Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Cân đo tình yêu - trang 3

Chương 7 : Cầu hôn

 

Một người đàn ông phải như thế nào, một người đàn ôngchính là phải không để cho người phụ nữ của mình bị tổn thương, không để chongười phụ nữ của mình chịu uất ức, có lẽ những việc của mấy hôm trước đã mangđến cho Trần Dục Trạch lòng tin, mấy ngày nay mỗi ngày anh đều quấn quít lấyMộc Hủy bắt gọi mình là ông xã, giọng nói ngọt ngào, Trần Dục Trạch nghe thấymà lòng cũng ngọt ngào, so với ăn mật ong còn ngọt ngào hơn, yêu Mộc Hủy làviệc hạnh phúc nhất cuộc đời này của Trần Dục Trạch, cho nên, bây giờ anh choMộc Hủy một danh phận chính thức, kẻ thứ ba, nhân tình gì đó trong mắt Trần DụcTrạch anh đều là mây bay, dù thêm gì nữa cũng đều là mây bay.

 

Cầm điện thoại lên, lái xe, Trần Dục Trạch ngang nhiêntrốn việc lúc này đang lái xe đưa Mộc Hủy chạy băng băng trên con đường nhỏ ởvùng ngoại ô, lúc này Mộc Hủy đang ngồi ở ghế phụ, có vẻ uể oải, tối hôm qua bịTrần Dục Trạch làm mệt cả đêm, buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ đã bị Trần Dục Trạchlôi dậy, thay quần áo, hầu hạ cô ăn điểm tâm xong, sau đó bế lên xe.

 

Mộc Hủy ngáp một cái, “Trần Dục Trạch, chúng ta sẽ điđâu vậy.”

 

“Ngoan, đến rồi sẽ biết.” Trần Dục Trạch trộm hươngtrên môi Mộc Hủy một cái, cười đến hào quang vạn trượng, Mộc Hủy thấy vậy nghĩthầm trong lòng, anh ấy cười như vậy, chắc hẳn không có chuyện tốt, liềnnghiêng đầu tựa vào trên ghế ngủ.

 

Đến lúc xe ngừng, Mộc Hủy liền tỉnh lại, mở mắt, thìtrông thấy Trần Dục Trạch định đưa tay ôm cô đang vô cùng xấu hổ, Mộc Hủy nở nụcười, lộ ra tám cái răng, hướng lên mặt Trần Dục Trạch hôn cái “chụt”, cười hìhì nhào vào lòng Trần Dục Trạch.

 

Nhìn bốn phía xung quanh, Mộc Hủy trông thấy đây làmột căn biệt thự cạnh biển, trời xanh, mây trắng, xung quanh biệt thự trồng rấtnhiều lan dạ hương, một cơn gió thổi qua, Mộc Hủy nhìn thấy mà lòng tràn đầyvui vẻ, đây là loài hoa cô thích nhất, rời khỏi vòng ôm của Trần Dục Trạch, tựanhư một chú bướm nhỏ mà đi ngắt hoa, Trần Dục Trạch nhìn Mộc Hủy nghĩ thầm, sớmbiết thế đã trồng nhiều lan dạ hương hơn một chút, để Mộc Hủy ngắt thỏa thích.

 

Khi hoàng hôn, Mộc Hủy và Trần Dục Trạch dắt tay nhauđi chân trần bước chậm trên bãi cát, hạt cát mịn cùng nước biển lành lạnh khiếnchân hai người vô cùng thoải mái, hai người không nói gì, cứ như vậy mà đithẳng đến phía trước.

 

“Trần Dục Trạch, anh nhìn xem, đó là cái gì vậy.”Buông tay Trần Dục Trạch ra, Mộc Hủy tràn đầy sức sống chạy đi nhặt một lọ thủytinh ở phía xa xa, cầm lên chơi đùa. Trần Dục Trạch cười cười, nắm chặt điệnthoại trong tay, xoay người rời đi.

 

“Đây là cái gì nhỉ.” Mộc Hủy thì thào tự nói, mở nắplọ ra, dùng ngón út khều lấy miếng giấy trong lọ, chỉ thấy trên đó viết: “Emyêu, anh là Trần Dục Trạch, là ông xã tương lai của em, chuyện tới hôm nay, cóvài lời anh cũng không thể không nói ra.” Mộc Hủy quay đầu lại nhìn Trần DụcTrạch vừa mới đứng ở chỗ kia, giờ đã không thấy bóng dáng, cô cũng ngồi bệtxuống đất, từ từ xem thư “Em yêu, lần đầu gặp em, em như một luồng ánh sáng, cứnhư vậy mà chiếu rọi tâm hồn u tối của anh, mặc dù có lúc, chúng ta vì một chútmâu thuẫn mà cãi nhau, mặc dù có lúc, chúng ta có chút xích mích, mặc dù có rấtnhiều mặc dù, nhưng mà, Mộc Hủy, em là của anh, cũng chỉ có thể là của anh, chỉcần em thích, bất luận nghèo khổ hay phú quý, Trần Dục Trạch anh lên trời xuốngđất cũng sẵn lòng làm mọi việc vì em, chỉ cần em bằng lòng, dù phía trước có lànúi đao biển lửa, Trần Dục Trạch anh cũng vẫn tiến về, dù có bò hay lăn cũng sẽđi về phía em, thật ra, Mộc Hủy em có biết không, ở trong mắt em, có lẽ anh làmột ác ma, một ác ma cướp đi tình yêu của em, tự do của em, nhưng mà, em yêu,anh yêu em, không có em có lẽ anh sẽ chết mất, vào ngày thứ hai sau khi em rờikhỏi nhà họ Mộc, em không ăn cơm, anh cũng không ăn cùng em, em biết vì sao vàosau khi có em, bỗng một hôm anh lại đột nhiên nỗi hứng, đổi tên công ty của anhlại thành YH Time không, vì Y là Dục trong tên anh, còn H là Hủy trong tên em,đương nhiên, cũng có nghĩa là ‘dục huy’(hào quang chói lọi), có Trần Dục Trạchanh, mới có thể phát ra hào quang chói lọi, mới có thể cho bảo bối nhỏ của anh,cả đời không lo cơm áo, Phật dạy: ‘Kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại,mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua’ Mộc Hủy, may mắn kiếp trước anhngoái đầu nhìn lại đã không dừng ở năm trăm lần, mới đổi được mình cùng emtrong kiếp này, Mộc Hủy, nói thật, em không phải rất đẹp, không phải rất đángyêu, tính tình cũng không được tốt lắm, nhưng mà làm sao bây giờ, anh chính làthích em như vậy, em yêu, em từng nói em hy vọng có một ngày, bạch mã hoàng tửcủa em sẽ từ trên trời giáng xuống, em yêu, anh chính là bạch mã hoàng tử ấy,còn nữa, Trần Dục Trạch mãi mãi yêu Mộc Hủy, à chưa hết, phía dưới còn có mộttrái tim màu hồng có mũi tên xuyên qua nữa.”

 

Mộc Hủy vốn đang xem thư đến nước mắt giàn giụa, saukhi nhìn thấy trái tim có mũi tên xuyên qua xấu xí kia,“Phụt” một tiếng bậtcười, lau thứ nước lạnh lẽo trên mặt, đứng lên, phủi phủi cát trên người, hétlớn: “Trần Dục Trạch, anh ra đây cho bà, đi ra, Trần Dục Trạch đi ra ngay.”

 

Đoàng… đoàng… đoàng… Bờ biển đêm bình yên đột nhiênbừng lên pháo hoa, còn ghép lại thành chữ “I LOVE U”, chỉ một thoáng nhưng xinhđẹp đến cực điểm, đứt đoạn ở hòn đảo nhỏ phía xa, những đám mây phía chân trờibiến thành bức màn sân khấu, phát ra rất nhiều ảnh chụp của Mộc Hủy, có tấm làlúc còn nhỏ, có tấm là Trần Dục Trạch ôm cô, có tấm Trần Dục Trạch đút cô ăn gìđó, có tấm cô ngủ như con mèo nhỏ, còn có rất nhiều rất nhiều mà chính bản thânMộc Hủy cũng không biết chụp khi nào, mỗi tấm hình đều ngọt ngào như vậy.

 

Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống mưa cánh hoa, làcánh hoa lan dạ hương mà Mộc Hủy thích nhất, hứng lấy đầy tay cánh hoa, nhìnảnh chụp vẫn đang được chiếu cùng pháo hoa, Mộc Hủy ngây người, sững sờ nhìntất cả những thứ này, nhưng mà, cô lại nhìn thấy ở phía chân trời cách đó khôngxa, một luồng ánh sáng mạnh lóe lên ở đó, Trần Dục Trạch mặc một bộ âu phục màutrắng, lưng đeo dù, bay về phía Mộc Hủy, Mộc Hủy cho tới bây giờ cũng không ngờrằng, chỉ một câu nói vui đùa như vậy, Trần Dục Trạch lại cho là thật, thật sựbiến thành một bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, điđến trước mặt Mộc Hủy, cởi dù bay vướng víu ra, quỳ một gối xuống, lấy từ trongtúi ra một chiếc nhẫn cầu hôn 5 ca-ra đặt làm ở Tiffany, tạo hình đơn giản lấychữ C trong Trần Dục Trạch, còn chiếc của Trần Dục Trạc thì lấy chữ H trong MộcHủy, “Mộc Hủy, anh yêu em, có trời đất làm chứng, có biển rộng làm tin, em bằnglòng cùng anh đến đầu bạc răng long, bằng lòng để anh nắm tay em trong cuộcsống sau này chứ?”

 

Mộc Hủy nhìn Trần Dục Trạch, bỗng ném cánh hoa lan dạhương trong tay đi, bổ nhào vào người Trần Dục Trạch, áp sát vào anh, tựa vàotrong ngực Trần Dục Trạch, khóc một phen nước mắt, một phen nước mũi nói: “Aicần anh lãng phí nhiều tiền như vậy chứ, anh không biết bây giờ đang khủnghoảng kinh tế sao, anh tiêu hết tiền rồi thì em từ nay về sau đi theo anh uốnggió Tây Bắc à, nhẫn này cho em, ít nhất sau này không có cơm ăn còn có thể bánnó.”

 

Trần Dục Trạch đẩy Mộc Hủy ra một chút, cầm tay phảiMộc Hủy đeo vào ngón áp út của cô, mỉm cười nói: “Nếu có một ngày chúng takhông còn cơm để ăn, anh có bán máu cũng sẽ nuôi em thật tốt.”

 

Vì vậy, Trần Dục Trạch cứ như thế mà danh chính ngônthuận ôm mỹ nhân về nhà.

 

Cũng vì vậy, Đỗ Tần của chúng ta bi thảm rồi, bởi vìanh vào lúc Trần đại thần đang ở thời điểm mấu chốt nhất mà gọi điện thoại hỏiảnh chụp có cần chiếu tiếp không, thế là bị trừ ngày nghỉ trong ba tháng, trôngthấy Đỗ Tần như vậy trợ lý Vương mừng thầm, may quá may quá, anh không gọi điệnhỏi. Nhưng mà đúng lúc này, Trần Dục Trạch ở đầu bên kia điện thoại bỗng bay ramột câu, trợ lý Vương không ngăn cậu lại, liền phạt  ba tháng tiền thưởng sắp tới của cậu ta luôn. Lúc này,đến phiên Đỗ Tần nở nụ cười, mà Trần Dục Trạch ở đầu bên kia điện thoại cũngtháo pin điện thoại ra, đi tìm bảo bối nhỏ của mình……

Chương 8 : Sổ hộ khẩu

 

Mặt trời mọc, gió biển mằn mặn thổi vào căn phòng lộnxộn, chiếu lên khuôn mặt hài hoà của Trần Dục Trạch, ánh nắng chói mắt khiếnTrần Dục Trạch không thể không tỉnh giấc, ôm cô gái trần trụi trong lòng, taycuốn tóc thật dài của cô gái thành từng vòng từng vòng, nhìn mọi thứ hỗn loạnxung quanh, đột nhiên thỏa mãn nở nụ cười.

 

          Cúi người hôn bờ môi hơi sưng kia, nhìn cô gái nhỏtrong lòng bởi vì hít thở không thông mà rên rỉ, Trần Dục Trạch thỏa mãn, từ bờmôi kia một đường hôn qua cằm, cổ, vai, xương quai xanh, mút khối mềm mại xinhđẹp kia, lại đi xuống phía dưới một đường liếm qua rốn, liếm qua mảnh rừng rậmrạp, cuối cùng đến gần khe núi kia, dùng sức vừa mút, vừa liếm.

 

          Người dù có buồn ngủ đến đâu cũng sẽ bị khiêu khíchnhư vậy làm tỉnh, Mộc Hủy cũng không nhịn được nữa, líu ríu một tiếng, khôngnén được mà chửi ầm lên: “Trần Dục Trạch, anh TMD muốn cũng nhanh lên một chút,đừng tra tấn em nữa!” Trần Dục Trạch cười cầm thương ra trận, em cứ nói thô tụcđi, em cứ nói thô tục nữa đi, cho nên, vài giây sau liền biến thành “Trần DụcTrạch, cầu xin anh, em sai rồi, sai rồi, Trần Dục Trạch, cho em, huhu ~~~~(>_<)~~~~,cho em, cho em.”

 

          Tục ngữ nói rất đúng, yêu đương không lấy kết hôn làmmục đích thì đều là đùa giỡn qua đường, huống chi, con vịt luộc chính vẫn sợ sẽbay mất, vì vậy, Trần Dục Trạch cùng Mộc Hủy ở biệt thự bên bờ biển chơi khoảngmột tuần sau, anh liền dùng cách đóng gói mà khiêng bạn nhỏ Mộc Hủy không muốnvề nhà lên xe, Trần Dục Trạch một đường vừa lái xe, vừa dỗ bạn nhỏ Mộc Hủy làmnũng nước mắt đầy mặt trở về thành phốC.

 

          Mộc Hủy là đứa con nhà họ Mộc nhặt được thì không sai,Mộc Hủy bị nhà họ Mộc từ bỏ cũng không sai, nhưng mà, nơi này là Trung Quốc vĩđại, thế nên, cho đến nay, trong sổ hộ khẩu nhà họ Mộc vẫn có một trang viếttên Mộc Hủy. Vì để mình được danh chính ngôn thuận, vậy khẳng định là phải kếthôn, mà kết hôn thì khẳng định là cần mang cuốn sổ hộ khẩu nhỏ màu đỏ kia đếnCục Dân Chính, tuy rằng Trần Dục Trạch có bản lĩnh không cần sổ hộ khẩu cũng cóthể lấy được giấy chứng nhận kết hôn, nhưng mà, nếu như sau này sinh một đứacon v.v… thì sao, nói tóm lại chính là, nếu hộ khẩu đã ở trong tay Trần DụcTrạch, anh có thể yên tâm, mặc cho Mộc Hủy có nhảy nhót thế nào cũng không nhảyra khỏi ngũ chỉ sơn của Trần Dục Trạch anh được, mà như vậy, cũng nhân tiện cóthể chấm dứt quan hệ giữa Mộc Hủy và người nhà họ Mộc, thực ra, lúc làm lại hộkhẩu có cần sửa tên Mộc Hủy lại thành Trần Hủy không nhỉ, Trần Dục Trạch nghĩthầm.

 

          Nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, lại nhìn ngườiđàn ông bên cạnh chằm chằm, tuy rằng không khuất phục trước quyền thế, nhưng mànhìn ánh mắt người đàn ông bên cạnh này, vẫn phải nuốt nước miếng, bang bangbang, tiếng gõ cổng chính nhà họ Mộc.

 

          Thật ra mục đích Trần Dục Trạch mang Mộc Hủy tới nhàhọ Mộc lần này rất đơn giản, chỉ để lấy sổ hộ khẩu của Mộc Hủy, cửa trước mắtmở ra, người mở cửa là Mộc Cẩn, Mộc Cẩn nhìn cô gái trước mắt mặc chiếc váy màuxanh lá mạ, ánh mắt sáng ngời, liền cứ như thế mà ngơ ngác nhìn cô gái ấy:“Hủy. . . Hủy. . . , em đã trở về.“

 

          Kéo kéo góc áo người bên cạnh, lại kéo kéo góc áongười bên cạnh, nhưng nhìn thấy bộ dáng Trần Dục Trạch thờ ơ như đang xem kịchvui, Mộc Hủy thở dài một hơi, kính cẩn lễ phép gọi một tiếng “Anh.”

 

          “Ai vậy, ai vậy, ai tới đấy.” Còn chưa thấy bóng ngườiđã nghe thấy tiếng trước, Trần Dục Trạch một tay ôm lấy Mộc Hủy, tuyên cáoquyền sở hữu, nhìn Mộc Cẩn bị Mộc phu nhân kéo lại, ánh mắt nhìn Mộc Hủy từ vuivẻ, khiếp sợ, khó hiểu, tức giận, cuối cùng là phát điên mà gào to, “Cái conhèn mọn kia, mày còn không biết xấu hổ mà trở về sao, mày còn sợ mày làm hạinhà họ Mộc chúng tao chưa đủ à, mày cút đi, cút đi…”

 

          Trần Dục Trạch ôm cô gái trong vòng tay, cứ như vậy,không coi ai ra gì mà vòng qua bà Mộc và Mộc Cẩn, đi vào trong biệt thự nhà họMộc, nhìn Mộc tiên sinh đang đi xuống lầu, anh lớn tiếng nói to, phong độ đườngđường, tràn ngập tự hào cùng khí phách vương giả, “Tôi tới nơi này cũng chỉ cómột mục đích, tôi muốn kết hôn với Mộc Hủy, tôi cần sổ hộ khẩu của cô ấy.”

 

          “Cáigì vậy, tôi không nghe lầm chứ.” Bà Mộc giả vờ lấy làm kinh ngạc, vòng ra trướcmặt Trần Dục Trạch, chậc chậc lên tiếng: “Cậu là tên nhóc ngang tàng từ đâunhảy ra vậy, dám cưới con hồ ly này, chậc chậc, tôi nói cho cậu biết, nhặt đượcthì chỉ là nhặt được thôi, còn muốn hộ khẩu gì chứ, hừ hừ, thật là chuyện nực cười,quá nực cười mà.”

 

          Trần Dục Trạch ẩn chứa tình cảm nhìn chằm chằm MộcHủy, ôm cô ngồi vào vị trí chủ nhân trên sô pha, tự mình rót trà cho mình, nhìnMộc Cẩn kéo lấy Mộc phu nhân ngồi ở bên tay trái mình, cố gắng không để bà tanói chuyện, Mộc tiên sinh ngồi ở một bên khác của cậu chủ Mộc, đối diện vớiTrần Dục Trạch, Trần Dục Trạch khẽ cười một tiếng, “Chỉ một câu thôi, sổ hộkhẩu là đưa hay là không đưa.”

 

          “Đưa, đưa cái gì mà đưa, không đưa.” Bà Mộc chỉ vàoMộc Hủy, vẻ mặt ghét bỏ “Tôi nói cho mà biết, tôi mặc kệ cậu là ai, tôi nóikhông đưa sẽ không đưa, đồ rác rưởi này làm hại nhà chúng tôi thảm như vậy, dựavào cái gì có thể để nó được hạnh phúc chứ, tôi nói cho tên nhãi như cậu biết,cậu có biết xí nghiệp Mộc thị không, ha ha, chính là xí nghiệp của chúng tôiđấy, thế nào, sợ rồi chứ.”

 

          Thổi nhẹ bọt trà, uống một ngụm, không tồi không tồi,là Thiết Quan Âm thượng hạng, ôm Mộc Hủy, nếu không có người ngoài thì đã xoaxoa đầu nhỏ của cô rồi, anh áp sát tai cô nhẹ giọng nói “Em yêu à, tuy rằng ởđây đã không còn lưu giữ em, nhưng dù sao em cũng lớn lên ở nơi này, có ký ứctuổi thơ của em, đi thăm một chút đi, sau này chúng ta sẽ không đến đây nữa.Hửm?

 

          Hàilòng vì nhận được cái hôn của Mộc Hủy, nhìn cô gái kia một bước thành ba bướcmà chạy khỏi chiến trường này, nhìn Mộc Cẩn muốn đuổi theo lại không dám, tâmtình anh liền tốt lên, xoay xoay ly trà trong tay: “Mộc tiên sinh, Mộc phunhân, các người dùng một ít cổ phần các người sở hữu của xí nghiệp Mộc thị màbán ra, tôi nghĩ, hẳn là lỗ không ít nhỉ, còn nữa, cậu chủ Mộc, gần đây gầydựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, công ty Cẩn Vinh vừa mới cất bước, tôinghĩ, hẳn sẽ cần không ít tiền, trên đời này, chuyện có thể sử dụng tiền để đạtđược sẽ không còn là chuyện nữa, cứ nói đi, bao nhiêu tiền.”

 

          Không ngoài dự đoán. Trần Dục Trạch giống như đang xemkịch, nhìn sắc mặt một nhà ba người liên tục thay đổi, tâm trạng vô cùng thíchthú. “Thực ra, có một chuyện vẫn chưa nói với các người, chủ tịch thật sự phíasau xí nghiệp Mộc thị này không phải họ Trần, mà là họ Mộc, cái không khéo ởđây chính là hình như tên Mộc Hủy thì phải.”

 

          “Rốt, rốt cuộc cậu là ai.” Mộc tiên sinh rất lâu khôngnói cuối cùng cũng lên tiếng, nói cho cùng cũng là người đàn ông từng gặp quarất nhiều cục diện gay go, nhưng đối mặt với cục diện thế này có thể phục hồitinh thần nhanh như vậy thực sự là làm khó ông ta rồi.

 

          “Ba mẹ, từ đầu con đã muốn nói nhưng các người cứ chặnngang, anh ta là Trần Dục Trạch.”

 

          Buông chén trà trong tay, Trần Dục Trạch đứng lên,“Vẫn là cậu chủ Mộc có kiến thức, như vậy, hy vọng các người hiểu nên làm nhưthế nào, hộ khẩu của Mộc Hủy, hai nghìn vạn.”Nói xong, liền đi thẳng về hướngMộc Hủy rời khỏi lúc nãy.

 

          Trên gác xép nhà họ Mộc, cuối cùng Trần Dục Trạch cũngtìm được Mộc Hủy, lúc này Mộc Hủy đang kinh ngạc đứng trước một đống đồ lặtvặt, nghe thấy tiếng bước chân, cô xoay người “Dục Trạch, anh đã lên rồi sao,anh biết không, đây đã từng là phòng của em, anh xem, hiện giờ đã biến thànhnơi để đồ lặt vặt, Dục Trạch, nhìn nơi này em thực sự không còn gì đáng lưuluyến nữa.”

 

          Trần Dục Trạch nhìn quanh bốn phía, ánh sáng yếu ớt,bụi vờn bay, nhỏ bé, ẩm thấp, anh đi lên trước, từ phía sau ôm lấy Mộc Hủy, đặtcằm trên vai mềm mại “Không sao cả, em còn có anh.”

 

          Mộc Hủy bỗng như nhớ tới cái gì đó, xoay người, nắmlấy cổ áo anh, “Dục Trạch, nếu không lấy được hộ khẩu, em đã nói với anh từtrước rồi đấy, không có giấy chứng nhận kết hôn em sẽ không kết hôn, không kếthôn, nếu như kết hôn anh sẽ lấy cớ để không cần em, không cần con của em, ở bênngoài tìm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục…”

 

          Trần Dục Trạch không nói gì, nhìn cái miệng nhỏ nhắnđang lải nhải, cúi người ngăn chặn cô, chấm dứt lời lải nhải không có khả năngtrở thành sự thật kia.

 

          Ai cũng không phát hiện, ở trên cầu thang của gác xép,Mộc Cẩn đang đứng ở đó, nắm chặt hai đấm, trong đó có một bàn tay còn đang cầmhộ khẩu của Mộc Hủy, trong nháy mắt, anh ta còn có xúc động muốn xé nát tranggiấy đó, nhưng mà, anh ta không dám, không dám, Mộc Cẩn nghĩ thầm, có lẽ, đờinày, mình thật sự đã vuột mất cô ấy rồi.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring