Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Doc truyen ngon tinh - Sủng em đến tận trời - Chương 4

Full | Lùi chương 3 | Tiếp chương 5

Chương 4:

Nhân dịp Hà Phi phụ trách quảng cáo cho công ty Cao Vượng hiệu quả thật tốt, thành tích lên đến hàng trăm triệu, công ty mở tiệc chiêu đãi nhân viên V.J ở khách sạn năm sao. Công ty mời dàn nhạc, bày ra trò rút thăm trúng thưởng, cùng đủ loại tiết mục biểu diễn văn nghệ, đợi lát nữa còn muốn Hà Phi lên sân khấu, tặng cái huy chương vàng cho cô.

Trong yến hội, người nào cũng đều trang điểm xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy. Ôn Hà Phi phiền não chuyện bạn trai cùng lời nói của Úy Nhân Nhân, không có tâm tình vui đùa, chỉ mặc một chiếc áo lông cổ cao màu hồng, cùng một chiếc quần dài trắng đơn giản.

Cô một mình ngồi ở một góc ghế sa lông, ánh mắt mờ mịt nhìn ra xa phía mọi người đang vui vẻ dưới ánh đèn thủy tinh. Đầu vẫn nghĩ đến lời nói lúc ban chiều của Úy Nhân Nhân, mặt ngẩn ngơ, phiền não mím chặt đôi môi đỏ mọng, vẫn nghĩ không ra, rốt cuộc cùng Thiếu Khâm vấn đề là ở đâu? Vì sao cô lại kháng cự cùng bạn trai mình thân thiết? Cô cùng Thiếu Khâm ở chung cũng không có cái gọi là hai chân như nhũn ra, khẩn trương vô lực, nhiệt huyết sôi trào, đầu cháng váng hoa mắt, không, các loại triệu chứng này cô không có, càng miễn bàn ảo tưởng bộ dáng bạn trai trần truồng lộ thể. . . . . . Cô căn bản chưa từng thấy cũng chưa từng có chờ mong! Là do cô quá lạnh nhạt sao? Hà Phi nghĩ đến đau đầu, bắt đầu cảm thấy không phải Úy Nhân Nhân rất nhiệt tình, mà chính là bản thân mình căn bản là lãnh cảm.

Hà Phi thở dài, chau mày. Hoặc có thể không có các loại triệu chứng này cũng thực bình thường, Hà Phi tự an ủi mình. Thực có thể là bởi mẹ tính tình phóng đãng tạo thành di chứng, cho nên thái độ cô đối với cảm tình liền có vẻ lạnh nhạt, không giống như Nhân Nhân nhiệt tình như vậy, không muốn cùng bạn trai thân mật quá mức cũng là tự nhiên. Thế là tốt rồi, Hà Phi thở sâu, thực vừa lòng khi tìm được giải thích hợp lý, nhất định là bởi vì thế này! Ai bảo là yêu lầm người chứ!

Cô thở phào, chờ MC trao giải cho cô. Dưới ánh đèn thủy tinh, cô nhìn thấy thư ký Trần Dĩnh nghiêm mặt, liên tiếp xua tay với quản lý công ty Cao Vượng đang tiến đến, giống như là đang cự tuyệt cái gì. Thấy Nhân Nhân mặc một bộ lễ phục đỏ rực, đang bị một đám các nam nhân vây quanh, cười đến sáng lạn, giống như rất vui vẻ. Sau đó. . . . . . Cô nhìn thấy Lương Chấn Y.

Tầm mắt của cô vừa bắt gặp cũng sẽ cũng rời không được. Dưới ánh đèn, trong đám người, thân hình cao lớn thẳng tắp của anh nổi bật trong đám đông, hấp dẫn ánh mắt người khác. Anh mặc một bộ tây trang màu xám đậm ôm vừa người, cao lớn anh tuấn, hai vai rộng lớn, trộn lẫn một loại nhu hòa bền bỉ cùng cường kiện tao nhã. Anh lẳng lặng đứng ở nơi đó, khí chất nội liễm tao nhã của anh cùng khuôn mặt tuấn lãng phảng phất nét u buồn, tay phải đút túi, bộ dáng hơi hơi cúi mắt, rất dễ dàng bắt tầm mắt chúng phụ nữ làm tù binh.

Hà Phi chú ý thấy anh rất được hoan nghênh, chú ý thấy rất nhiều cô gái cố tính liếc mắt với anh. Chuyện đó là đương nhiên, anh sở hữu hết thảy các loại điều kiện đủ để làm lòng của phụ nữ tan nát. Đến khi đôi môi mỏng xinh đẹp kiên nghị kia nhấp lấy chất rượu màu hổ phách thì Hà Phi nhìn thấy đột nhiên tâm động, cơ hồ hâm mộ dòng rượu lỏng chảy vào cổ họng anh kia, tưởng tượng bọn chúng chảy nhập vào thân thể ấm áp của anh, Hà Phi hai má khô nóng. . . . . . Có lẽ quảng cáo nhà máy rượu nên nói Lương Chấn Y đến chụp. . . . . . Tư thế anh uống rượu mê người như vậy, cô cơ hồ ghen tị với ly rượu trong tay anh.

Một cô gái tướng mạo xinh đẹp đang quấn quít lấy anh nói chuyện. Cô ta cười khoa trương, nét mặt quyến rũ, Lương Chấn Y thờ ơ, biểu tình hờ hững, phản ứng bình thản hữu lễ.

Hà Phi đứng ở góc thỏa sức quan sát Lương Chấn Y, nhìn thấy cằm anh ẩn ẩn màu râu xanh, mà khi anh theo thói quen tính đưa tay kéo nhẹ chiếc caravat màu xanh ngọc thì như là ý thức được tầm mắt của Hà Phi, anh đột nhiên quay sang, bắt gặp được ánh mắt của cô. Đôi mắt đen đặc của anh như có thể nhìn xuyên thấu, làm Hà Phi thân mình chấn động. Anh chậm rãi nhướng mày, khóe miệng khẽ giương lên; cô lập tức giống như đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận, chột dạ bối rối lui về phía sau từng bước. Đáng chết, cô không nên ngồi xem anh. Hà Phi xấu hổ mặt đỏ bừng.

Ánh mắt sắc bén của anh ghim trụ cô. Hà Phi bị một trận miệng đắng lưỡi khô, bị anh nhìn đến đầu gối như nhũn ra. Khi anh dùng cái loại ánh mắt nóng cháy kiên định này nhìn thẳng cô thì luôn hại lòng cô rối loạn trăm bề. Anh như vậy nhìn cô, liền hại cô khó thở, thần kinh căng thẳng. Hà Phi cúi thấp mặt tránh né ánh mắt của anh, tầm mắt lại không khỏi dao động trên thân thể rắn chắc của anh, không khỏi lại miên man suy nghĩ, nếu anh không mặc quần áo thì sao? Nếu anh trần truồng thì sao? Cô dám cam đoan, Lương Chấn Y tuyệt đối có dáng người vô cùng tốt, thân thể rắn chắc cường tráng tuyệt không một chút tì vết. Cô chăm chú nhìn mu bàn tay anh, phía trên có chút lông tơ đậm màu, cho nên trong ngực anh khả năng cũng có lông ngực khêu gợi. Hà Phi choáng váng, ngẩng đầu, hô hấp đình chỉ, mắt trợn to, trời ạ! Sao anh vẫn còn nhìn cô? Nhìn thấy cô mặt đỏ tai hồng căng thẳng muốn chết!

Đợi chút! Hà Phi hai tay ôm lấy khuôn mặt khô nóng. Nóng quá! Lại che ngực mình, nóng quá, tim đập thật nhanh. Còn có, vừa rồi cô thế nhưng lại nghĩ đến Lương Chấn Y một, dạng, không, mặc, quần, áo. . . . . . Đây không phải là trạng huống Úy Nhân Nhân nói sao?!

“A! Đáng chết!” Hà Phi tay che trán, yếu ớt hướng sô pha phía sau ngồi xuống, chợt thấy một trận ẩm ướt, không ổn! Hà Phi mặt tái nhợt, cô gái bên cạnh một tiếng kinh hô.

“Rượu của tôi?!” Cô gái vẫn ngồi trên sô pha đứng dậy trừng mắt với Ôn Hà Phi. Chén rượu cô đặt ở trên sô pha vì Hà Phi dùng sức ngồi xuống nên bị đổ ra. Rượu nho màu đỏ tràn ra, cô vẻ mặt thông cảm nhìn lại Hà Phi. Lại nhìn đến chiếc quần trắng của Hà Phi, ánh mắt thông cảm kia lập tức chuyển sang thương hại.

Hà Phi kinh ngạc, mở to mắt nhìn cô gái bên cạnh, mông lại thấy một trận ẩm ướt. Trên mặt cô hiện lên mấy đường hắc tuyến, thật sự không có dũng khí cúi đầu xem cái quần trắng của cô đã biến thành ra cái dạng gì rồi, lại càng không dám tưởng tượng đợi lát nữa lên sân khấu muốn như thế nào vác mặt gặp người?! Quần màu trắng, rượu nho màu đỏ? Loại màu tối bắt mắt kia cùng trình độ mất mặt của cô có quan hệ trực tiếp đó! Lại còn chết tiệt dính ở vị trí tối làm người ta xấu hổ . . . . . . Trời ạ! Hà Phi kích động đứng dậy chạy vọt vào toilet.

Lương Chấn Y nhíu mày, phản ứng hoảng hốt của cô bị anh xem vào đáy mắt. Sao lại thế này? Cô hoảng cái gì? Lương Chấn Y lễ phép nâng chén tạ lỗi hướng phía cô gái đang lải nhải với anh không ngừng.

“Xin lỗi không tiếp được.” Anh quyết định đi xem nha đầu kia.

Lương Chấn Y chờ ở ngoài toilet. Theo phương hướng cô biến mất, anh phỏng đoán cô hẳn là vào toilet.

Lương Chấn Y đưa tay xem đồng hồ, đã qua nửa giờ, MC sắp theo kế hoạch mời Ôn Hà Phi lên đài lĩnh thưởng. Cô đã xảy ra chuyện gì? Lương Chấn Y nhíu mày, bắt đầu có chút lo lắng.

Nếu người ta có thể lựa chọn thời điểm để chết, Ôn Hà Phi sẽ không chút do dự khẩn cầu ông trời, làm cho cô lập tức đi chết đi. Cô hiện tại uể oải thật muốn đâm đầu chết đi!

Hà Phi khóc không ra nước mắt. Quần bị thấm rượu cũng sẽ không gây ra chuyện đến mức muốn chết, nhưng nếu là mặc một cái quần trắng tinh, sau đó nhưng lại. . . . . .

Hay lắm, chật vật như vậy có thể đi chết đi. Cô lớn tiếng rên rỉ, không dám tưởng tượng người khác sẽ dùng ánh mắt ái muội xem cô. Khủng bố nhất là cô sắp ở dưới cái nhìn chằm chằm lên đài lĩnh thưởng. Hà Phi thử ảo tưởng, cô hay là có thể bắt chước con cua, đi ngang đi, chỉ lấy mặt trước gặp người. Nhưng chợt nghĩ đến sẽ càng thêm hấp dẫn sự chú ý, lập tức lại lắc đầu rên rỉ. Không được, không được!

Cuối cùng Ôn Hà Phi chán nản nhận rõ sự thật, hiện tại cô chỉ có hai lựa chọn —— một là dũng cảm đi ra ngoài, kết quả là mất mặt muốn chết; hoặc là vẫn trốn ở trong này, kết quả đem mình buồn bực đến chết.

Cô chán nản ai thán, cô gặp chuyện kì quái còn chưa đủ nhiều sao? Ông trời sao còn chỉnh cô như vậy?! Hà Phi buồn bực đạp bồn rửa tay một cái. Không nên, không nên, bình tĩnh, tỉnh táo lại. Cô thử tưởng tượng ra một biện pháp giải quyết tốt nhất, nếu cô vụng trộm chuồn ra toilet, nếu vừa vặn bên ngoài không có ai, nếu thuận lợi như vậy, vậy là cô có thể hoả tốc chuồn ra khách sạn nghĩ biện pháp, điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể quay mông lại với bất luận kẻ nào!

Tốt! Liền quyết định như vậy. Cô nắm chặt tay, thở sâu, cắn chặt môi, ưỡn ngực. Dồn sức một tiếng cổ vũ tinh thần liền lao ra toilet, thiếu chút nữa va phải Lương Chấn Y. Á! Cô kinh hô ra tiếng, lập tức dùng một loại tư thế kì quái rút lui tới trước tường.

“Lương. . . . . . tổng. . . . . .” Trời muốn diệt ta đi? Ô ô. . . . . . Anh tại sao lại ở chỗ này?

Lương Chấn Y buồn cười nhìn cô dán chặt vào tường, mặt đỏ hồng, hai tay bất lực đặt ở trên tường, giống như giơ tay đầu hàng. Đôi mắt to kích động trừng anh, nhìn thấy anh giống như thấy quái thú ăn thịt người, phi thường hoảng sợ.

“Ôn Hà Phi?” Anh thấp giọng kêu cô.

“Dạ.” Cô lập tức trả lời.

Lương Chấn Y bước hướng cô, cô sống chết lui về phía sau, tựa như hận không thể lui vào bên trong tường. Vẻ mặt cô sợ hãi kích động làm anh buồn cười nhướng mày.

Anh đứng ở trước mặt cô. “Em không sao chứ?”

“Không. . . . . . Không có việc gì!” Chính là xấu hổ muốn chết mà thôi.

“Sắp đến lúc trao giải cho em rồi đấy.” Anh nhíu mày nói.

Cô mồ hôi lạnh ứa ra. “Ha ha. . . . . . Ách. . . . . . Em. . . . . . Em biết.” Lập tức chết cũng không sai.

“Đi thôi. . . . . .” Lương Chấn Y xoay người bước về hướng hội trường, cô không đi theo. Anh dừng bước, quay đầu, xem sắc mặt cô trắng bệch vẫn cương cứng ở trước tường, giống như coi mình là bức họa trên tường. Anh nhíu mày, trầm giọng nói: “Đi thôi?”

“Anh đi trước đi.” Cô khéo léo nở nụ cười, rất lễ phép, đáng tiếc trên trán lấm tấm lộ ra sợ hãi.

Lương Chấn Y xoay người bình tĩnh quan sát, ánh mắt sắc bén khiến lông tơ cô dựng đứng, anh kiên nhẫn nói: “Anh phải mang em lên sân khấu, cùng đi đi!”

Hà Phi thất kinh, thở dốc vì kinh ngạc. Cô có thể tưởng tượng hậu quả bọn họ cùng đi với nhau. Có Lương Chấn Y đi cùng, cô hấp dẫn sự chú ý đến cỡ nào; mà cô hiện tại sợ nhất chính là ánh mắt của mọi người. Khóe mắt cô giật giật, thanh âm run run.

“Không. . . . . . Không khách khí, anh cứ đi trước đi. Đi thong thả, không tiễn, cứ như vậy, được rồi, tạm biệt. . . . . .” Ôn Hà Phi bắt đầu nói năng lộn xộn.

Lương Chấn Y nghe xong, ngẩng đầu thở dài, quay trở lại trước mặt cô, quan sát cái đầu nhỏ xinh Ôn Hà Phi, ánh mắt sắc bén làm cô sợ hãi.

Anh gằn từng tiếng như chém đinh chặt sắt: “Được rồi. Giờ, nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì?” Anh trực tiếp hỏi.

“. . . . . .” Hà Phi chỉ lấy một đôi mắt to kinh hoàng trừng anh.

Anh lạnh nhạt nhìn cô, chân mày đen từ từ nhíu lại. “Em không chịu nói?” Giọng nói trầm sâu tràn đầy uy nghiêm, dường như có sức mạnh khuất phục lòng người.

“Anh. . . . . . cũng không thể đi trước sao?” Mất mặt muốn chết! Cô thỉnh cầu. Ngữ khí yếu ớt, vẻ mặt ủ rũ.

Lương Chấn Y nghiêm mặt. “Muốn anh vác em vào hội trường sao?” Anh chỉ là nói đùa, đã thấy sắc mặt cô xanh trắng, dường như muốn té xỉu. Lồng ngực anh bỗng dưng căng chặt, một trận đau lòng. Anh khom người nhìn thẳng vào mắt cô. Anh hoài nghi cô muốn khóc, cô mím chặt miệng, dáng vẻ vô cùng bối rối. Vì thế anh mềm giọng, trấn an cô: “Em sợ cái gì? Nói cho anh biết, anh giúp em nghĩ cách, huh?” Thượng Đế chứng giám, anh thật lâu không có dịu dàng như vậy nói chuyện với người khác.

Hà Phi nhìn vẻ mặt cố chấp của anh, cùng với giọng nói dịu dàng, cô không có lựa chọn nào khác ngoài cách chỉ có thể xin anh giúp đỡ.

Hà Phi nhỏ giọng nói: “Vậy. . . . . . Anh ghé tai lại đây. . . . . .” Lương Chấn Y không chút do dự đưa lỗ tai đi qua, Hà Phi giọng lí nhí thực xấu hổ nói.

“. . . . . . Bởi vì thế này. . . . . . Cho nên. . . . . . Em hiện tại không thể đi ra. . . . . .” Nếu anh dám cười, cô sẽ không chút do dự đá anh, cho dù anh là tổng giám đốc, cô cũng sẽ đem anh đá đến Urugoay đi.

Nhưng là Lương Chấn Y không cười, thậm chí không có biểu tình gì tỏ vẻ kinh hãi. Anh đứng thẳng người dậy, sau đó nhìn cô vẻ mặt khốn quẫn, còn có chiếc quần màu trắng, lập tức sáng tỏ.

Trách không được cô bối rối như vậy.

Anh nhìn cô ngượng nghịu, mắt cô hồng hồng , đại khái là lo đến độ muốn khóc. Lương Chấn Y bỗng nhiên cảm thấy cô vừa đáng yêu lại đáng thương, bộ dáng cô yếu đuối bất lực như vậy, bất luận thế nào cũng làm một người đàn ông phải mềm lòng.

Ôn Hà Phi im lặng, thấy anh không nói một câu, tốt lắm, không có phản ứng so với chê cười cô là tốt hơn. Sau đó thấy anh không chút do dự cởi áo vét, làm cô mở to mắt, vai co rúm lại, ngây ngẩn cả người, anh. . . . . . Anh làm gì?

Lương Chấn Y quì một gối, đem áo vét giá trị xa xỉ kia buộc lên bên hông cô, động tác của anh kiên định, dịu dàng. Hông của cô rất nhỏ, anh đành phải dùng sức thắt, chắc chắn áo vét kia tuyệt đối an toàn che lại nửa người dưới của cô.

Hà Phi bất an nói: “Lương tổng. . . . . . Tây trang này rất đắt tiền, kỳ thật không cần. . . . . . Em kỳ thật có thể. . . . . .” Khi bàn tay to của anh chụp lên thắt lưng cô, một trận cảm giác điện giật lại làm cho yết hầu cô thít chặt, lời nói đều nghẹn lại. Cô cúi xuống trừng mắt nhìn bàn tay kia, cảm giác thật ấm áp. Xem tay anh sờ vào lưng cô khiến cô một trận run rẩy. Nhất thời nghĩ không ra cô bây giờ là thấy xấu hổ nhiều hơn, hay là hưng phấn nhiều hơn. Hưng phấn?! Muốn chết, lại nghĩ tới lời nói của Úy Nhân Nhân, một trận đầu choáng mắt hoa, đợi chút, Hà Phi sửng sốt, mắt trợn trừng? Đầu choáng mắt hoa?! Thật đáng chết!

Đây là cái tình huống gì? Hà Phi dở khóc dở cười, lòng đầy hỗn loạn. Triệu chứng đáng ra nên phát sinh với bạn trai, nhưng lại đều hiện ra ở trên người Lương Chấn Y, cô. . . . . . thật muốn khóc nha?!

Lương Chấn Y cầm bàn tay lạnh như băng của cô. “Lại đây.” Kéo cô đến một bên sô pha ngồi xuống. Sau đó dặn dò cô vốn còn đang tinh thần mê loạn. “Em ở đây chờ anh.” Lập tức xoay người rời đi.

Hà Phi nhìn phương hướng anh rời đi, áo sơmi màu lam dán trên lưng anh, khắc họa ra từng đường cong cơ bắp kiện mỹ. Dưới ánh đèn hành lang màu vàng chói mắt, trên thảm màu xanh táo, anh vì đi lại mà chấn động đến đường cong cơ bắp trên lưng, đôi chân to lớn cùng bờ vai vì động tác của anh mà nhấp nhô, làn da màu đồng cổ, mông rắn chắc, đôi chân dài bộ pháp gọn gàng. Hà Phi nhìn xem nheo lại hai mắt, nhịn không được lại suy nghĩ miên man, ý loạn tình mê. Cô đoán, anh nhất định thường thường hoạt động thể thao, mới có thể giữ được dáng người hoàn mỹ như thế. Quả thực, anh luôn luôn là một người rất qui củ. Cô dám đánh cuộc, anh chính là loại đàn ông sẽ lên phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, thậm chí, cô còn nghi ngờ anh không có hứng thú với đồ ăn không tốt cho sức khỏe.

Cô lại ngồi tưởng tượng anh sẽ có một thân hình cường kiện đầy cơ bắp giống như ngôi sao võ thuật vậy, bóng loáng rắn chắc, cường tráng cân xứng, cơ bắp rắn chắc của anh chấn động, làm cho cô liên tưởng đến một con báo.

Ôi trời, Hà Phi nhức đầu lấy tay che trán, cô lại nghĩ loạn, hơn nữa càng nghĩ càng quá đáng.

Được rồi, cô thừa nhận chính mình có mơ tưởng kì quái đối với anh.

Đều là do anh bình thường đều lãnh khốc qui củ như vậy, cố tình đúng lúc cô chật vật xấu hổ, lại dịu dàng ôn nhu ngoài ý muốn của cô. Cô tin mình là có một chút mê hoặc, nhưng là, cô hoài nghi có người phụ nữ nào có thể kháng cự lại Lương Chấn Y dịu dàng, huống chi anh lại là một đại soái ca tiền nhiều, sự nghiệp thành công.

Đúng đúng đúng, Hà Phi vỗ đầu một cái. Cái này không có quan hệ gì với tình yêu, tất cả đều do lòng hư vinh của cô làm hại! Hà Phi thở phào, lại một lần nữa vừa lòng với lời giải thích hợp lí của bản thân. Không có quan hệ gì với tình yêu, thuần túy là nhất thời hư vinh mơ mộng. Cô với bản thân mình có tin tưởng, cô tuyệt không cho phép chính mình chân trong chân ngoài như vậy. Cô bắt đầu ra sức nghĩ đến ưu điểm của Từ Thiếu Khâm, dập sạch đốm lửa nhỏ vốn đủ để dấy lên một đoàn hỏa trong lồng ngực.

Trong hội trường, MC không ngừng kéo dài tiết mục biểu diễn. Nhân vật chính Ôn Hà Phi không thấy bóng dáng, Úy Nhân Nhân lo sốt vó, cô không ngừng hướng đơn vị đứng ra tổ chức xin lỗi, khẩn cấp sai người đi tìm Hà Phi, quỷ dị là ngay cả tổng giám đốc cũng không thấy bóng dáng.

Tầng hai khách sạn, trong cửa hàng cao cấp, Lương Chấn Y đưa ra thẻ vàng thanh toán, anh vừa mua một bộ lễ phục. Đang muốn rời đi, thoáng nhìn thấy trên kệ trưng bày một đôi giày cao gót màu hồng, thực hợp với bộ váy lụa tơ tằm trắng anh vừa mua.

“Còn có đôi giày này nữa.” Anh nói.

Cô gái nhân viên cửa hàng toe toét cười hưng phấn. “Tiên sinh thực có mắt, đôi giày này vừa mới nhập từ Paris về, toàn bộ Đài Loan không có quá mười đôi, ngài muốn cỡ nào ạ? Tôi giúp ngài đóng hộp lại.”

Lương Chấn Y im lặng, nhìn cặp giày kia, nói ra cỡ giày. Lời vừa ra khỏi miệng, anh có chút khiếp sợ chính mình nhưng lại biết rõ như vậy. Anh giương lên khóe môi, ánh mắt tối sầm. Vẫn nhớ rõ lúc mới gặp Hà Phi, cô ở dưới bãi đỗ xe trước mặt anh cởi giày đánh lên máy bán nước tự động, khi đó cô mang đôi tất màu đỏ sẫm, anh nhớ rõ trên sàn xi măng kia là một cái chân nhỏ mảnh khảnh.

Cô gái bán hàng vui mừng hớn hở cung kính đưa mấy thứ Lương Chấn Y muốn mua cho anh. Lương Chấn Y dựa vào gần quầy bỗng nhiên thấp giọng ho khan, đối với cô gái đang nâng mấy túi xách nói nói mấy câu. Cô gái ngạc nhiên, tức thì gật gật đầu, mời Lương Chấn Y đợi chút, chạy đi, một lát sau, cầm lấy một cái túi to giao cho Lương Chấn Y.

Lương Chấn Y nói lời cảm ơn xoay người rời đi.

Nhưng phía sau anh cô gái bán hàng vẻ mặt mê muội, ngắm nghía bóng lưng Lương Chấn Y cao to suất khí, say mê tán thưởng: “Một người đàn ông thật tốt. . . . . .” Không biết người nào may mắn được anh sủng ái?

Cái người may mắn kia đang cố gắng sắp xếp lại tâm lý mình.

Ôn Hà Phi, Ôn Hà Phi, nhớ kỹ, mày đã có bạn trai, tuyệt đối không thể hư vinh như vậy, một chân đạp hai thuyền, đây thật sự là tội ác tày trời, rất không nên.

Tư tưởng đạo đức chính trực nghiêm khắc đang quật roi cô vì tội đêm nay chệch đường ray thất thường.

Đang lúc cúi đầu hổ thẹn lòng tràn đầy áy náy thì một cái túi to rơi vào trong lòng, ngẩng đầu, chỉ thấy Lương Chấn Y.

“Đây là cái gì?” Mở túi ra liếc một cái, đột nhiên ngửa đầu trừng trừng nhìn anh.”Cái này. . . . . . Thế này sao được?” Ôi trời, bên trong là lễ phục giá trị xa xỉ.

Lương Chấn Y chỉ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chậm rãi nói: “Nếu không tham dự, Úy Nhân Nhân sẽ chạy qua giết người.” Cười nhìn Hà Phi kinh hãi nhảy dựng lên, lập tức chạy vào toilet.

Ôn Hà Phi trốn vào toilet, ở trong túi cái gì cũng có. Cô thật cẩn thận nhặt lên một cái quần lót ren màu hồng nhạt. Hà Phi nhìn trừng trừng quần lót trong tay, mặt đỏ bừng.

Trời ạ, ngay cả cái này đều giúp cô mua. Về sau còn có mặt mũi nhìn anh sao? Hà Phi che kín mặt, mắc cỡ chết được.

Nhanh chóng thay quần áo, khoác lên bộ váy dạ hội tơ tằm mềm mại hở vai, tựa như mặc vào một cuộn mây. Váy lụa mềm mại dán sát vào da thịt, làm cô vì xúc cảm dễ chịu mà than nhẹ, lại cúi người đi vào đôi giày cao gót màu hồng tinh xảo, vén lên một đầu tóc dài, đứng trước gương, cô ngây ngẩn cả người, choáng váng vài giây liền.

Váy dạ hội Lương Chấn Y chọn cho cô nhưng lại vừa người như vậy. Cô ra sức nháy mắt mấy cái, hai má hồng hồng, mái tóc xoăn dày sáng bóng, khẽ thả trên bả vai trần trắng nõn tinh tế. Đôi vai vốn quá gầy kia bởi vì thiết kế vai bằng của lễ phục mà ngược lại có vẻ quyến rũ gợi cảm, mà phần ngực của cô hình như trông lớn hơn một chút, dưới làn váy chiết eo bồng bềnh lộ ra một đôi chân trắng ngần, đôi giầy cao gót màu phấn hồng tinh xảo kia lại càng thêm nổi bật, làm cô kinh ngạc chính mình cũng có thể trông gợi cảm khả ái như vậy.

Hà Phi ngốc lặng nhìn chính mình ở trong gương, nhìn đến ngẩn ngơ, tay phải chống eo, nghiêng đầu, tay trái sờ tai, nheo lại mắt suy tư, vẻ mặt thực hoang mang.

Vì sao? Làm sao anh có thể biết rõ ràng thân hình của cô như vậy, thậm chí là cỡ giầy của cô?

Khi thấy Ôn Hà Phi đi ra khỏi phòng thì hai con mắt Lương Chấn Y trong nháy mắt càng trở nên thêm đen đặc thâm trầm. Nhìn cô, lòng anh vừa loạn lại vừa đau.

Lòng loạn là bởi cô xinh đẹp giống như một tiểu tinh linh đến từ Tiên giới. Gợi cảm lại khả ái, trên mặt cô lộ ra vẻ e lệ, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, tất cả đều làm cho lồng ngực anh căng cứng, bụng co rút lại, thầm nghĩ đem cô ôm vào lòng để đói khát mà hôn cô, tham lam tra tấn cánh môi hồng nhuận đáng yêu của cô, cho đến khi cô thở không nổi mới thôi.

Nhưng anh chính là phải kiềm chế đứng ở nơi đó nhìn cô đến gần.

Anh đau lòng, bởi vì tại sao tiểu tinh linh tuyệt vời mê người này lại không thuộc về anh. Lòng thiếu nữ đã có chủ. Anh bỗng nhiên phi thường ghen tị bạn trai của cô, ghen tị đến phát cuồng, anh nghĩ anh có thể đoạt lấy cô, nhưng lập tức lại nghĩ đến Hà Phi không phải loại cô gái chân đạp hai thuyền, anh chỉ biết tự tổn thương chính mình. Nghĩ đến như vậy, anh lại chán nản buông tha cho ý nghĩ này.

Ai, Lương Chấn Y dưới đáy lòng thống khổ thở dài, anh dục vọng dâng lên, lại chỉ có thể kiềm chế bản thân nhìn cô, ảo tưởng cảm giác ôm cô, không còn cái gì có thể so với việc này khiến người buồn khổ hơn nữa.

“Đi thôi!” Cuối cùng anh chỉ có thể từ kẽ răng bật ra một câu này. Anh dời tầm mắt, nhịn xuống không nhìn tới dáng người lung linh của cô, cùng đôi mắt to lấp lánh như sao, còn có khuôn mặt phấn nộn kia làm cho người ta tưởng thân thiết.

Hà Phi đuổi kịp anh.

Trên hành lang dài hai người trầm mặc, Hà Phi cúi đầu nghiêm mặt, đoán rằng anh vẻ mặt lạnh lùng là bởi vì mình đêm nay phiền toái anh.

Ai, Hà Phi chẳng biết tại sao một trận khổ sở, cắn chặt cánh môi. Cô hi vọng có thể cho thủ trưởng ấn tượng tốt đẹp một chút, có thể gánh vác trọng trách, nhưng mà sự thật hiển nhiên, đêm nay biểu hiện của cô chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung —— rối tinh rối mù!

Từng bước tiến vào hội trường, Úy Nhân Nhân ngay tức khắc chạy tới.

“Hà Phi, em. . . . . .” Bỗng nhiên cô sửng sốt, kinh ngạc trừng trừng nhìn đánh giá Hà Phi. “Em. . . . . . Em thật xinh đẹp.” Sau đó hoàn hồn, với Lương Chấn Y đứng một bên vội vàng kêu: “Mọi người đang đợi để trao giải đâu, MC đều sắp phát điên rồi.” Lập tức giống như một trận gió đưa bọn họ lên sân khấu.

Âm nhạc vang lớn, Hà Phi bị MC mời đến vị trí trung tâm. Đột nhiên hội trường đèn lớn tắt.

“Xin được hoan nghênh nhân vật chính đêm nay, tiểu thư Ôn Hà Phi.” Một luồng đèn sáng đột nhiên chiếu lên cô, Hà Phi lóa mắt, mắt hoa đầu loạn. Ngẩn ngơ  nghe MC giới thiệu kế hoạch xuất sắc của cô là như thế nào giúp Cao Vượng kiếm được thành tích hàng trăm triệu, ánh đèn chói mắt, dưới sân khấu ra sức vỗ tay, mọi người vì cô hoan hô, cô lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Cô không quen trở thành tiêu điểm, có chút chống đỡ không được, theo bản năng dựa vào Lương Chấn Y ở phía sau. Bụng một cơn co rút, nhẹ run.

Lương Chấn Y để ý thấy cô căng thẳng cùng sợ hãi, đột nhiên cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cô.

Một sức mạnh kiên định ổn trọng xuyên qua bàn tay ấm áp kia, trong nháy mắt trấn an cô tinh thần không yên của cô. Nếu là bình thường Hà Phi nhất định sẽ kinh hãi giãy ra tay anh, nhưng giờ phút này cô lại vô cùng cảm kích sự săn sóc của anh, cũng rất cần anh tiếp cho dũng khí. Bởi vì MC bắt đầu cười hì hì hỏi cô làm thế nào nghĩ ra kế hoạch xuất sắc này cùng với ca ngợi cô là như thế nào xinh đẹp động lòng người.

“Ôn tiểu thư, xin hỏi cô là như thế nào nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu đến vậy?”

“Ách. . . . . . Không, không biết. . . . . . Cứ nghĩ ra thôi.”

MC ngạc nhiên, lại hỏi: “Xin hỏi cô với Cao Vượng còn có thêm ý kiến nào nữa không? Hoặc là với công ti này có thêm sáng kiến nào nữa chẳng hạn?”

Quản lí Cao Vượng dựng thẳng tai nghe, nhưng thấy trên sân khấu sắc mặt Ôn Hà Phi trắng bệch.

“Cái này. . . . . . Tôi cũng không biết. . . . . . Tôi nhất thời không biết, có thể nếu muốn nghĩ. . . . . .” Kết quả cô suy nghĩ 5 phút, thất vọng đến cực điểm, vẫn là không nghĩ ra một đáp án hoàn mỹ chuẩn xác.

Hà Phi trả lời lắp ba lắp bắp, thật không có cách, loại chuyện sáng ý cùng linh cảm, muốn cô nói như thế nào cho rõ? Cô thật sự rất kém cỏi để ứng phó với loại tình huống này, may mà cô trả lời ngắn gọn rời rạc khiến cho câu hỏi MC trù tính trước tức khắc tự động giảm phân nửa, nếu hỏi tiếp chỉ sợ làm ra tình cảnh người chán đến chết. Anh nhìn sắc mặt Ôn Hà Phi càng ngày càng tái nhợt, nếu không thức thời im miệng, cô chỉ sợ cũng muốn té xỉu.

“Được rồi, được rồi, vậy hiện tại xin mời tổng giám đốc cùng Ôn tiểu thư cho chúng ta khai vũ.”

Cái gì? Khai vũ?! Hà Phi choáng váng, đang muốn nói cô sẽ không khiêu vũ thì đèn ầm ầm bật sáng, âm nhạc đột nhiên vang lên, mọi người vỗ tay.

Mọi người hoan hô chờ đợi.

Hay lắm, hay lắm! Ôn Hà Phi chết ngắc ở hiện trường, hiện tại cô lại có cảm giác muốn chết, thật sự là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đêm nay cô là bị cái gì nguyền rủa? Cô làm thế nào mà khiêu vũ được, cô chỉ nhớ rõ múa lụa hồi tiểu học thôi à.

Cô xấu hổ kiễng chân, ngửa đầu hướng bên tai Lương Chấn Y bên tai thấp giọng nói vài câu, chỉ thấy Lương Chấn Y nhíu mày, liếc nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ giương, cầm lấy tay cô, đem cô nhập vào giữa sàn nhảy.

Hà Phi bị anh kéo hướng sàn nhảy, cô miễn cưỡng mỉm cười, nhìn chung quanh mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, từ kẽ răng bật ra nói.

“. . . . . . Em sẽ không. . . . . . Sẽ không khiêu vũ. . . . . . Em chỉ biết múa lụa. . . . . .” Cô khẩn cấp nói với anh, không nghĩ tới anh lại vẫn trêu đùa cô.

“Chúng ta đây liền múa lụa.”

Cô nhíu mày trừng anh, chỉ thấy anh ha ha nở nụ cười, kỳ quái là tiếng cười trầm thấp của anh lập tức trấn an trái tim của cô đang vì căng thẳng mà đập loạn.

Một bàn tay lớn đặt trên bả vai cô, một bàn tay khác lại vòng bên hông của cô, sau đó từ trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng nói trầm nồng của anh.

“Đi theo anh, đừng sợ.” Anh nói.

Hà Phi vụng về mặc anh dẫn dắt, thân thể của cô cứng ngắc, bộ pháp lộn xộn. Nhưng là âm nhạc phi thường lãng mạn, đang tấu là âm nhạc cổ điển của Anh.

“Đừng nghĩ đến bước nhảy, nhìn anh thôi.” Cánh tay đặt sau lưng cô siết chặt chạm vào da thịt cô, giọng nói của anh so với âm nhạc lại càng mê người.

Cô ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn vào một đôi mắt đen đặc sâu hun hút, cảm thấy chính mình giống như bị lốc xoáy trong đôi con ngươi đen nồng như mực kia cướp đi hồn phách. Anh vòng trụ cô, nhẹ nhàng đung đưa. Âm nhạc êm đềm như ở trong mộng, đôi mắt đen của anh lấp lánh, cô nhìn thấy chính mình trong đó, màu mắt của anh cũng giống như là mộng, mộng mơ mà lại chân thật.

Một bước xoay tròn tao nhã, Lương Chấn Y thuận thế đem cô vào trong lòng, làm cho mặt cô đặt trên ngực anh. Anh thỏa mãn dưới đáy lòng thở dài, tư vị ngọt ngào này tuyệt vời giống như trong tưởng tượng của anh vậy. Tóc cô cọ vào trên cổ anh, đáy lòng anh vốn tịch mịch đột nhiên thật sâu rung động. Mùi hương nhàn nhạt trên người cô mê hoặc anh, xúi giục trái tim anh, lòng anh nhưa ngứa khó nhịn, siết chặt cánh tay, ôm chặt thân hình mềm mại tuyệt vời của cô, khát vọng đối với cô khiến anh vừa hưng phấn vừa đau khổ.

Một đôi nam nữ cũng đi theo vào sàn nhảy khiêu vũ.

Hà Phi dán vào trong ngực Lương Chấn Y rắn chắc ấm áp. Cô ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, đêm tối lại thập phần mê hoặc người, bị anh ôm như vậy làm cho cô phảng phất có cảm giác vui sướng. Cô nghe tiếng tim đập đều đều mạnh mẽ của anh, mỗi một tiếng đập đều chấn động tiến vào chỗ sâu trong lòng cô. Thân thể của anh nóng quá, da thịt như thiêu đốt, đến nỗi cô rướm mồ hôi trong vòng tay nóng bừng bừng của anh.

Cô nhắm mắt lại, than nhẹ. Anh vì sao lại ấm áp như vậy? Bàn tay đặt ở trên lưng cô, là kiên định mạnh mẽ như vậy, thật giống như anh có năng lực dễ dàng giải quyết mọi khó khăn của cô, giống như cái gì cũng không thể dao động anh, kinh sợ anh. Bên hông của cô phát ra một trận hưng phấn run rẩy. Trên người anh mùi nước hoa sang trọng tràn ngập chóp mũi cô, giống như mê hồn dược, đem cô mê man đầu óc choáng váng. Không uống rượu, nhưng là cô cảm thấy chính mình say, say ngã vào tình cảnh mê hoặc như vậy, vào lồng ngực tựa như trong mộng như vậy.

Cô không dám mở to mắt, không dám đối mặt sự thật. Cô cảm thấy hoảng hốt, đây là mộng, đây là mộng, đây là mộng. . . . . . Một lần lại một lần trấn an chính mình. Là mộng, cho nên hai chân cô như nhũn ra, đầu gối vô lực, lồng ngực căng cứng, bụng như thiêu như đốt.

Đêm nay Lương Chấn Y quả thực là ma quỷ hóa thân, mê hoặc cô đến không còn sức chống đỡ, chỉ có thể yếu đuối ỷ ở trong ngực anh. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào sau gáy cô, cô hưng phấn đến hồ đồ, trực giác cảm thấy cả người giống như muốn hòa tan. Cô cơ hồ yếu ớt đến nỗi đứng không vững, toàn bộ ỷ lại trên hai cánh tay anh kiên định chống đỡ cô. Cái ôm của anh làm hại cô trở nên yếu đuối, không thể tin được chính mình sẽ có lúc vô dụng như vậy, mơ mơ màng mang theo anh khai vũ, đi theo cước bộ của anh, tùy ý anh xoay tròn.

Trời ạ! Mình nên làm gì bây giờ? Hà Phi tham lam hít sâu hương vị trên người anh, lưu luyến lồng ngực rộng lớn của anh. Lý trí cảnh báo cô không nên vô sỉ như vậy ngã vào lòng một người đàn ông khác, nhưng mà dục vọng của cô lại đang thúc giục cô đầu hàng, muốn cô dựa vào càng gần, đem mặt vùi vào càng sâu.

Sau đó Hà Phi kinh hãi phát hiện cô đang cùng Lương Chấn Y khiêu vũ quá kề sát nhau, cô nhưng lại hạnh phúc đến phát run, tội lỗi hi vọng một khúc này vĩnh viễn không ngừng. Cô bi ai nghĩ, đây nhất định là khảo nghiệm của ác ma, cô không qua được một cửa này, anh chết tiệt rất mê người, vô cùng mê người; mà hóa ra ý chí của cô lại bạc nhược như vậy, cô phát hiện mình đáng chết đem mặt vùi càng thêm sâu vào trong ngực anh, cùng anh gắt gao ôm nhau.

Muốn chết, nếu là Lương Chấn Y cùng cô trong đêm đầu tiên, cô bắt đầu hoài nghi mình có thể kháng cự được. Anh đem cô mê hoặc đến hồn bay phách lạc, mất hồn mất vía, ý chí bạc nhược, lý trí cũng thành cái đinh gỉ, đành phải nhắm mắt lại, không dám lại nghĩ đến cỗ rung động sâu trong lòng kia, vì cái gì lại rối loạn như vậy? Dán vào trong ngực anh nhẹ nhàng đung đưa thân thể, Hà Phi nhắm chặt hai mắt, không dám hỏi chính mình liệu có phải là có một chút...yêu Lương Chấn Y?

Yến hội kết thúc vào lúc đêm khuya, Hà Phi quanh quẩn ở cửa khách sạn. Ánh trăng như bạc, đêm lạnh như nước, các đồng nghiệp đều đã tự về nhà. Hà Phi cầm theo túi, đứng lặng bên đường, quay điện thoại gọi cho bạn trai, anh ta đã hứa tới đón cô, nhưng thực hiển nhiên, anh ta lại đã quên mất. Thói mau quên của Từ Thiếu Khâm đã khiến Hà Phi quen đến mức cạn sạch sức lực để tức giận, chuyện gì anh đáp ứng cũng tự động coi bảy, tám phần là hỏng.

Từ Thiếu Khâm ở đầu bên kia điện thoại xin lỗi. “Thực xin lỗi Phi à, bà nội đột nhiên đến thăm anh, anh bận quá liền quên mất.” Lại thấp giọng hỏi: “Anh bây giờ đi không được, em có thể tự mình đi nhờ xe không?”

Hà Phi thật hi vọng bạn trai tới đón cô, bởi vì lúc này lòng của cô đang loạn mòng mòng, cô sợ hãi cảm giác không hiểu được của mình với Lương Chấn Y, nhưng là cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúp máy.

Đã trễ thế này, một người đi tắc xi thật sự không ổn. Hà Phi gọi cho Úy Nhân Nhân, hi vọng cô còn chưa đi xa, có thể đưa cô một đoạn đường.

Kết quả cô còn chưa hỏi, đầu bên kia điện thoại Úy Nhân Nhân đã hưng phấn mà hỏi lại cô: “Hà Phi, chúng tôi cùng người bên Cao Vượng định đi chơi club, em có muốn đi không?”

“Ách. . . . . . Không, không cần.”

“Vậy em gọi đến làm gì?”

Một chiếc xe Benz màu đen đỗ lại trước mặt cô, cửa kính xe từ từ hạ xuống, là Lương Chấn Y. Hà Phi vội vàng cúp máy, bước hướng xe.

“Lương tổng?” Cô nghĩ đến anh có chuyện gì dặn dò, không nghĩ tới Lương Chấn Y lại nghiêng thân mở cửa xe.

“Lên xe, anh đưa em về.” Đã trễ thế này, anh lo lắng cô phải về một mình.

Đêm nay bị anh mê hoặc còn chưa đủ sao? Hà Phi vội vàng xua tay cự tuyệt. “Không cần, không cần, không cần. . . . . .” Đối với ý chí của mình hoàn toàn đánh mất tin tưởng. “Em tự đi nhờ xe được.”

“Đừng ngớ ngẩn.” Lương Chấn Y mặt nghiêm mày nghị nói. “Mau vào.”

Hà Phi tay phải đỡ lấy nóc xe, cúi nhìn anh giống như ma quỷ mê hoặc nhân tâm. Cô có một chút sợ hãi, sợ hãi chính mình động lòng.

Lương Chấn Y nhìn lại cô, ánh mắt thẳng tắp, khẩu khí kiên định. “Lên đây đi, cũng sẽ không ăn thịt em.”

Đúng đúng đúng, anh sẽ không ăn cô. Hà Phi giãy giụa, cô sợ chính là mình sẽ nhào vào tấn công anh thôi. Giằng co một giây, quyết định đầu hàng, chui vào bên trong xe.

Lương Chấn Y hỏi địa chỉ, chạy nhanh rời khỏi khách sạn.

Đài bên trong xe đang phát ra nhạc jazz. Bộ váy hở vai làm Hà Phi có chút lạnh. Lương Chấn Y để ý thấy trên cánh tay tuyết trắng của cô nổi lên da gà, lập tức xoay mở hệ thống khí sưởi.

Ngồi ở trên ghế da rộng lớn thoải mái, Hà Phi thẳng tắp nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua, ánh đèn nê-ông lấm chấm diễm hồng rực rỡ, chính là không dám nhìn Lương Chấn Y anh tuấn bên cạnh, nhưng là. . . . . . Hình phản chiếu trên cửa kính xe là hai má phi hồng của chính mình, còn có đường nét tuấn lãng của anh. Đáng chết, cô đã cố ý ngồi thật xa, lại vẫn có thể cảm giác được sức nóng trên người anh. Cô không lạnh, tâm lại nóng bừng bừng, hơn nữa mặt đỏ rất rõ ràng.

Lương Chấn Y thuần thục điều khiển tay lái, từ ảnh phản chiếu trên cửa kính xe cô quan sát anh, chú ý tới anh làn da đậm màu rám nắng, đôi môi mỏng kiên nghị, cùng với đôi mắt đen huyền thâm thúy. Mặt của anh thập phần đẹp mắt, cái cằm hữu lực chứng tỏ anh can đảm cùng quyết đoán, mà tóc của anh biến thành màu đen giống như bóng đêm. Hà Phi mím môi, cho dù anh vẫn giữ im lặng nhưng hơi thở tao nhã mê người anh phát ra vẫn vô biên vô hạn vây quanh bao phủ cô.

Tâm tư rối loạn, cô bứt rứt khó chịu, không được tự nhiên càng lui sâu vào ghế da.

Lương Chấn Y cố ý thả chậm tốc độ xe, anh thích cô ngồi trong xe anh, anh thích cô ngồi bên cạnh anh, anh chết tiệt càng hy vọng cô ngồi ở trên đùi anh. Anh vì chính mình nóng bỏng khát vọng mà căng cứng thân thể, nhưng chỉ có thể giả bộ dường như không có việc gì, trời biết tim của anh vì cô gái đáng yêu này mà đang đập điên cuồng.

Ca sĩ jazz đang hát “Some­thing stupid”, Lương Chấn Y chua xót nhếch lên khóe môi, xe chạy nhanh trên đường cao tốc đèn đuốc sáng trưng.

Nếu anh không lý trí như vậy thì tốt rồi, anh có thể xúc động làm một ít việc ngốc.

Thí dụ như đem cô ôm lại đây nóng bỏng ôm hôn, hôn đến cạn hơi, hôn đến làm cho cô run rẩy, xụi lơ trong lòng anh, sau đó anh liền có thể nhiệt tình lớn mật làm càn chiếm lĩnh thân thể mĩ lệ của cô.

Lương Chấn Y nắm chặt tay lái, một trận khô nóng, thống khổ căng cứng lồng ngực. Không, cô sẽ không ngồi trong lòng anh, nhưng thật ra vô cùng có khả năng tặng anh một cái tát hoặc là chạy trối chết, từ nay về sau tránh anh như tránh rắn. Anh nhíu mày, ép chính mình không nhìn tới khuôn mặt đáng yêu của cô, rất sợ chính mình nhất thời hồ đồ, làm hỏng quan hệ của bọn họ.

Bỗng nhiên Hà Phi kêu to: “Sao băng! Sao băng, em nhìn thấy sao băng!” Quả thật, phía chân trời, cô vỗ vào cửa kính xe, trẻ con thét chói tai. “Em lần đầu tiên thấy sao băng!” Cô thở dài ảo não. “Đáng giận! Em còn chưa kịp ước.” Cô rất tức giận.

Lương Chấn Y liếc nhìn cô một cái không khỏi bật cười, đáng chết, anh thực thích bộ dáng cô đáng yêu như vậy.

“Em ước cái gì?” Anh thấp giọng hỏi cô.

Hà Phi quay sang, không chút do dự nói: “Hi vọng bà ngoại em một trăm tuổi.”

Anh nở nụ cười, liếc nhìn cô một cái.”Thật là một cháu gái ngoan.”

Cô nhìn nhìn anh, sau đó tò mò hỏi: “Anh thì sao?” Cô tò mò Lương Chấn Y sự nghiệp thành công, mọi thứ thuận lợi sẽ có nguyện vọng gì, kết quả anh chính là nhún nhún vai.

“Anh sẽ không nói.”

“Vì sao?” Cô kinh ngạc.

“Nghe nói nguyện vọng nói ra sẽ không thể thực hiện.” Anh liếc cô một cái, chợt ngửa đầu cười ha ha, không chút nào ngoài ý muốn thấy cô vẻ mặt tức giận bừng bừng.

“Vậy mà anh lại còn hỏi em?!” Làm hại cô đem nguyện vọng nói ra, cô tức giận. “Bà ngoại em mà sống không đến một trăm tuổi, anh đáng chết!”

Anh cười còn to hơn nữa, đột nhiên cưng chiều đưa tay sờ sờ đầu cô. “Yên tâm, bà sẽ sống lâu trăm tuổi, nếu không, anh sẽ phụ trách.”

Cô đỏ mặt, cũng cười. Trời ạ, cô chết tiệt thích anh chạm vào cô, khi anh đến gần cô cảm giác mỗi một sợi lông trên da cô đều hưng phấn đến thét chói tai. Ai, cô là bị làm sao vậy?

Bên trong xe không khí thoải mái lên. Hà Phi hừ một tiếng, phản bác lời của anh “Anh phụ trách?! Đừng nói giỡn.” Có thể phụ trách như thế nào? Nói thực là dễ dàng.

Lương Chấn Y mỉm cười. Anh có thể phụ trách cưng chiều cô, bảo vệ cô, che chở cô, mà nếu thực sự có sao băng, anh sẽ hứa nguyện hi vọng Ôn Hà Phi mau mau cùng bạn trai cô chia tay, hi vọng bọn họ không có kết quả, hi vọng chính mình là cái đứa ngốc được cô yêu.

Đương nhiên, lời nói ngu xuẩn này anh làm sao có thể nói ra. Nhưng là cám ơn ngôi sao băng thần kỳ kia, ít nhất, Hà Phi không còn căng thẳng cẩn trọng như thế, thậm chí còn chủ động cùng anh tán gẫu.

“Anh thích nhạc jazz à?”

Lương Chấn Y dịu dàng nói: “Anh thích giọng của người da đen, em nghe. . . . . .” Anh xoay bật to nhạc. “Bọn họ hát thực sự tình cảm.”

Hà Phi mỉm cười, giọng người da đen tang thương khàn khàn, không dùng kĩ thuật hát gì cũng biểu lộ chân tình như vậy, thâm tình khiến cô nghe nổi da gà.

Cô nghiêng người cầm lấy vỏ đĩa CD, làm anh ngửi được mùi tóc cô. Anh nhớ tới hoa nhài ban đêm, mùi hương thoang thoảng tràn ngập trong không khí. Lồng ngực anh lại đau, Thượng Đế, anh là nghĩ muốn cô đến vậy, nghĩ đến anh đau lòng.

Xe chạy nhanh vào ngõ.

“Đến rồi.” Hà Phi chỉ vào khu nhà giữa vườn cây xanh. “Em ở tầng 5 khu nhà này.” Cô cởi dây an toàn, Lương Chấn Y rất không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể dừng xe lại.

Anh hi vọng cô ở lâu trong chốc lát, nhưng là anh không tìm thấy lí do chính đáng nào. Anh nhìn cô không chút do dự xuống xe, nghe cô dùng giọng nói trong trẻo cùng anh nói lời từ biệt.

“Cám ơn anh, Lương tổng.” Hà Phi đứng ở cạnh cửa xe, nhìn Lương Chấn Y bên trong xe. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt của anh u buồn, giống như nói ra suy nghĩ của mình.

“Hà Phi. . . . . .” Lương Chấn Y bỗng nhiên gọi cô đang ở bên ngoài xe.

Hà Phi một trận rung động, rất sợ anh nói cái gì đó, lại mâu thuẫn hi vọng anh nói chút điều cô không nên nghe thấy.

Kết quả Lương Chấn Y nhìn sâu cô một cái, chỉ chậm rãi nói: “Lần sau, đừng gọi anh là Lương tổng.”

Vì sao bên trong xe Lương Chấn Y nhìn như phi thường u buồn? Vì sao cô nhưng lại luyến tiếc cứ thế quay đầu rời đi? Đều là do đêm nay quá mỹ diệu lại rất kích động, cô hoang mang nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh.

“Vâng, Lương tiên sinh.”

“Gọi tên của anh.” Anh sửa lời cô.

Cô giống như đứa ngốc, ngây ngốc nhìn lại ánh mắt nóng bỏng lặp lại: “Vâng, Lương Chấn Y. Đêm nay rất cám ơn anh, em lên nhà đây. Tạm biệt.”

Lương Chấn Y nhìn khuôn mặt đáng yêu của cơ, hai má hồng hồng, phỏng đoán cảm giác đáy lòng cô, có phải hay không cũng giống anh luyến tiếc nói lời từ biệt.

Hoặc hết thảy đều là anh vọng tưởng, bởi vì cô kiên định đóng cửa xe, vẫy vẫy tay, xoay người ấn điện thoại vô tuyến, cửa mở, cô quay đầu liếc anh một cái, bước vào cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Lương Chấn Y úp mặt trên vô lăng thở dài, nổ máy rời đi.

Full | Lùi chương 3 | Tiếp chương 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ