XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Yêu sự ấm áp của em - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

CHƯƠNG 10: ĐỒNG Ý

Tiểu Mạch cảm thấy hình như mình đang đi giữa hành lang dài dằng dặc. Trên tường hai bên treo các bức ảnh cũ. Tiểu Mạch nhìn sang, giật mình nhận ra trong ảnh là khuôn mặt mình.

Tiểu Mạch thấy mình đỏ mặt cầm theo túi gà vịt thịt cá rau dưa đứng trước cửa nhà Lập Hành, Lập Hành mở cửa, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc.

“Phương Lập Hành, hôm nay nghỉ Quốc khánh tôi không về nhà, nhà ăn ký túc thật khó ăn, tôi có thể ăn ở nhà anh không? À, cái này cho anh”.

Vừa nói xong lại đem túi trong tay đưa tới.

Lập Hành nhận lấy, thấy cô gái đỏ mặt, nhẹ nhẹ cười cười:

“Được”.

Tiểu Mạch vào phòng, đổi giày, nghe thấy sau Lập Hành có tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu lên nhìn thấy một chàng trai trẻ, dáng vẻ 17, 18 tuổi, gầy gò xanh xao, ngũ quan rất giống Lập Hành. Lập Hành quay đầu nhìn thoáng qua cậu ấy, lại quay đầu nhìn Tiểu Mạch nói:

“Lâm Tiểu Mạch, đây là em trai ta, Lập Ngôn. Lập Ngôn, đây là Lâm Tiểu Mạch”.

Lập Ngôn nhìn anh trai, lại nhìn Tiểu Mạch, xấu hổ cười:

“Chào chị, chị Tiểu Mạch, chào mừng chị, nhà chúng em bình thường chỉ có hai người, chị thường tới chơi nha!”

Âm thanh rất êm tai, nhưng có chút cảm giác không khỏe mạnh.

Ngày 10 tháng 7 là sinh nhật Tiểu Mạch. Trước đó một ngày Tiểu Mạch có nói cho Lập Hành, cũng nói rõ cô không muốn quà, nhưng muốn Lập Hành cho cô bao anh món sủi cảo nhân thịt dê, cà rốt. Lập Hành sáng sớm đi chợ mua thịt dê, cà rốt, chút rau xanh, lúc về nhà đã thấy Tiểu Mạch ở nhà nói chuyện cùng Lập Ngôn.

Trưa đó Lập Hành phụ trách nhào bột mì, trộn nhân bánh, cán bột, làm sủi cảo, đa số các công đoạn, Lập Ngôn phụ trách hỗ trợ làm sủi cảo, lại thấy Tiểu Mạch chỉ phụ trách việc quấy rối, gây phiền toái. Bởi vì Tiểu Mạch không biết lại quá nhiệt tình, kết quả dĩa sủi cảo của Lập Hành chỉ có một cái siết chặt do Lập Hành làm, còn lại sợ là chút luộc sẽ thành mì Tàu. Ba người trẻ tuổi vây quanh bàn, cán bột cán bột, làm sủi cảo làm sủi cảo, thêm phiền phức thêm phiền phức, cảnh tượng cực kỳ hài hòa tốt đẹp.

Chuyển sang tấm hình khác, Tiểu Mạch thấy mình vội vàng chạy đến hành lang bệnh viên, trước phòng cấp cứu đang sáng đèn, ngồi trên băng cấp cứu là một chàng trai trẻ, vùi đầu vào lòng bàn tay. Nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Mạch, anh ngẩng đầu nhìn phía Tiểu Mạch, gương mặt yếu đuối bất lực.

“Lập Hành, Lập Ngôn thế nào?”

Tiểu Mạch chạy tới trước mặt anh.

Chàng trai ngẩng mặt lên nhìn cô, trong mắt chứa hơi nước mờ mịt:

“Vẫn còn đang cấp cứu, Tiểu Mạch, anh…”

Nghẹn ngào một cái, anh không nói tiếp.

Cảm giác được anh đang sợ hãi, bất lực, Tiểu Mạch kéo lấy thân thể anh, đem anh ôm vào ngực, mặt anh nằm ở ngực cô, thân thể run nhẹ.

“Lập Hành, đừng sợ, em ở đây. Lập Ngôn không có việc gì, tình huống của cậu ấy không tính là rất nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không có việc gì”.

Lập Hành thân thể run dữ dội hơn, Tiểu Mạch buộc chặt hai cánh tay mình, gắt gao ôm lấy anh, hy vọng đem sức lực của mình truyền đến anh.

“Thật không?”

Lập Hành ngẩng đầu nhìn cô, mắt lóe sáng dọa người, mang theo niềm khao khát to lớn.

Tiểu Mạch kiên định gật đầu:

“Đương nhiên, em học y, anh phải tin em”.

Thật ra Tiểu Mạch rất sợ, nếu như Lập Ngôn có chuyện gì, cô sợ anh ấy thật sự không chịu được.

Lại tựa đầu vào lòng Tiểu Mạch, trầm mặc hồi lâu, Lập Ngôn mở miệng nói nhỏ:

“Năm anh bốn tuổi, mẹ sinh Lập Ngôn. Lúc em ấy ra đời lại không khóc, bác sĩ vỗ thật lâu mới có tiếng khóc, suýt chút nữa không cứu sống được. Em ấy ở trong hộp giữ nhiệt rất lâu, anh ở bên ngoài nhìn em ấy, cơ thể bé nhỏ, như một con mèo con vừa mới sinh”.

“Em ấy khi còn nhỏ thường dễ bệnh, sau anh lại nghe mẹ cùng ba nói đó là bệnh tim bẩm sinh, là loại không thể lớn lên thì phải phẫu thuật. Em ấy không thể chạy cũng không thể nhảy, dạng đại hội thể dục thể thao sẽ làm em ấy té xỉu. Anh thường xuyên chơi cùng em ấy ở nhà, bọn anh kể chuyện, chơi cờ, chơi bịch mắt bắt dê. Em ấy lúc còn nhỏ rất đẹp, khi chơi bịt mắt bắt dê, lúc em ấy tìm thấy anh đều cười cực kỳ đẹp, anh cũng thấy đặc biệt vui sướng”.

“Công việc của mẹ phải làm ca đêm, ba luôn lúc tan làm sẽ đi đón bà. Lúc anh 12 tuổi, có một ngày…”

Lập Hành đột nhiên run rẩy kịch liệt.

“Lập Hành, đừng nói nữa, thấy khó chịu thì chúng ta không nói nữa”.

Tiểu Mạch đau lòng không nỡ, vuốt ve tóc anh, nói nhỏ nhẹ.

Lập Hành thở hổn hển vẫn nói tiếp.

“Có một ngày, ba anh tham gia tiệc sinh nhật đồng nghiệp, uống chút rượu, đi đón mẹ anh chậm trễ, mẹ anh… Mẹ ở trên đường hẻm nhỏ, bị người ta…cướp của giết người. Có thể mẹ anh không có tiền…”

Lập Hành nghẹn ngào mấy lần, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, có chút mờ ảo, mang theo tiếng nức nở.

Tiểu Mạch cảm thấy ngực áo sơ mi bị thấm ướt, vạn tiễn xuyên tâm đau đớn, đau đến dường như không thể thở nổi. Cho dù sau khi Lập Hành chia tay cô, cho dù Lập Hành đính hôn, cô cũng chưa từng đau đớn như lúc này. Chàng trai của cô, chịu quá nhiều đau khổ, mà cô chỉ có thể vuốt ve tóc anh.

“Chúng ta không nói nữa được không?”

Có lẽ trong lòng chứa nhiều thứ, chất chứa đã lâu, Lập Hành dường như muốn nói hết tất cả, không dừng được:

“Sau chuyện của mẹ, ba luôn tự trách, đặc biết đau đớn, việc làm cũng không chuyên tâm, hai con trai cũng không chăm sóc. Một lần vô tình, ông ấy tiếp xúc đến ma túy, rất nhanh chìm đắm trong cảm giác giải thoát tạm thời đó”.

“Ông ấy mỗi ngày không phải đi ra ngoài mua ma túy thì chính là trốn trong lòng mình vừa khóc vừa hít ma túy, Lập Ngôn rất sợ, năm đó bệnh tim của em ấy phải vào bệnh viện mấy lần, đều là anh đem em ấy đến bệnh việc cứu về. Có một lần sau khi em ấy được cấp cứu, ba anh tỉnh táo ôm bọn anh khóc, nói có lỗi với bọn anh, mong bọn anh tha thứ cho ông ấy”.

“Đầu tháng ba năm ấy, ba anh vì hít ma túy quá liều mà chết. Không biết vì sao, anh tuy đau lòng nhưng cũng có cảm giác giải thoát. Nhưng là, anh không nghĩ đến, đó không phải là kết thúc”.

Giọng Lập Hành dần dần hết nghẹn ngào, âm thanh bình tĩnh lại, mang theo nỗi khổ sở tự giễu.

“Ba vừa mới qua đời, liền có chủ nợ tìm tới cửa đòi tiền. Thì ra ba hít ma túy vay rất nhiều rất nhiều tiền, bọn họ nói cha mất con trả, cho nên lấy đi tất cả đồ đạc đáng tiền trong nhà, còn nói không trả hết sẽ giết chết Lập Ngôn. Lập Ngôn chính là vì lần đó mà hoảng sợ về sau bệnh tình nặng thêm, cơ thể ngày càng kém đi”.

Tiểu Mạch nhẹ nhẹ vỗ vai anh ấy một cái, vuốt lưng anh ấy, đau lòng tột đỉnh. Chỉ hận thời điểm anh bất lực mình không có ở đó, không thể đem tất cả mọi thứ cho anh.

“Bọn anh bán nhà ở, vẫn còn một phần nợ. Anh không thể giữ lại căn nhà của mẹ, nhưng mà lúc mẹ sắp mất đã nắm lấy tay anh nhờ anh chăm sóc Lập Ngôn, chuyện này anh nhất định phải làm được. Lập Ngôn cơ thể không khỏe, nhưng em ấy rất hiếu thắng, vẫn kiên trì đến trường, thành tích vẫn luôn tốt. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của anh là Lập Ngôn còn sống, có thể sống khỏe mạnh, dù muốn anh chết, anh cũng bằng lòng”.

Tiểu Mạch trong đau đớn ôm thật chặt chàng trai vào ngực, tựa sát vào nhau, vượt qua buổi tối khó khăn này. Trong phút chốc, Tiểu Mạch quyết định, đời này kiếp này sẽ dốc hết sức đối tốt với anh ấy, cho anh ấy hạnh phúc vui vẻ.

Hình ảnh lại đột ngột chuyển, Tiểu Mạch trong chớp mắt cảm thấy mất trọng lượng. Sau đó cô nhìn thấy Lập Hành ngồi trên giường, còn mình đứng trên giường ôm anh ấy vào ngực. Cơ thể anh run rẩy, vùi đầu vào lòng ngực mình, mình thì dịu dàng vuốt tóc anh ấy.

Chàng trai nồng nặc mùi rượu, qua một lát, nghẹn ngào nói:

“Tiểu Mạch, ở cùng anh đi, chỉ hôm nay thôi”.

Lại thở dốc thật lâu, nói không rõ:

“Hôm nay là vừa tròn 11 năm ngày mẹ anh mất”.

Tiểu Mạch đau lòng ôm chặt cơ thể chàng trai, cúi đầu nhẹ nhàng hôn thái dương anh ấy:

“Đừng sợ, Lập Hành, em ở đây với anh”.

Chàng trai đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lúc đầu dịu dàng lưu luyến, sau lại từng bước mạnh thêm, càng ngày càng mạnh, giống như muốn đem Tiểu Mạch hút vào thân thể anh ấy. Tiểu Mạch đắm chìn trong nụ hôn mang theo hơi thở bi thương, thậm chí không biết về sau phát sinh thế nào. Khi anh tiến vào, trong phút chốc Tiểu Mạch đau đớn tột độ, cắn chặt môi dưới, cảm thấy một loại vui sướng trước đó chưa từng có, giống như rốt cục đã có thể chia sẻ đau đớn của anh. Mồ hôi bọn họ hòa lẫn vào nhau, Tiểu Mạch cảm thấy, từ giờ khắc này, tính mạng của bọn họ sẽ hòa vào nhau, vĩnh viễn không chia lìa.

Tiểu Mạch đang muốn đi lên trước nhìn hình ảnh kế tiếp thì trong không gian mờ mịt nghe được có người gọi tên cô:

“Tiểu Mạch, tỉnh lại đi”.

Đột nhiên trở nên hoảng hốt, dường như có vật gì đó ấm áp chà xát vào ngón tay mình, mang theo hơi ấm, giống như con chó nhỏ liếm lấy mình, hơi ngứa một chút. Tiểu Mạch lấy hết sức muốn mở mắt, lại cảm thấy mi mắt nặng nề, làm sao cũng không mở ra được.

Cảm giác vật trên ngón tay đang nhúc nhích, một giọng nam khàn khàn truyền đến:

“Tiểu Mạch, anh sai rồi, em tỉnh lại được không, anh có rất nhiều lời muốn nói với em”.

“Tiểu Mạch, đừng ngủ nữa, em đã ngủ hai ngày rồi, bọn họ nói đã ngừng xuất huyết, tại sao em vẫn chưa tỉnh lại?”

“Tiểu Mạch, anh thật sự sai rồi, không có Hạ Vi, không có đính hôn, anh chỉ có em, vẫn luôn chỉ có em”.

“Tiểu Mạch, anh là tên khốn, em tỉnh lại đánh anh được không? Em ngủ như vậy anh rất sợ em biết không?”

Giọng nói dần dần hạ xuống.     
     
“Tiểu Mạch, anh yêu em, em không thể không để ý đến anh, em không để ý đến anh, anh phải làm sao đây?”

Giọng nói dịu dàng, Tiểu Mạch có chút đau lòng.

“Tiểu Mạch, anh đau dạ dày, chân cũng đau, em tỉnh lại giúp anh xoa bóp nha! Chỉ mình em thương anh, em không tỉnh lại người nào thương anh nữa?”

Âm thanh mang theo tủi thân sâu đậm, có chút như đang làm nũng.
     
Tiểu Mạch có chút gấp gáp, dường như nghe được người kia nói đau dạ dày, đau chân mình lại đau lòng, cô dùng hết sức lực muốn giơ tay lên nhưng chỉ giật giật được ngón tay.

Lập Hành cảm giác được ngón tay mình đang cầm trong lòng bàn tay hơi nhúc nhích, lập tức kích động gọi tên cô:

“Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi”.

Tiểu Mạch chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Lập Hành lo lắng, tiều tụy.     

“Tiểu Mạch, thật tốt quá, em tỉnh rồi! Bác sĩ, bác sĩ!”

Lập Hành lập tức la lớn.

Tiểu Mạch sững sờ trong chốc lát, há miệng, lại không phát ra được tiếng nào. Cô hít một hơi, dùng hết sức nói:

“Lập Hành, đừng sợ, em không sao”.

Tuy là cô rất dùng sức, nhưng trên thực tế âm thanh lại yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Nhưng mà Lập Hành vẫn nghe được, như là âm thanh của tự nhiên. Anh liền đỏ bừng mắt, mắt ngập tràn hơi nước.

Tiểu Mạch nhìn thấy dáng vẻ của anh, nhẹ nhàng nở nụ cười trên khóe miệng. Bác sĩ cùng Giang Hoán cùng bước vài, Giang Hoán vừa vào liền khẩn trương nhìn Tiểu Mạch, nửa ngày mới nói một câu:

“Em có thể tỉnh, làm anh sợ muốn chết”.

Tiểu Mạch thấy vẻ mặt hốt hoảng của người đàn ông kia, không nhịn được cười.
Bác sĩ sau khi kiểm tra tuyên bố tình trạng Tiểu Mạch bây giờ rất bình thường, trong đầu không xuất huyết mới, xuất huyết cũ đang nhanh chóng được hấp thu, nằm bệnh viện hai tuần nếu không có việc gì ngoài ý muốn là có thể vui vẻ xuất viện.

Bác sĩ đi rồi, Giang Hoán cũng kéo ghế ngồi bên giường Tiểu Mạch, Lập Hành quét mắt nhìn anh ta một cái, lấy tay Tiểu Mạch bọc lấy tay anh, tầm mắt rũ xuống. Tiểu Mạch nhìn động tác của Lập Hành một chút, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Sau đó ánh mắt chuyển sang Giang Hoán:

“Cảm ơn anh, Giang Hoán”.

Giang Hoán cũng nhìn thấy động tác giống như tuyên bố chủ quyền kia của Lập Hành, bĩu môi tự giễu, nở nụ cười:

“Nói cái gì, đều là bạn bè mà”.

“Không chỉ là việc lần này cứu em, còn có rất nhiều việc, cảm ơn anh”.

Mắt Tiểu Mạch có chút hơi nước.

Giang Hoán đứng lên, lúc quay đầu đi ra, đưa lưng về phía bọn họ khoát khoát tay:

“Được, hai người thật tốt nha, anh ra ngoài trước”.

Rời khỏi tầm mắt của họ, mắt anh xẹt ra vẻ ảm đạm.     

Sau khi Giang Hoán rời khỏi đây, hai người trầm mặc một hồi. Lập Hành phá vỡ sự yên tình trước:

“Em khát không, anh rót cho em cốc nước”.

Nói xong tự đi lấy gậy bên giường.

“Em không khát, em hỏi anh, anh… những gì vừa mới nói đều là thật?”

Giọng Tiểu Mạch mềm nhũn, vừa mới tỉnh lại nên khàn khàn.     
     
Lập Hành đỏ mặt, không lên tiếng.

“Anh nói đau dạ dày, đau chân cũng là thật?”

Tiểu Mạch có chút vội vàng hỏi.

Lập Hành lập tức đỏ hơn, ánh mắt né tránh:

“Cái đó, không phải. Em đừng vội, không có đau”.

Dừng một chút, lại giống như không nói nên lời.

“Là bác sĩ Giang nói, em lo lắng cho anh, nếu anh nói đau, em nhất định tỉnh lại”.

Càng nói, đầu sắp cúi xuống mặt đất luôn rồi.

Tiểu Mạch nhịn không được cười ha hả, mắt cong thành hình lưỡi liềm. Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua mặt đáng yêu như vậy của anh, thật là đáng yêu. Cười một lúc, Tiểu Mạch giả vờ tức giận nói:

“Những thứ khác, như việc của Hạ Vi, việc đính hôn, còn có… anh nói yêu em, cũng là Giang Hoán dạy anh nói, đều là lừa em?”

“Không phải, những thứ đó là sự thật, em phải tin anh…”

Lập Hành chợt ngẩng đầu nhìn cô, thấy ánh mắt cô là vẻ trêu đùa, sửng sốt một chút, anh cười:

“Thật là một cô gái phá phách”.

“Lập Hành, trải qua lần sinh tử này, em nhất định không buông tay anh, thật ra, dù có hay không có Hạ Vi, dù anh có đính hôn không, cuộc đời em, sẽ cùng anh dây dưa”.

Tiểu Mạch nhẹ nhàng mà kiên định nói, có mấy lần dừng lại thở dốc, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lập Hành.

Con ngươi Lập Hành chớp động, có mừng rỡ và cảm động. Đặt tay cô lên môi, hôn qua mỗi ngón tay cô, âm thanh lưu luyến đầy tình ý:

“Tiểu Mạch, cho dù em buông tay, anh tuyệt đối cũng không buông tay em, xem như em hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đời này, em đã định là người phụ nữ của anh”.

“Thì ra không phải là cún con liếm em à”.

Tiểu Mạch thì thầm một tiếng. Lập Hành đen mặt, cô gái này, bầu không khí kiều diễm triền miên đều bị cô phá hư sạch sẽ rồi.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trong lúc sinh tử, sẽ nhận ra điều luôn cho rằng quan trọng thật ra không hề quan trọng, con người như có thêm dũng khí. Lập Hành chính là như vậy.

Bọn họ đi qua khó khăn, cơ bản tập trung ở chương này, ngược sắp kết thúc rồi, ngọt ngào sắp đến bao phủ đây!

CHƯƠNG 11: GHEN TUÔNG

Tiểu Mạch tỉnh lại vào chiều hôm đó, sau đó được đến phòng bệnh bình thường. Tiểu Mạch nằm trên giường, Lập Hành giúp cô đắp kín mền, lại rót một chén nước ấm, cắm ống hút đưa tới môi cô. Tiểu Mạch chưa uống được ngụm nước nào, Lộ Lộ đã hấp tấp chạy vào.

“Tiểu Mạch, cậu tỉnh rồi? Đầu còn đau không, nhanh cho mình xem nào”.

Lộ Lộ vọt thẳng đến bên giường, kéo tay Tiểu Mạch lên nhìn trái nhìn phải, vẫn không quên liếc Lập Hành một cái”.

“Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, Lộ Lộ, mình không sao rồi, cậu đừng lo lắng”.

Tuy là giọng nói còn yếu ớt nhưng sắc mặt Tiểu Mạch đã khá hơn rất nhiều so với buổi sáng rồi. Có đôi khi, tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến thân thể, thường là nằm ngoài dự đoán của chúng ta.

Thấy Tiểu Mạch quả thực tốt hơn nhiều, Lộ Lộ quay đầu trừng mắt nhìn Lập Hành:
“Phương Lập Hành, anh không phải đã đính hôn sao, không đi cùng vị hôn thê dịu dàng thùy mị của anh đi, ở chỗ này làm gì?”

Lập Hành nghe được đây là giọng nữ sáng đó gọi điện thoại cho anh biết Tiểu Mạch bị thương, thật ra, anh rất cảm ơn cô, nếu không, hiện tại anh còn không biết tình trạng của Tiểu Mạch. Cho nên lúc này, anh nhìn thẳng vào mắt Lộ Lộ, con ngươi đen láy, chân thành nói:

“Cô là Lý Lộ Lộ đúng không? Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết việc Tiểu Mạch bị thương, cảm ơn cô quan tâm Tiểu Mạch như vậy”.

Lộ Lộ sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Mạch:

“Ai da, thật khủng khiếp, mắt người này biết phóng điện à!”.

“…” Tiểu Mạch không nói gì.

“A, chờ đã, anh ta dựa vào cái gì mà cảm ơn mình quan tâm cậu? A, hai người ở cùng một chỗ, có phải không, có phải hay không, cậu nói mau”.

Lộ Lộ tròn mắt nhìn Tiểu Mạch cùng Lập Hành, quét mắt tới lui.

Tiểu Mạch khẽ cười, mặt hồng nhạt.           

Lập Hành vì Tiểu Mạch bị thương nên bỏ mất 3 ngày không tập luyện hồi phục, cho nên về sau Tiểu Mạch liền thúc giục anh ấy đi tập luyện mỗi ngày, tuyệt đối không được gián đoạn. Lập Hành liền mỗi sáng sớm qua đây đưa cho cho Tiểu Mạch, rồi bản thân đi luyện tập, tập xong, trưa sẽ đem cơm qua đây cùng ăn với Tiểu Mạch. Tiểu Mạch cảm thấy cảnh này thật quen thuộc, chỉ khác là hai người bọn họ đã thay đổi vị trí, bây giờ là anh ấy tới chăm sóc cô.

Lập Hành bây giờ có thể chống gậy đi từ từ, vì luyện tập, hai tay cũng mạnh mẽ tráng kiện. Mà sau khi hai người ở bên nhau, có thể vì tâm trạng tốt lên, sắc mặt cũng không còn tái nhợt, cả người đều có sức sống, Tiểu Mạch đối với sự thay đổi này rất hài lòng. Thật ra cô đặc biệt không nhìn được hình dáng tiều tụy của Lập Hành, hình dáng như thế sẽ làm cô đau lòng.

Tiểu Mạch có khi cảm thấy mấy ngày này có chút hạnh phúc không chân thật, mỗi ngày hai người đều dùng phần lớn thời gian cùng nhau, có khi nói chuyện phiếm một chút, có khi cùng xem ti vi, hoặc nghe chút nhạc, có khi không có làm gì, chỉ nằm tay dựa chung một chỗ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào gò má Lập Hành, ánh mắt của anh bình tĩnh thỏa mãn, Tiểu Mạch nhìn thấy, không khỏi nghĩ tới câu kia: “Vợ chồng hòa hợp, năm tháng bình an”. Nếu thời gian dừng lại ở thời điểm này, cuộc sống của mình đúng là thật viên mãn.

Một ngày kia, Lập Hành hầm thịt bò cách thủy với khoai từ, Tiểu Mạch thấy món ăn này, lập tức nhớ tới chuyện của Hạ Vi. Vì vậy, ánh mắt lạnh lùng quét đến Lập Hành đang ngồi bên giường bưng canh thổi bớt nóng đút cho cô. Người đàn ông cảm thấy có làn gió lạnh thổi tới, ngẩng đầu liếc mắc nhìn Tiểu Mạch, bị ánh mắt lạnh lùng cho cô rét run một cái.


“Tiểu Mạch, sao vậy? Anh làm sai gì sao?”

“Anh nói xem!”

Giọng này của cô ấy sao nghe có chút kỳ quái nhỉ.

Nghiêng đầu, giống như đang nhớ lại:

“Sáng sớm anh rời giường, làm bữa sáng, mang đến cùng ăn với em, sau khi ăn xong anh đi tập luyện, dựa theo yêu cầu của bác sĩ hoàn thành tất cả bài tập, sau đó đi về hầm thịt bò. Không làm chuyện gì sai, Tiểu Mạch, nếu không thì em nói thẳng đi, anh thật sự không biết sai chỗ nào”.

Dáng vẻ của người đàn ông muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu.

“Không có chuyện gì”.

Cô gái lầm bầm một câu.

“Thật sự không có gì?”

Nghe thật không giống như không có chuyện gì nha.

“Quên đi, xem như em bị điên nha! Không nói ra câm nín thật khó chịu. Anh xem, em sẽ không nói anh làm cơm không hợp khẩu vị của em, còn anh ngày đó nói như thế nào?”

Tiểu Mạch hắng giọng một cái, học bộ dạng xa cách lạnh lùng của Lập Hành:

“Tiểu Mạch, Hạ Vi ở cùng anh bốn năm rồi, cô ấy biết rõ khẩu vị của anh, người khác làm anh ăn không quen. Hừ!”

Nói xong dùng mũi hung hăng hù một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác tức giận.
Lập Hành vừa nhìn, được rồi, muốn thanh toán nợ nần rồi. Xem ra cô gái tức giận kia cũng là con gái, không ăn cơm của cô, không ghen tuông mới lạ.

“Tiểu Mạch, anh sai rồi, em đừng giận, được không? Để cho tức giận nhức đầu thì làm sao bây giờ?”

Giọng Lập Hành êm ái, dụ dỗ cô nói.

“Anh không phải đã cùng em nói rõ rồi sao, Hạ Vi quen biết anh bốn năm, là đồng nghiệp bốn năm. Anh nhờ cô ấy giả làm bạn gái là muốn ép em đi, anh và cô ấy thực sự không có gì. Thật sự như vậy, Tiểu Mạch, chuyện này em phải tin anh, tình cảm anh đối với em tuyệt đối là duy nhất”.

“Anh không phải là chuyện gì cũng thích giả trang giấu trong lòng sao, hôm nay giải thích nhiều như vậy, không phải do chột dạ à?”

Tiểu Mạch liếc mắt nhìn anh.

Lập Hành khẽ thở dài:

“Anh luôn cho rằng làm người chỉ mong không thẹn với lòng, nhưng chuyện này là anh làm sai, để cho em đau lòng, nếu không giải thích rõ, lẽ nào lại tiếp tục để nó làm cái gai trong lòng em”.

“Thế này còn tạm được”.

Tiểu Mạch cười hì hì một tiếng.

Lập Hành thổi thổi canh, dùng muỗng nhỏ đút tới bên môi cô.

“Ăn canh nha, chậm một chút, coi chừng nóng”.

Tiểu Mạch cách hơi nóng nước canh nhìn thấy con ngươi đen thẳm của Lập Hành, con người tràn đầy yêu thương, không sao giấu được. Tiểu Mạch nghĩ, mình đây gọi là khổ tận cam lai sao?

Hai người anh một muỗng, em một muỗng. Uống xong, Lập Hành chống gậy đứng lên, đem cơm hộp sau khi cất ghế cạnh giường. Tiểu Mạch dịch người về bên trong, vỗ một bên giường:

“Mau lên đây duỗi duỗi chân, buổi sáng đi tập luyện, lại chạy về nấu canh, chân đã đau chưa?”

Giọng nói có chút đau lòng.

Lập Hành thấy cô nhẹ nhàng cười cười, trong lòng tràn đầy vui sướng, vốn là nơi trống rỗng, đã bị người con gái này lắp đầy. Chống gậy đứng lên, xoay người ngồi bên giường, hai tay ôm phần chân trái còn lại của mình, lại nâng chân phải lên giường, ngồi dựa vào đầu giường, Lập Hành thở ra một hơi.

“Mệt không, em đã nói anh đừng nấu cơm, tập luyện xong thì tới đây, chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài”.

Tiểu Mạch vừa nói vừa đau lòng dùng tay xoa bóp phần chân trái còn lại của anh ấy.     

“Thời điểm anh bị bệnh em cẩn thận chăm sóc anh, em bị bệnh tại sao anh lại để em tùy tiện ăn gì đó”.

“A, anh đang trả ơn em sao?”

Tiểu Mạch hơi cáu.

“Nói bậy, anh chính là muốn nấu cơm cho em ăn, thấy em ăn anh đặc biệt có cảm giác thỏa mãn”.

Lập Hành cười nhạt, mang theo sự cưng chiều, ánh mắt dịu dàng.

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười. Sau khi ở cùng nhau, hai người đặc biệt thích nhìn người kia cười, dường như thấy thế nào cũng không đủ, thấy thế nào cũng vui vẻ.

Xoa bóp phần chân trái còn lại, lại xoa bóp đùi phải một lúc, Tiểu Mạch lẩm bẩm:

“Đùi phải à, mày cũng không dễ dàng nha, toàn dựa vào mày chống đỡ, tao cũng thương mày”.

Lập Hành nhìn dáng vẻ chăm chú của cô đặc biệt đáng yêu, nhịn không được cúi đầu hôn lên thái dương của cô một cái. Tiểu Mạch nghiêng đầu cười với anh, dưới ánh mặt trời, ánh mắt cô rạng rỡ, soi sáng đáy lòng Lập Hành, ấm áp dạt dào.

Xoa chân xong, hai người sóng vai tựa ở đầu giường, Tiểu Mạch đem đầu gối Lập Hành gác lên mình, nắm tay anh vào tay mình, véo nhẹ mỗi ngón tay.

“Thế nào, nghĩ thông rồi sao, cùng với em?”

Một lát sau, Tiểu Mạch nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày nay, sợ Lập Hành không thích ứng với quan hệ giữa hai người, nên không dám hỏi vấn đề này.

Lập Hành trầm mặc rất lâu, vuốt ve tóc Tiểu Mạch, thời điểm Tiểu cho là anh sẽ không nói thì Lập Hành nói nhẹ:

“Sau khi nghe tin em bị thương, anh đặc biệt sợ hãi, sợ muốn chết. Cũng đặc biệt hối hận, sớm biết biết xảy ra chuyện như vậy, dù cho ngày mai anh chết, hôm nay cũng muốn sống với em”.

“Thiếu chút nữa là sinh ly tử biệt rồi, anh mới hiểu được, yêu chính là đem lại hạnh phúc cho người kia. Chỉ cần em yêu anh, như vậy thì chỉ có anh đem lại cho em hạnh phúc, anh lại ngu ngốc cho là hạnh phúc của em ở chỗ người khác. Tiểu Mạch, em có thể tha thứ cho anh không?”

“Nếu có lần nữa sẽ không tha thứ, lần này, nhìn thấy chính anh tỉnh ngộ, em cho anh cơ hồi lập công chuộc tội nha! Về sau anh không được giả làm thánh nhân nữa, anh cho rằng đó là quên mình vì nghĩa sao?"
          
Tiểu Mạch nói, giọng trách cứ.

Lập Hành lại gần hôn thái dương Tiểu Mạch một cái:

“Đúng vậy, đem nàng dâu tốt như vậy cho người khác, khi đó đầu anh nhất định bị kẹt cửa rồi”.

Nói xong rồi cười haha, nụ cười từ nội tâm, con mắt đen sẫm sáng lên, cảm động không nói nên lời.

Một lát sau, Lập Hành đột nhiên dựa vào vai Tiểu Mạch, nhìn vào mắt Tiểu Mạch:

“Tiểu Mạch, từ nay về sau, anh nhất định sẽ yêu em thật tốt, nỗ lực đem hạnh phúc cho em, cũng sẽ không bao giờ lùi bước”.

“Phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không chùn bước”

Tiểu Mạch cũng nhìn thẳng vào mắt Lập Hành.

“Trừ khi em không yêu anh, phát sinh chuyện gì anh cũng không chùn bước”.

“Cho dù cha mẹ em phản đối cũng không lùi bước?”

“Cho dù cha mẹ em phản đối cũng không lùi bước. Anh sẽ làm cho họ biết, anh yêu con gái bọn họ, vì cho em hạnh phúc, anh bằng lòng trả giá tất cả, bao gồm cả mạng sống”.

Là lời thề, cũng là lời hứa hẹn.

“Bốn năm trước, vì sao anh từ bỏ?”

Tiểu Mạch nhìn chằm chằm anh hỏi.

Lập Hành thở dài:

“Khi đó thật là ngốc, em biết đó, ba anh lúc qua đời thiếu nợ rất nhiều, thật ra bọn anh bán nhà cũng không trả hết nợ, còn kém một số lớn”.

Lập Hành chìm trong ký ức.

“Đêm đó qua đi”.

Trên mặt thoáng đỏ một cái:

“Sáng sớm khi tỉnh dậy, em đã đi rồi. Anh ngồi trên giường suy nghĩ thật lâu, quyết định chờ em hết giờ học sẽ đi tìm em, nói cho em biết, anh thích em, muốn em làm bạn gái anh”.

“Nhưng mà, buổi chiều lúc anh chuẩn bị ra cửa, chủ nợ tìm đến cửa. Trong đó hai người có thể thấy em đi cùng anh, bọn họ nói rất nhiều lời hạ lưu, còn nói nếu để em ở cùng họ một lần, liền gia hạn cho anh vài ngày”.

Lập Hành giọng nói mang theo nỗi đau khổ.

“Anh lúc đó cảm thấy một loại tuyệt vọng trời đất sụp đổ, chính mình rơi vào hoàn cảnh này, sao có thể lôi em vào cùng được? Em thuần khiết tốt đẹp như thế, băng thanh ngọc khiết, ta chỉ cần suy nghĩ đến lời nói sỉ nhục của họ với em, đã cảm thấy khó chịu đựng”.

Tiểu Mạch bỗng nhiên nhẹ cười khẽ:

“Đồ ngốc, thực ra ngày đó em đến tìm anh, lời bọn họ nói em đều nghe, sau đó em không đi ra là sợ anh khó chịu. Ngày hôm sau em có việc, ai ngờ lúc tìm anh nữa thì anh lại biến mất. Chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi, mấy chữ, coi như là thông báo đến em sao?”

Lập Hành giật mình nhìn Tiểu Mạch, phản ứng chậm mấy giây.

“Em biết? Em không sợ?”

“Có gì đáng sợ? Thiếu nợ thì trả tiền thôi, anh và em cùng trả, sớm muộn gì cũng hết. Nếu như biết anh nghĩ như thế, lúc đó em liền đi ra nói rõ ràng với anh”.

Tiểu Mạch thản nhiên nói.

Đưa tay ôm lấy Tiểu Mạch, đem đầu cô tựa vào ngực mình, dùng cằm cà cà vào đỉnh đầu cô, Lập Hành nghẹn ngào nói:

“Tiểu Mạch sao em lại có thể dũng cảm thế, sao có thể tốt như vậy?”

“Anh mới biết à, nói cho anh biết, cái khác không nói, em chỉ có một lòng dũng cảm, yêu thì yêu, không lo trước lo sau, sợ bóng sợ gió. Về sau, gặp phải chuyện gì, anh đừng xem em yếu ớt như vậy”.

“À”.

Trả lời một tiếng thật nhỏ, giọng buồn buồn, giống như tâm trạng nén trong lòng khẽ chấn động.

“Không được, anh đó cái gì cũng thích tự mình gánh vác, em phải cùng anh lập 3 điều luật mới được”.

Trên mặt Tiểu Mạch có chút giảo hoạt.

“Nghe đây: Điều 1, có chuyện gì cũng phải nói với em, tất cả mọi chuyện chúng ta phải cùng nhau đối mặt; Điều 2, không cho phép dùng bất kỳ cách nào đẩy em ra; Điều 3, không cho phép dùng bất kỳ cách nào biến mất. Có nghe không?”

Lập Hành im lặng, ngẫm lại mấy vấn đề này anh đều làm được, Tiểu Mạch muốn làm 3 điều luật cũng là hợp. Vì vậy trịnh trọng gật đầu:

“Được, anh nhất định làm được”.

CHƯƠNG 12: HÒA HỢP

Có lẽ là do tâm trạng tốt, tổn thương của Tiểu Mạch khôi phục đặc biệt nhanh. Một tuần sau, bác sĩ kiểm tra nói tụ huyết trong đầu đã bị hấp thu như bình thường, đề xuất xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Mạch phấn chấn, buổi sáng lúc Lý Lộ Lộ đến thăm, Tiểu Mạch liền báo tin tốt này cho cô. Lý Lộ Lộ lại muốn Tiểu Mạch ở đây nhiều vài ngày, dù sao cũng là tai nạn lao động, không cần trả tiền viện phí. Ở chỗ này để Phương Lập Hành chăm sóc vài ngày, ai bảo hắn là đồ khốn kia chứ. Lần này Tiểu Mạch bị thương thật ra Lộ Lộ có chút tự trách, cho rằng nếu như không phải do cô gọi điện thoại, Tiểu Mạch có lẽ sẽ không nghĩ đến báo danh cứu viện, cũng không bị thương. Thế nhưng, lại nghĩ tới nếu không phải Phương Lập Hành làm cô ấy đau buồn, cô ấy sẽ không xảy ra việc này, cho nên Lộ Lộ liền quyết định đem trách nhiệm đẩy cho Lập Hành, mấy ngày nay thời điểm hai người gặp nhau, cô chưa từng cho Lập Hành thấy sắc mặt tốt nào.

Ngày xuất viện, Lập Hành đi tập luyện xong liền trực tiếp đưa Tiểu Mạch về. Lập Ngôn theo sau, giúp hai người cầm đồ. Xe Tiểu Mạch vẫn đỗ ở bệnh viện, mấy người liền trực tiếp lái xe trở về nhà của Tiểu Mạch. Nhìn thấy nhà Tiểu Mạch màu đỏ mới tinh, Lập Hành sửng sốt một chút, nhìn cô một cái. Tiểu Mạch lo lắng Lập Hành thấy gia cảnh nhà cô tốt hơn anh, trong lòng có khúc mắc, bèn cười giải thích:

“Sinh nhật năm ngoái ba em tặng quà sinh nhật”.

Lập Hành cười, ngắt tay Tiểu Mạch một cái:

“Đừng khẩn trương, nếu như bây giờ em nói em là cô gái nhà giàu nhất thế giới, chàng trai nghèo Phương Lập Hành cũng không chạy trốn đâu”.

Buổi trưa mấy người ở nhà nấu mì sợi. Mì là Tiểu Mạch nấu, mì sợi trứng gà. Màu xanh của đậu, màu đỏ của cà rốt sợi, thêm ít lá câu quất, cả tô mì đẹp đẽ thanh đạm, thật muốn ăn. Lập Hành bưng lên uống một ngụm nước, ngẩng đầu lên thấy Tiểu Mạch đang cười híp mắt nhìn anh, nụ cười kia có chút dọa người.

“Người khác làm ăn không quen à?”

Tiểu Mạch ung dung nói một câu.

Lập Hành cười nhạt:

“Không phải, ngoài em ra, người nào làm anh cũng ăn không quen”.

“Phù!”

Lập Ngôn bên cạnh cười vang. Đây là anh trai mình sao, gần đây thay đổi quá nhiều rồi nha.

Buổi tối Lập Hành muốn đi ra ngoài ăn cơm, chúc mừng Tiểu Mạch xuất viện. Tiểu Mạch lo lắng chân Lập Hành không thuận tiện, không muốn nhiều người nhìn anh ấy như quái vật, liền nói muốn trổ tài nấu nướng cho bọn họ xem, vì vậy cuối cùng vẫn ở nhà làm cơm ăn. Buổi chiều Lập Hành đến công ty làm, Lập Ngôn vừa tốt nghiệp Đại học, hiện đang thực tập trong công ty Lập Hành. Tiểu Mạch lo chân Lập Hành mệt mỏi, không cho phép anh làm cơm, kiên trì tự mình làm cơm.
Nhưng là Lập Hành vẫn cố ý tới giúp một tay, cuối cùng cô an bài anh tới cạnh bàn ăn phụ trách thái đồ ăn.

Buổi tối tan việc Lập Ngôn đến thẳng nhà trọ Tiểu Mạch, vừa vào cửa, Tiểu Mạch đang bưng thức ăn ra bàn. Đơn giản bốn món một canh, chay mặn đều có, có nóng có lạnh, bình thường nhưng rất có dinh dưỡng, hơn nữa nhìn mùi vị cũng không tệ. Lập Ngôn giơ ngón tay cái lên:

“Tuyệt vời, chị Tiểu Mạch”.

Lại một bữa cơm, mấy người đều ăn thoải mái, Lập Hành đối với mỗi món đều khen không dứt miệng, sợ Tiểu Mạch lại nói tới “Ngoại trừ Hạ Vi làm, người khác làm anh ăn không quen”.

Lập Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của anh trai, nín cười mặt đỏ rần, Tiểu Mạch nghi ngờ quét mắt nhìn hai người họ, thật là khó hiểu.

Ăn xong cơm tối, Lập Ngôn liền mượn cớ có việc muốn làm, liền về  nhà trọ của bọn họ trước. Chỉ còn lại hai người, Tiểu Mạch rót hai ly rượu đỏ, hai người ngồi trên ghế salon cạnh cửa số, uống rượu trò chuyện, ung dung mà mãn nguyện.

“Anh mấy năm này cực khổ không?”

Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, vẫn muốn hỏi anh. Đã lâu muốn hỏi anh sống thế nào, lại sợ anh không chịu nói.

Lập Hành trầm mặc một chút, quay đầu, nhìn xa xăm ra cửa sổ:

“Thật tốt, đều qua khỏi”.

Quay đầu nhìn Tiểu Mạch:

“Năm ấy anh tới thành phố S một mặt là muốn tránh em, mặt khác, là do bệnh của Lập Ngôn không thể kéo dài được nữa, phải trị liệu”.

“Bác sĩ Trần bệnh viện bọn em ở lĩnh vực trị liệu rất có tiếng, anh chỉ muốn ở lại thành phố S thuận tiện chữa bệnh cho Lập Ngôn. Chuyện này sớm đã có kế hoạch, thi vào trường cao đẳng cũng là trường S đại. Lúc đầu chuẩn bị khai giảng ở đây, chỉ là không nghĩ tới bởi vì nguyên nhân vậy liền rời khỏi thành phố D”.
     
“Lúc mới tới, công việc không dễ tìm cho lắm, rất nhiều thông báo tuyển dụng của các công ty đã kết thúc, cuối cùng coi như may mắn, có một công ty vừa mới mở một hạng mục, vội vã nhận người, anh liền đi ngay”.

“Hạng mục đó thời gian được giao rất ngắn, nhưng chỉ có 4 người làm, trong đó ngoại trừ anh, còn có đối tác bây giờ của anh Đặng Hoa, cùng đồng nghiệp bây giờ Chu Cường, còn có một người, là Hạ Vi”.

Nói đến đây, Lập Hành dừng lại nhìn Tiểu Mạch. Thấy cô không có phản ứng gì, nên nói tiếp.

“Khi đó mỗi ngày bọn anh đều cùng nhau liều mạng theo kịp tiến độ, hầu như ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm, vì anh phải trả nợ còn phải về nhà làm việc online thêm, viết số liệu cho người khác. Khi đó thật là mệt chết, có khi bước đi cũng có thể ngủ”.

Tiểu Mạch đau lòng nhìn anh, một tay nhẹ nhẹ vỗ về mu bàn tay anh. Lập Hành nhìn cô cười trấn an.

“Sau đó, hạng mục làm xong, cầm tiền thưởng, hơn 1 vạn, anh lúc đó rất vui sướng, cùng Lập Ngôn ra ngoài ăn một bữa ngon, tiền còn lại sẽ trả nợ”.

“Vì vậy, một bên đi làm, một bên viết số liệu cho người khác, thu nhập tuy là khá tốt nhưng anh lúc đó còn nợ nần, còn thiếu rất nhiều. Vì vậy hai năm trước anh và Đặng Hoa quyết định hùn vốn lập công ty, công ty nhỏ quản lý phần mềm, anh ta phụ trách việc buôn bán, anh phụ trách kỹ thuật. Chu Cường cùng Hạ Vi cũng từ chức làm cùng bọn anh”.

“Năng lực ngoại thương của Đặng Hoa rất mạnh, đối với nhu cầu của khách hàng rất am hiểu, cộng thêm mấy người bọn anh hợp tác rất ăn ý, công ty qua mấy tháng đã có lời, cho nên… Trước khi bị thương, anh vừa mới trả hết nợ, còn có ít lợi nhuận”.

Ánh mắt dịu dàng an ủi Tiểu Mạch, Lập Hành mang theo nụ cười bất đắc dĩ:
“Lúc đó anh muốn hỏi thăm chút tin tức của em, còn nghĩ nếu như em còn một mình, có thể, anh sẽ xin em là bạn gái anh rồi. Kết quả…”

“Nói như vậy, anh mấy năm nay vẫn nhớ em?”

Mắt Tiểu Mạch lóe sáng nhìn thẳng Lập Hành.

“Ừ, nhớ, rất nhớ”.

Lập Hành gục đầu xuống. Tiểu Mạch để ly rượu xuống, đứng lên, đem đầu anh nắm vào trong lòng ngực mình.

“Em cũng nhớ anh, rất nhớ”.          

Lập Hành ngẩng đầu, môi nhẹ nhàng lướt qua, rơi vào đôi môi hồng nhạt của Tiểu Mạch. Nụ hôn của anh rất nhẹ, lại triền miên quấn quýt, tự do tràn đầy tình ý. Tiểu Mạch dịu dàng đáp lại, gắn bó trong lúc đó bao hàm yêu thương. Dường như xa cách 4 năm, tình yêu say đắm khắc cốt ghi tâm đều đặt ở nụ hôn này. Lúc Lập Hành cởi cúc áo thứ nhất của Tiểu Mạch, thân thể Tiểu Mạch cứng một cái, Lập Hành dừng lại, đem đầu tựa vào cổ cô, nhẹ nhàng thở hổn hển:

“Có thể chứ, Tiểu Mạch”.

Tiểu Mạch vươn tay vòng lấy cơ thế anh, quay đầu hôn vành tai anh. Lập Hành giống như được cổ vũ, cơ thể hưng phấn nhẹ nhàng run rẩy, nụ hôn tinh tế dày dặc rơi xuống. Cách 4 năm, hai người đều chìm vào vui sướng hòa hợp vào nhau, Tiểu Mạch cảm giác được loại hạnh phúc cực hạn giữa thể xác và tinh thần hòa hợp, trước khi rơi vào bóng tối, Tiểu Mạch nghe được người đàn ông kia thâm tình nói bên tai cô:

“Tiểu Mạch, anh yêu em”.


     Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật ra viết văn cũng không dễ dàng, ngủ thẳng nửa đêm, đột nhiên có một tình tiết nhảy vào trong đầu, đứng lên liền viết, sợ sáng sớm sẽ tỉnh lại trả cho Chu Công.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ