Tôi tin rằng trên thế giới này nếu người mong muốn tôi và Quân Lâm không ở bên nhau nhất là Tố Hành thì người thứ hai mong muốn điều đó sẽ là Lâm Tử Đàn. Hiện tôi tuy không muốn đứa trẻ này ra đời nhưng không tìm ra biện pháp nào để chia tay với bé vì Quân Lâm giám sát tôi rất chặt chẽ, gần như không có một khe hở để trở tay. Tôi cũng không dám dùng các biện pháp cực đoan bởi chính bản thân tôi cũng rất sợ đau đớn về mặt thể xác. Cho nên tôi nghĩ chỉ cần thổi thông tin tôi mang thai tới những người không mong muốn điều này một cách vô tình, bọn họ tất sẽ gây sức ép lên Quân Lâm để anh ta đồng ý cho tôi giải tán cái thai này. Mà người hận tôi nhất chẳng phải đang sờ sờ hiện ra trước mặt tôi hay sao?
Nghĩ vậy tôi nhấc máy gọi điện cho Linh Linh: “Em nghĩ lại rồi, ở nhà lâu cũng chán nên đi dự tiệc với chị sẽ vui hơn rất nhiều”.
Linh Linh nghe xong hưng phấn nói: “Cuối cùng thì em cũng nghĩ thông suốt rồi, may mà chị còn chưa rủ người khác đi đấy!”
Linh Linh hẳn là không biết Tử Đàn tham gia buổi yến hội đó chứ nếu chị biết thì chắc chắn chị sẽ không cho tôi đi cùng, đương nhiên tôi cũng chẳng dại gì lộ ra cho chị thông tin này. Tôi phải làm cho mọi người tin rằng chuyện gặp mặt là ngẫu nhiên và chẳng ai ngờ tới cả. Kế tiếp tôi đau đầu suy nghĩ cách nào để cho
Anh Thẩm và Ngọc Nhiễm không nghi ngờ gì.
Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm tối xong tôi lên phòng chuẩn bị. Tôi lựa chọn một bộ váy chữ A với hoa văn nhã nhặn khiến trông tôi rất trẻ trung hơn rất nhiều.
Chọn đồ xong tôi bắt đầu trang điểm, đánh phấn, vẽ chân mày, tô son màu sáng…..
Chỉ có những lúc như thế này tôi mới có cảm giác mình vẫn là một cô gái trẻ, không giống với một người phụ nữ đã có hai con, càng không giống một cô tình nhân luôn sống trong bóng đêm..
Bước xuống dưới lầu Ngọc Nhiễm đang dạy Tử Mĩ học chữ ngước đầu nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: “Phu nhân định đi đâu vậy?”
Tôi có chút mất kiên nhẫn nhìn cô: “Tối nay chị Linh Linh mời tôi cùng đi tham dự một buổi tiệc từ thiện, cô nhanh lấy xe cho tôi đi không tôi muộn mất”
“Nhưng sao phu nhân không nói với em và Anh Thẩm sớm hơn một chút ạ?” Ngọc Nhiễm có vẻ khó xử nhìn tôi.
“Tôi quên mất không nói trước nhưng việc này cũng có gì to tát đâu, đừng tỏ ra căng thẳng như vậy chứ!”. Nói xong tôi ôm lấy Tử Mĩ vuốt vuốt tóc bé rồi hôn một cái, không quên dỗ dành: “Bảo bối ngoan của mẹ, mẹ đi có chút việc nha, lát về mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe, được không nào!”
“Mẹ mẹ”. Tử Mĩ cũng quay sang thơm vào hai má tôi với bộ dáng rất đáng yêu.
“Nhưng mà…” Ngọc Nhiễm có vẻ do dự. “…Hay là em gọi cho thiếu gia xin ý kiến đã”
“Thế thì mau chuẩn bị xe cho tôi trước đã, sau đó hẵng gọi nếu không tôi muộn giờ mất”. Tôi tỏ ra sốt ruột đứng dậy, sau đó bồi thêm câu: “Có mỗi việc nhỏ như thế mà cũng phải báo cáo gấp gáp thế sao?Cchỉ cần tôi bình an vô sự là được rồi chứ gì?”
Ngọc Nhiễm băn khoăn nhìn tôi một cái rồi lại quay sang nhìn Anh Thẩm, thấy bà gật gật đầu cô mới miễn cưỡng nói: “Vậy thì được ạ”.
Nói xong cô với lấy chìa khóa xe đưa cho tôi. Từ khi mang thai việc đưa đón Tử
Mĩ đi học đều do Ngọc Nhiễm đảm nhiệm, đi khám thai cũng là Ngọc Nhiễm đưa tôi đi nên tôi hầu như không có cơ hội ra ngoài một mình.
Cuối cùng Ngọc Nhiễm vẫn không an tâm để tôi đi ra ngoài một mình nên vẫn đòi lái xe đưa tôi đi.
Lúc tới nơi Linh Linh đã ăn mặc cực kỳ kiểu cách đứng đợi sẵn tôi ở cửa, vừa thấy tôi tới chị liền kéo tay tôi đi vào phía hội trường, miệng còn càu nhàu: “Sao em tới muộn thế hả?”
Ngọc Nhiễm cũng đi theo sát sau lưng tôi, tới cửa tôi mới quay sang cô nói nhỏ:
“Vào đây phải có vé mời nên cô cứ ra quán café ngồi đợi tôi nhé”.
“Vâng, Phu nhân đi cẩn thận ạ!”. Ngọc Nhiễm không quên dặn dò tôi, nét mặt cô tỏ ra rất không an tâm. “Em đứng ngoài đây đợi phu nhân”.
Tôi quả thật có chút không đành lòng nhưng vẫn kéo tay Linh Linh đi vào trong.
Ánh mắt tôi đảo xung quanh kiếm tìm mục tiêu số một của buổi tối ngày hôm nay –
Lâm Tử Đàn nhưng ngó nghiêng mãi tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của cô ta đâu, có lẽ nhân vật quan trọng thường hay xuất hiện vào phút chót, tôi thầm nghĩ. Hai chị em ngồi xuống hàng ghế thứ hai từ trên xuống, xung quanh toàn những người xa lạ, ai ai cũng xúng xính trong những bộ đồ lóng lánh nhất, chắc họ tới đây cũng chỉ để ngắm nhìn các minh tinh màn bạc và những đại gia lắm tiền mà thôi.
Đúng lúc tôi còn đang nhìn mông lung thì MC bước ra khai mạc buổi lễ và tuyên bố lý do. Đây là buổi từ thiện do Tổng Giám đốc một hãng thời trang danh tiếng của nước ngoài đăng cai tổ chức với mục đích khuyên góp tiền cho Quỹ phúc lợi Trung
Quốc. Sau đó MC xướng tên các khách mời VIP, đương nhiên mục tiêu của tôi đứng giữa số đó – Mục phu nhân. Cô ta vẫn xinh đẹp và sành điệu như xưa, vẻ mặt kiêu sa ngạo nghễ mỉm cười với khán giả.
“Sao cô ta lại tới đây nhỉ?” Linh Linh trố mắt ngạc nhiên. “Thật đúng là mất vui”.
“Mặc kệ cô ta”. Tôi làm ra vẻ không quan tâm.
Sau màn giới thiệu là tới màn đấu giá.
Đầu tiên là màn đấu giá viên ngọc bội đắt tiền của Lâm Tử Đàn. Các đại gia nhao nhao trả giá khiến MC liên tục reo hò giá mới, không khí trở lên cực kỳ sôi động.
Cuối một chủ tịch công ty thương mại lớn đã thắng với giá là 60 vạn, thật là một kỷ lục. Toàn hội trường đều ồ lên cảm thán, ngay cả Tử Đàn cũng mỉm cười gật đầu mãn nguyện tỏ ý cực kỳ hài lòng với mức giá này.
“Trời ạ, viên ngọc đó mà đáng giá 60 vạn sao?” Linh Linh khinh thường nói.
“Em thấy gã chủ tịch công ty chứng khoán kia như muốn lấy lòng Tử Đàn hay sao ấy, chứ ai điên mà bỏ ra bằng ấy tiền mua mảnh ngọc bội đấy!” Tôi gật đầu đồng ý với
Linh Linh bởi vì tôi nhớ tới lời của Ba ngày trước, trên đời này nếu muốn ai đó đối tốt với mình thì hãy đối tốt với người ta trước, cho dù là ở quan trường hay thương trường thì đây vẫn là bài học cơ bản cần phải nhớ.
Sau đó là hàng loạt món đồ đã qua sử dụng của các siêu sao được đưa ra đấu giá, tiếng trả giá vẫn vang lên không ngớt, cuối cùng món đồ nào cũng bán được giá vài vạn trong khi giá trị thực còn chưa tới vài chục. Đúng là đồ đạc cũng được thơm lây chủ nhân nếu chủ nhân là người nổi tiếng.
Tôi nhỏ giọng hỏi Linh Linh: “Chiếc túi chị định mua kia giá khoảng bao nhiêu?”
“Ba mươi vạn chứ mấy”. Cái túi Linh Linh để ý là chiếc túi do một nữ minh tinh khuyên góp, nó thuộc dòng Limited nên trên thế giới chỉ có vài cái như thế.
Chị lại hỏi tôi tiếp: “Em có thấy chị điên cuồng lắm không? Nhưng đúng là chị thích nó đến sắp điên lên rồi đây”.
Tôi lắc đầu: “Không đâu. Lát chị cứ trả hơn 60 vạn cho em, thiếu bao nhiêu em bù cho chị!”.
Linh Linh kinh ngạc nhìn tôi rồi lại kín đáo cười: “Đúng vậy, kiểu gì thì kiểu chị cũng không thể bại bởi con nhỏ Lâm Tử Đàn kia được”.
Đến phiên đấu giá chiếc túi đó, chị phát giá 60 vạn khiến có toàn hội trường ồ lên kinh ngạc, trong đó tất nhiên là bao gồm cả người đàn bà cao ngạo hách dịch
Lâm Tử Đàn kia. Chiếc túi này thật không phải là một vật phẩm đáng giá nhưng được trả một giá cao như thế cũng khiến cho vạn người kính phục.
Tôi không đợi kết quả mà xoay người bước ra ngoài đi Toalet, cố ý trốn tránh ánh đèn của đám phóng viên vì nhỡ Quân Lâm đọc báo lại thấy hình tôi trên đó thì hậu quả tôi khó mà gánh vác được.
Vừa bước ra khỏi toalet, tôi đụng ngay phải người mà tôi chờ mong gặp gỡ nhất trong buổi tối ngày hôm nay.
Vừa nhìn thấy tôi cô ta đã cất lên một thứ giọng cực kỳ ghê tởm: “Dạo này thế nào rồi hả Hồ ly tinh?”
Xem ra Tố Hành vẫn luôn tường thuật lại cho cô ta tất cả những gì Tố Hành biết về quan hệ giữa tôi và Quân Lâm.
Tôi nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn cô, tôi sống rất khá, chỉ có điều……gần đây lại mang thai”.
Khi tôi quay sang cô ta mỉm cười đắc thắng, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được gương mặt ngạc nhiên tới hóa đá của cô ta lúc đó, hai mắt mở to hết cỡ, mồm há hốc lắp bắp: ‘Cô..cô…”
“Tạm biệt”. Không đợi cô ta nói xong tôi quay lưng bước đi.
Bước vào hội trường tôi đến bên Linh Linh ghé vào tai chị nói: “Em hơi mệt một tí, có khi em về trước chị nhé!”
“Sao lại thế?”. Linh Linh ngạc nhiên nhìn tôi.
“Không có gì nghiêm trọng đâu chị, chỉ là ngồi ở đây cứ phải nhìn thấy người kia, em thấy hơi buồn một chút chi bằng về nhà nghỉ ngơi có hơn không?”. Trong lòng tôi thầm tính toán, nếu không nhanh chóng trở lại Điệp trang tôi có thể bị phát hiện mất, người thông minh như Quân Lâm sẽ phát hiện ra ngay đây là một hồi âm mưu của tôi, kết quả sẽ rất thảm.
“Vậy em về trước đi nhé, chị còn phải ở lại lấy đồ, em đi đường cẩn thận vào nhé!”.
Linh Linh nói.
Bước ra ngoài tôi thấy Ngọc Nhiễm đang ngồi chán chường hết co lại duỗi chân trên sofa, thấy tôi bước ra cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất cao hứng: “Sao phu nhân xong sớm thế?”
“Tôi đã hứa với Tử Mĩ là sẽ về kể chuyện cổ tích cho bé nghe nên phải về nhà trước khi bé đi ngủ”. Tôi điềm tĩnh trả lời.
Trên đường về, chợt nhớ ra điều gi đó tôi đột nhiên hỏi Ngọc Nhiễm: “À mà đúng rồi, việc tôi ra ngòai tối nay cô đã nói cho Quân Lâm chưa?”
“Gì cơ ạ?” Ngọc Nhiễm giật mình: “Em chưa có nói, vừa rồi mải ngắm người qua lại quá nên em quên mất chưa gọi”.
“Thế thì thôi không phải thông báo cho anh ấy làm gì, dù sao đây cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, anh ấy lại đang bận bịu nhiều việc như thế…” Tôi thản nhiên nói.
“Vâng”. Ngọc Nhiễm gật đầu nhẹ nhàng trả lời. Tôi cũng đoán trước là Ngọc Nhiễm sẽ đồng ý bởi làm sao cô ấy biết được Tử Đàn sẽ tham gia buổi yến hội này, lại càng không biết cô ta là em họ của Quân Lâm, bởi vậy cô ấy sẽ không quá quan tâm tới việc này.
Suốt buổi tối căng thẳng thần kinh nên đến giờ đi ngủ tôi lại bị cơn đau đầu tra tấn. Cứ nhắm mắt lại trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Tử Đàn, mong rằng cô ta sẽ không làm cho tôi thất vọng, sẽ nhanh chóng thông tin này cho Tố Hành….
Những cơn đau đầu không mong đợi này của tôi may ra chỉ có hai người đó mới chữa khỏi được….
Phong nguyệt
Ba đến thăm tôi vào một buổi chiều mùa xuân mưa gió ướt át. Tôi đứng sẵn ở cửa đợi ông, vừa thấy xe ông tiến vào tôi vội vã lao ra: “Ba”
Ông xuống xe và câu đầu tiên ông nói với tôi là: “Đừng chạy nhanh như thế, kẻo ngã đấy con gái!”
Tôi không nói gì mà chỉ nhìn ba lẳng lặng cười. Đó là vì quá lâu tôi không được gặp ba nên chỉ có thể dùng nụ cười để biểu đạt niềm vui sướng vô hạn của mình lúc này.
Ba cũng cười hiền từ nhìn tôi: “Sao mà vẫn giống trẻ con thế này?” .
Tôi vẫn cứ cầm tay ba lắc lắc rồi kéo ông vào trong nhà. Ngồi xuống sofa, Anh
Thẩm bê trà lên cho hai ba con, lúc này ba mới nghiêm nghị hỏi: “Sao dạo này trông con nhợt nhạt vậy? Thân thể không thoải mái sao?”
Tôi bất giác sờ tay lên mặt cười cười nói: “Ba không biết là con phải tốn bao nhiêu công sức mới có được làn da trắng nõn nà như thế này đâu!”
“…trắng gì mà trắng, không có chút huyết sắc nào làm sao mà coi là đẹp được hả con?” Ba xót xa. “Mà đúng rồi, gần đây mẹ con luôn than trách với ba là con và
Tử Mĩ ít khi gọi điện cho bà ấy đấy!”
“Con cũng đâu còn là trẻ con nữa nên đâu thể lúc nào cũng quấn lấy ba mẹ như trước”. Đúng là tôi đã trưởng thành rồi, không thể tiếp tục làm cho ba mẹ lo lắng như trước nữa. Tôi tiếp tục hỏi ba: “Ba, vậy khi nào ba mẹ đón con đi được?”
Ba nghe xong chỉ nhíu mày một cái rồi nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó lại lâm vào trầm tư.
Tôi biết ở trong mắt ba mẹ con gái dù có lớn cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn là một đứa trẻ mà thôi, có điều tôi không thể nhào vào lòng ba mà kể lể các nỗi âu lo tôi đang đeo nặng trong lòng bởi vì tôi biết ba mẹ sẽ không thể giúp gì cho tôi lúc này mà ngược lại sẽ làm hai người họ lo lắng thêm.
Yên lặng một lát tôi ngần ngừ hỏi ba: “Việc làm ăn của ba dạo này sao rồi ạ?”.
Lần này ba tới đây chủ yếu là để làm việc với Trung Tuấn Quốc tế về khoản vay 4 triệu cho dự án Du Hương ngàn dặm của Công ty Tân Vực. Khoản vay đó được chia làm 3 lần giải ngân, sau mỗi lần giải Tân Vực đều phải báo cáo chi tiết kết quả kinh doanh trong giai đoạn vừa rồi và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Lần này đã là lần thứ 3 phía trung Tuấn Quốc tế phải giải ngân cho Tân Vực, ba lại là cổ đông lớn nhất của Tân Vực nên lần này đến đây là để bảo lãnh khoản giải ngân này.
“Ừ, mọi việc đều rất thuận lợi”. Ba nói.
“Thế thì thật tốt”. Tôi cũng cười theo ba. Trong hơn một năm nay ba luôn cố gắng để giảm bớt lượng cổ phần của ông tại Tân Vực đến nỗi bên ngoài còn rộ lên thông tin là Tân Vực sắp phá sản. Tôi biết trong lòng ba rất khổ sở bởi vì Tân Vực là tâm huyết bao năm của ba, cho dù sau này ba không chấp chưởng Tân Vực nữa ông vẫn mong muốn Tân Vực sẽ mãi mãi phát triển thịnh vượng.
Lúc sau ba nhìn tôi chậm rãi nói: “Nếu có thể, con hãy nhắc Quân Lâm một chút, tuổi còn trẻ không nên thể hiện tài năng thái quá, nếu không sẽ dễ bị kẻ gian ghen tị gièm pha, ba thấy trong Trung Tuấn có khá nhiều người ra mặt chống đối cậu ấy”
“Thế ạ!”. Tôi nhíu màu, sao tự nhiên ba lại nhắc tới Quân Lâm ở đây, việc của anh ta liên quan gì tới gia đình tôi đâu.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, ba nói tiếp: “Lúc trước Quân Lâm ký duyệt khoản vay 4 triệu cho Tân Vực, toàn bộ các lãnh đạo cấp cao của Trung Tuấn đều phản đối, may mà Quân Lâm kiên quyết cho vay nên mọi việc mới suôn sẻ thế. Vì thế ba nghĩ Quân Lâm cũng sẽ bị gây không ít áp lực sau vụ đấy”.
Tôi cúi đầu lơ đễnh, thực ra tôi biết trong lúc Quân Lâm ký duyệt khoản vay cho ba, Trung Tuấn đã chuyển hướng hoạt động sang đầu tư tài chính quốc tế, hạn chế các khoản cho vay trong nước. Nhưng việc Quân Lâm cho ba vay tiền cũng còn có nhiều nguyên do mang tính cá nhân, có lẽ ba cũng không hiểu hết.
Sau đó ba lại kể cho tôi nghe về cuộc sống của ba mẹ bên Úc, hàng ngày cả nhà ăn sáng uống café ra sao, sinh hoạt như thế nào, lễ mừng năm mới cũng tổ chức y như lúc ở nhà…
Khi tôi nhắc tới chuyện thị thực, ba tỏ ra áy náy phiền muộn nên tôi không nỡ hỏi tiếp: ‘Con hiểu được mà ba. Việc này không gấp gáp được”.
Ba ở chơi tới chiều tối, lúc ba đi tôi và Tử Mĩ nắm tay nhau đứng ở cửa nhìn xe của ba ngày càng đi xa, lúc này đây tôi thật muốn quay lại ngày xưa, mỗi lúc nhìn xe của ba chậm rãi lăn bánh hai chị em tôi lại hấp tấp đuổi theo để nhìn cho đến khi ba đi xa hẳn….Chỉ tiếc hiện giờ tôi có muốn cũng không thể chạy theo ba được…
Đêm hôm sau Quân Lâm trở về nhà, anh ta mang theo rất nhiều quà cho Tử Mĩ, Ngọc
Nhiễm, vợ chồng Anh Thẩm và đặc biệt là rất nhiều đồ cho em bé sắp chào đời của chúng tôi.
Nhìn thấy nhiều đồ vật đáng yêu của em bé như thế Tử Mĩ cũng rất hưng phấn, bé chạy đi chạy lại quanh nhà rồi mang từng thứ ra trước mặt Quân Lâm hò hét: “Ba ba, em bé có thể chơi hết đống đồ chơi này sao?”
Quân Lâm ôm lấy Tử Mĩ, ghé sát mặt vào má bé, hơi thở phủ lên mặt bé nóng hổi, râu khẽ cọ cọ vào má khiến bé nhột nên cười khanh khách: “Đợi khi em ra đời rồi con sẽ biết!”. Có vẻ như là sau khi tôi mang thai, tình cảm của hai cha con trở nên thắm thiết hơn trước rất nhiều bởi vì cả hai có đề tài chung là em bé sắp ra đời.
Từ Vĩnh An vẫn theo sau lưng Quân Lâm từ khi Quân Lâm bước vào nhà, anh ta có vẻ chần chừ nửa muốn nói nửa thôi: “Công tử………”
Quân Lâm khẽ nghiêng mặt nhìn anh ta rồi mở miệng với giọng rất không kiên nhẫn:
“Không còn sớm nữa, anh cũng nên về đi”. Sau đó vừa cười vừa ôm Tử Mĩ lên lầu.
Tôi cũng xoay lưng chuẩn bị đi thì thấy Từ Vĩnh An nhẹ giọng gọi: “Phu nhân…”.
Tôi ngồi xuống ghế rồi nhìn thẳng anh ta hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Công tử đột nhiên quyết định tham gia vào cuộc đua giành quyền đầu tư vào Công ty chứng khoán Mĩ cách”. Anh ta chầm chậm nói.
“Thế thì làm sao?” Tôi có chút khó hiểu lẳng lặng nhìn anh ta.
Từ Vĩnh An vội vàng giải thích: “Công ty chứng khoán Mĩ Cách là một công ty chứng khoán của Mỹ ra đời từ rất lâu rồi, mấy năm gần đây hoạt động rất cầm chừng, có khi còn thua lỗ, hiện rất cần được nhà đầu tư rót tiền vào để vực lên, hơn nữa….”. Nói tới đây anh ta ngần ngừ nhìn tôi.
“…Hơn nữa Ngân hàng An Ngân từ đầu đã tuyên bố là sẽ đầu tư vào đây”. An Ngân không phải là ngân hàng của Mục Thanh Vân hay sao? Tôi cả kinh.
‘Thì làm sao?” Tôi kỳ quái hỏi anh ta. Tôi cũng biết là hai năm gần đây Trung
Tuấn và An Ngân luôn cạnh tranh kịch liệt trong thị trường tài chính nhưng chưa từng có công khai tranh chấp một dự án nào cả nên việc xảy ra lần này tôi cũng khó lý giải.
“Dự án đầu tư lần này An Ngân đã dự tính từ lâu rồi, công tử tự nhiên lại muốn xen vào giữa chừng nên chỉ sợ khó nắm chắc phần thắng. Vì thế nên các thành viên trong ban giám đốc đều không đánh giá cao quyết định này của công tử, đại đa số còn ra mặt chống đối. Tôi và Lưu tiên sinh đều đã khuyên nhủ hết nước rồi nhưng vẫn chưa lung lay được công tử”. Từ Vĩnh An giải thích.
“Thế thì có liên quan gì tới tôi?”. Nghe anh ta nói xong tôi không thể tìm được mối liên hệ giữa câu chuyện anh ta vừa kể với mình.
“Phu nhân, giờ đây chỉ có ngài mới có thể khuyên nhủ được công tử mà thôi”. Tôi chợt nghĩ tới lời ba căn dặn ngày hôm nay, Quân Lâm đưa ra quyết định như vậy ắt hẳn là có lý do của anh ta, tôi cũng không nên tự tiện xen vào nên tìm lý do thoái thác: “Việc xảy ra giữa tôi và Mục Thanh Vân anh biết rõ hơn ai hết, nếu giờ tôi mà đứng ra khuyên nhủ Quân Lâm thì càng làm cho anh ấy thêm quyết tâm đánh bại Mục Thanh Vân mà thôi”.
Thấy tôi nói cũng có lý, Từ Vĩnh An đành xuống nước: “Việc đến nước này quả thực công tử cũng khó có đường lui nhưng mà lão tiên sinh sau khi biết chuyện đã rất tức giận, ông đã yêu cầu công tử lập tức dừng ngay kế hoạch cạnh tranh này”.
Ba của Quân Lâm phản đối cũng là lẽ thường tình bởi vì tốt xất gì Mục Thanh Vân cũng là em rể của Quân Lâm, Mục gia và Diệp gia cũng có thể gọi là thông gia nên việc làm của Quân Lâm lần này đúng là sẽ làm cho quan hệ 2 gia đình thêm xấu hổ.
Thân là phụ huynh làm sao ba Quân Lâm có thể làm ngơ được.
“Hay là phu nhân lựa lời khuyên công tử trở về Bắc Kinh xin lỗi lão tiên sinh một câu có được không? Ít ra còn hơn bây giờ, ngài ấy cứ ngoảnh mặt làm ngơ khiến lão tiên sinh rất tức giận. Mấy hôm nay lão phu nhân liên tục gọi điện cho công tử nhưng ngài ấy vẫn cứ thờ ơ”. Việc liên quan tới Diệp gia tôi vốn không hứng thú nhưng khi nghe Từ Vĩnh An nhắc tới mẹ Quân Lâm tôi không khỏi xẹt lên một tia không đành lòng bởi nghĩ tới tấm ân tình của bà dành cho tôi ngày nào.
Thấy tôi cúi đầu suy nghĩ, Từ Vĩnh An vội vàng chớp lấy cơ hội: “Mong phu nhân giúp đỡ”. Sau đó xoay người chào ra về.
Sau khi trở về phòng Quân Lâm tiến về phía tôi rồi chìa ra một chiếc hộp gấm phủ nhung, bên trong là chiếc vòng cổ có mặt hình hoa lan hiệu Cartier. Tôi liếc mắt một cái rồi dửng dưng tiếp nhận, có lẽ anh vẫn nghĩ tôi giống trước kia, luôn ham thích những thứ xa hoa phù phiếm, chỉ cần được tặng một chiếc vòng tay là có thể cười thỏa mãn suốt một buổi sáng.
“Trước kia mỗi lần anh đi công tác đều muốn thu xếp mọi việc thật nhanh để về nhà…..gặp em…nên không nhớ ra là phải mua quà cho em”. Nói đến đó giọng Quân Lâm đượm vẻ u buồn, giống như vừa mất đi một cái gì đó.
Trước kia sao? Tôi nhớ rõ trước kia mỗi lần Quân Lâm đi công tác đều nhanh chóng trở về, lâu nhất cũng chỉ 1 tuần mà thôi, lúc đó tôi còn thấy rất trống vắng bởi vì không quen ngủ một mình. Hóa ra lúc đó anh luôn gắng hết sức để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất để về nhà
Chương 23
Cố nhân
Đêm hôm đó Quân Lâm ôm sát tôi vào lòng rồi thì thào bên tai tôi: “Anh nghĩ đây là một bé trai”
Vừa nói anh vừa sờ tay lên bụng tôi, lát sau vui vẻ nói tiếp: “Tử Thiện rất thật thà và thanh thuần giống y như em vậy, sau này con sẽ phải tiếp quản toàn bộ
Diệp thị với các xí nghiệp khổng lồ, có tâm như Tử Thiện chắc sẽ dễ dàng thu phục được lòng người…” Bàn tay Quân Lâm đột nhiên vuốt ve bụng tôi: “Còn nhóc này sẽ tiếp quản lại Trung Tuấn Quốc Tế từ anh, con sẽ dùng đến sự cơ trí thông minh của mình để đưa Trung Tuấn Quốc Tế phát triển thành một ngân hàng có vị trí hàng đầu trong nền tài chính thế giới”.
Hóa ra Quân Lâm đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa trẻ này. Lần này nghe anh nói tôi không có hất tay anh ra mà chỉ mở to mắt hỏi: “Nếu là con gái thì sao?”
“Nếu là con gái thì con sẽ có một cuộc sống bình thường như bao cô tiểu thư khác”.
Quân Lâm vừa nói vừa cầm lấy tay tôi đặt lên ngực anh. “Anh sẽ mang tới cho con một danh phận chính thức”.
Giờ phút này tôi nghĩ Quân Lâm thực sự rất yêu tôi và các con của chúng tôi, hơn tất cả mọi thứ trên đời…
Đột nhiên bàn tay của Quân Lâm trượt xuống lưng tôi, cả khuôn mặt của anh chìm vào ngực tôi, đôi môi bắt đầu tham lam cắn mút.
“Đừng…” Tôi vặn vẹo thân thể, cố lấy tay đẩy anh ra khỏi ngực mình. Từ khi tôi mang thai Quân Lâm chưa từng đòi hỏi tôi về mặt thân xác, tự nhiên hôm nay anh lại nổi hứng ham muốn khiến tôi trở tay không kịp.
“Anh sẽ cẩn thận…” Quân Lâm cất giọng khàn khàn rồi quay lên chiếm đọat môi tôi khiến cho lời nói đang nửa chừng của tôi bị cuốn vào một chiếc hôn dài nóng rực.
Khi đôi môi anh lướt qua từng tấc da thịt tôi, tôi cũng không kiềm chế được mà vươn tay đón lấy thân thể anh, như nắng hạn gặp mưa….và cùng anh chìm trong nỗi đam mê nguyên thủy nhất..
Đến lúc tôi mở mắt ra trời đã sáng, thoang thoảng trong không khí còn phảng phất mùi hoa lan buổi sớm. Quân Lâm vẫn còn nằm bên cạnh nghiêng nghiêng người nhìn tôi, vừa thấy tôi tỉnh lại anh lấy tay vuốt vuốt tóc tôi âu yếm.
“Có chuyện gì sao?” Tôi lấy tay xoa xoa hai mắt rồi ngáp dài một cái.
Quân Lâm cười cười: “Ngắm em không được sao?”
“Có gì đẹp mà nhìn”. Bộ anh chưa bao giờ nhìn thấy người mới ngủ dậy hay sao, tôi thầm nghĩ.
“Tâm Duyệt đã từng nói với anh rằng em là một cô gái tuy rất phong tình gợi cảm nhưng chẳng hề lãng mạn chút nào”. Quân Lâm xoay người nhìn lên trần nhà như đang tưởng tượng ra cái gì đấy.
“Gì cơ?” Tôi ngạc nhiên vì phát ngôn vừa rồi của anh.
‘Em còn nhớ không? Lúc mình còn ở trang viên đấy. Hôm đó trời đổ mưa xuân rất lâu, em và Tâm Duyệt đứng trong nhà nhìn ra mưa, Tâm Duyệt tức cảnh sinh tình nói “Nếu có thể cùng người mình yêu đứng dưới mưa đón xuân thì thật là lãng mạn”, lúc đó em chỉ buông mỗi câu: “Mưa như thế này không có ô thì làm sao mà đứng ngoài sân được””. Sau đó Tâm Duyệt có nói với anh rằng em là một cô gái không hề biết lãng mạn phong tình là gì”.
Lúc này đây tôi mới nhớ ra, hôm đó Quân Lâm đang ngồi đọc báo ở bàn trà ngòai hiên, tôi và Tâm Duyệt đứng ở cạnh cửa sổ nhìn ra ngòai trời mưa bụi ẩm ướt, thật không thể nghĩ tới đã lâu như vậy mà Quân Lâm còn nhớ rõ những câu nói của tôi hôm đó.
“Có một điều mà đến nay anh vẫn không hiểu….” Quân Lâm chần chừ nói.
“Không hiểu gì cơ?”. Tôi tò mò nhìn anh. Chẳng lẽ anh không hiểu vì sao tôi không có chút lãng mạn nào sao?
“Không hiểu là vì sao anh lại yêu em”. Quân Lâm xoay người nhìn tôi đầy yêu thương.
Tôi hơi sững người một lúc. Lát sau Quân Lâm đứng dậy mặc đồ chuẩn bị đi làm, tôi vẫn nằm ì trên giường rồi như nghĩ ra cái gì, tôi chần chừ: “Nghe nói mẹ…”.
Dừng một lát tôi nói tiếp: “Nghe nói mấy hôm nay mẹ không khỏe cho lắm, không biết mẹ đã đỡ chút nào chưa?”
Quân Lâm hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi khẽ gật đầu: “Ừ, cũng không có gì mấy, bà chỉ bị cảm lạnh chút xíu thôi, giờ đã khỏe lại rồi”.
‘Sao anh không về thăm mẹ một chút?”. Tôi không chắc là Quân Lâm có đồng ý hay không nhưng cũng nên thử một lần.
“Thế à….” Quân Lâm tựa hồ nghĩ thông cái gì nên nhìn tôi mỉm cười.
Mặt tôi hơi đỏ lên rồi luống cuống giải thích: “Em thấy mỗi người mẹ khi ốm đau đều mong muốn có con cái ở bên cạnh”.
Quân Lâm nhìn tôi cười: “Anh biết rồi, sẽ theo lời em làm là được chứ gì?”
Sáng hôm sau tôi lại một lần nữa đứng cửa tiễn Quân Lâm đi, đây là lần đầu tiên tôi tiễn anh kể từ khi tới Điệp trang.
Khi đưa tay nhận lấy áo khoác từ tay tôi, anh khẽ dặn dò: “Anh về nhà vài hôm mới quay trở lại được, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt vào nhé!”
“Vâng”. Tôi nhìn anh gật đầu.
Có lẽ Quân Lâm vẫn chưa hề biết Tố Hành đã biết tường tận việc của tôi và anh bởi Tố Hành là một người mưa sâu kế hiểm, khó để lộ ra toan tính của mình. Căn cứ vào tính cách của Tố Hành thì việc tôi vẫn ở bên Quân Lâm hay là việc tôi mang thai đều là nỗi sỉ nhục lớn lao đối với cô ta, tuyệt đối cô ta sẽ không bỏ qua. Một người đàn bà lấy chồng gần 2 năm mà không có con, lại biết được tình địch của mình mang thai đứa con thứ 3 với chồng thì còn nề hà gì mà không hành động nữa?
Nhìn bóng dáng của Quân Lâm xa dần, tôi thầm mong mọi việc sẽ diễn ra đúng như tôi mong muốn. Nhưng không vì thế mà tôi không sợ hãi, đúng, tôi rất sợ việc sắp xảy ra với mình bởi vì không biết Tố Hành định giở trò gì với tôi, sự bình lặng khiến cho tôi lo sợ là giông tố kéo đến sẽ rất kinh thiên động địa. Trong lòng tôi dâng lên rất nhiều dự cảm không tốt và quả nhiên điều đó đén thật sớm.
Tối hôm đó lúc tôi đang nằm xem phim cùng Tử Mĩ, Ngọc Nhiễm gõ cửa tiến vào: “Phu nhân, có người tới tìm chị”
“Thế à?” Tôi có chút ngạc nhiên bởi vì từ khi tới Điệp trang tôi rất ít khi có khách tới thăm. Trong đầu tôi xẹt lên ý nghĩ, là cô ta sao? Đến sớm vậy sao?
“Cô ở đây chơi với Tử Mĩ nhé!” Tôi dặn dò Ngọc Nhiễm.
Ngoài trời mưa vẫn rất to, gió nổi mạnh hơn trước khiến cho đám lá cây bên ngoài xào xạc đập vào cửa sổ. Tôi chầm chậm bước xuống lầu sẵn sàng đối diện với kẻ địch số một của mình nhưng ngạc nhiên thay gương mặt tôi nhìn thấy trước mắt lại không phải là Tố Hành mà lại là Dì Thanh.
“Dì”. Tôi ngỡ ngàng thốt lên.
“Thiếu phu nhân”. Dì Thanh đứng một lúc rồi xúc động hô tên tôi.
“Dì Thanh…”. Tuy rằng không mong muốn người đến đây là Dì Thanh nhưng khi nhìn thấy dì tôi cũng không tránh khỏi xúc động, tự nhiên bao kỷ niệm cũ lại ùa về.
Cả hai đều trầm mặc một lúc khá lâu. Khi chúng tôi đưa ánh mắt nhìn về phía nhau, tôi thấy ánh mắt dì đã sớm sũng nước.
“Gần đây cô có khỏe không?” Dì Thanh lên tiếng trước.
Dì Thanh gật đầu liên tục: “Lão gia và lão phu nhân, còn có… cô ấy…”. Bà chần chừ một lúc: “…bọn họ đều đã biết chuyện giữa cô và thiếu gia”.
“Thế thì sao ạ?” Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên hỏi lại, tôi hoàn toàn không bất ngờ trước việc ba mẹ Quân Lâm biết được thông tin này.
“Bọn họ muốn thiếu phu nhân lẳng lặng rời khỏi đây”. Nước mắt trên mặt Dì Thanh bắt đầu tuôn rơi. Bà nghẹn giọng nói với tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra mục đích của chuyển đi này của Dì Thanh, hóa ra là đảm đương vai trò thuyết khách cho Diệp gia. Tố Hành quả thực là một người đàn bà thông minh và mưu mẹo nhưng chắc hẳn cô ta cũng bị tổn thương sĩ diện nghiêm trọng khi thông báo tin này cho ba mẹ và lôi ba mẹ vào cuộc chiến chống lại tôi. Có lẽ cô ta biết nếu chỉ dựa vào cô ta thì khó có thể ép tôi hoặc Quân
Lâm lùi bước. Vì thế nên bà lôi các bậc phụ huynh vào, như vậy cô ta vừa không đắc tội với Quân Lâm lại không tốn nhiều sức lực ép tôi rời đi. Tôi cũng không thể phủ nhận việc tính toán của cô ta cũng rất hợp với mong muốn của tôi.
“Chúng tôi sẽ an bài cho cô rời khỏi đây một cách tốt đẹp”.
“Vâng”. Lúc này đây trong lòng tôi ngổn ngang trăm mốt tơ vò, tuy rằng mọi cái diễn ra như tôi mong muốn nhưng sao tôi lại đau lòng như thế này?
Tôi không nhịn được nên mắt mũi đỏ sọng lên. Dì Thanh nhìn thấy thế hoảng hốt hỏi: “Thiếu phu nhân, cô sao rồi?”
“Tự nhiên cháu nghĩ thông suốt vì sao năm đó một mình Dì tới thành phố A tìm cháu ”. Tôi hiểu Dì Thanh chỉ là người phát ngôn của Diệp gia mà thôi, cho dù là việc cầu xin tôi tới Bắc Kinh cứu Tử Thiện ngày trước hay là yêu cầu tôi rời khỏi Diệp trang ngày hôm nay, tất cả những gì bà làm đều là vì Diệp gia.
Cuối cùng thì nước mắt tôi vẫn không rơi xuống mà Dì Thanh lại rơi lệ đầy mặt, lúc bà nhìn thấy Tử Mĩ bà sung sướng kêu lên: “Đã lớn như vậy rồi sao, đến đây bà bế cái nào”.
Dù sao Tử Mĩ cũng được Dì Thanh chăm sóc suốt mấy năm nên tình yêu mà bà dành cho bé thật lớn lao vô bờ, Tử Mĩ cũng tự nhiên chạy ào vào lòng bà dụi dụi mặt vào ngực bà.
“Tử Mĩ và Tử Thiện thật là giống….” Dì Thanh nhìn Tử Mĩ xúc động nói.
Sau đó bà dặn dò vợ chồng Anh thẩm và Ngọc Nhiễm không được đem chuyện này kể lại cho Quân Lâm, hiển nhiên mọi người cũng không dám chống lại ý chỉ của ba mẹ
Quân Lâm.
Từ buổi tối hôm đó Dì Thanh ở lại Điệp trang để sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi sắp tới của tôi và Tử Mĩ
Xem ra tại nơi hào môn thế gia này tình cảm máu mủ cũng không thực quan trọng so với lợi ích của gia tộc, vì duy trì quan hệ thông gia để tạo thành trì Vũng chắc chốn thương trường bọn họ có thể hi sinh tất cả, tôi và Tử Mĩ chắng phải là ví dụ hay sao?
Ngày hôm sau các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin Trung Tuấn chính thức tuyên bố tham gia Vụ đấu thầu quyền đầu tư vào Mì Cách. Dì Thanh nghe được tin này xong không khỏi thở dài: "Xem ra lão gia vẫn không thể ngăn Cản quyết định Của thiếu gia. Hai cha con bọn họ vẫn luôn như nước Với lửa".
"Làm gì đen mức đó đâu Dì". Tôi đã chứng kiến cảnh ba và Quân Lâm xung đột nhưng rồi đâu lại vào đấy chứ không ai để bụng lâu.
"Cô không biết đấy thôi, gần hai năm nay tính tình của thiếu gia trở nên rất tệ, ngày trước còn có vẻ kính sợ lão gia một tí chứ thời gian Vừa rồi thì không coi lão gia ra gì Cả, xem ra lão gia Cũng không can thiệp được vào chuyện Của thiếu gia rồi. Nhưng mà lần này việc thiếu gia làm quả thật là không tốt chút nào...."
Tôi có chút kỳ quái vì lần này ngay cả Dì Thanh vốn luôn yêu thương Quân Lâm
Cũng không đứng về phía anh ta là sao? Sau đó đọc tin trên báo tôi mới Vỡ lẽ là lần đấu thầu này còn liên quan tới ngân hàng Bank of Amer.
Bank of Amer là cổ đông lớn thứ hai của Trung Tuấn và cũng là ngân hàng ngầm tương trợ An Ngân, người đứng đằng sau tất cả mớ hỗn độn này lại là Đồ Hạo Hành
- anh trai Tố Hành. Khó trách lần này các lãnh đạo của Trung Tuấn đều ra mặt phản đối Quân Lâm mà ba Quân Lâm cũng cực lực phản đối. Hành động lần này cùa
Quân Lâm không phải là tuyên bố chống lại Mục gia và Đỗ gia hay sao?
Ba Quân Lâm tức giận cũng là lẽ đương nhiên nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao lúc này Quân Lâm lại hành động lỗ mãng tới như vậy? Ngươi thâm trầm và Cơ trí như
Quân Lâm thật khó để nắm bát tâm tư...
Vài ngày sau Dì Thanh đưa cho tôi thị thực đi úc của tôi và Tử Mĩ, lầan này tôi rất ngạc nhiên: "Ba con vất vả cả năm nay mà không chạy được thi thực, không thể tưởng tượng được Diệp gia lại làmđược chỉ trong vài ngày". Tôi cườinói.
"Không phái thế đâu". Dì Thanh nói cho tôi biết rằng thi thực Của tôi đã được duyệt rất lâu rồi nhưng Quân Lâm đã ngầm can thiệp để nó không thể tới tay ba tôi được.
Hóa ra Quân Lãm đã biết từ Sớm mọi tính toán của tôi, vậy mà anh ta che giấu thật tốt khiển tôi không hề nhìn ra Sơ hở nào.
Ba mẹ tôi nghe tin vui mừng khôn xiết không ngừng giục tôi sang đó thật nhanh nhưng Dì Thanh vẫn chần chừ gì đó nên chỉ trả lời chung chung Với tôi là bà đang đợi thời gian thích hợp. Tôi cảm nhận rõ ràng là bà đang chờ đợi gì đấy.
Mấy ngày nay tôi rất thành thơi, cuối cùng ước mơ tự do Của tôi cũng đã tới nhưng vì sao trong lòng tôi vẫn dâng lên từng đợt xót xa, hoàn toàn không có một tia vui mừng nào Cả?
Có đôi khi không tìm được đáp án tôi đổ hết mọi tội lỗi len tiểu sinh mệnh trong bụng? Tôi thường xuyên giả thiết là nếu không có em bé này thì thế nào, giống như trước kia tôi hay giả thiết là nếu không có Tử Thiện thì cuộc đời tôi sẽ xoay chuyển theo hướng nào vậy? Biết chắc rằng sắp có cuộc sống tự do dưới ánh mặt trời tại sao tôi lại không hạnh phúc?
Buổi sáng hôm đó lúc bê trà tới cho tôi Ngọc Nhiễm nhìn tôi một lúc rồi thản nhiên hỏi: "Chị sẽ giữ lại em bé này chứ?"
Tôi hơi ngẩn người, hóa ra cô ấy Cũng nhận ra tâm Sự Của tôi.
Tôi im lặng không nói gì mà lẳng lặng nhìn cô áy.
"Chị Sẽ không hối hận sao?" Nhưng chỉ sau đó vài ngày cô ấy đã tìm được đáp án vì thấy tôi luôn do dự.
Đúng như vậy, tôi lắc lắc đầu Cự tuyệt ý nghĩ phải nói lời chia tay Với bé. Cứ cho là bé Sẽ trở thành gánh nặng Của tôi đi chăng nưa, cứ cho rằng tương lai tôi
Sẽ mịt mù hơn vì bé, Cứ cho rằng tôi Sẽ muốn đời không thể quên được Quân Lâm đi chăng nữa thì tôi Cũng không thể nào Cự tuyệt tân sinh mệnh đang lớn lên trong tôi từng ngày. Cùng giống y như năm đó, khi đã biết chắc rằng một ngày nào đó tôi Sẽ phải rời khởi Diệp gia tôi vẫn quyết định là Sẽ hi sinh thân mình Cứu Tử
Thiện.
Lăng Tử nêu biết được quyết định này chắc chắn cậu Sẽ nói: "Chị mãi Cũng không thông minh ra chút nào!"
Nhiều năm đã trôi qua mà tôi vẫn giữ thói quen kiên định Với lựa chọn Của mình...
"Cô có biết không, từ khi cô rời đi thiếu gia rất ít khi ở nhà". Dì Thanh ngẫu nhiên đề cập tới vấn đề này khi tán gẫu cùng tôi. "Cho dù ờ nhà cậu ấy Cũng tỏ ra rất buồn bực". Điều này bà không nói ra tôi Cũng rõ hơn ai hết bởi gần 2 năm nay Quân Lâm vẫn luôn ở Điệp trang cùng tôi và Tử Mĩ.
Tôi cúi xuống nhấp một ngụm trà không nói gì.
"Phu nhân càng rất hối hận vì ngày đó đã nghe theo Sự sắp xếp Của lão gia và mọi người đồng ý để thiếu gia Cưới Đỗ tiểu thư . Tuy rằng cuối cùng thiếu gia cũng đã lựa chọn lấy đại Cục làm trọng nhưng trong lòng cậu ấy rất đau khổ và dằn vặt".
Cho dù là dằn vặt thì anh ta cũng đã làm rồi, anh ta là người thông minh nên hiển nhiên anh ta đã sớm tính toán để Vừa không mất đi Trung Tuân và không mất đi tôi. Chỉ e rằng dù có cho Quân Lâm lựa chọn lần nưa, có lẽ anh ta vẫn chọn
Cưới Tố Hành mà thôi.
"Hai ngày tới cô tranh thủ mà tâm Sự cùng thiếu gia, chỉ sợ sau này cô và cậu ấy khó có thể...." Dì Thanh bỏ lửng câu nói, mắt đượm buồn nhìn tôi.
Tôi lập tức gật đầu: "Sau khi cháu đi rồi, dì và mọi người hãy..."
"Yên tâm, lão gia và lão phu nhân tự sẽ có cách làm cho thiếu gia không tìm được cô". Dì Thanh vội vàng nói.
Tôi lắc đầu ý bào bà đã hiểu sai ý tôi: "Sau khi cháu đi rồi nhờ mọi người chăm sóc anh ấy thật tốt!"
Dì Thanh nghe xong hoi ngỡ ngàng, bà nhìn tôi rất lâu rồi nói: "Tôi Cữ nghĩ rằng cô rất hận thiểu gia, không ngờ là..."
"Đúng, cháu thực Sự đã từ rất hận anh ấy nhưng sắp đến thời khắc chia tay bao giận hờn Của cháu bỗng chốc tan thành mây khói". Nêu tôi nói là tôi không yêu
Quân Lâm thì có lẽ chẳng ai tin điều đó. Hơn nữa giữa tôi và Quân Lâm còn có Sự liên hệ máu thịt đó là 3 đứa con chung, thậm chí một đứa còn vẫn đang nằm trong bụng tôi.
"Cô thật là người tốt". Dì Thanh lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Tôi cười khổ vì nếu cho tôi chọn tôi Sẽ không chọn là người tốt bởi vì người tốt thường hay nhận kết cục xấu.
Lên phòng, tôi nằm gọi điện cho Quân Lâm, hồi lâu không thấy tôi lên tiếng anh giận dỗi hòi: "Em đang nghĩ gì thể?"
"Chẳng nghĩ gì cả". Tôi chỉ muốn nghe giọng của anh mà thôi.
"Nếu đã làm gì em nên tập trung một tí, nhớ chưa". Quân Lâm nhẹ nhàng trách mắng tôi.
"Anh bận lắm không?" Tôi hòi.
"Ừ, còn chưa ăn Cơm tối nữa Cơ". Tôi có thể nghe thầy đầu dây bên kia là tiếng tranh cãi không ngừng, tiếng bước chân, tiếng điện thoại reo vang. Ngước lên nhìn đồng hồ đã là hơn 8 giờ tối.
"Em nhớ đi khám thai đúng ngày nhé, ngày mai đền lịch hẹn rồi đấy"
"Vâng"
"Thế anh cúp máy trước nhé"
"Đợi chút!". Tôi bất ngờ kêu lo.
"Sao thế em?" Quân Lâm có chút ngạc nhiên.
"Không có gì, em chỉ muốn nhắc anh về sau phải ăn đúng giờ, phải chăm sóc bản thân cho tốt, được không?"
"Anh biết rồi". Quân Lâm khẽ nở nụ Cười rồi đáp lại tôi. "Vài ngày nữa anh Sẽ về với em".
Buông điện thoại ra tôi rơi vào cảm giác chông chênh. Không biết là vì sao mà gần đây mỗi lần gọi điện nói chuyện Với Quân Lâm tôi đêu cố kéo dài cuộc điện thoại, mồi khi sắp cup máy tôi đều rất lưu luyến vì sợ sẽ không được nghe thấy giọng nói của anh lần nữa. Đây không phải là những gì tôi vẫn luôn mong đợi sao?
Tôi trăm phương ngàn kế vì rời khỏi anh mà đến cả Tố Hành Cũng không ngại chìa tay liên thủ hành động. Giờ đã đạt được ý nguyện rồi mới nhận ra rằng người đàn ông mà tôi nghĩ là tôi phải căm thù cho đến hết đời lại chính là người mà tôi đã và đang yêu rất sâu đậm.
Tôi biết từ sâu thẳm trái tim mình tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh cả, cho dù hai năm gần đây cảm giác yêu và hận luôn song song Tốn tại trong tôi.
Sáng Sớm hôm sau Dì Thanh đột nhiên thông báo là bà phải trở về Bắc Kinh ngay lập tức và trong sáng nay tôi và Từ Mĩ Sẽ lên máy bay bay đến Sydney.
"Có chuyện gì vậy dì?" Nhìn vẻ căng thẳng Của bà tôi có dự Cảm không tốt.
"Thiếu gia và lão gia cãi nhau rất to, cuối cùng thiếu gia bị lão gia nhốt trong phòng rồi".
"Là vì chuyện công việc sao?" Tôi lo lắng hòi.
"Đúng rồi, là vì chuyện đấu thầu dự án Mr Cách".
Thấy tôi vẫn lo lắng như bậy Dì Thanh vội nói: "Cô cũng đừng nên quan tâm nhiều làm gì, mau chuẩn bị rời đi trong hôm nay nêu không ngày mai Sẽ rất khó đi...".
Bà Vừa nói Vừa lôi tôi lên phòng. Hóa ra thời điểm Dì Thanh chờ đợi đã tới, Quân
Lâm đã bị cách ly Với thế giới bên ngoài nên không thể nào biết được việc tôi rời đi.
Bước vào phòng tôi vội gọi điện cho Quân Lâm nhưng điện thoại đã tắt máy, tôi vội chuyển sang gọi cho Từ Vĩnh An. "Quân Lâm sao rồi?" Tôi suốt ruột hỏi.
"Tôi cũng không biết chuyện gì đã Xảy ra, sáng nay tôi tìm công tử mãi không được, không biết ngài ấy đi đâu rồi?" Từ Vĩnh An còn sốt ruột hơn Cả tôi. "Thế phải làm sao bây giờ?" Tôi hỏi anh ta.
"Sáng nay chúng tôi có hẹn Với Mi Cách để bàn về việc hợp tác đầu tư vào lúc 9 giờ sáng nhưng giờ này vẩn không thấy thiếu gia đâu, chỉ e bên họ cho rằng mình không có thành ý nên Sẽ tức giận bỏ về".
Hóa ra Quân Lâm bị nhốt còn vì lý do này nữa, tôi nghĩ ba Cũng bất đắc dĩ lắm mới dùng loại hạ sách này, tiện thể cũng để tôi rời đi hôm nay.
Tuy rằng tôi vẫn lo lắng cho Quân Lâm nhưng vẫn nghe theo lời của Dì Thanh chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị xuống lầu thì nhận được một cuộc điện thoại, bên đầu dây kia là một giọng đàn ông: "Đừng đi tới sân bay, ở đấy rất nguy hiểm".
"Anh nói gi?" Tôi Vừa kịp phàn ứng thì điện thoại đã ngắt, rót cuộc tôi không biết người gọi điện thoại là ai. Còn đang ngẩn ngơ nhìn điện thoại thì Ngọc
Nhiêm bước vào: "Phu nhân, Dì Thanh và tiểu thư đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đang chờ chị ở dưới lầu"
Chương 24
Vừa đến sân bay Dì Thanh đã vội vàng chạy vào check in cho chúng tôi, lúc sắp chia tay bà ân cần dặn dò: “Thiếu phu nhân, tôi đã thông báo cho ba mẹ cô rồi, tới nơi họ sẽ ra sân bay đón cô”.
“Dì Thanh…” Tôi chần chừ
‘Cô yên tâm, lão gia sẽ không làm gì quá đáng với thiếu gia đâu, mọi việc sẽ trôi qua rất nhanh”. Nói xong bà cúi xuống thơm liên tiếp lên má Tử Mĩ rồi vỗ về bé: “Ngoan ngoãn nghe lời mẹ nha, chúc hai mẹ con thuận buồm xuôi gió. Bảo trọng!”
“Dì cũng vậy!” Tôi thản nhiên nhìn bà cười cười. Tôi thực lòng mong muốn quan hệ giữa ba và Quân Lâm sẽ nhanh chóng tốt đẹp trở lại.
Dì Thanh đi rồi tôi nhìn quanh quất xung quanh, có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều về cuộc điện thoại ngày hôm qua nên tôi lúc nào cũng có linh cảm là ai đó đang theo dõi hai mẹ con tôi. Quan sát kỹ càng thấy không có ai khả nghi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, có thể là ai đó cố tình trêu đùa tôi mà thôi.
Bởi thời gian còn sớm nên tôi bế Tử Mĩ vào một quán café trong sân bay ngồi nghỉ, vừa ngồi xuống tôi đã nhận được điện thoại của Linh Linh: “Em thân mến, đang ở đâu thế? Quên chị rồi hay sao mà dạo này không gọi điện cho chị hả? Hay là em lại quên là chị còn đang nợ em 30 vạn rồi hả?”
“Em đang ở sân bay, chuẩn bị bay đi Sydney rồi”. Tôi chợt nhớ ra là từ sau bữa tiệc kia tôi chưa hề gọi điện lại cho Linh Linh.
“Em nói cái gì?”. Linh Linh kinh ngạc thốt lên. “Sao em có thể làm như thế hả?
Lần trước cũng bỗng dưng biến mất y như thế . Cứ ở yên đấy đợi chị, chị sẽ tới ngay bây giờ, phải chờ chị bằng được, nhớ chưa?” Nói xong chị cúp luôn máy không đợi tôi trả lời. Tính tình Linh Linh là vậy, khi chị lên cơn cứng đầu thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi.
Tôi ngước nhìn đồng hồ, mới có 10.15, vẫn còn sớm chán, hi vọng có thể gặp chị được một lúc.
“Mẹ, chúng ta đang đi đâu hả mẹ?” Tử Mĩ vừa ăn kem đào vừa hỏi tôi.
“Chúng ta đi nhà bà ngoại con yêu ạ”. Tôi lấy khăn xoa xoa miệng bé.
“Thích quá, thích quá, lâu lắm rồi con chưa gặp bà ngoại rồi”. Từ khi lên xe Tử
Mĩ đã cười hì hì liên tục ra chiều rất vui vẻ bởi vì bé không phải đi nhà trẻ. “Thế
Ba không đi cùng mình hả mẹ?” Bé hỏi tiếp.
Nhìn ánh mắt trong suốt của bé tôi vội ngoảnh mặt đi, thấy mẹ không trả lời Tử
Mĩ lại cúi xuống ăn kem tiếp. Tôi đưa Tử Mĩ đi thế này cũng đồng nghĩa với việc tôi tước đoạt từ bé đi tình yêu thương của cha, không biết sau này Tử Mĩ lớn lên rồi bé có oán hận tôi không? Và em bé sắp sinh ra đời nữa, liệu bé có trách tôi khi không cho bé có cơ hội biết cha mình là ai, bắt bé phải sống một cuộc sống thiếu hoàn toàn tình thương của người cha? Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình bởi vì tôi sắp mang tới cho bọn trẻ một cuộc sống đường đường chính chính thay vì cuộc sống trong bóng đêm như hiện tại.
Đang chìm trong suy nghĩ thì tôi nhận được điện thoại của Linh Linh, chị đã tới sân bay và đang tìm hai mẹ con nên tôi vội dắt Tử Mĩ ra sảnh để đón chị. Đúng lúc tôi đang bước xuống cầu thang thì ở đâu đột ngột xuất hiện một người đàn ông mặt đồ đen đi ngược chiều tôi, tôi đang định né sang một bên thì hắn ta cố tình va chạm vào bả vai của tôi với lực đạo rất lớn khiến tôi mất đi cân bằng cơ thể, cả người đổ nhào về phía trước rồi rơi vào hôn mê….
Gió nhẹ man mác thổi lên, giàn liễu yểu điệu đung đưa trong gió, hoa hòe nở như tuyết trắng phủ kín quang cảnh đưa tới những đợt gió mát đượm mùi thơm thoang thoảng, đó là một ngày đầu hè đầy nắng.
Lúc tôi tỉnh lại đập vào mắt tôi là một màu trắng toát, từ ga giường cho tới rèm cửa, bên tai tí tách từng giọt nước rơi xuống, cuối cùng bọn họ cũng không có buông tha cho tôi sao? Tôi đã nghĩ Tố Hành sẽ gọi điện hẹn tôi ra ngoài nói chuyện thẳng thắn, sau đó cô ta sẽ về trước mặt Quân Lâm khóc lóc tỏ vẻ đáng thương để Quân Lâm tự nguyện rời khỏi tôi hoặc cùng lắm là nhờ người lớn can thiệp để tôi yên lặng rời đi, không ngờ cô ta lại dùng phương pháp dã man này đối với tôi….Nhưng vì sao cô ta phải ra tay với tôi nặng như vậy khi tôi đã ngoan ngoãn lựa chọn rời đi rồi? Có lẽ cô ta đã căm thù tôi đến tận xương tận tủy rồi chăng, Tố Hành….cô hãy nhớ lấy, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô.
Nằm lặng trên giường bệnh tôi cơ hồ như vô lực chống chọi với những dòng suy nghĩ tang thương đó. Thể xác và tinh thần đều đau đớn tới rã rời khiến mỗi lần hít thở tôi có cảm giác mình sắp chia lìa thế giới này vậy. Tôi hoảng hốt nhìn lên trần nhà, ánh mắt dại đi. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi, giống y như ngày trước, cứ nghĩ rời đi là giải quyết được hết mọi thứ, xem ra tôi đã cực kỳ xem nhẹ đối thủ. Một người đàn bà tâm ngoan thủ lạt ác độc như vậy làm sao có thể dễ dàng buông tha cho tôi và con của tôi.
“Tử Mĩ…”. Tôi dùng hết khí lực dể thốt lên.
“Yên tâm, Tử Mĩ đang ở nhà chị, chị sẽ chăm sóc bé tốt”. Linh Linh vẫn luôn ngồi cạnh giường bệnh, chị cầm lấy tay tôi xúc động nói: “Em cố gắng khỏe lại mau nhé!”.
Nằm trên giường bệnh tôi không còn khái niệm gì về thời gian nữa, nhìn ánh mặt trời tôi lờ mờ doàn được là buổi sáng hay tối. Ngày ngày Linh Linh đều đến chăm sóc cho tôi.
“Vừa rồi cô hộ sĩ gọi chị lại nói là hôm nay có người đến hỏi tin tức của em, chắc là người của Tố Hành rồi”. Linh Linh lo lắng. “Nhưng cũng có thể là Diệp
Tuấn Ngạn”.
“Dù là ai em cũng không muốn gặp”. Tôi thực không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn thấy tôi với dáng vẻ chật vật thế này.
“Thôi được rồi, nhân dịp bọn họ chưa tới cửa tìm em, để chị đưa em tới bệnh viện khác”. Vì thế tôi được chuyển đến một bệnh viện mà Linh Linh có người quen. Đây là một bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại thành, có phong cảnh xung quanh rất đẹp, không khí cũng rất thoáng đãng mát mẻ.
Tôi khôi phục sức khỏe khá nhanh, khoảng hơn một tháng tôi có thể xuống giường đi lại bình thường, tôi bắt đầu gọi điện cho bố mẹ để hai người đỡ lo lắng bởi từ lúc tôi bị tai nạn Linh Linh cũng chỉ gọi điện thông báo qua với họ một câu mà thôi.
Vừa nghe thấy giọng tôi, mẹ đã lo lắng khóc òa lên: “Hai tháng này con đi đâu thế, dọa chết ba mẹ rồi đây này”.
“Con đưa Tử Mĩ đến nhà chị Linh Linh ở một thời gian để thay đổi không khí thôi mà mẹ”. Tôi cố tỏ ra bình thản.
“Thế sao không nỡ gọi cho ba mẹ một cuộc điện thoại hả, ba mẹ gọi sang con cũng không bắt máy”. Mẹ trách cứ: “Mới đầu mẹ còn tưởng là Diệp Tuấn Ngạn lại giở trò xiếc gì nữa nhưng ai ngờ nó cũng đang đi tìm con, còn phái người đến nhà mình hỏi thăm mấy lần”.
“Thế ạ” Tôi nhẹ nhàng đáp.
Sau đó tôi đọc lại mấy tờ báo cũ mới biết trong thời gian vừa qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ví dụ như việc Quân Lâm lần đầu tiên vắng mặt trong buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập của Trung Tuấn, Tố Hành một mình xuất hiện trong buổi lễ với khuôn mặt buồn bã ảm đạm. Tuy rằng Diệp gia công bố với bên ngoài là Quân Lâm vắng mặt vì bị ốm nhưng người ngoài vẫn truyền tai nhau nguyên nhân vắng mặt của
Quân Lâm là do việc thất bại trong đàm phán với Mĩ Cách, anh ta bị ban lãnh đạo chê trách nên không dám xuất đầu lộ diện.
Hoặc ví dụ như việc Đỗ Hạo Hành được nằm trong danh sách bầu chọn làm Tổng giám đốc ngân hàng Bank of Amer, hắn ta tuyên bố sau khi nhậm chức Tổng giám đốc sẽ
ép Trung Tuấn liên thủ cùng Bank of Amer để mở rộng thị phần tại thị trường châu
Á.
Hôm đó Linh Linh vừa gặp tôi đã oán giận nói: “Cái tên chết tiệt xô ngã em đã đi tự thú rồi, hắn ta còn khăng khăng là mình chỉ vô tình va phải em thôi. Chị đã điều tra qua, hắn ta chính là cựu vệ sĩ của Đỗ Hạo Hành nên chắc chắn Đỗ Hạo
Hành đã sai khiến hắn ta làm như vậy”. Kỳ thật chẳng cần phải điều tra tôi cũng đã rõ ai làm việc đó.
“Giờ em tính sao đây?” Linh Linh hỏi tôi. “Đừng có nói với chị là chờ em xuất viện xong rồi lại lẳng lặng bỏ đi như mọi lần đấy nhé!”
“Làm sao em có thể buông tha cho bọn người lang sói đó được chứ”. Tôi gằn từng tiếng.
Sau khi ra viện tôi đến nhà Linh Linh ở, thỉnh thoảng tôi có gọi điện cho ba mẹ thông báo tình hình để mọi người an tâm, còn lại tôi gần như đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với những người khác.
Hai tháng sau Quân Lâm lại xuất hiện tại một bữa tiệc do tập đoàn tài chính Diệp thị chủ trì, trong ảnh chụp thấy rõ vẻ mặt anh rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, trông không hề giống với một Quân Lâm oai phong lừng lẫy ngày nào. Trong buổi tiệc đó ba đã trịnh trọng tuyên bố Quân Lâm sẽ dần tiếp quản lại toàn bộ tập đoàn tài chính Diệp thị. Có điều trong bức ảnh chụp sau khi ba công bố tin tức đó, khuôn mặt Quân Lâm hòan toàn lạnh băng, chỉ có ba là nở nụ cười viên mãn, trông hai cha con quả thực đối lập một trời một vực.
Mặc dù tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong 4 tháng vừa rồi nhưng tôi biết trong khoảng thời gian này Quân Lâm sống cũng không tốt lắm, chỉ cần nhìn vẻ tiều tụy mệt mỏi của anh tôi đã rất rõ ràng có điều tôi không rảnh hơi mà quan tâm tới anh ta. Bởi vì trong đầu tôi lúc này chỉ có đúng một ý niệm, đó làm làm thế nào để trả thù những kẻ đã gây đau khổ cho tôi.
Ngày hôm đó tôi ngồi bàn tính với Linh Linh: “Em nên tặng lễ vật gì cho Đỗ Tố
Hành đây hả chị?”
“Lễ vật à, chị hỏi em nhé, người quan trọng nhất với Đỗ Tố Hành là ai?” Linh
Linh hỏi ngược lại tôi.
“Tất nhiên là Quân Lâm rồi”. Dù không muốn tôi cũng phải đối diện với điều này.
“Thế người quan trọng nhất với Diệp Tuấn Ngạn là ai?”
“Đương nhiên là…” Tôi hoang mang nhìn Linh Linh không dám nói hết câu bởi thực sự lúc này đây nói ra điều đó rất không phù hợp bởi vì xét về một khía cạnh nào đó thì người quan trọng nhất đối với Quân Lâm chẳng phải là tôi hay sao?
“Đứa ngốc ạ”. Linh Linh trừng mắt nhìn tôi rồi cười một cái, mặt hiện rõ sự đắc chí.
Hôm đó là sinh nhật của Tử Thiện. Một đứa trẻ 12 tuổi nếu phát triển bình thường thì vẫn còn nguyên tính trẻ thơ, vẫn đang nằm trong vòng tay yêu thương bao bọc của cha mẹ nhưng trong giới quý tộc một đứa trẻ ở tuổi đó đã bắt đầu phải tham gia vào các hoạt động xã giao của giới thượng lưu.
Ở hội trường sa hoa trong khách sạn, Tử Thiện mặc áo bành tô trắng ngồi trên đài đánh đàn dương cầm cho tất cả các quan khách nghe, phong thái biểu diễn của bé rất thong dong bình tĩnh giống như một nghệ sỹ chuyên nghiệp vậy. Tiếng đàn vừa dứt toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Tôi không khỏi liên tưởng tới hình ảnh của Quân Lâm lúc anh ở tuổi này, chắc cũng giống như Tử Thiện ngày hôm nay vậy.
Khi tôi mặc một bộ sườn xám màu hồng sẫm, trang điểm rất xinh đẹp tao nhã bước qua hàng dãy khách mời bước đến bên cạnh Tử Thiện, tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, bao gồm cả Tử Thiện.
“Chào em”. Tôi mỉm cười cúi chào chính con trai của mình.
‘Chị là…” Tử Thiện nhíu mày một lát sau đó chần chừ nói: “Chị là chị Lăng Quân phải không?”
“Ừ, đúng rồi”. Bao nhiêu năm không gặp vậy mà Tử Thiện vẫn còn nhớ tới tôi, điều đó khiến tôi mừng như điên dại nên nghe bé hỏi xong tôi xúc động gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi đút tay vào túi rồi rút ra một hộp quà màu trắng đưa cho bé, bên trong là một chiếc PatekPhilippe SkyMoon rồi mỉm cười: “Chúc em sinh nhật vui vẻ”.
“Em cảm ơn chị”. Tử Thiện nhận lấy quà rồi nhìn tôi cười rất ngây thơ.
Tôi vẫn đang chìm đắm trong cảm giác ấm áp vì nụ cười của bé thì bên tai tôi vang lên tiếng kêu kinh hãi: “Cô….cao cô lại ở đây?” Hiển nhiên đó là Lâm Tử Đàn, đứng cạnh cô ta còn có mẹ Quân Lâm và Đỗ Tố Hành, cả hai cũng đang sững người vì ngạc nhiên.
Tôi quay sang liếc khẽ Đỗ Tố Hành, lúc này mặt mũi cô ta đã trở nên trắng bệch.
Tôi không để ý tới câu hỏi của Tử Đàn mà bước tới trước mặt mẹ, cười nhẹ nói: “Con tới đây để chúc mừng sinh nhật của Tử Thiện”.
“Vậy hả con?” Mẹ nhìn tôi một lúc mới giật mình tỉnh táo lại đáp lời tôi.
“Con còn có chút việc nên xin phép về trước”. Mẹ xúc động gật đầu nhìn tôi xoay người bước đi.
Dọc đường bước ra tôi vui vẻ mìm cười với những người quen đang xếp hàng hai bên ví như Phương Nguyên, Diêu Dương, Tâm Duyệt… tất cả đang tròn mắt nhìn tôi. Tôi chỉ không rõ ba và Mục Thanh Vân có nhìn thấy tôi hay không bởi bọn họ đang bị bao nhiêu tân khách vây quanh, chắc là có thấy thì bọn họ cũng sẽ kinh ngạc như thế mà thôi. Điều đó đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, gặt hái lớn nhất của tôi lúc này chính là một ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào tôi…
Ra khỏi sảnh, Tâm Duyệt đuổi theo nắm chặt lấy tay tôi, hai mắt đỏ bừng: “Có thể gặp lại chị thật là tốt quá, tốt quá!”
Tôi cũng xúc động khẽ rút tay ra đưa lên má cô lau nước mắt: “Em thật là đứa ngốc”. “Mấy hôm tới chị vẫn ở lại khách sạn Đông Phương, nếu rảnh thì tới chơi với chị nhé!”.
“Vâng”. Tâm Duyệt nhìn tôi gật gật đầu.
“Được rồi, giờ thì mau trở vào đi không mọi người lại tưởng có chuyện gì xảy ra đấy”. Tôi vỗ vỗ vai Tâm Duyệt.
Trong thế giới hào môn này, may ra chỉ có Tâm Duyệt là đối với tôi trước sau như một, chưa bao giờ lừa gạt tôi, luôn luôn nhiệt tình đối với tôi.
Bước ra ngòai khách sạn, Từ Vĩnh An đã đứng đợi sẵn, anh ta làm một tư thế nghiêng người chào rồi nói: “Phu nhân, mời đi lối này…”
Tôi lên xe đi cùng anh ta, đến khách sạn Đông Phương, anh ta bấm thang máy lên tầng 17 rồi dẫn tôi vào một phòng Tổng thống, cung kính nói: “Mời phu nhân ở lại nơi này, công tử đã sai tôi đổi phòng này cho phu nhân, hành lý của ngài cũng đã được dọn tới”
“Hành động thật nhanh!”. Tôi khẽ cười lạnh.
“Phu nhân chờ một lát, công tử sẽ nhanh chóng trở về thôi”. Nói xong Từ Vĩnh An liền rời đi.
Tôi bước tới cạnh cửa sổ nhìn ra khung cảnh lung linh của thành phố về đêm. Tôi chợt nhớ tới việc xảy ra cách đây nửa tháng, hôm đó Linh Linh bí hiểm nhìn tôi cười.
“Đây là cái gì thế chị?” Tôi ngạc nhiên tiếp nhận tờ báo trên tay Linh Linh, trong đó có giật tít là Diệp gia dự định tổ chức buổi tiệc sinh nhật long trọng cho một người cháu trong nhà tên là Tử Thiện, dự kiến mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng tham dự, bên dưới còn ghi chú rất rõ là Quân Lâm chắc chắn sẽ tham dự sự kiện này.
“Hình như Diệp gia vẫn luôn rất coi trọng đứa trẻ này thì phải”. Linh Linh cảm thán nói. “Diệp Tuấn Ngạn đã từng trả lời báo chí là anh ta vẫn luôn trực tiếp đi dự các buổi họp phụ huynh của cậu bé này, em có biết lý do vì sao không?”
Tôi lắc đầu, mọi người đều biết là Quân Lâm rất yêu Tử Thiện nhưng nguyên do là vì sao thì không ai rõ cả, ngay cả Tâm Duyệt cũng không hề biết.
“Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt cho chúng ta”. Linh Linh nhìn tôi chân thành nói.
Tôi hiểu ý chị đang nói gì nên lập tức đáp lời: “Em hiểu rồi”. Những ngày tiếp theo tôi tỉ mỉ thiết kế kịch bản cho màn xuất hiện của mình nhằm mang đến cho Tố
Hành một sự bất ngờ thú vị. Và thực sự màn biểu diễn của tôi vừa rồi đã thành công hơn cả mong đợi.
Đang chìm trong suy nghĩ tôi không để ý là Quân Lâm đã đứng từ sau lưng tôi từ bao giờ, anh nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy tôi từ đằng sau, vùi đầu vào cổ tôi khiến xung quanh tôi đều bị bao bọc bởi hơi thở đầy nam tính của anh.
“Em đã ở đâu?” Bên tai tôi vang lên âm thanh tuyệt vọng của Quân Lâm. “Gần nửa năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm em, ở Úc, quê hương em, phía Nam….Em có biết rằng những ngày tháng sống thiếu em anh ……đã tuyệt vọng thế nào không”.
“Con của chúng ta…..đã không còn nữa”. Tôi thì thào.
Quân Lâm nhất thời không phản ứng mà dần dần tách người anh khỏi cơ thể tôi.
Tôi chậm rãi lặp lại lần nữa: “Con của chúng ta…đã không còn …”.
Anh dùng sức quay ngược tôi lại, ép mặt tôi đối diện với mặt anh. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến tôi nhìn thấy rõ gương mặt đang biến dạng vì đau đớn kèm theo tia lạnh giá của anh, ánh mắt anh như ngưng trọng nhìn tôi rồi trượt dần xuống chiếc bụng phẳng lì của tôi. Giờ phút này tôi cảm nhận được rõ ánh mắt của
Quân Lâm hằn lên nỗi đau tan nát, anh cố gắng hít vào thở ra một cách khó nhọc, thân mình cứng đờ không nhúc nhích, hai vai tựa như hơi co lại.
“Cuối cùng em vẫn không tin anh”. Mãi một lúc sau Quân Lâm mới cất giọng khàn khàn nặng nhọc: “Đến phút cuối em vẫn không tin anh….”. Vừa gằn giọng anh vừa vung mạnh tay lên không trung: “Chỉ còn có một chút nữa thôi, vì sao em không tin anh, hả?”
Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại nhưng cái tát đó không giáng xuống tôi mà dừng ở mặt bàn thủy tinh ngay bên cạnh tôi.
“Choang”. Tiếng thủy tinh loảng xoảng khiến tôi giật mình mở mắt nhìn Quân Lâm:
“Quân Lâm, không phải em”. Tuy rằng tôi đã từng nghĩ tới việc phá thai nhưng cuối cùng tôi đã quyết định giữ giót máu của anh lại cho riêng mình.
Quân Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi trân trối, trong mắt anh hằn lên tia máu. Tôi vội mấp máy môi: “Là Đỗ Hạo Hành…”
Tôi biết vì Đỗ Hạo Hành mà gần đây Quân Lâm cũng không ăn ngon ngủ yên. Sau thất bại ở Mĩ Cách, Đỗ Hạo Hành với vai trò là người đại diện cho Bank of Amer đã công khai chỉ trích Quân Lâm vì sự cố chấp của mình mà làm lãng phí tài nguyên của công ty. Hắn ta còn đề nghị Quân Lâm tập trung vào các hạng mục đầu tư trong nước hơn là mải mê chạy ra nước ngoài đầu tư. Lần phát ngôn này của hắn làm cho
Quân Lâm cũng bị điêu đứng với giới lãnh đạo của Trung Tuấn.
Tôi tiếp tục: “Còn có Đỗ Tố Hành nữa…”. Âm thanh của tôi tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ cho Quân Lâm nghe thấy. Tôi biết giữa Quân Lâm và Tố Hành luôn có một tầng sâu tình cảm, có thể anh không tin lời tôi nhưng tôi vẫn phải nói ra bởi tôi không thể để Tố Hành khoác áo tàng hình mãi, ít ra Quân Lâm cũng vì lời nói của tôi mà đề phòng Tố Hành.
Phát ngôn xong tôi cố nhìn Quân Lâm thật kỹ, cảm xúc trên khuôn mặt anh thay đổi liên tục, từ đau đớn uất giận chuyển sang đăm chiêu và lạnh lẽo…
“Chị phát hiện ra rằng em đôi khi cũng không quân tử cho lắm”. Linh Linh cười nói với tôi qua điện thoại sau khi nghe tôi kể lại chuyện xảy ra với Quân Lâm.
Tôi mân mê miệng: “Ghét chị lắm”.
Từ tối hôm đó Quân Lâm ở lại luôn khách sạn Đông Phương cùng tôi chứ không trở lại trang viên của Diệp gia. Cho dù Quân Lâm dùng hết cách để phong tỏa tin tức, khách sạn cũng cực lực giấu giếm tin tức về sự xuất hiện của tôi thì giới truyền thông vẫn cứ đánh hơi được. Không có lửa thì không có khói nên chẳng mấy chốc trên tất cả các mặt báo đều có tin tức Quân Lâm đang trầm mê sắc đẹp của một nữ tử bí ẩn, hiện dọn tới khách sạn ở cùng người đẹp.
Hôm nay tôi ngồi uống trà chiều, rỗi rãi tôi gọi điện cho Linh Linh hỏi thăm tình hình ăn ngủ của Tử Mĩ. Từ khi trở lại đây tôi để Tử Mĩ lại ở nhà cùng Linh
Linh.
Trong điện thoại Linh Linh không ngừng trêu đùa tôi vì chỉ sau một đêm tôi đã trở thành người nổi tiếng khắp xứ kinh thành (Bắc Kinh). Tôi bực dọc mắng mỏ: “Thôi em xin chị, hiện tại em còn chưa đủ phiền toái sao?” Quả thực trên báo chí họ đều gọi tôi là hồ ly tinh nên tôi không dám bước chân ra khách sạn nửa bước.
Thấy tôi có vẻ giận Linh Linh không nói tới đề tài đó nữa mà chuyển sang việc khác: “À phải rồi, chị nghe nói là Diệp Tuấn Ngạn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, có thật không hả em?”
Bị Linh Linh hỏi thế tôi không biết phải trả lời như thế nào: “Em không biết, không thấy anh ấy nói gì cả”. Quả thực quan hệ giữa Quân Lâm và mọi người trong nhà quà thật không được tốt cho lắm nên tôi đoán điều đó rất có khả năng sẽ xảy ra. Tôi biết Quân Lâm vẫn ôm hận với ba mẹ vì lần trước đã bày mưu nhốt anh ở nhà và bí mật đưa tôi rời khỏi Điệp trang.
Linh Linh đắc ý nói: “Chị đoán là Đỗ Tố Hành chắc đang tức sắp chết rồi, em định bước tới sẽ làm gì?”
“Em cũng chưa nghĩ ra nhưng mà em tin là Quân Lâm sẽ không bỏ qua bọn họ”. Tôi tin tưởng một người lãnh khốc và cơ trí như Quân Lâm sẽ không dễ gì bỏ qua những kẻ đã tổn thương con của anh.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!