Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa - trang 6

Có những người, con ạ, không biết vỗ tay. Họ cần con làm 10 điều cho họ. Con làm 11 điều, 12 điều cũng sẽ giống như 10 điều. Không có tiếng vỗ tay. Nhưng con chỉ cần làm 9 điều thôi, họ sẽ la rầy con. Họ sẽ cho con thấy con là kẻ thất bại. Dù chỉ thiếu một điều thôi.

Có những việc, con ạ, con không cần tiếng vỗ tay. Khi con làm điều đó bằng sự say mê của mình. Khi con làm điều đó bằng lòng nhiệt huyết, muốn thử sức mình. Và con không chờ đợi một tiếng vỗ tay tưởng thưởng. Đúng! Nhưng nếu có ai đó vỗ tay với con, con có thấy không, con sẽ rất hãnh diện. Tiếng vỗ tay mang giá trị phần thưởng tâm lý.

Bố đang ở trong dòng nước xiết. Có những lúc, bố tưởng chừng như mình sẽ đổ gục bất cứ lúc nào. Vì bố không tìm thấy tiếng vỗ tay. Bố thấy mình cô độc khủng khiếp. Những vấn đề bố phải đối mặt khiến bố hoang mang. Khiến bố sợ hãi. Khiến bố mất tự tin. Nhấc điện thoại lên rà số, bố cuống cuồng tìm kiếm một số máy để có thể vỡ òa. Nhưng bố không tìm được ai. Vì những vấn đề của bố quá lớn, quá khác biệt. Ai sẽ chia sẻ cùng bố? Không! Không có ai vỗ tay đủ để xua đi cảm giác trơ trọi này trong bố. Nhưng rồi, bố tìm thấy tiếng vỗ tay. Nó không phải là tiếng vỗ tay mà bố đã hình dung và chờ đợi. Nó hơn cả thế. Những tiếng vỗ tay không sáo rỗng. Nó thực chất. Không màu mè. Không mị dân. Những tiếng vỗ tay từ chính các anh em của bố. 2! Team. Bố có team của bố. Đó là các cô chú đang chiến đấu cùng bố lúc này đây. Suốt hai tuần qua và cả hơn tháng tới, họ vỗ tay cùng bố bằng sức chiến đấu mãnh liệt. Bố đang thấy mình mạnh hơn bao giờ hết khi biết xung quanh mình, những anh em, chiến hữu đang cùng lên đường với bố. Đó là nhờ họ đã vỗ tay cho bố. Đó là nhờ những tiếng vỗ tay bằng sự sát cánh.

Con trai ạ! Con sẽ không phải buồn đâu nếu một ngày con làm điều gì đó mà không nhận được tiếng vỗ tay. Hãy nhớ, đó là vì con chưa thấy hết chứ không phải là vì không có ai vỗ tay cho con. Vì bản thân tiếng vỗ tay đã là sự diệu kỳ mà tạo hóa ban tặng con người. Sự diệu kỳ ấy không thể nhìn thấy bằng sự hời hợt. Nó sẽ xuất hiện và chỉ xuất hiện một khi con đủ sâu sắc để nhìn ra nó.

Vậy thì con ạ! Sao phải tiết kiệm một tiếng vỗ tay nếu điều đó thật đáng hoan nghênh?

Một tiếng vỗ tay sẽ khích lệ bạn mình nhiều hơn cả phần mà họ có được với một công việc họ làm.

Một tiếng vỗ tay có thể thành tri âm, tri kỷ.

Một tiếng vỗ tay xóa đi những khoảng cách, những bức tường chắn giữa hai người.

Một tiếng vỗ tay sẽ xua đi sự im lặng chết chóc, làm rộn rã các mối quan hệ.

Một tiếng vỗ tay sẽ khiến cái lạnh lẽo biến mất. Để con người đến với con người bằng sự cổ vũ cho nhau.

Một tiếng vỗ tay giúp con không trở thành kẻ ích kỷ, nhỏ nhen.

...

Nhưng con đừng vỗ tay nếu như:

Đó là một công việc không đáng hoan nghênh.

Đó là một việc làm sai trái.

Đó là một “tập tục”.

Đó là một thói quen xấu.

Đó là một lời xu nịnh, lấy lòng ai đó.

Đó là một tiếng vỗ tay nhân bản vô tính.

Đó là một tiếng vỗ tay lấy lệ.

Đó là một tiếng vỗ tay vô cảm.

...

Gửi cho nhau một tiếng vỗ tay cần phải gửi nó bằng cả một sự chân thành, tha thiết. Bằng sự trung thực và can đảm. Bằng trái tim nhiều hơn là trí khôn.

Cái vỗ tay đó đôi khi là biến thế của

một cái nheo mắt

một nụ cười ấm

một vòng tay ôm

một cái xiết tay

một cái vỗ vai

một cái nhìn thân thiện

một lời khen

một thán phục

một yêu thương và chờ đợi

của rất nhiều điều đủ làm doping cho lòng nhiệt huyết của bạn mình.

Và con ạ, con sẽ vỗ tay chứ?

Một nửa lòng tốt không phải là lòng tốt

CHO ĐI LÀ ĐÃ NḤN VỀ

Lòng tốt có điều kiện thì mới chỉ là một nửa lòng tốt. Mà một nửa lòng tốt thì chưa thể gọi là lòng tốt được. Nhân một lá thư bạn đọc gửi anh công ty Divu mà bố nhận được hôm nay, bố muốn chia sẻ với Pi về LÒNG TỐT.

Có một ngày, con trai sẽ hỏi bố: Lòng tốt là gì hả bố? Ừ, lòng tốt là những thơm thảo trong cuộc sống mà con người có thể tặng lại cho nhau con trai ạ! Lòng tốt là một món quà mà người ta có thể dành tặng nhau. Lòng tốt là sự giúp đỡ mà không đòi hỏi trả công. Là sự san sẻ mà không toan tính. Là sự cho đi mà không chờ nhận lại. Là những ân tình không vụ lợi. Là sự thúc giục yêu thương từ đáy lòng chứ không phải từ đáy túi. Là công việc của trái tim chứ không phải của trí não.

Con sẽ lại hỏi bố: Lòng tốt dễ kiếm không? Con trai ạ, lòng tốt dễ thấy nhưng lại khó kiếm. Vì sao thế? Là vì người có lòng tốt tự xuất hiện chứ không phải tìm kiếm mà ra. Là vì lòng tốt từ tim chứ không phải từ những toan tính. Thế nên nó dễ thấy chứ không phải dễ kiếm.

Là khi mẹ để quên túi xách trong đó chứa tiền bạc, giấy tờ, điện thoại hai lần liền cả hai lần đều có người tốt xuất hiện. Người tốt giữ túi chờ đợi mẹ quay lại nhận. Người tốt trả lại mẹ túi xách mà không đòi hỏi đáp lại. Dù rằng họ có im đi thì mẹ cũng chẳng biết được mình có để quên túi xách ở đó hay không.

Là khi bố hỏng xe giữa đường, có những người tốt dừng lại tìm cách giúp bố sửa xe.

Là khi có người đuổi theo nhau chỉ để nhắc cái chân chống quên gạt.

Là khi báo bố tổ chức những phép thử đi tìm lòng tốt và nhận về những kết quả khả quan vô cùng. Từ đi xe bus với chỉ 1.000 đồng trong khi giá vé 2.500 đồng để xem có ai giúp đỡ cho vay tiền để đi xe không đến rơi ví trong nhà xe các trường, rồi làm một cô nàng hậu đậu đổ tung tóe sách vở trước cổng trường để xem ai đến giúp nhặt lên cùng. Người tốt nhiều lắm!

Con sẽ hỏi bố chứ, rằng: Làm người tốt có vui không? Con trai ạ, làm người tốt vui lắm! Là khi một bà cụ xin gọi nhờ điện thoại cho con mình đến đón mình. Bà cụ vào mấy quán cà phê lẫn nhà dân trên đường Lương Đình Của xin gọi nhờ song chẳng ai giúp cả. Bà cụ đánh bạo hỏi bố. Khi ấy,bố đang ngồi mải mê đọc sách trong quán cà phê gần đó. Bố đưa máy điện thoại của mình cho bà, bấm số hộ bà. Xong việc, bà mới kể chuyện bà nhờ bao nhiêu người mà không được. Bà cảm ơn bố. Bà rút tiền trả bố nhưng bố không nhận. Bà bảo bà áy náy lắm và định trả tiền cà phê cho bố. Nhưng bố cũng không nhận. Bà bảo: Chú là một người tốt. Chú không nhận, tôi áy náy lắm! Bố mới bảo: Bà ơi, chỉ riêng một câu khen cháu là người tốt đã là một món quà hậu hĩnh lắm rồi bà ạ! Bố nói thật lòng mình vậy. Làm người tốt để được trả ơn thì đâu phải đã làm điều tốt. Tốt với những ai tốt với mình cũng chẳng phải là người tốt. Làm người tốt để mong nhận về một điều gì đó cũng chẳng phải là làm người tốt. Vì nếu thế, lòng tốt ấy mới có một nửa. Một nửa lòng tốt thì chưa được gọi là lòng tốt đâu con ạ!

Cho đi không phải để mong nhận về. Nó cũng giống như yêu thương vô điều kiện vậy. Không phải là tôi làm điều này cho anh thì anh phải làm điều kia cho tôi. Tôi yêu anh vì anh yêu tôi hay tôi yêu anh thì anh phải yêu tôi đều chẳng đúng. Tôi yêu anh đơn giản là vì anh đáng yêu và vì tôi yêu anh, thế thôi!

Con có thắc mắc rằng: Như vậy thì làm người tốt thiệt thòi quá! Không đâu con trai ạ! Người ta chỉ thấy thiệt thòi nếu như người ta mong nhận được một điều gì đó mà người ta không nhận được. Người ta chỉ thấy thiệt thòi khi người ta trả giá, định giá công việc họ làm. Chứ nếu như họ làm vì trái tim họ muốn vậy thì có bao giờ thấy thiệt thòi? Cho đi là đã mang về là thế! Là lòng tốt giúp người đồng nghĩa với việc trồng thêm trên mảnh đất đời một cây NIỀM TIN. Cây NIỀM TIN cho bóng mát. Cây NIỀM TIN cho trái ngọt. Cây NIỀM TIN cho người sống với người bớt đi nghi kỵ. Cho người tin người hơn. Thêm một tích cực là bớt đi một tiêu cực.

Lòng tốt cho đi như gieo một hạt mầm xuống đời. Hạt mầm ấy có thể ngay lập tức mọc lên cây YÊU MẾN trong mắt người được nhận lòng tốt hoặc xa hơn, nó thành cây NIỀM TIN để ít ra chính người được nhận lòng tốt biết rằng đời còn cây NIỀM TIN để mỉm cười sống tiếp. Có khi xa hơn, hạt mầm lòng tốt sẽ sinh thêm hạt mầm lòng tốt. Như chuỗi ĐÁP ĐỀN TIẾP NỐI. Một hôm, hạt mầm gieo từ đời cha sẽ sinh thêm một hạt mầm mọc trên đời ocn.

Con trai ạ! Cho Đi Là Đã Nhận Về là thế!

Con đã sẵn sàng để trở thành người tốt chưa?

Vấp ngã và đứng lên!

Có ai dám nói cả đời chưa từng vấp ngã? Ai cũng từng vấp ngã. Quan trọng là bạn sẽ đứng lên thế nào.

Vấp ngã là do chủ quan, thiếu tập tủng hoặc tính toán sai lầm mà vấp ngã. Vấp ngã đôi khi lại là do bị bạn bè xô ngã (có thể do vô tình cũng có thể do hoàn cảnh bắt buộc).

Vấp ngã cũng có khi từ niềm tin bị bội ước.

Cuộc đời có nhiều con đường, nhiều lý do khiến chúng ta vấp ngã.

Nhưng vấp ngã mà khóc thì chứng tỏ sức chịu đựng của người đó kém quá! Song cũng có thể hiểu – thông cảm và chia sẻ được.

Vấp ngã mà không đứng dậy được hoặc mất hết ý chí đứng dậy, chờ đợi người khác đến đỡ mình thì thật là kém tắm!

Vấp ngã mà trở nên mất niềm tin vào cuộc sống (dù cho đã đứng dậy) thì cũng là kém tưới.

Vấp ngã rồi lại vấp ngã đúng vào sai lầm cũ thì cứ gọi là kém... thông minh.

Vậy vấp ngã rồi thì làm sao?

Thì đứng dậy phủi quần áo và nhớ cho kỹ lý do mình vấp ngã để lần sau không vấp ngã lại đúng chỗ đó nữa.

Cái đó người ta gọi là bản lĩnh: Có bản lĩnh của nó đấy!

Chàng trai của bố!

Đôi chân con lúc này còn chưa đủ chắc chắn.

Đôi mắt con lúc này còn chưa đủ tinh tường.

Sức chịu đựng của con lúc này còn chưa đủ cứng cỏi.

Thì vấp ngã kia có thể khiến con bật khóc.

Nhưng bố sẽ chẳng đỡ con dậy đâu! Bố chỉ bảo con: Hãy đứng dậy, phủi tay đi!

Cuộc đời há chẳng phải là như thế?

Người ta có thể lớn lên được là vì những vấp ngã ấy đấy con trai ạ!

Khi bằng tuổi con bây giờ, vấp ngã đe chân cứng cỏi hơn.

Cấp một, vấp ngã để nhận ra những quy luật nhất định của cuộc sống.

Cấp hai, những vấp ngã đã đau hơn nhưng vẫn mới chỉ để rèn luyện cho con khôn – lớn.

Cấp ba, những vấp ngã để con đủ dạn dày bước vào thế giới người lớn.

Đại học là một quá trình luyện ngã để cứng cáp và dạn dày hơn nữa.

Đi làm con sẽ gặp những cú vấp ngã đau hơn nữa.

Càng lớn, mỗi cú vấp ngã sẽ lại càng đau hơn.

Nhưng cái đau ấy có khác chi loài sâu kén kia tự lột xác mình để hoá bướm?

Bố sẽ luôn ở bên con khi con vấp ngã.

Nhưng bố sẽ không đỡ con dậy dù bố rất yêu con.

Bố sẽ chỉ cho con thấy con cần phải đứng dậy, con cần phải biết lý do vì sao con ngã. Biết không phải để không tin vào cuộc đời này nữa. Biết là để lần sau không tái phạm nữa. Vì chỉ có niềm tin vĩnh cửu với cuộc đời thì con mới có được cuộc đời.

Ai đó nói, họ ngã nhiều rồi nên đã thành ra người thực tế.

Ai đó nói, họ ngã nhiều rồi nên họ bắt đầu dần mất niềm tin vào con người.

Ai đó nói, họ ngã nhiều rồi nên họ đã trở nên chai sạn.

Ồ, nếu vậy thì họ rõ ràng chưa đứng dậy đâu!

Họ ngã và họ vẫn nằm đấy.

Họ không biết cách đứng dậy.

Họ tưởng là mình đã đứng dậy.

Nhưng thực tế, họ vẫn nằm dưới đất.

Vì ngã mà đứng dậy được, họ sẽ không chai sạn hay mất niềm tin vào con người.

Vì con người sinh ra là để yêu nhau chứ không phải để xô nhau.

Có đôi lúc, họ cũng xô nhau song họ lại bao so với 87 triệu dân, bảy tỷ dân trên Trái Đất này?

Vì con người có thất tình lục dục – hỉ - nộ - ái - ố. Chỉ có con người mới đặc quyền sở hữu CẢM XÚC.

Vậy thì ĐỨNG DẬY có nghĩa là...

Lòng tin không rơi lại không xuống nơi vừa ngã.

Đời thêm một kinh nghiệm quý giá.

Chính ta lại thêm LỚN – KHÔN!

Vấp ngã, cứ vấp ngã đi!

Đứng dậy để vụt lớn!

Giá trị của nỗi buồn

Cơm ăn, nước uống khiến cơ thể lớn lên. Học hành, hiểu biết khiến trí tuệ lớn lên. Yêu thương và bao dung khiến trái tim lớn lên. Một cơ thể lớn khoẻ, một trí tuệ lớn khôn, một trái tim lớn lao. Nhưng chưa đủ!

Cơ thể lớn khoẻ nhấc bổng được rất nhiều thứ song không thể nhấc bổng được nỗi buồn. Một khi nó đè nặng lên tâm trạng ta.

Trí tuệ lớn khôn có thể giải quyết hàng vạn rắc rối song không thể tiễu trừ nỗi buồn trong ta. Một khi nỗi buồn ấy không thể giải quyết bằng sự khôn ngoan.

Trái tim lớn lao bao nhiêu cũng không thể khoả lấp được nỗi buồn. Thậm chí, nó còn khiến nỗi buồn trở nên sâu sắc hơn, thấm thía hơn.

Nỗi buồn. Bản thân nó là một giá trị.

Một giá trị trưởng thành.

Nỗi buồn khiến người nhận nó lớn khôn thêm.

Nỗi buồn khiến người nhận nó sâu sắc hơn.

Nỗi buồn tạo thành giá trị cho niềm vui. Chỉ khi trải qua nỗi buồn mới thấy niềm vui có giá trị thế nào?

Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ mất mát.

Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ sự cô độc.

Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ những sụp đổ.

Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ những đau đớn.

Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ những yêu thương không đến được trái tim.

Nỗi buồn còn đến từ cả những nhận thức, khám phá!

Khi nhận ra rằng mình quá nhỏ bé trước vũ trụ và quá xa lạ với cả những điều tưởng chừng như đã quá đỗi thân quen.

Như đứng chờ đèn xanh bật giữa ngã tư đông đúc.

Như đối diện với những mảnh đời lạc lõng, những giọt mồ hôi mưu sinh khổ cực.

Như đi qua những trắng đen cuộc đời.

Như khi giật mình toát mồ hôi bởi mình đi chậm quá!

Con yêu!

Khi con thấy buồn, bố xin chúc mừng con, vì con bắt đầu lớn.

Con buồn.

Bố đã hỏi: Vì sao Pi buồn?

Phải chăng vì con đã nhận ra cuộc đời ngổn ngang lắm nỗi.

Phải chăng con sợ hãi vì những suy nghĩ bắt đầu đa chiều chứ không chỉ một chiều như con hằng nghĩ?

Hay phải chăng con đã thấy đôi tay bố mẹ không đủ dài rộng để luôn giữ hờ con, để luôn với kịp mỗi khi con sắp ngã?

Bố đã hỏi con bằng những âu lo của một ông bố chưa sẵn sàng đối diện nỗi buồn của con.

Phải, bố chưa sẵn sàng đối diện với nỗi buồn của con.

Nhưng.

Bố chỉ khéo lo.

Vì Pi bảo Pi buồn chỉ vì bắt chước mẹ. Vì mẹ hay bảo Pi: Pi ơi, mẹ buồn Pi lắm đấy! Mỗi khi Pi lười ăn, lười uống.

Bố khéo lo.

Nhưng bố biết, mình chẳng phải là lo xa quá đâu.

Vì thời gian kia chẳng chậm chạp.

Vì cũng là sắp đến. Nỗi buồn thứ nhất mà con sẽ phải vượt qua.

Vậy thì chầm chậm nhé!

Để bố học cách sẵn sàng cùng con đối diện và vượt qua nó.

Phải, bố cần học cách cùng con đối diện và vượt qua nó.

Thì hôm nay, một bài viết cho con về nỗi buồn...

Gượng nhẹ với trái tim

BỞI TRÁI TIM NGƯỜI MONG MANH LẮM!

Cho một tuần mới thêm nhiều nữa những hy vọng bằng một bài viết về ỨNG XỬ VỚI SỰ THẬT TRẦN TRỤI.

Con thân mến!

Bố đã nói với con chưa về trái tim của con người? Đó là bộ phận kỳ diệu nhất trong cơ thể chúng ta. Không chỉ vì nó bơm máu nuôi chúng ta sống mà nó còn là biểu tượng tinh thần. Là tình yêu, là sự thương cảm, là nhiệt huyết, là sự trung thực, là niềm tin... Người ta vẫn dùng trái tim để yêu nhau, để thương từng điều nhỏ bé, để rung động với cuộc sống, để đốt lửa, để thắp những niềm tin và hy vọng, để tha thứ, để cảm thông, để chia sẻ, để gửi gắm, để bảo bọc, để gìn giữ... Trái tim vì thế mà kỳ diệu. Một người có trái tim mà không để sử dụng gì ngoài việc bơm máu nuôi sống mình thì đó là một trái tim thực vật.

Con yêu!

Bố cũng đã nói với con chưa về những điều trái tim thổ lộ? Trái tim biết nói những điều mà chúng ta không thể diễn đạt bằng lời. Người ta yêu nhau bằng sự thôi thúc của trái tim. Đó là khi đặt tay lên ngực trái của mình. Người ta tin nhau cũng bằng cảm giác của trái tim mách bảo. Chia sẻ nhau cũng bằng trái tim trước nhất. Tha thứ nhau cũng vì trái tim muốn thế. Và muốn cống hiến cũng bởi khi trái tim lộn ngược đầu để thắp lên ngọn lửa. Trái tim nói rất nhiều điều. Không có đúng sai trong những lời trái tim nói. Chỉ có nên hay không nên làm, cần hay không cần. Và xác tín bằng nhịp đập của trái tim. Nhịp đập ấy không biết nói dối. Nếu ai không biết nghe, không nghe thấy trái tim nói thì người đó thật bất hạnh và thiệt thòi. Vì cuộc sống không phải chỉ có hai cực đúng/sai, tốt,xấu, cuộc sống còn biết bao điều hoang hoải giữa ranh giới đúng/sai, giữa hai bờ tốt/xấu. Nếu chỉ dùng lý trí để phân định, con sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời chính xác. Và nếu chỉ dùng lý trí, tương lai sẽ trả lời con bằng những tiếc nuối, hối hận và cả những xót xa. Vì lý trí đôi khi vô trách nhiệm với tương lai. Vì lý trí tuỳ thuộc vào kiến văn và hiểu biết. Mà cuộc đời, có khi nào ta biết tất cả mọi điều? Còn trái tim, trái tim không quảng bác được bằng lý trí nhưng trái tim biết điều gì cần cho ta. Trái tim biết con là ai và con muốn là ai?

Vì trong nhiều tổn thương, tổn thương trái tim luôn khiến chúng ta đau đớn nhất.

Bố cũng đã từng không thể bảo vệ được trái tim mình trước những sự thật đau đớn.

Bởi trái tim thì rất mong manh và cũng rất nhạy cảm.

Giá như bố cũng được chia sẻ về những điều này từ trước đó. Có lẽ bố đã không cố một thời muốn quỵ xuống như thế.

Chàng trai của bố ạ, con sẽ khác phải không?

Khó để phân định rạch ròi giữa hôm qua và hôm nay ở cùng một con người mà ta đã khắc ghi trong tim. Nó giống như là một. Nhưng nó lại là hai.

Trái tim cần gượng nhẹ.

Để đau đớn không làm biến dạng trái tim.

Một khi ta yêu thương trái tim mình, bảo vệ trái tim ấy bằng những điều tốt đẹp nhất mà ta từng có.

Phải! Chỉ có sự bảo vệ đó mới đủ sức mạnh để bảo toàn trái tim.

Chỉ có những điều tốt đẹp nhất trong quá khứ và những ước muốn tốt đẹp nhất cho tương lai mới bảo vệ được trái tim.

Vì cuộc sống luôn tồn tại không chỉ một màu hồng. Cuộc sống là rất nhiều mảng màu ghép lại. Thế nên, những mảng màu tối cũng chỉ là những mảng màu chứ không phải là tất cả. Gượng nhẹ với trái tim không phải là tô hồng cuộc sống. Mà gượng nhẹ với trái tim tức là tránh để trái tim tức là tránh để trái tim chìm trong những mảng màu tối sẫm.

Và nữa, cũng đừng làm trái tim người khác bị đau bởi những sự thật ta biết. Cũng không phải là che giấu sự thật đó với họ. Mà là bằng cách khác, cho người ấy biết trái tim họ còn nhiều điều tươi đẹp bên cạnh sự thật đớn đau kia. Đó chẳng phải là sự khôn khéo của ta mà là sự yêu thương của ta. Con không dùng ngoa ngôn hay lời lừa mị. Con hãy dùng sự chân thành, chia sẻ và sự sẵn sàng bảo vệ họ để xua đi đám mây đen kịt mà sự thật kia mang lại cho họ.

Nó không phức tạp như bố đang chia sẻ với con đây.

Một khi con yêu trái tim họ như chính trái tim mình.

Những lời khen chứa một phần xấu xí

Bố không muốn con là một chàng trai HƯ nhưng bố cũng không muốn con là một chàng trai NGOAN. Vì một chàng trai HƯ rất dễ HỎNG và một chàng trai NGOAN thì rõ ràng là đã HỎNG.

Một bài TRÒ CHUYỆN ĐẦU TUẦN của bác Huynh mà bố rất thích. Khi các cô gái vẫn thường kêu gào đòi Bình – Đẳng – Giới nhưng lại rất dễ chấp nhận sự bất bình đẳng chỉ vì một câu khen.

NHỮNG LỜI KHEN CHỨA MỘT PHẦN XẤU XÍ

Đoàn Công Lê Huy

Năm 1859, một phụ nữ bỗng ngã lăn ra chết hai ngày sau đêm khiêu vũ. Trong đêm này bà ta được ca tụng là người có tấm lưng ong đẹp nhất. Mổ khám nghiệm tử thi mới hay bà ta bị dập ba chiếc xương sườn, xương đâm vào lá gan gây ra tử vong. Thủ phạm là chiếc áo nịt ngực thắt quá chặt.

Một tư liệu phương Tây đã dẫn nguồn tin đáng tin cậy. Thì còn ai lạ gì chuyện ấy, khi cô nàng Scarlett trong Cuốn theo chiều gió phải nghiến răng kìm tiếng rên đau đớn để cho bà vú mạnh tay siết chặt eo chiếc váy khi nàng chuẩn bị đi dự dạ hội khiêu vũ ở trang trại Mười hai cây sồi. Khổ chưa, cái giá phải trả thật là khốn khổ để được cánh đàn ông khen đẹp!

Khi người Trung Quốc khen phụ nữ có gót sen nhỏ nhắn cũng là khi người phụ nữ xứ họ phải chịu cực hình trong tục bó chân tàn bạo, mỗi đôi chân là một sự tàn phế man dại.

Khi người Nhật khen người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo Kimono cũng là khi người phụ nữ Nhật phải chịu làm hình nộm cứng đơ, đau nhức các khớp xương gần như là mạn tính.

Khi người đàn ông khen chiếc áo dài Việt cũng là khi rất có thể họ đang hả hê thưởng thức hai miếng phó mát ở hai bên eo bạn, là khi họ đắc thắng ngâm thơ: “Áo em trắng quá nhìn thâu da”, hay “Trời Sài Gòn anh đi mà chợt “thấy”.../ Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.” Thấy hết, và kệ cái nóng 35 độ trong bó cứng của xứ Huế hay cái lạnh 10 đô trong phong phanh của trời Hà Nội.

Khi giới chính trị đàn ông khen người phụ nữ “tòng phu” thì cũng là khi họ vì họ, vì muốn giữ giọt máu, nguồn gien của chính họ trong một xã hội cha truyền con nối.

Khi người đàn ông khen người phụ nữ “tiết hạnh”, chồng chết mà vẫn “tòng tử” theo con thì cũng là khi họ muốn giữ mảnh ruộng của dòng tộc họ không về tay kẻ khác, mặc cho thân phận người phụ nữ có thể úa tàn.

Khi họ muốn người phụ nữ phải hội đủ công dung ngôn hạnh, cũng rất có thể là khi họ bày tỏ lòng tham không đáy, muốn có cả bốn phương trong bàn tay mình, muốn có cả bốn mùa trong một ngày, muốn cả bốn cung bậc chỉ trong một nốt nhạc, mặc cho người phụ nữ phải loay hoay xoay xở hàng thiên niên kỷ trong một cổ bốn tròng.

Thế đấy bạn gái ạ, trong những lời khen đôi khi có chứa vài sự thật đắng cay.

Cũng như khi người đàn ông khen người phụ nữ thắt đáy lưng ong là khi họ mong muốn một người khéo chiều chồng và khéo nuôi con. Đúng thế, chắc chắn chỉ có những người làm nhiều và ăn ít, thức khuya dậy sớm thì mới thắt đáy lưng ong ở trong cái xã hội không có aerobic cũng như thể dục thẩm mỹ, chạy bộ, lắc vòng...

Nên chi, bạn ạ, bạn phải coi chừng những lời khen.

Đôi khi họ khen mình là nữ tính để họ dễ bề thôn tính cả không gian và âm thanh, khi bạn thu mình lại và ăn nói nhỏ nhẹ trước họ. Khen bạn dịu dàng là để bạn không bộc lộ trí thông minh hơn họ: Không cãi lại họ và họ dễ dàng áp đặt.

Họ khen bạn là phái đẹp để bạn đừng làm hơn những gì của một bông hoa.

Họ khen bạn là hoa để họ làm ong làm bướm, đậu rồi lại bay. Họ khen bạn là hoa để bạn làm vai trò trang trí, để bạn không ở địa vị cao, không nhận nhiều lương của họ. Và đôi khi, cao hứng lên, họ còn trịch thượng phán xét bạn là hữu sắc vô hương nếu bạn lỡ không hơn một vật trang trí.

Họ khen vợ họ là bà nội trợ giỏi để họ yên tâm một mình tung hoành nơi biên ngoại với tri thức, sự nghiệp, khoa bảng, quan trường, nhà trò con hát...

Thế đấy! Đừng sung sướng với những lời khen để biến mình thành người khác. Mỗi bạn gái đã là một kho tàng của chính mình. Mỗi người chỉ cần là một nốt nhạc cũng đủ làm cho giai điệu cuộc sống rực rỡ âm thanh. Có những lời khen chứa đựng một phần xấu xí. Hỡi một nửa nhân loại, hãy cảnh giác với lời khen!

Con trai của bố!

Không phải chỉ có phụ nữ mới dễ xiêu lòng trước những lời khen tặng. Con trai cũng dễ phấn khích thái quá với những lời ca tụng. Thậm chí, có thể còn hơn cả phụ nữ. Vậy thì con ạ, một lời khen: Con là một chàng trai ngoan hiền thì sao?

Một chàng trai ngoan hiền thì rất dễ thương phải không?

Không đâu! Một chàng trai NGOAN HIỀN thì thường đi cùng sự LÙ ĐÙ. Có bao nhiêu cô gái sẽ thích bạn trai mình NGOAN HIỀN?

Một chàng trai HƯ thì sao? HƯ mà không HỎNG thì cái HƯ ấy chỉ là sự QUÁI TÍNH.

Còn một chàng trai NGOAN thì thế nào? NGOAN là gì? Là biết vâng lời?

Không! Đừng vậy!

Con có thể tóc nhuộm vàng hoe nhưng dưới mái tóc ấy là một cái đầu biết nghĩ, thông minh.

Con có thể trốn học để làm điều con yêu thích nhưng kiến thức của buổi học hôm đó không trốn khỏi đầu con.

Con có thể yêu đương nhưng không phải yêu đương choán hết cuộc đời con được.

Con có thể cãi lại bố mẹ nhưng là cãi đúng, tranh luận để đi đến một kết quả tốt nhất cho con, yên tâm cho cha mẹ.

Con có thể nói bậy khi ức chế nhưng không phải là chửi bậy.

Con có thể làm tất cả những điều bố đã làm nhưng sẽ phải giỏi bằng hoặc hơn bố.

Bố không cần một chàng trai NGOAN.

Bố cần một chàng trai ĐÚNG NGHĨA.

Một chàng trai chỉ nói toàn lời hay mà làm việc như mèo mửa thì để làm gì đâu?

Một chàng trai ngoan ngoãn biết nghe lời mà không có chính kiến của riêng mình thì để làm gì đâu?

Một chàng trai đáng yêu trong mắt hàng chục cô gái mà không biết yêu thương mẹ mình thì để làm gì đâu?

Những chàng trai kiểu đó, vứt đi!

Những chàng trai kiểu đó, xin biến đi!

Con trai của bố, bố muốn con là một chàng trai đúng nghĩa!

Những câu chuyện biến mất

Thời cuộc cướp đi những câu chuyện. Cuộc đời cướp đi những câu chuyện. Cuộc đời cướp đi những câu chuyện. Con người trở thành những kẻ tiêu thụ vô cảm. Và ký ức bắt đầu nghèo nàn đi...

Bạn phải sống 20 năm ở phố cổ, bạn mới hiểu vì sao tôi yêu những ô cửa sổ đến vậy. Ngôi nhà cũ, số Bảy phố Hàng Bồ của tôi, 10m2 cho bốn người chen chúc. Căn phòng 24/24 phải bật đèn vì không có ánh sáng bên ngoài lọt vào được. Những cái ngõ luôn bốc mùi ẩm thấp vì quanh năm không có ánh nắng. Và vì thế, càng lớn, tôi càng sợ hãi mỗi khi phải trở về nhà. Chui vào cái hầm ấy. Tôi đã từng ước mơ có một ngôi nhà thật nhiều cửa sổ. Để ban mai, nắng sẽ trườn lên mặt mình. Ước mơ đó phần nào đã được thoả mãn với căn hộ hiện tại. Tuy nắng chưa trườn vào đến chỗ ngủ song cũng có một cánh cửa sau nhà ăm ắp gió. Tôi trồng ít cây xanh ở đó. Mỗi sáng, tôi vẫn ra đấy đứng nhìn khoảng trời xanh vời vợi. Cảm thấy lòng được cứu rỗi nhiều điều.

Cuộc sống là một dòng chảy xiết. Những công việc cuốn tôi đi. Hàng tuần. Hàng tháng. Như hiện nay, gần như tôi đang làm việc với cường độ 5 ngày/ số báo. Chưa kể phụ trách thêm một chuyên mục trên Hoa học trò tuần. Hoa học trò phát hành thứ Hai, tôi phải hoàn thành chuyên mục của mình trước ngày thứ Năm tuần trước đó. Sinh viên Việt Nam phát hành thứ Tư, tôi phải hoàn thành bài vở trước ngày thứ Sáu tuần trước đó và mất ba ngày, thứ Bảy, thứ Hai và thứ Ba để làm hậu kỳ cho nó trước khi in. Chuyên đề 2 thì 15 ngày/ số nhưng luôn mất 8 đến 10 ngày để thực hiện. May mà tôi luôn có được những cộng sự thiện chiến. Những người làm báo tốt nhất. Họ giúp tôi bằng cách tự xây dựng đề tài, viết trau chuốt đến mức tôi chẳng phải sửa chữa mỗi khi đọc duyệt. Chứ nếu như cách đây 3,4 năm và trước cả đó, cái thời mọi người khen Hoa học trò hay ấy, thì è cổ ra mà sửa. Thậm chí viết lại. Thời gian trôi vùn vụt đến độ tôi ngẩng mặt lên thường là thứ Sáu rồi. Thời gian cướp đi của tôi rất nhiều cảm xúc. Thời gian cũng bào mòn sức khỏe của tôi. Và thời gian cũng làm lão hóa những ý tưởng. Nhưng cái mà tôi xót xa nhất, đó là thời gian cướp đi của tôi những câu chuyện.

Có một thời, tôi thích những câu chuyện tôi khám phá ra từ sự quan sát, lắng nghe và để tâm của mình. Là một quán cà phê cheo leo trên gác hai đường Tràng Thi nơi có hai vợ chồng già 30 năm qua dù mưa, nắng, bão bùng hay ốm đau... họ vẫn sáng sớm uống với nhau một ly cà phê. Cho đến khi đi lại khó khăn, họ mở quán để có thể uống với nhau đều đặn hơn. Là con đường Quán Thánh có tổng cộng 98 cây hoa sữa. Là những vụn vàng nhặt được trong từng cuốn sách tôi đọc được. Tất cả đầy ắp lên trong gần 50 cuốn sổ nhỏ tôi vẫn mang theo bên mình. Có một dạo, gần như mỗi tuần tôi đều viết được một truyện ngắn, một phóng sự hoặc dăm ba bài thơ. Đó là vì cuốn sổ đầy ắp những câu chuyện đòi được bung ra. Những báo cáo, ý tưởng, đề tài có thể trở thành chuyên đề hay. Có dạo, nguyên tờ 2!, tôi viết không dưới 30 bài lớn nhỏ. Hay mục Chuyển Động Khám Phá một thời với bút danh Vịt Búp, Buma, CĐKP... tôi tung hoành. Tôi đọc thư bạn đọc hàng ngày. Rút ra hàng chục, hàng trăm câu chuyện. Là rất nhiều những câu chuyện như thế khiến tôi có thể trò chuyện hàng giờ không khiến người nghe chán được vì có biết bao câu chuyện trong đó.

Nhưng gần đây, cuốn sổ tay của tôi vắng bóng vì tôi ít ngồi quán một mình nữa.

Nhưng gần đây, con đường chỉ toàn những bực dọc về bụi, khói, tiếng ồn chứ không còn những điều bất ngờ khám phá ra nữa.

Thời gian cuỗm đi của tôi những câu chuyện.

Lâu rồi, tôi chưa ngồi cà phê với ai ngoài những đồng nghiệp và những công việc (hoặc cả đám ngồi thư giãn đầu óc).

Thời gian xô trượt đi những câu chuyện.

Mà những câu chuyện mới làm nên những cảm xúc.

Những câu chuyện làm sống lại những đồ vật vô tri. Để ta cảm thấy gắn bó với nó nhiều hơn thay vì sử dụng nó một cách vô tri.

Này con trai, bố sẽ kể cho con nghe nhiều câu chuyện về những đồ vật quanh con. Để con biết rằng đôi dép không chỉ để đi mà còn để bảo vệ chân con, mà còn là câu chuyện dài về người Việt từ thuở chân đất với ngón chân Giao Chỉ.

Này con trai, khoảng sân sau nhà, những khóm hoa nở sẽ lung linh dưới nắng. Bố sẽ kể cho con nghe câu chuyện về thiên nhiên.

Sẽ có rất nhiều câu chuyện về Ông Trăng đi làm, ông Trăng đi công tác thay vì cứ phải hiểu một cách máy móc lẽ tròn khuyết vô vị.

Tôi đã mất đi nhiều câu chuyện của mình nhưng may thay, kho chuyện vẫn còn đủ dùng cho đến ngày con lớn.

Còn bạn, bạn có đang để mất những câu chuyện của đời mình?

Chào tháng Tám! Một chàng trai vụt lớn!

Bắt đầu bước sang những giờ phút đầu tiên của tháng Tám. Mùa hè cũng đã sắp kết thúc dù cho cái nắng có ồn ã đến đâu. Và rồi mùa Thu lại. Bốn mùa hoán đổi luân phiên, thời gian cứ thêm từng tờ lịch rụng. Nhìn về mình sẽ thấy ngưỡng cửa 30 nhọc mệt. Nhưng nhìn về con lại thấy hơn hớn tuổi sắp lên hai.

Nói bao nhiêu về thời gian cũng vẫn là chẳng hết. Câu chuyện về thời gian luôn là một câu chuyện dài. Chỉ là mình già đi và con mình lớn lên. Lớn – Khôn!

Khi bế bổng con lên đã thấy tay mình có dấu hiệu mỏi. Con cứ lớn dần để bố bớt đi những thoáng giật mình. Chẳng hạn như vào quán, tay bố sẽ rời khỏi những mép bàn vì con đã cao hơn mép bàn. Chẳng hạn bố chẳng phải hốt hoảng cuống cuồng chạy theo con khi con rời khỏi cửa nhà mình. Con cho bố những yên tâm. Hay như khi con muốn hoặc khó chịu điều gì, con đã có thể báo cho bố biết bằng những từ ngữ đơn giản. Rồi những nhu cầu nho nhỏ như tè, đi ị, uống nước, buồn ngủ... con đã tự biết thông báo. Bố bắt đầu xây dựng những niềm tin vào con. Tin rằng con sẽ biết dừng lại khi đi đến cầu thang. Tin rằng con tự cầm ly nước thủy tinh uống mà không làm rơi nó. Tin rằng con đã hiểu những gì bố căn dặn. Chẳng hạn như sáng nay, khi bố thay nước bể cá, thấy rất nhiều tăm được thả vào trong đó, bố đã bảo con rằng “Cá chỉ ăn giun và ăn đồ ăn khô trong cái lọ này chứ cá không thể ăn tăm. Vì thế, con không được cho tăm vào bể cá nhé! Cá sẽ chết nếu như cây tăm xuyên phải người con cá!” Pi đã hiểu và hôm nay bố về, trong bể cá không có một cây tăm nào hết. (Giả sử có cái bút hay cái đũa thì không tính nhé!)

Con lớn khôn.

Cứ từng ngày, từng tháng đi qua. Bố thấy mình già đi. Những dấu hiệu cho thấy bố đang già đi như sức sáng tạo giảm, lười vận động, xa rời những đám đông, kết thúc những cuộc vui sớm hơn... Có thể, bố đã từng rất sợ tuổi già. Nhưng thực tế, bố sợ quỹ thời gian của bố được ở bên con ít dần đi thôi. Ai chẳng thế, đối diện hạnh phúc sẽ sợ hãi tốc độ của thời gian. Chưa bao giờ bố nghĩ đến ngày mình 30 tuổi. Thậm chí ngày xưa, bố còn tin rằng mình sẽ chết năm 27 tuổi nữa kìa!

Ban nãy, ngồi cùng một câu bạn của bố. Cùng nói với nhau về tuổi 30. Ý niệm gia đình rõ rệt lắm. Tạm thập nhi lập. Cậu bạn của bố còn chưa lập gia đình. Nghĩ về gia đình nhỏ, cậu ấy muốn có sự thay đổi. Trước khi gặp mẹ con, bố cũng đã từng có những suy nghĩ như thế. Cảm giác của chiều về là mâm cơm ngon ứa nước miếng, là vợ con hân hoan chào đón, là dù bước chân trái hay chân phải ra khỏi cửa cơ quan đều biết rằng mình đi về đâu?

Gia đình nhỏ. Một gia đình của mình. Điều hạnh phúc tuyệt vời nhất mà bố có được.

Những tân toan của cuộc sống ngoài kia đã khiến bố trở về nhà với một tâm trạng nặng trịch. Chỉ khi ôm con vào lòng, những tân toan ấy mới nhẹ nhàng rời xa bố. Con lớn lên. Là lớn khôn. Con biết chạy ra cười cả từ ánh mắt để ôm lấy chân bố. Con nói: Chào bố! Mà ngọt ngào đến thế! Rồi ôm con để nạp đầy tâm hồn mình năng lượng sau một ngày kiệt quệ.

Sẽ có nhiều dự định cho tháng Tám. Và những dự định đó sẽ thành hình trên thực tế. Bởi tình yêu bố đang có. Bởi hạnh phúc bố đang có. Bởi những tha thiết làm nên từ đôi chân tí xíu chạy ra đón bố mỗi chiều về. Và bởi tất cả những gì chúng ta đang hướng tới.

Tháng Tám ơi, xin chào!!!

Nói với con về nghị lực

Nghị lực là gì? Theo từ điển mở Wikipedia thì: Nghị có nghĩa là Quả quyết. Lực có nghĩa là Sức. Nghị lực: Ý chí kiên quyết và bền vững. Năm xưa, 16 tuổi, bố còn chưa biết nghĩa của từ này. Còn hỏi bác Chiu, mẹ chị Mún: Nghị lực là gì? Tại sao cô ấy lại bảo em là người không có nghị lực? Thế nên, bố sẽ dành cho từ này một bài viết riêng như đã dành cho lòng Dũng Cảm, nỗi SỢ,MAY MẮN, TỰ TRỌNG, ƯỚC MƠ, LÝ TƯỞNG, NỖI BUỒN, NHẠT THỊT, YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN...

Năm xưa, khi bố đang học lớp 10. Bố có thích một bạn gái tên Ly. Trần Hoàng Khánh Ly. Cô ấy học cùng lớp bố: 10B THPT Trần Phú, niên khóa 93-96. Đó là một tình cảm rất mới lớn. Bố theo đuổi cô ấy hết cả năm lớp 10. Cho đến một ngày cuối năm lớp 10, bố, trong một cơn giận đã tuyên bố, hết thích cô ấy. Và cô ấy đã bảo: Tú là người không có nghị lực. Nghị lực theo cách nghĩ của một cô bé lớp 10 chỉ giản đơn là sự kém tắm. Chưa gì đã bỏ cuộc. Bố đã ngơ ngác với từ này. Bố đi hỏi bác Chiu – mẹ chị Mún khi đó đang học đại học. Bác Chiu có giải thích cho bố rất nhiều nhưng với cái đầu ngố tàu của bố, bố đã không thể tiếp thu. Song không vì thế mà bố quên đi. Bố vẫn nhớ. Và bố đi tìm nghĩa của từ NGHỊ LỰC lúc này qua chính cuộc sống của mình.

Là 36 truyện ngắn không được đăng. Giấc mơ trở thành một văn sỹ khi mà chẳng biết viết. Bố bắt đầu nghiệp viết từ năm lớp 11. Bố nhớ, bố đã từng dỡ tung một truyện ngắn của bác Trang Hạ ra chỉ để xem trong đó có gì? Ngày xưa bố yêu thích những truyện ngắn của bác Trang Hạ lắm. Trong bản tự bạch khi chính thức trở thành thành viên hội bút Hương Đầu Mùa, bố đã viết: Thích thơ Trương Nam Hương, văn Trang Hạ. Nghị lực là một ý chí kiên quyết – bền vững. Bố đã chứng minh cho cô bạn gái cũ thấy rằng mình không phải là người không có nghị lực bằng cách xuất hiện trên trang báo Hoa học trò.

Nhưng con ạ, nghị lực không phải chỉ là sự nỗ lực có mục đích như vậy. Nghị lực còn là nhiều hơn nữa.

Là khi con đeo đuổi một ước mơ của mình.

Ai cũng có ước mơ. Nhưng chỉ ai có nghị lực thì ước mơ đó mới trở thành hiện thực. Bằng không, như đại đa số nhiều người, ước mơ sẽ trở thành một kỷ niệm mai sau. Hoặc buồn hơn, nó thành một tiếng thở dài khi nghĩ về.

Là khi con vượt lên chính mình.

Chúng ta cứ hay nói với nhau về những giới hạn. Có bao nhiêu giới hạn bắt đầu từ sự thiếu tự tin? Có bao nhiêu giới hạn được đưa ra như một cách tự ru ngủ mình, AQ mình? Có bao nhiêu giới hạn được coi là cứu cánh cho những thất bại?

Không! Hãy đừng giới hạn mình. Đừng vẽ một vòng tròn quanh mình để tự trói mình trong đó. Tham vọng không phải là từ xấu. Nó chỉ xấu khi con thực hiện nó bằng cách đạp người khác xuống để mưu cầu lợi ích cá nhân. Tham vọng có thể là xấu khi con vì nó mà đánh mất đi những thứ tốt đẹp con đang có. Tham vọng dẫn đến sự đánh đổi tàn khốc.

Còn khi tham vọng để vươn lên (từ đẹp đẽ của nó là Khát Vọng) thì có gì đâu là xấu? Tham vọng + nghị lực = thành công!

Con yêu!

Nghị lực như xăng cho chiếc xe. Mà tham vọng là động cơ của chiếc xe đó. Động cơ càng cao thì xăng càng phải nhiều.

Nghị lực không dễ kiếm nhưng cũng không quá khó kiếm. Bố đã, đang và sẽ mỗi ngày cùng con nhặt nhạnh để làm đầy lên trong con đây!

Bố thật mừng vì con biết bay

Hôm nay con tròn 25 tháng tuổi. Câu chuyện này được ấp ủ để viết riêng cho ngày đặc biệt này. Về nỗi mừng vui của bố khi nhận ra rằng con biết bay. Phải! Con biết bay! Con biết bay!

Bay.

Không phải như siêu nhân người nhện hay siêu nhân Bat Man mà con hay chơi.

Không phải như chiếc máy bay mà lần đi Nha Trang cùng cơ quan bố, con đã bay cùng nó.

Không phải như con chim chích bông trên trời mà hôm mùng ba Tết bố con mình ngồi ở công viên Thành Công mà con thấy và gọi bố, chỉ cho bố xem.

Không phải như những cánh diều mùa hè mà con thấy mỗi khi đứng lên yên xe đằng sau lưng bố và mẹ chỉ cho con.

Không phải như ông trăng, ngôi sao mà con hay ríu rít gọi bố xem mỗi tối.

Con biết bay bằng cách khác.

Bay.

Bay bằng trí tưởng tượng.

Một trí tưởng tượng siêu phàm mà không một người lớn nào có được dẫu anh ta có thể là nhà văn viết truyện viễn tưởng số một thế giới.

Một trí tưởng tượng đặc quyền của trẻ con.

Chỉ có trẻ con mới bay được như thế!

Bay.

Có những giấc mơ theo bố suốt một thời thơ ấu. những giấc mơ bay. Là cái bơm xe đạp của ông Nội được bố hút nước bằng cách kéo bơm lên và phun vòi bằng cách hạ bơm xuống. Bố nói với bạn bè là nhà mình đang có một khẩu súng phun lửa đặc biệt. Vì bố tưởng tượng rằng nếu bố hút lửa, nó sẽ phun ra lửa. Một khẩu súng phun lửa cực kỳ khủng bố.

Là rãnh nước cống cũng thành một dòng sông chờ thuyền đạp sóng mà chạy băng băng. Bố tưởng tượng ra mình đứng trên mũi thuyền và chiến đấu cùng lũ chuột cống.

Là cái núm cửa cũng thành vòi hoa sen cho bác Thủy gội đầu cho bố.

Những tờ vé số là tiền.

Bức tường giữa hai ngôi nhà số 5 và số 7 Hàng Bồ cũng là một địa đạo bí mật cất giấu bảo tàng.

Ngôi nhà xây bằng bộ bài tú lơ khơ.

Những bao thuốc dán lại thành ô tô, tàu hỏa...

Tuổi thơ của bố bay bổng cùng biết bao kỳ tích vĩ đại mà loài người dễ chừng chẳng bao giờ đạt tới. Bởi nó bay vượt giới hạn âm thanh. Bởi nó bay vượt khả năng của con người.

Ôi, những giấc mơ ngốc xít.

Mà lung linh đến rưng rưng.

Ai có thể mơ một mình một bóng đưa Việt Nam vô địch World Cup liên tiếp 13 lần kể từ năm bố 15 tuổi? Nếu họ đã đi qua tuổi 15!

Ai có thể mơ làm một tờ báo hình tròn năm 18 tuổi nếu như họ đã quá tuổi 18?

Những giấc mơ bay mỗi ngày một khan hiếm dần khi người ta lớn.

Bay.

Con đã biết bay khi con lắp ghép bộ xếp hình thành một khối hình chữ T và bảo bố: Bố ơi, máy bay của con này!

Con đã biết bay khi cầm một khối hình chữ nhật và bảo bố: Bố ơi, ô tô của con này!

Con đã biết bay khi bảo bố: Con nhốt em Cún vào tivi để em Cún không bỏ về nhà được nữa bố nhé!

Con đã biết bay khi nói với em Cún: Bố đi làm đây, con ở nhà ngoan nhé!

Con đã biết bay khi ngồi trên bụng bố lái máy bay, taxi, tàu hỏa.

Con đã biết bay khi bảo bố: Bố ơi, mang nhà bóng ra cho con, trời mưa rồi.

Con đã biết bay khi đặt ra các tình huống giả định và giải quyết nó theo cách không thể buồn cười hơn. Như con làm bố, em Cún làm mẹ cho siêu nhân và rô bốt ăn bột, ăn cháo, ăn cơm.

Là bắt chước thôi nhưng hẳn phải có một trí tưởng tượng siêu phàm lắm mới hình dung được những điều như vậy.

Bay.

Chúng ta đang đói dần những giấc mơ bay.

Khi cuộc sống ngày càng đầy đủ và tiện nghi.

Không ai dùng vỏ bao thuốc làm ô tô, tàu hỏa như hồi bố còn nhỏ. Không ai tưởng tượng ra điều đó khi mà ô tô, tàu hỏa đồ chơi đã rất sẵn.

Không ai dùng những thước phim thừa, hỏng để làm cây dừa, khung ảnh bởi đồ chơi, cây dừa, khung ảnh đã quá nhiều.

Không ai tưởng tượng ra một bộ phim có mình làm nhân vật chính khi điện thoại di động cũng đã có chức năng quay phim.

Không ai viết một lá thư tay rồi tô tô vẽ vẽ trang trí bức thư đó khi email đã làm nhiệm vụ thay.

Không ai ngồi tưởng tượng ra một ngôi nhà, vẽ một ngôi nhà trên cát để thủ thỉ với nhau trong ngày lễ tình nhân.

Những giấc mơ bay ám khói công nghiệp.

Những giấc mơ bay bị trì níu lại bởi sự đầy đủ, tiện nghi.

Đó là cuộc sống.

Bây giờ trẻ con bay kiểu khác.

Harry Potter và Tôn Ngộ Không nếu đấu với nhau ai sẽ thắng?

Không!

Bố không than phiền về sự hiện đại bóp nghẹt trí tưởng tượng.

Tivi – truyền hình không giết chết những cuốn sách.

Cũng như Internet không giết chết những phương tiện truyền thông khác.

Và blog cũng không giết chết tinh thần của những cuốn sổ nhật ký.

Mà bố chỉ bảo rằng cuộc sống mỗi ngày một khác. Giấc mơ bay của hôm qua khác cách bay của hôm nay.

Chỉ buồn nếu ai đó không còn bay được nữa.

Con trai của bố, biết không, bố thật mừng vì con biết bay!

Chúng ta sẽ sống được, sống rất thú vị chừng nào chúng ta còn biết bay.

Và sẽ mừng lắm khi con tròn 25 tháng, con đã bắt đầu bay.

Thật mừng vì con đã biết bay.

Ông bô tẹp nhẹp

Ta là một ông bô tẹp nhẹp. Phải thừa nhận là thế đi! Sau khi đã nói xấu vợ tơi bời hoa lá, ta soi gương và nhận ra rằng: Ta cũng chỉ là một gã đàn ông rõ ràng là tẹp nhẹp, vớ vẩn, kém tưới nhất trong số những ông bô...

Số là hôm nay ta than với người yêu của ta: Dạo này tớ đang làm báo Tết nên stress liên miên. Người yêu của ta bảo: Thế thì cuối tuần làm chuyến xê dịch. Đi hai ngày chắc không chết ai! Ta – ngay trong đầu ta bỗng hiện ra một biển cấm to oành. Là sao? Là dư lào? Ai đủ khả năng cấm đoán ta? Vợ ư? Hay sếp? Không! Là một nỗi ham yêu giữ ta. Nỗi ham yêu có tên là Pi Nhắng.

Ta vẫn kêu bận liên miên để tránh những cuốc cà phê tối, bữa nhậu khuya.

Ta vẫn kêu bận liên miên để tránh hai ngày cuối tuần phải làm việc.

Ta kêu bận khi ta đang ôm con.

Ta kêu bận khi ta đang hớn hở chạy xe về với con.

Nào ai cấm ta không được về muộn? Nào ai cấm ta không được đi chơi một chuyến xa xa? Chỉ lòng ta dập dình Hà Nội... Chỉ là lòng ta đang mải nghe tiếng cười khanh khách của gã trai 22 tháng tuổi.

Gã trai 22 tháng tuổi mỗi ngày lại tiếp nhận nửa bài hát mới.

Gã trai 22 tháng tuổi biết vặn vẹo ta mỗi khi ta nói sai.

Gã trai 22 tháng tuổi ôm cổ ta từ đằng sau.

Gã trai 22 tháng tuổi cứ hơi tí là lại buông câu tỏ tình trắng trợn: Bố ơi! Pi yêu bố lắm!

Gã trai 22 tháng tuổi không bao giờ chịu ăn Bim Bim một mình. Lúc nào cũng: Bố ơi, Bố ăn Bim Bim với anh Pi đi!

Gã trai 22 tháng tuổi dường như biết ta vốn mong manh và dễ đổ đánh ùm với ai đó khuấy cà phê cho ta nên gã cũng bắt chước bây giờ toàn khuấy cà phê cho ta và biết ta tham lam nên không bao giờ uống cà phê của ta.

Gã trai 22 tháng tuổi biết vuốt má ta và bảo: Anh Pi yêu thương bố này!

Gã trai 22 tháng tuổi biết gọi điện cho ta và nói là yêu ta.

Gã trai 22 tháng tuổi biết làm cho ta muốn trở về nhà ngay khi cạn năng lượng.

Gã trai 22 tháng tuổi biết khiến ta bước chân ra khỏi nhà với nụ cười mủm mỉm trên môi.

Chao, còn đâu ta của thời oanh liệt?

Ta giờ đây mềm như cọng bún.

Ta là một cọng bún thiu!

Chao cái thời vác ba lô lên vai đi một chuyến không có lịch trình.

Chao cái thời thả xe trôi vô định hết xăng thì về.

Chao cái thời một ngày ngồi ít nhất năm quán.

Chao cái thời chỉ một lời mời đã thành một chuyến đi.

Cái thời 2h sáng vẫn chỉ là đêm tí xíu. Cuồng cẳng thèm dạo phố.

Ta đâu rồi?

Ta giờ là cọng bún thiu.

Ta giờ tẹp nhẹp, tiêu điều, dở ương.

Mà nào phải ngăn sông cấm chợ.

Là máu giang hồ tắt ngủm.

Thương xót chi ta cho phí tình cảm.

Thế nên thôi, kêu ca về thời OANh nay đã LIỆT.

Quá khứ huy hoàng chỉ còn là đống điêu tàn đổ nát.

Ta không vượt qua được cám dỗ trai 22 tháng tuổi.

Vì bản thân ta đã trói buộc ta lại.

Này, các cô!

Đừng ai nói: Giá như chồng của tôi cũng yêu con như anh yêu con!

Đừng giá như.

Vì nếu giá như vậy thì sẽ phải trả giá đắt đấy!

Cái giá phải trả là một người đàn ông chỉ quẩn quanh xó nhà.

Nói yêu con, nói yêu vợ và chỉ là như thế!

Chỉ làm trai cùn như chổi cùn.

May mà ta chưa đếm củ dưa hành, tính từng mili nước mắm.

May mà ta chưa đến nỗi nhăn mặt với vợ nếu vợ lỡ quên gội đầu, chưa trang điểm.

May mà ta chưa thành ra ông nội trợ, ghét đám đông ưa may vá.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru