còn không nhắc nhở mình.
Đối mặt với ánh mắt oán trách của Quý Thư Nhan, Cố Thừa Kiều khẽ mỉm cười, ánh mắt thản nhiên, lại nhìn về phía Hứa Tri Hằng, vẻ mặt trở nên có chút như giải quyết việc chung, "Tổng giám đốc Hứa, hôm nay thật là trùng hợp, gặp được người rất bận rộn như anh ở chỗ này, không bằng ngồi xuống cùng nhau dùng bữa, có lẽ Quý tiểu thư cũng sẽ không ngại."
"Không phải rất khéo, tôi chỉ đến tìm người."
"Vậy sao, vậy đã tìm được người anh muốn tìm chưa? Nếu như chưa, vậy thì càng nên ngồi xuống, chờ chúng tôi có thể cùng nhau giúp anh tìm."
Hứa Tri Hằng khẽ cười, ánh mắt lại nhìn về phía Quý Thư Nhan đang đứng, "Có được hay không?"
"Dĩ nhiên thuận tiện." Không khí ở giữa ba người tràn đầy quỷ dị, khiến Quý Thư Nhan muốn chạy trốn, đáng tiếc không đi được, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ mà ở lại đối mặt.
"Ý tứ của Quý tiểu thư chính là ý tứ của tôi." Cố Thừa Kiều cười cười.
Nghe anh ta nói thân mật như vậy, Quý Thư Nhan ước gì có thể đập chết người đàn ông trước mặt, ai có cùng ý tứ với anh ta chứ!
Không hề bỏ sót hành động giữa hai người, Hứa Tri Hằng âm thầm nắm chặt quả đấm, nhưng vẫn ép buộc mình lộ ra vẻ mặt cười nhạt."Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh."
Nói xong đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, thái độ lộ ra vẻ lo lắng, "Nhan Nhan, anh nhớ ban nãy em nói phải về nhà nghỉ ngơi, thì ra là tới gặp tổng giám đốc Cố nha."
"Anh Tri Hằng, em . . . . . ." Quý Thư Nhan không biết nên giải thích như thế nào.
Liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Hứa Tri Hằng, lại nhìn ánh mắt tránh né của Quý Thư Nhan, Cố Thừa Kiều phát hiện mình nhận ra được một chuyện thú vị, "Hình như quan hệ của tổng giám đốc Hứa và Quý tiểu thư rất tốt."
"Đó là đương nhiên, trên thực tế có thể tổng giám đốc Cố không biết, mặc dù ở công ty tôi và Nhan Nhan là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng bí mật, chúng tôi chính thanh mai trúc mã, bạn ‘tốt nhất’ cùng nhau lớn lên." Hứa Tri Hằng cố ý tăng thêm một chữ, trong giọng điệu tràn đầy cưng chiều, làm cho người ta không tự chủ liên tưởng mập mờ.
Quý Thư Nhan nghe lời kia có gì đó không đúng, nhưng thời khắc như vậy nói nhiều sai nhiều, giải thích cũng giống như che giấu, sắc mặt của Quý Thư Nhan lập tức cứng đờ, chỉ có thể lúng túng cười theo, "Đúng là như vậy."
"Hoá ra là như vậy, tình cảm tốt như vậy thật sự khiến người khác hâm mộ."
"Tình cảm không hâm mộ được." Hứa Tri Hằng ném ra một câu không mặn không nhạt, quay đầu lại trừng Quý Thư Nhan một cái, lại thấy cô uất ức lại đáng thương muốn co lại đến đất, tức giận tích lũy trong lòng liền tiêu tán một chút.
Hứa Tri Hằng thừa nhận, anh ghen, mặc dù đây là một từ ngữ rất phá hư hình tượng của anh.
Từ giây phút biết được Nhan Nhan đi gặp Cố Thừa Kiều, anh liền không để ý hình tượng chạy xuống lầu, lại chỉ có thể nhìn Quý Thư Nhan ngồi lên xe của Cố Thừa Kiều, trong lòng Hứa Tri Hằng lại bắt đầu đau khổ, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ bất an.
Tại sao Cố Thừa Kiều lại đến gần Nhan Nhan? Anh ta muốn làm cái gì? Một người đàn ông vô cùng ưu tú đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng thừa nhận anh không thể lạnh nhạt nữa, đuổi theo hoặc là yên tâm tránh ra, đây là một lựa chọn khó khăn.
Ngay lúc anh do dự, Cố Thừa Kiều lái xe vào trong dòng xe, kế tiếp anh gần như không tự chủ được mà làm một hành động vốn tưởng rằng đời này đều khinh thường làm ra, lái xe theo dõi phía sau xe của bọn họ, hoàn toàn vi phạm nguyên tắc quang minh chính đại trước sau như một của mình.
Ai nói trong tình yêu trí thông minh của phụ nữ là số lẻ, hiện tại anh dùng kinh nghiệm của bản thân mình chứng minh, trong tình yêu đàn ông cũng không có đủ sức phán đoán, ở trên điểm này, ông trời rất công bằng.
Từ cửa công ty bám theo một đoạn mà đến, anh đè lo lắng xuống nhìn hai người đi vào nhà hàng Tây, nhìn bọn họ chuyện trò vui vẻ, vẻ mặt sôi nổi, nhìn bọn họ vừa mới quen biết lại giống như đã có rất nhiều đề tài chung, ngay tức khắc trái tim đau khổ giống như ở trong chảo dầu. . . . . . Sau đó, rốt cuộc không kiềm chế được mà đi vào, trực tiếp đối mặt với thời điểm lúng túng này.
Hứa Tri Hằng biết mình phải đối mặt với cái gì, Cố Thừa Kiều là một người đàn ông quá ưu tú, lại không nói đến sản nghiệp của nhà họ Cố, chỉ nói đến tướng mạo và cách nói năng của anh ta cũng đủ để đầu độc phần lớn phụ nữ, khiến cho người cùng giới ghen tỵ.
Nói đơn giản, nếu như anh ta thật sự có tâm tư theo đuổi Quý Thư Nhan, đây tuyệt đối là một đối thủ mạnh mẽ ngang sức ngang tài.
Mặc dù anh biết rõ Quý Thư Nhan không phải là một cô gái nông cạn, sẽ không dễ dàng bị mê hoặc, nhưng vừa mới thấy hình ảnh hai người nói chuyện sôi nổi với nhau, anh đột nhiên hơi mất lòng tin. . . . . . Chỉ có thể tự nói với mình từng lần một, chắc là Nhan Nhan sẽ không thích anh ta, cho dù thích, anh cũng không sợ tranh đoạt, Quý Thư Nhan, chỉ có thể là của Hứa Tri Hằng anh!
Chương 8.2:
Ba người ngồi xuống, Cố Thừa Kiều rất nhanh gọi phục vụ tới rồi chọn món ăn, hai người đàn ông này không mặn không nhạt nói một số việc quan trọng không liên quan, trong lúc nói chuyện khách sáo, giấu giếm mũi nhọn, Quý Thư Nhan hoàn toàn không tìm được cơ hội hỏi về chuyện của Tiểu Huyên nữa.
Nghe bọn họ bàn bạc chuyện làm ăn, Quý Thư Nhan ăn cũng không biết ngon, chỉ có thể lần lượt nở nụ cười, cũng không nói nhiều.
Hiển nhiên Hứa Tri Hằng và Cố Thừa Kiều đều phát hiện cô đột nhiên trầm mặc, hai người đàn ông này khẽ mỉm cười, chuyển đổi đề tài, hơn nữa còn cùng một ý chí muốn nhanh chóng kết thúc bữa cơm này.
Bánh xe ma sát mặt đất phát ra tiếng vang chói tay, xe dừng ở dưới lầu, nhìn Hứa Tri Hằng đóng sầm cửa liền đi vào bên trong, nét mặt Quý Thư Nhan mang theo vài phần lo lắng.
"Anh Tri Hằng, đi chậm một chút có được hay không?"
Từ nhà hàng Tây đến nhà Hứa Tri Hằng, vốn cần nửa giờ đi đường, nhưng Hứa Tri Hằng phóng xe trên đường, mới hơn mười phút đồng hồ đã đến nhà Hứa Tri Hằng.
Mở cửa xe theo sau, Quý Thư Nhan cảm thấy mình cũng hơi chóng mặt, nhưng nhìn Hứa Tri Hằng làm mặt lạnh đi ở phía trước, đáy lòng cô càng lo lắng mãnh liệt hơn, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ mà chạy tới, chui vào nhà trước khi Hứa Tri Hằng đóng cửa.
"Anh Tri Hằng, rốt cuộc anh muốn như thế nào, em biết rõ em lừa anh, nói xin lỗi còn không được sao?"
Toan thân đã bị tức giận chiếm giữ, hiện tại Hứa Tri Hằng ước gì có thể gặp trở ngại, chết tiệt chờ đợi cái gì, thay đổi mình cái gì, cho dù như vậy là có thể thay đổi tất cả, vọng tưởng lấy được lòng của Quý Thư Nhan! Nhưng còn bây giờ thì sao, đáng chết, anh nhận được báo đáp là cái gì, chẳng lẽ chính là Nhan Nhan di tình biệt luyến đối với Cố Thừa Kiều sao?
Lần đầu tiên Hứa Tri Hằng cảm thấy bất lực cảm giác bị thất bại, sao anh lại chơi đùa đến trình độ như vậy?
Mắt thấy Hứa Tri Hằng im lặng không nói, Quý Thư Nhan ngẫm lại chuyện ngày hôm nay một lần, muốn chứng thực suy đoán của mình.
Lúc cô rời khỏi công ty Hứa Tri Hằng vẫn rất vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Thừa Kiều ở nhà hàng Tây thì mới thay đổi sắc mặt, trừ có thể nghĩ đến nguyên nhân anh từng nói không thích cô tiếp xúc với Cố Thừa Kiều, cô thật sự tìm không ra lý do thứ hai.
Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan đi tới bên cạnh anh giải thích: "Anh Tri Hằng, có phải anh hiểu lầm chuyện em và Cố Thừa Kiều gặp mặt hay không? Anh yên tâm, bọn em gặp mặt không phải là bởi vì chuyện của công ty."
Một cước đá bay giày ra khỏi cửa, Hứa Tri Hằng cười lạnh, "Nhan Nhan, em hỏi anh muốn thế nào, anh còn muốn hỏi em muốn thế nào, chẳng lẽ em thật cho rằng, anh quan tâm chính là em sẽ tiết lộ cơ mật của công ty với Cố Thừa Kiều ư? Em đang giả vờ ngu sao?"
"Không phải chuyện này, vậy anh làm sao vậy? Em thật sự không biết nguyên nhân là gì."
"Em. . . . . . Em. . . . . ." Giận đến nỗi tay đều đang phát run, Hứa Tri Hằng đột nhiên không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa, "Em không hiểu, cái gì em cũng không hiểu, vậy anh bỏ ra lại coi là cái gì?"
Nghe đến mấy câu này, Quý Thư Nhan đột nhiên mất hồn, cẩn thận tính toán một chút, trong lòng không tự chủ được mà mọc ra một sự mong đợi, "Anh Tri Hằng, anh có ý tứ gì? Rốt cuộc anh đang nói cái gì?"
Nhìn nét mặt vô tội của cô, Hứa Tri Hằng càng cảm thấy quyết định ban đầu của mình là sai lầm, thô lỗ tháo cà vạt ra, áo khoác cũng ném tùy ý ở trên đất, anh không biết nên giải thích như thế nào với Quý Thư Nhan, bởi vì rất có thể sau khi nói ra khỏi miệng, mấy năm yêu say đắm đều thành chuyện cười.
"Nhan Nhan anh hỏi em, tại sao em đi gặp Cố Thừa Kiều, còn phải gạt anh?"
Quý Thư Nhan không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này, hèn nhát nói: "Chỉ là một số nguyên nhân riêng."
"Nguyên nhân riêng?" Nghe nói như thế thì càng khó chịu hơn, Hứa Tri Hằng đột nhiên xoay người, "Giữa hai người chỉ gặp một hai lần, có thể có nguyên nhân riêng gì? Đúng vậy, anh quên mất, hôm nay em đã có thể lén lén lút lút đi gặp anh ta, nói không chừng đã bí mật gặp nhiều lần, tất cả mọi chuyện đã rất tốt rồi."
"Anh Tri Hằng, anh đang nói bậy bạ gì đó, em và anh ta thật sự không có quan hệ gì," Quý Thư Nhan cũng không biết tại sao mình muốn vội vã giải thích, nhưng hiểu rõ không muốn bị anh hiểu lầm, "Em giấu giếm anh, em xin lỗi, nhưng trừ lần đó ra thì em lại không phạm sai lầm gì, tại sao anh nổi giận với em, hơn nữa, rõ ràng anh ở công ty, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó, sao anh không cho em một lời giải thích?"
Quý Thư Nhan không muốn ép hỏi ý tứ của Hứa Tri Hằng, bởi vì cô tin tưởng bất kể như thế nào thì anh luôn muốn tốt cho cô, nhưng vừa rồi lúc tình thế cấp bách, cô không tự chủ được mà nói ra lời kia, vội vàng muốn chứng minh sự trong sạch của mình.
Nếu như ban nãy cũng chỉ là Hứa Tri Hằng tức giận nói, thì hiện tại, anh thật sự muốn cười lạnh ba tiếng để cười nhạo mình.
Anh đè nén tình cảm của mình không dám nói ra khỏi miệng nhiều năm như vậy, chỉ sợ sẽ dọa cho cô rời đi, nhưng bây giờ chỉ đổi lại một câu tại sao, tại sao, anh cũng muốn biết tại sao!
Xoay người nhìn Quý Thư Nhan, trong ánh mắt của Hứa Tri Hằng lộ ra vẻ nguy hiểm, âm thanh khàn khàn nói: "Em hỏi anh tại sao, vậy anh sẽ nói cho em biết."
Nói xong câu này, anh chợt tiến lên một bước, một tay bóp chặt hông của Quý Thư Nhan, một cái tay khác nắm cằm của cô, không chút do dự hôn lên.
Không đợi được giải thích như mong muốn, lại chỉ chờ được một nụ hôn điên cuồng, cả người Quý Thư Nhan đều rơi vào trong mê muội, chỉ có thể mở lớn mắt, kinh ngạc tiếp nhận tất cả.
Tại sao anh muốn giống như vậy?
Hứa Tri Hằng cảm giác mình điên cuồng hơn nữa, bị tình yêu ép điên cuồng, nếu như giờ phút này còn có lý trí, thì anh nhất định sẽ dịu dàng nói cho Quý Thư Nhan, chuyện vừa rồi chỉ là bởi vì một hiểu lầm. Nhưng sau khi tận mắt thấy hình ảnh Quý Thư Nhan và người đàn ông khác ngồi chung một chỗ, anh thật sự không có năng lực khống chế tâm tình của mình nữa, chỉ còn dư một loại dục vọng đang kêu gào mãnh liệt, đó chính là chiếm đoạt cô gái trước mặt.
Lưỡi Hứa Tri Hằng bá đạo gặm nuốt ở môi của cô, đây là lần đầu tiên của Quý Thư Nhan, cảm nhận được mùi vị của hôn dưới tình huống tỉnh táo, cảm nhận cảm giác toàn thân bị hơi thở của người khác bao phủ.
Quý Thư Nhan khó nhịn bật ra một tiếng than nhẹ trong miệng: "Ưmh. . . . . ."
Nhiệt tình hôn lên cô gái mình yêu, cả trái tim của Hứa Tri Hằng đều đang run rẩy, bất mãn vì Quý Thư Nhan không tập trung, lưỡi của anh càng thêm không chút kiêng kỵ, dám cạy đôi môi đóng chặt của cô ra, đòi lấy vuốt ve an ủi nhiều hơn.
Khi môi lưỡi quấn lấy nhau, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, rốt cuộc Quý Thư Nhan tìm về thần trí của mình, thân thể bị anh giữ chặt có giãy dụa cũng không thoát, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liều chết mà đẩy lưỡi của anh ra ngoài.
Sức lực của phụ nữ vốn không như đàn ông, sao Hứa Tri Hằng có thể để cho cô được như ý, quấn lên lưỡi trơn mềm của cô, không ngừng trêu đùa.
"Ưmh. . . . . . Buông em ra."
Nhìn cô phản kháng, Hứa Tri Hằng chẳng những không buông tay, ngược lại đặt lên tròn trịa còn cách quần áo trước ngực cô, đùa bỡn không chút thương tiếc nào.
"A, không cần. . . . . ." Giống như một dòng điện chạy qua toàn thân, Quý Thư Nhan cảm thấy thân thể tê dại, còn có đau đớn mơ hồ.
"Hiện tại cũng không phải do em lựa chọn."
Đặt cô ở giữa hai chân của mình, Hứa Tri Hằng ngậm nụ hoa còn cách áo mỏng của cô, sử dụng tất cả vốn liếng để làm cho cô điên cuồng.
Thân mật như vậy rất điên cuồng mãnh liệt, Quý Thư Nhan không hề ngăn cản được dây dưa, cô hoàn toàn mất đi sức phản kháng, chỉ có thể cảm nhận hô hấp trở nên dồn dập, chỉ có thể đỡ bờ vai của anh không để cho mình ngã xuống.
Để mặc dục vọng của mình muốn làm gì thì làm, Hứa Tri Hằng cảm nhận được thân thể cô run rẩy, rốt cuộc lý trí quay lại, ôm cả hông của cô ngồi dậy, nhìn dáng vẻ mịt mù đôi mắt đẫm lệ của Quý Thư Nhan trong ngực, trái tim trở nên mềm mại, thả nhẹ sức lực hôn cô.
"Anh tức giận là bởi vì em đi gặp Cố Thừa Kiều, giận em cười với người đàn ông khác, giận em thờ ơ, Nhan Nhan, anh thay đổi mình vì em, chờ đợi em, chẳng lẽ em đều không cảm nhận được gì sao? Hiện tại anh nói rõ ràng cho em biết, Nhan Nhan, em còn phải hỏi anh tại sao không?"
Đầu óc cứng đờ, đầu Quý Thư Nhan hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể suy tư theo suy nghĩ của anh, "Anh Tri Hằng . . . . . . Anh. . . . . ."
"Đứa ngốc, em còn không hiểu sao? Đó là bởi vì anh yêu em, muốn có được em, chỉ muốn em làm người phụ nữ của anh, cho nên anh không thể chịu được khi thấy Cố Thừa Kiều hoặc là bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện ở bên cạnh em."
"Nhưng, chúng ta cùng nhau lớn lên, anh giống như anh trai, có lúc còn có thể chán ghét em, tại sao có thể yêu. . . . . ."
"Không có một người anh trai nào sẽ làm ra chuyện như vậy đối với em gái cả, anh từng nói muốn làm anh trai của em sao?" Trong ánh mắt mang theo mị hoặc, Hứa Tri Hằng đột nhiên cười lên, "Hơn nữa, anh chưa bao giờ chán ghét em, anh là người đàn ông đầu tiên của em không phải sao?"
Những lời này nói ra khỏi miệng, Quý Thư Nhan đỏ mặt giãy giụa, "Không, không được, chúng ta đã sai lầm một lần rồi."
"Đó không phải là sai lầm!"
"Em cảm thấy là vậy"
Bị suy nghĩ cố chấp của cô chọc giận lần nữa, Hứa Tri Hằng quyết định cũng không cần giảng đạo lý với cô nhóc ngốc nghếch này.
"Vậy anh nói cho em biết, anh có thể yêu em hay không?"
Từ trước đến nay Hứa Tri Hằng cũng biết Quý Thư Nhan hơi cố chấp, nhưng bây giờ loại cố chấp này lại khiến cho anh không biết làm sao, nếu cô không chịu tin tưởng, anh liền chứng minh cho cô thấy.
Bỗng dưng cúi đầu hôn lên đôi môi sưng tấy của cô, lần này Hứa Tri Hằng càng không chút e dè hơn, một cái tay đã thăm dò vào trong quần áo cô từ phía sau lưng.
"Buông em ra, chúng ta không thể. . . . . ."
"Nhan Nhan nếu như em lộn xộn nữa, hiện tại anh lập tức muốn em, có tin hay không?"
Lần đầu tiên bị uy hiếp bằng loại chuyện như vậy, Quý Thư Nhan bị dọa cho mặt trắng bệch, cô tin Hứa Tri Hằng nói được là làm được, động tác giãy giụa lập tức có vẻ yếu ớt, chỉ có thể van xin.
"Ưmh. . . . . . Anh Tri Hằng . . . . . . Buông em ra có được hay không. . . . . ." Cô xấu hổ đến mức thật sự muốn chết đi, nhưng người đàn ông đốt lửa ở trên người cô lại không chịu dừng tay.
Cương quyết ngậm lưỡi của cô, không muốn nghe lại hai chữ không thể, Hứa Tri Hằng vốn chỉ muốn trừng phạt cô nhóc này, không ngờ dục vọng của thân thể mình lại dễ dàng bị cô dẫn dụ ra ngoài như vậy.
"Nhan Nhan. . . . . ." Dục vọng khiến cho đôi mắt của anh u ám đi, "Nhan Nhan, anh không thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy, nhưng lời anh nói đều là thật, em còn không hiểu sao? Anh vẫn luôn thích em!"
Nghe âm thanh thì thầm của anh, cảm giác môi của anh dao động mang đến cảm giác kịch liệt ở bên trên người mình. Quý Thư Nhan đột nhiên ngẩn người.
Anh nói thích cô, là thật sao?
Ở khoảnh khắc mất hồn này, Hứa Tri Hằng đã cởi bỏ áo sơ mi cản trở, lộ ra thân thể bền chắc.
Đột nhiên nhìn thấy một nửa người trên trần trụi của người đàn ông, mặt Quý Thư Nhan lập tức đỏ lên, đầu ngón tay chống đẩy lồng ngực của anh.
"Anh Tri Hằng . . . . . ." Âm thanh gọi tên anh cũng không có sức như vậy, Quý Thư Nhan cố gắng tránh né tầm mắt của anh.
Nhưng Hứa Tri Hằng đâu dễ dàng cho cô cơ hội như thế, đi tới đè cô ở trên vách tường, đôi tay ngăn lại, mặc cho cô tránh thoát bằng mọi cách cũng không thể chạy ra khỏi khống chế của anh.
Cảm thấy thân thể dán chặt mình đang run rẩy, Hứa Tri Hằng cúi đầu nhìn cô dịu dàng, từng nụ hôn êm ái liên tục rơi vào trên mặt cô, "Nhan Nhan, em còn chưa tin anh sao?"
Hứa Tri Hằng hôn một cái liền nói một câu tin tưởng anh, từng nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đều mang cho cô kích thích khác biệt, Quý Thư Nhan cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn, "Em. . . . . . Em không biết."
Tay của anh không ngừng đốt lửa ở trên người của cô, môi càng thêm dịu dàng gặm nuốt da thịt mềm mại trên cổ cô, "Nói cho anh biết. . . . . . Em chán ghét anh đối xử với em như vậy sao?"
"A. . . . . ." Khi anh ngậm vành tai của mình, toàn thân giống như có một dòng điện vọt qua, thiếu chút nữa Quý Thư Nhan xụi lơ thân thể trượt xuống, dưới tình thế cấp bách cô đưa tay ôm eo gầy bền chắc của Hứa Tri Hằng, trong miệng phát ra tiếng ngâm nga mê người.
Động tác của cô càng làm cho hai người gần sát hơn mấy phần, Hứa Tri Hằng cảm giác thân thể của mình đã sắp muốn nổ tung, cúi đầu cười, "Nhan Nhan, thân thể của em thành thực hơn nhiều so với đầu nhỏ của em, nói cho anh biết, em thật sự chán ghét chúng ta thân thiết như thế sao?"
"Em. . . . . . Không biết." Quý Thư Nhan nói đúng sự thật.
"Em biết, Nhan Nhan, em quên rồi, lần đầu tiên của chúng ta em nhiệt tình cỡ nào, em nằm lắc lư bờ eo của mình ở dưới thân thể của anh giống như yêu tinh, em thở gấp gọi tên của anh, một lần lại một lần đốt lửa dục vọng của anh, chẳng lẽ em quên sao?"
"Không. . . . . ."
"Đừng phủ nhận, là em dụ dỗ anh đấy, dụ dỗ anh yêu em." Hứa Tri Hằng lạnh lùng vạch trần sự thật mà Quý Thư Nhan không muốn nhớ lại.
Nghe những lời nói lộ liễu đó, Quý Thư Nhan giống như trở lại buổi tối mơ mơ màng màng kia, Hứa Tri Hằng chỉ đưa cô đến khách sạn tẩy rửa một chút, trong lúc ở phòng tắm, cô lại đột nhiên leo lên thân thể của anh, nhắm hai mắt hôn lên, sau đó vọng mãnh liệt đã xảy ra thì không thể ngăn cản, từ đó trầm luân.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!