Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Từ Sao Hỏa đến La Mã - trang 1

Chương 1 - Cô nói: "Thầy ơi, em muốn lấy thầy!"

Thầy: ...

"Thầy Địch, em có một nguyện vọng, không biết có làm khó thầy không?"

"Thế thì đừng nói nữa."

"..."

Mộ Lạc Lạc mân mê vạt áo, chân không muốn bước.

Thầy chủ nhiệm Địch Nam nháy mắt, vẻ thách thức.

"Thầy Địch, xin thầy đừng làm tổn thương tâm hồn ngây thơ, trái tim mong manh dễ vỡ của em..."

"Mộ Lạc Lạc!"

"Em đây thưa thầy."

"Có gì em cứ nói, ngoài giờ học ra thầy trò ta cũng cần có khoảng thời gian riêng tư."

"Chính vì vấn đề riêng tư, nên em đã đợi thầy tan lớp mới dám đến, có phải rất thấu tình đạt lí ..."

Địch Nam một tay chống lên bàn làm việc, mặt lạnh lùng chờ cô bé nói.

Mộ Lạc Lạc xoa lên mái đầu nấm, khẽ ho một tiếng, hơi cúi đầu, nhưng không biết có phải vì quá lo lắng không mà người cô ngả hẳn về phía trước, lảo đảo nhưng hai chân vẫn khá vững.

"..."

"Trước khi quyết định, em có nghĩ đến cảm xúc của thầy không?"

Mộ Lạc Lạc không dám nhìn thẳng vào thầy Địch, vẫn cứng đầu nói tiếp.

"Em có rất nhiều ưu điểm, trẻ trung, xinh đẹp, có học vấn và hiểu biết ..."

Địch Nam lại chớp mắt, trông anh như đang xem một vở bi kịch.

Mộ Lạc Lạc như muốn nói điều gì đó, từ nhỏ ước mơ của cô là kết hôn với một giáo viên, công việc ổn định, thu nhập cao, có tiếng tăm, có nhiều thời gian nghỉ và quan trọng nhất là cô và đứa con chưa ra đời sẽ không phải mời phụ huynh tới, hừm, nghĩ quá xa rồi.

"Chỉ vì để được miễn phạt?" Địch Nam nói. (Theo quy định của nhà trường, đi học muộn mười lăm lần sẽ bị phạt).

"Không liên quan gì tới chuyện bị phạt!... Tất nhiên, nếu có thể miễn phạt cho em thì tốt quá..." Dáng vẻ lóng ngóng của Mộ Lạc Lạc đã tan biến, cô hiên ngang ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Địch Nam.

Hai tay cô ôm bụng, chân vắt chéo vào nhau: "Thầy Địch, rốt cuộc thì thầy định như thế này đến bao giờ?..."

Địch Nam ngẩng đầu nhìn: "Ngay từ đầu tôi đã không hiểu em muốn nói gì."

"Nhưng đêm đầu tiên của em..."

Cô vẫn chưa nói hết lời thì đã bị Địch Nam chặn lại.

Mộ Lạc Lạc chú ý quan sát sắc mặt của Địch Nam, đôi mắt biết cười của anh sáng như trăng.

Nhớ lại cách đây một tháng...

Mộ Lạc Lạc mới bước chân vào ngôi trường này, chính thức trở thành sinh viên khoa Công nghệ Thông tin.

Không bàn tới chuyện ngành học này có phù hợp với nữ sinh hay không, việc đậu đại học đã là một tấn bi kịch mà cô chưa từng nghĩ tới.

Để "chúc mừng" tấn bi kịch này, cô đã hẹn vài người bạn đi hát và đi uống. Uống nhiều quá, về tới kí túc xá thì hai giờ sáng, quá giờ giới nghiêm từ lâu, cô nài nỉ van xin, nhưng bà quản lí kí túc xá nhìn thấy bộ dạng say xỉn của cô nhất định không cho vào. Giữa đêm khuya gió lớn không có chỗ ngủ, cô cũng không biết mình đã bước vào phòng của thầy chủ nhiệm Địch Nam từ bao giờ (trong trường có khu nhà ở riêng cho giáo viên).

Những chuyện xảy ra sau đó, cô không hề nhớ, chỉ biết lúc tỉnh dậy, cô nằm trên chiếc giường đơn của Địch Nam. Lúc đó Địch Nam đang tắm, tuy cửa phòng vẫn đóng nhưng nhất định thầy giáo đã xóa hết dấu vết trong lúc hỗn loạn!

Do đó cô khẳng định rằng, Địch Nam đã có ý đồ... cướp đi sự trong trắng của cô.

"Đây là chuyện hiểu nhầm." Địch Nam đã giải thích đi giải thích lại, nhưng xem ra nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được.

"Em không quan tâm, dù sao thầy cũng phải lấy em..." Mộ Lạc Lạc ngúng nguẩy, ngày đầu tiên nhập học, nhìn thấy thầy Địch, dù rằng trông thầy không có vẻ nghiêm túc lắm nhưng với cô, chuyện đó không quan trọng.

"Thầy hơn em những chín tuổi, em như mặt trời tràn đầy sức sống, như đóa hoa sắp nở, nhất định sau này em sẽ tìm được một người phù hợp, thầy và em quá khập khiễng." Địch Nam vừa giải thích vừa khuyên nhủ cô, thái độ rất lạnh lùng.

Mộ Lạc Lạc khẽ gật đầu, cô cũng chưa từng chắc chắn về chuyện gì cả.

"Bò già thường thích gặm cỏ non, lẽ nào thầy chê em sao?"

Đột nhiên, Địch Nam nhăn mặt, nói: "Em không có vóc dáng chuẩn, khuôn mặt không xinh, đầu óc không thông minh, vậy người phải chịu thiệt là thầy đấy."

Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khôi ngôi của Địch Nam, mỉm cười: "Vậy thì quá hoàn hảo rồi, những thứ em không có thầy đều có, đây chính là ý trời."

Địch Nam thấy không thể nói được gì nữa, soạn sách vở, quay đi.

Mộ Lạc Lạc đột ngột ôm chặt lấy Địch Nam, mười chín tuổi, đây là lần đầu tiên!... Đây là lần đầu tiên cô dám thừa nhận.

"Em yêu thầy ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất chân tình. Em sẽ nỗ lực để trở thành người vợ tốt, ngoan ngoãn nghe lời thầy. Em sẽ nấu cơm, giặt quần áo, dọn vệ sinh. Tuy còn ít tuổi, nhưng chắc chắn em sẽ không làm thầy thấy mệt mỏi, không nổi nóng với thầy, cũng không bao giờ hẹn hò với những chàng trai trẻ khác, em sẽ một lòng một dạ với thầy... Hôn nhân không phức tạp như thầy tưởng tượng đâu, cũng không phải quá vô vị..."

Từng câu nói của cô đã làm Địch Nam cảm động.

"Em không biết chắc cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng nếu thầy đã quyết định mình nên làm gì thì chín giờ sáng Chủ nhật, hẹn gặp thầy ở địa điểm đăng ký kết hôn. Tuy nhiên bắt buộc phải được sự đồng ý của bố mẹ thầy."

Nghe xong, Địch Nam chậm rãi rời phòng giáo viên. Anh nghĩ tới ý tưởng kỳ quái của Mộ Lạc Lạc. Nhưng may thay, vẫn còn người lớn trong nhà, họ chính là bố mẹ Lạc Lạc, nhất định họ sẽ không đồng ý với ý tưởng nổi loạn của con gái.

Chương 2 - Bố mẹ, đầu tiên , con xin cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng con được như bây giờ

"Bố mẹ, đầu tiên, con xin cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng con được như bây giờ."

"..."

"Thứ hai, con cảm ơn bố mẹ đã nuôi con mười chín năm nay, đương nhiên trước khi tốt nghiệp đại học con vẫn cần bố mẹ nuôi tiếp ạ."

"..."

"Cuối cùng, con gái muốn lấy chồng, hi vọng bố mẹ sẽ cùng đi đăng ký kết hôn với con, nhân tiện gặp con rể. Báo cáo, hết!"

"?!"

Mẹ Lạc Lạc ngơ ngác nhìn con gái, bố cô run run cầm cốc trà.

Mộ Lạc Lạc ngửa cổ uống một ngụm nước to, phù... Mẹ Lạc Lạc
bừng tỉnh.
"Lạc Lạc, con hãy nói thật với mẹ, có phải con đã có thai rồi không?"

"Không có, nhưng cái đó còn phải xem ý của con rể mẹ thế nào."

"Lạc Lạc, con đừng sợ, có bố mẹ đứng ra bảo vệ con, rốt cuộc là thằng đểu nào đã ép con gái mẹ?"

"Không có, con cam tâm tình nguyện, lấy người đó, nhưng mà anh ấy không phải thằng đểu đâu mẹ ạ."

Mộ Lạc Lạc bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng rất hoang mang.

Mẹ xoa đầu cô, nói: "Mẹ chỉ có một đứa con gái là con, con đừng làm mẹ sợ."

"Từ khi thực hiện chính sách sinh đẻ có kế hoạch, mỗi gia đình chỉ được sinh một con." Bố Lạc Lạc tiếp lời.

"Không đúng, nhà Tiểu Lý đang định sinh thêm một đứa, chẳng phải cô ta đang có thai rồi đó sao."

"À, vậy sao? Bà nghe ai nói vậy?" Bố Lạc Lạc tỏ vẻ không tin.

"..."

"Mẹ bảo con ít ăn kẹo đi thì không nghe, rửa lê ăn cho đỡ rát họng đi." Mẹ Lạc Lạc gọt dưa, mắt nhìn chồng, "Lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?"

"..." Mộ Lạc Lạc rất muốn bố mẹ tập trung vào chuyện của mình, nhưng chẳng ai để ý tới cô.

"Con gái bố mẹ sắp kết hôn rồi, lẽ nào bố mẹ không quan tâm sao?"

Bố mẹ cô đồng thanh mở lời, vui vẻ nhìn con gái:

"Nếu con đã quyết tâm, vậy thì nói đi, gia thế, tuổi tác, có xe, có nhà không?"

"Con rể bố mẹ tên Địch Nam..."

"Nói to lên."

"..."

"Cao khoảng 1m80, cân nặng con đoán không quá bảy mươi kilôgam, không có dị tật gì, răng rất trắng, nhưng mà anh ấy rất ít cười, là giảng viên trường T, cũng chính là thầy giáo chủ nhiệm của con, năm nay hai mươi tám tuổi, còn về lương, theo như con biết thì là bốn nghìn tám trăm tệ, phúc lợi của trường cũng rất tốt, thường xuyên phát đồ dùng và thức ăn. Thầy có hai phòng trong trường, nhưng con không rõ thầy có đất không, thầy làm trong trường nên con không thấy thầy có đi xe. Còn gia đình thầy có bao nhiêu người con không rõ. Bố mẹ còn muốn biết gì nữa ghi vào giấy, đợi khi đi đăng kí kết hôn con sẽ hỏi."

Mộ Lạc Lạc lấy trong cặp ra một quyển sổ nhỏ, cẩn thận ghi lại những điều bố mẹ cô hỏi: "Còn gì muốn hỏi nữa ạ?"

Hai vợ chồng già nhìn nhau tỏ vẻ không bằng lòng.

"Trường con không ngăn cản việc thầy trò yêu nhau sao?"

"Có, nhưng việc thầy trò kết hôn thì con không biết có cấm không."

"Nghe qua thì điều kiện cũng không tồi, chỉ có điều là hơi nhiều tuổi."

"Về vấn đề này, con sớm đã nghĩ tới rồi, do phụ nữ sống trong môi trường nhiều hóa chất độc hại, Bộ Y tế đã đưa ra kết quả điều tra rằng, tuổi thọ trung bình của phụ nữ thấp hơn của nam giới. Chắc là chúng con sẽ lên thiên đàng cùng nhau."

Mộ Lạc Lạc nghĩ vài giây rồi nói ra cái tin không đáng tin cậy đó.

"..."

"Cứ cho là cậu ta yêu con, sống chết vì con, nhưng cũng không đến mức muốn kết hôn sớm thế chứ?" Mẹ Lạc Lạc chuyển giọng.

"Mẹ hiểu nhầm rồi, người vội vã là con, tranh thủ lúc anh ấy chưa có ai, hồ đồ đồng ý thì con phải nhanh chóng chiếm lĩnh."

"..."

"Con à, kết hôn không phải là chuyện nhỏ đâu. Nhớ năm xưa, bố theo đuổi mẹ con rất vất vả, ngày nào cũng đi chiếc xe đạp cũ kĩ nửa buổi mới vào tới thành phố, mưa gió đều đến đón đưa, theo đuổi hơn một năm trời mẹ con mới đồng ý đấy. Tình nghĩa bố mẹ sâu đậm, tất cả đều dần dần tích lũy mà thành."

Mộ Lạc Lạc tỏ vẻ ngạc nhiên trêu đùa: "Bố, con không biết đi xe đạp, bố không định bắt con đạp xe đưa chồng con đi làm chứ?"

"..."

Mẹ Lạc Lạc khẽ nghiêng người về phía con gái, không phải nó đang đùa đấy chứ?

"Nói nhỏ cho mẹ biết, mối quan hệ của các con đã tới giai đoạn nào rồi? Cầm tay hay đến thế nào rồi?"

Lạc Lạc cúi đầu miệng lẩm bẩm: "Cũng không có gì, chỉ là ngủ thôi."

"?!"

Mẹ Lạc Lạc suýt ngất, bố cô chạy đến bên mẹ cô.

Lạc Lạc vội quỳ trước mặt bố mẹ, khóc hu hu, với lấy cái quạt nhỏ quạt cho bố mẹ.

"Nếu bố mẹ đồng ý, thì cuối tuần này, nhớ dậy sớm, con đã quyết tâm lấy anh ấy rồi. Tất nhiên nếu bố mẹ không đồng ý, con gái cũng không thể nói gì, nhưng con nhất định sẽ rất đau khổ, sẽ bị trầm cảm, thậm chí sẽ nhảy lầu tự tử, đó không phải là đe dọa đâu, thật sự là thế đấy ạ."

Nói xong, Lạc Lạc bước nhanh vào phòng tắm.

"Kết hôn nào, kết hôn nào, mong tới cuối tuần quá, sắp tới cuối tuần rồi, la la la..."

Mẹ Lạc Lạc rưng rưng nước mắt nhìn chồng, bố Lạc Lạc bất lực nhìn vợ, bỗng nhiên ôm mặt khóc.

"Cuối tuần nên mặc bộ nào đây? Mới mua hai chiếc váy mới, vừa đúng dịp, con nói mẹ nên mặc bộ màu đỏ hay màu xanh?"

"Mặc cả hai đi, hai màu đó rất hợp nhau."

"Con nhỏ này!" Mẹ Lạc Lạc rất đau khổ nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ.

"Bình tĩnh, bình tĩnh! Bà là mẹ nó, bà không nên làm gương xấu cho nó..."

Tối hôm đó, Mộ Lạc Lạc quay lại kí túc xá, vì bố mẹ cô quá hoảng loạn tinh thần, nghe nói phải nghỉ ngơi nhiều.

Cô sải bước vào tòa nhà kí túc, nhưng rồi lại quay ra, cô đột nhiên nhớ thầy Địch.

Lạc Lạc xem đồng hồ, vẫn còn một tiếng, cô ngân nga một khúc nhạc, nhảy chân sáo tới phòng của thầy Địch.

Khi cô đến dãy nhà giáo viên, thì vừa hay gặp Địch Nam đứng ngay sau bồn hoa, nhưng trước mặt thầy là một người đàn ông to béo hói đầu đang cúi người. Mộ Lạc Lạc nhanh chân nấp sau một gốc cây để quan sát... người đàn ông này rất quen.

Mộ Lạc Lạc cố gắng nhớ lại, trong đầu lờ mờ hiện ra khung cảnh ngày khai giảng, ngay lập tức cô sửng sốt ngạc nhiên... Không thể như thế được, nếu cô nhớ không nhầm, người đàn ông hói đầu chính là thầy hiệu trưởng "dễ mến"?

Tại sao thầy hiệu trưởng phải cúi đầu trước Địch Nam? Tại sao ông ấy có vẻ rất sợ thầy Địch? Đúng là một điều đáng ngờ.

Nghĩ đến đây, cô nhặt vài cọng cỏ khô đặt lên đầu, quay người về phía sau, đi về hướng vườn hoa, giả vờ như không có chuyện gì.

"Đứng lại, đứng yên đó!"

Một giọng trầm vang lên phía sau.

Mộ Lạc Lạc giật bắn mình, đứng thẳng người, mấy cọng cỏ khô trên đầu rơi dần xuống.

"Báo cáo thầy giáo, giáo sư hoặc lãnh đạo nhà trường, em... em chỉ đi dạo ở đây..."

"Khoa nào?"

Mộ Lạc Lạc rất ân hận, nhưng vẫn cố tỏ ra mình không phạm lỗi gì.

"Điện tử, khoa Công nghệ Thông tin ạ."

Hàn Tư Viễn thấy cô sợ tới mức run lẩy bẩy, liền châm một điếu thuốc, điềm nhiên ngồi trên ghế đá đút tay vào túi quần.

"Này, không được quay người lại."

"Vâng!"

"Năm thứ mấy rồi? Tên gì?"

"Năm thứ nhất, tên Mộ Lạc Lạc ạ!"

Hàn Tư Viễn dập điếu thuốc, đi ra phía sau lưng Lạc Lạc:

"Nửa đêm canh ba không về kí túc xá ngủ, ở đây dòm ngó cái gì?"

Một luồng khí nóng không ngừng thổi sau gáy Lạc Lạc, cô run rẩy bước lên phía trước ba bước: "Thưa thầy, bây giờ em đi về ngủ ngay đây ạ!"

Hàn Tư Viễn cười thầm, đang định trêu cô tiếp thì chợt có một tiếng hét chói tai.

"Hàn Tư Viễn! Cậu dựa vào cái gì mà nhắn một cái tin rồi tùy ý bỏ mặc tớ?!"

Hàn Tư Viễn cau mày, từ từ quay người lại, nhìn thấy một gương mặt đầy phẫn nộ.

Tống Mỹ Lệ cao giọng hất cằm về phía cậu ta: "Lý do!"

"Không thích thì chia tay, đó chính là lý do."

Mộ Lạc Lạc co rúm người lại, nhíu lông mày, ruột gan rối bời.

Tống Mỹ Lệ chỉ thẳng vào mặt Mộ Lạc Lạc nói: "Chính là vì cô ta?!"

Nếu không phải Tống Mỹ Lệ nhắc nhở, Hàn Tư Viễn cũng quên mất bên cạnh còn có một con người bằng xương bằng thịt.

Anh ta nhoẻn miệng cười, từ từ đi về phía Lạc Lạc, xác định đứng trên cùng một chiến tuyến với cô, chính anh ta đã buộc lên cổ Lạc Lạc một sợi dây vô hình. Mộ Lạc Lạc ngay lập tức cảm thấy mắt lồi ra ngoài, như có ai bóp cổ cô vậy.

"Không sai, Lạc Lạc chính là bạn gái mới của tôi, đáng yêu đấy chứ."

Nói vậy thôi, Hàn Tư Viễn tới giờ vẫn chưa nhìn ra Mộ Lạc Lạc là người như thế nào.

Mộ Lạc Lạc tức giận, thì ra là một tên lừa bịp, dám giả danh thầy giáo, còn dám lấy cô ra làm trò đùa, đúng là lưu manh!

Tống Mỹ Lệ giận dữ bước về phía trước, đẩy mạnh Hàn Tư Viễn ra, Mộ Lạc Lạc đứng ngơ ngác, Tống Mỹ Lệ sát khí đằng đằng, giơ tay định tát cho Lạc Lạc một cái nhớ đời thì đột nhiên bị một bàn tay khác tóm chặt.

Tống Mỹ Lệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô cảm của Địch Nam, sắc mặc hiện lên vẻ lo sợ, miệng rốt rít: "Thầy Địch, chúng em chỉ đùa thôi ạ..."

Địch Nam buông cổ tay Tống Mỹ Lệ ra: "Những trò đùa kiểu này, tôi hi vọng sẽ không có lần thứ hai."

Hàn Tư Viễn đứng tựa vào gốc cây, cười ăn mừng tai qua nạn khỏi. Cậu ta không có ý định cứu Mộ Lạc Lạc. Thứ nhất, vì trong đầu vốn không có ý định ấy; thứ hai là không tin Tống Mỹ Lệ dám đánh người, nếu không thì tay cô ta đã không ngập ngừng như vậy; thứ ba, không muốn dính líu vào việc cãi nhau với con gái.

Mộ Lạc Lạc nhìn thấy vị cứu tinh, đầu tiên cô định ôm lấy Địch Nam khóc òa, nhưng lại không dám, đột nhiên chân mềm nhũn, cô ngồi phịch xuống đất, không nói gì mà khóc rất đáng thương.

"Lạc Lạc, tớ đi trước đây, ngày mai gặp." Hàn Tư Viễn gửi một nụ hôn gió về phía Lạc Lạc, sau đó chỉnh lại cổ áo và quay đi.

Mộ Lạc Lạc ngơ ngác tròn xoe mắt, Địch Nam không nhìn cô, quay đi luôn.

"..."

Lạc Lạc ngửa mặt lên nhìn trời, người như muốn nổ tung, cô la lớn, thầy Địch, Lạc Lạc trong sạch, trong sạch...

Chương 3 - Vô đối

Mộ Lạc Lạc đầu óc quay cuồng, rối loạn, cô quay về kí túc xá, trong phòng cô có bốn người.

Ba cô nữ sinh đang bận bịu việc riêng, Tiểu Trương nhổ lông nách. Tiểu Triệu đang nằm trong chăn, nhắn tin với bạn trai, chốc chốc lại cười sằng sặc. Tiểu Hồng là yên tĩnh nhất, cô đang xem tiểu thuyết.

"Tất cả đều do Hàn Tư Viễn đáng ghét đó, làm mất chàng bạch mã... haizz..."

Ba người cùng quay người lại, Tiểu Trương hỏi: "Hàn Tư Viễn sinh viên năm tư khoa Y à?"

Mộ Lạc Lạc phẫn nộ nắm chặt bàn tay lại: "Không biết, nhưng khẳng định đó là một thằng cặn bã! Rõ ràng nhìn thấy tớ bị đánh mà không thèm can thiệp, đấy không phải là loại người tớ có thể yêu..."

Tiểu Triệu: "Ai quan tâm ngựa trắng lừa đen của cậu, tự nhiên nhắc đến Hàn Tư Viễn, cậu nói chẳng ai hiểu gì cả?!"

"..."

Tiểu Hồng giải thích hộ: "Hàn Tư Viễn rất nổi tiếng, một năm trước chuyển đến đây, rất đẹp trai, nhà lại có điều kiện, rất nhiều người muốn làm bạn gái của cậu ta đấy."

Mộ Lạc Lạc tức tối: "Bạn trai sao... mất mặt quá?"

Tiểu Trương: "Nam nữ đều giống nhau, cướp được mới đáng quý."

Mộ Lạc Lạc nhíu mày, có điều cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, òa, thì ra là Địch Nam ghen?

Tiểu Hồng: "Lạc Lạc, nửa đêm canh ba rồi cậu không nên cười phá lên thế."

Mộ Lạc Lạc lau nước bọt, xin lỗi, tớ hơi vô ý.

Cô tinh nghịch nhìn lên bầu trời... Thầy Địch, yêu mình rồi...

***

Mộ Lạc Lạc ngủ một mạch đến sáng, khẽ liếc đồng hồ, lại nhỡ giờ thể dục buổi sáng rồi, cô rất lo, đi bộ năm phút là ra sân vận động, tại sao cô có thể tới muộn.

Cô chậm rãi bò dậy đánh răng rửa mặt.

Mộ Lạc Lạc lấy sách vở, nhân lúc bà giám thị đi vệ sinh, cô cúi người chuồn ra ngoài. Đang lúc dương dương tự đắc, chợt có một cái gì đó cứng cứng gõ vào đầu cô.

Địch Nam nhìn đồng hồ: "Mộ Lạc Lạc, hôm nay em dậy sớm thật."

Không phải anh cố tình mỉa mai mà quả thật hôm nay Lạc Lạc dậy sớm hơn bình thường mười phút.

Lạc Lạc không ngờ Địch Nam lại bắt được mình đi muộn, hi hi, nhất định là mượn cớ để gặp cô.

Lạc Lạc vò vò vạt áo: "Sao thầy lại tỏ ra xa lạ thế, xung quanh làm gì có ai."

"Trong mắt thầy, em chính là người ngoài."

"..."

Mộ Lạc Lạc xoa xoa mặt, tay chân vung vẩy giải thích,

"Thầy Địch, có phải thầy vẫn giận vì chuyện đêm qua không? Thật sự là em không quen biết Hàn Tư Viễn!"

Địch Nam không nói lời nào, cũng chẳng tỏ thái độ gì: "Tan học ở lại trực nhật, giờ thì nhanh lên lớp đi."

Vẫn cố tình bám đuôi, Lạc Lạc nài nỉ, nhưng cũng muốn trêu anh, Địch Nam chỉ muốn tống cổ cô đi, xua tay ra hiệu cô nhanh đi đi.

Mộ Lạc Lạc vẫn năn nỉ: "Thầy cùng em trực nhật có được không ạ? Coi như hẹn hò..."

Địch Nam chỉ nghĩ rằng, nếu giết người mà không phạm pháp thì Mộ Lạc Lạc sớm đã không còn trên thế giới này. Mộ Lạc Lạc nhìn ánh mắt sắc nhọn như dao của Địch Nam, cảm thấy ớn lạnh, lặng lẽ bỏ đi.

Cô chỉ cúi đầu đi chứ không chạy, không chú ý tới hai người đàn ông đi qua đường, nhưng một tên trong số đó khiến cả thế giới nhỏ trong cô nổ tung.

Hàn Tư Viễn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một vệt cào đã in dấu trên cằm cậu ta.

"Tất cả đều do cậu, đồ cặn bã, chàng bạch mã của tôi đi mất rồi!"

Hàn Tư Viễn cúi xuống nhìn, rồi lùi lại về sau một bước để tránh ngón tay sắc nhọn của cô, nhưng Mộ Lạc Lạc lại tiến tới, tiếp tục gây chiến!

Tâm trạng Hàn Tư Viễn hôm nay khá tốt, nên cậu không muốn cãi nhau với bạn nữ, càng không nhớ đây là ai.

"Cô là người có cách bắt chuyện rất độc đáo đấy, đáng được biểu dương."

Mộ Lạc Lạc hai tay chống hông: "Này, tôi nhổ nước bọt dìm chết cậu bây giờ! Tôi cảnh cáo cậu, không được hủy hoại tình cảm và chàng hoàng tử của tôi, nếu không thì nửa đêm tôi sẽ đứng trước nhà cậu hát Kinh kịch đấy!"

Hàn Tư Viễn không sợ mà còn cười to hơn, chắc là đã nhớ ra con quỷ nhỏ đang phẫn nộ trước mặt mình là ai.

"Cậu là Lạc Lạc à, trông cậu ngốc nghếch, lại còn nhiều chuyện, sao tôi có thể quên cậu được?"

Mộ Lạc Lạc bất bình, chưa bao giờ cô gặp một người tự cao tự đại như cậu ta. Cô lôi từ trong cặp ra một túi giấy ăn, lấy ra một tờ, giơ lên cao, giống như một lá cờ vung vẩy trước mặt Hàn Tư Viễn: "Tôi đầu hàng, chúc tôi và cậu sẽ không ngày gặp lại."

Hàn Tư Viễn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ phẫn nộ của cô lúc rời đi, lẩm bẩm trong miệng, đồ thần kinh.

"Tư Viễn, cậu đói quá nên chọn bừa à? Cô gái như thế mà cậu cũng thích được?" Bạn của Hàn Tư Viễn hỏi.

Hàn Tư Viễn cười không nói, vừa nhìn thấy Tống Mỹ Lệ hùng hổ tiến đến, sắc mặt có chút biến đổi, đột nhiên cậu ta quay lại, đuổi theo Mộ Lạc Lạc. Mộ Lạc Lạc chưa hiểu mô tê răng rứa gì đã thấy mình bị ôm gọn trong lòng ai đó, cô ngơ ngác bất động.

"Không được la lên, nếu không tôi sẽ đánh cậu." Hàn Tư Viễn lạnh lùng cảnh cáo cô.

Mộ Lạc Lạc mím chặt môi lo sợ, đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ.

"Hàn Tư Viễn, anh đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa, nếu muốn thay người mới cũng nên chọn một người cân xứng với tôi một chút chứ?" Tống Mỹ Lệ dương dương tự đắc, cười chế nhạo.

Hàn Tư Viễn không nói gì, véo vào vai Mộ Lạc Lạc, "òa!"... Sau đó đẩy cô về phía trước.

Mộ Lạc Lạc và Tống Mỹ Lệ nhìn nhau chằm chằm. Tống Mỹ Lệ tức tối, nhổ một bãi nước bọt, mắt nhìn khinh bỉ, tỏ vẻ đối với cô ta đây là một sự tổn thương lòng tự trọng ghê gớm.

Tống Mỹ Lệ trợn mắt lên nhìn cô bé lùn thấp trước mắt, không những người nhỏ như cây nấm, trên đầu nó còn cài một chiếc bút, mặc một cái quần bò rộng thùng thình, mang đôi giày thể thao trắng... trông như học sinh trung học chưa phát triển toàn diện.

"Lạc Lạc trông rất đáng yêu, mắt không to không bé, mũi không cao không thấp, môi không mỏng không dày..." Hàn Tư Viễn còn nói mỗi người đều có những vẻ đẹp tiềm ẩn, nhiệm vụ chúng ta là tìm kiếm, vì nếu cứ muốn tìm ra ưu điểm của cô ấy, thì đấy chính là nước da rất trắng mịn và đôi má hồng.

Mộ Lạc Lạc xua tay lắc đầu: "Không có, không có, tôi và cậu ta..."

"Cô dám nói, tôi sẽ kéo cô vào bụi rậm đánh cho một trận, ngày này năm sau chính là ngày giỗ cô đấy."

Hàn Tư Viễn rít qua hàm răng những lời cay độc, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ. Thật ra cậu ta không sợ tính khí kỳ quái của Tống Mỹ Lệ, chỉ là cậu ta muốn cho con quỷ nhỏ này biết tay, ai bảo dám cào vào cằm cậu.

"Tôi, tôi, tôi và cậu ta... rất yêu nhau!" Mộ Lạc Lạc cũng muốn diễn kịch, cô không ngại trả lời như một chiếc máy. Tính trẻ con nổi dậy, cô muốn trêu xem cậu ta sẽ ứng xử thế nào.

Hàn Tư Viễn chịu đựng tiếng cười điên rồ của cô, miễn cưỡng ôm cô, làm ra vẻ đang che chở cho cô.

Cũng đúng lúc đó...

"Mộ Lạc Lạc, tại sao em vẫn chưa lên lớp?"

Mộ Lạc Lạc lẩm bẩm than trời, buông Hàn Tư Viễn ra, tiến về phía Địch Nam.

"Thầy Địch, thầy đến lâu chưa ạ?" Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện.

"Khoảng mười phút." Địch Nam dửng dưng trả lời, sau đó đi luôn.

Bầu trời như sụp xuống, vậy là đã nghe tất cả rồi?

Mộ Lạc Lạc không dám đuổi theo, vì thái độ của thầy Địch làm cô sợ, cô tuyệt vọng dựa vào một cái cây bên đường.

Đợi Tống Mỹ Lệ đi khỏi, Hàn Tư Viễn đan chéo hai tay, khuỷu tay khẽ chạm vào đầu cô: "Lạc Lạc, ai chọc giận em đấy? Nói cho anh biết đi, anh sẽ báo thù thay em."

Mộ Lạc Lạc đẩy cậu ta ra, ngửa mặt lên trời khóc:

"Chàng bạch mã của tôi đi mất rồi, Hàn Tư Viễn, anh đúng là đồ đểu."

Hàn Tư Viễn chớp mắt, nhìn theo bóng của thầy Địch, nhếch mép cười.

Chương 4 - Thầy Địch nói: " Lạc Lạc, cuối giờ đến gặp tôi"

"Lạc Lạc, hoàng tử của em có phải là Địch Nam không?"

Hàn Tư Viễn bỏ rơi cậu bạn, đuổi theo Lạc Lạc.

"Gu thẩm mỹ của Địch Nam cũng tệ thế sao, chắc chắn là em yêu đơn phương rồi."

Đúng là đau lòng...

"Tránh xa tôi ra, nếu không đầu rơi máu chảy đó!" Thua người nhưng chưa thua trận, lời cay độc nhất định phải nói.

Hàn Tư Viễn mỉm cười, vẫn chưa nhận được câu trả lời, sao có thể đi được chứ?

"Địch Nam có bị mù thì em cũng không thể lọt vào mắt xanh của thầy, trừ khi thầy có ý đồ không tốt với em."

Mộ Lạc Lạc quay người chạy đi khoảng ba mét, lấy hết can đảm chỉ vào mặt Hàn Tư Viễn:

"Cuối tuần tôi và anh ấy kết hôn rồi! Anh đang làm hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của chúng tôi đấy. Tôi ghét anh, tôi hận anh!"

Hàn Tư Viễn kinh ngạc không nói được gì, nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Địch Nam biết tin dữ này không?"

"?!"

"Tất nhiên là biết rồi! Anh ấy chính là chồng tương lai của tôi mà, anh thử nghĩ xem, nếu anh ấy không yêu tôi, tại sao anh ấy lại cứu tôi hai lần? Đấy chính là biểu hiện của tình yêu!" Mộ Lạc Lạc biết mình hơi phóng đại nhưng Hàn Tư Viễn ức hiếp cô quá đáng.

Hàn Tư Viễn trầm ngâm suy nghĩ, xoa xoa cằm, mắt nhìn Lạc Lạc không chớp... Trông cô như cái bánh chưng vuông vức, trong con người này có "đặc điểm" gì mà cậu ta chưa biết?

Mộ Lạc Lạc cũng không chịu thua kém, cô vênh mặt lên tự đắc. Hừ, thầy Địch là người đàn ông trưởng thành có nội tâm sâu sắc, không như Hàn Tư Viễn, chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài.

Hàn Tư Viễn cho hai tay vào túi: "Xem ra thầy ấy cũng quá đơn độc rồi. Ok! Chúc em sớm thành gia thất, nếu em có tờ giấy kết hôn trên tay, anh đảm bảo sẽ không làm phiền em nữa, không những thế, anh sẽ không cho phép bạn gái cũ của anh quấy rối em, thậm chí giúp em giữ bí mật này..."

Mộ Lạc Lạc cắn nhẹ môi, không thể để cho loại người này cười cợt mình được! Ha ha, thầy Địch sẽ là của ta.

***

Mộ Lạc Lạc cuối cùng cũng ngồi được đến tiết cuối.

Công nghệ Thông tin là chuyên ngành dành cho nam giới, một lớp nhiều nhất có bốn mươi lăm học sinh thì không có quá mười nữ sinh, trong hoàn cảnh thiếu thốn tài nguyên thế này, Mộ Lạc Lạc thuộc vào loại hiếm, nhưng vẫn không được các nam sinh để ý. Vì các nữ sinh chọn khoa này thường có cá tính khá mạnh mẽ, có khả năng phán đoán và cũng không thích trang điểm hay ăn mặc đẹp. Tuy nhiên, Lạc Lạc không quan tâm tới những thứ đó. Trong trường, ngoài các khoa liên quan đến ngoại ngữ ra, toán lý hóa đều được xếp vào ngành kỹ thuật.

Nhưng quả thật cô rất ngây thơ, cứ tưởng rằng sinh viên kỹ thuật mạng thì chỉ cần biết mở máy tính, chát QQ, biết những trò chơi điện tử đơn giản, thực ra, đụng đến thứ gì cô cũng rất mơ hồ. Còn mười phút nữa là hết giờ, Mộ Lạc Lạc thu dọn đồ đạc, sách vở, thắt lại cái thắt lưng, đeo thẻ ăn trưa trước ngực, quan sát mọi người xung quanh đang háo hức như vừa có miếng bánh rơi từ trên trời xuống, trưa nay phải ăn cho no.

Chuông reo...

Mộ Lạc Lạc đang đi thì có người chặn đường, trước cửa xuất hiện mấy chướng ngại vật.

"Cô chính là bạn gái mới của Hàn Tư Viễn?" Một nữ sinh dò xét.

Mộ Lạc Lạc chớp mắt, phát hiện mấy cô gái đó không dễ đối phó, Tống Mỹ Lệ là một trong số họ, không những thế còn đang nhìn cô cười nhạo.

Mộ Lạc Lạc cúi người chào: "Chào các chị! Về chuyện này thì, em thật sự..."

"Không sai, Lạc Lạc đang qua lại với Hàn Tư Viễn, các chị định làm gì?"

Bạn cùng phòng của cô – Tiểu Triệu, Tiểu Hồng, Tiểu Trương – thường ngày ức hiếp Lạc Lạc, nhưng thời khắc này, họ lại đứng ra bênh vực cô.

Tiểu Trương dang tay đứng lên phía trước Lạc Lạc: "Mộ Lạc Lạc đừng sợ, giữa chốn đông người thế này, các chị ấy không thể làm gì đâu."

Mộ Lạc Lạc sợ đến mức nhũn như con chi chi.

Đám nữ sinh hất hàm chế giễu: "Một lũ nha đầu vắt mũi chưa sạch, chúng mày nghĩ rằng bọn tao đến đánh nhau à?"

"Vậy các chị tới đây làm gì?"

"Tất nhiên là xem con bé này có thể trụ được mấy ngày, chúng tao chỉ muốn đi xem nạn nhân mà thôi." Một cô gái khác cười nhẹ, nói.

Tống Mỹ Lệ tiến về phía Mộ Lạc Lạc, vỗ vai cô, làm Lạc Lạc sợ, chùn cả chân xuống.

"Tao biết mày là gái trinh, cược trong một tuần nữa mày sẽ thành đàn bà, thêm một tuần nữa mày thành đồ bỏ đi."

Nói dứt lời, bọn họ cười phá lên chế nhạo.

Mộ Lạc Lạc biết môi trường đại học rất phức tạp nhưng không ngờ lại loạn tới mức thế này, tâm hồn ngây thơ của cô bị tổn thương, không thể chịu nổi, cô nheo mắt nói: "Lẽ nào các chị đã trải nghiệm tất cả rồi sao? Em rất thông cảm với các chị..."

"Oa!" Tiểu Trương, Tiểu Triệu, Tiểu Hồng ngạc nhiên hết mức, hóa ra Mộ Lạc Lạc mới là cao thủ!

Tống Mỹ Lệ tức tới mức mặt mày biến sắc: "Coi như mày được đấy, để tao xem mày chịu được mấy ngày!"

Mộ Lạc Lạc xua tay: "Em không có hứng với cái đồ cặn bã đó, hắn luôn luôn quấy nhiễu làm phiền em, em hi vọng các chị có thể giúp em tống cổ hắn đi, em cũng đã thử rồi nhưng khó quá, tạm biệt các chị."

Nói dứt lời, Lạc Lạc kéo ba người bạn nghĩa hiệp của mình nhanh chóng rời xa nơi đó.

***

Ở nhà ăn sinh viên.

Mộ Lạc Lạc ăn gấp đôi bình thường, đây chính là quy luật, khi sợ hãi người ta thường ăn nhiều.

Cô ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy Địch Nam đi vào nhà ăn. Thấy thế, cô lau miệng, nhanh chóng đẩy đĩa cơm ra.

"Thầy Địch, thầy đi ăn à?" Cô hỏi xã giao.

Địch Nam gật đầu, cầm đĩa cơm rồi đi về phòng chờ của giáo viên.

Mộ Lạc Lạc thò ngón tay út ra móc vào túi quần Địch Nam:

"Thầy Địch, thầy ở đây ăn đi, em muốn tâm sự với thầy..."

Địch Nam vội nhìn quanh, vì muốn tránh gây những tin đồn xấu miễn cưỡng ngồi xuống.

Mộ Lạc Lạc ngồi đối diện Địch Nam. Tuy chỉ cúi xuống ăn cơm, nhưng tác phong của thầy Địch rất nho nhã, trái ngược với cô lúc nào cũng như chết đói.

Cô ngượng ngùng mở miệng nói: "Về chuyện của chúng mình, bố mẹ em đã đồng ý rồi."

"Hừ hừ hừ..." Địch Nam như mắc nghẹn ở họng. "Em đùa à?"

"Tất nhiên là không! Theo những gì em hiểu về bố mẹ thì hai ngày nay bố mẹ em có thể đã đến trường âm thầm tìm hiểu thầy..."

"..."

"Thầy không phải tỏ ra sợ hãi thế, bố mẹ em cũng không ghê gớm lắm đâu..." Mộ Lạc Lạc thẹn thùng trả lời, mắt cô cụp xuống.

"..." Anh đã mắc sai lầm khi tin tưởng họ, nuôi dưỡng một đứa con điên rồ thế này trong một thời gian dài, liệu họ có thể bình thường được không?

Địch Nam đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, đang trong giờ cơm trưa, đông người phức tạp, anh nói: "Sau giờ học tới phòng gặp tôi." Nói xong, anh hốt hoảng rời đi, chỉ sợ Lạc Lạc sẽ ôm chầm lấy anh.

Mộ Lạc Lạc trong lòng rất vui, ha ha, vậy là không phải làm trực nhật nữa. Cô che mắt, thích nhất là ông chồng giả việc công làm việc tư thế này.

Bây giờ Địch Nam đã hiểu ra một chân lý, dù tám tuổi hay mười tuổi, cứ là con gái, dù đó là một cô gái say rượu, cũng không nên tùy tiện cho vào phòng, nếu không thì sẽ luôn mang tiếng xấu, suốt ngày nơm nớp.

Anh đang nghĩ kế để tống khứ Mộ Lạc Lạc, nhưng cô thì lúc nào cũng như vậy, viết đi viết lại tên của Địch Nam trên giấy, miệng cười toe toét.

Địch Nam đi đi lại lại trong phòng làm việc, nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định mở điện thoại ra, tìm trong danh bạ những cái tên bạn bè vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Anh dừng lại ở một số điện thoại khá lâu, cuối cùng cũng bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia vừa đổ được một hồi chuông, Địch Nam đã gác máy, ném điện thoại xuống bàn, bình tĩnh lại đi, mày đang làm gì vậy, chẳng qua là một con bé thôi mà, tại sao mày lại lo đến thế này...

Dòng suy nghĩ của Địch Nam bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, anh nhìn vào cái tên trên màn hình hiển thị mà chính anh lưu – Kẻ Phản Bội.

"Tiểu Nam, anh vừa gọi điện cho em à?" Giọng nữ vang lên trong điện thoại biểu lộ vẻ hồi hộp.

Địch Nam bình tĩnh đáp:

"À, không có gì, tôi gọi nhầm!"

Giọng nữ thất vọng đáp lại: "Chúng ta cũng không gặp nhau hơn một năm rồi, hay là..."

Địch Nam trầm ngâm, anh không có bạn gái cùng tuổi, ngoài Phương Dung, người con gái duy nhất anh từng yêu thương.

Đang lúc anh chưa biết quyết định thế nào, vừa hay Mộ Lạc Lạc bước vào phòng, tay cầm một tập bài kiểm tra đặt lên bàn của thầy toán, nhưng vẫn không quên nhìn Địch Nam với ánh mắt đầy ẩn ý...

"..." Địch Nam vội hướng mặt về phía cửa sổ, nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi cần cô giúp đỡ, đến phòng tôi ngay nhé."

"Muộn nhất ba mươi phút nữa, ở nhà đợi em." Phương Dung tắt điện thoại, tâm trạng vui vẻ hơn mong đợi, cầm túi xách đi về phía phòng giám đốc.

Địch Nam xoa xoa huyệt thái dương, sống gần hết tuổi trẻ rồi, vậy mà càng trưởng thành càng mất đi tính quả quyết.

Chương 5 - Chuyện trong nhà tắm

Địch Nam về phòng sớm hơn dự định, trên đường đi anh nhớ lại từng kỷ niệm với Phương Dung, những ngày vui vẻ hạnh phúc khi mà anh đã xác định họ sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời, không ngờ rằng lại có kết cục thế này.

Đẩy cửa vào, Địch Nam đi trước, Phương Dung mặc một chiếc váy gợi cảm, cô vẫn quyến rũ như ngày nào. Phương Dung chầm chậm bước vào căn phòng đơn mười mấy mét vuông đã từng quen thuộc với mình, tuy trong phòng không có một hạt bụi, nhưng cô vẫn không thể tin rằng một thiếu gia được nuông chiều lại có thể ở trong căn phòng tồi tàn thế này.

"Tiểu Nam..."

"Cô còn gọi tôi là Tiểu Nam à?"

Phương Dung mỉm cười: "Xem ra anh vẫn không có ý định tha thứ
cho em."
Địch Nam trầm ngâm, rót một cốc nước lạnh cho cô.

"Tại sao anh không làm kinh doanh mà lại đi làm giáo viên?" Phương Dung không dám làm đảo lộn cuộc sống của anh, dù rằng không giờ phút nào cô không nhớ tới anh.

Địch Nam tỏ ý không muốn trả lời, dựa vào cạnh bàn, anh hờ hững nói:

"Xin cô hãy giúp tôi một việc, tôi chỉ quen một người con gái là cô."

Trong lòng Phương Dung rất vui, thì ra trong một năm qua anh vẫn độc thân.

"Chỉ cần anh yêu cầu, đốt nhà, giết người cũng không là vấn đề, hi hi!" Cô tinh nghịch nói.

Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biến mất hoàn toàn trong cuộc đời Địch Nam.

"Việc này có chút phi lý, cũng rất khó giải quyết." Địch Nam nghiêm nghị nói.

"Hả? Hóa ra trên đời này vẫn có việc mà anh không giải quyết được, em nghe đây..." Phương Dung chăm chú nhìn Địch Nam, tim cô đập nhanh, anh vẫn đẹp trai, thực sự mà nói, càng ngày càng trưởng thành và chín chắn.

Địch Nam không có tâm trạng đùa, anh nén giận, kể hết mọi chuyện cho Phương Dung.

Nghe xong Phương Dung có vẻ bán tín bán nghi, chuyện có vẻ hoang đường. Cô bật cười: "Anh đang nói, học sinh của anh muốn lấy anh, chỉ vì cô ta say rượu leo lên giường của anh nằm rồi nghĩ hai người đã quan hệ à?"

Địch Nam chỉ lên trán và nói: "Cô gái đó đầu óc hơi có vấn đề, nên không thể thẳng thừng từ chối, chỉ có thể cho cô ta tận mắt nhìn thấy. Cô chỉ cần từ phòng tắm ra là được, nhất định phải làm cho giống thật."

Thật đúng là châm biếm, một năm sau, Địch Nam lại lấy lý do chia tay cô để vứt bỏ một người con gái khác. Nhưng lần này, anh chỉ cần diễn kịch.

Phương Dung vui vẻ nhận lời, thậm chí còn thấy biết ơn cô gái đầu óc không bình thường đó.

Cô ngồi trên sofa, vuốt mái tóc dài, rồi tiến tới trước mặt Địch Nam, cởi từng chiếc cúc áo ra.

"Một tiếng nữa mới tan học." Địch Nam cảm thấy ngượng.

Phương Dung nới rộng cổ áo, bỏ đôi giày cao gót ra tiến về phía Địch Nam, tay cô luồn vào vai anh, một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng.

"Anh là mối tình đầu của em, cũng là người đàn ông đầu tiên của em, có chỗ nào trên cơ thể em mà anh chưa từng nhìn thấy?"

Phương Dung cười lớn, cô nhìn thấy dáng vẻ tiếc nuối của Địch Nam, điều đó chứng tỏ anh vẫn có hứng thú.

"Đấy là chuyện đã qua, cô đừng nhắc tới nữa." Địch Nam kéo tay cô ra.

Phương Dung lau bớt son trên môi, thật sự cô không thể chịu được thái độ lạnh nhạt của Địch Nam, cô giải thích: "Con người ta có lúc không thể vượt qua chính mình, lúc đấy em cũng không biết người đàn ông đó chính là..."

"Phải hay không phải không quan trọng nữa, huống hồ, điều này không liên quan gì với chuyện anh ta là ai." Địch Nam lạnh nhạt mấp máy môi.

Phương Dung thở dài: "Thôi, nói đi nói lại đều do em không đúng, không nên làm chuyện có lỗi với anh, em rất hối hận, tất nhiên, cũng đã phải chịu những hình phạt xứng đáng."

Địch Nam nhìn ra ngoài cửa, có những lỗi lầm, chỉ phạm một lần là quá đủ.

***

Còn phía bên kia...

Mộ Lạc Lạc cuối cùng cũng chờ được tới lúc chuông báo nghỉ reo lên, cô hào hứng đến phòng Địch Nam bàn chuyện hôn nhân, thật là thú vị.

Cô cắm đầu cắm cổ chạy lên tầng 5. Cô đứng ngoài cửa chỉnh lại cái dây lưng, vừa chuẩn bị gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa, cô liếc một mắt vào: "Thầy Địch, thầy có ở bên trong không?"

Cô gọi mấy tiếng liền, không có ai đáp lại, cho nên cô quyết định vào phòng, vừa bước thận trọng vừa gọi Địch Nam.

"Xin hỏi cô là ai?" Có tiếng nước chảy và giọng nữ vang lên từ trong nhà vệ sinh.

Mộ Lạc Lạc tròn xoe mắt, trời, sao trong nhà thầy Địch lại có con gái tắm trong phòng vệ sinh?

"Cô, cô là ai?..."

Phương Dung tắt vòi nước, mặc chiếc áo sơmi của Địch Nam bước ra khỏi phòng vệ sinh. Thật lòng mà nói, cô khá tò mò về cô học sinh này. Địch Nam có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh luôn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp từ chối, khiến cô rất hài lòng. Cũng chính vì vậy mà cô rất hối hận, chỉ vì một phút ngã lòng mà cô đã đánh mất người đàn ông hoàn hảo này.

Mộ Lạc Lạc há hốc miệng nhìn người phụ nữ hở nửa ngực quyến rũ trước mắt. Trời ạ!

"Chị... chị... chị, nhà chị vòi nước nóng bị hỏng à?" Cô chớp chớp mắt.

Phương Dung giật mình, quả nhiên là một cô gái có suy nghĩ "phóng khoáng".

"Em là học sinh của Tiểu Nam à? Anh ấy không có nhà."

Phương Dung mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước, cô diễn rất tốt.

Mộ Lạc Lạc cầm chai Coca, uống một ngụm nhỏ, đầu óc bấn loạn tự an ủi vài câu, tiếp tục hỏi: "Chị là... người thân... của thầy Địch?"

Phương Dung dang hai tay ra, xoay một vòng: "Tin vào những gì em nhìn thấy đi, chị là bạn gái của Địch Nam."

Lạc Lạc ngồi phịch xuống ghế sofa, trái tim như vỡ ra làm trăm mảnh.

Địch Nam dừng ở cửa thư phòng, nghe trong phòng im lặng không một tiếng động, nhìn qua khe cửa... thì thấy Mộ Lạc Lạc cúi đầu, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống nền nhà.

Anh hơi cau mày, Lạc Lạc chưa đến hai mươi tuổi, nếu cô mất niềm tin vào tình yêu thì anh chính là thủ phạm.

Phương Dung tưởng rằng cô học trò nhỏ sẽ là loại khó đối phó, nào ngờ cô ta lại chỉ biết ngồi im chịu đựng.

Mộ Lạc Lạc khóc hơn mười phút, cô lau mặt, đứng dậy, tiến đến Phương Dung...

Phương Dung lùi lại phía sau, cô không đoán ra Lạc Lạc định làm gì.

Đột nhiên!... Lạc Lạc đưa hai bàn tay về phía Phương Dung, cô nuốt nước mắt nói: "Chào chị, em là vị hôn phu của thầy Địch, còn chị, trong mắt mọi người chị là kẻ thứ ba, là hồ ly tinh... Nhưng em sẽ không làm khó chị, em chỉ muốn từ hôm nay quan hệ giữa chị và thầy nên kết thúc, chuyện hôm nay, em xem như chưa nhìn thấy..."

"..." Cô bé này thật sự thích Tiểu Nam?

Mộ Lạc Lạc quệt nước mắt, có trời mới biết trong lòng cô muốn cào xé người đàn bà này đến mức nào!

Cô trấn tĩnh lại, nói: "Em không đẹp như chị, em không có thân hình quyến rũ như chị, tất nhiên em cũng không có nhiều tiền như chị, nhưng em có thể khẳng định rằng em sẽ không từ bỏ thầy Địch vì vậy chị hãy rút lui trong tự trọng."

Cô rất thật lòng, bây giờ thầy Địch không yêu cô cũng có thể hiểu, nhưng cô tin sẽ có một ngày, thầy Địch sẽ phát hiện ra ưu điểm của cô! Tất nhiên cô cũng chưa biết mình có ưu điểm gì. Có thể cùng tìm hiểu...

Mộ Lạc Lạc tiếp tục giãi bày, không những làm lung lạc trái tim của Phương Dung, mà còn làm rung động trái tim của Địch Nam.

Phương Dung nhìn cô gái trước mặt mình, đột nhiên không nói nên lời, ánh mắt cô ấy rất thuần khiết, còn có đôi chút thơ ngây.

"Em gái, em nặng tình như thế sẽ làm tổn thương chính mình, lấy người yêu mình mới là cuộc hôn nhân mà phụ nữ chúng ta nên theo đuổi." Phương Dung cuối cùng cũng nói ra được những điều mà Địch Nam không thể nói, đối với cô gái ngây thơ này, không thể đánh, không thể mắng. Cô gái loại người sét đánh cũng không nhúc nhích, chính là loại người lì lợm đáng sợ nhất.

"Thầy Địch chê em ít tuổi, em biết..." Mộ Lạc Lạc run run nói: "Nhưng em rất thích thầy, tình yêu không phân tuổi tác, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã biết thầy chính là chàng bạch mã em cần tìm."

Phương Dung cảm thấy tức giận, cô quát: "Em còn ít tuổi, làm sao hiểu được tình yêu thế nào, tình yêu là một loại trà nhiều vị, là cuộc sống, không phải là một viên kẹo trong các câu chuyện cổ tích!"

Mộ Lạc Lạc lùi lại, gật đầu, nhưng không có lời nào để nói:

"Chưa từng ăn thịt lợn vẫn biết lợn chạy... Không, em ăn thịt lợn rồi vẫn chưa biết lợn chạy thế nào... Cái đó, tình yêu cũng vậy, chính là cái đó..."

Địch Nam vẫn ở phía sau cửa, quên đi ý định ban đầu, rõ ràng không biết rằng mình đang rất vui.

Lạc Lạc vuốt tấm khăn trải bàn, nói: "Đợi em nghĩ kỹ thế nào là tình yêu rồi sẽ nói với chị. Nhưng... trước khi có đáp án, em vẫn hi vọng một người xinh đẹp như chị có thể chủ động từ bỏ."

Phương Dung đã nói tới rát cổ họng nhưng vẫn không có kết quả, rốt cuộc cô gái này là như thế nào, chẳng phải là nên che mặt khóc và chạy đi sao?

Trong lúc Phương Dung không biết đối phó thế nào, Địch Nam bước vào.

Anh đứng sau lưng Lạc Lạc, nhìn chằm chằm vào cô khá lâu... Có thể, anh đang rất cô đơn.

Mộ Lạc Lạc nghe thấy tiếng giày của Địch Nam, vươn người đứng dậy, vẻ đáng thương, trong lòng oán trách: "Thầy Địch, em toàn tâm toàn ý đến gặp thầy, thầy lại bày ra vở kịch này trêu tức em, nói thật, em rất khó chịu, hình tượng của thầy đã giảm đi rất nhiều, nhưng ai bảo em thích thầy đến vậy, thật sự em không thể giận được nhưng em muốn thầy hứa là từ giờ thầy sẽ không tái phạm nữa, nếu không em sẽ tức giận."

Cô đã nói ra tất cả.

Phương Dung không còn sức để cười, vừa định nói, Địch Nam đã ra hiệu cho cô ngừng lại.

"Thầy đồng ý với em, thầy sẽ không tái phạm." Giọng anh nói khá bình tĩnh, như là vừa đồng ý một chuyện đương nhiên.

Nghe xong, Phương Dung thở dài, Địch Nam chẳng phải muốn bằng mọi cách tống khứ cô học trò này đi sao? Bây giờ đang làm gì thế này?

Mộ Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy thiệt thòi, vừa gật đầu vừa lau nước mắt: "Vậy em tin thầy một lần, em cũng không tính tới tội của chị xinh đẹp này nữa. Em nghĩ, chị nhất định bị vẻ đẹp trai của thầy mê hoặc nên mới quyết định làm kẻ thứ ba. Em hoàn toàn có thể hiểu được chị..."

Phương Dung rướn cổ lên, cuối cùng chuyện này là thế nào.

Địch Nam liếm môi, lâu nay anh sống quá căng thẳng nên không có niềm vui.

"Thầy là một người đàn ông chẳng có gì thú vị, không chắc có thể trở thành một người chồng tốt, nhưng thầy sẽ cố gắng."

Chính anh cũng thừa nhận là mình điên rồi, mà còn điên không nhẹ.

Mộ Lạc Lạc nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu lên, có vẻ không dám tin, cô cấu vào tay mình, sau đó quay lại nhìn Phương Dung tỏ ý muốn cô ấy làm chứng. Phương Dung chớp mắt, Địch Nam thay đổi tới mức không thể hiểu được.

"Tiểu Nam, anh có biết mình đang nói gì không?"

Địch Nam hơi cúi đầu: "Xin lỗi Phương Dung, hôm nay làm phiền cô rồi."

"Tất cả là vì anh vẫn hận em, anh muốn trả thù em?"

Phương Dung không kìm chế được bản thân, cũng chính vì cô hiểu rõ Địch Nam, biết rõ rằng anh của ngày hôm nay chưa bao giờ vui vẻ. Nhưng! Cô đã hối hận mà vẫn chưa được sao, người cô yêu từ trước tới giờ vẫn chỉ có Địch Nam.

Mộ Lạc Lạc giơ hai tay cản Phương Dung, khuyên cô: "Chị à, chị bình tĩnh lại đi, hít sâu vào, tình yêu không thể ép buộc được."

"Cô tránh ra!"

Phương Dung không để ý đến thể diện, mạnh tay đẩy Mộ Lạc Lạc ra, Mộ Lạc Lạc cũng làm ra vẻ nghiêng người tìm vị trí để ngã xuống ghế tựa. Trong các bộ phim người ta đều diễn thế, nhân vật nam nhất định sẽ bảo vệ người yếu hơn.

Đúng như dự liệu, Địch Nam kéo tay Phương Dung lại: "Cô không nên dọa cô bé này."

Phương Dung rít qua kẽ răng: "Anh vẫn còn biết đây là một cô bé sao? Anh định lấy cô bé này làm vợ à?"

Địch Nam hơi nhếch miệng, trên mép hằn lên nụ cười từ lâu cô không thấy: "Có thể, có thể một ngày tôi sẽ yêu Mộ Lạc Lạc, tuy vẫn không có cách nào dự đoán trước ngày đó được, nhưng sao tôi chưa trải qua mà lại phủ định được? Tôi mệt rồi."

Mộ Lạc Lạc nằm một góc trên ghế, vai run rẩy, từ phía sau, nhìn có vẻ như cô đang khóc, nhưng thực ra cô đang vui như mở cờ trong bụng.

Ha ha, vậy là có thể kết hôn rồi.

Full | Tiếp trang 2
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ