XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trình Gia có hỉ - trang 11

Chương 41: Kẻ địch lại xuất hiện

Ngày hôm đó, hai nhà Trình Cố tụ lại cùng một chỗ ăn cơm, chúc mừng Xuân Hỉ tìm được công việc mới.

Cố mẹ hỏi: “Cái nhà xuất bản kia của con có đáng tin cậy hay không vậy? Con là làm biên tập sao?”

“Không biết ạ.” Xuân Hỉ còn đang chăm chú lột vỏ tôm bỏ để vào trong bát Gia Lập, trả lời không tập trung.

Gia Lập nhìn cô một cái, ở trước mặt người nhà mà thân thiết vô cùng như thế, anh còn có chút không quen, dù sao đây cũng là chuyện chưa bao giờ có.

Hai vợ chồng Trình gia nhìn nhìn bọn họ, vui mừng cười cười.

Cố ba còn trêu ghẹo nói: “Con gái, cũng bóc cho ba ba một con đi!”

Xuân Hỉ ngượng ngùng cắn môi, hừ hừ: “Không được, để mẹ bóc cho ba ăn!”

Cố mẹ thấy vấn đề nghiêm túc của mình không được quan tâm, vì thế ở dưới bàn đạp Xuân Hỉ một cước: “Mẹ đang hỏi con đấy, cái gì cũng không biết, con sao lại cái gì cũng không biết? Khi nào thì kết hôn với Gia Lập con có biết hay không?”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Xuân Hỉ không nghĩ tới mẹ già của cô đang nói chuyện kia lại lập tức chuyển tới vấn đề kết hôn này, vì thế làm bộ không có nghe thấy, vùi đầu vào bát cơm không rên một tiếng.

Hai vợ chồng Trình gia đối với đề tài kết hôn này lại rất vui sướng, ánh mắt ý bảo Gia Lập lên tiếng.

Gia Lập nhìn Xuân Hỉ giả bộ cúi đầu, mím môi cười cười một chút, sau đó thản nhiên mở miệng: “Quyết định ngày kết hôn đi, bệnh viện con cũng không bận quá, thời gian này xin nghỉ kết hôn vẫn tốt lắm.”

Bốn phụ huynh giống như nghe được mệnh lệnh, bắt đầu hoan hỉ vui mừng thảo luận kết hôn vào ngày nào thì đẹp. Dường như không có ai hỏi qua ý kiến Xuân Hỉ .

Cô buông đũa tức giận nói: “Chờ một chút! Con còn chưa nói muốn gả nha!”

Bọn họ nhìn nhìn cô, tạm dừng hai giây, lại tiếp tục thảo luận sôi nổi ngày kết hôn cùng chuẩn bị hôn lễ, căn bản không có ai để ý đến cô.

Xuân Hỉ oán hận trừng mắt với Gia Lập, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trình Gia Lập, em không lấy chồng!”

Gia Lập giương mắt nhìn nhìn nhóm ba mẹ khí thế thảo luận hừng hực, nhún nhún vai: “Chuyện này hình như không phải do em.”

Cô ủy khuất đến sắp khóc, chuyện này quả thực chính là bức hôn trắng trợn nha!

Gia Lập an ủi cô nói: “Khi kết hôn có nghĩa là thêm một người cho em tiền tiêu vặt và mua đồ ăn cho em, cũng không cần phiền ba mẹ em quản lý em, lải nhải với em, lúc nào nhớ bọn họ anh còn có thể cùng em trở về ở vài ngày. Như vậy xem ra không có gì không tốt, không phải sao?”

Nghe qua giống như rất không sai, khi kết hôn có nghĩa là cô có thể tự do hơn? Vui hơn?

Xuân Hỉ bị anh dụ dỗ dường như có chút đăm chiêu gật gật đầu, đang khi cô chưa quyết định bỗng nhiên nghĩ lại, không đúng! Cô không đáp ứng kết hôn quan trọng không phải là kết hôn không tốt, mà là anh bác sĩ Trình Gia Lập, căn bản là còn chưa có cầu hôn với cô! Là một nữ sinh luôn thần tượng ảo tưởng về một tình yêu tha thiết với người yêu, làm sao có thể không có một lời cầu hôn lãng mạn chứ?

Chuyện này tuyệt đối không được! Anh không cầu hôn, như vậy cô có chết cũng không gả!

Xuân Hỉ mím môi, nói với Gia Lập: “Không lấy chồng chính là không lấy chồng!”

Vốn cô cũng rất khó chịu, lúc cơm chiều chấm dứt Cố mẹ còn nói cho cô một tin tức làm cho cô càng không thích.

Cố mẹ nói: “Có nhớ Y Đình hay không vậy? Y Đình vài ngày nữa muốn tới thành phố B thăm chúng ta, con cùng Gia Lập đi đón nó đi.”

Xuân Hỉ mắt mở to, há hốc mồm, kinh ngạc nói không ra lời.

Thẩm Y Đình, cô gái này Xuân Hỉ dường như sắp quên mất rồi, thì lại xuất hiện! Cô từ nhỏ đến lớn, người cô hận nhất chính là Thẩm Y Đình, điểm này không ai so với cô rõ ràng hơn.

Gia Lập dường như cũng rất kinh ngạc, “Y Đình? Đã lâu không gặp, không biết cô ấy có khoẻ không?”

So với kinh ngạc, Xuân Hỉ cảm thấy anh ấy còn vui mừng nhiều hơn. Nhận thức được điều này làm cho lòng cô bốc lên vị chua, đứng ngồi không yên. Trời biết Thẩm Y Đình này về đây làm cái gì!

………..

Nói đến là đến, buổi tối Thứ Bảy, kẻ thù của Xuân Hỉ tiểu thư_ Thẩm Y Đình đã an toàn đến sân bay thành phố B. Gia Lập lái xe mang theo Xuân Hỉ đến sân bay đón cô.

Xuân Hỉ ngàn vạn lần không muốn đi, nhưng mà lo lắng nếu một mình Gia Lập đi đón cô ta, cô nam quả nữ ngồi chung một xe, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì, mặc dù không tình nguyện, cô vẫn cứ đi theo. Cô cũng không phải là không tin nhân phẩm của Gia Lập, cô là không tin được cô gái trong ngoài không đồng nhất Thẩm Y Đình này! À không, là người phụ nữ mới đúng!

Cô cùng Gia Lập đứng ở sân bay chờ một lát, liền thấy một nữ nhân xinh đẹp đang kéo vali vuông đỏ sậm, mái tóc quăn rối tung, vẫy tay đi tới chỗ bọn họ.

Quả nhiên là con gái lớn thay đổi hoàn toàn, hơn mười năm không gặp, Thẩm Y Đình so với trước kia xinh đẹp hơn rất nhiều. Xuân Hỉ oán hận nghĩ, cô ta tuyệt đối là đi Hàn quốc thẩm mỹ, bằng không cô gái mới trước đây so với cô còn xấu hơn vì sao trưởng thành lại có thể đẹp hơn cô chứ?

Thẩm Y Đình phong tình vạn chủng đi đến trước mặt bọn họ, mặt giãn ra: “Đã lâu không gặp, Xuân Hỉ, a…” Cô cười cười với Gia Lập, “Anh trai Gia Lập.”

Gia Lập cũng cười rộ lên, ngoại trừ Xuân Hỉ, cũng chỉ có Thẩm Y Đình gọi anh “Anh trai Gia Lập”, xưng hô này làm cho anh có cảm giác trở lại thời còn nhỏ, thời gian qua cực nhanh, cô gái gầy yếu năm đó nay đã biến thành vị đại mỹ nữ yêu kiều trước mắt này.

“Thật cao hứng còn có thể gặp lại em, càng ngày càng trở nên đẹp hơn nha.” Gia Lập cười nói, tiếp nhận vali trong tay cô.

Xuân Hỉ có chút bất mãn, nhỏ giọng nói thầm: “Xinh đẹp có thể làm ra cơm ăn à!”

Thẩm Y Đình dường như nghe thấy, nhưng mà cô không phản đối, chỉ cùng Gia Lập vui đùa: “Nói như vậy, em trước đây rất xấu sao?”

Gia Lập có chút suy nghĩ gật gật đầu, trêu ghẹo nói: “Có thể nói như vậy.”

Thẩm Y Đình cười ha ha lên.

Ngồi trên xe Gia Lập, Xuân Hỉ liền bắt đầu không ngừng nói chuyện với Gia Lập, nói đều là chuyện mà Thẩm Y Đình không biết, mượn chuyện này cố ý gạt cô ta sang một bên, lạnh nhạt với cô ta.

Xuân Hỉ mặt mày hớn hở chậm rãi mà nói, Gia Lập từ trong hốc xe tìm Yakult đưa cho Xuân Hỉ: “Nói chuyện nhiều như vậy có khát hay không?”

Xuân Hỉ cắn môi cười rộ lên, Gia Lập luôn hiểu cô như vậy, cô thật sự khát muốn chết!

Gia Lập lại đưa một hộp cho Thẩm Y Đình: “Trong xe chỉ có cái này, đồ uống của trẻ con, thông cảm nha.”

Xuân Hỉ trừng mắt nhìn: “Anh mới là trẻ con ấy!”

Thẩm Y Đình nhìn bọn họ không giả tạo chút nào vô cùng thân thiết, cúi đầu vén vén tóc cười cười. Cô không phải ngu ngốc, nhìn ra được bọn họ là quan hệ gì.

Thẩm Y Đình đưa tay tiếp nhận Yakult, mắt nhìn vào mắt Xuân Hỉ, sau đó nói với Gia Lập: “Nghe nói anh hiện tại là chuyện gia về khoa tim mạch?”

“Ừ, anh nhớ rõ thời điểm em đi anh vừa vặn thi vào trường cao đẳng, lựa chọn thi vào ngành y này.” Gia Lập nói.

Thẩm Y Đình gật gật đầu, “Kỳ thật em cũng đoán được anh sẽ học ngành này.”

Gia Lập từ chối cho ý kiến, cười cười, Xuân Hỉ xem ra bọn họ có vẻ rất ăn ý.

Thẩm Y Đình cùng Gia Lập cứ như vậy tán gẫu, tán gẫu đến cả những vấn đề mà Xuân Hỉ không hiểu. Xuân Hỉ không có biện pháp tham gia cùng, đành chán muốn chết mà nhìn ra ngoài của sổ xe, trong lòng oán thầm vài Thẩm Y Đình lần, có văn hóa thì rất giỏi sao?

Không lâu, ngoài của sổ xe mưa liền tí tách rơi xuống, Xuân Hỉ lúc này mới cảm giác được mùa mưa dầm đã đến. Thời điểm hơn mười năm trước khi Thẩm Y Đình rời đi, cũng là thời tiết âm trầm như vậy.

Thẩm Y Đình không phải họ hàng thân thích hay là con của bạn bè ba mẹ Xuân Hỉ. Quen biết Thẩm Y Đình coi như là một đoạn nghiệt duyên, bắt đầu  từ lúc Xuân Hỉ mười tuổi bắt đầu sinh bệnh nằm viện.

Cô đã không nhớ rõ lúc đấy ở viện là vì bệnh gì, tóm lại, cùng nằm viện ngày đấy với cô còn có một đứa nhỏ nữa, đứa nhỏ này chính là Thẩm Y Đình.

Thẩm Y Đình nằm viện không đến vài ngày, bác sĩ đến thúc giục đóng viện phí lúc đó mới phát hiện ra ba mẹ cô đã sớm biến mất bặt vô âm tín, từ lúc Thẩm Y Đình bắt đầu nằm viện, ba mẹ cô rốt cuộc cũng chưa xuất hiện.

Một đứa nhỏ hơn mười tuổi bị cha mẹ vứt bỏ so với đứa nhỏ hai ba tuổi càng thêm đáng thương, bởi vì trí nhớ có thể sẽ đi theo nó cả đời.

Cố ba Cố mẹ nhìn cô ấy đáng thương, trong lúc Xuân Hỉ nằm viện thuận tiện cũng chăm sóc cô ấy. Về phía bệnh viện đã trải qua cố gắng nhưng vẫn không tìm thấy cha mẹ Thẩm Y Đình. Khi Xuân Hỉ xuất viện, Cố ba Cố mẹ liền mang Thẩm Y Đình trở về nhà.

Từ nay về sau, Xuân Hỉ thân là con một lại có thêm một chị gái hơn cô bốn tuổi, ba mẹ cô cứ như vậy bị chia bớt một nửa cho một người xa lạ. Không chỉ có như thế, ba mẹ cô bị chia cho Thẩm Y Đình, mà ngay cả Gia Lập của cô, Thẩm Y Đình cũng đoạt lấy.

Từ khi Thẩm Y Đình vào nhà bọn họ, địa vị của Xuân Hỉ bắt đầu bị uy hiếp. Tính cách của Thẩm Y Đình tương tự như Xuân Hỉ, thậm chí so với Xuân Hỉ càng thêm nhu thuận, càng thêm vui vẻ. Ngoại trừ việc cô không có được bộ dạng đẹp như Xuân Hỉ, các phương diện còn lại, mọi người đều nhất trí cho rằng, Thẩm Y Đình chính là bản sao thăng cấp của Xuân Hỉ.

Cô ở trước mặt người lớn rất nhu thuận, miệng ngọt, thỉnh thoảng có thể giúp Cố ba Cố mẹ làm việc trong nhà, thậm chí có lúc rảnh, cô còn có thể giúp Trình mẹ mua đồ ăn nấu cơm gì đó. Nhưng mà mỗi khi đến đêm, lúc cô cùng Xuân Hỉ ngủ một giường, cô sẽ không có bộ dáng nhu thuận như ban ngày.

Cô không thích cười, cũng không thích nói chuyện, đối với Xuân Hỉ cũng là lạnh lùng thản nhiên.

Xuân Hỉ rất ngạc nhiên về vẻ trong ngoài không đồng nhất của cô ta, đứa nhỏ mới mười tuổi, là không thể hiểu được một người làm sao mà ở trong vòng một ngày thể hiện ra hai loại tính cách. Cô cảm thấy, Thẩm Y Đình là ma quỷ.

Lúc nhận định ý tưởng cuối cùng này là lúc Thẩm Y Đình đem Gia Lập cướp đi.

Gia Lập từ nhỏ đã là mặt than, đối với ai cũng là một bộ dáng xa cách, nhưng mà sau khi Thẩm Y Đình nói chuyện cùng Gia Lập vài lần, Gia Lập liền không hề lãnh đạm đối với cô ta, ngược lại rất thích nói chuyện với cô ta, giúp cô ta giải vây. Mà Xuân Hỉ chuyên theo đuôi, trở nên càng ngày càng mất mát, từng một lần cùng Thẩm Y Đình cãi nhau, thậm chí chỉ vì một việc nhỏ không đáng kể cô cũng có thể cùng Thẩm Y Đình cãi nhau. Cuối cùng người bị trừng phạt, thường thường đều là Xuân Hỉ.

Dần dần, Xuân Hỉ càng ngày càng chán ghét Thẩm Y Đình, hận không thể làm cho cô ta lập tức biến mất. Cô cáu kỉnh, rời nhà trốn đi, tuyệt thực, ….các phương pháp phản đối cô đều đã thử qua, vô dụng không nói, mỗi lần còn bị Cố ba Cố mẹ thạo đời mang ra giáo huấn cô.

Xuân Hỉ cảm thấy thời gian quãng đời thê thảm nhất của cô là một năm từ khi Thẩm Y Đình xuất hiện.

Một năm đó không ai sủng cô lên trời, anh trai Gia Lập của cô cũng đối tốt với người khác.

Đang nghĩ lại thì bị tiếng cười như chuông bạc của Thẩm Y Đình cắt đứt. Cô nhìn qua, phát hiện Gia Lập cũng đang cười thật sự vui vẻ, cô bỗng nhiên mãnh liệt cảm thấy một loại nguy cơ tiềm ẩn. Cô không nhìn thấu được Thẩm Y Đình, cô sợ hãi Thẩm Y Đình, chỉ cần Thẩm Y Đình ở đó, cô liền sợ hãi từ nhỏ đến lớn cô có bảo bối gì thì một đêm cũng sẽ bị cô ta cướp đi. Cô vẫn cảm thấy Thẩm Y Đình là ma quỷ, cô ta có năng lực này.

“Gia Lập.” Xuân Hỉ thất thần kêu lên một tiếng.

Gia Lập nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt còn mang theo ý cười chưa biến mất: “Ừm?”

“Em đau bụng.” Xuân Hỉ nói, cô không phải hay nói giỡn, nhưng cô thật có chút khó chịu.

Gia Lập bỗng nhiên tắt nụ cười, đem xe dừng ở ven đường, hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao đau? Nơi này?”

Taycủa phủ ở trên bụng của cô, nhẹ nhàng đè.

Xuân Hỉ đem tay anh di chuyển trên bụng, sắc mặt có điểm trắng bệch: “Hình như là nơi này.”

Gia Lập hơi hơi thở dài, giống như yên lòng: “Không có việc gì, chỉ là đau bụng kinh, trở về lấy túi chườm nóng đặt lên là được rồi.”

Thẩm Y Đình ngồi ở phía sau cười rộ lên: “Xuân Hỉ, cô lớn như vậy rồi, sẽ không phải ngay cả cảm giác đau bụng kinh là cái gì cũng không biết chứ? Cô có phải nữ nhân hay không?”

Đúng vậy, Xuân Hỉ chính là không phân biệt rõ cảm giác đau bụng kinh cùng đau ruột thừa, dù sao vị trí không khác biệt lắm, đau cũng không khác biệt lắm nha!

Xuân Hỉ quýnh lên, thở phì phì nói: “Tôi đương nhiên là nữ nhân, điểm này Gia Lập rõ ràng nhất!”

Thoáng chốc, bên trong xe một trận xấu hổ. Gia Lập mím mím môi, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói. Anh sờ sờ đầu cô, đánh vỡ không khí xấu hổ: “Chịu đựng một lát, cũng sắp về nhà.”

Thời điểm Cố ba cố mẹ mở cửa ra, nhìn thấy Thẩm Y Đình thoải mái đứng ở trước mặt bọn họ, vui sướng vô cùng.

Thẩm Y Đình cười nói: “Ba, mẹ, con đã trở về.”

Cố ba Cố mẹ nhất thời lệ nóng quanh tròng, tuy nói là đứa nhỏ nhà người khác, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã chăm sóc một năm, vẫn là có cảm tình. Huống chi đứa nhỏ này qua nhiều năm như vậy, còn hiểu biết quay về đền ơn, một phần tình cảm này, cũng đủ cho bọn họ cảm động.

Nhưng mà, Xuân Hỉ ở phía sau bọn họ lại không cảm thấy như vậy, con gái ruột của bọn họ đang đau sắp chết, mà lại không có ai để ý đến cô.

Cô cũng lệ nóng quanh tròng tức giận sắp khóc, lúc này Gia Lập cầm tay cô, nói: “Còn khó chịu sao?”

Xuân Hỉ cắn môi gật đầu, nước mắt đảo quanh.

Gia Lập buồn cười lắc đầu, “Đi nằm trên giường trước đi, anh rót cho em chén nước đường đỏ.”

Chương 42: Tiếu Hàm có kế hoạch

Gia Lập chăm sóc cô uống chén nước đường đỏ nóng, lại đưa cái túi chườm nóng đặt lên bụng cô.

Cô nằm ở trên giường rầm rì trong chốc lát, còn có chút mệt nhọc.

Gia Lập bỗng nhiên đứng dậy, Xuân Hỉ quýnh lên, cầm lấy tay anh hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Tắt đèn.”

“Sau đó đi đâu?”

Gia Lập nhìn cô trong chốc lát, sau đó tắt đèn, trong phòng đen tuyền, chỉ còn lại đôi mắt trong sáng của cô, như là một người bảo vệ, gắt gao nhìn anh.

Anh ngồi trở lại bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của cô, giống như một người ba đang dỗ con gái cáu kỉnh ngủ.

Xuân Hỉ thấy anh không đi, lúc này mới yên lòng. Đem mặt vùi vào bên eo của anh, đưa tay ôm anh, mới nhắm mắt lại ngủ.

Ước chừng qua nửa giờ, hô hấp của Xuân Hỉ dần dần vững vàng, Gia Lập mới nhẹ nhàng đứng dậy đóng cửa lại. Thẩm Y Đình còn đang cùng Cố ba Cố mẹ nói chuyện phiếm, thấy anh đi ra, cô hỏi: “Xuân Hỉ đang ngủ?”

Anh gật gật đầu.

Thẩm Y Đình nói với Cố mẹ: “Xuân Hỉ hình dáng vẫn giống như trước, giống như trẻ con, mỗi ngày đều rất vui vẻ, thực sự hâm mộ.”

“Có cái gì tốt? Nó vô tâm vô phế như vậy, ở bên ngoài khẳng định sẽ bị bắt nạt, ba mẹ ngày nào mà không lo lắng nó ở bên ngoài phải chịu ủy khuất chứ? Bận tâm suốt thôi! Nhưng may mắn còn có Gia Lập giúp mẹ chiếu cố nó.” Cố mẹ nói.

Hàn huyên trong chốc lát, thời gian đã muộn. ThẩmY Đình nói lời từ biệt với Cố ba Cố mẹ, cô đặt phòng ở khách sạn gần đấy, thuận tiện qua lại vấn an vợ chồng Cố gia.

Cô kéo hành lý đi đến dưới lầu, Gia Lập đuổi theo, “Anh đưa em qua.”

Thẩm Y Đình không từ chối, lên xe Gia Lập.

“Xuân Hỉ mấy năm nay khoẻ không?” Thẩm Y Đình hỏi, biểu tình rất bình thản.

Gia Lập thoáng gật đầu: “Rất tốt.”

“Nghe ba mẹ nói, hai người sắp có chuyện tốt?”

“Ưm, nhưng cô ấy hình như không vui khi gả cho anh.” Thời điểm nói đến “Cô ấy”, Gia Lập bất giác cười cười.

Thẩm Y Đình thì cười rộ lên: “Nhìn bộ dáng khẩn trương của cô ấy hôm nay, thật sự là đáng yêu. Nói cô ấy không muốn gả cho anh, em cũng không tin, anh có phải đã làm chuyện gì cho cô ấy mất hứng hay không? Cho nên cô ấy mới có thể náo loạn cáu kỉnh nói không gả cho anh.” Cô hơi hơi thở dài, hình như có chút xúc động: “Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi (nói một đằng nghĩ một nẻo), rất nhiều chuyện để ở trong lòng mà không nói, sau đó chờ người mình yêu tự phát hiện.”

Gia Lập nghe thấy vậy, nhíu mày, thoạt nhìn có chút khó xử. Anh cũng không biết suy nghĩ trong lòng của phụ nữ, muốn sẽ nói, không cần sẽ không nói, muốn như thế nào nói ra là được, để ở trong lòng, anh làm sao có thể đoán được đây?

Thẩm Y Đình nhìn anh buồn rầu thì cười ha ha lên, “Gia Lập, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy anh bị Xuân Hỉ tra tấn đến dở khóc dở cười, nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, có thể trị được anh hình như chỉ có Xuân Hỉ. Thật không biết anh là may mắn hay là bất hạnh đây?”

Gia Lập cũng nở nụ cười, tiếng nói trầm thấp, ấm áp: “Là may mắn.”

Lúc đưa Thẩm Y Đình đến khách sạn, Gia Lập nhận được điện thoại của Xuân Hỉ gọi tới.

“Anh đang ở đâu?” Xuân Hỉ hình như vừa tỉnh ngủ, hẳn là không nhìn thấy anh ở đó nên có chút sốt ruột.

“Vừa đưa Y Đình đến khách sạn.”

“…” Điện thoại bên kia không có lên tiếng.

Gia Lập bỗng nhiên nhớ tới lời Thẩm Y Đình nói, nữ nhân thích đem chuyện đặt ở trong lòng, anh không đoán được hiện tại cô đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có thể mở miệng  hỏi: “Suy nghĩ cái gì vậy?”

“… Không có, không nghĩ cái gì.” Giọng nói của cô rất nhẹ.

Gia Lập chờ đèn xanh đèn đỏ, anh nhìn chợ đêm bên đường đang náo nhiệt, hỏi: “Có đói bụng không? Anh đang ở gần chợ đêm, có muốn anh mua đồ ăn khuya về cho em không?”

Vừa nghe đến ăn, Xuân Hỉ liền cao hứng lên: “Muốn! Muốn! Em muốn ăn đồ nướng!”

….

Buổi sáng, Tiếu Hàm buồn bực, cằn nhằn đến tìm Gia Lập nói chuyện: “Aiz, Chủ nhật này là ngày nghỉ của cậu có phải hay không?”

“Ừm.”

“Tốt lắm, mình cùng Tiểu Trương đổi ca, ngày đó mình cũng nghỉ. Mình đã đặt trang bị CS (trò chơi chiến đầu bằng người thật) cho 20 người ở sân bên núi Dương Minh, Chủ nhật chúng ta tụ họp! Cậu mang theo Xuân Hỉ, cũng có thể kêu thêm càng nhiểu người càng tốt, nhiều người chơi càng vui!”

Gia Lập là biết anh ta thích chơi CS, lúc học đại học, anh ta thường xuyên tổ chức chơi tập thể cùng với các bạn học, bây giờ đi làm làm, cơ hội chơi rất ít.

“Được, cẩn thận cậu bại bởi tay mình, cậu nhiều năm đã không chạm qua súng, kỹ thuật không biết có còn được hay không?” Gia Lập nói.

Tiếu Hàm khinh thường nhìn lại, lắc lắc mái tóc nói: “Đã thấy bạn thân thua bao giờ chưa? Chưa thấy qua đúng không? Chưa thấy qua là được rồi!”

Gia Lập buồn cười đạp anh một cước, Tiếu Hàm hi hi ha ha né tránh về phía sau, vừa vặn Dương Diệu đẩy cửa đi vào. Dương Diệu bị đụng chạm “Ai nha” một tiếng, xuýt xoa hít vào, bất mãn nhìn Tiếu Hàm.

Tiếu Hàm thấy cô sắc mặt không tốt, nhanh chóng xin lỗi: “Rất xin lỗi rất xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý, chạm vào chỗ nào của cô vậy? Tôi xoa giúp cô!”

Dương Diệu liếc trắng mắt, đem văn kiện quăng cho Gia Lập rồi xoay người bước đi. Tiếu Hàm bất đắc dĩ lắc đầu: “Chỉ có cô gái nhỏ này là khó khăn nha! Mình đi trêu cô ấy đây.”

Dương Diệu không nghĩ tới anh ta lại theo đến đây, từ lần trước cô thành tâm thành ý rủ anh ta đi xem phim, mà anh ta lại cùng nữ nhân khác ở trong điện thoại khanh khanh ta ta, cô liền nghĩ sẽ không bao giờ thích anh ta nữa! Dương Diệu liếc mắt nhìn anh ta, trong lòng thầm oán hận: “Lẳng lơ hoa tâm!”

Tiếu Hàm cười hì hì nói: “Em gái, chỗ nào đau vậy? Để anh trai đây đến xem cho em.”

Dương Diệu nhìn vẻ mặt tiểu nhân của anh ta, đã vung đánh vào anh một cái, hừ một tiếng không thèm để ý đến anh ta nưa.

Tiếu Hàm cũng có vẻ buồn bực, anh cẩn thận nhớ lại hình như cũng không có chỗ nào, không có làm việc gì đắc tội với Dương Diệu, sao cô gần đây nhìn thấy anh luôn bày sắc mặt đó cho anh xem? Tuy nhiên, thỉnh thoảng thấy cô bỏ đi, trừng mắt, bộ dáng tức giận, lại thấy có chút thú vị như vậy.

Anh chuyển ghế ngồi vào bên cạnh cô, đứng đắn một chút nói: “Dương Diệu, tôi có phải đã làm gì trêu chọc cô hay không? Cô cứ nói thẳng, tôi sẽ xin lỗi cô.”

Cô vẫn không nhìn anh một cái nào, Tiếu Hàm ngồi trêu đùa trong chốc lát, nói tiếp: “Vì thể hiện thành ý, chủ nhật này tôi mời cô đi chơi, thế nào?”

Dương Diệu rốt cục cũng có chút phản ứng, quay sang giương mắt: “Chơi cái gì?”

“Đánh dã chiến!”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Dương Diệu đột biến, trong chốc lát hồng, trong chốc lát lại trắng.

Tiếu Hàm biết rõ lời của mình có nhiều nghĩa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rồi biểu tình xấu hổ của cô, khỏi phải nói có bao nhiêu khôi hài. Anh nhịn cười khoát tay: “Cô không phải tự xưng rất thuần khiết sao, nghĩ đến chuyện gì vậy thế? Tôi là nói đánh CS người thật!”

Dương Diệu có chút ngượng ngùng cắn cắn môi, ra vẻ không được tự nhiên nói: “Không đi!”

“Đừng nha, có rất nhiều người, một đại bang người chơi đùa cùng nhau rất náo nhiệt. Khẳng định cô chưa chơi, lấy súng hơi ở trong rừng bắn nhau, rất nghiện đó! Xuân Hỉ cũng đi mà. Cô cũng đi đi!”

Dương Diệu quả thật bị hấp dẫn, cô thích vui chơi, cũng thích náo nhiệt, quan trọng nhất là Xuân Hỉ cũng đi, cô đã lâu không gặp Xuân Hỉ .

Do dự hết sức, Tiếu Hàm bỗng nhiên sầu não nói: “Kỳ thật ngày đó là sinh nhật của tôi, tôi đã nghĩ muốn mọi người cùng nhau vui vẻ trong ngày sinh nhật của tôi, cô không đến, sẽ coi như người không đến đông đủ. Đến đấy đi? Nha?”

Dương Diệu giật mình, gật đầu nói: “Được rồi, tôi đi.”

Sáng sớm chủ nhật, Xuân Hỉ đã bị Gia Lập kéo từ trong ổ chăn ra, buồn ngủ vẫy vùng, cô ghé vào trên vai Gia Lập yếu xìu nói: “Em không muốn đi đâu, em muốn đi ngủ!”

Gia Lập vỗ vỗ lưng của cô: “Thực sự không đi sao? Vậy được, vậy em ở nhà một mình, anh đi cùng Y Đình.”

Vừa nghe đến tên Y Đình, Xuân Hỉ lập tức liền tỉnh ngủ, “Cô ấy cũng đi? Vì sao!”

“Y Đình hiếm khi trở về, về sau còn có thể gặp mặt hay không rất khó nói. CS nhiều người chơi mới tốt, dù sao đều là người một nhà, mang theo cô ấy không phải rất tốt sao.”

“Ai là người một nhà với cô ấy, cho dù em với cô ấy cùng một nhà, thì anh cũng không phải cùng một nhà với cô ấy, bám vào thân thích cái gì!” Xuân Hỉ bất mãn nói.

Gia Lập nói: “Cô ấy là chị của em, không phải là chị vợ của anh sao? Như thế nào không phải người một nhà?”

Xuân Hỉ trừng mắt nhìn, suy nghĩ một hồi lâu mới nghe hiểu, sẵng giọng: “Em cũng chưa có gả cho anh!”

Gia Lập bị bộ dáng của cô làm cho buồn cười, hôn hôn cái trán của cô: “Trước sau gì cũng thế.”

Ăn điểm tâm, Gia Lập đi xe đến khách sạn đón Thẩm Y Đình.

Xuân Hỉ nói: “Đón Y Đình xong đi đường vòng đến đường Hoàng Sơn, đón Điền Nghiên một chút.”

Mời Điền Nghiên không phải là Xuân Hỉ, cũng không phải Gia Lập, mà là Tiếu Hàm. Xuân Hỉ không muốn để cho Điền Nghiên đi, bởi vì Dương Diệu khẳng định cũng sẽ đi, hai nữ nhân chạm mặt, thật đúng là náo nhiệt, trời biết này hai nữ nhân ở trước mặt Tiếu Hàm sẽ bốc hoả thành cái dạng gì.

Ai ngờ Gia Lập nói: “Không cần, Tiếu Hàm nói anh ấy sẽ đón.”

Xuân Hỉ nhất thời đầu muốn to ra, “Anh đừng nói với em là anh không biết chuyện Điền Nghiên cùng Dương Diệu đều thích Tiếu Hàm, em là loại ngốc nghếch mà cũng nhìn ra được, anh làm sao có thể không biết? Anh biết còn để cho Tiếu Hàm xằng bậy! Hai cô ấy đều là bạn của em, ai bị thương em cũng đều khổ sở.”

Gặp đèn đỏ, Gia Lập chậm rãi dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Loại chuyện này phải thuận theo tự nhiên, chuyện tình cảm của các cô ấy em muốn chen vào cũng không được, huống chi em cho là trong lòng Tiếu Hàm không có tính toán sao? Anh xem anh ta lúc này đã có kế hoạch trước.”

Xuân Hỉ sửng sốt: “Kế hoạch trước? Kế hoạch trước cái gì? Anh nói cho rõ ràng.”

Gia Lập khởi động, cười cười: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

Thẩm Y Đình mặc một bộ quần áo vận động, thoạt nhìn sức sống tràn đầy, tư thế oai hùng hiên ngang. Xuân Hỉ lại cúi đầu nhìn mình cùng là bộ trang phục giống như vận động, nhưng nhất thời cảm thấy như trẻ con.

Cánh tay Thẩm Y Đình ghé vào trên ghế trước, cười dài nói: “Thời gian em ở nước ngoài thường xuyên cùng bạn học chơi CS, về nước ngược lại ít hơn, không nghĩ tới hôm nay em còn có thể được chơi, thật cao hứng nha.”

Cũng yêu thích vui nhộn, Xuân Hỉ bị tâm tình vui vẻ của cô ấy cuốn hút, nghiêng người hỏi: “A, vậy súng ở CS thật hay là giả vậy? Có phải mặc áo chống đạn hay không?”

Thẩm Y Đình xì cười đi ra, gõ gõ đầu của cô: “Xuân Hỉ ngốc, làm sao có thể là súng thật, đương nhiên là giả! Súng hơi, đánh ở trên người sẽ đau, biện pháp bảo vệ khẳng định sẽ có, áo chống đạn thì vốn không có.”

Dọc đường các cô trò chuyện, cuối cùng cũng làm cho không khí hài hoà, dường như chỉ cần không có Gia Lập tham dự, Xuân Hỉ có thể cùng Thẩm Y Đình ở chung có chút hòa thuận.

Xuống xe, ở đây, không ít đồng bạn đã tới rồi. Mọi người chào hỏi rồi ở tại chỗ nói chuyện phiếm, chờ đợi những người khác.

Thẩm Y Đình hiển nhiên là cô gái được chào đón nhất, không ít nam thanh niên độc thân đều vây quanh ở bên người cô nói nói cười cười. Xuân Hỉ nhìn Thẩm Y Đình, ánh mắt không di chuyển. Nếu không phải từ nhỏ đã quen biết cô, Xuân Hỉ nhất định cũng sẽ bị cô hấp dẫn. Cô thoải mái phóng khoáng, thoạt nhìn là người thông minh, hài hước hay nói, trong lúc nhăn mày hay cười đều là tự tin xinh đẹp.

Xuân Hỉ nhớ tới trước đây Thẩm Y Đình không phải như vậy, ít nhất cô có thể cảm giác được Thẩm Y Đình thật ra không tự tin, tuy rằng ban ngày cô biểu hiện rất xuất sắc, rất thoải mái, nhưng mà mỗi khi đến buổi tối, cô lại cảm giác trên người Thẩm Y Đình sẽ lộ ra những mất mát xuất phát từ nội tâm, loại cảm xúc này ban ngày được cô che giấu rất tốt.

Thẩm Y Đình ngoại trừ đem sự quan tâm của cha mẹ cùng Gia Lập cướp đi thì thật ra cũng không có làm chuyện gì quá đáng với Xuân Hỉ, chỉ là rất ít khi nói chuyện cùng cô mà thôi, rất lạnh lùng. Nay nhìn thấy Thẩm Y Đình mặc dù là lén lút hay là trước mặt đều khéo léo, linh hoạt như vậy, cô rất ngạc nhiên Thẩm Y Đình sau khi rời khỏi nơi này đã trải qua chuyện gì. Thoạt nhìn, cô giống như khoẻ mạnh, thậm chí còn đi du học ở nước ngoài. Lúc ấy bởi vì gia cảnh không tốt mà bị cha mẹ vứt bỏ, làm sao lại có tiền trị bệnh lại còn sang nước ngoài du học chứ?

Đang suy nghĩ, thì phía trước có một chiếc xe đang đến đây vững vàng dừng lại. Trong xe có ba người đi xuống, là Tiếu Hàm, Dương Diệu cùng Điền Nghiên.

Chương 43: Mạo hiểm khi dã chiến

Tiếu Hàm thật cao hứng chào hỏi cùng mọi người, Điền Nghiên lúc dừng xe liền thấy Xuân Hỉ, kích động vẫy tay với cô, song Dương Diệu phía sau, lại liếc mắt nhìn Tiếu Hàm rồi cũng đi tới chỗ Xuân Hỉ.

Xuân Hỉ bỗng nhiên liền cảm thấy tình cảnh hỗn loạn làm cho cô chống đỡ không chịu nổi, cô nhìn Gia Lập, trong mắt đều là tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà Gia Lập lại chỉ cười cười, sau đó cùng Tiếu Hàm đi đến quầy diễn luyện CS để sắp xếp công việc liên quan.

Điền Nghiên mở miệng trước: “Không cần giới thiệu, chúng mình đã quen nhau, đúng không, Dương Diệu?

Dương Diệu cười cười: “Bạn cô rất thú vị.”

Xuân Hỉ ha ha cười hai tiếng, cô thật kinh ngạc, ba người này ở trong xe rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì, thoạt nhìn bề ngoài có vẻ rất hoà hợp.

Đoàn người đi chậm rãi, ước chừng có hơn hai mươi nguời lấy Tiếu Hàm làm trung tâm, đều bạn bè các loại và người nhà, bạn bè thì bạn bè, nhưng mọi người thậm chí còn không biết tên đối phương, vậy mà cứ nói chuyện như rất quen thuộc.

Một huấn luyện viên mặc bộ trang phục màu xanh biếc theo Gia Lập cùng Tiếu Hàm đi tới, anh ta tự giới thiệu một chút, sau đó bắt đầu sắp xếp đội ngũ, dặn dò chú ý một số việc.

Mỹ nữ trợ lý bên cạnh lấy ra một cái gói to, đưa cho mọi người rút thăm, sau đó hơn hai mươi người đựơc chia làm hai đội.

Xuân Hỉ mở ra một tờ rút ngẫu nhiên, bên trên viết “Đạo tặc”, cô cao hứng nhếch miệng cười, làm nhân vật phản diện một lần cũng không tồi! Cô cầm giấy đi tìm Gia Lập, kích động hỏi: “Gia Lập, anh rút ra là cái gì?”

Gia Lập tiếc nuối nói: “Cảnh sát.”

Xuân Hỉ bĩu môi, thất vọng nho nhỏ: “A, vậy chẳng phải là em sẽ bị anh giết?”

Gia Lập cười cười: “Kỳ thật em cũng có thể giết chết anh.”

“Không cần! Em muốn cùng một đội với anh, em đi tìm người khác đổi!” Xuân Hỉ cực kỳ bất mãn nói.



Mỹ nữ trợ lý kia đi tới ngăn Xuân Hỉ lại: “Mỹ nữ, cái này không thể đổi, rút được cái gì thì chơi cái đấy, đây là quy tắc trò chơi biết không? Cho dù là người một nhà, cũng có lúc quân pháp bất vị thân (luật pháp không thiên vị ai hết), như vậy mới kích thích!”

Nói cũng đúng, Xuân Hỉ giơ giơ nắm tay lên với Gia Lập: “Trình Gia Lập, cẩn thận súng của em đó!”

Bên trong đoàn người, Tiếu Hàm, Xuân Hỉ, Điền Nghiên rút được “Đạo tặc”, Gia Lập, Dương Diệu cùng với Thẩm Y Đình rút được “Cảnh sát”, kết quả này làm cho Xuân Hỉ cùng Dương Diệu có chút rầu rĩ không vui.

Mỹ nữ trợ lý phát màu trang phục khác nhau, trong phòng thay quần áo, Xuân Hỉ vụng trộm kéo Dương Diệu sang một bên: “Dương Diệu, cô trăm ngàn lần phải giúp tôi nhìn Gia Lập nha, không cho nữ nhân khác tiếp cận anh ấy!”

Xuân Hỉ chỉ chỉ Thẩm Y Đình: “Nếu cần thiết….” cô lại làm động tác cắt cổ, “Giết cô ta!”

Điền Nghiên ở phía sau các cô chọc vào: “Hai người các cậu làm sao thế! Xuân Hỉ, cậu sẽ không muốn làm Vô Gian đạo đấy chứ?” (tra mãi mới có một bản convert có từ vô gian đạo thay thế vào chỗ từ ‘khăng khít nói’!, nhưng e vẫn k hiểu J)

Thẩm Y Đình nghe thấy vậy, đi tới khoát tay lên trên vai Dương Diệu, cười nói: “Tôi cảm thấy vị mỹ nữ này mới là Vô Gian đạo.”

Bốn người cười ha ha lên.

Thay xong quần áo, huấn luyện viên bắt đầu phát súng ống và trang bị, nhóm đồng chí nam đến lấy dụng cụ đều có vẻ hưng phấn, nhóm đồng chí nữ thì càng thêm hưng phấn, giơ súng để chụp ảnh, cầm khẩu súng đùa giỡn, kết quả bị huấn luyện viên rống một tiếng: “Các cô đang làm cái gì thế! Tất cả đều buông súng xuống cho tôi, nếu còn làm loạn thì thu hồi toàn bộ không cần chơi! Nòng súng hướng lên trên, về đơn vị!”

Huấn luyện viên hướng dẫn phương pháp sử dụng súng đơn giản, cùng với cách đeo trang bị phòng hộ, cuối cùng, huấn luyện viên xoa thắt lưng, làm tổng kết đối với hơn hai mươi người này: “Nhớ kỹ, vào chiến trường phải chú ý an toàn, không cần tùy ý dỡ phòng hộ xuống, chiến sĩ bị đánh trúng chứng tỏ bạn đã bị tử vong, mời tự giác đi trở về đại bản doanh, không cần vi phạm quy tắc trò chơi. Trên chiến trường sẽ không tồn tại khái niệm người yêu, người một nhà, chỉ có một đội mới là người một nhà. Cẩn thận tuân theo quy tắc trò chơi, không cần vi phạm quy tắc, nếu không, có người bị thương chúng tôi ở nơi này không phụ trách!”

Huấn luyện viên ở phía trước nước miếng bay tứ tung, Xuân Hỉ không an phận ló đầu tìm kiếm Gia Lập. Bỗng nhiên, Huấn luyện viên đưa vật thể gì trong tay ra chặn Xuân Hỉ: “Ló đầu ra ngoài làm gì a! Bước ra khỏi hàng!”

Xuân Hỉ ngẩn người, không sợ chết bước ra.

“Tôi ở trên nói chuyện còn cô thì đang làm gì?”

Xuân Hỉ nghĩ nghĩ nói: “Tìm bạn trai.”

Mọi người ở phía dưới ha ha cười rộ lên. Huấn luyện viên còn nói: “Nơi này không có bạn trai, chỉ có chiến hữu và kẻ địch, tôi vừa rồi nói cái gì cô có nghe rõ không?”

Xuân Hỉ gật đầu, lớn tiếng trả lời: “Nghe thấy được! Anh nói có người bị thương các anh sẽ không chịu trách nhiệm!”

Huấn luyện viên nhẫn nhịn tức giận lắc đầu, thở dài: “Đồng chí, cô có biết không nghe lời chiến sĩ kết cục là cái gì không?”

Xuân Hỉ còn chưa nói, huấn luyện viên liền rút súng lục bên hông ra hướng về Xuân Hỉ. Không nghĩ tới Xuân Hỉ phản ứng cực nhanh, nhảy về phía sau từng bước giơ lên súng trong tay mình về phía huấn luyện viên đánh loạn một trận, bởi vì không trang bị đạn, nên chỉ có tiếng “Ba ba”.

Phía dưới cười thành một trận, huấn luyện viên nghiến răng nghiến lợi quát Xuân Hỉ: “Người nhà ai? Người nhà mau lĩnh trở về!”

Gia Lập lúc này mới đi ra, mặc một thân màu xanh, cao lớn vĩ đại, rất là suất khí, đôi mắt của anh dao động ẩn nhẫn ý cười, thoáng gật đầu đối với Huấn luyện viên: “Ngượng ngùng, nhà của tôi.”

Sau khi cười đùa xong, huấn luyện viên dẫn hai đội tiến vào chiến trường. Hai đội cũng không cùng tiến vào thông đạo, bọn họ được mang tiến vào trong rừng, trong bãi có mười mấy ngọn núi không lớn, dưới sườn núi còn có kênh rạch, thuận tiện cho chiến sĩ ẩn nấp, trên bãi đất trống còn có xe cảnh sát, phỉ xe, thậm chí còn có xe tăng, tóm lại, nhìn qua rất giống như chiến trường thật.

Người phụ trách mang đội của Xuân Hỉ đưa đến đại bản doanh của đạo tặc, phân phát cho bọn họ, “Lắp đạn, sau đó mang trang bị phòng hộ lên, mang cho chắc chắn đó, miễn cho cái dây ở phía trên lại rớt xuống.”

Tiếu Hàm giúp Xuân Hỉ kiểm tra trang bị, nói: “Mang tốt lắm, bằng không em mà bị hủy dung Gia Lập ca ca sẽ giết anh! Anh ta vừa rồi còn dặn dò anh chăm sóc em thật tốt! Ai, cái này làm sao mà đánh được giặc chưa, quả thực chính là lính hậu cần, chăm sóc các người này phải là người già yếu nha!”

Điền Nghiên đi tới nói: “Anh cũng không nên coi khinh chúng tôi! Không phát hiện ra Xuân Hỉ vừa rồi rất lợi hại, không có đạn mà cũng dám đánh huấn luyện viên!”



Tiếu Hàm vỗ vỗ hai cái ót của các cô, chống nạnh nói: “Các tiểu thư, các cô có thể trốn thì liền trốn đó, không trông cậy vào các cô giết địch, chết cũng không xong!”

Kết quả là chiến đấu còn chưa khai hỏa, trong đại bản doanh liền xảy ra nội chiến, Xuân Hỉ cùng Điền Nghiên cầm súng đuổi theo Tiếu Hàm đang chạy.

Bỗng nhiên một tiếng súng vang thật lớn, người phụ trách đội nói: “Chiến đấu bắt đầu! Mọi người có thể tác chiến, không còn đạn thì trở về đại bản doanh, tôi chuẩn bị cho mọi người. Cố lên! Xuất phát!”

Mọi người “ào ào” hai tiếng, liền xông ra ngoài, thương lượng phương án tác chiến ban đầu cũng vứt qua sau đầu, tổ chức phân đội cũng không tập trung, Tiếu Hàm theo ở phía sau kêu lên: “Trở về! Trở về cho tôi! Con mẹ nó, không phải nói phải phân đội làm việc sao!”

Bên đội “Cảnh sát”, công việc lựa chọn ra đội trưởng dẫn dắt tiến hành rất trật tự. Gia Lập làm đội trưởng, phân đội nhỏ, mang theo bốn đội viên, theo bên trái khởi xướng tiến công, Thẩm Y Đình đi theo bên cạnh Gia Lập, giơ súng, rất có phong phạm nữ chiến sĩ. Dương Diệu đi theo phía sau cùng, thường xuyên không hiểu được nã một phát súng, đem đoàn người dọa nhảy dựng.

Có mũ trùm đầu bảo hộ, ai cũng không biết đối phương là nam hay là nữ, chiến sĩ A đối với Dương Diệu ồn ào: “Huynh đệ, ngài đừng không rên một tiếng bắn một phát súng, địch nhân cũng không xuất hiện, khiến cho tôi luôn cho rằng nhóm ta bị tập kích!”

Dương Diệu ngượng ngùng cười: “Rất xin lỗi rất xin lỗi, súng nóng thôi!”

Chiến sĩ A vừa nghe được là nữ, lập tức nhiệt huyết đứng lên: “Mỹ nữ, theo phía sau anh, anh trai bảo vệ em!”

Đang lúc bọn họ nói chuyện, Thẩm Y Đình quay súng lại, sau đó liền có người “A” một tiếng, quát: “Em gái nha, lão tử mới đi lên đã bị giết, chơi không vui!”

Dương Diệu tán thưởng “Tuyệt” một tiếng, trốn được bên người Thẩm Y Đình : “Cô thật lợi hại, cô bảo vệ tôi đi!”

Lúc này Gia Lập ngoắc bọn họ, làm một thủ thế nằm ám chỉ rạp xuống mà bò, mang theo bọn họ ẩn nấp phía sau ngọn núi nhỏ. Quả nhiên, phía sau xe cảnh sát đối diện cất giấu vài đạo tặc.

Dương Diệu nhỏ giọng hỏi: “Có phải giết tất cả bọn họ, thì chúng ta mới thắng hay không a?”



Gia Lập nói: “Không hoàn toàn, chỉ cần thu được đại bản doanh của bọn họ, chúng ta cho dù thắng, cũng không nhất định phải giết người nhiều như vậy.”

Nói như vậy, giống như đi vào chiến trường thật sự, một đội nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Thẩm Y Đình ló đầu nhìn nhìn, nói: “Tôi đến bên kia đánh lén từ phía sau.”

Nói xong cô liền thấp đầu trườn đi qua, Dương Diệu cũng theo đi qua.

Theo vài tiếng súng lách cách vang lên, phạm vi hỗn chiến bắt đầu, Gia Lập đứng mũi chịu sào đánh chết hai đạo tặc, Thẩm Y Đình cũng không yếu thế, đánh chết một người, dọa chạy một người.

Trải qua một phen ác chiến, song phương đều có thương vong. Có chết trận, có truy kích, có trở về lấy thêm đạn, có lẩn trốn, kết quả là, một phân đội nhỏ này liền như vậy thất linh bát lạc, cuối cùng vẫn biến thành tự mình chiến đấu, tự giải quyết cho tốt.

Mà đội “Đạo tặc” ngay từ đầu liền vô tổ chức, phần lớn kết bạn đồng hành, nhìn thấy địch nhân liền đánh, lúc xuyên qua trong rừng núi cũng không thấy được, giống như ma quỷ. Chỉ có Tiếu Hàm, tự xưng đội trưởng mang theo Điền Nghiên tìm kiếm đại bản doanh đội “Cảnh sát”, còn chưa tìm được, đã bị trận thế của cảnh sát lấy nhiều người đối phó ít, hai kẻ công kích này đành phải chạy quay về.

Xuân Hỉ bị bỏ rơi lại một mình, cô không hề có mục đích, ở trong rừng loạn hoảng, gặp người liền đánh, vài lần đều đánh người một nhà. Đồng đội bị đánh chết buồn bực muốn phát tác, nhưng mà Xuân Hỉ là con gái nên cũng khó mà nói cái gì, cuối cùng đành phải làm bộ không chết, tiếp tục chiến đấu.

Xuân Hỉ lúc này tránh ở phía sau bình xăng, phía trước có một người cảnh sát đang chiến đấu một mình. Cô cười hắc hắc, lầm bầm lầu bầu: “Số chết của ngươi đã đến! Có thể chết ở dưới tay hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!”

Xuân Hỉ giơ súng lên đối với người nọ bắn phá một trận, kết quả cũng không trúng. Đối phương tỉnh táo trốn được phía sau thùng, chậm chạp chưa lên tiếng. Xuân Hỉ nghĩ đến người nọ bị cô dọa chạy, vì thế từ phía sau thùng xăng đi ra tính tiếp tục đi lên phía trước. Lại không nghĩ tới cô vừa mới ra đến thì giữa bụng lại bị thương.

Người nọ lại dám lừa đảo!

Theo quy định là cô đã chết, nhưng mà cô cũng mặc kệ, giơ súng lên bắn điên cuồng về người nọ. Đối phương rất có kỹ xảo, lợi dụng thời gian rảnh ngăn cản cô rồi tiến hành bắn, bắn một phát liền chuẩn, sau khi làm cho Xuân Hỉ trúng ba bốn phát, anh ta mới đi ra, cuối cùng lại thêm một phát.



Mấy vết thương trước đánh vào trên người Xuân Hỉ, chỉ có cảm nhận đau đớn rất nhỏ, nhưng mà vết thương cuối cùng lại vừa vặn trúng vào tay của cô.

Xuân Hỉ “A” lên một tiếng, vứt bỏ súng che tay không khỏi xuýt xoa hít hà: “Đau muốn chết!”

Nghe được thanh âm của Xuân Hỉ, đối phương đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó bước nhanh tới chỗ cô, vừa đi vừa lo lắng lôi cái mũ xuống.

Xuân Hỉ kinh ngạc, dĩ nhiên là Gia Lập!

Xuân Hỉ trừng mắt, dùng ngón tay không bị thương kia chỉ Gia Lập: “Anh anh…anh lại đánh chết em!”

Gia Lập cau mày, kéo tay bị thương của cô qua, cẩn thận xem xét miệng vết thương, may mắn chỉ là có chút sưng đỏ, vẻ mặt anh hơi hơi hoà hoãn nói: “Hoàn hảo, không xước da, trở về bôi ít thuốc là được.”

Xuân Hỉ muốn lôi mũ xuống, Gia Lập chế trụ tay cô, xoa xoa đầu của cô: “Yên lặng một chút, nơi này rất nguy hiểm! Vừa rồi đã có vài người chết, chính là không chấp nhận chết, đều chưa thấy qua chiến sĩ nào ương ngạnh như em. May mắn không bị thương nặng, lần sau lại hồ nháo nữa thì đừng hy vọng anh mang em ra ngoài chơi.”

Xuân Hỉ cũng không ngại nóng, ôm lấy anh cười hắc hắc: “Đau lòng sao?”

Nói chuyện không ngại ngùng, che chắn, chỉ nghe “Ba” một tiếng, Gia Lập lại trúng đạn rồi.

Người nổ súng từ phía sau bọn họ đi ra, chống nạnh cười ha ha: “Chiến trường chỉ có địch nhân và chiến hữu, ai cho các ngươi ở dưới mắt ta yêu đương. Trình Gia Lập, lúc này còn không nhận thua!”

Vừa nghe giọng nói đã biết là Tiếu Hàm, Tiếu Hàm vừa nói xong nói liền bị trúng đạn. Nổ súng là Thẩm Y Đình.

Thẩm Y Đình đi tới làm động tác quay ngón tay cái xuống với Tiếu Hàm: “Đồng chí, anh đắc ý quá sớm a!”

Tiếu Hàm ngẩn người, mới hiểu được mình đã chết, “Chết tiệt, tôi mà lại bị nữ nhân giết chết! Thật mất mặt!”

Tiếu Hàm liên tục nóng nảy, Thẩm Y Đình ôm bụng cười rộ lên, ai biết còn một ‘con bọ ngựa’ đang ở phía sau, lại là một đạo tặc xông lên bắn Thẩm Y Đình vài phát, sau đó lôi mũ xuống để thở: “Nóng chết tôi! Như một con gấu, mọi người đều đã chết rồi, nơi này chỉ còn tôi sống, im lặng một chút cho tôi! Ha ha ha ha!”



Xuân Hỉ vừa thấy là Điền Nghiên, liền bước tới: “Tiểu Nghiên thật là giỏi, thay nhóm ta đánh chết nữ cảnh sát đáng ghét kia! Trở về ai gia ban cho…”

Nói còn chưa xong, lại là một tiếng súng vang lên, theo sau đó là Điền Nghiên ôm mặt hét lớn một tiếng, mặt của cô trúng đạn rồi!

Mọi người vội vàng đỡ lấy Điền Nghiên, Thẩm Y Đình trấn an cô, Gia Lập kêu cô dời tay kiểm tra cho cô một chút. Mà Tiếu Hàm, nhìn mắt Điền Nghiên liền nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt người nổ sung kia, một phen nhéo áo của hắn ta, hô: “Con mẹ nó, có biết chơi hay không hả? Người ta chưa mang mặt bảo hộ mà cũng bắn bị thương sao?”

Tiếu Hàm đem người nọ mạnh mẽ kéo đến thân cây, chỉ nghe người nọ nhẹ kêu rên lên một tiếng, đúng là thanh âm của cô gái. Trong lòng anh ẩn ẩn bất an, đưa tay lôi mặt nạ bảo hộ của cô, thoáng cái liền ngây ngẩn cả người.

Dương Diệu hồng hốc mắt, cắn môi thấp giọng nói: “Rất xin lỗi, tôi không thấy rõ.”

Tiếu Hàm trong nháy mắt cứng họng, buông lỏng áo của cô ra, ngẩn ngơ không biết làm sao.

Dương Diệu bắt đầu từ lúc thấy anh ta khẩn trương vì Điền Nghiên, trái tim đã giống như bị kim chích. Cô nhìn bộ dáng thất thần của Tiếu Hàm, cố nhịn cho nước mắt không chảy xuống, đột nhiên đẩy anh ta ra chạy trở về.

Chương 44: Tiếu Hàm và Dương Diệu

Gia Lập giúp Điền Nghiên kiểm tra một chút, may mắn chỉ bị trầy da rất nhỏ. Đoàn người trở về đại bản doanh “Đạo tặc”, người phụ trách đội còn trêu ghẹo: “A, chết cũng không ít, song có lẽ cũng không tệ lắm, còn biết mang tù binh trở về.”

Xuân Hỉ không có tâm tình nói đùa, hỏi: “Có hộp cấp cứu không? Chúng ta có người bị thương.”

Người phụ trách đội sửng sốt, nhất thời không cười, nghĩ đến tình huống thực sự nghiêm trọng, nhanh chóng đưa bọn họ đến phòng y tế. Điền Nghiên bụm mặt, hô: “Ngài đừng làm vẻ mặt đau khổ thế nha, không nghiêm trọng, không chết được!”

Gia Lập đơn giản xử lý miệng vết thương một chút cho Điền Nghiên, mới phát hiện Tiếu Hàm một thân không nói gì đứng ở một bên, khó có được im lặng, im lặng không bình thường.

Xuân Hỉ chạy tới hỏi Tiếu Hàm: “Đả thương Điền Nghiên là ai a? Sao lại cũng không đến nói lời xin lỗi!”

Tiếu Hàm nói: “Dương Diệu.”

“A?” Xuân Hỉ trừng mắt nhìn, Dương Diệu đả thương Điền Nghiên sau đó đã không thấy tăm hơi, Tiếu Hàm thì bộ dáng như mất hồn mất vía, rốt cuộc làm sao vậy?

Gia Lập nhìn hắn ta một cái, âm thầm lắc đầu. Mỗi một lần Tiếu Hàm tự chủ trương thiết lập kế hoạch sẽ nhận lấy thất bại, cũng may kết cục cũng không tính là quá tồi tệ, cho nên, Gia Lập tuyệt đối không thèm lo lắng cho hắn ta.

Anh kéo Xuân Hỉ đến bên người, cầm tay cô, xoa nhẹ thuốc lên miệng vết thương của cô, “Còn có đau hay không?”

“Đau!” Xuân Hỉ chu miệng, cố gắng làm ra vẻ mặt điềm đạm, đáng yêu: “Em đau sắp chết”.

Điền Nghiên xuy một tiếng: “Ai ai, thật không biết xấu hổ! Hai người đúng là rất buồn nôn!”

“Mặt bị thương còn nói nhiều như vậy!” Xuân Hỉ ôm cánh tay Gia Lập, vẻ mặt ngọt ngào, không cho là đúng.

Thẩm Y Đình nhìn bọn họ thản nhiên mà cười.

Bọn họ trở lại khu nghỉ ngơi, thay đổi quần áo, chờ đợi chiến sự chấm dứt. Trong chốc lát, Dương Diệu liền từ thông đạo của “Cảnh sát” đi ra. Cô đi đến trước mặt Điền Nghiên, thật hối lỗi, nhẹ cười: “Rất xin lỗi nha, tôi hại cô bị thương.”

Điền Nghiên lắc đầu: “Không có việc gì, không có việc gì, da tôi rất dày, không sợ!”

Tiếu Hàm vừa nhìn thấy Dương Diệu liền giật mình, anh bước qua, suy nghĩ muốn gọi cô lại, nhưng mà Dương Diệu làm như không nhìn thấy anh, để lại một câu với Điền Nghiên “Tôi đi thay quần áo”, dường như có liếc thoáng qua Tiếu Hàm.

Thẩm Y Đình che miệng cười cười, nhìn mặt Tiếu Hàm, thấp giọng tiến đến bên tai Gia Lập nói: “Bạn của anh cũng thật ngốc!”

Gia Lập tỏ vẻ đồng ý gật gật đầu.

Xuân Hỉ bỗng nhiên thấu lại đây hỏi: “Hai người đang nói cái gì?”

Thẩm Y Đình nhún vai: “Không có gì.”

Xuân Hỉ nhìn nhìn Gia Lập lại nhìn nhìn Thẩm Y Đình, tươi cười phai nhạt ba phần, cô cong cong môi, nhưng vẫn còn trầm mặc .

…..

Dã ngoại CS, đội “Cảnh sát” đã giành thắng lợi dựa theo số lượng người bị chết, vừa vặn đến thời gian cơm trưa, đoàn người ở phía sau núi ăn đồ nướng. Hội sở CS cung cấp toàn bộ công cụ cùng với đồ ăn, nhóm nam theo hội sở vận chuyển đến đủ loại kiểu dáng mỹ thực cùng ẩm phẩm, nhóm nữ bắt đầu bố trí khu nấu nướng.

Gia Lập cùng Tiếu Hàm ngồi ở trong góc nhóm lửa, Tiếu Hàm vẫn bị vây trong trạng thái rơi tự do, còn thường xuyên quay đầu tìm kiếm Dương Diệu, Gia Lập theo ánh mắt của anh ta nhìn qua, nhìn đến Xuân Hỉ giơ cái xiên xiên ngô vào, đang đuổi theo Điền Nghiên chạy, vừa chạy còn vừa đem Thẩm Y Đình làm lá chắn, xô xô đẩy đẩy cô ta.

Đối với loại xiếc trẻ con này, Gia Lập không khỏi mím môi cười cười, quay đầu tiếp tục nhóm lửa, nói: “Cậu muốn theo đuổi con gái tốt nhất phải tìm một chỗ có hai người, thổ lộ cũng sẽ không xấu hổ. Lúc này nhiều người như vậy, còn dưới tình huống này cậu lại chọc tới Dương Diệu, huynh đệ, tự giải quyết cho tốt đi.”

Tiếu Hàm thở dài: “Cậu lại biết?”

“Cậu đã quay đầu nhìn Dương Diệu rất lâu, lại tiếp tục nữa mình sợ cổ của cậu sẽ bị gãy mất!”

“Hoàn toàn ngược lại với kế hoạch của mình, mình vốn nghĩ đợi đến lúc nướng đồ ăn trước mặt mọi người sẽ thổ lộ, con gái da mặt mỏng, hơn nữa, mình có thể cảm giác được Dương Diệu đối với mình cũng có chút ý tứ, cho nên khẳng định sẽ thành.” Tiếu Hàm buồn bã nói.

“Cho nên …. cậu gọi Điền Nghiên tới là có ý tứ gì?”

“Thử.” Tiếu Hàm nói, “Mình chính là muốn thử xem bộ dáng ghen không được tự nhiên của Dương diệu.”

Gia Lập lắc đầu: “Mình nghĩ đây chính là sách lược sai lầm nhất!”

“Vậy còn cậu? Biết rõ Xuân không thích Y Đình kia, cậu còn mang cô ta đến đây.” Tiếu Hàm phản bác.

“Mình cùng Y Đình lại không có gì, huống hồ quan hệ của các cô ấy cũng không tệ như vậy.” Gia Lập nói: “Được rồi, lửa đã tương đối mạnh rồi.”

Mọi người đều nói Xuân Hỉ nướng cánh gà độc nhất vô nhị quả thực không sai, vì thế, Xuân Hỉ xung phong nhận việc nướng cánh gà cho mọi người, đốm lửa bùm bùm cháy, Thẩm Y Đình và Gia Lập liên tục trò chuyện, thật giống như mới trước đây, hai người bọn họ chỉ cần vừa nói, thì sẽ quên mất Xuân Hỉ.

Có một lần Gia Lập cùng Thẩm Y Đình đi đón Xuân Hỉ tan học, dọc theo đường đi hai người một khắc cũng không nhàn rỗi nói chuyện phiếm, chờ bọn họ đi đến dưới lầu nhà cô mới phát hiện không thấy Xuân Hỉ. Bọn họ quay trở lại tìm thật lâu, thẳng đến tối mới chuẩn bị về báo cáo với người lớn, mới phát hiện Xuân Hỉ đã sớm trở về nhà. Thì ra cô nàng một mình đi một con đường khác về nhà. Xuân Hỉ rất tức giận, nếu nhỡ cô thực sự bị người xấu mang đi làm sao bây giờ?

Nghĩ nghĩ, Xuân Hỉ không chú ý tới cánh gà dưới tay đã cháy, tản mát ra từng mùi khét mới làm cho cô thấy giật mình. Cô hít sâu một hơi vứt bỏ cánh gà, một lần nữa nướng.

Phía sau di động Thẩm Y Đình vang lên, cô yên lặng đi đến một bên nhận điện thoại, Gia Lập lúc này mới quay đầu nhìn xem Xuân Hỉ nướng thế nào. Ánh mắt anh nhìn thoáng qua cánh gà bị nướng cháy, không khỏi nhấp mím môi.

“Đừng nướng nữa.” Gia Lập để sát vào chút, ở bên tai Xuân Hỉ nói.

Xuân Hỉ hơi hơi sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền động vào cằm Gia Lập. Cô nâng bàn tay bóng nhẫy muốn sờ lên lại bị Gia Lập bắt được, anh rút tờ giấy ăn giúp cô lau khô bàn tay đã bị dính dầu mỡ, nói: “Việc nặng để lại cho bọn họ, anh mang em đi đến một chỗ.”

Xuân Hỉ tùy ý cho anh nắm, được anh đưa đến hồ nước phía sau núi. Trong núi rừng yên tĩnh, có vẻ cách đó không xa tiếng nước chảy róc rách càng thêm êm tai. Xa xa dãy núi màu xanh liên tiếp nhau che giấu ở bên trong mây mù, trên mặt hồ mấy con chim nhỏ đang lướt qua, líu ríu. Mùi hoa cỏ xông vào mũi làm cho tâm tình Xuân Hỉ tốt lên không ít.

“Anh làm sao mà biết nơi này?” Xuân Hỉ hỏi.

Gia Lập cười cười, “Trước kia lúc học trung học, đã cùng bạn học tới đây. Mùa hè, vài bạn học nam hay hẹn nhau tới nơi này bơi lội, so với bể bơi thì đã hơn. Nước rất mát, lại sạch sẽ.”

Xuân Hỉ muốn đưa tay nghịch nước, nhảy đến trên tảng đá bên hồ, ngồi xổm xuống cho một tay vào trong nước, nước lạnh như băng, trong suốt theo khe hở chảy ra, rất là thoải mái. Từng trận gió nhẹ phất quá, làm cho cô vui vẻ thoải mái, tâm thần khí định.

Bên kia hồ hình như có người đang nói chuyện, Xuân Hỉ ló đầu ra nhìn, hoá ra là Thẩm Y đình. Sắc mặt cô ta hình như không tốt lắm, thấp giọng nói cái gì đó với điện thoại, có chút ẩn nhẫn, cuối cùng, cô phẫn nộ ném điện thoại vào trong hồ, mặt hồ thoáng chốc tạo nên từng gợn song. Cô thất thần đứng ở đàng kia, không biết suy nghĩ cái gì.

Xuân Hỉ đứng lên, ê ẩm nói: “Y Đình nhà anh tâm tình không tốt, muốn đi an ủi một chút hay không?”

Gia Lập bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy cô, cánh tay xuyên qua nách của cô xuống dưới trước bụng của cô, cầm hai tay của cô, cằm đụng vào đầu vai của cô, hơi hơi nghiêng đầu, liền hôn lên bên tai của cô: “Chuyện của người khác anh quản nhiều như vậy làm cái gì?”

Xuân Hỉ tránh ra không cho anh hôn: “Anh không cần nói vậy với em, em biết anh từ nhỏ đã thích Y Đình, cảm thấy em rất đáng ghét!”

Gia Lập đưa cánh tay buộc chặt, cúi đầu ngậm vành tai của cô, chọc Xuân Hỉ khẽ rên lên một tiếng: “Vùng hoang vu dã ngoại anh muốn làm cái gì!”

Anh cười rộ lên, buông cô ra nhún vai: “Không làm gì.”

Xuân Hỉ cảm thấy anh đang muốn đùa giỡn với cô, ngồi xổm xuống cho tay vào trong nước hắt về phía Gia Lập. Gia Lập không hề chuẩn bị, vừa vặn bị hắt, quần áo ẩm ướt non nửa, Xuân Hỉ chống thắt lưng cười ha ha.

Thẩm Y Đình ở bên hồ ngây người một lúc rồi cũng lập tức quay về, gặp phải Gia Lập cùng Xuân Hỉ đang trở về. Thẩm Y Đình cười cười với bọn họ, liền một mình đi ở phía trước, trầm mặc .

Bọn họ vừa trở lại khu dùng cơm, liền thấy Dương Diệu đang chạy chậm cầm thắt lưng trong tay đi đến trước mặt Tiếu Hàm, khuôn mặt tươi cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Mọi người bị một màn này làm cho giật mình, Xuân Hỉ nhỏ giọng hỏi Gia Lập: “Hôm nay là sinh nhật Tiếu Hàm?”

Gia Lập còn chưa trả lời, đã có đồng nghiệp mở miệng: “Mỹ nữ, em có phải lầm hay không? Hôm nay không phải sinh nhật Tiếu Hàm.”

Dương Diệu đang tươi cười tức thì cứng đờ, cô cười gượng hai tiếng, thấp giọng nói: “A, thật không? Có thể là tôi lầm.”

Nói xong, cô đem lễ vật đưa cho Tiếu Hàm, xoay người bước đi.

Thẩm Y Đình bỗng nhiên tiến lên chặn đứng Dương Diệu, cười nói: “Tiếu Hàm, anh có phải nói với con gái nhà người ta là hôm nay sinh nhật anh không, lừa cô ấy đến đây sao?”

Tiếu Hàm đã muốn cười không nổi, ngây ngốc, không nói chuyện.

Thẩm Y Đình lại chọc: “Anh có phải đối với người ta có ý tứ hay không đây?”

Dương Diệu nghe thấy vậy tránh ra khỏi Thẩm Y Đình, đầu cũng không quay lại bỏ chạy. Tiếu Hàm đi theo liền đuổi theo sau.

Thẩm Y Đình quay đầu thấy Xuân Hỉ đang kinh ngạc nhìn cô, thè thè lưỡi: “Loại chuyện này tốt nhất nói mở, bằng không hiểu lầm lớn hơn nữa.”

Dương Diệu một mạch chạy về hội sở, ánh mắt đã sớm ươn ướt, cô cảm thấy thật khó xử, cảm thấy khổ sở, trong lòng đều hỗn loạn. Cô chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có thời điểm thảm như vậy, cô luôn luôn lạc quan, sáng sủa, tự tin, làm sao có thể vì một người nam nhân mà mất mặt đến tình trạng này?

Cô thoáng nhìn Tiếu Hàm đuổi theo lại đây, quay đầu bước đi.

Tiếu Hàm thở hổn hển bước lên một cái chắn ở trước mặt cô, “Chờ… Chờ một chút.”

Dương Diệu lui từng bước về sau, thật sâu nhìn anh, sau đó, đột nhiên nhấc chân đá vào chân của anh, mắng câu: “Người xấu!”

Tiếu Hàm cố không để ý bàn chân đau đớn kịch liệt, một tay ấn Dương Diệu tại trên tường, cúi người liền hôn xuống. Anh nắm chặt hai tay của cô, khai mở môi của cô, làm nụ hôn thêm sâu sắc.

Dương Diệu gắt gao nhắm mắt lại, tránh không được anh ta, chỉ phải yên lặng thừa nhận, hốc mắt ướt át chảy ra nước mắt, chậm rãi rơi trên môi Tiếu Hàm, mang theo cảm giác mát nhè nhẹ.

Tiếu Hàm chợt cứng đờ, nhẹ nhàng buông cô ra. Anh không biết làm thế nào, ấn ấn cái trán, buồn bực muốn chết. Nhưng mà Dương Diệu khóc càng dữ dội hơn, nước mắt tí tách rơi xuống.

Tiếu Hàm cố gắng giải thích: “Thực xin lỗi, anh… Em đừng khóc nha, em đừng như vậy, anh cũng không cường bạo em, chỉ là hôn một chút mà thôi, anh rất thích em, nếu không tại sao lại hôn em? Dương Diệu, em đánh anh đi, đá anh cũng được, đừng khóc, khóc khó coi chết đi được.”

Anh thử thay cô lau nước mắt, thử chậm rãi đem cô ôm vào trong ngực, thấy cô không có giãy dụa, hắc hắc cười trộm một chút, sau đó vui vẻ nói: “Làm bạn gái anh nhé, anh rất nghiêm túc.”

Dương Diệu bỗng nhiên ngừng khóc, đẩy anh ra nói: “Tiếu Hàm, anh có phải cảm thấy tôi đặc biệt ngu ngốc, đặc biệt dễ bắt nạt hay không?”

Ai ngờ Tiếu Hàm gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Hốc mắt Dương Diệu lại đỏ, lúc gần như sắp rơi lệ Tiếu Hàm còn nói: “Cho nên về sau anh sẽ bảo vệ em, hồ đồ theo em, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt em.”

“Tôi thấy anh trước kia rất thích bảo vệ Xuân Hỉ!” Dương Diệu căm giận nói, Tiếu Hàm khi nào thì thích cô? Cô sao lại không biết?

Tiếu Hàm không buông tha cho một cơ hội gì đùa giỡn Dương Diệu, đến gần rồi nói: “Không phải Gia Lập không cho sao? Anh trước kia rất thích Xuân Hỉ, nhưng mà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người Xuân Hỉ thích lại là anh em của anh, loại tình yêu vô vọng này, còn tiếp tục giữ thì đúng là ngốc tử! Hơn nữa, Dương Diệu nhà chúng ta cũng không kém so với Xuân Hỉ, rất hiếm có nha!”

“Ai là của nhà anh? Nói lung tung!” Dương Diệu sẵng giọng, trong mắt cất giấu ý cười.

Tiếu Hàm cười hắc hắc: “Trước kia không phải, hiện tại thì phải!”

Nói xong anh nhân cơ hội bắt được tay Dương Diệu, lại một lần nữa hôn cô…

Bên này, Xuân Hỉ rầm rì thử Điền Nghiên: “Tiểu Nghiên này, mình có một bạn học hồi tiểu học, bộ dạng phẩm hạnh cũng không tồi, ngày nào đó giới thiệu hai người quen nhau, bảo đảm so với Tiếu Hàm tốt gấp trăm lần ngàn lần!”

Điền Nghiên không lên tiếng.

Xuân Hỉ còn nói: “Không thích a? Vậy… A đúng rồi, Gia Lập có bạn học, điều kiện cũng không tồi, so với Tiếu Hàm tốt hơn ngàn lần vạn lần…”

Điền Nghiên đảo mắt liếc cô một cái: “Mình còn không đến mức phải gặp mặt mới có người muốn? Cậu muốn nói cái gì, nói thẳng, quanh co lòng vòng với mình không có ý nghĩa.”

Xuân Hỉ há mồm, muốn nói, nhưng Điền Nghiên chưa cho cô cơ hội, tự cổ vũ bản thân, nói: “Cho là mình khổ sở? Quá coi thường mình đi! Mình cùng Tiếu Hàm đều mới là gặp qua vài lần, có hảo cảm mà thôi, cũng không phải là không anh ta thì không lấy chồng.Namnữ yêu đương phải thuận theo tự nhiên thôi, mình nhìn bọn họ rất xứng, rất tốt rất tốt.”

“Cậu không phải là tự an ủi mình chứ?”

“Phiền muộn cũng là có một chút. Aiz, hình như người bên cạnh, độc thân chỉ có mình a…” Điền Nghiên ngửa đầu nhìn trời bốn mươi lăm độ.

Xuân Hỉ vỗ vỗ ngực: “Yên tâm! Cậu_ Điền Nghiên còn độc thân một ngày, mình_ Cố Xuân Hỉ sẽ không lập gia đình!”

Gia Lập bỗng nhiên gõ đầu cô một chút, “Em nghĩa khí cũng không cần lôi anh vào!”

Xuân Hỉ cắn cắn môi: “Hừm, em cũng chưa nói gả cho anh!”

Thẩm Y Đình nhìn bọn họ, tươi cười có chút chua sót.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ