Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trọn đời bình an - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 7
P&H
Mục An giơ tay vuốt nhẹ lên cây tiên nhân cầu bên cạnh chiếc máy tính, cây này là khi cô dọn vào phòng làm việc Du Khâm đã để trên bàn cô, không thể không thừa nhận thằng nhóc này ở những phương diện khác xác thực rất cẩn thận. Phòng làm việc rộng rãi, ánh mặt trời phía ngoài cửa sổ lớn chiếu vào khiến căn phòng sáng một cách dịu nhẹ.

Du Khâm đứng trước cửa phòng cô gõ cửa: “Ngây người gì thế?”

Mục An chống cằm, ngẩng đầu nhìn người ngoài cửa: “Du Khâm…tôi sắp mốc meo cả rồi.”

Du Khâm mỉm cười: “Sao lại lộ vẻ mặt như bị người ta lừa thế kia?”

Mục An đảo mắt, ‘còn không phải bị anh lừa?’, hoài bão của cô không lớn, chuyện bày mưu tính kế trên thương trường ứng phó không được nhưng người trước mắt này lại rất có khí phách làm mưa làm gió. Mục An ai thán một tiếng: “Yến Tước nan tri Hồng Hộc chí mà!” (1)

Du Khâm mù mờ, người nào đó không hiểu cổ văn bất mãn hỏi: “Có ý gì?”

Mục An chầm chậm lắc đầu, nhìn lông mày anh chau lại, có chút đắc ý: “Không có gì!”

“Dùng tóc nghĩ cùng biết nhất định là chửi xéo.”

Mục An sửng sốt, a, câu nói này không phải là cô thường xuyên nói đó sao? Làm thế nào Du Khâm cũng biết, chẳng lẽ ở nước ngoài cũng có người nói như vậy?

Du Khâm nhìn người ủ rũ bò toài ra bàn: “Thật chán lắm sao?”

Mục An gật đầu như giã tỏi: “Thật còn hơn sự thật.”

“Vậy…đi với tôi đến một nơi.” Du Khâm vẻ mặt như đang làm ơn làm phước.

Mục An hoài nghi nhìn anh: “Đi đâu?”

“Studio, quan sát tiến độ sản phẩm mới đang được quay, có cả Eric cô thích.”

Mục An sửng sốt một chút: “Eric? Tôi thích Eric lúc nào?”

Du Khâm khựng lại một giây nhưng lập tức trở lại bình thường: “Không phải, tôi nhớ lầm, là một người bạn gái của tôi từng thích.”

Mục An khinh bỉ liếc nhìn Du Khâm: “Còn nhỏ đã có thói bạc tình…” Bản thân qua lại với mấy cô bạn gái cũng không nhớ nổi.

Đứng cùng Du Khâm trong studio, nhìn Eric cùng một đám người mẫu nữ mặc đồ tắm quảng cáo sản phẩm bảo vệ da mới tung ra, Mục An chỉ cảm thấy thích Eric quả nhiên đều là mấy nữ sinh tuổi tác trạc bằng Du Khâm.

Buồn chán nhìn quang cảnh xung quanh, Mục An cảm thấy nhạt nhẽo. Đạo diễn tuyên bố nghỉ ngơi giữa giờ, Du Khâm đang cùng đạo diễn bàn luận phương án quay quảng cáo. Một tia sáng lóe lên, thì ra là một vị trợ lý nhiếp ảnh gia đang thử thiết bị chụp ảnh mới mua về, Mục An nhìn ống kính đến lặng người, lại có một loạt ánh sáng lóe lên.

Hình ảnh người con trai trong trí não hiện lên với gương mặt rõ ràng và ánh mắt đen thẳm, Mục An sững sờ tại chỗ, nhịp tim không ngừng tăng tốc.

Du Khâm cùng đạo diễn vừa bàn bạc xong, xoay người thì thấy Mục An ngây ngẩn đứng đối diện người trợ lý chụp ảnh, anh nhíu mày gọi cô nhưng Mục An không biết đang suy nghĩ gì, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh.

Liếc nhìn người trợ lý chụp ảnh, Du Khâm huơ huơ tay trước mắt cô: “Mục An?”

Mục An hình như bị làm hoảng sợ, cơ thể run rẩy. Quay đầu nhìn Du Khâm, Du Khâm nhìn con ngươi của cô chậm rãi co rút lại, lo lắng hỏi: “Mục An…cô có sao không?”

Mục An một lát sau mới nói: “Không sao.”

Du Khâm nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, vẫn không yên lòng: “Tôi đưa cô về nghỉ nhé?”

Mục An không từ chối, trên đường về Du Khâm vừa lái xe vừa quan sát phản ứng của Mục An, cô chỉ chằm chằm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nói rất ít.

“Làm sao vậy? Từ studio ra cô đã rất kỳ lạ.” Du Khâm quay sang liền chạm phải ánh nhìn không một chút độ ấm của Mục An, ánh mắt đó khiến Du Khâm cảm thấy rất bất an. Anh chuyển tầm mắt: “Khó chịu hả? Có cần đi bệnh viện không?”

Mục An cũng dời mắt đi: “Không cần.”

Du Khâm bỗng nhiên có dự cảm không lành, quay đầu nhìn cô lần nữa, chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt của cô đang dựa trán vào cửa kính, Du Khâm nhíu chặt mày, dự cảm không lành càng mãnh liệt.

Đưa Mục An tới cửa, Du Khâm nhìn Mục An tháo dây an toàn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Mục An tháo dây an toàn xong cũng không xuống xe ngay, cô cắn môi xoay người nhìn Du Khâm: “Chúng ta trước đây thực sự không quen biết?”

Du Khâm mỉm cười: “Tại sao lại khơi lại chuyện này, tôi không phải đã nói rồi sao, trước đây chúng ta không quen biết.”

Mục An tối mắt lại, cười khẽ: “Cha anh và tôi kết hôn, anh lại là con trai duy nhất, khi chúng tôi kết hôn cũng chưa gặp anh sao?”

Du Khâm một tay khoác lên tay lái, một tay khoác lên lưng ghế phía sau Mục An, nheo mắt lại nhìn Mục An: “Vì sao cô cứ khăng khăng truy hỏi quan hệ của chúng ta, chẳng lẽ…” Anh cúi người tới gần Mục An, “Cô hi vọng giữa chúng ta… có cái gì đó?”

Trên người anh tản mắt hương vị như có như không khiến đầu óc Mục An trong khoảnh khắc cảm thấy choáng váng, Mục An nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, nắm chặt bàn tay: “Du Khâm, anh đã lừa tôi phải không?”

Du Khâm lặng lẽ nhìn vào mắt Mục An, tay phải của anh bỗng nhiên theo lưng ghế trượt xuống, chậm rãi vén mái tóc dài buông xõa bên vai của Mục An ra sau vành tai, âm thanh khàn khàn: “Mục An…”

Mục An nhìn anh cách cô quá gần, hô hấp chợt trở nên gấp gáp, cảm giác được đầu ngón tay anh lành lạnh, Mục An quay đầu thoát khỏi động tác vuốt ve má cô của anh, Mục An nhỏ giọng nói: “Tạm biệt.”

Nhìn bóng cô khuất dần, Du Khâm cay đắng cười, gạt em? Nếu gạt em có thể ngăn em nhớ lại tất cả thì anh thà rằng cứ gạt em như vậy.

Một lát sau, Mục An lại xuất hiện trước cổng khu nhà, nói địa chỉ cho tài xế, Mục An tựa vào ghế ngồi, không để ý phía sau có một chiếc Cayenne màu đen đang bám theo. Tới nơi, nhìn phòng khám trước mắt Mục An hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Liệu pháp thôi miên có thể giúp khôi phục ký ức cô đã từng nghe nói, khi bác sĩ giải thích qua cho cô các tình huống có thể xuất hiện, Mục An vẫn im lặng.

Ở studio, giây phút ánh sáng lóe lên, cô đã thấy khuôn mặt người con trai trong mơ và người trong ký ức trùng khớp nhau, họ là cùng một người, người đó cô biết, là Du Khâm!

Cô rõ ràng biết có vài thứ dường như không đúng, rằng Du Khâm đang gạt cô. Tay trái của Du Khâm sao lại trùng hợp bị thương sau khi cô mất trí nhớ, chuyện này rốt cuộc có quan hệ gì? Du Khâm hiển nhiên không muốn nói cho cô biết sự thật.

Ý đã quyết, cô đồng ý tiếp nhận trị liệu bằng phương pháp thôi miên.

Bác sĩ Lâm cho Mục An nằm lên ghế, bắt đầu thôi miên, Mục An rơi vào giấc ngủ sâu.

Trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh, dường như có những bức hình đẹp đẽ thoáng cái đã trôi qua, nhanh đến mức không cách nào nắm bắt được, Mục An mờ mịt đứng giữa màn sáng, đầu óc hỗn loạn.

Khi tỉnh lại cô thở hổn hển, trên trán rịn mồ hôi, Bác sĩ Lâm nhẹ hỏi: “Sao rồi? Có nhớ được gì không?”

Mục An nhìn Bác sĩ Lâm, môi nhếch lên thành nụ cười yếu ớt: “Tôi nghĩ…tôi đúng là đã quên mất một người rất quan trọng.”

Khi Mục An từ phòng khám đi ra, vừa bước ra khỏi tòa nhà đã thấy cỗ xe Cayenne đen quen thuộc, thân hình cao to của anh dựa bên cạnh xe, tay phải kẹp một điếu thuốc, giữa khói thuốc lượn lờ sắc mặt anh ngưng trọng nhìn Mục An. Dưới chân đã ném rất nhiều mẩu thuốc, Mục An cúi đầu cười cười, Du Khâm quả nhiên vẫn luôn chú ý động tĩnh của cô. Trong khoảng thời gian cô được thôi miên, anh rốt cuộc đã suy nghĩ gì, lo sợ cô biết được sự thật thì tại sao không vào ngăn cản cô?

Du Khâm giẫm lên mẩu thuốc lá, nhìn Mục An đang đứng trên bậc thềm, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi vờn quanh hai bên má, anh nhấc chân đi về phía cô, giữa bọn họ vĩnh viễn đều là anh đi về phía cô.

Hai người mặt đối mặt nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương. Du Khâm cao hơn Mục An nhiều, anh cúi đầu nhìn cô, trong giọng nói thoáng mang theo sự cưng chiều: “Em muốn biết cái gì, anh có thể nói cho biết.”

Mục An ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Tôi nghĩ…tôi đã nhớ ra rồi.”

Quả nhiên Du Khâm sững người, sắc mặt anh thoắt cái không có chút huyết sắc, môi động mấy lần mới phát ra âm thanh : " Em…đã nhớ ra. "

Mục An gật đầu.

Du Khâm rũ mắt mỉm cười, khóe miệng lướt qua một tia cay đắng : " Anh làm như vậy đều là vì muốn tốt cho em. "

Mục An siết chặt nắm tay, tim lại không ngừng đập thình thịch : " Tốt cho tôi ? "

Du Khâm thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay cô : " Khi trở lại anh lập tức tới tìm em, lúc đó anh bị thương nặng được chú đưa sang Mỹ trị liệu, trở về biết em đã đi Lệ Giang tìm trí nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó thật ra là anh đi tìm em. Anh…không ngờ em lại mất trí nhớ. "

Mục An chậm rãi rút tay ra, trên mặt lộ một nụ cười thản nhiên : " Vì thế, anh cứ tiếp tục lừa dối tôi? "

Ánh mắt Du Khâm trở nên tối tăm: " Em biết anh cho tới bây giờ chưa từng lừa gạt em mà. "

Mục An cười khẩy : " Vậy tại sao ngăn cản tôi tìm lại trí nhớ, thậm chí không dám thừa nhận chúng ta từng yêu nhau. "

Du Khâm bị thái độ khác thường của Mục An làm cho luống cuống, Mục An dù trước hay sau khi mất trí nhớ cũng chưa từng gay gắt như vậy, giọng nói của anh trở nên thấp hơn : " Anh chỉ mong nếu như có thể, chúng ta một lần nữa bắt đầu suôn sẻ hơn thôi. Ký ức trước kia đối với em mà nói không có gì vui cả. "

Mục An một lúc lâu không nói gì, Du Khâm thấp thỏm nhìn cô. Một lúc sau, Mục An khẽ cười : " …Thật ra, tôi vốn chẳng nhớ được gì cả. Thôi miên, tôi cũng chẳng nhớ ra. Cám ơn anh đã nói cho tôi biết. "

Du Khâm ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn Mục An với vẻ không thể tin nổi, thấy nụ cười trên khuôn mặt cô anh dần hồi phục mạch suy nghĩ, anh dường như đã quên mất trước khi mất trí nhớ Mục An rất thông minh. Đây mới là Mục An…Anh nở nụ cười : " Không sai, anh chính là gã đàn ông chết tiệt đã cùng em ‘tự tử’ đó. "

Mục An mím chặt môi nhìn Du Khâm, có chút tức giận, nói cách khác người đàn ông nhỏ hơn cô đến 3 tuổi này vẫn đùa giỡn cô vòng vòng, nhìn cô tự làm trò cười? Tạo ra một lời nói dối để che đậy quá khứ của anh và cô. Vậy bây giờ thì sao? Anh tiếp cận cô để làm gì?

Nhìn lửa giận trong mắt cô càng lúc càng đậm, Du Khâm ngược lại chỉ rũ mắt cười khẽ. Mục An càng phát bực, xoay người bỏ đi.

Du Khâm nắm lấy tay cô : " Thẹn quá hóa giận hả? "

Mục An hất tay anh : " Cứ cười nhạo tôi thế rất vui phải không? Anh có hiểu hoàn toàn không biết gì về quá khứ của chính mình lại có cảm giác không an toàn đến thế nào không? "

Du Khâm thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc : " Xin lỗi. Bây giờ em muốn biết gì, anh nhất định sẽ nói cho em biết từ đầu chí cuối, được không? "

Nghe âm giọng bỗng trở nên mềm mại cùng nét mặt dịu dàng của anh, Mục An đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một xúc cảm thân thiết.

Du Khâm  đẩy cô vào ghế phó lái : " Anh dẫn em đến một nơi. "

Mục An cũng ngồi vào, mặc dù trong lòng vẫn giận nhưng trước mắt chỉ có thể theo anh. Nhìn một bên mặt anh khi anh lái xe, Mục An trong lòng thầm chán chường, quá khứ của mình rốt cuộc là cầm thú đến mức nào đây, 1 năm trước, khi đó anh ta nhiều lắm cũng chỉ 20 tuổi. Trời ạ, ở cái tuổi đó của anh ta thì… thà cho sét đánh cô luôn đi.

" Em đang nghĩ gì thế ? " Du Khâm nghiêng đầu hỏi cô.

Mục An gượng gạo nghịch móng tay, không dám nhìn anh : " Chuyện đó…trước đây tôi… " Quanh co một lúc vẫn không sao mở miệng được, Mục An ơi là Mục An, quá khứ của mày rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giật mình đang chờ khám phá đây. Yêu đương với con trai, kết hôn chớp nhoáng với cha, mày còn có thể làm loạn hơn nữa không ?

Du Khâm tựa hồ biết cô muốn hỏi cái gì, khóe môi nhếch một nụ cười : " Chúng ta đã ở bên nhau hai năm, đương nhiên không có gì ngạc nhiên chính là anh theo đuổi em. "

“Hai… Hai năm?” Mục An lần thứ hai có ham muốn tìm cái lỗ chui xuống, bản thân trước đây thật không bằng cầm thú mà, đứa trẻ mới 18, trong đầu hiện lên một dự cảm không lành, cô cười mỉa hỏi : " Anh bây giờ… Mang tôi đi đâu ? "

" Nhà cũ của chúng ta ! " Du Khâm thản nhiên nói ra cái đáp án kinh động trong đầu Mục An.

" …Nhà ? " Mục An hoàn toàn muốn ngất, mình là kẻ so với cầm thú cũng không bằng sao? Đứa trẻ 18 tuổi, lại còn ở chung, Mục An khóc không ra nước mắt, hóa đá tại chỗ.

Du Khâm nhìn bộ dáng sững sờ của cô thì cho rằng cô nhất thời không tiếp nhận được sự xuất hiện của mình, lại bình tĩnh tung thêm quả bom : " Yên tâm! Sau khi anh trưởng thành chúng ta mới ở chung, vì thế em không bị tính là dụ dỗ vị thành niên, không ai truy cứu trách nhiệm hình sự với em đâu. "

Mục An giật giật khóe mắt, thế thì có gì khác đâu ? Trong mắt cô, trước 18 hay sau 18 vốn không phải trọng điểm, trọng điểm là anh nhỏ tuổi hơn cô. Mục An nhìn trời, quá khứ của mình đến tột cùng là có bao nhiêu điều chịu không nổi đây.

Hết chương 7

(1)   Yến tước nan tri hồng hộc chí”- (chim Yến chim Sẻ không thể biết được chí khí của chim Hồng hộc (kẻ tiểu nhân sao biết được chí lớn của người anh hùng!)


Chương 8
P&H
Khi Du Khâm đưa Mục An tới một căn nhà nhỏ số 90, giây phút mở cửa Mục An cảm thấy rất hoảng sợ. Căn nhà có diện tích nhỏ, lại ấm áp, bên trong bài trí theo phong cách điền viên, hẳn là làm theo ý cô trước khi mất trí nhớ, rèm cửa sổ khăn trải bàn và những vật trang trí bằng vải khác đều có màu sáng, thoạt nhìn không gian nho nhỏ tràn đầy không khí ấm cúng.

Vừa vào phòng, Du Khâm liền theo thói quen lấy ra một đôi dép lê hình con khỉ ngộ nghĩnh màu hồng nhạt đưa cho Mục An. Mục An nhìn đôi dép màu hồng đó thì do dự nhưng cũng đổi lại, khi cô trợn mắt nhìn Du Khâm xỏ chân vào đôi dép cùng kiểu màu xanh thì khóe miệng nhịn không được khẽ mỉm cười.

Mục An sờ soạng mặt bàn, rất sạch sẽ.

Du Khâm ở sau lưng nhìn thấy động tác của cô, lập tức giải thích : " Sau khi về nước anh vẫn ở đây, có người giúp việc theo giờ tới quét tước. "

Mục An nhìn sô-pha và thảm trải sàn, dường như đều theo phong cách cô thích, khi ngang qua phòng bếp cô ló đầu nhìn vào, bên trong có đủ các đồ dùng và gia vị làm bếp.

Du Khâm dựa lên tường, nghiễm nhiên đảm nhiệm vai trò một người hướng dẫn : " Chúng ta trước đây thường xuyên nấu ăn ở nhà, một người xem sách dạy nấu ăn một người làm. "

Mục An quay đầu lại nhìn anh, Du Khâm cười : " Em không biết nấu ăn, anh cũng không, chúng ta làm xong đều đưa người kia thử trước, ai nấu không được sẽ phải rửa bát. "

Mục An vừa lắng tai nghe anh nói vừa hình dung tình huống lúc ấy, nét mặt vô thức nhu hòa hơn.

Đi tới phòng ngủ, nhìn chiếc giường king-size kia Mục An không hiểu sao cảm thấy mặt nóng lên, Cô ngượng ngùng chuyển tầm mắt. Nhìn thấy trên tường là tấm ảnh chụp khổ lớn cô liền ngây ngẩn cả người, trong ảnh là một người con trai và một người con gái vừa nhìn đã biết đó là cô và Du Khâm.

Vấn đề là cử chỉ của cô đã khiến cô thẹn thùng: Mục An mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đứng dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền đầu ngẩng lên, lông mi cong dài rũ xuống, mái tóc dài vén bên tai. Du Khâm cũng mặc áo sơmi trắng một tay chống tường, cúi xuống thân mật hôn lên môi cô. Ảnh chụp chỉ lấy được nửa người trên nhưng hiệu quả lại rất bắt mắt, khiến Mục An lúc này cảm thấy hai người trong ảnh là cặp đôi đẹp nhất.

Du Khâm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô cách đó không xa, hai tay của anh bỗng nhiên không báo trước vòng qua eo cô, từ sau dán sát vào cô. Nhiệt độ nóng hổi bên dưới lớp áo sơ mi của anh bỗng truyền qua lớp vải vóc mỏng sang người Mục An. Mục An giật mình, cơ thể hơi run sau đó lập tức giãy giụa: “Du Khâm, cậu làm gì thế?”

Du Khâm đặt cằm lên đỉnh đầu cô, cất tiếng nói rầu rĩ: “Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi…Anh nhớ em!” Mỗi ngày đối diện với cô, mỗi ngày nhìn thấy cô nhưng lại không thể ôm cô, cảm giác đó thực sự mới gọi là dằn vặt.

Mục An cứng người, lưng bị anh dán vào tựa hồ cũng muốn bốc cháy, cô trầm giọng nói: “Du Khâm, tôi không còn là Mục An trước đây. Buông tay!”

Tay Du Khâm đặt trên eo cô khựng lại rồi từ từ buông xuống: “Xin lỗi.”

Mục An nhìn Du Khâm buồn bã mà có chút không đành lòng, cô ra khỏi phòng ngủ, tiến vào một gian phòng khác hình như là thư phòng. Mục An nghĩ, thư phòng vẫn là tương đối an toàn.

Vào thư phòng, Mục An liền trợn tròn mắt, hai người kia đến tột cùng là thích phơi bày hạnh phúc đến độ nào?

Trên một mặt tường gắn những bức ảnh chiếm diện tích hơn nửa, gân xanh trên trán Mục An bắt đầu giật giật, cô đến gần nhìn bức ảnh trên tường, nhân vật chính vẫn là cô và Du Khâm.

Hình như phía dưới mỗi tấm đều có đề ngày tháng, Mục An nhìn, là bút tích của cô: ngày 2 tháng 8 năm 2009, trải suốt 2 năm. Mục An thấy trong hình, cô mặc một bộ đồng phục quân sự đứng dưới ánh nến hai mắt nhắm lại như đang cầu nguyện, bối cảnh hình như là… thao trường của trường học trước đây?

Nhìn một tấm khác, nét chữ hẳn là của Du Khâm, vì tiếng Trung viết rất khó coi: ‘ngày 20 tháng 5 năm 2009, 520, I love you forever, Ann!’ Trong hình là Du Khâm đang mỉm cười ôm Mục An dưới ánh chiều tà.

Còn rất nhiều, mỗi tấm cơ hồ không cùng một chú thích. Mục An không thể hình dung được tâm tình của cô lúc này, rõ ràng nhân vật chính bên trong là cô, bây giờ nhìn lại chỉ thổn thức trước một đôi tình nhân rất đáng ngưỡng mộ nhưng dường như chẳng liên quan gì đến cô.

Du Khâm đứng sau lưng cô, yên tĩnh nhìn bóng lưng Mục An, từ khi về nước phát hiện Mục An mất trí nhớ anh vẫn ngụy trang chính mình, ở trước mặt cô vẫn kiềm chế tình cảm của mình. Một mình trở lại căn nhà này, trong lòng là một nỗi đau chết lặng.

Bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, cùng anh chứng kiến những chứng tích tình yêu của họ nhưng vẫn không thể đi tới ôm cô, hôn cô.

Mục An quay đầu nhìn thấy vẻ mặt thâm tình Du Khâm nhìn mình, đôi mắt đẹp lại chất chứa nỗi cô đơn vô tận, Mục An bối rối vuốt mũi: “Vậy…chúng ta đã từng bên nhau, vì sao ngay từ đầu anh lại làm bộ không nhận ra tôi? Hơn nữa còn muốn giấu giếm chuyện anh đã từng tồn tại?”

Du Khâm nhìn Mục An một lúc rồi xoay người ngồi xuống một chiếc ghế mềm: “Vì không muốn khiến em bị áp lực.” Anh thấy ánh mắt nghi hoặc của Mục An thì cười nói, “Bây giờ không phải em đang rất mâu thuẫn sao? Bởi vì tuổi của anh, bởi vì thân phận của anh.”

Mục An nhìn thấy mắt anh đen thẳm, trong đó dường như có thể hiểu rõ tất cả, cô đến ngồi cạnh anh: “Vậy vì sao tôi còn lấy cha anh?” Nhìn mọi thứ trong phòng, bọn họ trước đây nhất định là rất yêu nhau?

Du Khâm cúi đầu, mái tóc trước trán che phủ đôi mắt anh, một lát sau mới thấp giọng nói hai chữ: “Trả thù.”

Mục An kinh ngạc nhìn anh, anh nhìn thẳng cô: “Trả thù! Là trả thù anh.”

“Vì sao?”

Du Khâm do dự rất lâu mới mở miệng: “Bởi vì anh đã từng tổn thương em.”

Mục An đoán: “Anh bắt cá hai tay ?”

Du Khâm nhăn mặt, ánh mắt lay động rồi khẽ gật đầu, Mục An hiểu ra liền bĩu môi, tuổi tác chênh lệch quả nhiên không phải vấn đề nhỏ, anh ta bắt cá hai tay là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng vì vậy mà lấy Du Ức Sinh? Mình trước kia thật đúng là quá ấu trĩ.

“Đúng rồi, vậy vì sao tôi lại ở Lệ Giang?”

“Bởi vì về sau em hối hận.”

“Vậy vì sao anh cũng tới đó?”

“Bởi vì anh đi tìm em.”

Mục An nghĩ mãi, tựa hồ cũng đã thông suốt, cô có chút ngắc ngứ hỏi lại: “Chuyện ‘tự tử’ kia là sao?”

“Là không cẩn thận té xuống, không phải tự tử.” Du Khâm cười trả lời.

Mục An lại nghiêng đầu, tất cả đều không có khe hở nhưng vì sao vẫn cảm thấy có chỗ là lạ?

“Đói không? Anh làm cơm cho em.” Du Khâm vừa nói vừa đứng lên đi vào phòng bếp.

Nghe anh nói Mục An cũng cảm thấy hơi đói nên theo anh vào phòng bếp, nhìn anh thuần thục mở tủ lạnh, bên trong đầy nguyên liệu nấu ăn, Du Khâm lấy ra một hộp sữa chua vị đào đưa cho cô: “Trước đây em thích uống nhất.”

Mục An cầm hộp sữa chua nhìn nhìn, ngày sản xuất là hôm kia.

Du Khâm đẩy cô ra khỏi phòng bếp: “Em đi xem ti vi đi, sẽ có ngay thôi.”

“Tay anh…” Mục An lo lắng liếc nhìn tay trái của anh.

Du Khâm hiểu ý, cười cười: “Anh còn có tay phải, hơn nữa anh cũng không phải tàn phế hoàn toàn.”

Mục An ngồi trên sô pha ở phòng khách tầm mắt cũng rất ít khi dừng lại trên tivi, trong phòng bếp không ngừng truyền đến tiếng nước ào ào và tiếng lạch cạch của nồi niêu xoong chảo, rất khó tưởng tượng một thiếu gia như vậy mà cũng biết nấu ăn. Lúc này Mục An chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, biết mình và anh đã từng bên nhau, lúc đối mặt với anh, tâm tình không cách nào nói thành lời.

Đồ ăn làm rất nhanh, ba món mặn một món canh, Mục An nhìn các món được bày trên bàn đều là món cô thích. Cô lặng yên kéo ghế ngồi, Du Khâm vừa cầm lấy đũa vừa nói: “Em bây giờ không nhớ rõ nên không biết khẩu vị có thay đổi theo không, trước đây em rất thích ăn cay, thử xem có cay quá không?”

Mục An nếm thử một miếng, trong lòng lại trăm mối tơ vò, cô nhỏ giọng nói: “Ngon lắm!”

Du Khâm cười tươi, im lặng ăn cơm không nói thêm gì nữa. Gia giáo nhà anh rất nghiêm, lúc ăn cơm tuyệt đối im lặng, Mục An thỉnh thoảng ngẩng đầu lặng lẽ quan sát anh. Ngón tay thon dài, tư thế ngồi cũng thẳng tắp, lông mày thanh tú, làn da trơn láng, một lỗ chân lông cũng không thấy, đôi mắt có thể soi bóng được và thỉnh thoảng còn cong lên ấy đang yên tĩnh nhìn cô.

Nhìn cô? Mục An phục hồi tinh thần lại thì thấy Du Khâm đang chọc đũa nhìn cô cười cười, trong mắt anh có ý cười: “Nhìn cái gì?”

Mục An cúi đầu ăn, nói năng không rõ: “Không có gì.”

Du Khâm khẽ thở dài, vươn tay cầm tay cô siết chặt không cho phép cô rụt lại, ánh mắt anh nóng bỏng nhìn Mục An: “Mục An…Dù em có thể nhớ ra anh hay không, anh cũng sẽ không để em rời xa lần nữa. Ông trời đã cho chúng ta một khởi đầu mới, chúng ta… bắt đầu lại được không?”

Mục An tim đập thình thịch, tay không sao rút ra được, cô cắn môi: “Du Khâm, tôi không biết lúc trước tại sao mình lại ở bên anh, có lẽ chúng ta đã từng rất yêu nhau. Thế nhưng đó tôi của trước đây, còn tôi hiện tại không thể đón nhận anh, tuổi tác, thân phận, tôi không cách nào vượt qua được.”

Du Khâm nắm tay cô âm thầm siết chặt hơn: “Lại là lý do này, tuổi tác cho tới bây giờ đều không là vấn đề, trước đây cũng vì cái lý do thối nát này mà chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Bây giờ lại dùng đến nó lần nữa với anh sao? Mục An, cái tính rề rà chết tiệt này của em bao giờ mới bỏ được?”

Mục An ngẩng đầu thấy anh đã nổi giận thì giọng điệu cũng gay gắt hơn: “Tôi là thế đấy, cậu nhìn vẻ mặt cậu bây giờ xem, vừa nhìn đã biết ngay là trẻ con chỉ biết giận dỗi ấu trĩ. Tôi làm sao lại chấp nhận cậu được nhỉ, nhất định là trước đây đầu óc tôi có vấn đề mới đi thích loại người trẻ con như cậu.”

Sau khi nói xong căn phòng rơi vào im lặng, Du Khâm rất yên tĩnh, anh nhìn ra trên mặt Mục An có tia thất vọng thì nét mặt như bị tổn thương, anh buông đôi đũa trong tay xuống, nói khẽ: “Xin lỗi.”

Mục An nhìn anh như vậy trong lòng có chút áy náy, hiện bản thân hoàn toàn không nhớ được bất cứ gì, dù sao cũng không có tư cách bình luận về tình cảm của họ trước đây. Cô hối hận: “Ngại quá, tôi…lỡ lời thôi!”

Du Khâm cụp mắt nói nhỏ: “Mục An, có lẽ em thực sự đã quên. Thế nhưng anh không quên được, dù em có nhớ được anh hay không anh cũng sẽ không buông tay. Con đường này anh không biết em sẽ đi bao xa, nhưng anh nhất định sẽ đi theo em, chỉ hi vọng…em đừng đi quá xa.”

Hết chương 8

Chương 9
P&H
Từ căn nhà nhỏ đi ra sắc trời đã sầm tối, Du Khâm đi phía trước trong tay cầm chìa khóa xe. Mục An nhìn bộ dáng anh đi rất nhanh thì biết trong lòng anh vẫn còn hờn dỗi. Mặc dù 21 tuổi nhưng anh vẫn còn cảm xúc trẻ con. Đang xuất thần bỗng nhìn thấy một chiếc Audi màu đen lao rất nhanh về phía mình, tốc độ ấy khiến cô chôn chân tại chỗ, không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Mục An trơ mắt nhìn chiếc xe kia cách mình ngày càng gần, chân lại không sao nhúc nhích được.

Chính lúc đó cô cảm thấy một làn gió xẹt qua bên cạnh. Mục An nhìn Du Khâm trước mặt mà chưa hồi phục nổi tinh thần. Du Khâm ôm cô ngã lăn ra lối đi bộ, anh nhìn theo biển số xe, ánh mắt trong phút chốc trở nên sâu thẳm khó dò.

Chiếc Audi màu đen dừng lại cách đó không xa rồi từ từ lăn bánh rời đi, Du Khâm lo lắng vươn tay ôm má Mục An: “Có bị thương ở đâu không?”

Mục An hơi thở hỗn loạn lắc đầu, giọng run rẩy: “Chiếc xe kia hình như là cố ý đụng tôi.”

Du Khâm nhẹ nhàng vỗ lưng cô trấn an: “Không có, là ngoài ý muốn thôi, em đừng nghĩ nhiều…Không sao nữa rồi.” Anh quay đầu nhìn theo hướng chiếc Audi màu đen biến mất, hàm răng cắn chặt.

Mục An còn kinh hồn chưa trấn định lại được. Du Khâm đỡ cô dậy, dè dặt chạm vào vai cô, thấy cô không chống cự mới khoác tay lên vai cô.

Đưa Mục An về đến cổng khu nhà, Du Khâm nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô dịu dàng nói: “Ngày mai anh tới đón em, đừng tự lái xe.”

Mục An nhăn mày: “Du Khâm, nói cho tôi biết… Có phải là có chuyện tôi còn chưa biết, đúng không?”

Bàn tay Du Khâm khoác lên lưng ghế cô nắm lại thành quyền nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc: “Không có, tin anh đi, quá khứ của em anh đã nói rồi, không phức tạp như thế đâu.”

Mục An nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh nhưng lòng lại không dịu xuống được, chiếc xe kia rốt cục có nhằm vào cô hay không cô biết rõ.

Nhìn Mục An đi vào cổng khu nhà Du Khâm mới lái xe đi, cũng không lâu lắm điện thoại di động của anh quả nhiên vang lên, Du Khâm lập tức mở máy, không đợi đối phương lên tiếng anh đã tức giận quát: “Chú, chú có điên không!”

Triệu Chấn Minh ngồi trong chiếc Audi đen nghe tiếng nói gấp gáp của Du Khâm thì nhắm mắt lại: “Chú ở dưới lầu chờ cháu.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Du Khâm mắng một câu “shit” rồi nhấn ga tăng tốc về nhà. Dưới lầu, thấy Triệu Chấn Minh đang đứng cạnh một cỗ Audi đen, Du Khâm đóng sầm cửa xe đi về phía ông ta.

Triệu Chấn Minh cười đánh giá Du Khâm: “Xem ra cơ thể hồi phục không tồi, vừa nãy có bị thương không?”

Du Khâm tối mắt nhìn ông, khi nói chuyện giọng điệu rất không tốt: “Chú, vừa rồi chú có ý gì?”

Nụ cười trên mặt Triệu Chấn Minh héo đi, nét mặt nghiêm túc: “Tại sao cháu lại ở cùng Mục An.”

“Không có.” Du Khâm mất tự nhiên quay mặt đi.

Triệu Chấn Minh nhếch mép, điệu bộ trào phúng: “Bây giờ là không có nhưng rồi sẽ có thôi, không phải cháu đang lên kế hoạch đoạt lại cô ta đó chứ?”

Du Khâm mím môi, nắm tay bên hông siết chặt lại.

Triệu Chấn Minh sắc mặt đanh lại nhìn anh: “Đừng quên cha cháu chết thế nào.”

Hơi thở tắc nghẹn, Du Khâm nhìn xuống: “Chú, Mục Vĩ Hào đã chết.”

“Thì sao?”

Du Khâm nhìn Triệu Chấn Minh vẻ không thể tin: “Mục An đã đủ đáng thương rồi, chú còn không buông tha cô ấy?”

Triệu Chấn Minh bóp vai Du Khâm, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cháu và Mục An kiếp này cũng không thể ở bên nhau được, cô ta hại cháu chưa đủ thảm hay sao, cháu cho là khi cô ta khôi phục được trí nhớ thì vẫn có thể ở bên cháu? Thậm chí lúc trước cô ta lấy…”

“Được rồi!” Du Khâm thô bạo cắt ngang lời ông, “Chú, cháu chỉ… muốn hạnh phúc mà thôi, điều này cũng không được sao?” Hạnh phúc thuộc về người con tai 20 tuổi thực sự khó đến vậy ư?

Triệu Chấn Minh trong mắt thoáng một tia xúc động: “Cháu oán chú?”

“Không phải, cháu chỉ là rất cám ơn ông trời đã không để Mục An chết đi, còn mang đi ký ức của cô ấy.” Du Khâm nhìn Triệu Chấn Minh, gương mặt có vài phần mong đợi: “Chú, coi như vì cháu đi, có được không, đừng đến tìm Mục An nữa.”

Bàn tay Triệu Chấn Minh đặt trên vai anh trượt xuống, không nói gì.

Khóe miệng Du Khâm giật giật, trên mặt có một chút cay đắng: “Chú, chú đã quên…chú đã tìm thấy cháu ở đâu ư? Nếu như Mục An chết đi, cháu có thể sống một mình không?”

Triệu Chấn Minh nhớ lại một năm trước, dưới chân núi tuyết Ngọc Long, tìm ba ngày bên bờ sông mới thấy được Du Khâm, lúc đó anh đã cả người toàn máu hôn mê bất tỉnh, trở lại Mỹ điều trị gần một năm mới khôi phục.

“Cháu vì cô ta đến cả tay trái cũng phế đi, cô ta nếu khôi phục ký ức cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của cháu đâu, việc gì cháu phải khổ sở như vậy?” Triệu Chấn Minh cuối cùng vẫn thương yêu cháu trai hơn.

Du Khâm cười khổ: “Chú à, thật ra là chúng ta nợ Mục An.”

Triệu Chấn Minh mờ mịt nhìn anh: “Cháu nói nhăng nói cuội gì đấy, Mục Vĩ Hào nợ cháu mới đúng.”

Du Khâm không đáp lại, anh thu hồi mạch suy nghĩ nhìn Triệu Chấn Minh: “Sao chú lại đột nhiên về nước?”

“Cũng không phải là về tìm cháu à, không nói tiếng nào đã lén chuồn khỏi bệnh viện, gấp gáp trở về là vì muốn tới gặp cô ta?”

Du Khâm cười cười không nói tiếp đề tài này nữa: “Về nhà trước rồi hãy nói.”

Kể từ khi biết mình trước đây và Du Khâm là người yêu, Mục An bắt đầu không được tự nhiên, luôn tìm đủ cớ trốn tránh Du Khâm, ở công ty thì cố tránh chạm mặt anh, anh hẹn đi ăn cơm cũng tìm lý do để từ chối.

Sau khi tan sở, Mục An mới vừa ra khỏi công ty đã thấy xe Du Khâm đậu trước cổng, cô cúi đầu giả bộ không thấy chuẩn bị đi đường vòng thì Du Khâm quay cửa xe xuống: “Em trốn cái gì?”

Mục An cứng người, bất đắc dĩ quay lại: “Trùng hợp nhỉ…”

Du Khâm lạnh lùng hừ một tiếng: “Đúng là trùng hợp, chứ không muốn gặp em một lần cũng khó.”

Mục An nhìn thái độ của anh, bản thân cũng lười diễn tiếp: “Du Khâm…”

Du Khâm cắt ngang lời cô: “Anh biết, em không phải là Mục An trước đây, không phải bạn gái của anh.”

“Vậy anh bây giờ là thế nào đây?”

Du Khâm cười: “Không làm bạn được sao? Hay là…em tương đối thích làm mẹ kế của anh hơn?”

Mục An đen mặt, bây giờ đối diện với Du Khâm, cô chỉ cảm thấy trên đầu của mình hai chữ ‘loạn luân’ sáng lấp lánh.

Du Khâm mở cửa xe: “Đi ăn cùng anh nhé? Em biết đó, bây giờ anh không bạn bè, không người thân, dù đứng ở lập trường nào em cũng đều nên đi ăn với anh chứ?”

“Mục An”, bỗng nhiên xuất hiện một giọng nam cắt đứt cục diện giằng co giữa hai người, Mục An nhìn Lục Bác Giản thình lình xuất hiện thì ngạc nhiên: “Sao anh lại đến đây?”

Lục Bác Giản liếc nhìn Du Khâm, Du Khâm sắc mặt u ám nhìn lại anh, ánh mắt hai người có chút khác thường. Lục Bác Giản đi tới bên cạnh Mục An, mỉm cười: “Quên rồi sao? Hôm nay ông anh mừng đại thọ 70, dì Chung kêu anh tới đón em.”

Mục An hơi bối rối nhìn Du Khâm, cô do dự nói với Du Khâm: “Vậy…hôm khác tôi sẽ đi cùng anh.”

Du Khâm nhìn Mục An xoay người lên xe Lục Bác Giản, lên tiếng gọi cô, Mục An quay đầu nhìn anh, còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị Du Khâm ôm đầu hôn thật mạnh. Mục An kinh ngạc không biết nên phản ứng thế nào chỉ cảm thấy chiếc lưỡi trơn trượt của anh bá đạo luồn vào miệng mình. Mục An không biết làm thế nào chống cự lại anh. Ánh mắt của anh sâu thẳm nhìn cô, hôn xong trong mắt còn mang ý cười.

Cổng công ty giờ này có rất nhiều nhân viên lui tới đang nhỏ giọng bình luận. Lục Bác Giản đứng cạnh xe, nắm tay siết lại bên người.

Thừa lúc Mục An kịp phản ứng lại, muốn cự tuyệt, anh đã thản nhiên buông cô ra, đồng thời cúi đầu ôn tồn nói : “Đừng nghĩ lại trốn được, chỉ lần này thôi, lần sau không được viện lý do này nữa.”

Mục An dựa vào ghế phó lái, ngây ngốc nhìn cảnh vật phía trước, Lục Bác Giản nhịn mãi cuối cùng vẫn không nhịn được: “Em và Du Khâm…hai người…?”

Mục An quay đầu nhìn anh: “Sao ạ?”

“Hai người ở bên nhau?”

Mục An rũ mắt xuống, lông mi hơi rung: “Không có, thân phận của tụi em…em không chấp nhận được.”

Bàn tay Lục Bác Giản nắm tay lái cũng trở nên trắng, thấp giọng hỏi: “Nếu không tồn tại vấn đề thân phận thì thế nào?”

Mục An kinh ngạc nhìn Lục Bác Giản, Lục Bác Giản chậm rãi hỏi: “Nếu như chỉ là người kia, chỉ là Du Khâm, cảm giác của em thế nào?”

Mục An tim đập dồn dập, giật giật khóe miệng, chuyển tầm nhìn: “Làm gì có nếu như, đây là sự thật, hơn nữa…anh ta chỉ là một đứa trẻ, sao em có thể thích một đứa trẻ chứ.”

Lục Bác Giản nhìn đường phía trước không nói, ‘không vui ư? Có thể trước đây em yêu cậu ta đến mức tự sát. Còn bây giờ…anh có nên ngăn cản hai người tiếp tục không?’

Lục Bác Giản thầm siết chặt tay, quay đầu nhìn Mục An thật sâu: “Mục An… Chúng ta quen nhau nhé?”

Mục An ngơ ngác nhìn Lục Bác Giản, cười gượng: “Bác Giản.”

Lục Bác Giản ánh mắt thâm trầm: “Ở bên anh, được không?”

Hết chương 9

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ