Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vì sao mùa hạ mát - trang 3

Chương 13: Nước chảy đá mòn. (1)

Mọi người thường bảo sau khi kết hôn sẽ không còn sự lãng mạn nữa mà thay vào đó là các vấn đề cơm ăn áo mặc hàng ngày (2), nhưng Tịch Si Thần và Giản An Kiệt sống với nhau vẫn luôn thể hiện sự lãng mạn. Mặc dù có khi tranh luận với nhau xem bữa tối ăn gì nhưng thái độ yêu thương nhau vẫn không hề giảm đi hay nói đúng hơn là, hôn nhân đã làm cho hai người chuyển từ “ Khắc cốt ghi tâm” sang “ Nước chảy đá mòn”.

Ví dụ như ngoại trừ hàng ngày đi làm ra, hai người đều thích ở nhà hơn, An Kiệt không nỡ rời xa gia đình, còn Tịch Si Thần thì không nỡ rời xa người ở nhà, tính tình khá giống nhau. Đến cuối tuần, Tịch tiên sinh lại rủ rê vợ mình ngủ nướng, ngủ một mạch đến mười một mười hai giờ mới chịu để vợ dậy, sau đó cùng ăn bữa sáng. Nếu thời tiết tốt, buổi chiều An Kiệt đi bộ hoặc lái xe ô tô lang thang ở khu xung quanh, Tịch Si Thần thì có việc của mình ( tuy nói là ở nhà nghỉ dài hơn, nhưng việc gì cũng không làm là không đúng). Nếu trời mưa, An Kiệt đành ngồi ở phòng làm việc đọc sách,đọc những quyển cô thích, nhưng tính cách hơi nóng nảy ở điểm- nếu Si Thần gõ cửa ở bên ngoài hai lần, thì cô không còn nhẫn nại đọc hết quyển sách-vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc nguyên nhân là gì. Đương nhiên, nếu hai người tự dưng hứng lên thì sẽ lái xe vào trong thành phố xem phim, hết phim tiện thể đi ăn tối luôn,đỡ phải về nhà tranh cãi nhau.

“ Anh đi mua bỏng ngô được không?”Bởi vì không thích chen lấn xô đẩy, nên chờ mọi người đi hết thì hai người họ mới ra ngoài.

Tịch Si Thần cảm thấy kỳ lạ “ Không phải em vừa mới ăn xong còn gì.”

“ Vấn đề là em ăn không nhiều.”

Si Thần nhíu mày “ Anh không ăn đồ ngọt.”

“ Được rồi, thế thì anh mua phần nhỏ thôi.” An Kiệt hỏi “ Vậy anh đi mua hay là đưa tiền để em đi mua?”

Cuối cùng thì Tịch tiên sinh tự nhiên thỏa hiệp “ Em ở đây chờ anh, đừng có chạy lung tung.”

Sau này An Kiệt tổng kết ra một kinh nghiệm, khiến cho Tịch Si Thần làm một việc gì đó thật ra rất đơn giản, chính là đem lời yêu cầu chuyển thành câu lựa chọn, đương nhiên một trong hai cái lựa chọn, có một cái cô làm chủ ngữ.

——————- phân cách tuyến ————————————————————–

An Kiệt thì có thể nhìn thấu được nhưng Tịch Si Thần thì vô cùng kín đáo

Đôi khi An Kiệt hỏi một số vấn để kiểu như “ Si Thần, anh thích màu gì?”

“ Em thích cái gì anh thích cái đấy.” Cho nên nói chung là hỏi thì cũng không có được câu trả lời thích đáng, nhưng qua quan sát, cô thích màu cam thì Tịch tiên sinh có vẻ cũng ưu tiên màu cam, kể từ đó, câu nói “ Em thích cái gì anh thích cái đấy.” có vẻ không phải là câu nói suông.

Lại nói tiếp, muốn làm cho Tịch Si Thần tiết lộ cái gì, cũng không phải là đặc biệt có khăn, nếu trong lúc đó dùng bí mật để trao đổi.

“ Thời thơ ấu của anh như thế nào?”

“ Học bài, chơi bóng, mùa hè thì đi bơi.”

“ Bơi lội? Bơi ở sông sao?”

“ Anh nghĩ, vẫn nên gọi là bể bơi.” Si Thần cười nhìn cô “ Còn em?”

“ Cũng không khác anh lắm, học bài, vẽ vời,” An Kiệt nói,” Nghỉ đông và nghỉ hè thì đi cùng mẹ đến Thượng Hải ở một thời gian, lúc đó thân thể bà ngoại không được tốt, vẫn phải ở trong bệnh viện.”

“ Hồi trung học chúng ta học chung trường.” khẽ dịu dàng vuốn sợi tóc ở lưng cô “ Chắc chắn là em không biết.”

Quả thật An Kiệt không hề biết, nên vẻ mặt có chút kinh ngạc, cô nghĩ anh biết cô là qua ảnh chụp, Trầm Tình Du và Giản Chấn Lâm quen biết cũng lâu, trước kia là đồng nghiệp, giới thiệu con gái cũng không có gì lạ.

“ Có một khoảng thời gian,ngày nào anh cũng đi đến khoa mỹ thuật tạo hình.”

“ Thật á?”Không thể tin được, hôm nào em cũng ở đó.” Anh Kiệt ngẩng đầu nhìn Si Thần “ Anh đến ngắm em à?”

Tịch Si Thần vỗ vỗ trán cô, “ Nhưng về sau lại không đi nữa.”

“Vì sao?”

“Chính là không thích đi.”

“ Oh.”

Một lát sau Si Thần khẽ thở dài “ Anh không muốn nhìn thấy em quan tâm đến anh ta như vậy, trong khi đó lại – chưa từng nhìn anh đến một lần.”

An Kiệt ngồi xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt chồng , dịu dàng vỗ về người có chút tự ngược “ Thật xin lỗi.”

“ Anh tha thứ cho em.” Lời nói thật hợp tình hợp lý.

An Kiệt thấy buồn cười “ Thực ra nếu nhìn ở góc độ khác, trong lúc anh biết em nhưng em lại hoàn toàn chẳng biết gì cả, chuyện này không phải không công bằng không?”

“ Em đang an ủi anh à?”

“ Đương nhiên .” Xoay người xuống giường “ Được rồi, một ngày khiến em đau lòng thế là đủ rồi, em muốn vẽ, đến đấy, làm người mẫu, trong lúc này em chỉ nhìn có mình anh.”

“ Có cần cởi áo không?” Tịch Si Thần cười đầy ẩn ý.

“Không cần.”

“Thật sự?”

“ Nếu anh không phiền em lấy máy ảnh chụp.” Thể nào mà chẳng bán được tiền.

“ Nghĩ cũng không được nghĩ.” Đứng dậy ôm cả người đi về phía phòng làm việc “ Cơ thể của anh chỉ thuộc về em thôi.”

An Kiệt có chút không chịu nổi “ Em đoán người khác kể cả nghĩ cũng không dám nghĩ một người cao ngạo như Tịch Si Thần lại có thể nói ra những lời này.”

Tịch tiên sinh đương nhiên không quan tâm đến người khác nghĩ thế nào “ Cuối tuần có rảnh không?”

“ Em nghĩ- nếu không có gì xảy ra thì chắc là rảnh. Anh định hẹn em?”

Giọng nói Tịch Si Thần dịu đi vài phần “ Cùng anh đi thành phố G nhé?”

“ Em nhớ ra rồi, em có việc” Giọng điệu vô cùng tiếc nuối.

Tịch Si Thần nheo mắt, cao giọng lên án “ Em nói là rảnh, không được nuối lời.”

An Kiệt đã quen việc anh chuyên môn “chỉ tay năm ngón” chơi xấu mình “ Em vừa rồi nói “ Nếu không có gì xảy ra”, mà bây giờ nhớ ra là thứ 7 trong thành phố có triển lãm tranh.”

“ Được rồi, nhưng mà-“ Khom người xuống, thanh âm gợi cảm vô cùng mê hoặc “Em có một tuần để suy nghĩ, anh chờ em thay đổi ý kiến, chắc chắn”

An Kiệt nghiêng đầu, đón nhận cặp mắt chuyên chú kia, sau đó cười “ Em cũng hy vọng.”

Chú thích:

(1) Nước chảy đá mòn:ví trường hợp bền bỉ, quyết tâm thì việc dù khó đến mấy cuối cùng cũng làm nên (tựa như nước chảy lâu ngày thì dù cứng như đá cũng phải mòn).

(2) Cái này bản gốc là 柴米油盐 ( củi gạo dầu muối) để ám chỉ những thứ rất cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày.

Chương 14: Anh yêu em từ lâu.

Dạo này cô thường nhớ về trước kia, nhớ tới những người mà mình nghĩ đã quên từ lâu, tuy rằng đều là những đoạn ngắn vụn vặt, nhưng, trong mơ vẫn nhớ lại đứt quãng, sau đó dần dần ghép hoàn chỉnh, giống như Christine vãn thường xuyên ngâm nga bài đồng ca dao của Pháp “Nhớ lại hoa hồng nở rộ trên cầu” An Kiệt buồn cười, hát tiếp câu sau “ Em yêu anh từ lâu, vĩnh viễn không quên được.”

Ngân nga câu hát đi qua phòng khách, đi tới cửa sân sau, Tịch Si Thần đang tưới hoa ở vườn, áo sơ mi trắng và quần âu, chân dẫm trên cỏ, ống quần xắn cao, cảm thấy bộ dạng vô cùng kiêu ngạo “ Thật sự là nên lấy máy ảnh chụp lại.”

“Cái gì?”

“ Nothing.” An Kiệt ngồi trên thềm đá, tay chỉ vào chiếc xe Jeep màu xám đang đỗ ở ngoài hàng rào, “ Anh mua xe mới lúc nào thế?”

Tịch Si Thần nghiêng đầu nhìn lại,“Hôm kia.”

“Đỗ ở Gara không được à?”

“ Cứ coi như vậy đi.” Khóa vòi nước lại, cười cười đi đến “ Hôm nay không đi làm à?”

“ Thứ bảy được nghỉ. Em muốn lái xe.”

“ Không được.” Cúi xuống thả ống quần xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng cô, trong mắt có ý cười “ Em nên biết rõ tình trạng giao thông ở thành phố A, anh sẽ rất lo lắng.”

“ Thật ra ý anh là tình trạng sức khỏe của em không cho phép thì có.” An Kiệt nhíu mày “ Chỉ là tay phải của em hơi yếu nhưng cũng không phải là không lái được xe.”

“ Vì sao lại muốn lái xe?” Nếu là trước kia thì không phải cũng không —“ Dịu dàng hỏi cô, quỳ gối ngồi ở bên cạnh, tiện tay đưa vén bên tóc che khuất một bên mặt.

“ Cũng không cái gì?” Giọng điệu có chút cười cợt “ Anh lúc nào cũng nói trước đây, huống hồ, khi ở Pháp em cũng tự mình lái xe.”

“ Ừ nhưng là trước khi em bị tai nạn xe.”

“ A thì ra anh muốn nói chuyện này.”An Kiệt rên rỉ “ Tai nạn kia không phải là em muốn, anh lúc nào cũng mắng em.”

“ Anh đâu có mắng.”

“Chẳng lẽ là khen ngợi?”

“ Em xác định muốn chúng mình tranh luận tiếp?” Về cơ bản mỗi khi cãi nhau xong đều “ Kết thúc trong tâm trạng không vui vẻ”

“ Ok, over” An Kiệt thức thời, nâng tay che ánh mặt trời “ Nóng quá đi.”

“Muốn ăn kem à?”

“Anh đi lấy đi.”

Tịch Si Thần đứng lên, kéo cô dậy,“Đứng lên, cùng đi nào.”

“ Không đâu.” Anh Kiệt đẩy anh “ Anh đi nhanh đi.”

Si Thần quay đầu liếc nhìn cô một cái rồi xoay người vào nhà.

—–Bắt đầu khi anh đến và kết thúc khi anh ra đi, em yêu anh đã lâu, vĩnh viễn không quên được —

Ngày tan tầm thứ ba, theo thường lệ, An Kiệt bắt xe bus về nhà.

“ Giản tiểu thư, cô có cần tôi đưa về không?” Luật sư Kim vừa ra khỏi văn phòng làm việc, đi theo hỏi cô.

“ A, không cần đâu, cám ơn.” An Kiệt quay đầu, xua tay từ chối, đối với lòng tốt của người khác cô vẫn không quen nhận.

“ Không sao đâu, dù sao thì cũng tiện đường mà.” Làm một luật sư chính là nói lưu loát rành mạch “ Xe của tôi ở bên kia, đi thôi.”

“ Không cần phiền toái như vậy đâu, thật sự đấy.”

“ Sao vậy? Chẳng lẽ cô sợ tôi có ý khác ?” Kim Diệp mỉm cười tỏ thái độ :” Tôi đã kết hôn, con đã đi mẫu giáo rồi, tuyệt đối an toàn.”

“ Không phải vậy đâu.” Dù sao da mặt An Kiệt cũng mỏng, nghe câu nói đùa như thế không khỏi có chút xấu hổ “ Tôi cũng kết hôn rồi.”

Kim Diệp nghiêng đầu, có chút kinh ngạc “ Nhìn không ra đấy, nhìn qua cô- hoàn toàn không giống người đã kết hôn.”

“ Vì sao?” An Kiệt thấy kỳ lạ, kết hôn với không kết hôn có thể nhìn mặt mà đoán ra được sao?

Vẻ mặt của cô khiến cho Kim Diệp buồn cười “ Ý của tôi là nhìn qua thấy vô điềm đạm nho nhã lại vô cùng ít nói, cảm thấy khó mà gần được– ấy, tôi nói thế cô không ngại chứ?”

“ Không.” Cô cũng không quan tâm, nhẹ nhàng cười “ Thực tế chính là vậy mà.”

“ Làm cho người ta không biết phải làm thế nào.”

“ Có phóng đại quá không vậy?” Rốt cuộc cũng cười ra tiếng, vẻ mặt thả lỏng không ít.

“ Chồng cô là giáo viên?”

“ Không phải” An Kiệt thấy vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại là giáo viên?”

“ Chẳng lẽ là công chức nhà nước?”

“ Không phải” Nghĩ nghĩ rồi nói “ Anh ấy xem như- doanh nhân đi.” Đáp án có chút dè dặt, cô không thích nói chuyện với người ngoài về vấn đề riêng tư.

“Doanh nhân?” Kim Diệp nhíu mày “ Tôi nghĩ anh ấy có vẻ là một người đàn ông dịu dàng, phải công nhận là cô nói doanh nhân tôi có chút bất ngờ.”

Hai người đi bộ đến vỉa hè, đợi đèn xanh để qua đường, An Kiệt cũng khó ý định tiếp tục nói chuyện, luật sư Kim hình như muốn đưa cô qua đường, thật sự là có chút khách khí.

“ Anh ta kinh doanh gì?” Kim Diệp một lần nữa quay đầu lại,tay cho vào túi, hỏi xong cười giải thích “ Căn bản luật sư đều hỏi rõ ngọn nguồn.”

“ Nhưng tôi không phải là một nghi can.” An Kiệt vô tội nói, đúng lúc này, tiếng chuông di động vang lên, cô vội nói xin lỗi rồi đi đến bên cạnh nghe điện.

“ Chiều nay cùng nhau ăn cơm được không?” Tiếng nói dịu dàng của người đàn ông lộ ra chút nuông chiều “ Nếu em còn có việc thì anh có thể đợi được.”

An Kiệt có chút choáng váng, nhìn quanh bốn phía thấy đối diện đường lớn ở chỗ dừng xe, có chiếc xe màu trắng quen thuộc, cười nói “ Anh tới lâu rồi à?”

“ Không lâu, từ lúc em đi ra văn phòng đến giờ – tầm bảy, tám phút đi.”

Thật là có tí nhỏ mọn, đem điện thoại tự vào cổ, quay đầu lại phía Kim Diệp rồi cười “ Luật sư Kim, chuyện kia—ngày mai gặp.”

Kim Diệp hơi chần chừ, nhìn điện thoại di động ngầm hiểu “Được rồi, vậy ngày mai gặp, đi đường chú ý an toàn.”

“ Ách, cám ơn.” Theo thói quen định nói cảm ơn, đèn xanh đã sáng, người đi đường không đông lắm, vừa đi xuống lối đi bộ, không cẩn thận đụng vào bả vai một người phụ nữ đi ngược.”

“ Tich phu nhân, xin em cẩn thận chút đi.” Điện thoại vẫn kết nối,thanh âm nhẹ nhàng vang đến đúng lúc.

An kiệt buồn bực “ Là anh giục em, anh nói là khiến em loạn hết cả lên.” Cất di động, bước hai, ba bước qua đường rồi chạy đến xe, mở cửa xe ngồi vào.

“ Vì sao anh vừa nói em lại thấy loạn?” Người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển cười hỏi, giúp cô cài dây an toàn.

“ Đây là một loại hành vi tâm lý học.” Lấy khăn mặt Tịch Si Thần đưa rồi lau hai tay “ Ví dụ, đối với một đứa trẻ, khích lệ chúng lúc nào cũng tốt hơn so với trách mắng.”

“ Mấy lời này gần đây cũng hay nghe thấy.” Si Thần cười nhẹ :” Em muốn đi đâu ăn?” Anh hôm nay mặc comple màu đen, nhìn như vừa tham gia vào hội thảo gì đó.

“ Anh hẹn em, em nghĩ vấn đề này không cần em trả lời. Ăn cơm Trung đi, em thích món ăn Trung Quốc, hương vị màu sắc đều tuyệt vời.” Vừa nói xong cũng cảm thấy có chút đói bụng, bữa trưa nay đã không ăn, văn phòng đặt cơm hộp Nhật Bản, khó có thể nuốt được.

“ Phải nói là em khả năng kén chọn của em thật tuyệt vời.” Xe chạy qua hai quảng trường, rẽ vào một góc có nhà hàng Trung Quốc bọn họ thường hay đến.

“ So với anh còn tốt chán, Tịch tiên sinh.” Trình độ thưởng thức món ăn của hai người đều giống nhau, lại đều cố tình kén chọn, về mặt này đều được rèn luyện.

Chương 15: Ai cũng tĩnh lặng.

Một chuyến “ du lịch” đến thành phố G, tuy lúc đấy An Kiệt nói là không đi, dù sao đúng là có việc, vả lại cũng không thích việc đi xa nhà, kết quả là bị tính ngang ngạnh lại bị Tịch Si Thần đối phó khiến cho cô đành phải đáp ứng, đôi khi ngẫm lại thấy con người này quả thực bỉ ổi, rõ ràng là đi công tác lại còn kéo cô xin nghỉ phép để đi cùng, còn viết văn hoa là đi du lịch.

Máy bay đáp xuống sân bay thành phố G, vừa lúc An Kiệt tỉnh ngủ, Tịch Si Thần đã xem sổ tay du lịch thành phố G hai tiếng, đây là thói quen của cô, trước khi đi đến nơi nào thường xem qua sách hướng dẫn , nhưng lần này nhiệm vụ giao cho người nào đó, mang chút hương vị trả thù.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ thủy tinh sáng rực rỡ, mọi người trong máy bay chậm rãi đi ra cabin, An Kiệt đứng lên duỗi lưng “ Ngủ thoái mái thật.”

Tịch Si Thần cất sách vào, lấy mũ che nắng đưa cho cô “ Đề nghị lúc trước của anh em thấy thế nào?”

“Cái gì?”

“ Đi gặp bọn họ.”

An Kiệt “a” một tiếng “ Đến lúc đó rồi tính sau.”

Tịch Si Thần cũng không vội vàng, đưa tay dẫn cô đi “ Thật không hiểu sức khỏe của em như thế nào mà vừa lên máy bay có thể ngủ không biết trời đất.”

“ Anh còn nói được à, đêm qua là ai không cho em ngủ?”

Lúc này một số vị khách đi qua cũng không kìm được mà nghiêng đầu lại, cười rất mờ ám.

An Kiệt ý thức được chuyện gì, mặt ửng hồng, lập tức xoay người đưa lưng về phía lối đi, nhìn nguyên nhân tai họa trước mắt, não xấu hổ vô cùng, xuống giọng oán hận nói “ Không cho phép cười!”

Đối phương vô cùng quân tử nín cười, đón lấy áo khoác của cô “ Đi thôi, chúng ta về khách sạn trước, sau đó em có thể ngủ ngon được một chút- anh cam đoan lần này sẽ không lại—ách- không cho em ngủ.”

An Kiệt cảm nhận sâu sắc số lần xấu xa của Tịch tiên sinh tăng lên rất nhiều lần.

Hai người đi ra cửa, vốn định là gọi xe về khách sạn, nhưng không ngờ là có người đến đón.

“ Si Thần” Ở lối ra, một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu tối kia, không phải ai khác chính là Trầm Tình Du.

An Kiệt sửng sốt, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Tich Si Thần nheo mắt :” Dì Tình?”

Trầm Tình Du cười cười đi tới, nhìn về phía An Kiệt hỏi “ Ngồi máy bay chắc mệt lắm hả?”

“ … Cũng được.”

“ Vậy là tốt rồi.” Giọng điệu tự như có chút khẩn trương, sau đó giải thích với Tịch Si Thần “ Ngọc Lân nói với dì là hai đứa muốn đến đây.”

Tịch Si Thần cười cười, siết chặt tay An Kiệt,” Dì Tình, cháu với An Kiệt ở khách sạn.”

“ Ở khách sạn? Sao lại ở khách sạn? Tới đây thì đương nhiên là ở nhà dì rồi, lại đây, xe đứng ở bên ngoài, chúng ta lên xe nói sau.”

“ Em đi mua nước” An Kiệt gật đầu một cái, không đợi trả lời đã đi trước.

Trầm Tình Du thấy có chút khó xử, “ Con bé…”

“Cô ấy chưa quen, dì đừng nghĩ nhiều.”

Trầm Tình Du chuyển đến thành phố G năm ngoái, năm nay xem như là lần thứ hai gặp mặt, đối với cô mà nói số lần là hơn một ít, đứng bên máy bán hàng tự động mua một chat nước, không uống, dựa vào một bên nhìn hành khách đi qua đi lại trong sân bay.

Một cậu bé chạy tới mua đồ uống, không cẩn thận làm rơi đồng xu xuống dưới máy bán hàng tự động, An Kiệt đưa tiền xu trên tay cho cậu “ Chị nghĩ tay em chưa đủ dài.”

Cậu bé đứng dậy, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nhận lấy tiền xu của An Kiệt : “ Cám ơn chị.” Sau khi mua nước trái cây bèn lui về phía sau hướng cô vẫy vẫy tay nói lời tạm biệt.

Tịch Si Thần chạy tới trước mặt cô, lấy chai nước từ trên tay cô rồi giúp cô mở nắp “ Tại sao đối với những đứa trẻ khác có thể thân thiện như thế?”

An Kiệt thở dài, “ Ý của anh là gì?”

“ Có muốn đi thăm Ngọc Lân một không? A

“ Có muốn đi thăm Ngọc Lân một không? Anh nghĩ thằng bé nhất định rất nhớ em.”

“Em nghĩ chúng ta đã quyết định ở khách sạn.”

“Ngày mai đi, hôm nay nghe anh được không?”

An Kiệt nghiêng đầu nhìn anh “ Tịch Si Thần, anh có vẻ thích miễn cưỡng người khác.” Vế sau bổ sung thêm một câu “ Cũng được, nhưng là có điều kiện.”

Tịch tiên sinh nghĩ nghĩ, “ Anh yêu em, điều kiện này đủ không?”

An Kiệt vô lực đè trán, cuối cùng nhẹ giọng nói :” Vô lại.”

Ở trong góc quán KFC, một cậu bé xinh đẹp ngồi tựa vào cửa sổ,mặc bộ quần áo mang phong cách của Anh rất thời trang, tóc có chút hơi xoă, khuôn mặt đỏ rực, hai tay cầm cốc nước trái cây, im lặng uống, ánh mắt đen láy nhìn người đối diện. Cô mặc T-shir màu đen, tóc dài đến thắt lưng, quần jeans, đi đôi dép xăng đan của D&G, nhìn vô cùng đơn giản nhưng vẫn vô cùng phong cách

Hôm nay Vương Na đến đây là đi xem mắt, đây là lần thứ tư trong tháng này, lần nào đều gặp phải những người đàn ông tuyệt vời nhưng lại không để ý đến mình khiến cho cô cảm thấy tuyệt vọng.Nhưng do là các bậc bề trên gây áp lực nên không thể không đi, đang buồn chán ngồi nghe đối tượng xem mắt của mình đang khoe chiến tích vĩ đại của anh ta ở QQ đến nửa ngày, ăn cơm xong thì nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Vương Na không khỏi thở dài, thật sự là so với người thật tức chết người, cô gái kia chắc cũng tầm bằng cô, chẳng lẽ phong thái thật sự là do trời sinh? Vương Na cúi đầu nhìn mình đang mặc bộ váy liền màu lam, không khỏi lắc đầu, lần sau vẫn là nên mặc quần, cảm giác gọn gàng một chút, ngẩng đầu nhìn, thấy cậu bé kia đem sốt cà chua không dùng đến để ở trên nước trái cây, sau đó đem khoai tây chiên và sốt cà chua để ở giữa hai người, người đối diện vẫn không hề động đến thoạt nhìn có chút không tập trung. Vương Na lại thở dài, về sau con mình có được một nửa ngoan ngoãn của cậu bé này thì cô cũng cảm thấy hài lòng.

Một người đàn ông đẩy cửa đi vào KFC, mặc một bộ âu phục màu tối, dáng người rất đẹp, mang theo kính mặt gọng vuông, nhìn vô cùng anh tuấn và lịch sự, anh nhìn quanh bốn phía, rồi giống như thấy được người muốn tìm, vẻ mặt tươi cười, Vương Na nhìn người đàn ông này đi đến vị trí bên cửa sổ, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn trán cô gái, chỉ đơn giản :” Đợi lâu.” Sau đó lại đưa tay xoa mái tóc đen của cậu bé :” Không chọc chị giận chứ?Thế nào?”

Cậu bé lắc đầu ngại ngùng :” Không có.”

Người đàn ông ngồi vào bên cạnh cậu bé, giúp cậu lau khô tay còn dính sốt cà chua.

“ Chờ một chút còn ăn bữa chính, mấy thứ này đừng nên ăn nhiều.”

“ Em ăn hai cái bánh trứng còn có cả nửa bát hạt ngô.”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt không che giấu sự dịu dàng :” Còn em? Ăn gì?”

Cô giống như cười cười :” Anh đang tra hỏi em à?”

“ Không, nếu là tra hỏi anh sẽ hỏi- trong một giờ anh không ở đây, có người nào đến gần em không, vợ yêu?”

Cô bất đắc dĩ thở dài, không đáp mà hỏi lại “ Anh buổi chiều lại có việc à?”

“ Em muốn hẹn hò anh à?” Khóe mắt người đàn ông hiện ý cười.

“ Ban đầu vốn là không phải.” Cô liếc mắt nhìn cậu bé “ Như vậy, xin hỏi Tịch tiên sinh chiều nay có rảnh hay không, có thể đi cùng…. bọn em dạo một chút thành phố G?”

Sau đó anh nắm chặt tay cô rồi khẽ hôn vào lòng bàn tay.

Vương Na phục hồi lại tinh thần khi phát hiện người ngồi đối diện gọi mình nhiều lần.

Cô quay đầu, chỉ nghe anh ta nói :” Cô thế nào không giúp tôi gọi đồ uống?”

“ Trời nóng như thế này còn muốn tôi đến cái nơi này.”

“ Nhanh lên, ăn xong rồi tôi còn phải trở về cùng khách hàng bàn việc.”

“ Lần này có thể lãi được ba mươi vạn.”

“ Đúng rồi, lần trước cô nói là cô làm gì? Lương một năm có được hai mươi vạn không?”

Vương Na nhắm mắt,” Chúng ta không thích hợp, hay là thôi đi.”

Đứng dậy ra khỏi KFC, Vương Na muốn phát điên, cô chỉ hy vọng một nửa của mình ít nhất là cũng phải có….sức hấp dẫn, cô không cần anh ấy một năm kiếm ba, bốn mươi vạn, Vương Na nghĩ đến hai người kia, thật là—ai cũng tĩnh lặng.

Chương 16: Cám ơn em đã để cho anh yêu em.

Ngày thứ hai bọn họ đến thành phố G, Trầm Tình Du phải đi công tác ở nơi khác, chuyện này có chút cố ý, vì không muốn làm cho An Kiệt ngại ngùng, cho nên buổi tối trong căn hộ cũng chỉ còn lại hai vợ chồng họ và Giản Ngọc Lân, vốn dĩ ngay từ đầu An Kiệt bảo phải về khách sạn, nhưng sau đó- cô không thể không thừa nhận mình đối với Giản Ngọc Lân cũng không ghét bỏ gì cả, thậm chí ngay từ đầu cũng chẳng chán ghét gì hết, chỉ là trong đầu nghĩ hết việc này đến việc khác, bây giờ cô đã có Tịch Si Thần bên cạnh nên không hề mơ thấy ác mộng…

Lúc hoàng hôn, Si Thần đề nghị đi tản bộ ở công viên gần đấy, dù sao hai người cũng không thích đến quán cà phê giết thời gian, An Kiệt không thích tối tăm, còn Tịch Si Thần thì tự bản thân lại có tính soi mói.

Công viên hiện ra, thời tiết đầu mùa hè vô cùng đẹp, vườn hoa nở rộ, có con bướm tình cờ bay từ giữa vườn hoa ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngọc Lân đi phía trước, ngó đông ngó tây rồi quay đầu cười rạng rỡ, cũng không làm phiền người lớn nói chuyện.

“ Em vẫn muốn biết vì sao nó tự dưng lại thích em?”

“ Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Tò mò.”

Si Thần dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô , “ Bởi vì anh thích em.”

An Kiệt mỉm cười,“Rồi sao?”

“ Sau đó, anh nói với nó, người trong tấm ảnh là người anh yêu nhất, em phải đối với cô ấy vô cùng tốt, không làm cho cô ấy khóc, khônglàm cho cô ấy khó chịu, không làm cho cô ấy đau, không làm cho cô ấy tủi thân.”

An Kiệt thở dài một hơi, dựa đầu vào ngực Tịch Si Thần, một lúc sau nhẹ giọng nói một câu, “ Cám ơn anh.”

Si Thần khẽ hôn lên trán cô, không, phải là- cám ơn em đã để cho anh yêu em.

——————————————————————————————————-

Sở Kiều nhìn người bên cạnh, nói thật ra đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ngồi máy bay là chuyện có thể khiến người ta vui vẻ, dù sao làm một nhân viên ở chi nhánh khác của một công ty ngoại thương, một năm đến một phần tư thời gian là ngồi trên máy bay thật là khiến người ta phiền chán.

Mà hôm nay Sở Kiều cảm thấy cho dù ở trên máy bay ngồi nhiều hơn sáu tiếng cô tuyệt đối cũng không cảm thấy thiếu kiên nhẫn, bởi vì người bên cạnh, ngoại hình lẫn phong thái của anh ta đều là một mỹ nam điển hình trong cảm nhận của cô. Anh ta đang xem một tạp chí “ Time”, ngón tay dày lật mở trang giấy, tư thái ung dung, vô cùng tao nhã.

Cô biết anh ta – Elvis Tịch,cô thấy anh trong một chương trình phỏng vấn, là một người đàn thành công điển hình.

“Hi, xin chào” Sở Kiều cân nhắc một lúc cuối cùng cũng đủ dũng khí để chào.

Tịch Si Thần nghiêng đầu, lật sự gật đầu về phía cô “ Xin chào.”

Vốn dĩ đã bị áp lực lại thêm anh mở miệng, nhất thời không biết nên nói gì nữa “ Tôi là Sở Kiều, xin chào.”

Tịch Si Thần gật đầu, cũng không tự nói tên, thái độ của anh với công chúng lúc nào cũng khéo léo nhưng tuyệt đối xa cách.

Sở Kiều không khỏi cảm thấy mất mát, đang muốn mở miệng nói gì đó, chỗ ngồi phía sau có người đi tới, là một cậu bé vô cùng xinh đẹp :” Chị đang ngủ.” ( hằng năm Ngọc Lân đều cùng ở với Tịch Si Thần vài ngày, cho nên lần này cũng đi về cùng.)

Tịch Si Thần cười cười, đứng lên bế cậu bé vào chỗ mình, xoa xoa máu tóc có chút xoăn tự nhiên của cậu, xoay người đi về phía sau.

Sở Kiều theo bản năng từ chỗ ngồi nhìn về phía sau.

Một cô gái đội mũ lưỡi trai ngồi ở gần cửa sổ, mũ ép xuống rất thấp, Tịch Si Thần ngồi vào bên cạnh cô, làm cho cô dựa vào vai mình, động tác vô cùng tự nhiên.

“ Cô ấy là chị của em?”

Sở Kiều không biết vì sao, mình lại có ý xấu đến tìm lời của một đứa trẻ, cậu bé cười ngọt ngào “ Vâng, là chị của em.”

“ Như vậy, Tịch—hiện tại ngồi bên cạnh chị của em là—“

Ngọc Lân căn bản không muốn nói nhiều, nhưng lại sợ không lẽ phép, “ Anh ấy là anh em.”

“ Mấy người-là người nhà?”

“Vâng”

Sở Kiều không biết bản thân đã thả lỏng chưa hay là vẫn căng thẳng, nhịn không được lại quay đầu nhìn.

Cô ấy dường như vừa tỉnh lại, ngón trỏ đẩy mũ cao lên một ít, mang theo vẻ mặt mơ màng vừa tình ngủ, quay đầu nhìn thấy người bên cạnh, không tự chủ được nhè nhẹ cười. Sau đó, cô thấy Tịch Si Thần ôm lấy cô gái kia và hôn, trong nháy mắt đầu óc Sở Kiều có chút hỗn loạn, cô nhìn thấy Tịch Si Thần cười ở bên tai cô gái kia, nhẹ giọng nói gì đó, cô gái sửng sốt đem mũ lưỡi trai kéo thấp, nhưng trên mặt lại hiện lên một chút ửng đỏ không thể che giấu được.

Rất nhiều năm sau đó,Sở Kiều vẫn nhớ rõ cảnh tượng này. Đôi khi ở trên tivi nhìn thấy Elvis Tịch báo cáo, mỗi lần nhìn thấy anh ta ở trước mặt công chúng, lời nói cử chỉ đều chín chắn và bình tĩnh. Trong lòng không khỏi nhớ đến một người con gái có thể khiến anh dịu dàng như nước.

Chương 17: Trẻ con thông minh có kẹo ăn.

“ Tôi nghĩ tiêu chuẩn của Tịch tổng chắc chắn là phải cao.”

“ Ây dà, cô đừng có nghĩ nhiều, người kết hôn sớm.”

“Hả?… Thật là chán mà.”

“ Này, cô định làm người thứ ba hả?”

“Tôi mà là loại người như vậy sao? Nhưng mà, nói gì thì nói chứ kết hôn sớm quá.”

“ Thật ra thì, một người đàn ông đẹp trai, xuất thân giàu có, ở tuổi này mà kết hôn thì đúng là sớm thật.”

“ Thật là nhàm chán, nhàm chán quá đi, tình yêu đầu tiên của tôi ơi.”

“ Trời ơi!”

“ Quản lý Niên, tôi hỏi câu cuối- thật sự là kết hôn rồi?”

“Đúng vậy.”

“”Nếu đổ vỡ, tôi làm vợ hai, có khả năng không nhỉ?”

“ Căn bản là không có khả năng.”

“ Căn bản? Vậy thì vẫn có thể?”

“ Cô gái à, nếu nói cuộc hôn nhân này đến cuối ai thay lòng đổi dạ, tôi khẳng định với cô người thay lòng đổi dạ tuyệt đối không phải là bên phía người đàn ông.”

“…. Thật là đau đớn.”

Niên Ngật lắc đầu, rất lấy làm tiếcđối với người trợ lý giám đốc cùng anh hợp tác nửa năm này.

Lúc này có người gõ cửa đi vào, nhìn người vừa đến, Niên Ngật vô cùng ngạc nhiên :” Sao em lại đến đây?”

“ Anh ấy không ở văn phòng. Thư ký Chân nói anh không– em có thể đi vào, xin lỗi, đã quấy rầy –“ Đối phương ngượng ngùng.

“ Không, không, không quấy rầy.” Niên Ngật đi đến, ra hiệu cho cô ngồi trên sô pha, “ Hiện tại cậu ấy đang họp.” Niên Ngật nâng tay xem đồng hồ :” Chắc là phải đợi một ít thời gian nữa, em có cần anh vào gọi cậu ấy một tiếng không?”

“ Không cần, em không vội.”

Niên Ngật đật đầu, “ Hôm nay buổi chiều không đi làm à?”

“ Tạm thời nghỉ.”

Niên Ngật trêu ghẹo, “ Cho nên tiện đường đến đây gặp chồng?”

Nói tới đây đối phương có chút ngượng ngùng, “ Không phải, chìa khóa nhà của em bị rơi.” Còn cả di động nữa, chính xác hơn là cả ví đều bị rơi ở trên xe bus.

“ Không có việc gì, giữ chồng là chuyện bình thường.” Niên Ngật cười cười , “ Có muốn uống gì không? Cà phê—thôi vẫn là ca cao nóng đi, anh đi pha, em đợi một tí.”

Niên Ngật vừa đi, nữ trợ lý giám đốc trẻ tuổi đi đến ngồi ở một bên tay sô pha, thân thiện bắt chuyện, “ Cô cùng quản lý Niên là—“

Đối phương nghĩ nghĩ, xem như là—“ Người thân.”

“ Ấy, anh ấy với Tịch tổng của chúng tôi cũng coi như là người thân.”

“ Vâng, coi như vậy.”

Nữ trợ lý giám đốc nhìn cô gái ngồi trước mặt, mặt mũi xinh xắn, phong thái thanh tao lịch sự, không khỏi tò mò hỏi , “ Cô đến tìm chồng, vậy chồng cô là—“

Đang nói thì có người đi đến, vì cửa mở nên người đến cũng không gõ cửa, mặc một bộ comple tối, làm tôn lên vẻ đẹp trai hơn người, khuôn mặt anh tuấn bởi vì trải qua hai giờ hội nghị mà hiện lên chút mệt mỏi, khi anh nhìn thấy người ngồi trên sopha hơi ngẩn người một chút rồi cười đi tới, “ Đến tìm anh à?”

Người ngồi trên sopha- Giản An Kiệt gật đầu :” Chìa khóa nhà của em bị mất.” Thẳng thắn để được khoan hồng.

Tịch Si Thần thở dài, “ Em nhất định phải tìm lý do thực tế như vậy .” Anh gật đầu với nhân viên bên cạnh, kéo An Kiệt, “ Mời anh ăn cơm trưa được không?”

“ Tại sao lại đòi em mời?” An Kiệt kỳ quái.

“ Bởi vì anh đói bụng.”

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, “ Em không có tiền.”

“ Anh có thể cho em mượn.”

Sau đó bọn họ lại nói gì đó, ở xa nghe không rõ.

Niên Ngật cầm hai cốc nước tiến vào, chỉ nhìn thấy cấp dưới của mình đang ngồi ngẩn người ở trên sô pha.

” Người bị mang đi rồi?”

“Vâng… Cô ấy là vợ của Tịch tổng?”

“ Đúng vậy.” Niên Ngật đưa cho cô một ly ca cao nóng.

“Thực xứng đôi.”

“ Oh.Nếu không thì hai chúng mình cũng xứng đôi nhỉ?”

Nhưng cô lại nở nụ cười, “ Được thôi, nhưng mà anh ở rể, trở về Phúc Kiến cùng tôi.”

Niên Ngật nhíu mày, “ Không phải em làm việc ở đây sao?”

“ Không, em đến đây câu đàn ông, câu được thì về nhà.”

Niên Ngật cười ha hả, “ Mễ Tố, em thú vị thật.”

==============================================================

Có lẽ đến đây,chỉ vì bản thân còn tồn tại một phần hoài niệm,hoài niệm một phần tình cảm không có khả năng quay lại.

Xe taxi không được đi vào trong khu vực dân cư yên tĩnh, xuống xe trả tiền, sau khi ghi tên ở chỗ bảo vệ, bảo vệ trực ban hỏi anh muốn tìm đến nhà ai.

“Họ Tịch.”

“ Ở nơi này, chúng tôi có hai nhà họ Tịch, anh tìm nhà nào?”

“Chúng ta nơi này họ tịch có hai nhà, ngươi tìm thế nào một nhà?”

“ Vợ của anh ta- họ Giản.”

Bảo vệ nhìn vẻ mặt anh có chút lãnh đạm, nghĩ nghĩ rồi nói, “ Chắc anh tìm căn nhà ở phía Bắc kia.”

Người đàn ông gật đầu, định bước đi thì bảo vệ gọi anh, có ý tốt chỉ đường,” Anh đi thẳng, đi đến cuối con đường thì rẽ trái,chính là cái nhà đầu tiên,dễ nhận ra lắm,vườn hoa nhà này trồng rất nhiều cây dành dành.”

“Cám ơn.”

Người đàn ông dừng trước cửa ngôi nhà màu làm, trong vườn trồng hoa sơn trà và hoa thủy tiên với một ít hoa không biết tên là gì, bên ngoài hàng rào là một vòng tròn cây dành dành, sau cơn mưa một trận gió nhẹ thổi qua mang tới mùi hương ngọt ngào trong không khí.

Hoàng hôn buông xuống,hai ghế gỗ màu trắng ở hành lang làm hiện lên ánh đèn màu cam trong nhà.

Người đàn ông đứng một lúc, đẩy cửa gỗ vườn đi vào, bởi vì vừa mưa xong nên mặt cỏ mềm mại ẩm ướt, đi đến trước cửa bấm chuông.

Một lúc sau cửa mở ra, một người đàn ông anh tuấn, mặc áo ngủ, trên tay cầm một ly cà phê.

Hai người đều có chút ngạc nhiên.

“Vào trong ngồi?” Cuối cùng vẫn là Tịch Si Thần mở miệng trước.

Ngươi đàn ông nghĩ nghĩ rồi đi vào.

Trong phòng khách cửa sổ sát đất như chiếm một nửa bức tường, rèm màu hồng che khuất ánh mờ của hoàng hôn, đèn chùm bật lên, ánh sáng sáng ngời, phía bên trái tường treo vải để che đi một thứ, thấp thoáng nhìn ra được là một bức tranh. Một bộ sô pha màu vàng nhạt, trên sô pha có rất nhiều đệm dựa màu cam, đập vào mắt vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không gây khó chịu. Ở phía sau sô pha là bức tường sách,một ít tạp chí và tập tranh nằm rải rác trong các giỏ mây, phía dưới là thảm màu trắng, kéo dài đến quầy bar mang phong cách cổ xưa.

Tịch Si Thần đi tới quầy bar, pha cho anh một ly cà phê,” Thêm đường không?”

“ Một chút, cám ơn.” Đi đến sô pha ngồi xuống, “ Cô ấy đâu?”

Si Thần mang cà phê cho anh, “ Đang ngủ.”

“Oh.”

“ Về lúc nào vậy?” Si Thần ngồi vào sô pha đối diện, nhấp một ngụm nhỏ cà phê.

“Hôm kia.”

Tịch Si Thần nở nụ cười, “ Cô ấy khăng khăng chờ cậu. Buổi tối ở lại ăn cơm nhé?”

Người đàn ông khẽ nhếch miệng, “ Không, tôi chỉ là muốn đến… thăm cô ấy.”

Si Thần vẫn cười, “ Cô ấy vẫn ổn.”

“ Tôi biết.”

An Kiệt đi xuống nhà nhìn thấy Tịch Si Thần đứng trước cửa sổ sát đất, rèm cửa kéo lên, bên ngoài trời tối đen,không biết đang nhìn cái gì? Đi qua uống một ngụm cà phê trong tay anh.” Lạnh rồi?”

Si Thần nghiêng đầu, sau đó cười, cúi đầu hôn môi cô, “…. Anh phát hiện bản thân mình hóa ra rất keo kiệt.”

An Kiệt cười nhẹ, “ Hiện tại anh mới biết sao?”

“ Lại đây, nói một câu Em yêu Anh.”

An Kiệt nghe lời này thấy có chút không tự nhiên,cảm giác như là, nói một tiếng thì cho em xương để gặm. An Kiệt vô cùng cẩn trọng, từng bước hành động, “ Lại đây, nói một câu Anh yêu Em.”

“ Anh yêu em.” Tịch Si Thần nhìn cô, cười vô cùng dịu dàng.

“….” Hay là mình đã hiểu nhầm rồi.

Bên này, trong lòng Tịch Si Thần nghĩ là, đứa trẻ thông minh sẽ có kẹo ăn. Cho nên trong lúc An Kiệt còn đang suy nghĩ cặn kẽ thì đứa trẻ thông minh đã kéo cô vào trong lòng, đôi môi gợi cảm đặt ở cổ cô,làm từng bước từng bước, anh không ngại khi làm ở ngay phòng khách, không, phải là, anh vô cùng mong đợi…

Chương 18: Khúc nhạc dạo sinh nhật.

Thân thế của Tịch Si Thần, An Kiệt đã nghe anh kể qua một ít, bố mẹ đều là người làm ăn, khi anh còn bé, họ đã qua đời trong một tai nạn xe khi đi du lịch đến Tam Á (1).Anh nói vô cùng đơn giản nhưng An Kiệt nghe cảm thấy đau xót, đang vô cùng cảm động thì đối phương lại nói, anh thích nhìn em vì anh mà xúc động, trong nháy mắt, cảm xúc bị tụt xuống. Nhưng nói thật ra, đã nhiều năm trôi qua như vậy, khổ sở cũng sẽ qua đi, huống hồ Tịch Si Thần lại là người độc lập kiên cường, hai từ này là lúc sau An kiệt vỗ đầu người nào đó tặng cho.

Nhưng là trên thực tế, “ kiên cường” của Tịch Si Thần đều là ngụy trang cả, đây là sau này An Kiệt từng chút từng chút khai quật được. Ví dụ, Tịch Si Thần ghét gián, anh cứ nhìn thấy gián là luôn nổi da gà, nhưng, biểu hiện của anh lại là: xoay người thanh lịch, bình tĩnh cười với vợ, “ An Kiệt, có con gián.” Sau đó, dùng tốc độ bình thường tránh ra, sau khi An Kiệt cầm thuốc để giết xong, lần nào cũng đều cười nhạo người đang chà xát cánh tay ở ngoài cửa, nhưng cũng may là vì thế mà nhà trở nên sạch sẽ, mấy chuyện này một năm sẽ không phát sinh đến lần thứ hai, nếu không chắc chắn anh sẽ phát điên lên, điều này cũng làm cho An Kiệt vì sao Tịch Si Thần tích cực mời người giúp việc theo giờ đến dọn vệ sinh.

Mặc dù Tịch Si Thần sợ độ cao, nhưng cách sợ độ cao của anh cùng người khác lại không giống, người bình thường là đứng ở trên cao nhìn xuống thì sợ,còn anh thì đứng ở trên cao mà nhìn lên thì bị chóng mặt.

Tiếp nữa là, Tịch Si Thần ngửi thấy mùi dầu mè thì sắc mặt xám như tro, trong vòng năm giây sẽ rời khỏi bàn ăn…

Quả thật, An Kiệt đã đem việc thu thập nhược điểm của người nào đó trở thành thú vui.

Một ngày, Tịch Si Thần đi vào phòng làm việc cầm hai quyển sách, đang tính đi ra ngoài thì lại lui về phía bàn gỗ lim, nhìn thấy màn hình máy tính, “ Lại là phim kinh dị?”

Người đang cuộn tròn trong chỗ ngồi, thở dài một tiếng, “ Thời khắc quan trọng, lập tức hắn sẽ bị lỡ mười hai giờ, sau đó—“ Âm thanh mang theo chút quỷ dị mà hưng phấn.

Si Thần không khỏi nghiêng đầu, “ Không phải hôm nay em nói muốn đi vào trung tâm mua mấy thứ?”

“ Vâng, xem xong em đi.”

“ Anh tiện đường, đưa em đi.”

“ Tốt.” Hiếm khi không từ chối.

Tịch Si Thần vốn dĩ định đi ra ngoài, nhưng lại không nhịn được nói một câu, “ Em không thể xem mấy loại này ít đi một chút sao?”

“ Hả? Vì sao?”

Người nào đó không trả lời mà đề nghị,” Em có thể xem một bộ phim nghệ thuật.”

An Kiệt dùng chuột bấm tạm dừng, hiếm khi mà đang xem phim lại chú ý đến người bên canh, “ Anh—“

Tịch Si Thần cười nhẹ, “ Anh chỉ gợi ý vậy thôi, em có thể không cần nghe theo.”

An Kiệt lắc đầu, “ Không phải, Tịch Si Thần, có phải là anh—“

Người nào đó bình tĩnh xoay người đi ra ngoài, “ Anh ở dưới chờ em, em xem xong rồi xuống.”

An Kiệt đăm chiêu nhìn cửa phòng mở, sau đó xoay người lấy ra một quyển nhật ký ở phía sau giá sách, lấy bút viết: Elvis sợ phim kinh dị? Hỏi chấm, còn phải chờ kiểm nghiệm.

Hôm nay Tịch Si Thần vừa bước vào cửa xông ty đã có người đi đến chúc anh sinh nhật vui vẻ, một đoạn đường đi mà đã nhận được đến hai mươi câu chúc mừng.

Nói thật ra thì anh có chút không muốn thừa nhận mình đã già đi một tuổi. Đi vào văn phòng thấy trên bàn có không ít quà tặng, không khỏi lắc đầu, xem ra anh là một ông chủ rất được lòng nhân viên.

Niên Ngật đẩy cửa đi vào,cầm trên tay một hộp socola to đùng, “ Đừng có nghĩ linh tinh, lúc tôi đi lên thì có một em nhân viên nhờ tôi đưa cho cậu.” Nhìn đến đống quà tặng trên bàn, than thở hai tiếng, “ Chưa thấy người đàn ông nào kết hôn rồi mà vẫn được hâm mộ như vậy.”

Tịch Si Thần đã ấn số điện thoại nội bộ bảo thư ký vào xử lý sạch sẽ.

“ Buổi tối nếu không có việc gì, đến nhà tôi ăn cơm nhé?”

Niên Ngật gật đầu, nhớ lại mấy năm trước, “ Cậu trước kia đến sinh nhật cũng chẳng thèm để ý, bây giờ lại mời người khác đến nhà ăn cơm sinh nhật.”

Tịch Si Thần mỉm cười, ngồi xuống xem tài liệu, “ Con người luôn thay đổi”. Nhìn đến Niên Ngật không có ý định đi ra, “ Làm sao?”

“ Nói thật, làm một người đàn ông chưa đến ba mươi lăm tuổi, cậu thực sự thành công.” Niên Ngật ngồi đối diện anh, hôm nay lại có hứng thú nói chuyện phiếm, “ Trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, khiêm tốn, không dính vào scandal.”

“ Anh nghĩ ở đâu ra mà lắm tính từ vậy?”

“ Cậu nên xem nhiều bài báo về mình, tôi đã giảm bớt đi nhiều rồi đấy.” Sau đó cảm động lắc đầu. “ Nhưng chuyện này không xấu- đợt cậu cùng Lâm Mẫn có chuyện gì vậy? Đi ra ngoài ăn cơm, còn bị người ta chụp ảnh, đây cũng không phải tác phong của cậu.”

“ Coi như là người quen.”

“ Không biết vợ cậu có xem mấy tin lá cải này không.”

“ Cô ấy rất ít khi xem tin tức, kể cả có xem, cũng chỉ cười.”

“ Hai người thật tin tưởng nhau.”

Tịch Si Thần cười thú vị, đây là hình thức hai vợ chồng ở chung với nhau, tình yêu của anh- nham hiểm và ngọt ngào.

Lúc này có người gõ cửa đi vào, dĩ nhiên là nhân viên cửa hàng bán hoa mang hoa đến, một bó hoa hồng trắng to, Tịch Si Thần nhíu mày, nhân viên do dự đi đến chỗ nam diễn viên chính để người ta ký nhận,nói thật ra Tịch Si Thần có chút uể oải, bấm số điện thoại nội bộ hỏi sao lại thế này ( tùy tiện cho người khác tiến vào.)

“ Sorry Tịch tổng, đó là—“

Tịch Si Thần không nghe câu sau, bởi vì anh nhìn thấy tờ giấy ở giữa những bông hoa hồng trắng.

( Sinh nhật vui vẻ) nét chữ quen thuộc nhưng xinh đẹp.

Tịch Si Thần cúp điện thoại, nhận lấy tờ giấy ký nhận.

Nhân viên nữ cửa hàng hoa đi ra ngoài, mặt không khỏi đỏ lên, một người đàn ông trưởng thành cười rộ lên có thể gợi cảm như vậy sao?

“ Ai tặng?Chậc,gan to thật, dám vẫn tặng hoa hồng?” Niên Ngật nhìn anh cầm tờ giấy vào sổ ghi chép, có chút hiểu rõ.

Tịch Si Thần đem hoa đến bình hoa để cắm.

Hôm nay giữa trưa, Si Thần họp được một nửa, đúng lúc tạm thời nghỉ thì nhận được một tin nhắn.

“ Có muốn cùng nhau ăn cơm không?”

Tịch Si Thần dựa vào trên ghế cười “ Anh nhiều việc lắm.”

Đối phương lập tức nhắn lại, “ Vậy thôi, em mấy ngày nay cũng bận.”

Si Thần nhíu mày “ Em bận cái gì?” vốn dĩ từ đầu định nhắn là, một trợ lý luật sư thì có cái gì để bận? Nhưng nghĩ lại loại lý do thoái thác này không phù hợp với khí chất cao quý của anh.

Kết quả là đối phương có vẻ không có ý định nhắn lại.Si Thần đợi một lúc, cuối cùng nghiêng người dặn dò trợ lý vài câu, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Xuống tầng lại nghĩ đến cái gì, quay trở lại văn phòng cầm vài thứ, sau đó đi thong dong đi xuống.Cuối cùng thì hai người bọn họ ai âm hiểm hơn? Nghĩ đến chỉ có người ở trong cuộc là rõ ràng nhất-cam tâm tình nguyện chịu đựng(2).

Chú thích:

(1) (tiếng Hoa: 三亞; pinyin: Sanya) là thành phố cực nam của đảo Hải Nam,Trung Quốc. Dân số: 536.000 (2006). Đây là thành phố lớn thứ hai (sau Hải Khẩu) trên đảo. Bức tượng Quan Âm cao 108 m hoàn thành năm 2005 là một trong những bức tượng cao nhất thế giới. Vịnh Á Loan và một bãi biển dài 7,5 km nằm phía đông nam của thành phố. (theo wiki)

(2) Cái này bản gốc là 甘之若饴 (Cam chi như di) có nghĩa là chỉ vì làm một việc nào đó, mà cam tâm tình nguyện chịu đựng gian nan, vất vả.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ