Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Mặt trời của anh, Satan của em - Chương 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Lăng Hảo Hảo bị cảm rồi!

Sống hai mươi mốt năm, ít nhất mười tám năm là không có bệnh tật gì, từ trước đến giờ cô toàn tự xưng mình là Bảo Bảo vô cùng khỏe mạnh, giờ bị cảm, bản thân cô cũng cảm thấy có chút khó tin.

"Hắt xì!" Tiếng hắt xì vang dội lại truyền ra từ câu lạc bộ truyền thông, Lăng Hảo Hảo rút một tờ khăn giấy từ trên bàn lau sạch nước mắt và nước mũi.

Có ai ngờ, cô từ trước đến nay ít bị cảm, mà một khi đã cảm thì bệnh như núi đổ, đến mức Đông Tây Nam Bắc cô cũng không phân biệt nổi. Thêm lần nữa, cô sẽ trở thành người đầu tiên của Đại học G bị chết do cảm cúm mất.

Tiện tay vò khăn giấy chứa nước mũi thành một cục vứt xuống đất, lại rút một tờ nữa tiếp tục chùi.

"Chủ tịch, cậu còn chưa hết cảm cúm." Anh em nhà họ Kinh đang chơi game trên máy tính duy nhất trong câu lạc bộ đồng thanh nói. Âm thanh lau nước mũi của chủ tịch quá lớn, át cả âm thanh của trò chơi. Khiến bọn họ “không thể không” quan tâm đến vấn đề sức khỏe của cô.

Nói nhảm, cô chảy nhiều nước mũi như vậy, chả nhẽ lại không biết mình chưa hết cảm sao? "Không cần các cậu nói ra." Tức giận mà lườm bọn họ một cái, Lăng Hảo Hảo khó khăn nói chuyện bằng giọng mũi.

Nói đến nguyên nhân bị cảm, tất cả là nhờ ác ma Thanh Thủy kia ban tặng, anh ta không thèm nể cô là bạn cùng trường mà để cô nằm trên mặt đất hai giờ liền, sau đó để quản gia đưa cô đang say mèm vào xe của Kinh Tung Thiên.

Trời tháng mười mặc dù đã vào thu, nhưng nửa đêm vẫn lạnh cóng. Hơn nữa cô lại uống rượu rất nặng, khi được Kinh Tung Thiên đưa về đến nhà thì bắt đầu sốt cao, cô nằm viện ba ngày liền, tới hôm nay mới trở về trường học.

"Hắt xì!" Tiếng hắt xì thứ năm mươi bảy truyền ra từ câu lạc bộ truyền thông, Lăng Hảo Hảo tiếp tục lặp lại động tác một tay rút khăn giấy, một tay vứt khăn giấy. Ai, đau quá! Cái mũi bị lau sắp rách da rồi.

"Chủ tịch, cậu có thể đừng vứt rác bừa bãi không, thùng rác đặt ngay bên chân cậu mà." Khang Mỹ Lệ đang ngồi trên ghế ngắm tập ảnh Takuya Kimura(*) mới mua, cuối cùng không chịu nổi nữa liền dời mắt khỏi tập ảnh mà phàn nàn. Có trời mới biết, đôi chân ngọc của cô đã sắp bị chôn trong đống rác của Chủ tịch rồi.

(*) Takuya Kimura còn được gọi là Kimutaku, là một ca sĩ Nhật Bản, diễn viên, phát thanh viên, là một thành viên của nhóm nhạc SMAP - nhóm nhạc nổi tiếng ở Châu Á.

"Không thể." Lăng Hảo Hảo từ chối rất dứt khoát, tiện tay ném khăn giấy đầy nước mũi ra. Vứt xuống đất thoải mái hơn vứt vào thùng rác nhiều, vừa nhẹ nhõm, lại tự nhiên, cô còn có thể phát tiết bực bội do cảm cúm, một lần vứt, thật sảng khoái!

"Nhưng, chủ tịch à, tôi nhắc nhở cậu một câu, hôm nay bác gái dọn vệ sinh nghỉ phép rồi." Nếu chủ tịch vẫn muốn vứt rác bừa bãi, thì cô đành nói ra trọng điểm thôi.

Gì! "Cậu nói hôm nay bác ấy nghỉ phép rồi?" Khăn giấy đang định vứt ra liền ngừng lại giữa không trung. Không thể nào, bác ấy nghỉ phép lúc nào không nghỉ, lại nghỉ đúng hôm nay. Phải biết rằng, từ trước đến nay nhờ có bác ấy mà câu lạc bộ truyền thông mới không trở thành bãi rác.

"Đúng, nghe nói hôm nay con trai của bác ấy kết hôn."

"Kết hôn?!" Con trai của bác ấy kết hôn thật đúng lúc.

"Vậy nên, hôm nay . . . . . ." Khang Mỹ Lệ nhìn Lăng Hảo Hảo muốn nói lại thôi.

"Làm sao?" Chẳng lẽ hôm nay Mỹ Lệ tốt bụng, muốn chủ động dọn vệ sinh sao?

"Đương nhiên là chủ tịch quét dọn rồi."

"Tôi quét dọn?" Có nhầm không vậy! Cô là bệnh nhân đó.

"Mỹ Lệ, cậu là đồ vô lương tâm!" Lăng Hảo Hảo lớn tiếng lên án nói. Cô sắp là "bệnh nhân có bệnh tình nguy kịch" rồi, Mỹ Lệ còn muốn cô quét dọn: "Cậu đừng quên, tôi là ân nhân cứu mạng của cậu, trước kia trong kì thi tốt nghiệp cấp 1, cậu chép bài tôi từ đầu đến cuối." Nếu không có cô, chắc cấp 1 cô ta cũng không tốt nghiệp nổi.

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói." Cấp 1 ngồi cùng bàn với chủ tịch là một sai lầm! "Cũng vì tôi có mắt như mù nhìn bài cậu, nên mới bị điểm kém như vậy." Nhờ cô ấy tặng, điểm cô chỉ hơn điểm chuẩn 0.5 điểm, "vinh dự" tốt nghiệp. Có khi nếu cô tự làm, điểm cô còn cao hơn.

"Vậy không tính chuyện bài thi nữa, cậu cũng đừng quên, năm học lớp năm cấp 1, cậu ăn vụng của tôi một cái thạch hoa quả." Cô không ngại kể lại nợ xưa.

Đã là thời nào rồi mà cô ấy còn nhớ rõ thế.

"Chủ tịch, cậu không thấy chuyện kia đã từ rất lâu rồi sao?"

"Không thấy." Những chuyện này trong ký ức của cô vẫn còn rất mới, rõ mồn một trước mắt, giống như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.

Khang Mỹ Lệ nhức đầu nhìn Lăng Hảo Hảo, người phụ nữ mà chuyện tám trăm năm trước còn lôi ra nói được, cô còn có thể nói gì đây? Bất đắc dĩ cắn răng nói: "Được rồi, hôm nay tôi quét." Nếu cô còn kiên trì để chủ tịch quét, cô ấy không biết còn tính sổ với cô chuyện từ niên đại nào nữa.

OK! Rốt cuộc cũng có người "tự động" quét dọn.

"Mỹ Lệ, tôi biết cậu là người rất tốt bụng." Lăng Hảo Hảo sung sướng nói, thuận tay vứt rác lung tung tiếp. Ai, không phải mình quét dọn, vứt rác thật là thoải mái.

"Đúng rồi, chủ tịch, nghe Đại Kinh (Kinh Tung Thiên) nói, cậu bị cảm do Thanh Thủy Ngự Thần hả?" Khang Mỹ Lệ nhíu mày nhìn khăn giấy bị vò thành cục vứt trên mặt đất. Xem ra hôm nay cô biết thế nào là quét dọn rồi.

"Ưmh, đúng. . . . . ." Lăng Hảo Hảo lau nước mũi, qua loa nói: "Đều là do Thanh Thủy...." Vừa nói, bóng dáng quen thuộc khiến cho cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, bóng dáng mà cả lúc ngủ cũng liên tục xuất hiện hết lần này đến lần khác khiến "Hồn hệ mộng khiên" (*) bỗng đi qua cửa của câu lạc bộ truyền thông. Đáng chết, Thanh Thủy là động vật máu lạnh! Đúng lúc cô muốn tìm anh ta tính sổ.

(*) "Hồn hệ mộng khiên": ý chỉ bị ám ảnh đến mức trong mơ cũng nhìn thấy

"Mỹ Lệ, tôi ra ngoài một lát," Tức giận vứt khăn giấy trong tay xuống, Lăng Hảo Hảo chạy ra ngoài không quay đầu lại.

"Này, chủ tịch, cậu... " đi đâu? Khang Mỹ Lệ nhìn hai cánh cửa "đùng, đùng" đu đưa, nửa câu sau tự động biến mất. Không ngờ chủ tịch bị cảm mà vẫn có thể đi nhanh như bay, đúng là khiến người khác phải nể phục. Bội phục! Quá bội phục!

※ ※ ※

"Thanh Thủy Ngự Thần!" Tiếng hét to vang vọng cả sân trường Đại học G, Lăng Hảo Hảo đuổi theo Thanh Thủy Ngự Thần tới một góc vắng vẻ.

"Anh....." Cô thở không ra hơi gọi, xui xẻo thay, bị cảm khiến bước đi cũng thấy mệt. Hai tay chống eo, cố gắng thở ra một hơi, Lăng Hảo Hảo tiếp tục mở miệng nói: "Anh ..... Hắt xì!" Lời khiển trách còn chưa ra khỏi miệng, nước mũi đã ra trước rồi.

"Cô bị cảm rồi." Anh chậm rãi mở miệng, khóe môi không dễ thấy cong lên một chút.

Vốn là khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống, nay lại đỏ khác thường, cùng với bờ môi tái nhợt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, lúc này, tóc ngắn như một đống rơm rạ, thứ duy nhất không đổi chính là ánh mắt của cô, dù hơi mệt mỏi, nhưng vẫn tỏa sáng như cũ.

Tại sao, trong mắt cô vẫn tỏa sáng như thế? Nếu cô bị cảm, ánh sáng đó sẽ biến mất chứ, anh muốn nhìn thấy tia sáng kia bị hủy diệt trong nháy mắt, rồi biến mất thì quả là tuyệt đẹp.

Dù sao đối với anh, người khác yếu ớt giống như một thứ rượu ngon nhất ---

"Tôi bị cảm.... chính là do anh làm hại." Lăng Hảo Hảo rút khăn giấy cô thủ sẵn bên người mấy ngày nay, vừa lau nước mũi, vừa căm giận nói. Nếu không phải anh ta, sao cô có thể bị cảm đến mức gặp quỷ chứ.

"Tôi sao?" Anh cười nhẹ một tiếng, đôi mắt phượng mê người mở to: "Đêm hôm đó tôi nhớ không lầm thì có người không mời mà tới nhà tôi, cho nên, sau đó tôi đưa cô ra ngoài không phải lẽ đương nhiên sao. Hay là, đưa cô đến đồn cảnh sát mới phải?" Cô đã giúp anh giải trí, anh liền tham gia cùng, không phải sao? Nhưng mà, người đặt ra quy tắc là anh, không phải cô.

"Anh --" Đáng ghét, thế mà cô không phản bác được, dù sao cũng là cô đột nhập vào nhà anh ta, nhưng --

"Vậy thì dù tôi uống say, anh cũng nên giúp tôi đắp chăn chứ, tại sao lại để tôi nằm trên sàn nhà lạnh hai tiếng rồi mới đưa tôi ra khỏi biệt thự." Cô khàn giọng nói. 12h cô đột nhập vào nhà anh ta, mà lúc 3h sáng, quản gia nhà anh ta mới đưa cô vào xe Kinh Tung Thiên, từ đó suy ra, cô bị cảm chắc chắn là do cô uống say lại còn ngủ trên sàn nhà rồi.

"Cô nghĩ tôi sẽ đối xử tử tế với kẻ muốn trộm đồ của tôi sao?" Anh ngoái đầu nhìn rồi cười một tiếng, mắt lộ vẻ khiêu khích. Chưa có ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, vậy nên mèo hoang nhỏ này rất đáng khen, bởi vì cô là người đầu tiên. Cô tỏa sáng, cô dũng cảm, cũng đáng để anh tốn thời gian chơi đùa với cô và .... hủy hoại cô. Anh phù hợp với bóng tối, đối lập với ánh sáng.

Lấy trộm đồ của anh ta? Quá nghiêm trọng rồi, cô chẳng qua chỉ muốn lấy trộm tài liệu cá nhân của anh ta thôi.

"Tôi không trộm... Khụ, khụ đồ của anh, khụ, khụ." Cô lớn tiếng giải thích, bỗng nhiên hơi ngứa họng, cô đột nhiên ho khan.

Bộ dạng mèo hoang nhỏ dường như rất khó chịu, hai mắt đầy hơi nước, lộ ra vẻ yếu ớt.

"Khó chịu lắm sao?" Anh rất "tốt bụng" hỏi, thưởng thức dáng vẻ yếu ớt của cô.

"Khụ, khụ. . . . . ." Cô không trả lời được, chỉ không ngừng ho. Trừng lớn hai mắt đầy hơi nước nhìn người đàn ông đang vui vẻ trên nỗi thống khổ của cô.

Tức chết cô, năm đó, Chu Du bị Gia Cát Lượng làm cho tức chết là sự thật, bởi vì cô sắp bị anh làm tức chết rồi!

Có người có thể nhìn cô ho đến gần chết mà tâm trạng lại như xem kịch vui. Lăng Hảo Hảo mím môi ngửa đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo diễm lệ kia, cũng là khuôn mặt đẹp trai gian xảo tà mị, tay nắm thành quyền.

Đáng hận, thật muốn đánh một quyền cho cái mặt đang cười tà ác kia sưng lên. Trên thế giới có quá nhiều chuyện không công bằng, người đàn ông ở trước mặt cô rõ ràng là ác ma đứng đầu Đại học G, nhưng lại có khuôn mặt đẹp trai như vậy. Cô nghĩ, phải cho anh một khuôn mặt ác ma mới phải. Như vậy mới xứng danh.

Bước về phía trước một bước, Lăng Hảo Hảo miễn cưỡng nắm chặt quả đấm giơ lên.....

"Muốn đánh nhau sao?" Anh nhìn ra ý đồ của cô, khẽ cười nói. Lúc cô không có bệnh đã không phải đối thủ của anh, huống chi hiện tại cô muốn dùng thân thể yếu đuối như vậy đánh nhau với anh.

"Tôi. . . . . ." Gắng sức muốn đánh một quyền. Lại phát hiện toàn thân không có chút sức lực nào. Cổ họng khô khốc đau đớn, trên mặt cô đỏ như lửa đốt. Chóng mặt quá, khuôn mặt tuấn tú tà ác trước mắt bỗng biến thành nhiều khuôn mặt, chẳng nhẽ cô sắp ngất sao. "Tôi ...." Lắc đầu, cô muốn mở miệng, chân bỗng lảo đảo một cái khiến cô ngã vào một lồng ngực rộng lớn.

Mặt của cô dán vào vòm ngực rộng lớn của anh ta, nhiệt độ mát lạnh của cơ thể anh ta hạ bớt nhiệt độ cơ thể cô.... Thật thoải mái, cô bị bệnh sao? Cô lại cảm thấy ngã vào lồng ngực ác ma này rất thoải mái.

Đầu nóng đến hồ đồ rồi, không phải cô vừa bị anh chọc giận gần chết sao? Ai, chóng mặt quá..., muốn nhắm mắt lại quá, nhưng ít nhất phải nói ra điều cần thiết đã --

"Thanh Thủy Ngự Thần. . . . . .  Lần này anh. . . . . Không được để tôi nằm trên đất nữa....." Ít nhất cũng phải đưa cô tới phòng y tế. Cô thì thào cảnh cáo xong, mí mắt lại khép vào, thân thể mềm mại xụi lơ ngã xuống.....

Một cánh tay thon dài có lực vòng qua eo cô, ngay trước khi cô ngã xuống đất đỡ cô dậy.

Anh chậm rãi cúi đầu, đôi mắt phượng mê người lại vô tình liếc khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao. Nhiệt độ cơ thể cô cao đến mức dọa người, sức nóng truyền từ đầu ngón tay đến cơ thể anh, đôi mắt tỏa sáng đã nhắm lại như anh muốn, giờ phút này cô không còn sức sống, đáng thương như một con chó rơi xuống nước. Anh nên hài lòng, dù sao anh luôn luôn ghét ánh sáng, không phải sao? Khóe môi cong lên vẽ ra một nụ cười, nhưng không thể nào cười đến tận mắt.

Cúi người xuống, Thanh Thủy Ngự Thần thả Lăng Hảo Hảo xuống đất, anh luôn không có thói quen hứa hẹn với người khác, thả cô xuống đất là chuyện đương nhiên, chỉ là... Đôi mắt đen tà mị từ từ nhìn xuống, sao anh phải đỡ cô? Thậm chí lúc cô ngã vào lòng anh, anh có thể tránh sang chỗ khác, ngoại trừ để thỏa mãn nhu cầu sinh lí bình thường, từ trước tới nay anh đều không thích tiếp xúc thân thể, nhưng lại để cô tới gần, từ khi nào anh bắt đầu biết cảm thông vậy?

Liếc mắt nhìn người đang nằm trên đất một lần nữa, cô khó chịu nhíu đôi mi thanh tú lại, kể cả lúc hôn mê, cô vẫn bị cơn sốt hành hạ. Anh nên cười mới phải, anh thích thưởng thức sự khổ sở của người khác để cảm nhận thế giới này.

Đứng thẳng lên, bỏ lại người đang hôn mê nằm trên đất, anh nhẹ nhàng bước qua những chiếc lá rụng, phong thái ung dung, ngón tay thon dài khẽ gạt sợi tóc đang che trước mặt, rồi sau đó, những ngón tay dừng lại trước mắt, trong đôi mắt phượng xinh đẹp thoáng - một tia do dự. Ngón tay này đã chạm vào thân thể nóng rực kia, dường như nhiệt độ đó vẫn còn lưu lại trên các đầu ngón tay.

Vì vậy bấm đốt ngón tay, anh quay người lại, ôm lấy cô đang nằm trên đất, đi tới phòng y tế...

※ ※ ※

Khi hoàng tử Satan đứng đầu trường - Thanh Thủy Ngự Thần, ôm ngang Lăng Hảo Hảo - chủ tịch câu lạc bộ truyền thông nổi danh là “nát” nhất trường, đi bộ trong sân trường, chắc chắn sẽ chấn động toàn thể giảng viên và sinh viên Đại học G như thể người ngoài hành tinh xâm lược Trái đất.

Không thể nào,Thanh Thủy nổi tiếng là lạnh lùng, không biết cảm thông của Đại học G lại đi ôm một kẻ vô danh nào đó. Mặc dù kẻ vô danh đó đang hôn mê, nhưng kẻ vô danh đó quá sướng rồi.

Kết quả là, bất kể ai nhìn thấy cảnh tượng này, không phải kinh ngạc hét lớn thì cũng là ngây như phỗng tại chỗ, lập tức hóa đá, tùy ý đánh rơi đồ đang cầm trên tay xuống đất, tỏ vẻ không thể tin nổi. Còn kết quả nữa là, khi Khang Mỹ Lệ vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy một màn kể cả trong mơ cũng không thấy này, thì tập ảnh Takuya Kimura yêu nhất từ trước tới giờ của cô cũng không thoát khỏi lực hút của trái đất, rơi một đường xuống đất..

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chủ tịch vừa mới nổi giận đùng đùng chạy đi, sao trong nháy mắt đã hôm mê bất tỉnh trong ngực Thanh Thủy Ngự Thần vậy? Nếu cô nhìn thấy hai người họ đánh nhau, ngược lại cô sẽ tin tưởng 100%, nhưng nếu giống như bây giờ, cô khó tin 200%.

"Chắc mình nhìn nhầm rồi." Khang Mỹ Lệ tự lẩm bẩm. So với cảnh tượng kích động kia, cô thà tin rằng mắt mình có vấn đề còn hơn.

"Nhưng hình như không phải." Hai âm thanh kinh ngạc từ trước máy tính truyền đến, Kinh Tung Thiên và Kinh Hoành Địa ngơ ngác nhìn lối đi trước cửa sổ đã không còn bóng người. Dù khó tin, nhưng bọn họ thật sự nhìn thấy. Trời! Chủ tịch mới ra khỏi câu lạc bộ hơn 10 phút mà cảm giác như trời đất đã xoay chuyển rồi.

Ba đôi mắt, sáu con ngươi, ba người ngốc nghếch nhìn nhau, chuyện này... hình như không phải là mơ.

※ ※ ※

Cửa phòng y tế Đại học G khẽ mở ra, bóng dáng cao lớn đặt người đang ôm trong ngực lên giường bệnh, ga giường màu trắng làm nổi bật sắc mặt đỏ bừng, tóc ngắn xinh đẹp dính vào cái trán ướt mồ hôi. Khó chịu lắm sao? Trong lúc hôn mê cô còn lẩm bẩm cái gì đó.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh phòng, cô y tá không có trong phòng, chắc đi ăn trưa rồi, dù sao bây giờ cũng là lúc nghỉ trưa. Mà anh -- cũng nên đi thôi, đưa cô tới đây đã ngoài dự đoán của anh rồi. Lúc cô ngất mà ngã vào trong lòng anh, đáng nhẽ anh nên để cô ngã xuống đất chứ không phải đỡ cô, đúng không?

Đôi mắt lạnh lẽo tà mị bỗng lóe lên tia mê hoặc hiếm thấy, ngón tay thon dài khẽ chạm vào hai gò má đỏ ửng và đôi mắt nhắm chặt của người đang nằm trên giường, cuối cùng dừng lại ở đôi môi tái nhợt.

Anh biết bây giờ cô rất khó chịu, nhưng vì sao anh lại có chút không đành lòng, "không đành lòng", cái cụm từ mới lạ này, từ khi anh hiểu chuyện đã biến mất, hôm nay lại xuất hiện trong từ điển của anh lần nữa, là vì cô sao?

Bởi vì cô không còn ánh mắt chói mắt kinh người kia nữa, ý muốn phá hủy sức sống và hào quang của anh cũng biến mất theo, vậy mà anh vẫn còn chút nhớ nhung, nhớ ánh mắt tỏa sáng của cô. Không phải anh thích bóng tối sao? Từ khi nào anh bắt đầu suy nghĩ muốn bắt lấy tia sáng, anh nên vui vẻ khi thấy cô yếu ớt chứ, nhưng lúc này anh lại không có cảm giác vui sướng đó.

Ngón tay rời khỏi bờ môi cô, anh mở tủ thuốc của phòng y tế, tìm thuốc mà cô cần.

Đối với y học và dược học, anh luôn luôn có hứng thú nghiên cứu. Dù là thần dược chữa bệnh hay là độc dược giết người. Nếu không vì mình là người thừa kế duy nhất của gia tộc, anh có thể sẽ trở thành bác sĩ, trở thành nhân vật xen vào giữa Thượng Đế và Tử Thần, sống chết của người khác đều nằm trên tay mình, anh có thể là Thượng Đế hoàn mỹ nhất, cũng có thể là Tử Thần độc ác nhất.

Dễ dàng tìm được loại thuốc cô cần, nhìn cô vẫn hôn mê, anh chậm rãi bỏ thuốc vào trong miệng mình, uống một ngụm nước... Đầu cúi dần xuống, đôi mắt quyến rũ khép hờ, đôi môi trái tim ngậm nước đặt lên đôi môi tái nhợt, nước và thuốc theo môi chảy vào miệng cô, trôi xuống họng.

Lát sau, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu xa khó hiểu nhìn vào mặt cô, tay nhẹ nhàng chải tóc cô, tại sao lại tìm thuốc cho cô, còn tự nhiên mà mớm thuốc cho cô, tự nhiên như thiên kinh địa nghĩa (*)..... Quay đầu đi, sợi tóc tung bay, bóng dáng cao lớn ưu nhã rời khỏi phòng y tế, để lại người đang nằm trên giường ở trong làm bạn với rèm cửa bằng lụa trắng, phất phơ trong gió...

(*) Thiên kinh địa nghĩa: lý lẽ chính đáng, đạo lí hiển nhiên.

※ ※ ※

Tin tình cảm thường là tin tức được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Không phải có tin người thừa kế doanh nghiệp Thanh Thủy Ngự Thần ôm chủ tịch câu lạc bộ truyền thông Lăng Hảo Hảo đi tới phòng y tế sao? Tin tức đã truyền tới tất cả ngõ ngách của trường, hơn nữa phiên bản nào cũng có, phiên bản ngây thơ, sắc dục, hài hước, triền miên bản nào cũng có.

Còn có người giỏi vẽ đã vẽ manga cảnh hai người đang khỏa thân nằm trên giường hôn nhau kịch liệt, dán bức vẽ vô cùng bắt mắt đó lên bảng thông báo của trường, ở bên cạnh là một bài bình luận rất to, làm cho Lăng Hảo Hảo tức giận đến mức cười ngất. Cô cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là đổi trắng thay đen rồi.

Từ trước đến giờ chỉ có cô đi tìm tin tức, không ngờ sau cảnh tượng hôm qua, cô đã trở thành nhân vật trong tin tức đó.

Nhưng dù đồn đãi thế nào, Thanh Thủy Ngự Thần ôm cô đến phòng y tế vẫn là sự thật.

Bên trong câu lạc bộ truyền thông, Khang Mỹ Lệ lại tự động tới bên cạnh Lăng Hảo Hảo, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Chủ tịch, giữa cậu và Thanh Thủy Ngự Thần thật sự không có gì sao?" Cảnh tượng giữa trưa hôm qua thật sự khiến cô rất kích động, thiếu chút nữa là giẫm lên mặt của Kimura Takuya cô thích nhất. A, Kimura thân ái, xin hãy tha thứ cho cô.

"Làm ơn đi! Khang Mỹ Lệ, hôm nay cậu hỏi tôi vấn đề này đã là lần thứ 108 rồi, cậu không phiền sao?" Lăng Hảo Hảo uống một ngụm sữa tươi, ngón tay không kiên nhẫn gõ xuống mặt bàn nói: "Giữa tôi với anh ta không có gì cả." Người nhàm chán trên thế giới này quá nhiều, Mỹ Lệ chính là một trong số đó, cùng một vấn đề mà hỏi nhiều như vậy, nếu trong học tập cũng có tinh thần như vậy thì tốt quá rồi, chỉ sợ sẽ làm cho giáo sư kích động đến rơi nước mắt.

Ngước mắt nhìn đám người đang ngồi quanh bàn tròn để họp trong câu lạc bộ truyền thông, Lăng Hảo Hảo liều mạng đè nén cảm giác kích động muốn ngửa mặt lên trời hét một lần nữa.

Đáng chết! Bình thường trừ đi họp mới tới đây tụ tập ăn uống cá cược một phen, hôm nay tự nhiên lại đến đông đủ. Không hiểu từ lúc nào bọn họ bắt đầu "quan tâm" cô như vậy? Quan tâm đến mức trốn học để tới câu lạc bộ truyền thông nhìn cô.

"Mỹ Lệ, tôi nhớ sáng nay chúng ta có tiết học." Lăng Hảo Hảo nhắc Khang Mỹ Lệ
đang ngồi bên cạnh hỏi đến ngàn lần cũng không mệt. Học cùng hệ, cùng ban với Mỹ Lệ, đương nhiên cô nhớ rõ tiết học của mình.

"Nhưng không phải cậu cũng trốn học sao?" Khang Mỹ Lệ nói.

"Tôi không đi học? Tôi bị cảm, có lý do! Còn cậu?" Cô có đầy đủ lí do, đến cả giấy của bác sĩ cũng có.

"Tôi cũng có lý do." Cô cũng không phải người nghỉ học không lý do, cô là người cực kì nguyên tắc. Nếu không phải bất đắc dĩ thì cô sẽ không tùy tiện nghỉ học.

"A, lý do là gì?" Lăng Hảo Hảo liếc xéo Khang Mỹ Lệ, cô ấy có thể có lý do gì, chẳng nhẽ là....

"Thanh Thủy Ngự Thần."

Hừ! Cô biết ngay lí do của Khang Mỹ Lệ nhất định là ác ma Thanh Thủy kia. "Vậy còn mọi người?" Lăng Hảo Hảo chậm rãi quét mắt nhìn những người ngồi quanh bàn tròn: "Đừng nói với tôi là các cậu trốn học cũng vì Thanh Thủy Ngự Thần."

"Chính xác thì là chuyện anh ta đưa cậu đến phòng y tế." Giang Nội Xương nhếch miệng nói. Đối với chuyện tin Thanh Thủy Ngự Thần ôm Lăng Hảo Hảo - cái người không giống phụ nữ này tới phòng y tế, anh thà tin chuyện Mặt Trăng sẽ đụng vào Trái Đất còn hơn. Nhưng ngày hôm qua người chứng kiến ở trường quá nhiều, thậm chí cả Mỹ Lệ và cặp song sinh nhà họ Kinh cũng nhìn thấy, anh không thể không tin.

"Đúng vậy." Quý Tuyên Tuyên nói tiếp. Trốn học chính là vì muốn tới đây hỏi chủ tịch chuyện hôm qua cho rõ ràng. Không nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc buổi trưa hôm qua, khiến cô ngủ cũng không ngon.

"Không khác lắm." Hạ Thạch nhai kẹo cao su nói. Lòng hiếu kì của anh không lớn, anh chỉ muốn tới xem náo nhiệt thôi.

Đúng là như thế. Lăng Hảo Hảo quét mắt nhìn Vũ Chiến đang buồn ngủ vùi trên ghế: "Vũ Chiến, cậu thì sao?"

"Giống vậy." Hai chữ đơn giản, người họ Vũ kia trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Trời! Cô thật ngu ngốc, lại đi hỏi cái người một ngày phải ngủ mười tám tiếng như heo này!

Lạnh lùng nhìn cặp song sinh đang chơi kéo, búa, bao bên cạnh: "Hai anh em các cậu thì sao?"

"Chúng tôi. . . . . ."

"Thôi, không cần các cậu trả lời." Lăng Hảo Hảo khoát tay, nhìn vẻ mặt hai người họ, liền biết lý do của họ cũng giống như vậy.

"Được rồi, các cậu muốn hỏi gì?" Nếu cô không để ý lời bọn họ nói, có thể cô sẽ bị bọn họ làm phiền đến chết.

"Cái đó. . . . . . Ngày hôm qua Thanh Thủy Ngự Thần ôm cậu đến phòng y tế, trong phòng y tế chẳng nhẽ các cậu không phát sinh chuyện gì sao?" Khang Mỹ Lệ hỏi trước, đây là vấn đề cô quan tâm nhất. Theo như cô y tá nói, lúc ấy trong phòng y tế chỉ có hai người họ, không có người thứ ba; Thanh Thủy Ngự Thần vào phòng y tế 30 phút rồi mới đi ra, có thể hiểu, trong 30 phút này nhất định không đơn giản.

"Có thể phát sinh cái gì? Không phải cậu cũng thấy sao? Lúc đó tôi đã ngất rồi." Nói cách khác, chuyện xảy ra sau khi cô ngất cô hoàn toàn không biết gì hết, chỉ biết khi tỉnh lại đang nằm trên giường bệnh trong phòng y tế, chỉ thấy cô y tá, Thanh Thủy Ngự Thần thì đã đi đâu không biết.

Chỉ là trong lúc hôn mê, cô mơ hồ cảm thấy hình như mình uống cái gì đó lạnh lạnh, giống như nước, khi tỉnh lại, cảm cúm cũng đỡ hơn.

"Nhưng phát sinh chuyện gì thì nghĩ cũng biết, chẳng phải là bị anh ta vứt lên giường bệnh hay sao." Hoặc là anh ta còn cười cô đang bị bệnh rồi mới đi.

"Vậy sao. . . . . ." Mấy âm thanh tiếc hận truyền ra từ câu lạc bộ truyền thông, Khang Mỹ Lệ, Quý Tuyên Tuyên và anh em họ Kinh đồng thời thở dài, bọn họ còn tưởng sẽ có cảnh đặc sắc cơ.

"Các cậu tiếc cái gì?" Uống sữa tươi, Lăng Hảo Hảo không hiểu hỏi, nghe giọng điệu của bọn họ giống như tiền mua xổ số đều mất hết vậy.

"Đương nhiên là . . . . ." Chủ tịch không phát sinh chuyện gì với Thanh Thủy Ngự Thần rồi, chỉ là câu này không thể nói ra. Nếu không chắc chắn sẽ bị đánh chết.

"Chúng tôi chỉ nghĩ rằng, nếu chủ tịch biết ở trong phòng y tế đã xảy ra chuyện gì, lấy tin tức đó viết thành một bài báo, đăng trên tập san, nhất định sẽ bán chạy. Sau đó câu lạc bộ truyền thông chúng ta có thể nở mày nở mặt trước các câu lạc bộ khác rồi," Khang Mỹ Lệ lấy lòng nói. Không quên lôi kéo một đám người trong câu lạc bộ truyền thông: "Các cậu thấy có đúng không?"

"Đúng vậy." Âm thanh vang lên, có giọng điệu lấy lòng, cũng có giọng điệu miễn cưỡng.

"Là vậy sao --" Lăng Hảo Hảo chống cằm nghĩ. Đây cũng là một ý hay, nếu lấy danh nghĩa của mình viết bài báo này, ở trường không bán chạy cũng khó. Nhưng ... "Theo tôi biết, trong phòng y tế không có chuyện gì xảy ra!" Bởi vì cô thật sự bất tỉnh nhân sự mà.

"Không có sao? Cậu có thể biến không thành có mà." Có người đề nghị.

Hả? Cũng đúng!

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt