XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vẫn mơ về em - trang 12

Chương 56 - Xin nghỉ sáng đi

Hôn qua hôn lại được một hồi, Ninh Hiên bắt đầu phản kích. Hắn vừa điên cuồng hôn tôi vừa hậm hực nói: "Thế còn em? Tại sao em làm bạn gái Trác Hạo? Tại sao em chụp ảnh cưới với anh ta? Tại sao em không thèm để tâm đến anh? Tại sao em rời bỏ anh? Tại sao em dằn vặt anh như thế? Tại sao em giả vờ không yêu anh?"

Trút hết mọi bất mãn bằng một tráng câu hỏi "tại sao" xong, hắn dừng lại, thở hổn hển rồi lại nói tiếp, lần này, giọng điệu chất vấn vừa rồi bỗng chuyển sang bất lực: "Tô Nhã. Nói cho anh biết, tại sao anh lại không thể quên được em? Tại sao anh không thể không có em? Tại sao anh mới nghe tin em ở đây đã vội vội vàng vàng đến tìm em ngay? Tại sao anh chỉ muốn yêu mình anh? Tô Nhã, em nghe cho rõ này: Anh yêu em!"

Ninh Hiên nói xong, trên khuôn mặt đã tổng hòa bao nỗi bất lực và khổ đau, trầm luân và bi thương, như một kẻ nghiện ma túy, biết rõ là phải cai nghiện, biết rõ là phải kiềm chế bản thân, nhưng khi cơn nghiện phát tác lại chẳng còn sức lực đâu, chỉ càng tiếp tục lún sâu hơn.

Tôi ôm chặt Ninh Hiên, nói với hắn tôi đã nghe thấy rồi, nghe rõ tất cả rồi. Tôi nghe được trái tim hắn đang nói yêu tôi và trái tim tôi cũng muốn nói tôi yêu hắn.

Bỗng nhiên tôi chộp được một thông tin quan trọng trong những câu nói vừa rồi của Ninh Hiên. Tôi hỏi hắn: "Anh vừa nói, anh vừa nghe tin em ở đây liền vội vàng đến tìm em ngay. Ninh Hiên, anh đã biết trước em ở thành phố B nên mới về đây vì em? Anh... vì em nên mới nhận lời tổ chức triển lãm ở trung tâm bọn em phải không?"

Ninh Hiên gật đầu. Bao ngạc nhiên sửng sốt vẫn kìm nén trong tôi như nổ tung, nổ tung thành không biết bao nhiêu hạnh phúc chan chứa và tự hào âm thầm. Tôi hỏi hắn: "Nhưng, làm sao anh biết được?"

Hắn kề trán hắn lên trán tôi, thở dài rồi nói: "Anh đã gặp Tiêu Tiêu."

Tôi giật mình: "Tiêu Tiêu? Anh gặp nó a? Nhưng em nhớ là anh và nó ở hai thành phố khác nhau mà!"

Ninh Hiên hứ lên một tiếng: "Em còn biết anh ở thành phố nào cơ à?"

Tôi ấm ức xin xỏ hắn: "Anh đừng... nói những lời như thế nữa có được không?"

Ninh Hiên lại thở dài bất lực. Hắn nói: "Có lần công ty tổ chức một sự kiện ở thành phố của Tiêu Tiêu, trưng bày các thiết kế của anh nên anh cũng đến đó. Chồng Tiêu Tiêu đến đặt một mặt dây chuyền để tặng cô ấy. Ban đầu anh không biết người đó là chồng Tiêu Tiêu; anh ta cũng không biết anh trước kia tên là Ninh Hiên và là bạn cũ của vợ mình. Ngày hôm sau người đàn ông đó mang mặt dây chuyền đến tìm anh, hỏi anh có thể khắc tên hai vợ chồng họ lên đó không. Đến lúc đó anh mới biết thì ra Tiêu Tiêu cũng ở nước M."

Hắn nói đến đây thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường rồi lại cúi đầu nhìn tôi: "Em sắp muộn làm rồi!"

Tôi ôm cánh tay hắn nói: "Không phải lo chuyện muộn làm hay không, anh nói tiếp đi. Dù sao dạo này em cũng hay nghỉ ốm, lát nữa có đến muộn thì em bảo do thấy khó chịu trong người, quản lý sẽ không trách cứ gì đâu, ông ấy vẫn bảo em là nhân viên giỏi mà. Muộn làm không quan trọng, anh kể tiếp đi!"

Ninh Hiên nhíu mày nhìn tôi đầy yêu thương. Hắn vuốt má tôi, nói giọng đầy xót xa: "Sau này tất cả bệnh tật của em để một mình anh gánh chịu, em không được ốm nữa; em ốm làm chỗ này của anh đau lắm!"

Nói rồi hắn đặt bàn tay tôi lên ngực trái của hắn. Ở đó tim hắn đang đập thình thịch, mạnh như thể tiếng trống bị yểm bùa, mỗi tiếng trống vang lên dội thẳng vào trái tim lẫn hồn phách tôi, gây chấn động dữ dội.

Tôi cũng cầm tay hắn đặt lên ngực mình. Tôi nói: "Anh có thấy không? Nếu như anh ốm, chỗ này của em cũng sẽ rất đau?"

Hắn nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt dần trở nên mờ ám, giọng khàn khàn lại rất gợi cảm: "Ừ... anh thấy rồi... Nhã Nhã... sáng nay... xin nghỉ ốm đi!"

Sau một hồi quấn quýt thì đi làm muộn là chuyện chắc chắn, tôi dứt khoát nằm dài trên giường, vô sỉ mở điện thoại nhắn tin cho Đào Tử nhờ nó xin hộ tôi nghỉ nửa ngày vì "thấy trong người không được khỏe". Đúng lúc đó lại có tin nhắn của Trác Hạo, tôi đọc lướt qua, là mấy câu hỏi han bình thường, sợ Ninh Hiên biết sẽ không vui nên tôi vội vàng tắt luôn điện thoại.

Tắt điện thoại xong, tôi quay sang hỏi Ninh Hiên: "Anh không báo với công ty một tiếng à?"Ninh Hiên mang vẻ mặt lười nhác sau khi đã thỏa mãn, ung dung tự đắc nói: "Không cần. Anh tự quyết là xong."

Tôi hứ một tiếng rồi tiếp tục quay trở lại chủ đề khi nãy, tôi hỏi: "Anh biết người đó là chồng của Tiêu Tiêu rồi sau đó thế nào?"

Hắn lại kéo tôi vào lòng, xoa nhẹ vai tôi và nói: "Anh tìm được Tiêu Tiêu, hỏi cô ấy sao năm đó em rời bỏ anh; Tiêu Tiêu nói cô ấy không biết nhưng có thể khẳng định là em có nỗi khổ tâm riêng. Cô ấy nói cho anh biết em đang ở thành phố B, mấy năm nay em sống rất vất vả và rất không vui. Cô ấy nói nếu có thể thì rất muốn hai người có tình sẽ thành đôi."

Tôi sực nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua của Tiêu Tiêu, lúc đầu nó rất phấn khởi nhưng sau khi nghe tôi nói sẽ kết hôn với Trác Hạo thì bỗng chốc lại trở nên trầm ngâm. Nó dường như vô cùng kinh ngạc, mãi lúc lâu không nói nổi lời nào, đến lúc mở được miệng thì lại bảo tôi "dù cậu chọn ai đi nữa". Khi ấy tôi thấy đó chỉ là một câu nói vô cùng bình thường, nhưng giờ nghĩ lại mới biết hóa ra nó còn ẩn chứa một hàm ý sâu xa.

Tôi hỏi Ninh Hiên: "Thế có nghĩa anh đến thành phố B này mục đích chính là để tìm em phải không?"Ninh Hiên gật đầu. Tôi không kìm nổi cấu hắn một cái, "Thế mà lúc chơi trò nói thật anh vẫn hôn Ngải Phi được! Lại còn nói với em là không ăn lại cỏ đã nhai gì gì đó nữa! Anh xấu quá đi mất!"

Ninh Hiên nhe răng kêu lên một tiếng rồi giữ tay tôi lại, cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn nóng bỏng ngây ngất qua đi, hắn dứt khỏi môi tôi, nhìn tôi, chậm rãi nhấn mạnh từng câu từng chữ, hỏi: "Nhã Nhã, tại sao năm đó lại rời bỏ anh?" Nói đến hai từ "rời bỏ", đáy mắt chân mày hắn, thậm chí là cả giọng nói đều toát lên nỗi đau khổ và hoang mang vô cùng.

Tôi cũng nhìn hắn, chậm rãi nhấn mạnh từng câu từng chữ cầu xin: "Ninh Hiên, đừng nói chuyện trước kia có được không? Chúng ta cứ thế này, ngày nào có thể ở bên nhau thì cứ ở bên nhau thôi có được không?"

Ánh mắt hắn bỗng trở nên điên loạn: "Cái gì mà ngày nào có thể ở bên nhau thì cứ ở bên nhau? Tại sao hả Tô Nhã? Rốt cuộc em có nỗi khổ tâm gì mà không thể nói cùng anh?"

Tôi bật khóc, cầu xin hắn đừng hỏi gì cả. Nước mắt tuôn xối xả, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Thấy tôi nức nở như tắc thở đến nơi, Ninh Hiên cũng phát hoảng, vội vàng ôm chặt lấy tôi vỗ về: "Đừng khóc! Anh không hỏi nữa! Nhã Nhã, đừng khóc! Đừng khóc!"

Tôi gục đầu vào ngực hắn, nhắm chặt mắt, nằm yên.

Lòng không khỏi rầu rĩ nghĩ: Ninh Hiên, cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc. Cả hai đều không biết được rốt cuộc ai ngốc hơn ai, những kẻ ngốc đáng thương mê muội vì tình yêu.

Đến trưa Ninh Hiên đưa tôi về nhà thay quần áo. Không cần tôi chỉ đường, hắn vẫn có thể quen đường thuộc lối lái thẳng một mạch đến nhà tôi. Tôi cảm thấy chút kỳ quái, nghĩ một chút liền hiểu ra. Tôi hỏi hắn: "Anh đã lén bám theo em về nhà phải không?"

"Không chỉ có thế," hắn nhìn tôi nói: "Không chỉ lén theo em về nhà, mà còn lén đứng dưới nhà, vừa hút thuốc rất lâu vừa ngẩng đầu nhìn lên trên, đoán xem em đang ở phía sau ô cửa nào, đang làm gì, có vui không, có nhớ đến anh không!"

Mắt tôi bất giác lại ươn ướt, tôi vùi đầu vào ngực hắn rủ rỉ: "Phía sau ô cửa sổ buổi tối thường không sáng đèn trên tầng 12 đó chính là em; tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm sao. Em đúng là ngốc quá, sao chỉ nhìn lên trên, nếu như cúi xuống nhìn thì có phải đã thấy anh rồi không; em cũng thường không vui, vì em sợ anh quên em mất rồi!"

Ninh Hiên cúi đầu, tìm đến môi tôi...

Lên nhà thay đồ xong, tôi cùng Ninh Hiên tìm một quán nhỏ vội váng ăn qua loa bữa trưa. Bước ra khỏi quán ăn, Ninh Hiên kéo tôi lại, nhìn tôi chằm chằm, trầm giọng nói: "Em định khi nào sẽ nói rõ với Trác Hạo?"

Tôi hơi rối trí, cắn môi không nói gì. Lại phải làm tổn thương một người nữa, tôi đúng là tai họa. Một mối tai họa rõ ràng chẳng phải tuyệt sắc giai nhân gì mà lại có thể làm lỡ dở hạnh phúc của người ta.

Ninh Hiên thấy tôi câm như hến liền sốt ruột nói: "Chiều nay tan làm thì nói luôn với anh ta đi!" Để tôi nghe lời, hắn còn không thương tiếc bồi thêm một câu chân lý: "Người ta chẳng nói thà đau một lần rồi thôi, đừng để nỗi đau thêm dài là gì? Chuyện này nói ra càng sớm thì càng tốt cho cả ba!"

Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, lập tức bị hắn thuyết phục, gật đầu đồng ý trong tối nay sẽ cắt đứt hết mọi rắc rối với Trác Hạo.

Ninh Hiên gửi xe vào một bãi đỗ xe gần đó, kiên quyết đòi đi xe buýt cùng tôi.

Xuống xe rồi, trước khi chia tay, tôi hỏi hắn: "Anh đến công ty thế nào?"

Hắn nói: "Gọi taxi."

Tôi lại hỏi: "Thế còn xe của anh?"

Hắn nói: "Anh bắt taxi đến bãi xe chỗ mình vừa ăn trưa để lấy xe chứ không phải bắt taxi đi làm."

Tôi ngây người hỏi tiếp: "Sau đó?"

Hắn vẫn thản nhiên đáp: "Sau đó đương nhiên sẽ lái xe của mình đến công ty làm việc."

Tôi: "..."

Không còn gì để nói.

Thế này đúng là, chẳng ra là sao cả...

Tôi quay người toan bước đi, bỗng bị Ninh Hiên kéo lại: "Tối nay anh đứng dưới nhà đợi em nhé!" Tôi phải gật đầu hứa, hắn mới từ từ buông tay tôi ra.

Đến trung tâm triển lãm, Đào Tử chạy ngay đến cạnh tôi đánh hơi như một con linh cẩu. Nó dài giọng gọi tôi: "Tô Nhã, mình ngửi thấy mùi đàn ông trên người cậu đấy! Đừng có nói là dạo này hoóc môn nam tiết ra quá nhiều nhé! Mau khai ra! Sáng nay không đi làm có phải do tối qua bận cải tiến "tình bạn vĩ đại" cùng người nào rồi phải không?"

Tôi hơi chột dạ, hung hăng đẩy ngay bản mặt treo gương bát quái của nó sang một bên, thu hết ngôn từ chính kinh kết hợp với giọng điệu đạo mạo chân chính, nói: "Đào Tử, cậu buồn cười quá đấy!"

Chương 57 - Mắc nợ anh

Đào Tử vẫn ngoan cố gào lên: "Tự cổ chí kim nam nữ yêu nhau là lẽ bất di bất dịch! Quản thiên quản địa không quản được chuyện đại tiện tiểu tiện của con người! Quản Đông quản Tây không quản được chuyện phòng the của người ta!" Nghe nó hô khẩu hiệu có vẻ đối ứng mà dũng mãnh lắm, tôi liền hỏi: "Câu sau ở đâu ra đấy?" Đào Tử vênh mặt nói: "Đào Tử vừa sáng tác ra! Sao, bắt đầu ngưỡng mộ mình rồi hả!"

Tôi lén lau mồ hôi lạnh trên trán. Đào tử vẫn hăng tiết: "Thiếu nữ độc thân như chúng ta tự do phát triển "tình bạn vĩ đại" thì sao? Chẳng lẽ không được? Chẳng lẽ là sai? Nếu chúng ta không phát triển "tình bạn vĩ đại" thì lấy đâu ra thế hệ nối tiếp? Chui từ đá ra à? Hay đến Nữ Nhi Quốc uống cái thứ nước sinh con kỳ quái?"

Tôi cảm thấy tay chân bắt đầu mềm nhũn, vội dựa vào tường mới đứng vững được. Tuy một mặt vô cùng sửng sốt, một mặt tôi lại có chút biến thái, cảm thấy những gì Đào Tử nói rất đúng, rất chính xác, rất có lý. Trong xã hội loài người, sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường là một trong những chuyện quan trọng nhất trong những chuyện quan trọng, vì chất lượng tốt hiệu quả cao của thế hệ sau, rõ ràng việc thực hành "tình bạn vĩ đại" cũng đặc biệt cần thiết và có tính chất trọng yếu.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tôi nghe có tiếng quát của quản lý vang rền từ ngoài cửa: "Đào Tử Thanh, trong giờ làm không được nói nhăng nói cuội! Đang trong giai đoạn "nghiêm trị" đề nghị cô nghiêm túc chú ý cho tôi!"

Tôi rụt cổ, Đào Tử hậm hực quay về chỗ.

Im lặng được một hồi, tôi cắn răng ngẫm nghĩ, không sai, đau ngắn còn hơn đau dài, chết sớm càng mau đầu thai. Nghĩ đến đây tôi mới có dũng khí lấy điện thoại ra gọi cho Trác Hạo, hẹn buổi tối gặp nhau.

Hơn ba tiếng đồng hồ làm việc buổi chiều trôi qua thật khốn khổ khốn nạn, có lúc thấy thời gian sao mà đằng đẵng như cả năm trời, có lúc lại thấy vèo vèo như bóng câu qua khe cửa. Cứ như thế cho đến lúc hết giờ, tôi đã gần như kiệt quệ hoàn toàn vì trạng thái rối loạn của mình.

Đến chỗ hẹn, gặp Trác Hạo, anh mỉm cười với tôi, tôi cũng cười lại. Nụ cười của anh vô tư, nụ cười của tôi nặng nề.

Tôi dằn lòng gọi anh: "Trác Hạo!" Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi: "Sao thế Tô Nhã?" Tôi hít sâu một hơi, nói với anh: "Tối hôm qua, trên đường từ nhà anh về, em đã gặp Ninh Hiên."

Sắc mặt Trác Hạo lập tức tái xanh, nụ cười trên môi cũng đơ lại, mắt anh nhìn tôi, chất chứa nỗi thất vọng thương đau, trong con ngươi thậm chí còn bùng lên ngọn lửa phẫn nộ vì bị phản bội.

Nhưng ngọn lửa đó chỉ lóe lên trong tích tắc, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa gắp thịt tôm hùm vào bát tôi vừa nói: "Tô Nhã, nếm thử món tôm ở đây xem, ngon có tiếng đấy!"

Tôi lại hít một hơi lấy dũng khí nói tiếp: "Trác Hạo, nghe em nói này." Anh vội vàng ngắt lời tôi, tiếp tục gắp vào đĩa tôi một cái càng cua, giọng vẫn không có gì khác lạ nhưng lời nói ra lại rất hàm hồ: "Tô Nhã, thủ cái càng tôm hấp này đi, bổ dưỡng lắm đấy!"

Tôi nhìn anh, trong lòng trào dâng một nỗi thê lương. Tôi không nỡ làm tổn thương anh, nhưng so với cứ tiếp tục dùng dằng tay ba ai cũng đau khổ, chi bằng cứ thành thật với lòng mình, mau mau cắt đứt đống tơ vò này cho sớm.

Tôi biết mình làm như vậy là ích kỷ. Nhưng vì Ninh Hiên, tôi nguyện làm đứa con gái xấu xa ích kỷ, dẫu có bị người ta phỉ báng, chỉ trích ra sao cũng được, kể cả có bị dựng đứng lên mà chửi là đồ vong ân bội nghĩa, bị mắng thẳng vảo mặt là đồ vô lương tâm, tôi cũng chấp nhận tất.

Tôi nói: "Trác Hạo, em không đói, em có chuyện muốn nói với anh!"

Cuối cùng anh cũng dừng lại, đặt đũa xuống bàn, lặng lẽ châm một điếu thuốc, vừa hút vừa lim dim đôi mắt nhìn tôi, đợi chính miệng tôi nói ra những lời anh đã có dự cảm từ trước.

Tôi nói: "Trác Hạo, em xin lỗi! Chúng ta chia tay đi!"

Tôi nhìn Trác Hạo, nói: "Trác Hạo, em xin lỗi! Chúng ta chia tay đi!"

Trác Hạo hít mạnh một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra làn khói trắng nghi ngút, khói thuốc như sương mù chầm chậm bay lên vấn vít trước mắt chúng tôi. Một lúc sau Trác Hạo trầm giọng hỏi tôi: "Tại sao?"

Sau làn khói thuốc, khuôn mặt Trác Hạo cũng dần trở nên mơ hồ, vì thế tôi định mường tượng lại khuôn mặt anh dựa vào trí nhớ. Nhưng rồi đột nhiên tôi phát hiện ra, không biết từ lúc nào mình đã không thể nhớ rõ nổi. Thì ra khuôn mặt Trác Hạo đã dần phai mờ trong trái tim tôi.

Có lẽ không phải do làn khói thuốc mịt mù khiến hình ảnh của anh trở nên mờ ảo như vậy trong mắt tôi, mà bởi hình ảnh đó đã không tồn tại trong trái tim tôi từ lâu rồi.

Tôi lúng túng trả lời: "Bởi vì... em... thực ra em... thực ra em không yêu anh..."

Anh ngắt lời tôi: "Sự thật này chúng ta chẳng đã tự ngầm hiểu với nhau từ trước rồi còn gì? Không ngờ em lại lấy chuyện ra làm lý do chia tay! Được, để anh nói cho em biết tại sao em muốn chia tay với anh, bởi vì em thích, à không, nói là yêu thì đúng hơn phải không? Bởi vì em yêu cậu trai trẻ kém em bốn tuổi kia! Vì em muốn được ở bên cậu ta nên mới đòi chia tay với anh, đúng không?"

Tôi rụt rè đáp lại: "Trác Hạo... thực ra Ninh Hiên, anh ấy... không phải kém em bốn tuổi, mà là ba tuổi!"

Trác Hạo nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi: "Tô Nhã, giờ em còn có thể ngồi tranh cãi với anh chuyện hắn kém em bao tuổi ư?"

Tôi cũng tự thấy khinh bỉ chính mình, tự dưng lại lên cơn đúng lúc này. Tôi ngượng nghịu nói câu xin lỗi lần nữa: "Trác Hạo, em xin lỗi!"

Trác Hạo dụi tắt điếu thuốc, nhìn tôi không chớp mắt, chậm rãi nói: "Tô Nhã, giữa anh và cậu ta, nếu em quyết định chọn cậu ta, một người ít tuổi hơn em thì nhất định sau này em sẽ phải hối hận! Anh đã nói rồi, với gia thế như vậy, nhất định gia đình cậu ta sẽ không đồng ý để con trai mình đi yêu một cô gái nhiều tuổi hơn, chẳng những thế trước kia còn là cô giáo dạy mình đâu!"

Tôi nhìn anh, cười u ám, bao bất lực và cô quạnh, chán nản và đau đớn, chùn chân và lo lắng trong giọng nói đầu bị phơi bày không che giấu. Tôi yếu ớt lên tiếng: "Nhưng Trác Hạo ơi, em có thể làm gì được đây? Em đã từng thử từ bỏ, tưởng như thế là xong, nhưng cuối cùng, chẳng những không chấm dứt được những vướng mắc giữa hai người mà còn gây tổn thương cho nhiều người nữa."

Không phải em chưa thử từ bỏ, chỉ là thực sự từ bỏ không nổi.

Vì thế Trác Hạo ơi, em xin lỗi. Cả đời này em mắc nợ anh, hy vọng kiếp sau có thể trả được nợ.

Trác Hạo nhìn tôi, trong đáy mắt ẩn giấu nổi đau và cơn giận dữ bị kìm nén, anh nói, giọng nói khàn khàn đầy u ám, có phần tàn nhẫn: "Nhưng vốn dĩ em và cậu ta không thể có tương lai!"

Tôi gượng cười nói với anh: "Dù cho sau này em và anh ấy không thể ở bên nhau, dù cho tương lai đã định sẵn chúng em phải chia tay, dù cho ngày mai chính là tương lai ấy, em vẫn chấp nhận. Trác Hạo, chúng ta thật sự không nên ở bên nhau, cho dù có Ninh Hiên hay không thì chúng ta cũng nên chia tay anh ạ. Nếu không sau này hai chúng ta sẽ chỉ đau khổ hơn mà thôi, em rõ ràng mang trong lòng hình bóng người đàn ông khác nhưng ngày ngày phải chung sống với người mình không hề yêu; còn anh rõ ràng biết bạn gái mình không yêu mình nhưng phải ấm ức sống cùng cô ta cả đời. Cuộc sống như vậy kéo dài sẽ khiến tâm lý chúng ta thay đổi! Chúng ta sẽ ngày càng cảm thấy bất an đến cực đoan, chỉ cần chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể là mồi lửa bùng phát chiến tranh. Vì thế Trác Hạo ạ, giữa hai chúng ta, chia tay mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất!"

Trác Hạo nhìn tôi, không nói không rằng, ánh mắt liên tục chuyển từ lạnh sang nóng rồi từ nóng sang lạnh. Cuối cùng anh lên tiếng: "Tô Nhã, em nhớ lấy, chính em có lỗi với anh trước." Mắt tôi ngân ngấn nước, tôi nhìn anh gật đầu: "Vâng! Em nhớ rằng mình có lỗi với anh! Em mắc nợ anh!"

Trác Hạo bật cười lạnh lùng: "Nợ anh? Em có thể lấy gì trả nợ anh! Tô Nhã, em phải nhớ thêm một chuyện nữa, em và Ninh Hiên, nhất định sẽ không có tương lai!"

Nói xong Trác Hạo đứng lên bỏ đi, toàn thân tôi run cầm cập như ngã xuống hố băng.

Trước khi đi, Trác Hạo nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng, làm tôi chẳng còn sức đâu mà gánh vác tội lỗi phụ bạc trong tâm hồn, toàn thân bại liệt ngồi rũ xuống ghế, bất động.

Không biết tôi đã ngồi trong trạng thái đó bao lâu thì nghe thấy tiếng có người gọi mình. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, là nhân viên nhà hàng đến nhắc rằng điện thoại của tôi đã đổ chuông rất lâu rồi.

Đến lúc này tôi mới sực tỉnh lại từ trạng thái vô thức, thọc tay vào tùi lục tìm điện thoại, vội vội vàng vàng nghe máy, đầu bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở dài nhè nhẹ. Hơi thở quen thuộc, hơi gấp gáp đã vạch trần nỗi lo lắng bất an của hắn trong im lặng.

Tôi lên tiếng trước: "Ninh Hiên, anh đang ở đâu?"

Ninh Hiên chậm rãi đáp: "Như đã hẹn, ở dưới nhà em."

Tôi ừ một tiếng rồi bảo hắn: "Đợi em, em về đây!"

Khi tôi về đến khu nhà, Ninh Hiên đang đứng dựa trước mũi xe, lặng lẽ hút thuốc. Dưới chân hắn lại là một đống đầu lọc thuốc lá.

Nhìn thấy tôi, hắn vội vàng vứt điều thuốc đang hút dở đi, bật người đứng thẳng dậy như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.

Tôi đi đến bên hắn, cười cười nói: "Anh to gan nhỉ, không sợ bị phạt à, vứt đầu thuốc lá bừa bãi ở nơi công cộng thế này, còn cả một đống rõ nhiều nữa chứ!"

Nghe tôi nói, có vẻ hắn cũng định pha trò cười cùng tôi nhưng cuối cùng lại thất bại với bộ dạng cứng ngắc. Hắn cho tay lên gãi đầu, sau đó lại đột ngột đưa tay ra kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi, rất chặt, rất chặt, làm tôi dường như sắp tắc thở.

Nhịp thở của hắn hơi gấp, giọng nói chất chứa lo lắng, hắn hỏi tôi: "Em nói với anh ta chưa?"

Tôi khẽ gật đầu, dụi má vào lớp áo sơ mi trước ngực hắn. Ngăn cách bởi lớp vải mỏng này cả hai chúng tôi đều có thể cảm nhận được độ ấm cơ thể của nhau.

Tôi nói với hắn: "Em nói chia tay với Trác Hạo rồi, nói người em yêu là Ninh Hiên, em nói nếu ở bên anh ấy mà lúc nào em cũng nhớ đến anh thì cả anh ấy và em đều không thể hạnh phúc." Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Ninh Hiên: "Ninh Hiên, em cảm thấy có lỗi với anh ấy. Em đã làm tổn thương anh ấy rồi!"

Ninh Hiên cúi đầu hôn tôi thật điên cuồng, mãnh liệt. Trong chớp mắt mùi thuốc là đã xộc đầy vào khoang miệng tôi, làm tôi mơ mơ màng màng.

Mãi lâu sau Ninh Hiên mới buông tôi ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi nói: "Không được nghĩ tới anh ta nữa, thấy có lỗi cũng không được! Từ bây giờ trở đi em chỉ được nghĩ tới anh thôi!"

Chương 58 - Nguyện nắm chặt tay

Tôi đưa Ninh Hiên lên nhà mình. Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp bật đèn cà hai đã quấn lấy nhau hôn lấy hôn để. Hắn thở dốc hỏi tôi: "Có tắm không?" Tôi hổn hển đáp: "Chúng ta cùng tắm!" Hắn không kìm nổi ý cười trong giọng nói: "Em đùa anh!" Tôi cũng bắt đầu không nhịn được cười: "Em nói thật đấy!"

Mỗi lần chúng tôi đối đáp thế này, kết quả luôn là lăn thẳng lên giường. Hôm nay coi như có chút tiến bộ, nói phải đi đôi với làm, nói chuyện tắm rửa thì phải kéo nhau vào phòng tắm.

Nước nóng từ vòi hoa sen như một làn sương mù trút xối xả lên người chúng tôi. Hai đứa đứng trong làn sương ôm lấy nhau thật chặt, nhắm mắt và hôn mải miết. Hai tấm thân trần cọ xát vào nhau nóng giãy, nhịp tim hòa điệu đập thình thịch, thời gian dường như đứng lại, chúng tôi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, tưởng chừng cảm giác hạnh phúc của cả đời kết tinh cả trong khoảnh khắc miên man này.

Ninh Hiên ghé miệng sát tai tôi, thầm thì: "Chúng ta sẽ không chia tay nữa được không?"

Tôi càng sáp vào lòng hắn, gật đầu đáp: "Ừ!"

Nếu như chưa bao giờ được ăn kẹo ngon thì cũng chưa bao giờ biết được thế nào gọi là vị ngọt, từ đó lại càng không thể nhớ da nhớ diết hương vị say đắm hồn người đó được.

Giá như khi ngồi khóc bên vệ đường tôi có thể hạ quyết tâm đẩy Ninh Hiên ra, hay giá như có thể tiếp tục giả vờ kiên cường. Nhưng tôi không đẩy hắn ra, mà lại bổ nhào vào lòng hắn, ham muốn sự dịu dàng của hắn, khát khao sự âu yếm của hắn, đắm chìm trong mùi vị của hắn.

Bất kể tương lai ra sao, giờ phút này tôi chỉ muốn được ở bên Ninh Hiên. Dẫu cho ngay giây sau sẽ phải thịt nát xương tan, hóa thành tro bụi, vạn kiếp không thể siêu sinh thì giây này tôi cũng quyết phải đáp lại những dịu dàng của hắn, không hối tiếc.

Còn về những chuyện kia, cứ coi như tự mình gạt mình đi. Tôi ảo tưởng rằng người đó không biết tôi và Ninh Hiên đã trở về bên nhau, ảo tưởng rằng tôi và Ninh Hiên vẫn có thể yên ổn an lành ở bên nhau thật lâu thật lâu.

Ninh Hiên ép tôi phải đến căn hộ của hắn, không cho tôi về nhà mình. Đi làm về, hắn kéo tôi vào phòng làm việc, bắt tôi ngồi lên sofa chơi máy vi tính, ăn uống, đọc báo, ngủ gật... làm gì cũng được, miễn sao không được ra khỏi tầm mắt hắn. Còn hắn thì ngồi bên bàn làm việc tô tô vẽ vẽ, tẩy tẩy xóa xóa thiết kế của mình.

Những ngày này thần kinh của tôi luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, lúc nào cũng có cảm giác người đó sẽ nhanh chóng phát giác tôi và Ninh Hiên đã hàn gắn lại mối gian tình ngày xưa, lúc nào cũng có cảm giác người đó sẽ lại gọi điện cho tôi.

Vì thế lòng tôi lúc nào cũng thấp thỏm không yên, mỗi lần điện thoại kêu tôi đều giật mình sợ hãi. Ninh Hiên nói nhìn tôi như có trăm mối tâm sự, tôi thường bảo là do hạnh phúc đến bất ngờ quá, sống trong đau khổ quen rồi nên bây giờ vẫn còn bõ ngỡ chưa thích ứng với tình hình mới. Hắn cười ha hả, nhưng tiếng cười đó như tỏ ra hoàn toàn không tin những gì tôi nói.

Hắn biết tôi không thích nhiều chuyện nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần tôi không rời xa hắn, mọi thứ hắn đều có thể chiều lòng tôi.

Tôi cảm thấy mình đang sống lén lút dưới lưỡi dao cầu. Trong lòng tôi hiểu rõ, sớm muộn gì cũng có ngày người đó phát hiện ra tôi và Ninh Hiên lại ở bên nhau, và sớm muộn gì người đó cũng sẽ ra mặt ngăn cấm chúng tôi.

Nghĩ đến quãng thời gian ngọt ngào đầy hạnh phúc này có lẽ sẽ sớm bị tước đoạt lần nữa, tôi lại luyến tiếc không nỡ từ bỏ, đành liều mạng đưa ra một quyết định.

Đằng nào cũng không thể trốn tránh mãi được, chi bằng hạ quyết tâm lén lút được ngày nào hay ngày đấy. Hai chúng tôi chẳng có gì nhiều, ngoài hai trái tim ra, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vui vẻ trước mắt thôi.

Sau thời gian chuẩn bị dài đằng đẵng, cuối cùng buổi triển lãm của Ninh Hiên cũng khai mạc trọng thể trong sự mong đợi của bao người. Quy mô và tiếng tăm của buổi triển lãm rất lớn nên đến dự lễ khai mạc có rất nhiều người vai vế, từ quan chức chính phủ đến các doanh nhân cỡ lớn, các nhân vật có tiếng trong xã hội, thậm chí cả những người từ thành phố khác, tỉnh khác, vùng khác, nước khác cũng đặc biệt nhiệt tình đến góp mặt. Nhưng may sao, người đó không đến.

Khi các phóng viên chĩa micro về phía Ninh Hiên để phỏng vấn, tôi đứng dưới bục nhìn hắn không rời. Ánh đèn flash chói mắt nháy liên tục về phía hắn. Trong chớp mắt tôi thậm chí còn không thể phân biệt nổi ánh sáng chói lòa trước mắt rốt cuộc đến từ những chiếc máy ảnh trong tay đám phóng viên hay nụ cười rạng rỡ của Ninh Hiên.

Tôi đứng ngẩn ngơ bên ngoài đám đông dõi theo hắn. Mặc dù đã kiểm soát không để nước miếng chảy ra ròng ròng nhưng thời gian bao năm nay cũng chẳng thể trị tận gốc được căn bệnh háo sắc bẩm sinh của tôi. Bây giờ mà có một cái gương ở đây để tôi soi vào, chắc chắn trong đó sẽ hiện lên bộ mặt siêu cấp của một con dê cái.

Đào Tử lò dò đến gần tôi cạnh khóe: "Tô Nhã, người yêu cậu đẹp trai thế!"

Tôi quay sang nó cười nham hiểm: "Cậu nói anh nào cơ?"

Lập tức mặt nó ngơ ra: "Mẹ ơi! Không phải chứ! Cậu chân đứng hai thuyền bắt cá hai tay à?"

Tôi phỉ phui ngay: "Hứ! Nói vớ vẩn! Dưới chân người ta làm gì có thuyền mà đứng!"

Đào Tử độp lại tôi: "Ngụy biện! Cậu tưởng mình là đứa có mắt như mù à? Chẳng sắp chèo thuyền đi làm rồi còn dám nói không có thuyền để dùng!" Nói xong nó lại bắt đầu rên lên ư ử bài "Để ta cùng khua chèo" xỉa xói phỉ báng tôi.

Tôi vẫn già mồm: "Đào Tử, 'bệnh tưởng' của cậu nặng quá rồi đấy!"

Đào Tử nghiến răng kèn kẹt: "Thừa nhận mình có gian tình với người nổi tiếng mà khó khăn thế ư? Nhận xong thì chết chắc! Trước khi già mồm nói láo cậu cũng nên nói với ngài Trình kia đóng kịch cho khéo chứ! Nói cho cậu biết, từ lúc ngài Trình đứng trên kia đến giờ, ánh mắt anh ta như hai tia laser chiếu thẳng về phía đây chưa rời khỏi cậu nửa giây nào đâu!"

Tôi vẫn ngoan cố kháng cự: "Đào Tử, nhưng mà... gian tình với ngài Trình... quả thực không có chuyện đó đâu!"

Đào Tử lại chu mỏ như đang vận nội công để tập hợp những lời độc địa nhất trong bụng, chuẩn bị phun xối xả vào mặt tôi; nhưng nó chưa kịp xuất chiêu thì đã có một giọng nói chen ngang làm tôi ngã chổng vó: "Chuyện này có thể có đấy!"

Cả tôi và Đào Tử đều giật nẩy, quay đầu về phía phát ra tiếng nói, sau đó cùng nghệt mặt ra.

Không biết Ninh Hiên đã giao lại chiến trường cho quản lý, một mình phá vòng vây lò dò đến chỗ tôi và Đào Tử từ lúc nào.

Hắn nhìn tôi mỉm cười, nụ cười thản nhiên mà đắm đuối vô cùng.

Đào Tử ngẩn người ú ớ: "Ngài... ngài Trình... tôi có một câu hỏi... có phải anh... anh và Tô Nhã của chúng tôi có quan hệ mờ ám?"

Bà cô Đào Tử ngốc nghếch này chắc vẫn còn sốc nặng nên mới dám trắng trợn phun ra bốn từ "quan hệ mờ ám"- một danh từ mạnh thuộc chuyên ngành tám chuyện giật gân thế này.

Ninh Hiên tủm tỉm cười lắc đầu. Bất giác tôi lại hơi nhíu mày.

Mặc dù không thích phô trương phách lối gì nhưng hắn thẳng thừng phủ nhận thế này chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy hậm hực không thoải mái.

Đào Tử lại càng kinh ngạc "Á" lên một tiếng.

Ninh Hiên bước đến cạnh tôi, đưa tay ra nắm lấy cả hai bàn tay của tôi, quay sang ban cho Đào Tử một nụ cười gợi cảm làm chúng sinh điên đảo, kèm một chất giọng mạnh mẽ dõng dạc của dòng điện cao thế hàng triệu vôn: "Giữa tôi và cô ấy không phải là quan hệ mờ ám, mà là..." hắn đưa mắt nhìn sang tôi, ánh mắt sâu lắng đầy cảm xúc, nói: "... tôi nguyện cùng cô ấy nắm chặt tay nhau đến đầu bạc răng long!"

Ánh mắt và lời nói của Ninh Hiên là tôi xúc động đến nỗi không thốt nổi câu gì. Cổ họng cứng đờ, sống mũi cay cay, khóe mắt ươn ướt, trái tim nhộn nhạo.

Đột nhiên Đào Tử kêu ầm lên: "Trời ơi là trời! Tại sao con nhặng to và ngon như thế này không đâm vào miệng tôi chứ!!! Ông trời bất công!!!"

Hai từ "con nhặng" vừa được thốt ra từ miệng Đào Tử, nét mặt đầy tình cảm đậm sâu của Ninh Hiên liền không khỏi chuyển sang nhăn nhó.

... Ninh Hiên tội nghiệp của tôi, bị mụ yêu tinh Đào Tử khinh đểu... chỉ trách hắn sống ở nước ngoài lâu quá, không thích ứng hội nhập được với ngôn ngữ biến thái đang tràn lan trong nước thời nay.

Suýt nữa tôi đã phải quỳ xuống lạy lục van xin Đào Tử bít cái miệng bô bô đầy gió xoáy của nó lại. Cuối cùng tôi đành lấy danh nghĩa cá nhân tặng cho nó một "phiếu ăn" trị giá 500 tệ để nó không kể ra với bất kỳ ai chuyện giữa tôi và Ninh Hiên.

Khi tôi đang tức tưởi viết "phiếu ăn" cho nó, Ninh Hiên đứng bên cạnh vừa hiếu kỳ vừa buồn cười nói: "Đây chẳng phải giấy ghi nợ à? Con gái bọn em đúng là lắm trò!"

Đào Tử phấn khích kêu to: "Oa, oa! Tô Nhã, cái thuyền của cậu gọi mình là con gái kìa! Lâu lắm rồi mới có người gọi mình là con gái đấy! Người ta toàn gọi là bà cô thôi, rõ đáng ghét! Tô Nhã, thuyền của cậu đáng yêu thật đấy!"

Tôi khẽ gầm gừ cảnh cáo Đào Tử: "Bà cô già này ngậm miệng lại cho tôi! Không ngậm được thì nói năng tử tế hơn cho tôi nhờ! Cô làm tôi mất hết thể diện rồi đấy!"

Tôi len lén quay sang nhìn trộm Ninh Hiên, hắn dường như đã bị nội thương. Đến khi chúng tôi ra khỏi trung tâm triển lãm, cuối cùng Ninh Hiên cũng không nhịn nổi nữa bật cười phá lên.

Cười xong hắn nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng quyến luyến mê hốn: "Nhã Nhã, chỉ cần được ở bên em, bất kể làm gì, dù chỉ là một chuyện nhỏ thôi nhưng anh cũng thấy rất rất vui!"

Nghe hắn gọi tôi hai tiếng "Nhã Nhã" đầy tình cảm, tôi lập tức tê liệt mất nửa người

Chương 59 - Tặng em trái tim này

Ngoài buổi lễ khai mạc, Ninh Hiên không tới triển lãm lần nào nữa. Hằng ngày hắn nhốt mình trong phòng làm việc, tất bật với công việc thiết kế của mình. Đương nhiên còn có tôi cũng bị nhốt chung trong phòng làm việc với hắn. Vì thế tôi không phải làm người thuyết minh trong triển lãm như đã sắp xếp từ trước nữa.

Ninh Hiên nói với quản lý là muốn "mượn" tôi mấy ngày. Quản lý vốn là phần tử dễ bảo, vô cùng niềm nở gật đầu lia lịa nói: "Được chứ, được chứ! Tô Nhã đích thị là nhân viên giỏi lắm đấy, cậu Trình thích dùng thì cứ việc gọi cô ấy sang mà sử dụng luôn đi!"

Nghe những câu này, suýt chút nữa tôi ngã lăn ra đất, cảm giác như vừa bị "tú ông" bán tháo cho Ninh đại quan nhân vậy. Ninh Hiên thì vẫn điềm nhiên nhã nhặn bày tỏ sự ái ngại và cảm kích sâu sắc.

Đến lúc chỉ có hai đứa với nhau, tôi không kìm nổi thút thít: "Anh trẻ, anh sống ở nước ngoài có mấy năm mà giờ miệng lưỡi đã giả dối đến mức này rồi."

Ninh Hiên nhướn mày tủm tỉm cười nói: "Nhân viên giỏi, đây không gọi là giả dối mà là phép lịch sự xã giao!" Dừng lại một lát, ánh mắt hắn lại bắt đầu dâng lên bao dịu dàng âu yếm đáng ghét khiến người ta tê liệt nửa người mà không sao kháng cự nổi, hắn nói: "Anh phải khách khí với ông ta một chút, có thế ông ta mới đối xử tốt hơn với em chứ. Chỉ cần em được đối xử tốt thì việc gì anh cũng làm được!"

Sau đợt tấn công ngọt lịm khiến ma kêu khóc, quỷ thét gào này, tôi hoàn toàn bị hạ gục. Tôi trơ trẽn chủ động mon men đến hôn hắn trước, quên luôn mọi phép tắc đạo đức, nhiệt tình hiến thân trên sofa trong phòng làm việc của hắn, vô liêm sỉ cùng hắn hết rên rỉ rồi lại hổn hển một hồi nóng bỏng mãnh liệt.

Hoàn tất toàn bộ quá trình ngốn sức lao động này, cả hai đều mệt nhoài. Hắn ôm tôi, tôi ngả vào hắn, cùng quấn lấy nhau trên ghế, chốc chốc lại trao nhau những nụ hôn, để mặc da thịt cọ xát, tay không ngừng vuốt ve cơ thể nhau.

Tôi nói: "Dậy mặc quần áo vào thôi, lạnh rồi."

Ninh Hiên trở mình phủ phục lên người tôi, kẹp tôi giữa hắn và sofa, hỏi: "Bây giờ thế nào? Còn lạnh không?"

Tôi lắc đầu: "Em không lạnh, nhưng còn anh?"

Hắn cúi đầu hôn tôi: "Có em nằm bên như thế này làm sao anh thấy lạnh được, anh chỉ thấy bừng bừng thôi!"

Tôi ngượng ngùng, gượng cười hì hì mấy tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác: "Anh đang thiết kế cái gì đấy?"

Hắn nhìn tôi, nhướn mày bí hiểm nói: "Em đoán xem!"

Tôi nghĩ ngợi một lát, đột nhiên mắt sáng rực lên, kêu to: "Trái tim Trừng Hải!"

Hắn gật đầu tỏ ý khen ngợi. Tôi hỏi: "Lúc trước anh vẫn chưa vẽ xong à? Em không thấy nó trong danh sách trưng bày?"

Ninh Hiên cúi đầu nhấm nháp môi tôi, rầu rĩ đáp: "Lúc trước em nói đi là đi ngay, làm anh mất cảm hứng, không vẽ được tiếp nên đành bỏ đi. Bây giờ chỉ cần được nhìn thấy em thì cảm hứng của anh sẽ ùn ùn kéo đến không bao giờ cạn!"

Tôi không khỏi "ơ" lên một tiếng hoài nghi, hỏi hắn: "Nói như vậy có nghĩa anh mượn em về là bởi vì em là... cảm hứng của anh?"

Hắn lắc đầu. Tôi trề môi nhăn mặt. Hắn cười ha hả nói: "Lại làm nũng như trẻ con rồi! Rõ đáng yêu!" Hắn cắn tôi thêm hai cái nữa rồi tiếp tục nói: "Em không phải là cảm hứng của anh, em là nữ thần của anh. Em tồn tại trong linh hồn của anh, em đi rồi đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, cảm hứng cũng không biết chạy đi đâu hết!"

Tôi vòng tay ôm cổ hắn thủ thỉ: "Ninh Hiên, mặc dù anh không phải là nam thần của em - hey, anh hiểu em mà, em chỉ đang lấy ví dụ cân xứng với nữ thần thôi - nhưng anh là cả trái tim em! Có anh thì tim em chan chứa dạt dào, không có anh tim em sẽ chỉ còn đau đớn rỉ máu, nói chung là rất tồi tệ!"

Môi Ninh Hiên lướt xuống trước ngực tôi, giọng hắn trầm lắng mà gợi tình: "Để anh xem bây giờ chỗ này đã ổn chưa?" Nói xong hắn gục mặt xuống vừa hôn vừa cắn tới tấp. Dưới trò trêu chọc của hắn, hơi thở của tôi càng lúc càng trở nên gấp gáp, tôi không kìm nén nổi nữa, miệng liên tục gọi tên hắn. Cơ thể tôi bỗng chốc trở nên đói khát trống rỗng, cho đến khi hắn tiến vào mới cảm nhận được thế nào là trọn vẹn. Hắn cuộn trào trong tôi, tôi nhắm nghiền mắt, cảm giác như mình đang bay thẳng lên tầng không.

Hai ngày trước khi kết thúc triển lãm, Trái tim Trừng Hải đã được hoàn thiện đến công đoạn cuối cùng. Tôi không đến quấy rầy Ninh Hiên nữa, để hắn có không gian yên tĩnh chuyên chú hoàn thành tác phẩm tâm huyết của mình.

Một ngày trước khi kết thúc triển lãm tôi nhận được điện thoại của Trác Hạo. Anh hỏi lại một lần nữa có phải thật sự giữa hai chúng tôi không còn hy vọng gì không. Mặc dù rất hổ thẹn và day dứt nhưng tôi vẫn kiên quyết nói lời xin lỗi với anh.

Hôm bế mạc triển lãm, số người có tiếng tăm trong xã hội đến triển lãm còn nhiều hơn cả buổi khai mạc. Gần như toàn bộ các nhân vật tai to mặt lớn đều cùng một lúc xuất hiện ở đây. Trác Hạo cũng đến.

Tôi rất lo sợ người đó cũng sẽ đến. Nhưng may sao, rốt cuộc người đó vẫn không xuất hiện. Tôi đi cạnh Ninh Hiên, nghe hắn nói chuyện điện thoại, hình như người đó xin lỗi vì không thể đích thân đến dự buổi triển lãm.

Khi Ninh Hiên tắt máy cũng là lúc mồ hôi lạnh trên trán tôi túa ra đầm đìa, tôi lén lút lau ngay kẻo hắn trông thấy lại lo lắng.

Quản lý mời Ninh Hiên lên bục phát biểu. Tôi đứng lẫn trong đám đông nghển cổ dõi theo chàng trai đang tỏa sáng đó, ánh mắt mê mẫn không rời dù chỉ nửa giây. Tôi cảm giác toàn bộ tay chân xương cốt mình đang bị cuốn trôi đi rất nhanh, các mạch máu trong người bị kích thích sục sôi không nghỉ. Cảm giác này, chính là tình yêu.

Sau mấy lời phát biểu đơn giản, Ninh Hiên bỗng chuyển đề tài, quay sang tuyên bố với toàn bộ khán phòng: "Thực ra thiết kế tôi ưng ý nhất trong cuộc triển lãm lần này không được trưng bày, mà đang nằm trong tay tôi!" Hắn xòe lòng bàn tay chìa ra trước mắt mọi người, "Chiếc nhẫn này chính là tác phẩm tâm huyết nhất của tôi, được gọi là Trái tim Trừng Hải."Ninh Hiên bắt đầu giới thiệu ngắn gọn súc tích về Trái tim Trừng Hải.

Khán phòng rộ lên những tiếng lao xao, có người không kìm được lên tiếng hỏi: "Thưa ngài Trình, xin hỏi ngài định giá chiếc nhẫn này bao nhiêu?"

Ninh Hiên đứng trên bục, mỉm cười, giọng nói dịu dàng đến mê hồn: "Chiếc nhẫn này không để bán. Chiếc nhẫn này được đặt tên là Trái tim Trừng Hải, cũng chính là trái tim của Trình Hải tôi. Nó mang tâm nguyện của tôi gửi gắm trong đó. Ở một thành phố bên bờ biển, tôi đã từng trao trọn vẹn trái tim mình cho một người. Tôi đã thầm hứa với người đó: phần đời còn lại, nhất định sẽ không rời xa cô ấy, dẫu cho một ngày có bị phụ bạc thì tôi vẫn sẽ chờ đợi, không oán không hận, cam tâm chấp nhận!"

Cả khán phòng lặng thinh, tất cả mọi người dường như đều xúc động không nói lên lời trước những bộc bạch của Ninh Hiên, còn tôi thì mắt đã mờ vì nước mắt từ lâu rồi.

Qua làn nước mắt mờ ảo, tôi nhìn thấy Ninh Hiên đứng trên bục và nhìn về phía tôi, giọng đầy tình cảm: "Chiếc nhẫn này, đại diện cho trái tim của tôi, và sẽ được dâng hiến cho người tôi yêu thương nhất!"

Hắn bước xuống bục, sải bước về phía tôi, lách qua từng người trong đám đông, đến bên cạnh tôi, nhìn tôi cười dịu dàng rồi quỳ một chân xuống.

Trong sự thổn thức và sững sốt của cả khán phòng, trước những ánh mắt ngạc nhiên của tất cả những người hiện diện, trong những giọt nước mắt nóng hổi không kìm nén được của tôi, Ninh Hiên cầm tay tôi nâng lên trước mặt, đeo Trái tim Trừng Hải vào ngón tay tôi. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong khán phòng, hắn nói với tôi: "Nhã Nhã, lấy anh nhé! Anh yêu em!"

Tôi gần như khóc không thành tiếng, đưa tay lên bịt chặt miệng lại, chỉ sợ tiếng nấc quá lớn sẽ phá hỏng giây phút lãng mạn ngất ngây hạnh phúc này.

Tôi gật mạnh đầu đồng ý, giàn giụa nước mắt.

Không cần biết tương lai sẽ ra sao nhưng trong giờ phút này, tôi chính là nàng công chúa hạnh phúc nhất trần gian. Còn hoàng tử đẹp trai của tôi, chàng vừa mang đến cho tôi màn cầu hôn lãng mạn nhất, hoành tráng nhất trên thế gian. Chàng vừa đem đến cho cô Lọ Lem già nua này một giấc mơ đẹp cảm động nhất trên đời.

Nhiều năm sau đó, khi nhớ lại giây phút này tôi vẫn cảm động đến bật khóc.

Có một người, anh đã yêu tôi như vậy đấy, yêu đến nỗi sẵn sàng dâng hiến cả trái tim mình cho tôi, dẫu cho có bị phụ bạc, anh vẫn không oán không hận mà vẫn chờ đợi tôi. Anh nói nhất định anh không bao giờ rời xa tôi, không oán không hận, cam tâm chấp nhận.

Đào Tử quả thật nói rất đúng, Ninh Hiên yêu tôi nhiều đến vậy, đích thực là tôi đã đớp được một con nhặng vừa to vừa ngon.

Triển lãm kết thúc, Ninh Hiên đi bàn bạc một số chuuyện với quản lý, còn lại tôi cùng Trái tim Trừng Hải trên tay đứng đợi hắn, mỉm cười hạnh phúc trước vô số cặp mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tị xung quanh.

Đột nhiên Trác Hạo xuất hiện trong tầm mắt tôi. Anh bước về phía tôi, đứng lại, sắc mặt trông rất khó coi. Anh nói với tôi: "Tô Nhã, anh chuẩn bị ra nước ngoài khảo sát thị trường một thời gian, tiện thể khuây khỏa đầu óc."

Tôi khẽ đáp: "Vâng."

Anh nhìn tôi, nhíu mày, ánh mắt tối sầm: "Anh hy vọng khi về nước em sẽ lại quay về bên anh." Nói xong anh quay người bỏ đi, không để tôi có cơ hội nói thêm câu nào.

Tôi nhìn theo bóng anh, nghĩ đến điều anh vừa nói, bất giác rùng mình.

Một Trác Hạo ngạo mạn và chí khí mạnh mẽ là thế, sau khi bị tôi cự tuyệt lại trở nên mù quáng và cố chấp đến vậy.

Quả nhiên anh vẫn như trước kia, không cam tâm thất bại, không thể chấp nhận bị cự tuyệt.

Ninh Hiên bước lại nắm tay tôi, đưa lên môi hôn nhẹ, cười hỏi: "Em đang nghĩ gì đấy!"

Tôi đáp lại hắn bằng một nụ cười méo xẹo: "Hình như em vẫn còn một món nợ tình chưa trả, cũng không biết là có trả nổi không nữa."

Nụ cười trên mặt Ninh Hiên lập tức tan biến. Hắn nhìn tôi, trầm giọng nói: "Không được trả! Em là bà xã của anh, chỉ được đáp lại tình cảm của một mình anh thôi, còn người khác thì cứ nợ đi!"

Ngày hôm sau, khi đến cơ quan, tôi trở thành con chuột con đáng thương bị người ta chặn bắt, bao vây tứ phía, khổ không sao kể xiết. Hướng ánh mắt cầu cứu về phía Đào Tử, một tay nó đang phe phẩy tấm phiếu ăn độc nhất vô nhị do tôi viết cho nó, tay còn lại từ từ giơ ra một... hai... ba ngón tay. Tôi nghiến răng kèn kẹt, thế tức là phải viết thêm cho nó hai tấm nữa ư! Thôi kệ! Cùng lắm là ăn quỵt hai tháng tiền nhà của nó, tính ra tính vào nó vẫn lỗ hơn mình.

Thế là tôi gật đầu cái rụp vô cùng quả quyết

Chương 60 - Canh giấc mơ cho em

Lập tức Đào Tử trở nên vô cùng dũng mãnh xông vào giải cứu tôi. Nó đứng vào đúng vị trí tôi vừa bị đám người bao vây dồn tới, bắt đầu phun mưa xuân tung hỏa mù.

Cái gì mà anh hùng cứa mỹ nhân rồi quen nhau, cái gì mà tri kỷ cùng chung trí hướng, rồi thì thương nhau rổ rá cạp lại, thề nguyện vì tình yêu chân chính vô địch dũng cảm tiến lên, tất cả được thêu dệt lên sinh động như thật đến nỗi chính tôi đứng bên cạnh nghe nó nói xong cũng suýt tin sái cổ, ngỡ mình và Ninh Hiên đúng là đã đến với nhau như thế.

Tôi đứng cười một lát rồi quay về bàn làm việc của mình. Tờ báo sáng của tỉnh B vừa được gửi tới đặt trên bàn. Tiện tay giở ra xem, tay chân tôi lập tức cứng đơ, toàn thân hoàn toàn kiệt sức. Màn quỳ gối cầu hôn của Ninh Hiên ngày hôm qua được in rõ rành rành ngay trang đầu!

Tờ báo được phát hành toàn tỉnh, tôi nghĩ người đó nhất định sẽ đọc được mẫu tin này! Cuối cùng người đó cũng biết tôi và Ninh Hiên lại đang ở bên nhau!

Tinh thần tôi bỗng chốc rệu rã, tôi biết hạnh phúc của mình chỉ đến đây mà thôi.

Con người ta vốn dĩ không thể hạnh phúc quá được, lúc trước hạnh phúc có thể lên đến đỉnh, nhưng sau đó, bất luận thế nào, cũng phải trượt từ đỉnh xuống đáy vực.

Cả buổi sáng hôm đó tôi không làm được việc gì, không có sức để làm bất cứ việc gì. Tôi chỉ đờ đẫn ngồi một chỗ chờ đợi, chờ đợi, chờ điện thoại của người đó, chờ đợi người đó đưa ra phán quyết trừng trị hạnh phúc của tôi và Ninh Hiên.

Cuối cùng, khi tôi chuẩn bị hóa đá, điện thoại cũng đổ chuông. Tôi chạy ra một góc hành lang vắng người nghe điện thoại, người đó lạnh lùng chất vấn tôi: "Tại sao không giữ lời hứa!"

Tôi dõng dạc đáp lại: "Bởi vì tôi yêu anh ấy."

Tiếng người đó vẫn lạnh lẽo như băng tuyết Bắc Cực: "Nếu như cô yêu nó thì nên biết giữ gìn danh tiếng cho nó, để nó đến với người phù hợp!"

Tôi điềm tĩnh từ tốn đáp lại: "Nhưng nếu tôi bỏ đi, anh ấy sẽ không thể vui vẻ được, anh ấy sẽ rất đau buồn. Người phù hợp với anh ấy chẳng qua chỉ là môn đăng hộ đối chứ anh ấy không hề yêu!"

Người đó im lặng, khi giọng nói lạnh lẽo tiếp tục cất lên, còn kèm theo cả sự bất lực và mệt mỏi: "Tô Nhã, cô có biết ngày hôm nay tôi đã nhận được ba lá thư nặc danh không? Tôi đã chịu để người ta đứng trong bóng tối uy hiếp hết lần này đến lần khác đủ rồi!" Giọng người đó đột nhiên trở nên dữ dằn: "Tôi cho cô thời gian ba ngày để rời khỏi nó! Nếu không cô cứ đợi Ủy ban Kiểm tra kỷ luật nhận được tài liệu rồi tiễn bố mẹ cô vào tù đi!"

Điện thoại vang lên tiếng tút tút nhức tai. Tôi nhắm mắt, toàn thân không còn chút sức lực, trượt theo tường rồi ngồi khuỵu xuống đất.

Bất kể tôi đã cầu khẩn thế nào, tự lừa dối bản thân ra sao thì chuyện gì phải đến cũng đã đến, có muốn trốn cũng chẳng được.

Có tiếng Đào Tử kêu chí chóe bên tai: "Ối giời ơi Tô Nhã, sao cậu lại ngồi dưới đất thế? Không thấy khỏe ở đâu à? Sao mặt mày tái nhợt thế kia?" Nó đỡ tôi đứng dậy, rồi lại tiếp tục lải nhải: "Em gái ơi, chị nói em nghe, tuy hai người đang điên cuồng trong tình yêu rồi thì rất dễ củi khô bén lửa, một lần không đủ mà nhất định sẽ tác chiến liên miên, thế nhưng chị em chúng ta vẫn phải biết có chừng mực, một khi đã quá đam mê nhục dục thì sẽ làm tổn hại đến sức khỏe chính bản thân mình đấy!"

Tôi chẳng còn sức ngẩng mặt lên nữa, cắt ngang mấy lời luyên thuyên của nó: "Đào Tử, xin quản lý cho mình nghỉ phép mấy ngày được không? Mình không được khỏe, phải đến bệnh viện kiểm tra tổng thể xem thế nào." Tôi bịa bừa một lý do.

Đào Tử đồng ý ngay. Còn tôi như kẻ vô hồn bắt taxi đến khu nhà của Ninh Hiên.

Trước khi lên nhà, tôi đứng suy nghĩ một lát rồi rẽ qua khu chợ gần đó mua ít thức ăn Ninh Hiên thích. Quay về nhà, thay đồ, tôi bắt tay nấu nướng. Tôi muốn tự tay nấu cho Ninh Hiên mấy món sở trường của mình. Tôi muốn thấy hắn vừa ngồi ăn vừa cười thỏa mãn. Tôi muốn được hắn khen mình: Nhã Nhã, các món em nấu là những món ngon nhất anh được ăn trong đời!

Tôi bất giác tủm tỉm cười khi nghĩ đến đoạn này. Thế nhưng càng cười thì cảnh tượng trước mắt lại càng trở nên mờ mịt. Cả thế giới như đang chao đảo dưới chân. Tôi vịn vào thành bếp, nước mắt trào dâng, tuông xuống xối xả, nỗi tuyệt vọng dần xâm chiếm tâm hồn, khổ đau không sao nén được.

Tim tôi đau như bị đâm nát thành trăm nghìn mảnh. Nhớ lại thời đại học, khi ngồi xem phim "Đợi em đến 35 tuổi" cùng Tiêu Tiêu, khi đó tôi đã nói: "Nếu không phải là người đã từng thất tình thật sự thì chắc chắn không thể hiểu hết nỗi lòng của Nam Khang, đó là nỗi cô đơn đến tuyệt vọng, tuyệt vọng đến đau đớn vô cùng." Đó là lúc Nam Khang nhảy xuống sông tự vẫn. Tiêu Tiêu nói: "Nhưng cũng không nên vì thế mà nghĩ quẩn chứ. Anh ta chết đi, có nghĩ đến bố mẹ, anh em bạn bè không? Họ sẽ đau buồn nhường nào!"

Tôi nói: "Mình lại nghĩ thế này, con người ta một khi đã phải chịu nỗi đau buồn đến thế, tất cả âu cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, dù biết rõ làm thế này là không nên, làm thế kia mới phải, nhưng vẫn không sao thực hiện nổi. Với tình cảnh của Nam Khang thì số mệnh đã an bài không tránh khỏi hai chữ bi thương rồi."

Tôi chỉ thuận miệng nói ra như vậy, vốn dĩ khi đó tôi chưa từng nếm trải qua bất kỳ trắc trở nào của cuộc đời, ấy thế mà có thể chiêm nghiệm ra quy luật này sâu sắc đến vậy, bây giờ ngẫm lại không thể không nói đó là cái số đen tối trời định cho tôi. Cuối cùng cũng có một ngày tôi phải tự mình kiểm chứng tất cả những lời mình đã nói.

Số mệnh không thoát được hai chữ bi thương.

Từ bỏ Ninh Hiên, tơi thực sự cảm thấy cuộc đời vô vị.

Thế nhưng Tiêu Tiêu nói cũng rất đúng, vẫn còn gia đình. Cho dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể để bố mẹ đã vất vả nửa đời người đến khi có tuổi lại phải chịu đựng thêm nỗi đau đớn vốn dĩ hai người không thể chịu đựng nổi nữa.

Con người có khả năng định đoạt được cái chết của chính mình, kỳ thực đó chính là một sự giải thoát.

Có nhiều người thực sự cầu mong được giải thoát, mà cuối cùng vẫn cứ bị đủ thứ vướng chân, trói buộc để phải tiếp tục luẩn quẩn trên cõi trần, mang trái tim khổ đau sống qua ngày đoạn tháng, cho dù ngoài mặt vẫn có thể nở nụ cười qua quýt, nhưng trái tim thì đã bị nước mắt làm cho xói mòn mục rỗng từ lâu lắm rồi.

Buổi tối khi Ninh Hiên trở về nhà thì tôi đã bày biện xong bàn ăn. Lấy tinh thần, tôi tỏ ra hớn hở trước mặt Ninh Hiên: "Quản lý nói triển lãm đã thành công tốt đẹp nên cho cô nhân viên giỏi giang Tô Nhã được nghỉ phép ba ngày!" Tôi bước đến bên Ninh Hiên, vòng tay quanh cổ hắn, nhìn hắn không chớp mắt, thầm thì: "Ba ngày này em sẽ không đi đâu cả, chỉ ở nhà với anh thôi!"

Ánh mắt hắn chợt thay đổi, hắn cúi xuống hôn tôi, khẽ thốt lên: "Nhã Nhã, em dụ dỗ anh!"

Tôi cười tít mắt, buông tay xuống rồi kéo hắn đến bên bàn ăn, xới cho hắn một bát cơm đầy ụ, ngồi nhìn hắn ăn hùng hục như hổ đói.

Tôi hỏi: "Có ngon không?"

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, gật đầu chắc nịch, cười thỏa mãn: "Nhã Nhã, thức ăn em nấu là những món ngon nhất, hấp dẫn nhất anh được ăn trong đời đấy!"

Tôi chợt thấy lòng xót xa, suýt chút nữa nước mắt lại ứa ra. Tôi nói: "Anh nói ngọt thế, chỉ giỏi nịnh!"

Hắn đặt cái bát không xuống, đưa tay xoa xoa má tôi, nói: "Anh nói thật! Em mà chịu nấu cơm cho anh thì cả đời này anh sẽ không ra ngoài ăn nữa, không ai nấu nướng ngon được bằng em hết!"

Tôi sợ mình sẽ khóc, vội gỡ tay hắn: "Ghê quá! Đúng là có năng khiếu nói lời đường mật, ngấy chết mất!"

Tôi đẩy hắn ra để thu dọn. hắn giữ tay tôi lại nói: "Không được cử động! Anh đi vệ sinh một lát. Em không phải làm mấy vịêc này, để anh dọn!"

Tôi sốt ruột đẩy hắn ra: "Đi nhanh đi! Rõ lắm chuyện, y như ông cụ non!"

Hắn gõ nhẹ lên chóp mũi tôi: "Thế em lại không phải là bà cụ non của anh chắc!"

Nhìn theo bóng lưng Ninh Hiên đi vào phòng vệ sinh, sống mũi tôi lại cay nhức.

Cố gắng trấn tĩnh, tôi cho bát đũa vào bồn, mở vòi nước chuẩn bị rửa. Ninh Hiên đi ra từ phòng vệ sinh, bước đến sau lưng tôi, vòng tay qua người tôi.

Tôi tưởng hắn định ôm mình, nhưng hóa ra hắn lại thò tay vào chậu nước, kéo tay tôi ra khỏi đống bát đũa bẩn, đôi môi ướt mềm ghé sát vào tai tôi, khẽ trách móc: "Từ sau để anh rửa bát!"

Tôi khựng người, quay đầu lại nhìn hắn, cười hì hì nói: "Hả? Đây là việc của phụ nữ cơ mà, người xưa chẳng dạy quân tử tránh xa việc bếp núc là gì! Sao tự nhiên anh lại chủ động đòi làm việc của phụ nữ thế? Chẳng lẽ anh lại là người bạn tâm tình của phụ nữ trong truyền thuyết?"

Ninh Hiên nhìn tôi khẽ mỉm cười nói: "Anh không nỡ để bàn tay em phải tiếp xúc với thứ nước rửa bát đấy hóa chất này. Chúng cũng như em, đếu là bảo bối của anh, anh phải nâng niu giữ gìn chứ!" Ánh mắt hắn cứ sâu thăm thẳm như vậy, trừ khi không nhìn hắn, còn không nhất định tôi sẽ bị chìm sâu vào trong đó, suốt đời không thể thoát ra được.

Tôi nhìn vào mắt hắn, bị hắn làm cho ngây dại đến nỗi chỉ có thể yếu ớt lí nhí nói: "Sao anh lại nói ngọt được như vậy? Đừng như thế nữa!"

Hắn xoay hẳn người tôi lại, mặt chạm mặt với tôi, trán tì lên trán tôi, nhẹ nhàng hôn lên đầu mũi tôi, dịu dàng hỏi: "Tại sao? Em không thích à?"

Lời lẽ giọng điệu của hắn như được tẩm qua nghìn vạn tấn thuốc kích thích, làm toàn thân tôi tê dại, chân tay mềm nhũn.

Như người không xương, tôi ngả vào lòng hắn: "Thích! Nhưng mà như thế làm em thấy hạnh phúc quá, hạnh phúc đến nỗi không dám tin là thật, em sợ khi mình nhắm mắt vào rồi mở mắt ra lại phát hiện tất cả đều không phải sự thật, chỉ là một giấc mơ mà thôi!"

Hắn siết chặt cánh tay, ôm tôi vào lòng thật chặt: "Nếu em sợ, thế thì không cần tỉnh dậy là được, cứ việc ở lại trong giấc mơ hạnh phúc đó." Hắn ngừng nói, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn cúi đầu xuống, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, thì thầm: "Anh sẽ canh giữ giấc mơ này cho em trọn cuộc đời!"

Tôi nhắm mắt, bỏ mặc trái tim mình trong bóng tối tuyệt vọng, buông mình vào dòng nước lũ có tên gọi -Ninh Hiên.

Full | Lùi trang 11 | Tiếp trang 13
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ