Đêm, yên tĩnh, mông lung. Nhưng bởi vì có nhiều đám mây ngũ sắc, như những ngôi sao lóng lánh nổi bật trên nền trời đêm, cũng bị hút vào.
Bên trong phòng khách sạn mờ tối, người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lòe loẹt cởi quần áo ngay trước mặt người đàn ông. Thân thể đầy đặn hấp dẫn giống như rắn nước uốn éo, động tác chậm rãi ẩn chứa khiêu khích vô hạn. Với kinh nghiệm nhiều năm, cô biết đây là phương pháp có thể kích thích dục vọng của đàn ông.
Người đàn ông ngồi trên giường đôi trong phòng, đôi mắt tà mị xinh đẹp bình tĩnh nhìn động tác của người phụ nữ, bình tĩnh quá mức. Điều đó khiến cho người phụ nữ hơi bất an. Nếu là người đàn ông khác, lúc này đã sớm như sói đói nhào vào dê mà đẩy ngã cô xuống đất rồi. Anh ta - tỉnh táo đến mức không phù hợp với độ tuổi của mình.
Chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông, người phụ nữ khẽ dựa vào người anh, dán chặt thân thể xinh đẹp của mình vào ngực anh, dáng vẻ cực kì uyển chuyển, cố gắng khơi dậy phản ứng của người đàn ông. "Anh sao thế? Tối nay gọi em, rồi lại như không muốn." Cô nhìn anh nói, hai tay không an phận mà kéo quần áo anh ra.
Anh thật sự đẹp đến kinh người, cùng với vẻ đẹp đó là tà khí không ai có thể khống chế, anh khiến cô bị mê muội, bị anh hấp dẫn. Cô đã qua lại với nhiều người đàn ông, nhưng chỉ có anh khiến cho lòng cô dao động. Cho nên dù anh chỉ coi cô là đối tượng làm ăn, cô cũng muốn được người đàn ông này ôm.
Lạnh lùng cúi đầu xuống, Thanh Thủy Ngự Thần nhìn người phụ nữ trước mặt. Tay cứng nhắc ôm lấy eo nhỏ của cô. Cô gái này rất đẹp, đối với một gái gọi mà nói, cô ta chắc là người đứng đầu của quán bar. Nhưng - ánh mắt của cô ta, quá bình thường. Giống như những người phụ nữ khác, chỉ có ham muốn và say đắm sắc đẹp của anh, mê mệt ở vẻ bề ngoài của anh, dù có xinh đẹp cỡ nào, cũng không thể khơi dậy dục vọng của anh, không giống đôi mắt của "cô", trong suốt lại chói lóa, vừa có sức sống lại có hào quang...
Tại sao vào lúc này, anh lại nghĩ đến đôi mắt như ánh mặt trời kia. Chẳng lẽ anh đã vô tình bị đôi mắt mới gặp mấy lần kia mê hoặc? Từ khi anh đưa mèo hoang nhỏ tới phòng y tế, trái tim anh đã bắt đầu lệch khỏi đường ray rồi. Anh không biết cảm giác này là gì, có chút phiền não, lại có chút lo lắng.
Cúi người xuống, ôm lấy người phụ nữ đang dán chặt vào người anh lên giường, đôi môi trái tim khêu gợi cười yếu ớt tự giễu. Để chứng minh cái gì? Cố ý đến chỗ này tìm phụ nữ, để chứng minh bản thân vẫn giống trước kia sao?
"Đủ rồi!" Thanh Thủy Ngự Thần xoay người xuống giường: "Cô có thể đi." Ngay từ đầu anh không nên gọi cô ta đến. Anh chán ghét những thứ nhàm chán này. Lúc tay của cô ta chạm vào anh, không hiểu sao, trái tim anh sẽ có cảm giác tội lỗi.
"Nhưng. . . . . ." Người phụ nữ nhìn anh, cố gắng lấy lòng anh. Cô thực sự không thể tin, anh tự nhiên lại buông tay đúng lúc quan trọng nhất.
"Tối nay tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô." Anh châm một điếu thuốc, hoàn toàn tự nhiên, không hề bị dục vọng quấy nhiễu.
Oán hận cắn răng, người phụ nữ chật vật mặc quần áo vào, cố nén khô nóng trong người hỏi: "Tại sao anh - không muốn em?" Cô muốn biết lý do, anh bình tĩnh, anh lạnh lùng, rốt cuộc là vì cái gì. Rõ ràng anh gọi cô đến, rồi lại từ chối cô, trong kinh nghiệm tình trường của cô chưa bao giờ gặp phải chuyện này.
"Tại sao ư?" Đôi mắt phượng tà mị mê người thu lại, đôi môi trái tim hấp dẫn hút một hơi: "Bởi vì cô không phải người phụ nữ tôi muốn." Anh chỉ muốn một người duy nhất mà thôi.
"Bởi vì. . . . . . em không phải người phụ nữ anh muốn ..." Cô thất bại cúi thấp đầu. Đúng vậy, trải qua nhiều năm tình trường, chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Một câu nói của anh đã đủ để trở thành lí do từ chối cô. Đi tới bên cạnh cửa, cô nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ sát đất: "Em muốn biết, anh thực sự mới chỉ hai mươi mốt tuổi sao?"
"Đúng." Anh nhìn bóng đêm, trả lời câu hỏi của cô.
Hai mươi mốt tuổi? Cô lại thua trong tay một người đàn ông mới hai mươi mốt tuổi. Thật may là thời gian gặp nhau ngắn ngủi, cô còn chưa kịp yêu anh, nếu không, chắc chắn cô đã đau đến tan nát cõi lòng. Chậm rãi ra khỏi phòng, khép cửa lại, cũng khép lại cuộc gặp gỡ chỉ có mở đầu mà không có kết thúc này...
Đôi mắt tà mị vẫn nhìn bầu trời đêm, ngón tay thon dài ưu nhã cầm điếu thuốc, mặc cho nó cháy hết... Từ lúc nào, Satan cũng bắt đầu đuổi theo ánh mặt trời chói lóa...
※ ※ ※
Trời thu khá lạnh, buổi sáng tháng mười, gió mát thổi nhè nhẹ, là lúc thích hợp nhất để ngủ rồi, đặc biệt đối với phần lớn những học sinh mệt mỏi mà nói, được ngủ bù lúc đi học là thích nhất.
Kết quả là, lúc giáo sư Phương ở trên bục giảng bài tiếng Anh nước bọt văng tung tóe, Lăng Hảo Hảo rất quang minh chính đại nằm trên bàn học, coi bài giảng tiếng Anh của giáo sư thành bài hát ru con, ngủ đến mức không phân biệt được trời đất. Dù sao sách giáo khoa tiếng Anh đối với cô luôn giống như sách trời vậy.
"Lăng Hảo Hảo." Trên bục giảng, giáo sư Phương nâng kính mắt, nhìn về phía học sinh đang ngủ gọi, để những học sinh nào đang ngủ gật thì tỉnh lại, nghe giảng bài cho tốt. Dù sao làm thầy giáo, nên cho học sinh cơ hội để sửa đổi, giáo sư tự nhủ trong lòng như thế.
Dưới bục giảng đáp lại ông là một mảnh im lặng, người ngủ gục xuống bàn vẫn đang ngủ, hoàn toàn không nghe thấy có người gọi tên mình.
"Lăng Hảo Hảo!" Giáo sư hắng giọng, cất cao giọng gọi. Đại học G nổi tiếng có những học sinh như vậy, thật là buồn cho đại học G. Mà ông có học sinh như thế, đời dạy học của ông càng buồn hơn.
Trong lớp của ông, có mười hàng ghế thì ít nhất là chín hàng ghế học sinh đều đang ngủ, còn một hàng thì học sinh đang nói chuyện riêng. Trình độ tiếng Anh kém đến mức chỉ còn nhớ hai mươi sáu chữ cái A, B, C, D học hồi trung học, mỗi học kỳ lúc tính điểm cho cô khiến ông vô cùng đau đầu. Không biết cô tốt nghiệp kiểu gì nữa.
"Này, chủ tịch, tỉnh dậy đi, giáo sư gọi tên cậu kìa." Khang Mỹ Lệ ngồi sau Lăng Hảo Hảo lấy chân đạp ghế ngồi của Lăng Hảo Hảo, vội vàng nhỏ giọng gọi.
Đây chính là nghĩa vụ của bạn bè kiêm thành viên cùng câu lạc bộ, lên lớp có biến động gì thì phải gọi người phía trước tỉnh dậy, còn phải nghiêm túc nghe giảng, chép bài đầy đủ, để chủ tịch câu lạc bộ sau khi hết giờ học còn chép.
Không biết lúc đầu có phải máy tính bị hỏng không mà lại xếp cô với chủ tịch học cùng một lớp! "Này, tỉnh dậy đi." Thấy vẻ mặt giáo sư giống như sắp nổi giận rồi. Dù giáo sư bình thường rất hiền, nhưng khi tức giận thì rất kinh khủng.
Bất đắc dĩ động tác dưới chân cô càng mạnh hơn, người phía trước vẫn ngủ ngon lành, không thèm để ý đến ghế ngồi đang rung mạnh, cái cảm giác thiếu nguy hiểm đến mức khiến người ta chỉ muốn bóp cổ.
Có cái có thể nhịn, có cái lại không thể nhịn. Giáo sư tức giận đến phát run -- vù! Một viên phấn bay vút qua khiến cả lớp chú ý, đã dạy học hơn 30 năm nên giáo sư ném một phát viên phấn liền trúng đầu Lăng Hảo Hảo. Dù có giỏi nhẫn nhịn như Thánh Nhân, cũng không thể chịu nổi kiểu học sinh này. Ông có lý do, ông chắc chắn có lý do.
Không một tiếng động, bị phấn đập vào một phút rồi mà Lăng Hảo Hảo vẫn không cử động, vẫn ngủ như heo.
Vù! Những viên phấn không ngừng bay qua, tính tình hiền hòa, kiên nhẫn nổi tiếng của giáo sư Phương ở Đại học G đã gần như biến mất, cuối cùng không nhịn được nữa quát: "Lăng Hảo Hảo!" Tiếng quát to, vang cả tòa nhà giảng đường, người có thể khiến cho giáo sư Phương đã hơn năm mươi tuổi còn phát ra âm thanh vang dội như thế, không khỏi khiến cho những sinh viên năm ba của lớp nghệ thuật hai thầm khen ngợi.
"A. . . . . ." Người nào đó ngủ như chết rốt cuộc cũng bị tiếng quát to như sấm đánh thức, Lăng Hảo Hảo gãi đầu ngáp một cái, cảm giác như vừa rồi có người gọi tên mình, hơn nữa trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn. Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, cô quay đầu về phía sau, hỏi "người tình báo": "Mỹ Lệ, tan học rồi hả?"
"Không có, chỉ là. . . . . ." Khang Mỹ Lệ sợ hãi nói, ngón tay kín đáo chỉ giáo sư đang tức giận trên bục giảng. Nhìn vẻ mặt của thầy, giống như sắp tức giận rồi.
"A, vẫn chưa tan học." Cô vẫn có thể ngủ tiếp một lát. Không đợi Khang Mỹ Lệ nói hết, Lăng Hảo Hảo thì thào tự nói, lập tức xoay người, gục xuống bàn, vùi đầu vào hai cánh tay tiếp tục đánh nốt ván cờ dang dở với Chu Công.
Trời! Khang Mỹ Lệ trợn to mắt nhìn Lăng Hảo Hảo, chuyện này. . . . . . chuyện này..... muốn giáo sư không tức giận cũng khó.
Quả nhiên --
"Lăng Hảo Hảo!" Tiếng quát to kèm theo tức giận, giáo sư tức đến mức cầm quyển từ điển Anh - Hán ở trên bục giảng lên ném về phía người có thể quên cả thầy mà đi ngủ kia, có cô học sinh này, tuổi thọ của ông chắc chắn sẽ bị rút ngắn. Ngày nào đó phát bệnh tim chết trên bục giảng cũng không phải không thể xảy ra.
"Có!" Dưới bục giảng, người họ Lăng ngẩng đầu lên tiếng, lần này cô chắc chắn có người gọi tên cô, hơn nữa người gọi tên cô hình như là giáo sư. Vừa mới mở to mắt nhìn về phía bục giảng, 1 quyển từ điển đã bay tới trước mặt. Không thể nào, từ khi nào giáo sư lại trở nên bạo lực như vậy?! Bị đập vào, dù thiết đầu công của cô có tốt đến đâu thì vẫn sẽ đau.
Tim của Lăng Hảo Hảo bỗng nhiên đập nhanh hơn. Làm sao bây giờ? Không tránh kịp rồi, cô chỉ có thể hét lên mà thôi. Mới mở miệng, một thân hình thon dài cao lớn từ cửa phòng học tiến vào, ngay trước khi quyển từ điển hôn lên mặt cô có 0.1cm, một bàn tay có lực liền bắt được quyển từ điển. Cũng khiến cho tiếng kêu của Lăng Hảo Hảo bị nghẹn trong họng.
Lớp hai năm ba vô cùng im lặng, Thanh. . . . . . Thanh Thủy Ngự Thần vào lúc nào? Chẳng lẽ giống như tin đồn, Lăng Hảo Hảo và anh là một đôi?
Oa, anh hùng! Không biết từ lúc nào lớp các cô lại xuất hiện người có "tình cảm bạn học" như vậy. Lăng Hảo Hảo vô cùng cảm kích ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới, cả lớp hoàn toàn yên tĩnh, đôi mắt nhìn thấy nhân vật nam chính vẫn cùng cô vinh quang trở thành scandal của trường một tuần nay.
Là Thanh Thủy Ngự Thần?
"Sao anh lại đến lớp bọn tôi?" Cô giật mình đứng dậy hỏi. Từ sau khi anh đưa cô tới phòng y tế, cô không gặp lại anh, không nghĩ tới lần gặp lại này rung động lòng người như vậy.
"Tới tìm cô." Thanh Thủy Ngự Thần đặt từ điển đang cầm trên tay lên mặt bàn, đôi mắt phượng mê người nhìn cô chằm chằm, môi mỏng khẽ cong lên. Một tuần không tới tìm cô là vì muốn xác định tình cảm của mình, hôm nay gặp mặt, làm cho anh càng hiểu rõ lòng mình hơn. Nhìn bộ dạng buồn ngủ của cô, anh lại thấy đáng yêu.
"Tìm tôi?" Anh sẽ chủ động đến tìm cô? Mấy lần bọn họ gặp mặt đều là cô tới tìm anh trước, hôm nay.... Cô cúi đầu nhìn quyển từ điển đặt trên bàn. Anh tìm cô, còn "tốt bụng" giúp cô nhận lấy quyển từ điển giáo sư ném tới mà không phải đứng một bên xem. Không phải là -- lại có âm mưu gì chứ?
Cô hoài nghi nhìn mặt của anh: "Anh tìm tôi có việc gì?" Gần đây cô với anh không có việc gì cần anh phải lặn lội đến tìm cô.
"Ra ngoài với tôi một chút." Tay của anh nắm chặt tay cô, nhàn nhạt nói. Anh có chuyện muốn nói với cô, nhưng lớp học không phải chỗ để nói chuyện.
"Ra ngoài làm gì?" Cô không hiểu. Từ nãy đến giờ, đầu cô mờ mịt, cảm giác như hôm nay anh không giống bình thường. Vừa mới hỏi, người đã bị anh kéo ra khỏi phòng học.
Đưa mắt nhìn nam nữ chính rời khỏi lớp, thật lâu sau đó, phòng học của lớp hai năm ba truyền ra tiếng hét chói tai phá tan sự yên lặng, trong giây lát lập tức náo nhiệt như cái chợ.
"Là Thanh Thủy, Thanh Thủy Ngự Thần đó!" Nữ sinh nào đó không giấu được hưng phấn trong tiếng hét chói tai.
"Đúng rồi, hơn nữa vừa rồi cảm giác bạn học Thanh Thủy giống như bạch mã hoàng tử vậy." Tiếc nuối duy nhất là Lăng Hảo Hảo nhìn thế nào cũng không giống công chúa Bạch Tuyết. Nếu không thì đã là một cảnh tượng vô cùng đẹp rồi.
"Oa, cảm giác giống như đang nằm mơ, hoàng tử Satan cũng cứu người nhé!" Lại một âm thanh hưng phấn vang lên. Cô cũng muốn trở thành người được cứu kia...!
Âm thanh của các bạn nữ rất hưng phấn, còn âm thanh của các bạn nam lại khen ngợi: "Thanh Thủy đẹp trai quá!" Trong lớp không còn hai nhân vật chính, các bạn nam thì thào nói. Thật sự là rất đẹp trai, đẹp đến mức khiến cho bọn họ có thể vì anh mà bước lên con đường không lối về, để mặc người khác khinh bỉ, trở thành một thành viên trong nhóm fan nam của Thanh Thủy Ngự Thần.
"Đúng vậy! Trên đời tại sao có người có thể đẹp như vậy?" Đúng là một vẻ đẹp động lòng người, nhưng đáng tiếc Lăng Hảo Hảo không xứng. Giống như hoa tươi cắm bãi cứt trâu .... ách, trên thân bò.
Còn giáo sư Phương đứng trên bục giảng, nhìn bầu không khí trong lớp hoàn toàn không có ý muốn học nữa, hai mắt tóe ra tia lửa. Trong lòng không ngừng mắng bằng Tam Tự Kinh và chửi bằng tiếng Anh.
Lăng Hảo Hảo! Sao ông lại có học sinh không giống học sinh như vậy, không những ngủ trong giờ học, lại còn dám ngay trước mặt ông công khai trốn học, cho dù muốn yêu đương, cũng không thể không để ý đến người thầy giáo là ông. Học kỳ này, ông tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không cho cô qua bài kiểm tra tiếng Anh.
※ ※ ※
Một đường bị người kia kéo tới một góc nào đó trong thư viện, Lăng Hảo Hảo trừng mắt nhìn Thanh Thủy Ngự Thần mặc một thân quần áo màu đen hiệu OWEN (*), rốt cuộc không nhịn được mà hỏi lại lần nữa: "Này, Thanh Thủy kia, anh kéo tôi tới đây làm gì?"
(*) OWEN: thương hiệu thời trang nam cao cấp.
Ở trong phòng này đã 10 phút rồi, nhưng anh chỉ nhìn cô chằm chằm, nếu muốn đọ sức chịu đựng thì cũng không cần như vậy, làm cho cô rất không tự nhiên. Nếu anh nhìn nữa, rất có thể cô sẽ tung một quả đấm về phía anh.
Môi mỏng khêu gợi rốt cuộc cũng mở ra, Thanh Thủy Ngự Thần nhìn chằm chằm Lăng Hảo Hảo chậm rãi nói: "Làm người phụ nữ của anh." Anh nói như nước chảy mây trôi, như nói một chuyện bình thường vậy.
"Anh nói gì cơ?" Cô ngoáy tai hỏi. Sao cô lại nghe thấy anh nói muốn cô làm bạn gái của anh, chẳng nhẽ cô chưa tỉnh ngủ. Tai bị nghễnh ngãng rồi.
"Anh muốn em làm người phụ nữ của anh." Đôi môi trái tim của anh khẽ mở, anh không ngại nói lại một lần nữa. Cô giống như tỏa sáng, hấp dẫn ánh mắt anh, muốn cô cũng chỉ là ý muốn của trái tim mình.
Không thể nào, sao vẫn nghe thấy lời giống như vừa nãy. Lăng Hảo Hảo lắc đầu, tự lẩm bẩm: "Không thể nào, nhất định là mình nghe nhầm rồi." Xem ra cô cần phải tới phòng y tế khám tai một chút.
"Em không nghe lầm." Anh tiến lên trước một bước, cúi đầu nhìn cô chăm chú, giọng nói từ tính nhẹ nhàng vang lên: "Anh muốn em làm người phụ nữ của anh." Không chỉ bởi vì anh bị cô hấp dẫn, mà còn vì sự can đảm và bản lĩnh của cô, thích hợp trở thành cô gái ở bên cạnh anh.
"Anh ... muốn tôi làm người phụ nữ của anh?!" Dù cô chưa tỉnh ngủ thì hiện tại cũng bị lời nói của anh làm cho tỉnh, Lăng Hảo Hảo khiếp sợ nhìn Thanh Thủy Ngự Thần. Không phải hôm nay anh uống nhầm thuốc chứ, mà lại nói với cô mấy lời không thể giải thích nổi, xem ra người cần phải tới phòng y tế là anh chứ không phải cô.
"Anh đang nói đùa phải không?" Cô hỏi, đây là lí do duy nhất cô có thể nghĩ tới.
"Không, anh chưa bao giờ nói đùa với người khác." Anh liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói ra.
Trời ạ! Không phải nói đùa, nếu vậy thì lời kia là thật sao, anh thật sự.... Cô ngơ ngác nhìn, nói như vậy nghĩa là --
"Ý của anh là muốn yêu đương với tôi sao?!" Hoàng tử Satan đứng đầu Đại học G muốn yêu đương với cô, hôm nay cô đụng phải số đào hoa gì rồi? Bình thường cũng chả có người nào theo đuổi cô, hôm nay lại có nhân vật cao cấp đến tìm.
"Có thể nói là như vậy." Nói một cách kín đáo thì đúng là như thế.
Sau này cô sẽ là vợ của anh, giống như loài sói, chỉ có duy nhất một bạn đời, anh cũng chỉ có một người, và cũng chỉ cần một người duy nhất. Đối với anh, cô là mặt trời, anh chỉ cho mặt trời này dừng lại ở thế giới địa ngục của anh, độc nhất vô nhị.
"Câu trả lời của em thì sao?" Anh mở miệng hỏi, muốn biết câu trả lời của cô.
Trả lời? Đương nhiên là . . . . ."Không muốn." Lăng Hảo Hảo từ chối rất dứt khoát. Đầu óc cô cũng không bị làm sao, sao có thể chấp nhận được. Kể cả anh là hoàng tử đẹp trai nhất trường, kể cả bối cảnh gia đình anh rất tốt, kể cả chuyện vừa nãy anh đã giúp cô tránh khỏi quyển từ điển..... Nhưng cô không thể đồng ý. Không cần thương lượng!
"Tại sao?" Tròng mắt đen nhìn cô, bình tĩnh hỏi. Cô cự tuyệt như trong dự đoán của anh. Mèo hoang tất nhiên sẽ giương móng vuốt, nếu cô dễ dàng đáp ứng, ngược lại lại không giống cô.
"Tôi hoàn toàn không thích anh." Cô gặp anh chỉ có cảm giác tức chết, "Hơn nữa, tôi đã sớm nghĩ rồi, năm nay tôi sẽ tìm một người để yêu."
Ai, tục ngữ nói rất đúng, nữ sinh năm nhất muốn cướp, nữ sinh năm hai có người muốn, nữ sinh năm ba một đám người muốn, nữ sinh năm tư không ai muốn. Cô đã lên năm ba rồi, không cần một đám người đưa đến trước cửa, thời đại mới con gái phải chủ động ra tay. Yêu đương trong lúc đi học cũng tượng trưng cho tuổi thanh xuân.
"Chuyện này. . . . . . không liên quan đến anh." Nói giống như cô đói khát lắm, thực ra cô chỉ khá hiếu kỳ mà thôi.
Sống 21 năm mà chưa từng yêu đương lần nào, chỉ có duy nhất 1 chuyện khiến cô khoe khoang, đó là lúc học trung học ở trường nữ sinh đã nhận được mấy bức thư tình. Dù sao giữa một đám con gái thì tính cách nam tính của cô là rất hiếm có, ở trong ngôi trường không có nam sinh thì có thể nói nữ sinh giống như là giữa vạn bóng hồng gặp một màu xanh, so với ông bảo vệ sắp rớt răng ở trước cửa trường học và ông thầy giáo già thì còn tốt hơn nhiều, muốn cô không nhận được thư tình cũng khó.
"Nếu em muốn nói chuyện yêu đương, anh có thể nói chuyện yêu đương với em." Mặc dù quá trình hơi vất vả, nhưng nếu đối tượng là cô, anh có thể cùng cô nói chuyện yêu đương thời học sinh.
"Ha, ha " Bên ngoài cô cười nhưng trong lòng không cười mà bĩu môi: "Tôi nghĩ tôi không thích hợp yêu đương với anh." Giả dụ hai người họ yêu nhau, nếu không phải cô bị anh chọc giận gần chết, thì chính là cô đánh anh gần chết, hơn nữa đương nhiên, vế trước có khả năng hơn nhiều.
"Là bởi vì bên cạnh em có người thích hợp hơn anh sao?"
Người thích hợp hơn? Xung quanh cô nam sinh không ít, nhưng hoàn toàn đều coi cô như anh em, không ai tự tìm đường chết đi yêu đương với cô cả.
"Không có." Cô không tình nguyện nói. Nghĩ đến liền nhụt chí, bề ngoài dáng dấp cô nam tính, tính cách cũng không hề dịu dàng uyển chuyển, đến bây giờ cô vẫn không có người nào tỏ tình.
Lời phủ nhận của cô khiến sắc mặt anh dịu xuống: "Không có, vậy đừng từ chối nữa." Anh có tự tin vào bản thân, nên không cho phép cô từ chối.
"Nhưng anh hoàn toàn không hiểu rõ tôi." Số lần gặp, kể cả lần này, bọn họ mới gặp có bốn lần.
"Không biết sao?" Bờ môi khêu gợi vẽ lên nụ cười tà mị, "Lăng Hảo Hảo, năm nay 21 tuổi, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1982 ở nước Mỹ, từng đạt giải quán quân quyền anh nghiệp dư toàn quốc dành cho nữ, cha là Tổng giám đốc công ty bất động sản Lăng Thị, mẹ là họa sĩ, anh hai là Lăng Tử Nhai cũng đang học ở Đại học G..."
"Đủ rồi, đủ rồi!" Lăng Hảo Hảo khoát tay ngăn cản Thanh Thủy Ngự Thần nói tiếp: "Tôi biết anh hiểu rõ tôi." Anh rốt cuộc lấy được thông tin của cô ở đâu?
"Làm sao anh biết thông tin của tôi?"
"Đôi khi thám tử tư là lựa chọn rất tốt." Anh "tốt bụng" giải thích cho cô.
"Cái gì? Anh tìm thám tử tư điều tra thông tin của tôi!" Lăng Hảo Hảo giật mình hét to, từ lúc nào cô lại trở thành "con người giá trị" như vậy hả? "Anh biết bao nhiêu thông tin về tôi rồi?"
"Không nhiều lắm. . . . . ." Anh chậm rãi mở miệng.
Tốt lắm! Cô thở ra một hơi.
"Mới chỉ có 50 trang mà thôi." Anh nhàn nhạt bổ sung.
"50 trang!" Có lầm hay không vậy! Trước kia cô muốn phỏng vấn anh, liều chết bỏ ra mấy ngày mới thu thập được vài trang thông tin, mà anh lại có tận 50 trang thông tin về cô, chắc cả thành tích mấy cuộc thi hồi cấp 1 cũng có trong đó luôn.
Trên thế giới còn nhiều chuyện bất công lắn, thông tin của cô anh dễ dàng có được, mà cô, thông tin về anh ít đến đáng thương, đáng thương đến mức cô muốn viết bừa một bài báo về anh, mỗi ngày đều ngẩn ra nhìn tờ giấy, nghĩ mãi không ra một chữ.
Ai, ngày ra lò tập san mới của câu lạc bộ truyền thông là không bao giờ, bình thường cô có thói quen viết bài báo một cách thành thật, nhất định phải là thông tin tình báo có thật... Thông tin tình báo?!
Chợt như nhớ ra cái gì, Lăng Hảo Hảo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thanh Thủy Ngự Thần. Nếu như cô hẹn hò với anh, có lẽ cô sẽ có thông tin của anh, như vậy cô muốn viết bài về anh dễ như trở bàn tay rồi, hơn nữa, cả hình ảnh của anh, hồ sơ rồi vở ghi chép hồi đi học đều có thể lấy được... Oa, tương lai rất có triển vọng, vừa rồi sao cô lại không nghĩ tới chứ?
"Có phải anh muốn hẹn hò với tôi không?" Cô xác nhận hỏi. Suy nghĩ kĩ lại, anh lớn lên vô cùng đẹp trai, vóc dáng lại cao hơn cô, học tập, vận động đều giỏi hơn cô, nếu không phải tính tình vô cùng tồi tệ và tà khí kia, anh nhất định là một đối tượng tốt để yêu. Quan trọng hơn là, bây giờ anh là "tương lai" của câu lạc bộ truyền thông, vì câu lạc bộ truyền thông, cô có thể miễn cưỡng "hi sinh" bản thân, tạm thời chấp nhận anh.
A, cô thật sự quá vĩ đại rồi, tư tưởng cao cả thật sự không làm phụ lòng kỳ vọng của các bậc thánh nhân như Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mặc Tử và Bách Gia Chư Tử. Hại cô không nhịn được muốn khen ngợi bản thân mình một chút.
"Đúng." Anh rất thản nhiên mà quan sát sự thay đổi của cô.
"Nếu như tôi đồng ý qua lại với anh, làm bạn gái anh, anh sẽ để tôi phỏng vấn chứ?" Mặt cô mong đợi nhìn anh. Đây là trọng điểm cô quan tâm nhất, cũng là động cơ ban đầu của cô.
Lông mi thật dài khẽ chớp, thì ra mèo hoang nhỏ tích cực như thế là vì nguyên nhân này.
"Không." Anh lạnh nhạt mở miệng nói. Từ trước tới giờ, anh rất ghét phỏng vấn... Anh thích che dấu bản thân, không thích mình bị bại lộ dưới ánh mặt trời.
Không ư? Lăng Hảo Hảo thất vọng nhìn một cái rồi ngay lập tức phấn khởi. Không có tôm cá cũng được, không phỏng vấn anh, ở bên cạnh anh, làm bạn gái anh có nhiều cơ hội để biết chuyện của anh hơn người khác.
"Vậy tôi vẫn sẽ làm bạn gái của anh." Cô xấu hổ cười với anh. Ai, sao lại có cảm giác như đang bán bảo hiểm, liều mạng nhét vào người anh.
"Em chắc chắn?" Anh cúi đầu khẽ hỏi bên tai cô.
"Ách, chắc chắn." Mặt Lăng Hảo Hảo bỗng dưng đỏ bừng, tư thế này, hơi mập mờ.
"Vậy. . . . . ." Anh đưa tay trái ra ôm eo của cô, ngón cái tay phải nhẹ nhàng ma sát môi của cô, chậm rãi cúi đầu.
"Anh muốn làm gì?!" Cô quay đầu đi, hai tay chống đỡ khuôn mặt đẹp trai không sánh kịp của anh, giãy dụa muốn thoát ra khỏi ngực anh. Trời ơi, đang xảy ra chuyện gì vậy! Từ lúc sinh ra, trừ cha cô và anh hai, đây là lần đầu tiên cô bị một người con trai không có quan hệ huyết thống ôm vào ngực, mặt thật nóng, chẳng nhẽ còn chưa hết cảm cúm sao?
"Không có gì, chẳng qua chỉ muốn hôn một cái thôi." Anh lấy tay đang chống đỡ trên mặt anh ra, mắt nhìn chăm chú môi cô nói.
"Hôn!" Cô hét to, vừa mới mở miệng, môi của anh đã chuẩn xác chạm vào môi cô, lưỡi của anh thừa dịp thăm dò vào bên trong, mút đôi môi ngọt ngào của cô.
Anh đang hôn cô! Anh lại đang hôn cô. . . . . . Lăng Hảo Hảo trợn to mắt nhìn chằm chằm gương mặt phóng đại gần trong gang tấc của Thanh Thủy Ngự Thần, đáng ghét, anh lại còn đưa đầu lưỡi vào...
Ầm! Một quyền lưu loát vang dội đánh vào bụng Thanh Thủy Ngự Thần, Lăng Hảo Hảo dùng sức đẩy khuôn mặt đang dán sát môi cô ra, tức giận chỉ vào ác ma chưa được sự đồng ý của cô đã tự tiện hôn cô: "Anh... sao anh lại hôn tôi?!" Quá đáng, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng.
"Em không thích sao?" Anh liếc nhìn cô, nắm chặt bàn tay mà cô vừa đánh vào bụng anh. Anh có thể tránh được, nhưng vì không muốn rời khỏi bờ môi cô nên đã chịu một quyền. Khoảng cách gần nên lực ra tay rất mạnh, nếu anh không luyện thuật phòng thân nhiều năm, có lẽ đã bị cô đánh ngã xuống đất.
"Đây không phải vấn đề thích hay không, mà là anh không thể hôn tôi, đó là nụ hôn đầu của tôi!" Nụ hôn đầu quý giá cô giữ 21 năm cứ như vậy mà bị anh cướp mất.
"Không đúng." Anh khẽ cười nói. Chính xác thì, nụ hôn đầu của cô là lúc cô ngất đi nằm trong phòng y tế.
"Không đúng? Anh có ý gì?" Đây không phải nụ hôn đầu của cô sao?
"Không có ý gì." Anh cũng không muốn nói với cô chuyện xảy ra trong phòng y tế kia.
"Anh. . . . . ." Ai, cô ở đây tốn sức tranh luận vấn đề này với anh làm gì, hôn cũng hôn rồi, vấn đề bây giờ là --
"Anh không nên hôn tôi!" Cô lớn tiếng khiển trách nói. Đặc biệt là không có sự đồng ý của cô, càng không được làm như vậy.
Anh cười một tiếng tà mị: "Không nên sao? Anh nghĩ chúng ta đã là người yêu rồi."
Ách, chuyện này... hình như cũng đúng. "Nhưng. . . . . ." Vẫn cứ là lạ. Cô không nên dễ dàng để cho anh hôn như vậy.
Trán của anh chạm vào trán cô, môi mỏng khêu gợi vẽ ra một nụ cười tà mị, mê hoặc lòng người, anh cười yếu ớt: "Trên thực tế chúng ta đã qua lại rồi, đúng không? Anh hôn em cũng là chuyện nên làm."
Khuôn mặt hoàn hảo, đã xinh đẹp tà mị lại còn tao nhã, người như anh thật sự rất hiếm, anh -- hoàn toàn có thể trở thành hoàng tử đứng đầu của trường. "Nhưng..." Hình như vẫn chưa đúng. Lúc bắt đầu hẹn hò không phải chỉ có tâm sự, ăn cơm, nắm tay thôi sao? Sao ngay từ đầu đã đến giai đoạn hôn môi rồi.
"Đừng nhưng nhị gì nữa." Anh nhìn đồng hồ trên tay một chút: "Anh còn có tiết học, giữa trưa em đến lớp đợi anh, anh với em ăn trưa ở canteen." Nói xong liền quay người rời đi.
Lăng Hảo Hảo ngây ngô nhìn bóng lưng dần khuất của Thanh Thủy Ngự Thần, đột nhiên tỉnh mộng há to miệng, trời ạ! Sao cô quên mất rằng, cô, cô, cô bị anh kéo đi lúc đang học tiếng Anh. Lần này thảm rồi, học kì này chắc chắn cô không qua được môn tiếng Anh rồi, cô không muốn phải học lại lớp tiếng Anh năm ba đâu ....