XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Yêu - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 19

Khi gió xuân bắt đầu nổi lên thì thân thể của tôi gần như khang phục hoàn toàn, tôi bắt đầu cho kế hoạch sắp tới của mình. Theo lời khuyên của Lăng Tử, tôi bắt đầu lục lại sách vở trước kia và cũng tìm hiểu về cách thức ứng thi nghiên cứu sinh tại Úc.

Từ khi Trung Tuấn Gia Hoa liên kết với ngân hàng Magic đổi tên thành Trung Tuấn

Quốc Tế với tổng hành dinh đặt tại Thượng Hải, Quân Lâm gần như ở lại Điệp trang, rất ít khi thấy anh ta vắng mặt. Tuy nhiên quan hệ giữa tôi và anh ta vẫn lạnh băng như trước, cả hai chỉ gặp mặt nhau một chút vào buổi sáng sớm và buổi tối muộn mà thôi, cả ngày chẳng nói với nhau câu nào mà nếu có nói cũng chỉ xoay quanh đề tài là Tử Mĩ.

Hôm đó vào bữa tối Tử Mĩ chỉ ăn có một bát cơm rồi bé quay ra làm nũng không chịu ăn nữa, tôi và mẹ đều ra sức ép bé ăn nhưng bé kiên quyết từ chối, thậm chí còn khóc ré lên.

Thấy bé khóc tôi buồn lòng dỗ dành: “Thôi nào, bé ngoan, không ăn nữa thì thôi vậy”.

Đúng lúc này Quân Lâm về tới nhà, anh ta bỏ cặp xuống, cởi áo khoác rồi tiến vào trong phòng ăn nói rất to: “Tử Mĩ, mau ăn hết cơm cho ba”. Anh ta vừa nói vừa nghiêm khắc nhìn Tử Mĩ.

Tử Mĩ xưa nay vẫn rất sợ ba nên vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Quân Lâm bé hoảng sợ khóc ré lên rồi theo bản năng túm chặt lấy đù bà ngoại, miệng mếu máo:

“Bà ơi…”

Tôi quay đầu lại trừng mắt lườm Quân Lâm một cái rồi nói với mẹ: “Mẹ bế Tử Mĩ lên phòng trước đi”.

Tôi vừa nói dứt lời mẹ liền đứng dậy bế Tử Mĩ rời đi.

“Em cứ làm thế rồi con sẽ hư đi mất. Đến giờ này rồi mà ngay cả cơm còn không tự

ăn được thử hỏi sau này làm sao mà học cách sinh tồn được, còn hi vọng gì vào tương lai sáng sủa nữa”. Quân Lâm trút giận lên người tôi.

Tôi thừa nhận Tử Mĩ luôn được chiều quá hóa hư nhưng tuyệt đối không phải chỉ vì mình tôi chiều chuộng bé quá. Tôi liếc anh ta một cái rồi nói: “Anh có giỏi thì tự đi mà dạy con bé”. Sau đó tôi không quay đầu lại mà phăm phăm rời khỏi phòng

ăn, bỏ Quân Lâm ở lại với vẻ mặt tức giận.

Chúng tôi cứ như thế sống qua ngày, tôi đặt mọi niềm tin vào kế hoạch sắp tới để tạo động lực sống cho riêng mình nhưng riêng Quân Lâm, tôi biết anh ta không hề vui vẻ chút nào bởi vì trong nhà này anh gần như bị mọi người xa lánh, bao gồm tôi, mẹ tôi và cả con gái anh.

Đảo mắt đã tới tháng bảy, Lăng Tử đã lấy được giấy mời nhập học bên Úc nên lần này ba mẹ sẽ cùng cậu sang Úc trước để sắp xếp cuộc sống trước, sau đó mới trở về làm các thủ tục di dân.

Trước khi đi mẹ lo lắng dặn dò tôi: “Con phải rất cẩn thận nghe không?”.

“Mẹ an tâm, con sẽ chăm sóc cho bản thân và Tử Mĩ tốt mà”. Tôi nhìn mẹ mỉm cười bởi tôi biết Quân Lâm cũng sẽ không làm gì quá đáng với tôi, hơn nữa cuộc sống ở đây cũng không khác gì lắm so với cuộc sống ở Bắc Kinh ngày trước, tôi có thể tự lo cho bản thân mình được.

Không ngờ ngay sau khi mẹ tôi rời đi, tôi và Quân Lâm có một trận khẩu chiến ác liệt và đó cũng là lần chiến tranh to nhất giữa tôi và anh ta từ trước tới nay.

Hôm đó tôi vô tình nhận được giấy báo nhập học của Tử Mĩ vào một ngôi trường quốc tế nổi tiếng gần đó, tôi gần như phát điên chạy ào vào thư phòng Quân Lâm, đem giấy nhập học ném trước mặt anh ta truy vấn: “Thế này là thế nào, anh muốn gì hả?”

Ánh mắt anh ta rời từ màn hình máy tính tới tờ giấy trên bàn, nét mặt không hề thay đổi: “Tử Mĩ cũng đã gần 3 tuổi, cũng nên đi nhà trẻ”.

“Bé ở bên tôi không tốt sao? Tôi cũng có thể dạy bé đọc sách, viết chữ, vẽ hoa”.

Tôi cố gắng ép cảm xúc xuống dưới để bình tĩnh nói chuyện. Từ khi rời khỏi trang viên cuộc sống của tôi chỉ còn có Tử Mĩ mà thôi, ngày ngày tôi chăm sóc bé, dạy bé học….bé gần như trở thành trung tâm của cuộc sống của tôi, thật không thể tưởng tượng không có bé tôi sẽ sống như thế nào.

“Nhưng em không thể nào dạy bé cách giao tiếp với xã hội, con cần môi trường có nhiều bạn nhỏ, như thế mới nhanh chóng hòa nhập với xã hội và cũng sẽ không mắc bệnh tự coi mình là trung tâm của vũ trụ”. Quân Lâm bình tĩnh nhìn tôi chậm rãi nói từng chữ.

Anh ta nói cũng rất có lý, Tử Mĩ từ bé tới lớn đều sống trong sự bao bọc của người lớn nên rất ít khi tiếp xúc với các bạn cùng tuổi, nhất là từ khi tới nơi này bé gần như chỉ biết mình tôi mà thôi, đối với xã hội bên ngoài rất xa lạ.

Ngừng lại một chút Quân Lâm nói tiếp: “Nhưng cũng không có nghĩa là bé phải đi học suốt ngày. Những gì anh làm đều là vì tốt cho bé, nếu con cứ ở nhà với em mãi sẽ không học được những gì một đứa bé 3 tuổi cần học, chẳng mấy chốc trở nên kiêu ngạo khó bảo. Nếu cứ như thế thật không tốt chút nào, em cũng biết là thế mà”. Vừa nói anh ta vừa chậm rãi đi về phía tôi.

“Không được”. Tuy tôi biết những lời anh ta nói rất có lý nhưng tôi không thể chịu đựng được việc một tuần chỉ gặp Tử Mĩ có một lần vào cuối tuần: “Bé còn nhỏ như thế không thể không có mẹ ở bên cạnh được”.

“Nhưng khi nào con lớn lên con cũng sẽ phải rời khỏi em, lúc đó em cũng vẫn phải học cách thích ứng với cuộc sống không có con mà”. Anh ta thân thiết ôm lấy vai tôi rồi khẽ cúi đầu nhìn xuống mặt tôi.

“Thật vậy sao?” Tôi đẩy tay anh ta ra tồi nhìn thẳng vào ánh mắt quyến luyến của anh ta, đột nhiên tôi hiểu được ý đồ khác của anh ta trong đó. Từ khi tới Diệp trang tôi vẫn cùng mẹ ngủ, sau khi mẹ rời đi tôi lại bế Tử Mĩ sang phòng ngủ cùng, Quân Lâm chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận tôi.

Hiện tại anh ta vẽ ra lý do đường hoàng thế này chắc chỉ để đạt được mục đích kia mà thôi, tôi sẽ không ngu ngốc đến nỗi bị mắc mưu cho nên tôi cao giọng nói:

“Không được, dù với lý do gì đi chăng nữa thì lúc này cũng không phù hợp”.

Tôi tỏ ra rất kiên quyết , vô luận thế nào hôm nay tôi cũng không nhượng bộ.

Cuối cùng chúng tôi câu qua câu lại, tiếng cãi cọ mỗi lúc một to hơn.

Tôi nhịn không được phẫn nộ gào lên: “Nếu anh vẫn cứ cố chấp như thế tôi sẽ mang con rời khỏi đây…”

“Cô dám”. Anh ta cũng nổi điên lên.

Ngay cả Tử Mĩ cũng không lưu lại cho tôi như vậy tôi còn sống làm gì cơ chứ?

Chẳng lẽ anh ta muốn nhốt tôi trong nhà giam bằng vàng này, ngày ngày chờ đợi một người không hề yêu thương mình trở về …..và cứ thế già đi?

Tôi nhìn anh ta cười lạnh rồi quay lưng rời đi.

Sau hôm đó Quân Lâm cũng không khăng khăng bắt Tử Mĩ đi học nữa mà mang đến bên cạnh tôi một cô giáo trẻ có tên là Ngọc Nhiễm.

Ngọc Nhiễm là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc, cô ta trẻ hơn tôi vài tuổi, bộ dạng cũng rất xinh đẹp, hơn nữa cô ta còn được trời phú cho tài năng âm nhạc hơn người, đàn hay hát giỏi. Tôi cũng không rõ vì sao một cô gái trẻ đa tài như thế mà lại tình nguyện đến đây làm người dạy trẻ, chắc hẳn Quân

Lâm đã chi trả một khoản tiền không nhỏ. Mon men hỏi mãi cuối cùng tôi cũng có được đáp án đó là lương tháng của cô cao hơn gấp 3 lần lương giáo viên bình thường.

Ngọc Nhiễm rất thông minh hoạt bát và chịu khó học hỏi, xét cho cùng tôi cảm thấy tính cách và con người cô ta cũng có vài phần giống tôi nhưng tôi không muốn có sự quan hệ nào thân thiết với cô bởi vì tôi biết cô ta được Quân Lâm thuê tới đây là để ngầm giám sát tôi.

Có một hôm cô im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói: “Phu nhân, kỳ thật em càng nhìn càng thấy chị đẹp”.

Tôi nhìn vào mặt mình trong gương, chỉ thấy trong đó là một gương mặt nhợt nhạt, tóc tai lộn xộn, quần áo giản đơn, tổng hòa thành một cô gái rất bình thường, so với tôi “thời thượng” ngày trước thật khác xa một trời một vực. Từ khi bị giam lỏng ở đây tôi gần như không có ham muốn làm đẹp bởi vì không biết làm đẹp cho ai ngắm. Tuy rằng Quân Lâm vẫn đều đặn cho người mang tới đây quần áo mốt nhất và trang sức quý giá nhưng tôi luôn tỏ ra thờ ơ, có lẽ giờ đây tôi không còn bị cuốn hút bởi những thứ phù phiếm như thế nữa.

Tôi lắc lắc đầu: “Xinh đẹp làm gì cơ chứ, có ai ngắm đâu”. Tôi còn muốn mình trông xấu xí hơn để Quân Lâm mau chán ghét tôi và thả tôi tự do.

“Để thiếu gia ngắm chứ sao nữa!” Cô ta cười nói.

Sắc mặt tôi bỗng dưng trầm xuống, coi như không nghe thấy lời nói vừa xong. Tôi không rõ cô nghĩ gì về tôi, là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng vàng; là một người đàn bà bị chồng phế vào lãnh cung; một cô gái đang tuổi thanh xuân nhưng không được tỏa sáng….Trên thế giới này ai mà không biết thê tử của Quân

Lâm chính là Tố Hành, mà tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của anh ta. Đại khái Ngọc Nhiễm cũng không rõ ràng lắm mối quan hệ của hai chúng tôi nhưng cũng biết rằng chúng tôi đang bất hòa với nhau nên cô cũng thấy mình hơi lỡ lời nên một lúc sau mới nói tiếp: “Để người ngoài ngắm cũng đựoc chứ chị, chị có thể ra ngoài đi dạo chơi mua sắm mà”.

Nghe cô ta nói tôi mới nhớ ra là đã rất lâu rồi tôi không có ra ngoài, lần gần đây nhất ra ngoài cũng chính là lần ra tiễn ba mẹ ở sân bay. Vì thế, vào một ngày nắng ấm áp tôi đưa Tử Mĩ đến Cẩm Giang viên chơi, đương nhiên cũng rủ Ngọc

Nhiễm đi cùng.

Hôm đó Tử Mĩ cực kỳ vui sướng, bé không ngừng lôi kéo tay tôi hết chạy đến trò chơi này đến trò chơi khác, cả buổi chạy nhảy mà bé không hề tỏ ra mệt mỏi. Nhìn

Tử Mĩ hưng phấn như vậy tôi thầm tự trách bản thân vì đã không phải với bé, nỡ bắt bé phải sống trong sự ai oán như tôi. Từ nay về sau tôi sẽ nhớ đưa bé ra ngoài chơi nhiều hơn, để bé có cơ hội tiếp xúc với các bạn nhỏ cùng tuổi.

Đang ngồi nghỉ ngơi uống nước, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng gọi chính tên mình: “Quân tử…”

Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy một phụ nữ đang mang thai, chị mặc một chiếc váy mầu hồng, vừa đi vừa nhìn tôi cười. Tôi ngỡ ngàng khi phát hiện ra người đó chính là Linh Linh.

“Thật là em sao?” Linh Linh kinh ngạc nhìn tôi, còn giơ tay nhéo nhéo má tôi.

Tôi nhìn chị gật gật đầu, nước mắt bất giác tuôn trào: “Chị Linh Linh, là em…

Quân tử đây”.

Tôi không biết vì sao mình lại kích động đến vậy, tôi bắt đầu nhào vào lòng chị khóc nức nở. Chị để nguyên cho tôi khóc rồi nhẹ nhàng ôm sát lấy tôi, vỗ vỗ sau lưng nói: “Đừng khóc, đừng khóc nữa em…”

“Từ khi đọc báo và biết được tin Diệp Tuấn Ngạn và Đỗ Tố Hành kết hôn, chị vẫn cố liên hệ với em nhưng không được, sau đó chị đi tìm Tâm Duyệt hỏi thăm mới biết được là em đã về nhà cùng ba mẹ. Cô ấy còn nói rằng từ khi em rời đi mọi người không thể liên lạc được với em, bọn họ cũng đang rất lo lắng cho em”. Chị kéo tay tôi ngồi xuống rồi nói một hơi “Em có biết chị tìm em bao lâu rồi không?”

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn chị không thốt lên lời.

“Em dạo này sao rồi?” Linh Linh vén mấy sợi tóc lòa xòa của tôi sang một bên.

Tôi cầm lây tay chị tựa như túm được một chỗ dựa vững chắc, tôi bắt đầu đem chuyện Đỗ Hạo Hành, Đỗ Tố Hành và đám người đó tính kế với tôi và Quân Lâm thế nào, rồi sau đó kể chuyện tôi bị Quân Lâm tính kế. Sau đó kết luận một câu: “Bọn họ là một đám người đê tiện, sau này chắc sẽ có báo ứng”.

Chị nghe xong cũng nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai nắm đấm nói to: “Em khóc gì mà khóc, em mà lại để bọ họ bắt nạt dễ dàng thế này à? Trước kia chị đã dặn dò em là phải cẩn thận đề phòng rồi, vậy mà vẫn để những chuyện như thế này xảy ra, đúng thật là….”

Tôi lúc này mới nhớ lại lời dặn dò của Linh Linh ngày trước, lúc đó tôi thật vô tâm vô tư nên mới không để ý tới lời chị, giờ ân hận cũng quá muộn.

“Thôi được rồi, được rồi”. Chị đưa cho tôi chiếc khăn tay để lau nước mắt. “Thế giờ em tính thế nào?”

“Em định chờ ba bán hết cổ phần của Tân Vực đi, gia đình em thoát khỏi sự khống chế của Diệp Tuấn Ngạn, sau đó tất cả sẽ sang Úc bắt đầu cuộc sống mới”. Tôi vừa lấy khăn lau nước mắt vừa nói.

“Thực ra việc này em cũng không nên trách Diệp Tuấn Ngạn, anh ta cũng bị người ta tính kế nên mới bất đắc dĩ dùng biện pháp này với em”. Tôi thật không ngờ

Linh Linh còn nói tốt cho anh ta, sao chị lại giống ba tôi đến thế?

Tôi không nói gì, chỉ bĩu môi nhớ tới việc trước kia Linh Linh luôn ngưỡng mộ tài năng của Quân Lâm, bao nhiêu lâu nay dường như sự hâm mộ đó không hề phai nhạt.

“Em cũng không nên đối với anh ta quá cứng nhắc, như vậy em sẽ chẳng được lợi lộc gì, hơn nữa đối với sự phát triển tâm lý của con gái em cũng không tốt đâu.

Đúng không nào?”. Nghe Linh Linh nói tôi cũng bắt đầu suy tư.

Kỳ thật lời nói của chị cũng không phải là sai, cách sống của ba mẹ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển tâm lý của con trẻ. Bình thường tôi không coi Quân Lâm ra gì trong nhà, Quân Lâm cũng không dám làm gì tôi cả. Tử Mĩ cũng được đà, luôn được tôi và mẹ che chở nên Quân Lâm cũng không thể tỏ ra uy nghiêm với bé, dần dần bé cũng coi như Quân Lâm không tồn tại. Điều này đã làm cho Quân Lâm cực kỳ giận dữ, tôi rất rõ ràng điều đó. Quan hệ của tôi và Quân Lâm không tốt và điều đó gián tiếp làm cho tình cha con của anh ta và Tử Mĩ trở nên xa cách.

“Còn nữa, em định cứ như thế buông tha cho đám người kia sao?” Xem ra Linh Linh chưa bình tĩnh lại sau cơn phẫn nộ vừa rồi.

“Không bỏ qua thì em còn làm được gì đây?” Tôi bất đắc dĩ nói, thân tôi tôi còn khó chu toàn nữa là trả thù bọn họ.

“Em thật là kẻ không có tiền đồ gì cả”. Linh Linh trừng mắt nhìn tôi sau đó thở dài nói.

Hai chị em hàn huyên cả buổi chiều sau đó lại cùng nhau ăn cơm tối. Nhưng vì

Ngọc Nhiễm vẫn đang ngồi cùng nên tôi không muốn nhắc đến những chuyện liên quan tới Quân Lâm, chủ đề của câu chuyện chủ yếu xoay quanh đề tài là em bé sắp ra đời của chị.

Lúc này Linh Linh đã mang thai 5 tháng, bụng đã to trông thấy, Tử Mĩ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bụng Linh Linh, còn khẽ kéo kéo tay tôi chỉ chỏ khiến hai chị em không khỏi bật cười, rất lâu rồi tôi mới được cười thoải mái như vậy.

Buổi tối đến 9 giờ chúng tôi mới trở về tới nhà, lúc này Quân Lâm đã ở nhà. Vừa nào tới cửa tôi đã thấy anh ta đang ngồi trong phòng khách lật lật báo, cười cười hỏi Tử Mĩ: “Hôm nay con đi chơi ở đâu?”

Nhưng Tử Mĩ không để ý tới anh ta mà kỳ cạch mở ra túi quà Linh Linh tặng bé chiều nay, đó là một chú mèo Hello Kitty đáng yêu. Nhìn qua tôi thấy sắc mặt

Quân Lâm không được tốt cho lắm, chợt nghĩ tới những lời khuyên của Linh Linh chiều nay, dù sao bé cũng là con gái của Quân Lâm. Tôi đành lên tiếng: “Bảo bối của mẹ, ba đang hỏi con cơ mà?”

Quân Lâm nghe xong khẽ nhăn mày lại sau đó lại giãn ra, miệng lộ vẻ tươi cười: “Không sao, cứ để con chơi đi”. Sau đó đứng lên bước đi, khẽ nói vọng lại với tôi: “Em cũng mệt rồi, nên đi nghỉ sớm đi”.

Thấy vẻ mặt vui sướng của anh ta tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Tôi chỉ mới nói giúp anh ta có một câu mà anh ta đã trở nên cao hứng như vậy sao? Tôi thầm nghĩ thời gian vừa rồi Quân Lâm sống cũng chẳng vui vẻ gì , từ nhỏ tới lớn anh ta có bao giờ phải lựa ý người khác mà sống như thời gian qua đâu.

Tắm rửa xong tôi thấy Tử Mĩ đã ngủ ngoan trên giường, lướt qua bé xong tôi đi đến trước bàn trang điểm, lâu lắm rồi tôi mới mở lại hộp kem dưỡng da thoa lên mặt một lớp. Hôm nay Linh Linh nói sắc mặt tôi tiều tụy hơn trước, có lẽ trước kia tôi hay trang điểm nên giờ đây để mặt mộc mọi người nhìn không quen mắt chăng? Kỳ thật tôi vẫn tin rằng nếu tôi chịu khó làm đẹp và ăn mặc như xưa thì tôi cũng vẫn xinh đẹp chẳng kém gì Ngọc Nhiễm. Hình như gần đây tôi có thói quen so đo sắc đẹp cùng Ngọc Nhiễm thì phải, chẳng lẽ vì cô ấy trẻ hơn tôi, xinh hơn tôi nên tôi ghen tị với cô sao?

Nghĩ đến thế tôi nhìn mình trong gưỡng khẽ cười nhạt.

“Cười gì vậy?” Quân Lâm ôm lấy eo tôi nhìn tôi trong gương hỏi.

Trong lòng tôi cả kinh, anh ta vào đây từ khi nào vậy? Phản ứng đầu tiên của tôi là đẩy anh ta ra: “Anh…tránh ra…”

Từ khi tới đây đã hơn nửa năm, vì tôi vẫn luôn oán hận anh ta nên anh ta cũng không dám chạm vào tôi, tự nhiên hôm nay lại xảy ra chuyện đụng chạm thế này khiến tôi không thích ứng nổi. Đang lúc tôi còn cự nự thì Ngọc Nhiễm đột nhiên xuất hiện rồi bế Tử Mĩ đi.

“Cô làm gì thế?” Tôi tránh khỏi vòng tay Quân Lâm rồi chạy theo Ngọc Nhiễm.

Nhưng chỉ đi được hai bước tôi đã bị Quân Lâm ôm trở lại rôi bế bổng tôi tới trên giường. Sau đó đè ép cả người lên tôi.

Nụ hôn của anh ta còn đang dừng trên má tôi tôi ngậm chặt miệng để anh ta không thể hôn môi tôi, hai tay liên tục đấm đá: “Tránh ra, tránh ra…”

Vì mở miệng la hét mà đôi môi tôi bị Quân Lâm chiếm giữ, anh không ngừng xâm nhập vào bên trong khám phá vị ngọt ngào. Tôi vẫn vặn vẹo không ngừng nhưng không thể kêu lên được vì đã bị khóa chặt bởi môi anh ta.

Chỉ một lát sau tôi đã gần như không thể thở được vì nụ hôn quá lâu của anh, anh ta bắt đầu chuyển sang chỗ khác, nụ hôn nóng bỏng trượt từ môi xuống xương cổ rồi tới chỗ mẫn cảm của tôi phía trước. Cả người tôi nóng ran lên vì sự tiếp xúc da thịt với Quân Lâm, hai bàn tay của anh luồn vào trong váy ngủ vuốt ve xoa nắn khiến cho tôi như bị điện giật, theo phản xạ khép chặt lấy hai chân. Tinh thần tôi chợt trở nên cực kỳ thanh tỉnh, bàn tay này đã vuốt ve thân thể của người phụ nữ khác, đôi môi này đã chạm qua môi nữ nhân khác, hiện tại lại muốn làm tình với tôi, vậy anh ta coi tôi là loại người gì đây? Nhưng vì sao tôi không thể phản kháng mà vẫn thuận theo ham muốn của anh ta?

Trong đầu tôi xẹt lên một ý nghĩ ác độc, tôi ngừng giãy giụa mà hùa theo động tác của Quân Lâm sau đó thì thào: “…Thanh Vân…”

Âm thanh không lớn nhưng cũng đủ làm cho thân mình Quân Lâm chấn động. Vốn đang tấn công tôi mãnh liệt, Quân Lâm đột nhiên dừng lại động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi với con mắt xám xịt đầy nghi vấn, giống như một tòa băng cứng đờ bất động.

Tôi theo bản năng nhắm chặt mắt lại hưởng thụ cảm giác thỏa mãn về thể xác và tinh thần khi trả thù được anh ta nhưng không biết vì sao trong lúc đó nước mắt của tôi lại tuôn rơi ướt đẫm gối. ..

Quân Lâm buông tôi ra nghiêng nghiêng người nằm xuống, anh ta lẳng lặng nhìn tôi không nói gì. Vì sao tôi và anh ta lại có ngày hôm nay? Đây chắc chắn không phải là những gì tôi muốn và có lẽ cũng không phải là những gì anh ta muốn. Vì sao tôi phải phản bội lại ý nguyện của mình mà chấp nhận nhân nhượng? Vì sao anh ta còn cố chấp giữ tôi lại bên mình? Vì sao còn thèm muốn thân thể tôi?

Quân Lâm đột nhiên nghiêng người ôm chặt lấy vai tôi, mặt vùi vào cổ tôi thì thào: “Không sao , không sao cả. Cho dù người em yêu có là ai đi chăng nữa, cho dù em ở bên anh là vì lý do gì đi chăng nữa…. đều…không sao cả”.

Quân Lâm một lần nữa cắn mút da thịt tôi, giọng lạc đi vì ham muốn: “Bởi vì anh sẽ không bao giờ rời khỏi em”. Anh trằn trọc hôn lên môi tôi, mắt tôi…và chỉ một lát sau tôi có cảm giác một giọt chất lỏng mát lạnh rơi xuống mặt tôi, đó chính là nước mắt….. Tại thời khắc này tôi cảm giác được Quân Lâm có yêu tôi nhưng vì sao chúng tôi yêu nhau nhiều như thế mà lại luôn thương tổn lẫn nhau?

Tôi mở mắt nhìn mông lung, qua ánh sáng của đèn thủy tinh tôi thấy rõ Quân Lâm đang triền miên trên cơ thể tôi, tôi cũng không kìm nén nổi khoái cảm của mình, có lẽ đây là hậu quả của sự mong nhớ, là kết tinh của một thứ tình yêu luôn bị kìm hãm. Buổi sáng tỉnh dậy tôi với áo ngủ định mặc vào để đi rửa mặt, còn chưa ngồi thẳng dậy đã bị Quân Lâm áp chế xuống. Anh ta ôm chặt lấy tôi thì thầm: “Em nằm với anh một lát, hơn nửa năm nay anh chưa được ngủ ngon như hôm qua rồi”.

Tôi cười lạnh một chút: “Anh không phải luôn có mỹ nhân bên cạnh sao?”

Anh ta lại nhìn tôi cười: “Em không tin à? Từ khi gặp em, anh không có hứng thú với người phụ nữ nào khác. Nó giống như một dạng miễn dịch vậy”. Vừa nói anh ta vừa ghé môi vào mặt tôi hít hà rồi nói thêm: “Và cũng giống như bị hạ bùa chú vậy”.

Câu nói của anh làm tôi cảm giác như tâm hồn mình tan chảy thành từng giọt, giống như cảnh trong mơ đang tái hiện lại lần nữa…

Từ đêm hôm đó Quân Lâm lại một lần nữa trở lại phòng ngủ của tôi và bắt đầu danh chính ngôn thuận nằm cạnh tôi giống như ngày xưa.

Đối mặt với tất cả những chuyện vừa xảy ra, tâm tình của tôi rất phức tạp, tựa như đứa trẻ bị lạc lối giữa đồng hoang. Thái độ của tôi với Quân Lâm cũng thường xuyên thay đổi, có lúc thì đạm mạc lạnh lùng, có lúc thì ham muốn cuồng si. Mà tâm tình của Quân Lâm cũng cực kỳ khác trước, cho dù tôi có cáu giận vô lý hay là vui vẻ đùa cợt anh ta cũng vẫn tỏ ra rất ôn hòa chiều chuộng.


Chương 20

Không hiểu vì sao từ thời điểm đó trở đi, tính tình Quân Lâm đột nhiên thay đổi, anh ta trở nên cáu kỉnh hơn với mọi người xung quanh, chỉ khi ở bên tôi anh ta mới có vẻ ôn hòa một chút.

Hôm đó tôi đang lật mấy trang báo thời trang xem mấy mẫu quần áo mới, Quân Lâm ngồi bên cạnh lướt web, ngoài cửa gió thu hiu hiu mát lạnh, lá cây bắt đầu ngả vàng và lác đác rụng xuống sân. Từ Vĩnh An gõ cửa rồi nhanh chóng bước vào phòng, sau khi bước đến bên cạnh Quân Lâm anh ta cúi người xuống thì thầm mấy câu. Nghe xong, vẻ mặt Quân Lâm tựa hồ rất kinh ngạc, vài giây sau anh ta thốt lên: “Thật không?”

Tôi cảm nhận có gì đó hơi khác lạ nên ngừng đọc báo mà chăm chú quan sát bọn họ, vẻ mặt Quân Lâm dần trở nên giận dữ, Từ Vĩnh An lúc này trông giống như con chim sợ cành cong đứng nép sang một bên, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi cầu cứu.

“Có chuyện gì thế?” . Tôi tỏ vẻ quan tâm bởi rất hiếm khi Quân Lâm tỏ ra giận dữ như vậy trước mặt tôi như vậy.

Như chợt nhớ tới sự có mặt của tôi, Quân Lâm khôi phục thần sắc: “Không có gì”.

Sau đó quay đầu nói với Từ Vĩnh An: “Anh về trước đi”.

Cứ mỗi khi cần thông báo một tin tức nào đó không tốt, Từ Vĩnh An luôn lựa chọn lúc tôi đang ở cạnh Quân Lâm để báo cáo bởi anh ta biết trước mặt tôi Quân Lâm sẽ không bao giờ gây khó dễ gì cho anh ta hay bất kỳ ai. Ăn cơm trưa xong Quân

Lâm tức tốc chuẩn bị hành lý về Bắc Kinh.

“Quân tử, lấy giúp anh cái càvạt màu lam có sọc nghiêng ở góc bên phải trong tủ với”. Vừa vào phòng Quân Lâm lôi vali ra chuẩn bị soạn đồ. Tôi bước tới tủ quần

áo lấy càvạt ra rồi thắt hộ anh ta, Quân Lâm vẫn đứng im không nhúc nhích, để trán gần sát với mặt tôi.

Lúc tôi sắp thắt xong Quân Lâm đột nhiên lấy tay nâng mặt tôi lên rồi nhắm mắt lại đặt môi anh lên môi tôi. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi theo phản xạ đẩy anh ta ra: “Anh làm gì thế?”.

“Em…” Quân Lâm hơi đăm chiêu nhìn tôi rồi nở nụ cười: “Xem ra chỉ có anh đối với em là thật lòng mà thôi”. Sau đó quay về gương tự sửa sang lại cà vạt.

Nhìn biểu hiện khác thường của anh tôi có cảm giác hơi kỳ quặc. Trước khi rời đi

Quân Lâm nói với tôi: “Anh đi vài ngày mới trở lại”

Từ khi Trung Tuấn Quốc tế thành lập tới nay, hầu hết thời gian Quân Lâm đều ở

Thượng Hải, nói đúng hơn là ở Điệp trang. Tất nhiên còn có thêm nguyên nhân nữa là thái độ của tôi đối với anh đã mềm mại hơn trước rất nhiều.

Hôm sau đọc báo tôi mới biết nguyên nhân của sự khác thường của Quân Lâm, đó là một tin tức cực kỳ sốt dẻo: Mục Thanh Vân và Lâm Tử Đàn tuyên bố cuối tuần này sẽ đính hôn.

Trong cả năm vừa rồi, Trung Tuấn Quốc Tế và ngân hàng An Ngân của Mục Thanh Vân luôn cạnh tranh rất ác liệt, nghe nói Quân Lâm và Mục Thanh Vân đều công khai tuyên chiến với nhau trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Ngay cả Linh Linh cũng hỏi tôi rằng đâu là sự thật đâu là tin đồn nhưng tôi nào dám mở miệng hỏi Quân Lâm bởi cái tên Mục Thanh Vân đối với Quân Lâm mà nói vẫn giống như tâm bệnh vậy.

Mục Thanh Vân và Tử Đàn kết hôn với nhau, người ngoài nhìn vào thì thấy đây là một sự kết hợp rất truyền thống nơi hào môn thế gia – vương tử và công chúa sánh vai cùng nhau. Sự kết hợp giữa Diệp gia và Mục gia sẽ mang tới lợi ích lớn cho cả hai bên bởi sự tương trợ chặt chẽ với nhau trên chốn thương trường. Nhưng ai ai cũng đều biết quan hệ giữa Quân Lâm và Mục Thanh Vân trên thương trường rất căng thẳng, có thể gọi là địch nhân số một vậy mà đột nhiên hai người trở thành bà con thân thích cho nên sẽ họ sẽ đua nhau đoán già đoán non nội tình ấn giấu bên trong? Có lẽ chính Quân Lâm cũng không rõ ràng cho lắm. Nhìn vẻ kinh ngạc ngày hôm qua của Quân Lâm cũng đủ thấy anh ta không hề cảm kích trước sự hi sinh của cô em họ này mà có phần tức giận. Anh ta tức giận, vì sao vậy? Vì mình là người cuối cùng được biết hay là vì việc kết hợp này sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc chiến của anh ta? Tôi âm thầm tự đặt câu hỏi cho chính mình.

Thực tế thì đối với bản thân tôi, tin tức này cũng rất bất ngờ và đáng kinh ngạc, thực lòng tôi không hiểu tại sao đột nhiên Mục Thanh Vân lại quyết định như vậy?

Chẳng lẽ theo đúng như lời anh ta đã từng nói với tôi, thương trường là chiến trường, nếu không có quan hệ hôn nhân thì mọi hứa hẹn trên thương trườngđều là bọt biển, cho nên anh ta đã lựa chọn cưới Tử Đàn để có thêm hậu thuẫn vững chắc?

Hay là tình yêu mà anh ta dành cho cô ta mới trỗi dậy và trở nên mãnh liệt, điều mà trước kia anh đã mù mắt không nhận ra? Hay là vì nguyên nhân khác?

Kể từ sau khi bị người ta liên tục tính kế và cho sập bẫy, tôi trở nên cực kỳ nhạy cảm với những tin tức kiểu này, suy nghĩ cũng phức tạp hơn rất nhiều, tôi học được một điều là có nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngòai ……

Liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi mà không tìm dược câu trả lời, tôi càng cảm thấy hoang mang. Tôi thật sự là một kẻ ngu ngốc, có rất nhiều chuyện tôi có tự hỏi trăm nghìn lần cũng không thể tự mình tìm ra đám án.

Sau nửa tiếng suy nghĩ, tôi hài lòng với đáp án là mọi sự đều do “Sự đời khó liệu, thế nhân khó lường”, nếu không làm sao tôi có thể từ chính thê của Quân

Lâm trở thành tình nhân trong bóng đêm thế này? Trên đời này liệu còn có chuyện gì không thể xảy ra được nữa không? Hay là từ khi tôi rời đi, Mục Thanh Vân và

Tử Đàn phát sinh tình cảm…

Đang ăn bữa sáng để chuẩn bị rời nhà thì tôi nhận được điện thoại của ba. Lúc này Tử Mĩ đã đi nhà trẻ, mỗi ngày Ngọc Nhiễm đều đưa bé đi học, tôi cũng nghe theo lời Linh Linh cho bé học ở một trường mẫu giáo cao cấp có dạy cả tiếng Anh.

Một tuần bốn buổi sáng bé đều phải đi học, tôi tự hào khoe với mọi người là bé đi học để lĩnh hội những kiến thức cao cấp nhất nhưng trong thâm tâm tôi biết bé chỉ học nói cho vui mà thôi.

“Có chuyện gì vậy ba?” Tôi hỏi.

“Là như thế này, ba và mẹ con, em con đã được duyệt thị thực. Bởi vì trường hợp của con trình đơn muộn hơn nên chắc phải đợi một thời gian nữa mới được duyệt”.

Ba nói.

“Vậy ạ? Thế ba và mẹ bao giờ đi ạ?” Tôi hỏi tiếp.

“Đây cũng là điều ba mẹ đang băn khoăn, liệu con có thể ở đấy một mình không?”

“Không sao đâu ạ. Ba mẹ cứ qua bên đó trước, sau đó giúp con hoàn thiện thủ tục

ở bên đó, có khi lại nhanh hơn bên này”. Lần trước ba mẹ đi Úc về, ba bị ốm khá nặng nên mẹ phải ở nhà chăm sóc ba, không thể đến đây ở cùng tôi. Cho nên mấy tháng nay chỉ có tôi và Tử Mĩ quây quần cùng nhau nên dần dần tôi cũng quen dần với cuộc sống kiểu như thế này.

“Hiện tại số cổ phần của ba ở Tân Vực đã sắp bán được quá nửa nên ba sẽ nhanh chóng không còn là cổ đông lớn nhất nữa, người có cổ phần lớn thứ hai sẽ trở thành quản lý tài chính của công ty, như vậy đến lúc đó ba không còn phải chịu trách nhiệm với những khoản vay của Tân Vực nữa”. Ba dõng dạc nói tiếp: “Cho nên rất nhanh thôi chúng ta sẽ không bị người khác uy hiếp, con cũng có thể có được tự do. Khi đó cho dù con có được duyệt nhập cư hay không ba cũng sẽ đón con và

Tử Mĩ sang đó”.

“Con biết rồi ba. Con sẽ chăm sóc bản thân và Tử Mĩ tốt cho tớ khi ba đón bọn con đi”. Tôi hiểu được rằng có những việc không thể gấp gáp được.

Buổi tối chủ nhật hôm đó Linh Linh hẹn tôi ra ngoài ăn tối.

“Sao chị ăn ít vậy?” Nhìn chị ăn có vài miếng thịt viên tôi kinh ngạc hỏi.

“Chị muốn giảm béo nha”. Lúc này Linh Linh vừa mới sinh ra một bé trai nặng

3,5kg nên chị tích cực giảm cân để về dáng cũ.

“Chị không phải cố gắng giảm cân làm gì đâu, chỉ cần chị tự mình trông con vài tháng là có thể trở về y như trước thôi mà”. Tuy rằng lúc Tử Mĩ còn bé, mẹ và Dì

Thanh vẫn giúp tôi trông bé nhưng tôi cũng chứng kiến hết sự vất vả của bọn họ nên biết việc chăm con nhỏ vất vả thế nào.

“Đúng vậy”. Linh Linh cầm lấy tay tôi mắt rơm rớm vì xúc động. “Tiểu quỷ đó, mới sinh ra đã giống một tên hỗn đản ma vương rồi, đêm nào cũng khóc nháo làm chị không ngủ được, thần kinh sắp đứt ra rồi đây này!”

Ăn cơm xong đã khoảng gần 9 giờ, Linh Linh gọi người tính tiền để chuẩn bị ra về thì ánh mắt của chị bỗng dưng ngưng trệ nhìn về phía xa. Tôi còn đang kỳ quái định mở miệng hỏi thì đã nghe thấy một giọng đàn ông quen thuộc vang lên: “Vương phu nhân”

Không cần quay lại tôi cũng biết đó là Quân Lâm.

“Chào anh, anh cứ gọi tôi là Linh Linh là được rồi”. Khóe miệng Linh Linh vẫn giữ nguyên ý cười, hai mắt dán chặt vào Quân Lâm, quả thật là dáng vẻ của fan cuồng gặp phải thần tượng.

“Vậy à? Tôi đã thanh toán cho hai người xong cả rồi”. Quân Lâm nhìn Linh Linh cười cười. Sau đó chuyển hướng sang tôi: “Quân tử, chúng ta đi thôi”.

Tôi cầm túi lên nhìn Quân Lâm hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Lúc anh về tới nhà nghe Anh thẩm nói là em hẹn bạn ăn tối cho nên anh cố ý ra đây để đón em về”.

Tôi cùng Linh Linh sánh bước ra ngoài nhà hàng, Linh Linh ở bên tai tôi thì thầm: “Xem ra anh ta đối với em không tệ chút nào nha!”.

Tôi không thèm nhìn chị, xem ra chị đã bị Quân Lâm đánh thuốc mê rồi nên thần chí mới mơ màng như vậy. Linh Linh rõ ràng tự mình lái xe đến đây nhưng lại đồng

ý để Quân Lâm đưa về nhà, dọc đường đi chị luôn mồm hỏi Quân Lâm bao nhiêu vấn đề. Tôi không khỏi xấu hổ thay cho chị vì đều đã lớn bằng này, cũng đã là mẹ trẻ con rồi lại vẫn còn hồn nhiên như gái mới lớn.

Chia tay Linh Linh sau tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi quay sang hỏi Quân Lâm:

“Vì sao anh về sớm như vậy?” Hôm nay chính là ngày Mục Thanh Vân và Tử Đàn kết hôn, theo lý thuyết thì Quân Lâm phải rất bận bịu mới đúng.

“Nhớ em nên mới trở lại sớm”. Quân Lâm cười cười, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra khung cảnh bên ngoài.

“Không nghĩ thế thì đừng có cố tỏ vẻ”. Nhìn vẻ lơ đễnh của anh ta tôi lạnh lùng nói.

Ánh mắt Quân Lâm vội vàng chuyển sang mặt tôi: “Chỉ cần em chừa cho anh nửa điểm mặt mũi, em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm”.

Về đến nhà Quân Lâm liền vào thư phòng làm việc tiếp, tôi chơi với Tử Mĩ một lát rồi về phòng ngủ. Một lúc sau Quân Lâm bước từ phòng tắm ra ngoài rồi tới bên tôi nhẹ nhàng gọi: “Quân tử”

Vừa nói hay tay anh vừa khoác lên vai tôi. Tôi hiểu ý anh ta muốn cái gì nên định giúp anh ta cởi áo tắm nhưng Quân Lâm bỗng nhiên nói: “Đừng”.

Hôm nay anh ta có tâm sự gì hay sao mà tự nhiên lại tỏ vẻ mèo chê mỡ thế này.

Tôi nghi hoặc ngẩng mặt lên nhìn anh.

“Em muốn gặp Tử Thiện không?” Quân Lâm ghé sát vào tai tôi nói.

“Anh…. nói …Tử Thiện sao?” Nghe tới tên Tử Thiện tôi nhẹ buông tay.

“Ừ”. Lúc này bàn tay Quân Lâm mới len vào vạt áo tôi bắt đầu chu du: “Cuối tuần này con sẽ tới Thượng Hải tham gia cuộc thi hùng biện toàn quốc của học sinh cấp hai”. Cả năm nay tôi chưa gặp lại Tử Thiện nên nỗi khát vọng gặp bé ngày ngày bùng cháy trong tôi, hôm nay nghe Quân Lâm nhắc tới bé trong đầu tôi lại vang lên âm thanh tha thiết của bé……

Nguyên tội

Sau khi biết Tử Thiện sẽ tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh cấp toàn quốc tôi cực kỳ hưng phấn. Trình độ tiếng anh của Tử Thiện khiến tôi còn cảm thấy mặc cảm vì trình độ của mình có khi còn kém cỏi hơn so với bé, đó là kết quả của việc Quân Lâm đã bắt bé học tiếng Anh từ bé một cách nghiêm túc, ở nhà anh cũng luôn bắt Tử Thiện nói chuyện với anh bằng tiếng Anh để cho bé quen dần.

Cuộc thi diễn ra tại Hội trường của một trường cao đẳng nổi tiếng ở Thượng Hải, phần đầu là dành cho khối cấp một, sau đó mới tới khối cấp 2. Trước khi cuộc thi chính thức bắt đàu tôi vội vàng bước vào hội trường, ngồi dựa vào cánh gà một bên để không ai chú ý tới mình.

Ngồi bên cạnh tôi là một vị phu nhân sang trọng, bà quay sang hỏi tôi: “Cô là giáo viên sao?”

Tôi vốn đang rất tập trung vào tiết mục của các bé nên không để ý tới câu hỏi của bà, mãi lúc sau mới giật mình lắc lắc đầu. Tôi rất muốn trả lời bà rằng tôi là phụ huynh của thí sinh nhưng nếu là phụ huynh của thí sinh thì phải đứng ra chỗ dễ nhìn nhất để vỗ tay tự hào vì con cái.

“Vậy cô là…” Bà ta dường như rất hứng thú với thân phận của tôi.

“Tôi là giáo viên của trường Cao đẳng này, ngẫu nhiên được cho vé nên qua xem cho vui thôi”. Vừa vặn lúc đó có hai gương mặt quen thuộc bước vào hội trường đó chính là hai người vệ sỹ của Quân Lâm.

GIờ đây Quân Lâm đã là một trong tám mươi người giàu có trong nước, nổi tiếng cả trong và ngoài nước về độ thành đạt cho nên lúc ra ngòai thường xuyên có vệ sỹ đi cùng. Có đôi khi tôi vẫn hay trêu chọc Quân Lâm: “Vốn dĩ người ta không có ý định bắt cóc anh nhưng nhìn thấy anh có nhiều vệ sỹ như vậy nên mới nảy sinh ý định bắt cóc anh đấy!”.

Quả nhiên chỉ trong chốc lát Quân Lâm xuất hiện với một bộ âu phục màu bạc, đi ngay sau anh ta đương nhiên là Tố Hành. Cô ta mặc một bộ váy liền màu nhã, miệng khẽ mỉm cười.

“Thật là một đôi trời sinh”. Phu nhân bên cạnh lên tiếng đánh gãy sự tập trung của tôi.

Không thể tưởng tượng được là kẻ ám ảnh tôi suốt một năm trời tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi có cảm giác như ai đó đang cầm dao rạch tiếp vết thương đang dần khép vảy của tôi.

“Chẳng lẽ cô không biết họ là ai sao?” Hiển nhiên vị phu nhân kia muốn thể hiện sự hiểu biét của mình.

Tôi lạnh lùng liếc bà ta một cái nói: “Tôi không biết”. Sau đó cố gắng hít thở sâu để khôi phục bình tĩnh nhìn về phía Quân Lâm. Đây là lần đầu tiên sau khi rời kinh thành tôi nhìn thấy Tử Thiện, bé có vẻ đã cao hơn cả tôi, từ các nét thanh tú trên mặt đến dáng người đều rất giống Quân Lâm, tôi lấy ống nhòm ra soi kỹ xem bé có nét nào giống tôi không nhưng tuyệt nhiên không có.

Tử Thiện không những kế thừa vẻ bề ngoài của Quân Lâm mà còn kế thừa sự thông minh giỏi giang của ba. Tất cả mọi người đều phấn khích khi đến phần thi của bé bởi mỗi từ ngữ bé dùng đều không thể chê vào đâu được, chưa kể cách thức bé thuyết trình càng khiến người nghe bị thuyết phục.

Sau khi được tuyên bố giành giải nhất, bé dõng dạc phát biểu: “Tôi xin được cảm tạ tất cả cả các bạn đã tới cuộc thi ngày hôm nay với chúng tôi, thắng lợi ngày hôm nay của đoàn chúng tôi là thuộc về từng thánh viên trong đội”.

Vị MC tiếp tục tới bên Tử Thiện hỏi cảm nghĩ của bé lúc này: “Sau đó tôi xin gửi lời cảm tạ tới anh trai và chị tôi, cho tới nay anh vẫn luôn giáo dục tôi rất tốt, nếu không có bọn họ tôi sẽ không có ngày hôm nay, bọn họ giống như ba mẹ của tôi vậy”

Nói đến đó màn hình quay thẳng vào Quân Lâm và Tố Hành, vẻ mặt Quân Lâm có chút ngạc nhiên sau đó nở nụ cười gượng ép, còn Tố Hành thì từ đầu tới cuối đều cười một cách sáng lạn. Vào giờ khắc này tôi cảm thấy mình chính là kẻ dư thừa nhất thế gian.

Nắm chặt lấy hai tay, tôi hốt hoảng thoát nhanh khỏi nơi đây, phía sau vang lên tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Vì sao mọi thứ lại trở thành như vậy? Đó là con trai của tôi, làm sao bé có thể đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Tại sao tôi vẫn luôn phải nhường nhịn và chịu thiệt thòi?

Về tới nhà tôi nhốt mình vào phòng, thân thể vì giận quá mà run lên bần bật, đó là con tôi, là chồng tôi vậy mà giờ đây tôi lại hai bàn tay trắng. Nếu tiếp tục làm theo lời khuyên nhủ của Linh Linh liệu tôi còn có thể sống bao lâu nữa trong sự uất ức như thế này?

Tối hôm đó Quân Lâm trở lại Diệp trang như mọi khi, vừa bước từ phòng tắm ra tôi đã nhìn thấy anh ta vẫn đang mặc bộ quần áo lúc nãy, bộ dáng có vẻ mệt mỏi.

Tôi nổi điên thuận tay cầm lấy chiếc lược trên tay ném thẳng vào người anh ta đồng thời hét lên: “Anh còn tới đây làm gì?”

Quân Lâm nghiêng người tránh né, cất giọng giận dữ với tôi: “Em đang làm cái quái gì thế?” Tâm trạng của anh ta có vẻ không tốt chút nào.

“Làm cái gì ư? Anh hỏi tôi làm cái gì ư? Anh biến tôi trở thành một con nhân tình không thể lộ diện dưới ánh sáng mặt trời, làm cho con trai tôi nhận kẻ khác làm mẹ, giờ đây còn hỏi tôi đang làm gì sao?” Vừa nói tôi vừa tiến từng bước tới trước mặt anh ta, thần chí của tôi lúc này đã không còn tỉnh táo, hay tay tôi điên cuồng cào cấu lên ngực anh ta giống như trút hạ bao nhiêu sự uất ức trong lòng.

“Anh là tên khốn, anh đã hủy hoại cả cuộc đời tôi”.

Quân Lâm ôm chặt tôi vào lòng, ghé vào tai tôi gằn từng tiếng: “Anh xin thề trên danh dự của các con chúng ta. Những gì thuộc về em anh sẽ trả lại cho em….tất cả……..”

“Anh cho rằng tôi còn có thể trở lại như trước đây sao?” Tôi đẩy anh ta ra xa.

“Anh cho rằng tôi còn là con bé ngu ngốc trước kia sao?” Tôi cúi đầu cười khổ nồi nói tiếp: “Tất cả đều không bao giờ có thể trở lại nữa, không đúng sao?”

Quân Lâm đứng sau tôi rất lâu, anh vẫn trầm mặc không nói gì, tôi biết anh ta cũng không thể phủ nhận điều này.

Xa xa vang lại tiếng đàn của Ngọc Nhiễm, đó là bài Tì bà ngữ mà Ngọc Nhiễm vẫn hay đánh, nó rất thê lương và tạo cảm giác xót xa cho người nghe…

Buổi tối hôm đó Quân Lâm không có rời đi. Lúc anh ta đang tắm rửa, điện thoại anh ta reo vang. Tôi lướt qua và nhận ra đó là điện thoại của Tố Hành, đang đinh tắt máy đi nhưng trong đầu tôi lại xẹt qua một tia ác ý.

Tôi nhấn nút nghe, ở bên kia vang lên giọng nói êm ái: “Quân Lâm à, anh đang ở đâu?” Đó đúng là giọng của Đỗ Tố Hành.

“Tôi không phải Quân Lâm”. Tôi chán ghét lên tiếng.

“Vậy cô là…”. Cô ta có chút chần chừ.

“Tôi chính là người mà cô không muốn nhìn thấy nhất”. Nói xong tôi cúp máy rồi xóa đi lịch sử cuộc gọi.

Đáy lòng tôi dâng lên một cảm giác khóai trá vô bờ bến bởi tôi cực kỳ căm ghét bộ dạng viên mãn của cô ta.

Lúc Quân Lâm đi ra tôi đã tắt đèn đi ngủ, anh ta cũng nằm xuống ngủ luôn. Tôi xoay lưng lại phía anh ta và dù không muốn nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở dài sâu lắng của anh ta….

Sau chuyện xảy ra hôm đó Quân Lâm ít về Điệp trang hơn, tôi vẫn sống những tháng ngày bình lặng như trước. Tôi thầm nghĩ lý do anh ta ít về đây hơn có thể là do lần trước tôi đùa quá ác độc làm cho Tố Hành phát hiện chuyện gì, hoặc cũng là do nguyên nhân khác. Tôi chưa bao giờ hỏi Quân Lâm và anh ta cũng chưa bao giờ chủ động nói cho tôinhững chuyện liên quan tới việc làm ăn của anh ta cả.

Rất nhanh sau đó là tết âm lịch và đó cũng là năm mới buồn nhất kể từ khi tôi sinh ra đời.

Đầu tiên là vì lý do thị thực mà ba mẹ không thể bay về đây ăn tết cùng tôi, hai là vì đề nghị bay sang Úc đón tết cùng ba mẹ bị Quân Lâm vô tình cự tuyệt,

“Vì sao tôi không thể đi?” Tôi phẫn nộ hỏi.

“Không vì gì cả, em cứ ở đây đợi anh, vài ngày nữa anh sẽ về với hai mẹ con”.

Vào ngày 27 tết anh ta lưu lại cho tôi câu nói đó rồi rời đi.

Cho nên vào đêm giao thừa chỉ có tôi và Tử Mĩ bên nhau.

“Mẹ, mẹ đừng uống nhiều rượu như vậy được không”. Tử Mĩ kéo lấy ly rượu từ tay tôi.

“Bảo bối, con làm sao mà biết được vì sao ?” Tôi ngẩng đầu uống thêm chén nữa.

“Tuy con không biết vì sao mẹ lại uống nhiều như vậy, nhưng mà con biết mẹ đang không vui”. Tôi sửng sốt nhìn vào ánh mắt trong suốt của bé, tôi cảm thấy mình là một người mẹ Tối bởi vì tôi đã không thể mang lại cho bé một tuổi thơ vui vẻ khoái hoạt, một gia đình theo đúng nghĩa của nó.

Tôi cúi người ôm lấy bé, nước mắt của tôi rơi xuống vai bé. Tôi vẫn luôn thống hận Quân Lâm vì đã làm cho tôi và bé có một cuộc sống thuộc về bóng đêm, ngoài ra tôi còn thống hận chính tôi vì vô pháp thoát khỏi cuộc sống đen tối này.

Sau khi bế Tử Mĩ về phòng, điện thoại tôi reo vang, tôi vừa nhấc máy lên đã nghe thấy âm thanh ngòai ý muốn.

“Chào cô. HIện tại là giao thừa, Quân Lâm say quá ngã vào lòng tôi đây này, tôi mới là thê tử của Quân Lâm, nếu cô còn biết suy nghĩ thì….mau rời khỏi Quân Lâm đi”

Tôi bực bội hỏi: “Cô nói gì?”

“Cô không phải là đối thủ của tôi”. Nói xong cô ta cụp máy. Còn tôi lẳng lặng nhìn Tử Mĩ đang say ngủ trong lòng mà thầm lo sợ những tháng ngày êm đềm của hai mẹ con sẽ không còn kéo dài.


Chương 21

Mỗi ngày Quân Lâm đều gọi điện cho tôi nói chuyện phiếm, toàn là những câu chuyện không đầu không cuối ví như “Em đang làm gì, Tử Mĩ đâu, sao không đưa con ra ngoài chơi cho đỡ nhàm chán..”..

Từ sau lần va chạm đó tôi và Quân Lâm rất ít khi nói chuyện lâu với nhau, anh ta cũng có vẻ bận bịu hơn trước và đang suy tính chuyện gì đó quan trọng. Ngày ngày anh ta cũng rất cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với tôi hoặc gợi ý các đề tài mới để có chuyện để nói nhưng tất cả đều vô ích trước sự đáp trả đạm mạc của tôi.

Tối nay tôi lại nhận được điện thoại của Quân Lâm: “Chắc là vài ngày nữa anh mới về Thượng Hải được”.

“Vâng…”. Tôi yên lặng một lúc mới lơ đễnh trả lời. Kỳ thật hành tung của anh ta không cần chính miệng anh ta nói cho tôi tôi cũng tự biết được qua báo chí và truyền hình. Ai mà không biết là Diệp đại công tử đang cùng phu nhân sang Mỹ với mục đích chính là thăm họ hàng nhưng thực ra là sang đó để tranh thủ sự ủng hộ của siêu ngân hàng Bank of Amer. Đối với mấy chuyện này Quân Lâm biết thừa là tôi không hề quan tâm và sẽ không bao giờ hỏi nên cũng không cố giải thích cho tôi làm gì.

Hôm sau tôi hẹn Linh Linh đi dạo phố..

“Em có khỏe không? Tại sao sắc mặt lại nhợt nhạt như thế này?” Sắc mặt Linh Linh thì ngược lại rất hồng hào bởi vì chị vừa theo chồng về quê ăn tết ra, so với tôi thì đúng là một trời một vực.

Tôi khẽ nhéo má cho hồng lên rồi hỏi ngược lại chị: “Chị không thấy em béo lên sao?”

“Ừ cũng thấy béo lên. Chưa đến nỗi quá mập mạp, chỉ hơi giống con lợn con thôi”.

Linh Linh cười đùa.

“Đúng vậy”. Tôi cũng cười bởi gần nửa tháng nay tôi không ra khỏi phòng nên sắc mặt nhợt nhạt và nở ra cũng là điều bình thường.

Hai chị em lại giống như xưa lang thang shopping điên cuồng tại các shop thời trang, đồ hiệu, sau đó đi thưởng thức đồ ăn đặc sản.

“Em hiện tại trông mập lên kha khá đấy, chị chưa bao giờ thấy em béo tốt như thế này đâu”. Lúc thay đồ Linh Linh nói.

“Ghét chị thế”. Tôi quay sang lừ mặt một cái. Nhưng quả thật trước kia tôi đều mặt size S nhưng dạo này mặc vào thấy hơi bó, xem ra tôi phải giảm béo thật.

Đến lúc ăn điểm tâm, Linh Linh lại hỏi: “Không phải em nói là muốn giảm béo sao?

Còn ăn nhiều như vậy đồ ngọt?” Chị có vẻ kinh ngạc khi thấy tôi ăn rất nhiều bánh ngọt.

“Không ăn no thì làm sao mà có sức để giảm béo chứ?” Tôi cố bao biện rồi lại khoét một miếng thật to bỏ vào miệng, đúng là lâu lắm rồi tôi không ăn đồ ngọt ngon miệng như thế. Còn Linh Linh thì ngược lại, do bị tôi tiêm nhiễm từ trước nên chị chỉ ăn một ít rồi lại buông đũa nên dáng người có vẻ thon thả hơn trước rất nhiều, sau đó tôi còn gọi thêm kem và chanh tuyết anh nữa.

Đến lúc chuẩn bị rời đi, tôi cảm thấy buồn nôn nên lấy tay che ngực chạy vào

Toalét, muốn phun mà phun ra không được.

“Sao vậy em?” Linh Linh cũng lo lắng chạy vào cùng.

“Ăn nhiều quá nên tiêu hóa không nổi, chắc lại muốn phun ra rồi”. Tôi cười cười hứng nước vào tay rồi đắp lên mặt cho tỉnh táo.

Trở lại Điệp trang cảm giác nôn mửa của tôi càng ngày càng nặng hơn, hễ ăn gì là tôi lao vào Toalet nôn cho bằng hết, giống như vét sạch ruột gan ra vậy.

“Phu nhân….”. Anh thẩm luôn đứng sau vỗ vỗ lưng tôi, miệng cứ lắp bắp không biết nói gì ngoài việc gọi tên tôi.

Từ phòng tắm bước ra tôi có chút choáng váng và chật vật không chịu nổi. May mắn là Tử Mĩ đi ngủ sớm rồi chứ nếu bé nhìn thấy tôi chật vật như vậy chắc sẽ lo lắng mà khóc nháo suốt.

Anh thẩm đỡ tôi nằm xuống giường rồi xoay người định gọi điện thoại.

“Không cần đâu thím, chắc cháu ăn phải thức ăn gì không tươi thôi, nôn ra được là đỡ ngay”. Tôi kéo lấy góc áo của bà.

“Nhưng mà cô bị thành ra thế này, tôi….” Anh thẩm vẫn rất lo lắng, vừa nói bà vừa lấy tay đặt lên trán tôi. “Sao vẫn lạnh thế này, thôi để tôi đi gọi bác sỹ đến nhé” Lần này bà xoay người đi luôn không cho tôi cơ hội ngăn lại.

Tôi vốn định ngồi xuống rồi gọi thím quay lại nhưng đầu lại bắt đầu choáng váng, hai mắt hoa lên, tôi bắt đầu mơ hồ rồi rơi vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy trong phòng đã không còn bóng người, dư âm của hoàng hôn còn đọng nơi góc rèm cửa, ánh mặt trời leo lét ánh lên giường khiến tôi có cảm giác buồn buồn. Đầu vẫn rất nặng, tôi cố mở mắt cho to nhưng không sao mở được, rất lâu sau tôi mông lung nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Trời lúc này đã qua chạng vạng nên không gian rất tối.

“Phu nhân tỉnh rồi à?” Tôi quay đầu lại đã thấy Anh thẩm đứng cạnh giường với khuôn mặt vui sướng.

“Vâng”. Tôi vừa lên tiếng vừa cố nhích người dậy.

“Phu nhân cẩn thận một chút”. Nói xong bà sà xuống nâng tôi dậy.

Nhìn vẻ hoang mang của bà tôi có chút hoang mang: “Có chuyện gì sao thím?”

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, mắt ánh lên tia vui sướng: “Tử Mĩ tiểu thư sắp có thêm bạn nhí rồi”.

“Gì cơ?” Tôi quá bất ngờ há hốc mồm.

“Đêm qua bác sỹ đến khám và phát hiện ra phu nhân đã có thai”. Anh thẩm cười nói.

“Tôi đã cấp báo thiếu gia rồi, ngài ấy đã vội vã lên máy bay trở về”

Tôi tuy rằng nghe rõ từng lời của Anh thẩm nhưng tạm thời tôi không thể chấp nhận được sự thật đó nên mắt tôi vẫn nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt, không hề có phản ứng: Không, không thể nào có chuyện đó xảy ra.

Đột nhiên Anh thẩm ngỡ ngàng kêu lên: “Thiếu gia”.

Nhờ tiếng kêu đó tôi giật mình trở lại hiện thực. Quân Lâm bước vào phòng và khoát tay ý bảo Anh thẩm đi ra ngoài. Anh ta chậm rãi cởi bỏ áo khoác rồi đi tới mép giường.

Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt anh ta lúc này, đó là một gương mặt đượm vẻ mệt mỏi nhưng ánh lên sự vui sướng, tôi nhìn thẳng vào anh ta nhả ra từng chữ: “Không thể nào!”

“Cái gì không thể nào?” Nụ cười trên mặt anh ta chợt tắt.

Trên thực tế thì sau khi sinh Tử Mĩ tôi vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, nguyên nhân thì nhiều nhưng chủ yếu là tôi không muốn chịu đựng màn sinh nở đau đớn thêm một lần nữa. Sau khi tới nơi này tôi càng tích cực dùng bởi tự đáy lòng mình tôi không muốn có sự liên quan gì nữa với Quân Lâm.

Quân Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, một lúc sau mới nói: “Anh biết em luôn uống thuốc tránh thai nhưng mà vài tháng trước anh đã kêu Ngọc Nhiễm đổi thuốc tránh thai thành vitamin rồi”.

Tôi ngỡ ngàng, ánh mắt rơi từ trên mặt anh ta trượt xuống tấm ga trải giường trắng muốn, sau đó lại ngước nhìn lên mặt anh ta chậm rãi thốt lên một câu: “Ti bỉ”.

Như không để ý tới thái độ của tôi, anh ta điềm tĩnh nói: “Anh vẫn luôn muốn có thêm con nữa bởi vì cả Tử Thiện và Tử Mĩ sinh ra hai chúng ta đều bị đặt trong tình huống không tự nguyện, chỉ có đứa trẻ này mới là kết tinh tình yêu của hai chúng ta”

“Kết tinh tình yêu sao?” Tôi chua chát cười. “Con chúng ta sau này rồi sẽ ra sao?

Tử Thiện từ nhỏ đã không được sống trong vòng tay ba mẹ, Tử Mĩ thì luôn phải sống trong bóng đêm”.

“Nhưng trừ những thứ đó các con vẫn có đủ mọi thứ khác”. Quân Lâm nhìn tôi thản nhiên nói.

Tôi căm giận thốt lên: “Cho dù bọn trẻ có một cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng bọn trẻ thoát không nổi mác con ngoài giá thú. Tôi sẽ không sinh thêm một đứa bé bạc mệnh nữa”

“Thôi được rồi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chuyên tâm tĩnh dưỡng cho tốt vào có được hay không?”. Quân Lâm tỏ ra hơi mất kiên nhẫn nên vừa nói xong Quân Lâm mở tủ lấy ra quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm. Có lẽ anh ta đã dự đoán được việc tôi sẽ mang thai và thậm chí là phản ứng tiêu cực của tôi khi phát hiện ra điều đó nên từ đầu tới cuối anh ta tỏ ra rất điềm tĩnh và tự tin.

Có lẽ là do mệt mỏi vì chuyến bay dài, đêm đó Quân Lâm ngủ rất sâu. Còn tôi thì không tài nào ngủ được , trong đầu không ngừng nghĩ các biện pháp để không cho đứa trẻ này ra đời. Không phải tôi nhẫn tâm mà vì bản thân tôi không tin tưởng tôi có thể mang lại cho bé một tuổi thơ hạnh phúc, và cũng vì tôi sợ hãi bé sẽ trở thành Tử Thiện và Tử Mĩ thứ hai. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là tôi thực không muốn giữa tôi và Quân Lâm có thêm mối ràng buộc nào nữa, nếu sinh thêm một em bé nữa thì có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ thoát khỏi vòng kim cương tỏa của anh ta.

Đắm chìm trong suy nghĩ nên đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một lát. Còn đang mơ màng thì Tử Mĩ đã mở cửa lao vào phòng tôi vui sướng hò reo: “Mẹ mẹ, ba vừa nói là con sắp có em trai hoặc em gái, có đúng không hả mẹ?”

Tôi khẽ nhíu mày chưa kịp trả lời thì thấy Quân Lâm bước vào. Tử Mĩ không nhận được câu trả lời của tôi nên liên tục lặp lại: “Có đúng không mẹ, đúng không mẹ?

Mẹ, mau nói cho con biết đi…”

Nhìn vẻ háo hức chờ mong của bé tôi vẫn không hề hé miệng chỉ lạnh lùng ngước nhìn Quân Lâm và càng tức giận hơn khi thấy anh ta điềm tĩnh mỉm cười nhìn tôi.

Vài ngày sau đó Quân Lâm ở lại Điệp Trang, thậm chí còn không đến công ty mà ở nhà làm việc. Tôi biết anh ta đang lo sợ tôi sẽ làm gì đó bất lợi đối với đứa con chưa thành hình của anh ta

Lần khám thai đầu tiên Quân Lâm đưa tôi đi. Xe dừng tại sảnh bệnh viện Quân Lâm nói với theo : “Em đi cẩn thận nhé, anh đứng đây chờ”. Anh thẩm đi cùng tôi vào làm các thủ tục xét nghiệm.

Sau khi làm xong các xét nghiệm tôi được đưa vào gặp một nữ bác sỹ sản khoa, trên mặt bà đã thấy có đầy đủ các hồ sơ xét nghiệm của tôi, vừa nhìn thấy tôi bà đã vui vẻ mời tôi ngồi rồi hỏi bệnh.

“Gần đây cô có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?” Bà ân cần hỏi.

“Có, gần đây tôi rất hay bị đau đầu”. Nói xong tôi lấy tay xoa xoa gáy. Gần đây tôi quả thực hay đau đầu, đứng đau, ngồi đau, nằm đau, thật rất khó chịu.

“Vậy sao?” Bà cúi xuống lật lật hồ sơ rồi cuối cùng nói: “Các xét nghiệm đều cho thấy thân thể cô hoàn toàn bình thường”.

“Nhưng mà tôi thấy rất đau đầu”. Tôi đau đầu thật mà, giống như ngàn cây châm đâm vào đầu vậy.

Bác sỹ thấy tôi có vẻ khăng khăng nên cũng không dám chậm trễ bắt đầu cho tôi xét nghiệm thêm vài loại nữa nhưng vẫn không phát hiện ra điểm gì bất thường. Bà hỏi: “Gần đây cô có chuyện gì phiền lòng hay bị áp lực gì không?”

Tôi không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Gần đây chỉ cần nghĩ tới đứa trẻ trong bụng là tôi có một cảm giác hít thở không thông. Sự xuất hiện của bé sẽ chỉ làm cho tôi rơi từ vực thẳm này xuống vực thẳm sâu hơn. Từ lúc biết tôi mang thai nhất cử nhất động của tôi đều bị Quân Lâm giám sát chặt chẽ, tôi không thể động tay động chân làm gì cả nên không tránh khỏi cảm giác bất lực.

Cuối cùng kiểm tra mãi không ra bệnh gì nên bác sỹ cũng không dám kê thuốc linh tinh mà chỉ dặn dò tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống đủ chất đúng giờ.

Vừa thấy tôi lên xe Quân Lâm hỏi ngay: ‘Bác sỹ bảo sao?”

“Bác sỹ chẳng bảo gì cả”. Đầu tôi lại bắt đầu đau, tôi nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

Thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi Quân Lâm cũng không dám hỏi thêm gì mà chỉ bảo lái xe về nhà.

Những ngày tiếp theo tôi thường đứng lặng tại cửa sổ nhìn bình nguyên đằng xa, gió xuân lùa vào tạo cảm giác man mát, cây cối bên ngoài đã đâm chồi nảy lộc khiến quang cảnh bên ngoài được phủ một màu xanh ngát; chim chóc cất tiếng ca vang khắp nơi; thật sự là một cảnh xuân đẹp động lòng người. Vậy mà vì sao tôi vẫn không hề có cảm giác vui vẻ chút nào?

“Cẩn thận không bị cảm lạnh đấy phu nhân”. Quay đầu lại tôi thấy Ngọc Nhiễm cầm một chiếc áo choàng đi tới định khoác lên người tôi.

Tôi ngăn tay cô lại rồi xoay lưng rời đi

Từ khi mang thai thái độ của tôi với Ngọc Nhiễm rất lạnh nhạt, tuy rằng tôi rất thông cảm với tình cảnh làm công ăn lương nên phải nghe theo sự sắp đặt của ông chủ nhưng tôi vẫn không thể nào tha thứ cho cô ấy vì đã đổi thuốc tránh thai của tôi.

“Em thực không rõ…” Tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Ngọc Nhiễm ở sau lưng nên quay mặt lại nhìn cô, chỉ thấy cô đang nhìn đau đáu vào tôi: “Trong mắt bao nhiêu người Diệp Tuấn Ngạn là một người đàn ông tiền đồ sán lạn, hào quang lấp lánh, chị đã sở hữu được một người đàn ông như thế cớ gì lại luôn buồn bã không vui?”

“Bởi vì những cái đó không phải là những gì tôi muốn”. Nghĩ một lúc tôi nhìn

Ngọc Nhiễm nói.

“Nhưng những gì chị muốn đều đã có được rồi, tình yêu của thiếu gia, cuộc sống vật chất đầy đủ, cùng lắm chị cũng chỉ thiếu một cái danh phận mà thôi”. Cô ta nói rất đúng, tôi gần như đã có gần hết những gì mà một người phụ nữ cần nhưng cái tôi mất đi còn lớn hơn rất nhiều, đó là Tử Thiện của tôi, danh dự của tôi.

Có lẽ đối với một người phụ nữ bình thường, trong cuộc đời chỉ cần tìm được một người đàn ông yêu thương mình và mang đến cho mình một cuộc sống phú quý giàu sang là đủ nhưng mà người đó tuyệt không phải là tôi. Tôi không biết giải thích với Ngọc Nhiễm như thế nào cho cô hiểu nhưng khát vọng của tôi lúc này chỉ là sự tự do mà thôi cho nên tôi chỉ thở dài không nói. Tôi biết Quân Lâm có yêu tôi, trừ bỏ danh phận ra, bất cứ cái gì anh mang tới cho tôi đều cực kỳ hoàn mỹ và xa xỉ, thậm chí anh còn dành gần như toàn bộ thời gian để ở bên tôi và Tử Mĩ; cao ngạo như anh vậy mà vẫn luôn phải nhường nhịn trước tính khí lúc nóng lúc lạnh của tôi trong thời gian qua….Đôi khi tôi thầm khĩ phải chăng tôi đã quá tham lam?

Sáng sớm hôm đó Linh Linh gọi điện cho tôi từ tinh mơ: “Sao mấy hôm nay em không gọi điện cho chị?”

Tôi lăn mình trên giường ốp điện thoại vào tai cất giọng ngái ngủ: “Vâng”

“Em đúng là con heo con”. Linh Linh bất mãn kêu lên.

“Thôi nào, chị tìm em có việc gì sao?” Tôi vẫn giọng ngái ngủ.

“Cuối tuần này có buổi tiệc từ thiện của một hãng thời trang quốc tế đấy, chị đã có hai tấm vé mời, em đi cùng với chị nhé”. Linh Linh đắc ý nói.

“Nhưng đến đó làm gì cơ?” Linh Linh lớn như vậy mà vẫn còn ham vui giống như cô gái mới lớn.

“Chị đã nhìn trúng một chiếc túi của hãng đó, lần này đến đó để rinh về đây”.

“Thế thôi à?” Tôi không tỏ ra quá quan tâm.

“Còn có rất nhiều minh tinh màn bạc, siêu mẫu tới tham dự nhé, chị rất muốn đi ngắm nghía xem thế nào”.

“Em gần đây hơi mệt hay là chị rủ người khác đi nha”. Ốm nghén khiến tôi thực mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới yến tiệc là tôi hoa mắt lên rồi.

“Em đi cùng chị đi, dù gì cũng là đi làm việc từ thiện mà”. Linh Linh nài nỉ.

Tôi vẫn kiên quyết từ chối cho đến khi Linh Linh bực mình dằn dỗi nói là từ nay không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Tôi cười khổ rồi cúp máy. Chuyện mình mang thai tôi chưa từng kể cho ai dù người đó có là Linh Linh hay ba mẹ đi chăng nữa bởi vì tôi vẫn nghĩ chẳng mấy chốc việc này sẽ biến mất vô thanh vô tức trên thế gian. Vì không có ai để trút bầu tâm sự nên tâm trạng tôi trở nên rất tồi tệ, chỉ có thể phát tiết việc này qua nôn mửa.

Cứ lúc nào tôi thấy buồn lòng là tôi nôn mửa, bất kể ở đâu, lúc nào, làm gì…Lúc đầu còn nôn ra thức ăn nhưng về sau chỉ nôn ra toàn nước.

“Em đừng có như thế được không?” Đó là vào một đêm khuya, tôi không ngủ được nên xốc chăn dậy nôn mửa, Quân Lâm đứng ở cửa nhà tắm nhăn nhó nói. Có lẽ anh ta cũng cảm giác được là tôi đang trả thù anh ta. Tôi một tay chống bồn cầu, khẽ quay đầu lại nhìn anh ta qua làn tóc rối với ánh mắt phẫn nộ , trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác khóai trá vì đã dằn vặt được anh ta.

Sáng sớm tôi bước chân xuống phòng ăn thì thấy anh ta đang ăn sáng.

“Sao em lại dậy sớm thế nào?” Vừa thấy tôi Quân Lâm đã nhíu mày: “Không phải bác sỹ đã dặn dò là phải nghỉ ngơi nhiều hơn sao?”

Tôi không nói gì mà lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống đợi bữa sáng được dọn ra. Gần đây Quân Lâm rất hay đặt hàng trăm câu hỏi kiểu như thế với tôi nhưng tôi chẳng bao giờ đáp lại, dần dần anh ta cũng quen với điều đó nên cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời. Giữa bàn ăn đặt một chậu hoa huệ lan màu trắng trông như thác nước mùa xuân, trông rất khác biệt.

Bữa sáng của tôi là cháo hoa và một chút dưa muối. Tôi cũng chỉ ăn được có một chén mà thôi, chút dinh dưỡng đó quả thật không phù hợp với một phụ nữ mang thai nhưng mà trong nhà này không ai dám mở miệng khuyên nhủ rôi. Bởi từ khi mang thai tôi tựa hồ rất khó tính, ai cũng sợ làm tôi phát giận nên không dám làm phiền.

Điện thoại reo vang, Anh thẩm liền mang tới bên cạnh Quân Lâm: “Là Từ tiên sinh



Quân Lâm đứng lên hướng phòng khách đi tới. Tôi vẫn ngồi im ăn cháo, mơ hồ nghe thấy giọng Quân Lâm: “Được rồi, tôi đã biết”

Nghe xong điện thoại Quân Lâm về lại phòng ăn: “Mấy ngày tới anh phải đi Mỹ có chút việc”.

“Ừm…”. Tôi vẫn cúi đầu ăn cháo, chỉ nhẹ nhàng đáp trả một từ.

Thấy thái độ hờ hững của tôi, Quân Lâm cũng không hề khó chịu mà quay sang tôi dặn dò: “Em ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, chú ý sức khỏe vào nhé”.

Tôi không trả lời mà ngẩng mặt lên nhìn Quân Lâm, ánh mắt tôi bắt được ánh mắt quyến luyến yêu thương của anh ta khiến tôi có chút xấu hổ.

Từ khi Quân Lâm đi Mỹ, tôi lại trải qua những ngày vô nghĩa, cả ngày tôi đều tận hưởng cuộc sống bằng cách ngồi ngoài trời hít thở hương xuân thơm ngát và ngắm nhìn phong cảnh tự nhiên nơi này. Ánh mặt trời sáng lóa phủ lên không gian đầy cây xanh gió mát, bướm bay từng đàn, chim hót líu lo bay lượn đầy trời khiến tâm tình tôi rất thỏa mãn. Thói quen hàng ngày của tôi là đọc báo nên hôm nay tôi nhàn rỗi lật lật mấy tờ báo mới, giật mình bởi một đều mục rất lạ: “Hãy thể hiện tình yêu”.

Đọc kỹ mới biết đây là một cuộc vận động tham gia vào việc khuyên tiền từ thiện giúp những bệnh nhân bị đục tinh thể. Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng như các minh tinh màn bạc, các đại gia lớn cùng góp những đồ vậy trân quý của mình đề đấu giá từ thiện, tiền quyên được sẽ nộp vào quỹ phúc lợi chung của bệnh viện.

Hoạt động này được cử hàng vào cuối tuần này và đó cũng chính là buổi tiệc mà

Linh Linh rủ tôi đi. Nhìn kỹ trên mặt báo tôi thấy ảnh của một số ngôi sao tham dự và bất ngờ thay trên đó còn có một gương mặt rất quen thuộc đối với tôi, đó chính là phu nhân của Mục Thanh Vân, cô ta dự định khuyên góp một chiếc vòng ngọc. Phu nhân của Mục Thanh Vân không phải là Lâm Tử Đàn hay sao?

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ