Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vẫn mơ về em - trang 10

Chương 46 - Cô gái tóc đuôi gà

Mấy hôm nay, hễ đầu óc rảnh ra là tôi lại nghĩ đến chuyện không biết nên cự tuyệt Trác Hạo hay cứ nhắm mắt ừ bừa cho xong.

Đau đầu đến thế mà thời gian chẳng chịu chậm lại lấy một giây, chớp mắt đã cuối tuần.

Sáng thứ Bảy tôi dậy sớm, tắm rửa chải chuốt xong xuôi, nhìn đồng hồ mới có 7 giờ. Còn những ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn gặp An Tỷ.

Làm gì để giết thời gian đây! Tôi lấy sách ra đọc nhưng chẳng vào đầu được chữ nào. Lên mạng đọc tin thì như bị mù chữ, hai mắt dán chặt vào màn hình nhưng từ đâu đến cuối vẫn không hiểu gì. Đến khi xem sitcom, chỉ số IQ của tôi dường như hoàn toàn bay biến, chỉ đơn giản là một tập phim hài mà xem mãi không hiểu hài ở đâu.

Cuối cùng, tôi như một con nhặng xanh say thuốc vật vờ đủ hết các xó xỉnh trong căn hộ bé nhỏ của mình. Vậy mà cũng qua được hai tiếng khốn đốn.

Bước ra khỏi nhà, tôi đành phải thừa nhận một sự thật.

Mình đúng là đứa lừa đảo!

Tôi rõ ràng muốn biết mọi chuyện xung quanh hắn, mà miệng lưỡi vẫn leo lẻo phủ nhận.

Đấy, hôm nay chỉ vì quá nóng ruột muốn nghe từ miệng người khác xem hắn có bạn gái hay chưa mà tôi đã phập phồng không yên đến ngớ ngẩn thế này!

An Tỷ nói đúng, còn tiếp tục gạt mình gạt người, nhất định tôi sẽ phát điên.

Mà có lẽ, trong sâu thẳm đáy lòng, tôi đã phát điên từ lâu rồi.

Tôi ngồi đối diện An Tỷ trong tiệm bánh ngọt, trên bàn không có gì ngoài hai cốc nước lọc.

Tình hình trước đó như thế này:

Chúng tôi đã vào cửa hàng bánh ngọt, ngồi vào bàn. Tôi nói: "An Tỷ, gọi gì ăn đi!"

An Tỷ nói: "Đồ ngọt là kẻ thù lớn nhất của các cô gái trẻ. Mình không ăn gì đâu, cậu gọi đi!"

Tôi nói: "Đồ ngọt là kẻ thù lớn nhất của các cô gái trẻ thì có liên quan gì đến cậu đâu. Cứ gọi thoải mái đi."

An Tỷ nói: "Thế mình gọi giống cậu là được."

Tôi nói: "Thế hôm nay ai là người mời?"

An Tỷ nói: "Cậu chứ ai, chẳng giao hẹn trước rồi còn gì!"

Tôi nói: "Ờ, thế hả. Thế thì gọi hai cốc nước lọc. Nghe nói nước lọc và nước chấm không tính tiền."

An Tỷ nói: "Tô Nhã, cậu đúng là có cốt cách trời phú của một bà chủ gia đình. Sao có thể keo kiệt đến mức này cơ chứ! Thật không hiểu sao sếp thứ của bọn mình lại thích được loại người như cậu!"

Câu nói vừa rồi của nó hệt như tiếng sét xẻ tai giữa trời xanh, như tràng sấm nổ đùng đoàng giữa mưa đẹp trời. Tư duy lộn xộn với bao lo nghĩ xốc nổi của tôi sau khi trận sấm sét giáng xuống này đột nhiên an tĩnh kỳ lạ.

Tôi biết, chúng tôi sắp đi vào chủ đề chính.

Tôi nói: "An Tỷ, cậu nói linh tinh cái gì thế, cái gì mà sếp thứ của cậu thích mình, đừng có phao tin đồn thất thiệt."

An Tỷ nói: "Tô Nhã, cậu vờ vịt nỗi gì, cậu giả tạo quá đấy, có bản lĩnh thì giả vờ chuyên nghiệp hơn chút xem, làm ơn giấu xong cái nụ cười đê tiện đang lồ lộ kia đi rồi hãy vờ vịt tiếp!"

Tôi vội đưa tay bụm miệng: "An Tỷ, nói chuyện chính đi!"

An Tỷ nhìn tôi chớp mắt mấy cái: "Ờ. Được. Tô Nhã, dạo này mình thật sự rất nhớ cậu!"

Tôi có cảm giác gân cốt khắp người mình đột nhiên co rút lại. Tôi nói: "An Tỷ, chuyện chính!"

An Tỷ điềm nhiên đáp: "Ừ. Chuyện chính, đang nói đây thôi! Chúng mình chẳng hẹn thứ bảy gặp nhau nói chuyện tình cảm là gì! Mình nói nhớ cậu có gì là không phải?"

Nhìn bản mặt ngây thơ vô số tội của nó, tôi hận đến chùn vai. Tôi nói: "Bà cô ơi, bà tha cho cháu, bà chẳng quá rõ chuyện chính cháu nói là chuyện gì mà!"

An Tỷ nhìn tôi: "Ờ, thế cậu nói xem mình có phải gái trẻ không?"

Điên thật! Hóa ra con bà cô này đang ôm hận với tôi!

Tôi ngẩng bộ mặt ngoan đạo lên nhìn nó đắm đuối nói: "An Tỷ, nói thật là sống đến ngần này tuổi rồi mình chưa thấy ai cùng tuổi mà non trẻ hơn cậu! Sao trông cậu chẳng có vẻ gì là bằng tuổi mình cả, thật đấy! Nhìn cậu nhiều nhất cũng chỉ 25 thôi!"

Dằn lòng lắm tôi mới nói được mấy lời buồn nôn, nào ngờ ton hót chẳng được lợi lộc gì còn chuốc họa vào thân. An Tỷ nghe xong nổi giận đùng đùng: "Tô Nhã! Cậu thành tâm quá nhỉ! Năm nay tôi mới 24 thôi đấy!"

Tôi vẫn khăng khăng cho mình là vô tội: "Tại mọi người đều bảo bọn mình xấp xỉ, thế nên mình mới tưởng đồng trang lứa với cậu!"

Suýt chút nữa An Tỷ đã cầm cốc nước lọc trước mắt đập vỡ mặt tôi. Nó cầm cốc lên, nghĩ ngợi giây lát, uống ừng ực mấy ngụm, rồi gọi to: "Phục vụ, cho tôi món ngon nhất ở đây!"

Tôi giật mình. Bà cô nhỏ này không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là phải gọi món đắt nhất! Tôi nói: "An Tỷ, đồ ngọt là kẻ thù lớn nhất của em đấy!"

An Tỷ hung dữ trừng mắt nhìn tôi nói: "Gọi cho cậu ăn đấy! Cậu không ăn hết thì chúng ta không có chuyện chính gì để nói cả! Cho cậu chết béo thì thôi!"

Nó móc tiền của tôi để hành hạ tôi thế này thì làm sao tôi không khóc cho được...

Bà cô yêu nghiệt An Tỷ này đày đọa tôi suýt chết ngấy và đầy bụng!

Thấy tôi đau khổ, nó khoái trá lắm. Nó nói: "Tô Nhã, phải nói thật là trông cậu nai tơ quá đấy. Ai đời 27 tuổi đầu rồi mà vẫn còn như thiếu niên nhi đồng thế này? Thật không có lý nào, hay cậu là lão yêu tinh biến thành hả!"

Tôi thầm nhủ mình phải kiên cường, phải nhẫn nhịn, giả câm giả điếc. Bật lại nó một câu không chừng nó sẽ lại gọi thêm món gì nữa, đốt cháy túi tôi, cười trên sự đau khổ của tôi, bắt tôi ăn cho bằng hết rồi rủa tôi chết vì béo!

An Tỷ nói tiếp: "Tô Nhã, hôm cậu buộc tóc đuôi gà lên cho mình xem, vừa nhìn thấy cậu mình đã thầm reo lên: A! Chính là ả!"

Tôi không kìm nổi, buột miệng hỏi nó: "Cái gì mà chính là ả? Chuyện gì với chuyện gì thế? Cậu làm mình chóng mặt quá."

An Tỷ nói: "Không được ngắt lời, nghe mình nói. Không để mình nói hết là không hiểu được chuyện gì đâu. Hôm đó chính cậu đã hỏi mình sếp thứ của bọn mình có người yêu chưa, Ngải Phi và anh ta có quan hệ gì đấy thôi? Sau đó mình chẳng khẳng định với cậu Ngải Phi không phải là người yêu của sếp thứ còn gì? Sau đó chưa kịp nghe mình giải thích tại sao thì cậu đã bị triệu hồi về phòng sếp rồi phải không? Hôm nay mình sẽ nói nốt cho cậu nội dung cụ thể đoạn 'tại sao' đang dang dở hôm ấy!"

Nếu không phải vì muốn biết "tại sao" đấy của An Tỷ rốt cuộc là "tại sao", tôi nghĩ giờ phút này mình đã đập đầu vào bức tường ngay cạnh đó chết quách đi cho thanh thản rồi chứ chẳng còn ngồi đây nghe nó tụng kinh nhảm nhí nãy giờ làm gì nữa.

Phải bắn bỏ nó, máu nóng trong tôi sôi lên sùng sục!

Tôi nói: "Bà cô thiếu nữ ơi, bà đừng có rắp tâm đày đọa con thêm nữa, cùng lắm sau đây bà có câu hỏi gì con đều trả lời hết, thỏa mãn con tim tọc mạch của bà là được chứ gì!"

An Tỷ cười gian giảo: "Làm việc với người hiểu chuyện sướng thật! Là cậu nói đấy nhé, lát nữa mình hỏi gì cậu đều phải trả lời thành thật đấy! Nếu không tôi rủa cậu cho cậu táo bón một tháng, khắp mặt mọc bớt xanh mụn cóc!"

...

Không có gì để nói! Lòng dạ đàn bà quá nham hiểm!

An Tỷ dừng lại một lát, rồi nghiêm sắc mặt nói: "Bây giờ bắt đầu đi vào chủ đề chính. Tô Nhã, có một lần chẳng may cơ duyên vừa khéo thế nào mình lại liếc qua màn hình điện thoại của sếp thứ. Sếp để chế độ màn hình động, hiển thị rất nhiều hình ảnh, mỗi hình xuất hiện khoảng một hai giây gì đó. Mình phát hiện ra tất cả các bức hình đó đều chỉ chụp một cô gái. Thực sự thì, ngoại hình của sếp thứ quá dễ gây ra những vụ tai tiếng tình ái, nhưng những chuyện tai tiếng kiểu này xung quanh xếp lại ít đến mức không thể ít hơn được nữa. Nhân vật khác giới hay xuất hiện bên cạnh sếp nhất chỉ có mình cô nàng Ngải Phi, sếp đối với cô ta cũng như gần mà lại xa, ngoài ra thì không còn ai khác nữa. Vì thế với bản tính hiếu kỳ, mình lập tức để tâm đến cô gái xuất hiện thoáng chốc trong điện thoại kia. Mình đoán cô ta nhất định là hồng nhan tri kỷ của sếp thứ. Với con mắt tinh tường trời phú này mình đã đưa ra một nhận định: cô gái đó buộc tóc đuôi gà!"

Nói đên đây bỗng nhiên An Tỷ trở nên phấn khích lạ thường, nó nhìn tôi bằng cặp mắt hau háu: "Tô Nhã, cậu biết không, sếp thứ lúc nào cũng tránh xa nữ sắc, có dạo mình thậm chí còn nghĩ bậy bạ rằng hay sếp là gay. Nhưng sau đó sếp lại gọi cậu đến công ty. Thực ra khi đó mình vẫn nghĩ hoàn toàn chẳng cần thiết phải gọi cậu đến hỗ trợ làm gì, bởi trong công ty không có việc gì phải cần đến cậu giúp đỡ mới hoàn thành được cả. Ngày nào cậu cũng ngồi trong văn phòng sếp, cũng chỉ như một bình hoa trang trí rẻ tiền biết hít thở, ăn lắm thải nhiều mà thôi! Nhưng cậu có biết trong những ngày phòng sếp thứ có bày cái bình hoa trang trí đó, sếp đã thay đổi nhiều đến thế nào không?"

An Tỷ tạm dừng. Rõ ràng nó đang chờ đợi câu hỏi tò mò của tôi.

Thế là tôi đành lặng lẽ cắn răng nghiến lợi, tạm lờ đi cái chức vị ngớ ngẩn nó vừa gán cho mình, khiêm nhường, nhã nhặn, nhịp nhàng phối hợp hỏi: "Nhiều thế nào?"

An Tỷ có vẻ khoái chí lắm vì được phối hợp hành động ăn ý, nó nói: "Đầu tiên, biến đổi lớn nhất chính là cảm hứng! Nghe mấy người trên tổng công ty kể sếp thứ lần nào trước khi vẽ thiết kế đều phải uống rất nhiều rượu, tự chuốc cho mình say túy lúy rồi mới bắt đầu có cảm hứng sáng tạo. Nhưng từ lúc về đây sếp đâu có uống giọt rượu nào? Ấy thế mà cảm hứng vẫn tự động tuôn ra ào ào như vòi nước quên vặn khóa, cứ xối xả chảy mãi mà không cạn!"

Mồ hôi của tôi cũng đang tuôn xối xả đây!

Tôi nói: "Có lẽ anh ta không hợp với đất đai khí hậu bên nước ngoài nên phải dựa vào rượu để kích thích cảm hứng. Bây giờ quay về nước, sống trên đất mẹ rồi thì không cần rượu mà cảm hứng vẫn có thể tuôn ào ào."

An Tỷ bực bội nói: "Đã bảo đừng có tự ý ngắt lời mà! Cậu thì hiểu quái gì nội tình! Còn không có kiến thức tình báo! Thôi ngậm miệng lại mà nghe tôi nói đây này!" Lúc mắng tôi, nó băm bổ bừng bừng sức sống, làm tôi không tránh khỏi có ý muốn dập ngay sức sống của bản thân để bảo toàn tính mạng.

An Tỷ tiếp tục: "Hơn nữa, mình cũng nghe bên tổng công ty kể, khi thiết kế, sếp thứ rất cục cằn, thường xuyên nổi giận, cáu gắt với nhân viên dưới quyền, không ai dám đến làm phiền hay hỏi han gì sếp những lúc đấy cả. Nhưng cậu xem, từ khi về nước sếp có gắt gỏng gì đâu! Ờ đương nhiên, trừ hôm cuối cùng cậu đến công ty ra. Mình nghĩ hôm đó cậu phải kích động gì sếp nên sếp mới nổi giận như thế. Tô Nhã, mình hỏi cậu, từ hai điều trên cậu có phát hiện ra điểm gì chung nào không?"

Chương 47 - Hắn từng ngoảnh lại

Câu hỏi đột ngột của An Tỷ làm tôi thót tim. Không ngờ nó lại cho tôi cơ hội được phát biểu hiên ngang như thế này! Nhưng đau xót thay, tôi lại không hiểu điểm chung nó nói đến rốt cuộc là cái gì.

Tôi lắc đầu. An Tỷ bĩu môi chế giễu tôi: "Lúc cho nói thì không nói! Đúng là bà chị rắc rối!"

Tôi lúng túng cầm cốc nước trước mặt lên, lưỡng lự hồi lâu xem nên hất nó vào mặt An Tỷ rồi kêu mình lỡ tay hay cố nhẫn nhịn uống hết nước hòng dập ngọn hỏa khí phừng phừng trong gan ruột.

Cuối cùng tôi nghiến răng ken két, theo lý trí lựa chọn phương án thứ hai.

An Tỷ tiếp tục công kích: "Tô Nhã, đừng chỉ chăm chăm uống nước, mau nhìn mình đây này, mình sắp công bố đáp án đây!" Tôi vội đặt cốc nước xuống, chăm chú nhìn nó, An Tỷ nói: "Điểm chung ở đây chính là: bên tổng công ty ở nước ngoài không có cậu nên sếp rất ghê gớm, bạo lực; về chi nhánh ở trong nước, từ khi tìm cậu, sếp liền trở nên rất ngoan hiền rất nhẹ nhàng!"

Tôi vội vàng giơ ngón tay cái lên, nói: "An Tỷ, cậu, cậu tài thật! Nói năng ra vần ra vẻ, đăng đối hay lắm, lợi hại lắm!"

An Tỷ dương dương tự đắc hất tóc, nói: "Chấp nhận lần ngắt lời này, rất chuẩn, rất đúng lúc!"

Theo lời của An Tỷ, những ngày tôi đến ngồi không trong phòng làm việc của Ninh Hiên, mấy trợ lý của hắn đều nhất loạt trầm trồ: "Dạo này sếp thiết kế vừa nhanh lại vừa đẹp!" An Tỷ nói, thực ra tác dụng của tôi không chỉ làm bình hoa trang trí, nói chính xác thì tôi chính là nguồn cảm hứng thiết kế của sếp thứ nó.

Tôi băn khoăn nói: "Sao có thể thế được? Ở chỗ sếp thứ các cậu mình làm gì có vai trò cao quý thế!"

An Tỷ lại nói: "Tô Nhã, cậu có biết không, người trong nghề khi đánh giá các thiết kế trước kia của sếp Trình đều bảo những thiết kế ấy đều lên một nỗi đau u uất triền miên, như thể có một tâm sự tuyệt vọng không tìm được nơi trút bỏ. Nhưng mấy thiết kế gần đây của sếp được các chuyên gia hết lời ca ngợi. Bọn họ nói các tác phẩm mới của ngài Trình dường như đã mang một phong cách hoàn toàn khác, tràn đầy sức sống và bừng bừng sinh khí như cây trổ chồi non, như mùa xuân quay về trên mặt đất, ẩn chứa một hạnh phúc thầm lặng, mơ hồ khó hiểu, không thể diễn tả thành lời, thứ hạnh phúc muốn dấu kín trong đáy lòng nhưng lại khó mà che đậy!"

Nghe An Tỷ nói, tim tôi đập dồn khủng khiếp. Trong cơ thể tôi có thứ gì đó đã sớm bị đè nén từ lâu, giờ dưới tác động của mấy câu nói này liền vùng lên đấu tranh, chen lấn thoát ra ngoài.

Tôi biết, thứ đó được gọi là tình yêu.

Những lời An Tỷ khiến thứ tình yêu tôi đã sống chết đè nén trong lòng chẳng thể nào lặng yên được nữa, chúng bắt đầu hồi sinh!

An Tỷ nói: "Tô Nhã, hôm đó khi cậu buộc tóc đuôi gà cho mình xem, mình đã không khỏi thầm reo lên: A! Chính là ả! Trước đấy vì sự biến đổi rõ rệt giữa tình hình trong và ngoài nước, mình sớm đã cảm thấy sếp thứ có gì đó không bình thường với cậu; về sau nhìn cậu buộc tóc cao lên, mình hoàn toàn có thể đảm bảo cô Ngải Phi kia tuyệt đối không phải là bạn gái của sếp thứ! Vì cô gái buộc tóc đuôi gà trong điện thoại của sếp, chính là cậu!"

Giọng tôi run run: "An Tỷ, cậu mới chỉ được nhìn lướt qua rất nhanh thì sao có thể khẳng định cô gái đó là mình được? Hồi trẻ đúng là mình có buộc tóc đuôi gà nhưng ngoài đường còn vô số cô gái khác cũng buộc tóc đuôi gà, dựa vào đâu mà cậu bảo là mình! Còn nữa, nói cho cậu biết, sếp của cậu không thể có ảnh của mình được!" Bởi chúng tôi còn chưa kịp chụp ảnh thì đã chia tay rồi.

An Tỷ kích động đập bàn quát: "Tô Nhã! Nói cho cậu biết, cậu có thể sỉ nhục mình không có thành tựu sự nghiệp gì, nhưng tuyệt đối không được coi thường trình độ chuyên môn của mình! Cậu đang nghi ngờ kĩ năng thu thập tin tức tình báo của mình đấy! Cậu đang trơ tráo chà đạp lên nhân cách và lòng tự trọng của mình đấy! Nói cho cậu biết chỉ cần chớp mắt nhìn qua mấy bức hình đó mình cũng có thể khẳng định chắc chắn người trong hình chính là cậu! Không những có thể nhìn ra người đó là cậu, thậm chí mình còn nhìn rõ chỗ chụp hình khi đó là sân bay nhé!"

Tôi không thể nói thêm câu gì nữa, toàn thân bị nhấn chìm trong nỗi kinh ngạc và chấn động quá lớn, tôi hóa đá!

Tôi và Ninh Hiên đã làm với nhau đủ mọi chuyện, thậm chí còn đã gạo nấu chín thành cơm, nhưng chỉ duy có chụp ảnh cùng nhau là chưa. Hồi đó ngày nào chúng tôi cũng dính chặt lấy nhau, tai áp má kề chẳng có thời gian đâu nghĩ đến chuyện đi chụp ảnh. Đến lúc chia tay mới ngỡ ngàng nhận ra cả hai chưa có với nhau một bức ảnh nào.

Nghiêm túc mà nói, thực ra chúng tôi cũng có một kiểu chụp chung. Nhưng bức ảnh đó quả thực quá éo le, nó chính là lưỡi dao đã giáng xuống, chặt phăng hạnh phúc ngọt ngào của tôi và Ninh Hiên.

Tôi hơn Ninh Hiên một chút vì còn giữ được mấy bức ảnh cố tình chụp hắn trên bờ biển trước khi chia tay.

Nhưng theo lời An Tỷ nói thì trong điện thoại của Ninh Hiên cũng có ảnh của tôi, lại là chụp ở sân bay.

Lời của An Tỷ giống như một viên đá cuội nhọn sắc, ném mạnh xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi, phá tan sự bình yên trong tôi và làm dâng lên những con sóng cuốn đi bất tận.

Ngày chia tay, tôi mượn cớ Ninh Hiên không chịu xóa những bức ảnh hắn chụp tôi bằng điện thoại để gây sự, nổi giận vô lý, la lối om sòm. Chính mắt tôi trông thấy chiếc điện thoại của hắn tan tành trên mặt đất. Sau đó, hai chúng tôi mỗi người một hướng, quay lưng lại với nhau, kẻ đi bên trái, người rẽ bên phải, không ai quay đầu nhìn lại, cứ vậy ngang bướng, đơn độc tiến về phía trước.

Ở giữa chỏng gọng một xác điện thoại vỡ nát.

Tôi đã tưởng rằng, khi bước đi trên con đường chia tay đó, cả tôi và Ninh Hiên đều không ai quay đầu nhìn lại.

Nhưng đến giờ phút này nghĩ lại, có lẽ tôi đã nhầm. Mình tôi tàn nhẫn lại cứ nghĩ rằng ai cũng nhẫn tâm như mình, mà sự thật lại không phải vậy. Rõ ràng Ninh Hiên không chỉ quay đầu lại, thậm chí hắn đã quay trở lại chính nơi bắt đầu con đường chia ly ấy!

Cảnh tượng lúc đó như thế nào?

Hắn dừng chân, chầm chậm quay đầu lại, nhìn theo bóng tôi đang xa dần, chờ đợi tôi cũng sẽ quay đầu lại nhìn hắn; nhưng tôi đã không làm vậy. Trước sau tôi vẫn quả quyết bước thẳng về phía trước, càng lúc càng xa, càng lúc càng mất hút. Từ đầu đến cuối, tôi không hề ngoảnh lại.

Đau lòng và thất vọng, hắn thẫn thờ trở lại nơi diễn ra cuộc chia tay của chúng tôi, một mình đứng đó trong nỗi cô quạnh, đau khổ và hối tiếc, day dứt hồi tưởng trận cãi vã.

Chắc chắn trái tim hắn đã rất đau, chắc chắn hàng lông mày của hắn đã nhíu lại rất chặt, và trong đôi mắt hắn nhất định đã đong đầy nước mắt nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu trào ra, còn bờ môi hắn hẳn đã run run khẽ gọi tên tôi.

Nhất định hắn đã gọi: Tô Nhã, Tô Nhã, quay đầu lại đi, em hãy quay lại đi!

Nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy gì, hoàn toàn không trông thấy gì, chỉ chăm chăm bước về phía trước, nghĩ rằng hắn cũng như mình, không hề ngoảnh lại.

Tôi cũng muốn ngoảnh lại, nhưng tôi biết mình không thể.

Cuối cùng bóng hình tôi càng lúc càng mờ đi rồi biến mất. Còn bóng dáng lẻ loi của hắn thì ngồi xuống, lặng lẽ nhặt những mảnh điện thoại vỡ vương vãi trên mặt đất, run rẩy gom xong rồi mới ủ rũ bỏ đi.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng này, trào ra trong mắt tôi dường như không phải là nước mắt mà chính là máu tươi ứa từ tim.

Lồng ngực tôi nhức nhối như bị nện bằng chùy nặng, nghiền bằng đá tảng. Tôi chỉ còn lại như một cái xác biết thở, linh hồn đau đớn đến tê dại, ngạt thở nhớ lại chuyện cũ, nước mắt tuôn như mưa.

Tôi đã làm tổn thương Ninh Hiên đến vậy mà hắn vẫn không nỡ từ bỏ tôi; tôi đã cư xử tệ bạc đến vậy mà hắn vẫn sửa bằng được điện thoại để lưu lại mấy tấm hình của tôi, dẫu cho tôi đã bặt vô âm tín bao năm nay, dẫu cho có là gã trai si tình đến mấy cũng đã thay lòng đổi dạ, dẫu cho giữa hai chúng tôi đã không thể phân định rõ yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn, nhưng rốt cuộc từ sâu trong đáy lòng, hắn vẫn không nỡ xóa bỏ hình ảnh tôi.

Thì ra trong điện thoại của hắn lúc nào cũng có hình của tôi. Thì ra hắn vẫn giày vò bản thân như thế!

Nghe tiếng An Tỷ gọi: "Tô Nhã, cậu không sao đấy chứ?", tôi sực bừng tỉnh.

Tôi nhìn nó, cố gắng thoát khỏi thế giới hoài niệm tăm tối, quay trở về với hiện thực tươi sáng, nhưng trước mắt vẫn vô cùng mờ mịt. Dù đang ngồi cách An Tỷ chỉ mấy gang tay nhưng tôi còn không nhận ra mắt của nó một mí hay hai mí nữa.

An Tỷ nói: "Tô Nhã, trông bộ dạng cậu kìa! Mình còn chưa bắt đầu hỏi đến mấy chuyện cũ của cậu mà cậu đã khóc như bị viêm thận cấp rồi thế! Hệt như cái máy bơm nước!"

Tôi rút mấy tờ khăn giấy, lau qua quýt mặt rồi cho lên mũi xì nước mũi, miệng làu bàu: "Đây là nước mắt, không phải nước tiểu, không liên quan đến thận của mình, chân thành cám ơn!"

An Tỷ không hề hối lỗi, nó nói: "Với cậu thì chẳng có gì khác biệt, vả lại nhìn tổng thể thì vẫn cứ là máy bơm nước!" Không cho tôi kịp cãi, nó vội cướp lời: "Khóc lóc như thế mà vẫn không bịt nổi cái miệng của cậu lại là sao! Đã viêm thận rồi mà một câu cũng không chịu kém! Thật không thể chấp nhận được!"

Nước mắt tôi suýt lại bị nó ép cho ứa ra lần nữa! Có oan ức cho tôi không chứ, vô duyên vô cớ bị nó lắp cơ quan bài tiết lên trên mặt rồi còn bị chặn họng không cãi được, sao nó có thể ngang ngược như thế! Sao có thể ức hiếp tôi đến như vậy!

Tôi nói: "An Tỷ, cậu ác thế! Mình đã thế này rồi mà cậu còn châm chọc mình nữa!"

An Tỷ nói: "Tô Nhã, thực ra mình chỉ muốn tốt cho cậu, mình đang áp dụng biện pháp 'sụp đổ' để trị bệnh cho cậu thôi, mình giúp cậu đạt đến độ đau đớn cao nhất, như thế sau này sẽ không thấy đau nữa!"

Tôi rầu rĩ đáp: "Hứ, sụp đổ cái đầu cậu! Nói như vậy thì cứ đói đến cực điểm rồi sau này sẽ không biết đói nữa, cũng chẳng cần ăn cơm nữa làm gì à! Cậu thử đi, nhịn đói mấy hôm xem có chết không!"

Đột nhiên An Tỷ cười phá lên: "Ha ha... Tốt! Tốt! Mình là đứa không bao giờ biết dùng mấy lời nhẹ nhàng để an ủi mấy người đang sụt sùi nước mắt. Đối với mình, nước mắt là thứ rẻ tiền. Cậu càng khuyên can là càng khích lệ mấy cái giọt nước đó chịu khó tuôn ra. Vì thế nếu có gặp ai khóc, mình không bao giờ khuyên nhủ gì cả mà sẽ dùng chiêu bài châm chọc kích động để trị thương. Lấy độc trị độc, hiệu quả khỏi nói rồi, trăm lần linh nghiệm cả trăm. Đấy, trông cậu lấy lại tinh thần nhanh chưa kìa, chẳng phải vừa được tớ kéo về từ cõi chết là gì!"

Tôi lặng im nhìn An Tỷ, nghe những lời nói nói, bỗng thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ kỳ.

Chương 48 - Xao lòng

An Tỷ nhìn tôi trầm ngâm nói: "Tô Nhã, làm người thì nên nói thật!"

Tôi gật đầu: "Được, mình đã nhận lời sẽ kể cho cậu chuyện quá khứ của mình thì nhất định sẽ nói đúng sự thật. Nhưng cậu cũng phải đồng ý với mình một điều kiện, không được kể những chuyện này cho người thứ ba! Nếu không suốt đời mắc táo bón, đời đời kiếp kiếp mọc mụn khắp mặt!"

Trông mặt An Tỷ đầy căm hận, nó nói: "Tô Nhã, cậu còn thất đức hơn cả mình! Được rồi, không nói thì không nói. Người trong ngành tình báo như bọn mình cũng có đạo đức nghề nghiệp cả đấy, cho dù cậu không dặn dò thì đạo đức nghề nghiệp cũng luôn buộc mình phải giữ kín như bưng rồi!"

Nghe một đứa có sở thích buôn chuyện trơ tráo to mồm rằng nó không bao giờ bép xép, tôi thấy như sụp đổ. Tôi nói: "An Tỷ, mình không tin, đạo đức của cậu với nước mắt của mình cũng rẻ tiền như nhau. Cậu cứ thề độc đi cho chắc!"

An Tỷ đành ấm ức giơ tay lên trời, xổ một tràng thề thốt xong, nó hổn hển hỏi tôi: "Đến lượt mình hỏi cậu được chưa!"

Tôi gật đầu đáp: "Được rồi, hỏi đi."

An Tỷ uống một ngụm nước lấy giọng rồi hỏi tôi: "Trước kia cậu và sếp thứ yêu nhau?"

Tôi gật đầu: "Ừ."

Nó lại hỏi: "Từ bao giờ?"

Tôi thật thà đáp: "Sáu năm trước"

An Tỷ gào lên thảm thiết: "Ôi giời! Đúng là đồ vô sỉ! Sáu năm trước thì cậu đang trong giai đoạn đói khát tình yêu rồi, tiếc là sếp thứ của tôi khi đó vẫn còn là một con chim non! Cậu đúng là đồ cầm thú! Mình ngưỡng mộ Tô Nhã cầm thú này đấy!"

Tôi toát mồ hôi lạnh...

An Tỷ hỏi: "Sau đó hai người chia tay?"

Tôi đáp: "Ừ."

Nó hỏi: "Trước kia tình cảm của hai người rất sâu đậm?"

Tôi gật đầu: "Cực kỳ sâu đậm."

Tôi đoán người đẹp này sẽ hỏi tiếp "thế tại sao các cậu lại chia tay", nhưng hóa ra không phải vậy.

Một người bình thường không bao giờ có thể dựa vào câu trước mà đoán ra câu sau của một chuyên viên bép xép xuất thân trong giới tình báo sẽ biến thái khiến người khác bối rối đỏ mặt tía tai đến thế nào.

An Tỷ nháy mắt, vẻ mặt đê tiện hỏi tôi: "Các cậu làm tình chưa?"

Đến đây tôi không khác gì một cao thủ võ lâm đang luyện công bỗng tẩu hỏa nhập ma trúng nội thương nghiêm trọng, khí nghẹn lại trong cuống họng khiến việc hít thở rất khó khăn.

Tôi khốn khổ gật đầu thực hiện nghĩa vụ một con người chân thật với nó trước khi lịm đi vì xấu hổ. Cái gật đầu này làm đầu tôi bốc khói nghi ngút, miệng lưỡi khô khốc. Tôi nhấc cốc nước lên vội vàng tu ừng ực.

An Tỷ lập tức gào lên: "Ặc ặc! Ôi trời, không không, phải là tuyệt vời! Tuyệt vời! Tô Nhã, phải nói cậu đích thị là đồ cầm thú! Trẻ con cậu cũng không tha! Mau nói cho mình biết năng lực của cậu nhóc chưa đủ hai mươi tuổi ấy như thế nào? Có dai sức không? Có mạnh không? Có sướng đến chết không? Đúng rồi, hai người đã thử qua bao nhiêu tư thế? Tư thế nào là đỉnh nhất? Nói cho mình biết đi, kiến thức tình báo của mình trong lĩnh vực này còn khá yếu!"

Thực sự tôi không thể nhịn được liền phun hết chỗ nước trong miệng ra ngoài. Vạt áo trước của An Tỷ lập tức ướt mèm.

Tôi nhìn nó, lúng túng nói: "Ôi xin lỗi, sức sát thương của cậu lớn quá, còn khả năng kiềm chế của mình thì lại yếu!"

An Tỷ vô cảm nhìn tôi, rít lên căm hận: "Tô Nhã, cởi áo ra đổi cho tôi!"

Tôi kể lại cho An Tỷ nghe từ đầu đến cuối chuyện chia tay của tôi và Ninh Hiên năm đó.

An Tỷ nghe xong vô cùng kinh ngạc, nó há hốc miệng nhìn tôi một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm: "Hóa ra cậu vốn dĩ đã tên là Tô Nhã, còn hóa ra sếp vốn dĩ tên là Ninh Hiên! Hóa ra tên sếp vỗn dĩ không phải là Trình Hải!" Nói đến đây bỗng nhiện giọng nó cao vút: "Trời ơi! Chuyện của hai người đúng là kịch tính quá! Quỳnh Dao quá! Cay đắng quá! Cổ lỗ sĩ quá! Sếp của mình, ý mình là Ninh Hiên, anh ấy có biết vì sao cậu lại chia tay không?"

Tôi lắc đầu, chưa kịp nói gì An Tỷ đã tự động đưa ra đáp án: "Đúng là đầu với óc, cứ bị kích động một cái là thành ra đần độn hơn cả cậu. Đương nhiên sếp mình không biết rồi, nếu không thì hai người đã chẳng thành ra thế này!"

Tôi bắt đầu sa sầm mặt mày.

An Tỷ nhìn tôi, thở dài, bùi ngùi nói: "Tô Nhã, tội nghiệp cậu quá. Sếp Trình Hải của mình cũng thật tội nghiệp. Hai người đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh!"

Tôi nói: "An Tỷ, cậu đừng có kích nữa được không, nước mắt của mình đúng là rẻ tiền, nói chảy là chảy ra ngay đây này!"

An Tỷ trầm ngâm được một lát, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Tô Nhã, cô nàng Uyển Nhi mà cậu nhắc tới đó, bây giờ cô ta có ở bên sếp thứ đâu. Mình nghĩ chuyện đã qua lâu vậy rồi, có khi đến bây giờ cô ta cũng không còn thái độ thù địch gì với cậu nữa cũng nên! Vì thế sao cậu không thử nối lại với Ninh Hiên đi? Năm đó là thời kỳ bất thường, thời kỳ bất thường nên mới có những lực cản bất thường. Còn bây giờ mình nghĩ cô nàng Điền Uyển Nhi đó đã không còn là trở lực nữa rồi, rào cản giữa cậu và Ninh Hiên chỉ còn lại mình người đó thôi. Mình thấy nếu cậu và Ninh Hiên hạnh phúc bên nhau thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ mềm lòng thỏa hiệp! Mình tin chỉ cần cậu và Ninh Hiên vẫn yêu nhau sâu đậm, nhất định hai người sẽ lại về được bên nhau!"

Tôi ngẩn người nhìn An Tỷ. Lời nói đó đã sưởi ấm trái tim nặng trĩu u ám của tôi!

Nhờ đoạn thuyết giảng của An Tỷ, trái tim bị đè nén kìm kẹp trong bóng tối quá lâu của tôi như được gặp lại ánh sáng, trở nên nôn nóng, hưng phấn, kích động, không sao bình tĩnh nổi.

Đúng thế, thời gian qua đi mọi chuyện cũng đổi thay, những chuyện đau buồn trước kia đến nay đều đã trở thành những dấu tích mờ nhạt. Nếu đã như vậy tại sao tôi không thử tìm lại hạnh phúc của mình một lần nữa?

Nghĩ đến đây tôi đã không thể kiềm chế được cảm giác rạo rực trong lòng! Tôi nói với An Tỷ: "An Tỷ, tại sao cậu có thể nghĩ tới chuyện này, tại sao mình lại không thể nghĩ ra nhỉ!"

Đúng thế, tại sao tôi lại không nghĩ ra kia chứ? An Tỷ kém tôi hai ba tuổi nhưng lại chín chắn hơn tôi bao nhiêu. Chỉ nói riêng chuyện này thôi nó đã có thể nghĩ đến khía cạnh tôi chưa từng nghĩ đến. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, mấy năm nay, ngoài giày vò vì chuyện tình cảm không viên mãn và buồn khổ ủ ê phó mặc theo dòng nước năm tháng ra, dường như cuộc đời tôi vẫn chưa trưởng thành thêm được chút nào, thành tựu đạt được vừa cực kỳ nhỏ bé vừa ít đến thảm hại.

Ninh Hiên dù sao cũng đã trở thành một nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới. Còn tôi thì sao? Ngoài thành tích mỗi năm được thời gian tặng thêm cho một tuổi chỉ khiến người ta thêm ưu sầu ra thì dường như tôi không gặt hái thêm được gì khác. Nếu như nói ngày đó tôi dựa vào tuổi thanh xuân phơi phới của mình để cám dỗ Ninh Hiên thì đến bây giờ khi tuổi thanh xuân đã bước một chân rời bỏ tôi, thử hỏi tôi còn có gì đáng để Ninh Hiên tương tư lưu luyến không thể nào quên cơ chứ?

Nghĩ đến đây tôi không khỏi do dự và bất an. Tôi nói: "Nhưng An tỷ này, mình và Ninh Hiên đã chia tay nhiều năm như vậy rồi. Trong thời gian đó anh ấy đã thay đổi và mình cũng đã thay đổi. Anh ấy càng ngày càng tỏa sáng, còn mình thì càng ngày càng già nua. Mình cảm thấy bây giờ anh ấy không quên được mình cũng chỉ là vì những ký ức khó quên trước kia thôi. Mình không chỉ già hơn mà tiền đồ cũng chẳng bằng được một nửa của anh ấy. Mình chẳng có thành tích gì đáng nói, cũng chẳng có sắc đẹp nổi bật khiến ai gặp cũng ngây ngất, bây giờ mình chỉ là một cô gái già ế ẩm, mình tự thấy bản thân đã không còn khả năng cám dỗ được anh ấy nữa rồi! Cậu nói xem giờ mình thế này liệu có thể quyến rũ được anh ấy tiếp tục yêu mình không?"

An Tỷ tỏ vẻ vô cùng bất lực, lắc đầu nguầy nguậy, lắc mãi đến lúc chóng cả mặt mới thèm dừng lại. Nó nhìn tôi nói: "Tô Nhã ơi là Tô Nhã, cậu không thấy vây quanh sếp thứ của mình có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, thông minh, lanh lợi à? Nếu sếp mình thích kiểu người như vậy thì đã quên cậu đi yêu người khác từ lâu rồi, còn đợi đến bây giờ làm gì? Nói cho cậu nghe, nói trắng ra sếp thứ của mình thật vô cùng cố chấp! Cố chấp không thích bao bì xịn, chỉ thích bao bì thường, cố chấp không thích kẻ thông minh chỉ yêu đứa ngớ ngẩn! Cậu yên tâm, không cần có mấy cái thành tựu gì đấy đâu, chỉ cần cậu vẫn cứ ngu ngu đần đần như ngày xưa, nhất định sếp vẫn si mê cậu như thường!"

Trong câu nói của An Tỷ còn giấu cả sấm sét. Lời lẽ sấm dậy của nó đúng là có lực sát thương thật khủng khiếp, làm tôi dù vô cùng áy náy nhưng vẫn không thể kiềm chế được cái miệng mà phun thêm một trận mưa nữa, tưới đẫm sương lên khắp mặt, khắp người An Tỷ.

An Tỷ thảm thiết kêu gào lên như lợn kêu: "Tô Nhã, cậu cố tình! Tôi phải tuyệt giao với cậu!"

Nghe nó gào lên thảm thiết vậy mà lòng dạ tôi lại thấy hớn hở lạ thường.

Có vẻ như tôi đã thấy ánh sáng rồi. Ánh bình minh hy vọng đang chiếu rọi cho tương lai của tôi và Ninh Hiên!

Sự đời không biết trước được điều gì. Không biết chừng một ngày nào đó đối với một người nào đó lại là ngày trọng đại cả đời khó quên cũng nên. Ngày đó của An Tỷ đích thị là một ngày tốt lành khiến nó kinh ngạc và mừng rỡ đến rớt quai hàm. Ba ngày sau khi gặp tôi, ông trời bỗng ban cho nó một cái bánh bao nhân thịt.

Nhờ sự tiến cử của một đàn anh khóa trên, thế quái nào nó lại được nhận vào làm ở Cục Tình báo! Thế là cuối cùng từ giờ nó có thể chuyên chú cống hiến theo đúng chuyên ngành của mình rồi.

Khác với An Tỷ, ngày đó của tôi lại thảm hại không để đâu cho hết. Ngày đó đã đến từ rất lâu rất lâu trong quá khứ, nó làm tôi đau đớn muốn chết, không dám nhớ lại nữa. Không ngờ sau bao nhiêu năm, khi tôi đang nóng lòng muốn thử tìm lại hạnh phúc của mình lần nữa thì ngày đó cũng lại lần nữa xuất hiện trong đời tôi như tiếng sét đánh giữa trời quang.

Chẳng lẽ đây là ý trời?

Ông Trời hẳn muốn bảo tôi chẳng thể thuận theo tâm nguyện.

Sau buổi nói chuyện với An Tỷ, phải mất tới hai ngày ấp ủ tôi mới có dũng khí để nghĩ đến chuyện đi gặp Ninh Hiên.

Tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần ứng phó với mọi tình huống, tốt đẹp thì đồng ý, còn tồi tệ thì bị cự tuyệt, mọi khả năng có thể xảy ra đều có sách lược cụ thể.

Buổi sáng ngày thứ ba sau cuộc nói chuyện với An Tỷ, tôi thức dậy trong cảm giác háo hức và khoan khoái, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ dường như cũng rực rỡ tới chói mắt.

Tôi thấy mình như vừa được tái sinh, khắp người tràn trề sức sống mãnh liệt.

Bỗng điện thoại đổ chuông. Tâm trạng đang vui khiến tôi tự dưng thấy tiếng chuông điện thoại cũng hay hơn bao nhiêu.

Tôi nghe máy. Vui vẻ lịch sự chào hỏi số máy lạ gọi tới: "A lô, tôi là Tô Nhã, xin hỏi ai đấy ạ?"

Chương 49 - Vẫn không thể được ư?

Người đó chỉ thản nhiên đáp lại hai tiếng: "Là tôi."

Chỉ hai tiếng này thôi cũng đủ để quăng tôi từ trên đỉnh núi hạnh phúc xuống vực thẳm đau khổ và sợ hãi.

Mặt trời ngoài cửa sổ dường như đang bị mây đen che lấp, trời đất bỗng trở nên u ám, kéo cả tâm trạng tôi cũng âm u theo.

Tôi thấy giọng mình run run khi hỏi lại người đó: "Sao lại biết được số của tôi?"

Đáp lại chỉ là mấy tiếng gọn lỏn: "Điều tra qua một chút."

Tôi không khỏi cười khổ. Người ta chỉ cần điều tra "qua" một chút thôi thì trăm phương ngàn kế tìm cách lẩn tránh của tôi cũng bị phát giác hết. Một kẻ dễ dàng bị thâu tóm như tôi lấy gì để phản kháng lại người ta kia chứ?

Tôi lạnh lùng hỏi: "Xin hỏi tìm tôi có việc gì?"

Câu trả lời khiến tôi ớn lạnh hơn cả ngàn vạn lần.

Đã lâu vậy rồi, hóa ra vẫn không thể được. Hóa ra hy vọng làm lại từ đầu đó chỉ là giấc mơ giữa ban ngày của một đứa ngu si như tôi.

Tôi không hiểu tại sao Điền Uyển Nhi lại hận mình đến vậy. Tại sao cô ta không có được Ninh Hiên thì nhất quyết cũng không cho tôi được có.

Ngoài cửa sổ, mây đen đã không còn che phủ mặt trời nữa, ánh sáng gay gắt lại tiếp tục chiếu rọi. Nhưng còn hai đám mây ngăn cách giữa tôi và Ninh Hiên bao giờ mới tan đây? Chẳng lẽ chúng nhất định theo tôi suốt cuộc đời này?

Hai má tôi ươn ướt. Nếu không vì lúc trước hy vọng quá nhiều thì có lẽ bây giờ đã không đau thế này.

Gạt đi nước mắt, tôi tự nói với mình: Tô Nhã, đừng sợ, buồn chẳng qua cũng chỉ là một trạng thái tâm lý. Buồn mãi rồi dần dần cũng qua thôi.

Ác mộng thường xảy ra thành chuỗi. Sau khi trái tim tôi đã bị cuộc điện thoại vừa rồi in dấu nghìn vết thương, ông trời vẫn không buông tha. Ông ta tiếp tục phái Ninh Hiên đến bên cạnh những vết thương chi chít đó, đâm thêm mấy trăm nhát nữa làm khắp người tôi đầm đìa máu tươi.

Cả ngày hôm đó tôi như đứa ngớ ngẩn, không biết mình ra khỏi nhà thế nào, làm việc ra sao, rồi tan sở khi nào, làm sao về được tới nhà nữa. Toàn thân tôi âm ỉ một cảm giác đau đớn, không dữ dội nhưng dai dẳng tưởng chừng muốn chết. Tôi như kẻ mất phương hướng, lạc lối trong màn sương mù trắng xóa mênh mang, mặc dù đã bị bao gai góc cuộc đời đâm phải, để lại khắp người không ít sẹo nhưng mãi vẫn loạng choạng chưa tìm được lối thoát thân.

Tôi nằm dài trên giường như một xác chết, điện thoại bên gối lại rung, nhưng tôi không quan tâm. Rung một lát rồi nó sẽ thôi.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đầu hàng. Chiếc điện thoại rung mãi không thôi, làm cái xác chết là tôi không thể không cầm máy áp vào tai.

Tôi uể oải hỏi: "Ai vậy?" Không có tiếng trả lời. Qua tai nghe, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Tiếng thở này sao mà quen thuộc thế!

Tim tôi bắt đầu đau thắt theo từng nhịp thở ấy.

Cả hai im lặng rất lâu, rất lâu. Cuối cùng hắn lên tiếng, có vẻ như hắn đã uống quá nhiều, lưỡi đã cứng đờ nhưng vẫn nhất định ép mình phải nói ra những lời này: "Anh biết em không thích ăn đồ tây nhưng tại sao em lại đến nhà hàng kiểu u đó? Anh biết em không yêu anh ta nhưng tại sao em nói anh ta là người yêu em? Anh biết em yêu anh nhưng tại sao em lại muốn chia tay? Anh biết em vẫn còn yêu anh nhưng tại sao em không chịu thừa nhận? Tô Nhã, em nói đi! Nói cho anh biết! Nói xem là vì sao!"

Hóa ra hôm đó, người tôi nhìn thấy bên ngoài nhà hàng kiểu Âu đúng là hắn.

Tại sao ư? Ninh Hiên, anh nói xem rốt cuộc em nên trả lời câu hỏi của anh thế nào đây?

Tôi khẽ gượng cười. Hắn không thể trông thấy biểu cảm của tôi lúc này, nếu thấy nhất định hắn sẽ bảo: Tô Nhã, đừng cười nữa, em cười thật khó coi.

Tôi nói: "Ninh Hiên à, đã bao năm rồi, sở thích, thói quen của con người đều sẽ thay đổi. Không phải em không thích đồ ăn tây mà quan trọng là được đi ăn cùng ai thôi!"

Bàn tay còn lại của tôi nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng tôi không hề thấy đau đớn.

Có lẽ An Tỷ nói đúng, đau đến cùng cực, đau đến tê dại rồi sẽ không thấy đau nữa.

Ninh Hiên có vẻ không thể chấp nhận những lời tôi nói, giọng hắn nghẹn đặc như thể đang khóc: "Anh không tin. Tô Nhã, em nói dối. Anh không tin em thực sự yêu anh ta!"

Tôi vẫn cười.

Tôi nói: "Ninh Hiên, em không lừa anh, em thực sự yêu anh ấy!"

Tôi nói: "Ninh Hiên, chúng ta đã chia tay lâu rồi, anh nghĩ thoáng ra một chút đi, đừng cố chấp như vậy nữa!"

Tôi nói: "Ninh Hiên, anh là người lớn rồi, đừng trẻ con thế, chúng ta không thể đâu!"

Tôi nói: "Ninh Hiên, cho dù không thành người yêu, ít nhất chúng ta vẫn là cô trò mà!"

Tôi nói: "Ninh Hiên, em xin lỗi! Em lại làm tổn thương anh rồi! Hãy tránh xa em ra, xa thật xa! Cả đời này anh nhất định để em làm tổn thương bao nhiêu lần đây!"

Câu cuối cùng chắc chắn Ninh Hiên không thể nghe được.

Chẳng biết từ lúc nào, chẳng biết tôi đang nhọc công nói đến câu nào thì hắn đã tắt máy.

Sau đó, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra những lời tận đáy lòng với chiếc điện thoại.

Nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt chảy xuống tóc mai.

Tôi nhếch miệng, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Cho dù tóc hai bên tai đều đã ướt hết tôi vẫn phải cười, phải cười.

Tôi tắt máy.

Thế là cắt đứt, giọng nói hắn và cũng là giọng nói tôi; cắt đứt, vướng bận của hắn và cũng là vướng bận của tôi; cắt đứt, là từ nay về sau chia lìa đôi ngả.

Cho dù hạnh phúc đã từng ở gần tôi đến vậy nhưng cuối cùng vẫn cứ tuột khỏi tay.

Ninh Hiên, Ninh Hiên. Không có anh em biết mình không thể có hạnh phúc.

Nhưng Ninh Hiên, cầu xin anh hãy sống thật hạnh phúc! Nhất định phải hạnh phúc!

Bất kể thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Tôi như bỗng chốc quay về sáu năm trước, lần nữa nếm trải nỗi đau đớn rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Phật nói quả không sai, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Tốt với xấu, hỉ với bi, ngọt với đắng, hạnh phúc với đau đớn tất cả đều là trong ý niệm của con người. Nghĩ rằng mình vẫn còn tương lai phía trước, tôi cười; nghĩ lại nhận ra đó chỉ là mơ mộng hão huyền của riêng mình, tôi lại khóc.

Đi làm, Đào Tử thấy tinh thần của tôi có vấn đề, thế nên cứ quấn lấy tôi như một con cún con, không nói năng, cũng không hỏi han gì.

Nó im lìm nằm bò lên bàn làm việc của tôi, chăm chăm nhìn tôi bằng hai con mắt ướt át mãi không thôi. Cuối cùng tôi không chịu được nữa, hỏi nó: "Đào Tử, định nói gì?"

Đào Tử lắc đầu nói: "Mình chẳng muốn nói gì cả, chỉ đang xem cậu có điều gì để nói với mình không thôi."

Tôi bỗng thấy ấm áp trong lòng, giả vờ cười để tống khứ nó đi: "Mình không có gì! Ngoan nào, về chỗ cậu ngồi đi!"

Đào Tử ngồi thẳng dậy, vẫn nhìn tôi và như đang suy nghĩ điều gì, lưỡng lự một lát, cuối cùng nó hỏi: "Tô Nhã, có phải 'tình bạn vĩ đại' của cậu kết thúc rồi? Mình bảo này, thực ra không nhất định chỉ phát triển 'tình bạn' này với một người thôi đâu. Cái này kết thúc, chúng ta lại phát triển thêm một cái khác! Cậu đừng nên cố chấp làm gì! Thực ra hồng trần vẫn rất thú vị mà, xuất gia rồi là cậu không được để tóc dài nữa đâu! Phải cạo trọc đầu!"

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi phải bật cười: "Nói cái gì thế, ai phải cạo đầu!"

Đào Tử vỗ ngực thở hắt: "Phù, coi như nụ cười vẫn còn tí cõi trần! Cậu ấy, không nói là muốn cạo đầu nhưng hai hôm nay trông mặt mũi chẳng có sức sống gì cả làm cho mình cuống lên chỉ lo cậu có chuyện gì nghĩ không thông lại định chạy đi xuất gia thôi!" Nó vỗ vai tôi thân tình nói: "Tô Nhã, thật đấy, trên đời này cóc ba chân còn hiếm chứ trai hai chân thì còn nhiều lắm! À phải rồi, nói đến nhiều, Tiểu Điền, cậu chưa trả mình cái thẻ hội viên phải không..."

Tôi bất lực ngồi ôm trán, Đào Tử, lối tư duy của nó đúng là cực kỳ khác thường...

Ngày này qua ngày khác, tôi vẫn cứ mang bản mặt bệnh nặng sắp chết này. Mấy ngày qua, quản lý gọi hết các nhân viên phụ trách cấp trung trở lên đi họp. Các chủ nhiệm, trưởng ban trở ra từ phòng họp liền lập tức bắt đầu điên cuồng phân công công việc.

Cuộc triển lãm của Ninh Hiên đã trù bị từ lâu cuối cùng cũng đến lúc được tiến hành. Tôi đoán chắc là tác phẩm Trái tim Trừng Hải của hắn đã hoàn thành rồi.

Đào Tử khẽ hỏi tôi: "Tô Nhã, mình có điều rất rất thầm kín giấu trong lòng lâu lắm rồi, hôm nay cậu cho mình hỏi nhé?" Tôi nói: "Không được." Lập tức Đào Tử trở nên hùng hổ: "Khốn! Nhất định tôi phải hỏi! Cậu nói đi, có phải thời gian đến công ty đá quý kia nằm vùng, cậu mượn việc công để làm chuyện riêng, phát triển 'tình bạn vĩ đại' với ai ai ở đấy rồi? Sau đó chẳng may tình bạn đổ vỡ nên mới thất thểu về đây, còn mang theo một đám bọ chét nữa!"

Tôi mệt mỏi thở dài: "Trí tưởng tượng của cậu khá thật đấy!"

Đào Tử bĩu môi: "Xin người, không phải là tôi tưởng tượng giỏi đâu, là người che đậy kém quá thôi. Cậu nhìn lại cậu xem, mặt mũi xanh xao, tinh thần rệu rã, nói đến chuyện triển lãm có thể khai mạc được rồi, tất cả mọi người đều phấn chấn, riêng chỉ một mình cậu là xúc động đến nỗi rớt nước mắt kia kìa. Vì thế mình tự hỏi, tại sao khi nhắc tới triển lãm cậu lại đau lòng hơn bình thường? Sau đó cũng đại khái hiểu ra nhất định là cậu không muốn gặp người nào đó ở công ty đá quý kia. Còn nguyên nhân là vì 'tình bạn vĩ đại' của hai người đã đổ vỡ rồi! Mình nghĩ mãi nghĩ mãi... rốt cuộc ai là 'người bạn vĩ đại' của cậu đây?"

Nhìn Đào Tử nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ tôi cảm thấy hơi rợn người, chỉ sợ nó bỗng dưng đoán ra người đó chính là Ninh Hiên.

Tôi vội vàng chen ngang: "Đừng có nói linh tinh, đang trong giờ làm việc mà cứ nói chuyện đâu đâu, cẩn thận lát nữa quản lý gọi cậu vào nói chuyện đấy!"

Đào Tử hếch mũi lên, nói: "Ối giời, giả vờ ngoan đạo là sở trường của mình, quản lý làm sao bắt được mình! Có bắt thì ông ấy cũng chỉ bắt được cậu thôi!"

Chương 50 - Ai làm tổn thương ai?

Tôi phát hiện ra Đào Tử không chỉ có năng khiếu buôn chuyện bép xép mà miệng lưỡi nó còn có gien xui xẻo của giống quạ đen. Nó vừa nói dứt câu quản lý sẽ bắt tôi, chưa đầy năm phú sau y như rằng ông ta cho người gọi tôi vào nói chuyện thật!

Đào Tử kinh hãi trợn trừng mắt, cho hai tay lên bịt miệng lẩm bẩm: "Mẹ ơi! Tôi thành nhà tiên tri rồi!"

Cho dù tinh thần tôi đang rất sa sút, rất chán chường, rất uể oải, rất mụ mị nhưng nhìn bộ dạng lệch lạc của Đào Tử, lòng tôi không thể không dậy sóng. Khi đi ngang qua chỗ nó, tôi không nhịn nổi quát nó một câu: "Đồ bà tám đen quạ!" sau đó mặt lạnh băng đi thẳng, để lại một mình nó đang chết trân phía sau.

Đang chuẩn bị bước khỏi cửa phòng làm việc, bỗng sau lưng tôi vang lên tiếng thất thanh của Đào Tử: "Tô Nhã! Đừng tưởng cậu đang đau khổ vì mất đi 'tình bạn vĩ đại' mà tôi không dám chỉ ra lỗi sai của cậu nhé! Cách dùng từ vừa rồi của cậu sai bét! Phải là 'bà tám quạ đen' mới đúng!"

Tôi bỗng liêu xiêu, suýt nữa đâm sầm vào khung cửa...

Vừa thấy tôi, quản lý liền đi thẳng vào vấn đề: "Tô Nhã à, có một nhiệm vụ cần giao cho cô!" Có lẽ trông sắc mặt tôi không tốt, giọng quản lý trở nên ngập ngừng: "Cái này... Tô Nhã, cô ốm à? Cái này... nếu cô ốm thật thì hơi phiền đây..."

Quản lý có vẻ khó xử, hai hàng lông mày nhíu lại thành những rãnh sâu như dùng đao khắc lên, nối liền với sống mũi càng tô điểm cho nỗi phiền muộn vô cùng của ông.

Tôi mềm lòng nói: "Tôi không sao đâu quản lý, chỉ là dạo này hay mất ngủ thôi. Có nhiệm vụ gì cần giao quản lý cứ cho tôi chỉ thị ạ!"

Quản lý lập tức rạng rỡ mặt mày, cười tươi nói: "Tôi đã nói rồi, Tô Nhã là nhân viên giỏi mà! Quả nhiên không sai, Tô Nhã đích thực là nhân viên giỏi đấy! Là thế này Tô Nhã ạ, ngài Trình bên công ty đá quý có đưa ra yêu cầu, muốn cô là người đọc bài giới thiệu về cá tác phẩm của anh ta trong buổi triển lãm sắp tới. Ờ phải rồi, lát nữa cô sang bên công ty họ lấy sơ đồ bố trí các tác phẩm và lời giới thiệu sơ lược về đây, mau chóng nắm chắc những gì cần phát biểu trong buổi triển lãm đó đấy!"

Nghe quản lý nói, tôi bắt đầu ngây người.

Quan hệ giữa tôi và Ninh Hiên đã tan vỡ đến lần thứ hai, thậm chí tôi còn nghĩ từ nay đến chết hắn cũng chẳng bao giờ muốn gặp lại tôi nữa, thế mà giờ hắn lại chỉ định tôi, thế này rốt cuộc là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ tôi đã làm hắn tổn thương đến như vậy nhưng hắn vẫn quyết không từ bỏ ư?

Ảo tưởng đẹp đẽ đó của tôi mau chóng tan vỡ khi đặt chân đến công ty đá quý.

Đến trước phòng làm việc của Ninh Hiên, tôi gặp cô thư ký mới thay chỗ An Tỷ. Cô gái xa lạ nhìn tôi mỉm cười thân mật, làm tôi bỗng thấy bùi ngùi. Chỉ mới qua có mấy ngày thôi, vẫn cái bàn ấy nhưng người ngồi trước nó nay đã là người khác rồi.

Hóa ra câu nói này thật đúng là quy luật nghìn đời. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.

Phải rồi, không có bữa tiệc nào là không tàn. Đó là một bữa tiệc tấp nập khách khứa, có người đến cũng có kẻ đi, đi rồi lại đến, đến rồi lại đi. Con người sống cũng chỉ biết có tiễn biệt và chào đón nhau như vậy thôi. Vì thế, khi cảm thấy hạnh phúc, nhất định ta phải trân trọng từng phút từng giây vui vẻ đó, chớ để phí hoài cảnh xuân tươi đẹp, cố mà ghi tâm khắc cốt những hạnh phúc từng có ấy, có như vậy sau này khi người đó không ở bên ta nữa ta cũng có thể kiên cường sống tiếp.

Cô thư ký mới hỏi tên tuổi tôi xong không làm khó thêm gì để tôi tự đi vào.

Gõ cửa. Không nghe thấy tiếng "mời vào". Lại gõ thêm hai lần nữa vẫn không có tiếng đáp lại.

Tôi đặt tay lên nắm cửa thử vặn. Cửa không khóa mà chỉ khép hờ.

Tôi đẩy cửa.

Sau đó, tôi bắt gặp cảnh tượng khiến bản thân hết sức kinh hoàng, bối rối, thậm chí còn cảm thấy tủi nhục khó xử.

Ninh Hiên và cô nàng Ngải Phi môn đăng hộ đối, hai người họ đang ôm nhau như chuẩn bị cho một nụ hôn!

Cảnh tượng trước mắt bỗng nhòa đi, trái tim tôi vỡ vụn thành hàng vạn mảnh, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên không thay đổi. Tôi điềm tĩnh mỉm cười, lịch sự nói: "Rất xin lỗi! Tôi không cố ý làm phiền! Hai người cứ tiếp tục đi, chớ mất hứng vì sự vô duyên của tôi!"

Nói xong tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, mỉm cười đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, nụ cười trên mặt tôi lập tức vỡ tan. Lòng tôi buồn đến không thể buồn hơn được nữa, nhưng nửa giọt nước mắt cũng không lăn ra được.

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Ninh Hiên muốn đích thân tôi đến lấy tài liệu. Hắn cố ý! Hắn cố ý để tôi chứng kiến tất cả, hắn muốn làm tôi đau đớn, làm tôi nhức nhối, làm tôi buồn khổ, làm tôi hối hận! Hắn muốn tôi biết rằng, không có tôi hắn vẫn có thể sống vui vẻ phơi phới đào hoa.

Cổ họng tôi đắng chát. Vị đắng lan dần lên khoang miệng, làm tôi gần như giàn giụa nước mắt. Tôi không thể không thừa nhận, Ninh Hiên, hắn đã thành công!

Tôi rất đau đớn, rất nhức nhối, rất buồn khổ! Nhưng lại không thể hối hận. Bởi từ đầu đến cuối tôi đâu còn lựa chọn nào khác!

Tôi không nhớ sau đó mình đã quay trở lại văn phòng của Ninh Hiên nhận tài liệu từ tay hắn, nói câu chào rồi quay người bỏ đi ra sao, cũng không nhớ mình đã trở về trung tâm triển lãm, báo cáo lại công việc với quản lý thế nào.

Tôi chỉ nhớ tối hôm đó sau khi về nhà, đến nửa đêm toàn thân tôi bắt đầu nóng rực, sau một hồi lại chuyển sang trạng thái lạnh run, toàn thân lập cập. Cứ như vậy, một hồi nóng rồi đến một hồi lạnh liên tiếp thay phiên nhau. Tôi vừa như bị giày vò nhưng lại cũng vừa như đang được siêu thoát.

Một mình tôi quanh quẩn trong cơn mộng mị, muốn tìm ra lối thoát khỏi cơn mê man nhưng hết lần này đến lần khác đều chỉ đâm sầm vào tường đau điếng, rơi xuống màn đêm vô tận, run rẩy chút hơi tàn, hoang mang bất lực không tìm nổi đường sống.

Ý thức bị chôn vùi trong thân xác, thân xác lại ngập trong mệt mỏi.

Nỗi đau khổ và sự giày vò tôi cảm thấy trong lúc này như vô tận. Tôi chỉ muốn mình chết quách đi cho xong.

Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không chết, chỉ là ốm một trận rất nặng mà thôi.

Xin nghỉ làm nằm bẹp trên giường được ba ngày, cuối cùng bệnh tình cũng không để tôi chết, sức khỏe của tôi cũng dần dần hồi phục. Nhưng khi đứng trước gương, suýt chút nữa tôi không nhận ra mình. Sao lại tiều tụy đến mức này!

Vừa đến trung tâm triển lãm, Đào Tử trông thấy tôi liền hét toáng lên: "Ối trời ơi! Tô Nhã, cậu vừa đi Hàn Quốc hút mỡ về à? Bây giờ trông cậu gầy giơ xương! Bí quyết gì đấy, mau mau dạy mình với! Ơ, sao lại hút cả ngực nữa à, bé đi nhiều đấy..."

Nó vừa nói vừa trơ tráo giơ móng vuốt ra ấn lên ngực tôi, bép bép mấy cái. Trước kia mà có chuyện này xảy ra, nhất định tôi sẽ bẻ gãy mấy ngón tay ghê rợn của nó rồi hậm hực quay đi. Nhưng bây giờ, tất cả đối với tôi đều vô nghĩa, mặc kệ cho nó ấn bóp, tôi không buồn phản ứng lại.

Đào Tử không khỏi kinh hãi: "Tô Nhã, cậu lại tiến gần việc cạo đầu thêm một bước nữa rồi đấy! Mình thấy cậu sắp nhìn thấu hồng trần rồi!"

Tôi không đáp lại, ngồi liệt trên ghế, không cảm thấy gì khác ngoài mệt mỏi rã rời.

Bên tai tôi loáng thoáng tiếng quản lý: "Cậu Trình đi thong thả! Cậu yên tâm, nhân viên của chúng tôi ở đây ai ai cũng cần cù, chịu khó, nhất định sẽ sắp xếp buổi triển lãm của cậu đâu vào đấy!"

Nghe thấy hai tiếng "cậu Trình", bất giác lưng tôi cứng đờ. Dặn lòng không được quay lại nhìn nhưng cuối cùng tôi vẫn không giữ được mình, rốt cuộc vẫn cứ quay đầu lại.

Khi đó quản lý cùng Ninh Hiên đi ngang qua cửa phòng, xuất hiện và biến mất chỉ vỏn vẹn trong hai bước chân. Không biết có phải tôi nhìn chằm chằm hay đúng thế thật, cảm giác như lúc đó Ninh Hiên đã liếc rất nhanh vào trong phòng, sau đó lại lập tức quay đi ngay.

Tôi nhìn theo bóng hắn xa dần, vốn định bắt hai con mắt mình mau mau thu về nhưng chúng vẫn cứ bị hút theo bóng dáng ấy mãi không chán.

Rung động là một dạng nghiện đau đớn. Có lúc biết rõ ràng sẽ rất đau nhưng một khi đã lên cơn nghiện rồi thì chẳng ai có đủ sức mạnh và lý trí để bảo con tim mình đừng hướng về con người định mệnh đó nữa.

Đào Tử đứng bên cạnh nói: "Ai da! Mỗi lần gặp ngài Trịnh này mình lại thấy hoảng hết cả hồn. Ôi, hối hận quá, sao lúc đầu chơi trò nói thật đấy mình không nghĩ cách thua anh ta tơi bời một trận nhỉ, như thế có phải được các cậu phạt hôn anh ta không! Ai da, ai da, chỉ tại mình thông minh vốn sẵn tính trời, muốn thua mà không thể nào thua được mới khổ tâm chứ!"

Tôi lườm nó nhưng không nói gì. Bỗng Đào Tử trợn trừng mắt nhìn tôi, kêu lên kinh ngạc: "Tô Nhã! Mình nghĩ ra chuyện này! Không phải chứ! Lẽ nào 'tình bạn vĩ đại' của cậu lại là anh ta!!!"

Tôi rùng mình, vội vàng chối phăng: "Không phải!"

Đào Tử không tin và vẫn không buông tha cho tôi: "Cậu nói dối! Ngài Trình trước kia có bao giờ thèm đến trung tâm triển lãm lần nào đâu, nhưng cậu biết không, trong ba ngày cậu nghỉ vừa rồi, ngày nào anh ta cũng mò tới đây. Lần nào cũng đường đường chính chính bảo có một đống việc quan trọng cần đích thân đến giải quyết nhưng mình thấy toàn là mấy chuyện vớ vẩn! Tô Nhã ơi là Tô Nhã, mình thật buồn lòng quá, công phu đánh hơi tin hot thâm hậu tuyệt đỉnh tu luyện bao năm nay của mình, không ngờ lần này lại sa sẩy trong tay một đứa ngớ ngẩn như cậu! Sao mãi đến giờ này mình mới đánh hơi được gian tình của hai người? Nói ngay cho mình biết, có phải anh ta chính là đối tượng phát triển 'tình bạn vĩ đại' của cậu không! Chính là anh ta! Nhất định là anh ta rồi!"

Tôi sững người, không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi: "Đào Tử, cậu nói là ba hôm nay ngày nào anh ta cũng đến đây?"

Đào Tử ngơ ngác gật đầu nói: "Hả? Ờ, đúng thế, ngày nào cũng đến. Hình như hôm đầu tiên cậu nghỉ anh ta có gọi điện cho quản lý cử cậu đến đấy lấy tài liệu tài lung gì đó, quản lý nói cậu ốm không đi làm, thế là đích thân anh ta mò đến đây. Lúc đó mình còn bảo, cầu trời cầu Phật cho bệnh của Tô Nhã mãi không khỏi, như thế ngày nào bọn mình cũng được ngắm trai đẹp!"

Tôi chẳng còn tâm trí đâu đấu khẩu mấy chuyện linh tinh với Đào Tử nữa, bàng hoàng ngồi thừ người trên ghế.

Lại một lần nữa, lúc cần quyết đoán thì không quyết đoán nổi. Đến lúc quyết đoán rồi lòng lại rối bời thế này.

Tôi và Ninh Hiên, chẳng lẽ hai chúng tôi cứ phải dùng dằng làm tổn thương lẫn nhau thế này, mãi không thôi ư

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ