Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Mặt trời của anh, Satan của em - Chương 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chủ tịch câu lạc bộ truyền thông nổi danh là "nát" của trường Lăng Hảo Hảo và hoàng tử đứng đầu trường Thanh Thủy Ngự Thần đang hẹn hò, không ngờ lại hợp tình hợp lí, dù sao hai người trước đây đã có tin đồn, chính thức hẹn hò cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng hoàng tử Thanh Thủy chính thức bị dán nhãn, khiến cho đám chị em gia đình có thế, có tiếng là học giỏi của Đại học G phải khóc ròng, tuy trước kia khi hoàng tử còn độc thân cũng không ai dám tỏ tình, nhưng dù sao mọi người đều có hi vọng, còn hơn bây giờ đến hi vọng cũng không có.

Năm ngày sau đó, ngày nào cũng vậy, Lăng Hảo Hảo sẽ ăn trưa cùng Thanh Thủy Ngự Thần ở phòng ăn A của trường học.

Canteen của Đại học G chia làm 3 phòng ăn A, B, C, phòng ăn C hướng tới những sinh viên xuất thân bình thường, tuy đồ ăn không phong phú nhưng giá cả ưu đãi, hơn nữa lượng đồ ăn cũng nhiều.

Phòng ăn B hướng tới những sinh viên có gia cảnh không tệ, giá tiền đắt hơn phòng ăn C nhiều, đương nhiên, đồ ăn để lựa chọn cũng nhiều hơn, hơn nữa còn có người phục vụ.

Còn phòng ăn A là phòng ăn xa hoa nhất trường, chuyên phục vụ đồ ăn cho con nhà giàu, giá cả đắt đỏ khiến cho người khác phải líu lưỡi, nhưng đồ ăn cùng chất lượng phục vụ lại có thể sánh với nhà hàng 5 sao, chẳng trách mỗi ngày đều có người tới đây vung rất nhiều tiền. Còn đến đây ăn cơm để thể hiện bản thân là người giàu có.

Mặc dù đang hẹn hò nhưng Lăng Hảo Hảo vẫn chưa cảm nhận được cảm giác yêu đương, nhưng quan hệ đã tốt hơn rất nhiều.

"Này, Thanh Thủy Ngự Thần. . . . . ." Uống một ngụm sữa tươi Hà Lan, Lăng Hảo Hảo gọi Thanh Thủy Ngự Thần ngồi đối diện cô. Mấy hôm nay, cứ đến giờ ăn trưa, anh đều dẫn cô tới sảnh A ăn, thỏa mãn cái miệng của cô. Ngoại trừ những lúc vẻ mặt âm trầm và thỉnh thoảng tỏa ra tà khí chết người không đền mạng thì phải công nhận rằng anh là một đối tượng tốt để hẹn hò. Hơn nữa quan trọng là cô có thể thấy vở ghi của anh, đi bộ quanh biệt thự của anh mấy vòng, cẩn thận chụp ảnh anh - đến bây giờ mới chụp được 39 lần nhưng chưa có lần nào là thành công cả.

Tóm lại dù sao, điều này vẫn khiến mấy ngày nay cô vui sướng viết báo, khác hẳn tình trạng quẫn bách mấy hôm trước không viết được chữ nào. Xem ra hẹn hò cùng anh là lựa chọn chính xác.

"Ngự Thần." Thanh Thủy Ngự Thần lẳng lặng nói. Anh ưu nhã cắt một miếng thịt bò bít tết cho vào trong miệng nhai từ từ, lễ nghi chuẩn mực giống như quý tộc thời Trung Cổ.

"Cái gì?" Cô nghi ngờ nhìn anh. Sao tự nhiên anh lại gọi tên của mình.

"Gọi anh là Ngự Thần." Mấy hôm trước không bảo cô đổi cách xưng hô là để cho cô có thời gian thích ứng, mà hôm nay, thời gian đó hẳn đã đủ rồi.

"Ngự Thần?" Cô chợt cười một tiếng, suýt nữa phun sữa đang ngậm trong miệng ra, "Chẳng lẽ anh không thấy gọi như vậy rất buồn nôn sao?" Gọi anh là Ngự Thần? Làm ơn đi, cô sẽ cười chết mất. Huống chi nếu để cho đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn ở câu lạc bộ truyền thông kia biết, đảm bảo sẽ không nể mặt mà cười nhạo cô một phen.

"Em không muốn?" Anh nhíu mày, đôi mắt mê người có chút không vui.

"Quá buồn nôn." Cô cười sắp sái quai hàm rồi, cố làm ra vẻ đứng đắn trả lời anh.

"Thật sự không gọi?" Anh âm trầm nhìn cô chằm chằm hỏi.

Tay đang uống sữa bỗng dừng lại, Lăng Hảo Hảo nuốt sữa xuống, không tự nhiên đặt ly sữa lên bàn. Ai, mỗi lần không vừa ý anh, anh liền nhìn cô với vẻ mặt âm trầm như vậy, giống như cô nợ anh vài trăm vạn vậy.

"Được rồi, em gọi là được chứ gì." Bởi vì anh cung cấp sữa tươi cực kì ngon cho cô và thông tin để cô viết bài báo, cô sẽ cố gắng gọi tên anh. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, lúc cần thiết cũng phải hi sinh một chút. Nhưng có thể khẳng định, đám người ở câu lạc bộ truyền thông kia sẽ cười ngất.

Anh nhàn nhạt nhìn cô, chờ cô gọi anh tên.

"Ngự. . . . . . Ngự. . . . . . Ngự Thần." Cô khó khăn gọi, nhưng cũng không nhịn được cười. A..., tha cho cô đi. Gọi tên anh thêm mấy lần nữa, cô sớm muộn cũng cười đến miệng rút gân.

Là do anh quá vội vàng sao? Vẫn nên từ từ thôi, dù sao với cá tính của cô, bây giờ có thể gọi tên anh đã không dễ rồi. Mím môi, anh chậm rãi điều chỉnh lại tâm trạng, ưu nhã cắt một miếng thịt bò bít tết cho vào miệng.

"Này, Thanh Thủy Ngự. . . . . . Ách, Ngự Thần." Ai, gọi như vậy thật không quen, "Tại sao ngày nào anh cũng dẫn em đến đây ăn cơm?" Thỏa mãn uống một ngụm sữa tươi, Lăng Hảo Hảo hỏi. Mấy ngày nay, dạ dày cô đều ngày ngày ca hát.

"Em không thích chỗ này sao?" Anh nhíu mày hỏi ngược lại.

Sao có thể? Cô vội vàng lắc đầu một cái, tuyên bố lập trường của mình:

"Em ước gì ngày nào anh cũng dẫn em đến đây ăn." Đầu cô cũng không bị hỏng, làm sao có thể không muốn đến chỗ tốt như thế này, "Nhưng anh không biết nơi này rất tốn kém sao?" Tuy rằng anh là người thừa kế tập đoàn Thanh Thủy, tiền cũng không thiếu, nhưng chi ra nhiều tiền như thế, anh không đau lòng sao?

Như cô, tuy ba là Tổng giám đốc công ty bất động sản Lăng Thị, cho cô tiền tiêu vặt cũng không ít, nhưng nếu ngày nào cũng ăn ở đây, trong lòng cô có cảm giác không nỡ.

"Không biết." Đối với anh, tiêu tiền ở nơi này chỉ là một điều nhỏ nhặt, không đáng kể mà thôi.

Ai, quả nhiên là người thừa kế một trong ba công ty lớn nhất Nhật Bản, chi tiền không nhăn mày một cái. Đây chính là điểm khác nhau giữa công ty cực kì lớn và công ty lớn.

"Đúng rồi, tại sao anh lại muốn hẹn hò với em?" Cô chuyển chủ đề, đây là vấn đề cô đã suy nghĩ mấy ngày nay. Anh nói cùng cô hẹn hò, có phải vì muốn tìm kiếm thứ mới lạ không, hai người bọn cô hoàn toàn không hợp nhau, dù là tính cách hay vẻ bề ngoài. Điểm duy nhất xứng đôi là cả hai đều cao.

"Em muốn biết lý do?" Anh để dao nĩa trong tay xuống, cầm cốc cà phê đen lên uống.

"Đương nhiên." Nếu không cô hỏi anh làm gì.

Anh dừng lại ở hai tròng mắt của cô, khóe miệng cong lên, cười tà một tiếng,

"Lý do rất đơn giản, bởi vì anh yêu em." Cô là ngoại lệ trong cuộc đời anh, vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không yêu ai, không ngờ đôi mắt của cô như hai ngọn lửa, sáng chói kia lại khiến anh động lòng.

Anh yêu cô, muốn cô trở thành người phụ nữ duy nhất đứng bên cạnh anh, vì cô chói lóa, cũng vì dũng khí và can đảm của cô. Chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở yêu mà thôi, anh sẽ cho cô tình yêu của anh, nhưng sẽ không mang toàn bộ mọi thứ của mình cho cô.

"Anh nói... Anh yêu em?" Lăng Hảo Hảo nghẹn họng nhìn trân trối, kinh ngạc suýt nữa ngã khỏi ghế, dù thế nào cũng không ngờ đáp án của anh là như thế, Satan không phải nên lạnh lẽo vô tình sao? Sao lại biết yêu người khác chứ?

"Hôm nay là ngày Cá tháng Tư sao?" Đây là nguyên nhân duy nhất cô nghĩ tới. Anh yêu cô, không thể nào.

"Không phải." Anh thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của cô, nhàn nhã thưởng thức cà phê đen đắng. Cô kinh ngạc anh cũng không thấy lạ, anh sẽ yêu một người, bản thân anh cũng không ngờ tới. Nhưng yêu thì đã yêu rồi, anh không có ý định làm trái lòng mình, chỉ cần ánh mắt của cô vẫn tỏa sáng, anh vẫn sẽ yêu cô.

"Này! Con mắt của anh bị hỏng rồi sao? Đúng không." Cô một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt mình, rất thẳng thắn nói: "Em cũng không xinh đẹp." Không phải cô tự chê bai mình, thật sự rất khó tượng tượng rằng anh sẽ yêu cô.

"Anh biết rõ." Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng chói lóa như mặt trời thì chỉ có cô.

"Đẹp hay không không liên quan, anh chỉ yêu đôi mắt của em." Đôi mắt sáng ngời, hấp dẫn ánh mắt chìm trong bóng tối của anh.

"Đôi mắt của em?!" Cô khó hiểu nói. Nhan sắc của cô là loại trung tính, nhưng nếu nhìn từng chỗ, chỉ có thể dùng 2 từ để hình dung -- bình thường. Mắt hai mí bình thường, không phải quá to, nhưng cũng không nhỏ đến mức híp lại thành một đường, bình thường ở ngoài đường cũng gặp rất nhiều. "Anh thích đôi mắt của em?!" Cô không chắc chắn hỏi, là anh thấy ánh mắt cô quá đẹp, nên mới thích ánh mắt cô, chứng minh đạo lý vật cực tất phản (*)?

(*) VẬT CỰC TẤT PHẢN: sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại

"Đúng, nó rất thu hút ánh mắt người khác."

"Nhưng. . . . . ." Cô soi gương nhiều năm rồi, sao chưa bao giờ cảm thấy ánh mắt cô có khả năng hấp dẫn ánh mắt người khác chứ?

"Anh yêu em lại khiến em không tưởng tượng nổi sao?" Anh cắt lời cô, khẽ chạm vào cốc cà phê, hài hước hỏi.

Đúng vậy mà. Lăng Hảo Hảo kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt hoàn mỹ của Thanh Thủy Ngự Thần, lần đầu tiên có người khác phái nói yêu cô, không cảm động là gạt người, huống chi đối phương lại là người rất đẹp trai, dù sao cũng thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của cô, nhưng --

"Em không yêu anh."

Vẫn phải nói rõ ràng, ngay từ đầu cô chấp nhận hẹn hò với anh, chỉ vì muốn hiểu rõ anh, nhưng không ngờ tới anh sẽ yêu cô. Cô cũng không muốn lừa gạt tình cảm của anh, tránh cho tương lai lại dây dưa không rõ.

"Không yêu anh?" Anh để cốc cà phê xuống, hai tay thon dài tao nhã bắt chéo để trên đầu gối, "Cũng không sao." Anh không quan tâm cười yếu ớt. Anh không để ý cô yêu anh hay không, anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh. Cô có thể không yêu anh, nhưng phải thuộc về anh, "Anh chưa bao giờ quan tâm em yêu anh hay không."

Trời! Quá phóng khoáng rồi, trừng mắt nhìn người phía trước, Lăng Hảo Hảo nghẹn sữa trong họng. Gặp quỷ rồi, cô vừa mới cảm động như thế, anh cũng không cần phải làm cho cô không còn chút cảm động nào nhanh như vậy chứ. Anh -- đây đâu phải là yêu cô!

Tức giận uống hết một cốc sữa tươi, cô khẳng định một lần nữa, anh quả nhiên có bản lĩnh làm cô tức chết, mặc dù hẹn hò với anh sẽ giúp câu lạc bộ truyền thông có tiền đồ sáng lạng, nhưng con đường này lại rất quanh co.

Thượng Đế phù hộ, ngàn vạn lần đừng để cô bị anh làm cho tức chết trước khi tập san ra lò...

※ ※ ※

"Gâu, gâu gâu!" Ở trong cái sân thanh nhã cạnh bể bơi, con chó chăn cừu New Zealand toàn thân trắng như tuyết đang rên rỉ thê thảm, khiến người nghe cũng phải rơi lệ.

Buổi sáng chủ nhật, trời xanh nắng đẹp, Lăng Hảo Hảo như mọi ngày lại dẫn chó cưng Sữa tươi tới chỗ Thanh Thủy Ngự Thần -- cô đi bộ trong biệt thự của bạn trai trên danh nghĩa, nói cho oai thì là tới bồi dưỡng tình cảm, thực ra là tới xem có tìm được thông tin nào không.

Binh! Một "bàn tay ngọc thon dài" vỗ mạnh lên đầu chó, Lăng Hảo Hảo đang ngược đãi chó trừng mắt nhìn chú chó không còn bộ dạng của chó chăn cừu nằm rạp trên mặt đất, không nhịn được nói: "Sữa tươi, đừng kêu nữa." Âm thanh khó nghe như vậy, thực sự chỉ bôi nhọ loài chó thôi.

"Ô." Sữa tươi rụt cái đầu trắng nhỏ, chớp chớp đôi mắt chó rất tròn, tạm thời im lặng, để tránh phải chịu đau hơn. Dù là chó thì cũng biết cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt của chủ nhân.

"Ừ, tốt lắm." Chó này dễ dạy. Lặng Hảo Hảo thỏa mãn gật đầu nhìn Sữa tươi nằm rạp bất động trên mặt đất, hai tay kéo lông chó trắng, chải rất mạnh. Ừm, lông thật trắng, trắng đến mức cô nghĩ tới bò sữa New Zealand, quả nhiên không phụ cô lấy tên Sữa tươi cho nó.

Không chút thương hoa tiếc ngọc nào mà nắm lông chó chải, mới chải vài lần, chó đã phản ứng kịch liệt.

"Ưm gâu! Gâu! Gâu Gâu!" Sữa tươi đau không chịu nổi kêu lên, nhân tiện không quên giãy dụa thân thể, thoát khỏi bàn tay của chủ.

"Tránh cái gì mà tránh! Yên tĩnh chút cho tao." Hại cô không nắm được lông của nó rồi. "Tay ngọc thon dài" lại không khách khí đập đầu chó lần nữa, Lăng Hảo Hảo ra lệnh cho Sữa tươi.

"Ưm gâu! Gâu Gâu!" Sữa tươi vẫn đang ra sức giãy dụa, anh dũng bất khuất, nếu để chủ nhân của nó tàn phá nữa, nó khó bảo toàn cái mạng chó trên tay cô.

Con chó này thật khó bảo! Hiếm khi cô có tâm tình như hôm nay, đến phòng sách của Ngự Thần tìm thấy một vài tài liệu không biết tên ghi chép bằng tiếng Nhật (bởi vì cô không biết tiếng Nhật, nên không hiểu tài liệu viết cái gì), trong lúc rảnh rỗi lại muốn làm đẹp cho Sữa tươi, ai ngờ nó lại không biết ơn như vậy.

Quay đầu nhìn Thanh Thủy Ngự Thần đang ngồi ở bàn tròn cạnh hồ bơi xem báo cáo hàng năm của tập đoàn Thanh Thủy, Lăng Hảo Hảo mở miệng bảo anh: "Này, anh bảo nó đừng nhúc nhích nữa."

Nghĩ đến lại thấy tức, rõ ràng cô là chủ của Sữa tươi, nhưng nó lại không nghe lời cô, chỉ khi nào cô dùng nắm đấm, nó mới nghe lời; mà anh, chỉ cần lạnh lùng trừng mắt một cái, không phí chút sức nào đã khiến Sữa tươi nghe theo anh. Không công bằng, quá không công bằng!

Thanh Thủy Ngự Thần miễn cưỡng ngẩng đầu liếc mắt một cái: "Tại sao anh phải bảo nó đừng nhúc nhích?"

"Bởi vì nó nhúc nhích em không thể chải lông giúp nó được."

"Nhưng nó là chó của em, không phải chó của anh, anh không cần phải ra lệnh cho nó." Tay anh vuốt một cái, cười tà với cô: "Em là chủ của nó, nó phải nghe lời em chứ, đúng không?"

Đáng ghét, chắc chắn anh cố ý, biết rõ chỉ cần anh lạnh lùng trừng mắt một cái Sữa tươi liền nằm rạp xuống đất, còn cố ý nói vậy, chắc chắn là muốn nhìn cô khó xử. Lăng Hảo Hảo buông Sữa tươi đang giãy dụa không ngừng ra, hoạt động các đốt ngón tay: "Thanh Thủy, anh..." Các đốt ngón tay kêu răng rắc.

"Ngự Thần." Anh cắt lời của cô, chỉnh sửa vấn đề xưng hô cho cô.

"Anh quản em gọi anh là Thanh Thủy hay Ngự Thần làm gì! Tóm lại hôm nay em phải cho anh biết tay." Anh thật sự quá kiêu ngạo rồi, cười tà ác như vậy, rất muốn đấm cái mặt đang cười của anh. Nhanh chóng vung tay lên, nắm đấm hướng về phía khuôn mặt cực kì xinh đẹp kia.

"Hảo Hảo, không được nói bậy." Anh nhíu mày,  nhẹ nhàng nhảy ra khỏi ghế, nghiêng đầu tránh một đòn của cô.

"Mẹ nó, anh còn quản em có nói bậy hay không!" Anh quản quá nhiều, "Không cho em nói, em càng muốn nói, anh ..." Vừa định mang Tam Tự Kinh(*) tích bao ngày qua ra nói cho sướng miệng, một bàn tay trắng nõn thon dài đã che miệng cô lại, hai tay bị giữ chặt bắt chéo sau lưng.

(*) Tam tự kinh là một cuốn sách của Trung Quốc được soạn từ đời Tống, đến đời Minh, Thanh được bổ sung. Sách được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học. Ở Việt Nam trước đây cũng dùng sách này. Nội dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần. Hiện nay những người học chữ Hán cũng học nó để có số vốn 600 chữ để rồi tiếp tục học lên cao.

"Ưmh. . . . . ." Lăng Hảo Hảo ngẩng đầu nhìn Thanh Thủy Ngự Thần không biết lúc nào đã tới trước mặt giữ chặt cô, cô dùng sức giãy dụa hai tay đang bị giữ chặt.

Tay anh tăng thêm sức, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ híp lại nhìn cô: "Anh nói rồi, không được nói bậy." Anh thích sức sống của cô, nhưng không thích cô nói bậy.

"Ưmh." Cô dùng sức lắc đầu một cái, đôi mắt không phục nhìn anh chằm chằm, nâng một chân hung hăng đá anh.

Anh xoay người tránh, đồng thời cũng buông lỏng tay đang giữ chặt hai tay cô: "Em rất biết cách tấn công nhược điểm của đàn ông." Anh phủi bụi trên người, hứng thú nhìn cô. Mèo hoang nhỏ trở nên thông minh, anh phải khen ngợi.

"Nơi nào, nơi nào, nơi nào của anh là đàn ông thì hãy nói." Bên ngoài cô cười nhưng trong lòng không cười mà nhếch miệng nói, không quên nâng "đùi ngọc" lên hung hăng đá thêm một lần. Thay cho cái vừa rồi đá không trúng.

Ầm!

Tiếng đá vào một vật cùng với tiếng chó sủa vang lên trong sân, Sữa tươi nằm bên cạnh bàn tròn dứt khoát bị chủ nhân một cước đá xuống bể bơi.

Ai, tính sai mục tiêu nghiêm trọng, Lăng Hảo Hảo ngượng ngùng thu chân đang ở giữa không trung về, bước nhanh đến bên cạnh bể bơi: "Sữa tươi!" Cô gọi tên chó cưng, vẫy tay bảo nó bơi lên.

"Ưm gâu." Sữa tươi liều mạng khua bốn chân của nó bơi trong nước, nhưng vẫn không bơi tới, vẫn dậm chân tại chỗ ở trong nước, dù sao đã quen làm thú cưng, cũng sớm quên cách vận động tổ tông chó truyền cho rồi.

Trời! Nó rốt cuộc có phải chó hay không vậy! Đến bơi cũng không được, Lăng Hảo Hảo nhìn Sữa tươi đang giãy dụa trong bể bơi, quay đầu kêu lên với Thanh Thủy Ngự Thần ở một bên xem kịch vui: "Này, anh mau cứu Sữa tươi đi!" Bản thân là vịt trên cạn điển hình, nếu đã không xuống nước được vậy thì đành cầu cứu người khác thôi.

"Không phải rất thú vị sao?" Hai tay anh ôm ngực, đứng nguyên tại chỗ, không hề muốn xuống nước cứu chó, tự sinh tồn vốn là quy luật tự nhiên. Nếu như nó không có khả năng lên bờ, vậy chết đuối cũng chẳng có gì lạ.

"Không bằng đoán xem, nó bơi lên hay cứ thế chìm xuống." Anh cười nhạt đề nghị.

Quả nhiên người máu lạnh không hề có nhân tính, lòng cảm thông ít đến đáng thương. Sớm biết như vậy đã không cầu xin anh rồi. Lăng Hảo Hảo quay đầu lại, cắn môi nhìn Sữa tươi sắp chết đuối dưới nước, trong lòng đã quyết định. Tuy bình thường Sữa tươi không nghe lời cô, nhưng dù sao nó cũng ở cùng cô nhiều năm, nếu muốn cô trơ mắt nhìn nó chết đuối, thật sự cô không làm được, hiện tại chỉ có thể ôm hi vọng vào lòng, kể cả không biết bơi cũng phải bơi, dù sao cũng chỉ là vẩy lên vẩy xuống hai tay hai chân thôi mà.

Vừa mới cúi người, định nhảy xuống nước, sau lưng đột nhiên có một lực kéo khiến cả người cô ngửa ra sau, sợi tóc dài màu đen xẹt qua trước mắt cô, trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng cao lớn trong bể bơi.

Anh đi cứu Sữa tươi?! Không phải vừa nãy anh còn làm bộ dáng xem kịch vui sao? Sao lại... Lăng Hảo Hảo sững sờ nhìn Thanh Thủy Ngự Thần ra khỏi bể bơi, toàn thân ướt đẫm và Sữa tươi bụng căng phồng, đã uống không ít nước.

"Tại sao anh lại cứu Sữa tươi." Cô nhận lấy Sữa tươi trong tay anh, hơi kinh ngạc hỏi. Nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy anh có dấu hiệu muốn cứu Sữa tươi.

Anh vuốt mái tóc dài ướt đẫm, lau nước đi, đôi mắt đẹp nhìn cô: "Em không biết bơi, đúng không?" Nếu không phải vì cô muốn nhảy xuống nước, anh tuyệt đối sẽ không tốn sức đi cứu một sinh mệnh vô dụng.

Anh vì cô?

"Anh..." Cô ngơ ngác nhìn anh, kinh ngạc không nói nên lời. Anh biết cô không biết bơi, nên nhảy xuống nước cứu Sữa tươi vì cô, cho nên, anh nói anh yêu cô, là thật sự yêu cô sao.

Satan thật sự sẽ yêu người khác. . . . . . Thậm chí còn yêu cô. Mà cô thì sao? Cô yêu anh sao? Hay vẫn quyết định như trước, ngày tập san ra lò sẽ chấm dứt mối quan hệ này?

Cô mê muội nhìn anh. Cô nghĩ đầu óc của cô rối loạn thật rồi...

※ ※ ※

Tắm rửa xong, Thanh Thủy Ngự Thần mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm, thấy Lăng Hảo Hảo ngồi cạnh giường ngửa đầu uống sữa tươi.

"Nó đâu?" Cái anh hỏi là cái con chó ngu xuẩn làm tổn hại danh tiếng chó chăn cừu New Zealand.

"Quản gia đi mời bác sỹ thú y đến khám cho nó." Cô ngừng động tác uống sữa, nhìn anh ra khỏi phòng tắm, cố nén kích động muốn huýt sáo, oa! Như một bông hoa sen mới nở nha.

Tóc đen dài ẩm ướt rối tung ở sau lưng, mắt phượng hẹp dài quyến rũ,môi trái tim đỏ thắm hấp dẫn, lông mi dài đen dày, mũi cao hợp với nước da trắng nõn, dáng người thon dài hoàn mỹ như người mẫu bọc bên trong áo choàng tắm, cổ áo rộng lộ ra vòm ngực rộng lớn, khiến người khác suy nghĩ viển vông.

"Anh biết không? Anh có một khuôn mặt và dáng người rất đẹp." Cô đứng lên, tiến lên phía trước, tay chạm vào lồng ngực anh, nghiêm túc nói. Ừ, cơ bắp rất cường tráng, không giống một số người đàn ông, trông khá mà lại không dùng được, sờ chỗ nào cũng mềm lại nhiều thịt thừa. Thân là học sinh khoa mỹ thuật, mặc dù học về thiết kế, nhưng vài năm học vẽ không uổng phí, khung xương của anh hoàn mỹ khiến cô lại muốn cầm bút chì đã lâu không dùng.

"Em cảm thấy chúng rất đẹp sao?" Anh cúi đầu, nắm bàn tay đang sờ loạn trước ngực. Lời khen ngợi của cô khiến cho anh đang bình tĩnh cũng trở nên hơi kích động.

"Dĩ nhiên." Đây là lời nói thật lòng, có bạn trai đẹp trai như vậy, khó trách cô trở thành tình địch của những người thích Thanh Thủy trong trường, tim đập nhanh hơn: "Đúng rồi, cảm ơn anh vừa nãy cứu Sữa tươi." Cô cảm ơn anh. Anh cứu Sữa tươi vì cô, khiến cho cô được cưng chiều mà hoảng sợ.

Anh không nói gì, chỉ đưa tay cô đến bên môi anh, hôn lên đó. Tâm của anh dường như càng ngày càng đặt nhiều hơn trên người cô, lo lắng cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi lại đi cứu con chó ngu xuẩn.

Không khí. . . . . . Hình như hơi mập mờ, cô nhìn anh trầm lắng, như bị hấp dẫn mà đắm chìm trong đôi mắt của anh. Không đúng, không phải cô không thích anh sao? Không thích tà khí của anh, không thích cách anh nói chuyện, không thích lòng cảm thông ít đến đáng thương của anh, không thích... Nhưng tại sao, bây giờ tim cô lại đập thình thịch, giống như sau khi chạy Marathon, không khống chế được mà đập nhanh.

Thật ghét cảm giác này, cảm giác như không phải chính mình nữa, chẳng bao lâu sau, cô lại vì cử động của anh mà tim đập nhanh chứ không phải nổi da gà.

"Em --" cô không được tự nhiên giãy dụa cổ tay, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh.

"Mặt em đang đỏ." Khóe môi hoàn mỹ vẽ lên một nụ cười, anh ngậm đầu ngón tay của cô vào miệng, tinh thế thưởng thức.

Oành! Không cần soi gương, Lăng Hảo Hảo cũng biết mặt mình lúc này cực kì đỏ, toàn thân nóng như ngâm trong nước sôi, có thể bốc hơi nước rồi. "Ha ha! Hôm nay nóng quá!" Cô xấu hổ nói, để giải thích cho khuôn mặt đỏ hồng của mình, cái tay không bị nắm chìa ra làm quạt, không ngừng phẩy phẩy cạnh mặt, cố gắng làm dịu đi hơi nóng đang không ngừng toát ra trên người.

"Em nóng lắm sao?" Anh nhìn mặt cô đỏ lên, gặm nhẹ đầu ngón tay cô.

Biết rõ còn hỏi! "Đúng vậy." Cô cố ý nói lớn tiếng. Đặc biệt là đầu ngón tay, nóng đến sắp bỏng rồi, "Anh đừng cắn ngón tay em." Nếu anh cắn tiếp, cô liền muốn đánh vào miệng anh một cái.

Anh nghe đề nghị của cô thì nhíu mày, "hợp tác" mà há miệng ra.

Ai, tay cuối cùng cũng được giải phóng, Lăng Hảo Hảo vẫy vẫy tay, lúc này tinh thần mới được thả lỏng một chút, nhưng ngay lập tức trên cổ có cái gì lạnh lạnh, thân thể liền cứng lại, ông trời ơi! Anh đang làm gì thế?!

Đôi môi trái tim màu đỏ đang dán vào cần cổ mảnh khảnh của cô, anh thỏa mãn nhìn phản ứng của cô, trằn trọc mút vào, để lại dấu ấn của anh trên cổ cô.

Môi từ từ dời lên trên, môi của anh chiếm lấy môi cô, đầu lưỡi anh miêu tả hình dáng môi cô, hô hấp của anh phả vào mặt cô, hơi thở đầy nam tính vờn quanh cô, gương mặt hoàn mỹ gần như thế, gần đến nỗi cô có thể đếm từng sợi lông mi của anh.

"Em . . . . ." Cô vừa mới mở miệng, lưỡi của anh liền tiến vào miệng cô, lưỡi của anh và lưỡi của cô dây dưa với nhau. Cô hoảng hốt nhìn anh, vì sao lần đầu tiên hôn có cảm giác buồn nôn, mà lần này lại không có cảm giác buồn nôn ấy, ngược lại có chút .... vẫn chưa thỏa mãn?!

Anh trằn trọc mút môi cô, đôi mắt sâu thẳm, anh -- có dục vọng với cô. Lúc bắt đầu chỉ là trêu chọc, bây giờ thân thể anh lại nổi lên phản ứng với cô, khiến cho lòng anh say mê. Bị cô hấp dẫn, có dục vọng với cô là chuyện tất nhiên, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, thậm chí -- chỉ là hôn cô.

Bàn tay to của anh đang để ở eo cô di chuyển lên trên, ngón tay thon dài từ từ đi lên, khiến cô hít vào một hơi, trong nháy mắt thần chí liền tỉnh táo --

"Anh lưu manh!" Cô dùng sức đẩy ra anh, đỏ mặt lớn tiếng khiển trách anh. Đáng ghét, tại sao anh lại có thể làm chuyện này với cô! Cô, ách, thích nụ hôn của anh, nhưng không đồng ý anh chạm vào ngực cô.

"Lưu manh?" Anh có chút không vui khi cô né ra, bước về phía trước.

"Đâu chỉ có lưu manh, quả thực là hèn hạ, vô sỉ, tà ác, xấu xa." Cô không quên thêm mấy từ nữa để miêu tả, thể hiện hành động của anh với cô rất quá đáng.

Anh càng không vui, "Còn gì nữa không?" Anh lạnh lùng hỏi. Không ai dám sỉ nhục anh như thế ngay trước mặt anh.

Nhìn dáng vẻ của anh, hình như đang tức giận, Lăng Hảo Hảo ngừng lại một chút, cẩn thận mà kéo dài khoảng cách giữa hai người, "Hình như không còn." Mà cô cũng muốn trốn đi, tránh bị anh "xâm phạm" thêm nữa.

Tiếng nói vừa dứt, cô chợt xoay người, mở cửa phòng, chạy như bay ra khỏi biệt thự, động tác lưu loát một hơi là xong. Đây gọi là đánh không lại kẻ xấu, theo lý thuyết phải là anh chạy cô đuổi mới đúng, nhưng bây giờ lại ngược lại, nếu trình độ võ thuật của cô mạnh hơn thì cũng không cần chạy, chỉ cần một quyền là đánh gãy cái tay phạm tội kia rồi.

Thanh Thủy Ngự Thần đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng nhanh chóng biến mất, đôi mắt tà mị lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ sát đất sau lưng trong phòng...

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ