Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trình Gia có hỉ - trang 10

Chương 37: Chuyện cũ của Gia Lập

Du lịch ngày nghỉ chẳng mấy chốc đã chấm dứt, Gia Lập ngày hôm sau trở về bệnh viện đi làm, Xuân Hỉ cũng quyết định bắt đầu tìm việc.

Buổi tối, Gia Lập trực đêm, nửa đêm ba giờ mới tan tầm. Xuân Hỉ ăn cơm chiều với anh sau đó liền cùng Điền Nghiên đi dạo phố. Từ sau khi Xuân Hỉ cùng Gia Lập yêu nhau, trước đây đi dạo các cửa hàng cô chưa bao giờ nhìn quần áo nam, bây giờ đã bắt đầu tới gần cộng đồng chị em gái, không có việc gì thì lại thích xem quần áo nam.

Điền Nghiên không chịu nổi cô, ôm cánh tay đi theo phía sau Xuân Hỉ hứng trí bừng bừng, lắc đầu: “Mình cảm thấy cậu xong rồi, đã mất đi chính mình! Con gái đi dạo phố đương nhiên là mua quần áo cho chính mình, cậu sao lại luôn xem quần cho đàn ông? Cậu thích Trình Gia Lập như vậy sao!”

Xuân Hỉ nhìn trúng một bộ quần áo Polo, đặt trước người mình khoa tay múa chân một chút, hỏi Điền Nghiên: “Đẹp không?”

Điền Nghiên bĩu bĩu môi: “Hoàn hảo.”

Xuân Hỉ đưa quần áo cho người bán hàng: “Lấy cái này.”

Cô thanh toán tiền, nói với Điền Nghiên: “Chờ sau khi cậu thích ai đó tuyệt đối sẽ không nói những lời này!” Cô giả vờ giả vịt thở dài: “Ai, môi trường độc thân ô nhiễm thật đúng là không ít hơn tý nào a!”

Vừa dứt lời, liền ném cho Điền Nghiên một cái liếc mắt.

Dạo được một nửa, Tiếu Hàm gọi điện thoại tới, yêu cầu gặp mặt với Xuân Hỉ, Xuân Hỉ hỏi anh ta chuyện gì, anh ta chỉ nói là về chuyện đại sự của Gia Lập.

Xuân Hỉ trong lòng trầm xuống, có thể đoán được nguyên do.

“Làm sao vậy a?” Điền Nghiên nhìn cô sau khi nhận điện thì sắc mặt như có vấn đề.

“Có chút việc muốn gặp mặt với người khác, nếu không cậu về trước đi?”

Điền Nghiên nghĩ nghĩ nói: “Dù sao mình cũng không gấp, chờ người kia đến đây mình sẽ đi.”

Các cô đi đến ven đường đợi trong chốc lát, Tiếu Hàm lái xe qua đây, anh dừng xe một chút, liền ngây ngẩn cả người, Điền Nghiên cũng kinh ngạc hô lên: “A, là anh!”

Tiếu Hàm đi tới chậc chậc lắc đầu: “Tôi đã nói cô sao lại khác biệt như vậy, hoá ra là lây bệnh của Xuân Hỉ!”

“Đi chết đi! Chính anh cũng có cẩn thận đâu!” Điền Nghiên cười rộ lên.

Kết quả là Xuân Hỉ nhìn một màn cẩu huyết này phát sinh, “Hai người quen nhau?”

Thì ra, một tuần trước, lúc Điền Nghiên ở KFC hay là Mc Donalds gì đó gọi cơm, Tiếu Hàm ở bên cạnh cô làm rơi điện thoại di động, di động hai người là cùng một kiểu dáng, lúc đi gọi cơm, Điền Nghiên không chú ý nên đã cầm nhầm. Tiếu Hàm nhà người ta rất thông minh a, chỉ cúi đầu đã biết di động này không phải của mình, muốn đổi lại cho Điền Nghiên. Điền Nghiên một mực cho mình là đầu óc thông minh nghĩ nghĩ, thế nào cũng nhận định Tiếu Hàm là kẻ lừa đảo, mượn tay người khác lừa di động của cô, lấy trộm tiền của cô. Hai người ngay tại đó ầm ỹ một trận, làm cho không ít người vây xem. Cuối cùng quản lí của KFC hay là Mc Donalds gì kia xác nhận xử lý cho hai người, Điền Nghiên ngay tại đấy để lại, cũng may Điền Nghiên không phải người keo kiệt, đá Tiếu Hàm một cước rồi quay người đi.

Trong quán cà phê, Xuân Hỉ gật gật đầu: “Thì ra là như vậy a… Vậy, rốt cuộc là KFC hay là Mc Donalds?”

Điền Nghiên xấu hổ: “Cái này không phải trọng điểm có được hay không!”

Tiếu Hàm cười ha ha: “Xuân Hỉ, em rất có năng lực đem những người có chỉ số thông minh giống em tập hợp cùng một chỗ!” Anh lại nói với Điền Nghiên: “Bệnh viện chúng tôi cũng có một cô nương, không khác biệt gì lắm so với cô ấy, mơ mơ màng màng, nói chuyện không biết chừng mực.”

Xuân Hỉ vỗ cái bàn, “Anh đựơc lắm, dám ở sau lưng Dương Diệu nói xấu, em phải đi mách!”

Tiếu Hàm cười vô tội: “Anh cũng chưa nói là cô ấy, là chính em tự nói, anh phải đi mách lại, nói cho cô ấy biết em cảm thấy cô ấy rất ngốc!”

Điền Nghiên không biết khi nào thì lại im lặng, mím môi cười cười, giống như bình thường là hai người hoàn toàn khác nhau: “Hai người không phải có chuyện muốn nói sao?”

“Đúng đúng đúng! Tiếu Hàm, Gia Lập có phải không muốn đi Nhị viện để phẫu thuật hay không?” Xuân Hỉ lúc này mới nhớ tới việc nghiêm túc mà Tiếu Hàm muốn gặp.

“Em biết?” Anh nhìn nhìn Xuân Hỉ, lại nhìn nhìn Điền Nghiên.

Điền Nghiên sửng sốt, có chút vô tội nói: “Tôi có phải gây trở ngại cho hai người hay không? Nếu không tôi đi trước.”

Xuân Hỉ muốn ói một trận, chuyện này là thế nào, sao cô ấy lại biến thành bộ dáng “Lâm Đại Ngọc”? Rất ghê tởm !

Tiếu Hàm nói nhanh: “Không không, đừng lo, cô cứ ở lại, chờ một chút tôi sẽ đưa các cô về.”

Điền Nghiên cười cười, gật đầu.

Tiếu Hàm tiếp theo nói chuyện với Xuân Hỉ: “Gia Lập nói cho em à?”

Xuân Hỉ lắc đầu: “Không phải, em nghe bác sĩ Tiền nói. Lúc trước không phải Nhị viện sa thải Gia Lập sao, như thế nào hiện tại lại mời anh ý trở về? Còn đột nhiên như vậy.”

“Kỳ thật không phải ý nguyện của Nhị viện, mà là người nhà bệnh nhân yêu cầu. Người nhà bệnh nhân chính là hướng về phía Gia Lập, đứa nhỏ là bị ‘Pháp tứ’, tuổi có vẻ nhỏ, giải phẫu không phải dễ dàng, bốn năm trước Gia Lập đã từng xử lý qua loại giải phẫu này, kỹ thuật thuần thục, hoàn toàn trị tận gốc, đứa nhỏ kia hồi phục cũng tốt lắm. Hiện tại bệnh nhân này, chính là từ chỗ người nhà của bệnh nhân bốn năm trước kia hỏi thăm mà biết, chỉ định Gia Lập phẫu thuật, không phải Gia Lập tự mình giải phẫu là không được. Không được đổi bệnh viện còn chưa tính, mấu chốt là, bệnh nhân là cháu của quan lớn trong thành phố, lãnh đạo bệnh viện đắc tội không nổi, chuyện này không tìm Gia Lập sao được.” Tiếu Hàm đem ngọn nguồn sự tình nói ra.

Anh còn nói: “Gia Lập không muốn đi, ai khuyên cũng không nghe. Lý Nghị Duy tìm cậu ấy đã lâu, mà mặt cũng không thấy.”

“Lý Nghị Duy?” Xuân Hỉ biết đây là nam nhân lần trước gặp ở quán bar, nhưng mà không biết hắn ta quan hệ thế nào với Gia Lập.

“Lý Nghị Duy đại biểu cho Nhị viện để nói chuyện với Gia Lập. Em có biết bốn năm trước Gia Lập bị chịu oan vì sự cố chữa bệnh đó không?”

Xuân Hỉ gật gật đầu.

“Kỳ thật giải phẫu kia là Lý Nghị Duy làm.”

Xuân Hỉ hơi hơi giật mình, không nghĩ tới Lý Nghị Duy đúng là loại người này. Điền Nghiên ở bên cạnh nghe thấy mùi ngon, liền xen mồm: “Các người ăn ngay nói thật là được, không phải có bác sĩ y tá khác làm chứng nhân sao, một sự cố lớn như vậy, nói giá họa là có thể giá họa sao?”

“Không có biện pháp, trong nhà Lý Nghị Duy đều là làm quan, chuyện lúc ấy đã bị người nhà anh ta che dấu đi, bệnh viện đắc tội không nổi, liền lập tức tìm cá nhân chịu tiếng xấu thay cho người khác, thời điểm đó Gia Lập ở bệnh viện thanh danh rất lớn, bộc lộ tài năng, phụ trách xử lý chuyện này là người nhìn cậu ấy có chút không vừa mắt liền đem chuyện này để cho Gia Lập chịu trách nhiệm. Ai cũng đều không có biện pháp a! Lý Nghị Duy là bạn học đại học y cùng chúng tôi, vốn quan hệ không tồi, sau chuyện này, Gia Lập không để ý đến anh ta, tôi cũng tuyệt giao với anh ta. Sau đó Gia Lập đến trung y viện, tôi cũng từ chức ở Nhị Viện đến làm cùng Gia Lập ở trung y viện.”

Tiếu Hàm lắc đầu thở dài: “Đại khái qua một hai năm, tôi mới biết được, chuyện lúc ấy để cho Gia Lập chịu tiếng xấu thay cho người khác không phải ý của Lý Nghị Duy, anh ta vốn muốn tự mình gánh vác, từ chức báo cáo đều giao lên rồi, cuối cùng không hiểu sao bị che đậy lại, sau đó bị người nhà đưa ra nước ngoài đợi một tháng, trở về mới biết được Gia Lập bị sa thải, nhưng lúc đấy đã không còn kịp rồi. Anh ta có hỏi tôi nhà của Gia Lập, tôi không nói cho anh ta biết, thời gian vừa rồi không biết vì sao anh ta lại tìm được tôi, nhờ tôi giúp anh ta gặp mặt cùng Gia Lập một lần, anh ta muốn gặp mặt Gia Lập để xin lỗi, tôi cảm thấy anh ta rất có thành ý, nhưng, Gia Lập vẫn không để ý đến anh ta.”

Xuân Hỉ biết Gia Lập vì chuyện bốn năm trước, mà tinh thần sa sút một đoạn thời gian rất dài, anh không dễ dàng tiêu tan như vậy, chứ đừng nói lại trở lại Nhị viện thay bọn họ cống hiến sức lực, quả thực chính là vọng tưởng. Nhưng mà Gia Lập nhất định không biết, lần này giải phẫu, là ý nguyện của người nhà bệnh nhân.

“Nhưng anh tới tìm em làm gì? Em có thể giúp được mọi người chuyện gì?” Xuân Hỉ nói.

“Đương nhiên có thể a! Mỗi người đều có nhược điểm, nhược điểm của Gia Lập chính là em.”

“Ý của anh là… Sẽ không phải muốn bắt cóc em chứ?” Xuân Hỉ cười gượng hai tiếng.

Tiếu Hàm chậc chậc hai tiếng: “Xuân Hỉ a, khó có được em hồ đồ một đời mà thông minh nhất thời!”

Điền Nghiên vừa nghe, đã nhanh chóng kéo Xuân Hỉ ra phía sau: “ Anh dám! Nếu anh dám động vào một sợi lông tơ của Xuân Hỉ, tôi sẽ làm cho anh một sợi lông tơ cũng không còn!”

Tiếu Hàm xì cười rộ lên, bỗng nhiên cảm thấy Điền Nghiên cũng rất đáng yêu, ngốc giống y như Xuân Hỉ, anh nói: “Có bọn cướp nào bắt cóc người mà trước đó còn dong dài như vậy sao! Tôi là có mưu kế, nói ra để mọi người cùng nhau thương lượng sau đó thực hành!”

“Vậy mưu kế gì?” Xuân Hỉ hỏi.

Tiếu Hàm cười cười, nói nhỏ với các cô vài câu, sau đó tự tin nói: “Đến lúc đó theo kế hoạch làm việc, em trăm ngàn lần đừng có để lộ a.”

Xuân Hỉ xuy một tiếng: “Kế hoạch thất bại cũng là do mưu kế của anh quá kém!”

……

Gia Lập nửa đêm mới mỏi mệt trở lại nhà trọ, ban ngày ở bệnh viện, lão Tiền lại tìm anh tiến hành nói chuyện một lần, nhưng vẫn là những lời đó, hy vọng anh không cần đem tiền đồ ra mà vui đùa, trở về Nhị viện nhận giải phẫu.

Thời điểm mở cửa, anh thấy giầy của Xuân Hỉ đặt ở đấy, cảm giác nôn nóng vô cùng trong lòng đột nhiên giãn mở ra, một dòng nước ấm xẹt qua, không tự giác cười cười.

Nhẹ tay nhẹ chân buông túi đi đến phòng ngủ, Xuân Hỉ đang chôn mặt mình ở trong chăn, đang ngủ rất sâu, dáng người nho nhỏ cuộn thành một vòng, giống như con mèo nhỏ nhu thuận.

Anh ngồi xổm bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, đem những sợi tóc lộn xộn ở hai bên má của cô ra đến sau tai. Ánh mắt lơ đãng chú ý tới tờ giấy trên đầu giường, mặt trên là kiểu chữ quen thuộc của Xuân Hỉ: ‘Nhìn đến tờ giấy này rồi chứ? Như vậy, chuyện thứ nhất: hôn em một chút. Chuyện thứ hai: đi ngủ sớm một chút. Chuyện thứ ba: em mua quần áo cho anh, đã giặt sạch phơi ở ban công, ngày mai nhất định phải mặc! Một việc cuối cùng: không được nói mắt em kém! O(∩_∩)O Gia Lập ngủ ngon ~’

Gia Lập cười cười, đem tờ giấy kẹp chặt trong cuốn sách ở đầu giường, cúi người hôn hôn cái trán của cô, sau đó lấy quần áo, tắm rửa, ôm cô ngủ.

Ngày hôm sau lúc anh thức dậy, Xuân Hỉ đã đi mất, trên bàn ăn cô để lại điểm tâm, còn có tờ giấy: buổi sáng tốt lành! Cô gái xinh đẹp đã sớm đi tìm việc, ngoan ngoãn ăn điểm tâm, buổi tối cho anh niềm vui thật lớn.

Gia Lập ăn xong điểm tâm, ra ban công thu quần áo, nhìn đến bộ quần áo mới Polo kia, để nó đưa tới chóp mũi, giống như đều là hương vị của Xuân Hỉ, anh không khỏi bắt đầu chờ mong, buổi tối cô cho anh niềm vui gì.

Chương 38: Kế hoạch thất bại

Xuân Hỉ vì tránh tình huống một lần bị lão tổng công ty quấy rối, phỏng vấn xong ở mấy công ty quy mô đều khá lớn, sau đó đều nhận được câu trả lời là bảo cô về nhà chờ tin tức.

Ở bên ngoài bôn ba cả một ngày, trong lúc trả lời điện thoại của Gia Lập, lại nghĩ tới kế hoạch buổi tối, Xuân Hỉ có chút khẩn trương, không biết làm như vậy đối với Gia Lập có lợi hay không, cô cũng rất sợ hãi Gia Lập sẽ tức giận với cô.

Thời gian chạng vạng, Tiếu Hàm chờ không kịp gọi điện thoại cho Xuân Hỉ

“Em đã tới chưa a?” Tiếu hàm hỏi.

“Còn sớm mà! Anh gấp cái gì a!” Xuân Hỉ đang ở ven đường cắn xiên thịt dê nướng, dường như không rảnh tay nói điện thoại.

“Cơm nước xong cứ tới đấy, địa chỉ nhớ rõ chứ?”

“Nhớ rõ.”

Tiếu Hàm nghĩ nghĩ nói: “Quên đi quên đi, để anh tới đón em, em ở đâu?”

Xuân Hỉ nhìn trái lại nhìn phải, trừng mắt nhìn nói: “Đây là đường Lợi Dân hay là đường Dân Phong nhỉ?”

“…” Tiếu Hàm ôm trán, ôn tồn nói: “Đứa nhỏ, em mấy tuổi rồi? Không biết đường sao?”

Xuân Hỉ lau lau miệng: “Anh mới không biết đường ấy, em biết nơi này là chỗ nào, nhưng không biết tên đường, anh đừng tới đón, em biết địa chỉ nhà của Lý Nghị Duy, em có thể tự mình đi, không cần quá coi thường em!”

“Được, đây chính là em nói đấy nha, anh chờ em!”

Tiếu Hàm ngắt điện thoại, vừa vặn Dương Diệu gõ cửa tiến vào, ngoắc ngón tay với anh, “Lại đây một chút.”

Tiếu Hàm tâm tư đều để trên chuyện của Gia lập nói, không tập trung hỏi: “Làm gì?”

“Anh sắp tan tầm chưa? Chúng ta đi xem phim đi, tôi vừa mới có hai vé, người khác đưa, không đi thì quá thời hạn.” Dương Diệu cười nói, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Tiếu Hàm lắc đầu, cau mày suy nghĩ việc chính, thuận miệng nói: “Không đi, cô tìm người khác đi đi.”

“Vì sao a? Anh không thời gian?”

“Ừm, có chút việc.”

Dương Diệu có chút thất vọng, thở ra: “A, vậy quên đi, anh đang bận, về sau tôi sẽ không tìm anh nữa.”

Cô xoay người bước đi, Tiếu Hàm bỗng nhiên giữ chặt cô lại, làm cho cô trong chớp mắt tim đập nhanh hơn, cô quay đầu nhìn anh, chờ mong xem anh nói cái gì. Nhưng mà di động của Tiếu Hàm lại bỗng nhiên vang lên.

Anh buông cô ra đi đến một bên nhận điện thoại.

Dương Diệu nghe thấy anh rất thân thiết hô: “A Nghiên a, như thế nào, cô cũng muốn đến? Không… Đi a, vậy đi cùng tôi, uh uh, được, tôi tới đón cô!”

Ngắt điện thoại, Tiếu Hàm để lại một câu cho Dương diệu “Có việc, đi trước ” liền đẩy cửa rồi đi.

Dương Diệu “Hừm” một tiếng, lầm bầm lầu bầu: “Lần tới tôi mà gặp anh tôi không phải mang họ Dương!”

Xuân Hỉ giải quyết cơm chiều, gọi xe đi đến địa chỉ mà Tiếu Hàm đưa. Vào tiểu khu, dựa theo bảng hướng dẫn tìm được nhà của Lý Nghị Duy.

Cô ấn chuông cửa, rất nhanh, cửa đã được mở ra .

“Rất nhanh nha.” Lý Nghị Duy nghiêng người để cho cô tiến vào.

Đối với Lý Nghị Duy, Xuân Hỉ cũng không quen thuộc, chỉ có gặp một lần ở quán bar, thoạt nhìn, anh ta cũng không phải người tồi tệ, nhưng mà nghe xong miêu tả của Tiếu Hàm với anh ta, Xuân Hỉ lập tức không có thiện cảm với anh ta.

“Cám ơn.” Xuân Hỉ tiếp nhận dép lê từ trong tay anh ta, thực sự khách khí nói.

Lý Nghị Duy cong môi, cũng không nói cái gì.

Trong phòng hình như còn có những người khác, dựa theo lời kế hoạch lần trước của Tiếu Hàm, người nhà bệnh nhân hẳn là cũng tới.

Đi vào trong một chút, Xuân Hỉ thấy trong phòng khách có hai người đang ngồi, kinh ngạc kêu lên: “A, là hai người!”

Hai người kia cũng hơi hơi giật mình.

Thì ra, nguời nhà bệnh nhân, chính là đôi vợ chồng tân hôn Xuân Hỉ gặp khi đi du lịch ở đảo Cổ Lãng, thế giới này thật đúng là nhỏ a.

Chú rể nói: “Như vậy bác sĩ Trình chính là chồng của cô?”

Xuân Hỉ cười cười: “Chính là bạn trai.”

Chú rể gật gật đầu, nói: “Nếu như vậy, tôi nghĩ bác sĩ Trình hẳn sẽ không cự tuyệt chứ? Anh ta hình như là người hiền lành, lúc trước cự tuyệt, hẳn là cũng có hiểu lầm gì đó.”

Lý Nghị Duy nói: “Tôi nghĩ chỉ cần anh ta có thể đến, gặp các người một lần, khẳng định sẽ không cự tuyệt.”

Xuân Hỉ hỏi: “Bệnh nhân là con của hai người?”

Cô dâu lắc đầu: “Không phải, là cháu gái, con gái của anh trai tôi, anh trai cùng chị dâu ở nhà chiếu cố đứa nhỏ không đi được, nên chúng tôi mới đến. Con bé còn nhỏ như vậy, thật sự rất đáng thương, vẫn kéo dài không phẫu thuật, anh trai của tôi đều sốt ruột muốn chết.”

Xuân Hỉ bỗng nhiên hăng hái lên, nắm tay cô dâu: “Hai người yên tâm, Gia Lập nhất định sẽ giúp chữa khỏi cho cô bé, anh ấy rất lợi hại!”

Lúc này chuông cửa lại vang lên, người đến là Tiếu Hàm cùng Điền Nghiên, Xuân Hỉ không nghĩ tới Điền Nghiên cũng đến, hỏi: “Cậu tới đây làm gì a?”

Điền Nghiên ha ha cười: “Xem chuyện vui ! Dù sao mình cũng nhàn rỗi a!”

Xuân Hỉ nhìn nhìn Điền Nghiên, lại nhìn nhìn Tiếu Hàm, nghi hoặc: “Cậu đi cùng anh ấy?”

Điền Nghiên gật đầu.

Xuân Hỉ kéo cô sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không phải thích Tiếu Hàm chứ?”

Điền Nghiên không cho là đúng: “Như thế nào, không được sao?”

Xuân Hỉ kinh ngạc, vừa vặn đúng lúc này, không nghĩ tới Tiếu Hàm lại có số đào hoa tốt như vậy, đã có Dương Diệu, giờ lại thêm Điền Nghiên. Hai người đều là chị em tốt của cô, vậy phải làm sao bây giờ?

“Cậu sao lại giống bộ dáng không tình nguyện như vậy? Cậu không phải sau lưng Trình Gia Lập, đi một chân cùng Tiếu Hàm chứ?”

Xuân Hỉ trừng mắt: “Có cậu thì có!”

Điền Nghiên nhịn không được cười rộ lên: “Không có thì vốn không có, phát hỏa cái gì. Mình mặc kệ a, lão nương đây khó tìm được nam nhân coi trọng, cậu phải toàn lực giúp mình ứng phó bắt lấy anh ta!”

Xuân Hỉ nhất thời cảm thấy trong đầu xuất hiện hai người, gõ một cái nói: “Kia cái gì, kỳ thật Tiếu Hàm không phải tốt lắm, thật sự, ở bệnh viện danh tiếng không phải tốt lắm……”

Điền Nghiên bán tín bán nghi, không nghĩ tới lời này bị Tiếu Hàm nghe thấy được, Anh đi qua gõ vào đầu Xuân Hỉ: “Em lại dám ở sau lưng anh nói bậy!”

Xuân Hỉ khóc không ra nước mắt, đẩy hai người bọn họ ra: “Ai nha ai nha, tuỳ hai người, tôi mặc kệ!”

Tiếu Hàm cùng Điền Nghiên liếc nhau, không hiểu gì nhìn cô.



Theo kế hoạch, Xuân Hỉ trước tiên nói với Gia Lập sẽ cho anh một niềm vui, Gia Lập nếu đợi không được điện thoại của cô, khẳng định sẽ sốt ruột, gọi điện cho cô, sau đó để cho Lý Nghị Duy tới đón, lừa Gia Lập nói Xuân Hỉ say đang ở nhà của anh ta là được rồi, Gia Lập khẳng định sẽ đến.

Quả nhiên, đang lúc mọi người trong phòng nói nói cười cười chờ điện thoại, Điền nghiên bỗng nhiên rống lên một câu: “Im lặng! Hình như… tiếng di động của ai có phải hay không?”

Mọi người nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên không biết chỗ nào truyền đến âm thanh ong ong.

Xuân Hỉ “Ai nha” kêu lên một tiếng, “Là của tôi! Xong rồi xong rồi! Khẳng định là Gia Lập!”

Cô với tay lấy túi đổ nghiêng bên trong để tìm, điện thoại đã cắt đứt, điện thoại báo cuộc gọi nhỡ đúng là “Gia Lập” .

Xuân Hỉ xem bọn họ, hỏi: “Làm sao bây giờ? Điện thoại đã bị ngắt.”

Lý Nghị Duy nhún vai: “Lại chờ một chút đi.”

Lại một lát sau, di động Xuân Hỉ vẫn không vang, nhưng lại là điện thoại Điền Nghiên vang, mọi người liền ồn ào một hồi.

“A lô?” Điền Nghiên tựa vào trên sô pha nghe điện thoại, bỗng nhiên cô ngồi ngay ngắn xuống, vẫy vẫy tay với mọi người, thật cẩn thật nói với điện thoại: “Trình Gia Lập a? Ưhm…là tôi là tôi… Xuân Hỉ? Không đi cùng tôi a… Như thế nào? A? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu không anh gọi điện thoại lại cho cậu ấy thử xem? Được, được, tạm biệt, không cần.”

Mọi người giơ ngón tay cái lên với Điền Nghiên, giả vờ mà rất giống.

Ngay sau đó, điện thoại của Xuân Hỉ liền vang lên.

Đợi đến vài giây, Lý Nghị Duy nhận điện thoại: “Xuân Hỉ? A, cô ấy gọi là Xuân Hỉ a… Đúng vậy, ở cùng với tôi. Trình Gia Lập, cậu sẽ không tin tôi làm gì cô ấy chứ? Được! Cậu đừng hối hận!”

Ngắt điện thoại, Lý Nghị Duy nhíu mày: “Cậu ta hình như nhìn ra chúng ta hợp nhau tính kế cậu ta.”

Tiếu Hàm giậm giậm chân: “Vậy làm sao bây giờ?”

Xuân Hỉ cầm lại di động của mình, ấn số của Gia Lập: “Gia Lập, là em. Anh tới một chút đi, nếu anh không đến, em sẽ không quay về! Tự anh nghĩ đi!”

Chương 39: Cự tuyệt cuối cùng

Thật ra Xuân Hỉ cũng không nắm chắc Gia Lập có thể tới hay không, nếu kế hoạch không bị bại lộ, thì cô vẫn còn tin tưởng. Bọn họ không nên tin tưởng Tiếu Hàm, người này mỗi khi đưa ra chủ ý gì thoạt nhìn cũng không tồi nhưng cuối cùng nhất định sẽ thất bại, đây là vì sao? Chính anh ta cũng rất buồn rầu.

Điền Nghiên an ủi anh ta: “Thật ra, chuyện này không thể trách anh, không phải kế hoạch của anh không tốt, mà là Trình Gia Lập rất giảo hoạt, âm hiểm.”

Xuân Hỉ bỗng chốc nhảy dựng lên: “Nói ai âm hiểm chứ! Cậu mới âm hiểm, cả nhà đều cậu đều âm hiểm! Đấy là Gia Lập thông minh có được không!”

Điền Nghiên quay ngoắt liếc cô một cái: “Được, được, coi như mình chưa nói, giống như gà mẹ bảo vệ gà con!”

Thời gian từng giây từng giây đi qua, đang lúc mọi người không còn kiên nhẫn, cảm thấy Gia Lập căn bản sẽ không đến, thì chuông cửa vang lên.

Xuân Hỉ là người đầu tiên đứng dậy mở cửa, quả nhiên, Gia Lập sắc mặt có vẻ lo lắng đứng ở cửa. Trái tim Xuân Hỉ trong nháy mắt liền tan chảy, rất cao hứng, Gia Lập vẫn thật sự nghe lời của cô!

Cô kéo Gia Lập vào trong phòng, sau đó đóng cửa khoá lại: “Được rồi được rồi, người đã mời đến cho các người, muốn nói gì thì nói đi, từ từ nói, không cần cãi nhau a!”

Gia Lập đứng ở đàng kia không nhúc nhích, ánh mắt dừng ở trên người đôi vợ chồng mới cưới, con ngươi trầm xuống, tựa hồ có chút kinh ngạc.

Chú rể đầu tiên đứng lên, gật gật đầu với Gia Lập: “Xin chào bác sĩ Trình, chúng ta lại gặp mặt. Nói thẳng đi, lần này là chúng tôi cố ý để cho bạn bè của anh mời anh đến, thật sự là không có biện pháp mới ra hạ sách này. Bệnh nhân là cháu gái của tôi, chúng tôi đã hỏi thăm thật lâu mới biết được bác sĩ Trình đối với giải phẫu pháp tứ tương đối chuyên nghiệp, bé gái còn nhỏ, người lớn nhà chúng tôi vô cùng lo lắng, tùy tiện tìm bác sỹ thật sự là không dám dễ dàng tin tưởng, cho nên mới chấp nhất như vậy muốn tìm anh giải phẫu, hy vọng anh không cần tức giận.”

Gia Lập nghe thấy vậy, biểu tình có chút dịu đi, nhìn nhìn Lý Nghị Duy, sau đó mở miệng: “Như vậy tôi nghĩ các người hẳn là đã biết bốn năm rồi tôi đã không cầm dao mổ, không cần nói người khác, mà ngay cả chính bản thân mình cũng không tin tưởng trình độ hiện tại của bản thân. Không phải tôi không muốn, mà là tôi thật sự bất lực. Nhị viện có rất nhiều bác sĩ xuất sắc, các người hẳn nên tin tưởng bệnh viện, nếu không, một bệnh viện như thế làm sao lại có được danh tiếng như vậy chứ? Thực xin lỗi, các người vẫn là đi mời cao minh khác đi!”

Nói xong, không khí trong phòng chớp mắt một cái liền trầm mặc, mọi người không nghĩ tới Gia Lập vẫn có thái độ cương quyết như thế, nhưng mà theo như lời anh nói cũng không phải không có lý, đối với một bác sĩ đã lâu chưa phẫu thuật, bỗng nhiên để cho anh ta động vào dao, chuyện này thành công cũng không lớn.

Gia Lập không tự tin cũng không phải giả, nhưng mà trong tâm tư anh. Anh cũng không muốn lại có quan hệ gì với Nhị viện. Nếu giải phẫu thành công, công lao xem như của Nhị viện, một khi thất bại, tai ương còn không phải một mình anh chịu?

Lý Nghị Duy còn muốn khuyên giải, Gia Lập đã xoay người nói với Xuân Hỉ: “Còn không đi?”

Xuân Hỉ lấy lại tinh thần, “Vâng” một tiếng, cùng Gia Lập rời đi. Lúc rời đi, cô nhỏ giọng nói với Lý Nghị Duy: “Thực xin lỗi, mặc kệ nói như thế nào, tôi chỉ có thể giúp được như vậy. Tôi từ đầu đến cuối đều tôn trọng ý kiến của Gia Lập, anh ấy không muốn, như vậy tôi cũng không muốn. Về sau không cần tìm tới tôi, tôi nghĩ tôi cũng không thể giúp cái gì, bao gồm cả việc riêng của anh với anh ấy.”

Giọng cô nói rất nhỏ, nhưng mà Gia Lập vẫn nghe thấy, thân thể cứng đờ, bàn tay dần dần nắm chặt, không tự giác ngừng lại chờ cô đuổi kịp theo bước chân của anh.

Có một người như vậy, từ đầu đến cuối đều là yên lặng quan tâm đến suy nghĩ của mình, cảm giác như vậy, thật sự tốt lắm.

Dọc theo đường đi, Gia Lập cùng Xuân Hỉ đều không nói gì, trầm mặc mãi cho đến khi về dưới lầu nhà Xuân Hỉ.

Bọn họ một trước một sau lên lầu, thời điểm Gia Lập lấy chìa khóa ra mở cửa, Xuân Hỉ bỗng nhiên giữ chặt cánh tay của anh, rụt rè hỏi: “Tức giận sao?”

Im lặng vài giây, Gia Lập nói: “Không có.”

“Vậy sao anh không để ý tới em? Khẳng định là tức giận! Anh tức giận cái gì a, không cho phép tức giận, em không phải vì muốn tốt cho anh sao, anh xem một cơ hội tốt như vậy anh cũng không…” Giọng cô càng nói càng nhỏ, ánh mắt Gia Lập căn bản không ở trên người cô, mà là bình tĩnh nhìn phía sau cô.

Cô quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh, đúng là cửa của căn hộ cách vách nhà cô, nhất thời, Xuân Hỉ thấy sau lưng lạnh run.

Bọn họ nguyên bản, một tầng có ba hộ, nhà Xuân Hỉ ở bên trong, nhà Gia Lập ở bên phải, bên trái là một hộ đã lâu không có ai ở.



Xuân Hỉ lúc còn rất nhỏ, ở trong phòng kia có một bà lão đã từng ở đấy, tám chín mươi tuổi, đứa con hàng năm không có ở bên người, chỉ có một y tá thỉnh thoảng tới chăm sóc. Xuân Hỉ không có anh chị em làm bạn, có đôi khi buổi tối nhàm chán, cũng không có người chơi đùa cùng cô, Gia Lập thì khẳng định sẽ không để ý tới cô, bởi vì anh còn phải làm bài tập. Cho nên, khi đó Xuân Hỉ thường xuyên đến nơi này chơi, trò chuyện cùng bà lão, rồi chơi trò chơi.

Bà lão rất thích cô, thường xuyên mua đồ ăn cho cô. Có một lần Xuân Hỉ đang cùng bà lão say mê chơi trò chơi, rất say sưa, đã quên thời gian, không có về nhà đúng giờ. Cha mẹ nghĩ rằng cô luôn chơi ở nhà Gia Lập, thời điểm về nhà tìm thì không ai thấy bóng dáng của cô, người lớn lập tức liền sốt ruột tìm tán loạn trong nhà. Chỉ có Gia Lập, rất bình tĩnh nói: “Để con đi tìm em.”

Sau đó, không hề lo lắng, Gia Lập đưa Xuân Hỉ từ trong phòng bà lão về nhà, còn mặt không chút thay đổi giáo huấn cô: “Lần sau em đi chơi đâu phiền toái nói với ba mẹ em một tiếng.”

Xuân Hỉ lúc ấy thực sự oan ức, rưng rưng nói: “Anh không sợ bọn họ sẽ nghĩ rằng anh làm lạc mất em a!”

Gia Lập trầm mặc thật lâu, mới nói: “Em nhớ cho kỹ, anh vĩnh viễn cũng không để cho em bị lạc, cho dù tự mình em đi lạc, anh cũng có thể tìm được em.”

Tình cảnh lúc đó, Xuân Hỉ đương nhiên đã sớm không nhớ rõ, nhưng mà cô nhớ rất rõ ràng, không bao lâu sau, bà lão nhà bên bị bệnh qua đời. Một đêm cúng tuần (cúng cho người chết), Xuân Hỉ còn nhìn thấy bà, lúc đó cô còn nhỏ, không biết bà lão đã qua đời, lúc nửa đêm tỉnh ngủ đứng lên đi toilet, mơ mơ màng màng thấy bà lão đang ngồi trong phòng khách ở đàng kia ngoắc ngoắc cô, miệng còn nói: “Tiểu Xuân Hỉ a, chơi cùng bà nội nào?”

Xuân Hỉ dụi dụi mắt, vô cùng buồn ngủ, lắc đầu nói: “Không chơi, cháu muốn đi ngủ, bà nội ngày mai cháu chơi cùng bà được không?”

Ngày hôm sau, thời điểm cô đúng hẹn đi tìm bà lão mới biết được, bà lão đã qua đời, trong phòng trống rỗng, đồ dùng trong nhà đều lót vải trắng. Cô đứng sửng sốt thật lâu, thẳng đến khi có người chạm vào cô: “Cháu nhỏ đi đâu? Mau đi ra ngoài, chúng ta còn phải khóa cửa.”

Gia Lập ở phía sau ôm cô đi ra ngoài, tim cô đập mạnh và loạn nhịp hỏi: “Bà nội có phải đã chết hay không?”

Gia Lập gật gật đầu.

Cô càng thêm hoang mang : “Nhưng mà… Nhưng mà đêm qua em còn nói chuyện cùng bà nội a.”

Lời này làm cho Gia Lập không khỏi ngẩn ra, sau đó anh sờ sờ đầu cô, thực sự khẳng định nói: “Xuân Hỉ, đêm qua là em nằm mơ, em cũng không thực sự nói chuyện với bà, mà là nằm mơ.”

Theo tuổi tăng lên, Xuân Hỉ dần dần quên lãng chuyện này, nhưng mà hiện tại, cô nhìn cánh cửa này, lại nhớ tới chuyện đấy, cảm giác lạnh không khỏi từ lòng bàn chân hướng thẳng lên trên, toàn thân nổi da gà.

Ngay tại giờ phút này, Xuân Hỉ bỗng nhiên cảm giác được có nguời cầm tay cô, cô cả kinh, mạnh mẽ bỏ ra, “A” hét lên một tiếng ôm lấy Gia Lập, đem mặt chôn ở trong lòng anh, như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu nhìn xem.

Gia Lập bị cô làm cho không thể hiểu được, sau đó nở nụ cười, vỗ vỗ lưng của cô: “Sợ cái gì? Em ngày trước không phải rất thích bà lão cách vách đấy sao!”

Cô sắp muốn khóc đến nơi: “Em thích người sống, mới không thích người chết! Làm em sợ muốn chết… Vừa rồi có người chạm vào tay em, ô ô, làm em sợ muốn chết…”

Gia Lập bị thần kinh không ổn định của cô làm cho dở khóc dở cười: “Nơi này chỉ có hai người chúng ta, chạm vào tay em hiển nhiên là anh, em đừng tự mình dọa mình.”

Xuân Hỉ vừa nghe, ngẩng đầu nhìn anh, há mồm liền hung hăng cắn vào tay anh một chút: “Anh cố ý ! Gọi làm cho em sợ! Em cắn chết anh!”

Gia Lập mặc cho cô làm càn, chờ cô nháo xong rồi dễ dàng ôm lấy cô, để ở trên tường hôn cô.

Anh luôn thình lình bất ngờ hôn cô, bắt đầu cô còn bị doạ, nhưng dần dần, cô cũng thành thói quen khó có được anh chủ động cùng nhiệt tình, ôm lấy thắt lưng của anh, hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của anh.

Thật lâu sau, anh mới rời đi khỏi môi của cô, Xuân Hỉ chạm nhẹ vào khóe môi của anh, hỏi: “Không tức giận a? Mặt mũi em cũng đã đánh mất, tiện nghi cũng cho anh chiếm, không cho phép tức giận!”

Gia Lập cười rộ lên: “Anh không phải nói rồi sao, anh không tức giận .”

Xuân Hỉ bỗng nhiên có một loại cảm giác bị lừa gạt, vừa rồi cô ra sức hôn anh như vậy, lấy lòng anh, hoá ra đều là tự cô một mình tình nguyện a!

Bóng tối trong hành lang tuy rằng có thể che giấu khuôn mặt đỏ của cô, nhưng không thể ngăn trở được đôi mắt thẹn thùng của cô. Đôi mắt to của cô lòe lòe động lòng người, khẽ nhíu mày, đôi môi sưng đỏ, không phục lại một lần cắn vào cánh tay của anh.

….

Khoá học ba tháng của Xuân Hỉ trên cơ bản đã xong, ngày cuối cùng của khoá học, trong lớp có vẻ ầm ĩ bạn học đề nghị mọi người nộp ít tiền để cùng đi ăn cơm, cùng đi hát Karaoke, Xuân Hỉ thích náo nhiệt, là người đầu tiên giơ tay tham gia, hưởng ứng tiếp theo cô chính là Phan Dương.

Khoảng chừng được hơn hai mươi người, buổi tối liền tiến hành tụ họp.

Chơi đùa rất say sưa, Xuân Hỉ quên gọi điện cho cha mẹ xin phép, còn có Gia Lập nữa, thế cho nên lúc cô lấy di động ra, đã nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ.

Trong KTV mọi người gắt cổ họng ca hát, rất ầm ỹ, cô đứng dậy đi ra bên ngoài gọi điện thoại.

Phan Dương bỗng nhiên giữ chặt cô: “Đi đâu vậy?”

Xuân Hỉ lớn tiếng nói: “Gọi điện thoại!” Sau đó chỉ chỉ vào túi của mình, “Giúp tôi nhìn một chút, cám ơn!”

Cô một bên đi ra hành lang bên ngoài nhìn vào kính sửa tóc, vừa gọi điện thoại cho Gia Lập, trong chốc lát, điện thoại chuyển được .

“Đang ở đâu vậy?”

“Đang ở KTV ca hát, hôm nay là ngày cuối cùng của khoá học, mọi người đều đi chơi, thực xin lỗi a, em quên không nói với anh.” Xuân Hỉ vuốt vuốt tóc, thấy trong kính xuất hiện một bóng dáng có chút quen thuộc.

Gia Lập ở điện thoại bên kia nói: “Khi nào chấm dứt thì gọi điện cho anh, anh tới đón em, chính mình cẩn thận một chút, không cần chơi đùa quá, không cho phép uống rượu, có biết hay không?”

Xuân Hỉ ngại anh dong dài, nhưng mà khóe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên, không kiên nhẫn nói: “Được rồi, đã biết!”

Ngắt điện thoại quay người lại, cô liền nhìn thấy Lý Nghị Duy ở hành lang bên kia đang nói chuyện với người khác, cuối cùng, anh ta ngẩng đầu nhìn thấy Xuân Hỉ, cười cười với cô.

Chương 40: Ổn định công việc mới

Thời điểm tụ họp kết thúc, mọi người đồng loạt cùng hát bài “Khó quên đêm nay”, Xuân Hỉ xông ra khỏi vòng vây cướp được một cái mic gắt họng hát, hát thì sai nhạc, ma âm điếc tai, làm cho đại bộ phận bạn học mãnh liệt chống lại.

Phan Dương ở bên cạnh cô kéo kéo tay áo của cô, để sát vào gọi: “Xuân Hỉ! Điện thoại của cậu! Kêu !”

Xuân Hỉ rút tay ra không liếc mắt nhìn anh ta, khoát tay lại tiếp tục sôi nổi hát lên.

Phan Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem cô từ trên ghế túm xuống, chỉ chỉ túi của cô nói: “Di động của cậu kêu đã lâu!”

Xuân Hỉ cả kinh, vội vàng lấy điện thoại di động ra, “Ai nha” một tiếng. Là Gia Lập gọi tới, đã gọi vài lần mà cô không nhận. Sợ bị mắng, cô chạy nhanh đi ra ngoài gọi điện lại.

Qua một hồi lâu điện thoại mới được thông: “Đã xong chưa?”

“Cũng sắp rồi, em có thể đi trước. Anh đang ở đâu? Em tới tìm anh!”

“Anh đang ở ngay gần đấy, em đi ra là có thể nhìn thấy anh.” Gia Lập nói.

“Được, chờ em a, em hiện tại đi ra.”

Xuân Hỉ ngắt điện thoại, vào trong tạm biệt các bạn học: “Các vị, tiểu nữ đi trước một bước, mọi người tiếp tục chơi đùa nha, chơi vui nhé!”

Phan Dương hỏi: “Cần tôi đưa cậu về không?”

Xuân Hỉ sáng sủa cười: “Đãi ngộ này để cho các bạn nữ khác trong lớp đi, tôi có lái xe tới đón.”

Cô từ cầu thang xuống lầu, lúc đến chỗ rẽ nghe được giọng nói của Gia Lập, anh hình như đang nói chuyện với người khác. Cô nghi hoặc dừng chân, hơi hơi dò xét ló đầu, liền thấy Gia Lập đang cùng với Lý Nghị Duy đối mặt nói chuyện với nhau.

Cô thè thè lưỡi, nhanh chóng tránh ở đầu cầu thang.

Cô nghe thấy Lý Nghị Duy nói: “Mặc kệ nói như thế nào tôi cũng thực sự xin lỗi cậu, tôi không vì mình mà bào chữa, nhưng mà sự thật là tôi còn nghĩ cậu biết. Lúc ấy nếu mình biết bọn họ để cho cậu chịu trách nhiệm…”

“Quên đi, tôi đối với sự thật đó đều không có một chút hứng thú nào. Mặc kệ là ai, cũng sẽ có một người phải thay cậu gánh vác tội danh đó, ai cũng đều giống nhau. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, cũng sẽ không hận cậu, dừng ở đây đi, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng. Làm anh em với cậu một thời gian cũng coi như duyên phận, chuyện đó nói ra tôi cũng không thể tiêu tan, lòng tôi như nào cậu cũng rõ, hai bên rốt cuộc là loại người nào cậu cũng biết, nên nói là chí hướng không hợp đi. Đây là lần cuối cùng tôi và cậu nói chuyện như vậy, thật sự không cần đối với chuyện quá khứ mà canh cánh trong lòng mãi, nhanh già.” Gia Lập mặt không gợn sóng, không sợ hãi nói.

Một câu cuối cùng “Nhanh già”, giọng nói của anh bỗng nhiên biến đổi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chọc Xuân Hỉ một bên nghe lén không nhịn được ‘xì’ một tiếng cười ra.

Cô nhanh chóng che miệng lại, sợ bị phát hiện.

Hai người kia trầm mặc một lát, Lý Nghị Duy cuối cùng cũng buông tha không bác bỏ, chỉ nghe anh ta nói: “Gia Lập, tôi thật không muốn mất đi người bạn như cậu.”

Nói xong, anh ta dường như rời đi. Hành lang khôi phục yên tĩnh, đang lúc Xuân Hỉ do dự có nên đi xuống dưới hay không, Gia Lập bỗng nhiên mở miệng: “Mọi người đã đi rồi, em còn không ra?”

Xuân Hỉ cười hắc hắc, từ cầu thang đi xuống dưới, “Anh làm sao mà biết là em?”

Gia Lập mím môi, nhưng cười không nói.

Dọc theo đường đi về nhà, Xuân Hỉ đều líu ríu nói không ngừng, đề tài đó là quay chung quanh chuyện giải phẫu của Lý Nghị Duy.

Cô nói: “Cái loại người nhân phẩm siêu cấp thấp có người đứng sau thì thế nào? Sớm hay muộn sẽ lại phạm sai lầm, không phải mỗi một lần đều có vận tốt có người thay anh ta nhận tội như vậy! Còn có a, bác sĩ kỹ thuật đỉnh như anh, một ngày nào đó sẽ ngóc đầu trở lại, lại lên như diều gặp gió! Gia Lập, anh chính là bác sỹ vĩ đại!”

“Được rồi, anh biết em muốn biểu đạt cái gì, anh cũng không phải chưa gượng dậy nổi.” Gia Lập cười nói.

Xuân Hỉ ha ha cười: “Dù sao em vẫn sẽ đi cùng anh.”

…………

Ngày Xuân Hỉ lấy bằng chứng nhận khoá học, Điền Nghiên gọi điện thoại cho cô như muốn cứu mạng. Trong điện thoại, Điền Nghiên nói với cô một nhà xuất bản về văn học nước người đang lo lắng chuyện tuyển người, bảo cô có thể đi thử một lần.

Xuân Hỉ hiện nay tìm việc tương đối cẩn thận, nên hỏi cô ấy xem có thể tin cậy hay không. Điền Nghiên vỗ ngực nói: “Không thành vấn đề, hoàn toàn tin cậy! Biên tập của nhà xuất bản là đệ tử của cha mẹ mình, sẽ không sai!”

Biết được vị trí cụ thể của nhà xuất bản, Xuân Hỉ hôm đó liền đến thẳng nơi đó nhận lời mời.

Đến nơi mới biết được, nhà xuất bản trong miệng của Điền Nghiên kỳ thật là một công ty xuất bản, xuất bản tiêu thụ các loại sách, đệ tử của cha mẹ cô ấy có thể chính là biên tập của khối văn học nước ngoài này.

Vận khí của cô có vẻ tốt, vừa vặn tới kịp thông báo ngày tuyển dụng của công ty. Cô đến đại sảnh lấy hồ sơ, xếp hàng ngồi ở phía sau ghé vào trên ghế điền sơ yếu lý lịch. Các loại giấy chứng nhận đã sao chép cô đều mang theo bên mình, thời điểm đến phiên cô đi vào phỏng vấn, vừa vặn đã chuẩn bị xong tất cả. So với với vài lần phỏng vấn trước, lúc này đây là không có chuẩn bị gì. Cô không có gì tin tưởng, hít sâu một hơi, tim nhảy lung tung, phá bình phá ngã đi!

Đi vào, hai người phỏng vấn đối diện đang đánh giá cô một chút. Xuân Hỉ hơi hơi cúi đầu sau đó ngồi xuống, bắt đầu tự giới thiệu. Nói đến một nửa, một vị trong đó hỏi: “Đã dùng tiếng Anh nói bao giờ chưa?”

Xuân Hỉ trong lòng đắc ý, tiếng Anh chính là vốn ban đầu của cô, có thể không nói sao!

Thuận tiện phun ra một loạt câu tiếng Anh tiêu chuẩn một cách trôi chảy, vị đưa ra câu hỏi kia có chút vừa lòng gật gật đầu.

Có một vị hỏi: “Đã từng làm biên tập đồ văn sao?”

Xuân Hỉ thoáng suy nghĩ, vì thế gật gật đầu, văn bí hẳn là cũng coi như nửa biên tập đồ văn chứ?

Người phỏng vấn nhìn nhìn sơ yếu lý lịch của cô, cúi đầu nói nhỏ một lát, sau đó ngẩng đầu cười cười với cô: “Được rồi, cô trúng tuyển, buổi sáng thứ Hai tuần sau chín giờ đúng giờ đến làm việc.”

Xuân Hỉ vui mừng muốn khóc, đây chính là lần đầu tiên cô dựa vào chính mình mà đi phỏng vấn thành công đạt được một công việc đứng đắn, đây chính là bước đầu tiên trong cuộc đời cô!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog