Chương 11: Bức ảnh
11.1
Trong hộp có một tấm card, còn có một tấm thẻ ngân hàng nữa.
Chiếc thẻ màu xanh đậm, đường viền được nạm màu vàng nhạt, bên trên chỉ có một dòng.
Nhất Bình! Thật có lỗi vì không thể cùng em đi tới cuối con đường.
Xem đến đây, trong lòng Hứa Kha cực kì khổ sở.
Thiệu Nhất Bình, chính là mẹ của cô. Khi cô còn nhỏ trong đám tang của cha, cô nhìn thấy từng giọt từng giọt nước mắt khổ sở ở trong mắt bà, mãi đến tận trung niên rốt cục bà mới có thể tìm được một người có thể cùng bà đi đến hết tuổi già, nhưng người này lại chỉ có thể cho bà một hạnh phúc quá ngắn ngủi, rồi rời bỏ bà mà đi. Thiệu nhất bình vốn trông rất trẻ, nhưng sau khi Thẩm Tiếu Sơn qua đời, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, những dấu hiệu lão hóa che giấu năm tháng liên tục kéo tới, vẻ sương tuyết hiện rõ lên khuôn mặt bà, bà thoáng cái dường như già nua và tiều tụy thêm mười tuổi.
Những lời này cảu Thẩm Tiếu Sơn rất ngắn gọn, nhưng trong đó chứa đựng những tình cảm rất sâu nặng, không nỡ rời xa, bất đắc dĩ, tiếc nuối, còn đáng giá hơn ngàn vạn từ ngữ khác.
Lòng Hứa Kha chua xót mà cảm khái, cô rất lâu rồi không khóc, nhưng khoảnh khắc này lại có chút không kìm chế được.
Một bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.
Ngón tay anh thon dài, làn da săn chắc, loại xúc cảm ấm áp này lập tức khiến cô từ trong sự không khống chế được cảm xúc mà tỉnh táo lại.
Cô yên lặng đóng nắp hộp lại, hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục cảm xúc, nói với Thẩm Mộ: “Cám ơn. Tôi sẽ chuyển tới cho mẹ tôi.”
Thẩm Mộ khẽ gật đầu, yên lặng nhìn cô. Gió đêm làm tung bay tà áo màu xám nhạt của anh, giống như một câu chuyện cũ bị gió thổi tung lên.
Hứa Kha chuyển tầm mắt, thấp giọng nói: “Tôi phải về nhà .”
“Anh đưa em về.”
Hứa Kha không từ chối, hơn nữa, ở đây cũng không có cách nào bắt taxi cả.
Đi ra khỏi phòng đọc, xuyên qua khoảnh sân, gió đêm lập tức ùa tới, phần da dưới mắt cô có dính một chút nước mắt giờ đã khô, lòng cũng nhăm lại, những chuyện cũ này vất vả lắm mới quên được, vốn đã cố gắng để dồn nén vùi nó tận xuống dưới đáy lòng, nhưng chỉ vì một trận gió tối nay lúc này lại trở nên rối bời.
Lên xe, Hứa Kha vuốt ve chiếc hộp nhỏ kia, im lặng rất lâu. Thẩm Tiếu Sơn qua đời rất bất ngờ, chỉ có một khắc mẹ cô không ở bên cạnh ông mà thôi vậy mà ngay cả một câu di ngôn cũng không hề lưu lại. Những thứ trong chiếc hộp này với mẹ cô sẽ là một sự an ủi rất lớn, cô quyết định thứ Bảy sẽ về nhà một chuyến, đem hộp này đưa cho mẹ. Về phần số tiền trong thẻ, cô không biết có bao nhiêu nhưng giữ lại hay sử dụng thì tùy mẹ cô quyết định.
Đi ngang qua Lục Đảo, Thẩm Mộ dường như vô thức nói: “Nếu em ở đây, sẽ cách anh rất gần.”
Hứa Kha giật mình, cảm giác bản thân mình không nên tới đây càng mạnh hơn, bởi vì cô không dám cam đoan có thể sẽ thường xuyên “ngẫu nhiên gặp mặt” anh hay không.
Bóng đêm yên tĩnh, trên con đường rộng rãi có rất ít xe qua lại, bóng chiếc đèn cao áp đổ dài xẹt qua ngoài cửa kính xe, nhanh như thời gian, không thể giữ lại được.
Đột nhiên, Thẩm Mộ mở miệng nói: “Chương Uyển Nhược còn có một người chị tên là Chương Phiên Nhược. tên của họ lấy từ câu “Phiên Nhược kinh hồng, Uyển Nhược du long.” (câu thơ trong bài bài Lạc Thần Phú của Tào Thực)
Hứa Kha ngẩn người, cô không nghĩ tới Thẩm Mộ sẽ chủ động nhắc tới Chương Uyển Nhược. Nhưng thực sự hai cái tên này rất hay, nói vậy Chương Phiên Nhược cũng chính là một mĩ nhân.
Thẩm Mộ mỉm cười nhìn cô, “Em có biết tên hồi nhỏ của họ là gì không?”
“Là gì?”
“Chiêu đệ, dẫn đệ.”
Hứa Kha kinh ngạc bật cười, “Anh nói bừa đúng không?”
“Mẹ anh là bạn thân của mẹ cô ấy.” Thẩm Mộ dừng một chút, lại nói tiếp: “Chương uyển Nhược, là bạn gái của anh ởCanada. Nói chuyện nửa tháng rồi đá anh đi.”
Hứa Kha quả thực không tin nổi: “Đá anh đi?”
Thẩm Mộ gật đầu, “Ừ, anh hận cô ấy.”
Anh đem một chữ “Hận” nói ra như vậy, khẩu khí cũng dáng vẻ trêu chọc vui đùa, thần sắc lại mang vẻ bỡn cợt, không chút để ý, trong đó có một chút hận ý nào sao? Cho nên, bốn chữ “Anh hận cô ấy”, có vẻ vô cùng buồn cười.
Hứa Kha thật sự không kìm chế được mà mím môi nở nụ cười.
Thẩm Mộ bất mãn liếc nhìn cô một cái, “Vui vẻ khi người khác gặp họa.”
Hứa Kha nén cười, đánh giá anh, “Vì sao cô ấy đá anh?”
Không biết vì sao, vừa nghe thấy anh bị người ta đá, mặc kệ là thật hay giả vờ, trong lòng vô cùng vui vẻ, đương nhiên, phần nhiều còn có không tin, người đàn ông như vậy lúc nào cũng sẵn sàng đá người khác đi, thế mà cũng có lúc bị người ta đá ư? Rốt cuộc là vì sao, cô thật sự vô cùng tò mò.
Thẩm Mộ im lặng không nói.
Hứa Kha cảm thấy có lẽ anh không muốn nói. Bị con gái đá, mặt mũi có bao nhiêu xấu hổ cơ chứ, lại còn cả lòng tự tôn nữa. Đặc biệt với người tâm cao khí ngạo, lạnh lùng vô tình như anh.
Không ngờ, anh bất ngờ nói: “Bời vì cô ấy nhìn thấy một tấm ảnh trước mặt anh.”
Hứa Kha tò mò hỏi: “Ảnh nào?” Hỏi xong cô lại có chút hối hận, sao lại hiếu kì về sinh hoạt cá nhân của anh ta như vậy.
Thẩm Mộ liếc nhìn cô một cái, tựa tiếu phi tiếu, không đáp.
Hứa Kha có chút hơi xấu hổ, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng kì lạ, MẠc Tân Cũ thế mà lại không biết quan hệ của Thẩm Mộ và Chương Uyển Nhược, điều đó không phải đã nói lên rằng khoảng thời gian sống ở nước ngoài kia, Mạc Tân Vũ và Thẩm Mộ rất ít khi qua lại sao? Hai người từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau, cùng sống ở nước ngoài đáng lẽ càng phải thân thiết chứ, tại sao lại thành ra như vậy? Cô nghĩ mãi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra hai người trong khoảng thời gian đó.
Một lát sau, Thẩm Mộ nghiêm trang tổng kết: “Sau đó anh học giỏi hơn, không còn đặt tấm ảnh nào trong ví tiền nữa, những người phụ nữ bình thường đều rất hứng thú với ví tiền của anh.”
Những lời này, Hứa Kha rất cảm động. Kẻ có tiền dường như đều không thích người khác vì tiền mới ở bên cạnh họ. Ví như Mạc Tiểu Tiểu, nhà cô ấy nhiều tiền như vậy, nhưng lại bần tiện muốn chết, tới ngân hàng làm một giao dịch viên bình thường, núi không hiện nước giấu đi. Mãi cho đến một ngày, ôm lấy toàn bộ công việc của chi nhánh ngân hàng, thiếu chút nữa đã khiến giám đốc ngân hàng lên cơn đau tim.
Xe rất nhanh đã đi tới gần Hổ Tây, di động Hứa Kha đột nhiên đổ chuông, là Lâm Ca.
“Tiểu Kha, đã muộn như thế này rồi sao em vẫn chưa về nhà?”
Hứa Kha nghe thấy vậy cso chút không vui. Không phải bởi vì Lâm Ca, mà là Lâm Dao, nếu không phải nó gọi điện thoại cho Lâm Ca, anh làm sao có thể biết cô vẫn đang ở bên ngoài?
Cô nhẹ nhàng nói: “Em đang ở trên đường, khoảng 10 phút nữa sẽ về tới nhà .”
Ngữ khí của Lâm Ca lộ vẻ lo lắng: “Từ khi em nói chuyện có trộm, trong lòng anh vẫn luôn rất lo lắng, em cẩn thận một chút, buổi tối không có việc gì thì đừng ra ngoài.”
“Dạ, vâng.”
Đột nhiên, Thẩm Mộ ngồi bên cạnh cao giọng nói một câu: “Tiểu Kha, chút nữa đi tới The Night đi.”
Lâm Ca trong điện thoại dường như có chút bất ngờ vì có người đang ở bên cạnh Hứa Kha, thấp giọng hỏi: “Ai vậy?”
Hứa Kha buồn lòng, Thẩm Mộ anh ta tuyệt đối là cố ý. Khi người khác nói chuyện điện thoại không được chen ngang là lễ nghi giao tiếp cơ bản nhất, làm sao anh có thể không biết chứ? Lớn tiếng như vậy, rõ ràng là muốn để Lâm Ca nghe thấy, lại còn nhắc tới The Night nữa, đó là câu lạc bộ tư nhân rất nổi tiếng, luôn là một nơi hẹn hò rất tốt.
Cô đành phải kể thật: “Thẩm Mộ đưa em về, em đang ở trên xe anh ta.”
Lâm Ca à một tiếng, do do dự dự muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: “Khi nào em về đến nhà, nhắn tin cho anh.”
“Vâng ạ.”
Hứa Kha ngắt điện thoại, rất bất mãn lườm Thẩm Mộ một cái.
11.2
Dường như anh cảm nhận được, cho nên nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó nghiêm trang nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, “Hôm nay muộn rồi, lần khác đến The Night nhé.”
Loại đồng hồ của anh là Piaget, trên mặt đồng hồ căn bản không có số, trong xe cũng không có đèn thì tại sao anh lại có thể nhìn thấy giờ? Hành động giấu đầu hở đuôi như vậy, cô khẽ cắn môi, thật sự rất muốn đánh anh một cái.
Xe đi vào ngõ nhỏ, Hứa Kha xuống xe.
Thẩm Mộ kéo cửa kính xe xuống, “Muốn anh đưa em lên trên không?”
Hứa Kha nói tiếng “Cám ơn” rồi đi vào bên trong.
Cho đến khi cô tới tầng 5, trong lúc vô tình từ trên cửa sổ hành lang nhìn xuống mới phát hiện xe của anh vẫn lẳng lặng dừng ở chỗ cũ. Kỳ lạ, tại sao anh vẫn chưa đi? Cô đứng trước cửa sổ muốn nhìn một chút, không ngờ đợi mãi cũng không thấy xe rời đi.
Cô đang cảm thấy kì lạ, đột nhiên dưới cầu thang truyền đến một tiếng bước chân.
Cô vội vàng quay đầu, đã Thẩm Mộ bước nhanh đi lên trên.
Khi anh nhìn thấy cô dường như mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mi mắt động đậy, lộ ra một chút ý cười.
“Em nhìn theo anh hay đang nhìn trộm anh?”
Hứa Kha đỏ mặt nhanh chóng cúi đầu lấy chiếc chìa khóa trong túi xách, trong lòng buồn bực, tại sao lại gặp tình huống như vậy, tính hiếu kì của cô sao lại lớn như thế? Giờ thì tốt rồi, bị anh vừa vặn bắt quả tang, không biết trong lòng anh đắc ý đến cỡ nào, cười nhạo cô tới cỡ nào đây, nhất định anh sẽ nghĩ rằng cô đang nhìn trộm anh, cô đang tự mình đa tình đây, hừ.
Thẩm Mộ đứng ở trên cầu thang thấp hơn cô mấy bậc, tay nhàn nhã đút trong túi quần, ý vị sâu xa cười nói: “Anh chờ nửa ngày cũng không thấy phòng em sáng đèn, cho nên đi lên đây xem thế nào, thì ra…”
Những từ con lại anh cố tình không nói hết, nhưng ý tứ thì không cần nói cũng biết. Mặt Hứa Kha bắt đầu nóng bừng, tìm đến nửa ngày cũng không có từ nào để phản bác lại.
Sở thích của Thẩm Mộ dường như chính là nhìn cô ở trong tình huống nào, ý cười trên mặt càng lúc càng đậm, sau đó, khi xoay người đi xuống dưới còn cố ý quay đầu nhìn cô một cái.
Hứa Kha chật vật mở cửa phòng ra, bước vào.
Lâm Dao từ trên ghế sô pha đứng lên, thản nhiên nói: “Chị về rồi à?”
“Ừ, em vẫn chưa ngủ sao?”
“Anh trai em lo lắng cho chị, bảo em chờ chị về.”
Hứa Kha áy náy nói: “Hôm nay là sinh nhật của anh trai Mạc Tiểu Tiểu, chơi hơi muộn chút.”
Kì lạ, Lâm Dao không hỏi đông hỏi tây gì cả, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Hứa Kha đến công ty lập tức kìm lòng không được nhìn chăm chú về phía trước.
600xxx, xu thế vẫn cứ thất thường như cũ, Hứa Kha càng nhìn càng thấy chán nản. Trong báo cáo cuối ngày vào lúc giữa trưa, không ngờ lại là rớt giá đến vậy.
Bữa cơm trưa nay của Hứa Kha không hề có khẩu vị. Lòng rối loạn . Di động trong túi đổ chuông nửa ngày cô mới nghe thấy.
Vừa lấy ra đã thấy, lại là hạc đỉnh hồng.
Cô không muốn nhận, thế nhưng điện thoại vẫn cố chấp đổ chuông, ánh mắt của những người đồng nghiệp đều rất kì lạ.
Cô đành phải nhận điện.
Không ngờ Thẩm Mộ đi thẳng vào vấn đề, chỉ một câu nói: “Em thiếu tiền của anh, không quên chứ.”
Hứa Kha tức giận nói: “Không quên. Đang định hỏi anh số tài khoản ngân hàng của anh là bao nhiêu.”
“À, anh muốn tiền mặt. 6h chiều đưa đến tầng 36 tòa nhà Vân Đình.” Nói xong, anh lập tức ngắt điện thoại, khẩu khí không cho người ta từ chối.
Hứa Kha cảm thấy con người này thật sự rất… quá đáng.
Đến hai giờ chiều, Hứa Kha rốt cục không thể chịu đựng 600xxx không, cắt thịt ra hai nửa, định chờ nó xuống giá thêm một chút nữa để bán ra.
Không ngờ, đến 2 rưỡi, đột nhiên có rất nhiều người nhiệt tình mua vào, kéo giá lên cao hơn hẳn.
Hứa Kha nhìn biểu đồ giống một chữ thập đỏ kéo dài, không khỏi cảm khái. Cổ phiếu này, quả thực giống hệt như tình yêu, khiến người ta không biết phải suy nghĩ thế nào.
7 điểm, Hứa Kha mới đi tới Vân Đình. Vừa vặn là giờ tan tầm, trung tâm thành phố tắc đường nghiêm trọng, Vân Đỉnh tọa lạc ở khu giao thương tài chính phồn hoa nhất, đã tắc lại càng thêm tắc.
Khu giao thương tài chính tấc đất tấc vàng, vân đỉnh giống như một thế giới thần tiên, tòa nhà 39 tầng nổi bật, độc lập với xung quanh, bên cạnh đều là các vườn hoa.
Bảo vệ ngoài cửa ngăn Hứa Kha lại, phải dùng chứng minh thư để ghi tên.
Hứa Kha lúc này đang đứng trên đất của tập đoàn Hoằng Thiên, bảo vệ trừng mắt nhìn cô, “Công ty họ 4 giờ rưỡi đã tan ca hết rồi . Cô đến bây giờ còn có ai ở bên trong chứ?”
Hứa Kha sửng sốt, 4 giờ rưỡi đã tan ca rồi?
Cô ngẩng đầu nhìn lướt từ tầng cao nhất xuống, thấy tầng thứ 36 có một thứ ánh sáng khác lạ, vì thế yên tâm cầm giấy thông hành, đi vào.
Thang máy dừng lại ở tầng 36, Hứa Kha phát hiện cả tầng này đều rất im ắng, nhưng tất cả các bóng đèn đều bật sáng .
Cô chậm rãi đi qua đại sảnh rộng lớn, bước qua vài văn phòng, phòng kinh doanh, phòng quảng cáo, phòng tài vụ, cuối cùng, đứng ở trước văn phòng của tổng giám đốc.
Cô gõ nhẹ cửa.
“Mời vào.” Trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp trơn tru của Thẩm Mộ.
Hứa Kha nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Thẩm Mộ ngồi trước một bàn làm việc làm từ gỗ tử đàn, phía sau là một bức tường bằng thủy tinh trong suốt, sao sáng rực rỡ, nơi đây là thực sự là một kiến trúc rất đẹp của cả thành phố, tháp hái sao.
Hứa Kha đứng ở khoảng cách xa hơn mười thước nhìn anh. Anh đeo một chiếc kính mắt, cơ thể khỏe mạnh, khuôn mặt kiêu ngạo lúc trước giờ lại có vẻ nhu hòa tuấn tú, dáng vẻ nho nhã lịch sự.
“Đến đây ngồi đi.”
Anh tháo kính mắt xuống, từ sau bàn làm việc đứng lên, chỉ vào phía ban công trước bức tường thủy tinh.
Nơi đó bố trí thành một nơi uống trà truyền thống của Trung Quốc. Tranh thủy mặc, ghế tựa làm từ gỗ cây mây, vài cái cây nhỏ nhắn, trà cụ (dụng cụ uống trà) tinh xảo, một bức bình phong ngăn cách hai thế giới, xuất thế và nhập thế.
Hứa Kha đi qua đó, Thẩm Mộ kéo chiếc ghế mây ra, đối mỉm cười với cô: “Hồng trà hay trà xanh?”
“Trà xanh đi.”
Thẩm Mộ đi vào trong một căn phòng.
Hứa Kha đánh giá văn phòng này, không thể không cảm khái, anh thực sự vô cùng hưởng thụ, cũng thực sự rất nhiều tiền.
Cô đứng dậy cởi áo khoác ra, đi đến treo lên chiếc móc quần áo chỗ bàn làm việc, khi xoay người ánh mắt cô vô tình rơi lên bàn làm việc của anh, hơi hơi ngẩn người.
Kính mắt anh thuận tay đặt lên mặt bàn, bên cạnh máy tính là một hộp đựng kính để mở làm lộ ra một bức ảnh bên trong.
Chương 12: Cưỡng hôn
12.1
Hộp kính của anh so với hộp kính bình thường rộng hơn rất nhiều, trên măt hộp là vải nhung màu lam đậm, bên trong là vải lót màu trắng, mà tấm ảnh kia, dường như là chụp trên một mặt cỏ xanh ngát, màu xanh nổi bật vô cùng thu hút, cho nên mới khiến Hứa Kha phải liếc mắt nhìn trộm một cái.
Cô đứng không gần lắm với bàn làm việc, cho nên nhìn không được rõ lắm. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, hình như là ảnh của một người con trai mặc áo trắng thì phải.
Cô quay về bàn trà, ngồi trên chiếc ghế mây cười trộm. Này Tấm ảnh này chắc chắn không phải là bức ảnh lí do của việc Chương Uyển Nhược đá anh đi, bởi vì người trên ảnh rõ ràng là một người con trai. Nhưng người mà anh trân quý dến mức để cả ảnh trong hộp kính sẽ là ai đây?
Chẳng lẽ là chính anh ta?Hay là người anh thích bây giờ lại là đàn ông? Hứa Kha cảm thấy hai cái khả năng này, đều có chút không ổn, vì thế, nhịn không được rất muốn cười to.
Thẩm Mộ cầm một ấm trà đi tới, ngồi đối diện cô, đổ nước nóng vào trà xanh. Sau khi rửa trà rồi đổ lượt nước thứ nhất đi, mới rót ra chén đầu tiên.
Trong nước nóng 80 độ, lá trà từ từ nở căng ra giống như những câu chuyện cũ sắp trào tới.
Vẻ mặt cô không đổi sắc, trong lòng cũng chẳng có chút gì chấn động.
Xa cách 6 năm vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ sở thích của cô. Cô không thích uống lượt nước trà thứ nhất, chỉ thích uống lượt nước trà thứ hai. Không nhớ đã từng đọc ở đâu vị ngọt của lượt nước trà thứ hai giống như vị ngọt của tình yêu, cô thích nhất là hương vị trong ngọt còn có cả một chút đắng chát này.
Anh chuyên tâm ngâm trà vào nước, thần sắc chăm chú giống như đang làm một công việc cực kì quan trọng, dáng vẻ đó, không thể phủ nhận vô cùng động lòng.
Hứa Kha dời ánh mắt, từ trong túi xách lấy ra một chiếc phong bì đưa cho anh.
Anh nâng mi mắt lên, hỏi: “Cái gì vậy?”
“Tiền.”
Anh nhếch môi một cái, thuận tay cầm lấy phong bì đặt sang một bên, dáng vẻ không chút để ý của anh so với khi ép nợ trong đinệ thoại vừa nãy quả thực dường như không phải là cùng một con người. Trong lòng Hứa Kha có chút không thoải mái, rõ ràng con người rõ ràng không hề thiếu chút tiền nhỏ nhoi này ngày hôm sau lại lập tức gọi điện thúc giục giống nhau cô là một con nợ ăn quỵt vậy.
Thẩm Mộ đặt trà đến bên cạnh cô, sau đó tựa vào sau ghế, nhìn cô chăm chú.
“Kỳ thật, chỉ là anh muốn tìm một cái cớ để gặp em thôi.”
Hứa Kha bỗng nhiên cảm thấy rất không tự nhiên. Trong đôi mắt anh có một loại cảm giác cô không hiểu rõ khiến cô cảm thấy căng thẳng, cô giả vờ như không hiểu ý của anh, nghiêm mặt nói: “Chuyện gì?”
Anh gợi tình nhìn cô, chậm rãi nói: “Gặp em, không bao giờ là vì việc gì cả.”
KHẩu khí và thần sắc của anh cũng giống như ở một đêm vào sáu năm trước. Một đêm đó đã lưu vào trong kí ức giờ đột nhiên lại sống dậy mạnh mẽ trong đầu. Hạnh phúc đến tận cùng cũng có thể biến thành nỗi đau thấu tâm can, giống như một cây kim sắc nhọn, đâm vào tim đến mức thủng lỗ chỗ.
Lòng cô vốn là rất bình tĩnh không hề có sóng gió nhưng đột nhiên lúc này lại trào lên một sự tức giận. Anh dựa vào đâu mà muốn gặp cô thì nhất định cô phải đến? Anh nghĩ rằng cô đối với anh tình cũ khó quên hay là anh nghĩ vẫn có thể nắm chặt cô trong lòng bàn tay như trước đây?
Cô lập tức đứng lên nói: “Tôi về đây.”
Anh đưa tay giữ lấy cổ tay cô, cũng đứng lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt tuấn lãng, đường nét rõ ràng, có vẻ gầy hơn sáu năm trước, nhưng ngược lại vẻ cương nghị và quyết đoán lại tăng lên rất nhiều, anh có một loại khí thế trời sinh là có thể nắm trong tay và thao túng những người khác, không giận mà uy.
Nhưng cô không còn là cô của sáu năm trước nữa, không thể để anh tùy ý nắm trong tay được.
Hứa Kha bực mình cười lại “Tôi không hề hận anh, nhưng cũng không phải là tôi còn một chút ý tưởng nào với anh nữa. Anh tưởng rằng anh muốn gặp ai là có thể gặp được sao? Đừng tưởng bản thân với ai cũng đều có thể gọi là đến, đuổi là đi. Trả tiền anh xong rồi, tôi nghĩ chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.”
Cô nói xong mạnh mẽ vung tay ra. Lực đạo của anh rất mạnh, cổ tay cô vẫn bị anh giữ chặt trong lòng bàn tay.
Cô nhìn anh căm giận, anh cũng không có chút nào muốn nhượng bộ nhìn lại cô. Khoảnh khắc này tầm mắt hai người giao nhau ở cùng một điểm, cả hai đều có vẻ kiên cường và quật cường, giống như một mạch nước ngầm không có ai muốn nhượng bộ.
“Bỏ tay ra.” Cô nói một lần nữa, nhưng vẫn chả có chút động tĩnh nào.
Anh đột nhiên kéo cổ tay cô, mạnh mẽ ôm cô chặt vào lòng.
Cô vừa sợ hãi vừa tức giận, hai cảm xúc đố hợp lại cùng một chỗ tạo thành sức mạnh phản kháng, không ngờ cô càng phản kháng anh lại càng dùng sức, lại còn cúi đầu hôn xuống nữa.
Hô hấp của anh dồn dập, ở trên môi cô trằn trọc dây dưa, dùng sức mút vào, giống như muốn hút đi toàn bộ sự tức giận lúc này cảu cô. Cô tức giận đến mức run rẩy, môi vừa đau vừa tê dại, bị anh chèn ép đến mức không thể nào phản kháng, vì thế không chút lưu tình cắn lên miệng anh, một dòng máu tanh ngọt tràn ngập trong khoang miệng hai người. Anh dường như không hề hay biết, vẫn không chịu dừng lại.
Mãi đến khi cô sắp không thở nổi nữa, anh mới buông cô ra.
Đồng tử đen nhánh của anh, giống như ánh rạng đông hiện lên trong đêm tối không ánh sáng.
Hứa Kha giận dữ giơ tay, một tiếng “chát” vang lên.
Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, cô nhìn anh kinh ngạc, cảm nhận được lòng bàn tay mình nóng rực lên. Anh đã từng luyện võ karate, rõ ràng có thể tránh được một cái tát này.
Cô vội vàng xoay người, cầm lấy áo khoác trên giá treo quần áo, đi ra khỏi văn phòng.
Thang máy vẫn đứng ở tầng 36 như cũ, cô đưa ngón tay vào ấn một cái nút, từng bước đi vào trong thang máy giống như từng bước thoát thân khỏi cảnh sống chết phía trước, sức lực của cơ thể cạn kiệt. Cô nắm chặt lấy chỗ để tay của thang máy, cơ thể vẫn cứ run rẩy, rất lâu sau cũng không thể bình ổn lại.
Đi ra khỏi Vân Đỉnh là bóng đêm tang thương, trong lòng cô có một loại cảm giác buồn phiền mờ nhạt. Đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng cũ biến thành một ảo mộng khác mà thôi.
Khi về tới nhà, Lâm Dao đang ăn mì ăn liền. Nhìn thấy cô, cô nàng chỉ nhìn lướt qua một chút, sau đó không hé miệng nói câu nào, tiếp tục lật giở tờ báo.
Hứa Kha cảm thấy thái độ của cô nàng hôm nay chút kì lạ, nhưng tâm tư cô đã quá mệt mỏi rồi cho nên cũng lười nói chuyện, chỉ đơn giản rửa mặt chải đầu một chút rồi đi và trong phòng ngủ.
Một đêm không biết có bao nhiêu giấc mộng cứ đan xen làm loạn, vô cùng khó ngủ.
Hôm sau đến công ty, cô còn ngủ gật nữa chứ. Nhưng cổ phiếu ngày hôm nay lại không có một lúc nào ngã giá. 600xxx cứ tặng vọt đến tận giữa trưa, vượt qua cả giới hạn hàng ngày.
Ba ngày sau đó, 600xxx còn lên rất cao nữa, đáng tiếc vốn của Hứa Kha lại ít quá, cho nên chỉ giữ lại được một nửa nhưng ngược lại tâm trạng cô khá bình ổn .
Chiều Thứ Sáu, Mạc Tiểu Tiểu gọi điện thoại đến.
“Anh tớ ngày mai phải đi rồi, hôm nay có một bữa tiệc chia tay, chờ tớ tan sở , đi đón cậu và Trương Phỉ, chúng ta cùng nhau đến nhé.”
Hứa Kha có chút do dự, không biết có nên đồng ý hay không. Lẽ ra, MẠc Tân Vũ sắp phải đi rồi, đến chia tay anh cũng đúng, nhưng Thẩm Mộ có đi hay không nhỉ?
“Có những ai vậy?”
“Không có người ngoài, chỉ có anh trai tớ, chương uyển Nhược, còn có tớ, Trương Phỉ. Giống như một bữa cơm gia đình thôi, ăn xong rồi, chúng ta còn có thể đi chơi.”
Vừa nghe không có Thẩm Mộ, Hứa Kha lập tức thở phào nhẹ nhõm thuận miệng hỏi: “Ở đâu?”
“À, ở nhà hàng Ngộ Lư, ngay gần nhà tớ thôi, là một nhà hàng gia đình, nhưng đồ ăn không hề kém hơn đồ ăn ở khách sạn 5 sao, cả một buổi tối chỉ nhận hai bàn khách thôi, đồ ăn ngon hệt như nhà hàng Lệ Gia ở BẮc Kinh.”
Hứa Kha giật mình, đột nhiên lại nghĩ tới Dung Dung, hay là Ngộ Lư chính là chỗ của cô ấy?
HƠn 6 giờ, Mạc Tiểu Tiểu mới lái xe tới đón cô, tiện đường đi tới bệnh viện đón Trương Phỉ.
Dọc đường đi, Trương Phỉ nói rất nhiều, kể chuyện cười vô cùng hấp dẫn, Hứa Kha cảm thấy anh chàng này thật sự rất hợp với Mạc Tiểu Tiểu.
Xe đứng ở trước cửa Ngộ Lư, Hứa Kha xuống xe, quả nhiên đúng là nơi lần trước Thẩm Mộ đưa cô tới.
Đại sảnh đã có hai người là Mạc Tân Vũ và Chương Uyển Nhược. Bất quá, giờ phút này, chương uyển nhược đã thân thiện hơn rất nhiều so với lần trước, nhìn thấy ba người bước vào, khẽ mỉm cười.
Mạc Tân Vũ nhìn thấy Hứa Kha liền cười nói: “Anh cố tình bảo MẠc Tiểu Tiểu đưa em tới đây. Nhà hàng này mới khai trương , đồ ăn nấu quả thực rất ngon, em trước kia chưa từng đến phải không?”
Hứa Kha cười khẽ gật đầu, ngồi ở bên cạnh Mạc Tiểu Tiểu.
Mạc Tân Vũ vẫy vẫy tay gọi bồi bàn, “Mang đồ ăn lên đi, người đã tới đủ rồi .”
Rất nhanh, đồ ăn tươi ngon đã được mang lên, thức ăn được đựng vào đồ sứ Thanh Hoa tinh xảo tuyệt mĩ, đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.
Hứa Kha đột nhiên nhớ lại lần trước cùng Thẩm Mộ ăn cơm ở đây, dụng cụ không phải là loại sứ Thanh Hoa này, hình như là chỉ là một bộ đồ sứ màu trắng thôi. Cô giật mình, không ngờ lại nghĩ tới đoạn Diệu Ngọc chiêu đãi Bảo Ngọc ở Long Thúy Am trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng.
Trương Phỉ cười nói với MẠc Tiểu Tiểu: “Đi rửa tay đi.”
Mạc Tiểu Tiểu nhăn mặt nhăn mũi: “Quả nhiên là bác sĩ.” Sau đó kéo Hứa Kha đứng dậy, “Chúng ta cùng đi nào.”
Bên phải của căn phòng có một bức bình phong màu trắng, trên mặt vẽ những bông hoa hồng rất sinh động, phía sau bình phong là phòng rửa mặt, trên mặt đá cẩm thạch những những bông hoa hồng thật, tỏa hương thơm ngát.
Mạc Tiểu Tiểu vào toilet một chút. Hứa Kha đứng chờ ở cửa, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói chuyện bên ngoài hành lang.
“A, lần này trở về không ngờ bạn cũ đã có đôi hết cả rồi, càng không ngờ đây lại chính là nhà hàng của cô.”
Giọng nói của Chương uyển nhược mang theo một chút khinh khi và châm chọc, căn bản không có loại vui vẻ khi gặp lại bạn cũ. Hứa Kha ngẩn ra, không biết bạn cũ trong lời của cô ta là ai
“Tôi cũng không ngờ, Chương nhị tiểu thư lại có thể đến ăn cơm ở nơi chật hẹp này.” Thì ra là Dung Dung.
Chương uyển nhược bật cười một tiếng: Đuổi từ nước ngoài về tới tận trong nước, cô thật là có ý chí kiên cường nha.”
Dung Dung chịu cúi đầu, nói tiếp: ” thủ đoạn theo đuổi đàn ông so sánh với Chương nhị tiểu thư, có lẽ tôi còn kém xa.”
Chương uyển nhược khinh thường hừ một tiếng, đẩy cửa đi ra.
Hứa Kha có chút xấu hổ, cúi đầu giả bộ như vẫn đang rửa tay. Mạc Tiểu Tiểu từ trong toilet đi ra, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Chờ chương uyển nhược vào trong toilet, Mạc Tiểu Tiểu nói thầm bên tai Hứa Kha: “Sao họ lại quen biết nhỉ?”
Hứa Kha không biết phải trả lời thế nào. Chuyện Chương Uyển NHược là bạn gái cũ của Thẩm Mộ, cô có nên nói cho Mạc Tiểu Tiểu hay không?
Ăn cơm xong, mấy người lại muốn đi tới The Night chơi một chút.
Hứa Kha muốn về nhà trước, nhưng lại bị Mạc Tiểu Tiểu không giải thích nhét thẳng vào xe, đi thẳng tới The Night.
Câu lạc bộ đêm cao cấp này, cô chỉ tới duy nhất một lần vào 6 năm trước, lúc đó cô chỉ cảm thấy mới mẻ xa lạ và rất vui vẻ, không khác gì là cô bé lọ lem ngồi trên chiếc xe bí đỏ, đáng tiếc, thời gian vĩnh viễn cũng không thể đứng lại vào thời khắc trước mười hai giờ đêm.
Phục vụ nhiệt tình tiến tới, Mạc Tân Vũ gật gật đầu: “Đã đặt trước rồi, tầng 2.”
Bồi bàn dẫn năm người đi vào trong thang máy, “tinh” một tiếng đã dừng lại ở tầng 2. Mọi người đi ra khỏi thang máy, trái tim Hứa Kha đột nhiên nhảy dựng lên.
Chỗ quẹo trên hành lang tầng hai, Thẩm Mộ đang đứng đó, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ nữa.
Chương 13: Nhắc nhở
13.1
Hứa Kha nhìn bóng dáng cao gầy kiêu ngạo kia, lòng chợt căng thẳng.
Cô tuyệt đối không thể ngờ được lại có thể gặp được Lê Cảnh Hoa mẹ của Thẩm Mộ ở đây. Bà vẫn thanh lịch như trước, đã khoảng năm mươi tuổi nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy bà rất cao quý, rất xinh đẹp.
Tay Thẩm Mộ nắm tay Lê Cảnh Hoa, nhưng ánh mắt lại gắt gao đặt trên người cô. Bất ngờ gặp phải hai người không muốn nhìn thấy nhất, không thể ngờ tới nhất, trong khoảnh khắc này cô nhất thời trở tay không kịp, giật mình.
Chương uyển Nhược kéo tay Mạc tân vũ đi thẳng về phía trước. Cô ta nhìn thấy hai người kia, đầu tiên là ngẩn người, sau đó vô cùng vui vẻ bỏ tay Mạc Tân Vũ ra, tiến lên vài bước nắm lấy cánh tay Lê Cảnh Hoa, hưng phấn kêu lên: “Dì Lê, dì trở về bao giờ thế ạ ?”
Lê Cảnh Hoa mỉm cười với cô ta, “Từ mấy hôm trước.”
Mạc Tiểu Tiểu không kìm chế được nắm lấy bàn tay Hứa Kha , có chút căng thẳng. Năm đó khi Lê Cảnh Hoa đại náo hôn lễ của Thẩm Tiếu Sơn cũng chính là thời gian cô chuyển về gần nhà họ. Không biết bây giờ Lê Cảnh Hoa có làm khó cho Hứa Kha hay không. Cô đang rất hối hận, đáng lẽ vừa rồi không nên ép Hứa Kha tới chỗ này
Mạc Tân Vũ mỉm cười bước lên: “Khéo quá, không ngờ lại có thể gặp dì Lê ở đây.”
Lê Cảnh Hoa cười cười với anh “Nơi nay chỉ có tuổi trẻ các cháu mới được quyền tới sao?”
Chương Uyển Nhược lập tức dịu dàng nói: “Dì Lê tuyệt đối không già, nhìn vẫn trẻ như thanh niên.” Khi nói chuyện, ánh mắt của cô ta chuyển sang Thẩm Mộ đang đứng bên cạnh, nhưng anh ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa hề quét về phía cô ta, ánh mắt nhìn chăm chú về một hướng khác khiến cô ta không khỏi bực mình tới nghiến răng nghiến lợi.
Lê Cảnh Hoa nhếch môi một cái, nụ cười có vẻ hơi chua xót, “Có người thanh niên nào chống quải trượng (quải trượng = gậy ba toong) sao?”
Hứa Kha tới bây giờ mới phát hiện, Thẩm Mộ đang dìu bà, một cây quải trượng nhỏ dài đặt ở bên cạnh bà. Thì ra vì bà mặc một chiếc váy dài, lại khoác một chiếc áo choàng dài tới tận hông, cho nên không dễ nhìn thấy cây gậy kia.
Ánh mắt sắc bén của Lê Cảnh Hoa lướt qua mọi người, hướng thẳng về phía Hứa Kha.
Hứa Kha nhẹ giọng nói với Mạc Tiểu Tiểu: “Tớ về trước đây .” Sau đó, xoay người đi vào trong thang máy.
Trong khoảnh khắc cánh cửa thang máy khép lại đó, cô thấy Lê Cảnh Hoa vẫn còn đnag nhìn cô, ánh mắt đó, không sao lại khiến người ta cảm thấy bất an.
Ra khỏi The Night, Hứa Kha vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, cô nhớ rõ lần cuối cùng gặp Lê Cảnh Hoa, cơ thể của bà không hề có bóng dáng của bệnh tật, mấy năm không gặp, khuôn mặt bà vẫn hệt như năm đó, khí chất cũng không giảm đi chút nào nhưng không biết tại sao lại phải chống quải trượng.
“Tiểu Kha, anh đưa em về.” Mạc Tân Vũ đuổi kịp cô.
Hứa Kha quay đầu nói: “Không cần. Anh vào trong chơi với họ đi, em bắt xe về.”
Mạc Tân Vũ không nói thêm, trực tiếp chạy xe tới chỗ đó, hạ cửa kính xe xuống nói khẽ: “Haiz, vài năm ở nước ngoài cái gì anh cũng không học được nhưng anh đã học được cách làm một quý ông. Nào, cho anh khoe khoang chút đi.”
Hứa Kha nở nụ cười, đành phải lên xe.
“Tiểu Kha, xin lỗi em, hôm nay không ngờ lại có thể gặp dì Lê ở đó.”
“Không sao, em chỉ cảm thấy em cứ ở đâu là sẽ ảnh hưởng tới mọi người ở đó.”
“Mấy năm nay, anh rất ít khi về nước, nhưng cũng rất hay nghe thấy Tiểu Tiểu nhắc tới em, nói bạn trai em là một người rất tốt.”
Hứa Kha cười nói: “Em nghe nói, vợ người khác đều rất tốt, không chừng bạn trai cũng là cái đạo lí đó.”
Mạc Tân Vũ cười to, nói: “Không chừng? Không biết có người nào ghen tị với Chương Uyển Nhược không nhỉ.”
Hứa Kha ngợi khen tự đáy lòng: “Nhất định là có, anh tốt như vậy cơ mà.”
Mạc Tân Vũ quay đầu qua, nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Thật sao?”
Hứa Kha ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy không khí có chút kì lạ, sau đó không tự chủ được nghĩ đến những lời Mạc Tiểu Tiểu đã nói. Anh, thật sự từng có loại cảm giác đó với cô sao? Cô không muốn suy nghĩ, cũng không muốn đi chứng minh.
Cô mỉm cười gật đầu, “Thật đấy.”
Ánh mắt Mạc Tân Vũ hơi sáng lên, sau đó quay đầu đi, lén lút thở dài không ra tiếng.
Lúc xe dừng ở trước ngõ nhỏ ở Hổ Tây, Hứa Kha kiên trì không cho anh tiến vào bên trong.
“Bên trong chật lắm, không thể quay đầu xe được đâu.”
Mạc Tân Vũ xuống xe, đi đến bên cạnh cô, “Vậy anh đưa em vào.”
Hứa Kha vội từ chối: “Để mình em vào là được rồi.”
“Đừng nói nhiều nữa, đi thôi.”
Hứa Kha bất đắc dĩ, đành phải cùng Mạc Tân Vũ đi vào ngõ nhỏ.
Đến khu nhà, Mạc Tân Vũ ngửa đầu nhìn từng tầng của khu nhà, sau đó cúi đầu nhìn Hứa Kha.
“Tiểu Kha, em ở đây sao?”
“Vâng.”
Mạc Tân Vũ do dự một chút, ấp a ấp úng nói: “Tiểu Kha, kỳ thật, có câu này, Tiểu Tiểu vẫn luôn muốn nói với em, nhưng mà nó không dám nói, sợ em giận.”
“Câu gì?”
“Đó là, nếu em không có đủ tiền mua nhà, nó có thể cho em mượn một ít. Nó không dám nói, chỉ biết ở trước mặt anh cằn nhằn, sợ làm tổn thương lòng tự tôn của em.”
“Tiểu Tiểu không nói, em cũng biết .” Lòng Hứa Kha ấm áp mà cảm động, đời người chỉ cần có tri kỉ là đủ rồi. Tiểu Tiểu giống như Bảo Thúc Nha, nhưng co thì lại không muốn biến thành Quản Trong (câu chuyện của Bảo Thúc Nha và Quản Trọng
có thể xem ở
đây
), bởi vì trên thế gian này thứ thiếu nợ đáng sợ nhất, chính là tình cảm.
“Tiểu Kha, thực ra còn có một việc nữa.”
“Hả?”
Mạc Tân Vũ thấp giọng nói: “Anh vẫn cho rằng anh ta nhất định sẽ quay lại tìm em, nhưng không ngờ lại là 6 năm trời.”
Lòng Hứa Kha chấn động, lập tức ngắt lời anh.”Anh Tân Vũ, ngày mai em phải về nhà, xin lỗi không thể tiễn anh được. Chúc anh mọi chuyện thuận lợi.”
Mạc Tân Vũ ra vẻ không hờn giận: “Thôi đi cô bé ngốc, một lần cũng chưa từng tiễn anh, trong lòng em đã bao giờ cảm thấy ân hận đâu.”
Hứa Kha xấu hổ cười: “Em sợ em đi tiễn anh, Chương tiểu thư sẽ không vui.”
“Thật ra cô ấy ở nước ngoài tính tình rất tốt, không biết tại sao lần này trở về đây, như thể là không quen với thời tiết ấy, náo loạn hết cả.”
Hứa Kha cười nói: “vậy anh càng được mắng người.”
Mạc Tân Vũ bất đắc dĩ cười khổ, “Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”
Hứa Kha gật đầu: “Tạm biệt.”
13.2
Vào trong nhà, Lâm Dao đang xem báo, tất cả đều là báo quảng cáo về nhà đất, nhìn thấy Hứa Kha ở cửa liền ngoắc ngoắc tay: “Chị đến đây mà xem, ngày mồng 1 tháng 5 có một hội chợ triển lãm về bất động sản, rất nhiều công ty bất động sản đều có hàng quảng cáo, ưu đãi rất lớn.”
Hứa Kha lập tức bỏ túi xách ra ngồi vào vị trí bên cạnh, hai người lượt giở tờ quảng cáo để tìm nhà ở, dường như chưa bao giờ có sự ăn ý đến như thế. Kỳ thật, Hứa Kha âm thầm cảm thấy có chút khó hiểu, một tuần nay, Lâm Dao không hề nhắc đến căn nhà ở Lục Đảo, Lâm Ca cũng thế.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Kha ăn chút điểm tâm lập tức lên xe buýt đi về nhà. Tỉnh L là một tỉnh nằm ngay ngoại ô thành phố, cách trung tâm thành phố chỉ có hơn 1 giờ đi xe. Bình thường Hứa Kha cứ một hoặc hai tuần sẽ đi về nhà.
Lúc Hứa Kha về tới nhà, Thiệu Nhất Bình đã ăn sãng xong, đang chăm sóc cho những cây đậu cô ve. Một khu vườn nhỏ xinh trồng dưa leo, cà chua, ớt và các loại đậu cô ve, mỗi thứ một chút, nhưng dường như khá nhiều loại cây.
Hứa Kha nhìn cảnh này, trong lòng lập tức nảy lên một loại cảm giác an ổn mà ấm áp hạnh phúc. Căn nhà này là nơi gia đình cô đã sống từ khi bố cô còn sống, trong đó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu.
“Mẹ!”
Thắt lưng Thiệu Nhất Bình lập tức cứng lại, nụ cười đầy mặt đi ra khỏi khu vườn.”Tiểu Kha, con về rồi à?”
Hứa Kha kéo kéo cánh tay Thiệu Nhất Bình, sẵng giọng: “Mẹ, mẹ đừng làm quá sức”
“Mẹ chỉ làm cho vui thôi, nếu không mẹ nhàn rỗi quá cũng nhàm chán lắm.”
Hứa Kha cười nói: “Mẹ, con đang lo, vườn rau này của mẹ, không khéo sau này con phải mua cho mẹ cả một biệt thự để nuôi cá nữa.”
Thiệu Nhất Bình cười vỗ nhẹ con gái, “Có một nơi ở là tốt rồi, mẹ còn đang lo không biết sau này có thể sống cùng với con không nữa.”
Hứa Kha lập tức nhanh nhẹn hỏi: “Vì sao?” Cô chưa từng nghĩ sẽ để cho mẹ ở một mình, từ lúc còn nhỏ, tâm nguyện lớn nhất của cô chính là có thể để mẹ mình an tâm mà hưởng hạnh phúc.
Thiệu Nhất Bình thở dài: “Lâm Ca, nó là con trai độc nhất, mẹ nó lại chỉ có một mình, sau này nhất định con sẽ đi theo Lâm Ca , con nói xem nếu mẹ cũng đi theo con, một nhà có hẳn hai bà mẹ, con thấy giống cái gì chứ?”
Hứa Kha nói: “Bà ấy tốt xấu gì còn có Lâm Dao nhưng mẹ chỉ có một mình con thôi. Mẹ phải ở cùng con.”
“Nhưng mẹ lại không muốn sống cùng với mẹ Lâm Ca, bà già đó, haiz, nếu không nói là không hòa thuận sẽ cảm thấy lạ đó .”
Hứa Kha im lặng không nói gì, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, mẹ Lâm Ca, Triệu Bình Ngọc thực sự cá tính rất mạnh, tính tình có chút quái dị. Nếu bà có thể cùng mẹ cô nói chung sống hòa thuận thì tốt quá, hai người già cùng ở với nhau, cũng có thể làm bạn.
Đi vào trong phòng, Thiệu Nhất Bình rửa tay, rót cho Hứa Kha một ly trà.
Hứa Kha nhìn lượt nước trà thứ nhất, giật mình, ngay cả mẹ cũng chưa bao giờ lưu tâm đến sở thích của cô, thế mà anh ta…
“Mẹ, Lâm Ca đưa con 3 vạn, con cũng tiết kiệm được 6, 7 vạn rồi, có lẽ là đủ. Con định ngày 1 tháng 5 này sẽ dùng nó đi mua nhà. Bây giờ nhà trong trung tâm thành phố cũng phải 9 vạn. Khu ngoại ô rẻ nhất cũng phải hơn 6 vạn. Cứ chờ nữa chắc chẳng bao giờ mua nổi.”
Thiệu Nhất Bình vừa nghe xong vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Con và Lâm Ca cứ như vậy mua nhà sao?”
“Vâng.”
“Vậy không được.”
“Sao ạ?”
“Các con dù thế nào cũng chưa kết hôn. Lỡ sau này xảy ra chuyện gì, căn nhà đó biết tính làm sao?”
Hứa Kha cười nói: “Mẹ, con và Lâm Ca không có cái “lỡ” kia đâu, anh ấy đối với con tốt lắm, so với con còn muốn nhanh kết hôn hơn ấy.”
Thiệu Nhất Bình vội la lên: “Con à, con không thể xử trí theo cảm tính, những lời dạy bảo trước kia con quên rồi à?”
Lòng Hứa Kha nhói lên, cúi đầu không nói gì.
Thiệu Nhất Bình thực ra cũng chẳng muốn nhắc tới Thẩm Mộ khiến con gái buồn lòng, nhưng thật sự không thể không nhắc nhở cô.
“Trên thế giới này, thứ tốt nhất chính là lòng người, nhưng thứ không nhìn rõ nhất cũng chính là lòng người.”
Hứa Kha im lặng cúi đầu, câu nói này khiến trái tim cô nhói đau. Từ sáu năm trước, cô đã hiểu được trên thế giới này thứ khó cân nhắc, khó nắm bắt nhất chính là lòng người, đó chính là một con dao vô hình. Nhưng Lâm Ca không phải là Thẩm Mộ.
“Mẹ, Lâm Ca đưa hết số tiền tích cóp được cho con, như vậy là rất tin tưởng con , nếu con không tin tưởng anh ấy, vậy là không công bằng với anh ấy.”
Thiệu Nhất Bình thở dài, xoay người đi vào phòng trong, lát sau đi ra, cầm trong tay một quyển sổ tiết kiệm.
“Con dùng tiền này đi, tiền của nó trả lại cho nó.”
Hứa Kha nhìn con số 3 vạn 2 trên sổ tiết kiệm, kinh ngạc nói: “Số tiền này ở đâu vậy mẹ?”
“Đều là số tiền 2 năm qua con đưa mẹ, còn cả lương hưu nữa.”
“Mẹ.” Cổ họng Hứa Kha nghẹn ứ, “Để mẹ đi mua thức ăn dinh dưỡng tẩm bổ cho mình, mẹ lại…” Cô khổ sở không nói nên lời. Thực ra tim của Thiệu Nhất Bình không được khỏe, từ lúc Thẩm Tiếu Sơn mất, cơ thể càng ngày càng yếu.
“Con bé ngốc, thức ăn mẹ ăn đều là loại thực phẩm tự mình trồng, cần gì phải đồ dinh dưỡng chứ? Sau này khi con mang thai rồi , ba tháng đầu cứ về đây, mẹ rất sợ những đồ ăn bán ở bên ngoài, vừa thuốc trừ sâu lại còn thuốc kích thích gì gì đó, mẹ tự mình nuôi con, chắc chắn con sẽ sinh ra một tên nhóc béo trắng.”
Mặt Hứa Kha đỏ lên, sẵng giọng: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”
“Tiểu Kha, con nghe lời mẹ, lúc nào cũng phải dựng sẵn cho mình một đường lui. Căn nhà này, nhất định phải dùng tới tiền của bản thân con, con phả đứng tên, hứa với mẹ đi.”
“Vâng.”
“Kết hôn, không phải chuyện cảu riêng hai người, mà là của cả hai gia đình. Có một số việc, nhất định phải phân định rõ ràng, bằng không về sau chính nó sẽ trở thành ngọn lửa hủy diệt hạnh phúc gia đình. Đặc biệt mẹ Lâm Ca và em gái của nó, đều là người đánh giá người khác bằng tiền, con càng phải chú ý hơn.”
Hứa Kha khẽ gật đầu.
Thiệu Nhất Bình vuốt vuốt tóc con gái, “Đứa con gái này, phải thực tế hơn chút nữa.”
Hứa Kha cười nói: “Tùy mẹ.”
Thiệu Nhất Bình cười cười, trong lòng hơi chua xót.
Hứa Kha thấy tâm trạng mẹ không tốt lắm, do dự một chút, nhẹ giọng nói:
“Mẹ, thứ này có phải chú Thẩm để lại cho mẹ không?”
Thiệu Nhất Bình run rẩy một chút, sắc mặt trắng nhợt.
“Là cái gì?” Bà khẩn trương đến nỗi chỉ có ba chữ này cũng tốn rất nhiều sức.
Hứa Kha từ trong túi lấy ra hộp nhỏ kia, đưa cho mẹ.
Ngón tay Thiệu Nhất Bình có chút run rẩy. Bà mở chiếc hộp ra, kinh ngạc nhìn tấm thẻ kia, rất lâu cũng không nói gì.
Hứa Kha nhìn vẻ mặt của mẹ, mũi có chút chua xót.
Thiệu Nhất Bình đưa tấm thẻ cho Hứa Kha, thở dài thật sâu.
“Đây không phải do Thẩm Tiếu Sơn viết .”
Chương 14: Mật mã…
14.1
Hứa Kha kinh ngạc: “Không phải ư?”
Thiệu Nhất Bình lắc đầu, chậm rãi nói: “Nét chữ thì thực sự rất giống. Nhưng ông ấy chưa bao giờ gọi mẹ là Nhất Bình, trước kia ông ấy gọi mẹ là y tá Thiệu, sau đó, ông ấy lại gọi mẹ là Thiệu vãn (vãn là muộn, trễ), hận đã gặp nhau muộn quá.”
Hứa Kha nhìn những tấm thẻ trong chiếc hộp kiatrái tim bắt đầu đập mạnh, là anh, hay là Lê Cảnh Hoa?
“Hộp này ai đưa cho con?”
Hứa Kha nói khẽ: “Thẩm Mộ.”
Khuôn mặt Thiệu Nhất Bình lộ vẻ kinh ngạc, “Nó quay về rồi sao?”
“Vâng.” Hứa Kha dừng một chút, nói tiếp: “Mẹ anh ấy cũng về rồi.”
Thiệu Nhất Bình ngẩn người.
“Chân mẹ anh ấy hình như có vấn đề gì đó, phải chống gậy.”
Thiệu Nhất Bình lại ngẩn ra tiếp. Người phụ nữ đó ngông cuồng tự cao tự đại không coi ai ra gì, dường như mãi mãi sẽ không có ngày ngã xuống, mãi mãi có ý chí chiến đấu và sức mạnh vô cùng lớn, ngạo mạn, nhìn người bằng nửa con mắt, cũng không chịu thua ai bao giờ. Nhưng con người dù có ngạo mạn hơn nữa cũng sẽ bị thời gian tàn phá, ngay cả vẻ ngoài cho dù có chăm sóc cẩn thận đến mức nào thì khi tuổi tác quét tới đâu con người cũng không thể không cúi đầu.
“Mẹ, hộp này, mẹ định xử lí thế nào?”
Thiệu Nhất Bình thở dài: “Trả lại cho Thẩm Mộ đi. Mẹ đoán, là ý tứ của nó.”
Hứa Kha gật gật đầu, bỏ chiếc hộp vào trong túi, lòng có chút buồn buồn. Lần trước, cô đã cố gắng ra vẻ nói không gặp lại , sau đó cũng không gặp lại, không ngờ, chưa tới vài ngày lại ngẫu nhiên gặp mặt anh ở The Night, sau đó vài ngày nữa, lại phải đích thân tới cửa tìm anh. Ông trời đúng là luôn thích trêu đùa con người.
Thiệu Nhất Bình nhìn con gái, ảm đạm nói: “Tiểu Kha, thực ra mẹ rất áy náy, năm đó nếu không vì mẹ, con sẽ không bị tổn thương.”
Hứa Kha vội lắc đầu: “Mẹ, việc này không liên quan đến mẹ. Chuyện tình cảm không thể trách người khác được, kì thực con phải cảm ơn đoạn thời gian bị tổn thương này, đã khiến con hiểu được người như thế nào mới là thích hợp nhất với con, chuyện đã qua, con đã sớm quên đi rồi.”
Thiệu Nhất Bình vuốt ve mu bàn tay con gái vui mừng cười: “Cả đời này của mẹ, vận may rất ít, việc tốt đẹp thì đếm được trên đầu ngón tay, còn những việc không tốt đẹp thì lại nhiều vô số, bất quá ông trời cho mẹ đứa con gái này, cũng coi như được bồi thường.”
Nhớ tới năm đó Lê Cảnh Hoa kiêu ngạo cuồng vọng và người mẹ phải chịu nhục nhã oan ức, Hứa Kha cẩn thận hỏi: “Mẹ, mẹ còn hận bà ta không?”
Thiệu Nhất Bình trầm ngâm một lát, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, câu trả lời lại nằm ngoài dự kiến của Hứa Kha.
“Hận. Nhưng không phải vì bà ta làm nhục mẹ trong hôn lễ, cũng không phải vì bà ta đuổi chúng ta ra khỏi Vinh Để.”
Hứa Kha kinh ngạc hỏi: “Vậy vì sao?”
Thiệu Nhất Bình nhất thời không trả lời. Bà nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút hoảng hốt, rất lâu sau mới nói: “Việc này, chờ mẹ chết sớm một chút, sẽ nói cho con sau.”
Hứa Kha sẵng giọng: “Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy, mẹ sẽ sống đến 100 tuổi.”
Thiệu Nhất Bình yêu chiều vuốt vuốt tóc con gái, cười trêu chọc: “Được, mẹ sẽ trường sinh bất lão, làm một bà già yêu tinh.”
Hứa Kha cười khanh khách ôm Thiệu Nhất Bình: “Mẹ, mẹ ngày càng đáng yêu .”
Chiều chủ nhật, Hứa Kha trở lại thành phố, vốn định lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Mộ, nhưng nghĩ lại, cuối tuần anh nhất định không ở công ty, cô không muốn đi đến nhà của anh ta hay một nơi nào khác, gặp anh ta ở công ty là tốt nhất, tốc chiến tốc thắng. Nếu không phải sợ chuyển phát thẻ ngân hàng sẽ không an toàn, thì cô đã gửi chuyển phát nhanh rồi. Tuy cô không đi kiểm tra xem số tiền trong thẻ này là bao nhiêu, nhưng trực giác của cô mách bảo, sẽ không thấp hơn 100 vạn.
Sáng thứ Hai sau khi báo cáo xong, Hứa Kha kiên trì bấm số điện thoại của Thẩm Mộ, điện thoại còn chưa nối được, mặt cô đã nóng rực lên, bởi vì nhớ tới ngày ấy ném cho anh ta câu nói thề rằng cả đời này không gặp lại, thế mà trong nháy mắt chính cô đã phản bội lời thề ấy rồi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt, Thẩm Mộ alo một tiếng, không gợn sóng không sợ hãi, nghe không rõ là có cảm xúc gì.
Hứa Kha lập tức nói thật nhanh: “Anh rảnh không? Tôi muốn tìm anh nói chuyện.”
Giọng nói của Thẩm Mộ trong trầm thấp còn mang theo chút khàn khàn, “Ừm, em tới gặp anh ở Vân Đình nhé.”
Hứa Kha vội vàng đi tới Vân Đình, vừa tới nơi thì đúng 12 giờ. Cô lên tới tầng 36, nhân viên lễ tân đứng ngoài sảnh ngăn cô lại.
“Xin hỏi cô tìm ai vậy?”
“Tôi tìm Thẩm tổng của các cô, đã có hạn trước rồi.”
“Xin chờ một chút, tôi gọi một cuộc điện thoại.” Một lát sau, cô ta mỉm cười với Hứa Kha: “Thẩm tổng bảo cô lên căn phòng màu đỏ trên tầng cao nhất, ngài ấy đang chờ cô ở đó.”
Hứa Kha đành phải vào thang máy lần nữa, đi lên trên tầng 39.
Ra khỏi thang máy, Hứa Kha phát hiện nơi này vô cùng yên tĩnh . Đối diện với buồng thang máy là một cánh cửa rất lớn khóa bằng mật mã, dáng vẻ khá cổ kính, màu đen, viền xung quanh màu vàng, khảm một cây đinh màu đỏ lên trên, thần bí mà quý phái.
Hứa Kha không thể nào xuống tay mở cái khóa mật mã này ra, tìm nửa ngày cũng không thấy chuông cửa đâu, đành phải lấy di động ra gọi cho Thẩm Mộ.
Điện thoại rất nhanh được bắt , giọng nói Thẩm Mộ giống như ở ngay sát bên tai cô, “Mật mã là 521521.”
Trái tim Hứa Kha đột nhiên chấn động. 521, con số này vĩnh viễn cô cũng không thể quên. Anh cố ý đặt mật mã này, là có ý gì đây? Ngón tay nhấm phím của cô có chút run rẩy, trừ xấu hổ ra thì còn một loại cảm giác rất kho hiểu nữa, taam trạng phức tạp không ngừng lên xuống. Anh luôn có những cách dễ dàng nhất để làm loạn sự bình tĩnh của cô.
Cửa mở, Hứa Kha đứng ở cánh cửa màu đen, sửng sốt.
14.2
Toàn bộ tầng cao nhất lại chỉ có một căn phòng, phân cách hợp lý, cấu tứ kỳ lạ, có rất nhiều phòng nhỏ khác thông với nhau, lại đặc biệt rộng rãi, liếc mắt nhìn một vòng, phá đông nam có một khu vườn hoa, chính giữa phòng còn có một bể bơi. Ánh mặt trời giữa trưa nhàn nhã rơi trên mặt nước, nước trong bể màu lam nhạt được ánh nắng phản chiếu giống như một khối ngọc trong trẻo màu xanh.
Thẩm Mộ nằm ngửa trên ghế ở cạnh bể bơi, quay lưng về phía cửa lớn, cầm trong tay một tờ báo, anh không mặc quần áo chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm màu trắng.
Hứa Kha không bước lên nữa, đứng ở cánh cửa màu đen, từ rất xa nói một câu.
“Chiếc hộp này, mẹ tôi bảo tôi đem trả lại cho anh. À, tôi để ở đây nhé .” Cô đặt chiếc hộp lên trên một chiếc bệ dáng cổ đặt bên cạnh cửa, xoay người bước đi.
Ở kia Thẩm Mộ cũng không lên tiếng, chỉ lật giở tờ báo, một tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên.
Hứa Kha xoay người, phát hiện phía trong cửa cũng có khóa bằng mật mã, cô ấn mã 521521, ôi, không mở được. Cô ấn lại lần nữa, vẫn không mở được.
Hai số mật mã không giống nhau sao? Cô không thèm quay đầu, chỉ bỏ lại cho người đang quấn khăn màu trắng kia hai chữ “Mật mã!”
Bên kia Thẩm Mộ chậm chạp nói một câu.
“Em qua đây.”
Hứa Kha nhíu mày đứng im, có loại cảm giác như bước lên thuyền giặc. Cô suy nghĩ một chút, đành phải chậm rãi đi đến thành bể bơi. Đứng gần lại, nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô có chút mất tự nhiên. Anh tuy rằng có quấn áo choàng tắm, nhưng chỉ che đậy được một vài chỗ, từ trên cao nhìn xuống vừa vặn thấy…
Cô lập tức dời ánh mắt đi nơi khác. Kẻ có tiền chính là như vậy, ban ngày ban mặt không làm việc, ngâm mình trong bể bơi phơi nắng, phơi nắng xong rồi, quấn áo choàng tắm nằm xem báo.
Thẩm Mộ buông tờ báo xuống, tháo kính mắt ra đặt vào trong hộp kính trên bàn trà, sau đó ngẩng đầu chỉ chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh.
“Ngồi đi.”
Hứa Kha không có ý tứ muốn ngồi, nói với anh hai chữ “Mật mã.”
Anh ngoảnh mắt làm ngơ, ôn nhu nói: “Mẹ em tại sao lại trả lại?”
Hứa Kha liếc mắt nhìn anh, thản nhiên nói: “Anh biết rõ còn cố hỏi làm gì.”
Thẩm Mộ im lặng , chỉ chăm chú nhìn cô.
Hứa Kha quay đầu nhìn làn nước màu lam nhạt. Ánh mặt trời vừa đủ, tinh tế nhẹ nhàng rơi trên mặt nước, rất lấp lánh nhìn thật đẹp mắt. Bên kia của bể bơi, có một cây chuối tây cao lớn, lá màu xanh ngọc bích, che lên từng bụi hoa, màu đỏ hoặc màu vàng, cực kỳ sáng chói.
Thẩm Mộ chậm rãi nói: “Anh thừa nhận, đó là do anh chuẩn bị .”
Trái tim Hứa Kha nhảy dựng, không ngờ anh lại có thể vui vẻ mà thừa nhận như thế. Vì sao anh phải đưa cô số tiền này, là vì cảm thấy áy náy à?
Thẩm Mộ thấp giọng nói: “Mẹ anh trước kia có chút quá đáng, số tiền đó lẽ ra là của dì Thiệu .”
Hứa Kha quay đầu sang nhìn anh, nghiêm mặt nói: “Mẹ tôi bảo không cần. Mời nói mật mã cho tôi đi.”
Thẩm Mộ nheo đôi mắt lại, cười cười: “Không nói cho em.”
Hứa Kha lúc nào cũng phải kìm chế bản thân, nhưng giờ phút này nụ cười của anh, thật sự đã chọc giận tới cô. Khuôn mặt tuấn mỹ kia, nụ cười vừa có vẻ trêu chọc là vừa có vẻ trêu tức, tuy rằng mê người nhưng lại rất đáng ghét. Cô hận không thể ném anh xuống dưới bể bơi, đáng tiếc cô chỉ có thể bất động. Vì thế, tìm mục tiêu khác, nhưng thật bất hạnh, hộp kính của anh nằm ngay sát gần tay cô, vì thế, “Bụp” một tiếng, bị cô ném xuống nước.
Không ngờ, Thẩm Mộ lập tức đứng dậy cởi áo choàng tắm ra, thân hình cao lớn khỏe mạnh, làn da màu lúa mạch, cảnh xuân xuất hiện, lập tức đánh sâu vào trong mắt của cô.
Hứa Kha cảm thấy mình thật sai lầm, trong lúc nhất thời thực sự không biết phải đặt ánh mắt ở nơi nào mới tốt, vội vàng cúi đầu nhắm mắt lại. Cô không ngờ anh lại khẩn trương “cứu” lấy hộp kính của anh đến vậy, cư nhiên lập tức lao xuống nước.
Thẩm Mộ bơi ra lấy hộp kính lại, bơi tới thành bể, cười cười nhìn cô: “Em muốn nhìn anh thì cứ nói ra, không cần phải nhìn này nhìn nọ trong làn nước.”
Hứa Kha xấu hổ trả lời: “Ai hiếm lạ mà thèm nhìn anh, anh cho rằng dáng người của anh đẹp lắm à, da thịt giống như miếng thăn bò, thăn bò.”
Thẩm Mộ một chút cũng không buồn bực, tựa tiếu phi tiếu: “Em đang khen anh rất tráng kiện à?”
Hứa Kha đỏ mặt lạnh lùng nói: “Mật mã.”
Anh khoác áo choàng tắm lên, mím môi cười, vẫn là 4 chữ như trước “Không nói cho em” .
Sau đó, anh đi vào trong toilet, một lát sau, trong phòng vang lên tiếng máy sấy.
Hứa Kha tức giận đến mức lời gì cũng không thể nói, đi đến cửa toilet, tiếp tục truy hỏi lần nữa: “Mật mã!”
Kỳ lạ là, Thẩm Mộ không phải đang sấy tóc, anh đang sấy hộp kính mắt ấy. Hứa Kha đột nhiên nhớ lại, trong hộp kính của anh có một bức ảnh . Ảnh gì mà quý trọng đến thế? Không phải là ảnh của một người đàn ông sao? Cô đột nhiên có chút tò mò, như anh vừa thấy cô vào cũng rất nhanh nhẹn đóng hộp kính lại, dường như sợ cô nhìn thấy.
Hứa Kha cố gắng bình ổn sự bực mình của bản thân lại, nói với anh: “Tôi còn phải về đi làm.”
Thẩm Mộ cầm lấy máy sấy và hộp kính đi ra khỏi toilet, ép sát vào bên người cô, nhưng sao lại có thể khéo như vậy, dây thắt lưng trên áo choàng tắm của anh lại sượt qua ngón tay cô, vốn chỉ là tùy tiện thắt vào một chút, bây giờ lại mở toang cả ra.
Thẩm Mộ cười cườn, dừng bước chân, ngoái đầu nhìn cô rồi lại nhìn cô lần nữa, “Cưỡng bức không thành, muốn dụ dỗ sao?”
Hứa Kha cảm sự tức giận của mình vừa mới lắng xuống một chút lại bị sới tung lên.
Thẩm Mộ đi vào một căn phòng khác, giả vờ sấy cái hộp kính.
Hứa Kha không thể nhịn được nữa, vọt vào trong, tiến lên vài bước, một phen cướp lấy hộp kính của anh.
Thần sắc Thẩm Mộ biến đổi, tắt máy sấy đi ôm chặt lấy cánh tay cô . Hứa Kha lại cảm thấy chiến lược của mình thật quá sai lầm, vốn định cướp hộp kính để bắt anh phải nói ra mật mã, không ngờ lại chui đầu vào lưới, bị anh ôm vào lòng.
Chương 15: Bức ảnh
15.1
May mắn là Thẩm Mộ rất nhanh đã buông cô ra. Nếu không quần áo anh không chỉnh tề như vậy, rất khó có thể để người ta tâm bình khí hòa đấu trí với anh. Thực ra, xét về cả trí và dũng cô tuyệt đối không phải đối thủ của anh, nhưng, khi con người bị ép buộc quá mức, máu trong người sẽ sôi lên sùng sục, ví như bây giờ, đầu óc cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất xem làm thế nào để đem anh giẫm xuống gót chân, bắt anh lau giày cho cô.
Thẩm Mộ xoay người cầm di động trên bàn bấm một dãy số.
“Hoắc Bằng à? Tôi là Thẩm Mộ. Hứa Kha đến chỗ tôi đàm phán, có lẽ buổi chiều không thể về được đâu.” Sau đó, anh đưa điện thoại cho Hứa Kha.
Hứa Kha đành phải đón lấy điện thoại.
Giọng nói của Hoắc Bằng quả nhiên là vô cùng nhiệt tình, “Tiểu Hứa à, cô thật đúng là con người vì công việc, đến cả thời gian ăn cơm trưa cũng giành để đi đàm phán công việc. Sau này nhất định tôi sẽ khen ngợi cô trước mặt mọi người. Cô nói chuyện thật tốt với anh ta đi, nói tới ngày mai cũng không sao cả.”
Nói tới ngày mai. . . . . Hứa Kha đầu đầy hắc tuyến, cô chịu đựng vết nội thương đang chảy máu trong lòng, nhưng không thể không nói ra tiếng “Được”, công tư rõ ràng là phẩm chất hàng đầu được rèn luyện hàng ngày.
Ngắt điện thoại, nụ cười của Thẩm Mộ mang một loại ý vị sâu xa.
Hứa Kha trừng mắt lạnh lùng nhìn anh, ngẩng đầu tiếp tục ép cung: “Mật mã, nói đi!”
Thừ lúc bước vào cửa cho tới bây giờ, ánh mắt cô đều cố gắng chỉ đặt trên mặt anh, bởi vì nhìn đông nhìn tây nhìn chỗ nào cũng không thích hợp. Dáng người anh rất cao lớn, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn được anh. Nhưng dường như anh rất thích nhìn dáng vẻ khi tức giận của cô, vẻ mặt như đang chuẩn bị thưởng thức món ngon, còn mang theo cả chút ít ý tứ thưởng thức.
Dáng vẻ cứng không ăn mềm không thích của anh khiến Hứa Kha hận không thể đè anh xuống, dùng một chiếc roi da quất lên người anh, nhưng như vậy thì có chút…
Cô không nhớ đã đọc qua ở đâu, đối phó với vô lại, chỉ có thể áp dụng phương thức của lưu manh, nhưng cô lại không muốn trở thành một nữ lưu manh. . . . . Vì thế, chỉ có thể tức giận đến mức nội thương.
Thẩm Mộ cười tủm tỉm nói: “Ăn cơm xong, anh sẽ nói cho em.”
Hứa Kha quả quyết nói: “Tôi không ăn.” Lúc này giận dữ đã làm no bụng cô rồi, làm gì có tâm trí mà ăn cơm chứ. Cô không thể phủ nhận dáng vẻ chọc người khác tức giận, kích bác khiến người ta điên lên của anh, cô rất nhiều năm rồi cũng chưa bao giờ lại không thể khống chế mình như thế, quá tức giận, không suy nghĩ được nhiều, đành phải bó tay chẳng có cách nào cả.
Anh cũng không khuyên cô phải đi ăn cơm thì mới có sức lực mà chiến đấu chỉ ung dung khoanh hai tay lại, nhếch nhếch cằm lên hướng về phía cửa lớn, ý anh là, tự em nhìn đi.
Người ở dưới mái nhà không thể không cúi đầu, giờ phút này, Hứa Kha vô cùng hiểu rõ. Cô bước nhanh vào trong nhà bếp, thầm thề trong lòng, về sau tuyệt đối sẽ không tới nơi này tìm anh ta nữa, không, sau này tuyệt đối sẽ không gặp lại anh nữa .
Cô từ trong ngăn kéo tìm được mấy vắt mì, sau đó, nước trắng nấu mì trắng (mì trắng ở đây là bát mì chỉ có sợi mì mà không có gì cả), rất nhanh đã tạm thời làm xong hai bát mì đặt lên bàn.
Anh không ở trong phòng khách, bể bơi cũng không thấy bóng anh đâu. Cô đi đến một căn phòng, tùy ý liếc mắt vào trong một cái, nhất thời lòng nóng rực nhảy dựng lên, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Anh đang thay quần áo, vừa vặn nâng cánh tay cởi áo ra, vì thế, cơ bụng rắn chắc kia cô thấy không sót một xentimet nào. May mắn, anh cởi áo ra rồi mặc chiếc khác vào ngay.
Hứa Kha đỏ mặt buồn bực nói: “Tại sao anh không đóng cửa vào?”
Thẩm Mộ không thèm để ý giơ tay cài cúc áo, thần sắc thản nhiên vô tội, “Nơi này lúc nào cũng chỉ có một mình anh, cho nên, tất cả các phòng ở đây đều không lắp cửa, như vậy cho tiện lợi.”
Hứa Kha quay đi ném lại một câu, “Ăn cơm.”
“Nhanh vậy sao, em nấu gì thế?” Ngữ khí của Thẩm Mộ mang theo vẻ chờ mong, cho đến khi anh bước ra khỏi phòng, lúc nhìn thấy hai bát mì trắng trên bàn, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
Hứa Kha chờ anh nhíu mày, không ăn, trách mắng… nhưng không ngờ, anh cái gì cũng không nói, thần sắc bình tĩnh kéo ghế ra ngồi vào bàn.
Nước trắng nấu mì trắng, chả có mùi vị gì, Hứa Kha vốn chỉ tùy tiện làm cho có lệ. Cô ăn thử hai miếng, cảm thấy thật sự khó có thể nuốt xuống được, liền ngồi anh sau khi cơm nước xong xuôi sẽ thả người đi.
Cô nghĩ rằng anh nhất định là không thể ăn nổi, nghĩ là một con người khó tính như anh chắc chắn sống đến bây giờ cũng chưa bao giờ ăn qua loại thức ăn khó ăn đến thế. Không ngờ, anh ăn rất chậm , ưu tú nhã nhặn, không có một chút biểu hiện không thể nuốt nổi nào.
Hứa Kha cảm thấy kỳ lạ, vị giác của anh không phải hỏng rồi chứ, bát mì khó ăn như vậy mà anh cũng có thể nuốt nổi sao?
Thẩm Mộ ngẩng đầu nhìn cô: “Tại sao em không ăn?”
“Tôi không đói.”
“Ăn kiêng.” Anh nhìn cô một cái, sau đó giơ tay đem số mì còn lại trong bát cô đổ hết vào bát mình.
Hứa Kha khiếp sợ dường như không thể tin nổi. Anh, một con người thích sạch sẽ như vậy, lại… lại ăn đồ thừa của cô?
Trừ khiếp sợ, cô còn có chút xấu hổ, sau đó là một loại cảm giác gì đó không rõ bốc lên trong lòng, giống như dưới ánh mặt trời giữa trưa lúc này mới có thể nhìn thấy những hạt bụi đang phiêu du trong không khí, nếu không có ánh mặt trời, chắc chắn không thể thấy được sự tồn tại của chúng.
Trong phòng yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp thở và nhịp tim đập, cô cảm thấy trong lòng mình những hạt bụi đó đang tự do phiên đãng, thời gian từng chút, từng chút trôi đi, rõ ràng sinh động. Thời gian càng lúc càng chậm chạp. Cô bắt đầu cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Đột nhiên, điện thoại của anh vang lên. Anh đứng dậy đi vào phòng nhận điện thoại, sau khi thì thầm nói đôi ba câu xong, anh cầm điện thoại đi ra, mỉm cười với cô: “Anh không ăn nữa .”
15.2
Hứa Kha lạnh lùng nghiêm mặt lại đem hai chiếc bát và trong phòng bếp, mở vòi nước ra. Trong bát mì trừ muối cô chẳng cho bất cứ cái gì khác vào cả, cho nên trong bát ngay cả một chút dầu mỡ nhỏ cũng không có, chỉ cần rửa một nước là sạch.
Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động ở phía ngoài cửa, cô vội vàng bỏ bát xuống đi ra ngoài mới phát hiện, Thẩm Mộ đã đi mất rồi!
Cô hận tới mức cả răng cũng ngứa, chỉ biết tự trách mình không theo dõi anh từng giây từng phút, người này, thật sự là rất xảo quyệt .
Đúng lúc này, điện thoại của cô báo có tin nhắn, là của Thẩm Mộ.
“Anh đi xuống dưới, một lát nữa sẽ lên ngay.”
Hứa Kha xúc động trả lời hai chữ “Vô lại”, sau đó cảm thấy trong lòng có vẻ dễ chịu hơn một chút.
Cô chán đến mức sắp chết dạo qua một vòng trong phòng, chậm rãi đi đến chiếc ghế sát bể bơi, ngồi xuống.
Ánh sáng mặt trời buổi chiều chiếu lên người cô, nồng đậm mà ôn hòa. Tạp chí anh vừa xem tiện tay vứt luôn lên bàn trà. Cô thuận tay cầm lên, lật giở. Báo tài chính và kinh tế, thực ra cô chẳng có chút hứng thú gì với lĩnh vực này, nhưng những người làm trong lĩnh vực này lại không thể không xem hàng ngày. Cái này, không biết là sở thích của anh hay là công việc của anh.
Cô đại khái giở mấy trang, tùy tay buông xuống, đột nhiên phát hiện, trên cái giá của bàn trà thủy tinh có một thứ hệt như hộp kính của anh, liền mở ra. Tấm ảnh ở trong hộp kia được đặt trên một miếng vải nhỏ màu trắng, im lặng nằm phơi nắng.
Anh vốn dùng cái bàn trà này để báo và tạp chí, không ngờ cô chỉ tiện tay nhấc tờ báo lên, đã nhìn thấy không sót thứ gì trên cái giá ở dưới gầm bàn
Màu thủy tinh trong suốt, dưới ánh nắng hình ảnh trong tấm ảnh kia chợt hiện rõ mồn một trong mắt cô, lòng cô chấn động, giống hệt như viên đá làm chấn động mặt hồ phẳng lặng.
Cô chậm rãi cầm tấm ảnh đó lên.
Người con trai đứng ở bên trái mặc áo trắng kia, thì ra lại chính là anh. Anh dường như đang đứng ở chỗ quẹo hành lang, hoặc một góc nào đó trên ban công tầng hai. Góc độ của tấm ảnh không tốt lắm, chỉ chụp được một chút khung cảnh bên cạnh anh, chiếc mũi thẳng thắn, đôi môi kiên nghị. Phía bên phải của tấm ảnh, trên một bãi cỏ xanh mướt, có một cô gái mặc váy trắng đang ngồi ở đó, chính là cô.
Tấm ảnh không đẹp, chỉ có hai màu trắng và xanh, áo trắng của anh và váy trắng của cô. Cách một khoảng không gian màu xanh ngọc bích, ánh mắt anh đang chăm chú nhìn vào cô, cô cô lại không biết gì, cúi đầu nhìn quyển sách trong tay.
Lòng cô cứng lại, dường như có một bàn tay đặt lên trái tim cô bóp mạnh một cái. Khoảng thời gian chụp bức ảnh này lại hiện lên rõ ràng trong cô, đó là thời gian đẹp nhất và tình cảm cũng là ấm áp nhất, nhưng càng lúc lại càng xa đi, dừng lại ở một hình ảnh trong trí nhớ nhưng lại bị sự cố ý làm cho phai nhạt đi. Giờ phút này chợt sống lại, những ngày trước đây giống như làn gió nhẹ có thể thổi tới miên man trên hai gò má, mang theo mùi cỏ xanh thơm ngát và màu xanh bất tận.
Vì sao anh lại giữ lại tấm ảnh này, tại sao lại trân trọng nó đến thế? Khoảng thời gian này đối với anh mà nói chẳng phải là chỉ đáng hận sao?
Tấm ảnh này, là ai chụp ? Cô giật mình, nhớ tới lời Mạc Tiểu Tiểu từng nói qua, chẳng lẽ là Mạc Tân Vũ đứng từ tầng hai của nhà họ Mạc chụp lại sao?
Nếu như vậy thì tại sao nó có thể đến được tay anh?
Cô không muốn nghĩ đến quá trình này, cũng không muốn nghĩ tới mục đích của việc anh trân trọng bức ảnh này, nhìn thấy ô và anh trên tấm ảnh, trong tiềm thức có một suy nghĩ hiện lên mà không thể ngăn cản được, đó chính là phải cắt đứt mọi sự liên hệ với anh.
Cô không chút do dự đưa tay xé tấm ảnh làm đôi, đem một nửa của mình bỏ vào trong túi xách, sau đó đặt một nửa của anh vào trong hộp kính.
Tờ báo vẫn đặt trên bàn trà như cũ, trên mặt kính thủy tinh. Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu này vào căn phòng chốn Bồng Lai này, giống như những bài thơ những bức tranh ngày đó, trái anh đào màu đỏ, cây chuối tây màu lục, còn có những cơn gió xuân nhẹ nhàng, vô cùng thuần khiết.
Phía sau vang lên tiếng mở cửa, Hứa Kha chậm rãi đứng dậy, đứng từ xa nhìn anh, không hiểu sao lại thấy căng thẳng.
“Tôi phải đi.”
Thẩm Mộ đi tới nhìn cô, nụ cười mang vẻ chua xót, “Em thực sự phải đi vội như vậy sao? Hoắc Bằng đã đồng ý cho em rồi, công khai nghỉ trưa một chút cũng không được sao?”
Khoảng cách gần như thế, đột nhiên cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, một nửa tấm ảnh đặt ở trong túi của cô kia giống như những mũi kim nhọn đâm vào người cô.
Cô vội nói: “Tôi còn có việc.”
Anh im lặng xoay người, đi tới cửa, ngón tay thon dài mạnh mẽ đặt trên bảng mã số trước cửa. Hứa Kha căng thẳng nhìn bàn tay anh, anh ấn số 125125. Thực ra chỉ là đem số 521521 đảo lại mà thôi.
Ra khỏi cửa, Hứa Kha quả thực có một loại cảm giác được giải thoát từ trong nhà tù, sự thoải mái chạy dọc toàn thân.
Thang máy một đường đi thẳng xuống dưới, Cô đi ra khỏi cửa Vân Đình, đứng ở trên vỉa hè ngoài đường rộng lớn. Người, xe đi tới như nước chảy. Cô do dự một chút, tới công ty, hay là về nhà?
Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng gọi của Thẩm Mộ.
“Hứa Kha!”
Hứa Kha ngẩn người, quay đầu thấy anh xoải bước đi tới. Lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, theo bản năng quay đầu bước đi.
Thẩm Mộ đuổi theo vài bước, ngăn cô lại.
“Trả lại cho anh.” Vẻ mặt anh nghiêm túc, trong mắt dường như còn có vẻ hờn giận.
Khẩu khí của anh làm cho Hứa Kha vừa thẹn vừa giận, rõ ràng là lấy lại thứ của chính mình, anh có tư cách gì mà đòi lại chứ?
Cô lập tức ưỡn thẳng lưng, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ,hỏi ngược lại: “Là của anh sao?”
Anh hơi híp mắt, nói ra từng chữ từng chữ một: “Người là của anh, ảnh cũng là của anh.”
Chúc các bạn online vui vẻ !