Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Boomerang – Yêu Thương Quay Về - trang 6

Chương 21

Linh Nhi thận trọng cầm trên tay chiếc hộp chấm bi màu đỏ, bên trên thắt một cái nơ bướm màu bạc rất đẹp đi sang lớp D4. Đám con trai dường như đã quá quen với cảnh tượng Linh Nhi ôm thứ gì đó kì lạ qua tìm Duy Phong nên đã thôi không còn huýt sáo trêu đùa nữa. Mấy thằng nhóc lớp 10 đứng ngoài cửa lớp lớn tiếng trêu: “Dạo này ít thấy chị mang quà sang thăm anh Phong thế”. Linh Nhi chỉ khẽ cười. Tụi con gái xấu tính cũng không thèm túm tụm nhìn ngó, bàn tán xôn xao mà chỉ nhìn cô khinh khỉnh rồi quay đi, ánh mắt thì vẫn hiện lên sự ghen ghét thấy rõ.

Duy Phong vẫn đang gục đầu xuống bàn như chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ. Linh Nhi nhẹ nhàng gọi:

- Phong à, dậy đi. Em có thứ này cho anh. Hay lắm!

Anh không nhấc đầu lên chỉ cau mày nhìn cô. Linh Nhi kéo kéo tay áo Duy Phong dỗ dành:

- Ngồi lên em cho anh xem cái này nhé!

Nhi đặt hộp quà trên bàn rồi từ từ mở ra trước mắt Duy Phong. Lúc đó, anh mới để ý thấy tay cô lấm lem toàn những vết màu nước. Móng tay vốn được cắt tỉa gọn gàng đã trở nên cáu bẩn. Phong nhướn mày tỏ ý khó hiểu. Linh Nhi cúi đầu bẽn lẽn:

- Màu này bám quá. Em sợ anh lại trốn tiết nên vừa làm xong đã mang sang luôn. Chưa tẩy hết được.

- Lại trò khỉ gì nữa đây?

Duy Phong đón lấy chiếc hộp từ tay Nhi. Lạnh lùng nhìn vào bên trong. Dưới đáy hộp rải một lớp bông mịn nhuộm màu xanh biển. Bên trên xếp những viên sỏi màu sắc sặc sỡ. Sỏi màu đỏ xếp thành hình trái tim thật lớn bao quanh ba chữ cái nhỏ ở bên trong. Mỗi viên đều được vẽ một khuôn mặt ngộ nghĩnh. Có viên mang nụ cười thật tươi, có viên sở hữu vẻ mặt tức giận, có viên như đang cau có hờn dỗi, … đặc biệt viên sỏi phía đuôi trái tim lại nở nụ cười nửa miệng cố hữu rất giống với ai đó.

Linh Nhi chỉ tay vào ba chữ cái nổi bật chính giữa hộp.

- Anh biết ba chữ này nghĩa là gì không.

- …

- “BLB” là “bò lố bịch”. Hi Hi. Anh còn nhớ ngày trước anh hay gọi em là lợn con ngốc nghếch. Còn em vẫn thường trêu anh là bò lố bịch thích mặc áo hồng chứ _ Linh Nhi vui vẻ nói.

- Thế em biết tại sao anh lại gọi em là lợn không. Vì em đúng là ĐỒ ÓC LỢN không hơn!!

Duy Phong hét lên rồi đột nhiên ném mạnh hộp quà xuống sàn. Chiếc nơ bướm tung toé bên cái hộp quà rách bục. Những viên sỏi màu sắc lạch cạch rơi. Ánh nắng chênh chếch chiếu xuống. Hợp lại thành một dải cầu vồng giữa hành lang.

Trước những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn điệu nhếch mép vô cảm của mọi người xung quanh, Linh Nhi lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc hộp chấm bi oặt ẹo, thu gom từng viên sỏi lấp lánh vào trong. Bọn con gái xấu tính bắt đầu rú lên tiếng cười khinh bỉ đáng sợ. Vài thằng con trai nhìn Nhi e ngại như thể chúng đang đấu tranh tư tưởng xem có nên đến giúp cô không. Nhưng giúp gì được? Chẳng lẽ chạy tới nhặt nhạnh cùng cô những viên sỏi vô giá trị vừa bị kẻ khác ném đi không thương tiếc? Cuối cùng chúng đồng loạt lùi lại một bước đúng kiểu trông thấy một người điên tội nghiệp nhưng lại chẳng dám đến gần ra tay giúp đỡ.

Linh Nhi mặc kệ tất cả. Cô vẫn chuyên tâm gom lại những viên sỏi – những mảnh vỡ trái tim cô đã kì công làm nên. Có người nói: “Niềm tin vỡ rồi, nhặt làm gì, xước tay”. Nhưng Linh Nhi lại nghĩ khác. Niềm tin của cô thực chất không phải thuỷ tinh, pha lê gì. Nó không dễ vỡ. Và thậm chí nếu có lỡ bị ai đó chà đạp đến nát vụn thì cô vẫn sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn lại. Cô sẽ chắp vá, sẽ lắp ghép, khôi phục lại nguyên trạng ban đầu không tì vết của nó.

Rầm! Duy Phong đạp đổ ghế, tức tối xông đến túm tay Linh Nhi. Anh thô bạo kéo cô đứng dậy. Những viên sỏi rơi lã chã dưới chân.

- Em điên à!

- Bỏ em ra _ Linh Nhi giằng co dữ dội định quì xuống tiếp tục công việc dang dở của mình.

- Không phải em tặng anh sao? Nó là của anh nên anh muốn làm gì chẳng được _ Duy Phong to tiếng.

- Em không thể bắt anh phải trân trọng giữ gìn nhưng với tư cách là người làm ra chúng em không muốn bỏ chúng lại đây để rồi bị mọi người qua lại dẫm đạp như thế.

Linh Nhi bắt đầu khóc khi tận mắt trông thấy những bạn học sinh thản nhiên đá qua đá lại những viên sỏi cô đã dành cả tình yêu thương để tạo nên.

- Cút!

Duy Phong trừng mắt quát mấy tên con trai đang truyền tới chân nhau một viên sỏi đỏ rực. Mắt anh hằn lên những tia máu. Vành môi trắng bệch mím chặt lại. Khiến mấy tên đó sợ mất hồn.

Phong bất ngờ ngồi thụp xuống, nhanh tay thu dọn bãi chiến trường do chính mình bày ra. Linh Nhi chỉ có thể đờ người đứng nhìn tấm lưng cô độc của anh di chuyển dưới chân.

Duy Phong đặt vào tay cô chiếc hộp nát bươm cùng những viên sỏi lấm bẩn. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của cô, anh nhấn mạnh từng từ một:

- Anh nói lần cuối cùng, đừng làm mấy trò vô ích này nữa. Từ bỏ ý định cưa anh đi. Anh thấy phiền lắm.

- Em không muốn.

- Em không biết xấu hổ à? Đừng để anh phải cáu. Lúc cáu lên anh không biết mình sẽ làm gì đâu. Chuyện hôm nay là vẫn còn nhẹ.

- Em không sao hết. Dù anh có phang cả hộp sỏi này vào mặt em thì em vẫn thấy không sao. Em quen rồi, Phong à. Đối với sức chịu đựng của em, những việc thế này là quá bình thường. Dù anh có xua đuổi, chửi mắng thậm tệ thì ngày mai em vẫn sẽ mang thứ khác đến cho anh. Em nói với anh rồi mà. Em dai dẳng lắm! Một khi đã bắt đầu thì không có cách nào kết thúc đâu Phong.

Buổi tối, Linh Nhi nhận được một tin nhắn kì lạ từ Lan Chi: “Tại sao bạn lại yêu Duy Phong nhiều đến thế??”. Linh Nhi lắc đầu nghĩ cô gái này thật ngây thơ, ngây thơ đến tức cười, thậm chí còn có chút đáng thương.

Nhi soạn một tin nhắn thành thật nhất có thể: “Còn bạn? Bạn giải thích được lí do khiến mình yêu Phong chứ? Tớ thì không. Có lẽ vì anh ấy đẹp trai, phải chăng do anh ấy quá ngọt ngào, hay bởi sự tinh tế hiếm thấy, hoặc do chất đàn ông ngạo mạn trong anh…? Không phải! Tớ yêu Phong vì tất cả những điều đó. Đối với tớ tình yêu không thể cân đo, đong đếm, không có yêu nhiều yêu ít, chỉ là ai hi sinh và chịu thiệt về mình nhiều hơn thôi. Tớ yêu Phong. Không nhiều. Chỉ vừa đủ, bạn ạ. Đủ để tự tin mang lại hạnh phúc cho Duy Phong”.

Lan Chi: “Bạn nói như kiểu đã biết chồng tớ từ rất lâu vậy”.

Linh Nhi cười mỉa mai: “Phong không kể cho bạn sao?”.

Lan Chi: “Kể gì?? Bạn với chồng tớ có chuyện gì à??”.

Linh Nhi vừa mở tin nhắn của Chi thì một tin khác từ Duy Phong lập tức ào đến: “Em nói linh tinh gì với người yêu anh..? Chuyện gì giữa em và anh..?”. Linh Nhi lạnh người. Duy Phong đang bảo vệ người yêu mình. Anh sợ cô nói ra mối quan hệ trước đây khiến tình cảm của anh đổ vỡ sao? Nhi co đầu gối, vòng tay ôm quanh người. Câu nói của Phong như một nhát dao sắc bén, cứa sâu vào vết thương ngày cũ trong cô. Vết thương tưởng như đã lành, mỗi khi trở mùa lại bắt đầu nhức nhối hành hạ thân hình mong manh. Nước mắt nhỏ từng giọt, từng giọt trên khoé mi hao gầy. Bàn tay run rẩy sợ hãi soạn tin nhắn: “Anh yêu cô ấy chứ? Anh đang hạnh phúc phải không Phong? Nói cho em biết đi anh”.

Duy Phong không chần chừ mà trả lời ngay tức khắc: “Ừ. Anh hạnh phúc”.

Linh Nhi vội lấy tay gạt đi dòng nước mắt. Ấn vội số điện thoại gọi Phong. Tiếng “Alô” trầm thấp rơi tõm vào đêm đen. Linh Nhi nói liến thoắng cố tình không để Duy Phong cướp lời:

- Anh à. Em sẽ cho anh thời gian. Em sẽ đứng ngoài quan sát xem anh hạnh phúc thế nào. Nếu anh tình cảm anh dành cho Lan Chi là thật em sẽ ngoan ngoãn rút lui. Thật đấy! Nhưng nếu em phát hiện những lời anh nói hoàn toàn là dối trá thì đến khi đó anh đừng mong thoát khỏi em. Em không chúc anh hạnh phúc bên người khác đâu. Như thế nghe giả tạo, ngu ngốc và bất lực lắm. Em không thích! Nhưng anh phải sống tốt nhé! Vì em sẽ luôn theo dõi anh từ phía sau. I do love you[1]…

[1] I do love you: em thực sự yêu anh.

Chương 22

Thời tiết đã chuyển dần sang đông mà hương hoa sữa trên đường Bắc Sơn vẫn thật vương vấn thật nồng nàn. Vài cơn gió há rộng miệng, nuốt gọn mọi thứ có thể vào sâu trong sự se lạnh của mình. Sắc trời ngả màu. Những ngọn đèn đường vàng cam ấm áp vẫn chưa được thắp lên.

Linh Nhi chăm chỉ chạy xe máy quanh Vườn Hồng. Mỗi khi đến khúc cua cô đều cố tình giảm tay ga, đi chậm lại để hít hà mùi hoa sữa căng lồng ngực như sợ chỉ đến mai thôi mọi đoá hoa sẽ úa tàn hết vậy.

Đằng sau, Ngọc Lam luôn miệng chỉ dẫn: “rẽ trái đi”, “rẽ phải nào”, “đừng đánh võng lung tung, đi thẳng cho em”, “giữ chắc tay lái vào”. Những lúc không vừa ý cô lại quát: “Em đã bảo tập xe đạp trước mà anh không nghe! Ở đây vắng vẻ còn đi không nổi sau này ra đường biết làm thế nào!”. Linh Nhi chu mồm cãi lại: “Nhiều người chạy được xe máy mà cũng có biết đạp xe đâu. Tại từ bé tới giờ anh chưa ngồi lên xe nên mới run. Chờ mấy ngày nữa anh lạng lách, bốc đầu cho mà xem nhé”.

Những tia nắng cuối ngày cũng đã rủ nhau về với mẹ Mặt trời. Cảnh vật như được phủ lên một lớp màn đen tuyền. Ngọc Lam sợ nguy hiểm đành giục Linh Nhi xuống xe để cô chở về.

Nhi dựng chân chống. Cả buổi chiều ngồi trên xe chạy vòng quanh khiến cơ thể cô mỏi rã rời. Cô thở phào, vươn vai một cái thật sảng khoái. Điện thoại trong túi chợt rung. Là số của Lan Chi. Cô đã sớm xoá đi dãy số này trong danh bạ nhưng vẫn có ấn tượng bởi những số cuối cùng là ngày tháng sinh của Duy Phong.

Ngọc Lam tò mò nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy liên hồi. Linh Nhi hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn ấn nút trả lời. Cô giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Ngọc Lam giữ yên lặng.

Đầu dây bên kia lên tiếng trước:

- Chào bạn. Tớ là Lan Chi _ lần này cô ta không tự xưng là vợ Duy Phong nữa _ Chúng ta gặp nhau được không?

- Có chuyện gì vậy?

- Bây giờ bạn rảnh chứ? Tớ muốn gặp bạn.

- Tớ cắt đứt mọi liên lạc với Phong hơn một tháng rồi bạn à. Vậy nên tớ nghĩ chúng ta cũng không có chuyện gì để phải gặp nhau. Xin lỗi.

- Bạn hiểu lầm ý tớ rồi. Tớ thực sự cần gặp bạn. Nói chuyện qua điện thoại không tiện. Tớ đang ở Illy Bờ Hồ. Hôm nay tớ nhất định phải gặp bạn nếu không có thể sau này cả hai chúng ta sẽ phải hối hận _ giọng Lan Chi có vẻ rất nghiêm túc và nóng lòng muốn gặp Nhi.

- Được rồi. Bạn chờ chút. Tớ qua ngay đây.

Linh Nhi khẽ thở dài đồng ý. Một phần vì tò mò, một phần cũng muốn biết thêm thông tin về Duy Phong. Từ sau lần gọi điện nói sẽ đứng ngoài chuyện giữa anh và Lan Chi, cô chỉ có thể vờ như đi ngang lớp D4 trộm nhìn Phong vài giây, thỉnh thoảng lén lút nấp bên chồng đệm thể dục cao ngất ngưởng trước khu vệ sinh nam trông khói thuốc u buồn của anh trong ít phút. Nhi cũng cố gắng năn nỉ Bảo Anh và Ngọc Lam đi nghe ngóng tin tức nhưng kết quả thu được chẳng là bao. Bởi số lần anh trốn học ngày càng gia tăng.

Linh Nhi dặn Ngọc Lam về trước còn mình sẽ bắt taxi đến chỗ hẹn. Nghe thế con bạn liền nhảy dựng lên:

- Sao anh phải đi gặp nó? Còn gì để nói với nhau nữa đâu.

- Anh cũng không biết. Nhưng nghe giọng Chi thì hình như có chuyện gì gấp lắm.

- Gấp con khỉ. Chắc nó lo anh vẫn cưa cẩm thằng Phong nên muốn kiểm chứng thôi. Có khi đến đấy lại bị nó cho một bài giáo huấn về việc không được cướp “chồng” người khác cũng nên _ Ngọc Lam mỉa mai, bắt chước cách gọi của Lan Chi _ Em nói thật nhé. Bản năng giữ người yêu của con nhỏ đấy còn hơn cả loài chó tuỳ tiện đi tiểu khắp nơi để đánh dấu lãnh thổ vậy. Buồn cười!

- Thôi mà. Em về đi. Anh đi xem có chuyện gì rồi gọi điện thông báo cho em ngay. Anh không dễ bị bắt nạt đâu. Đừng lo. Hì hì.

Linh Nhi nháy mắt, vẫy tay tạm biệt Lam rồi nhanh chóng leo lên một chiếc taxi. Chạy mất hút.

Lan Chi chọn một bàn bên ngoài sân thượng của quán cafe. Từ đây có thể nhìn sang Hồ Gươm lung linh ánh đèn với những đôi tình nhân dập dìu trên ghế đá, vài người hăng hái chạy thể dục, thi thoảng có những người già thong dong thả bộ ven hồ.

Làn gió nhẹ xô nước tạo thành đợt sóng lăn tăn. Gió đong đưa tán lá khiến chúng rơi rụng xôn xao cả khoảng trời. Gió khe khẽ xoa dịu nỗi buồn đang đầy ắp trong tâm hồn Lan Chi.

Linh Nhi bước vào quán, đưa mắt nhìn một lượt rồi mở cửa bước ra sân thượng. Siết chặt áo khoác, kéo khoá cao che kín cổ. Lan Chi nghe tiếng cửa vội đứng dậy giơ tay gọi Nhi. Cô mỉm cười thay cho câu chào hỏi.

Nhi từ chối xem thực đơn. Cô gọi một ly Macchiato Cream rồi yên lặng ngắm nhìn dòng xe cộ chen chúc bên dưới. Có cảm giác mỗi chiếc xe giống như con đom đóm phát sáng trong đêm đang bay tán loạn với tốc độ chóng mặt.

Nhìn những cậu thanh niên đứng chờ bạn cùng người yêu cạnh vòi phun nước, Linh Nhi chợt nghĩ hình như ngày trước mình và Duy Phong không có thú vui lượn phố buổi tối thế này.

Lan Chi đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng và suy nghĩ của Nhi:

- Bạn thích chỗ này chứ? Có hay lên đây ngồi không?

“Một câu mở màn đậm chất xã giao”, Linh Nhi thầm nghĩ.

- Ừ, thỉnh thoảng. Café ở đây bình thường nhưng view thì khá đẹp. Mùa hè ngồi trên này cũng thoáng mát, dễ chịu.

- À, bạn thích Mint Chocolate boom của Gloria Jean’s đúng không? Tiếc là bây giờ có đào cả Hà Nội lên cũng không kiếm được hàng nào nhỉ. Mỗi lần vào Sài Gòn tớ đều muốn ngồi lì ở quán đấy cả ngày _ Lan Chi cười nói với Nhi như hai người bạn thân thiết.

- Sao bạn biết loại đồ uống ưa thích của tớ? _ Linh Nhi nhướn mày.

- Vì Phong cũng rất thích nó. Nên tớ đoán vậy thôi.

Thấy Linh Nhi im lặng, Lan Chi tiếp tục nói:

- Thật ra, khi yêu một người nào đó người ta rất dễ bị lây nhiễm những thói quen hoặc sở thích của người đó. Như Duy Phong nghiện Mint Chocolate boom từ bạn, còn tớ lại thích nó vì anh ấy. Một vòng luẩn quẩn _ Lan Chi lắc đầu, cười cười.

- Bạn đã biết chuyện quá khứ của bọn tớ? _ Linh Nhi ngạc nhiên hỏi.

- Bạn nhớ Hạc Băng không? Cô ấy là bạn học cấp ba của tớ. Băng kể cho tớ nghe khá nhiều, à hầu như là tất cả mọi chuyện cô ấy biết về Duy Phong và bạn.

- Ý bạn là chuyện tớ đã cố gắng để cưa Duy Phong suốt những năm lớp 8, lớp 9 nhưng vô ích? Hay chuyện tớ đổi chỗ sang ngồi cạnh làm phân tán sự chú ý của anh ấy dành cho Hạc Băng? _ khoé môi Linh Nhi chếch lên.

- Việc hôm nay tớ gặp bạn hoàn toàn là thiện chí. Có thể giữa bạn và Phong có nhiều sự hiểu lầm chưa được tháo gỡ và tớ muốn giúp. Đơn giản vậy thôi.

- Có lí do gì để tớ nên tin những điều bạn nói là sự thật không? Khi mà điều bạn mong muốn thực sự là tớ tránh xa khỏi Duy Phong.Và dù Hạc Băng đã nói gì với bạn thì tớ cũng không hề vui lòng lắng nghe nó. Bạn cũng biết tớ không gặp mặt, không nói chuyện, không có bất cứ mối liên hệ nào với Duy Phong đã hơn một tháng nay. Đó là tất cả những gì tớ có thể. Còn nếu bạn mong muốn lời chúc phúc hay gì khác từ tớ thì xin lỗi bạn tìm nhầm người rồi.

- Bạn cần phải tin! Vì ngày mai tớ rời khỏi đây rồi. Tớ cũng không có khả năng đem lại hạnh phúc cho Phong nên bạn không cần chúc. Phong là một người sống rất tình cảm và sâu trong tâm hồn anh ấy không tồi tệ, xấu xa như mọi người nghĩ. Phong xứng đáng được hạnh phúc thực sự bên người anh ấy yêu chứ không phải cố gắng ở cạnh một đứa ích kỉ như tớ. Xin lỗi vì đã chiếm của Phong và bạn quá nhiều thời gian!

- Bạn đi đâu? Đừng! Đừng bỏ lại Duy Phong như thế. Phong đã nói với tớ rằng anh ấy hạnh phúc khi có bạn. Nên bạn đừng bỏ rơi Duy Phong. Anh ấy rất cô đơn… _ Linh Nhi gục mặt xuống bàn tay, giọng run run.

- Phong nói thế để lừa bạn thôi. Chưa một giây phút nào anh ấy quên bạn cả. Phong đã từng rất cố gắng để yêu tớ nhưng điều đó là không thể. Trong trái tim Phong mãi mãi chỉ có mình bạn.

- Nhưng anh ấy không chấp nhận tớ. Mặc dù tớ có thử bao nhiêu cách, làm ra bao nhiêu chuyện ngốc nghếch anh ấy vẫn không chấp nhận tớ. Phong thà cố gắng với bạn còn hơn là chấp nhận tình yêu dành cho tớ _ Linh Nhi bắt đầu khóc nấc.

- Phong sợ không xứng đáng với bạn _ Lan Chi đưa giấy ăn cho Nhi, vỗ nhè nhẹ lên tay cô _ Anh ấy sợ tình cảm của mình sẽ cản trở tương lai của bạn. Phong cho rằng bản thân không đủ tốt, sợ rằng mình sẽ chỉ đem lại tổn thương cho bạn. Anh ấy luôn mong cho bạn hạnh phúc nhưng lại không tự tin đem lại điều đó cho bạn. Thực ra anh ấy rất tự ti.

- Tớ biết. Tớ hiểu Phong mà. Nhưng tớ không có cách nào. Không có cách nào khiến anh ấy thay đổi suy nghĩ. Mỗi lần tớ cố gắng là Phong lại càng đẩy tớ ra xa _ nước mắt Linh Nhi vẫn không ngừng rơi, cô hồn nhiên khóc lóc than vãn trước mặt tình địch.

- Để tớ kể cho bạn một chuyện nhé _ Lan Chi nhét thêm vào tay Nhi vài tờ giấy ăn _ Một chuyện rất thú vị về mối quan hệ trước đây của Hạc Băng và Duy Phong mà sáng nay tớ mới được biết.

Linh Nhi ngừng khóc, chăm chú nhìn Lan Chi. Cô ấy mỉm cười tiếp tục:

- Bạn vẫn cho rằng mọi người đều tin chuyện bạn mất trí nhớ là thật sao? Nhầm rồi. Mọi người đã biết nhưng chỉ không nói ra thôi. Bạn giấu kín chuyện quá khứ để bảo vệ Duy Phong. Anh ấy cũng không nói cho bạn rằng bản thân đã biết tất cả để bảo vệ bạn khỏi tình yêu của mình. Còn chuyện với Hạc Băng năm đó chỉ là một cái bẫy do Phong bày ra thôi. Băng đã thú nhận chưa từng quan hệ với Duy Phong. Lần đó, hai người họ chỉ diễn kịch cho bạn xem không ngờ bạn lại nhanh chóng cho là thật. Sau đó Phong rất hối hận nhưng lại không biết làm sao để hàn gắn tình cảm với bạn. Anh ấy luôn bị ám ảnh rằng bản thân chỉ đem lại đau khổ, dằn vặt cho bạn. Hơn nữa, bóng đen tâm lý về cái chết của mẹ mình trong lòng Duy Phong vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Đó cũng chính là lí do suốt ngần ấy năm Phong luôn từ chối bạn. Những chuyện Phong làm có thể là sai lầm, là sự sốc nổi bồng bột của tuổi trẻ nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu dành cho bạn thôi…

Lan Chi nói rất nhiều, phân tích bao nhiêu, giảng giải đủ chuyện nhưng tai Nhi cứ ù đi, dường như không nghe thấy gì nữa. Cuối cùng cô khẽ cười:

- Cảm ơn vì đã nói những chuyện này cho tớ biết. Buồn cười thật đấy. Những khúc mắc tưởng như rất dễ nhận ra lại phải để người đến sau là bạn giải đáp.

- Không cần cảm ơn. Tớ làm việc này là vì Duy Phong chứ không phải vì bạn. Mai tớ đi Mỹ du học. Tớ lo mình đi sẽ không có ai chăm sóc Duy Phong nên mới nói cho bạn thôi.

Linh Nhi nghe vậy liền bật cười. Lan Chi vênh mặt nói:

- Đừng vội mừng! Yêu kẻ tự ti như Duy Phong rất khổ. Bạn bước tới một bước, anh ấy sẽ tự động lùi sau một bước. Vì vậy để có được tình yêu bạn cần cố gắng gấp đôi gấp ba người thường. Tớ không đủ kiên nhẫn nên mới nhường lại cho bạn.

- Tớ đã chờ đợi năm năm, cố gắng cũng từng ấy thời gian thì bây giờ cố thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa có là gì. Bạn yên tâm tớ sẽ không để sự rút lui của bạn trở thành vô nghĩa _ Linh Nhi nháy mắt với cô bạn giờ đã không còn là tình địch nữa.

Chương 23

Tiết hình học nặng nề của chủ nhiệm vừa kết thúc Linh Nhi liền chớp mắt quay sang nhờ Ngọc Lam viết đơn xin nghỉ học. Cô bạn ném cho Nhi một cái nguýt dài, cằn nhằn vài tiếng rồi hạ bút giống hệt nét chữ bà Mỹ Cầm – một tài lẻ khác của Lam.

Linh Nhi vui sướng cảm ơn và hứa sẽ đãi Lam một bữa kem Ý thật hoành tráng. Cô nhanh chóng giật lấy lá đơn chạy ra cổng trường. Ông bác bảo vệ hôm nay có vẻ cẩn thận. Hết soi xét chữ kí phụ huynh rồi lại hỏi han đủ chuyện. Linh Nhi chỉ lo bị cô chủ nhiệm bắt gặp là kế hoạch sẽ hoàn toàn đổ bể. Đang dáo dác nhìn quanh thì cô bắt gặp một bác lớn tuổi vừa đỗ xe gần cổng trường, thuận miệng nói:

- Mẹ cháu đến rồi. Bác cho cháu về nhé.

Bác bảo vệ nhìn theo hướng chỉ của Nhi thấy người phụ nữ đang sốt ruột chờ ai đó bèn gật đầu đồng ý. Linh Nhi lén quay lại phía sau, vẫn thấy bác bảo vệ đang chằm chằm nhìn mình. Cô đành liều bước đến giả vờ hỏi đường người phụ nữ. Bà này có vẻ nói nhiều nên Linh Nhi lập tức tỏ ra thân thiết gợi chuyện. Hai người nói hết chuyện khu này có món gì ngon đến chuyện giáo viên trường này có tận tình yêu nghề không rồi tới cả chuyện con gái bà dạo gần đây có biểu hiện lạ, hình như đã bắt đầu có bạn trai.

Linh Nhi đứng tiếp chuyện một lúc mà cảm thấy hoa mắt, chóng mặt vì tốc độ “tám” đáng kinh ngạc của bà ta. May sao, ông bác bảo vệ đã mất kiên nhẫn, đóng cổng trường đi vào tiếp tục ván cờ tướng dang dở từ lúc nào. Cô vội vã tạm biệt người phụ nữ rồi chạy biến vào cái ngõ nhỏ cạnh trường.

Nhi đứng trước hàng đá pes[1], điều chỉnh nhịp thở, nhìn vào gương sửa lại tóc tai quần áo rồi đẩy cửa bước vào trong. Cô đi dọc theo những dãy bàn, ngó nghiêng từng người. Mới là 2 rưỡi trưa, trời còn nắng nóng nên trong cửa hàng cũng ít khách. Hầu hết đều là học sinh trốn tiết.

Linh Nhi nhẹ nhàng tiến lại gần một cậu con trai mặc áo pull xám nhạt và có mái tóc màu choco. Cảm thấy có người đứng sau, cậu ta ấn nút dừng chơi bỏ tay cầm sang một bên. Hàng lông mày rậm nhíu lại. Phong định lên tiếng quát Linh Nhi sao dám trốn học lang thang đến chỗ này. Nhưng lời nói vừa tới miệng lại bị nuốt xuống. Phong cười thầm, bây giờ mình có là gì của cô ấy đâu.

Cậu bạn chơi cùng không hiểu chuyện tò mò hỏi:

- Em gái nào đây, Phong. Mày đào hoa quá đấy. Em Chi vừa đi du học đã có gái khác tìm đến rồi. Có thừa thì nhường bớt cho anh em đi. Ha ha.

- Nói ít thôi. Chơi tiếp đi _ Duy Phong tiện tay đánh vào đầu thằng bạn rồi xoay người đối diện với màn hình.

Linh Nhi thấy thái độ cố tình không chú ý đến mình của Phong liền tức giận chạy đến đứng chắn trước màn hình.

- Âu Dương Duy Phong! Em có chuyện muốn nói với anh!

Nghe tiếng quát của Nhi mấy thằng con trai trong quán đồng loạt quay lại nhìn. Chỉ riêng Duy Phong vẫn thờ ơ, lạnh lùng:

- Tránh ra.

- Không anh phải nói chuyện với em đã _ Linh Nhi đưa tay ấn nút nguồn làm màn hình tắt ngóm.

- Điên à!

Duy Phong ném mạnh cái tay cầm xuống đất, vỡ tan. Anh bật dậy tiến lại áp sát vào người Linh Nhi. Hương gỗ thanh nhã của Gucci Pour Homme II vấn vít quanh chóp mũi. Đôi mắt nâu sâu hun hút nhìn xoáy vào cô. Linh Nhi bối rối nhìn xuống chân. Đầu óc cô chợt trống rỗng không hiểu bản thân đang làm ra chuyện gì. Vài phút đồng hồ trôi qua, Linh Nhi hít một hơi thật sau, ngẩng mặt lên nhìn Duy Phong, tuyên bố dõng dạc:

- Anh rất ghét bị em làm phiền đúng không? Vậy chúng ta chơi một trò cá cược nhé! Nếu anh thắng em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Còn nếu thua thì anh phải làm người yêu của em _ cô hạ thấp giọng khi nói ba từ cuối _ trong bảy ngày.

- Woa. Em gái này cá tính thật.

- Em ơi đừng cá cược với nó, làm người yêu anh này. Anh chấp nhận thua em cả đời luôn. Ha ha ha.

- Lâu lắm mới có trò vui để xem. Đồng ý đi Phong! Bọn tao cũng muốn xem bản lĩnh em gái này đến đâu.

- Mày sợ thì để tao chơi hộ cho Phong ơi!

Bọn con trai trong quán bắt đầu nhao nhao bàn tán. Nhiều thằng còn đứng dậy khỏi chỗ của mình để đến nhìn tận mắt cô gái dám thách thức Duy Phong. Những thằng khác thì kích động cười hô hố cổ vũ.

Thấy bọn bạn phản ứng nhiệt tình quá, mình không đồng ý thì thật mất mặt. Mà kết quả là thắng hay thua cũng không quan trọng. Nếu thắng có thể dập tắt được mọi hi vọng của Nhi. Còn thua thì cùng lắm cũng chỉ mang danh người yêu cô trong bảy ngày. Cô sẽ không thể làm thay đổi được quyết định của anh. Duy Phong thầm nghĩ.

- Cá cược trò gì? _ anh lắc đầu không hiểu trong cái đầu bé nhỏ của Linh Nhi thật ra chứa bao nhiêu ý tưởng điên rồ nữa.

- Đá pes luôn đi! _ một thằng gợi ý.

Duy Phong không nói chỉ cúi nhìn Linh Nhi trưng cầu ý kiến. Anh biết nếu chọn mấy trò kiểu này người thua nhất định sẽ là cô. Linh Nhi khẽ cười:

- Em ghét bóng đá lắm. Bi-a thế nào? Nghe nói đó là sở trường của anh.

Bọn con trai nghe thế liền cười sằng sặc. Đứa con gái này có vấn đề không vậy? Nếu đầu óc còn tỉnh táo sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện chơi bi-a thi với Duy Phong. Trước giờ chưa một đứa đánh bi-a nghiệp dư nào có thể vượt mặt Phong. Bọn bạn mỗi lần chơi bi-a ăn tiền cũng đều tự động loại anh qua một bên. Vậy một đứa con gái không biết có nhấc nổi cơ không thì dựa vào đâu mà dám cá cược với Phong chứ?

Thằng bạn lúc này ngồi đá pes cùng Phong cười cợt nói:

- Em gái à, cá cược như thế liệu có đơn giản quá không? Hay thế này, nếu em thua thì mời bọn anh một bữa và phải qua đêm cùng Duy Phong. Còn nếu em thắng bọn anh sẵn sàng dâng thằng Phong cho em luôn. Nó mà không chấp nhận anh sẽ trói nó ở đầu giường cho em thoả sức hành hạ. Được chứ? Ha ha.

Duy Phong siết chặt nắm đấm, quay sang định khiến cho thằng bạn ngậm miệng thì nghe thấy tiếng cười của Nhi:

- Ok thôi. Nhưng để xem Duy Phong có thắng nổi em không đã. Hi hi.

- Là em nói đấy nhé. Sau này có hối hận cũng không kịp đâu. Tất cả mọi người nghe rõ lời em gái này nói rồi chứ?

“Rồi rồi” tiếng nói của đám con trai đồng loạt vang lên. Duy Phong vẫn nắm chặt tay, nhắm mắt rủa thầm: “Nhi Nhi, em điên thật rồi”. Linh Nhi thấy Phong cúi gằm mặt, nhắm tịt mắt tưởng anh mệt, nhẹ nhàng hỏi:

- Anh có sao không? Nếu mệt thì để hôm khác chúng ta chơi.

- Không. Đi luôn! Ngay bây giờ! _ Duy Phong kéo tay Linh Nhi ra bãi để xe _ Anh muốn nhanh chóng kết thúc trò điên rồ này của em!

Hiếm khi quán bi-a lại có đông khách vào giờ này đến thế. Nhưng hầu hết mọi người hôm nay chỉ kéo đến xem trò vui giữa Duy Phong và Linh Nhi. Mấy thằng ở cửa hàng pes lúc nãy đã nhanh chóng gọi thêm bạn. Thật ra cuộc thi lần này nhắm mắt cũng đoán ra kết quả nhưng điều bọn nó mong là càng nhiều người đến chứng kiến thì lát nữa Linh Nhi sẽ càng tốn thêm nhiều tiền mời mọi người đi ăn. Một đám người theo chủ nghĩa cơ hội!

Duy Phong nhường quyền chọn kiểu chơi cho Linh Nhi. Cô không suy nghĩ mà quyết định ngay bi-a chín bóng. Hai người cầm cơ tiến đến chiếc bàn đặt ở giữa phòng. Linh Nhi vừa nhấc cây cơ lên đã chun mũi, le lưỡi nói:

- Eo. Nặng thế. Anh đổi cho em cây nào nhẹ nhất đi _ cô nháy mắt với anh chủ quán.

Bọn con trai cười ồ lên. Có đứa châm chọc:

- Cầm gậy còn không xong thì đánh đấm gì em ơi. Mời bọn anh đi ăn rồi về ngủ với Duy Phong thôi.

- Chưa đánh sao biết kết quả chứ. Duy Phong mà thua các bạn nhất định phải xin lỗi tớ đấy _ Linh Nhi bĩu môi.

- Hai đứa định tung đồng xu xem ai đánh trước hay như nào? _ anh chủ quán cắt ngang.

- Oẳn tù tì nha _ Linh Nhi nghiêng đầu nhìn Phong.

- Được.

Keo đầu tiên hai người cùng ra kéo. Ván thứ hai Duy Phong ra lá, Linh Nhi ra đấm. Nhi mỉm cười, cô biết rõ cách chơi của Phong nên mới cố tình chọn trò này thay cho tung đồng xu may rủi.

Duy Phong nhấc cục lơ, thoa nhẹ lên đầu cơ. Mở rộng hai chân, bàn tay trái đặt lên bàn, tay phải nhẹ nhàng giữ cơ, từ từ hạ thấp người. Những ngón tay thuôn dài tạo thành cầu tay mở, ngón tay út hơi cong lên, đôi mắt nâu nheo lại khiến hai hàng lông mi dần hoà làm một. Cạch cạch. Phong đẩy cổ tay phải, dùng một lực vừa đủ để phá bóng. Hai bi 3 và 5 lần lượt rơi xống lỗ. Bọn con trai xung quanh theo dõi với vẻ thờ ơ. Chúng hẳn vẫn chắc mẩm rằng Linh Nhi thậm chí sẽ không có lấy một cơ hội thọc bóng.

Linh Nhi chạy lăng xăng cạnh anh chủ quán hỏi cách cầm cơ, tư thế đứng thế nào cho đúng, đặt cầu tay ra sao thì dễ đánh. Anh ta chỉ lắc đầu cười.

Không nằm ngoài dự đoán, Duy Phong dễ dàng đưa thêm bi số 1, 2, 6 xuống lỗ bằng một cú cu-lê[2] và hai cú đề lùi[3]. Dường như Phong đang kéo dài thời gian. Anh muốn đánh hết các bi xuống lỗ rồi mới thọc cú quyết định vào bi số 9. Cũng có thể…anh muốn cho Linh Nhi một cơ hội. Cô dựa vào chiếc bàn gần đó, bàn tay miết dọc thân cây gậy. Mắt nhắm hờ như không quan tâm.

Lúc này, bi chủ, bi số 7 và số 9 đang nằm thẳng hàng. Duy Phong đổi sang gậy “phá”, xoáy cục lơ vào đầu gậy, tiến sang mép bàn bên kia. Anh đột nhiên đặt cao cầu tay, dựng thẳng cây cơ khiến tất cả mọi người trong phòng xôn xao. Linh Nhi cũng bất giác đứng dậy bước lại gần để quan sát rõ hơn. Vài thằng con trai thốt lên kinh ngạc: “Thằng Phong định chơi cú masse[4] à”, “Liệu có nguy hiểm quá không”, “Khả năng vào lỗ thực sự không cao”.

Linh Nhi biết anh đã nhắm vào bi số 9. Trong trường hợp bi cái và bi đích bị chắn bởi một bi khác thì sử dụng cú nhồi bóng là lựa chọn khá tối ưu. Nhưng Duy Phong vẫn có thể xử lí những viên bi khác trước, hơn nữa, hiện tại bi cái cách bi số 9 quá xa. Cú masse này một khi được thực hiện thì chắc hẳn người đánh phải có kĩ thuật cao và luôn mang đến những cú xoay bóng đẹp mắt. Nhưng điều quan trọng là khả năng đẩy bi vào lỗ không cao nên người chơi thường không dám mạo hiểm vì sợ không đủ lực cho bóng đi xa. Mặt khác, luật bi –a chín bóng qui định bi chủ bắt buộc phải chạm bi có số nhỏ nhất trên bàn. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng không ít tới hướng di chuyển của bóng.

Đám con trai hưng phấn hẳn lên. Một thằng đeo kính khởi xướng trò cá cược xem liệu Phong có thể đưa viên bi quyết định vào lỗ không. Cả bọn nhao nhao đặt cược đến nỗi quên luôn việc quan sát ván bi-a cao trào. Linh Nhi miết dọc thân chiếc cơ, cười nhẹ: “Trò vui bây giờ mới thực sự bắt đầu”.

Mái tóc màu nâu rủ xuống che đi nửa khuôn mặt góc cạnh. Ánh mắt tự tin nhìn chăm chú vào viên bi sọc đen vàng. Tay áo sắn cao để lộ ra phần bắp tay rắn chắc. Duy Phong thúc mạnh xuống viên bi chủ. Viên bi lượn một vòng duyên dáng. Mọi người tập trung trở lại chiếc bàn giữa phòng. Ai nấy đều nín thở nhìn theo quĩ đạo của quả bóng trắng. Nó từ từ xoay mình cách bóng số 7 khoảng 5cm thì dừng hẳn lại. Bọn con trai ồ lên tiếc nuối. Duy Phong thờ ơ giật chai nước khoáng từ tay anh chủ, ngửa cổ uống một hơi.

Linh Nhi đi một vòng quanh bàn bi-a, nghiêng đầu hỏi:

- Phải đánh hết bóng xuống lỗ mới tính là thắng?

- Không mục đích cuối cùng là đưa bóng số 9 xuống lỗ. Nhưng mỗi lần chọc bóng, bi chủ phải chạm vào bi có số nhỏ nhất trên bàn. Có điều bi này không nhất định phải xuống lỗ _ anh chủ quán lên tiếng giải thích.

- Hoá ra cô em không biết chút nào về bi-a. Lúc chọn bi-a chín bóng bọn này còn tưởng cô em cũng am hiểu chứ. Anh đây nói thật nhé, em nhận thua luôn cho rồi. Cá cược thì không thể huỷ. Nhưng ít nhất cô em cũng đỡ mất mặt. Kẻo lát nữa đến bi chủ còn chọc không nổi nữa là… Ha ha.

- Chưa chắc _ Linh Nhi nhún vai _ Chỉ sợ xem tớ đánh xong các bạn lại chạy dài xin nhận sư phụ thôi.

- Thế thì chúng ta đổi luật chơi nhé. Không cần biết có chạm bóng nhỏ nhất trên bàn không, chỉ cần đánh được bi số 9 vào lỗ thì coi như em thắng _ Duy Phong nhếch môi.

- Là anh nói đấy! Không hối hận nhé! _ Linh Nhi mừng rỡ lắc lắc cánh tay Phong.

- Anh còn đảm bảo sẽ thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ người yêu trong bảy ngày với em, yên tâm rồi chứ.

Linh Nhi cười tít mắt. Hùng dũng xoay người đối diện với bàn bi-a, cầm cây gậy “phá” ban nãy Duy Phong bỏ lại. Cô ngồi mớm lên mép bàn. Chân trái chống dưới đất, tay phải dựng cao cây gậy gần như thẳng đứng. Hơi nheo mắt tính đường đi của bóng và xác suất vào lỗ.

Đám con trai trợn mắt: “Em gái này bắt chước Duy Phong thực hiện cú masse sao?”, “Nó đánh không nổi đâu ông ơi. Chắc chỉ làm màu thôi”. Anh chủ quán đứng khoanh tay, nhàn nhã nói một câu: “Mấy chú em chẳng có mắt nhìn người gì cả. Cô bé này là một tay cơ khá đấy”. Duy Phong siết chặt chai nước khoáng, thì thầm: “Không phải masse. Là bóng nhảy[5]”.

Cạch! Viên bi chủ bật lên khỏi bàn. Hạ một đường hoàn mĩ lăn đến bi 9. Động tác của Linh Nhi thuần thục, chính xác và rất nhanh gọn khiến bọn con trai chưa kịp hiểu ra thì viên bi sọc đen vàng đã lăn nhanh xuống lỗ.

Linh Nhi nhảy lên vờ như bản thân cô cũng không rõ tại sao viên bi lại có thể lăn xuống lỗ: “Woa! Vào rồi! Bi vào lỗ rồi kìa Phong! Anh nhớ phải giữ lời đó!”.

Cả phòng bỗng chốc vỡ oà bởi tiếng cảm thán liên tiếp:

- Em này đánh sút tê điệu nghệ quá!

- Nhìn tay chân mảnh khảnh mà có lực ghê!

- Em gái này liệu có phải dân chuyên nghiệp không thế?!

- Với khoảng cách đó mà đưa được bóng vào lỗ thì đúng là không hề đơn giản.

- Hoá ra lúc đầu giả vờ ngu ngơ để lừa bọn mình à?

Linh Nhi đắc ý cười thầm khi nghe những lời nhận xét đó mà không biết mặt Duy Phong đã tối sầm lại từ lâu.

[1] Một trò chơi điện tử về bóng đá.

[2] Cu-lê: bi cái chạm đến bi đích thì dừng lại trong phút chốc rồi đi theo đường giống bi đích.

[3] Đề lùi: bi cái chạm vào bi đích thì ngừng một lúc sau đó bị đẩy ngược lại một khoảng nào đó.

[4] Masse: còn được gọi là đánh bi xoáy, mục đích để bi cái không chạm băng và các bi khác.

[5] Bóng nhảy: hay còn gọi là sút-tê, mục đích cũng là để bi cái không chạm băng và các bi khác.

Chương 24

Ngày thứ nhất.

Linh Nhi vừa ấn liên tiếp lên chiếc chuông cửa vừa gọi ầm ĩ:

- Duy Phong! Duy Phong! Xuống mở cửa cho em!

Cô biết làm phiền hàng xóm vào lúc mờ sáng thế này thật không phải phép. Nhưng cô đã kiên nhẫn ngồi dưới hiên nhà Duy Phong gần hai giờ đồng hồ. Bàn chân đã trở nên tê cứng không thể cử động. Cánh tay sớm biến thành bữa điểm tâm thịnh soạn cho lũ muỗi háu ăn. Đôi mắt chỉ trực díp lại vì buồn ngủ.

Trên lầu hai Duy Phong hé rèm cửa sổ nhìn xuống. Một bóng dáng nhỏ bé đang co ro ngồi trên thềm nhà. Cô gái lại nhấc điện thoại gọi vào số anh. Phong nắm chặt chiếc Nokia 6300 đang rung bần bật trong tay. Vài giây sau, chiếc điện thoại nằm yên trở lại, màn hình nhấp nháy “23 cuộc gọi nhỡ từ Linh Nhi”. Anh không nén nổi bực tức chạy như bay xuống cầu thang.

Két. Cánh cửa gỗ như bị giật tung khỏi bản lề. Linh Nhi chưa kịp quay lại đã nghe thấy giọng quát tháo của Duy Phong:

- Đầu óc em không bình thường hả? Sáng ra đã tới làm loạn. Có để cho ai ngủ không?

- Có người yêu nào như anh không chứ…

Linh Nhi hờn dỗi nói rồi lảo đảo đứng dậy. Đôi chân tê rần bỗng khuỵu xuống. Duy Phong nhanh tay đỡ lấy Nhi. Anh nén tiếng thở dài, bế bổng thân hình cô trên tay. Linh Nhi vùi mặt trong vòm ngực rắn chắc của anh khẽ cười. Cô hít hít mùi sữa tắm thanh mát từ cơ thể anh.

Duy Phong sải những bước dài trên cầu thang, dùng chân đẩy cửa phòng ngủ. Anh dịu dàng đặt Linh Nhi xuống đệm. Mở ngăn kéo lấy một chai dầu gió.

Linh Nhi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh ngồi bệt dưới sàn nhà, một tay nhấc chân mình. Cô giữ tay anh hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Làm nhiệm vụ của người yêu bảy ngày, được không?

Duy Phong đổ dầu vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân trắng mịn của Nhi. Bàn tay to lớn của anh di chuyển linh hoạt dọc bắp chân cô. Những ngón tay thuôn dài mang theo hơi ấm đến gan bàn chân tê rần.

- Đỡ chưa? _ Duy Phong ngước mắt hỏi.

- Rồi ạ.

- Chờ chút anh đi tìm nước hoa bôi lên vết muỗi đốt.

- Không cần đâu anh.

- Ngồi yên đấy.

Duy Phong lục lọi khắp ngăn tủ, lật tung đống quần áo lôi ra hộp nước hoa cũ. Anh vừa xịt nước hoa vào lòng bàn tay vừa bước đến bên Linh Nhi. Mùi BVLGARY BLACK lan toả khắp không gian. Anh dùng ngón tay trỏ cẩn thận thoa nước hoa lên từng vết sưng đỏ. Linh Nhi toét miệng cười:

- Lâu lắm mới được ngửi mùi này. Nhớ quá!

- Em thích mùi hương này sao? _ Duy Phong nhướn mày.

- Vô cùng thích là đằng khác! Lần đầu tiên gặp anh trong viện, dù không nhớ được gì nhưng em đặc biệt thấy mùi nước hoa của anh rất thân quen.

Bàn tay Duy Phong bất chợt khựng lại. Linh Nhi giật mình, đưa tay che miệng.

Rất lâu sau, Linh Nhi mới khẽ nói:

- Phong à, Lan Chi…ừm, cô ấy đã nói cho em biết. Mình có thể bỏ qua chuyện cũ được không? Ít nhất…là trong bảy ngày này chúng ta có thể không nghĩ đến những chuyện đau lòng đó, Phong nhé!

Anh dang tay ôm lấy cô. Gục mặt vào đám tóc ngắn cũn, lởm chởm. Cúi đầu hôn khẽ lên vành tai cô, dịu giọng:

- Để tóc dài nhé. Anh nhớ mái tóc dài trước đây của em.

- Hi hi. Được ạ. Nhưng anh có đủ kiên nhẫn để chờ đến khi tóc em dài không?

- Ừm. Hôm nay muốn làm gì? _ Duy Phong đổi chủ đề.

- Để em dẫn anh đến một chỗ hay ho nhé! _ Linh Nhi nháy mắt.

- Đây là cái nơi thú vị của em đấy hả?!

Duy Phong đút tay vào túi quần, chán nản đứng trước cổng công viên Đại Nghĩa nói.

- Em muốn đổi khẩu vị cho anh mà _ Linh Nhi le lưỡi _ Em dám chắc là anh còn không nhớ nổi đã bao lâu mình không đặt chân đến những nơi thế này rồi.

- 14 năm. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đi chơi công viên với mẹ _ Duy Phong nói như người máy được lập trình sẵn, đôi mắt không lộ ra chút xúc cảm nào.

Linh Nhi luồn những ngón tay mảnh khảnh vào tay anh. Bàn tay lạnh lẽo siết nhẹ lấy tay Nhi. Cô vui vẻ kéo anh chạy đi mua vé vào cổng. Anh chàng cao lớn cầm tay Nhi, dán lên cổ tay nhỏ nhắn một tấm vé trọn gói. Động tác của chàng trai chậm chạp lạ thường, vừa cố tình nắm tay cô thật lâu vừa lén nhìn ngắm khuôn mặt kiều diễm.

Duy Phong đặt tay lên chiếc cằm nhỏ, thô bạo kéo mặt Linh Nhi về phía mình. Đôi mắt nâu sẫm nhìn xoáy vào cô. Vành môi mím chặt. Linh Nhi không hiểu chuyện liền hỏi:

- Anh khó chịu ở đâu à? Mình chơi mấy trò nhẹ nhàng thôi cũng được.

- Em tự lo cho bản thân trước đi!

Duy Phong khó chịu lườm anh chàng dán vé. Anh ta biết điều lập tức buông tay Nhi. Phong nhân cơ hội lôi cô xềnh xệch đến khu trò chơi. Linh Nhi chợt hiểu ra. Cô vừa cười vừa đung đưa cánh tay Phong:

- Anh ghen phải không? Anh ghen với anh chàng đó sao?

- Em điên à! Sao anh phải ghen. Là…là do anh sợ độ cao. Nghĩ đến mấy trò chơi đã thấy bực mình.

- Ồ nhưng sao em thấy lí do này của anh không có chút liên quan và thuyết phục nào nhỉ.

- Đi chơi đu quay bạch tuộc!

- Ban nãy còn có người kêu mắc chứng sợ độ cao mà _ Linh Nhi làm mặt ngây thơ.

- Có muốn đi chơi nữa không hả! _ Duy Phong xấu hổ quát.

- Chơi chơi. Em ngoan rồi. Không nói linh tinh nữa _ Nhi giơ tay đầu hàng.

Chiếc vòi bạch tuộc xoay vòng vòng, lên cao xuống thấp khiến Linh Nhi thích thú hét lên. Mỗi lần chiếc vòi nghiêng sang phải Linh Nhi theo quán tính cũng nhào vào lòng Duy Phong, cười khúc khích.

Lúc chú bạch tuộc đã ngừng hẳn mọi cử động, Linh Nhi vẫn nuối tiếc chưa muốn bước ra khỏi khoang ngồi. Duy Phong như chỉ chờ đợi giây phút này, anh nhanh chóng chạy đến gốc cây gần đó. Cánh tay chống vào thân cây, các đường nét trên mặt đanh lại. Linh Nhi sợ hãi chạy đến vuốt nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của Phong.

- Anh không sao chứ?

- Không sao. Chờ một lát là ổn _ Duy Phong lắc đầu trấn an Nhi.

- Em nghĩ anh không chơi được nữa đâu. Chúng ta đi nơi khác…

- Đi đâu! Còn chưa chơi xong mà. Em thích trò gì? Hải tặc nhé?

Duy Phong từ nhỏ đã sợ những trò chơi mạo hiểm. Anh sẵn sàng liều mạng đua xe, đánh nhau đến bầm dập thân thể nhưng lại chưa một lần dám chơi trò rồng thép. Nhưng vì lòng tự tôn của thằng con trai, Phong không thể tỏ ra yếu đuối, nhất là trước Linh Nhi. Vừa rồi không muốn Nhi biết mình đang ghen, anh đành bịa tạm một lí do không ngờ lại để lộ ra điểm yếu. Duy Phong cố nén xuống cơn buồn nôn, dứt khoát ngồi lên chiếc thuyền cướp biển.

Đến khi chiếc thuyền bắt đầu hoạt động, Duy Phong liền bị cảm giác hối hận xâm chiếm. Bàn tay bám chặt vào mạn thuyền đến nổi gân xanh. Mỗi lần chiếc thuyền chuyển động xuống dưới, Duy Phong đều muốn “phun” tất cả những thứ trong bụng lên đầu thằng nhóc ngồi phía trước.

Trò chơi kết thúc, mọi người hứng khởi chạy đi tìm trò mới. Chỉ riêng Duy Phong vẫn ngồi lì như cũ. Đôi chân run run mất đi cảm giác không tài nào đứng dậy. Bác phụ trách lầm tưởng anh còn muốn chơi tiếp, tốt bụng thông báo:

- Hai cháu ngồi chờ, khi nào có đủ người chơi bác mới khởi động máy được.

Duy Phong ném cho ông bác một ánh nhìn hận thù, bước nhanh xuống thuyền như ma đuổi, lầm bầm:

- Tôi không rảnh để chơi cái trò khỉ này đến lần thứ hai.

Linh Nhi tiến đến ghế đá, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình:

- Lại đây ngồi nghỉ chút đi. Nếu không chơi được thì phải nói với em từ đầu chứ. Đâu cần cố gắng đến nỗi mặt mũi tím tái vậy.

- Ai nói anh chơi không được.

- Đúng là cái đồ bệnh sĩ chết trước bệnh tim _ Linh Nhi bĩu môi.

- Đừng có ngồi đấy lảm nhảm phí lời. Mau chơi trò rồng thép, xem ai là người la hét nào _ Duy Phong lớn tiếng thách thức.

Nhắm mắt điều hoà nhịp thở, Duy Phong kiểm tra tấm an toàn trước ngực. Lắc đầu xua đuổi những hình ảnh đáng sợ trong phim “Final destination”. Anh tự nhủ: “Sẽ không sao. Trò này rất nhanh. Có khi mình chưa kịp sợ nó đã kết thúc rồi”. Linh Nhi đặt tay lên má anh nói: “Phong, đừng sợ”. Anh lừ mắt nhìn cô, kiêu ngạo nói: “Nếu em sợ thì bây giờ xuống vẫn kịp. Anh chơi một mình cũng được”.

Con tàu siêu tốc lừ lừ lăn bánh. Đoạn đầu nó đi khá chậm nhưng tới chỗ dốc nó liền trượt đi như điên trên đường ray. Linh Nhi cùng những hành khách khác phấn khích hét to. Duy Phong thì nhất quyết cắn chặt răng, không kêu lên một tiếng nào. Con tàu bất ngờ lật ngược tại khúc sông giữa công viên. Tóc gáy Duy Phong dựng ngược, cả người anh lấm tấm nổi da gà, bàn tay túa mồ hôi nắm chặt bộ phận an toàn của ghế ngồi. Con rồng thép nhanh chóng vặn mình trở lại khiến sống lưng anh truyền đến từng đợt đau nhức.

Duy Phong thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Con tàu chạy về bến, dừng hẳn. Duy Phong bật ra khỏi chỗ ngồi, nhảy ba bậc một xuống cầu thang. Anh ngồi xổm nôn thốc nôn tháo trên nền đất. Thực ra sáng nay Phong chưa ăn gì nên bây giờ cũng chỉ nôn ra toàn nước. Cảm giác lợm giọng xâm chiếm, dày vò trong cổ họng. Duy Phong ho vài tiếng. Lại tiếp tục nôn. Đến cả mật xanh mật vàng dường như cũng nôn ra hết.

Linh Nhi vội vã cầm chai nước khoáng và gói giấy ăn chạy lại đưa cho Phong. Anh vừa xúc miệng vừa dùng ngón tay day huyệt thái dương. Chứng kiến cảnh này Nhi cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Ai ngờ, một người có vẻ ngoài bất cần, đậm chất đàn ông như Duy Phong lại đầu hàng mấy trò chơi cảm giác mạnh này. Ngược lại, một cô gái đến con chó, con mèo còn sợ giống Linh Nhi lại vô cùng thích thú khi được tung mình vào những trò mạo hiểm.

- Trò tiếp theo là gì? _ Duy Phong vẫn gắng gượng.

- Em cũng mệt rồi, không muốn chơi nữa. Mình về ha anh.

- Nói dối không phải năng khiếu của em đâu _ Duy Phong nhận ra sự tiếc nuối trong giọng Nhi _ Không phải lo cho anh. Thôi được, anh không chơi nữa là được chứ gì. Đi nào, đã mua vé trọn gói thì phải chơi cho hết chứ. Em cứ chơi thoải mái đi, chơi cả phần của anh nữa.

- Em nói thật mà. Mấy trò này em chơi mãi cũng chán. Hay mình đi ô tô đụng nhé. Đừng nói với em là anh say cả ô tô nữa đấy _ Linh Nhi nhìn Phong nghi ngờ.

- Không thử sao biết _ anh nhanh chóng lấy lại tinh thần cười sảng khoái.

Duy Phong ngồi chễm chệ trên chiếc ô tô màu đen, trao cho Linh Nhi ánh mắt như muốn cảnh báo: “Em cẩn thận đấy!”. Cô cũng không chịu lép vế, trừng mắt nhìn lại anh. Chuông báo trò chơi bắt đầu vừa reo, Phong đã nhấn mạnh chân ga tông xe vào Nhi. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Linh Nhi giật mình chúi người về phía trước.

Linh Nhi đạp ga định đuổi theo Phong nhưng lại đâm sầm vào tường. Cô gắng sức vừa đạp ga vừa xoay vô-lăng hết sang trái rồi đến sang phải mà chiếc xe vẫn chơ lì tại chỗ, không hề nhúc nhích. Duy Phong nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng có trò anh thắng được cô gái bé nhỏ này.

Anh lao xe quanh Linh Nhi vài vòng. Cố ý biểu diễn chiêu drift trêu tức cô.

Linh Nhi tức tối xoay sở với chiếc xe đến nỗi khuôn mặt đỏ hồng, lấm tấm mồ hôi. Khoé môi trùng xuống bất lực. Duy Phong nhếch mép, điều khiển xe tới chỗ Nhi. Anh đạp mạnh ga khiến chiếc xe tạo ra một lực tương đối lớn, giải thoát cho Linh Nhi khỏi bức tường chắn. Nhi theo quán tính lao người về phía trước, đầu gối va vào thành xe đau điếng. Đúng lúc cô vừa trấn tĩnh lại, cố gắng điều khiển xe đâm vào Duy Phong thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Động cơ ô tô ngừng hoạt động. Linh Nhi hậm hực ôm chân ra khỏi xe.

Duy Phong ranh mãnh chạy lại hỏi chân cô có sao không. Linh Nhi dở khóc dở cười nói:

- Đụng người ta đến tím cả đầu gối còn hỏi có sao không. Anh được lắm.

- Ai bảo lúc nãy còn đắc ý với anh _ Phong mím môi cười nhưng vẫn cúi xuống xem xét đầu gối cô.

Mọi người xung quanh đều dành cho Linh Nhi ánh mắt ngưỡng mộ cùng một chút ghen tị khi thấy bóng dáng cao lớn của Duy Phong ngồi xổm dưới đất tỉ mỉ xoa xoa, thổi nhẹ vết thâm trên đầu gối của cô. Mặt Linh Nhi bỗng chốc đỏ gay, cô vặn vẹo xua tay:

- Em không sao. Anh đứng dậy đi. Mọi người đang nhìn kìa.

- Nhìn thì sao? Anh quan tâm người yêu mình cũng không được?

Linh Nhi xấu hổ kéo kéo tay áo anh, cắn môi nói:

- Muốn quan tâm cũng không cần lộ liễu đến vậy. Anh mau đứng dậy đi. Em không quen với cảm giác được người ta hâm mộ.

Duy Phong liếc nhìn hai cô gái đang nói chuyện gần đó. Ánh mắt họ hiện rõ vẻ tiếc nuối và đố kị. Anh nhếch miệng đứng dậy.

- Sức hút của anh vẫn còn lớn nhỉ.

- Ừm. Người khác thì không biết nhưng đối với mấy em mặt lả tả vài cân phấn, môi khô nứt nẻ vì son tint, lông mi giả dày cộm mắt thì anh vẫn là đối tượng đáng để mơ ước _ Linh Nhi gật gù.

- Ha ha. Vậy em cũng xếp cùng loại con gái đấy rồi.

- Không. Em xả thân vì nước. Hi sinh bản thân để cứu những cô gái khác khỏi cái đồ đã xấu còn kiêu sa như anh thôi.

- Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp.

- Phong ơi! Em muốn chơi ngựa gỗ! _ Linh Nhi chớp mắt đánh trống lảng.

Duy Phong lắc đầu nắm tay cô đến khu trò chơi trẻ em.

Vòng quay ngựa gỗ lung linh ánh đèn màu. Những chú bạch mã tuyệt mĩ như vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa. Tiếng cười khúc khích của đám trẻ như dẫn dắt con người ta về lại những kỉ niệm thơ ấu đẹp đẽ.

Một cậu bé chừng bốn tuổi đang đứng thổi bong bóng xà phòng cạnh hàng rào. Những quả bóng trong suốt tràn ngập không gian rồi vỡ tan thành trăm ngàn giọt nước nhỏ li ti.

Duy Phong thần người nhìn theo những quả bóng được thổi ra từ cái miệng chúm chím nhỏ xinh của cậu bé. Đôi má trắng nõn, phúng phíng cứ phồng lên lại hạ xuống. Rồi toét miệng cười khi ngước nhìn những quả bong bóng bay lên cao. Thời khắc quả bóng vỡ ra cậu bé không hề buồn bã, cậu chỉ tiếp tục kiên trì thổi thêm rất nhiều những quả bong bóng khác. Thổi mãi…

Bong bóng theo gió mang về một phần tuổi thơ của Duy Phong. Năm đó, anh cũng chừng bốn tuổi. Lần đầu tiên mẹ dẫn anh đến khu trò chơi. Duy Phong đã rất háo hức muốn chơi thử tất cả các trò. Hồi ấy chưa có những trò chơi mạo hiểm mà chỉ toàn đu quay, thú nhún và xe điện.

Mẹ anh vốn mắc chứng thần kinh yếu, dù chơi đu quay cũng cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Nhưng vì muốn làm cho Phong vui nên bà đã gắng gượng chơi hết cùng con.

Duy Phong còn nhớ trò cuối cùng hai mẹ con chơi cũng là đu quay ngựa gỗ. Cẩm Quyên cũng giống như những bà mẹ khác dùng hai tay giữ lấy Duy Phong trên lưng ngựa, còn mình thì vui vẻ đi vòng quanh. Khoảnh khắc ấy, anh đã trông thấy nụ cười đẹp nhất thế gian. Đó là nụ cười hạnh phúc của một người mẹ hết lòng yêu thương con.

Vòng quay ngựa gỗ kì diệu.

Ánh đèn màu sắc lung linh.

Lúc trở về mẹ đã nói với anh một câu mà mãi sau này Duy Phong mới cảm nhận được hết ý nghĩa của nó:

- Con biết không, hạnh phúc chỉ ngắn ngủi như một vòng quay ngựa gỗ. Cái ta cố gắng giành giật có khi chỉ là niềm vui trong thoáng giây để rồi nhận lấy nỗi đau dai dẳng mãi về sau. Vết thương rồi cũng đến ngày khép miệng, ngưng chảy máu. Nhưng vết sẹo dài thì sẽ còn mãi cùng tháng năm.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog