XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Mặt trời của anh, Satan của em - Chương 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

"Ra đi." Âm thanh trầm thấp vang lên, Thanh Thủy Ngự Thần híp mắt lại nhìn chằm chằm vào chỗ tối ở ban công sau cửa sổ sát đất.

Một bóng dáng cao lớn từ ngoài cửa sổ bước vào phòng, một người con trai có gương mặt thanh tú như trẻ con, miệng nở nụ cười, tóc mái hơi xoăn che lấp trán.

"Sao cậu phát hiện ra tớ? Tớ còn tưởng tớ đã ẩn mình rất tốt." Không thèm quan tâm đến vẻ u ám của người trước mặt, anh tự động ngồi lên ghế salon, cười hỏi.

"Hơi thở của cậu." Thanh Thủy Ngự Thần liếc Cao Cung Dương Nhất đang ngồi trên ghế salon, lạnh nhạt nói.

"Hơi thở?" Nói như không, lấy hai tay ôm gáy theo thói quen, Cao Cung Dương Nhất tò mò mở miệng hỏi: "Cô gái vừa chạy ra là ai vậy?" Lần đầu tiên thấy có cô gái dám đánh Ngự Thần khiến anh rất muốn biết đó là ai.

"Cậu thấy rồi hả?" Âm thanh lạnh nhạt dường như có chút chua xót mà người khác khó phát hiện ra, không thể phủ nhận, trong lòng anh không muốn có người con trai khác để ý tới mèo hoang nhỏ của mình.

"Dĩ nhiên -- là đã nhìn thấy." Anh cũng không bị mù, đứng sau cửa sổ, cộng thêm cửa sổ thủy tinh cực kì trong suốt, có thể nói là anh nhìn thấy từ đầu đến đuôi rồi. Không ngờ, Ngự Thần luôn không có hứng thú với phụ nữ lại có thể tán tỉnh con gái, làm anh suýt nữa ngã từ trên ban công xuống. A...! Anh buồn cười quá, vậy mà có cô gái không bị vẻ đẹp tuyệt mĩ của Ngự Thần hấp dẫn, còn đánh chửi cậu ta nữa.

"Nhìn bộ dạng của cậu, hình như là rất thích cô ấy." Anh hứng thú nói.

"Không phải hình như, chính xác là tôi yêu cô ấy." Đây là sự thật, anh cũng không kiêng dè nói với người khác anh yêu cô.

"Cậu -- yêu cô ấy?!" Không nghe lầm chứ, Cao Cung Dương Nhất đang ngồi trên ghế sofa bỗng nhảy dựng lên, hét chói tai. Sau khi vỡ giọng năm 14 tuổi, anh rất ít khi hét to như vậy.

Yêu, cái từ dường như không thể có quan hệ với người đàn ông lạnh lùng vô tình như Satan này, vậy mà lại từ trong miệng của anh ta nói ra.

"Cậu thật sự yêu cô ấy?" Anh còn nghĩ rằng Ngự Thần chỉ chơi đùa thôi, chẳng nhẽ sau một thời gian ngắn, Ngự Thần đã bắt đầu có tình cảm của con người? Với tư cách là người thừa kế tập đoàn Cao Cung - một trong ba tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, anh và Ngự Thần cùng nhau lớn lên từ bé, bọn anh là bạn bè, cũng là đối thủ cạnh tranh. Anh đã thấy anh ta lạnh lẽo vô tình quá nhiều lần, đối với người khác, Ngự Thần luôn không thể hiện nhiều cảm xúc. Trong thế giới của anh ta, chỉ có một mình anh ta, không có ai có thể bước vào thế giới của anh ta, và anh ta cũng sẽ không bước vào thế giới của người khác.

"Bởi vì cô ấy có đôi mắt tỏa sáng." Đó cũng là lí do anh yêu cô, đôi mắt cô giống như mặt trời, hấp dẫn anh đứng lại.

Tỏa sáng? Chưa bao giờ anh nghe Ngự Thần đánh giá một cô gái như vậy, tính từ này khiến người khác phải liên tưởng! Bởi vì tỏa sáng, nên mới yêu.

"Cậu yêu cô ấy, vậy Mỹ Huệ phải làm sao bây giờ?" Vẻ mặt nghiêm túc thay thế cho nét tươi cười đáng yêu như em bé, Cao Cung Dương Nhất nghiêm túc hỏi.

Cao Cung Mỹ Huệ -- em gái của anh, cũng là cô gái đã yêu Ngự Thần mười hai năm. Là anh trai, không thể không đứng ở lập trường của em gái để hỏi thằng bạn thân.

"Mỹ Huệ? Cô ấy thì liên quan gì đến tôi?" Đôi mắt tà mị nháy một cái, Thanh Thủy Ngự Thần vô tình nhún vai.

"Chẳng lẽ cậu không biết nó rất thích cậu sao?"

"Vậy thì sao?" Anh không quan tâm nói, khóe môi nở một nụ cười tà ác, "Chẳng lẽ có người yêu tôi, tôi nhất định phải yêu lại cô ấy sao?" Không có quy định như thế, anh cũng không cần quan tâm đến tâm trạng của người khác. Anh không để ý có bao nhiêu người yêu anh, cũng không để ý đến việc bóp nát trái tim của một người. Niềm vui của anh chính là bóp nát những trái tim đó. Đã có dũng khí yêu anh, nên biết kết quả sẽ là tan nát cõi lòng.

Khẽ thở dài một hơi, ánh mắt Cao Cung Dương Nhất phức tạp nhìn Thanh Thủy Ngự Thần, Mỹ Huệ yêu Ngự Thần thật bất hạnh, dù có yêu sâu nặng hơn, cũng sẽ không có lời hồi đáp.

"Mấy ngày nữa, Mỹ Huệ muốn tới học ở Đại học G." Lần này anh đến đây chỉ muốn báo chuyện này, vì Ngự Thần, em ấy đã cố gắng xin trường học cơ hội đến Đại học G, cũng là để cho Ngự Thần biết Mỹ Huệ là thật tâm yêu cậu ấy.

"Cô ấy muốn tới đây?"

"Đúng." Mục đích rõ ràng là bởi vì người đàn ông trước mặt này quá đẹp trai, "Đồng thời, tôi cũng vào Đại học G học với Mỹ Huệ." Không yên tâm về em gái, nên anh cố gắng thuyết phục cha mẹ để đến học ở Đại học G.

"Cậu với Mỹ Huệ cùng vào Đại học G?" Thanh Thủy Ngự Thần nghiền ngẫm mà gõ gõ ngón tay thon dài.

"Đúng, cho nên nếu cậu thật sự rất yêu cô gái vừa chạy ra kia, nên gọi điện cho Mỹ Huệ, ngăn cản nó đến đây. Nếu không -- đối với cả Mỹ Huệ lẫn cô gái kia đều không tốt." Nếu Mỹ Huệ biết Ngự Thần đã có người yêu, sẽ có cảm xúc gì, sẽ làm gì, không cần suy nghĩ cũng đoán được.

"Tại sao phải ngăn cản?" Trên mặt xuất hiện nụ cười tà ác như săn được thú, "Mỹ Huệ muốn đến, rất tốt." Nếu có người muốn vui đùa ở nơi anh sống, anh không có lý do gì để từ chối, không phải sao?

Gió thu ấm áp ngoài cửa sổ thổi nhẹ vào người, lại làm cho Cao Cung Nhất Dương cảm thấy lạnh....

※ ※ ※

Ai, sao cô lại xấu hổ trước mặt Thanh Thủy Ngự Thần chứ? Lăng Hảo Hảo chống cằm ngồi trên ghế trong câu lạc bộ truyền thông không một bóng người, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, cố gắng tự hỏi vấn đề này.

Xấu hổ, cảm giác này đã sớm xa lạ với cô từ tám trăm năm trước, hôm qua lại quay về với cô. Trai đẹp không phải cô chưa từng thấy, anh trai và Tư Hiên Dật đều là trai đẹp khó tìm, hơn nữa, nhìn lại mấy người đàn ông lười muốn chết kia ở câu lạc bộ truyền thông, tùy tiện chọn một người cũng là mặt hàng tốt trong mắt con gái. Từng gặp rất nhiều "trai đẹp", vậy mà cô lại bị khuôn mặt đẹp trai của anh mê hoặc, thật sự là tình huống hiếm thấy.

Lí do rời đi, động tác mập mờ của họ Thanh Thủy kia là lí do lớn nhất, nhưng thứ khiến cô để ý lại là cô không chán ghét hành động của anh, nghiêm túc mà nói chỉ là ngượng ngùng thôi.

Trời ơi, chẳng nhẽ lại như cô nghĩ, cô lại thích ác ma Thanh Thủy Ngự Thần có khả năng làm cô tức chết kia! Lúc không thích anh, đã bị anh làm tức đến hộc máu, nếu bây giờ thích anh, ở bên cạnh anh lâu, cô sẽ hộc máu mà bỏ mạng sao?

Kẹt!

Cửa câu lạc bộ truyền thông bị đẩy ra, tiếng mở cửa đã cắt đứt suy nghĩ của Lăng Hảo Hảo, một cô gái trắng nõn như búp bê chậm rãi tiến vào, bề ngoài hiền lành, ngũ quan cân xứng cùng dáng người hoàn hảo, điều khiến cho người vốn là con gái như Lăng Hảo Hảo cảm thấy không công bằng chính là, đứng trước mặt cô ấy, cô hoàn toàn giống một người đàn ông.

"Xin hỏi, Lăng Hảo Hảo có ở đây không?" Mỹ nữ chậm rãi mở miệng, âm thanh êm tai như gió xuân thổi qua cành liễu, làm cho người nghe dễ nghiện, tiếc nuối duy nhất là tiếng phổ thông của mỹ nữ không chuẩn lắm, nghe là lạ.

"Cậu tìm Lăng Hảo Hảo sao?" Lăng Hảo Hảo đứng dậy, đi tới hỏi. Kỳ lạ, cô không nhớ mình may mắn được làm quen với mỹ nữ này lúc nào.

"Đúng vậy." Cao Cung Mỹ Huệ khẳng định nói. Cô muốn nhìn xem đối tượng hẹn hò với Ngự Thần trong truyền thuyết rốt cuộc đẹp như thế nào, đẹp đến mức có thể khiến cho Ngự Thần phá vỡ quy tắc trước nay chưa bao giờ qua lại với phụ nữ.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn yêu Ngự Thần, mặc dù anh không cho cô lời hứa hẹn hay câu trả lời, nhưng cô vẫn nghĩ rằng anh không yêu cô, cũng sẽ không yêu những cô gái khác, cô không chiếm được tình yêu của anh, nhưng có thể độc chiếm người anh, chỉ cần cô vẫn bên cạnh anh, một ngày nào đó, anh sẽ là của cô, cô có thể dựa vào người đàn ông này.

Nhưng không ngờ vừa xuống máy bay, vừa tới trường, chợt nghe thấy tin Ngự Thần hẹn hò cùng cô gái khác, làm cho cô còn chưa đến phòng hiệu trưởng đã đi đến câu lạc bộ truyền thông tìm bạn gái trong truyền thuyết của Ngự Thần.

"Cô ấy không có ở đây sao?" Cô nhìn xung quanh câu lạc bộ truyền thông một vòng, hỏi cô gái cao như người mẫu trước mặt.

"Ách, cái đó, cô --" vừa muốn nói chuyện, lại bị đối phương cắt lời.

"Cậu ở câu lạc bộ truyền thông, vậy cậu biết Lăng Hảo Hảo đúng không?" Không đợi đối phương nói hết lời, Cao Cung Mỹ Huệ hỏi thẳng.

"Dĩ nhiên biết, tôi. . . . . ." Nếu cô không biết "Lăng Hảo Hảo", thì trên thế giới còn ai biết nữa.

"Vậy cô ta là người như thế nào?" Cô vội vàng hỏi. Đây là vấn đề cô quan tâm nhất.

Lăng Hảo Hảo nhìn mỹ nữ thấp hơn cô nửa cái đầu: "Người như thế nào?" Vấn đề thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên có người hỏi vấn đề này trước mặt cô.

"Có xinh đẹp không?" Nếu xinh đẹp hơn cô, như vậy cô thua cũng tâm phục khẩu phục.

"Xinh đẹp? Chưa nghe có ai nói như thế." Lời khích lệ nhiều nhất cũng chỉ là đẹp trai mà thôi. Cách xinh đẹp một quãng đường dài lắm.

"Vậy cô ta có thông minh hay có khí chất hơn người không?"

"Hình như đều không có." Thành tích của cô trừ thể dục ra, còn lại đều chỉ qua điểm liệt, trong đó ngoại ngữ kém đến mức khiến cho giáo sư sắp về hưu cũng phải than thở sao lại gặp phải loại học sinh này, khó dạy đến mức làm cho cái đầu không còn nhiều tóc của ông cũng phải rụng hết. Còn về khí chất, nếu nói cô có khí chất của mỹ nhân cổ điển, chỉ sợ tất cả những người biết cô đều cười lăn xuống đất.

"Vậy. . . . . ." Cao Cung Mỹ Huệ đang muốn hỏi nữa, cửa câu lạc bộ truyền thông mở ra lần nữa, đồng thời cũng cắt đứt câu hỏi của cô.

Khang Mỹ Lệ đi thẳng tới trước mặt Lăng Hảo Hảo, đưa một chồng tài liệu lớn trong tay cho cô: "Chủ tịch, đây là hồ sơ của Thanh Thủy Ngự Thần cậu muốn tôi sửa." Thật là xui xẻo, bởi vì tốc độ chạy của cô chậm nửa nhịp so với những người khác trong câu lạc bộ truyền thông, nên cô bị chủ tịch bắt được, mới bị buộc sửa lại thông tin mà chủ tịch tìm được về Thanh Thủy Ngự Thần, khiến mấy ngày nay cô mang đôi mắt gấu mèo đến trường, phá hủy hình tượng xinh đẹp của cô.

"Cậu sửa lại xong rồi á!" Lăng Hảo Hảo nhận tài liệu, mặt mày hớn hở nói. Tốc độ nhanh hơn so với tưởng tượng của cô, xem ra Mỹ Lệ còn nhiều tài năng có thể khai thác.

Ngẫm lại xem, tài liệu đều đã có, hình ảnh của Ngự Thần cũng có (là cô lấy được trong hồ sơ ở chỗ hiệu trưởng, ai bảo tính cảnh giác của anh quá cao, hẹn hò với anh hơn một tháng, cô còn không có cơ hội chụp được một nửa tấm hình của anh). Nhiều nhất là 2 tuần nữa, tập san có thể ra lò, đến lúc đó, câu lạc bộ truyền thông sẽ nở mày nở mặt! Mà cô, có thể ở trước mặt anh trai và Tư Hiên Dật ra oai một lần rồi.

Hồ sơ của Ngự Thần? Cao Cung Mỹ Lệ nhìn Khang Mỹ Lệ xinh đẹp trước mặt, híp mắt lại hỏi: "Cậu là Lăng Hảo Hảo à?"

"Tôi là Lăng Hảo Hảo?" Khang Mỹ Lệ kỳ lạ hỏi ngược lại. Lúc này mới chú ý trong câu lạc bộ truyền thông có thêm một người. Chủ tịch chẳng phải đang ở trước mặt cô ta sao? Sao cô ta lại hỏi cô có phải "Lăng Hảo Hảo" hay không?

"Chủ tịch, cậu chưa nói cho cô ấy biết sao?" Cô hỏi Lăng Hảo Hảo ở một bên đang vô cùng vui vẻ lật xem tài liệu trong tay.

"Nói gì?" Lực chú ý của cô vẫn tập trung trên tài liệu đã sửa xong.

"Nói cho cô ấy biết cậu chính là Lăng Hảo Hảo." Việc này còn cần cô giới thiệu sao? Khang Mỹ Lệ thấy đau đầu rồi.

"Cô là Lăng Hảo Hảo?!" Thanh âm bén nhọn vang lên, Cao Cung Mỹ Huệ không tin chỉ vào Lăng Hảo Hảo hỏi.

"Đúng, tôi là Lăng Hảo Hảo." Đây là sự thật, không thể nghi ngờ. Bị âm thanh lôi kéo sự chú ý, Lăng Hảo Hảo bỏ tài liệu trên tay lên bàn, đáp.

"Vậy vừa nãy lúc tôi hỏi cậu, câu sao lại --"

"Tôi muốn trả lời, nhưng cậu cứ ngắt lời tôi mãi." Nên không thể trách cô được. Nếu không phải như vậy, cô ấy đã biết cô là Lăng Hảo Hảo ngay từ đầu rồi.

Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là thế thật, Cao Cung Mỹ Huệ nhíu đôi mày xinh đẹp hình lá liễu lại, cẩn thận nhìn Lăng Hảo hảo, cô gái này rất cao, nhưng lại không có gì đặc biệt. Vẻ đẹp trung tính cộng thêm phong cách ăn mặc trung tính, giống như một người con trai thô lỗ. Không thể hiểu sao Ngự Thần lại yêu cô gái này.

"Cậu thật sự đang hẹn hò với Ngự Thần sao?" Có lẽ chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi.

"Ngự Thần? Thanh Thủy Ngự Thần?" Thì ra mỹ nữ trước mặt này đến vì Thanh Thủy Ngự Thần, thảo nào lại đến câu lạc bộ truyền thông tìm cô, dù sao cô coi như là bạn gái hiện tại của Thanh Thủy Ngự Thần.

"Tôi đang hẹn hò với anh ấy." Hơn nữa cả trường đều biết.

Xem ra cô tìm đúng người rồi, Cao Cung Mỹ Huệ hắng giọng: "Tôi là Cao Cung Mỹ Huệ đến từ Nhật Bản, là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với Ngự Thần. Giữa hai người là thế nào tôi không rõ lắm. Nhưng, tôi hi vọng về sau cô sẽ không tới gần Ngự Thần thêm nữa." Mỹ nữ vừa gặp đã yêu như vậy, nhưng khi nói chuyện lại dùng thái độ hoàn toàn khác biệt.

"Cậu nói tôi đừng đến gần Ngự Thần nữa sao?" Đây là chuyện gì vậy? Rất giống tình huống trong phim truyền hình trên TV, cảnh người thứ ba bị vợ cảnh cáo. Mà cô, hiện tại chính là người thứ ba.

"Đúng vậy." Cao Cung Mỹ Huệ tao nhã gật đầu.

"Nhưng hình như tôi không muốn làm theo ý cậu." Ngoáy lỗ tai, Lăng Hảo Hảo nhàn nhã nói. Nếu là trước đây, cô sẽ không có ý kiến, dù sao cũng đã cầm được tài liệu trong tay, không nhất định phải ở bên cạnh tên ác ma làm mình tức giận đến đền mạng kia nữa. Nhưng bây giờ hình như không giống với trước kia, cô hình như -- thích anh.

"Cậu!" Lông mày nhíu chặt lại. Cao Cung Mỹ Huệ trừng mắt nhìn chằm chằm Lăng Hảo Hảo một lúc, ở Nhật Bản, chưa có ai dám coi thường lời cô nói. Xoay người ra khỏi câu lạc bộ truyền thông, nếu thế, cô sẽ đoạt lại Ngự Thần về bên mình, so với Lăng Hảo Hảo, cô đẹp hơn nhiều, không phải sao? Cho nên, Ngự Thần phải là của cô.

"Này, chủ tịch." Khang Mỹ Lệ nhìn cửa câu lạc bộ truyền thông đang mở lớn, "Sao cậu không đồng ý, dù sao tài liệu cần thiết đều đã có, rời khỏi Thanh Thủy Ngự Thần không phải tốt hơn sao?"

"Bây giờ không giống như trước nữa." Cô vỗ vỗ tài liệu đặt trên bàn, cho chúng vào ngăn kéo.

"Không giống nhau?" Có cái gì không giống sao?

"Bởi vì hình như tôi thích anh ấy rồi." Cho nên rất có thể sẽ yêu đương lâu dài.

"Cậu -- thích Thanh Thủy Ngự Thần?" Khang Mỹ Lệ dùng sức nhéo thật mạnh vào đùi mình, trên đùi truyền đến cảm giác đau đớn chứng tỏ cô không nghe nhầm. Chủ tịch luôn ngốc nghếch trong tình cảm lại có thể nói cô ấy thích người khác.

"Kỳ lạ lắm sao?" Nhìn vẻ mặt Mỹ Lệ như gặp phải quái vật vậy.

"Ách, cái đó, chỉ là giật mình thôi." Có lẽ nên nói là giật mình quá mức, giấu đi cảm giác kì lạ, "Vậy, Cao Cung Mỹ Huệ vừa nãy chính là tình địch của cậu sao?!"

"Nói nhảm." Cô dĩ nhiên biết cô ta là tình địch của mình, nhìn bộ dạng Cao Cung Mỹ Huệ, giống như đã thích Ngự Thần rất lâu rồi. Điều đó -- việc cô thích Thanh Thủy Ngự Thần có phải là hoành đao đoạt ái (*) hay không ....

(*) Hoành đao đoạt ái: cầm ngang đao đoạt ái tình – đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào ngang nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.

※ ※ ※

Anh em nhà Cao Cung -- Cao Cung Dương Nhất và Cao Cung Mỹ Huệ, vừa vào học, đã tạo nên một đoạn bão táp không nhỏ ở Đại học G. Cao Cung Dương Nhất, chỉ một tuần ngắn ngủi, đã gia nhập bảng Mười đại soái ca của trường; còn em gái Cao Cung Mỹ Huệ, vẻ bề ngoài lại càng thuần khiết, phong cách tao nhã, cử chỉ cao quý, vừa vào Đại học G liền bắt mất tâm hồn bao thiếu nam, đánh bật hoa hậu giảng đường hiện tại, quang vinh trở thành hoa hậu giảng đường thứ 302 của Đại học G. Nếu cô ta và "hoàng tử Satan" Thanh Thủy Ngự Thần có tình cảm với nhau, thì giảng viên sinh viên đều trân trọng, mặc dù Thanh Thủy Ngự Thần không thể hiện ra, nhưng hoàng tử và công chúa vốn là sự kết hợp hoàn mỹ nhất, so với Lăng Hảo Hảo như đàn ông, Cao Cung Mỹ Huệ tốt hơn nhiều.

Đáng ghét, cô cứ bị mọi người coi thường như vậy sao? Lăng Hảo Hảo dùng sức nhấn chuông cửa biệt thự của Thanh Thủy Ngự Thần. Lúc đầu, vì vụ hôn môi làm cô xấu hổ nên cô trăm phương ngàn kế trốn anh, nhưng cô trốn anh một tuần, lời đồn trong trường lại nhiều như hoa bay khắp nơi, làm cho lòng cô bắt đầu có cảm giác chua xót.

Một người hầu nữ mặc đồng phục trắng vội vàng chạy đến mở cửa: "Ah, là Lăng tiểu thư." Người hầu nữ lên tiếng chào hỏi.

"Thanh Thủy Ngự Thần có nhà không?" Lăng Hảo Hảo đi vào, hỏi người hầu nữ mở cửa.

"Thiếu gia ở phòng sách ạ."

Rất tốt, có địa điểm thì tìm người rất dễ dàng, Lăng Hảo Hảo lập tức đi thẳng lên phòng sách ở tầng ba.

"Thanh Thủy Ngự Thần!" Tiếng gọi khí phách cùng tiếng mở cửa long trời lở đất vang lên, Lăng Hảo Hảo thở dốc đứng trước cửa phòng sách, nhìn Thanh Thủy Ngự Thần đang ngồi trên ghế da xem công văn dày đặc bằng tiếng Đức.

"Có chuyện gì sao?" Để công văn trong tay xuống, Thanh Thủy Ngự Thần đứng dậy, hỏi. Trốn anh một tuần cuối cùng cũng chủ động xuất hiện, khiến anh không khỏi tò mò nguyên nhân cô xuất hiện ở đây. Anh nghĩ rằng cô sẽ trốn anh lâu hơn.

"Tôi --" vừa vào phòng, định nói chuyện, một con chó màu trắng liền nhảy lên người, cắt lời cô. Sữa tươi chịu khổ một tuần cuối cùng cũng thấy chủ nhân, kích động đến mức mắt chó nhỏ ra vài giọt lệ.

"Sữa tươi?!" Lăng Hảo Hảo nhìn Sữa tươi trong lòng, lúc này mới nhớ tới chó cưng, trước kia mình chỉ nhớ phải trốn tránh, quên mất sự tồn tại của Sữa tươi, cứ thế để Sữa tươi một mình ở đây. Nhìn Sữa tươi gầy đi trông thấy, nghĩ chắc tuần vừa rồi không có ngày nào được đối xử tốt.

"Anh ngược đãi Sữa tươi hả?" Cô nhìn anh hỏi. Nếu như thế, cô sẽ lấy lại công đạo cho Sữa tươi.

"Không." Một con chó không đáng để anh ngược đãi.

"Vậy sao nó lại gầy thế này?" Cô giơ Sữa tươi lên trước mặt anh, để anh nhìn rõ thân thể gầy đi trông thấy của Sữa tươi.

Anh lạnh lùng liếc con chó trắng cả người đang run rẩy, "Nó không ăn." Mỗi lần ở trước mặt anh, nó trừ phát run cũng chỉ phát run, nếu không phải là chó cưng của cô, anh đã sớm ném nó đi.

Ưmh, cũng đúng, chỉ là hiện tại thân thể Sữa tươi đang run, cô có thể tưởng tượng trạng thái thê thảm của Sữa tươi một tuần qua, với mức độ sợ anh của Sữa tươi, chỉ sợ đến cả món ăn yêu thích nhất nó cũng không ăn, gầy đi nhiều như vậy cũng không phải không có lí do.

"Vậy anh không ngược đãi Sữa tươi là được rồi." Mặc dù coi như anh gián tiếp ngược đãi. Lăng Hảo Hảo bỏ chó cưng xuống dưới bàn trà, để nó ru rú một mình ở đó.

"Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh." Đứng thẳng lên, cô nhìn anh nói.

"Muốn nói gì với anh sao?" Hai tay anh ôm ngực đi đến trước mặt cô: "Nếu em muốn anh xin lỗi chuyện xảy ra hôm đó, vậy em đến vô ích rồi." Anh nghĩ gì nói đấy.

"Không phải chuyện này." Mặt cô đỏ lên, liền nghĩ tới chuyện hôm đó: "Em muốn nói với anh... nói.... nói..." Đáng chết, sao lời đến cửa miệng lại không nói được, rõ ràng ở nhà đã nghĩ kĩ lời muốn nói, từ khi nào, cô cũng bị nói lắp vậy.

"Em muốn nói gì?" Thanh Thủy Ngự Thần thú vị nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lăng Hảo Hảo, khuôn mặt đỏ bừng của cô khiến anh lại càng muốn gần cô hơn. Ngón tay trắng nõn thon dài khẽ vuốt ve mái tóc ngắn xinh đẹp, hưởng thụ xúc cảm giữa các ngón tay.

"Em, Thanh Thủy Ngự Thần - ách, Ngự Thần, em thích anh!" Mặc kê, bất chấp tất cả thôi. Lăng Hảo Hảo nhắm chặt mắt lại, lớn tiếng nói.

"Em, thích anh?" Tay chạm vào tóc dừng lại một chút, ánh mắt anh phức tạp nhìn cô chằm chằm, kinh ngạc với lời cô vừa nói. Anh không phải luôn không quan tâm cô có thích anh, có thương anh hay không sao? Nhưng tại sao lúc anh nghe cô nói thích anh, trong lòng luôn bình tĩnh lại đột nhiên xôn xao, thậm chí, anh lại bắt đầu hi vọng cô nói cô yêu anh.

"Đúng, thích." Thích đến mức khi nghe tin đồn anh với cô gái khác sẽ khiến cô có cảm giác chua xót.

"Vậy còn anh? Câu trả lời của anh là gì?" Tay cô nắm chặt cổ áo anh, khẩn trương hỏi.

"Anh -- anh yêu em, anh đã nói từ trước, không phải sao?" Anh nói nhỏ, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Khuôn mặt đỏ hồng của cô, lời nói vòng vo của cô, sự dũng cảm cùng với sự căng thẳng của cô đều khiến anh cảm thấy xinh đẹp và tỏa sáng, khiến con ngươi của anh vì cô mà nhẹ chớp.

Đúng rồi..., sao cô lại quên mất, rất lâu trước kia anh đã nói anh yêu cô rồi. Xem ra cô quá căng thẳng nên đã quên mất trọng điểm rồi. Anh thở ra một hơi dài.

"Anh yêu em, hơn nữa, em phải là người phụ nữ của anh, quên rồi hả?" Đây là lời anh nói, nên sẽ không thay đổi.

"Em là của anh?" Cô nhíu mày, không thích cảm giác xưng hô đó, cảm giác như mình là hàng hóa: "Thương lượng đi, không phải của anh được không." Cô thích cảm giác thuộc về mình.

"Em nói sao?" Anh hỏi lại cô, cơ thể nghiêng về phía trước, khuôn mặt đẹp trai phi phàm gần sát mặt cô, sóng mắt bình tĩnh không nhìn ra vui buồn tức giận, chỉ là đôi mắt phượng quyến rũ  hơi tối tăm.

Thật là gần, gần đến mức có thể giúp cô nhìn thấy hình bóng mình trong con mắt anh, cô phải phóng khoáng, nhưng tự dưng lúc này lại cảm thấy rất xấu hổ.

"Nếu như anh muốn em là của anh, như vậy, anh cũng phải là của em." Cô cố gắng ngẩng đầu, cố gắng mở to hai mắt nhìn anh, không muốn bản thân lộ ra vẻ yếu thế.

"Là của em?" Thanh Thủy Ngự Thần ngẩn người, đối với anh mà nói, anh chưa từng là của ai. Cũng chưa ai dám đưa ra điều kiện như thế với anh.

"Đúng!" Lăng Hảo Hảo gật đầu đồng ý, có qua có lại, chẳng nhẽ chỉ có đạo lí cô là của anh, mà anh lại không phải của cô sao.

Anh chăm chú nhìn cô, như muốn nhìn thấy chỗ sâu nhất trong linh hồn cô. Nếu đồng ý, có ý nghĩa gì, là một lời hứa hẹn cả đời, đối với cô, cũng như với anh, từ đó sẽ không thể buông tay. Ngón tay lạnh như băng khẽ chạm vào làn da hơi nóng trên cổ cô, anh đột nhiên im lặng.

"Này, cuối cùng thế nào?" Ánh mắt của anh sâu lắng đến mức làm người khác không chịu nổi.

Thanh Thủy Ngự Thần vẫn chăm chú nhìn Lăng Hảo Hảo, trong lòng đầy suy nghĩ. Anh không muốn cho đi nhiều như vậy trong tình yêu, cũng không muốn giao phó tính mạng của mình cho người khác, nhưng với cô, vừa nghĩ đến cô sẽ không phải của anh, liền khiến anh buồn bực hít thở không thông, đây là cảm giác anh chưa bao giờ có.

"Không được thì thôi, em. . . . . ."

"Được, anh là của em, sẽ cả đời làm bạn bên cạnh em, cả đời. Đồng thời, em cũng là của anh đấy, cả đời không thể trốn thoát." Anh nhìn cô chằm chằm, trịnh trọng chấp nhận lời hứa hẹn. Đây là ước định Satan đã tạo, nên không có đường hối hận. Anh với cô, đời này là duy nhất.

"Chuyện này. . . . . ." Vẻ mặt của anh nghiêm túc cô chưa từng thấy, anh hứa hẹn với cô như lời nguyền, những hứa hẹn này có chút nặng nề, cô không nghĩ xa như thế.

"Em hối hận sao?" Anh cúi đầu thấp giọng hỏi bên tai cô, cũng ngửi mùi hương cơ thể cô.

"Em..." Có chút, lời của anh, giống như lời cam kết và lời thề cả đời này, nặng nề đến mức cô không chịu nổi trách nhiệm. Anh yêu cô, mà cô, sẽ yêu anh sâu đậm như vậy sao? "Em nghĩ hay là..."

"Không kịp nữa rồi, lời em đã nói, không thể thu hồi lại đâu." Âm thanh ác ma khàn khàn trầm thấp vang lên trong không trung, đôi môi trái tim đỏ hồng chậm rãi dán lên đôi môi người trong lòng, hoàn thành nghi lễ cuối cùng.

Đúng, anh yêu cô, nên cho phép anh là của cô, chỉ một mình cô. Trong thế giới của anh, từ nay có thêm một người, trong địa ngục tối tăm sâu thẳm nhất, cuối cùng cũng có một mặt trời...

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ