Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Từ Sao Hỏa đến La Mã - trang 2

Chương 6 - Thầy, nếu thầy cứ thế này, em chết cũng không phục. Hay là cứ thẳng thắn đi

Phương Dung rơi vào tình huống khó xử, ánh mắt của Địch Nam như muốn đuổi cô đi.

Địch Nam cười, thật sự thì anh cũng không hiểu nổi mình thế nào nữa, có thể trong tiềm thức cũng có một chút ý niệm trả thù, có thể anh đã tuyệt vọng với tình yêu hôn nhân.

Phương Dung rảo bước rời khỏi tòa nhà ký túc, nước mắt không ngừng rơi, cô thật sự đau lòng vì Địch Nam. Không hiểu sao anh lại tự nhốt mình trong ngôi trường này, mỗi tháng nhận những đồng lương ít ỏi, sống những ngày tháng vô vị, từ trước tới giờ anh luôn làm việc lớn, nhưng mới có một năm, rốt cuộc thì đã có biến cố gì?

"Phương Dung?" Hàn Tư Viễn gọi cô với vẻ không chắc chắn.

Phương Dung sững người, cái giọng đáng ghét đó, đến chết cũng không thể quên được.

"Tại sao anh lại ở đây?" Mặt cô đầy vẻ cảnh giác.

Hàn Tư Viễn nhún nhún vai: "Trường là nơi để học mà, anh ở đây không hợp lý à?"

Phương Dung hận Hàn Tư Viễn đến tận xương tủy, nếu không phải chính anh ta là người bày ra quỷ kế đó, thì cô đã không mất Địch Nam.

Chính Phương Dung chứ không phải ai khác vô hình trung trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến giữa anh em họ, tất nhiên, sau khi sự việc xảy ra cố mới chợt tỉnh ngộ. Hàn Tư Viễn thấy cô im lặng không nói, bước lại gần, Phương Dung tỏ thái độ khinh bỉ tránh xa anh ta, hỏi: "Đầu tiên anh bỏ rơi tôi không nói một lời, tiếp đến anh biến mất không chút tăm tích, giờ lại chào hỏi tôi như không có chuyện gì, anh có tự cảm thấy mình vô liêm sỉ không?"

Hàn Tư Viễn ngồi xuống: "Cái đó chỉ chứng minh em là người con gái hay thay đổi, anh vẫn chưa thừa nhận điều gì với em."

Phương Dung bĩu môi: "Anh đúng là đồ vô lại! Anh là đồ sâu bọ, cũng chỉ vì loại người đốn mạt như anh mà tôi phải chia tay với Địch Nam!"

Hàn Tư Viễn cười nhếch môi: "Loại đàn bà thay lòng đổi dạ như cô, không có tư cách kết tội người khác. Huống hồ Địch Nam sớm nhìn thấy con người thật của cô, cô nên cảm ơn tôi mới phải."

Phương Dung không biết nói gì, một năm trước, khi anh ta theo đuổi cô, thực sự cô đã bị những lời lẽ đường mật của anh ta làm cho mê muội. Hàn Tư Viễn là loại đàn ông biết tạo ra những điều lãng mạn, thậm chí anh ta có hàng trăm cách khiến các cô gái mềm lòng.

Cô thừa nhận rằng lúc đầu cô cũng có chút không vừa lòng Địch Nam, vì anh quá bận, hầu như không có thời gian dành cho bạn gái, chính vì những giận hờn càng lúc càng lớn ấy đã hình thành trong lòng cô một bức tường vô hình.

"Địch Nam là anh trai của anh, tại sao anh có thể làm như thế với anh ấy?" Trong lòng Phương Dung còn rất nhiều điều không hiểu, tất nhiên cô đã thất bại trong cái mớ hỗn loạn đó.

Hàn Tư Viễn tiện tay ngắt một chiếc lá, ánh mắt lộ lên sự tàn nhẫn: "Xin lỗi, cô hãy dùng từ cho cẩn thận, tôi không có anh, có thể nói, sự tồn tại của anh ta là một sai lầm."

Phương Dung run sợ, cô nhìn thấy rõ sự căm giận và sự khinh miệt dành cho bản thân mình trong ánh mắt của anh ta.

Một năm trước, cô và Hàn Tư Viễn đi nghỉ mát, chính vào lúc hai người đang thân mật trong phòng, Địch Nam đã bất ngờ đẩy cửa vào. Phương Dung giật thót người, Hàn Tư Viễn thì nhếch mép, gọi Địch Nam là "anh".

Mẹ Địch Nam qua đời sớm, một mình anh sống trong ngôi biệt thự sang trọng, bình thường anh không thích nói chuyện gia đình, nên Phương Dung cũng chẳng mấy khi hỏi, càng không thể nghĩ rằng bạn trai mà cô qua lại 5 năm chính là con trai của tổng giám đốc ngân hàng lớn nhất thành phố này.

Phương Dung cười nhạt: "Từ bỏ ngôi trường nổi tiếng đến đây vì anh muốn theo dõi nhất cử nhất động của Địch Nam? Nực cười, bỉ ổi."

Hàn Tư Viễn không phủ nhận: "Niềm vui của anh ta chính là nỗi buồn của tôi."

Phương Dung thở dài: "Anh hết thuốc chữa rồi Hàn Tư Viễn à, còn ấu trĩ hơn cả cô gái khăng khăng đòi cưới Địch Nam."

Hàn Tư Viễn nhanh chóng nhận ra chuyện vui, cười hỏi: "Cô đã gặp Mộ Lạc Lạc rồi à? Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô, không phải là bị cô ta chọc tức đến phát khóc chứ?"

Phương Dung chun mũi chế giễu: "Cô ta dựa vào cái gì..." Chưa nói hết, cô đã chợt nghĩ, nếu Hàn Tư Viễn không muốn Địch Nam hạnh phúc, chi bằng lần này, cô lợi dụng anh ta để thay đổi tình cảm của Địch Nam.

Nghĩ tới đây, cô thổi thổi ngón tay: "Đúng rồi, thông báo cho anh một tin không vui, Địch Nam đích thân thừa nhận, anh ta muốn kết hôn cùng cô gái đấy, tuy em không thích cuộc hôn nhân này, nhưng người bị thiệt sẽ là Địch Nam."

Hàn Tư Viễn cười thầm: Tốt quá, cướp vợ của anh ta, sẽ trêu tức anh ta hơn là cướp người yêu!

Phương Dung nhìn theo bóng anh ta khuất dần, cô không thể hiểu nổi rốt cuộc trong lòng Hàn Tư Viễn có bao nhiêu nỗi uất ức.

***

Cùng thời gian đó, Địch Nam về ký túc.

Mộ Lạc Lạc giống như học sinh mắc lỗi, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế trước mặt, trong lòng cô như đang gõ trống, Địch Nam ngồi gõ bàn phím máy tính.

Mười phút sau.

Địch Nam đã in ra bản "hiệp định thư" đưa cho cô.

Ước định sau hôn nhân:

Điều một: Ở nơi công cộng không được phép xưng hô vợ chồng, càng không được có những cử chỉ thân mật.

Điều hai: Sau khi kết hôn, ai ở chỗ người đó, cuối tuần nếu hai bên đồng ý mới gặp mặt nhau.

Điều ba: Trước khi bên nữ tốt nghiệp, hai bên không được phát sinh hành động gì để phải chịu trách nhiệm.

Điều bốn: Từ lúc này, tiền sinh hoạt của bên nữ sẽ do bên nam chịu (khoảng hơn hai nghìn tệ/tháng).

Trừ điều ba, điều bốn có tính bắt buộc. Điều một và điều hai có thể thay đổi. Trong một năm nếu bên nào vi phạm vượt qua mười lần, bất cứ bên nào cũng có quyền đề nghị li hôn, bên kia không có quyền bác bỏ.

Bên nam ký ––––––––– Bên nữ ký –––––––– Bố mẹ nhà gái ký ––––––––––

...

Mộ Lạc Lạc chớp mắt, cô cũng chưa bao giờ có ý định làm mẹ quá sớm, hoàn toàn có thể đồng ý, cô ký tên. Nhưng mà, tiền sinh hoạt là một khoản thu hoạch ngoài dự kiến.

"Cầm về đưa cho bố mẹ ký."

"Em có thể ký thay, em thường giả chữ ký của bố mẹ trong các bài kiểm tra!"

"..."

Địch Nam tỏ ra nghi ngờ chỉ số IQ của Lạc Lạc.

"Thưa thầy!... Về tính chất cuộc hôn nhân... vấn đề đó, thầy đang còn trẻ, ngộ nhỡ thầy muốn làm chuyện đó với em thì em phải làm thế nào? Em kiên quyết phản kháng hay là chấp nhận ạ?" Mộ Lạc Lạc cần phải biết câu trả lời vì cô nghĩ rằng bản thân cô sẽ không phản kháng.

"..."

Địch Nam đưa tay lên xoa trán, anh tự nhắc bản thân không nên dùng những từ có thể làm tổn thương cô bé con này.

"Thầy không phải động vật."

"Vâng..." Cô thất vọng!

Địch Nam đột nhiên cảm thấy hối hận, vẫn chưa kết hôn mà đã có thái độ tuyệt vọng sau hôn nhân.

Anh do dự nhìn muốn lấy lại bản thỏa hiệp: "Hay là, lại..."

Mộ Lạc Lạc nhanh tay nhanh mắt, lập tức cầm bản thỏa hiệp đứng dậy, nhanh như một cơn gió đi ra khỏi phòng, vừa chạy tới cầu thang cô vừa quay lại chào: "Thầy Địch, bài tập mai em sẽ gửi lại thầy, tạm biệt..."

Địch Nam ngẩn người ra mất ba giây, anh thở dài, không hiểu Lạc Lạc ngốc thật hay là thích tỏ ra ngốc nghếch?

***

Mộ Lạc Lạc về nhà "mẹ đẻ".

Đúng lúc bố mẹ đang ăn cơm, Lạc Lạc im lặng ngồi bên cạnh, ngoan tới mức bố mẹ cô nổi da gà.

"Lạc Lạc, con ăn cơm chưa?" Mẹ Lạc Lạc giọng hơi run hỏi.

Lạc Lạc khua tay:

"Bố mẹ cứ ăn đi... không cần để ý đến con đâu, bố mẹ cứ ăn đi, ăn nhiều một chút."

Bố mẹ Mộ Lạc Lạc đáp lại rồi tiếp tục ăn, nhưng tỏ ra không nuốt nổi.

"Ăn no mới dễ bị hôn mê."

"Khục khục..." Bố Lạc Lạc đặt đũa xuống, ông không ăn được nữa.

"Lạc Lạc, bố nói với con nhiều rồi, con đừng có đi vào con đường tối tăm nữa được không?"

Mộ Lạc Lạc cười, cô lấy ra một bản thỏa hiệp đã được gấp lại cẩn thận, vui vẻ đặt trước mặt mẹ.

Bố Lạc Lạc ghé đầu lại xem... cả hai đều toát mồ hôi.

"Thế này nghĩa là sao? Nhà ta đường đường chính chính gả con gái, sao lại không cho tổ chức?"

"Không phải không làm, chỉ là lùi lại vài năm." Mộ Lạc Lạc tự quyết định rồi nói như đinh đóng cột.

"Lạc Lạc, bố không giấu gì con, hôm qua bố đã bến trường con để hỏi thăm, bố hỏi ba lần mới dám chắc anh ta chính là thầy giáo chủ nhiệm của con. Đúng là con rể là một người có tài, cao to, có khí chất, so với các minh tinh màn bạc vẫn đẹp trai hơn nhiều, không có bệnh bẩm sinh gì chứ?"

Mộ Lạc Lạc bật cười, cô không biết cuộc sống hôn nhân của người khác thế nào, chứ bố mẹ cô thì cãi cọ suốt ngày, bố chưa bao giờ có lỗi với mẹ, nhưng bất luận ai đúng ai sai, người cúi đầu nhận lỗi vẫn là bố.

Trong tâm trí của cô, cuộc hôn nhân lý tưởng là như thế! Vậy nên cô tin nếu ngược lại cũng chẳng sao, cô có thể chống đỡ được, chỉ cần không phải lỗi lầm nghiêm trọng, cô nhường Địch Nam là ổn rồi!

Thực ra, bố mẹ cô đã thức cả đêm để bàn bạc chuyện này. Nếu con gái quyết tâm muốn lấy Địch Nam, họ cũng không có ý định một là khóc, hai là làm loạn lên, ba là treo cổ để ngăn cản, quan điểm của họ đã thay đổi rất nhiều. Trai gái quan hệ trước hôn nhân xảy ra khá nhiều, mười người có thai thì chín người chưa cưới, bố mẹ có cản cũng không được, cho nên nếu so với vậy, kết hôn cũng còn tốt chán. Chứng minh rằng bên nhà trai có trách nhiệm.

Huống hồ, con rể là thầy giáo, gia thế không thua kém ai, chọn chồng giáo viên đang là mốt, có biết bao gia đình mong muốn con gái lấy được một người có địa vị như vậy. Nói tóm lại, một tình yêu bền vững phải có thu nhập ổn định đảm bảo.

Nếu Lạc Lạc đã sống chết đòi lấy cậu ta, được, vậy người đó chính là Địch Nam, ký tên, điểm chỉ, tiễn con gái cưng đi lấy chồng.

Chương 7 - Cô à, chúng cháu đăng ký kết hôn

Mộ Lạc Lạc ngước nhìn bầu trời, cuối cùng thì cũng đến cuối tuần, một ngày đầy nắng và gió.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo cánh dơi màu hồng nhạt, quần màu trắng, đầu tóc chải rất cẩn thận, trên đầu còn đeo một cái nơ, xách theo một chiếc túi ngộ nghĩnh, trông cô không giống một tân nương, mà giống như đi du xuân.

Mẹ Lạc Lạc lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư bỏ vào túi của con, nói: "Đi đường cẩn thận, nhớ đừng làm mất những giấy tờ này."

Mộ Lạc Lạc khóa chặt túi, cô vốn hay làm mất đồ, nên trông cô rất lo lắng.

Mẹ Lạc Lạc quyết định không đi cùng, chủ yếu là sợ rằng mình sẽ khóc. Bố Lạc Lạc cũng không muốn đi, chỉ vì, phía sau một người phụ nữ có thể bị ngất bất cứ lúc nào cần có một người đàn ông nâng đỡ!

Hai vợ chồng già giết gà làm cá, chuẩn bị một bữa tiệc, đợi con gái và con rể về ăn.

Mẹ Lạc Lạc nhét một gói kẹo vào túi cho con, trong mắt bà con gái vẫn là một đứa trẻ.

"Đến nơi đăng kí kết hôn, các cô chú bảo con điền cái gì thì điền cái đó, không được hỏi nọ hỏi kia."

"Vâng, con nhất định không làm xấu mặt bố mẹ đâu, bảo đảm con sẽ làm theo hướng dẫn." Mộ Lạc Lạc như đứng trước một kỳ kiểm tra gay go.

Mẹ cô không kìm chế được, sụt sịt đi theo con ra cầu thang. "Lạc Lạc à, mẹ không muốn con đi lấy chồng đâu..."

Lạc Lạc tựa vào vai mẹ: "Mẹ à mẹ đừng khóc, từ trường về nhà chỉ năm trạm xe, con có thể về nhà bất cứ lúc nào mà, còn nữa, mẹ làm hỏng kiểu tóc của con rồi."

"..." Mẹ Lạc Lạc lấy lại tinh thần, chỉ tay cảnh cáo cô: "Nhận được giấy đăng ký nhất định phải đưa con rể về ăn cơm, bố mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ta, nghe rõ chưa?"

"Ầy, nhất định, nhất định! Con đi đây, tạm biệt bố mẹ..."

Lạc Lạc vui vẻ đi xuống cầu thang, hai vợ chồng đứng tựa vào nhau nhìn xuống, vẫy tay cho đến khi không còn nhìn thấy đuôi xe nữa.

***

Mười giờ sáng, tại nơi đăng ký kết hôn.

Lạc Lạc vừa xuống xe đã nhìn thấy Địch Nam, vì say xe cô nôn thốc nôn tháo, may mà cũng tới được đây.

Địch Nam mặc một bộ quần áo khá thoải mái, áo sơmi trắng, quần dài màu nâu, rất chỉn chu, trông đơn giản nhưng vẫn đẹp.

Mộ Lạc Lạc vui vẻ, vẫy tay lớn tiếng gọi: "Ông xã! Em tới rồi!"

"..."

Địch Nam nhìn một lượt, nhìn dọc nhìn ngang vẫn giống học sinh cấp hai xếp hàng bước vào trường.

"Bỏ cái cặp tóc xuống."

Mộ Lạc Lạc lẩm bẩm: "Hôm qua em mua... đây là kiểu mới nhất đấy..."

"Lựa chọn đi, hoặc cài cái đó hoặc kết hôn."

Mộ Lạc Lạc chần chừ mãi rồi cũng tháo xuống, Micky đừng giận nhé, chồng không thích.

Địch Nam thở dài, chả hiểu sao anh lại buộc mình vào những rắc rối này. Dù có nói Mộ Lạc Lạc là cháu gái anh cũng chẳng quá lời.

Cô nhân viên mời hai người vào: "Xin chào, xin hỏi có phải anh muốn đăng ký kết hôn không?" Vì cô ta không nhìn thấy nửa kia.

"Tôi đến đăng ký kết hôn."

"Vâng, xin hỏi vị hôn thê của anh mấy giờ đến?"

Lúc này Địch Nam mới phát hiện ra Mộ Lạc Lạc đã biến đâu mất, anh chớp mắt tìm kiếm, phát hiện ra Mộ Lạc Lạc đang đi lang thang nhìn bên nọ, ngó bên kia, vẻ hiếu kỳ, giống như đang tham quan bảo tàng.

"Mộ Lạc Lạc, em lại đây!" Địch Nam kiên quyết không thay đổi cách gọi.

"Vâng!"

Mộ Lạc Lạc chạy lại, hai tay để lên trước quầy phục vụ quan sát, người nhân viên có lẽ bằng tuổi bố mẹ cô, là cô gái ngoan cần phải lễ phép: "Chào cô!"

Những đứa trẻ ngoan luôn được mọi người quý, cô nhân viên cười trìu mến, lôi từ trong ngăn bàn ra một cái kẹo: "Trông cháu rất đáng yêu, cô cho cháu kẹo này."

"Cảm ơn cô, hi hi..." Mộ Lạc Lạc mỉm cười nhận lấy, nhanh nhẹn cầm chiếc kẹo sôcôla của Đức mở ra ăn, bóc rất lâu mới đưa cho Địch Nam: "Lại đây, em cho anh ăn sôcôla."

Địch Nam chưa kịp từ chối, cô nhân viên đã khen Mộ Lạc Lạc: "Xem kìa, em gái của cậu thật dễ thương."

"Cô à, cháu không phải là em gái của Địch Nam, chúng cháu đến đây để kết hôn." Bên má Mộ Lạc Lạc phồng lên bởi chiếc kẹo, ấp úng nói.

"?!" Cô nhân viên ho khan hai tiếng, cảm thấy khó nói, nhìn Địch Nam.

Địch Nam lấy chứng minh thư ra, mặt vô cảm: "Chúng tôi đăng ký kết hôn."

"?!" Cô nhân viên đỏ mặt, ngạc nhiên nhìn Mộ Lạc Lạc.

Mộ Lạc Lạc đặt túi xách lên bàn, kéo khóa, cẩn thận lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư, nghiêm túc nói: "Cô à, lúc nào cháu ra về, cô nhắc cháu một tiếng nhé? Vì mẹ cháu dặn, nếu làm mất sổ hộ khẩu, thì đừng có về nhà nữa..."

"..." Kết hôn hay là vào trường mẫu giáo đây?

Cô nhân viên phải mất ba phút để định thần lại: "Các cháu... hơn kém nhau chín tuổi?!"

"Cô à, cô muốn nói rằng chồng cháu già sao? Anh ấy mới hai mươi tám tuổi mà, 8x, chúng cháu hơn kém nhau tám tuổi, tám tuổi, cô nhìn kỹ lại đi, hôm nay là sinh nhật của cháu, cháu đủ hai mươi tuổi rồi, hí hí..." Mộ Lạc Lạc muốn giữ hình ảnh cho Địch Nam, không hề nghĩ cô nhân viên cho rằng mình chưa thành niên.

Sinh nhật cũng chính là ngày cưới, dễ nhớ quá.

Cô nhân viên bối rối cười, đưa một bảng biểu cho hai người. Nhưng nhìn vẻ ngoài non nớt của Mộ Lạc Lạc, cô không nỡ đặt tờ giấy mà không hướng dẫn: "Nhìn kỹ rồi mới điền vào, không thể tùy tiện sửa được đâu, ký tên ở bên dưới."

Mộ Lạc Lạc ngoan ngoãn đồng ý, xếp hai tay lên bàn ngay ngắn, nhanh chóng điền những phần liên quan đến mình.

Mộ Lạc Lạc quay sang liếc các ô trong bản đăng ký của Địch Nam, phần về bố mẹ anh vẫn chưa viết gì.

Cô định hỏi, nhưng lại kìm chế, cô không muốn phá vỡ không khí này. Thì ra thầy Địch vốn là trẻ mồ côi, thật đáng thương, thầy yên tâm đi, nhất định Lạc Lạc sẽ chăm sóc tốt cho thầy!

Địch Nam vô thức quay đầu lại thì thấy Mộ Lạc Lạc đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn mình: "Sao thế?"

Mộ Lạc Lạc lắc đầu, bất ngờ cô ôm ghì lấy vai Địch Nam: "Trong các bộ phim, người chồng luôn luôn giống như một đứa trẻ, còn người vợ vừa là vợ vừa là mẹ, em sẽ yêu thầy với tất cả tấm lòng..."

"..." Địch Nam khó chịu đứng dậy: "Em hãy là một người phụ nữ đi đã rồi hãy nói đến chuyện khác."

"..." Ý gì vậy, chẳng phải những gì một người phụ nữ cần có, cô đều có rồi đấy sao.

Vì "vẻ ngoài và cách ăn mặc đáng yêu" của Mộ Lạc Lạc quá thu hút sự chú ý cho mọi người, nên nhiều đôi tình nhân nhìn Địch Nam với ánh mắt hiếu kỳ, càng không may là vẻ ngoài của Địch Nam thì phong nhã từ tốn, nhất cử nhất động đều chín chắn, đĩnh đạc, còn Mộ Lạc Lạc thì làm chuyện gì cũng hấp tấp, vội vàng. Nói tóm lại, hai người hoàn toàn trái ngược.

Mộ Lạc Lạc phát hiện ra các cặp trai gái đến đăng ký đều tặng kẹo cưới cho người làm thủ tục, trong lòng cô lo lắng, ôi, làm thế nào bây giờ, cô không thể lấy kẹo mà cô nhân viên vừa cho mình lúc nãy để tặng lại?

"Thầy Địch, thầy có mang theo kẹo cưới không?..." Cô cúi đầu tự trách mình, ầy, tất cả là do cô, lần đầu tiên kết hôn nên thiếu kinh nghiệm, trong người cũng không có tiền, lần tới nhất định phải mang theo kẹo cưới!

Địch Nam hơi giật mình, nhìn thấy vẻ ngoài đáng thương của Mộ Lạc Lạc, anh rút ra vài tờ một trăm tệ: "Nếu em muốn tặng, bây giờ đi mua vẫn kịp."

Lạc Lạc nhìn vào tờ tiền, cảm thấy mơ hồ, cô rút một tờ một trăm tệ, nheo mắt cười: "Cảm ơn chồng đã tài trợ kịp thời, em sẽ về ngay!" Nói xong, cô lật đật chạy ra khỏi phòng đăng ký kết hôn.

Địch Nam cười thầm, thực ra Mộ Lạc Lạc là người con gái như thế nào?

Mộ Lạc Lạc vội vàng chạy đến siêu thị, ôm mấy túi kẹo sữa có vỏ bọc bên ngoài màu đỏ, rồi lao như bay đến quầy thu tiền, trong lúc chờ thanh toán, cô vô tình nhìn thấy trên quầy hàng có bức hình của một đôi nam nữ, người con trai đeo một chiếc nhẫn bạc, đơn giản giống như phong cách của thầy Địch, nhưng nhẫn của người nữ thì nhiều màu và nhiều họa tiết hơn. Cô liếc giá, mười tệ một đôi, giá rất rẻ, có lẽ gặp nước là phai màu ngay.

Cô ngắm nghía mười ngón tay, nhẫn cưới tất nhiên là phải do chồng mua, nhưng Địch Nam chưa bao giờ có ý định mua nhẫn thì phải. Cô dùng tiền thừa mua một đôi, coi như là Địch Nam tặng cô cũng được.

Mộ Lạc Lạc ngửa cổ lên trời than, ôi, Lạc Lạc, mày thật là dễ chiều.

***

Sau khi lời tuyên bố kết hôn được đọc xong.

"Hai người có thể trao nhẫn cho nhau." Cô nhân viên mỉm cười chỉ dẫn.

"..." Địch Nam tỏ vẻ bối rối, anh đã quên mua nhẫn.

Cô nhân viên thấy chú rể không lấy nhẫn ra, tuy khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười.

Mộ Lạc Lạc liếm môi, nhẫn đã ở trong túi cô lâu rồi, móc ra tặng chồng vậy, cô nâng tay Địch Nam lên, trịnh trọng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của anh...

"Tuy rằng cặp nhẫn này không có giá trị, nhưng em tin rằng, cuộc hôn nhân của chúng ta là vô giá." Cô ngẩng mặt nhìn xung quanh, cười sung sướng.

Địch Nam nhìn Lạc Lạc, tuy cô cười tươi rói, nhưng bản thân anh cũng thấy áy náy.

"Lạc Lạc, xin lỗi..."

Lạc Lạc đứng thừ người ra, sao tự nhiên thầy Địch lại xin lỗi mình? Có phải cô nghe nhầm không?

Cô cầm chiếc nhẫn nữ lên, đặt vào lòng bàn tay Địch Nam, nghiêng người cười: "Nếu chồng đã cảm thấy có lỗi, vậy phiền chồng đeo chiếc nhẫn này cho vợ xinh đẹp đi, hi hi."

Địch Nam hơi mỉm cười, đeo nhẫn vào ngón tay Lạc Lạc. Nghi lễ này đã làm những người ở phòng đăng ký kết hôn rất cảm động. Nhân viên đăng ký là một người phụ nữ rất giàu tình cảm, cô vừa vỗ tay vừa nói: "Cảm động quá, chồng đẹp trai, vợ dễ thương, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!"

Mộ Lạc Lạc không biết nói gì, đưa một túi to kẹo cho cô nhân viên: "Cháu sẽ cố gắng ạ!"

Giấy đăng ký kết hôn đỏ chói đã nằm trong tay, Mộ Lạc Lạc mong chờ chiếc ảnh cưới, trên mặt cô lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, đây chính là bức ảnh đôi đầu tiên của họ, cô tin rằng, trong tương lai không xa, những bức ảnh đôi của họ sẽ nhiều không thể đếm xuể.

Địch Nam tiện tay bỏ giấy chứng nhận kết hôn vào túi: "Để tôi đưa em về nhà trước, tôi còn có việc phải đi."

Mộ Lạc Lạc gật đầu, rồi lại lắc: "Không được, thầy phải về nhà em ăn cơm, bố mẹ em đang đợi con rể đó."

Địch Nam cau mày: "Hôm khác được không?"

"Trốn được lần đầu không trốn được mãi, sao thầy lại sợ gặp phụ huynh thế nhỉ, xem như đi thăm gia đình học sinh là được mà."

"..." Sao có thể như thế được.

Mộ Lạc Lạc đứng ở cửa phòng đăng ký kết hôn chờ Địch Nam đi lấy xe.

Cô ngửa mặt nhìn lên trời xanh, hít một hơi thật sâu, thế giới này thật là đẹp, cuối cùng cô đã có được thầy Địch Nam cho riêng mình!

Thầy đạp xe đưa cô về nhà mẹ đẻ, lãng mạn làm sao!

Nhưng tiếng phanh xe kéo cô ra khỏi giấc mộng.

"Lên xe!"

Lạc Lạc tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô không biết nhiều về hãng xe, nhưng hãng xe này thì cô biết... Mercedes-Benz, loại xe hạng sang.

Chương 8 - Không được nhìn, nhắm mắt lại !

Mộ Lạc Lạc vẫn chưa dám ngồi thoải mái, không dám chạm vào nội thất trong xe, sợ làm hỏng, đền không nổi.

"Thầy, chiếc xe này là thuê hay mượn vậy?" Cô thành thật chớp mắt hỏi.

"Tôi mua."

"..." Lạc Lạc không dám tin, có rẻ cũng phải lên tới trăm nghìn tệ, chắc là đi mượn, đi mượn!

Cô đột nhiên xoa mặt: "Ông xã!"

"Sao?"

Trái tim bé nhỏ của Mộ Lạc Lạc rung lên, thầy Địch đáp lại.

"Em muốn đi vệ sinh à?" Địch Nam thấy cô không thôi ngọ nguậy.

"..."

"Chúng ta kết hôn được mười tám phút ba mươi hai giây rồi... thầy vẫn chưa gọi em một tiếng..." Mộ Lạc Lạc ngượng ngùng.

"..."

Địch Nam ho sặc, dừng xe ở trước một siêu thị, gặp phụ huynh đương nhiên không thể đi tay không.

"Bố mẹ em thích gì?"

"Thích thầy gọi em là bà xã..."

"..."

"Cho tôi một chút thời gian."

Mộ Lạc Lạc thất vọng chậm rãi gật đầu, Địch Nam sao lại hay xấu hổ thế, sao không học cô, mặt dày có phải tốt hơn không.

Hai người họ người trước người sau đi vào siêu thị, khoảng cách ba mét, giống như hai người không quen biết.

Lạc Lạc không để ý, bước vào quầy trang sức, trong siêu thị người qua người lại, khi cô ngẩng mặt lên thì đã không thấy Địch Nam đâu.

Khuôn mặt rạng rỡ của cô nhăn lại, giữa dòng người như thoi đưa, chồng cũng không biết đường đi bên cạnh vợ.

Địch Nam đang mua quà ở quầy rượu thuốc, vừa quay lại, phát hiện không thấy Lạc Lạc.

Anh quay lại vị trí cũ tìm cô, nhưng chẳng thấy tung tích, Lạc Lạc đâu phải là một đứa trẻ.

Ngớ ngẩn hơn nữa, họ vẫn chưa cho nhau số điện thoại, dù đã đi đăng ký kết hôn.

Lạc Lạc sợ toát mồ hôi hột, tìm mãi không thấy Địch Nam đâu, cô phải nhờ tới phòng phát thanh.

"Ông Địch, vợ ông đang chờ ông ở cửa phía bắc siêu thị, nếu ông nghe thấy tin này, nhanh chóng liên lạc với vợ."

Phòng phát thanh phát đi phát lại, lạc đồ, trẻ con là chuyện thường gặp, nhưng lạc chồng thì đây là lần đầu tiên.

"..." Địch Nam đeo cặp kính đen lên, Mộ Lạc Lạc đúng là người điên nhất quả đất.

Anh đi đến cửa phía bắc siêu thị, Lạc Lạc đang đứng trên bậc thềm chờ anh, nhưng lần này không thấy cô mừng rỡ chạy lên đón mà đứng yên không nói gì.

"Số điện thoại?" Địch Nam không quan tâm đến tâm trạng của cô, móc điện thoại ra hỏi số.

"Không có điện thoại..." Mộ Lạc Lạc lí nhí đáp.

Địch Nam hơi cau mày: "Em đang giận đấy à?"

Đúng vậy, đúng vậy! Chồng đi mà không cầm tay vợ, nên vợ giận!

"Không phải... thầy rất mệt." Anh giả vờ xoa xoa đầu gối.

Địch Nam rất muốn vào vai một người chồng, nhưng trong mắt anh Mộ Lạc Lạc vẫn là một cô học trò, muốn thay đổi cũng không dễ dàng.

Lạc Lạc thấy anh trầm ngâm không nói, mắt chớp chớp. Trong trí tưởng tượng của cô, kết hôn không giống thế này, cô cho rằng sau khi thiết lập mối quan hệ này, Địch Nam sẽ đối xử với cô nhẹ nhàng hơn, nhưng thực tế chứng minh rằng, anh vẫn là thầy chủ nhiệm lạnh lùng.

***

Mười phút sau, họ đã đến nhà bố mẹ Lạc Lạc.

Chiếc xe Mercedes-Benz màu bạc dừng ở một con phố cổ kính, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả khu.

Địch Nam ngồi không được thoải mái cho lắm. Mẹ Lạc Lạc cười hài lòng, không ngờ con rể lại có chiếc xe xịn như vậy, là bố mẹ tất nhiên ai cũng thích thế, mát mày mát mặt.

Hai vợ chồng vai sát vai ngồi trước mặt con rể, ba người mặt đối mặt, như muốn xem ai mở miệng trước.

Cuối cùng, bố Lạc Lạc phá vỡ không khí ngột ngạt này, nhưng thà không mở lời vẫn hơn.

"Thầy Địch, ở trường, Lạc Lạc nhà tôi thế nào?"

"Thường xuyên tới muộn, không làm bài tập được giao, ngủ gật trên lớp ạ." Địch Nam kể không nể tình.

"Ha a a ..." Hai vợ chồng gượng cười, không biết tiếp nhận lời của thầy thế nào cho phải.

"Cái này, thầy Địch..."

"Bác gọi cháu Địch Nam là được rồi." Địch Nam giờ mới nhớ ra, đây là nhà bố vợ mình, không phải đến gặp mặt phụ huynh học sinh.

Lạc Lạc bưng một đĩa cam bước vào phòng khách, đặt trước mặt Địch Nam, sau đó e thẹn ngồi bên cạnh anh.

"Bố mẹ, thầy Địch không khéo nói, bố mẹ đừng bắt nạt anh ấy..."

Hai vợ chồng tiếp tục cười gượng, khí chất của con rể rất nho nhã, huống hồ hai vợ chồng sợ nhất là có thầy giáo tới tìm, mỗi lần giáo viên tới đều phải cúi đầu cong lưng xin lỗi hoặc bồi thường, do vậy để lại cho họ rất nhiều ấn tượng xấu, thế nên bây giờ hai người như ngồi trên bàn chông.

"Rất xin lỗi, hôm nay cháu mới có dịp hỏi thăm hai bác!" Địch Nam rất lễ phép, nhưng thái độ vẫn ra vẻ bề trên, giống như luật sư được ủy thác tới đòi nợ.

Hai vợ chồng cùng lúc đứng dậy đáp lễ.

"..." Địch Nam nhìn thấy bố mẹ vợ đứng dậy, cũng đứng lên chào.

"Từ nay xin gửi gắm Lạc Lạc nhờ thầy chăm sóc." Ông bà lại khom người chào.

"Tất nhiên rồi ạ." Địch Nam đáp lễ.

Lạc Lạc nhìn Địch Nam đứng dậy, cũng đặt trái cam xuống đứng dậy theo.

"Lạc Lạc được chiều nên rất hư, không biết làm việc nhà, thầy Địch phải vất vả nhiều." Ông bà lại cúi người lần thứ hai.

"Không sao ạ." Địch Nam lại đáp lễ.

Địch Nam cười nhìn Lạc Lạc, còn dám nói sẽ làm toàn bộ việc nhà, đúng là lừa đảo.

Mộ Lạc Lạc né tránh ánh mắt sắc nhọn như dao, cúi gập người về phía bố mẹ, nói:

"Bố mẹ, trước mặt con rể nên nói nhiều về ưu điểm của con gái, bố mẹ nói quá rồi..."

"À đúng rồi, Lạc Lạc không có ưu điểm, mà nếu muốn nói về ưu điểm, thì đó chính là tính tham ăn, nhưng mà có ăn nhiều, ngủ khỏe thì mới chứng tỏ cơ thể khỏe mạnh, ha ha ha..." Ông bà khom người lần ba.

Cốc trà trước mặt bốn người giống như những quân cờ tướng, tất cả như các thân bằng cố hữu đang đánh cờ vậy.

Trên bàn ăn, Mộ Lạc Lạc thể hiện ngay "ưu điểm" của cô, đó là ăn một cách vô tư, thoải mái.

"Đồ ăn ngon quá, còn có tôm to nữa".

Mẹ Lạc Lạc luồn chân qua gầm bàn di vào chân Lạc Lạc, nháy mắt ra hiệu cho cô phải chăm sóc Địch Nam.

Lạc Lạc chớp mắt hiểu ý, cúi người về phía Địch Nam:

"Thầy Địch, thích ăn gì thì gắp nhé, chậm thì không còn đồ ăn ngon đâu".

"..." Bố Lạc Lạc đảo mắt, đứa con gái ngốc nghếch này, ăn nói giống hệt như mọi ngày.

"Con rể à, hôm nào tiện, hẹn bố mẹ con tới gặp mặt nhé".

Thầy Địch dừng đũa, Lạc Lạc nháy mắt bố mẹ ra hiệu, mẹ cô hiểu ngay. Bà rất hài lòng với con rể, có xe, có nhà, bố mẹ lại đã mất? Lạc Lạc được hưởng phúc rồi!

"Không nói nữa, kết hôn là việc riêng của hai con, chỉ cần hai con hạnh phúc, bố mẹ cũng hạnh phúc." Mẹ Lạc Lạc cầm chén rượu lên: "Hôm nay là ngày vui của hai con, cũng là ngày Lạc Lạc tròn hai mươi tuổi, cạn ly, cạn ly."

Lạc Lạc cầm Coca Cola lên góp vui, cười ngây ngô, tuy bữa ăn này có phần gượng ép, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui, có thể lấy người mình thích, cô thật hạnh phúc.

Địch Nam chỉ muốn mau mau kết thúc bữa ăn, anh không thích ứng được với cảnh tượng ấm cúng này. Huống hồ hai chữ "bố mẹ" chỉ tồn tại trong đầu anh như một đại từ nhân xưng, không có ý nghĩa thực tế gì.

...

Xong bữa cơm, Lạc Lạc thu dọn vài bộ quần áo, đi cùng Địch Nam trở lại trường.

Sau 10 phút, họ đã tới cổng trường.

Địch Nam tấp xe vào lề đường: "Em về kí túc trước đi."

"Tí nữa em trốn đi tìm thầy được không?" Mộ Lạc Lạc biết là sẽ bị phạt, trước khi kết hôn đã nói rõ. Nhưng cô không muốn rời xa người chồng đẹp trai này.

"Làm xong bài tập chưa?"

Lạc Lạc ấp úng: "Bình nước nóng trong kí túc hỏng rồi, em muốn đến chỗ thầy tắm."

Địch Nam thấy cô ướt đẫm mồ hôi, không đồng ý cũng không được.

"Một giờ nữa hãy đến!"

Lạc Lạc cười thầm bước xuống xe, cuối cùng thì cô đã chính thức là nữ chủ nhân của căn nhà cùng Địch Nam.

Địch Nam nhìn bóng dáng nhanh nhẹn, hoạt bát của cô, thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc hôn nhân mù quáng, hai người hoàn toàn không hiểu nhau đã vội vã kết hôn.

Anh nhìn lên bầu trời hoàng hôn, nhất định có lý do, chỉ là anh vẫn chưa ngộ ra.

***

Lạc Lạc lần đầu tiên bước vào phòng tắm nhà thầy, cô chạm vào bồn cầu sạch sẽ, sau đó sờ vào cái bàn chải của thầy.

Địch Nam ở trong thư phòng đọc sách, tiếng nước chảy róc rách bên tai...

Trong phòng yên lặng không quá năm phút.

"Á!..." Tiếng hét xé tan không khí trong phòng.

Địch Nam gấp sách lại, vội vàng chạy tới phòng tắm:

"Chuyện gì thế?"

"Hix, em trượt chân ngã... đập đầu vào bồn tắm... lúc em đứng lên, lại dẫm phải bánh xà phòng... sau đó... lại đụng vào cái ống nước..."

"Có thể đứng dậy được không?" Hóa ra mấy chuyện hay có trong phim cũng có thể xảy ra với mình.

"Để em thử..." Lạc Lạc cảm thấy đầu ê ẩm như đang đội một bao tải lớn, cô nén chịu đau đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, ngã vật xuống nền nhà.

Địch Nam nghe thấy có tiếng kêu, lại quay lại gõ cửa:

"Lạc Lạc, trả lời đi."

Anh gõ mấy tiếng, trong phòng không có tiếng trả lời, tâm trạng bất an, Địch Nam lùi lại ba bước, lao mình đạp cửa.

May mà phòng này đã cũ, cửa dễ bật mở. Khi anh bước vào phòng tắm, nhìn thấy Lạc Lạc vẫn đang nằm dưới đất, bất tỉnh.

Địch Nam lấy một cái khăn tắm quấn quanh người cô, sau đó bế vào phòng ngủ, đặt cô lên giường.

Anh đang định gọi cấp cứu thì thấy Lạc Lạc rên lên mấy tiếng.

Địch Nam quỳ bên giường, nhẹ nhàng hỏi: "Lạc Lạc, em có nghe thầy nói gì không?"

"Có..." Lạc Lạc khó nhọc trả lời, cô cảm thấy đầu mình đang xoay như chong chóng.

Địch Nam nhìn thấy trên đầu cô có một vết hằn đỏ, anh nhíu mày.

Tuy không nói, nhưng cách anh nhìn Lạc Lạc tỏ rõ cô thật ngốc.

Trong nhà tắm, Địch Nam chỉ kịp nhìn Lạc Lạc ba giây, anh không thể nào ngờ, cô lại có thân hình đẹp đến thế.

Lạc Lạc vẫn chưa ý thức được trên người mình không một mảnh vải, cô nhắm mắt, xoa xoa trán, khi mở mắt ra, phát hiện Địch Nam đang nhìn mình chằm chằm, cô dõi theo ánh nhìn, hình như anh đang nhìn vào ngực cô!

"A a a... không được nhìn... không được..."

Nói xong, cô lại bất tỉnh.

Địch Nam sực tỉnh, kéo chăn đắp lên người cô, nhíu mày nhìn khuôn mặt cô. Một thân hình mỏng manh hiện ra trước mắt khiến anh không thể giả vờ như không nhìn thấy gì, trong lòng cũng cảm thấy áy náy.

Chương 9 - Ông xã ơi, ông xã, lúc nãy có phải đã nhìn thấy em không mặc gì rồi không?

Khi Lạc Lạc tỉnh lại, Địch Nam đã không còn trong phòng ngủ, cô lật chăn ra nhìn vào người, hình như trên cơ thể cô không có dấu vết của sự "chà đạp" ...

Oài, trước khi hôn mê còn nói "không được nhìn, không được nhìn" đúng là thần kinh, đáng ra nên nói "xin cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm."

Cô nhìn bên cạnh gối có đặt một chiếc áo sơmi nam, đưa lên mũi ngửi, thoang thoảng mùi thơm dịu của xà phòng.

Cô nghiến răng gượng dậy, mặc áo sơmi vào, cảm thấy mình như một quả ô liu tròn xoe.

Lạc Lạc mệt đến mức không muốn cử động, nghiêng người bên giường rên rỉ: "Thầy Địch, ông xã ơi anh ở đâu... vợ anh đã tỉnh rồi..."

"..." Địch Nam đang bê một cái bát sứ, bên trong có hai quả trứng gà mới luộc.

Đúng lúc Lạc Lạc đang đói, thò tay định lấy một quả ăn. Địch Nam gạt tay cô ra, lấy hai quả trứng nóng hổi bọc vào một chiếc khăn tay, ánh mắt ra lệnh cho cô nằm xuống, Lạc Lạc ngoan ngoãn nghe lời.

Địch Nam mím môi, dùng trứng đánh gió cho cô, trứng nóng có thể làm lưu thông khí huyết.

Lạc Lạc nhìn anh âu yếm, một bạch mã hoàng tử chu đáo, một người chồng dịu dàng, tốt quá đi.

"Ông xã à, ông xã, lúc nãy có phải là đã nhìn thấy em không mặc gì không..."

"..." Địch Nam không biết nên nói gì.

"Không có động cơ phạm tội à?" Mắt Mộ Lạc Lạc ánh lên sự thất vọng.

"Đừng quên chúng ta có một bản giao kèo." Thái độ của Địch Nam có chút gì đó đạo mạo cứng nhắc, rõ ràng anh là người sai, nhưng có điều lời nói của Lạc Lạc có ý đồ mê hoặc người phạm tội.

Mộ Lạc Lạc không nói gì, pháp luật vô tình, Địch Nam không hề có rung động với thân thể cô sao.

"Ây da..." Cô đột nhiên xoa xoa đầu, giọng đau đớn.

Địch Nam hiểu cô rất đau, nói: "Đi bệnh viện thôi, chắc không nhẹ đâu."

"Anh gọi em một tiếng bà xã đi, em sẽ không thấy đau nữa..." Mộ Lạc Lạc nũng nịu, hệt như một chú mèo con.

Địch Nam nhìn khuôn mặt mềm yếu và ánh mắt dừng lại ở chiếc quần vải mỏng, anh cảm thấy xấu hổ.

"Rốt cuộc thì thầy có ưu điểm gì mà em lại yêu thầy đến vậy?" Địch Nam hỏi với đôi mắt hoài nghi.

Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu lên, chớp mắt cười: "Thì thầy đẹp trai, nên muốn chiếm hữu. Mẹ em nói, là con gái thì phải biết giữ ý, nhưng em không thể kìm nén được trước thầy, vừa nhìn thấy thầy em đã muốn có được thầy."

"..." Địch Nam mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ hãnh diện.

"Lần kiểm tra sắp tới nếu em vượt qua 80 điểm, em muốn gì được nấy."

Mộ Lạc Lạc chạnh lòng, kế này quá hiểm, cô chưa bao giờ qua được đợt kiểm tra chuyên ngành nào.

"Thầy tiết lộ đề đi mà, em có phải là người ngoài đâu..." Mộ Lạc Lạc liếc mắt tinh nghịch.

Địch Nam bất đắc dĩ mỉm cười: "Thầy đang nghi em lấy thầy là vì muốn có thể dễ dàng tốt nghiệp."

Thực ra cũng có một chút là như vậy.

"Nhưng mà thầy quên không nói với em, thời gian tới thầy sẽ nghỉ dạy."

Hóa ra tin đồn là thật.

Mộ Lạc Lạc đặt tay lên trán, đứng phắt dậy: "Tại sao thầy nghỉ? Công việc này vừa ổn định lại vừa có tiếng mà."

"Có một vài nguyên nhân, nhưng cũng không nhanh tới vậy đâu." Địch Nam nói qua loa.

"Nhưng nếu như thật sự thầy nghỉ dạy thì cơ hội em gặp thầy sẽ ít đi rất nhiều..." Mộ Lạc Lạc mếu máo, chuyện này là gì chứ, cứ ngỡ rằng tìm được nơi dựa dẫm để có thể tốt nghiệp dễ dàng, tòa tháp dựa lưng này xem ra không có tác dụng gì rồi.

Địch Nam lau nước mắt cho cô, như sớm đã nhìn thấy "ý đồ xấu" trong gan ruột của cô, anh cười cười, nói: "Luận án tốt nghiệp thầy sẽ viết giúp em, không phải lo đâu."

Thăng trầm của cuộc đời con người là thế này sao? Ha ha, vui quá!

"Nhưng điều kiện là, kết quả thi trong bốn năm ít nhất cũng phải đạt trung bình trở lại."

Lạc Lạc không còn chút hứng thú để nói nữa, hóa ra thầy không tốt như cô tưởng.

"Vậy là thầy dùng thành tích học tập để uy hiếp vợ mình, như vậy là không tốt đâu..."

"Thầy đã lấy em, lại là thầy chủ nhiệm của em, đương nhiên phải có trách nhiệm đôn đốc em học tập, huống hồ bố mẹ em đã trao lại trách nhiệm đó cho thầy."

Địch Nam nói đúng sự thật, mẹ Lạc Lạc đã lôi anh ra ngoài lan can nhỏ to, về cơ bản anh vốn là người rất có trách nhiệm với những gì mình được giao phó.

Tâm hồn nhỏ bé của Lạc Lạc hai lần bị chấn động, cô đúng là đã lấy phải một thầy giáo hắc xì dầu rồi.

"Em hối hận rồi, hay là chúng ta li hôn thôi!" Cô mấp máy, khó sống quá.

"Em chắc không?" Địch Nam mắt sáng lên, cảm giác như vừa trút đi gánh nặng.

Mộ Lạc Lạc méo xệch: "Không được, em vẫn chưa bắt nạt được thầy, để em nghĩ đã."

"..."

"Tuy thầy sắp trở thành người thất nghiệp, nhưng em sẽ không từ bỏ thầy, thầy yên tâm đi..." Lạc Lạc vỗ vai Địch Nam, thái độ rất nghĩa hiệp nhưng trong lòng cô rất mâu thuẫn, vì từ nhỏ cô đã được giáo dục rất nghiêm khắc rằng, chồng tương lai của cô có thể không đẹp trai, không quyền hành, nhưng nhất định phải có công việc ổn định.

Địch Nam mỉm cười, anh biết Mộ Lạc Lạc chỉ xem hôn nhân là trò chơi, nhưng cũng có vẻ thành tâm, cái đó không biết diễn tả ra sao.

Mộ Lạc Lạc đột nhiên hất hàm lên: "Nếu em kiếm tiền nuôi thầy, mọi việc thầy đều nghe em chứ?"

Địch Nam không nhịn được, cười rũ rượi.

Lúc đó, Mộ Lạc Lạc nheo mắt, vẻ thất vọng, từ hôm nay trở đi, cô phải cứng rắn, trưởng thành, cô phải tốt nghiệp và tìm được một công việc tốt, về sau thì, cô có thể sai bảo thầy, có thể đánh thầy, có thể ra lệnh cho thầy gọi mình là bà xã, có thể bắt thầy gọi mình là nữ vương!

"Sắp tới giờ đóng cửa rồi."

Mộ Lạc Lạc lắc lắc đầu, nghiêng đầu xuống gối: "Đau đầu, đi không nổi."

"Vậy em ngủ ở đây đi, thầy ngủ ở thư phòng." Địch Nam đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một cái gối.

Mộ Lạc Lạc nhìn căn phòng vắng vẻ, Địch Nam bao giờ mới tỏ ra thân thiết với cô đây.

***

Tuần đầu tiên, buổi sáng thứ Hai.

Mộ Lạc Lạc cầm "túi to túi nhỏ" trở về ký túc, vì lúc cô tỉnh, thầy Địch đã không còn ở nhà, thậm chí còn không để lại vài dòng, cô vừa giận vừa tức.

"Mộ Lạc Lạc, nếu cứ đi thẳng cô sẽ đâm vào cây đấy?"

Một tiếng cười vọng lại từ sau lưng.

Mộ Lạc Lạc siết chặt tay, chạy nhanh hơn, lại là Hàn Tư Viễn đáng chết đó.

Hàn Tư Viễn cũng không kéo cô, cười đắc chí đuổi theo.

"Anh đừng có đi theo tôi nữa được không? Chú ý tới hình ảnh đi!"

Hàn Tư Viễn nhún vai: "Sao? Địch Nam không muốn có người theo đuổi à?"

"Không, thầy Địch không để ý đến chuyện này!" Mộ Lạc Lạc nói xong cảm thấy nhẹ người.

Hàn Tư Viễn tất nhiên là rất để ý tới lời nói của cô, xua tay: "Đưa ra đây."

"Đưa cái gì? Sinh viên làm gì có tiền!" Mộ Lạc Lạc giống như một con ngốc ôm chặt túi tiền của mình, muốn cướp cũng không thể cướp được.

"Bớt giả vờ ngây ngô đi, giấy đăng ký kết hôn." Hàn Tư Viễn thận trọng mở lời.

Mộ Lạc Lạc vừa nghe không phải là cướp, đã chống tay, cười to: "Đồ ngốc, sao tôi có thể mang theo đăng ký kết hôn bên người cho anh lấy chứ? Ha ha ha."

Hàn Tư Viễn có chút nghi ngại, Địch Nam điên rồi sao, sao anh ta có thể kết hôn với con tiểu nha đầu này?

"À ra thế, cô thông minh quá, vậy giờ ăn trưa chúng ta gặp nhau."

"Gặp cái đầu anh ấy, anh đừng có làm hỏng hình tượng trong sạch của tôi."

Hàn Tư Viễn nháy mắt tán tỉnh cô, trò chơi bắt đầu rồi.

Mộ Lạc Lạc ớn lạnh, gã xấu xa này nháy mắt với mình là có ý đồ gì đây?

***

Lần đầu tiên trong đời Mộ Lạc Lạc nhận được một món quà mà cô không hiểu mục đích: mười một bông hoa hồng.

Địch Nam đang đứng phía sau bục giảng thu quỹ lớp, nhìn cô và hoa.

Mộ Lạc Lạc biết hoa này không phải do Địch Nam tặng, nên đã vẩy tay lắc đầu.

Các nam sinh trong lớp ngạc nhiên trông thấy, bây giờ rất thịnh hành mốt tự đặt hoa tặng mình sao?

Cô bạn cùng phòng Tiểu Triệu lấy tấm bưu thiếp trong bó hoa ra, đọc to: "Lạc Lạc yêu quý, hoa hồng thay cho tấm lòng của anh, yêu em hết cuộc đời này. Nhớ em, Hàn – Tư – Viễn? Được đấy Lạc Lạc, không ngờ cậu, chưa trưởng thành thế này, lại là món ăn của các trai đẹp, cả ký túc này cứ nghĩ là cậu khờ."

Những câu nói đó thốt ra, làm mọi người tò mò, Địch Nam ngước mắt lên nhìn, sau đó lại cúi xuống tiếp tục thu tiền.

Lạc Lạc thấy sắc mặt Địch Nam không tốt, liền giật lại tấm bưu thiếp, định xé thành mấy mảnh, nhưng xé không đứt, cô ném xuống chân giẫm, giẫm mấy lần vẫn chưa nguôi giận, cô ném hoa vào thùng rác. Tên khốn đó làm hại cô, còn nói gì cơ chứ, sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa, không biết thể diện để đâu.

Cô rất muốn giải thích với Địch Nam, nhưng ở đây đông người, nhiều ánh mắt tò mò, do đó cô cầm tiền quỹ lớp đứng vào hàng, thân hình nhỏ bé của cô dễ dàng luồn lách lên tới bàn thầy.

"Thầy Địch, em..."

"Một trăm năm mươi tệ." Địch Nam nhanh miệng nói.

Mộ Lạc Lạc móc tiền ra, vẻ không hài lòng, không giải thích thì khó chịu, cô thật sự không có ai ngoài thầy.

Cô chậm rãi trở về ghế ngồi, nhắn tin cho Địch Nam.

Mộ Lạc Lạc: Em không quen biết Hàn Tư Viễn, anh ta cố tình hại em, thầy hãy tin em!

Địch Nam: Không cần giải thích đâu.

Mộ Lạc Lạc miệng run run, gập điện thoại lại, vì Địch Nam đã tắt máy trước mặt cô.

"Tức quá!"

"Sao lại vứt hoa đi, cậu sung sướng tới phát điên rồi à, cậu từ bé tới giờ chưa bao giờ nhận được hoa à?" Tiểu Triệu hỏi.

"Ừ, chưa bao giờ được nhận, nhưng mà tớ với hắn không có quan hệ gì cả, hắn cố ý đối đầu với tớ..."

"Tục ngữ nói rằng, không có lửa làm sao có khói." Tiểu Hồng nhẹ nhàng giải thích.

"Đây là lửa hay là khói?" Mộ Lạc Lạc đáp.

Tiểu Trương lắc đầu: "Lạc Lạc, mọi người thường cười cậu là cô gái ngây thơ, nhưng hóa ra cậu là một cao thủ."

Chỉ cần Mộ Lạc Lạc mở miệng giải thích, bạn bè sẽ nghĩ là cô giả vờ ngoan ngoãn, ngây thơ, thích thể hiện, thế nên cô không buồn nói.

Trong lòng rất tức tối.

Đến giờ cơm trưa.

Mộ Lạc Lạc không có hứng nhưng vẫn đi ăn, ngay khi cô bước vào cửa nhà ăn, Hàn Tư Viễn đã đứng ở đó chờ cô. Cô bước qua ba bước, Hàn Tư Viễn đã chặn đường.

"Cuối cùng thì anh muốn gì ở tôi? Ức hiếp tôi phải không? Anh thật là người phiền phức, anh tránh xa tôi ra, đừng có lại gần tôi. Tôi rất coi thường anh!" Mộ Lạc Lạc tức tới mức không nói thêm, túm cổ áo anh ta.

Hàn Tư Viễn thổi thổi cổ áo, giữa hàng trăm con mắt tò mò, anh ghì vai Mộ Lạc Lạc, trợn mắt hỏi:

"Đừng làm ầm lên nữa, tôi sai rồi, từ giờ về sau tôi không làm cô tức giận nữa là được chứ gì?"

Cô buông cổ áo Hàn Tư Viễn ra, nghiến răng nói: "Tôi kết hôn rồi, anh đừng có quấy rối nữa!"

Hàn Tư Viễn ghé miệng lại gần tay cô, mỉm cười, hành động của hai người giống như là đang biểu lộ tình cảm riêng với nhau.

"Ê, anh đưa tôi đi đâu?" Mộ Lạc Lạc bị Hàn Tư Viễn nắm chặt cổ tay, kéo ra khỏi nhà ăn.

"Tất nhiên là mời bạn gái mới đi ăn cơm."

"Tôi không phải là bạn gái của anh, bỏ tay ra, bỏ tay ra..." Tiếng kêu của Lạc Lạc yếu dần, vì cô đã nhìn thấy Địch Nam, nhưng bên cạnh Địch Nam còn có một thầy giáo khác. Bọn họ đi ngang qua như không có chuyện gì. Trời ạ, cuối cùng cô đã làm gì có lỗi, mà bây giờ bị báo ứng thế này.

Chương 10 - Tư Viễn, cô gái đó không cần chỉnh sửa gì đâu

Hàn Tư Viễn lôi Mộ Lạc Lạc tới một quán cà phê sau trường, mấy lần Mộ Lạc Lạc định chạy trốn đều bị Hàn Tư Viễn bắt lại. Cuối cùng, Hàn Tư Viễn tìm được một bàn ở sát tường, Mộ Lạc Lạc ngồi trong, Hàn Tư Viễn canh chừng ngay ở ngoài, muốn chạy cũng không được.

"Ê, cô vẫn muốn trốn à..." Hàn Tư Viễn nhìn Mộ Lạc Lạc, tiểu quỷ này thật không biết thế nào là xấu hổ, chuyện gì cũng có thể làm được là sao.

Mộ Lạc Lạc chỉ tay vào Hàn Tư Viễn, thành tâm khuyên:

"Tôi biết sức hấp dẫn của tôi lớn, nhưng anh cũng cần kìm chế bản thân đi, tôi đã kết hôn rồi, xin anh đừng làm hại tôi nữa..."

Hàn Tư Viễn nhìn cô không có vẻ đùa, nhưng sao nghe buồn cười thế?

"Nói thật đi, cô thấy tôi có đẹp trai không?" Hàn Tư Viễn hồn nhiên hỏi.

Mộ Lạc Lạc xua tay: "Mắt to, hai mí, tôi không thích..."

Hàn Tư Viễn chớp mắt, hóa ra trong mắt Mộ Lạc Lac, anh không chiếm được nhiều cảm tình lắm, trong khi anh đã dùng chính khuôn mặt này quyến rũ được bao nhiêu cô gái. Tư Viễn không tin, không tin!

"Đừng giả vờ nữa Mộ Lạc Lạc, tôi biết cô có cảm tình với tôi, đôi mắt cô đã nói lên tất cả..."

Mộ Lạc Lạc gãi gãi cằm, ngáp: "Càng nhìn anh, tôi càng không thấy anh giống hoàng tử gì cả, ấy, hai người cũng chênh nhau ba, bốn tuổi, sao trông anh chẳng có tí tố chất nào thế?"

Hàn Tư Viễn không biểu lộ cảm xúc gì, tức tới độ ngứa ngáy khắp người, cậu ta ghét nhất là bị mọi người mang ra so sánh với Địch Nam. Con bé cứng đầu này, coi như cô giỏi, dám chọc tức tôi.

Hàn Tư Viễn vẫy tay gọi phục vụ: "Một cốc cà phê, một ly cam vắt, một ít bánh ngọt."

Không chờ Mộ Lạc Lạc nói, một chàng trai không mời tự động ngồi xuống, Hàn Tư Viễn vẫy tay chào cậu ta: "Cậu lại tới muộn rồi."

Chàng trai đó ăn mặc khá sành điệu, đeo khuyên tai lấp lánh.

"Đang khách quý, nên tới nhỡ." Điện thoại của anh ta không ngừng reo, mỗi lần nghe anh ta đều cau mày, nhưng khi nói chuyện giọng lại rất nhẹ nhàng, anh kéo chiếc kính râm xuống, nhìn Mộ Lạc Lạc, hỏi Hàn Tư Viễn:

"Chỉnh sửa cô ta?"

"Ừ, phiền cậu giúp tôi lần này, xem cô ta còn thuốc chữa không?" Hàn Tư Viễn mân mê li cà phê, thật sự Hàn Tư Viễn muốn theo đuổi Mộ Lạc Lạc, cũng may anh đã đưa cô ra ngoài, với bề ngoài hiện tại của cô, người khác còn tưởng là cô chưa thành niên.

Người đàn ông thời thượng trước mắt cô chính là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Trương Tiểu Lai, năm nay hai mươi lăm tuổi, bạn của Hàn Tư Viễn.

Trương Tiểu Lai bỏ kính râm xuống, ngoắc tay, ngầm ý bảo Mộ Lạc Lạc đứng dậy.

Mộ Lạc Lạc không chịu nổi thái độ của anh ta, ngờ nghệch đứng dậy.

"Đứng lên ghế, xoay ba vòng."

Mộ Lạc Lạc đang định cởi giày trèo lên ghế, thì đột nhiên nói: "Gì vậy, tôi không phải là con sư tử trong rạp xiếc."

Tư Viễn bước ra, đẩy cô lên ghế: "Bảo cô đứng thì cô đứng đi, người có thể giúp cô trở nên xinh đẹp đang ngồi trước mặt đó."

Mộ Lạc Lạc đứng ở một góc tường, trong không gian yên tĩnh của quán cà phê.

Trương Tiểu Lai xem xét vẻ ngoài của cô, tỏ ý hơi nghi ngờ về những lời nhận xét của Hàn Tư Viễn: "Anh hi vọng chỉnh sửa cô ta thành thế nào?"

"Đùa gì vậy, cậu nghĩ là cô ta vẫn còn chỗ có thể xấu hơn nữa à? Đã hết mức có thể rồi đấy." Hàn Tư Viễn không hiểu ý của anh bạn tốt, lẽ nào Mộ Lạc Lạc chỉ là một con nha đầu mãi mãi sao?

Trương Tiểu Lai uể oải dựa vào ghế tựa, thần sắc có vẻ mệt mỏi, anh nói: "Mặt trái xoan, đầy đủ các bộ phận, da mịn màng, cao trên 1m60, số đo ba vòng 85, 58, 86. Cậu còn muốn gì nữa? Đó đã là vóc dáng một kiều nữ chưa?"

Hàn Tư Viễn suýt chết sặc.

Mộ Lạc Lạc khoanh tay trước ngực, nghiêng người đứng một góc, gã lưu manh đó quả nhiên đang nhìn ba vòng của cô?!

Hàn Tư Viễn tin vào con mắt của bạn, nhưng quả thật đối với Mộ Lạc Lạc, thật sự có cái khó. Anh khó chịu nhìn chiếc quần bò rộng thùng thình của cô, Lạc Lạc đá chân vào anh ta:

"Hai kẻ háo sắc các người dám dùng con mắt đó để nhìn tôi sao, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Hàn Tư Viễn bỏ ngoài tai, hất mặt hỏi:

"Tiểu Lai, cậu nghĩ cô ta nên mặc gì để che đi khuyết điểm của cơ thể? Hay là phải hóa trang một chút, lại còn cái đầu như cây nấm này nữa, thật sự phải nghĩ cách cải tạo rồi."

Trương Tiểu Lai gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Cậu nói vào vấn đề rồi đấy, kiểu tóc của cô ấy rất đáng sợ, huống hồ, không thể gọi là kiểu tóc, đó là kiểu cắt ở ngoài vỉa hè? Vén quần qua đầu gối đi?"

"Không! Anh..."

Mộ Lạc Lạc chưa kịp phản ứng, Hàn Tư Viễn đã vén quần cô lên. Nhìn một cách tỉ mỉ, nhưng cũng không thấy điểm gì đặc biệt.

Trương Tiểu Lai giơ một ngón tay lên: "Chân dài hơn người, cô gái này rất đẹp."

Hàn Tư Viễn không dám tin, Trương Tiểu Lai ngày ngày chỉ trích, phê phán các cô gái đẹp, giờ lại có thể dùng từ "hoàn mĩ" để miêu tả cô tiểu quỷ này.

Trương Tiểu Lai nhìn đồng hồ, đeo kính râm lên, đứng dậy vỗ vai Hàn Tư Viễn: "Lần này xem như cậu nhặt được ngọc rồi, cố gắng trân trọng nhé!" Nói xong, anh ta vội vã đi về phía cửa: "Nếu muốn làm lại tóc, sau chín giờ tối tới gặp tôi, đi trước nhé Tư Viễn."

Hàn Tư Viễn nhìn theo bóng của Trương Tiểu Lai đang khuất dần. Anh ta được mệnh danh là người có miệng lưỡi rất độc, ít khi đùa, nhưng đúng là Mộ Lạc Lạc không có thuốc chữa?

Người phục vụ mang bánh ngọt tới, đúng lúc Mộ Lạc Lạc đang đói, cô không thèm để ý đến Hàn Tư Viễn đang nhìn xa xăm, cầm bánh lên ăn thản nhiên.

Hàn Tư Viễn quay đầu lại, nhân lúc cô đang ngồi đối diện với mình, anh kéo ghế lại gần xem, nhưng không thể nhìn ra ưu điểm gì vì cô mặc áo phông quá rộng. Tư Viễn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh vuốt tóc, có vẻ có hứng thú với thân hình của Mộ Lạc Lạc? Không biết trên người cô ta có gì, xấu ma chê quỷ hờn, dù sao anh cũng phải cướp người đàn bà của Địch Nam, như vậy mục tiêu mà anh đề ra mới được thực hiện.

Anh ta khoanh tay đứng dựa vào tường quan sát Mộ Lạc Lạc, dựa vào những gì anh ta biết về Địch Nam, rõ ràng Địch Nam không thích Mộ Lạc Lạc, tại sao lại quyết định kết hôn, liệu có quan hệ với chuyện bố sắp xếp chuyện làm ăn cho anh ta? Có thể nói, muốn trêu tức Địch Nam, trước tiên phải làm anh ta yêu Mộ Lạc Lạc, mà việc đầu tiên cần phải làm là giúp Mộ Lạc Lạc thay đổi vẻ ngoài.

"Ê, cô và Địch Nam đã lên giường chưa?"

Mộ Lạc Lạc chép chép miệng: "Anh thôi nghĩ bẩn thỉu đi được không, tình yêu của chúng tôi trong sáng!"

Đúng như anh nghĩ, Địch Nam không thích cô, chỉ coi cô như một quân bài.

"Là tri kỉ của cô, tôi cần nói với cô rằng..."

"Tri kỉ của anh khi nào? Đúng là không biết ngượng." Mộ Lạc Lạc cau mày.

"Em có cho anh nói nữa không?"

"Nói đi nói đi, lúc bắt anh im miệng, anh cũng không nghe mà. Bây giờ có ý gì vậy, rõ ràng là màn đêm trong vườn trường có một ma lực gì đó." Mộ Lạc Lạc thất vọng than.

"Chiều tối đưa em đi cắt tóc nhé, anh trả tiền."

"Tôi thích kiểu tóc như này."

"Xấu quá!"

"Thế thì anh đừng nhìn."

"Nói thật với em, Địch Nam cũng cảm thấy xấu, chỉ là sợ làm em tổn thương nên không nói ra."

Mộ Lạc Lạc ngồi bật dậy, nắm lấy tay Hàn Tư Viễn, kích động (hận vì gặp chuyên gia quá muộn) nói: "Sao thầy Địch không nói thẳng với tôi? Thực sự tôi cũng rất ghét kiểu tóc này, đã theo tôi mười mấy năm, buồn quá... Sau khi tan học, hẹn gặp ở cổng trường nhé, tri kỷ trả tiền!"

"Không vấn đề, chỉ cần gọi một tiếng anh là xong."

"Anh! Anh là anh trai của em!" Ánh mắt Mộ Lạc Lạc sáng lên, tuy nhiên khẩu khí của cô không có hai từ "tôn trọng" theo đúng nghĩa.

Hàn Tư Viễn tự đắc nhếch môi, đừng nói nữa, Mộ Lạc Lạc cũng thú vị đấy.

***

Tiếng chuông tan học vang lên, lần đầu tiên Mộ Lạc Lạc không để ý đến sự tồn tại của Địch Nam, cô chạy ào ra khỏi lớp, thậm chí còn lấy cặp sách che mặt.

"Lạc Lạc, đứng lại!" Địch Nam bước ra khỏi lớp.

Mộ Lạc Lạc đột nhiên dừng lại, nhún vai, đầu không ngoảnh lại.

"Thầy Địch, có chỉ thị gì ạ?..."

"Đến lượt em trực nhật." Mặt Địch Nam không chút biểu cảm.

Mộ Lạc Lạc cúi đầu, bước chầm chậm, cây nấm di động muốn gây sự chú ý của thầy Địch.

Cô sờ sờ vết thương trên trán: "Em hơi bị choáng, ngày mai trực nhật được không ạ?"

"Thế sao, dựa vào tốc độ chạy vừa nãy của em, có một trăm mét nữa cũng không thành vấn đề. Thầy không thấy em khó chịu ở đâu cả?"

Mộ Lạc Lạc vân vê góc áo: "Đầu em rất đau, khoan hồng chút đi thầy Địch..."

Thầy Địch im lặng không nói gì, chĩa ánh mắt lạnh lùng đầy nghi hoặc vào đầu cô.

Mộ Lạc Lạc miễn cưỡng, sau đó vứt cặp sách về phòng học, miệng lẩm bẩm:

"Trực nhật thì trực nhật, có gì mà không thể chứ, chỉ là quét, lau bàn, có gì to tát chứ, hứ..."

"Ồ, quên không nói với em, tôi vừa ra quy định phải lau kính từ tuần trước. Chăm chỉ quét dọn, sau hai tiếng nữa thầy sẽ đến kiểm tra."

Nói xong, Địch Nam chầm chậm bước đi.

Mộ Lạc Lạc bặm môi, một chút tình nghĩa vợ chồng còn không có, vậy lấy thầy giáo thì được ưu đãi gì chứ? Hừm, hừm.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t