Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Sổ tay yêu đương của người sói - Trang 9

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Chương 41: Giành cầu hôn trước

"Oa —— nhìn kìa, thật là đẹp ——"

Đứng ở giữa ruộng lúa mạch rộng bát ngát, Tiền Hựu không nhịn được vui sướng bắc tay lên miệng làm loa lên hét về phía xa xa một tiếng thật to, thật thoải mái.

"Từ nơi này nhìn sang, em cảm thấy mình thật nhỏ bé! Đông Lang, Đông Lang, anh mau tới đây đi!" Tiền Hựu rất hoạt bát, quay về phía Đông Lang đang đứng trên bờ của cánh đồng lúa mạch gọi.

Đông Lang mỉm cười đi về phía cô, Tiền Hựu dựa vào trong ngực anh, hạnh phúc nói: "Em có thể ngửi thấy mùi thơm của cánh đồng lúa mạch! Từ nhỏ anh đã sống ở nơi này sao? Em thật sự rất hâm mộ anh đó!" Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Đông Lang cũng không nói chuyện, chỉ dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ vào trán của cô, Tiền Hựu thưởng thức phong cảnh một lát, rồi lấy điện thoại di động ra, gọi Khẳng đang đứng chỗ xa xa, nói: "Khẳng, cậu giúp tôi chụp tấm hình tôi và Đông Lang được không?"

Vốn đang đưa lưng về phía cô, vẻ mặt của Khẳng bất đắc dĩ quay đầu lại, nhận lấy điện thoại di động của cô, cau mày nói: "Chụp như thế nào?"

Tiền Hựu ôm chặt Đông Lang, "Cứ chụp hình chúng tôi cùng với cánh đồng lúa mạch là được rồi! Muốn chụp được cảnh vui vẻ và hạnh phúc như vậy! Tôi muốn chụp lại để cho mẹ tôi xem!”

Khẳng đen mặt lại, chụp mấy tấm hình cho hai người, rồi trả lại điện thoại cho Tiền Hựu, "Được chưa? Nếu Đông Lang không chịu đánh một trận với tôi, vậy tôi đi trước."

Đông Lang gật đầu, "Tối gặp lại."

Khẳng khoát tay, xoay người đi về phía xa xa.

Đông Lang đưa tay lên sửa lại mái tóc dài của Tiền Hựu bị gió thổi rối tung lên, "Có muốn ở lại đây chơi thêm một chút nữa không?”

"Không cần, không cần, chúng ta nhanh chóng đi gặp ba mẹ anh đi!" Tiền Hựu kiểm tra hình xong, vội vàng nghiêng đầu nhìn chung quanh, "Nói xem nhà anh ở đâu?" Táo đỏ lddle^e quyy do^nn.

Đông Lang chỉ chỉ vào căn biệt thự bằng đá cách đó không xa, "Ở chỗ đó."

Tiền Hựu lập tức vui vẻ chạy về phía căn nhà anh chỉ, "Giống y như đúc trong tấm hình chụp cả gia đình mà anh để ở văn phòng!”

"Chậm một chút, cẩn thận kẻo té xuống." Đông Lang xách túi lớn, túi nhỏ quà tặng, nhanh chóng đuổi kịp Tiền Hựu, kéo tay của cô, từ từ đi đến trước cửa nhà.

Phía ngoài cổng nhà Đông Lang có một khu vườn nhỏ, bên trong nuôi không ít những động vật nhỏ, thậm chí còn có vài con bò sữa, nhìn thấy Đông Lang mấy con bò còn rống lên vài tiếng thật dài.

Những cảnh tượng này khiến cho anh nhớ lại tuổi thơ đẹp đẽ và ngắn ngủi, Đông Lang không khỏi cười cười, lôi kéo Tiền Hựu đi về phía trước, vì cả người cô đứng yên bất động.

Nhưng mà chỉ cần nhìn cô một cái, anh liền đoán ra được là cô đang khẩn trương.

"Thật sự không cần lo lắng, ba mẹ của anh đều là những người rất dễ gần.”

Đông Lang vừa mới dứt lời, trong nhà liền có người mở cửa ra, ba mẹ anh cùng nhau đứng ở cửa, mẹ Đông vừa nhìn thấy Tiền Hựu, thì không nhịn được che mặt nói: "Oa, ông xã à, cô ấy còn đáng yêu, còn hơn cả trong hình nữa!”

Ba Đông nhìn vợ bao dung mà cười, nhìn về phía hai người đang ở ngoài cửa nói: "Mau vào đi, bên ngoài nắng lắm." Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.

Tiền Hựu đi vào trong phòng, lúc này mới chợt hoàn hồn, lắp ba lắp bắp : “Con chào chú, chào dì, con...con là Tiền Hựu."

Mẹ Đông không đợi cô nói xong, liền kích động ôm Tiền Hựu vào lòng, "Chào con, dì cũng rất vui mừng khi nhìn thấy con. Đông Lang nói con rất thích ăn đồ ăn vặt, hôm nay dì đặc biệt đi tới siêu thị gần đây để mua một ít thức ăn vặt, hơn nữa tự tay dì làm không ít món, con tới nếm thử một chút xem sao!”

Tiền Hựu bị mẹ Đông ôm đi thẳng tới phòng khách, nhìn thấy đống đồ ăn vặt được chất cao như một ngọn núi nhỏ ở trong góc, thì cô kinh ngạc há hốc miệng, "Nhiều như vậy. . . . . ."

Cô ăn nửa năm cũng không hết được ấy chứ!

Mẹ Đông cau mày lại, nói: "Như vậy mà nhiều cái gì, dì còn cảm thấy mua hơi ít, con xem con gầy như thế này, phải ăn nhiều vào dì mới yên tâm được.”

Nói xong, liền bóc hai túi đồ ăn vặt ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tiền Hựu.

Tiền Hựu nghiêng đầu nhìn Đông Lang đang đứng bên cạnh một chút, Đông Lang cười nói: "Em cứ ăn đi." Ba Đông cũng nói: "Tính tình của dì con tương đối nhiệt tình, cứ ăn đi, những thứ này đều mua cho con hết đó."

"Vậy. . . . . . Con cám ơn." Tiền Hựu đang cầm túi đồ ăn vặt, cùng ngồi trên ghế sa lon với mẹ Đông, vừa ăn vừa nói chuyện. Bên ngoài biệt thự nhìn rất đơn giản, nhưng bên trong lại có cảm giác rất tân tiến hiện đại, trang trí gọn gàng ngăn nắp, dường như tất cả đều được làm bằng thép, mẹ Đông chú ý tới ánh mắt của Tiền Hựu, vừa nhóp nhép ăn đồ ăn vặt, vừa giải thích: “Con biết đó, sức của chúng ta hơi lớn một chút, cho nên tất cả những món đồ cần phải tốt một chút, nếu không thì sẽ phải thay đổi thường xuyên.”


"Đúng vậy ạ, nếu không sẽ rất lãng phí tiền." Tiền Hựu cũng vừa nhóp nhép ăn đồ ăn vặt vừa gật đầu, rõ ràng hai người mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng không tới mấy phút đã trở nên thân thiết. Di3n~đ@n.l3,qcxsguý.d0n.

Nhìn thấy Tiền Hựu và mẹ của mình chung sống tốt như vậy, Đông Lang cũng yên tâm hơn, anh quay đầu lại nói chuyện với ba mình, "Ba, buổi tối đốt lửa trại, đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Ba Đông gật đầu, "Có thể thông báo được cho ai trong tộc thì đã thông báo hết rồi.”

"Tốt quá."

Lỗ tai của Tiền Hựu rất thính, đi lại hỏi mẹ Đông, "Dì, buổi tối còn đốt lửa trại nữa sao?"

"Có chứ, là do A Lang đặc biệt chuẩn bị tiệc tối nay cho con đó.” Mẹ Đông cười nói, "Đến lúc đó ngoại trừ nhà chúng ta ra, những người sói khác cũng tới đây, tất cả mọi người đều muốn tới gặp con một chút.”

Tiền Hựu kinh hãi, cô vốn cho là lần này mình chỉ tới đây để gặp ba mẹ của Đông Lang thôi, ai nghĩ được là còn gặp cả dì bảy, cô tám nữa chứ? Bọn họ đều là người sói, ngộ nhỡ họ không hoan nghênh mình thì làm thế nào?

Mẹ Đông cười nhéo nhéo mặt của Hựu mặt, nói, "Con đó, giống y như lời A Lang nói, nghĩ cái gì đều hiện hết ở trên mặt. Không cần lo lắng, Đông Lang là thủ lĩnh của người sói, những người khác phải nghe nó hết, hơn nữa thật ra ở trong tộc người sói, bây giờ con rất nổi tiếng đó nha."

"Con? Con nổi tiếng?" Tiền Hựu không thể kinh ngạc hơn được nữa, đồ ăn vặt ở trong miệng cũng rớt xuống ghế sa lon, cô cúi đầu muốn nhặt lên, lại bị Đông Lang ngăn lại, "Bẩn rồi, đừng ăn nữa." Dien_dan l3_quy1don^.

"À. . . . . ." Tiền Hựu rất nghe lời, không nhịn được kéo Đông Lang lại, hỏi, "Dì nói, bây giờ ở trong tộc của anh, em rất nổi tiếng, Đông Lang, chuyện gì xảy ra ở đây vậy..., có phải anh đã len lén nói xấu em với bọn họ không!"

Đông Lang xấu xa cười một tiếng, sờ sờ đầu của cô, "Đúng vậy, anh đã nói xấu em rất nhiều đấy."

"Anh —— cái người xấu xa này, em đánh anh chết!" Tiền Hựu dùng quả đấm nhỏ xíu đánh vào người anh, "Ghét, biết rất rõ là em rất coi trọng cuộc gặp mặt lần này, anh còn đi nói xấu em như vậy!"

Mẹ Đông ở bên cạnh nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp như vậy, không ngừng cười lên khanh khách, kéo Tiền Hựu ôm vào trong lòng, an ủi, "Được rồi, được rồi, nó đùa với con đó. Chẳng lẽ con còn không nhìn ra? Đông Lang yêu thích con như vậy, sao lại có thể đi nói xấu con được?"

Tiền Hựu nhìn mẹ Đông một chút, lại quay đầu nhìn Đông Lang một chút, dần dần hiểu ra, nhất thời đỏ mặt lên.

Mẹ Đông cười nói: "Cho nên việc con nổi tiếng, là bởi vì dạo trước Đông Lang tiếp nhận huấn luyện kiềm chế khi biến thân, đã phá vỡ kỷ lục đã duy trì rất nhiều năm, rất nhanh đã hoàn thành khoá huấn luyện… Rất nhiều người sói muốn tới học tập kinh nghiệm của nó, nó liền nói với mọi người là tất cả đều vì con.”


". . . . . . Con?" Tiền Hựu lẩm bẩm lặp lại.

"Đúng vậy đó, bởi vì trong lòng suy nghĩ tới người yêu, muốn làm vì cô ấy, giữ vững lý trí vào đêm trăng tròn, cho nên cuối cùng cũng hoàn thành khoá huấn luyện. Bây giờ, và cả trong tương lai, chồng của con đã có thể khống chế được bản thân mình, cái này đối với người sói mà nói thật ra là rất khó, bởi vì coi như có hoàn thành khoá huấn luyện, độ khống chế của chúng ta cũng không thể đạt tới mức một trăm phần trăm được, nhưng mà Đông Lang đã làm được. Cho nên, Tiểu Hựu đáng yêu của chúng ta mới có thể nổi tiếng như vậy, tất cả mọi người đều rất muốn gặp con!" Dien_dan lee3_quy1don^.

Sau khi Tiền Hựu nghe xong thì sững sờ quay đầu nhìn về phía Đông Lang, cô biết anh vì mình đón nhận khoá huấn luyện, nhưng lúc trước, cô hỏi anh nội dung huấn luyện là gì, Đông Lang cũng không chịu nói chi tiết, bây giờ nhìn lại, huấn luyện khống chế biến thân đó nhất định rất vất vả đúng không? Anh nhất định đã phải chịu đựng những khổ sở vô cùng lớn, mới có thể thành công như vậy?

Tất cả đều. . . . . . Tất cả đều vì mình. . . . . .

Bây giờ Tiền Hựu rất muốn ôm chặt lấy anh, nhưng ngại còn có người lớn ở bên cạnh, cô thật sự xin lỗi, chỉ có thể nhéo tay của anh.

Hai tay của mẹ Đông chống cằm, tràn ngập mong đợi nhìn cô, "Dì không ngại hai đứa trao nhau nụ hôn nóng bỏng đâu, tốt nhất là nhanh chóng sinh cho dì một đứa cháu gái bảo bối, dì rất mong có một đứa cháu gái, con không biết cháu gái nhà họ Lý bọn họ, nó đáng yêu như thế nào đâu . . . . . ."

Ba Đông một tay nâng trán, vội vàng đi tới kéo bà xã lôi đi.

"Làm gì thế, em còn muốn tán gẫu với Tiểu Hựu nữa mà.”

"Khụ khụ, cái kia. . . . . . Người trong tộc cũng sắp tới rồi, chúng ta đi sắp xếp một chút, để cho hai người bọn họ nghỉ ngơi tí đi, mới vừa xuống máy bay, nhất định sẽ rất mệt mỏi." dienndnle,qu.y don

"À. . . . . ." Mẹ Đông không nghi ngờ gì, đi theo ông xã ra khỏi cửa.

Rốt cuộc Tiền Hựu cũng nhào tới ôm bạn trai của mình, "Mẹ anh rất là nhiệt tình!”

"Ừhm, bởi vì bà ấy rất yêu thích em." Đông Lang cười nói.

Tiền Hựu ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của anh, "Nhưng mà hình như anh trông giống rất ba của anh, tính tình cũng giống ông ấy nữa.”

"Đúng là như vậy." Đông Lang lau lau khóe miệng của cô vẫn còn đang dính vụn đồ ăn vặt, "Có muốn ngủ một lát không? Còn mất tiếng nữa mới bắt đầu đốt lửa trại."

Quả thật Tiền Hựu có chút mệt mỏi, liền đi theo Đông Lang đi vào phòng ngủ của anh lúc còn nhỏ. Phòng của anh vẫn giữ nguyên bộ dạng như khi còn nhỏ, trên tường còn dán mấy tờ áp-phích của mấy ngôi sao cầu thủ nào đó, nhìn sơ qua cũng giống như những căn phòng của những bé trai bình thường, nhưng. . . . . . Mấy vết cào trên sàn nhà lại lộ ra tất cả.

Nhìn thấy Tiền Hựu trầm mặc như vậy, Đông Lang biết trong lòng cô đang thương xót cho mình, liền cười giải thích, "Không có gì, đều đã qua cả rồi."

Tiền Hựu tựa sát vào trong ngực anh, gật đầu lia lịa, "Sau này em sẽ trải qua cùng anh, cho dù vào lúc trăng tròn, anh không khống chế được mình, em cũng sẽ tuyệt đối không rời khỏi anh.”

Đông Lang cụng trán mình vào trán cô, "Nhưng nếu như thật sự có tình huống như vậy xảy ra, thì cho dù như thế nào anh cũng sẽ khiến em phải cách xa anh ra.”

"Nhưng. . . . . ." dienndxzvnle,qu.y donzv

"Không có nhưng nhị gì hết, chuyện này em nhất định phải nghe anh." Đông Lang rất hiếm khi cứng rắn, anh nhét Tiền Hựu vào trong chăn, "Ngủ đi, tới giờ anh sẽ gọi em."

Tiền Hựu cong cong môi, thừa dịp lúc anh muốn đi đưa tay ra ôm lấy cổ của anh, sau đó hôn một cái lên mặt của Đông Lang.

Nhất thời cổ của Đông Lang cũng đỏ lên, "Khụ, được rồi, anh phải đi ra ngoài rồi, có chuyện gì thì gọi cho anh."

Tiền Hựu kéo anh cười khanh khách, "Không phải anh sẽ nghỉ ngơi cùng với em à?"

Ánh mắt màu vàng lợt loé lên trong đôi mắt của Đông Lang, chợt nhào lên ngăn cô lại, dùng giọng nói khàn khàn mà cám dỗ nói bên tai của Tiền Hựu: "Em cho là anh không muốn sao? Không nên trêu chọc anh, nếu không thật sự anh sẽ ăn em đó.”

Tiền Hựu vùi mặt ở trong chăn, chỉ lộ đôi mắt ra ngoài, lắp bắp nói: "Thật ra thì. . . . . . Anh. . . . . . Anh có thể ăn mà."

Đông Lang nghiêm túc nhìn vào cô, tình cảm nóng bỏng ở trong mắt dường như muốn phun ra ngoài. Tiền Hựu có thể cảm nhận được, hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập, nhưng cuối cùng anh chỉ nhẹ nhàng hôn cô một chút, "Không sao, anh hiểu em mà, đợi sau này kết hôn đi.”

Sau đó anh liền nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài, giống như chờ lâu thêm một giây sẽ không khống chế được mình vậy.

Tiền Hựu lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa bối rối, ngọt ngào vì Đông Lang rất quan tâm cô, bối rối là vì, rốt cuộc khi nào Đông Lang mới cầu hôn cô đây, thật sự rất mong đợi, vô cùng mong đợi, nhưng lại không thể đi thúc giục anh được……

Cô đang phiền não về vấn đề này thì dần dần thiếp đi.

d,0dylq.d Đợi tới lúc tỉnh lại thì sắc trời đã tối. Ngoài cửa vọng tới giọng nói của mẹ Đông, “Tiểu Hựu, dì có thể đi vào được không?”

Tiền Hựu ngồi dậy khỏi giường, trả lời một tiếng, mẹ Đông đi vào cười cười với cô, "Đã khoẻ chưa? Đi xuống ăn chút gì đi đã, rồi chúng ta còn đi đốt lửa trại vui chơi nữa."

"Cám ơn dì. . . . . ." Tiền Hựu mới vừa nói xong, liền nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng người huyên náo, hình như ở dưới lầu có rất nhiều người đang nói chuyện.

Mẹ Đông cười nói: "Đều là những người sói khác đã tới rồi, tất cả mọi người đều đòi gặp con, bị A Lang ngăn cản, con có thể ——"

Nói còn chưa dứt lời, thì đã có một bóng dáng nho nhỏ xông vào trong phòng ngủ, sau đó té nhào vào trên người Tiền Hựu.

Tiền Hựu sợ hết hồn, định thần nhìn lại lần nữa, nhất thời bị người bạn nhỏ ở trong lòng làm cho giật mình.

Trước mặt là một bé gái có mái tóc xoăn màu vàng nhạt, gương mặt trắng nõn nà, đôi mắt màu xanh biếc, mặc một bộ váy công chúa màu hồng, quan trọng hơn là, sau lưng của cô bé còn có một cái đuôi to màu trắng!

"Chị ——" Cô bé cười tươi như hoa, nói với Tiền Hựu một câu tiếng Trung mà bé mới học được, cái đuôi to ở phía sau vẫy sang bên trái rồi lại vẫy sang bên phải.

Mẹ Đông cười nói: "Ây da, bị tên nhóc con này lén đi vào rồi, Tiểu Hựu, giới thiệu với con một chút, đây chính là cháu gái nhà họ Lý mà mẹ đã nói với con rồi đó, Trân Ny Đặc."

"Oa ——" Tiền Hựu vui mừng hét lên một tiếng chói tai, nhanh chóng ôm lấy cô bé, "Bé thật đáng yêu, đáng yêu quá đi mất!"

Cô bé nghe thấy Tiền Hựu nói cái gì đó thì không hiểu lắm, nhưng lại cười híp mắt lại, để mặc cho cô ấy ôm mình, còn lấy gương mặt non nớt của mình cọ tới cọ lui vào người của Tiền Hựu, liên tục lặp lại, "Chị. . . . . ."

Tiền Hựu vui tới mức muốn khóc, "Cô nhóc nhỏ người sói sao lại có thể đáng yêu như vậy, quá là không có đạo lý rồi!” d,xgư 0dylq.d

Mẹ Đông che miệng cười không ngừng, "Cho nên dì mới nói các con mau chóng sinh một đứa đi, như vậy thì mỗi ngày dì sẽ không cần qua nhà họ Lý để nhìn cháu gái nhà họ nữa rồi.”

Dưới đáy lòng của Tiền Hựu điên cuồng gầm thét lên, cô muốn kết hôn, cô muốn kết hôn ngay bây giờ, cô muốn kết hôn ngay lập tức!

"Chị dẫn em đi ăn đồ ăn ngon nhé?” Tiền Hựu vô cùng yêu quý cô bé nhìn giống thiên sứ này, ôm bé đi ra ngoài, bé gái ngoan ngoãn ôm lấy cổ cô, thấy Đông Lang đang ở dưới lầu, lập tức chỉ vào anh gọi, “Anh!”

"Đúng rồi, anh. Trân Ny Đặc rất thông minh!" Tiền Hựu ôm bé gái đi tới trước mặt của Đông Lang, "A Lang, anh mau nhìn nè..., có phải cô bé cực kỳ đáng yêu không! Ô ô ô nhất là cái đuôi này, ô ô ô quả thật đáng yêu chết mất thôi!"

"Ừhm, thật đáng yêu." Đông Lang gật đầu một cái, dùng tiếng Anh nói với bé gái, "Mẹ em đang đi tìm em ở ngoài cửa kia kìa.”

"Mẹ. . . . . ." Bé gái nhìn về phía ngoài cửa, Tiền Hựu ôm bé ra cửa, một cô gái trẻ tuổi có mái tóc vàng vừa nhìn thấy Trân Ny Đặc liền thở phào nhẹ nhõm, "Bảo bối, đừng có chạy lung tung như vậy nữa!"

Tiền Hựu đưa bé cho mẹ của bé, bé gái không vui lắm, trong đôi mắt to màu xanh chợt nhạt đi, bàn tay mũm mĩm kéo cô không buông, "Chị. . . . . ."

Cô gái tóc vàng trấn an nói: "Chị không đi mà, mọi người chúng ta cùng nhau đi đốt lửa trại, một lát con sẽ được chơi cùng với chị, được không?"

Lúc này bé gái mới khe khẽ gật đầu, kéo Tiền Hựu lại, hôn lên mặt cô một cái, sau đó không ngừng cười lên khanh khách.

Tiền Hựu nói với cô gái tóc vàng: "Bé thật sự rất đáng yêu!"

"Cám ơn." Cô gái tóc vàng cười cười, thấy Tiền Hựu thật sự, không khỏi có chút kích động, "Cuối cùng cũng gặp được ngài rồi, phu nhân thủ lĩnh, ngài giống như sự tưởng tượng của chúng tôi, rất dịu dàng và lương thiện."

"Tôi. . . . . . Tôi cũng không làm được gì mà. . . . . ." Tiền Hựu thật xin lỗi, Đông Lang đi tới ôm cô, giải thích thay cô, "Cô ấy hơi xấu hổ."

Cô gái tóc vàng cười cười: "Cũng nhìn ra được, vậy tôi không quấy rầy các người nữa, lát nữa gặp lại trong buổi tiệc."

"Được."

Cô gái tóc vàng mang theo bé gái rời đi, bé gái vẫn giơ bàn tay mũm mĩm ra vẫy chào Tiền Hựu, cái đuôi to cũng quẫy qua quẫy lại trong không trung.

Tiền Hựu cái gì cũng không quên được, chợt nhào vào trong ngực của Đông Lang, "Chúng ta kết hôn đi, mau kết hôn đi! Thật sự em rất muốn có một đứa bé đáng yêu như vậy!” Dizcfenx  dandf Kê quyu dong.

". . . . . ." Đông Lang sửng sốt một chút, sờ sờ vào trong túi  lấy ra cái hộp bằng nhung, dở khóc dở cười nghĩ thầm, sao cô ấy lại giành cầu hôn trước vậy chứ?

Chương 42:【 tiệc tối vui vẻ】

Nhìn Tiền Hựu kích động đến không còn dáng vẻ, Đông Lang nghiêm túc suy tư chốc lát, lấy cái hộm chứa chiếc nhẫn kim cương ra giao cho cô, "Vốn là nghĩ ở trong hội lửa trại sẽ cầu hôn với em, nơi đó không khí lãng mạn một chút. . . . . . Chỉ là, nếu không trước mắt em cứ nhận chiếc nhẫn này đi?"

Tiền Hựu chớp chớp mắt to, chậm rãi há to mồm, "Anh. . . . . . Anh nói anh lập tức muốn cầu hôn sao?"

"Đúng vậy." Đông Lang dịu dàng nhìn cô.

Tiền Hựu nhất thời hối hận muỗn kêu trời kêu đất, "Oa hu hu hu  đây tính là cái gì..., đến màn cầu hôn lãng mạn cũng không có, đều tại mình, tại sao gấp gáp như vậy hu hu, em muốn vào cánh đồng chạy như điên!"

Đông Lang dở khóc dở cười tóm cô trở lại, vây ở trong ngực, an ủi: "Ngoan, mặc kệ như thế nào, nhất định anh sẽ cho em một màn cầu hôn lãng mạn. Chỉ là xem dáng vẻ em giống như rất gấp, cho nên --"

"Em...em không gấp, con mắt kia của anh nhìn nhầm rồi!" Một giây trước Tiền Hựu mới chính miệng nói mình"gấp gáp", hiện tại hoàn toàn không thừa nhận.

"Được, được, được, em không gấp." Đông Lang khẽ hôn cô, "Vậy, bây giờ chiếc nhẫn là cho em hay là?"

Tiền Hựu nhìn cái cái hộp nhỏ đó, nhịn lại nhịn, mới nói: "Một lát. . . . . . Một lát nữa cho em đi."

Đông Lang cười kéo tay của cô, "Được, đi thôi, cùng đi tiệc tối."

Vì vậy một đoàn chậm rãi, xuyên qua ruộng lúa mạch bao la bát ngát, đi tới khu rừng rậm phía xa. Trời đã hoàn toàn tối, nhưng bởi vì Đông Lang giơ tay cầm đèn, chung quanh lại có rất nhiều người đang nói chuyện phiếm, vì vậy Tiền Hựu cũng không sợ, ngược lại có loại cảm giác kích động.

Cô. . . . . . Cô và nhiều người sói đi cùng một chỗ như vậy! Tiền Hựu tò mò đánh giá người sói chung quanh, đám người sói cũng tò mò quan sát cô. Có người vì nhìn Tiền Hựu lâu mấy lần, đã đã lượn lờ trước mặt cô và Đông Lang mấy lần.

Tiền Hựu chú ý tới trong rừng rậm vừa đi vào, cũng rất nhiều người lộ cái đuôi ra, nhưng mà cũng không có người ở trước mặt cô hoàn toàn hóa người sói, có lẽ là sợ hù cô thôi. Cô không nhịn được nói với Đông Lang: "Thật ra thì mọi người có thể biến thân, em sẽ không sợ ."

Trước cô đeo bám dai dẳng, cuối cùng Đông Lang cho cô nhìn dáng vẻ anh hoàn toàn biến thân một lần, đó là một con có lông màu xám tro, hai mắt màu vàng tĩnh mịch, nhìn qua uy nghiêm mà lạnh lùng cường tráng, so với Tiền Hựu cao hơn rất nhiều rất nhiều, chỉ có ngước đầu mới có thể nhìn thấy mặt của anh. Thế nhưng khi anh dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu mình thì Tiền Hựu cũng biết đây là Đông Lang của mình, cho nên từ lần đó, hình ảnh khiến trong lòng cô chịu tổn thương, lại hoàn toàn tiêu tán.

Đông Lang trả lời: "Anh biết. Chỉ là biến thân có nguy hiểm tương đối lớn, cho nên hiện tại trừ phi gặp phải nguy hiểm hoặc là trăng tròn, mọi người sẽ không biến thân, nhiều nhất để lại cái đuôi ra ngoài. Còn người ham thích đánh nhau như Khẳng là số ít."

"Đúng vậy, Khẳng đâu? Sao không nhìn thấy anh ta? Anh ta không tới sao?" Tiền Hựu hỏi.

Đông Lang chuyển động cổ, lập tức chỉ chỉ phía trước, "Ở bên kia cùng người nhà của cậu ta."

Tiền Hựu nhìn về phía trước, phát hiện Khẳng ôm hai tay đi tuốt đằng trước, đi theo phía sau có cha mẹ anh ta và có Shani.

. . . . . . Shani! Nhìn thấy cô ấy lần nữa, trong lòng Tiền Hựu có chút cảm giác phức tạp. Bởi vì kể từ khi Đông Lang biết lần trước Shani phái bốn người sói tới bắt Tiền Hựu, liền đuổi Shani khỏi công ty, hơn nữa cũng không biết anh và Shani nói những gì, cô còn đặc biệt chạy tới nói xin lỗi với Tiền Hựu. Tiền Hựu nghe được lời xin lỗi vô cùng thành khẩn, liền tha thứ cho cô ấy.

Từ đó về sau cô cũng không gặp qua cô ấy, sau lại nghe Khẳng nói, hình như cô về nhà, bây giờ nhìn lại quả thế.

Cô do dự có muốn đi lên chào hỏi Shani hay không, ai ngờ đối phương lại chủ động mang cha mẹ tới.

"Thủ lĩnh, Tiền tiểu thư." Shani lễ phép gật đầu một cái với hai người, giọng nói có chút trầm thấp, "Giới thiệu với Tiền tiểu thư, hai vị này là cha mẹ tôi."

"Chào mọi người." Cô mỉm cười theo chào hỏi cha mẹ đối phương, Shani là giống lai, cha cô ấy có một mái tóc bạch kim, nhìn thấy Tiền Hựu, dùng Trung văn thuần thục nói: "Phu nhân tương lai thủ lĩnh,<DDLQD.com? lúc trước con gái của tôi đã tạo thành tổn thương cho ngài, tôi thay nó xin lỗi ngài."

"Không có, không có chuyện gì, đều đã qua." Tiền Hựu vội vàng nói, phát hiện hình như cha mẹ của Shani rất chờ mong Đông Lang đáp lại, cô còn lôi kéo Đông Lang, "A Lang, anh nói phải hay không?"

Đông Lang trầm ngâm chốc lát, mới nói: "Nếu Tiền Hựu nói qua rồi, vậy thì đã qua. Chẳng qua về sau tôi không bao giờ hi vọng nhìn thấy những chuyện tương tự xảy ra."

"Chúng tôi sẽ quản giáo hai đứa bé cho tốt." Cha mẹ của Shani lập tức gật đầu nói.

"Đi đi, tiệc tối cứ việc chơi, nếu đều qua đi, cũng không cần nghĩ lại." Đông Lang nói.

Lúc này cha mẹ đối phường mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo Shani rời đi.

Đông Lang khẽ thở dài một tiếng, Tiền Hựu hỏi anh làm sao, anh bất đắc dĩ trả lời, "Anh vẫn cho là, mặc dù Khẳng thích quậy, nhưng vẫn có thể tin em gái cậu ta, ai nghĩ tới Shani luôn luôn chững chạc lại làm ra những chuyện như vậy."

Tiền Hựu nghĩ thầm, Vậy chịu thôi, cô ấy thích anh nha.

Cô lôi kéo tay Đông Lang đi về phía trước, "Được rồi, không cần nhớ ..., khẳng định Shani chỉ là kích động làm việc nhất thời, em nghĩ về sau cô ấy sẽ không thế. Vả lại, anh thật sự duổi cô ấy sao? Nếu không đợi qua một thời gian ngắn, nếu như cô ấy biểu hiện tốt, cứ để cho cô ấy về công ty chứ?"

Đông Lang nhéo cái mũi của cô, "Không được, vị trí thư ký anh đã nghĩ kỹ cho ai rồi."

"Ai vậy?"

Đông Lang tiến gần nói: "Cho vợ tương lai đại nhân của anh."

"Em?" Tiền Hựu mở to hai mắt, "Anh để cho em tới công ty anh đi làm sao? Nhưng. . . . . . Nhưng bây giờ em cũng có công việc. . . . . ."

"Không phải là em nói muốn cùng anh du lịch vòng quanh thế giới sao, tìm để tìm chủng tộc khác sao? Nếu như là vậy, thì vừa đúng lúc chỉ cần bỏ việc ở bên Hạ Khiêm Nghiêu, tới bên cạnh anh thôi." Đông Lang nói.

Tiền Hựu gãi gãi đầu, "Cái này là tốt, nhưng mà bên Hạ Khiêm Nghiêu, đột nhiên đi mất có thể không tốt lắm hay không . . . . . ."

"Anh sẽ đi giải thích với anh ta, anh ta sẽ tiếp nhận." Đông Lang kiên định nói, "Chờ cha mẹ em đón nhận thân phận của anh, chúng ta liền cùng đi du lịch vòng quanh thế giới, được không?"

Tiền Hựu nhìn anh một chút, cuối cùng dùng sức gật đầu một cái, ánh mắt tràn đầy mong đợi, "Được!"

Trước mặt dần dần hiện lên ánh sáng, là đã đến nơi đốt lửa trại. Để tránh lửa, lúc này ở đây trống trải chung quanh đều là Nham Thạch, cũng không có cây cối tồn tại, mấy năm qua, bộ tộc người sói nếu đốt lửa trại, vẫn luôn cử hành chỗ này.

Rất nhiều người sói vây tụ tại bên cạnh đống lửa, vừa nướng thịt vừa tâm sự, nhìn thấy Đông Lang dắt Tiền Hựu xuất hiện, tất cả mọi người rối rít đứng lên gật đầu hành lễ với họ.

Nét mặt Đông Lang có mấy phần uy nghiêm, "Vẫn là giống như ngày trước, cứ tùy ý chơi và ăn đi, không cần gò bó."

Mọi người nhanh chóng khí thế ngất trời trò chuyện lần nưuax, cũng không có thiếu người gan lớn lại gần nói chuyện với Tiền Hựu.

Có một người đàn ông trẻ tuổi giơ một xâu thịt nướng đưa tới, cười híp mắt hỏi: "Thủ lĩnh phu nhân, ngài ăn không?"

"A, cám ơn, ở chỗ tôi cũng có. . . . . ." Tiền Hựu nói phân nửa, chợt dừng lại, "Ah, sao tôi cảm giác anh có chút. . . . . . Quen mặt?"

"Ha ha, trí nhớ cô thật tốt, trước kia ngài đã gặp tôi ở công ty thủ lĩnh!" Người đàn ông hưng phấn nói, "Tôi chính là người bị những đồng nghiệp khác kéo đi, chở thành mì kéo vung qua vung lại!"

"Ồ ồ ồ, là anh! Thì ra anh là người sói, tôi đã nói rồi, thế nào bị đánh nhiều như vậy không có việc gì. . . . . ."

"Ha ha, tôi. . . . . . Tôi cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ chúc ngài và thủ lĩnh sớm sinh quý tử, ha ha."Người đàn ông nói xong, liền cười chạy đi.

Những lời này rất hợp tâm ý Tiền Hựu, cô nhớ tới phía trước nhìn thấy một cô bé xinh đẹp, không nhịn được hỏi Đông Lang, "Trân Ny Đặc chạy đi nơi nào vậy? Em rất muốn chơi cùng cô bé."

Đông Lang hít mũi một cái, chỉ sang bên kia đống lửa, "Ở nơi nào."

Tiền Hựu định đi đến, lại bị anh tóm lấy, "Khụ, em muốn tiếp nhận cầu hôn của anh, hay là trước đi chơi cùng bạn nhỏ?"

Tiền Hựu ngẩn người, tiếp lập tức nói: "Oa oa cầu hôn, em muốn cầu hôn!"

Đông Lang nhếch môi cười, ánh lửa chiếu lên gò má của anh, cho ánh mắt anh tăng thêm mấy phần nóng bỏng, lúc anh ở trước mặt tất cả tộc nhân, một chân quỳ xuống trước mặt Tiền Hựu, lấy ra cái hộp nhung đó, chậm rãi mở ra ở  trước mặt cô, dùng giọng nói hơi run rẩy nói: "Tiểu Hựu, anh rất cảm kích ông trời đã để cho anh biết được cô gái thiện lương tươi đẹp như em, anh rất cảm kích sau khi em biết tát cả lại lựa chọn ở bên cạnh anh, anh rất cảm kích em dũng cảm với anh, bao dung và yêu anh, <DDLQD.com? anh muốn dùng tất cả cuộc sống này để khiến em hạnh phúc, em. . . . . . Gả cho anh được không?"

Chỉ là ngắn ngủn mấy câu, lại chọc nước mắt Tiền Hựu như bị mở vòi, cô vừa gật đầu, vừa nói: "Em. . . . . . Em đồng ý, em gả! Hu hu hu. . . . . ."

Đông Lang cuống quít đeo chiếc nhẫn kim cương lên cho cô, đứng dậy ôm lấy cô, "Tại sao khóc, anh nói không hay sao?"

"Hu hu hu, thật tốt quá, em chính là bị cảm động, không nhịn được. . . . . ." Tiền Hựu tựa vào trong ngực an hnói, "A Lang, em cũng rất cảm kích anh, cảm kích anh thích người ngốc nghếch ngơ ngác như em."

Đông Lang cúi người khẽ hôn lên trán của cô, đám người sói quần chúng vẫn yên tĩnh Lang vậy xem, cuối cùng phát ra tiếng hoan hô.

"Oa hu hu hu!" Có mấy người không ngừng kích động nhảy về phía trước, trong lúc nhất thời hội đốt lửa trại trở nên cực kỳ náo nhiệt.

"Kết hôn, kết hôn!" Trân Ny Đặc đáng yêu cũng từ đối diện xông tới, ôm lấy Tiền Hựu làm nũng, "Chị gái, kết hôn!"

Tiền Hựu ôm lấy người bạn nhỏ, "Không sai không sai, A Lang, em muốn để cô bé làm hoa đồng trong hôn lễ chúng ta?"

"Được, tất cả nghe theo em."

Cha Đông mẹ Đông ở một bên nhìn thấy cuối cùng con trai cũng tìm được hạnh phúc, cũng cảm khái cực kỳ, rúc vào nhau mỉm cười hạnh phúc .

Mọi người nhanh chóng vây quanh đống lửa chơi đùa, có người khiêu vũ, có người đang hát, còn có người xúm lại muốn đánh nhau.

Có một người sói nữ kích động chạy tới kéo tay Tiền Hựu, nghẹn ngào nói: "Kia, thật ra thì tôi cũng rất thích loài người, về sau nhất định tôi muốn tìm một người giống dịu dàng là loài người giống ngài làm ông xã!"

Tiền Hựu cười gật đầu, "Nhất định có thể."

"Oa hu hu hu ngài thật tốt. . . . . ." Lang Nhân nhào tới trong ngực Tiền Hựu khóc lên, cái đuôi to lại vung vẩy, Tiền Hựu nhìn cái đuôi bay múa khắp nơi, cảm giác mình sắp bị cảm hóa rồi.

Khẳng một thân một mình ngồi ở góc, nhìn cảnh tượng vui vẻ hoà thuận trước mắt, ngẫm lại hơn mười năm trước, đông đảo người sói cùng nhau trốn trong rừng rậm nghèo túng và cô độc, trong lòng có cảm giác chua xót.

Có lẽ, Đông Lang thật không có nói sai, bọn họ có thể cùng loài người sống chung.

Khẳng nhìn trên người Tiền Hựu thấy được hi vọng.

Anh ta suy nghĩ, xoay ngườiđi về phương xa.

Có lẽ, anh ta có thể làm gì đó cho Đông Lang và Tiền Hựu.

Chương 43: Suy nghĩ của Khẳng

Trong lúc Tiền Hựu ở nước ngoài, cùng chơi đùa vui vẻ với những người sói, thì cùng lúc đó Khẳng đã lặng lẽ lên máy bay trở về nước.

Vì vậy vào sáng sớm ngày chủ nhật, mẹ Tiền tính đi chợ mua ít đồ về nấu ăn, vừa mới mở cửa ra, thì nghe thấy ở dưới chân có tiếng của con vật nhỏ đang nức nở nghẹn ngào, "NGAO...OOO ô."

"Ôi chao." Mẹ Tiền lùi về phía sau một bước, cúi đầu nhìn xuống đất, trước mắt thấy có một con chó. . . . . . Không phải là con chó mà thời gian trước Đông Lang đã mang tới sao? Làm sao lại chạy đến chỗ này được?

"Làm sao mày tìm tới đây được thế này?" Mẹ Tiền vừa hỏi, vừa sờ sờ vào đầu của con chó, "Kỳ quái thật, bọn Tiểu Hựu tuần sau mới về mà?”

Con chó mở to đôi mắt ngập nước, đem móng trước giơ ra cho bà nhìn, phía trên đó còn có mấy vết máu, Mẹ Tiền vừa nhìn thấy máu thì nhất thời vô cùng đau lòng, "Chao ôi, làm sao mà lại bị như thế này?" Taoo do leê quíy dđono.

Dứt lời, cũng không kịp đi ra ngoài mua thức ăn nữa, vội vàng ôm con chó đi vào trong nhà.

Ba Tiền đang tưới hoa ở bệ cửa sổ, nghe được tiếng động cũng đi ra, trong tay vẫn còn cầm bình xịt nước, "Sáng sớm, có ai tới —— Hả? Con chó này. . . . . ."

"Là con chó mà bọn Tiểu Hựu nuôi, không biết chạy thế nào mà lại tới được nhà của chúng ta, lại còn bị thương nữa." Mẹ Tiền vừa nói, vừa chỉ huy chồng, "Đi vào lấy hòm thuốc ra đây, rồi lấy thêm ít vải mềm nữa.”

"Ừ, được được được." Ba Tiền vội vàng đi lấy đồ rồi quay trở lại, lấy vải trải lên trên ghế sa lon, nói, "Trong nhà của Tiểu Đông không phải có người giúp việc sao? Sao lại không trông chừng con chó vậy, lại còn để nó bị thương?”

"Không biết . . . . . ." Mẹ Tiền xử lý một chút vết thương cho con chó, nhớ tới Đông Lang đã để lại số điện thoại của người giúp việc trong nhà, nên nói: "Nếu không chúng ta gọi điện thoại cho người giúp việc đi, chó chạy mất, chắc là người cũng lo lắng."

"Cũng được." Ba Tiền vội vàng đi tìm điện thoại di động, nhưng con chó chợt cao giọng nức nở, cũng không để ý tới móng vuốt đang bị thương, trực tiếp nhảy xuống ghế sa lon, cầm một chiếc lắc tay trên bàn trà, ngậm vào trong miệng không chịu buông ra, sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn ba Tiền và mẹ Tiền.

"Đó không phải là chiếc lắc tay của Tiểu Hựu sao?” Ba Tiền chợt nhớ lại, đây là một con chó rất có linh tính, nói, "Nó muốn nói với chúng ta điều gì? Chẳng lẽ muốn nói Tiểu Hựu đã xảy ra chuyện ở nước ngoài sao?"

". . . . . ." Con chó màu đen vội vàng lắc đầu một cái, để lắc tay xuống, dùng móng vuốt cẩn thận sờ sờ từng li từng tí. Taoo do leiêy quíy dđono.

Mẹ Tiền vỗ tay một cái, "Ồ! Tôi hiểu rồi, chắc là nó nhớ Tiểu Hựu nhà chúng ta, cho nên chạy tới đây để tìm con bé, nó cho là Tiểu Hựu đang ở đây.”

"Ẳng ẳng ẳng!" Rốt cuộc cũng có người hiểu được nó muốn nói gì, con chó kích động kêu lên, lại còn gật đầu một cái thật mạnh.

"Ôi chao, vậy nó cũng thật lợi hại, nhà của tiểu Đông cách nhà của chúng ta cũng rất xa mà?" Ba Tiền lại một lần nữa ôm con chó đặt lại lên trên ghế sa lon, từ từ giải thích với nó, "Nữ chủ nhân và nam chủ nhân của mày đã đi ra nước ngoài rồi, còn mấy ngày nữa mới trở về."

"NGAO...OOO. . . . . ." Con chó nnhe được tin tức này, nhất thời cái đầu và cái đuôi cùng nhau tiu nghỉu xuống, dáng vẻ rất cô đơn.

Nhất thời ba Tiền và mẹ Tiền rất đau lòng, "Đừng buồn, đừng buồn nữa, mặc dù Tiểu Hựu không có ở đây, nhưng mà chúng ta sẽ ở cùng với mày, có đúng không?"

"Đúng vậy, đúng vậy, mày muốn ăn cái gì, lát nữa tao sẽ làm cho mày ăn."

Con chó nghe bọn họ nói vậy, một lát sau mới cảm thấy tốt hơn .

Từ sau khi con gái dọn ra ngoài sống một mình, ba Tiền và mẹ Tiền cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù bọn họ rất nhớ nhung con gái, nhưng lại muốn con mình học được khả năng tự lập, nên cho dù rất nhớ, nhưng lại không muốn bảo Tiền Hựu trở về.

Nhưng bây giờ, trong nhà có thêm một con chó hiếu động, nhất thời không khí trong nhà trở nên vui vẻ hơn nhiều. Dđienn damn leie quyýdon.

Mẹ Tiền còn đặc biệt lên mạng tra một số cách làm món ăn dành cho chó, sau đó liền dùng chiếc xe đẩy nhỏ muốn ra khỏi nhà đi mua ít thức ăn, con chó vừa nhìn thấy, vội vàng nhảy lên chiếc xe nhỏ của bà, sử dụng ánh mắt nói cho bà biết mình cũng muốn đi theo.

"Mày đang bị thương, hay là ở nhà mà nghỉ ngơi cho thật tốt đi. . . . . ." Mẹ Tiền mới nói phân nửa lại thay đổi chủ ý, "Thôi, mày đi theo tao ra ngoài cũng được, ở gần đây có một bệnh viện thú y, tao dẫn mày tới đó kiểm tra một chút."

"NGAO...OOO." Con chó ngoan ngoãn đồng ý, vì vậy theo mẹ Tiền đi ra khỏi nhà, ba Tiền ở nhà lại làm việc nhà.

Hai mươi phút sau mẹ Tiền đưa con chó từ trong bệnh viện thú y ra ngoài, sau khi bác sĩ kiểm tra phát hiện con chó bị thương không nghiêm trọng lắm, hơn nữa còn khen mẹ Tiền rất nhiều, "Con chó này của bà rất thông minh, bà đã dạy nó rất tốt." Dđienn dain leie quyýdon.

Mẹ Tiền rất tự hào cười cười, "Con rể tương lai của tôi dạy đó."

Con chó chui vào trong xe đẩy nghe thấy bọn họ nói như vậy, lại len lén xì mũi một cái, cái gì mà Đông Lang dạy, cái này rõ ràng là do mình thông minh bẩm sinh có được không! Ôi, nếu không phải vì muốn giúp hai tên đần độn kia một tay, anh ta mới không uất ức biến mình thành một con chó, núp mình ở trong cái xe đẩy đựng thức ăn này đâu!

Đang suy nghĩ, mẹ Tiền lại nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó, "Vết thương không có gì đáng ngại, tao yên tâm rồi. Đi thôi, tao đi mua thức ăn ngon cho mày nhé.”

Sự tức giận ở dưới đáy lòng của Khẳng nhất thời bị lời nói dịu dàng này làm cho tiêu tán. Nó ngẩng đầu lên nhìn gương mặt phúc hậu của mẹ Tiền, nghĩ thầm, khó trách Tiền Hựu và những người gây tổn thương cho nó lại có sự khác biệt như vậy, có lẽ là do cô ấy được di truyền sự dịu dàng tốt bụng từ ba mẹ của mình.

Mẹ Tiền đi tới chợ mua thức ăn, cò kè mặc cả với tiểu thương, mua món gì, Khẳng cũng giúp bà sắp xếp các món ăn thật chỉnh tề ngăn nắp vào trong hai cái túi nhỏ ở trong xe đẩy. Những người đi đường đi qua và tiểu thương nhìn thấy cảnh này, thì thích vô cùng, "Dì à, con chó này của dì rất biết nghe lời đó.”

"Đúng vậy, còn thông minh như vậy nữa, tôi cũng muốn nuôi một con chó thông minh như vậy.” dfien ddn lie qiu doon

Mẹ Tiền nói chuyện mấy câu với mọi người, mua xong các món ăn, trên đường đi về nhà, không khỏi suy nghĩ, thật ra thì nuôi một con chó cũng tốt vô cùng, trước kia chồng của bà luôn muốn nuôi một con, nhưng mà bà luôn lo lắng hai người sẽ không chăm sóc tốt được nên đã phản đối.

Bà không khỏi lại nhớ tới ngày đó Tiền Hựu cho bọn họ xem phóng sự động vật hoang dã. Chú ý thấy trên TV có con chó sói hung ác khát máu, rồi nhìn lại con chó đáng yêu khéo léo trong xe đẩy này một chút, mẹ Tiền không khỏi sờ sờ đầu nó cảm khái, "Mày nói đi, hình dáng của bọn mày giống nhau như vậy, tại sao tính cách lại kém xa nhau như thế chứ?”

Tia sáng trong mắt của Khẳng chợt lóe lên, không nói gì, chỉ làm nũng cọ cọ vào tay của mẹ Tiền.

Sau khi về đến nhà, ba Tiền nói cho bà xã biết, ông đã gọi điện thoại cho người giúp việc nhà Đông Lang, sau khi người giúp việc biết con chó của nhà bọn họ ở bên này, đã cảm ơn ông rất nhiều. Ba Tiền vốn muốn đưa con chó trở về, nhưng người giúp việc lại nói kể từ khi Đông Lang và Tiền Hựu ra khỏi nước xong, con chó liền rất không nghe lời, thật sự họ sợ không quản lý nó được, bây giờ con chó lại nghe lời của ba Tiền và mẹ Tiền như vậy, họ liền nói muốn ông hãy chăm sóc nó một thời gian.

Ba Tiền vẫn rất yêu thích chó, dĩ nhiên là rất vui lòng, chỉ sợ bà xã không đồng ý, vì vậy đang lo lắng, chờ bà xã về mới trả lời chắc chắn, ai ngờ mẹ Tiền đi ra ngoài mua một ít thức ăn quay trở lại, vậy mà không nói hai lời liền đồng ý để Khẳng ở lại trong nhà.

"Mẹ nó à, bà đồng ý rồi hả? Ha ha, vậy sau này chúng ta cũng sẽ nuôi một con chó có được không? Bà xem Khẳng nó ngoan như vậy, chẳng lẽ bà không thích nó sao?” dfien dadn lie qiu doon

Mẹ Tiền thở dài một hơi, "Thích, dĩ nhiên thích. Nhưng tôi chỉ nghĩ tới chó cũng giống sói, trong lòng lại có chút sợ hãi.”

"Cái đó đương nhiên không giống nhau, bà xã à, bà đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta sống ở trong thành phố lớn, sao có cơ hội nhìn thấy chó sói chân chính được chứ."

Mẹ Tiền suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, "Được rồi, vậy thì nuôi đi."

"Ha ha ha, quá tốt rồi." Ba Tiền lập tức vui vẻ ôm lấy Khẳng bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, nhưng con chó ở trong ngực lại có vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, nhưng mà ba Tiền đang vô cùng vui vẻ nên không hề phát hiện.

Buổi tối, mẹ Tiền nói cho Tiền Hựu nghe chuyện người giúp việc nhà bọn họ nhờ nuôi con chó một thời gian, rồi từ con gái bà được xem rất nhiều hình chụp chung với Đông Lang và ba mẹ của anh, trong lòng mẹ Tiền vô cùng vui mừng, gương mặt của ba mẹ Đông Lang nhìn rất hiền lành, chắc là người dễ sống chung,  bà nghĩ sau này có cơ hội nhất định phải tự mình đi thăm hỏi đối phương.

Mà ở bờ bên kia Đại Dương, Tiền Hựu nói tin tức này cho Đông Lang biết, sau đó anh nhíu mày lại, "Khẳng chạy tới nhà ba mẹ em sao?"

"Đúng vậy." Tiền Hựu gật đầu một cái, "Thì sao, nét mặt của anh hơi lạ?"

Đông Lang thở dài, "Cái tên Khẳng kia rất thích gây chuyện thị phi, đột nhiên cậu ta trở về, nhất định là muốn làm cái gì đó ở sau lưng anh. Nhưng mà anh cũng không biết rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì?" Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Tiền Hựu an ủi: "Có lẽ là cậu ấy lo lắng ba mẹ em sẽ cảm thấy vắng vẻ, lần trước ba mẹ em chăm sóc cậu ấy như vậy, em thấy cậu ấy rất yêu thích bọn họ. Được rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều, em cảm thấy, mặc dù trước kia Khẳng lỗ mãng, nhưng mà cậu ấy đã thay đổi rồi, bây giờ cũng sẽ không gây rối nữa đâu."

Đông Lang chỉ có thể gật đầu. Anh biết bây giờ Khẳng đã hoá giải được khúc mắc trong lòng, chắc chắn sẽ không gây tổn thương cho ba mẹ của Tiền Hựu, nhưng anh vẫn có chút băn khoăn đối với chuyện Khẳng lặng lẽ về nước. Gần đây trong tộc có rất nhiều công việc, nhất thời Đông Lang không thể nào dứt ra được để trở về nước, suy nghĩ một hồi, anh đã sai hai người sói ở trong tộc, để bọn họ lén về nước quan sát xem cuối cùng thì Khẳng đang muốn làm cái gì.

Vì vậy mấy ngày sau vẫn bình thản trôi qua, thoáng một cái ba bốn ngày đã trôi qua mất.

Mấy ngày nay, Khẳng và ba mẹ của Tiền Hựu cùng chung sống, khiến cho cuộc sống của bọn họ có thêm nhiều niềm vui mà trước đây chưa từng có. Khẳng hoá thân thành một con chó nhỏ có hình dáng vô cùng đáng yêu, lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chọc cho ba Tiền và mẹ Tiền vô cùng vui vẻ, hai người vừa tan tầm về đến nhà, liền trước sau ôm lấy con chó cùng chơi với nó, còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon cho nó.

Khẳng được mẹ Tiền chăm sóc rất kỹ, không tới mấy ngày mà nó đã mập lên một vòng, rốt cuộc nó cũng biết tại sao Tiền Hựu lại thích ăn vặt như vậy, thì ra là do di truyền mà ra!

Gần tối ngày hôm nay, hai người cộng thêm một con chó, vẫn giống như mọi ngày sau khi ăn cơm tối xong liền đi ra ngoài đi tản bộ. Bây giờ Khẳng đã là một con chó rất nổi tiếng ở trong khu chung cư! Mỗi lần nó xuất hiện, sẽ dẫn tới rất nhiều người cũng đi tản bộ ở xung quanh vây lại xem, tất cả mọi người đều trầm trồ khen con chó này thông minh. Diee^n dan\ & lei^ê quy/y do^nn     .

Còn có những người hàng xóm khác cũng dắt chó nuôi nhà mình tới chơi đùa cùng với Khẳng, có lẽ vì Khẳng có linh tính cho nên những con chó ở xung quang đặc biệt yêu thích nó, mỗi lần đều dùng ánh mắt sùng bái để nhìn nó, thường là khi Khẳng đi về phía trước, phía sau sẽ có hơn mười con chó yên lặng đi theo.

Dưới đáy lòng của Khẳng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn để mặc cho những con chó đi tản bộ theo nó, ai ngờ đi một lát, trong đám mấy con chó ở sau lưng chợt truyền đến tiếng chó sủa, Khẳng quay đầu lại nhìn bọn nó, ai ngờ những con chó khác vẫn kinh ngạc nhìn vào gót chân của nó.

Khẳng cúi đầu xuống xem xét, nhất thời mở to hai mắt ra, chân sau của nó lại đang bất tri bất giác hoá thành chân sói, mặc dù không hoàn toàn thay đổi, nhưng so với chân của con chó bình thường thì chân sau của nó cường tráng hơn nhiều. Giờ phút này, trên người của nó tản mát ra mùi của người sói, khiến cho những con chó khác không khỏi hưng phấn sủa ầm lên.

Chợt Khẳng sực nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời đêm ở trên đỉnh đầu, đột nhiên nhìn thấy trăng sắp tròn!

Đáng chết, tối nay là đêm trăng tròn, tại sao nó lại có thể quên mất chuyện này!

Chương 44【 nhìn thấy người sói】

Ba Tiền và mẹ Tiền đứng ở dưới chung cư cùng hàng xóm khác trò chuyện một chút, một lúc sau, phát hiện lại không thấy Khẳng đâu!

Không chỉ có Khẳng, tất cả chó ở khu đều không thấy! Mọi người nhất thời kinh hoảng, tìm kiếm khắp nơi, nghe thấy trong góc gần chung cư truyền đến tiếng chó sủa, vội vàng chạy tới.

Ba Tiền và mẹ Tiền chạy trước tiên, chỉ thấy mấy con chó vây bên cạnh tường rào chung cư, kêu inh ỏi về về phía bức tường, bộ dạng giống như rất lo âu.

Các hàng xóm rối rít tìm tới chó nhà mình, duy chỉ có Khẳng là không thấy bóng dáng.

Nhất thời ba Tiền và mẹ Tiền hoảng hồn, ngộ nhỡ Khẳng đi mất rồi, sau khi tiểu Hựu trở về nó sẽ đau lòng? Huống chi mấy ngày này chung sống, hai người bọn họ cũng rất thích Khẳng, bây giờ lòng như lửa đốt.

Có một hàng xóm có đôi mắt rất tinh, chợt chỉ vào tường rào nói: "Ông Tiền, trước ông đừng có gấp, ông xem, có phải trên tường có vết cào hay không? Chẳng lẽ là chó nhà ông trèo qua tường chạy?"

Mọi người lập tức tiến gần nhìn, quả nhiên ở trên mặt tường phát hiện vết cào mới. Chỉ là. . . . . .

"Cái vết cào có chút quá lớn? Chó có thể có móng vuốt lớn như vậy sao?" Một hàng xóm còn ôm lấy chó của mình, lấy móng vuốt so sánh vết cào trên tường, nhất thời kêu lên, "Oa, thật rất lớn! Là lớn gấp ba móng vuốt chó nhà tôi! Đây không phải chó chứ!"

"Tôi nhìn cũng không giống, có phải là dã thú gì hay không ..., chạy đến chung cư sao?"

"A, thế nhưng đây là thành phố, sẽ không có dã thú đâu. . . . . ."

Mọi người thảo luận sôi nổi, ba Tiền và mẹ Tiền lại không thể đợi thêm, bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lập tức rời khỏi chung cư, đi vòng qua phía sau tường rào.

Sau tường rào là một con đường nhỏ, bình thường cơ bản không người đi qua, trời vừa chập tối, mẹ Tiền đi vào trong hẻm yên tĩnh, không khỏi sợ kéo tay áo chồng

Ba Tiền quay đầu lại nhìn bà, "Nếu không bà trở về trước đi, tôi đi tìm là được."

Mẹ Tiền lắc đầu một cái, "Không được, tại sao có thể để cho một mình ông đi, ngộ nhỡ thật sự có dã thú gì đấy."

Ba Tiền cau mày, đang muốn nói gì, sau trong ngõ hẻm chợt truyền đến một tiếng bọn nức nở nghẹn ngào bọn họ vô cùng quen thuộc.

Hai người mắt đều sáng lên, nhất thời không nghĩ ngợi nhiều, dùng di động chiếu sáng, tiếp tục đi về phía trước.

Xa xa, hình như bọn họ thấy cuối ngõ hẻm có một bóng đen rúc ở trong.

Mẹ Tiền không khỏi bị hù dọa, bởi vì cái bóng đen kia nhìn qua rất khổng lồ, ba Tiền cũng dừng bước lại, hạ thấp giọng nói: "Nhìn không giống Khẳng, nếu không chúng ta đi về trước đi."

"Được." Mẹ Tiền nổi da gà cả người, đang muốn cùng chồng rời đi, chợt, cái bóng đen trong góc kêu ai oán một tiếng, hoàn toàn tương tự tiếng của Khẳng nhà họ!

Hai người không khỏi giật mình, ông nhìn tôi, <diendanlequydon.com>tôi nhìn ông, cuối cùng ba Tiền đẩy mẹ Tiền ra sau lưng, nhỏ giọng nói: "Tôi đi xem thử, bà đứng tới đây, có vấn đề thì chạy mau!"

Sau đó ông không đợi vợ đáp lại, liền đi tới cuối ngõ hẻm. Nhưng khi ông mới vừa xoay người nói chuyện với vợ lúc đó, chờ ông quay đầu nhìn lại, cái bóng đen trong góc lại biến mất!

Ba Tiền kinh hãi, cuối ngỏ hẻm này là một ngõ cụt, cái bóng đen kia lại không đi qua bên cạnh ông, làm sao sẽ bỗng nhiên không thấy đâu?

Ông ngạc nhiên đi về phía trước một bước nhỏ, muốn xác nhận một chút có phải trong góc thật sự không có thứ gì hay không, cũng đúng lúc này, nghe được trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nam xa lạ khàn khàn, "Đi. . . . . . Mau. . . . . . Đi. . . . . ."

Ba Tiền và mẹ Tiền ng thời ngẩng đầu, đã nhìn thấy đứng ở bên cạnh tường rào, một thứ thở hổn hển, một bóng dáng đầy lông! Thân thể anh ta khổng lồ thậm chí che cả trăng sáng trên đầu, da lông màu đen trên người rạng rỡ phát sáng dưới ánh trăng, hai chiếc răng nanh bên trên phản màu bạc, cặp mắt màu tím sẫm vô cùng lay động, gắt gao nhìn chằm chằm hai con người trước mặt.

Khẳng lại khó khăn nói một lần nữa, "Đi. . . . . . Mấy người. . . . . . Đi đi. . . . . ."

Anh ta quên tối nay là trăng rằm, căn bản trên người không mang thuốc ức chế biến thân, hiện tại chỉ là dựa vào ý chí bắt buộc chính mình giữ vững lý trí, nhưng anh ta không giống Đông Lang, chưa bao giờ tiếp nhận qua huấn luyện, cho nên anh ta không biết mình có thể chống đỡ bao lâu, ngộ nhỡ mất trí, sẽ xảy ra cái gì anh ta biết rõ, vì vậy chỉ có thể khiến ba Tiền và mẹ Tiền mau trốn đi.

Nhưng hình như hai người  trước mặt lại bị anh ta dọa sợ ngây người, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Khẳng nhắm lại mắt, lúc mở ra lần nữa gần như bi ai gầm thét, "Đi mau đi! Tôi không muốn ăn mấy người!"

Ba Tiền chợt lấy lại tinh thần, xoay người lôi kéo vợ bỏ chạy, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm.

Khẳng ngửi thấy mùi họ trong không khí, cho đến khi xác nhận bọn họ đã chạy xa, mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta lướt qua tường rào, chạy về phía nơi có ít người.

Một lát sau, cuối cùng ba Tiền kéo mự Tiền chạy trở về chung cư.

Mấy hàng xóm khác thấy bọn họ trở lại, quan tâm hỏi bọn họ có tìm thấy chó không, nhưng bất kể hỏi như thế nào, hai người cũng ngây ngốc không trả lời.

Mọi người cũng không nghĩ nhiều, cho là hai người bởi vì mất chó cho nên tâm tình không tốt, liền an ủi bọn họ một lát, cuối cùng là ba Tiền chủ động nói: "Chúng tôi đi về nghỉ trước."

Mọi người gật đầu một cái, sau khi bọn họ đi thở dài nói: "Thật đáng tiếc, con chó vừa đẹp và thông minh như vậy, làm sao lại mất chứ. . . . . ."

Mà đổi thành lúc này, ba Tiền và mẹ Tiền cũng không biết mình về đến nhà như thế nào.

Hai người an tĩnh ngồi trên ghế sa lon, ai cũng không lên tiếng.

Cho đến khi điện thoại trên bàn chợt kêu, là con gái gọi điện thoại từ nước ngoài về, mẹ Tiền trấn tĩnh một chút, lúc này mới nhận lấy, "A lô ?"

"Mẹ, hai người ăn xong cơm tối chưa?"

". . . . . . Ừm, tiểu Hựu, con thì sao? Ngươi ở đó làm cái gì?"

"Ha ha, con ở nông trường nhà Đông Lang chơi, rất nhiều động vật nhỏ đáng yếu! Một lát nữa con sẽ gửi hình anh cho mẹ."

"Được." Mẹ Tiền dừng một chút lại hỏi, "Đúng rồi, khi nào các con trở lại?"

"Ưmh, ngày mai, mẹ không nhớ rõ sao?"

"Không có, không có, gần đây quá bận rộn, quên mất."

"Vâng. . . . . . Nhưng sao con cảm thấy giọng mẹ không đúng lắm, mẹ không sao chớ?" Tiền Hựu lo lắng hỏi.

Mẹ Tiền vội vàng đổi giọng nói, "Không có việc gì không có việc gì, có thể có chuyện gì, ta và cha con mới vừa tản bộ về đến nhà, có thể hơi mệt, con đừng đoán mò."

"Vâng. . . . . . Vậy thì tốt, nếu như có chuyện nhất định mẹ phải nói cho con biết đó."

Mẹ Tiền ngẩn người, nhìn chồng bên cạnh một cái, mới nói: "Được, con đừng lo lắng."

"Ừm, à, mẹ có muốn Đông Lang nói nói chuyện với hai người không, anh ấy đang ở bên cạnh, con chuyển điện thoại --"

"Không, không cần!" Cũng không biết vì sao, mẹ Tiền lập tức cắt đứt đề nghị này, "Mấy đứa cứ chơi thật tốt đi, hai ông bà già chúng tôi sẽ không quấy rầy hai đứa."

". . . . . . A, vậy cũng được." Tiền Hựu dừng một chút, "Mẹ thật sự không có sao chứ?"

Mẹ Tiền hít sâu một hơi, nói: "Thật sự không có chuyện, con chỉ cứ thích đoán mò! Được rồi, không nói nữa lãng phí tiền điện thoại, cúp đây."

Nói xong bà liền cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn về phía chồng. Chồng bà cũng nhìn lại, ánh mắt có chút mê mang, ông hỏi: "Bà xã, mới vừa. . . . . . Cái sinh vật trong ngõ hẻm kia. . . . . . Bà nhìn thấy rồi chứ?"

Mẹ Tiền gật đầu một cái, "Nhìn thấy. Da lông đen, nanh dài, mắt tím, đúng không?"

Ba Tiền gật đầu liên tục, "Đúng, đúng, đúng! <diendanlequydon.com>Tôi còn tưởng rằng vừa rồi chúng ta xuất hiện ảo giác! Thì ra là không phải! Bà xem, sinh vật này cũng quá lớn!"

Đôi môi mẹ tiền trắng bệch, "Hình như là sói."

Ba Tiền lại nói: "Không thể nào, sói không có vóc dáng lớn như vậy, sói cũng sẽ không trèo tường, quan trọng nhất là, sói sẽ không nói tiếng người!"

Mẹ Tiền dùng sức bấm mình một cái, "Không phải là tôi đang nằm mơ. . . . . ."

"Hẳn không phải?" Ba Tiền cũng có chút do dự, "Chúng ta có nên nói chuyện này cho người khác không?"

"Trước không cần." Mẹ Tiền cảm thấy chuyện này dù là thật, nói ra cũng không còn người tin, làm trên đời này có thể có sinh vật khác biệt biết nói tiếng người!

"Vậy chúng ta có nên trốn hay không? Tên kia nhìn qua mặt của chúng ta, ngộ nhỡ buổi tối tới tìm chúng ta phiền toái thì làm thế nào?"

Mẹ Tiền lại lắc đầu một cái, nói ra suy đoán mới vừa nổi lên trong lòng, "Tôi cảm thấy được nó sẽ không tới tìm chúng ta."

"Tại sao?"

"Đầu tiên, mới vừa rồi rõ ràng anh ta không muốn thương tổn chúng ta, cho nên để cho chúng ta chạy; tiếp theo. . . . . ." Mẹ Tiền chậm rãi nhìn về phía ba Tiền, ánh mắt nghiêm túc, "Anh có chú ý đến ánh mắt của anh ta hay không, còn có tiếng nức nở nghẹn ngòa, chẳng lẽ ông không cảm thấy cái sinh vật kia rất giống Khẳng . . . . ."

Trong đầu baTiền thoáng qua một tia sét đánh, kêu to ra tiếng, "Bà nói Khẳng?"

·

Khẳng chạy một đường như điên không ngừng ở trong bóng đêm. Thế giới con người dù ở đêm khuya cũng bật đèn sáng rỡ, nhưng anh ta không dám dừng lại, chỉ cần còn có đèn sáng anh ta cũng không dám dừng lại, bởi vì anh ta sợ sau khi mình mất trí, sẽ bị ánh đèn hấp dẫn và tổn thương loài người.

Anh ta cứ chạy, cuối cùng chạy vào một rừng cây ở dưới chân núi bên cạnh thành phố.

Khẳng tựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi, chạy một đường hao phí rất nhiều tinh lực của anh ta, để cho anh ta long đong mệt mỏi, nhưng trên mặt anh ta lại mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt.

Anh ta bây giờ, giống như cuối cùng có thể cảm nhận được những lời trước kia Đông Lang đi nói với anh ta.

Nhớ lại mấy ngày nay, ba Tiền và mẹ Tiền tận tâm chăm sóc cho mình, anh ta không khỏi dùng móng vuốt che kín ngực.

Thật ấm áp, thật ấm áp, cho nên bất kể như thế nào anh ta cũng sẽ không để cho bọn họ bị thương tổn.

Một hồi đau nhức kịch liệt lan truyền khắp người anh ta, Khẳng biết đây là hoàn toàn hóa thành người sói, nhưng lần này anh ta cũng không hưng phấn, mà ý chí chiến đấu sục sôi khiến tay nắm thành quả đấm.

Đông Lang có thể khống chế hoàn toàn mình không mất đi lý trí, như vậy nhất định anh ta cũng phải làm được, hơn nữa anh ta còn phải làm được tốt hơn so với anh!

Nghĩ đến đây, anh ta ngẩng đầu lên, hướng về phía vầng trăng mà tru một tiếng thật dài, âm thanh này nhất truyền khắp đỉnh núi bên cạnh, khơi dậy mảng lớn chim chóc trong rừng cây.

·

"Cho nên, bà cảm thấy con chó chúng ta nuôi, chính là sinh vật nhìn thấy trong ngõ sao?" Ba Tiền vừa dạo bước trong phòng khách, vừa hỏi vợ.

Mẹ Tiền trả lời:"Chẳng biết tại sao, chính là tôi có loại trực giác này. Hơn nữa ông không phải cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao trong mấy ngày trườc con gái chúng ta, luôn cùng chúng ta nhắc tới những chuyện liên quan tới sói sao?"

Ba Tiền vừa nghe, bước chân không khỏi dừng lại, kinh ngạc nói: "Hình như. . . . . . Đúng vậy, hơn nữa con bé đã từng nói. . . . . ."

Ông nhớ lại ngày đó Tiền Hựu cùng với bọn họ xem ti vi, nói: "Đừng thấy dáng vẻ sói hung ác, nhưng trên thế giới còn có một loại sinh vật gọi người sói, bình thường bọn họ đều duy trì bộ dáng loài người, lúc đầy tháng sẽ biến thân thành người sói. Nhưng mà bọn họ lại rất thân thiện với loài người, rất hy vọng có thể sinh sống cùng nhau với loài người."

Lúc ấy hai người chỉ cảm thấy con gái có ý nghĩ kỳ lạ, dù sao từ nhỏ đến lớn, con gái bọn họ thường có cái tư tưởng không bình thường, vì vậy bâ Tiền và mẹ Tiền chỉ cười cười, cũng không coi là quan trọng.

Nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện giống như không có đơn giản như vậy!

Ba Tiền chợt sực nhớ ra gì đó, chợt đi tới bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, nhìn chằm chằm đỉnh đầu, lẩm bẩm nói: "Tối nay trăng rằm. Nếu như theo lời con gái nói, đêm trăng tròn, cho nên phải biến thân thành người soi, đúng hay không?"

Ông vừa mới dứt lời, cửa nahf liền chợt bị người gõ!

Chương 45: Dấu vết

Ba Tiền mẹ Tiền giật mình, ba Tiền cảnh giác phất tay với bà xã một cái, "Bà trở về phòng ngủ trước đi!"

Mẹ Tiền lại không chịu đi, chỉ đứng núp ở bên cạnh, ba Tiền cầm cây lau nhà ở  trong tay, cẩn thận đi ra cửa, nhìn xuyên qua mắt thần nhìn ra ngoài, ". . . . . . Ai vậy?"

Ngoài cửa vang lên một giọng nói của đàn ông rất điềm đạm, "Chú Tiền, chào chú. Cháu là nhân viên trong công ty của Đông tiên sinh, cháu ở cùng một tiểu khu với chú, mới vừa rồi cháu nhìn thấy chú và dì hoảng hốt chạy về nhà, cháu không biết đã xảy ra chuyện gì, nên cháu tới đây hỏi xem hai vị có sao không ạ?”

"Cậu là nhân viên trong công ty của Tiểu Đông sao?” Ba Tiền hỏi ngược lại một câu, quay đầu lại liếc mắt nhìn vợ mình một cái, trong mắt của hai người đều là vẻ không tin.

"Dạ, đúng vậy ạ. Một lát nữa Đông tiên sinh sẽ gọi điện thoại cho chú dì ngay thôi——" Diễng đáng ele quiý don.

Người ngoài cửa mới nói tới đây, điện thoại của ba Tiền đã vang lên, quả thật là do Đông Lang gọi tới, trong lòng ba Tiền sinh ra cảm giác rất khác thường, nhưng vẫn nhận điện thoại, bên kia đầu điện thoại truyền tới giọng nói của Đông Lang, có đôi chút khẩn trương, "Chú à, ngài và dì không có sao chứ?"

"À. . . . . . Chúng tôi không có việc gì, nhưng mà làm sao cháu lại biết . . . . . ."

"Thuộc hạ của cháu ở cùng một khu chung cư với ngài, anh ta mới vừa điện thoại cho cháu biết." Đông Lang nói, "Xin lỗi, thật sự cháu có chút không yên tâm, nếu như chú không ngại, có thể để cho cậu ta vào trong nhà của chú kiểm tra một chút xem có an toàn không?”

Con rể tương lai đã nói như vậy, sự nghi ngờ dưới đáy lòng của ba Tiền đã tiêu tán đi không ít, bàn bạc lại một lần nữa với vợ, rồi mở cửa ra, người đồng nghiệp có thân hình rất cao lớn kia tên là Chu Chính, đứng ở ngoài cửa rất lễ phép mà gật đầu một cái với hai người, rồi mới đi vào trong nhà, "Xin chào chú dì, xin lỗi đã quấy rầy."

Bấy giờ Đông Lang nói với ba Tiền: "Chú ơi, có thể làm phiền ngài đưa điện thoại cho thuộc hạ của cháu không? Cháu có lời muốn nói với cậu ta."

"À ừ. . . . . ." Bố Tiền đưa di động cho nhân viên nam kia, đối phương vừa nghe điện thoại, vừa kiểm tra xung quanh ở trong phòng, mẹ Tiền để ý thấy cậu ta một mực dùng mũi ngửi ngửi, giống như muốn ngửi thấy cái gì ở trong phòng vậy.

". . . . . . Được, thủ. . . . . . À, ông chủ, tôi biết rồi." Cuối cùng nhân viên nam kia đưa điện thoại trả lại cho ba Tiền, mỉm cười với bọn họ nói: "Được rồi ạ, không sao nữa rồi, thành thật xin lỗi, đã quấy rầy mọi người nghỉ ngơi rồi."

Mẹ Tiền hỏi: "Như vậy là. . . . . . đã kiểm tra xong?"

Nhân viên nam gật đầu một cái, "Đúng vậy, mời hai người đi nghỉ ngơi sớm đi ạ, sẽ không có chuyện gì nữa đâu.”

Sau đó anh ta liền lui ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại giúp bọn họ.

Để lại ba Tiền và mẹ Tiền, hai người nhìn nhau. Ba Tiền nhớ tới điện thoại của Đông Lang còn chưa cắt đứt, liền vội vàng hỏi: "Tiểu Đông à, người đó cứ như vậy rời đi rồi." Diễng đáuing ele quiý don.

"Dạ, đã không sao rồi, hai người cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi ạ, hôm nay cháu và Tiểu Hựu sẽ trở về.”

"À? Không phải nói ngày mai sao? Sao lại về trước?"

"Tiểu Hựu và cháu không yên tâm về mọi người, cho nên đã trở về sớm hơn một chút.” Đông Lang nói, "Xin ngài và dì đừng lo lắng, không có việc gì nữa rồi."

Nói xong, anh liền cúp điện thoại.

Mẹ Tiền lại gần, cau mày hỏi chồng mới vừa rồi con rể tương lai đã nói những gì, ba Tiền đã kể lại tất cả những lời đối thoại lúc trước cho bà nghe, nhất thời bà càng cảm thấy kỳ lạ hơn. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

"Ba nó à, ông có cảm thấy. . . . . . Đông Lang rất kỳ lạ không?" Mẹ Tiền phân tích, "Đầu tiên, cái gì gọi là ‘không có việc gì’, nó ở tận bên kia đại dương, làm sao có thể biết được đêm nay chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, chúng ta đã ở đây nhiều năm như vậy, người đàn ông kia, nếu quả thật nhân viên nam kia ở cùng một khu chung cư, sao tôi lại chưa từng gặp? Chẳng lẽ cậu ta đi vào kiểm tra một lần, thì cái sinh vật vừa rồi chúng ta nhìn thấy sẽ không tìm tới chúng ta nữa sao?”

Ba Tiền trầm tư một lát , "Chẳng lẽ ý của bà là. . . . . . Tiểu Đông biết loại sinh vật kia hay sao?"

"Nếu không, thật sự tôi không thể nào hiểu được một loạt hành động kỳ lạ của nó.” Mẹ Tiền nói, "Hơn nữa quan trọng nhất là, Khẳng là con chó mà Đông Lang nuôi."

Ba Tiền trợn to hai mắt, "Bà xã à, bà nói xem có khi nào Khẳng thật sự là một người sói gì đó không? Nhưng nếu như đúng là như vậy, làm sao Đông Lang lại dám nuôi nó vậy? Còn nữa, tại sao Tiểu Hựu lại nhắc tới chuyện người sói ở trước mặt chúng ta? Tôi. . . . . . Tôi cảm thấy đầu óc mình đang loạn cả lên rồi. . . . . ."

Có lẽ là rất hiểu rõ con gái nhà mình, có lẽ là vì vốn rất nhạy cảm, rất nhanh mẹ Tiền nghĩ tới một khả năng, bà chậm rãi ngồi dậy khỏi ghế sô pha, từ từ nói: "Mặc kệ như thế nào đi nữa, Đông Lang và loài sinh vật kia nhất định có mối liên hệ nào đó, và điều quan trọng nhất là, nhất định Tiểu Hựu đã sớm biết điều này, nhưng nó không nói lại với chúng ta.” dii@een*dyaxcvn(lee^qu.donnn).

*

Nhân viên nam vừa mới vào kiểm tra nhà họ Tiền kia,  khi vừa đi ra khỏi ngôi nhà không lâu, lại gọi điện thoại lại cho Đông Lang một lần nữa, anh ta chính là một người sói trong tộc được Đông Lang đặc biệt phái trở lại bảo vệ ba Tiền mẹ Tiền.

"Thủ lĩnh, tôi đã rải ít bột thuốc khử mùi trong nhà ba mẹ của phu nhân rồi, cho dù Khẳng có hoàn toàn biến thành người sói, thì cũng không thể ngửi thấy mùi của bọn họ nữa.” Nhân viên nam nói, "Tôi sẽ ở dưới lầu canh chừng, nhất định sẽ không để cho bọn họ xảy ra nguy hiểm gì."

Đông Lang trả lời: "Cám ơn cậu."

"Không cần khách khí, có thể cống hiến vì ngài là niềm vinh hạnh của tôi." Đối phương đáp lại.

"Được, có chuyện gì lập tức liên lạc với tôi."

Sau khi cúp điện thoại, đồng nghiệp nam kia tìm một chỗ an tĩnh để ẩn náu, cảnh giác quan sát tất cả những động tĩnh ở xung quanh. Tối nay anh ta dùng thuốc ức chế biến thân, cho nên không cần lo lắng sẽ mất khống chế, nhưng tên Khẳng kia lại không chịu dùng. Mới vừa rồi anh ta đi vào nhà họ Tiền, thì vừa vào cửa đã ngửi thấy trên người của ba Tiền và mẹ Tiền có mùi của người sói rất nồng đậm, đồng nghiệp nam không nén được tiếng thở dài, cái tên Khẳng này,  vẫn chuyên là người quấy rối ở trong tộc, cũng không biết lần này trở về rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? điễnn dàn nên quýndon.

Đang lúc anh ta cảm thấy buồn bực thì cùng lúc đó chợt anh ta nghe thấy một tiếng tru của sói ở xa xa nơi chân trời.

Đồng nghiệp nam chỉ nghe một cái liền nghe ra đó là tiếng của Khẳng, từ nơi phát ra âm thanh, có thể nhận ra được bây giờ tên kia đang ở cách đây rất xa. Chẳng lẽ vì để tránh tổn thương tới loài người, cho nên cậu ta cố ý chạy xa như vậy sao? Hình như chuyện này cũng không giống như cá tính của cậu ta!

Giữa lúc Khẳng dựa vào cây đại thụ gào thét lên thì cùng lúc đó có một con mèo hoang đang ẩn náu ở trong rừng giơ móng vuốt lên hóa thành một tia sáng màu hổ phách, sau đó phóng lên trời bay đi. Cái nơ đeo ở cổ cũng không tiếng động phi theo, cuối cùng rơi vào bên trong một căn biệt thự.

Tiểu Nhung ngồi chồm hổm ở cửa sổ phòng ngủ, sau khi thu ánh sáng màu hổ phách lại, trợn to hai mắt lên kêu, "Meo meo ngao meo meo ngao" rồi chạy vào trong phòng.

Hạ Khiêm Nghiêu đang ngồi ở trong phòng khách thấy nó vội vàng hấp tấp chạy xuống, nói: "Từ từ rồi nói, thế nào?" điễnn dàn nênsf quýndon.

Tiểu Nhung huơ tay múa chân, "Meo meo ô, gào khóc ngao meo meo!"

Chân mày của Hạ Khiêm Nghiêu càng ngày càng nhíu lại,  như muốn nhíu lại cùng một chỗ, "Tao biết rồi, để tao đi xem một chút."

"Meo meo!" Tiểu Nhung lập tức quấn lấy chân của anh ta.

Hạ Khiêm Nghiêu bất đắc dĩ nói: "Được rồi, mày cũng đi cùng đi, nhưng cũng đừng để bị thương đó, nếu như mày bị thương, tao sẽ không biết phải ăn nói như thế nào với Tiền Hựu nữa."

"Meo meo!" Tiểu Nhung gật đầu lia lịa, nhảy lên đầu vai của Hạ Khiêm Nghiêu, cùng anh ta đi ra khỏi cửa.

*

Sau khi cúp điện thoại, Đông Lang xoay người nhìn về phía Tiền Hựu đang ở trong khu vườn chơi đùa với những con thỏ nhỏ. Nhìn bóng lưng không buồn không lo của cô, trong lòng Đông Lang dâng lên cảm giác vô cùng áy náy, không nhịn được bước tới ôm lấy cô, khàn khàn nói: "Thật xin lỗi."

"Hả? Sao thế?" Tiền Hựu quay đầu lại nhìn anh, "Đột nhiên sao lại nói cái gì mà thật xin lỗi chứ, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đông Lang thở dài một tiếng, rồi mới nói: "Anh đã  đổi lại vé máy bay, hôm nay chúng ta sẽ lên đường trở về thôi. Sợ rằng, thân phận người sói của anh đã không lừa dối được nữa rồi." điễnn dànsd nên quýndon.

Tiền Hựu kinh hãi, "Tại sao lại có thể như vậy? Chúng ta đều ở nước ngoài mà. . . . . . Chẳng lẽ là Khẳng sao?"

"Ừhm." Đông Lang day day trán, "Bên kia đúng lúc là trăng tròn, thuộc hạ của anh nói với anh, hình như cậu ta không khống chế được mình, nên bị biến thân ngay trước ba mẹ em. Vì để bảo vệ bọn họ, anh không thể không bảo thuộc hạ đi vào nhà ba mẹ em xem một chút, nhất định bọn họ sẽ phát hiện ra cái gì đó không đúng."

Tiền Hựu lẩm bẩm nói: "Em vừa mới gọi điện thoại, giọng nói của mẹ nghe kỳ lạ sao sao đó, thì ra là. . . . . . Thì ra là như vậy sao. . . . . ."

"Thật xin lỗi, nhưng anh sẽ cố gắng." Đông Lang nói, "Lập tức anh sẽ dẫn em trở về, nếu như ba mẹ em không tiếp nhận nổi, anh. . . . . . Anh sẽ dùng mọi cách để nói xin lỗi bọn họ nếu có thể, hoặc là nếu bọn họ bắt buộc em phải rời khỏi anh...anh sẽ . . . . . ."

"Anh nói linh tinh cái gì chứ." Tiền Hựu để con thỏ nhỏ xuống, xoay người ôm lấy mặt của anh, "Nếu chuyện đã xảy ra như vậy, chúng ta sẽ trở về và cùng nhau đối mặt thôi. Em sẽ không rời khỏi anh đâu, anh không cần phải quá đáng như vậy chứ, mới đeo nhẫn cho em xong, giờ lại
không cần em nữa?"

"Không phải vậy, anh chỉ lo lắng. . . . . ."

"Em hiểu, anh lo lắng ba mẹ em giận em có đúng không?" Tiền Hựu mỉm cười nói, "Cho dù bọn họ có tức giận, cũng là vì không hiểu anh thôi, nhưng tới lúc bọn họ biết anh là người đàn ông tốt như thế nào, nhất định sẽ rất vui mừng. Dù sao thì, em vốn cũng định nói hết chân tướng cho bọn họ biết, bây giờ chúng ta cần cùng nhau cố gắng, để cho bọn họ tiếp nhận anh thật tốt biết không?"

Đông Lang vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô, thì chợt mẹ Đông nhảy vào, ôm lấy đầu của Tiền Hựu, cọ tới cọ lui, "Tiểu Hựu nhà chúng ta thật sự là rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu luôn!" Dienx  dandf Kê quyu dong.

Tiền Hựu bị hoảng nghiêng trái nghiêng phải, cuối cùng Đông Lang phải giữ cô lại, mặc dù xung quanh còn có những người khác đang nhìn, thế nhưng vào giây phút này, thật sự anh rất muốn hôn cô.

Nhưng không đợi anh kịp hành động, mẹ của anh ở bên cạnh chợt đẩy Tiền Hựu vào người của anh, "Mau hôn đi, mau hôn đi——"

"Ưmh ——"

"Ui da! !" Cái đầu của Tiền Hựu trực tiếp đụng vào cằm của Đông Lang, nhất thời bị đau tới mức ứa nước mắt, không nói được lời nào.

"Á! Thật xin lỗi, dì không ngờ lại bị như vậy. . . . . ." Mẹ Đông ở bên cạnh bụm mặt lại, đau lòng sờ sờ vào đầu của con dâu tương lai, "Tiểu Hựu, con có đau không?"

Tiền Hựu lắc đầu thật mạnh, "Ưmh. . . . . . Không sao, không sao đâu ạ."

Mẹ Đông ôm lấy cô, "Đứa bé đáng thương, đi thôi, dì đi lấy cho con rất nhiều ăn ngon, con mang về nước mà ăn."

Vừa nghe đến có ăn, nhất thời Tiền Hựu không còn cảm giác đau, đôi mắt lóe sáng lên, "Tốt quá ạ, cám ơn dì."

Cô bị mẹ Đông dắt đi ra được mấy bước, rồi quay đầu lại ngoắc ngoắc tay với Đông Lang, "Mau tới đây, tới đây."

Đông Lang lại không biết phải làm thế nào, cười dịu dàng, bước nhanh lại dắt tay của cô, phía trước là ánh mặt trời sáng rỡ, trong lòng anh chợt tràn đầy lòng tin, giống như chỉ cần có Tiền Hựu ở bên cạnh, thì anh có thể vượt qua mọi khó khăn.

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru