Nằmsấp trên giường, hai móng vuốt nhỏ đang chống khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, MộcHủy lật xem tờ tạp chí thời thượng trước mặt, nhưng lại không yên lòng, TrầnDục Trạch chết tiệt này, cô đã, ừm, nghĩ một chút, phải rồi, đã năm ngày côchưa gặp anh, là ý gì đây, theo như trên TV nói, khi một người đàn ông theođuổi một người phụ nữ thì người phụ nữ ấy chính là một vật báu, đến sau khitheo đuổi được rồi thì người phụ nữ kia liền biến thành một ngọn cỏ. Thôi đượcthôi được, Mộc Hủy thừa nhận không phải Trần Dục Trạch không về nhà, thực ra làbuổi tối khi Trần Dục Trạch về nhà thì cô đã đi ngủ rồi, sáng sớm ngày hôm saukhi anh đi cô vẫn còn đang ngủ, không được không được, dùng tay chỉnh lại tócmình một chút, thay giày cao gót, lộp cộp lộp cộp ra ngoài tìm Trần Dục Trạch,bởi vì, bỗng dưng, trong cơ thể Mộc Hủy có một loại hạt giống gọi là nhớ nhungđang nảy mầm lên.
Lúc này Trần Dục Trạch đang ở trong văn phòng tổng tàiYH Time xa hoa, điên cuồng làm việc, dùng lời của Vương tiên sinh và Đỗ Tần mànói chính là, TMD, quả thực không phải là cuộc sống của người, mấy ngày nay,bọn họ ở chỗ này ngày tiếp nối đêm làm việc, làm việc, làm việc đến mức khiếncho lợi nhuận của công ty bắt đầu sang trang sử mới luôn rồi, cũng không có aiđến cứu bọn họ, thật không để cho người ta sống, không để cho người ta sống mà,Đỗ Tần phẫn nộ, ánh mắt nhìn Trần Dục Trạch soàn soạt soàn soạt đến nỗi sắpnhìn cho Trần Dục Trạch thành cái sàng rồi, mà trợ lý Vương kém hơn một bậc,không dám phẫn nộ, cũng không dám nói gì, nhưng trong lòng thì oán hận Trần DụcTrạch muốn chết, phúc hắc, thật sự là TMD quá phúc hắc.
“Reng reng reng…” Điện thoại vang lên, vào tai Đỗ Tầnlại giống như âm thanh giải cứu anh vậy, còn hơn cả con cún đang đói rã rờinhìn thấy phía trước có một miếng thịt vô cùng nhiều xương nữa, ba bước cũngthành hai bước, giành lấy điện thoại “Khụ khụ, alô, đây là văn phòng của YHTime, tôi là Đỗ Tần, ừ… được…. cứ như vậy… để cô ấy lên đi”. Buông điện thoại,nhìn Trần Dục Trạch, cười nói “Trợ lý Vương, chúng ta đi thôi, chủ nhân nhà họTrần sai người mang canh gà tới cho tổng tài rồi, không có phần của chúng tađâu, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn thôi.” Nói xong, vù một tiếng, kéo trợ lýVương chuồn ra khỏi cửa, NND, bố đây cuối cùng cũng được giải phóng rồi.
Trần Dục Trạch nhìn tài liệu rơi ở trước cửa, cười kếtnối điện thoại với bộ phận tài vụ “Tôi là tổng tài, phó tổng tài và trợ lýVương trong giờ làm việc lại trốn đi ăn cơm, cô cắt bớt tiền thưởng tháng nàycủa bọn họ đi, cứ như vậy nhé.”
Một bàn tay xuất hiện ở trước mắt Trần Dục Trạch, ấntắt điện thoại của anh, tay kia cầm tài liệu rơi ở cạnh cửa đặt lên trên bàn:“Anh Dục Trạch, làm gì mà nghiêm túc như vậy, anh xem, bác gái quan tâm đến anhthế nào này, bác đặc biệt bảo em làm canh gà cho anh đây, anh nếm thử xem cóngon không?” Nói xong, Trương Vũ Linh cầm lấy canh gà đặt bên chân, đưa lên choTrần Dục Trạch.
Trần Dục Trạch lạnh lùng nhìn người phụ nữ trang phụcxinh đẹp trước mắt, trong lòng cười nhạt, thật đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu,người qua đường cũng biết, người phụ nữ này thật ra rất đẹp, chỉ là lòng dạ quáđộc ác, đối với người lớn ở trước mặt thì một kiểu, sau lưng lại là một kiểukhác, còn nhớ rõ năm ấy anh trở về nhà chính của Trần gia vừa vặn nhìn thấyngười phụ nữ này cùng mẹ anh đang ngắm hoa, đúng lúc có một con cún đi qua, lúcđó mẹ anh vô cùng vui vẻ, cho rằng chó vào nhà là phú quý, Trương Vũ Linh lúcđó còn nói con cún rất đáng yêu này nọ, thế mà khi mẹ Trần xoay đi gọi ngườiđến mang con cún ấy vào, người phụ nữ hung ác này lại một cước đá văng con cúnra rồi đuổi theo mẹ Trần, ừm, vẫn là Hủy Hủy bé nhỏ của anh tốt nhất.
“Anh Dục Trạch, anh Dục Trạch, anh đang nghĩ cái gìvậy, húp canh đi”, Trương Vũ Linh triệt để bị phong độ của Trần Dục Trạch chinhphục, cách vài ngày mẹ Trần lại bảo cô ta mang canh đến cho anh Dục Trạch, côta đương nhiên vui muốn chết, đặc biệt mặc một bộ trang phục nửa kín nửa hở,đàn ông ấy, nếu liếc mắt một cái đã nhìn thấy hết trái lại không thể gợi lênđược bản chất đàn ông của họ, đàn ông, ha ha, còn ai hiểu rõ hơn mình được, chỉcần câu được người đàn ông trước mắt này, về sau hàng hiệu trang sức, bao nhiêucũng không thiếu.
>Trần Dục Trạch bừng tỉnh, nhìn canh gà đưa đến trướcmắt, lại nhìn người đang cười ngốc nghếch trước mặt, Trần Dục Trạch nuốt ngụmnước miếng, bỏ đi, để đuổi được người phụ nữ này, chết thì chết, liền nhắm mắt,mở miệng ra, ừng ực uống bát canh kia.
“Trần Dục Trạch, canh ngon không?” Mộc Hủy dựa cửa,cười như không cười hỏi Trần Dục Trạch, lúc này cô đang trong cơn giận dữ,những ai có mắt cũng đều nhìn ra người phụ nữ này có ý nghĩ không an phận vớingười đàn ông kia, thế mà Trần Dục Trạch lại còn ngang nhiên uống canh củangười phụ nữ ấy, thật là tức chết cô mà.
Phụt… Trần Dục Trạch nhìn cô gái ởcửa đã khiến anh mong nhớ năm ngày trời, giống như mơ vậy, cứ thế mà xuất hiệntrước mắt anh, mỗi ngày về nhà chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của cô,thực sự là, rất nhớ, rất nhớ.
Mộc Hủy từng bước một đi về phía Trần Dục Trạch, lướtqua Trương Vũ Linh, đi tới trước mặt Trần Dục Trạch, khom người xuống, kề sátngười anh, lấy khăn giấy, từng chút từng chút lau canh Trần Dục Trạch đã phunra: “Nhìn xem, người lớn như vậy rồi, còn là một tổng tài, sao lại làm mìnhthảm hại thành thế này, thực sự là mất mặt quá đi.” Tàn bạo vứt khăn giấy, nhìnTrần Dục Trạch làm một cái mặt quỷ, ưu nhã xoay người, nhìn người phụ nữ trướcmắt đang quan sát cô, môi đỏ mọng khẽ mở: “Còn dì gì ơi, dì tới đây có chuyệngì sao.”
Dì, dì cái gì chứ, tôi có già như vậy sao. Trương VũLinh nghĩ thầm, người này hẳn chính là cô gái mà mẹ Trương nói, nhìn cũng chẳngcó gì đặc biệt, cố gắng đè nén không vui trong lòng xuống, từng bước õng ẹo đitới bên cạnh Trần Dục Trạch, ngồi xổm xuống, hơi dựa vào người nào đó, ngườiphụ nữ này trong mắt Mộc Hủy thực sự đẹp làm cho cô cũng phát cuồng, chỗ nênlồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, vừa ngồi xổm xuống, váy vừa vặn bọc lấy cáimông tròn tròn kia, vả lại, theo quan sát của cô, chỉ cần Trần Dục Trạch cúiđầu một chút, nhất định có thể nhìn thấy đôi bánh bao lớn trắng trẻo kia, đanglúc quan sát, Trương Vũ Linh đột nhiên thốt ra một câu “Anh Dục Trạch, cô gáinày là ai vậy”, Mộc Hủy cảm thấy cơn tức của mình đã hoàn toàn dâng lên, anhDục Trạch, anh Dục Trạch, Trần Dục Trạch cũng nhìn ra Mộc Hủy tức giận rồi,nhưng anh cũng không nóng nảy, hiếm khi được nhìn thấy Mộc Hủy vì anh mà nổighen, bây giờ trong lòng anh lại rất vui mừng nha, bày ra một bộ dáng xem kịchvui, kịch qua rồi, lại lấy lòng cô bé luôn giày vò người ta kia nhiều một chútlà được rồi.
Mộc Hủy đè nén cơn tức của mình, mặt mang mỉm cười,“Dì à, đàn ông ấy, không phải dì chỉ cần kéo căng da, bơm to ngực, sửa toàn bộmặt thì sẽ bằng lòng làm cái kia với dì đâu, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ như dìấy, đã tới từng tuổi này rồi lẽ nào ngay cả chút đạo lý ấy cũng không hiểusao.” Nói xong, cô cố ý giơ tay đeo chiếc nhẫn kim cương kia vuốt vuốt tóc.Nhìn người phụ nữ kia phản ứng trong dự liệu.
“Cô…” “Cô nào, tôi sao, dì à, tôi cũng chỉ vì muốn tốtcho dì, dù sao phụ nữ giống như dì, ngoại trừ làm tiểu tam ra cũng còn đườngkhác mà.” Liếc mắt nhìn người đàn ông đang xem kịch kia một cái “Dục Trạch, anhcũng nên khuyên nhủ dì này đi chứ!”
Được, muốn xem kịch cũng không xem được nữa, Trần DụcTrạch đứng lên, thu dọn canh gà, nho nhã lễ độ đưa cho Trương Vũ Linh, “Xinlỗi, cô vẫn là đi trước đi, cô cũng thấy đấy, tâm trạng vợ tôi không tốt, tôiphải dỗ dành cô ấy rồi…”
“Anh Dục Trạch…” Trương Vũ Linh còn muốn níu kéo lầncuối.
“Đỗ Tần, trợ lý Vương, hai người còn định xem bao lâunữa, có phải ngay cả tiền thưởng với ngày nghỉ tháng sau cũng không cần luônđúng không, hả?” Trần Dục Trạch nhìn phía sau cửa lớn tiếng nói.
Vì thế, Trương Vũ Linh cứ như vậy bị Đỗ Tần “mời” rangoài, khi cô ta đi qua bên người Mộc Hủy, còn khẽ hừ một tiếng, bị Mộc Hủykhinh thường nhìn lại.
Chờ Trương Vũ Linh vừa bước ra khỏi cửa phòng tổngtài, Đỗ Tần đã nhanh như chớp nhiệt tình đóng cửa lại, lau mồ hôi lạnh trêntrán, không khí bên trong thật đúng là kỳ quái, còn may vẫn giữ được tiền lươngvới tiền thưởng tháng sau, chỉ có điều tháng này, hu hu ~~~~(>_<)~~~~,khóc ròng, đều tại người phụ nữ kia hết, sau này nếu như cô ta còn có thể bướcvào YH Time nữa anh sẽ theo họ cô ta, theo luôn họ cả nhà cô ta.
Phanh, cửa phòng tổng tài vừa mới đóng, Mộc Hủy liềnphát tác, cộp cộp cộp cộp đi tới trước mặt Trần Dục Trạch, vươn ngón trỏ chỉchỉ “Trần Dục Trạch, có phải anh không cần tôi nữa đúng không?”
Trần Dục Trạch vội vàng giơ hai tay thành hình dạngđầu hàng, mang vẻ mặt lấy lòng “Làm sao dám, làm sao dám chứ, làm sao anh khôngcần tiểu bảo bối của anh được, Hủy nhi à.”
“Trần Dục Trạch, tôi thấy anh chính là không cần tôinữa đấy, anh có biết không, có biết không, chúng ta đã 5 ngày không gặp mặt.”Nói xong, còn giơ tay phải lên xòe năm ngón tay trước mặt Trần Dục Trạch.
“Anh biết, anh biết.” Trần Dục Trạch nhân cơ hội ômlấy vỗ về, trời biết anh nhớ cái ôm cùng tiểu yêu tinh nhỏ giày vò người ta nàyđến mức nào.
Cô giãy khỏi vòng ôm của người kia, gào lên “Anh biết,anh biết cái gì, anh biết uống canh người ta làm, anh biết tôi tranh hơn thuavới người ta, bị người ta ức hiếp, còn ngồi xem kịch vui, anh biết để người tagọi anh là anh Dục Trạch, anh Dục Trạch, dễ chịu lắm chứ gì, Trần Dục Trạch,hôm nay anh nói thẳng một câu với tôi đi, anh cần tôi hay cần cô ta, haylà tiểutam, tiểu tứ, tiểu ngũ của anh.” Mộc Hủy như là bùng nổ vậy, cô không thích loạicảm giác này, vô cùng không thích, cho dù cô biết rất rõ người đàn ông trướcmắt này sau khi ở cùng với cô, cũng không còn tiếp tục trêu chọc cỏ dại bênđường nữa, thế nhưng, Mộc Hủy không muốn lại bị người khác bỏ rơi, đầu tiên làmẹ, rồi cô nhi viện, sau đó là Mộc Cẩn, nhà họ Mộc, bây giờ, Trần Dục Trạch làchỗ dựa duy nhất của cô, là người cô đã dành tình cảm chân thành, là duy nhấtcủa cô, cô sợ, rất sợ, rất sợ mất đi Trần Dục Trạch. Càng nghĩ, nước mắt liềnchảy ra, có uất ức, có sợ hãi.
Trần Dục Trạch nhìn người nào đó nước mắt đầy mặt,lòng đau quặn thắt, lại ôm người nào đó lần nữa, ôm thật chặt, không cho côgiãy ra, vùi đầu Mộc Hủy vào ngực mình, hiện giờ, không có lời nói nào hơn đượctiếng tim đập rất có lực của mình để thay lời ‘anh yêu em’ muốn nói với MộcHủy.
Một lúc lâu sau, Mộc Hủy dưới tiếng tim đập thìnhthịch tỉnh táo lại, kéo kéo áo Trần Dục Trạch, khàn giọng nói “Dục Trạch…”
“Ừ.”
“Trước tiên anh phải đi súc miệng một trăm lần, sau đótắm mười lần, đêm nay không được tăng ca nữa, về nhà sớm một chút, bằng khôngtối nay anh đừng hòng bò lên giường của em.” Sau đó, phóng khoáng xoay người,“phanh” một tiếng đóng cửa phòng tổng tài lại, đi về nhà.
Để lại một mình Trần Dục Trạch ở trong văn phòng tổngtài sờ trán, thở dài vô tận, ôi tiểu yêu tinh giày vò người ta này.
Mới về đến nhà, Trần Dục Trạch đã bị làm cho sợ —— mỹnữ đang làm mỹ thực.
Trời ạ, ai có thể nói với anh, đây là đang làm gì vậy.
“Dục Trạch, anh đã trở về, anh vất vả rồi, nhanh đitắm rửa, sau đó chúng ta ăn cơm.” Mộc Hủy đeo tạp dề Doraemon màu xanh lam, mộttay cầm thìa, nhảy đến trước mặt Trần Dục Trạch, sau khi cô thơm lên má ngườikia một cái lại vui vẻ nhảy về phòng bếp nấu ăn.
Trần Dục Trạch lần này suýt chút nữa đã bị dọa chếtkhiếp rồi, tắm rửa, nấu ăn, thơm má, còn có cái tạp dề Doraemon màu xanh lamkia nữa, Trần Dục Trạch ngửa đầu hỏi trời xanh, mình đã phạm vào tội gì rồivậy. Còn nhớ lần trước khi nhìn thấy cái tạp dề Doraemon kia là bởi vì khoảngthời gian đó tâm trạng anh không tốt, hơn nữa là vì Mộc Hủy nên mỗi ngày anhđều mượn rượu giải sầu, mượn thuốc lá để trải qua đêm dài, nào ngờ những việcđó lại bị tiểu yêu tinh gọi là Mộc Hủy kia biết được, ngày hôm sau, tiểu yêutinh này liền mua cái tạp dề Doraemon kia cùng hai mươi cân nho còn chưa chín,mỗi ngày lên mạng, học làm rượu nho, mỗi ngày đều làm, nhưng lại không chođường vào, còn nhớ có một đêm, tiểu yêu tinh này hùng hổ xông vào phòng đọcsách của anh, đặt một chai rượu nho độc quyền Mộc thị ở trước mặt anh, hùngdũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói rằng: “Uống rượu của nhà người khác khôngbằng uống rượu nhà mình đi, hôm nay, anh không uống hết chai rượu này thì anhcũng đừng mơ chạm được vào rượu khác, còn ra vẻ mượn rượu giải sầu cái gì chứ,lẽ nào anh không biết cái gì gọi là mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu sao, TrầnDục Trạch, anh có cái gì bất mãn thì cứ nói, nhưng mà, đây là rượu em tự mìnhlàm, là thành ý nhận sai của em, anh nhất định phải uống.”
Bị buộc bất đắc dĩ, lúc đó anh uống một ngụm rượu nhoMộc thị kia, đến giờ vẫn có thể nhớ rõ cái hương vị ấy, Trần Dục Trạch cảm thấytừ khi uống qua rượu nho của Mộc thị thì bất cứ một thứ chua gì với anh mà nóicũng đều so easy.
Trần Dục Trạch bị hồi ức răng ê của mình hù dọa cuốicùng cũng lấy lại tinh thần, vì đường sống của mình, Trần Dục Trạch âm thầm laumột phen mồ hôi vốn không hề có trên trán, kính cẩn tuân theo lời dạy bảo củaHoàng hậu nương nương, nơm nớp lo sợ đi tắm.
Dùng tốc độ nhanh nhất của mình tắm rửa xong, Trần DụcTrạch vâng lời ngồi vào bàn ăn, nhìn hơn mười bát canh hoàn toàn khác nhautrước mặt, mồ hôi lạnh của Trần Dục Trạch lộp độp rơi xuống.
“Dục Trạch. Lại đây ăn canh đi, đây là canh toàn tâmtoàn ý, dùng tim heo để nấu; đây là canh vốn là một thể, dùng hạt sen, hoa sen,củ sen để đun; đây là canh đồng cam cộng khổ, bên trong có cam thảo, hoàngliên, còn đây là… a, Trần Dục Trạch, anh làm gì vậy, mau thả em xuống.”
Cửa phòng ngủ bị Trần Dục Trạch một chân đá văng, lạimột chân đóng cửa, giữ chặt Mộc Hủy đang giãy dụa ở trên giường, đầu lưỡi mangtheo vị kem đánh răng bạc hà mở hàm răng ra, tiến quân thần tốc, cùng đầu lưỡimàu hồng phấn kia vờn múa.
“TrầnDục. . . Trạch” Mộc Hủy cuối cùng cũng hít thở được không khí trong lành,“Canh. . .”
“Em yêu, em đang nói gì vậy, nói gì thế.” Người đànông giả khờ “Canh ấy à, anh uống của tiểu bảo bối, Mộc Hủy bé nhỏ, Hủy nhi làđược rồi.” Nói xong, cúi người xuống, vùi đầu vào thâm cốc yếu ớt giữa haichân, mút mật nước ngọt ngào kia.
“Dục Trạch, đừng. . . đừng liếm, khó chịu, muốn. . .”Cô gái khó chịu rên rỉ.
“Không được, Hủy nhi của anh mời anh ăn canh, sao anhcó thể không cảm kích được, hửm.” Nói xong, càng thêm dùng sức mút vào mộtchút.
“Không uống nữa, không uống nữa, không uống nữa, khônguống nữa. Hu hu.” Mộc Hủy khó chịu nghẹn ngào, hai chân đạp lung tung “Muốn.Ưm, muốn.”
Trần Dục Trạch đã nghẹn năm ngày cũng không nhịn đượcnữa, vật dục vọng của anh đã sớm cương cứng như sắt thép rồi, đầu lưỡi ra khỏidũng đạo, đi lên rốn, ngọn núi nhỏ, sau đó lên xương quai xanh, cuối cùng hônlên môi, lên mặt Mộc Hủy, từ lâu đã không khống chế được mà kết hợp làm mộtthể, tạo nên vận động có tiết tấu.
Ngày hôm sau, người đàn ông tràn đầy năng lượng tỉnhdậy, gọi một cuộc điện thoại cho công ty giúp việc theo giờ, bảo bọn họ hôm naykhi cho người tới thu dọn nhà cửa, đừng quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, còn nữa,đem những thứ nước canh gì đó đổ hết toàn bộ, những vật dụng dùng để nấu canh,thìa canh gì đó cũng vứt đi hết, bảo Đỗ phó tổng mua lại một bộ dụng cụ Italigiống như đúc cái đã vứt đi, nhớ rõ, phải giống y như đúc.
Buổi trưa Mộc Hủy đang ngồi trên sô pha, uống canh củsen hầm xương do người giúp việc theo giờ mua từ nhà hàng có tiếng nhất ở thànhphố C về, xem chương trình giải trí hôm nay, “Chào mừng các bạn đến với chươngtrình giải trí 100% của đài truyền hình XX, bây giờ là tin tức độc nhất vô nhịcủa chúng tôi, hôm nay cuối cùng chúng tôi cũng mời được người nổi tiếng củathành phố C chúng ta —— Trần Dục Trạch tiên sinh, bây giờ xin nhiệt liệt chàomừng Trần Dục Trạch tiên sinh… Đây là câu hỏi cuối cùng của chúng tôi, có mộtbạn trên mạng hỏi rằng, ‘Xin hỏi Trần Dục Trạch tiên sinh, món anh thích nhấtlà gì?” Người đàn ông trong TV giống như nhớ tới cái gì đó, mỉm cười, hàm ý sâuxa nói “Canh, tôi thích ăn canh.”
Phụt. Mộc Hủy vô cùng khiếm nhã phun củ sen màu hồngtrong miệng ra, tắt TV nằm úp sấp, trong lòng nghĩ thực sự là dâm đãng, quá dâmđãng rồi. Sau đó ưu nhã buông bát, rút tờ khăn giấy ra lau lau khóe miệng, nóivới người giúp việc theo giờ đang nỗ lực vứt những vật dụng nhà bếp mà nói:“Sau này, nếu tôi không bảo, các người, cũng đừng mua canh cho tôi nữa nhé.”
Chúc các bạn online vui vẻ !