Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Cô nàng mạnh mẽ - trang 21

Chương 40. Yếu đuối

Lúc Tần Mạch hồng hộc chạy đến thì thấy đám người đi đường đang tụm kinh hãi nhìn mặt mày tên áo đen kia bị tôi cào rách bươm, trên mu bàn tay hắn còn in hai dấu răng sâu hoắm đang rỉ máu còn tôi thì đang liên tục nhấn đôi giày cao gót của mình bụng dưới của hắn, vừa đạp vừa cười âm hiểm, lạnh lùng:

“Chị mày còn một mũi ngừa bệnh dại chưa chích, coi như sau này mày lãnh đủ.”

Hai cảnh sát đi theo sau Tần Mạch vọt lên, một người kéo tôi ra còn một người lôi tên áo đen kia ra xa, chắc sợ tôi phát điên cắn hắn chết tươi. Tôi tường thuật lại sự việc với cảnh sát, hai người nhìn tôi có vẻ sợ hãi lập tức mang tên kia đi mất.

Tôi quay đầu nhìn Tần Mạch, anh cũng bình tĩnh nhìn tôi, dường như anh một mạch chạy thẳng đến đây, vẫn chưa hết mệt, đang đứng thở hổn hển. Hơi thở trong không khí lạnh giá hóa thành những làn khói trắng, trong nháy mắt liền biến mất vô tung.

Thấy hết cảnh náo nhiệt để xem, người qua đường coi như chúng tôi vô hình cũng lần lượt im lặng lướt qua chúng tôi mà tản đi hết.

Tôi phủi tay, cười nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân? Anh tới chậm rồi.”

Anh chậm rãi hồi phục hô hấp, hai mắt vẫn chuyên chú nhìn tôi: “Phải không?”

Anh bước nhanh đến, kéo tôi vào lòng ôm chặt, tôi có thể cảm nhận anh vận sức như thế nào, còn có hơi thở ấm áp phả bên tai nữa. Anh nói: “Hà Tịch, nếu em thật sự kiên cường như vậy sao bây giờ lại run rẩy thế kia?”

Trong vòng bao ấm áp của anh, tôi mở to mắt, bình tĩnh nhìn thành phố lạnh lẽo nhưng sáng lấp lánh ánh đèn điện qua bờ vai anh, tôi mạnh miệng nói: “Tại tôi lạnh.”

Anh ôm tôi càng chặt nhưng trong vòng ôm ấm áp này tôi càng run rẩy mạnh mẽ hơn.

Có lẽ ai cũng vậy, khi một mình đối mặt với nguy hiểm, bởi vì biết không thể trốn tránh cho nên buộc phải cứng rắn như kim cương nhưng chỉ cần một người đến an ủi thì sự tủi thân, sợ hãi sẽ tựa như dòng nước phá tan đê đập mà trào ra chèn cứng lồng ngực.

“Tần Mạch.” Tôi khàn khàn nói, “Hắn ném di động của tôi, còn tát tôi một cái nữa nhưng xung quanh không ai đến giúp tôi hết.”

Hơi thở của Tần Mạch bên tai tôi thoáng trở nên nặng nề, anh im lặng một lúc lâu như để kiềm chế cảm xúc nào đó, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại: “Hà Tịch.” Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng, “Không có việc gì, đừng sợ, có anh ở đây.”

Hốc mắt tôi liền đỏ hoe, tình cảnh một đêm của hai năm về trước tái hiện, tôi vừa gọi điện thoại kể lể khổ sở vừa tỏ ra khoan dung tha thứ cho việc anh không ở bên cạnh sau đó vì không có lời hứa hẹn nào được đưa ra, tôi lại tiếp tục chờ đợi trong vô vọng.

Anh ôm chặt lấy tôi: “Hà Tịch, sau này bất kể lúc nào em không vui anh cũng bên cạnh.”

Tôi nghe lời nói ngọt ngào của anh mà giống như nghe một lời nói dối lộ liễu liền hít sâu một hơi sau đó bình tĩnh phản bác: “Chuyện này không có khả năng. Hàng tháng đến kỳ kinh tôi đều không vui, đi làm bị sếp mắng cũng không vui, công việc mệt mỏi cũng không vui, béo lên cũng không vui.”

Tôi nghĩ anh sẽ cười bất đắc dĩ, nhưng ngược lại anh vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc mà nói ra những lời y như tuyên thệ: “Nếu em nguyện ý, anh đều ở cạnh em” Nhịp tim của tôi vì những lời này không khỏi nhảy hỗn loạn.

“Tần Mạch.” Tôi trong lòng anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ” Lời ngon tiếng ngọt không phải là phong cách của anh.”

“Bây giờ thì phải.”

Cuối cùng tôi tạm thời buông tha cho sự kiêu ngạo của mình, tùy ý để cảm xúc yếu đuối chiếm lĩnh trong lòng, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh tìm thêm sự ấm áp: “Đây không phải là đồng ý nối lại quan hệ với anh đâu nha.” Tôi vừa cương quyết khẳng định lập trường của mình vừa tham lam hấp thu hơi ấm trên người anh, “Tần tiên sinh, ngày mai chúng ta đấu tiếp.”

“Ừ.”Anh nói, “Ôm xong rồi thì về nhà thu dọn rồi chuyển đến nhà anh liền đi.”

Tôi đẩy anh ra, vẫn kháng cự đề nghị này như trước.

Anh nói: “Nếu lại xảy ra chuyện như thế này, Hà Tịch, em có thể bảo đảm mình an toàn không?”

“Cho dù tôi có chuyển đến nhà anh cũng không có cách nào tránh cho chuyện này tiếp tục xảy ra.”

Tần Mạch hươ hươ chìa khóa xe trước mặt tôi: “Em sống với anh thì dĩ nhiên anh sẽ chở em đi làm” Nghĩ ngợi một lúc, anh lại nói, “Như vậy em cũng có thể tiết kiệm không ít tiền xe đâu.”

Lòng tôi hơi ngứa ngáy: “Nhưng không phải nhà anh mới mua vẫn chưa trang trí sao?”

“Nhà ba mẹ anh vẫn chưa bán.” Thấy thái độ không tín nhiệm của tôi, anh giống như vô tình nói, “Gần đây công việc cũng không nhiều nên tối nào cũng ở nhà nấu cơm…”

Ăn ở miễn phí, xe ôm miễn phí —–mắt tôi sáng lên nhưng lập tức ảm đạm, đây chẳng phải là hành vi bán đứt lòng tự trọng của chính mình sao. Tuy rằng tôi mê đắm cái ôm mềm mại, ấm áp của anh nhưng không thể vì vậy mà quên đi hành vi tùy tiện đáng hận muốn đến thì đến, muốn đi thì đi của anh….

Tần Mạch nhìn xa xa, thả mồi tiếp: “Có khi cũng làm điểm tâm.”

Kỳ thật… đến ở qua thời gian nguy hiểm này cũng không tính là bán đứng tự trọng, miễn tôi không quan tâm đến anh là được chứ gì. Nếu anh muốn động tay động chân với mình, tôi cũng còn một mũi vácxin phòng dại chưa chích, không có gì phải sợ.

Anh không ngừng cố gắng: “Hà Tịch, hôm qua là mưu sát, hôm nay thiếu chút nữa em bị người ta bắt đi mất, bây giờ em còn dám ngủ ở nhà một mình sao?”

Tôi cân nhắc thiệt hơn một chút, đây quả là một vụ mua bán có lời, vì thế gật đầu: “Được rồi, để tôi về thu dọn đồ.” Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh thì thấy anh đang hơi khẩn trương đánh giá tôi, bốn mắt chạm nhau, anh nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, nghe được câu trả lời, anh cũng chỉ thản nhiên ừ một tiếng, giống như chuyện này trong định liệu vậy.

Tôi nhận ra anh đang cực lực áp chế cảm xúc của mình, khóe miệng không nhịn được giật giật. Biểu hiện trẻ con như vậy làm tôi muốn cười, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì phát hiện hành vi của mình cũng tương đương trẻ con. Tôi bĩu môi, sai bảo anh: “Anh theo giúp tôi khuân vác.”

“Xe anh đã đậu trước nhà em rồi.” Anh vừa đi theo tôi vừa nói.

Tôi kỳ quái: “Không phải anh nói đến đón tôi tan sở sao?”

“Cô Hà, cô chịu nhận điện thoại của tôi hả?” Anh tà tà nhìn tôi một cái, “Chẳng qua anh biết chắc chắn em sẽ không nghe máy nên chạy thẳng đến nhà em luôn.”

“Vậy anh làm gì mà gọi điện liên tục vậy?”

“Anh đang theo đuổi em.” Anh thẳng thắn, “Có người nói biểu hiện như thế có thể biểu hiện sự thành khẩn và kiên nhẫn. Em không cảm thấy vậy hả?”

“Tôi cảm thấy rất phiền.”

Tần Mạch gật gật đầu, không nói nữa.

Im lặng thu dọn, im lăng chạy đến nhà Tần Mạch, ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi, vẫn gợi cho người khác cảm giác ấm áp như trước.

Anh mang giúp tôi quần áo và mấy thứ linh tinh về phòng sau đó lấy một quyển sách hồng phấn trên sô pha ném vào sọt rác, trong lòng tôi kỳ quái, người như Tần Mạch sao lại xem quyển sách có cái bìa như vậy, tôi đảo mắt nhìn tới tựa sách tôi suýt chút nữa phụt cười ——Cách đeo đuổi tình yêu.

Tôi hỏi: “Đây là cái gì?”

Anh thành thật nói: “Là thứ cho anh biết gọi điện thoại không ngừng chứng tỏ mình có thành ý.”

Tôi rất buồn cười, trong lòng khó tránh nổi lên dao động, thừa dịp Tần Mạch đi vào nhà tắm, tôi móc quyển sách kia ra, ngồi trên sô pha lật vài trang. Trong sách có mấy trang được đánh dấu, tôi tưởng tượng Tần Mạch mặt mày nghiêm túc ngồi nghiên cứu quyển sách hồng phấn này, khóe môi không khỏi cong lên. Đồ ngố!

Bỗng nhiên, quyển sách trên tay bị người ta giật mất, Tần Mạch hơi mất tự nhiên, khụ một tiếng: “Mau dọn dẹp phòng của em đi.”

Tôi không nhúc nhích, nhìn anh chăm chăm rồi hỏi: “Tần Mạch, anh còn thích tôi sao? Thích bao nhiêu? Nếu thích như vậy vì sao khi đó lại nói chia tay?”

Anh nghe xong, ngẩn ra, im lặng hồi lâu mới nói: “Lúc ấy… Không thể quan tâm nhiều như vậy được.”

Tôi cảm thấy tủi thân nên bực bội hỏi: ” Tôi đã không quan tâm đến ngày anh về mà vẫn chấp nhận chờ anh vậy anh còn nề hà cái gì?”

Anh hơi hơi than nhẹ một tiếng: “Bởi vì để em chờ đợi như vậy anh không chịu nổi.”

“Không chịu nổi?” Tôi cảm thấy thật buồn cười, “Tần Mạch, bộ tôi tạo áp lực cho anh lắm hả? Tôi có mặt dày mày dạn van cầu anh về cưới tôi không?”

Anh nhíu mày: “Anh không có ý này.”

Tôi không muốn nghe anh giải thích: “Quên đi, bây giờ thì đúng sai cũng không liên hệ. Tôi mệt quá, đi ngủ trước đây.”

Anh mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Ừ, đồ của em trong phòng mẹ anh lúc trước.”

Tôi lăn lộn trên giường đến nửa đêm nhưng cuối cùng cũng không chống chọi được cơn buồn ngủ mà chìm dần vào giác ngủ. Sáng hôm sau, Tần Mạch gõ cửa phòng gọi tôi xuống ăn sáng. Tôi không ngờ anh lại thật sự làm điểm tâm cho mình, sau khi tôi rửa mặt, xuống lầu thấy một bàn đầy ắp đồ ăn liền sửng sốt hồi lâu: “Anh kêu đây là bữa a7n sáng?”

“Ừ.”

“Anh làm ?”

“Ừ.”

Tôi ăn bữa sáng phong phú đó trong sự bán tính bán nghi, sau đó Tần Mạch ngoan ngoãn đưa tôi đến công ty. Hôm nay là một ngày yên bình không sóng gió, buổi tối Tần Mạch lại thành thành thật thật tới đón tôi, về đến nhà thì vừa lúc nhân viên khách sạn đưa cơm tới, tôi trơ mắt nhìn Tần Mạch thanh toán tiền, sau đó mang một đống đồ ăn vào phòng.

Tôi thong thả nói mát: “Anh làm ?”

“Anh chỉ bọn họ làm .”Anh không đổi sắc mặt lấp liếm.

“Đáng xấu hổ.” tôi xem xét một hồi rồi hỏi, “Không phải anh cũng biết nấu ăn sao?”

Tần Mạch nhìn đồng hồ: “Thì ra ngày thường cô Hà vẫn đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn vào giờ này?”

“Đúng vậy, tôi thường làm thế.” Tôi kiêu ngạo trả lời, trong đầu thổi qua đủ loại vị của mì Khang sư phó.

Những ngày đấu đấu đá đá trong hòa bình của tôi và Tần Mạch chậm rãi trôi qua. Tôi im lặng quan sát mấy ngày, cũng không thấy có chuyện gì lạ xảy ra với mình nên dần dần yên tâm, vừa nghĩ đến việc dọn khỏi nhà Tần Mạch thì nghe tin vụ án của chị Lâm đã phá được và kẻ chủ mưu cũng đã bị bắt giam, viện kiểm sát đã khởi tố bị can, mấy ngày nữa sẽ đưa ra tòa xét xử.

Nhưng cái làm tôi kinh ngạc không phải là mấy tin tức này, mà là bị can kia, quản lý của tập đoàn Trì Ý – chồng trước của Lâm Tuyết —— Lục Khiêm.

Là chồng trước nhỏ hơn chị ba tuổi, rất yêu chị vậy mà hắn ra giá cao thuê người bóp chết vợ mình.

Chương 41. Phán xét cuối cùng

Lúc Tần Mạch nói chuyện này cho tôi nghe thì chúng tôi đang cùng nhau dùng cơm tối, anh bình thản còn tôi bị dọa mất vía.

“Anh…sao anh biết?” tôi hỏi.

“Ngay sau khi tên định bắt cóc em bị bắt, anh đã nhờ người quen trong sở cảnh sát “chiếu cố” hắn.” Tần Mạch không mảy may sợ hãi nói, “Sau này điều tra ra mới biết có một người họ Mã thuê hắn bắt cóc em đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại thành nhưng hắn không biết người đó định làm gì em. Sau đó cảnh sát theo lời khai bắt được tên họ Mã kia rồi mới lộ ra vụ án của Lâm Tuyết.”

Tôi nghi hoặc: “Lộ thế nào?”

“Cô Hà, trí tưởng tượng của em thật không phong phú gì hết.” Tần Mạch đùa cợt tôi một hồi mới nói, “Tên họ Mã kia là hung thủ sát hại Lâm Tuyết, sau khi bị cảnh sát bắt, hắn thành thật khai mình đã nhận của Lục Khiêm bao nhiêu tiền, rồi cách thức giết người. Còn vì sao hắn lại ra tay với em…… bởi vì trước khi chết, Lâm Tuyết đã gọi điện cho em, hắn sợ em nghe được cái gì không nên tự ý mướn người định bắt cóc em ra ngoại thành… chôn sống.”

Tôi giật mình, nghĩ đến tình cảnh lúc trước mà thầm kinh sợ.

“Nhưng có lẽ không ai dự đoán được cô Hà đây lại hung mãnh như vậy.” Tần Mạch ăn một miếng thịt, trong giọng nói mang theo một chút tự hào giống như cái người một thân một mình đánh gục tên bắt cóc ngày đó chính là anh vậy.

Nhưng đầu óc tôi lúc này lại bị một ý nghĩ khác chiếm giữ: “Tại sao Lục Khiêm lại mướn người giết chị Lâm chứ? Cho dù không còn là vợ chồng, nhưng cũng đâu cần phải đuổi cùng giết tuyệt như vậy.”

“Nghe nói khi bị tạm giam, anh ta chỉ thừa nhận mình thuê người giết vợ, chứ không nói thêm bất cứ điều gì nữa.”

Tôi không còn lòng dạ nào ăn cơm nữa liền buông bát đũa: “Khi nào thì xét xử? Em muốn đi nghe ” Tôi muốn nhìn thử cho đến cùng thì Lục Khiêm là loại người gì.

Tần Mạch thản nhiên nói: “Án này liên quan các vấn đề riêng tư nên sẽ không đưa ra xét xử công khai .”

Tròng mắt tôi đảo vài lượt: “Vậy tôi đến dự với tư cách người bị hại chắc là được chứ gì? Chẳng phải tên họ Mã kia định bắt cóc tôi sao? Tôi cũng là nạn nhân, cũng bị tổn hại tinh thần không ít chứ bộ.”

Tần Mạch nghe xong lời này của tôi, cong môi cười: “Nếu đã như vậy, cô Hà có muốn tôi mời luật sự hộ không? Chúng ta kiện đòi bồi thường.”

“Tôi không có cái tính ăn miếng trả miếng giống anh.”

Ngày phiên tòa xét xử, tôi bất ngờ đụng phải một người ngoài dự đoán bên ngoài tòa án.

Phương Thả mặc quần áo luật sư nghiêm chỉnh, đi nhanh về hướng tòa án, anh cũng thoáng kinh ngạc khi thấy tôi nhưng cũng chỉ thản nhiên gật đầu một cái rồi đi thẳng.

Tôi cứ tưởng anh ta là luật sư do Lục Khiêm mời đến nhưng khi phiên tòa bắt đầu xét xử tôi biết Phương Thả là luật sư công tố, anh ấy ngồi hàng trên, đưa ra các chứng cứ luận tội bị cáo vi phạm pháp luật rồi không còn việc gì làm nữa vì Lục Khiêm không mời luật sư bào chữa cho mình, trước tòa hắn cũng thành khẩn khai nhận tội của mình.

Tôi càng hoang mang, một người đàn ông bốn mươi tuổi, đang trong thời kỳ tráng niên, sự nghiệp thành công, có lẽ việc ly hôn sẽ khiến anh ta suy sụp một thời gian nhưng cũng đâu đến mức phải thuê người giết vợ cũ.

Nhưng lúc công tố viên hỏi hắn nguyên nhân giết người thì trả lời của hắn làm tôi trở tay không kịp.

“Tôi yêu cô ấy.” Hắn nói, “Tôi không chịu nổi việc cô ấy ly hôn với tôi để đến với người khác. “

Tôi giật bắn người, chợt nhớ đến dáng vẻ bi thương, quyến luyến, nhớ thương sâu đậm của chị Lâm khi nhắc về chồng cũ. Theo hiểu biết của tôi với chị ấy thì chồng chính là cả thế giới của mình, người như chị sao lại có chuyện yêu đương với người khác.

Phiên tòa đã xong phần xét hỏi, tạm ngừng để chờ tuyên án, tôi xin gặp riêng Lục Khiêm, vừa lúc Phương Thả cầm công văn vừa nói chuyện với Lục Khiêm xong, thấy tôi đến, anh ngừng một chút nhìn tôi kỳ quái.

Tôi không để ý tới anh ta, gật đầu chào người đứng sau song sắt: “Lục tiên sinh.”

Anh ta nhìn tôi rồi cũng lễ phép đáp lời: “Hà tiểu thư.”

Tôi hơi kinh ngạc: “Anh biết tôi?”

“Tôi có nghe nói người sửa chữa nhà tôi là cô. Thật có lỗi để liên lụy đến cô. Tôi không nghĩ đến tên kia lại định hại cô.” Thái độ của anh ta làm tôi ngạc nhiên, thấy tôi im lặng anh ta chủ động hỏi “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi…” Dừng một chút, tôi quyết định nói thẳng, “Lục tiên sinh, theo hiểu biết của tôi với chị Lâm, sau khi ly hôn với anh, chị chưa từng có ý nghĩ quen biết với người đàn ông nào khác, chị ấy…” tôi hơi nghẹn lời rồi giận dữ nói: “Tôi còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp chị Lâm, lúc chúng tôi chở đồ đạc trong nhà đi chị còn nói chị ấy yêu anh và anh cũng yêu chị ấy với biểu tình dịu dàng như thế nào.”

Lục Khiêm ngẩn ra, lập tức cong môi cười khổ: “Cô ấy đã nói như vậy… vì sao còn muốn ly hôn với tôi. Tôi biết, hàng tuần cô ấy vẫn đi gặp một người đàn ông, từ trước đến giờ tôi vẫn tin cô ấy sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình nên đến giờ vẫn chưa từng cho người điều tra cô ấy. Tôi tin cô ấy như vậy mà chính cô ấy lại muốn ly hôn, tôi biết tính Lâm Tuyết, để có đề nghị này thì cô ấy đã chịu đựng hết nổi rồi…”

Tôi trầm mặc một phen rồi nói: “Lục tiên sinh, anh đã từng nghĩ qua có lẽ chị Lâm cũng không thật sự muốn ly hôn với anh, không chừng chị dùng cách này để cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người thì sao?”

“Hôn nhân của chúng tôi không có vấn đề gì.”

Tôi nghĩ tôi đã hiểu được điểm khác nhau giữa hai người bọn họ. Trong lúc Lâm Tuyết đau khổ, giãy dụa tìm kiếm lý do để duy trì cuộc hôn nhân với Lục Khiêm trong khi chị ấy cứ mãi tập tễnh bước phía sau chồng thì Lục Khiêm lại hoàn toàn chưa từng phát hiện thậm chí chưa từng nghĩ mình vì công việc mà bỏ rơi Lâm Tuyết.

“Lục tiên sinh, anh biết không? Lúc chúng tôi đến nhà anh, phòng ốc sạch như lau giống như lúc nào cũng sẵn sàng chờ chủ nhà quay về nhưng đèn phòng khách đã có mấy cái không cháy nữa, chị Lâm lại không thể tự mình thay. Tính chị ấy nhát gan, ru rú trong nhà lo cho gia đình nhiều năm như vậy bạn bè cũng không còn một mống.” Tôi hỏi tiếp: “Các người đã cách hôn bao lâu? Trước khi ly hôn đã bao lâu anh không về nhà? Mỗi tối chị ấy phải dựa vào thuốc mới ngủ được, thứ hai hàng tuần chị ấy đều phải đến bác sỹ tâm lý, những chuyện này anh biết không?”

Lục Khiêm nghe tôi nói, lặng người.

“Ngay đến phút cuối cùng của cuộc đời, chị ấy cũng chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ từ một người mới quen biết như tôi…” Tôi hỏi, “Hôn nhân của các người thật sự không có vấn đề sao?”

Phương Thả đằng hắng một tiếng: “Đã đến giờ tuyên án .”

Tôi bỏ đi, không ở lại nghe tuyên án. Những gì muốn nói đã nói, trong lòng tôi cũng hiểu rõ đối với Lục Khiêm, thẩm phán toàn án cũng không thể làm anh ta tỉnh ngộ mà đối với Lâm Tuyết, chị ấy cũng không mong chồng mình bị kết án nặng. Lẽ ra, chỉ cần một câu xin lỗi có thể giải tỏa hiểu lầm giữa hai người bọn họ nhưng giờ người nói cũng không có cơ hội nói còn người nghe cũng chẳng thể nghe.

Tôi bước ra khỏi tòa án trong lòng hoang mang, mờ mịt, lang thang ngoài đường không mục đích, bất tri bất giác lại đến cửa hàng bánh ngọt Phương Dĩnh đang làm thuê.

Anh chàng chủ quán đẹp trai chỉ chỗ cho tôi ngồi còn Phương Dĩnh cười vui vẻ mang cho tôi một đĩa bánh ngọt: “Lâu rồi không gặp chị!”

Tôi bị nụ cười tươi rói đầy sức sống của cô bé thu hút, khóe môi vô tình cũng cong lên thành nụ cười: “Lâu rồi không thấy, con chó Tiểu Bạch có bầu kia ờ nhà em tốt không?” Nhắc tới chuyện này, Phương Dĩnh nhìn quanh quán, thấy khách khứa cũng không đông liền ngồi xuống tám chuyện.

“Nó rất khỏe chỉ có điều hình như từ đợt anh hai làm khó nó nên nó mang thù hay sao á. Lần trước anh hai ngồi đọc hồ sơ, nó lẳng lặng chạy đến tè một bãi vào đôi giày tây của anh ấy làm ảnh giận ngút trời, thiếu chút nữa quăng nó ra ngoài luôn, em năn nỉ quá trời ảnh mới nguôi giận đó chị.”

Tôi nhịn không được phì cười. Phương Dĩnh nói tiếp: “Bụng nó bây giờ lớn lắm, hai ngày nay di chuyển chậm chạp lắm rồi, chị muốn qua nhà em nhìn một cái không? “

Tôi sờ sờ hai dấu răng trên tay, vội vàng lắc đầu.

“Đúng rồi.” Phương Dĩnh như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, tóm chặt tay tôi, “Người đến nhà em hôm nọ là bạn trai chị hả?” thấy vẻ mặt mờ mịt của tôi, Phương Dĩnh cao hứng kể, “Anh ấy rất cao, rất đẹp trai, ánh mắt sắc lẻm cứ như muốn cắt người ta ra vậy.”

Khóe miệng tôi kéo kéo, đại khái cũng biết người đó là ai. Tôi bóp bóp trán, không biết giải thích quan hệ giữa tôi và Tần Mạch như thế nào.

“Ảnh thật mạnh mẽ nha, còn mạnh hơn anh em nhiều. Chị thiệt có mắt nhìn người”

Thấy vẻ mặt sùng bái của Phương Dĩnh, tôi không khỏi tò mò: “Anh ấy đến nhà em làm gì?”

“Đến nhà xin lỗi chứ còn gì nữa. Ảnh nói lần trước vì hiểu lầm quan hệ giữa chị với anh hai nên mới kiềm chế không được mà đánh bậy, sau đó còn nói không biết mua gì để xin lỗi nên đưa một phong bì đỏ…” Phương Dĩnh nuốt nước miếng, “Một phong bì thật dày…”

Nghe vậy, tôi giật mình sửng sốt một phen: “Ảnh? Xin lỗi?”

“Đúng vậy, ảnh khách khí quá lại lễ phép làm tụi em cũng hơi ngượng, lần đó còn liên lụy chị bị chó cắn một phát.” Phương Dĩnh nhìn đồng hồ, “Đợi chút nữa anh hai đến đón em, tụi mình đi cơm, xem như bồi tội.”

Tôi vừa xua tay nói không cần, thì một bóng người đã lướt qua cửa kính, nhìn lại, Phương Thả đang đứng ở cửa.

Trong một quán ăn bình thường, Phương Dĩnh vẫn tiếp tục không ngừng khen ngợi Tần Mạch, còn tôi im lặng vục mặt vào chén cơm, Phương Thả ở giữa rốt cuộc cũng chen vào vài câu: “Cô Hà, nếu cô không quên được người như anh ấy cũng là chuyện bình thường.”

“Tôi thấy anh ấy vẫn còn để ý đến cô lắm, mà tôi nói thật cô cũng chẳng cần đi xem mắt làm chi nữa.”

Trong lòng tôi thầm nói hai anh em nhà này bị cái bao lì xì dày cộm của Tần Mạch mua đứt rồi nên cũng không thèm quan tâm nghe nữa. Tuy rằng tôi vẫn còn tình cảm với Tần Mạch nhưng vẫn chưa đủ để tôi quay lại với anh.

Ăn cơm xong, Phương Thả đưa tôi về trên cái xe cà tàng của anh. Tôi đọc địa chỉ nhà Tần Mạch, Phương Thả nheo mắt đánh giá tôi hồi lâu.

Đến nơi, trước khi tôi xuống xe, anh nhẹ nhàng ném một câu cho tôi: “Vụ án hôm nay làm người là tiếc nuối, nhưng tôi thấy Lục Khiêm vẫn là tài lực chưa đủ, nếu đổi lại là Tần tiên sinh, nhất định sẽ làm kín kẽ thần không biết, quỷ không hay.”

Tôi thờ ơ nhìn Phương Thả. Anh quay đầu, đợi tôi xuống xe.

Nhìn cái xe anh xịt khói chạy đi, tôi bước vào tiểu viện, nhấn chuông hồi lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa, lòng tôi cảm thấy kỳ quái, lúc này mới phát hiện xe Tần Mạch cũng không có ở đây.

Anh ấy chưa về sao…

Tôi ngồi xổm trước cửa, móc điện thoại ra định gọi cho Tần Mạch, vừa nhìn điện thoại, tôi trợn tròn mắt, ba mươi cuộc gọi lỡ, mười mấy tin nhắn đều đề tên Tần Mạch. Lúc này tôi mới nhớ khi vào tòa án tôi vẫn để điện thoại câm sau thì quên mất.

Tôi thẩm nhủ chắc anh giận đến xù lông rồi.

Vừa định gọi lại cho anh thì điện thoại kêu “đing” một tiếng rồi tắt ngủm… hết pin. Tôi thở dài, gãi gãi đầu, liền ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa nhà, ngóng ra trước sân chờ chủ nhà về mở cửa.

Tôi nghĩ, chút nữa mà Tần Mạch về nếu phát hỏa với mình thì mình cứ việc giả bộ yếu ớt mong manh để anh thương tình, nhất định anh sẽ cho qua.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ