Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vẫn mơ về em - trang 11

Chương 51 - Khi nào mới quên được anh

Buổi chiều sắp đến giờ tan làm, điện thoại của tôi lại rung. Nhìn tên người gọi, tôi thở dài rồi nghe máy: "A lô, Trác Hạo à!"

Trác Hạo cười oang oang ở đầu bên kia: "Tô Nhã, cuối cùng anh đã về rồi! Tối nay mình đi ăn nhé!"

Tôi gật đầu đồng ý: "Vâng!"

Sẩm tối sau khi tan làm, Trác Hạo đến tận công cơ quan đón tôi. Đào Tử nhìn tôi nháy mắt nói: "Thế này mới đúng! Mặc dù dung nhan anh này hơi kém ngài Trình một chút nhưng cũng không đến nỗi nào. Giám đóc Trác xét cho cùng tướng mạo cũng thuộc hàng tráng sĩ lắm tiền oai phong lẫm liệt. Tô Nhã, bao nhiêu năm nay người ta đâu đã phụ bạc cậu lần nào, cũng nên cho người ta một cơ hội đi, đây mới là đối tượng tốt để phát triển 'tình bạn vĩ đại' đấy!"

Tôi nhìn Đào Tử, mặt lạnh băng không chút cảm xúc, khiến nó đâm ra cũng hốt hoảng, vội vàng nói: "Cậu đừng có để bụng, mình chỉ buột miệng nói linh tinh thôi! Xin cậu đấy chị Tô Nhã ơi, đừng nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn đó nữa, ôi mẹ ơi, thật sự mình không thể chịu được kiểu nhìn chòng chọc thế này của cậu đâu! Mình yếu tim non gan lắm!"

Nó vừa nói vừa cho tay lên ôm ngực ra vẻ kinh sợ. Tôi vẫn nhìn nó vô cảm, sau đó nói: "Đào Tử, thực ra mình muốn nói, những lời cậu nói rất có lý!"

Đào Tử lập tức ngẩn tò te.

Vừa gặp tôi, câu đầu tiên Trác Hạo đã hỏi: "Mấy hôm không gặp sao em gầy đi thế này?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, hai hàng lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ tự trách mình.

Tôi bỗng ấm lòng, nói: "Hì, anh đừng như vậy, em chỉ ốm có mấy hôm thôi. Mà em ốm cũng không phải tại anh, anh đừng tự trách mình như thế, em áy náy lắm!"

Trác Hạo nhìn tôi, định nói gì đó lại thôi, sau đó anh thở dài hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Tôi nói: "Trác Hạo, em không đói, cũng không muốn ăn gì cả, hay mình tìm chỗ nào ngồi một lúc trước đã!"

Trác Hạo đồng ý, lái xe đưa tôi đến một quán trà. Vừa xuống xe đi vào quán, tôi bỗng ngửi thấy hương vị rất quen thuộc của món cơm rang. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ lúc nào cũng bận việc cơ quan, nhiều hôm đi làm về muộn mẹ không có thời gian chuẩn bị bữa tối chu đáo, chỉ kịp nhóm lò nấu được nồi cơm, sau đó rang với trứng và hành thành món cơm rang cho cả nhà cùng ăn. Ngửi thấy mùi vị quen thuộc này, tôi chợt xúc động quá, nước mắt như muốn trào ra đến nơi. Tôi lại nhớ nhà.

Tôi quay sang nói với Trác Hạo: "Trác Hạo, thôi đừng vào quán trà nữa, mình sang cửa hàng bên cạnh ăn cơm rang được không? Em thèm cơm rang quá!"

Trác Hạo nhìn tôi cười đầy khoan dung: "Ok!"

Tôi hơi ái ngại: "Tính em hay tùy tiện thay đổi lắm phải không?"

Trác Hạo cười ha hả nói: "Ừ! Rất tùy tiện, rất biến hóa. Nhưng biết làm sao được, anh lại thấy như thế rất đáng yêu, anh thích điều đó!"

Tôi đỏ mặt, không biết nói gì chỉ đành quay người đi sang quán cơm bên cạnh.

Bên trong quán cơm bài trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ, hai bát cơm rang trứng được mang ra rất nhanh. Tôi bưng bát cơm của mình, gần như vục đầu vào những hạt cơm vàng bóng màu trứng gà, và hết miếng này đến miếng khác.

Trác Hạo ngồi đối diện cười khúc khích: "Nhìn em kìa, được ăn món khoái khẩu là giống hệt như trẻ con, phàm ăn đến nỗi không ngẩng đầu lên được!"

Tôi không kìm nổi sụt sịt mũi. Trác Hạo thấy lạ liền gọi tên tôi, tôi đáp lại nhưng không ngẩng đầu lên. Hình như anh hơi nôn nóng, vội vàng đi sang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi đưa tay nâng mặt tôi lên.

Tôi không cách nào giấu được anh hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má và những giọt lệ đầy ứ nơi khóe mắt.

Hai tay vẫn bưng bát cơm, trong miệng cũng vẫn còn cơm chưa kịp nuốt, tôi vừa rớt nước mắt vừa nhai cơm, bộ dạng hẳn nhếch nhác thảm hại vô cùng. Nét mặt Trác Hạo đầy cảm xúc phức tạp, nửa buồn cười, nửa đau lòng, và có phần lúng túng nữa.

Tôi lại sụt sịt nói: "Em không sao! Bỗng nhớ đến món cơm rang mẹ em hay làm thôi, càng ăn lại càng nhớ nhà!"

Trác Hạo vừa giúp tôi lau nước mắt trên mặt vừa nói: "Chuyện này có gì khó? Đợi hai hôm nữa anh thu xếp xong công việc sẽ đưa em về thăm nhà mấy bữa!"

Tôi nhìn anh cảm kích cười nói: "Cám ơn anh! Nhưng thôi không cần đâu, dạo này trung tâm triển lãm đang rất nhiều việc, mấy bữa trước em đã xin nghỉ ốm mấy hôm rồi, nếu còn xin nghỉ nữa em cũng ái ngại!"

Trác Hạo nhíu mày nói: "Bọn em... đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm của Trình Hải à? Chính là Ninh Hiên ấy..."

Tôi gật đầu: "Bây giờ đang bắt đầu sắp xếp bài trí rồi, chắc cũng sắp xong khâu chuẩn bị!"

Trác Hạo gật đầu nhưng không nói thêm gì. Tôi bưng bát của anh lên đưa sang cho anh; anh đón lấy, cầm đũa gảy gảy mấy hạt cơm, vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì.

Tôi quay lại tiếp tục chiến đấu với phần cơm của mình, bỗng nghe Trác Hạo gọi tên mình: "Tô Nhã!"

Tôi quay sang: "Dạ?"

Anh hỏi: "Trước khi đi anh có gửi cho em một email... em đã nhận được chưa?"

Tôi gật đầu: "Vâng, rồi!"

Anh nói: "Thế em... mà thôi, anh nói thẳng luôn, vòng vo khó chịu lắm. Tô Nhã, làm bạn gái anh nhé, có được không?"

Tay tôi vẫn bưng bát cơm, cơm trong miệng còn chưa kịp nuốt, bộ dạng vẫn cứ nhếch nhác thảm hại như vậy. Nhìn Trác Hạo thấp thỏm không yên chờ đợi câu trả lời của mình, bất giác tôi mềm lòng. Nuốt nốt miếng cơm đang ăn dở, tôi từ tốn gật đầu, nói: "Được!"

Trác Hạo dường như không ngờ tôi đồng ý nhanh đến vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã lập tức thay bằng nỗi hân hoan khó lòng tin nổi.

Anh đẩy bát cơm trước mặt ra, chẳng buồn lau dầu mỡ dính đầy tay bổ nhào đến ôm chầm lấy tôi. Tôi lúng túng lẩn tránh nhưng không thể thoát được cánh tay mạnh mẽ, nồng nhiệt của anh.

Tôi gượng cười nói: "Trác Hạo, anh đợi đã, em còn đang ôm bát cơm!"

Trác Hạo buông tôi ra, nhìn tôi ôm khư khư bát cơm như ôm hộp châu báu, anh bật cười "hì hì".

Tôi cũng cười theo.

Nhưng ẩn giấu bên trong nụ cười đó là trống rỗng và nỗi buồn vô hạn.

Ninh Hiên ơi, em đã thành bạn gái của người khác rồi.

Chúng ta đang ngày càng xa nhau thật rồi.

Lần thứ hai tôi làm người yêu Trác Hạo. Vòng vo tam quốc mãi, cuối cùng lại về với tình đầu. Thế nhưng trái tim đã không còn như trước nữa. Tôi không thể tìm lại những rung động của mối tình đầu trước kia, chỉ đang cố gắng đóng tròn vai một cô bạn gái, làm những việc một cô bạn gái thường làm, hằng ngày tự thôi miên mình rằng: mày là bạn gái của người tên là Trác Hạo, chứ không phải tên là Ninh Hiên.

Thực sự tôi rất sợ đến lúc gần gũi Trác Hạo lại vô ý gọi tên Ninh Hiên ra.

Nhưng điều tôi lo sợ cuối cùng cũng thành sự thật.

Buổi tối hôm đó Trác Hạo đưa tôi về. Khi ở dưới nhà anh nói muốn lên ngồi một lát. Tôi đồng ý. Vừa vào tới cửa anh liền bắt đầu hôn tôi. Vừa hôn bàn tay anh vừa lần mò xâm nhập tôi từ dưới vạt áo. Lập tức tôi giãy nảy lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi, vội vàng gạt tay anh ra, nói: "Ninh Hiên, đừng!"

Toàn bộ cảm xúc mãnh liệt của Trác Hạo lập tức tiêu tan, thay vào đó là bộ mặt nhăn nhó tổn thương nặng nề. Tôi gục mặt xuống, không ngừng thầm chửi mình là đồ con lợn không óc!

Sự im lặng kéo dài làm tôi cảm thấy cả hai đều đang rất bối rối. Cuối cùng Trác Hạo thở dài, nâng mặt tôi lên, nhìn vào mắt tôi, đau khổ hiện rõ từ sâu đáy mắt, anh hỏi tôi: "Tô Nhã, đến khi nào em mới quên được cậu ta?"

Tôi mím môi không đáp, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.

Trác Hạo đành bất lực buông tha tôi, quay lưng ra về.

Còn lại tôi yếu ớt ngồi sụp xuống sàn nhà, một mình nức nở khóc, không thành tiếng.

Phải đấy, Ninh Hiên, anh nói xem bao giờ em mới quên được anh?

Sau buôi tối hôm đó, ngày hôm sau và hôm sau nữa Trác Hạo đều không đến tìm tôi. Tôi hơi ái ngại. nhưng nghĩ bụng nếu anh không tìm tôi nữa thì kết thúc như vậy cũng được. Tôi nhận lời yêu anh, nhưng lòng lại ôm một hình bóng khác như vậy thật không công bằng với Trác Hạo.

Công tác chuẩn bị cho triển lãm của Ninh Hiên đã đến giai đoạn nước rút. Tôi cầm tập catalog mới in xong tiện tay lật ra xem, lập tức bị chấn động trước những thiết kế trang sức lộng lẫy bên trong. Ninh Hiên quả nhiên tài hoa hơn người, các thiết kế của hắn thực sự đẹp đến mê hồn.

Tôi nín thở khẽ vuốt nhẹ lên hình ảnh từng tác phẩm vô cùng tinh xảo trong cuốn catalog, toàn tâm toàn ý bị cuốn hút, chẳng còn đầu óc đâu ngồi nghĩ đến chuyện có lỗi hay không có lỗi với Trác Hạo nữa.

Đang lật giở catalog tôi sực phát hiện ra một vấn đề, bèn cẩn thận lật lại từ đầu tới cuối mấy lần nữa. Sau đó mới đi đến kết luận cuối cùng, trong số những tác phẩm triển lãm lần này không có Trái tim Trừng Hải!

Tôi hỏi Đào Tử ở bên cạnh: "Tập này in đầy đủ tất cả các tác phẩm sẽ được trưng bày rồi à?"

Đào Tử cũng đang ngồi ôm tập catalog, thèm nhỏ cả nước miếng, nghe tiếng tôi hỏi nó mới ngẩn mặt quay sang nhìn tôi, gật đầu: "Ừ! Tất cả đấy!"

Tôi hỏi: "Không thiếu một thứ nào?"

Đào Tử vẫn giữ nguyên bản mặt ngu ngơ đáp: "Ừ! Một thứ cũng không thể thiếu! À không, không thiếu một thứ nào!"

Tôi hơi mơ hồ. Theo lời Ninh Hiên, Trái tim Trừng Hải rõ ràng sẽ là linh hồn của buổi triển lãm, là tác phẩm then chốt nhất, và là tiêu điểm chói lóa nhất trong tất cả các tác phẩm được trưng bày mà.

Nhưng đến nay, trong danh sách trưng bày lại không có nó.

Lại một lần nữa, tôi phải mượn câu nói nổi tiếng của Tiểu Thẩm Dương: Thế này rốt cuộc là tại làm sao? [Tiểu Thẩm Dương: Diễn viên hài nổi tiếng Trung Quốc]

Tôi nghĩ chuyện mình và Trác Hạo cứ thế này rồi dần dần cũng tan, bởi đã ba ngày liền anh không đến tìm tôi.

Nhưng sang ngày thứ tư, khi sắp hết giờ làm việc, tôi đang ngồi bàn chuyện với Đào Tử xem cuối tuần này sẽ làm gì thì Trác Hạo gọi điện.

Giọng anh không có chút khác thường nào.

Anh nói ngày mai có người anh em kinh doanh chuỗi cửa tiệm cà phê khai trương tiệm đầu tiên ở thành phố B, anh đã nhận lời đến cắt băng khánh thành, muốn tôi cùng đi.

Từ lâu tôi đã không còn là đứa con gái rắc rối thích nhõng nhẽo nữa, có người chịu xuống nước, tội gì không vui vẻ nhận ngay. Nghe Trác Hạo nói muốn đưa tôi cùng đến cắt băng khai trương, tôi lập tức đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Được ạ!"

Chương 52 - Số trời đã định

Ngày hôm sau, sợ vẻ mộc mạc của mình xuất hiện trước đám đông những người giàu có sẽ làm xấu mặt Trác Hạo, tôi cố tình thay đổi phong cách bằng một chiếc váy voan dài đến đầu gối, cùng một lớp trang điểm nhẹ. Khi xuống nhà, Trác Hạo đang đứng dựa cửa xe đợi tôi. Nhìn thấy tôi, anh lập tức bước lại, cầm tay tôi, mỉm cười đầy tán thưởng: "Hôm nay em làm anh lóa mắt quá! Em đẹp lắm!"

Được anh khen, tôi thẹn thùng đến nỗi không dám ngước mắt nhìn anh. Tôi nói: "Cũng không thể xấu xí quá, không lại làm mất mặt anh!" Anh nghe xong bật cười vui vẻ rồi dẫn tôi vào xe.

Chuyện khó xử lần trước dường như chưa từng xảy ra, cả hai chúng tôi đều không muốn nhắc đến, thậm chí là cố tình lảng tránh.

Trên đường đi, tôi hỏi Trác Hạo: "Chuỗi cửa tiệm cơ à, mời đích thân tổng giám đốc Trác đến cắt băng khai trương, tổng giám đốc Trác lại dắt theo bạn gái cùng xuất hiện, thế thì quy mô tiệm cà phê này phải to lắm nhỉ?"

Trác Hạo cười đáp: "Đây là chuỗi cửa tiệm của một người bạn anh, được gọi là tiệm cà phê "Rung động", em nghe thấy tên này bao giờ chưa? Tiệm chính đặt tại thành phố A của chúng ta đấy."

Cái tên này đúng là nghe rất quen, nhưng tôi không thể nhớ ra đã thấy nó ở chỗ nào trong thành phố A.

Trác Họa thấy tôi nặn óc suy nghĩ, không nhịn được cười phì lên, "Anh bảo đảm em đã từng trông thấy rồi, chẳng qua là không để ý thôi." Dừng lại một lát rồi anh mách đáp án: "Nó nằm trên con đường ngay bên ngoài trường Trung học số 1 của thành phố."

Lập tức tôi vỗ đùi đánh đét, reo lên: "Em biết rồi! Bên cạnh là công viên phải không?"

Trác Hạo gật đầu, nhìn sang tôi.

Nhớ lại bao ngọt ngào trước kia trong công viên nhỏ ấy, sắc mặt tôi bỗng tối sầm.

Trác Hạo nhìn tôi, nụ cười trên mặt cũng dần khựng lại.

Lặng đi một hồi lâu, tôi càng lúc càng thấy khó chịu ngột ngạt. Trác Hạo cuối cùng cũng quyết định phá tan bầu không khí im lặng. Anh cố tình nói với tôi bằng giọng điệu thoải mái: "Đợ khi nào bọn mình quay về thành phố A, anh sẽ đưa em đến đó. Anh ấy à, mỗi lần tới đó, đều được đặc cách dành cho phòng VIP nhất trên tầng hai. Nhiều khi rảnh rỗi một mình ngồi uống cà phê trên đó cảm giác dễ chịu vô cùng."

Tôi sợ mình lỡ miệng nói sai điều gì lại làm cả hai phải lúng túng, không dám nhiều lời nữa, chỉ gật đầu cười nói: "Vâng!" rồi ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn cúi gầm mặt, chỉ mong mau mau tới nơi.

Hoàn thành xong nghi thức cắt băng khai trương, tiệm cà phê chính thức đi vào kinh doanh. Trác Hạo bảo muốn đến nói chuyện với mấy người bạn, hỏi tôi có đi cùng không, tôi lắc đầu: "Em không giỏi giao thiệp, lỡ nói sai điều gì lại gây thêm phiền phức cho anh. Anh cứ đi đi, em ngồi đây đợi anh!"

Trác Hạo gọi cho tôi đủ loại cà phê với đủ loại hương vị rồi bảo: "Muốn uống gì em cứ uống, uống thấy ngon thì gọi tiếp, thấy không vừa miệng thì để sang một bên! Uống nhiệt tình vào, đừng khách sáo! Uống cả phần của anh nữa, không được dễ dãi với ông chủ này đâu."

Tôi cười nói: "Vâng, em nhất định sẽ không khách sáo!"

Trác Hạo cũng cười rồi quay đi tìm bạn nói chuyện.

Một mình tôi ngồi tựa khung cửa sổ trong căn phòng trang nhã, chậm rãi uống cà phê, mắt nhìn ra bên ngoài, ngẩn ngơ thất thần. Đủ loại cà phê với đủ loại hương vị trôi vào bụng tôi thật cũng tựa như cỏ trôi vào bụng trâu.

Bất kể là loại nào cũng đều chỉ có duy nhất một hương vị: đắng chát.

Thế này thà uống bia còn vui hơn. Nhớ lại quán rượu ở thành phố A năm đó, uống bia ở đấy thật là đã, dù đã cách xa nhiều năm nhưng tôi vẫn không sao quên được hương vị ở đó.

Nhưng mãi không sao quên được, ngoài bia ra, đương nhiên còn có một người tên Ninh Hiên.

Đang lặng lẽ đắm chìm trong nỗi sầu cảm bỗng tôi lờ mờ cảm thấy có bóng người lướt qua bên cạnh. Cái bóng cao đột nhiên thụp xuống. Hình như có người vừa ngồi xuống bên cạnh. Tôi quay sang nhìn, toàn thân bỗng cứng đờ.

Quả là trái đất tròn, tôi thật không ngờ có thể gặp Ninh Hiên ở quán cà phê mới khai trương này.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, ung dung vắt chân, tay đan lại đặt trên đầu gối, mỉm cười bí hiểm. Hắn nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Hi, thật không ngờ lại được gặp cô ở đây!"

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Hi, tôi cũng thế!"

Hắn đưa mắt quan sát tôi kỹ càng một lượt rồi nói: "Chưa bao giờ thấy cô trang điểm cả!"

Tôi thành thật nói: "Đúng là rất ít khi tôi trang điểm."

Hắn sa sầm sắc mặt, sau đó nhìn về phía Trác Hạo hỏi: "Bạn trai cô đấy à?"

Tôi miễn cưỡng gật đầu: "Ừ!"

Hắn cười nhạo: "Già quá!"

Tôi hếch cằm, nói: "Chí ít cũng chín chắn!"

Sắc mặt hắn thoáng biến đổi: "Cô vẫn yêu anh ta thật à?"

Tôi nhìn hắn, nói rành rọt từng từ: "Không phải anh tưởng tôi nói dối đấy chứ?"

Sắc mặt hắn đã dần trở nên khó coi, cuối cùng còn như có chút hung tợn, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Hắn đột nhiên bật cười ha hả, tiếng cười vừa cuốn hút vừa đầy tà khí. Hắn nói: "Ờ, phải rồi Tô Nhã, quên chưa thông báo cho cô biết, tôi sắp đính hôn! Chính là với Ngải Phi, cô gái lần trước cô bắt gặp ở cùng tôi ấy."

Trong phút chốc tôi nghe thấy tiếng tim mình nứt ra thành hai mảnh. Phải cố gắng lắm tôi mới nặn được một nụ cười. Tôi nói: "Chúc mừng anh!"

Ninh Hiên bỏ đi lúc nào tôi không nhớ. Từ đầu chí cuối trong tai tôi chỉ vang vọng câu này: "Ờ, phải rồi Tô Nhã, quên chưa thông báo cho cô biết, tôi sắp đính hôn!"

Tôi tự nói với mình không được khóc! Trước mặt bao nhiêu người ở đây tôi không được khóc, không thể để người khác biết tôi đang đau lòng! Không được trở thành trò cười cho thiên hạ!

Tôi thần người ngồi một mình, Trác Hạo quay lại cũng hoàn toàn không hay biết. Không biết anh ấy đã phải gọi bao nhiêu lần tôi mới giật mình ngẩng nhìn lên.

Anh nắm tay tôi hỏi: "Sao tay em lạnh thế này? Khó chịu ở đâu à?"

Tôi gật đầu, chẳng hiểu vì sao lại nói với anh bằng giọng tủi thân: "Em đau dầu! Muốn về nhà!"

Trác Hạo không nói nhiều, kéo tôi đứng lên ra về luôn.

Lên xe, tôi nhắm nghiền mắt. Tôi sợ Trác Hạo phát hiện ra bí mật làm mình đau buồn, và cũng sợ nếu mở mắt ra tôi sẽ không thể ngăn được những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.

Đến cổng, tôi muốn Trác Hạo quay về nên nói tự mình có thể lên nhà được. Trác Hạo cũng không miễn cưỡng, trở ra xe nổ máy. Tôi đứng bên cạnh vẫy tay chào anh. Bỗng Trác Hạo hạ thấp kính xe, nói với tôi: "Tô Nhã, lúc ở tiệm cà phê anh có nhìn thấy Ninh Hiên. Em cũng đã thấy cậu ta rồi nên mới buồn như vậy phải không?"

Tôi thở dài, anh đã vờ được cả quãng đường, sao đến phút cuối còn chọc thủng lớp cửa giấy làm gì?

Tôi bất lực gật đầu, nói: "Vâng! Em cũng đã trông thấy cậu ấy!"

Trác Hạo không nói gì một lúc lâu, sau mới lên tiếng bảo tôi: "Lên nhà ngủ ngoan đi em! Khi nào tỉnh dậy thì gọi cho anh!"

Sau đó, anh quay cửa kính lên, lái thẳng đi.

Tôi những tưởng Trác Hạo sẽ đem hàng loạt chuyện nặng lòng ra thảo luận với tôi, chẳng hạn như: Rốt cuộc em có quên cậu ta hay không? Hoặc: Em có thật sự muốn ở bên anh không? Hay: Anh cảm thấy thế này rất mệt mỏi, chi bằng chúng ta chia tay đi...

Nhưng anh không hề nói với tôi một câu. Anh chỉ chọc thủng lớp cửa giấy, chứ không hiếu kỳ tìm hiểu sau lớp của ấy rốt cuộc là thứ gì.

Vậy thì Trác Hạo, vì lý do gì anh lại chọc thủng lớp cửa giấy này?

Lẽ nào dù không chịu nổi trong trái tim em còn hình bóng người đàn ông khác, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể nhẫn tâm chia tay ư?

Tôi không khỏi cười khổ.

Chẳng lẽ mình có sức hấp dẫn đến vậy?

Tôi vẫn đang đứng ngây người, đột nhiên nghe thấy tiếng xe phanh chói tai. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra Trác Hạo đã quay lại.

Anh bước xuống xe, đi về phía tôi, đến bên cạnh tôi, nắm chặt hai vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, có đau khổ, có bất lực và cả cam chịu. Anh nói: "Tô Nhã, anh thừa nhận! Dù rằng anh biết em chưa thể quên được cậu ta nhưng anh cũng không đành lòng chia tay em! Anh thật sự không muốn mất em! Như em đã nói rồi đấy, anh không còn trẻ trung gì nữa, đã đến lúc anh phải kết hôn rồi. Tô Nhã, anh có thể cho em thời gian để quên cậu ta, anh cũng thề cả đời này sẽ đối tốt với em. Vì thế, xin em hãy bằng lòng, lấy anh nhé!"

Tôi ngây người chết lặng. Trác Hạo vừa cầu hôn tôi!

Tôi nhìn anh, ngỡ ngàng nói: "Chuyện... chuyện này quá đột ngột! Anh... anh hãy để em suy nghĩ được không?"

Trác Hạo nhìn tôi, rất lâu sau, anh gật đầu.

Anh buông tôi ra rồi quay lại xe. Dáng vẻ có chút gì hơi cô quạnh. Tôi bỗng mềm lòng, nghĩ tới sự quan tâm anh dành cho tôi, nghĩ tới anh đối với tôi tốt thế nào, tất cả làm tôi không khỏi xúc động. Lại nghĩ tới chuyện Ninh Hiên vừa nói với tôi, hắn và Ngải Phi sắp đính hôn, lòng tôi vô cùng chua xót, vô cùng đau buồn.

Cuối cùng tất cả những cảm giác này cùng giao hòa trong lồng ngực tôi, nhân lúc lý trí tôi chưa kịp điều khiển não bộ, chúng ép tôi kích động mở miệng. Tôi gọi với theo bóng Trác Hạo: "Trác Hạo, em nghĩ kỹ rồi! Em đồng ý!"

Trác Hạo vội vàng quay lại chạy ngay đến bên tôi, ngạc nhiên, mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, dùng sức nhấc bổng tôi lên xoay một vòng.

Hành động của anh quả thực quá bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi tôi bật cười khanh khách, vừa cười vừa nổi hết da gà.

Tôi nhắm mắt lại, thầm nghiêm túc nhủ với lòng: như thế này cũng tốt. Hai cuộc hôn nhân riêng rẽ của tôi và Ninh Hiên có lẽ sẽ thực sự cắt đứt được những vướng mắc quấn lấy cả hai bấy lâu, hoặc sẽ thực sự giải thoát cho hai linh hồn đáng thương bị cùm chặt trong nỗi đau đớn vì tình yêu của tôi và hắn.

Yêu nhau nhưng không thể gần nhau, có lẽ từ lâu là định mệnh của hai chúng tôi

Chương 53 - Linh hồn đáng thương

Mấy hôm sau, Trác Hạo nói với tôi anh có một người bạn thân mới mở ảnh viện áo cưới. Anh bảo: "Bạn anh vừa nghe nói anh chuẩn bị cáo biệt độc thân, liền nhất quyết giục anh đưa em đến chỗ cậu ta chụp ảnh cưới. Cậu ta nói dù sao chúng mình cũng sắp phải chụp, chi bằng đến chỗ cậu ta chụp cho sớm. Cậu ta hứa sẽ phục vụ chúng mình dịch vụ tốt nhất lại còn miễn phí toàn bộ nữa. Chỉ có thêm một đề nghị, đó là tha thiết mong được dùng ảnh của chúng mình trưng bày trong cửa kính để làm mẫu quảng cáo!"

Tôi nghe mấy tiếng "dù sao cũng sắp phải chụp", không khỏi có cảm giác sợ hãi bất an. Tôi nói với Trác Hạo: "Anh làm người mẫu thì hoàn toàn có thể nhưng em thì không được đâu, trông em chung chung mờ nhạt lắm, sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hình ảnh. Hay bảo bạn anh tìm một cô người mẫu nào xinh đẹp một chút chụp chung với anh, hai người chụp xong rồi lấy ảnh đấy để trưng bày thì đẹp hơn nhiều đấy!"

Trác Hạo nghe tôi nói xong mà dở khóc dở cười. Anh nửa giận nửa buồn cười bảo tôi: "Ảnh cưới mà lại đi tìm cô dâu khác chụp hộ được à?" Tôi nghĩ cũng phải. Chợt nghĩ nếu như có thể tìm được người thay thế thì chi bằng thay luôn tôi động phòng hoa chúc gì đó cho rồi...

Trác Hạo lại nói: "Vả lại, ai bảo em không xinh đẹp? Em mà nhạt nhòa như em nói thì làm sao anh lại cam tâm tình nguyện để em trói lại thế này được?"

Thấy độ tha thiết của Trác Hạo cao ngun ngút, tôi thầm nghĩ bất luận có thò đầu rụt cổ gì thì sớm muộn cũng phải hứng nhát dao này thôi, đành cắn răng gật đầu dồng ý vậy.

Đến cuối tuần, dành cả hai ngày trời để chụp ảnh, một ngày chụp trong studio, một ngày chụp ngoại cảnh, gần như tất cả các bộ váy cưới hạng VIP tôi đều đã mặc qua cả. Trước kia nghe người ta nói, thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của một người con gái chính là lúc khoác lên người bộ áo cưới vì người mình yêu. Nhưng khi bị những bộ váy cưới lộng lẫy này bao phủ, tôi lại chẳng hề cảm thấy chút ngượng ngùng hạnh phúc khó lòng đè nén nào như người ta nói cả. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình dường như phải miễn cưỡng nặn ra nụ cười hạnh phúc.

Sau hai ngày vật vã, người tôi gần như đã biến thành một bộ khung lỏng lẻo, riêng trái tim còn mệt mỏi gấp trăm lần cơ thể. Rõ ràng là không thích nhưng vẫn cứ phải cười sao cho thật rạng rỡ, chẳng lẽ cuộc sống sau này của tôi sẽ là thế này ư?

Vì là chỗ quen biết nên ảnh được làm rất nhanh, mới có ba ngày mà anh bạn chủ ảnh viện áo cưới đã gọi điện bảo chúng tôi đến lấy ảnh. Tôi và Trác Hạo hẹn tối hôm đó sau khi tan sở sẽ cùng đi lấy.

Vừa vào làm ca chiều Tiểu Điền đã mon men đến cạnh tôi, cười gian xảo hỏi: "Tô Nhã, bao giờ thì phát kẹo hỉ đấy?"

Tôi hết sức kinh hãi vì lần này khứu giác của nó còn nhanh nhạy hơn cả Đào Tử. Đào Tử chưa kịp hỏi han gì thì đã bị Tiểu Điền hớt tay trên rồi.

Mưa gió bao nhiêu năm trời đã rèn luyện toi trở thành đội trưởng du kích xuất sắc. Lần này địch tiến thì ta phải lùi thôi: "Chả hiểu gì cả, nói cái gì thế! Năm nào còn chưa biết được! Cậu còn sốt ruột hơn cả mình đấy! Cảm ơn nhé!"

Tiểu Điền nhếch mép: "Tô Nhã, cậu đừng có vờ vịt. Ban nãy quản lý mở tiệc mời khách, mấy người bọn mình phải đi theo phục vụ... Hey, cậu nhìn cái gì, dạo này sức khỏe cậu đã khá lên đâu, cậu đi rồi lại phải uống rượu, không cho cậu đi theo là muốn tốt cho cậu thôi. Cậu ngửi xem, trên người mình vẫn còn mùi rượu đây này! Nói tiếp chủ đề chính, đừng có ngắt lời đấy. Lần này đi xa một chút, mọi người đến tận nhà hàng Xuyên Ngoại Xuyên. Chuyện kể rằng, bên cạnh nhà hàng Xuyên Ngoại Xuyên đó có một ảnh viện áo cưới mới khai trương." Nói đến đây nó dừng lại, đưa tay vân vê cằm nhìn tôi cười phóng đãng, trông bộ dạng vô cùng tiểu nhân.

Trung tâm triển lãm này chuyên môn sản sinh ra những con người mắc bệnh nói nhiều. Tôi tiếp tục đánh du kích: "Thế thì làm sao?"

Tiểu Điền hất mặt nói: "Được rồi, cứ coi là cậu thật không biết gì đi! Thế thì để người biết chuyện là mình nói cho kẻ không biết gì là cậu biết mọi chuyện mà mình biết còn cậu không biết nhé! Trong khung cửa kính to to của cái ảnh viện áo cưới đó, có bày một bức ảnh cưới cũng to to, siêu siêu lung linh.. Chú rể trông khá quen mắt, hình như là ông chủ lớn trước kia đầu tư nâng cấp cho trung tâm triển lãm của bọn mình, còn cô dâu thì trông là lạ, có điều mặt mũi thấp thoáng cũng có nhiều nét giống cậu. Nhưng có điều cậu xinh làm sao được bằng người ta! Người ta bờ vai tròn trịa trắng nõn, ngực ngô lên ngồn ngộn, con mương nhỏ giữa ngực như ẩn như hiện làm mấy anh trai cùng đi với bọn mình suýt chảy máu cam! Nhất là bậc tiên sinh họ Trình kia, anh ta đứng chết trân tại chỗ mãi không nhấc chân lên được - hóa ra ngài Trình lại thích kiểu người như cậu, tiếc cho mình xinh đẹp thế này mà chẳng còn cơ hội rồi!... Ê Tô Nhã, sao mà cứ đần người ra thế, mình nói tiếp cho mà nghe. Sau đó bọn mình lại gần ô cửa kính đó, ối giời đất ơi! Bên dưới ghi rõ rành rành thế này: Chúc bạn tốt Trác Hạo và tiểu thư Tô Nhã trăm năm hạnh phúc! Tô Nhã, cậu biết không, cảm giác đầu tiên của mình khi đó hệt như bị sét đánh trúng người! Hóa ra lợn sề trang điểm lên cũng có thể thành heo giống cơ đấy!"

Tôi cũng cảm thấy mình như bị sét đánh khi nghe Tiểu Điền nhắc đến Ninh Hiên, đặc biệt lúc nó nhắc đến phản ứng của hắn, tôi có cảm giác cả trận sấm sét rền vang dội xuống đầu mình.

Nếu hắn có thể tỏ ra đoạn tình đoạn nghĩa hơn một chút, có thể tôi đã thấy đỡ hơn. Nếu hắn đối với tôi cũng giống như tôi đối với hắn, vẫn chưa thể dứt tình, thì sau này hắn cũng sẽ như tôi, cả đời không thể thấy hạnh phúc.

Tôi hi vọng biết bao hắn có thể hạnh phúc.

Bao năm qua, trái tim tôi vẫn không hề thay đổi, những lời chôn kín trong lòng tôi cũng không hề đổi thay:

Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể được hạnh phúc, Ninh Hiên, em hy vọng người đó là anh.

Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể được vui vẻ, Ninh Hiên, em hy vọng người đó là anh.

Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể yêu thêm lần nữa, Ninh Hiên, em biết người đó nhất định không phải là em.

Cả buổi chiều hôm đó, tôi ngồi một chỗ như người mất hồn, làm gì cũng không xong. Mấy người đã đến Xuyên Ngoại Xuyên lúc trưa thay phiên nhau kéo tới trước mặt tôi, ép tôi phải mở to đôi mắt nặng trĩu ra để thấy họ đáng thương nhường nào. Rồi người nào người nấy cười cợt gian xảo nói chúc mừng tôi. Tôi cố nặn một nụ cười, nói cảm ơn từng người, từng người một.

Khó khăn lắm mới được một lúc rảnh tai thì điện thoại lại bắt đầu kêu ầm lên. Tôi bỏ điện thoại ra xem ai gọi đến, màn hình hiển thị một hàng số lộn xộn rất quen thuộc, là cuộc gọi từ nước ngoài.

Ấn nút nghe xong, tôi vội nói: "Tiêu Tiêu bà bà, bà ở bển vẫn khỏe chứ ạ?"

Tiêu Tiêu ở bờ bên kia đại dương cười vang: "Tô Nhã, mình có chuyện muốn thông báo cho cậu biết! Mình sắp làm mẹ của con ông xã mình rồi! Ha ha ha!"

Tiếng cười của Tiêu Tiêu làm tôi có chút hoang mang. Tôi ngờ vực hỏi nó: "Tiêu Tiêu, chồng cậu có con riêng ở ngoài à?" Gặp phải chuyện khốn nạn thế này sao nó còn cười ha hả được như vậy? Điên rồi chắc...

Tiêu Tiêu quát: "Khốn kiếp! Ý tôi nói là tôi có bầu rồi!"

Tôi toát mồ hôi. Nhưng là toát mồ hôi thay cho Tiêu Tiêu. Chính mình đang mang bầu thì cứ nói thẳng là "sắp làm mẹ rồi" có phải dễ hiểu hơn không? Nói tiếng Anh lâu quá, từ ngữ dùng sai thứ tự quen rồi, chẳng trách tư duy logic có vấn đề.

Tôi chúc mừng nó: "Tiêu Tiêu, chúc mừng cậu!"

Tiêu Tiêu nói: "Tô Nhã, từ hôm nay ông xã mình không cho mình dùng di động nữa, anh ấy nói sợ sóng điện thoại ảnh hưởng đến em bé. Cậu biết không, trước giờ giới nghiêm toàn diện, mình vẫn bất chấp hiểm họa hôn nhân liều gọi điện về cho cậu đấy! Cảm động không? Chắc chắn phải cảm động! Vì thế để mình hỏi, dạo này cậu thế nào? Mình đang hỏi chuyện tình cảm đấy."

Bà mẹ Tiêu Tiêu vĩnh viễn vẫn cứ rối rít, nhiệt thành, thẳng thắn và một phát trúng đích như thế. Tôi nói: "Chắc mình sắp kết hôn rồi, với Trác Hạo."

Từ đầu bên kia trái đất, Tiêu Tiêu "Ờ!" lên một tiếng, rồi sau đó lại "Hả?" thêm một tiếng nữa, như thể lúc đầu còn chưa nghe thủng câu nói của tôi, đến lúc máu lên đến não rồi mới giật mình hoảng hốt.

Tiêu Tiêu "Ờ!""Hả?" một hồi xong nói: "Sao lại là anh ta, thế còn Ninh... người đó đâu, cậu từ bỏ rồi à? Tô Nhã, chuyện này đã quyết định chắc chắn chưa?"

Tôi nói: "Quyết định rồi, ảnh cưới cũng chụp rồi."

Tiêu Tiêu im lặng mất mấy giây, sau đó mới nói giọng rất chân tình: "Tô Nhã à, chuyện này quả thực nằm ngoài tưởng tượng của mình. Chẳng phải Ninh Hiên đã về nước rồi còn gì. Mình nghĩ các cậu sẽ có cơ hội nối lại tiền duyên cơ đấy. Nhưng không ngờ cậu vừa ra tay lại chọn ngay Trác Hạo để nhóm lại đống tro tàn. Nhưng thôi, dù cậu chọn ai đi nữa mình cũng chỉ có một mong muốn, là về sau cậu có thể sống vui vẻ, hạnh phúc! Tô Nhã, nhớ đấy, nhất định phải vui vẻ, hạnh phúc!"

Có vẻ nước mắt sắp lên tới lưng tròng, tôi liền nói: "Tiêu Tiêu, chị cảm ơn! Chị sẽ mãi giữ lời hứa ngày trước: sau này bà ngoại nuôi của con có cho mẹ nuôi một miếng bánh, nhất định mẹ nuôi sẽ cho con một miếng cháo!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm của Tiêu Tiêu: "Cút!" Liền sau đó hình như còn có tiếng cơ thể quấn quýt rồi tranh giành giằng co.

Một lúc sau, trong điện thoại vang lên giọng nói của ông xã Tiêu Tiêu: "Xin lỗi Tô Nhã, vì em bé nên từ giờ phút này tôi không cho phép cô ấy sử dụng điện thoại di động nữa!"

Tôi tỏ ra hiểu chuyện, chúc phúc cho vợ chồng nó kèm hàn huyên mấy câu rồi tắt máy.

Lặng nghĩ đến sự cưng chiều của ông xã Tiêu Tiêu dành cho nó, tôi thầm ngưỡng mộ hạnh phúc đầm ấm của hai người.

Những tháng năm về sau, có lẽ để tìm lại cảm giác hạnh phúc xuất phát từ tâm hồn này, tôi chỉ còn cách hồi tưởng ký ức của sáu năm trước đây mà thôi.

Tan sở tôi đi một mình đến ảnh viện áo cưới. Trác Hạo gọi điện bảo anh bận giải quyết một số chuyện nên về hơi muộn, không đến đón tôi được, khi nào xong việc sẽ lập tức đến thẳng đó.

Trên đường đi, không hiểu sao tâm trạng tôi hơi hoang mang xen lẫn chút bất an. Đến trước cửa ảnh viện, ngẩng đầu lên quả nhiên thấy tấm ảnh cưới to tướng chụp tôi và Trác Hạo đang được trưng bày hiên ngang phía sau khung cửa kính.

Chẳng trách Tiểu Điền nói người trong bức ảnh không giống tôi, đến bản thân tôi cũng cảm thấy không giống nữa là. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên đời này tìm đâu ra người nào trang điểm lên mà vẫn như không cơ chứ.

Trong ảnh, Trác Hạo phong độ ngời ngời, tướng mạo thì đẹp đẽ khỏi chê. Còn tôi miễn cưỡng lắm mới được coi là vai thon cổ nhỏ. Trác Hạo cười rất tươi. Tôi cũng cười. Nhưng không biết có ai nhận ra đằng sau nụ cười đó là một tâm hồn đáng thương từ lâu đã không biết niềm vui.

Chương 54 - Đau thương mà sung sướng

Tôi thở dài, đẩy cửa bước vào, lấy ảnh xong liền lập tức đi ra. Không gian kín mít bên trong làm tôi cảm thấy bức bối, ngạt thở.

Tôi đứng dựa vào bức tường trước cửa ảnh viện đợi Trác Hạo. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo tôi rằng hình như có ánh mắt từ đâu đó đang dõi theo tôi.

Thử tìm ánh mắt đó theo cảm giác, cuối cùng tôi bắt gặp Ninh Hiên.

Hắn đang đứng nơi góc phố đối diện. Mắt của tôi đã từng qua phẫu thuật nên thị lực rất ổn. Tôi thấy dưới chân hắn vứt đầy đầu lọc thuốc lá.

Hắn đang đứng đó, bất động. Không biết lúc này thứ hắn đang nhìn là tôi hay là tấm ảnh cưới cỡ lớn bên cạnh tôi nữa.

Nhìn lại số lượng đầu lọc vứt dưới chân hắn, tôi không khỏi ngờ rằng có lẽ hắn đã đứng đây cả buổi chiều.

Lòng tôi quặn lại, vị chua chát xông thẳng lên đáy mắt.

Cớ sao lại phải thế này?

Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên tiếng Trác Hạo: "Tô Nhã, đợi anh sốt ruột lắm à?" Anh xuống xe bước đến chỗ tôi, nhận cuốn album trong tay tôi rồi dắt tôi lên xe.

Trước khi quay đi, tôi cố nhìn về phía Ninh Hiên lần cuối.

Hắn vẫn đứng im bất động, dưới chân la liệt đầu lọc thuốc lá.

Còn trên khuôn mặt, là nỗi đau thương đậm sâu...

Cả buổi tối hôm đó tôi rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc. Trước mắt lúc nào cũng chỉ hiện lên khuôn mặt đau thương tột độ của Ninh Hiên. Lòng tôi đau đớn như đang ngập trong chảo mỡ nóng, có thứ gì đó chua chát cứ chực trào khỏi đáy mắt nhưng đều bị tôi kiên quyết ghìm lại.

Ăn tối trong một nhà hàng xong, Trác Hạo vẫn không vội ra về. Anh ngồi cạnh tôi lật từng trang cuốn album xem một lượt, vừa xem vừa cười nói: "Nhìn mấy tấm ảnh em mặc váy cưới anh mới vững lòng hơn một chút, cảm giác đúng là em sắp thành bà xã của anh thật rồi!"

Tôi gắng gượng cười: "Nghe anh nói kìa, cứ như em lừa anh cưới ấy!"

Trác Hạo quay sang nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên sâu hút. Anh bỏ tay khỏi cuốn album, chuyển sang nắm lấy tay tôi. Anh lên tiếng, giọng nói không còn trong sáng như vừa rồi nữa mà sâu lắng, hơi khan khan, gợi cảm và đầy dục vọng. Anh nhìn tôi nói: "Tô Nhã, tối nay ở lại chỗ anh được không? Đừng về nhà nữa!"

Tôi giật thót, bối rối ngẩn mặt ra nhìn anh.

Trác Hạo cúi mặt xuống thở dài, buông tay tôi ra, cầm cuốn album lên tiếp tục lật giở. Đang lật bỗng nhiên anh lại lên tiếng: "Thực ra dù có mấy tấm ảnh này rồi nhưng anh vẫn không sao cảm thấy yên tâm được. Anh sẽ không giục em nữa, em không cần để tâm chuyện đó làm gì. Đợi em nghĩ kỹ, khi nào có thể đón nhận anh thì lúc đó mình mới nhắc lại chuyện này!"

Giọng nói của anh chất chứa một nỗi niềm đìu hiu cô quạnh.

Tôi mềm lòng, nghĩ đến những chuyện anh đã làm vì tôi trong những năm qua, nghĩ tới sự quan tâm anh dành cho tôi, nghĩ tới sự bao dung của anh, nghĩ tới nỗi đau đáng ra nên dứt, nỗi khổ đáng ra nên quên, và cả những dằn vặt lẫn nhau đáng ra nên từ bỏ giữa tôi và Ninh Hiên. Trong cơn xúc động, tôi hạ quyết tâm nói với Trác Hạo: "Thế hay là, tối nay em không về nhà nữa!" Nhưng vừa dứt lời, tôi đã hối hận ngay lập tức.

Trác Hạo ngẩng phắt đầu nhìn tôi, mãi không nói năng gì, chỉ nhìn tôi thôi. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, tôi cũng không thể thốt nổi câu: "Thực ra em đùa thôi."

Đột nhiên anh đứng bật dậy, kéo tôi theo: "Đi thôi!"

Hành động đột ngột của anh làm tôi luống cuống: "Đợi em một lát! Từ từ đã, em trẹo chân bây giờ! Vội thế mà làm gì?"

Trác Hạo vẫn lôi tôi đi, bước chân phăng phăng tiến thẳng về phía trước, tôi vội vàng bước theo anh.

Đến lúc nhét được tôi yên vị vào trong xe rồi anh mới có thời gian để trả lời câu hỏi của tôi ban nãy: "Anh vội như vậy đương nhiên là để mau mau chóng chóng đưa em về nhà, rồi sau đó nuốt chửng em luôn!"

Nói rồi anh nhe răng ra cười, hàm răng sáng loáng làm tôi hoa mắt chóng mặt, chân tay lạnh ngắt.

Anh nói, anh ta muốn đưa tôi về nhà, sau đó nuốt chửng!

Đầu óc tôi bắt đầu ong ong, tim đập còn nhanh hơn vừa chạy xong mười cây số. Chỉ trong có năm phút ngắn ngủi thôi nhưng tôi đã không nhớ nổi tại sao mình có thể đồng ý cùng về nhà với anh được?

Lẽ nào đêm nay tôi phải nằm trên chiếc giường của anh thật?

Tôi có làm được điều đó không?

Tôi là của Ninh Hiên cơ mà, tôi lên giường của người đàn ông khác, vậy Ninh Hiên thì thế nào đây?

Nhất định hắn sẽ đau lòng lắm!

Nhưng cũng không phải, tôi đã chia tay với hắn lâu rồi.

Đúng thế, tôi đã chia tay Ninh Hiên lâu rồi! Tôi đã không còn là của hắn lâu rồi!

Nhưng tại sao trái tim tôi vẫn chỉ có một mình hắn?

Mang theo trái tim này lên giường của Trác Hạo, thực sự tôi có thể làm được chuyện đó ư?

Dù tôi có mong đường dài thêm, dài thêm chút nữa thì cuối cùng xe vẫn cứ dừng lại trước cổng nhà Trác Hạo.

Trác Hạo mở cửa xuống xe trước. Tôi vẫn ngồi im bất động trên xe, toàn thân run lẩy bẩy vì căng thẳng. Càng lúc tôi càng hối hận vì những lời nói bộc phát trong cơn tác động của mình. Thực sự, thực sự tôi không muốn lên giường cùng anh!

Nhưng lời đã nói ra rồi, xe cũng đã đến đây rồi, Trác Hạo đã mở cửa giúp tôi rồi, anh đã kéo tôi ra khỏi xe rồi, tôi đã bắt đầu đi theo anh ra chuẩn bị lên nhà rồi!

Tim đập mỗi lúc một kinh khủng hơn, cứ bước thêm một bước trái tim tôi lại gào lên một tiếng "Đừng" xé lòng.

Đến khi Trác Hạo mở cánh cổng điện tử nhà anh thì tôi cũng không thể kháng cự nổi sức mạnh của tiếng kêu gào ấy nữa! Chúng như những cây roi da quất mạnh vào người tôi, thúc ép tôi không thể không nghe theo ý chúng.

Tôi hất mạnh tay Trác Hạo ra, hổn hển nói lung tung lộn xộn với anh: "Trác Hạo, thế nào nhỉ.. em để quên tập tài liệu ở chỗ Đào Tử mai em cần dùng gấp, thật đấy, bây giờ em phải đi gặp nó ngay hôm nay em không lên nhà được, để hôm khác nhé, em đi đây!"

Tôi không để Trác Hạo kịp nói câu gì, cũng không dám nhìn vào mắt anh, vừa nói xong một lèo liền vội vàng quay người chạy như điên. Chỉ có chạy và chạy, mặc kệ tiếng Trác Hạo gọi tôi đứng lại ở phía sau, tôi vẫn chạy thẳng một mạch không hề dừng lại!

Đến khi đã chạy xa rất xa rồi, xác định chắc chắn Trác Hạo không đuổi theo mình nữa tôi mới đứng lại, bải hoải ngồi xuống ven đường, hai tay ôm gối thở hổn hển, hai mắt mờ dần.

Mắt tôi như hai vòi nước hỏng van, nước mắt chảy ra tưởng như vĩnh viễn không cạn, từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống mặt đất, khoảng đất nhỏ thấm nước chưa kịp khô đã lại phải hứng thêm từng giọt khác, càng lúc càng thẫm màu hơn, càng lúc càng rộng hơn.

Điện thoại trong túi áo rung lên điên cuồng. Tôi mặc kệ. Rung được một hồi rồi nó cũng thôi, sau đó lại cố rung lên một quãng ngắn ngủi nữa rồi mới yên lặng hoàn toàn. Tôi lấy điện thoại ra, bỏ qua mấy cuộc gọi nhỡ, mở ngay tin nhắn cuối cùng.

Trác Hạo nói: Nếu như không muốn thì có thể đợi đến khi kết hôn cũng được. Lần sau đừng tự động làm khó bản thân như vậy, rõ ràng em không sẵn lòng thì sao phải cố ép bản thân làm gì.

Tôi tắt điện thoại, lại ôm gối nức nở khóc tiếp.

Đúng thế, tôi không sẵn lòng! Tôi không sẵn lòng làm bạn gái của người đàn ông khác, không sẵn lòng lên giường cùng người đàn ông khác, cũng không sẵn lòng chung sống cả đời với một người đàn ông khác!

Tất cả, tất cả những điều này tôi chỉ sẵn lòng làm với một mình Ninh Hiên mà thôi!

Ninh Hiên! Ninh Hiên!

Tôi ngồi trên lề đường, vừa khóc vừa không ngớt gọi tên Ninh Hiên.

Tưởng chừng làm như vậy có thể xoa dịu nỗi đau nhức nhối vì tuyệt vọng trong lòng.

Bỗng nhiên, trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày. Tôi ngẩng đầu lên, trong mơ hồ cứ ngỡ mình đang nằm mơ, được trông thấy khuôn mặt Ninh Hiên.

Ninh Hiên! Ninh Hiên!

Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lên tiếng hỏi: "Sao lại khóc?"

Tôi nhìn hắn, không nói gì mà chỉ khóc, khóc, khóc thống thiết. Hắn kéo tôi lại, ôm chặt tôi vào lòng rồi lại hỏi: "Sao em lại khóc?"

Ngoài tiếp tục gọi tên hắn ra, tôi không nói thêm được điều gì khác.

Đột nhiên hắn cúi xuống, hôn tôi mãnh liệt.

Tôi nhắm mắt lại, cùng hắn dồn sức đan môi vào lưỡi.

Bỗng nhiên hắn đứng bật dậy, kéo tôi theo, vội vàng bước như bay về phía trước, thẳng về xe hắn.

Hắn mở cửa xe, để tôi ngồi vào trong, rồi chạy vòng sang bên kia, mở cửa, lên xe, thắt dây an toàn cho tôi rồi thắt dây an toàn cho hắn, nổ máy, phóng điên cuồng về phía trước.

Tất cả đều diễn ra rất nhanh và rất gấp, như thể cuộc đời hai chúng tôi đã sắp đến hồi kết, không thể lãng phí một giây một phút nào nữa.

Trên đường tôi và hắn đều không nói năng gì. Tim tôi đập nhanh hơn cả trống hội, tôi nghĩ chắc hắn cũng thế.

Tay phải hắn nắm chặt tay trái tôi, mười ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau, lòng bàn tay với lòng bàn tay dính lại không một khe hở. Tôi cảm giác những giọt mồ hôi li ti len lỏi giữa lòng bàn tay chúng tôi, khiến hai lòng bàn tay trơn trượt. Ninh Hiên lại càng nắm chặt tay tôi hơn, mười ngón tay dường như đã hoàn toàn trắng bệch nhưng vẫn không ai muốn nới lỏng tay dù đau đến mấy. Chúng tôi cố gắng hết sức chống lại cảm giác trơn tuột này, chỉ để đeo đuổi sự gắn bó vĩnh viễn về tâm hồn.

Trong không gian tĩnh lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp khe khẽ của hắn. Và tôi biết, hắn cũng có thể nghe thấy nhịp thở của tôi không khác hắn là mấy.

Xe đỗ trước cổng một khu nhà. Đây hẳn là chỗ Ninh Hiên ở. Hắn kéo tôi bước nhanh lên lầu, tôi ngoan ngoãn theo chân hắn.

Không hỏi bất cứ điều gì. Cũng không có chuyện gì cần phải hỏi. Tôi biết hắn muốn làm gì. Và tôi biết, tôi cũng muốn.

Lúc mở cửa, dường như tay hắn run run, suýt nữa còn làm rơi chùm chìa khóa xuống đất.

Cửa mở, vào trong nhà, còn chưa kịp bật đèn hắn đã đẩy tôi dựa lưng vào tường, cúi đầu xuống, tìm đến môi tôi hôn dữ dội.

Lưng tôi đập vào tường hơi nhói đau. Nhưng tôi lại thấy đau rất hay, đau rất thoải mái, đau rất ngọt ngào, đau rất đê mê. Có thể nói là: đau mà sung sướng

Chương 55 - Ai là bóng ma của ai?

Trong bóng tối, hắn ôm lấy tôi, ra sức gặm nhấm môi tôi bằng một thứ năng lượng thôi thúc.

Tôi cũng ra sức đón nhận.

Hắn vừa hôn vừa hổn hển hỏi: "Có tắm không?"

Tôi vừa hôn vừa hổn hển đáp: "Chúng mình tắm chung!"

Hắn thô bạo cởi bỏ quấn áo tôi, khàn giọng nói: "Em nói đùa!"

Tôi cũng hung hăng cởi áo hắn, thầm thì: "Em nói nghiêm túc đấy!"

Từng câu từng chữ, giống hệt với những gì chúng tôi nói với nhau trong đêm bên bờ biển năm ấy...

Tôi và Ninh Hiên ôm nhau nằm trên giường, ánh mắt quấn lấy nhau như có hàng trăm hàng vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng đều như có linh tính mà cùng im lặng.

Chúng tôi biết, cả hai đều muốn nói với nhau cùng một câu: Em nhớ anh, và cả, anh yêu em.

Tôi đưa tay sờ lên má Ninh Hiên, đầu ngón tay khe khẽ chuyển động, bàn tay thận trọng vuốt ve khắp khuôn mặt hắn, trong lòng là tình yêu say đắm, mê mẫn vô tận.

Cánh tay hắn vòng ra sau, nhịp nhàng xoa lưng tôi. Ánh mắt hắn nóng bỏng nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Hắn nhìn tôi nói: "Hình như anh đang nằm mơ. Anh rất sợ mình đang mơ."

Sống mũi tôi cay cay, khóe mắt chưa kịp khô lại ướt thêm lần nữa. Sụt sịt mấy cái, tôi hỏi Ninh Hiên: "Sao anh lại xuất hiện ở đó?" Ý tôi nói đến đoạn đường chỗ tôi vừa ngồi khóc.

Hắn đưa tay còn lại lên nắm chặt bàn tay tôi đang đặt trên má hắn, nhìn vào mắt tôi, thầm thì: "Anh bị em làm cho hồn bay phách lạc. Anh đứng cả buổi chiều nhìn ảnh em, trái tim như bị dao đâm, rất đau, rất buồn, rất muốn khóc một trận thật to, rất muốn say khướt một bữa, rất muốn nắm lấy vai em gào hỏi, tất cả những chuyện này là sao! Khi em lên xe của anh ta, anh như bị trúng tà, không thể làm chủ được mình vội vàng bám theo hai người, nhìn em và anh ta ăn tối, nhìn em và anh ta ra về, đến khi thấy anh ta đưa em về ngôi nhà không phải là nhà em, lưỡi dao đã cắm vào tim anh từ lúc trước bắt đầu xoáy mạnh, thọc sâu hơn nữa vào xương thịt anh! Anh đã từng nghĩ nếu em muốn rời xa anh, anh vẫn có thể chịu được; nhưng Tô Nhã, thực tế là anh không thể!"

Tôi khóc không thành tiếng, khóe mắt hắn cũng đỏ au. Hắn đưa mấy ngón tay của tôi lên miệng cắn mạnh. Rất đau. Nhưng tôi biềt, nỗi đau trong tim hắn và nỗi đau trong tim tôi còn nặng nề hơn thế này gấp nhiều lần.

Tôi vốn cho rằng Ninh Hiên là bóng ma trong lòng tôi, làm tôi không sao quên được, càng cố quên lại càng chìm sâu hơn vào tâm hồn bị ma ám đó. Bây giờ cuối cùng tôi đã biết, tôi cũng chính là bóng ma trong lòng hắn, bóng ma tội lỗi đã bao lần làm tổn thương hắn, bao lần làm hắn thất vọng nhưng vẫn không nỡ từ bỏ.

Hắn nhả mấy ngón tay tôi ra. Đầu ngón tay tê dại còn hằn rõ vết răng hắn. Hắn lại nâng niu bàn tay tôi, vẻ như đang hối hận vì vừa cắn tôi hơi mạnh. Tôi vội vàng lắc đầu nói với hắn: "Không sao, không sao. Em không đau. Thực ra lúc nãy ăn tối xong em có đi vệ sinh nhưng quên chưa rửa tay, xem ra anh phải chịu thiệt thòi rồi!" Hắn không nhịn được phì cười, làm những giọt lệ trong khóe mắt nối tiếp nhau trào ra.

Khuôn mặt hắn thấp thoáng một nụ cười tròn vẹn, những giọt nước mắt long lanh trong khóe mắt khẽ lấp lánh dưới ánh trăng. Trong khoảnh khắc nụ cười và nước mắt đan xen, dường như vẻ tuấn tú của hắn có gì đó không thật. Hắn đẹp đến mê hồn khiến tôi mê mẩn không sao rời mắt nổi.

Hắn nhìn tôi dịu dàng nói: "Không sao, ban tối anh đi vệ sinh cũng chưa đánh răng lau miệng, thế là hòa!"

Tôi cũng không nhịn được mà bật cười. Ánh mắt hắn nhìn tôi dần trở nên tha thiết hơn. Hắn nói: "Tô Nhã, anh rất sợ là em sẽ đi cùng anh ta thật! Trưa nay, khi nhìn thấy ảnh của em, toàn thân anh như bị bóp nghẹt, đầu óc choáng váng, tê liệt, không suy nghĩ nổi gì, trái tim cũng đau đền trống rỗng! Anh cảm giác trong nháy mắt tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên tăm tối mịt mù, không còn chút màu sắc nào khác! Nhưng khi em chạy khỏi chỗ anh ta, chạy đến con đường đó ngồi khóc gọi tên anh, anh cảm thấy trái tim mình lại đong đầy, mọi thứ xung quanh anh lại hồi sinh tươi mới!"

Hắn cúi đầu xuống hôn tôi, lúc hai làn môi chạm nhau, hắn thủ thỉ: "Tô Nhã, mọi thứ anh đều có thể không cần, anh chỉ muốn yêu em thôi. Hứa với anh, không bỏ rơi anh nữa, được không?"

Tôi ôm chặt cổ hắn, nhắm mắt lại, nước mắt thi nhau trào ra. Tôi nói trong nước mắt: "Ninh Hiên, em xin lỗi!"

"Anh không cần em nói xin lỗi! Anh chỉ cần em nói không rời xa anh! Tô Nhã em nói đi, coi như anh cầu xin em đấy, nói em sẽ không rời xa anh nữa!"

Ninh Hiên như con thú nhỏ bị thương đang nức nở than khóc, trái tim tôi tan vỡ thành trăm ngàn mảnh. Tôi không còn lý trí để suy nghĩ đến cái gọi là hậu quả, không còn kiên định để kháng cự vẻ mê hoặc của hắn, cũng không còn hơi sức để lẫn trốn tình yêu đáng thương mà vô tội này. Giây phút này, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Tôi muốn yêu hắn! Tôi cũng muốn được hắn yêu!

Tôi nói với hắn trong nước mắt, tôi đồng ý với hắn, đồng ý với hắn.

Tôi biết hậu quả của những lời nói phóng túng này nhất định sẽ rất nghiêm trọng, những ngày tháng sau có thể tôi sẽ phải chịu đựng rất nhiều rất nhiều nữa, nhưng trước lời cầu khẩn như có bùa mê của hắn, quả thật tôi không còn sức lực đâu để cự tuyệt.

Dù biết rõ ràng trước mắt là vực sâu thăm thẳm nhưng tôi vẫn chọn cách nhắm mắt lao xuống không chút do dự, thịt nát xương tan cũng cam lòng không hối hận.

Không nhớ tôi đã nghe được câu này từ đâu:

Tình yêu như một ly rượu kịch độc, dù biết rõ nếu uống vào sẽ chết đau đớn, nhưng vì người con trai trong lòng mình, có biết bao cô gái si tình vẫn mỉm cười uống cạn.

Ninh Hiên, Ninh Hiên. Vì anh, em cũng cam tâm tình nguyện uống cạn ly rượu độc của tình yêu đôi ta.

Tờ mờ sáng, hai chúng tôi đều đã tỉnh, nhìn đồng hồ thấy còn lâu mới đến giờ đi làm. Ninh Hiên vòng tay xuống gáy tôi, tôi nằm gọn trong lòng hắn.

Dễ chịu biết bao. Tôi không khỏi lâng lâng ngây ngất. Hắn đưa tay lên vuốt ve vai tôi.

Tôi nói với hắn bằng giọng ngái ngủ buổi sớm: "Sờ mó lung tung, háo sắc!"

Bàn tay hắn càng dùng lực mạnh hơn, hắn áp miệng vào tai tôi thầm thì: "Anh biết là vai em rất thích tay anh đấy! Anh còn biết cả em cũng thích nữa!"

Tôi đỏ mặt, vỗ yêu lên ngực hắn, lớn tiếng mắng mỏ: "Đáng ghét!"; hắn cười khúc khích, ngực rung lên bần bật, rồi nắm lấy tay tôi đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn.

Tôi nhìn hắn, không kìm được hỏi: "Anh... anh và Ngải Phi sắp đính hôn thật à?" Nói những câu này ra, trong lòng tôi cuộn dâng bao nỗi thấp thỏm bất an.

Ninh Hiên tủm tỉm cười, nhìn tôi nói từng từ rành rọt: "Không. Anh định chọc tức em thôi."

Tôi thở phào, lại không ngăn nổi bàn tay đấm vào ngực hắn kèm theo hai tiếng: "Đáng ghét!""Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không tiến bộ thêm chút nào! Trước sau cũng chỉ có một chiêu đó để trị em! Ngày xưa anh đã nói không dùng cách này làm tổn thương em nữa cơ mà, nói mà không giữ lời!"

Hắm nắm chặt tay tôi, nhìn tôi đắm đuối, nụ cười trên mặt dần ẩn đi: "Anh xin lỗi, Tô Nhã, anh xin lỗi. Thực sự anh không nghĩ ra cách nào khác để em chú ý đến anh nhiều hơn. Thế còn em? Em sẽ kết hôn với Trác Hạo à?" Tôi nhìn thấy nỗi lo lắng bất an trong đáy mắt hắn.

Tôi bất giác xót xa cho Ninh Hiên: "Em đang nằm trên giường của anh thế này rồi; hai chúng ta đã cùng nằm trên giường của anh thế này rồi; anh thử nói xem em còn lấy anh ấy được không?"

Ninh Hiên lại bật cười, thỏa mãn và vui sướng như một đứa trẻ được cho viên kẹo đã ao ước từ lâu. Tôi trông thấy vậy lại muốn khóc.

Niềm vui đến với hắn hóa ra đơn giản là vậy, chỉ cần tôi gật đầu và cười với hắn, lập tức hắn sẽ vui vẻ và thỏa mãn ngay được.

Hắn cúi xuống hôn tôi, tôi vừa đáp trả vừa nghĩ đến một chuyện khác, bèn lập tức trở mặt, đẩy hắn ra, hậm hực hỏi: "Tại sao anh lúc nào cũng hôn Ngải Phi? Sao cứ phải hôn nhau thắm thiết như thật thế? Kích động em một lần chưa đủ sao mà còn thêm lần nữa! Tại sao... ưm..."

Câu cuối cùng của tôi chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn dịu dàng của Ninh Hiên nuốt trọn.

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ