XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Mặt trời của anh, Satan của em - Chương 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Trong lớp tiếng Anh, cục giấy trắng không thèm để ý đến kỉ luật, vẽ một đường cong hoàn mỹ trên không trung, được Khang Mỹ Lệ ném chuẩn xác vào bàn của Lăng Hảo Hảo.

(Chủ tịch, cậu với Thanh Thủy Ngự Thần yêu đương thế nào? Đừng để Cao Cung Mỹ Huệ cướp đi.)

Tôi nói rồi! Lại hỏi việc này! Lăng Hảo Hảo nhấc bút lên, nhanh chóng viết vài chữ, sau đó thuần thục ném về phía sau. Cục giấy rơi xuống bàn Khang Mỹ Lệ.

(Vẫn như trước.)

(Ý tôi là cụ thể cơ.) Cục giấy tiếp tục bị ném đi.

(Không có cụ thể.) Chẳng nhẽ cả chi tiết việc bị hôn cũng nói cho Mỹ Lệ sao. Cục giấy tiếp tục bị ném trở lại.

(Sao lại không có?)

(Không có mà!)

Cục giấy cứ ném qua ném lại giữa không trung như vậy, ném qua ném lại liên tục khiến cho giáo sư đang đứng trên bục giảng cũng không thể làm như không thấy.

Vù!

Dưới tầm mắt học sinh trong lớp, với công lực hơn 30 năm, viên phấn đập trúng cục giấy, làm cho nó ngừng việc ném qua ném lại suốt nửa tiết học, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi.

"Lăng Hảo Hảo." Giáo sư hắng giọng, "Kì thi cuối kì tiếng Anh còn một tháng nữa là đến, năm nay tôi hi vọng em có thể tham gia kì thi bằng chính năng lực của mình." Nói cách khác, chính là ông chắc chắn, chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay cho cô, kéo thành tích lên đạt chuẩn giúp cô nữa.

"Giáo sư, cái đó, chuyện gì cũng phải từ từ ạ!" Khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, cô cũng không phải đứa ngốc, đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của giáo sư. Nếu không có giáo sư hằng năm kéo cô lên, cô 100% không qua được môn tiếng Anh.

"Tôi hi vọng năm nay sẽ thấy bài thi của bạn Lăng Hảo Hảo đạt tiêu chuẩn, tôi biết, bạn Lăng Hảo Hảo sẽ không làm tôi thất vọng, đúng không?" Giáo sư cười vô cùng hiền hậu.

"Cái đó, dĩ nhiên ạ." Lăng Hảo Hảo cười gượng đáp. Nhìn vẻ mặt giáo sư miệng nam mô, bụng bồ dao găm (*) liền hiểu, năm nay nếu muốn bình yên qua môn, chắc chắn phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi.

(*) Miệng nam mô, bụng bồ dao găm: bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác.

※ ※ ※

11: 50 --

Tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên, báo thời gian ăn trưa đã đến. Lăng Hảo Hảo thu dọn sách giáo khoa xong liền chào tạm biệt Mỹ Lệ, trực tiếp đi tới phòng ăn A của trường.

Năm nay không qua môn tiếng Anh, không có nghĩa là cô không có tâm trạng ăn trưa. Như dự đoán Lăng Hảo Hảo nhìn thấy Thanh Thủy Ngự Thần đang ngồi bên bàn ăn, uống cốc cà phê đen. Nhưng, ngoài dự đoán của cô chính là bên cạnh anh lại có thêm 2 người -- Cao Cung Mỹ Lệ và một người đàn ông có vài điểm giống cô ta, có thể là anh trai của cô ta, Cao Cung Dương Nhất trong truyền thuyết.

Thanh Thủy Ngự Thần để cốc cà phê xuống, lẳng lặng nhìn Lăng Hảo Hảo, hôm nay, đôi mắt cô thiếu chút sinh động, thêm chút ảm đạm.

"Sao thế?" Anh mở miệng hỏi, muốn biết nguyên nhân cô không vui.

"Không có gì? Chỉ là năm nay môn tiếng Anh không qua được..." Lăng Hảo Hảo ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thanh Thủy Ngự Thần. Cô để sách trong tay xuống, cầm cốc sữa mà nhân viên phục vụ đã chuẩn bị trước, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

"Kém tiếng Anh! Hóa ra có người kém tiếng Anh đến mức không qua được." Cao Cung Mỹ Huệ che miệng nhỏ giọng cười, nói. Cho dù cười nhạo người khác cũng không quên thói quen lễ nghi căn bản.

Hừ! Cô nói cho Ngự Thần nghe, không phải cho cô ta nghe, cô ta cười cái gì! Lăng Hảo Hảo tức giận lườm Cao Cung Mỹ Huệ một cái.

"Mỹ Huệ, anh không nhớ mẹ dạy em đối xử với người khác như thế." Cao Cung Dương Nhất ở một bên nhắc nhở em gái mình phải chú ý lễ phép, đồng thời quay đầu lại, tự giới thiệu với Lăng Hảo Hảo: "Xin chào, tôi là Cao Cung Dương Nhất, đây là em gái của tôi Cao Cung Mỹ Huệ. Thật sự xin lỗi, em gái tôi..."

"Xin lỗi thì không cần, nhưng. . . . . ." Lăng Hảo Hảo nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông đáng yêu trước mặt, thực ra không cần anh giới thiệu, cô cũng sớm biết hai người họ rồi. Cao Cung Dương Nhất có một gương mặt cực kì đáng yêu khiến đàn chị của Đại học G vô cùng yêu thích, "Nếu anh cho tôi phỏng vấn, vậy thì quá tốt rồi." Bảo đảm nữ sinh năm ba, năm tư sẽ mua tập san giới thiệu về anh của câu lạc bộ truyền thông.

"Chuyện này. . . . . ." Cao Cung Dương Nhất vừa muốn lịch sự từ chối, một giọng lạnh lùng chen vào.

"Không cho." Thanh Thủy Ngự Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hảo Hảo. Anh không muốn cô quá chú ý tới người đàn ông khác, cô chỉ được chú ý một mình anh thôi.

"Tại sao? Chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi mà. Dù sao --" Lời còn chưa dứt, trên tay đã truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô phải ngậm miệng. Tay của anh nắm chặt cổ tay cô, cảm giác lạnh như băng cho thấy anh không vui.

Lại giận rồi, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng đấu võ với anh ở trước mặt người khác.

"Thôi, không phỏng vấn thì không phỏng vấn." Dù sao cô có thể thừa dịp anh không có ở đây mà mượn cơ hội đi phỏng vấn.

Đôi tay đang nắm chặt tay cô chậm rãi buông lỏng ra, anh cầm cốc cà phê lên uống, để làm dịu cảm xúc nóng nảy trong lòng. Gần đây, hình như càng ngày cô càng có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Cô bắt đầu trở nên quan trọng với anh hơn rồi.

"Ngự Thần." Cao Cung Mỹ Huệ ngồi ở bên trái Thanh Thủy Ngự Thần không cam lòng bị bỏ rơi mà ngồi sát vào anh, đôi tay mềm mại đặt lên tay anh, làm nũng nói: "Em đã đến Trung Quốc mấy ngày rồi, nhưng em cảm thấy tiếng Trung nói không được tự nhiên, anh bớt chút thời gian dạy em được không?"

"Dạy cô tiếng Trung?" Anh không đẩy tay cô ta đang đặt trên tay anh ra, nhìn cô ta, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Lăng Hảo Hảo, muốn xem phản ứng của cô.

Thật chướng mắt! Lăng Hảo Hảo chu miệng lên uống một ngụm sữa, khí thế mười phần đứng dậy, đi đến bên cạnh bọn họ, dùng sức kéo tay hai người ra.

"Cô làm gì thế?" Cao Cung Mỹ Huệ tức giận đứng dậy hỏi.

"Không có gì, nhưng mà Trung Quốc có câu ngạn ngữ 'Người đàn ông của người khác, không thể đùa giỡn', không biết cô có biết không." Thực ra nguyên văn là "Vợ của bạn, không thể đùa giỡn", nhưng thứ nhất là cô ta và cô không thể gọi là bạn bè, thứ hai là cô ta là người Nhật Bản không hiểu được văn hóa Trung Quốc 5000 năm uyên thâm như thế nào, nên cô chỉ cố gắng nói để cô ta dễ hiểu thôi.

"Ngự Thần là người đàn ông của cô?!" Không thể nào, Ngự Thần chưa bao giờ trao thân mình cho người khác.
"Đúng, có thể thấy tai của cô vẫn tốt, không nghe nhầm lời tôi nói." Lăng Hảo Hảo hài lòng gật đầu, vẻ mặt khiếp sợ của Cao Cung Mỹ Huệ khiến cô có cảm giác áp đảo được cô ta
.

"Không thể nào."

"Sao lại không thể nào, cô nghe cho rõ đây, cái này, cái này, cả cái kia nữa, tất cả của Ngự Thần đều là của tôi!" Cô cực kì hung hăng chỉ vào Thanh Thủy Ngự Thần đang nhàn nhã uống cà phê, ăn thịt bò bít tết ở một bên, ngón tay chỉ vào mái tóc đen nhánh như mực, ánh mắt quyến rũ, đôi môi trái tim đỏ thắm, lồng ngực rộng lớn và dáng người ngang tàng của anh, tuyên bố thuộc quyền sở hữu của mình.

Cao Cung Mỹ Huệ không để ý tới Lăng Hảo Hảo trước mặt, chỉ mở to hai mắt nhìn Thanh Thủy Ngự Thần, "Ngự Thần, là thật sao?" Cô chỉ muốn nghe đáp án của anh, lời của người khác cô nhất định không tin.

"Hảo Hảo nói không sai, là tôi hứa với cô ấy, tôi thuộc về cô ấy." Mặc kệ mỹ nhân sắp khóc trước mắt, anh vẫn tiếp tục động tác trong tay, như mây trôi nước chảy, trong giọng nói có sự kiên quyết và khẳng định.

"Anh. . . . . ." Cô không muốn tin đây là sự thật, nhưng lời anh nói ra, khiến cho cô không thể không tin, anh -- thật sự nói với cô gái khác lời hứa hẹn như vậy, còn cô thì sao? Anh đã bao giờ chú ý tới cô, anh có từng nghĩ tới cô chưa?

"Còn em? Anh phải biết là em vẫn yêu anh, mười hai năm rồi, chưa từng thay đổi."

"Tôi biết, nhưng, như thế thì sao?" Anh không phản đối cô ta yêu anh, cũng chưa từng trả lời rằng anh sẽ yêu cô ta.

Đúng vậy, như thế thì sao chứ? Nhưng --

"Em vẫn nghĩ em sẽ là vợ của anh, sẽ vào nhà Thanh Thủy, bác trai và bác gái cũng đều nghĩ vậy." Cho nên cô mới không chút do dự, yêu anh hết lòng.

Lạnh lùng ngẩng đầu liếc cô một cái, "Cha mẹ tôi sao? Nếu bọn họ muốn cô là con dâu nhà Thanh Thủy, vậy họ cưới cô là được, vợ của tôi chỉ có một người duy nhất." Tới bây giờ anh cũng chưa từng hứa hẹn với cô ta điều gì.

Nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, đã sớm biết anh vô tình, nhưng lúc này vẫn bị những lời nói lạnh lùng của anh làm tổn thương. Cuối cùng không chịu được nữa, Cao Cung Mỹ Huệ che mặt chạy ra khỏi phòng ăn.

"Xin lỗi, tôi đi trước." Bỏ lại một câu, Cao Cung Dương Nhất đuổi theo phía sau ra khỏi phòng ăn. Hôm nay, Mỹ Huệ đã chịu đả kích rất lớn.

Phòng ăn im lặng ngay lập tức.

"Chuyện đó. . . . . ." Lăng Hảo Hảo vừa ngẩng đầu, mới nói được hai chữ, lại phát hiện ra bản thân đã sớm trở thành tâm điểm của sự chú ý. Toàn bộ phòng ăn, cả sinh viên, nhân viên phục vụ, quản lý, đều đồng thời nhìn về phía này.

Ai, xem ra hôm nay không ăn ở đây được rồi, Lăng Hảo Hảo ngửa cổ uống hết cốc sữa tươi, ngay sau đó kéo Thanh Thủy Ngự Thần vẫn đang thưởng thức bữa ăn bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Cô cũng không muốn trở thành con khỉ trong phòng ăn này.

※ ※ ※

Một lon cà phê từ máy bán hàng tự động, một hộp sữa tươi và hai cái hamburger gà mua trong siêu thị của trường, coi như là bữa trưa của Lăng Hảo Hảo và Thanh Thủy Ngự Thần.

"Này, cà phê của anh." Lăng Hảo Hảo ném lon cà phê cho Thanh Thủy Ngự Thần.

Thanh Thủy Ngự Thần chán ghét liếc lon cà phê một cái, "Anh không uống loại cà phê này." Từ trước đến nay, anh đều uống loại cà phê được làm ra một cách tỉ mỉ.

"Cà phê này kém cà phê bình thường anh hay uống, nhưng đừng soi mói nhiều như vậy, dù gì cũng là lần đầu tiên em mời khách, uống chút đi." Nói ra thật xấu hổ, ở cùng với anh, chi phí ăn uống trước giờ đều do anh trả, từ trước đến nay cô chỉ là người ăn chùa uống chùa thôi, nên hiếm có cơ hội, cô cũng muốn mời anh ăn một lần, mặc dù hơi rẻ một chút.

"Không cần." Thanh Thủy Ngự Thần lạnh lùng từ chối, tiện tay ném lon cà phê xuống đất, "Về phòng ăn đi." Anh kết luận một câu, kéo cô về phía phòng ăn. Để cô kéo anh ra khỏi phòng ăn là một sai lầm.

"Đừng!" Hai chân cô cố định tại chỗ, liều chết không tiến lên nửa bước. Nếu quay về, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, trong hoàn cảnh đó, dù sơn hào hải vị có bày trước mặt cô, chỉ sợ cô cũng không nuốt trôi miếng nào.

"Lý do là gì, cho anh một lý do hợp lí." Anh nắm tay vào, không nhịn được nói. Anh yêu cô, nhưng không cho phép cô cố tình gây sự, ăn trưa trên bãi cỏ này là phương thức giết thời gian kém cỏi nhất.

Muốn lý do sao? Đơn giản! "Trong đó có nhiều người soi mói như vậy, sao em có thể ăn được!" Quá đầy đủ.

"Sao lại không?"

Trời? Suýt nữa quên người trước mặt không suy nghĩ như người thường.

"OK, anh có thể, nhưng em không làm được, nếu anh muốn tới phòng ăn, em ở lại đây là được rồi." Dù sao cô nhất định không quay về.

Lông mi thật dài rủ xuống che đi đôi mắt đen xinh đẹp quyến rũ. Chậm rãi dừng bước lại, Thanh Thủy Ngự Thần nghiêng người dựa vào thân cây.

"Anh không đi sao?" Lăng Hảo Hảo ngạc nhiên nhìn hành động của Thanh Thủy Ngự Thần, không phải vừa rồi kiên quyết phải về phòng ăn ăn trưa sao? Sao đảo mắt một cái đã thay đổi thái độ rồi?

"Không đi, lần này, anh có thể theo em. Nhưng, không có lần sau." Anh chỉ thuận theo cô một lần, sẽ không có lần thứ hai. Lần này, coi như anh thông cảm với cô đi.

"Đương nhiên!" Chỉ cần một lần này là được, lần sau, cô chỉ ước được quay về phòng ăn A thưởng thức những món ăn tuyệt vời kia! Cô vui vẻ mở hộp sữa tươi ra, uống sữa. A, hương vị quả nhiên kém hơn phòng ăn rất nhiều, nhưng, miễn cưỡng vẫn uống được. Trong thời gian này, mỗi ngày đều được uống sữa ngon, đã khiến dạ dày cô trở nên kén ăn rồi.

Uống ngụm sữa lớn, trong đầu không tự chủ lại hiện ra cảnh ở phòng ăn.

"Đúng rồi, lúc nãy lời anh nói với Cao Cung Mỹ Huệ, có phải là quá ‘uyển chuyển’ rồi không." Thực ra phải nói là cực kì vô tình. Mặc dù lời anh nói là vì cô, khiến cô rất hãnh diện. Nhưng, đối với người khác lại là sự tổn thương quá lớn, cô đã vô tình đạp lên nỗi đau của người khác.

"Cần gì chứ? Dù sao đều cùng một nghĩa, sao không để cho cô ta hiểu rõ hoàn toàn." Nói rõ ràng, là để Mỹ Huệ đừng ôm chặt lấy ước mơ không có khả năng đấy nữa. Đối mặt với sự thật, cũng là một đạo lý sinh tồn cần phải học.

Nói không sai, nhưng -- "Anh không thấy cô ấy rất đáng thương sao?" Nếu ngày nào đó anh đối xử với cô như vậy, cô không biết mình còn có thể thoải mái được không, có lẽ cô cũng sẽ giống cô ấy, chỉ biết rơi lệ mà thôi.

"Đáng thương sao? Dù đúng hay không, cũng không liên quan đến anh." Anh không muốn chú ý quá nhiều vào chuyện của người khác. Anh quan tâm, trừ bản thân anh ra cũng chỉ có cô mà thôi.

Ai, đúng là câu trả lời lạnh lùng tiêu chuẩn của Thanh Thủy, Lăng Hảo Hảo ngậm miệng lại, không muốn tiếp tục vấn đề này, nói thêm nữa, câu trả lời của anh có lẽ vẫn vậy, sẽ không đột nhiên có thêm sự thông cảm và trìu mến đâu.

Cô nhanh chóng ăn xong Hamburger trong tay, uống nốt sữa, lại phát hiện ánh mắt anh lưu luyến dừng lại trên môi mình. "Anh muốn uống sữa sao?" Lăng Hảo Hảo lắc lắc hộp sữa trong tay hỏi. Trừ việc này, cô thật sự không nghĩ ra lí do gì anh lại nhìn môi cô như vậy, có lẽ, anh muốn uống sữa của cô chăng.

"Sữa?" Thanh Thủy Ngự Thần cười một tiếng, hồi nhỏ anh đã từng uống rồi, từ lúc anh hiểu chuyện, anh không bao giờ chạm vào loại đồ uống này, nhưng, nhìn cô uống sung sướng như thế, khiến anh cũng có chút xúc động muốn uống, "Anh đúng là muốn uống..."

"Được rồi, em sẽ mua cho anh." Không phải từ trước đến nay anh đều không uống sữa sao? Hôm nay lại muốn uống, đúng là ngoài dự đoán, quá kì lạ. Cô quay người định chạy về phía siêu thị, lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo thân thể lại, cả người bị ôm vào một vòm ngực rộng lớn.

"Không cần. . . . . ." Môi mỏng khiêu gợi của Satan nhẹ nhàng mở ra nói nhỏ bên tai cô, Thanh Thủy Ngự Thần ôm lấy Lăng Hảo Hảo, hơi cúi đầu xuống, dán mắt vào chút sữa còn đọng bên đôi môi đỏ mọng của cô, thứ anh thực sự muốn uống, chỉ có cái này.

"Này, anh..." Chưa kịp phản ứng, môi đã bị đầu lưỡi khẽ liếm, khiến thân thể cô cứng ngắc tại chỗ. Hô hấp của anh phả vào mặt cô, đầu lưỡi của anh miêu tả hình dáng đôi môi cô, trằn trọc mút sữa của cô, dịu dàng cạy mở hàm răng cô, cảm nhận hương thơm của cô.

Một lúc lâu sau, đầu anh tựa vào trán cô, nặng nề thở dốc, cô hình như lại gợi lên ham muốn của anh lần nữa rồi.

"Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sau khi tan học phải đến nhà anh, anh bổ túc tiếng Anh cho em." Giọng anh khàn khàn nói, đồng thời cũng thong thả, điều chỉnh hô hấp của mình.

"Anh bổ túc cho em sao?" Lúc này, suy nghĩ của Lăng Hảo Hảo mới trở lại, mờ mịt nhìn anh. Nụ hôn và vòng tay của anh khiến cho lòng cô phảng phất chút ngọt ngào, nhưng -- giữa sân trường mà biểu diễn động tác khoa trương thế này. Thân thể hơi cử động, muốn tránh khỏi ngực anh, nhưng tiếc rằng cô không thắng được sức mạnh của anh, vẫn bị khóa trong ngực anh như trước.

"Đúng, anh bổ túc cho em." Hai tay anh ôm cô càng chặt hơn.

"Anh làm được không?" Nếu không tránh khỏi ngực anh được, Lăng Hảo Hảo đành thôi giãy giụa.

"Em nghĩ sao?"

"Ừ. . . . . ." Tuy anh nói tiếng Trung không tệ lắm, nhưng không có nghĩa tiếng Anh cũng thế, hơn nữa, theo cô biết, từ trước đến nay người Nhật Bản nói tiếng Anh đều là lạ, "Em nghĩ em có thể tìm người khác đến dạy em." Có lẽ anh trai là một lựa chọn không tồi.

"Anh nhớ mình vẫn luôn học Tiểu học và Trung học ở Mỹ, lúc anh 14 tuổi đã biết 4 thứ tiếng rồi." Anh lạnh nhạt nói. Mặc dù không muốn khoe khoang lịch sử vẻ vang của mình, nhưng trước mặt cô, anh cần phải nói ra một chút sự thật.

"Lúc anh 14 tuổi đã biết 4 thứ tiếng rồi?" WOW! Anh là thiên tài sao? Lăng Hảo Hảo vô cùng kinh ngạc, "Anh, anh bây giờ biết mấy thứ tiếng?"

"Bảy thứ tiếng." Ngôn ngữ là một trong những bài học cần thiết của người thừa kế nhà Thanh Thủy.

"Cái kia -- vậy phiền anh bổ túc cho em." Đôi mắt của cô toát lên vô vàn hi vọng. Oa, thiên tài hóa ra có thể tìm thấy dễ dàng như vậy, ngay bên cạnh cô cũng có một người. Xem ra, năm nay tiếng Anh của cô có thể có hi vọng rồi.

※ ※ ※

Ngồi trên ghế da trước bàn đọc sách trong thư phòng trên lầu ba, Lăng Hảo Hảo tay trái cầm sách giáo khoa tiếng Anh, tay phải cầm bút chì không ngừng di chuyển trên tờ giấy trắng, tinh thần tập trung cao độ và lúc ở trong lớp tiếng Anh tưởng như hai người khác nhau.

Âm thanh tao nhã đọc tiếng Anh chậm rãi, giảng giải từng câu từng chữ, sau khi người đang dạy nhìn thấy động tác kia, âm thanh giảng bài liền ngừng lại. Thanh Thủy Ngự Thần vung tay lên, rút một xấp giấy bên tay phải Lăng Hảo Hảo ra.

"Hảo Hảo!" Thanh Thủy Ngự Thần lạnh lùng nhìn giấy vẽ, mỗi tờ đều vẽ anh, hoặc toàn thân, hoặc nửa người, hoặc chính diện, hoặc bên cạnh, "Em đang làm gì hả?"

"Vẽ anh." Cô vươn vai, xoay cán bút nói. Hiếm khi được ngắm khuôn mặt với vóc dáng tốt và khí chất đặc biệt như thế, không vẽ thì thật tiếc.

"Nhưng bây giờ anh đang bổ túc tiếng Anh cho em." Anh nhắc nhở cô. Mười ngày nữa là đến kì thi tiếng Anh của cô rồi, nhưng cô lại coi như không có chuyện gì, ngày nào cũng không có việc gì liền ngồi vẽ anh.

"Em biết, thuận tiện mà." Dù sao tập san cũng sắp ra, mấy bức vẽ anh, đúng lúc có thể làm bìa của tập san.

"Em --" anh không phải thánh nhân, không có khả năng đạt đến mức tâm lặng như nước, lần đầu tiên bỏ công sức đi dạy học cho người khác, kết quả lại là tình huống như vậy. Cô khiến anh hiểu được cảm giác tức giận. Không dễ chịu, nhưng lại không thể bỏ mặc cô.

Ưmh, nhìn dáng vẻ của anh, hình như lại tức giận rồi. Cẩn thận đếm lại, trong thời gian này, số lần anh tức giận đã vượt qua tưởng tượng của cô rồi.

"Ai, mặc dù em đang vẽ anh, nhưng, em vẫn nghe anh nói." Cô không phải đồ ngốc, đương nhiên nhìn thấy anh tức giận, cho nên liền giải thích cho hành vi của mình. Tỏ vẻ thật ra mình đang rất chuyên tâm.

Anh không tin liếc cô một cái, "Chủ ngữ + have/has + quá khứ phân từ là chia ở thì nào?" Anh kiểm tra cô.

"Chia động từ à?" Lăng Hảo Hảo nghiêng đầu, hai mắt không ngừng liếc trần nhà. Có chút ấn tượng, nhưng ấn tượng không sâu, cô không thể nhớ được là chia ở thì nào, "Là thì hiện tại tiếp diễn?" Cô thuận miệng đáp một cái, chỉ cầu thượng đế phù hộ, để cô có thể đoán đúng.

Thanh Thủy Ngự Thần không nói, chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống.

Hình như đoán sai rồi, "Là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn?"

Khuôn mặt tuấn tú lại trầm xuống nữa.

"Thì quá khứ đơn?"

". . . . . ."

"Thì quá khứ tiếp diễn?"

". . . . . ."

"Tương lai đơn..." Cảm thấy mặt Thanh Thủy Ngự Thần đã chìm xuống đáy rồi, Lăng Hảo Hảo thở dài, nhếch miệng, tuyên bố đầu hàng, "Em chịu thua, không đoán ra được." Thượng đế không đứng về phía cô, đoán thêm nữa cũng không đúng.

"Thì hiện tại hoàn thành." Thanh Thủy Ngự Thần nói ra thì chia động từ đúng. Học sinh cấp ba đều biết chia động từ, mà cô đã là sinh viên đại học rồi lại không biết, khó trách cô không qua được môn tiếng Anh.

Rút ra ba bài thi chuẩn bị trước trên giá sách, anh đưa cho cô: "Bây giờ em làm những bài thi này, nếu có thể làm được 70%, kì thi tiếng Anh kia không thành vấn đề." Đây là anh dựa vào sách giáo khoa lấy ra những điểm quan trọng, nếu Hảo Hảo từ mới không đủ, ngữ pháp lại không biết, vậy thì chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, hi vọng cô nhớ kĩ những câu quan trọng.

Không ý kiến nhận lấy bài thi, Lăng Hảo Hảo miễn cưỡng nhấc bút lên, dán mắt vào đề thi đầu tiên nhìn hồi lâu, nhưng lại sửng sốt không biết chọn A hay B hay C hay D. Tiếng Anh đối với cô, từ trước đến giờ đều là sách trời, chúng nhận ra cô, nhưng cô lại không biết chúng.

"Ngự Thần, từ này nghĩa là gì?" Cô lấy cán bút chỉ vào đáp án A, ngáp hỏi. Buồn ngủ quá, nhìn tiếng Anh một lúc, đôi mắt đều có cảm giác nhìn thấy sao, khiến cô nhớ tới giường êm rồi.

Thanh Thủy Ngự Thần đến bên cạnh Lăng Hảo Hảo, cúi người xuống nhìn từ cô chỉ.

Thật sự rất đẹp trai, mỹ nam quả nhiên vui tai vui mắt. Lăng Hảo Hảo liền quên mất cảm giác buồn ngủ, bắt đầu nghiên cứu sắc đẹp trước mắt. Thoạt nhìn mặt bên của anh, các nét trên mặt đẹp như khắc, mũi cao thẳng, cần cổ đẹp đẽ, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trong tay một bậc thầy, xinh đẹp đến mức hư ảo rồi.

"Professional, chuyên nghiệp, chuyên gia." Anh mở miệng nói ra nghĩa của từ đó.

"Ồ...." Cô gật đầu một cái, nghe như không. Vẫn mê muội nhìn anh chằm chằm như trước, thật xinh đẹp, làm hại tay cô lại bắt đầu ngứa. Muốn vẽ sườn mặt anh quá, đối với anh, hứng thú vẽ anh của cô như không bao giờ hết.

Một sợi tóc đen từ bên tai rủ xuống gò má, sợi tóc lộ ra ánh sáng màu hồng.

"Ah?" Lăng Hảo Hảo như phát hiện ra châu lục mới mà đưa tay vén mái tóc đen dài của Thanh Thủy Ngự Thần lên, "Anh đeo khuyên tai!"

Lỗ tai của anh trước giờ đều bị tóc dài che khuất, nên tới hôm nay cô mới phát hiện ra anh đeo khuyên tai. Khuyên tai tròn đỏ tươi như đá ruby đeo vào tai anh, không kì lạ như những người đàn ông khác đeo, ngược lại có cảm giác cân đối, anh rất hợp với màu giống như máu này.

Thanh Thủy Ngự Thần mấp máy môi mỏng, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, nếu cô dùng lực chú ý này vào tiếng Anh, thành tích sẽ đột nhiên tăng mạnh thôi.

"Này, Ngự Thần, sao anh lại nghĩ đến việc mua khuyên tai để đeo vậy?" Cô kéo tay áo anh trực tiếp hỏi.

"Đây là đá huyết ngọc đời đời tương truyền nhà Thanh Thủy"

"Đá huyết ngọc?" Đời đời tương truyền gì đó, có phải rất cổ không, đã trải qua bao nhiêu năm rồi? Mới có màu giống như máu này, bên trong lạnh lẽo lóe lên vẻ đẹp, "Đá huyết ngọc thật đẹp." Cô chân thành ca ngợi, đến gần tai anh, cẩn thận quan sát nó, không quên đưa tay chạm vào nó, cảm nhận cảm xúc trơn bóng.

"Em thích sao?" Anh cúi đầu hỏi.

"Đúng vậy, nó không chỉ đẹp, mà còn thần bí nữa. Em lần đầu tiên nhìn thấy đá ruby đỏ như vậy, so với những lần em và cha xem triển lãm đá quý thì đẹp hơn nhiều." Đá quý kia, quá giả, nhìn đâu cũng thấy dấu vết nhân tạo.

"Thích à. . . . . ." Anh ý vị sâu xa mà lẩm bẩm, đưa tay tháo khuyên tai xuống.

Anh đang làm gì vậy? Không phải là muốn đưa khuyên tai cho cô chứ?

"Anh đừng tháo xuống, tặng em cũng bằng không, em không có lỗ tai, hoàn toàn không đeo được." Lăng Hảo Hảo vội vàng nói.

"Đương nhiên có thể đeo được." Thanh Thủy Ngự Thần ngưng mắt nhìn Lăng Hảo Hảo, quyến rũ cười nhẹ, tránh xương tai ra, đâm khuyên tai vào vành tai của cô, đeo lên cho cô. Một giọt máu chậm rãi chảy xuống.

Đau quá! Cô dùng sức đẩy anh ra, xoa lỗ tai đau, cảm giác dính dính chứng minh cô đã chảy máu.

"Anh làm gì thế? Rất đau đó, anh có biết không, cho dù muốn em đeo khuyên tai, anh cũng phải để em đi xỏ lỗ tai trước chứ. Trời ơi, hay anh nghĩ em là siêu nhân, sẽ không biết đau?" Cô nói một hồi như bắn súng liên thanh.

"Em không thích như vậy sao?" Anh tự tay kéo cô ôm vào lòng, cúi thấp xuống hỏi bên tai cô, giọng trầm thấp tràn đầy hấp dẫn nguyên thủy.

"Nói nhảm." Cô bỏ qua giọng trầm thấp quyến rũ, có ai lại thích như vậy chứ, trừ phi người đó cuồng ngược đãi. Cô tự nhận thân thể và tinh thần của cô vẫn bình thường, nên tuyệt đối không phải kiểu người này.

"Nhưng, anh rất thích..." Thích cô đeo dấu ấn của anh, thích chỗ cô chảy máu... Đưa lưỡi ra, anh khẽ liếm vành tai chảy máu của cô, khuôn mặt tuyệt mĩ đầy say mê, giống như đang thưởng thức loại rượu ngon nhất.

"Ực." Lăng Hảo Hảo theo trực giác mà nuốt nước bọt một cái, anh lại làm hành động kì lạ. Nhưng lại không chán ghét, đầu lưỡi của anh khiến cho đau đớn trên tai cô dần biến mất, nếu anh làm động tác đó nhiều lần, có lẽ cô sẽ nghĩ đến chuyện tha thứ cho anh vì đã làm cô đau.

"Hảo Hảo." Anh gọi tên cô.

"Sao vậy?" Cô vẫn mong anh tiếp tục hành động vừa rồi.

"Em . . . . ."

"Làm sao?"

"Nên làm bài thi tiếng Anh của em đi."

". . . . . ." Trời ơi! Lúc này mà anh còn nhớ chuyện đó.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ