Yêu kiểu đó thì đúng là rất mệt.
Cho đến lúc này, sau 35 năm sống, tôi vẫn khẳng định quan điểm của cá nhân tôi rằng KHÔNG CÓ TÌNH YÊU NÀO MÀ KHÔNG XY DỰNG TRÊN NIỀM TIN CẢ. Yêu nhau mà không tin nhau thì chắc chắn tình yêu đó không gọi là tình yêu.
Nhưng.
Nhưng vẫn có những người đang yêu mà không tin.
Rất yêu anh nhưng kiên quyết chẳng tin anh.
Vì họ đã từng bị lừa dối.
Vì họ có một lịch sử đớn đau về niềm tin bị đánh cắp.
Vì họ luôn sợ hãi kẻ thù nào cuỗm mất tình yêu của họ. Tạm gọi là ghen.
Vì họ thích kiểm soát cuộc đời của người khác.
Hay vì họ cũng chẳng ý thức được rằng họ đang suy diễn linh tinh về một điều không có thật. Họ không tin vào đối phương mà chỉ tin vào sự suy đoán lăng nhăng của mình.
Vẫn có những tình yêu không niềm tin như vậy.
Và sẽ là bi kịch nếu họ cưới nhau.
Thế nên, tôi luôn cầu trời cho những ai yêu nhau mà không tin nhau thì mãi mãi đừng lấy nhau. Vì có lấy nhau rồi thì cũng bỏ nhau nếu không sửa trị đầu óc mình, củng cố niềm tin của mình.
Giá trị của niềm tin là danh dự, nhân phẩm, đạo đức, con người, lòng tự trọng.
Nếu bạn đã từng bị nghi ngờ khi bạn hoàn toàn trong sạch. Bạn sẽ hiểu cái đau đớn của sự bị nghi ngờ nó thế nào? Bạn sẽ thấy đau nhói ở tim mình nếu một người bạn thân của bạn nghi ngờ bạn. Chắc chắn đấy! Đau lắm! Xót lắm!
Và nếu bạn từng đau, từng xót vì lẽ đó, bạn sẽ hiểu giá trị của niềm tin lớn như thế nào.
Tôi đã từng bảo vợ tôi: Nếu sau này, Pi mà không tin bố nó, chắc chắn, anh sẽ bỏ nhà đi. Anh sẽ không thể sống bên cạnh con khi nó không còn tin bố nó. Sẽ là khủng hoảng vô cùng, với tôi, nếu như con tôi – đời của tôi – không tin cậy nơi bố nó.
Tin.
Tin một người có khó lắm không?
Hay vì tôi luôn sống cả tin nên thấy điều đó là dễ?
Vì quả thật, tôi sống được đến bây giờ là vì tôi luôn tin vào tất cả những gì tôi yêu thương.
Tôi sợ hãi vô cùng nếu như sự yêu thương nào đó của đời tôi làm cho tôi không còn tin tưởng nữa.
May mà không bao giờ điều đó xảy ra.
Như với em ruột tôi, người không bao giờ thích nói thật, luôn nói dối. Đã từng dối gạt tôi, dối gạt bố mẹ tôi không biết bao lần. Triệu lần, tỉ lần, mỗi ngày, mỗi lời. Song tôi vẫn có thể tin tiếp chỉ cần cô ấy hứa. Dù sau đó, cô ấy có tiếp tục lừa dối tôi, thì tôi cũng lại chỉ cần thêm một lời hứa nữa để tin tiếp. Vì đó là ruột thịt của tôi. Vì đó là máu mủ của tôi. Và vì bản thân, trong sâu thẳm con người của tôi còn tình yêu rất lớn với cô ấy. Một tình yêu không định lượng nổi. Và tình yêu thì luôn đi cùng niềm tin. Còn tin là còn yêu và còn yêu là còn tin.
Với vợ con mình cũng vậy. Tôi không bao giờ nghi ngờ cô ấy. Dù cho có thấy cô ấy đi với người khác ngoài đường, tôi vẫn sẽ nghĩ rằng tôi hoa mắt. Tôi luôn tìm mọi cách để biện giải điều đó vì tôi yêu cô ấy. Đơn giản chỉ vậy thôi. Và yêu tức là tin. Còn nếu đã không tin thì tốt nhất nên cắt đứt quan hệ. Vì tình yêu không có niềm tin khác gì cây cầu không tay vịn. Tôi nào phải diễn viên xiếc thăng bằng mà có thể đi qua nổi cây cầu kiểu đó? Có thể có lúc ghen tuông mà nói rằng mình nghi ngờ này kia. Song sự nghi ngờ đó chỉ là một suy nghĩ tức thời. Vì nếu nghi ngờ khiến tôi phải để ý thì chắc chắn, tôi sẽ chủ động nói lời chia tay. Bởi tôi cực đoan vô cùng với thứ tình yêu không niềm tin.
Tin vào một ai đó cũng chính là yêu một ai đó.
Nói anh yêu em/ em yêu anh sẽ chỉ khiến trái tim này rung động.
Nói anh tin em/ em tin anh sẽ khiến cuộc đời của họ thuộc về mình.
Điều đó có cần dẫn chứng nào để chứng minh không?
Sự ích kỷ ngu si
Con người ai cũng ích kỷ. Về mặt nào đó, ích kỷ trong mức độ có thể chấp nhận được thì vẫn nên khuyến khích. Chẳng hạn trong tình yêu, ích kỷ là có thật. Ích kỷ không cho phép anh chàng (cô nàng) của mình yêu ai khác ngoài mình. Ích kỷ có mức độ là sự tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Nhưng chỉ có mức độ thôi, chứ khi sự ích kỷ đó gây tổn hại cho người khác thì là sai. Cho dù, nó có lý do chính đáng đến đâu đi nữa.
Trong tình yêu, ai cũng biết, sự kích kỷ có tồn tại. Đó là không muốn bạn gái (bạn trai) mình yêu ai khác ngoài mình. Nếu chỉ thế thôi thì chấp nhận được. Nhưng nếu vì thế mà cấm đoán, kiểm soát, ghen tuông lồng lộn lên; Dùng mọi biện pháp cầm tù đối phương hoặc công kích đối thủ thì rõ ràng, sự ích kỷ đó là bệnh hoạn. Vì tình yêu xây dựng trên niềm tin. Nếu đã không tin nhau thì nên kết thúc tình yêu đó. Vì tình yêu thiếu sự tin tưởng sẽ là sự hành hạ nhau ghê gớm lắm. Hành hạ người mình yêu và hành hạ chính bản thân mình.
Trong tình bạn, ích kỷ khi muốn bạn mình chỉ chơi với mình thân nhất trong cả đám thì được. Vì ai mà chẳng muốn vậy? Nhưng nếu muốn bạn mình chỉ được chơi duy nhất với thôi thì là sai. Làm bạn thân với nhau chứ không phải bạn tù của nhau.
Sống trong một cộng đồng, nghĩ đến bản thân mình trước nhất, yêu bản thân mình trước nhất là đúng. Nhưng nếu chỉ nghĩ đến mình mà phớt lờ kẻ khác, chỉ yêu bản thân mình mà thờ ơ với tất cả thì là sự ích kỷ ngu si.
Không có một tài liệu nào nói người Việt mình ích kỷ hơn các dân tộc khác. Song tôi luôn có cảm giác như vậy trong suốt nhiều năm tôi sống. Đó là những nỗi buồn và thất vọng len lỏi trong sâu thẳm tôi. May mà tôi vẫn cả tin rằng tôi chỉ là mới thấy một bộ phận nhỏ trong 85 triệu dân. Tôi vẫn cả tin vào số còn lại, những người tôi chưa gặp, còn có biết bao người tốt, không ích kỷ đến vậy. Và sự cả tin đó nuôi tôi sống vui vẻ yêu đời cho đến bây giờ.
Đó là những câu chuyện về những người hàng xóm lúc nào cũng chăm chăm tìm cách hơn nhà bên cạnh. Thấy họ mua ti vi, mình phải mua ti vi to hơn. Lấn nhau từng cm đất. Đó là hai người phụ nữ trước thân thiết bao nhiêu, khi cả hai cùng bán phở, họ chửi nhau không ra gì. Họ lấn nhau từng vỉa gạch một. Khách bên này chỉ chạm mũi xe sang vạch vôi ngăn hai bên là bên kia chửi khách khơi khơi. Đó là hàng phở tôi hay ăn bỗng dưng bán thêm nước trà đá mặc dù bên cạnh, hàng xóm của họ đã bán trà đá cả chục năm nay. Đó là hai lần yên xe của tôi bị rạch bởi những người hàng xóm tốt bụng muốn tăng thu nhập cho các bãi giữ xe. Là vì tôi không chịu gửi xe. Là vì xe tôi có thể vứt giữa đường mà không lo trộm cắp. Là vì những lý do rất trời ơi đất hỡi khác mà tựu trung chỉ là sự ích kỷ muốn bành trướng cái TÔI của họ. Đó cũng lại là những người biết kẻ khác sai nhưng khoanh tay ngó lơ tự nhủ: Nó sai cho nó chết. Nhắc nó làm gì để nó sửa, nó lại hơn mình thì sao?
Ở một vài câu chuyện, ích kỷ thành TRANH SỐNG. Ai cũng cố lấn một tí để hơn người khác một cái đầu xe. Đó chẳng phải là sự phấn đấu vươn lên. Đó là sự ngu si gây ra tình trạng tắc đường chứ chẳng được ích gì. Cuộc sống có bao nhiêu sự tắc đường chỉ vì lòng ích kỷ ngu si, sự TRANH SỐNG ngu muội ấy?
Ở vài câu chuyện khác, sự ích kỷ thành VÔ TM, thậm chí ĐỘC ÁC và HÈN HẠ. Yêu bản thân mình mà mặc kệ người khác sống thế nào (chết đi thì vui hơn). Nhưng lại cố mà bành trướng cái TÔI của mình ra càng to càng tốt. Cái TÔI càng to thì cái Đ̀U càng nhỏ.
Cũng có vài câu chuyện, ích kỷ lại thành sự TỤT ḤU. Không chia sẻ với ai. Chỉ khư khư giữ lại cho mình những tưởng như thế thì người khác không thể vượt qua mình. Cái này vẫn thường thấy ở các công sở. Khi bố tôi bảo: Đừng dạy hết võ, hãy giữ lại vài miếng mà phòng thân. Đấy là câu chuyện mèo dạy hổ nhưng giữ lại miếng võ trèo và cuối cùng, thoát khỏi nanh vuốt của Hổ. Truyện cổ tích là vậy. Ai cũng thấy đúng. Ai cũng học theo mèo. Nhưng mèo có khi nào thành CHÚA SƠN LM? ́y vậy mà ai cũng thấy mèo hay mới kỳ lạ. Tôi thì lại không như thế. Thậm chí, trong nhiều mâu thuẫn giữa tôi với bố mình, đây cũng là một điều góp phần tỏng đó. Khi bố tôi muốn tôi học theo mèo nhưng tôi lại muốn học theo cây nến Cháy hết mình. Cho hết tất cả. Vì những gì tôi có đâu phải do tôi tự có? Tôi cũng được học từ nhiều người. Vậy thì sao tôi phải ích kỷ giữ ngón nghề riêng cho mình? Tất nhiên, tôi không dại gì mà truyền thụ cho ai tôi không tin tưởng. Còn với anh em, đồng nghiệp chiến đấu cùng tôi, cứ thử hỏi bất cứ ai trong số họ xem, tôi có khi nào che giấu họ điều gì? Bố tôi vẫn bảo tôi ngu vì điều gì. Nhưng tôi không cảm thấy mình ngu.
Sự ích kỷ ngu si còn thể hiện bằng nhiều những câu chuyện khác nhau mà trong khuôn khổ một bài viết không thể truyền tải hết được. Chỉ có thể điểm mặt gọi tên vài trường hợp. Có thể mọi người đồng ý hay không đồng ý với quan điểm sống của tôi, cách tôi nhìn nhận vấn đề. Nhưng tôi sẽ không ích kỷ mà áp đặt mọi người sẽ phải nghe theo.
Vì cuộc đời đó, có bao lâu, mà sống khư khư như vậy?
Vì nếu bạn CHO ĐI tức là bạn đã NḤN LẠI ngay từ lúc bạn CHO ĐI chứ không phải chờ đợi quá lâu. Bạn sẽ NḤN LẠI ngay sự sảng khoái trong bạn. Bạn sẽ NḤN LẠI ngay sự ThOẢI MÁI trong thâm tâm bạn. Và sau đó, nếu người được cho cảm ơn bạn, bạn sẽ có lời cảm ơn đó như một món quà lớn. Và nếu người được cho biết ơn bạn, bạn sẽ có một tương lai phía trước một người yêu thương bạn. Vậy thì sao không CHO ĐI để NḤN LẠI trước hết là chính sự THĂNG HOA một cảm hứng riêng bạn?
Vì nếu bạn sống chia sẻ thì bạn sẽ chẳng bao giờ lo thiếu thốn.
Vì nếu bạn sống vì người thì bạn sẽ chẳng bao giờ lo thiếu người vì mình.
Làm một điều cho một ai đó không phải để chờ đợi ai đó ghi nhận. Mà chính bản thân bạn ghi nhận. Cả những người xung quanh đó cũng ghi nhận. Điều đó cũng là một HẠNH PHÚC.
Tình cũ nhạt rồi
Tình cũ nhạt rồi
Người xưa đã khác
Ngơ ngẩn nói cười
Lòng đau như cắt
Nhủ lòng: Quên thôi!
Nhủ lòng: Cũ rồi!
Yêu dấu chìm trôi
Mây xám váng đầu
Đôi bàn tay đau
Ký ức cũ nhàu
Hương xưa phai màu
Tình giờ xưa sau
Ngực mình, khoảng trắng
Gió lùa chênh chao
Cà phê nguội đắng
Cả vào chiêm bao...
“Thôi về đi, đường trần đâu có gì? Tóc xanh mấy mùa?”
(Trịnh Công Sơn)
Cũ rồi. Nhạt rồi. Tình xưa chết rồi. Tóc xanh được bấy nhiêu mùa? Thôi, về thôi!
Tình 11 năm ấm đượm nghĩa tử sinh bây giờ nguội lạnh. Nhìn lại còn quay quắt, rưng rưng. Đau đến thắt lòng mỗi khi chạm mặt. Vẫn nói cười mà chỉ như áo quần diêm dúa. Vẫn anh em mà chỉ như kính thưa, kính mến. Vẫn là đó thôi nhưng chỉ còn như vỏ bọc vô hồn. Đôi lời quan tâm nhưng chỉ là sự quan tâm xã giao. Ngột ngạt khi nhận ra khoảng trống lớn quá tầm mắt.
Có nhiều trạng thái xảy ra khi bạn đối diện với một tình yêu đang chết dần. Một tình yêu mà bạn ngỡ là vĩnh cửu. Nó không phải là tình yêu trai gái. Nó là tình yêu của hai người bạn thân với nhau. Thân đến mức cuộc đời hai người gắn kết lại với nhau. Một phần lớn đời của cuộc đời bạn chứa đựng một phần lớn cuộc đời của người đó. Bạn đã từng nghĩ mình đang làm mọi điều vì người đó. Bạn cũng đã từng nghĩ tình bạn này là vĩnh cửu. Có khi bạn nhắm mắt xuôi tay thì bạn cũng muốn người đó sẽ ở bên bạn (cùng với vợ, chồng, con cái của bạn). Nhưng một ngày, không, là một chuỗi ngày, bạn và người đó cứ nhạt dần, nhạt dần đi. Khoảng cách của hai người xa dần, xa dần. Xa đến mức bạn cảm thấy người đó thành người quen sơ. Thì bạn sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này.
Có một cảm giác không hẳn là cảm thấy bị bỏ rơi. Vì nó tồn tại song song với sự bất lực trong bạn. Bạn muốn người đó sẽ vẫn như ngày xưa với bạn nhưng bạn lại nhận ra rằng cuộc sống của hai người đang càng lúc càng khác nhau. Sự quan tâm của hai người đang càng lúc càng khác nhau. Ban đầu, bạn nghĩ rằng vì cả hai đều bận bịu mà thành ra thế. Nhưng rồi những câu chuyện hai người nói với nhau, cứ nhạt nhẽo đi. Và bạn nhận ra rằng, tình cảm giữa hai người đã có vấn đề. Và bạn nỗ lực để lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Nhưng bạn cũng nhận ra rằng người kia không hề quan tâm đến việc bạn đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống đó thế nào. Bạn sẽ thở dài chứ? Thở dốc một hơi và thả xuôi hai tay trắng trơn.
Đã có bao nhiêu tình bạn chết đi như vậy?
Nếu đó là tình yêu, cái chết của một tình yêu chỉ đau đớn một lần dù âm ba vọng mãi.
Nhưng nếu đó là tình bạn, một tình bạn sinh tử chi giao thì đau đớn chẳng phải một lầm, âm ba vọng chẳng có dư vị ngọt ngào như với tình yêu thuở cũ. Phải vì tình bạn chết thảm khốc hơn tình yêu chết?
Tôi không biết.
Tôi chỉ thấy rằng lòng tôi lại có thêm một khoảng trống nữa. Rộng hoác. Đau đớn. Và ngơ ngác cả một phần trong tôi.
Đau đến không còn cảm giác đau nữa.
Chợt lòng chỉ muốn ngưng lại, nằm lăn ra, lãn công với trí óc.
Muốn ai đó khoét trắng khoang ký ức về tình bạn này.
Để không nhớ nổi một thời đỏ lửa như thế.
Để không còn nhớ nổi có một thời mê mải đến như thế.
Để không còn nhớ nổi mình đã từng sống vì một lý tưởng và niềm tin vĩnh cửu như thế.
Ừ thì vẫn biết, tình bạn nào cũng đòi hỏi cả hai cùng phải lớn lên cùng nhau.
Ừ thì vẫn biết, cuộc đời trăm ngàn ngã rẽ, triệu triệu lối đi.
Ừ thì vẫn biết cuộc đời nhiều thay đổi, tình cảm có nhiều cung bậc khác nhau.
Ừ thì vẫn biết có thể, nơi nào đó của cuộc đi phía trước, chúng ta có thể lại gặp nhau và lại như thuở ban đầu đầy nhiệt huyết.
Ừ, thì vẫn biết là thế. Mà lòng vẫn sao buồn quá!
Lại một thứ Bảy để tưởng nhớ những thứ Bảy xa xưa.
Tách cà phê đã nguội không uống lại được nữa. Tôi giấu vào đó những giọt nước mắt trong tâm tưởng. Nước mắt nóng hổi liệu có làm ấm lại tách cà phê cũ?
Thiên thần bay về trời
Em đã đến đầy bất ngờ trong sự hân hoan của cha mẹ. Và em lại đi cũng bất ngờ như vậy. Đau đến thắt lòng. Ừ, THIÊN TH̀N, em bay về trời nhé! Dù em chưa rõ hình hài, dù em chỉ đến một chốc, thì mọi người vẫn mãi nhớ em. Nhớ em suốt đời!!!
Em Jerry đến hồi tháng Sáu, 11/7 thì bố mẹ em, cô Hà, chú Tùng mới phát hiện ra. Hôm đi Nha Trang, chú Tùng còn bảo là tập chơi với Pi để sau này biết cách chơi với em Jerry. Vậy mà em đã lại đi. Em bay về trời lúc 23 giờ 45 phút đêm qua. Buồn. Thật sự là cứ rơi nước mắt. Muốn nói bao nhiêu điều với cô Hà và chú Tùng mà chẳng nói được. Ngôn ngữ như bất lực. Jerry năm tuần tuổi.
Cô Hà. Một cô khác cũng tên là Hà. Là con của ông trẻ Út. Ông trẻ Út là em ruột của ông Nội pi. Sinh đôi. Cả hai chỉ ở lại với bố mẹ chưa đầy 24 giờ. Một ngạt và mất ngay sau khi sinh ra. Một nữa thì nằm lồng kính chưa đầy một ngày cũng ra đi theo. Chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Bố Pi khi đó cũng muốn viết ra lời chia tya. Nhưng ngôn ngữ cũng bất lực.
Bác Chí. Trưởng khoa sản bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là bạn thân của anh ruột chú Long Tec – bố anh Phi. Ngày xưa, khi bố vài lần vào bệnh viện chơi với bác Chí, cũng chứng kiến sự ra đi của nhiều thiên thần nhỏ như vậy. Cha mẹ, người thân của thiên thần ấy khóc lăn khóc lóc. Thương lắm!
Theo báo cáo của UNICEF, trung bình một ngày tại Việt Nam có Bảy bà mẹ tử vong khi mang thai và 82 trẻ sơ sinh chết sớm.
Những thiên thần đã tới đây mang đến cho cha mẹ biết bao hân hoan, chờ đón. Để rồi thiên thần lại bay về trời vội vã. Phải chăng vì cuộc sống nhiều quá những hân hoan và phiền muộn khiến các em sợ hãi? Phải chăng vì thiên thần còn là một đứa trẻ nên đỏng đảnh đến rồi lại đi? Là gì thì những thiên thần đã tới và cha mẹ luôn nhớ đến các em. Nhớ đến cuối đời.
Một thiên thần đã đến dù chỉ là một khoảng thời gian thật ngắn thì khi ra đi, cha mẹ vẫn ghi nhớ vĩnh viễn. Vì mỗi thiên thần đều được ủ đắp bằng tinh khí của cha, bằng máu thịt của mẹ. Bằng hân hoan của bố, bằng trìu mến của mẹ. Bằng sự chào đón của hai bên nội ngoại. Bằng sự mơ ước của tất cả mọi người. Những thiên thần nhỏ, em vui thì cứ ở lại. Cuộc sống dù có nhiều âu lo và phiền muộn nhưng các em luôn được cha mẹ dùng cả mạng sống của mình để che chở cho em. Những thiên thần nhỏ, em đừng vội vã ra đi như thế. Cha em giấu làm sao được giọt nước mắt? Mẹ em chịu đựng làm sao được sự chia ly? Ông bà nội ngoại đều đã già cả rồi, thời gian còn bao lâu nữa cho sự chờ đợi? Nước mắt nào cũng mặn mòi như nhau. Em khóc chào đời thì cha mẹ cũng khóc chào em. Em đến mang theo nắng. Em đi để lại giông bão. Em, những thiên thần nhỏ sinh ra ở một đất nước nghèo nên cha mẹ nào đủ điều kiện để vô trùng không khí quanh em? Những bà mẹ vùng cao hay những bà mẹ thành thị. Có bà mẹ nào không 9 tháng 10 ngày ấp ủ em? Có bà mẹ nào không rứt ruột sinh em? Nước mắt ai cũng mặn. Niềm hân hoan đón em của bà mẹ nào cũng vô giá hết. Nỗi đau đớn khi mất em của bà mẹ nào cũng thăm thẳm biếc buốt hết. Em đừng đi! Em đừng đi!
Thiên thần, em về trời nhé!
Trên đó mây trắng trời xanh và lồng lộng gió.
Đám mây nào là hình hài em?
Ngọn gió nào là tâm hồn em?
Để mẹ cha ngước mắt nhìn lên mà ngưng khóc. Để thả lên trời cái nhìn trìu mến. Để gửi tới nơi em đến tình yêu của cha mẹ. Một tình yêu vĩnh hằng.
Rồi một ngày, những người yêu em sẽ thả lên trời những trái bóng bay đủ màu sắc gửi các em. Dù chưa hề biết mặt. Mỗi trái bóng bay là một lời cầu nguyện cho em.
Rồi có một ngày, đất nước sẽ nở hoa. Số thiên thần nhỏ ra đi sẽ không còn nữa. Bà mẹ nào cũngd dèu được chăm sóc cẩn thận như nhau. Thiên thần nhỏ nào cũng sẽ ở lại vì đất nước tươi đẹp. Sẽ có nhiều hơn nữa những thiên thần khác thay thế cho những thiên thần cũ đã ra đi. Sẽ yêu gấp nhiều lần để bù đắp cho những mất mát trước đó.
Thiên thần nhỏ, một bài viết dành cho các em. Xin như trái bóng bay được thả lên trời...
Viết cho con
Bán cho tôi một đơn vị hạnh phúc
Một đơn vị hạnh phúc là bao nhiêu?
Là một nụ cười.
Là một ký ức để nhớ lại thấy vui vui.
Là một cuộc lớn lên.
Là một tia nắng sớm mai.
Là một trận gió lúc sang hè.
Là một cái se se rét.
Là một ánh mắt lấp lánh.
Là một cái xiết tay.
Là một cái ôm.
Là một bông hoa lửa nhảy lên từ đống lửa trại.
Là một mùi hương dạ lan nửa khuya.
Là hương hoa ngọc lan ngoài ban công nhà mình.
Là tiếng cười của con nấp sau cánh cửa lúc cha về.
Là cái vòng tay ôm eo của mẹ.
Là nụ hôn đầu ướt đẫm ký ức.
Là lần đầu hẹn hò.
Là nhiều lắm những cảm xúc góp thành hai tiếng: HẠNH PHÚC.
Trả bao nhiêu để có một đơn vị hạnh phúc?
Như loài bướm thấy rực rỡ kia tách thân mình từ đời sâu bọ.
Như những con thiên thần lao vào lửa để thành tên, thành sự khác biệt làm nên loài mình.
Như khoan đến hàng nghìn mét để có được một mỏ dầu, mỏ than.
Như sàng sảy bao nhiêu cát để có được một sạn vàng.
Như giũa cả tảng đá lớn mới thấy ngọc.
Như 9 tháng 10 ngày sống tăm tối để sau đó mới bừng ánh sáng.
Để có một hạnh phúc, giá phải trả là sự nỗ lực, kiên trì, quyết tâm... nhiều lắm!
Chuyến đi Cát Bà của con là một ví dụ.
Sự vất vả của tàu xe và những chặng đường hun hút để đổi lại là biển xanh cát trắng.
Không! Nếu chỉ là biển xanh và cát trắng thì nó mới chỉ là ngoại thân. Nhất là ý thức của con lúc này chưa rõ rệt. Rồi con sẽ quên đi rằng mình đã có Cát Bà khi con lớn. Cái mà con có được không phải là biển xanh, cát trắng.
Cái mà con có được là hạnh phúc con ạ!
Là ở bên bố mẹ luôn luôn.
Là sự khác biệt cần con phải thích nghi từ môi trường khác, không gian khác. Nắng, gió biển khiến con vững vàng hơn. Những chuyến dịch chuyển khiến con vững vàng hơn. Dù con có thể không biết mình đang đi đâu những chắc chắn, con sẽ cảm thấy được sự hân hoan qua chính sự hân hoan của cha mẹ. Con sẽ thấy những điều mà nếu ở nhà, con không thấy. Con sẽ cảm được gió biển khác gió nhà. Đi để lớn.
Có hạnh phúc nào không đổi từ gian khó?
Dù nó giản đơn chỉ là một nụ cười thì nó cũng phải được đổi bằng một hành động thân thiện từ con.
Và có thể một chuyến đi xa sẽ khiến con vất vả nhưng nó cũng sẽ khiến con lớn lên và cứng cáp.
Cũng như khi con biết lẫy, con sẽ thấy không gian quanh mình không chỉ là cái trần nhà. Dù biết lẫy và con đối mặt với nguy hiểm bị ngạt thở nếu không lật lại được. Dù biết lẫy có thể sẽ khiến con sái tay.
Cũng như khi con biết bò, con sẽ thấy không gian quanh mình xa hơn. Dù biết bò, nguy hiểm sẽ nhiều hơn vì có thể con bò mà ngã.
Cũng như khi con biết đi. Con sẽ thấy con đường ở dưới chân mình. Nhưng con cũng gặp những nguy hiểm vì con đang tham gia giao thông. Con là một người đi bộ.
Mỗi chặng đường là một hay nhiều hiểm nguy rình rập.
Có những người lo con ngã mà khiến con chậm đi.
Có những người lo con gặp bất trắc mà đóng sập cửa.
Bố mẹ nhất định chẳng thế!
Yêu con là đi cùng con chứ không phải là rào quanh con bằng những lo lắng của mình để rồi biến đời con mình thành ao tù mà vẫn tưởng rằng như thế là tốt cho con.
Yêu con là cùng con giải quyết những khó khăn, vất vả, bất trắc chứ không phải là bảo vệ con, ngăn chặn những điều nguy hiểm bằng cách đóng sập cửa lại.
Ngôi nhà luôn là chỗ ở tốt nhưng nó sẽ thành xó nhà của cuộc sống ngoài kia. Vì ngôi nhà nhỏ bé so với cuộc sống bên ngoài. Vì ngôi nhà to với ta nhưng lại quá bé nhỏ với cuộc đời. Vì ngôi nhà là nơi ra đi để trở về chứ không phải là ốc đảo trú thân.
Bán cho tôi một đơn vị hạnh phúc. Dù có thể tôi phải đổi bằng mồ hôi của tôi, nước mắt của tôi. Nhưng khi đó, mồ hôi mới thật là mồ hôi. Nước mắt mới mặn như nước mắt. Hạnh phúc là quả từ cây đời là vậy! Quả chín từ hạt mầm ước vọng được gieo. Lớn bằng sự nỗ lực vươn lên, bằng sự chờ đợi của người chăm sóc, bằng nắng của đời, gió của đời. Quả chín sẽ ngọt.
Nào, bạn có đủ dũng cảm để mua nổi một đơn vị hạnh phúc không?
Lấp đầy
Hình như có mảnh hụt nào xuất hiện trong mình. Khiến mắt cứ xa vắng đến ngột ngạt. Khiến lòng cứ dài hơn cả một tiếng thở dài. Thì về. Để con lấp đầy giùm bố.
Để tiếng cười của con lấp đầy quãng thanh âm của đời bố.
Để vòng tay ôm của vợ lấp đầy khoang ngực đang có mảnh hụt.
Để những con cá tung tăng trong bể quẫy vào đời mình.
Để đêm thôi lạnh khi có mẹ của bố ở lại.
Để dừng công việc lại thấy Cún thiêm thiếp ngủ bên gối.
Để lòng thấy bình yên trở lại.
Bởi những ngày này, bố như một cây khô mọc trơ trọi. Vẫn khao khát màu xanh biết bao mà mỏi mắt chỉ thấy trời xanh biếc không gợn mây, không chút gì báo hiệu cơn mưa nào tới tưới tắm giùm.
Bởi những ngày này, lòng như hoang mạc vắng. Thèm dấu chân người đi qua mà chỉ thấy gió hun hút thổi. Khát khao một công trình mọc lên. Khát khao một ngọn đèn vàng ấm lại.
Bởi những ngày này bố đang chết dần chết mòn.
Bởi con đường như chỉ còn mình bố đi.
Bởi bố không cảm thấy được những khát khao chiến thắng xung quanh bố.
Chỉ thấy mình nhạt đắng.
Chỉ thấy từng ngày đi qua vô nghĩa.
Chỉ thấy rơi rụng dần những mùa hoa.
Chỉ thấy ngày đang chết.
Lấp đầy cho bố bằng chính con nhé!
Lấp đầy cho bố bằng gia đình nhỏ của mình.
Lấp đầy ngày bằng buổi chiều về nhà có con vẫy chào bố.
Lấp đầy đêm bằng tiếng thở nhẹ của con.
Lấp đầy nụ cười của bố bằng cái tít mắt đùa nhắng nhít của con.
Cho bố ôm con vào lòng, Pi ơi!
Sợ
Ngày bé, ai bế Pi cũng theo. Còn bây giờ, đôi khi bố bế cũng lắc đầu. Luôn miệng kêu: Không! Không! Thậm chí kêu: Sợ quá! Và khóc váng lên. Tất nhiên, trong 10 bận thì có đến sáu bận là làm nũng. Nhưng bố đã thấy Pi bắt đầu biết sợ.
Biết sợ! Đó là một cảm giác đương nhiên xảy ra khi ta bắt đầu có tri thức nhất định. Đầu tiên là sợ người lạ, sợ đau, sợ mắng... Những nỗi sợ thuần cảm tính.
Nhưng rồi càng lớn lên, phạm vi sợ càng bị tăng lên.
Con sẽ sợ những hình phạt khi con làm sai.
Con sẽ sợ làm cho ai đó buồn.
Con sẽ sợ mất đi những quyền lợi riêng.
Con sẽ sợ khi con bắt đầu lớn!
Càng sống lâu càng biết nhiều thì lại càng sợ nhiều.
Sợ người khác vượt qua mình.
Sợ những điều lạ lẫm, khác biệt với những gì mình vẫn thường thấy, thường tin.
Sợ thua cuộc.
Sợ quyền lực.
Sợ cả chính bản thân mình nếu như mình tụt hậu.
Và cứ thế chẳng biết đến bao giờ nữa!
Chiến thắng nỗi sợ không khó. Nhưng chẳng ai dám (muốn) làm. Vì những nỗi sợ ấy xuất phát từ những khu vực nhạy cảm.
Để chiến thắng nỗi sợ, con cần phải khỏe mạnh, thông hiểu nhiều hơn. Và quan trọng nhất, con thẳng thắn, minh bạch.
Dưới ánh nắng mặt trời, không có gì là không làm được cả.
Thương lấy lũ nhỏ
Người Việt yêu con bậc nhất nhưng nhiều khi cái yêu ấy là thứ tình yêu quái dị, yêu con kiểu cho con vào cái hộp để ngắm nghía thích thú chứ chẳng phải là yêu nữa.
Không ở đâu như Việt Nam mình, trước cái cổng trường cấp 1, cấp 2 thậm chí cấp 3, các bậc phụ huynh rồng rắn đón con.
Không ở đâu như Việt Nam mình, kinh doanh đồ con nít lúc nào cũng thắng lớn.
Cha mẹ nhịn đói nhịn khát để dành tất cả cho con.
Các cuộc thi ảnh baby lúc nào cũng đầy ảnh con từ những ông bố bà mẹ nghiện con (như bố Pi).
Nhưng.
Nhưng cũng không ở đâu như Việt Nam, những đứa trẻ luôn chậm trưởng thành bởi tình yêu của bố mẹ chúng đã ngăn cản sự trưởng thành của chúng.
Tôi biết có nhiều đứa trẻ được sống trong lồng.
Cái lồng ấy có khi là căn nhà lộng lẫy với một bầy ôsin.
Cái lồng ấy có khi là sự lo lắng quá độ của các bậc cha mẹ.
Từ chuyên môn sữa cho con cũng phải chọn loại sữa xịn nhất.
Tới chuyện không cho con chơi nghịch bẩn.
Đứa trẻ cứ lớn lên trong một cái lồng được các bậc cha mẹ khử trùng tuyệt đối.
Nâng niu.
Gìn giữ.
Thậm chí hóa hổ dữ nếu như ai đó chê con mình.
Tốt chứ!
Có ai bảo không tốt đâu?
Có những bà mẹ còn lấy thước đo Tây để áp dụng cho con mình với mong muốn nó tốt nhất.
Những đứa trẻ được đưa vào lồng, cha mẹ chúng khử trùng cho chúng bằng tất cả những gì họ có.
Như chính bản thân tôi khi bé, bố mẹ tôi nhịn ăn để cho tôi được điều kiện tốt nhất.
Người Việt thương con có thể nói là bậc nhất.
Nhưng tình yêu đó nhiều khi cũng quái dị.
Rất quái dị.
Như vì muốn con mình được quan tâm săn sóc, các ông bố, bà mẹ đút tiền cho giáo viên.
Ai cũng bảo: Các cô giáo bây giờ là thế!
Cả xã hội này đều thế.
Nên nếu con mình không được như thế, con mình sẽ thành quái thai trong mắt cô giáo.
Có một người bạn bảo tôi: Phụ huynh, chính phụ huynh vì con cái của mình, muốn con cái của mình được tốt hơn con cái người khác nên đã làm hư các cô giáo.
Nhưng.
Nhưng khi tôi phản kháng lại, rằng: Nếu cô giáo tử tế, sao cô không từ chối thẳng thừng đi?
Bạn tôi bảo: Cô giáo mà từ chối, bố mẹ học sinh còn lo hơn.
Quả thực, là cha mẹ, nếu đưa tiền cho cô giáo mà cô giáo không nhận, chắc chắn, sẽ còn lo hơn. Sẽ nghĩ rằng “Tại sao cô giáo lại từ chối? Hay là cô chê ít?” Rồi hàng trăm câu hỏi khác nữa.
Rốt cuộc, có cung ắt có cầu.
Có người đưa tiền sẽ có người nhận và có người sẵn sàng nhận thì chắc chắn sẽ có người phải sẵn sàng chung chi.
Lại một câu chuyện khác, trong cuộc họp phụ huynh nọ, các phụ huynh xin cô giáo ít phút để trao đổi với bác. Bác trưởng ban phụ huynh đề nghị các phụ huynh đóng thêm tiền bồi dưỡng cô giáo (ngoài các khoản đóng cho trường). Cô giáo vẫn đi lại ngoài cửa lớp điềm nhiên như không.
Tôi bảo: Cô giáo ấy đã hết lòng tự trọng?
Bạn tôi lắc đầu: Vẫn là phụ huynh thôi. Vẫn là các bậc phụ huynh nhiều tiền nhiều tình thôi. Ai cũng muốn cô giáo chăm sóc đặc biệt hơn cho con mình. Và các bậc phụ huynh vẫn len lén nhét tiền thêm (ngoài khoản đóng chung với các phụ huynh khác) cho cô giáo. Và nó quả thực là một cuộc đua ném tiền.
Và quả thực, nếu lớp có 40 cháu, 39 cháu có bố mẹ đút tiền vào tay cô giáo, cháu thứ 40 chắc chắn sẽ thành quái thai.
Đấy là những lớp nhỏ.
Đến những lớp lớn.
Đứa trẻ mà bố mẹ không chạy chọt sẽ cảm giác mình bị ra rìa trong sự quan tâm của cô.
Tôi đã từng như vậy.
Tại sao bạn tôi, bố mẹ nó tặng cô cái này cái kia mà bố mẹ mình lại không tặng? So bì chứ!
Nhưng khi bố tôi tặng cô giáo chủ nhiệm cấp hai của tôi một bộ đỉnh đồng rất giá trị, bố tôi lúc nào cũng nhắc: Đấy, phải tặng bà ấy cái đỉnh đồng thì bà ấy mới đối xử tử tế với mày. Chứ nếu không, hơi tí sẽ bị mời phụ huynh.
Và tôi bắt đầu hình thành suy nghĩ: Xã hội này, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Năm ấy, tôi mới học lớp sáu.
Một đứa trẻ lớp sáu, 12 tuổi, liệu đã nên có ý nghĩ vẩn đục đó chưa?
Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái nhiều khi chẳng khác nào một cái lồng bàn khổng lồ. Nó chụp xuống đầu con cái và áp đặt đứa trẻ đó phải sống theo những gì cha mẹ chúng cho là tốt nhất.
Có bao nhiêu đứa trẻ được quyền chọn cho mình một ngôi trường nó thích?
Tất nhiên.
Tất nhiên là vẫn có những ông bố bà mẹ tâm lý.
Hiểu con và chịu khó chia sẻ với con.
Nhưng.
Phần đông vẫn là một giọng ra lệnh.
Tất cả những gì cha mẹ nói đều là đúng hết.
Kể cả cha mẹ có sai thì cũng không được nhắc lại cái sai của cha mẹ. Như thế là bất hiếu. Áo mặc qua sao khỏi đầu?
Vừa rồi, có nhiều vụ trẻ em tự tử.
Hầu hết những vụ đó, dù nguyên do bắt đầu từ đâu thì lý do ẩn sâu trong đó cũng là sự thiếu trò chuyện, đối thoại với con cái từ các bậc cha mẹ.
Nếu các bậc cha mẹ chịu dành ra mỗi ngày vài giờ nhất định để đối thoại với con cái, chắc chắn, họ sẽ hiểu và kiểm soát được những thay đổi trong tâm lý của con.
Nếu bậc cha mẹ nào bảo không hiểu nổi con mình thì tất cả là do ho họ chỉ biết đứng ở vị trí làm cha, làm mẹ mà quên cách làm bạn với con mình.
Làm bạn với con có nghĩa là hãy san bằng vị trí của mình đi, chấp nhận sự đúng sai trên lý luận và đối thoại chứ không phải trên cương vị cha mẹ với con cái.
Làm bạn với con có nghĩa là bình đẳng, dân chủ và minh bạch với con mình.
Làm bạn với con có nghĩa là dùng sự chân thành, tin tưởng chứ không phải bằng sự hy sinh, yêu thương hay bảo ban, dạy dỗ.
Làm bạn với con có nghĩa là đừng sợ hãi, đừng tá hỏa lên, đừng giận dữ, đừng bực bội... Hãy thoải mái và chơi đẹp.
Làm bạn với con có nghĩa là đừng sợ bẩn quần áo, đừng sợ mình ngần này tuổi rồi mà còn thế này thế kia... Đừng ngại ngần, hãy chịu chơi. (Cùng lắm là chơi chịu, hẹn con lần khác sẽ trả nợ.)
Có bao nhiêu bậc cha mẹ có thể làm bạn với con đúng nghĩa?
Những nguyên tắc làm cha mẹ khi xưa các cụ dạy là không sai, nhưng chưa đủ. Càng về sau, đứa con càng đòi hỏi ở cha mẹ chúng nhiều hơn thế hệ trước. Càng không thể đem cách dạy con của cha mẹ mình dành cho con mình. Vì bạn khác, con bạn khác. Bạn có thể thích được phục tùng, bạn có thể khoái cha mẹ bạn vì cha mẹ bạn biết làm ảo thuật nhưng con bạn thì chưa chắc. Nhưng cũng phải học cái cách dạy con sai lầm của cha mẹ mình để tránh lặp lạ với con.
Nếu bạn đã từng bị cha mẹ áp đặt bạn phải làm thế này hay phải làm thế kia thì đừng bao giờ bắt con bạn phải như vậy. Dù bạn có thể bây giờ tốt hơn nhờ biết nghe lời cha mẹ song con bạn chắc gì đã như bạn? Trước khi nó thấy điều đó là tốt, bạn đã mất nó.
Nghiêm khắc. Tôi biết có những cách dạy con bằng sự nghiêm khắc. Điều đó cũng không sai. Sự nghiêm khắc sẽ giúp đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn và biết nghe lời. Song, sự nghiêm khắc nếu không chừng mực sẽ khiến đứa con mất đi chỗ dựa mỗi khi nó gặp chuyện rắc rối. Nó sẽ sợ hãi mà không người chịu tâm sự với bố mẹ. Nó sẽ lo lắng vì những điều nó làm sẽ bi bố mẹ trừng phạt. Thay vì nó thú nhận với cha mẹ, nó sẽ nói dối.
Nói dối.
Nói dối là một thứ bệnh từ sợ hãi mà ra.
Làm sai – sợ hãi – nên phải nói dối.
Nhưng rồi nói dối quen miệng, làm đúng là thiếu tự tin cũng sẽ nói dối để nâng cao thành tích.
Nói dối với người lạ, bạn có thể bị mất tín nhiệm.
Nhưng nói dối với người thân, bạn sẽ khiến người thân của bạn bị tổn thương.
Đừng nói dối nếu bạn có một đứa con và bạn không muốn một ngày kia, nó sẽ nói dối bạn.
Và càng kinh khủng hơn nếu bạn nói dối mà con bạn phát hiện ra.
́y vậy mà nhiều bậc cha mẹ vẫn nghiễm nhiên nói dối.
Thậm chí cho con biết rằng mình đã nói dối với người khác.
Có hàng tỉ lý do để bao biện cho mỗi lời nói dối.
Nhưng chắc chắn, bạn đã để lại trong lòng con bạn một lý do cho phép nó nói dối.
Và tệ hại hơn, nếu bạn nói dối con bạn, đứa trẻ đó sẽ vĩnh viễn không còn tin vào lời nói của bạn nữa.
Hãy im lặng hoặc phân tích cho con bạn biết lý do vì sao bạn không muốn nói cho con bạn biết điều đó thay vì phải nói dối chuyện đó. Vì với trẻ con, chúng sẽ quên ngay nếu bạn không đề cập đến chuyện đó nhưng nó sẽ nhớ mãi nếu bạn đã nói dối nó.
Còn nhiều câu chuyện khác mà những ngày qua, tôi vẫn luẩn quẩn nghĩ. Học làm cha mẹ là sự nghiệp học hành cả đời. Nó cũng giống như chuyện hôn nhân, chuyện tình yêu. Chẳng ai dám chắc mình đã thấu hiểu hết để có thể dạy dỗ người khác. Song hãy cứ nói ra đi, biết đâu, trong những lời nói nhảm trên kia của bạn, sẽ có ai đó đồng cảm, nhớ tới và chia sẻ cùng bạn. Thêm một người cha, người mẹ tốt sẽ có thêm những đứa con văn minh. Và bạn của Pi sau này, sẽ là những người bạn tốt đẹp, văn minh. Đó thật là điều đáng để sảng khoái khi viết ra bài viết này!
Những ông bố, bà mẹ đáng thương
Hôm nay đi uống cà phê với Pi thì anh chủ quán bỗng nhiên ngồi lại hỏi: Em biết vụ V.A chứ? Mình đáp: Vâng! Anh ấy bắt đầu chép miệng than thở. Vì anh ấy cũng có một cô con gái...
Anh bảo: Tụi trẻ bây giờ sao mà dữ dằn thế? Anh chép miệng liên hồi. Đôi mắt cứ hướng về cô con gái khoảng chừng 13, 14 tuổi. Mà đầy âu lo. Nếu như là trước đây, khi chưa có Pi, mình sẽ phá lên cười và bảo anh là “Anh khéo lo”. Nhưng bây giờ, khi đã có Pi, mình đã hiểu.
Nhịn một bữa cho con no hơn: Chuyện nhỏ!
Bỏ đi vài thói quen của mình vì con: Chuyện nhỏ!
Chịu bớt việc để có thêm thời gian với con: Chuyện nhỏ!
Hy sinh mình một chút cho con: Chuyện nhỏ!
Thấy con ho, sốt, đau, ốm: Chuyện lớn! Nhưng vẫn chưa thành khủng hoảng.
Thấy con không thông tuệ bằng những đứa trẻ cùng tuổi: Chuyện lớn! Nhưng vẫn chưa thành khủng hoảng.
Con có hư, hay có vài tật xấu: Chuyện lớn! Nhưng vẫn chưa thành khủng hoảng.
Nhưng nếu bắt đầu không hiểu được con mình thì mới thật sự là khủng hoảng.
Không đối thoại được với con mình thì thật sự là đáng sợ vô cùng.
Với một số ông bố bà mẹ không thường chọn kênh đối thoại để hiểu con mình thì điều đó cũng bình thường thôi. Vì áp đặt quen rồi. Thì họ sẽ khủng hoảng khi nhận ra con mình nghe lời mình (vì sợ) nhưng lại không làm theo ý mình hoặc len lén làm khác đi.
Khi con mình không ĐỐI THOẠI được với mình, chúng sẽ chọn các ĐỐI PHÓ hoặc ĐỐI NGHỊCH.
ĐỐI PHÓ đáng sợ hơn ĐỐI NGHỊCH.
ĐỐI NGHỊCH còn có thể biết mà thay đổi cách ĐỐI XỬ.
Chứ ĐỐI PHÓ thì chẳng biết đằng nào mà lần cho đến khi phát hiện ra thì tất cả đã muộn.
Mình sẽ chọn ĐỐI THOẠI với con trong tất cả MỌI CUỘC TRÒ CHUYỆN.
Nhưng trước hết, mình phải tập làm bạn với con đã thay vì làm bố.
Làm bạn tức là phải bình đẳng.
Làm bạn tức là cũng có lúc mình phải nhận mình sai.
Làm bạn tức là cũng phải biết nói lời xin lỗi khi mình sai.
Làm bạn tức là mỗi cuộc ĐỐI THOẠI chưa hết thì phải đến cùng hoặc cùng chia sẻ và tìm hiểu ngọn ngành thay vì nôn óng mà quyết định kết thúc cuộc ĐỐI THOẠI đó khi mà đối phương chưa thỏa mãn hết những vấn đề còn dang dở trong cuộc ĐỐI THOẠI ấy!
Mình đã trò chuyện với anh chủ quán như vậy.
Nhưng chính mình cũng không biết là 5 năm, 10 năm nữa mình có thể giữ được quan điểm này không? Hy vọng khi đó, còn blog, con sẽ chỉ cho mình: Bố đọc lại bài viết này của bố đã viết đi!
Sẽ không được quyền nói: Ừ, bố đã viết như thế, nhưng...
Không có từ NHƯNG trong bất cứ một sự TỈNH THỨC nào.
Đặt tay lên ngực trái
Khi một chàng trai bảo một cô gái đặt tay lên ngực trái của mình, không chỉ đơn giản là anh ta muốn cô gái thấy tim anh ta đang đập thế nào? Mà là anh ta muốn cô gái biết anh ta đang yêu cô gái ấy thế nào?
Bố vẫn còn váng vất mùi hương ngọc lan tình cờ gặp trên phố tối nay. Mùi hương khiến bố muốn viết một teenstory. Viết những người đang yêu. Hình như mùi hoa Ngọc Lan là mùi hoa của tình yêu. Chứ chắc gì đã là mùi của hoa hồng? Giả sử một ngày kia, Pi của bố bắt đầu yêu một cô gái nào đó, bố rất muốn Pi sẽ mời bố đi cà phê với Pi (phải bằng tiền của Pi chứ đừng có hòng bắt bố trả tiền nhé!). Bố sẽ lắng nghe Pi kể chuyện Pi thích cô gái ấy đến nhường nào. Có bằng bố đã thích mẹ hay không? Bố sẽ lắng nghe Pi kể. Và điều bố muốn khuyên Pi đó là hãy cầm tay cô gái ấy, đặt lên ngực trái của Pi để cô ấy có thể nghe thấy tiếng trái tim Pi đập. Và nếu như cô ấy chỉ nghe thấy tiếng tim của Pi không thôi thì chắc chắn, cô gái đó đang không thuộc về con đâu, con trai ạ! Chỉ khi nào cô ấy biết con đang yêu cô ấy nhường nào thì đấy mới là người phụ nữ của con.
Rồi Pi sẽ lớn, sẽ bắt đầu thích một cô gái. Bố vẫn khoái khi ấy thấy đôi mắt của Pi long lanh nhìn như đang khóc, sắp khóc vậy. Đó là khi con thấy một người phụ nữ của mình. Thực ra trong mỗi cuộc đời, người ta vẫn có thể lặp lại cảm xúc yêu với nhiều người. Nhưng chắc chắn, không lần nào giống lần nào. Bởi tình yêu vốn thế! Tình yêu thật sự là khi con làm lại đến lần thứ 10 một hành động mà hành động ấy vẫn khác hẳn 9 lần trước. Cũng như nhịp tim của con, không bao giờ giống nhau với mỗi người mà con yêu. Tình yêu kỳ lạ. Tình yêu thật lắm điều kỳ lạ. Chẳng có phép so sánh nào áp dụng được trong quá một tình yêu. Dù nhìn thoáng qua thì tình huống ấy như nhau nhưng sự thật thì nó khác nhau nhiều lắm.
Và nếu con yêu một cô gái, hãy nhớ cho rằng, tình yêu không phải cứ cầm tay nhau đi trên phố, cứ phải đã hôn nhau, cứ phải đã nói ra ba chữ đặc biệt mới là yêu. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là con và cô gái ấy nghe thấy ở nhau cả những điều mà chưa ai nói ra. Vậy đã là yêu rồi! Và khi con yêu một cô gái, hãy biết rằng, mọi dành dụm cảm xúc sẽ chỉ là một việc chẳng nên làm. Hãy trọn vẹn với cô ấy ngay cả khi con chỉ có cô ấy trong vài phút. Để khi ngực trái của con rung lên thì đó cũng là nhịp rung mãnh liệt nhất, trọn vẹn nhất.
Có thể vì hương hoa ngọc lan vẫn ngây ngất đâu đây, có thể vìmd dêm nay ngoài đường lộng gió. Đường phố Hà Nội lúc 2h sáng bố đi, đã lâu lắm rồi bố mới xuống phố giờ này, khiến bố một chút ngây ngất, một chút bay và rất nhiều tâm sự. Thì viết vội vài dòng cho Pi dành để khi con lớn, con sẽ đọc lại. Biết đâu, con sẽ lại thấy mùi hương ngọc lan đang tha thiết vọng từ chính những câu chữ bố đã viết đêm nay?
Hãy vỗ tay khi bạn có thể
Bố và mẹ luôn hoan hô con mỗi khi con làm được điều gì đó. Cái vỗ tay ấy khích lệ con rất nhiều. Bố nhận ra, con sẽ rất hứng khởi sau khi làm được một điều gì đó và nhận được tiếng vỗ tay của bố, mẹ. Đấy là cách mà mẹ muốn con nhận ra giá trị con có được mỗi khi con làm một điều tốt đẹp. Bố thích và hưởng ứng cách làm đó của mẹ.
Cuộc sống thì khác. Cuộc sống không phải lúc nào cũng cho con sự khích lệ như bố mẹ đã cho con. Vì cuộc sống rất là thế này và rất là thế kia. Vì cuộc đời con sẽ pahri làm cả những công việc không chờ được tiếng vỗ tay. Những công việc thầm lặng và kết quả của nó ở xa. Vì quanh cuộc đời của con, không phải ai cũng yêu con như cha mẹ yêu con. Đôi khi, con sẽ gặp những người – không – bao – giờ – biết – vỗ – tay – cho – người – khác. Vì đôi khi, chúng ta làm một điều gì đó không phải để nhận về tiếng vỗ tay.
Con sẽ buồn không nếu như một ngày, con làm một điều gì đó thật tuyệt vời mà không ai vỗ tay khen ngợi?
Chúc các bạn online vui vẻ !