Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen - Chàng quản gia cứng nhắc - Chương 3

Full | Lùi chương 2 | Tiếp chương 4

Chương 3:

Thiên Thiên có phần yêu thích đối với Trí Đạc, sau đó phát hiện khả năng bếp núc của anh cao siêu, lại nhiều thêm một phần kính trọng.

Buổi sáng cô tỉnh ngủ thì đã nhìn thấy anh ôm đầy túi thức ăn bước vào cửa nhà, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng trăm lần không đổi, không cho cô sắc mặt tốt, ngay cả câu "Chào buổi sáng"cơ bản cũng lười mở miệng.

Dù sao cô cũng quen với sự lạnh lùng của anh, cô nhún nhún vai, đi vào trong phòng tắm rửa mặt, đợi cô ra khỏi phòng tắm thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đã nấu xong.

Hương tỏi bánh bao kết hợp cùng với mùi thơm nồng của bơ bắp, một phần trứng ốp nếp xinh xắn cùng chân giò hun khói, thức ăn đơn giản tản ra mùi thơm mê người, màu sắc đẹp đẽ làm cho người ta phải mắt chữ O mồm chữ A.

"Đây là bữa ăn sáng sao?" Cô cảm động nhìn Trí Đạc.

"Ăn thôi." Anh nhẹ nhàng trả lời.

"Cám ơn!" Thiên Thiên nghe anh nói, liền lập tức ngồi ở trước bàn ăn, cầm nĩa lên hai tay tạo thành chữ thập, cầu nguyện xong mới cẩn thận cắt phần trứng ốp nếp ra —— nước lòng đỏ trứng theo vết cắt tràn ra, cô cầm một miếng bánh bao tỏi nướng mềm dính chút nước trứng lên, há miệng cắn. . . . . .

"Ăn thật ngon nha." Cô cảm động muốn rơi nước mắt.

Tại sao có thể ăn ngon như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên Trí Đạc nấu ăn cho cô, ăn thật ngon nha.

Đối với sự nhiệt tình ca ngợi của cô, anh chỉ khẽ cúi đầu, không tiếng động lui xuống.

Thái độ lạnh lùng của anh khiến cho Thiên Thiên đau lòng, cô lẳng lặng nhìn dáng người cao lớn của anh ở trong phòng bếp nhỏ bận rộn, khẽ thở dài.

Anh còn chưa chịu chấp nhận cô, còn phân rõ ranh giới chủ tớ như vậy, cô thật muốn nói cho anh biết cô thật sự thích anh, nhưng cũng không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào. . . . . . Chỉ sợ đến lúc đó là lấy mặt lạnh dán vào mông người ta.
Lắc đầu một cái, ý nghĩ trong đầu làm dao động ý chí, cô lên tinh thần, lộ ra nụ cười đẹp nhất, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Này, sáng sớm anh đi đâu vậy?"

"Chợ." Anh ngắn gọn trả lời.

"Quanh đây có chợ sao?" Cô có chút kinh ngạc.

Lúc đầu thuê phòng cũng không hỏi kĩ chủ nhà, không nghĩ tới có chợ, xem ra cô cũng tìm được nơi tiện nghi.

"Khúc quanh chỗ ngõ hẻm là thấy được."

"Như vậy anh rất sớm đã ra cửa sao?"

"Ừ." Anh ngắn gọn kết thúc cuộc nói chuyện của hai người.

Cô chán nản cắn bánh bao, đầu óc đảo quanh thật nhanh, muốn nói cái gì đó đánh vỡ cục diện bế tắc giữa hai người.

"À. . . . . . Anh ra ngoài sớm như vậy, chưa ăn sáng phải không?" Cô thật vất vả mới thốt ra một câu.

Trí Đạc nghe vậy thân hình cứng đờ.

Cô đang quan tâm anh? Anh không nghe nhầm chứ?

"Anh nhất định chưa ăn đúng không?" Thiên Thiên thật cao hứng mình tìm đúng đề tài rồi, cô nhẹ nhàng linh hoạt mà đứng lên đi về phía anh, một tay ôm cánh tay tráng kiện của anh, kéo anh đến trước bàn ăn ngồi xuống, không có chú ý tới vẻ mặt anh từ nghiêm túc đột nhiên chuyển thành khiếp sợ, sau cùng là bất động.

"Cùng nhau ăn đi, mau ăn." Cô cầm một miếng bánh lên nhét vào trong tay anh, cười duyên thúc giục anh mau ăn, bộ dáng ân cần giống như cô vợ nhỏ mới cưới.

Đây nhất định là ảo giác! Trí Đạc âm thầm tự nói với mình, không nên bị dáng vẻ dịu dàng ngụy trang của cô lừa gạt, cô chỉ vì sau này hung hăng nhạo báng anh, nên giờ mới đối xử tốt với anh.

An tĩnh ăn cơm, động tác lúc ăn của Trí Đạc cũng có vẻ cẩn thận tỉ mỉ, giống với tính cách của anh, nghiêm túc giống như ông cụ non.

Cô cau mày, nhìn tư thế ăn cơm của anh giống như lễ nghi quy phạm được miêu tả, cảm thấy nhức đầu.

Tại sao anh lại ép buộc mình như vậy? Rõ ràng chỉ có hai người bọn họ ở chung, không có người khác, sao không thể thoải mái một chút? Tại sao anh lại muốn gò bó mình như vậy chứ, ngay cả lúc ăn cơm cũng không buông bỏ?

Nhìn lại cách ăn mặc của anh một chút, đồng phục chính thức màu đậm, phẳng phiu, anh ở trong phòng nhỏ đơn sơ một tháng không tới năm nghìn đồng tiền Đài Loan, bên trong không gian lớn khoảng mười lăm mét vuông cùng giường đôi chen lấn, hai người ngồi ghế sa lon, một màn hình TV cũ, một gian phòng tắm cùng phòng bếp với bàn ăn nhỏ.

Hoàn cảnh đơn sơ như vậy, thậm chí có thể nói là hỏng bét, thấy thế nào cũng cảm thấy trang phục của anh không hợp với nơi này.

"Này, tôi hỏi anh nhé, hai tháng này anh tính mặc loại quần áo gì vậy?" Cô không nhịn được hỏi.

Trí Đạc cũng không liếc nhìn cô một cái, đơn giản trả lời cô, "Đồng phục."

Câu trả lời này làm cho cô thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống.

"Đồng phục?!" Anh chỉ mặc đồng phục chính thức sao?

"Lúc làm việc ở nhà họ Phạm mặc cái gì, đi tới nơi này tôi mặc cái đó."

Bộ dạng anh giống như đây là chuyện đương nhiên.

"Anh ngay cả bộ quần áo thoải mái cũng không có sao?" Cô nhức đầu hỏi, "Quần áo đơn giản một chút, giống như áo sơ mi hoặc là quần jeans cũng được."

"Không có." Anh không có thời gian và hoàn cảnh thích hợp để mặc loại quần áo như vậy.

Xử lý chuyện nhà họ Phạm tiêu tốn hết hơn phân nửa thời gian của anh, anh bận rộn ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, làm sao lại nghĩ đến chuyện rảnh rỗi như vậy?

"Anh ăn mặc như vậy ra vào nơi này sẽ khiến cho người ta chú ý." Thiên Thiên lo lắng nói.

"Tôi không nghĩ tới cô ở Anh sẽ chọn ở tại nơi như thế này." Anh hờ hững trả lời.

Một thiên kim tiểu thư ra vào có tài xế đưa đón, đến nước Anh du lịch một mình không phải là ở tại chung cư cao cấp hay thuê pháo đài cổ làm nơi cư trú, mà lại lựa chọn khu vực gần xóm nghèo.

Anh bây giờ không hiểu nổi trong đầu cô đang suy nghĩ gì, nếu như chẳng qua là muốn chỉnh đốn anh, như vậy quá tủi thân cho cô rồi.

"Cũng là bởi vì như vậy, anh Đế Tư với cùng mẹ tôi mới không cho phép tôi đi một mình." Khi mẹ cô vừa nhìn thấy hành trình cô tự mình du lịch, suýt ngất xỉu.

Nhưng mẹ không cản lại được sự kiên trì của cô, không thể làm gì khác hơn là đem kế hoạch tự mình du lịch giật gân của cô nói cho người duy nhất trị được cô Phạm Đế Tư.

Phạm Đế Tư từ trước đến giờ đều cưng chiều cô, dĩ nhiên nũng nịu kiểu gì cũng không chịu để cho cô ra nước ngoài lưu lạc bán mạng kiểu này, khi anh mạnh mẽ phản đối, cô mới bật thốt lên nói ra tin tức Ninh Nhi cũng muốn đi cùng, lúc này càng làm cho anh sững sờ.

Nói gì phải đi nước Anh tự mình trải nghiệm, chỉ riêng em họ đi anh đã không đồng ý rồi, làm sao có thể để cho vợ tương lai yêu quý đang mang thai đi theo chứ?

Nhưng mà đạo cao một thước, ma cao một trượng, Ninh Nhi biết tình trạng của mình không thích hợp đi máy bay đường dài, sau khi bị Phạm Đế Tư cấm cửa, vì không muốn bạn tốt mất hứng, nói lên yêu cầu với ông xã tương lai ——

Để cho Khâu Trí Đạc gần một năm qua đã trở thành cánh tay đắc lực của anh theo đến Anh chăm sóc Thiên Thiên, nếu không La Ninh Nhi cô sẽ cùng với bạn tốt anh dũng xông vào nơi xa xăm.

Tính cách bất thường sáng nắng chiều mưa tuyệt đối không phải là độc quyền của con gái, Phạm Đế Tư chính là một bằng chứng tốt nhất.

Anh lợi dụng Trí Đạc trung thành đối với anh, để cho Trí Đạc đi theo Thiên Thiên tới Anh, chăm sóc và bảo vệ cô ấy.

"Tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn chưa từng trải qua cuộc sống tự lập thật sự, tôi muốn biết tôi có thể làm được cái gì ra hồn hay không." Là con gái một trong nhà, từ nhỏ cô lớn lên dưới đôi cánh của cha mẹ, mặc dù tư tưởng của cha mẹ rất tiến bộ, nhưng chỉ có đối với cô là vẫn ràng buộc rất nhiều.

Trí Đạc hết sức hoài nghi lời này của cô là thật, nhìn ánh mắt của cô không khỏi nghi ngờ.

"Cho nên, tôi hi vọng anh phải mặc. . . . . . à, giản dị gần gũi một chút." Cô dịu dàng nói.

Quần áo anh tinh tế, vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy người này khí thế bất phàm, cộng thêm vẻ mặt anh nghiêm túc, làm cho người ta không nghi ngờ thân phận của bọn họ cũng khó khăn.

Nào có ai ở cái nơi như này lại ăn mặc như vậy chứ? Muốn cho người bắt cóc cô cũng không cần phải dùng phương pháp này.

"Bữa sáng ăn xong rồi, chúng ta ra ngoài đi." Thiên Thiên thấy anh ăn xong đồ ăn, phấn chấn lên tiếng.

"Ra ngoài?" Trí Đạc nghi ngờ. "Không phải là ngày mai cô mới đi đến Cambridge sao?" Theo kế hoạch của cô ấy, bọn họ ngày mai mới phải ngồi xe lửa về hướng Tây.

"Đúng vậy, trước khi ra ngoài phải chuẩn bị chút chứ! Tôi muốn đi đến chợ mua thêm một ít đồ." Vừa nói, cô vừa đứng dậy đi tới bên giường, cầm ba lô mang đến trước bàn ăn, từ trong ba lô lấy ra giấy bút, bắt đầu viết danh sách đồ cần mua.

"Cô muốn mua thêm thứ gì?" Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, anh không nhịn được tò mò hỏi.

Nghe được câu hỏi của anh, cô ngẩng đầu tặng anh một nụ cười tươi rói ngọt ngào.

"Tôi muốn mua rất nhiều đồ, lương khô, quần áo đơn giản..., tôi muốn đi xem một chút, nhất định sẽ mua không ít đâu, nhưng mà, hiện tại đồ tôi muốn mua nhất là . . . . ."Cô đột nhiên dừng lại không nói, cười cười nhìn anh.

"Là cái gì?"

"Quần áo của anh đó! Đi thôi, chúng ta đi mua." Thiên Thiên vội vàng lôi kéo anh, đeo ba lô lên, một đường thẳng tiến xông ra bên ngoài.

Bị cô kéo đi Trí Đạc lại lần nữa giật mình sửng sốt.

Tại sao? Khi anh thật vất vả tự nói với mình cô làm như vậy là có mục đích, cũng nói mình nên tin tưởng cô là một đại tiểu thư kiêu căng, làm nhiều điều như vậy khiến cho anh không biết có nên vui mừng hay không đây?

Anh không hiểu, cô rốt cuộc là một cô gái như thế nào?

☆ ☆ ☆

Tại sao lại đẹp mắt như vậy chứ?

Thiên Thiên tay phải cầm một áo sơ mi màu xám tro sọc chéo, tay trái cầm một áo sơ mi đen trơn, không ngừng ở trên người anh ngắm nghía, đắn đo lựa chọn.

Cô mua cho anh thêm vài cái áo sơ mi đơn giản, quần jean, mua quần áo cho anh đã vượt ngoài dự tính chi tiêu của cô quá nhiều, nhưng cô vẫn không ngừng được ngắm nghía hai cái áo sơ mi này.

Màu xám tro lịch sự, màu đen quá anh tuấn, hai cái áo đều có điểm nổi bật riêng, cô thật thích, nhưng mà nếu như mua hai cái áo này nữa, tình hình kinh tế của cô sẽ rất eo hẹp, sáu ngàn bảng Anh là số tiền hai người bọn họ có để chi tiêu trong hai tháng này, ở nước Anh chi phí đắt đỏ muốn dùng sáu ngàn bảng Anh trải qua cuộc sống, sẽ rất cực khổ.

Hôm qua đã đưa Trí Đạc hai ngàn bảng mua thức ăn, hiện tại cô lại tốn một đống. . . . . . Rốt cuộc có nên mua hay không đây?

Thiên Thiên lần đầu tiên trong đời vì tiền mà phiền não như thế, cô bây giờ mới biết cô trước kia trải qua có nhiều sung sướng, cuộc sống giàu sang, cô chưa bao giờ từng vì chuyện tiền nong mà do dự như vậy, hôm nay, cô vì thích mua quần áo cho con trai mà cô được nếm qua cảm giác kỳ diệu khó mà giải thích.

"Thế nào?" Trí Đạc không biết cô thỉnh thoảng cau mày, vẻ mặt thỉnh thoảng cười khổ là vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì tưởng tượng bộ dạng anh mặc những bộ quần áo này sẽ khó coi sao ?

"Không có gì, tôi chỉ là đang suy nghĩ bộ dạng anh mặc quần áo này mà thôi." Rất tuấn tú! Nhìn rất đẹp, cho nên trái lo phải nghĩ một hồi, cô vẫn là cắn răng nhịn đau mua.

Kêu người bán tính tiền, trả tiền xong, đem túi lớn quần áo giao cho anh xách, Thiên Thiên mới nghĩ tới cuối cùng đã xong, lúc này mới phát hiện anh đang đi đôi giày da đen bóng loáng, cô không khỏi sửng sốt.

Nếu như quần áo anh mặc đều là tây trang, như vậy, đôi giày duy nhất anh mang, chỉ có một đôi giày da đen dưới chân này, cô có thể lý giải được.

Bọn họ vì đoạn đường này mà tiết kiệm tiền, nhất định sẽ cố gắng xài ít tiền không kêu taxi mà đi bộ, anh sẽ cần một đôi giày thoải mái.

Mua cho anh những thứ mà người thợ làm không tốt đã thật xin lỗi anh, cũng không thể vì tiết kiệm tiền mà tùy tiện mua một đôi giày, cho nên, cô kéo Trí Đạc đi dạo có chút không nhịn được, đi tới quầy hàng của một nhãn hiệu thể thao nổi tiếng.

Anh cho là cô muốn mua đồ cho cô, liền lơ đễnh theo vào cửa hàng, nhưng dáng vẻ xuất sắc của anh cùng thân hình cao lớn vừa đi vào trong cửa hàng, lập tức khiến các nhân viên cửa hàng cùng các khách hàng chú ý.

"Này, anh thích màu gì?" Cô ở trước mặt anh vẫy tay một cái, cười hỏi. "Màu lam hay là màu đen?"

"Màu xám tro." Anh nghĩ một đằng trả lời một nẻo.
     
"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy." Thiên Thiên cao hứng xoay người chạy vào trong cửa hàng, kề tai nói nhỏ với nhân viên cửa hàng.

Cho đến khi nhân viên cửa hàng cầm mấy hộp giày đi về phía anh, lịch sự mời anh ngồi xuống thử giày, Trí Đạc lúc đó mới biết, cô muốn mua giày cho anh.

Giờ mới thấy rõ, chỗ đồ cô mua đều có liên quan đến anh, dù là áo, quần đến bây giờ là giày, rõ ràng là cô nói muốn mua đồ, rồi lại là vì anh mà mua. . . . . .

Anh bị cô làm cho hồ đồ, nghĩ ngợi cô tại sao muốn chăm sóc cho anh, thậm chí quan tâm như vậy?

"Quả nhiên là màu xám tro đẹp mắt, đôi này có chặt quá không?" Cô ngồi xổm xuống, lấy ngón trỏ đè xuống ngay trước đôi giày anh đi, xem giày có vừa chân anh không."Nè, anh đứng lên đi vài bước xem, xem đi đứng có thoải mái hay không." Cô ôm đầu gối cười nhìn anh, khích lệ anh đi mấy bước.

Anh theo lời đứng dậy đi vài bước, bước chân nhẹ nhàng làm cho người ta liếc thấy đôi giày này không hề mang lại sự khó chịu cho anh.

"Đôi này đi." Sau khi Thiên Thiên quyết định liền đi đến quầy, sau khi nghe giá tiền cô sửng sốt một chút, nhưng không có suy tính nhiều hơn nữa liền lấy tiền trong ví ra trả.

Nhìn qua cô một chút mà chợt giật mình sững sờ, Trí Đạc lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua cô nói chi phí khoảng thời gian này chỉ có sáu ngàn bảng Anh, không đủ thì cô sẽ đi làm kiếm tiền đi đường.

Ngày hôm qua cô mới cầm hai ngàn bảng Anh đưa cho anh, nói là tiền mua thức ăn, anh nói cho cô biết chi tiêu của anh, khi trở lại xin Phạm Đế Tư là được, nhưng cô kiên trì, anh cũng không từ chối.

Cô dùng một phần phí sinh hoạt, chỉ để mua đồ cho anh . . . . . .

"Tốt lắm, xong rồi, chúng ta trở về đi thôi!" Mang đôi giày thể thao mới được gói lại từ nhân viên cửa hàng, cô vui vẻ lên tiếng.

"Còn cô? Đồ của cô còn chưa mua mà?"

"Tôi sao? Cô chỉ chỉ mình, cười nói: "À. . . . . . Những thứ đó, tôi nghĩ ở trên đường tôi có thể từ từ mua, không cần vội!" Cô lấy nụ cười vô cùng sáng lạn che giấu nội tâm lo lắng của mình.

"Là cái này phải không?" Anh rõ ràng thấy cô viết danh sách đồ cô muốn mua gồm một áo sơ mi dài tay, một cái quần soóc cùng giày thể thao, nhưng vừa rồi cũng không thấy cô vì mình mua thêm bất kỳ một cái nào, mà
ngay cả hành động chọn lựa cũng không có."Áo sơ mi của cô đâu?"

"Tôi có mang đến mà, tôi có bốn cái đủ để thay đổi." Cô nói xong có chút chột dạ.

"Quần soóc đâu?" Anh tiếp tục chất vấn.

"London nắng to, mặc quần soóc nhất định sẽ đen chân tôi, đến lúc đó trở về Đài Loan mặc váy cũng không đẹp cho nên tôi quyết định không mua." Cô càng nói càng cảm giác lời nói dối của mình thật kém quá.

"Được, vậy giày thể thao của cô đâu?"

"Tôi có giày lười mà, mang giày thật là khủng khiếp nha, nếu lúc xuống tàu điện ngầm bị người dẫm lên nhất định sẽ đau chết." Cô lè lưỡi một cái, làm ra vẻ sợ hãi.

Thế nào mà tất cả đồ cô muốn mua cho bản thân lại có cả đống thiếu sót vậy?

"Vậy mua kem chống nắng đi, cô cũng biết năm nay khí hậu khác thường, mùa hè Châu Âu nóng đến phát sợ, cũng nên vì mình mua một tuýp kem chống nắng đi, cô không phải sợ bị đen sao?”

Mùa hè năm nay, London còn xuất hiện quảng cáo quạt máy, điều này thật khiến người ta không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Hôm qua khi giúp cô xếp lại hành lý không thấy mĩ phẩm dưỡng da của cô đâu." Con gái ra khỏi nhà không phải đều là túi lớn bọc nhỏ sao? Thế nào hành lý của cô ấy lại ít vậy? Cái này bỏ đi, cô ấy thế nhưng chỉ đem một lọ sữa rửa mặt, so sánh với làn da được che chắn ở Đài Loan ba ngày trời, lần này cô ấy tới Anh không khỏi giống học trò nghèo .

"Kem chống nắng?!" Thiên Thiên kì quái lên tiếng.

Cái đó rất đắt nha! Hơn nữa nhãn hiệu tùy tùy tiện tiện mà cô thường dùng một lọ cũng phải tiêu hết ba phần tiền mặt hiện có của cô . . . . . . Đối với cô hiện tại mà nói, đó là xa xỉ phẩm.

"Đúng, kem chống nắng." Trí Đạc tiếp lời.

"Tôi trời sinh xinh đẹp, nắng London không khiến tôi đen đi được đâu." Cô cứng rắn bịa ra một lý do không mua."Chúng ta về nhà đi, buổi tối anh muốn nấu cái gì ngon cho tôi ăn vậy?"

"Kỳ quái, cô mới vừa nói không mua quần soóc, là bởi vì nắng nóng sẽ khiến chân của cô rám đen, thế nào bây giờ còn nói cô trời sinh xinh đẹp, nắng London không làm cô đen ư?" Trí Đạc chỉ ra chỗ mâu thuẫn trong lời nói của cô.

"Anh ——" Thiên Thiên nhìn anh chằm chằm, phồng má nói không nên lời.

Trong lòng cô mặc dù vui mừng anh chăm chú nghe cô nói chuyện, nhưng cũng bực mình anh quá mức khôn khéo, cô biết che giấu kiểu gì đây?

Lòng tự trọng mãnh liệt không cho phép mình nói ra trước mặt anh, cô muốn biểu hiện thật tốt trước mặt anh, mua này mua kia cho anh, khiến cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mặc dù chuyện này có thể khiến cho tình hình kinh tế của cô có căng thẳng một chút, nhưng tuyệt đối không quá nghiêm trọng, cô không muốn cho anh biết vấn đề về tiền bạc hiện tại.

"Thế nào? Không thốt nên lời?" Anh thúc giục hỏi.

"Tiểu thư ta đây không muốn mua đấy, thì sao nào?" Thiên Thiên bị buộc nóng nảy, bắt đầu không lựa lời nói."Thứ đồ này có cái gì đẹp mắt? Tôi là ai chứ? Tôi muốn dùng dĩ nhiên phải mua đồ tốt nhất rồi!"

Trí Đạc bị câu trả lời của cô dọa sợ tròn mắt, anh không nghĩ tới cô sẽ nói ra lời như thế, anh cho là. . . . . .

"Buổi tối tôi muốn ăn bữa tiệc thịnh soạn anh nấu, về nhà đi." Cô quay đầu đi về hướng con đường nhỏ nơi bọn họ ở .

Nhìn bóng lưng nhỏ mềm mại quật cường của cô, anh thầm thở dài.

Trong hành trình lần này, cô như anh mong muốn bộc lộ tính khí đại tiểu thư, dùng thân phận đè người, nhưng với loại tình huống này. . . . . .

Ở trong phòng nhỏ cũ rách chịu được mùi nấm mốc cùng bụi bặm, cô ấy không oán giận, bữa sáng đơn giản chỉ có súp nóng với bánh bao vị tỏi, cô cũng cam chịu vui vẻ.

Ngay cả hôm nay bọn họ ăn đồ ăn Trung Quốc, cũng là dùng ba bảng Anh ở ven đường mua một phần hamburger hải sản Big Mac (Mc Donald), hai người chia ra ăn, cô cũng không đòi hỏi đi nhà hàng cao cấp.

Nhưng cô bộc lộ tính khí đại tiểu thư, chỉ vì muốn anh im lặng, đừng hỏi cô tại sao cô không muốn mua đồ nữa.

Trí Đạc vốn là đầy một bụng nghi ngờ đối với cô, bởi vì một đoạn nhạc đệm ngắn này mà hoàn toàn gạt bỏ.

Cô đã hoàn toàn thay đổi, không còn là thiên kim trước kia kiêu ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến, cô trở nên quan tâm, khéo léo hiểu lòng người.

Lúc này, trong đầu anh hiện lên hình ảnh ngày hôm qua lúc mới nhìn thấy căn phòng bọn họ thuê thì ánh mắt của cô không phải là ghét cũng không phải là khó xử, mà là gương mặt nóng lòng muốn thử.

Thật giống như cô thật sự quyết định muốn tự lập, quyết định ở chỗ này trải nghiệm cuộc sống khác biệt, không còn là cuộc sống quý tộc mặc lễ phục được thiết kế tinh tế cầm sâm banh ăn trứng cá muối.

Vì sao chứ? Vẻ mặt cô nóng lòng muốn thử cùng bộ dạng cô mới vừa rồi đắn đo chọn quần áo cho anh chồng lên nhau, cuối cùng, ghi sâu vào trong đầu anh, là hình ảnh cô mua giày thể thao cho anh, lúc nghe thấy giá vượt ra ngoài dự tính của cô quá nhiều, nhưng vẫn không chút đắn đo bỏ tiền ra mua.

Trí Đạc rõ ràng cảm giác được, anh vốn dĩ là người lạnh nhạt, dần dần ấm lên, đó là cảm xúc hoàn toàn xa lạ.

Full | Lùi chương 2 | Tiếp chương 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ