Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Cô nàng mạnh mẽ - trang 20

Chương 38: Mưu sát

Trên đường đến bệnh viện, tôi và Tần Mạch chỉ nói đúng hai câu:

“Đứa nhỏ là ai ?”

“Là chó .”

Rồi sau chiếc việt dã dùng hết tốc lực lao đi thẳng một đường đến bệnh viện.

Sau khi tôi chích ngừa xong thì Trình Thần mới chạy tới .

Khi đó, tôi đang ôm mông lết ra cửa bệnh viện còn Tần Mạch mặt mày đen thui đi phía sau, chẳng ai còn tâm tình đâu mà nói chuyện. Trình Thần gấp gáp chạy tới, thấy hai tay tôi trống trơn, sắc mặt trắng nhợt, lớn tiếng chất vấn: “Chó đâu? Chó đâu! Các người làm thịt nó rồi hả?”

Tôi phát hỏa, chụp tay chị nhéo một cái: “Làm thịt? Em muốn làm thịt chị nè!” Tôi run run giơ cánh tay băng trắng toát chỉ vào Tần Mạch, quát hỏi, “Anh ấy là chuyện gì? Chui từ cống ra? Em nói rồi, chị mà làm thế này thì em với chị tuyệt giao! Lần trước bị nhéo không đủ hả?”

Trình Thần không hiểu liếc Tần Mạch nói: “Sao chị biết anh ta làm gì? Mau nói chó của chị đâu rồi?”

Tôi nghĩ Trình Thần muốn lấp liếm cho qua chuyện bèn nở nụ cười gian ác nói: “Chó? Đang nằm trên bàn giải phẫu kìa, em đang chờ bác sỹ móc con chó con ra để đem hầm, muốn ăn thì chị đây bố thí cho một chén canh nóng.”

Trình Thần nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi, chỉ tôi cả nửa ngày nhưng run rẩy không phun ra được một chữ.

Bỗng, di động run bần bật, thì ra là Phương Dĩnh gọi đến báo đã tìm thấy chó và Phương Thả cũng đã đồng ý cho nuôi , nhưng không biết Phương Thả đi đường thế nào mà té ngã, mặt mày sưng húp, Phương Dĩnh khóc nức nở nói mình không biết chuyện, xem ra là đau lòng vì anh trai.

Tôi oán hận nhìn Tần Mạch đang thọc tay vào túi đứng phía sau, anh đang ngẩn người nhìn bộ quần áo lấm tấm vết máu của tôi. Tôi xin Phương Dĩnh số điện thoại của Phương Thả, lấy viết ra viết lên tay Tần Mạch, nhẩm kỹ mười số thì cúp điện thoại.

“Đây là số điện thoại của người hôm nay anh đánh, muốn xin lỗi hay không thì tùy anh.” Tôi nghĩ, Tần Mạch xin lỗi chỉ có một cách, lỗi nhiều thì đưa nhiều tiền còn lỗi ít thì bớt tiền lại, tóm lại đừng mong nghe được hai chữ xin lỗi từ miệng người này. Nhưng mà tiền cũng là thứ mà gia đình Phương Thả đang cần . Phương Thả tuy rằng ngạo khí, nhưng sẽ không đối nghịch với tiền.

Tần Mạch đánh giá tôi một lúc rồi thành thành thật thật nói: “Dĩ nhiên anh phải đến tìm anh ta.”

Lời của anh không rõ ý tứ nhưng tôi cũng lười đoán tâm tư của anh, chỉ quay đầu lạnh lùng nói với Trình Thần: “Phương Dĩnh tìm được chó rồi, chị tự gọi điện đi.” nói xong, xoay người bước đi.

Trình Thần thấy tôi tức giận, kéo tôi lại: “Hà Tịch, em tức giận cái gì hả.”

Tôi lạnh lùng nhìn chị

Chị quay đầu nhìn nhìn Tần Mạch, có chút phiền chán chà chà chân: “Lần này thật sự không phải chị…”

“Chị là bạn của ai? ” Tôi hỏi, “Muốn đem em bán đi sao? Trình Thần, em không vui, rất không vui!” Tôi không nhìn đến Trình Thần mắt đỏ hoe, cứng rắn quyết tâm quay người vẫy xe đi mất. Tôi nghĩ, nếu không bày tỏ thái độ, Trình Thần sẽ không biết quyết tâm của tôi . Khổ sở, cứ khiến chị khổ sở một thời gian đi.

Về nhà, tôi lôi mớ thuốc vừa được cấp xem lại kỹ lưỡng một lần nữa, vắc xin bệnh dại phải chích ba lần, hôm nay là lần đầu, vậy là còn phải tới bệnh viện thêm hai lượt nữa, tôi khoanh tròn hai ngày này vào lịch rồi cẩn thận hẹn ngày trong điện thoại di động, chỉ sợ đến ngày đó quên đi chích, sau này phát dại thì toi…

Ăn tối xong, Thẩm Hi Nhiên đáng thương gọi điện thoại xin lỗi tôi liên tục, xin lỗi cả nửa ngày tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra sáng nay Trình Thần mang cơm trưa đến công ty Thẩm Hi Nhiên nên lúc tôi gọi đến chị đang trong phòng Thẩm Hi Nhiên, nghe xong điện thoại chị co giò phóng chạy còn Thẩm Hi Nhiên nghe ba chớp ba nháng nên hiểu lầm, không lâu sau, Tần Mạch đến công ty Thẩm Hi Nhiên họp thương lượng giá của một dự án. Tần Mạch ép giá không ngừng khiến Thẩm Hi Nhiên hết đường bèn nhắn một tin cho Tần Mạch. Còn Tần Mạch nhìn tin nhắn xong chỉ bỏ lại một câu trong nhà có việc liền vội vàng rời khỏi, không có Tần Mạch, dĩ nhiên Thẩm Hi Nhiên đạt được mức giá mình mong muốn. Sau khi Trình Thần về nhà vẫn khóc tức tưởi không ngừng, Thẩm Hi Nhiên hỏi ra mới biết được chính mình gây ra họa nên vội gọi điện thoại xin lỗi tôi.

Anh gian nan giải thích với tôi mà bên kia vẫn truyền đến tiếng quát mắng của Trình Thần: “Gian thương! Thẩm Hi Nhiên, anh là đồ gian thương!”

Lúc này tôi mới biết mình đã thật sự hiểu lầm Trình Thần, khó trách chị thương tâm như vậy, tôi nói Thẩm Hi Nhiên chuyển máy cho chị, ngoan ngoãn nhận sai xin lỗi, dỗ dành một hồi chị mới nín khóc.

Cúp điện thoại, tôi nằm vùi trong sô pha, tiết mục náo nhiệt trong ti vi trôi qua mắt nhưng không vào đầu chút nào. Tôi nghĩ lại những lời Thẩm Hi Nhiên vừa nói , Tần Mạch xuất phát từ công ty Thẩm Hi Nhiên chậm hơn Trình Thần rất nhiều nhưng anh lại đến nhanh hơn Trình Thần như thế… Xe anh đúng là siêu tốc lợi hại, tôi nghĩ bằng lái của anh hôm nay cũng bị trừ không ít điểm rồi. Còn nữa, ngay tại cửa bệnh viện anh thừa biết tôi hiểu lầm Trình Thần thậm chí xảy ra tranh cãi nhưng vẫn không nói ra sự thật, chẳng lẽ là chờ tôi mắng Trình Thần, sau đó để cho Trình Thần đi thu thập Thẩm Hi Nhiên, bù lại tổn thất vì tin đồn thất thiệt bữa nay.

Thì ra Tần Mạch mới là kẻ âm hiểm chân chính…

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đều quay về câu nói khi anh nổi giận đùng đùng —— em là của anh, mỗi một miếng thịt đều là của anh… Chết tiệt, động lòng rồi!

Nhưng anh càng như thế tôi lại càng không thể hiểu, nếu đã để ý tôi đến thế thì hai năm trước sao lại dễ dàng nói chia tay tôi như vậy, cứ cho việc đó là do tôi khởi xướng nhưng chẳng lẽ anh ấy không biết khi phụ nữ đòi chia tay chẳng qua để đàn ông dỗ dành thôi. Nhưng anh lại đồng ý…

“A!” Tôi nằm ngửa ở trên sô pha, buồn bực rống to, “Phiền muốn chết, cầm thú chết tiệt!”

Thứ Hai, tôi đến bệnh viện chích ngừa, ra khỏi phòng khám tôi vừa oán hận y tá nặng tay vừa ôm mông đi ra thang máy, khi cửa thang máy mở, một người quen bước ra, là chị Lâm, khách hàng của tôi. Chị thấy tôi gật đầu chào rồi thăm hỏi: “Cô Hà bị bệnh?”

Tôi gãi đầu, cười hì hì nói: “Cảm mạo, cảm mạo, cảm mạo, cảm mạo. Chị Lâm không khỏe sao?”

Chị cũng cười cười: “Bệnh cũ lâu năm, thứ hai nào cũng phải đến khám một chút, không sao hết.”

Tôi gật gật đầu, chào tạm biệt, chị xoay người bước đi, khi tôi đứng trong thang máy vô tình nhìn thấy chị đi về phía khoa tâm lý.

Lượng công việc trong đợt sửa nhà kỳ này rất nhiều nhưng sau khi trình ra lịch làm việc dày đặt, cuối cùng tôi cũng tìm được con đường sống, tôi chỉ phụ trách vẽ bản thiết kế còn lại do bạn thực tập Tiểu Triệu phụ trách. Trong khoảng thời gian này, chị Lâm thuê khách sạn ở, chị không phải đi làm, thời gian rảnh rỗi rất nhiều nên rảnh ra là chạy đến đây xem chúng tôi làm việc, giống như đây là việc duy nhất chị có thể làm vậy.

Công việc rất nhiều, nên chị hay mời tôi đi uống trà, nói chuyện phiếm, lâu dần cả hai cũng thân thiết hơn. Nói chuyện với chị nhiều lần tôi có cảm giác chị là một người đàn bà dịu dàng gần như yếu đuối, chị không có con nhưng hai mươi mấy năm làm bà chủ gia đình, chồng cũ nhỏ hơn chị ba tuổi, toàn tâm toàn ý cho công việc, rất ít về nhà mà chị cũng không thích ra ngoài, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, ngôi nhà trống vắng thành cả thế giới của chị. Có lẽ do ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh, cuộc sống như vậy làm cho chị thấy phiền chán, bắt đầu mất ngủ, mỗi khi nhắm mắt đều thấy yêu ma quỷ quái đến bắt mình, chồng thì mải mê kiếm tiền bên ngoài, số lần vợ chồng nói chuyện ngày càng ít đến đáng thương, mỗi lần chị gọi điện cho chồng để tìm kiếm nguồn an ủi thì bên kia lại bận rộn không ngừng. Chị Lâm chợt nhận ra đoạn hôn nhân này không còn ý nghĩa gì nữa nên cuối cùng nhịn không được, đưa đơn ly hôn.

Tôi nhìn ra được một người đàn bà dịu dàng như chị nếu không đến đường cùng nhất định không có can đảm dám đưa đơn ly dị chồng. Thoát khỏi sự trói buộc của hôn nhân, chị mất đi sự chờ mong, mà không còn chờ mong cũng sẽ giảm bớt thất vọng. Bây giờ chị đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới, theo yêu cầu của bác sỹ chị cần gặp gỡ nhiều người và nói chuyện nhiều hơn. Tôi rất vui khi thấy tinh thần của chị đang dần dần phục hồi.

Ngay lúc tôi nghĩ sự việc ngày càng tiến triển tốt đẹp thì một chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến đã xảy ra. Hôm đó, tôi không đến nhà chị Lâm mà ở văn phòng công ty cùng Tiểu Triệu thảo luận cho bản thiết kế hợp lý hơn. Đang bàn bạc thì chị Lâm gọi đến, tôi nhận máy thì nghe bên kia có tiếng ồn ào, sau đó không nói gì liền tắt máy. Trong lòng tôi cảm thấy rất kỳ quái liền gọi lại nhưng không ai nghe, gọi mấy lần thì bên kia tắt luôn điện thoại. Tôi thầm nghĩ chắc di động chị hết pin nên cũng không quan tâm lắm, tiếp tục làm việc của mình.

Nhưng đến chiều, cảnh sát gọi điện kêu tôi lập tức đến bệnh viện một chuyến, trong lòng tôi càng kỳ quái, chẳng lẽ em gái bán đậu hủ lần trước bị tôi ném đồ vào đầu để lại di chứng?

Khi tôi ôm một bụng nghi ngờ chạy tới bệnh viện, thì nhìn thấy một người nằm bị phủ một tấm nhựa trắng, trong nháy mắt tôi hoàn toàn choáng váng.

“Đây là… Sao lại thế này?” tôi ngơ ngác hỏi anh cảnh sát bên cạnh, người đó lạnh lùng nói với tôi, “Chúng tôi tra ra được cú điện thoại cuối cùng của nạn nhân là gọi cho cô nên muốn mời cô đến xác định nhân thân nạn nhân rồi đến sở cảnh sát cung cấp lời khai.”

“Người chết…” Tôi giật mình lắp bắp, rõ ràng người này hôm qua còn ngồi uống trà với tôi mà, tôi lẩm bẩm, “Đúng là chị Lâm, vì sao… đã chết? Tại sao chết bất thình lình như vậy?”

Viên cảnh sát cau mày, thái độ rất nghiêm túc: “Mưu sát.”

Chương 39. Thừa cơ xông vào

Nạn nhân, Lâm Tuyết, 45 tuổi, không nghề nghiệp, hai tháng trước vừa ly hôn với Lục Khiêm, chết trong phòng khách sạn, do nhân viên phục vụ khách sạn phát hiện, nguyên nhân tử vong…

Tôi thở không nổi nữa. Nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài sở cảnh sát tôi có chút hoảng hốt, tôi hoàn toàn không thể ngờ người hôm qua còn gặp mặt hôm nay đã lìa xa nhân thế —— bị bóp cổ cho đến chết. Tôi nghĩ không ra người phụ nữ gần như nhát gan này đã đắc tội ai để bị trả thù ác độc như thế?

Cung cấp xong lời khai cho cảnh sát, tôi quay về công ty, vẫn còn đang trong giờ làm việc, Tiểu Triệu vẫn đang tính toán bản thiết kế, tôi mệt mỏi bóp trán, thản nhiên nói: “Không cần làm nữa, thu dọn hết đi. Vào đây với chị.” Cậu ta không rõ chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn theo tôi vào phòng Tạ Bất Đình.

Tạ Bất Đình ngẩng đầu, liếc tôi một cái: “Chuyện gì?”

“Không sửa nhà kia nữa .” Tôi thở dài.

Tạ Bất Đình lập tức nhíu mày: “Cô lại phát điên gì nữa đây? Đã tháo dỡ xong xuôi hết rồi cô chạy đến đây nói với tôi không làm nữa? Hà Tịch, cô tưởng cô là người cũ thì tôi không dám đuổi cô sao?”

“Không phải tôi…” Tôi cẩn thận chọn từ, bất đắc dĩ mở miệng, “Vừa rồi tôi có nhận được điện thoại của sở cảnh sách, khách hàng của chúng ta – Chị Lâm đã bị giết tại khách sạn.”

Tiểu Triệu nổi da gà, hút một ngụm khí lạnh, lấy tay bụm miệng ngược lại Tạ Bất Đình tà mắt đánh giá tôi một lúc lâu sau mới nói: “Cô lấy cái cớ nhảm nhí như vậy, tưởng tôi là con nít ba tuổi sao? Muốn tôi tin?”

“Giám đốc Tạ.” Tôi nghiêm túc nhìn ông ta, “Là thật. Có lẽ không bao lâu nữa cảnh sát cũng sẽ tìm ông lấy lời khai.”

Ông ta ngẩn ra, lập tức tin lời của tôi, phiền chán bứt mớ tóc ngày càng hiếm hoi đến mức đáng thương: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Chiều nay mới phát hiện .”

“Được rồi, cô ra ngoài đi.”

Ra cửa ban công, Tiểu Triệu nơm nớp lo sợ hỏi tôi: “Chị Hà, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không làm nữa?”

“Ừ.” Tôi gật đầu nói, “Việc trang trí trung tâm thương mại kia còn chưa ổn lắm, cũng tới giờ nghỉ rồi, ngày mai chúng ta qua bên kia làm cho xong.”

Tiểu Triệu vỗ vỗ ngực: “Chuyện này là lần đầu tiên trong đời em gặp đó.” Trong lòng tôi không khỏi cười khổ, chuyện trong đời tôi chưa từng thấy qua thật sự còn nhiều lắm… Đột nhiên Tiểu Triệu nghĩ ra cái gì, quay đầu hỏi ta, “Chị Hà, chị có sợ không?”

Tôi đến phòng nghỉ, rót cho mình ly nước, hỏi lại: “Sợ cái gì?”

“Chị nói hung thủ giết chị Lâm có vì chuyện chúng ta đã từng tiếp xúc với chị ấy mà đến giết chúng ta luôn không?”

Tôi vỗ vai Tiểu Triệu nói cậu ta lậm phim truyền hình quá rồi nhưng nghĩ lại cú điện thoại cuối cùng của chị Lâm là gọi cho tôi, tuy tôi không nghe được gì nhưng nếu cảnh sát thông qua đó có thể tìm được tôi thì tên hung thủ có thể hay không cũng…

Tôi bị chính ý nghĩ của mình dọa cho sợ tới mức xanh mặt.

Sau khi tan tầm, tôi không dám ngồi xe buýt mà gọi taxi về nhà.

Buổi tối ở nhà một mình, tôi sợ yên ắng nên tăng volume tivi maximum, lại nhớ đến gương mặt xanh tím do nghẹt thở mà chết của chị Lâm thì người càng lạnh, gió đêm thổi bay rèm cửa sổ cũng có thể làm tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi nhịn không được, đứng dậy đến bên cửa sổ định đóng lại thì thấy một đốm lửa từ đầu thuốc lá bị dụi vội, một người đàn ông mặc áo đen thoáng hiện dưới ánh sáng đèn đường rồi nhanh chóng biến mất sau góc đường.

Ngay lập tức, tôi đóng sập cửa sổ, kéo rèm kín mít, trùm chăn, run run nắm chặt di động, tôi rà danh bạ điện thoại từ trên xuống dưới nhưng lại không biết phải gọi cho ai. Vừa khéo, điện thoại rung lên, tôi hoảng hồn, sửng sốt hồi lâu mới nhận điện thoại: “A lô?” thanh âm của tôi không dấu được bất an, giống như ngay tại thời điểm này chỉ cần một người cùng tôi trò chuyện bất kể người đó là ai.

“Anh đây.” Giọng nói bình tĩnh của Tần Mạch xuyên qua màng tai truyền vào não. Tôi tự ổn định tinh thần, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Bên kia, hình như tâm tình Tần Mạch rất tốt, lúc nói chuyện, ngữ điệu hơi vút cao, tôi có thể tưởng tượng khóe môi gợi lên nét cười nhẹ của anh: “Hà Tịch.” Anh gọi tên tôi, ” Luật sư Phương Thả là bạn trai của em?”

Lúc này, đầu óc tôi hơi mờ mịt, nhớ lại chuyện tôi nói dối anh đã có bạn trai nên theo bản năng ừ một tiếng.

“Vậy tiếc thật, ” ngữ khí anh nhẹ nhàng nói, “Anh theo số điện thoại em cho để nhận lỗi với anh ấy, Phương luật sư là người thông tình đạt lý, đã chấp nhận sự ‘Xin lỗi’ của anh nhưng lại phủ nhận cái thân phận mà em cấp cho anh ấy. Chà, thì ra cô Hà yêu thầm người ta.”

Tôi há miệng thở dốc, đột nhiên phát hiện mình dấu đầu lòi đuôi…

“Nhưng mà Hà Tịch này, sao em yêu thầm mà cũng thất bại như vậy?” anh nói tiếp, “Lâu như vậy mà còn phải đi xin số điện thoại từ người khác.”

Nhớ lại ngày đó tôi xin Phương Dĩnh số điện thoại của Phương Thả rồi ghi vào lòng bàn tay Tần Mạch, tôi cơ hồ muốn che mặt mà khóc vì hối hận, Hà Tịch, mi thật là một người thành thực, nói dối còn thua cả đứa con nít!

Đương nhiên chỉ dám tự phỉ nhổ chính mình, tôi nghĩ, thua gì thì thua nhưng không thể mất khí thế nên từ trong chăn chui ra, ngồi dậy, bình tĩnh phản kích: “Nhưng Tần Mạch ơi, anh còn hơn cả thất bại khi ngay cả theo đuổi người thất bại như Hà Tịch mà cũng không xong.”

“Nhanh mồm nhanh miệng.” Anh trầm mặc giây lát, rồi đánh giá tôi như thế,

” Cám ơn đã khích lệ.”

Nói xong, bên kia lại lặng im một lúc, nếu như bình thường, chắc chắn tôi đã cúp máy nhưng đêm nay tôi thật xấu hổ khi có hy vọng xa vời được kéo dài thời gian nghe giọng nói của anh mà phá tan sự sợ hãi, lạnh lẽo không hiểu từ đâu ập tới trong lòng mình.

Không biết đợi bao lâu, tôi nghe tiếng bút lướt soàn soạt trên giấy lại nhớ đến tình cảnh hai năm trước đây khi chúng tôi còn ngăn cách chỉ biết thông qua điện thoại mà cảm nhận vui buồn, sung sướng, rung động của người yêu.

“Tần Mạch.” Tôi gọi tên anh, mang theo một chút ỷ lại, nó khiến sự kiêu ngạo trong tôi phỉ nhổ mình một hồi.

“Em chưa tắt máy?” dường như anh cũng có chút kinh ngạc.

Tôi kỳ quái: “Nếu muốn cúp máy tại sao anh không làm?”

Anh im lặng hồi lâu: “Anh nói anh luyến tiếc, em tin không?” Ta cười nhạo một tiếng, không thèm quan tâm tới kiểu ăn nói ngon ngọt này. Tần Mạch ngừng một chút mới hỏi, “Hà Tịch, em gặp rắc rối phải không ?”

Mặt tôi cứng ngắc, nhớ đến gương mặt xanh tím kia thì sau lưng cảm thấy lành lạnh, tôi không nhịn được hỏi: “Anh đã từng thấy người chết chưa?”

“Chuyện gì xảy ra?”

Tôi không định kể chuyện này cho Tần Mạch, nếu muốn hoàn toàn gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình thì trong cuộc sống không cần có bất kỳ liên hệ nào nhưng cái miệng đã hoàn toàn bán đứng tôi, kể cụ thể tình hình từ đầu đến cuối, đến cùng còn không yên tâm hỏi: “Anh nghĩ coi hung thủ kia có khi nào đến tìm tôi… giết người diệt khẩu hay không?”

Tần Mạch phương tĩnh trong chốc lát, lập tức nghiêm túc nói: “Có thể, cho nên trong thời gian này tốt nhất là em đừng ở một mình nữa, nhà anh còn phòng trống nè.”

Khóe miệng tôi rút gân: “Anh nghĩ tôi đang giỡn với anh hả?”

“Anh không nói chơi với em.” Tần Mạch nói, “Theo tính tình thối hoắc của em, nếu đã chịu kể cho anh nghe chuyện này thì chứng tỏ bây giờ em đã sợ đến ăn ngủ không yên rồi .”

Tôi trầm mặc.

Anh nói: “Ngày mai anh đón em tan sở…”

“Tần Mạch, thừa cơ xông vào là hành vi đáng xấu hổ .”

“Chỉ cần bắt được con thỏ là quang vinh .”

Tôi phát hiện, một khi Tần Mạch bước vào con đường vô lại thì tôi hoàn toàn bó tay với anh, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu: “Tôi sẽ không cho anh cơ hội!” rồi thở phì phì treo điện thoại.

Không ngờ nháo nhào một trận như vậy lại khiến tôi an tâm, chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, lúc tôi và Tiểu Triệu kết thúc công việc ở trung tâm thương mại đã là bảy giờ tối, sau khi tạm biệt Tiểu Triệu, tôi một mình đi xe điện ngầm về nhà, di động kêu vài lần, tôi biết đó là Tần Mạch gọi nhưng lờ đi. Mà anh cũng rất kiên nhẫn, cứ mười phút gọi một cuộc như khiêu khích sự nhẫn nại của tôi vậy.

Xe điện ngầm đến trạm, đám đông phía sau ào ra, khi tôi ra khỏi trạm xe điện ngầm chợt nghe ai đó ở đằng sau gọi tên mình, vừa quay đầu thì thấy một người đàn ông xa lạ mặc áo đen vội vã chạy đến, tóm lấy cánh tay của tôi kéo đi.

Tôi kinh hãi, giãy dụa cố thoát khỏi tay hắn rồi lớn tiếng quát: “Anh làm gì vậy?”

Tiếng quát tức giận với âm thanh cao vút lập tức thu hút một đám người qua đường dừng lại, tên kia làm ra vẻ vô cùng tức giận cũng quát vào mặt tôi: “Cô nói sao! Tôi đón cô về nhà!”

Tôi điên hả, đón tôi về nhà? Rõ ràng là tôi không biết người này.

Hắn lại ra sức kéo tôi: “Nhiều người nhìn như vậy cô không thấy mất mặt hả? Mau về nhà, có chuyện gì nói sau.”

Làm gì có chuyện tôi để cho hắn kéo mình đi bèn nhanh chân chạy trốn qua một bên, vừa trốn vừa kêu to: “Tôi không quen anh!”

“Cái gì mà không quen? Mới cãi nhau một tí liền nói không quen, thói gì vậy?” Hắn nói xong, nhảy lên tiến đến túm cánh tay của tôi, “Mau về với tôi.”

“Tôi không biết anh.” Tôi cố gắng giãy dụa, nhưng hắm tóm tay tôi rất chặt, tôi kích động cầu xin giúp đỡ của người người qua đường chung quanh nhưng trên mặt mọi người lại là nét mặt cười nhạo vợ chồng cãi nhau, trong lòng tôi có chút tuyệt vọng. May mà di động lại kêu lên, tôi dùng tay còn lại nghe máy kêu to: “Tần Mạch! Cứu mạng! Tôi đang ở trạm xe điện ngầm gần nhà, cứu…”

“Chát!” Tên kia quất tôi một bạt tay nháng lửa đồng thời cũng ném bay di động, hắn giận dữ hét: “Tôi đã cảnh cáo cô không được qua lại với thằng đó nữa mà!”

Tôi ngơ ngác nhìn di động, tên kia dụng sức kéo mạnh tôi đi, tôi giật mình nghĩ đến tên này dám tát tay tôi, dám ném di động của tôi bây giờ còn định cướp luôn tôi, trong cơn giận dữ tôi lại lấy được bình tĩnh.

“Buông ra.”

Làm sao mà hắn có thể nghe lời tôi, vì thế tôi lại nói, “Anh sẽ hối hận .”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s