Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

“Hate how much I love you girl.. 

I can’t stand how much I need you… 

And I hate how much I love you girl…. 

But I just can’t let you go…. 

Hate that I love you so….” 

 

“Xin lỗi anh,em lại sắp làm tổn thương anh nữa rồi……..” 

 

***************** 

 

Sáng hôm sau ,khi tôi vừa mở mắt, đã thấy ngay 1 mẩu giấy ở ngay chiếc gối bên cạnh mình. 

 

“Anh đi lấy đồ ăn sáng cho e và sẽ quay lại ngay ,ko thấy anh thì cũng đừng có mà khóc nhè. 

Yêu em.” 

 

“Em xin lỗi,em xin lỗi anh hàng ngàn hàng vạn lần……..” Tôi thầm nghĩ rồi cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh,chuẩn bị làm 1 việc có lỗi với người tôi yêu nhất trên đời. 

 

Tôi nhắn cho Jae oppa ,người vẫn đang còn ở bên Nhật 1 cái tin . 

 

“Oppa ,5 phút nữa hãy gọi lại cho e nhé,và chỉ cần nghe em thôi, đừng thắc mắc những điều em nói có nghĩa gì,làm ơn hãy giúp em “ 

 

5 phút sau ,Jaejoong gọi lại thật…. 

 

-Có chuyện gì vâỵ em ,em cần anh giúp gì ư –Sau nhiều tháng ko gặp ,Jaejoong đã chin chắn hơn hẳn,ko còn có giọng của 1 đại công tử hung hăng hống hách nữa. 

 

Đúng lúc này,tôi nghe bên ngoài có tiếng mở cửa,có lẽ Ji Yong đã quay trở lại. 

 

-E nhớ anh lắm Jae à –Tôi liền đổi giọng –Anh ko biết mấy tháng vừa rồi e khổ sở thế nào đâu. 

 

-Em đang nói gì vậy ? 

 

Bên ngoài chợt tĩnh lặng lạ thường… 

 

-Em định sang bên đó với anh nhưng lại bị cản đường –Tôi tiếp tục,chỉnh giọng của mình sao cho đủ nhỏ để giống như 1 cuộc gọi bí mật nhưng vẫn đủ to để người bên ngoài nghe thấy –Jae yêu,em biết rồi mà,em biết rồi,anh chờ em nhé,em sẽ tìm cách để qua đó sớm mà. 

 

-Anh ko hiểu em đang nói cái gì ? -Giọng oppa đầy sự ngạc nhiên –EM làm sao vậy. 

 

-Rồi,rồi,thôi,mình đừng nói nữa nhé,em sợ bị phát hiện lắm –Tôi nói tiếp nhưng tai vẫn hóng ra ngoài –Khi nào được em sẽ gọi lại cho mình mà –OMG,tôi vừa gọi Kim Jaejoong là “minh”.-Thôi nhé,thôi nhé ,em dập máy đây,yêu mình –Tôi gác máy trước khi Jae kịp nói thêm câu nào. 

 

Tôi hít 1 hơi thật mạnh ,lấy lại dũng khí,tôi mở cửa bước ra….. 

 

Bên ngoài ,1 người đang bê trên tay khay đồ ăn thơm phức với 1 bông hồng đỏ, đứng chết lặng trước cửa nhà tắm.

Từ khuôn mặt người đó,chảy xuống 2 hàng nước mắt….. 

 

-Cô ko yêu tôi –Ánh nhìn đau đớn của người đó như lưỡi dao nhọn hoắt cắm vào tim tôi. 

 

Người đó thả cho khay đồ rơi xuống sàn trước khi bỏ đi thật nhanh…. 

 

Tôi úp hai tay lên mặt,cố ko cho nước mắt của mình thoát ra ngoài…. 

 

Xin lỗi ,em yêu anh… 

 

TBC. 

 

Endchap 32.

Chap 33. 

 

-Cháu đi đi -Người phụ nữ mà tôi phải gọi bằng bác chán nản nói với tôi –Đây là toàn bộ tiền của cháu,thẻ tín dụng,sổ tiết kiệm…tất cả những thứ mà cháu đã tự kiếm được-Người đó đẩy các loại giấy tờ ,thẻ ,tiền mặt ra trước mặt tôi –Cháu hãy cầm lấy hết và đi đi,từ nay ko có việc gì cho cháu ở nhà nữa .Hãy đi thật xa vào. 

 

Tôi tròn mắt ngạc nhiên,gần như ko tin vào những gì mình đang chứng kiến. 

 

Như để trả lời cho thái độ thắc mắc ko che giấu của tôi,người phụ nữ ấy nói. 

 

-Cậu Kwon bên kia đã từ bỏ cuộc hôn nhân với cháu rồi,và như vậy,cháu sẽ ko thuộc gia đình này nữa,ko có trách nhiệm gì với bang hội nữa cả. 

 

-Tại sao lại như vậy ?- Tôi nhíu mày. 

 

-Đây,cháu xem cái này đi –Bác tôi đặt lên bàn 1 quyển sách dày cộp ,bìa da nâu,và chữ trong đó hoàn toàn là viết tay. Đó là di chúc hay giống như là 1 cuốn bí kíp mà ông đã bắt đầu viết từ trước khi chết 2 năm.(dù ông tôi hoàn toàn bị mù) –Theo như trong này có viết,nếu như cháu bị người mà ông đã chỉ định cưới từ bỏ thì cháu sẽ ko phải tiếp quản bang hội nữa,mọi chuyện đều sẽ giao cho Ji Hoon. 

 

Quyển sách này được viết khi tôi còn chưa ra đời (hay chưa có cơ hội ra đời ) ,thế nhưng nó lại ghi 1 cách rất cụ thể về cuộc đời cũng như con người tôi.Thế nên,sách viết thế nào,tôi làm theo như vậy. 

 

-Cháu sẽ lại phải tiếp quản bang hội nếu như trong vòng 3 năm kể từ ngày cháu bị ruồng bỏ,hai đứa lại quay về với nhau –Bác tôi tiếp tục đọc –Sau 3 năm,mọi chuyện đều ko có ý nghĩa gì nữa. 

 

3 hay 4 năm thì cũng thế thôi,tôi nghĩ thầm trong bụng,anh ấy sẽ ko bao h quay lại với tôi nữa đâu. Ý nghĩ đó khiến mắt tôi bắt đầu cay ,tôi nhanh nhẹn ôm hết đống tài sản riêng của mình trở về phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc.Cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng tôi ko thể cầm được nước mắt khi nghĩ về Ji Yong,nghĩ về tình yêu của chúng tôi.Tự tay tôi đã phá nát nó 1 cách tàn nhẫn,tự tay tôi đã bóp nát trái tim người tôi yêu,tôi nhận ra rằng ko bao h mình có thể tìm lại những gì đã mất. 

 

Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng của anh Ji Hoon nơi cửa phòng,trông anh ấy cũng ko vui vẻ hơn tôi là mấy .Anh ấy nhẹ nhàng đến bên,thu xếp đồ đạc cho tôi.Trong cả gia đình,dù rất nghiêm khắc vs tôi nhưng anh Ji Hoon cũng là người quan tâm đến tôi nhiều nhất.Anh ấy cũng là người duy nhất biết việc tôi sáng tác mà ko nói lời nào,cũng là người duy nhất ko ngăn cấm những sở thik âm nhạc và thời trang của tôi.Và internet trong phòng cũng là anh ấy lắp cho tôi. 

 

-Em hãy đi Nhật đi,anh đã gọi điện cho ông thầy của em rồi – Anh ấy từ tốn nói trong khi xếp đồ cho tôi -Thủ tục nhập học cho em ở bên FO2 anh sẽ lo giúp,tiến bạc nếu thiếu cứ bảo anh.Trong 3 năm tới,em hãy cố tránh Kwon Ji Yong, đừng để tương lai của mình bị gián đoạn,em hiểu ko.Mọi chuyện ở đây,anh sẽ gánh vác giúp em.

-Em thật có lỗi với anh…-Tôi nói nhỏ -Bao nhiêu khó khăn đều đổ lên đầu anh hết .Còn về Ji Yong,anh ko phải lo đâu,anh ấy đã ko cần em nữa rồi. 

 

-Em đừng nói thế -Anh ấy dịu dàng nhìn tôi –Anh là anh trai em cơ mà,anh ko giúp em thì giúp ai.-Ngừng 1 lát anh ấy nói tiếp –Kwon Ji Yong yêu em và cậu ta có thể đợi được. 

 

-Ko đâu-Tôi lắc đầu –Anh ấy ghét em lắm rồi. 

 

-Em cứ tin ở anh –Anh ấy nói chắc nịch -Cậu ta sẽ đợi em.Chỉ cần em tin ở cậu ta thôi. 

 

Tôi gượng cười,tôi hiểu rằng anh Ji Hoon đang muốn an ủi tôi.Nhưng thực sự,tôi đã ko còn lòng tin rằng Kwon Ji Yong sẽ quay lại với mình. 

 

3 ngày sau tôi bay sang Nhật,bắt đầu cuộc sống “Không Ji Yong” của mình. 

 

Ngay khi nhận được tin Hye Sun sẽ qua Nhật sống,Jae Joong đã ko giấu nổi niềm vui của mình.Nhưng khi biết chuyện giữa cô và Ji Yong,anh lại ko cảm thấy vui.Bởi ngay khi nhìn thấy cô ở sân bay,anh hiểu rằng chuyện đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới HyeSun. 

 

-Em ko nhận ra chị nữa –Chang Min sau khi ôm chầm lấy HS đã vội hét lên –Trông chị thảm thương quá . 

 

-Nhóc con ,nói gì thế,chị vẫn xinh xắn thế này còn gì –HS cười gượng. 

 

-Xinh thì vẫn xinh –Jun Su nhận xét – Nhưng cái sắc thái u sầu nó vây kín khuôn mặt chị rồi. 

 

-Ai cũng biết chuyện của e với Ji Yong rồi – Yunho chợt nói –Em ko cần phải tỏ ra vui vẻ trước mặt bọn anh đâu.-Lời nói của Yun Ho ngay lập tức nhận được sự đồng tình bằng ánh mắt của YooChun. 

 

-Bọn em chia tay nhau mà nhiểu người biết thế ư ?- HS cười nhạt. Rồi như ko thể kiềm chế được cảm xúc của mình ,tiếng khóc bỗng vỡ oà. 

 

-Hu hu hu…. Đúng rồi…huh u hu ….e với….anh ấy …đã…chia tay rồi –HS ngồi thụp xuống và khóc như 1 đứa trẻ. 

 

JaeJoong im lặng nãy giờ liền lại gần cô,kéo 2 tay cô dậy và nhấc cô đứng thẳng lên. 

 

-Em ko yếu đuối như vậy –Anh cứng rắn nói – Ji Yong có thể chờ em được –Jae vô tình nhắc lại lời của Ji Hoon. 

 

-Ko …anh ấy…ko chờ em nữa đâu – HS lắc đầu,nghẹn ngào nói. 

 

Chẳng biết làm gì hơn,anh đành ôm lấy cô vào lòng,nhẹ nhàng an ủi.

JaeJoong ,HyeSun hay 4 người còn lại đều hiểu cái ôm giữa anh và cô lúc này chỉ là 1 sự động viên giữa những người bạn.Thế nhưng,từ đằng xa có người lại nghĩ rằng đó là cái ôm thể hiện tình yêu. 

 

Người đó lẳng lặng quẳng tấm vé mà mình đã mua sẵn cho người khác vào thùng rác,quay lưng bay về Hàn Quốc,trong lòng anh,mọi hi vọng đều đã tan vỡ,tất cả chỉ còn lại niềm đau. 

 

-Huyng ạ ,em đã như 1 thằng điên vậy – Ji Yong vừa nốc rượu vừa lè nhè nói vs Top,người bạn thân đang ngồi trước mặt cậu.-Em nghĩ rằng cô ấy vì một lí do nào đó mới tìm cách rời xa em,nên em đã bay sang Nhật mà ko hề suy nghĩ,chỉ cần kéo được cô ấy về .Thế mà…-Ji Yong nói ,giọng chua xót -tận mắt em nhìn thấy cô ấy ôm JaeJoong giữa sân bay.Cô ấy thực sự là ko yêu em mà -Cậu chợt hét lên đến lạc cả giọng,bàn tay nắm chặt chiếc cốc.bằng 1 sức mạnh ko tưởng,cậu bóp vỡ chiếc cốc từ bào giờ –Cô ấy thực sự ko yêu em….. 

 

-Anh hiểu –Top ko biết nói gì hơn. 

 

Yongie đưa bàn tay đang rỉ máu của mình lên tự bịt mắt. 

 

-Em ko muốn mở mắt ra nữa,ko được nhìn thấy cô ấy thì em chết mất…Em chết mất……-Tấm thân gầy gò của cậu run rẩy một cách đáng thương,những ngón tay dài vẫn tiếp tục chảy máu.Từng giọt,từng giọt chảy dài trên khuôn mặt như những giọt nước mắt đớn đau. 

 

Ở cách đó rất xa…. 

 

-Ko được nhìn thấy anh ấy thì em chết mất…-HS nghẹn ngào –Em muốn gặp anh ấy…nhưng ko thể được nữa rồi… 

 

5 chàng trai cao lớn chỉ biết nhìn 1 cô gái nhỏ bé đang ngồi khóc thút thít trên ghế sôpha nhà mình mà ko thể làm gì hơn.Bởi sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện ,họ cũng chắc chắn một điều rằng nếu mình là JI Yong,mình cũng khó có thể tha thứ cho 1 hành động tàn nhẫn như vậy. 

 

Nhưng họ đâu phải là Kwon Ji Yong….. 

 

HS được xếp cho 1 căn hộ ở ngay cạnh căn hộ của DBSK,bởi theo lời thầy YooJaeSuk thì cô nên ở cạnh những người thân thuộc nếu ko muốn trở thành kẻ cô đơn giữa Tokyo rộng lớn này. 

 

Trong tuần đầu tiên đến,HS ko làm gì khác ngoài việc nằm lăn lóc trong nhà đến khi bị 1 trong 5 bạn hàng xóm gọi dậy hoặc khá hơn thì ngồi nghe đi nghe lại 1 cái đĩa ,cái đầu tiên và duy nhất mà Yongie đã tặng cho cô để rồi lại ngồi khóc như 1 đứa dở hơi. 

 

Tuần thứ 2 cũng ko khá hơn là mấy. 

 

Đến tuần thứ 3,cô bị JunSu và Chang Min lôi đến bệnh viện để kiểm tra mắt vì họ sợ rằng nếu cứ tiếp tục cái đà này thì HS sớm muộn gì cũng sẽ bị mù vì khóc quá nhiều. 

 

-2 đứa cứ yên tâm-HS khoát tay nói với Su và Min -từ nhỏ chị chưa khóc bao h nên có nhiều nước mắt lắm, để dành từ lâu rồi mà,ko sao đâu. 

 

-Chính cái thứ nước mắt để dành từ lâu đấy đang khiến cho mắt e trông như 2 cái sủi cảo đấy –Yun Ho sa sả quát HS.Nửa tháng trở lại đây,HS nhận ra rằng Yun Ho đã người lớn hơn và ra dáng 1 ông anh cả giữa 1 bầy e nhỏ. 

 

-Đúng rồi ,em nên uống thêm thuốc bổ ,và ăn nhiều rau củ như cà rốt hay cà chua ,hay là…-Nếu YunHo là 1 ông anh gia trưởng thì YooChun lại là một bố già suốt ngày dạy dỗ.

Còn Jae thì là…. 

 

-Này trời đánh,cái áo này tôi thấy cô mặc nửa ngày rồi đấy,sao ko về tắm rửa đi cứ ngồi bên này xem ti vi với ăn chực bỏng ngô của tôi là sao –Y như 1 bà mẹ chồng khó tính –Nhanh lên rồi còn sang ăn cơm ,mà cuối tháng phải đóng tiền đấy chứ tôi ko phải ô sin nhà cô đâu nhé. 

 

-Biết rồi –HS làu bàu đứng dậy,ko quên ném lại 1 cái bỏng ngô rõ to lên đầu Jae. 

 

Chính sự ân cần của Su và Min,sự lên lớp của Ho và Chun cũng như sự khó tính của Jae đã dần giúp HS khôi phục lại tính cách trước đây của mình. 

 

Sang tuần thứ 4,HS bắt đầu sáng tác trở lại ,bắt đầu đi học ,làm quen bạn mới và bắt đầu tìm lại tiếng cười của mình.Nhưng dù thế nào ,cô cũng ko thể chữa lành được vết thương lòng mà cô đã tự gây ra cho mình. 

 

2 tháng sau,Jae bắt đầu thấy lại con người lạc quan ,vui vẻ của HS ,lại thấy cô cãi vã và trêu chọc anh .Anh chợt nghĩ rằng có khi cô đã bắt đầu quên Yong,và có khi trái tim cô ấy đang còn chỗ trống cho 1 ai khác …. 

 

Nhưng 2 tháng sau,trong 1 lần HS rút ví ra trả tiền cà phê,anh đã nhìn thấy thứ mà cô thường vẫn giấu kín. Đó là bức ảnh 1 chàng trai gầy gò,khuôn mặt xương xẩu ,trông thì ko thể nói là đẹp trai nhưng anh ta lại trông khá dễ thương với nụ cười trẻ con cùng đôi mắt biết nói. 

 

Jae chợt nhận ra rằng ko phải cô ấy đã quên mà là cô ấy quyết tâm sẽ chờ,sẽ chờ đến khi mình hoàn toàn tự do,sẽ chờ đến khi mình đủ sức mạnh để có thể tự tin giành lại tình cảm của mình… 

 

Cô ấy hoàn toàn ko hề quên….. 

 

Nhưng liệu người kia có quên cô…. 

 

2 năm bên Nhật,HS tiếp tục cho ra đời 2 cuốn tiểu thuyết dài kì và 1 kịch bản phim điện ảnh bằng tiếng Nhật.Sự thành công của tác phẩm đó đã giúp cô trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên và trẻ tuổi nhất được trao giải thành tựu của năm về Văn Học Nghệ Thuật tại Nhật Bản.Khi bước lên thảm đỏ nhận kỉ niệm chương,cô mới chỉ 19 tuổi.Sách của cô được xuất bản ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản,cô trở thành 1 hiện tượng được nhiều người biết đến.Cùng với đó,HS tiếp tục theo học trường Viết Văn Tokyo trong khi vẫn học tiếp tại FO2. 

 

Về phần Ji Yong,trong 2 năm đó,cậu đã thay đổi hoàn toàn,trở thành 1 trào lưu mới về âm nhạc và thời trang.Cùng với đó là tốc độ nổi tiếng chóng mặt và những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng,ko ai còn có thể nhận ra Yongie đáng yêu ngày nào.Thay vào đó là 1 G-Dragon ăn chơi trác táng ,kiếm nhiều tiêu nhiều,lạnh lùng trong công việc và trong tình cảm.Những kiều nữ mà anh vẫn đi cùng hàng tối ko thể ở bên anh quá 1 đêm,hết người này đến rồi lại đi.Khó có thể đoán được điểm dừng của chàng trai 19 tuổi đa tài này. 

 

2 năm trôi qua ,mọi thứ đều đổi khác…thế nhưng tình cảm liệu có dễ dàng thay đổi…. 

 

-Nuna,em bảo này – Chang Min khều chân dài của mình sang chọc vào lưng HS,người đang ôm bát bỏng ngô ,ngồi khoanh chân dưới sàn,mắt chăm chú nhìn vào TiVi.

-Gì –HS mắt vẫn ko rời khỏi tivi. 

 

-Nu na biết lần này bọn em về Hàn Quốc biểu diễn ,em đã nhìn thấy cái gì ko . 

 

-Ko-HS đáp gọn lỏn. 

 

-Bọn anh hôm đó đã ngồi chung phòng chờ vs BigBang- YunHo tiếp lời –Khi ấy 4 người kia đang thay đồ,chỉ còn mình Yongie đang ngồi làm tóc.Cậu ta ngủ gật. 

 

HS ngước nhìn YunHo và Chang Min bằng cái mắt khó hiểu.Ko để cô phải thắc mắc,Yun Ho nói tiếp. 

 

-Lúc đấy chị stylish đang làm tóc cho cậu ấy như thế này này -Vừa nói Jun Ho vừa cầm điều khiển giả làm máy sấy tóc, đồng thời túm lấy tóc gáy của Chang Min ,diễn lại cảnh mà họ đã nhìn thấy- Chị ấy hất hết phần tóc che gáy của cậu lên ,ngay lập tức bọn anh nhìn thấy 1 hình xăm. 

 

-Hình xăm tên của noona đó –Chang Min láu táu nói ngay –Trong lúc Yong huyng đang ngủ gật,bọn em đã nhìn thấy ở gáy huyng ấy xăm tên chị đấy .Còn thẳng theo sống lưng thì là dòng chữ “My only love”. 

 

HS há hốc mồm,cứng họng ko nói được lời nào,2 mắt mở to nhìn chằm chằm về phía YunHo và ChangMIn.Mãi cô mới lắp bắp được… 

 

-2 người có nhìn lầm ko vậy??? 

 

-Sao mà lầm được –Chang Min phẩy tay –Cái hình xăm sau cổ rõ ràng là “HS gangster”,là phần đầu của “My only love” ở dưới lưng,chỉ có điều bình thường thì ko nhìn được cái ở sau gáy,chỉ nhìn thấy cái dưới lưng thôi nên ko hiểu gì cả.-Chang Min giải thik rành mạch và ngay lập tức nhận được mấy cái gật đầu xác nhận của YunHo. 

 

Sau khi đã đờ người ra 5 giây,HS liền đứng bật dậy, để bát bỏng ngô sang 1 bên và chạy ra cửa,xỏ dép định đi về. 

 

-Ko ăn cơm còn chạy đi đâu đấy –Jae gọi với ra từ trong bếp. 

 

-Đi học –HS đáp nhanh –Em sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình học trong năm nay,năm sau e sẽ về nước. 

 

Nói rồi cô chạy biến ra khỏi cửa… 

 

Bất giác JaeJoong nở 1 nụ cười,là lần đầu tiên sau 2 năm,anh cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy,dường như tình cảm đơn phương kia đã ko thể dày vò anh thêm nữa.Anh biết mình đã sẵn sang để nó ra đi 1 cách thanh thản. 

 

-Vào ăn cơm đi 2 người kia –Jae quay sang nói vs Ho và Min –Con bé đó sẽ tự mua đồ ăn,nó có nhiều tiền lắm rồi. 

 

HS vốn định rút ngắn việc học của mình trong 1 năm nhưng khoảng 2 tháng sau,1 tin tức động trời khiến cô quyết định phải rút ngăn hơn nữa. 

 

Kwon Ji Yong chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với SNSD Sunny…. 

 

TBC.

Chap 34 

 

Thịch…thịch…thịch….thịch….thịch…..thịch…thịch…thịch..thịch.thịch…… 

..hãy nhớ Kênh truyện chấm prồ để lần sau còn vào đọc truyện ^^..

Có ai nghe thấy cái âm thanh kì quặc đó ko nhỉ,hay chỉ mình tôi nghe thấy con tim bất trị của mình đang đập liên hồi….. 

 

Lý do của sự vận động bất thường đó là…. 

 

Park Hye Sun đang đứng trước mặt tôi,bằng xương bằng thịt…. 

 

Tôi chớp mắt mấy cái để chắc chắn mình ko nhìn nhầm….. 

 

Tôi lén lút thò tay ra sau lưng tự cấu mình để tự thấy mình đang tỉnh chứ ko phải lại đang chìm vào những giấc mơ thường trực của mình….. 

 

Éc, đau quá,tôi đang tỉnh thật rồi….. 

 

Cô ấy,người con gái tôi vẫn mong nhớ ,chờ đợi trong suốt 3 năm qua đang đứng cách tôi khoảng 5m, đối diện với đạo diễn của bộ phim tôi đang quay…. 

 

Cô ấy trông quá dễ thương trong chiếc áo len mỏng màu vàng chanh, quần ống côn đen với giày nâu nhạt,hoàn toàn phù hợp với túi xách cùng màu hiệu Prada và mái tóc dài kiểu cách màu cà phê sữa đang được giấu trong chiếc mũ len màu đen. Ôy,tôi đi chết đây, đáng yêu quá sức chịu đựng….. 

 

Nhưng khoan khoan,tôi cố kiềm chế để bàn tay mình ko đưa lên vẫy,tôi đang giận cơ mà,phải thật lạnh lùng, ko được xúc động.Ngay lập tức,khuôn mặt tôi đanh lại, ý thức về mối quan hệ giữa cô ấy và Kim JaeJoong kéo tôi về thực tại,khi mà dưòng như cô ấy đã ko còn là cô gái của riêng tôi. 

 

Hừ,thế thì cô ấy còn quay trở về đây làm gì nữa,sao ko sống sung sướng bên Nhật luôn đi. Ở đó cô ấy vừa có tiền vừa có danh tiếng lại có cả Kim JaeJoong nữa cơ mà. 

 

Hay là cô ấy đã chia tay với Kim JaeJoong rồi ,nếu thật đúng như vậy thì có lẽ cô ấy về đây chỉ để quên huyng ấy.Như thế thì có còn cơ hội cho tôi ko? 

 

“Tỉnh lại đi,3 năm trước cô ấy đã bỏ mày thì 3 năm sau cũng ko thay đổi gì đâu”,Tôi tự nhắc nhở bản thân “Hãy tự giữ lại cho mình chút tự trọng,năm xưa bị lừa dối còn chưa đủ hay sao”. 

 

Đúng rồi,3 năm trước con người ấy đã nhẫn tâm lừa dối tôi, đùa giỡn trên tình cảm của tôi,cuối cùng là vứt bỏ nó 1 cách ko thương tiếc.Tôi ko thể đếm nổi những đêm thức trắng vì nhớ em,ko thể quên được cái cảm giác trống trải khi thức dậy mỗi sáng,với 1 người xa lạ ko phải em ở trên giường mình,tôi ko nhớ nổi mình đã phóng xe tới Gangu(xem lại chap 18,19) bao nhiêu lần chỉ để tìm lại những kí ức lãng mạn của chúng ta.Mỗi ngày trôi qua như ko thể dài hơn,tôi chỉ ước mình có thể ngủ mãi để được gặp em trong mơ nhiều hơn nữa.Tôi yêu em đến mức có thể chết đi ngay được. 

 

Vậy em lại đối xử với tôi như thế,sao em dám xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nữa,e ko sợ tôi sẽ giết chết em sao?

Hình như cô ấy cũng đã bắt đầu biết sợ,tôi có thể thấy 1 tia lo lắng ánh lên trong mắt cô ấy khi 4 mắt chạm nhau.Cô ấy rút từ trong túi một quyển sổ hay quyển lịch bỏ túi gì đó,xem xét 1 lúc.Rồi len lén nhìn tôi, đột nhiên nói nhanh điều gì đó với đạo diễn rồi quay lưng định bỏ đi. 

 

Định bỏ trốn ư??? 

 

Rất may là đạo diễn đã giữ cô ấy lại và kéo đến chỗ tôi. Đạo diễn Lee,người đàn ông hơn 30 tuổi với cặp kính dày cộp,hồ hởi nói với tôi : 

 

-Hey,Ji Yong,tôi đã tìm được 1 biên kịch xịn cho bộ phim của chúng ta rồi đây này.-Huyng ấy chỉ về phía HS -Chắc cậu cũng biết cô ấy đúng ko,cô ấy cũng từng học FO rồi mà. 

 

-Có biết qua qua –Tôi lạnh lùng đáp . 

 

Cô ấy khẽ liếc nhìn tôi,ko nói gì ,khiến tôi càng thêm bực bội. 

 

-Sao 2 người im hơi lặng tiếng quá vậy,lâu rồi ko gặp nên ko biết nói gì hả-Đạo diễn Lee lên tiếng ,cố phá vỡ ko khí căng thẳng. 

 

-Đúng ,khá lâu rồi –Tôi gật đầu. 

 

Cô ấy vẫn tiếp tục im lặng…. 

 

-Lần này HS vừa về nước là tôi liên lạc ngay để có thể cùng hợp tác trong bộ phim mới của chúng ta -Đạo diễn Lee nói –Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Ji Yong,nên HS hãy giúp đỡ cậu ấy nhé ,anh rất tin tưởng vào khả năng của 2 người,bộ phim sẽ thành công nếu 2 người hợp tác tốt đẹp với nhau.HS này,có lẽ e nên dành thêm thời gian với Ji Yong để…. 

 

-Xin lỗi –Cô ấy đột ngột ngắt lời –Bây h em đag có việc gấp,chuyện làm phim chúng ta trao đổi sau có được ko ạ. 

 

Nói rồi cô ấy vội vàng bỏ đi…. 

 

Tôi tự nhắc mình ko được giữ cô ấy lại,thế nhưng, đó chỉ là mong muốn của não bộ,bởi trên thực tế,chân tôi vẫn cứ chạy theo sau. 

 

*** 

Ji Yong đuổi theo cô HyeSun đến bãi xe,dường như cô ấy nhận ra được sự bám đuổi của anh nên đã sử dụng 1 số tuyệt kĩ của mình để cản đường ,ví như ném ám khí ra đằng sau ,nhảy nhanh qua mấy chiếc xe hay bước luồn lách qua các xe đang đi trên đường để làm rối mắt anhi…Nhưng thật đáng tiếc cho cô ấy vì người đuổi theo lại là Kwon Ji Yong,người có trình độ hơn hẳn.Và tất nhiên,sau khoảng 30 phút rượt đuổi anh đã tóm được cô trong 1 con hẻm nhỏ vắng người. 

 

-Em đang trốn anh đấy à ? –JY đẩy cô vào tường và hỏi với giọng khá dữ dằn. 

 

Cô ấy hít một hơi dài rồi bình tĩnh nói

-Việc gì mà e phải tránh anh cơ chứ .-Cô đẩy anh ra và vênh mặt lên –Em đang đi công chuyện thì anh nhảy ra cản đường,thế thôi. 

 

-Đây là tất cả những gì em có thể nói với anh sau 3 năm chúng ta ko gặp nhau à ?-Ji Yong đẩy HS trở lại áp lưng vào tường. 

 

-Chúng ta chưa xa nhau được 3 năm đâu –Cô ấy lắc đầu và cố gạt tay anh ra.-Anh để em đi đi. 

 

-Ko –Anh đáp cụt lủn.Hai tay vẫn nắm chặt vai cô. 

 

-Buống ra –Cô vùng vẫy dữ dội và lấy hết sức đá vào chân anh. 

 

Đau,nhưng anh quyết ko để cô dễ dàng như vậy,tay anh vẫn giữ chặt ko chịu buông. 

 

-Nói đi .Anh muốn gì?-HS bất lực hỏi khi thấy sự chống cự của mình gần như là vô hiệu đối với anh. 

 

-Anh nói ra liệu em có nghe theo ko ? –Yongie hỏi với giọng điệu của 1 tên côn đồ chính hãng. 

 

-Anh thật….-Hye Sun tức nghẹn ko nói nên lời. 

 

-Thứ nhất,anh muốn một cái hẹn đi ăn tôi –Anh phớt lờ thái độ căm phẫn của cô ,tiếp tục -Mầ để đi ăn được thì em phải ngồi lên xe của anh ,mà để thoát ra khỏi đây để có thể leo lên xe,em cần phải hôn anh 1 cái. 

 

-Aishhi,anh là cái đồ…đồ…đồ …-Hye Sun giận dữ -Tôi ko cho .-Cô ấy đã chuyển sang xưng “tôi”, đủ thấy mức độ bực tức hiện giờ. 

 

-Ko cho anh cũng lấy –Ji Yong cười mỉm,rồi ngay lập tức áp môi mình vào bờ môi mềm mại của HS,2 tay khoá chặt tay cô để cô ko thể kháng cự.HS cắn chặt môi,quyết ko chịu hé ra dù chỉ 1 chút.Mặc dù vậy,Yongie cũng nhất định ko buông tha,tiếp tục dùng vũ lực để có thể đoạt được 1 nụ hôn đúng nghĩa.Cuối cùng HS đành phải dùng đến răng,cô cắn mạnh vào môi Ji Yong khiến anh phải lập tức thả cô ra để đưa 2 tay ôm lấy bờ môi rớm máu của mình. 

 

-Em có biết miệng là 1 trong những bộ phận quan trọng nhất của ca sĩ ko ? –Ji Yong tức tối hỏi. 

 

-Anh có biết bàn tay là tài sản vô giá của nhà văn ko –Hye Sun bật lại,giơ đôi tay đỏ ửng vì bị nắm chặt của mình lên. 

 

-Chỉ là 1 cái hôn thôi mà ,em có nhất thiết phải dữ dằn như vậy ko ? –Ji Yong quyết ko kém cạnh. 

 

-Ai bảo anh tự nhiên vồ lấy tôi như vậy,lại còn bóp cho sưng tay tôi nữa ,cho chết –HS cũng ko chịu nhường. 

 

-Này , đại gian ác ,JaeJoong ko dạy em cách sửa tính hung bạo của mình à – Ji Yong chợt cười khẩy.

-Dạy hay ko ko liên quan đến anh –HS nói nhanh rồi bỗng tung 1 đám bột trắng vào mặt JI Yong .Thì ra trong lúc Ji Yong mải ôm miệng,HS đã nhanh tay lấy gói bột cay trong túi, đợi JY ko để ý,cô vội ném vào mặt anh.Nhân cơ hội đó,HS nhảnh tót lên bờ tường sau lưng và chạy như bay qua các mái nhà của người dân. 

 

Vừa bỏ chạy cô vừa nghĩ “May mà mình trốn kịp,nếu bị anh ấy giữ lại thêm chút nữa thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra,thời hạn 3 năm vẫn còn 40 ngày nữa mới hết”. 

 

Còn về phần Ji Yong,trong lòng anh vô cùng khó chịu vì đã để HS chạy thoát.Anh muốn bắt cô phải nói rõ mọi chuyện lúc xưa,phải giải thik cho tất cả những đau khổ cô đã gây ra cho anh,và hơn cả,anh muốn cô lại thuộc về mình. 

 

“Em ko chạy thoát khỏi anh đâu” –Yongie nhìn thẳng vào gương, đưa tay chạm vào vết cắn trên môi,tự lẩm bẩm với chính mình. 

 

Mải mê với những ý muốn chiếm hữu HS của mình,Ji Yong đã quên mất rằng mình vẫn còn đang có quan hệ tình cảm với 1 người khác nữa. 

 

Chính là người này . 

 

-CÁI GÌ,PARK HYE SUN VỀ NƯỚC RỒI Á,LẠI CÒN GẶP JI YONG RỒI SAO ? –Sunny hét lạc cả giọng ngay khi nhận được thông tin nóng hổi từ 1 người bạn làm việc tại trường quay của đạo diễn Kim. 

 

-Sunny,tớ khuyên cậu nên từ bỏ ngay từ bây h – Jessica nghe được mọi chuyện,thản nhiên nói. -Nếu Park Hye Sun đã về thì dù có là Taylor Swiff cũng ko giữ được Kwon Ji Yong đâu. 

 

-Ko thể thế được –Sunny gằn giọng –Cô ta đã bỏ anh ấy rồi cơ mà,và chính tớ,chính tớ đã kéo anh ấy ra khỏi tuyệt vọng. 

 

-Cậu nói thế ko thấy xấu hổ sao –Jess cười khẩy - Cậu chỉ là 1 trong ti tỉ bạn gái của Kwon Ji Yong thôi,mà nếu như ko có báo chí giúp đỡ thì còn lâu cậu mới có thể được biết đến với tư cách là bạn gái G-Dragon. 

 

-Ko phải thế -Sunny quay sang lườm Jess-Tớ mới chính là tình yêu đích thực của anh ấy,Con nhỏ HS chỉ là mối tình đầu vớ vẩn thôi,chắc gì nó đã xinh được như tớ,khéo nhìn thấy nó xong Ji Yong còn thấy thất vọng thêm ấy chứ. 

 

-Cậu nghĩ thế cũng được –Jessica nhún vai,toan bỏ đi –Sau này nhận được hậu quả ko mấy hay ho thì đừng trách tớ ko báo trước nhé. 

 

Tất nhiên,với đầu óc nông cạn của mình,Sunny hoàn toàn ko thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong câu nói của Jess. 

 

Thế mới bảo ,ngu thì chết chứ bệnh tật gì 

 

End Chap.

Chap 35. 

 

8h sáng,tại 1 căn hộ cao cấp… 

 

“Hey hey you you I don’t like your girl friend… 

No way no way no way I think you need a new one 

Hey hey you you I could be your girlfriend…. 

No wayyyyyyyyy…..” 

 

Tiếng hát (hét ,hay còn gọi là gào thét ) vang ra từ trong nhà tắm như đang chỉ rõ chỗ mà chủ nhân của căn hộ đang ở. 

 

Bỗng…. 

 

“Kiiing…coong…kiing..cong…" chuông cửa kêu lên cắt ngang bài hát (ôi may quá!!!,thêm chút nữa chắc tác giả xỉu tại chỗ quá ). 

 

Hye Sun vội vàng mặc quần áo rồi nhanh chóng chạy ra cửa ,nhìn vào màn hình cạnh cửa. 

 

-Ai đấy???-Hye Sun bật loa rồi hỏi,chiếc camera chỉ quay được phần mũ của người đang đứng trước cửa. 

 

-Pizza -Người đó trả lời ngắn gọn. 

 

“Ờ nhỉ,mình vừa gọi pizza mà”,Hyesun nghĩ thầm rồi chạy đi lấy ví trước khi mở cửa. 

 

Hí hửng mở ra, đóng sập ngay lại… 

 

-AHHHH,sao anh lại ở đây – HyeSun hét ré lên qua loa. 

 

-Anh đưa pizza,em thấy rồi đấy – Ji Yong,lúc này đã đưa mặt ra trước camera,tinh quái nói. 

 

-Thôi đi, đừng nguỵ biện,anh cướp pizza của người ta hả - Vẫn tiếp tục hét. 

 

-Hứ,ai thèm ăn cướp chứ -Ji Yong chu môi –Anh đang đi lên đây thì gặp người đưa bánh,anh kí nhận trả tiền đàng hoàng rồi đó,còn cái mũ thì anh mua luôn,em tự nhiên được mời pizza ko cảm ơn thì thôi lại còn đóng sập cửa vào mặt anh thế hả. 

 

-Ai cần ăn pizza của anh,thik thì anh tự ăn một mình đi,tôi ko rảnh .-HS dứt khoát. 

 

-Hình như em vẫn chưa hiểu tình hình thì phải –Ji Yong bỗng đổi giọng –Bây h em chỉ có 2 lựa chọn thôi,1 là mở của cho anh vào 1 cách đàng hoàng,2 là anh sẽ tự gọi người lên phá cửa và sẽ vẫn vào 1 cách đàng hoàng.Anh cho em 3 giây suy nghĩ.

“Ôi mình quên mất tên này cũng là mafia mà” Hye Sun nhăn nhó nghĩ thầm ,bên ngoài Ji Yong đã bắt đầu đếm. 

 

-Một... 

 

-Từ từ…-Hye Sun hét lên-Tôi mở,tôi mở…. 

 

Nói rồi ngoan ngoãn mở cửa nhưng ánh mắt ko hề che dấu sự tức giận. 

 

-Mở ra ngay từ đầu có phải là xong luôn rồi ko,cứ để người ta phải dung đến vũ lực là sao – Ji Yong vừa tháo giày vừa ra rả lên lớp. 

 

-Mới sáng ra anh đã đến ám tôi là sao hả?-HS nhìn JY chằm chằm. 

 

-Phải gọi là đến thăm mới đúng chứ -Ji Yong nói rồi thản nhiên chạy lại ngồi phịch xuống ghế salon , đặt chiếc pizza to đùng lên bàn,quẳng chiếc mũ bán hàng qua một bên rồi với tay lấy điều khiển bật ti vi. 

 

-Anh đang làm cái gì thế -HS quá uất ức,ko biết nói gì hơn,cứ đứng chống tay nhìn Ji Yong. 

 

-Anh cho em lựa chọn – Ji Yong lại đổi qua giọng đáng sợ ban nãy-hoặc là tự mình ngồi xuống ghế,hoặc là để anh kéo em ngồi xuống,nếu em chọn phương án thứ 2 thì chỗ của em sẽ là ở đây này –Ji Yong đập tay lên đùi mình. 

 

-Quá lắm rồi –HS ko chịu được hét lên,chạy lại chỗ ghế salon,với tay lấy cái gối ôm rồi đập túi bụi vào người Ji Yong –Yahhh,Kwon JI Yong,anh biết anh đang nói chuyện với ai không,Park Hye Sun này sinh trước anh 6 tháng đấy,biết lễ độ chút đi, đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nhá. 

 

Nói rồi lại tiếp tục đánh tới tấp vào người Ji Yong bằng chiếc gối hình con heo của mình. 

 

-Thôi đi, đại gian ác-Ji Yog cũng hét lên,nhanh tay chộp lấy chiếc gối ,kéo mạnh về phía mình,khiến người đang nắm đầu kia của gối cũng theo quán tính mà lao tới,bổ nhào vào người anh. 

 

Ngay lập tức,Ji Yong liền đưa tay ôm lấy eo HyeSun và nhấc cô ngồi trên chân mình. 

 

-Sự lựa chọn của em đấy nhé –Yongie cười tinh quái .Hai tay vẫn để nguyên ở eo lưng HyeSun. 

 

-Càng lớn anh càng dê hả ?- Hyesun vừa hỏi vừa cố gỡ tay Ji Yong ra khỏi người mình. 

 

-Đúng, đặc biệt là với em – Ji Yong thản nhiên gật đầu.Hai tay càng kéo sát HyeSun vào người mình. 

 

-Đồ trơ trẽn .Anh đã có người yêu rồi đấy.Có cần tôi nhắc anh nhớ ko ? 

 

-Chia tay rồi,tối qua gọi điện chia tay luôn rồi –Yongie vẫn tiếp tục thản nhiên - Em ở đây rồi anh ko cần ai nữa.

Thịch thịch thịch…Lời nói thẳng thắn của Ji Yong làm tim HyeSun lạc mất mấy nhịp.Cô bỗng im lặng,tay cũng thôi không cào cấu vào người anh nữa. 

 

-Lúc trước anh giận em lắm,anh ghét em muốn chết luôn – Yongie tiếp tục –Nhưng mà anh nhìn thấy em rồi thì ko thể nào kìm lòng được.Anh mặc kệ em với JaeJoong là thế nào,anh ko bỏ em được. 

 

HS mở to mắt nhìn anh,ko tin vào tai mình nữa. 

 

Những lời anh nói là thật sao,sau tất cả những gì em đã làm với anh,sau tất cả những đau khổ mà anh đã phải chịu đựng,anh vẫn ko để tâm ư… 

 

Nhưng…vẫn chưa đến lúc…cái hạn 3 năm vẫn còn 39 ngày nữa kia mà…đã chịu đước 3 năm,lẽ nào lại ko thể chịu thêm 39 ngày…. 

 

-Ko được,ko được – HS vội vã bật dậy khỏi lòng Ji Yong,lúc này tay anh đã nơi lỏng nên cô có thể thoát ra dễ dàng.-Anh…anh…tôi…tôi…-HS vẫn còn xúc động,thành ra có chút lắp bắp. 

 

-Em muốn nói gì thế - Ji Yong nhíu mày,chống tay lên cằm,nhìn HS chăm chú. 

 

-Tôi ..tôi..cần phải ăn – HS chỉ vào chiếc bánh trên bàn –Tôi đói lắm,tối qua tôi đến công ti mới của anh Ji Hoon mải làm việc quên cả ăn luôn. 

 

-Em có việc gì ở công ty mới của Ji Hoon ? –Yongie vừa gỡ bánh cho cô,vừa ân cần hỏi. 

 

-À,làm cái Drama nhỏ cho nhóm nhạc mới của anh ấy ý mà – HS cắn miếng bánh to,vừa nhai vừa nói –Cái nhóm mà có cả em trai của Dara ý.Tên nhóm là gì ý nhỉ….Em gì gì đó ý. 

 

-MBLAQ –Yongie bật cười ,nhắc cô. 

 

-Ờ đúng rồi-HS gật gù –Mà công nhận cái nhóm ấy thể hình đẹp phết. 

 

-Sặc,em nhìn gì ko nhìn lại đi nhìn thể hình của người ta là sao – Ji Yong tức tối nói.-Mà sao làm Drama kiểu gì mà lại phô diễn thể hình cơ chứ. 

 

-Thì bọn tôi ngồi trong phòng tập mà – HS cãi lại –Tôi ngồi xem mấy người đấy tập nhảy,toàn cởi trần thôi,tôi ko muốn nhìn thì nó cũng đập vào mắt.Mà đẹp thì tôi bảo đẹp,anh làm gì mà ghê gớm thế. 

 

-Hừ,em thik xem thể hình thế thì sao ko đi làm đạo diễn phim con heo luôn đi-Ji Yong vẫn chưa chịu thôi,cau có nói. 

 

-Này anh đang xúc phạm tôi đấy – HS cáu –Anh bảo ai là đạo diễn phim con heo hả?Anh chưa phải bố tôi đâu nhé,ko phải thích nối gì thì nói đâu ,anh đừng có mà coi thường tôi nhé,Tôi bây h cũng nổi tiếng lắm đó,tiểu thuyết tôi bán ra ko ít hơn album của anh đâu,tôi đi ra đường cũng có nhiều người nhận ra lắm đó,kể cả ViP của anh cũng có 1 đống là fan của tôi đó.Hứ,anh lấy tư cách gì mà ra vẻ với tôi thế. 

 

Sau khi xổ ra 1 tràng,HS vẫn chưa hết tức ,cô còn ném cái gối vào mặt Ji Yong rồi giận dữ quay lưng về phía anh,ko thèm nói thêm 1 lời nào nữa. 

 

Ji Yong thấy vậy liền nhẹ nhàng tới gần rồi choàng tay ôm HS từ phía sau, đồng thời nói nhỏ. 

 

-Anh lỡ lời mà ,anh biết sai rồi ,em đừng giận anh ,tội nghiệp anh mà –Nói rồi lại nhẹ hôn vào tai HS. 

...bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,chúc các bạn vui vẻ...

-Thôi đi, đừng giở trò dê xồm với tôi nữa –HS vùng ra khỏi vòng tay anh,bỏ vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

-Này em đi đâu đấy ??? –Yong vội hỏi khi thấy HyeSun bước ra khỏi phòng với tư thế sẵn sàng đi chơi. 

 

-Đi đón Jae,Ho,Su Min với Chun oppa – HS nói 1 lèo. 

 

-Cái gì,sao họ về nước sớm thế -Ji Yong bật dậy khỏi ghế . 

 

-Ở bên đó hơn 3 năm rồi còn gì nữa – HS bước ra tủ giày ,xỏ vào chân 1 đôi giày bệt đơn giản. Đoạn quay sang nói với Yong – Anh về đi cho tôi còn khoá cửa. 

 

“Ko ngờ đối thủ của mình lại về nhanh vậy,mình ko phá ko làm người mà” Yong nghĩ thầm trong bụng. 

 

-Anh đi với em –Yong dứt khoát. 

 

-KO . 

 

-Em ko quyết định được đâu-Yongie giở giọng áp đặt –Em sẽ lên xe của anh vì anh muốn thế . 

 

-Anh sẽ dùg vũ lực với tôi chắc –HS vênh mặt thách thức. 

 

-Anh sẽ làm thế thật đấy nêu em cứ cứng đầu thế này –Ji Yong kiên quyết –Mà em đừng hi vọng sẽ thắng được anh nếu muốn đấu vũ lực. 

 

-Thôi được rồi – HS nhượng bộ -Tôi sẽ đi cùng anh nhưng anh phải hứa là sẽ ko gây rắc rối cho tôi. 

 

-Ý em là sao ? 

 

-Ko gây chuyện,lườm nguýt, đá xoáy hay nói mỉa cũng như châm chọc Jae oppa. 

 

-Em coi anh là hạng người gì vậy – Ji Yong nhăn mặt -Được. 

 

-Ko được ôm ấp hay tỏ ra quá thân thiết với tôi – HS nói tiếp. 

 

-Em sợ huyng ấy ghen hả ? 

 

-Anh có làm theo ko ? 

 

-Okay,okay,anh đồng ý.

-Ko được can thiệp vào những chuyện riêng của bọn tôi. 

 

-Bọn tôi ? những chuyện riêng? – Yongie hỏi lại ngay lập tức -Giữa em và huyng ấy là như thế nào vậy? 

 

-Anh ko cần biết –HS từ chối ko trả lời –Nhanh đưa tôi đi đi . 

 

-Em ko nói thì anh sẽ tự tìm hiểu – Ji Yong làu bàu rồi kéo HS vào thang máy. 

 

*** 

 

-Oppa –HS đưa tay vẫy vẫy Yun Ho ngay khi nhìn thấy anh ở sân bay.Yun Ho cũng mừng ko kém liền chạy đến gần và ôm chầm lấy cô. 

 

Jun Su và Chang Min cũng ko kém phần,2 người họ cũng chạy lại và Chang Min nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. 

 

-Thôi thôi,chào hỏi thế được rồi đấy –Ji Yong đứng ngoài ko chịu được liền nhảy vào giữa,kéo HS ra khỏi vòng tay của Chang Min. 

 

-Ấy huyngnim,làm gì mà nóng thế ,bọn em quen rồi mà –Chang Min xua tay,cười hềnh hệch. 

 

-Em mới về hôm trước mà đã gặp tên này ngay sao hả HyeSUn-Một giọng nói vang lên ở ngay sau bọn họ,còn ai khác ngoài đại công tử Kim Jae Joong. 

 

-Thì sao,có phiền anh ko – Ji Yong lên tiếng đáp trả ngay. 

 

-Phiền chứ,tôi ko thấy vui chút nào khi vợ chưa cưới của mình lại gặp gỡ với người yêu cũ.-Kim Jae Joong thản nhiên nói. 

 

-Anh nói cái gì cơ –Ji Yong trợn tròn mắt lên nhìn Jae.-Hai người là… 

 

-Vợ chồng chưa cưới –Yun Ho tiếp lời ngay -Cậu nghe thấy rõ rồi đấy…. 

 

-Cậu có phiền ko nếu anh gặp riêng vợ anh 1 chút – Jae Joong nói rồi lôi HS đi khi JY còn chưa hết ngỡ ngàng. 

 

-Anh đang làm gì thế -HS thì thào khi 2 người đã ra 1 góc khuất. 

 

-Anh đang giúp em chứ còn làm gì nữa –Jae cũng thì thào –Em quên là còn 39 ngày nữa à, đừng để phí 3 năm cực khổ của em như thế chứ. 

 

-Em nhớ chứ,nhưng tại tình cờ gặp anh ấy sớm hơn dự định –HS kể lể -Em đã cố trốn nhưng anh ấy vẫn tìm ra,rồi cứ nhằng nhẵng đi theo em. 

 

-Như vậy anh làm thế là đúng rồi,sẽ giúp em cắt đuôi – Jae Joong hí hửng,lòng tự cảm thấy khâm phục bản thân mình. 

 

-Đúng cái con khỉ á –HyeSun đánh cái bốp vào đầu Jae –Anh nói điêu kinh khủng như vậy thì anh ấy sẽ tin sái cổ luôn đấy,chắc hết 39 ngày rồi cũng chẳng thèm quay lại đâu. 

 

-Úi giời,nhằm nhò gì –Jae phẩy tay –Chẳng phải nó đã đợi em 3 năm mà vẫn sẵn sàng cho qua chuyện ngày xưa hay sao.

-Ừ,hi vọng là thế -HS gật gù –Mà tại sao chúng ta lại phải thì thào nhỉ,kì cục quá. 

 

-Sờ tiu pít – Jae nhân cơ hội đánh lại vào đầu HyeSun 1 cái -Phải thì thào cho nó bí mật. 

 

-Lố bịch thì có –HS lại đánh 1 cái vào người Jae rồi chuồn lẹ ra chỗ bọn Jun Ho đang đứng. 

 

-Ji Yong bỏ đi rồi – Yun Ho thông báo. 

 

-Ko sao,ko sao,sau này tìm lại nó giải thích mọi chuyện cũng chưa muộn-Jae phẩy tay,ra hiệu cho mọi người –Chúng ta về công ti luôn đi,bọn Shin Dong đang đợi mình ở đó –Nói rồi lại quay sang nói với HS –Em cũng đi luôn nhé,thằng mập cũng muốn gặp em đấy . 

 

-Okay-HS gật đầu. 

 

*** 

 

-Hu hu hu ,mình ko hiểu,mình ko hiểu mình thật sự ko hiểu –Sunny ôm cổ Tiffany,ra sức kêu khóc -Tại sao anh ấy lại làm thế với mình ?Tại sao? Tại sao? 

 

-Mình đã cảnh báo cậu,thế nhưng cậu lại ko tin –Jessica ngồi gần đó điềm nhiên lật giở tạp chỉ thời trang ra xem –Bây h cậu đã sáng mắt ra chưa,anh ta vừa gặp Park Hye Sun vào buổi sáng thì buổi tối đã chia tay với cậu ngay rồi. 

 

- Các cậu thử nói xem mình có điểm nào ko tốt –Sunny vẫn tiếp tục khóc,ngẩng đầu lên hỏi những người ở xung quanh – Trong thời gian mình và G-Dragon yêu nhau,có chỗ nào mình đã cư xử ko phải chưa ? Mọi người thử nói xem tại sao anh ta lại gạt bỏ mình nhanh chóng như vậy ? 

 

-Ko phải là cậu ko tốt – Jessica chép miệng,mắt vẫn ko rời khỏi tờ báo –Mà là cậu ko đủ tốt so với người ta. 

 

-Ko hẳn thế đâu –Yoona ngồi im nãy giờ lên tiếng ,cô quay sang nói với Sunny -Nếu chị có thể chứng kiến quãng thời gian hai người đó yêu đương say đắm thì chị sẽ hiểu ngay tại sao anh ấy lại làm như vậy. 

 

-Nhưng đó chỉ là quá khứ -Sunny phản đối - Họ chia tay nhau đã 3 năm rồi kia mà.Nếu anh ấy còn yêu cô ta,tại sao anh ấy lại qua lại với hàng tá đàn bà con gái như vậy.Có hàng chục người con gái đi qua đời anh ấy,cô ta chỉ là 1 trong số đó mà thôi. 

 

-Sao cậu cứ cố lờ đi sự thật như vậy -Đến lúc này Jess đã ko chịu được nữa,phải đặt tờ báo xuống –Chính vì anh ta quá yêu cô ta nên mới thành ra như vậy,ngoài cô ta ra,anh ta chỉ coi người khác như đồ chơi.Cậu nhìn lại mình xem,cậu có khác nào đồ chơi của anh ta.Cậu mới chính là 1 trong số hàng chục người con gái đã lướt nhanh qua cuộc đời của Kwon Ji Yong.Chấp nhận đi,cậu chỉ là tạm bợ. 

 

Nghe đến đó,Sunny lại khóc oà lên và chạy nhanh ra khỏi phòng.Tiffany và Yoona nhìn Jess,có phần trách móc. 

 

-Cậu hơi bị nặng lời rồi đó – Tiff khẽ nhăn mặt,nói với Jess. 

 

-Phải nói thẳng ra thì cậu ta mới hiểu được.-Jess bật lại –Ngay từ lúc đầu ,gã kia đã ko nghiêm túc với cậu ấy rồi.Tại cậu ta cứ ko chịu nhìn thẳng vào sự thật,cứ mãi bước đi trong những ảo tưởng của mình. Đấy,các cậu xem,hắn ta vứt bỏ cậu ấy có khác nào vứt bỏ 1 thứ quần áo đã cũ hay ko .

-Nhưng chị ấy đã đặt quá nhiều niềm hi vọng vào tình yêu của mình – Yoona góp lời –Trong 1 thời gian ngắn thì khó mà có thể chấp nhận một sự thật phũ phàng như vậy. 

 

-Dần dần sẽ quen thôi – Jess buông gọn rồi lại cầm tờ báo lên,chăm chú đọc tiếp. 

 

Nhưng con người thông minh là Jess ko bao h có thể hiểu được đầu óc của một người có quá nhiều ảo tưởng như Sunny.Và cô cũng ko thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi những mộng tưởng đó bị sụp đổ chỉ sau 1 đêm. 

 

*** 

 

Ji Yong ‘s POV 

 

Cô ấy lại làm đau tôi…một lần nữa… 

 

Mà ko đúng…lần này tôi đã tự làm đau mình… 

 

Rõ ràng tôi biết được lí do tại sao khi xưa cô ấy rời xa tôi, đó là vì Kim Jae Joong. 

 

Tôi nhớ rõ mình đã từng đau khổ thế nào khi biết mình đã thua 1 kẻ mà cứ ngỡ rằng đã chiến thắng từ lâu . 

 

“Em thik anh,ko phải là Jae Joong ,mà chính là anh” Lời cô ấy nói năm xưa,tại khu rừng nơi cô ấy đã trao cho tôi nụ hôn đầu tiên vẫn còn theo tôi đến tận bây giờ,vẫn nguyên vẹn ko hề bị xoá nhoà. 

 

Thế nhưng cô ấy đã phản bội lại lời nói đó, phản bội lại tôi,và phản bội lại tình yêu của chúng tôi. Đúng thế,cô ấy đã từng rời bỏ tôi chỉ vì Kim Jae Joong. 

 

3 năm ko có cô ấy là 3 năm đau khổ nhất trong cuộc đời tôi.Tôi nghĩ rằng mình sẽ ko bao h tha thứ cho cô ấy.Nhưng rồi tôi lại bỏ qua tất cả.Tôi quên ngay nỗi đau của mình khi vừa nhìn thấy cô ấy.Tôi vứt bỏ lòng tự trọng,danh dự để được đến gần với cô ấy.Tôi cũng quên luôn chuyện cô ấy đã phản bội tôi thế nào.Tôi quên hết,quên hết ,tôi đánh mất bản thân mình ngay khi 4 mắt chạm nhau. 

 

Nhưng chính cô ấy đã nhắc lại cho tôi nhớ tất cả.Nhắc tôi nhớ rằng cô ấy đã ko còn là của tôi.Nhắc cho tôi hiểu ra rằng cái tình yêu mà tôi ngày đêm tôn thờ rốt cuộc cũng chỉ là 1 cuộc tình đơn phương đầy đau khổ.Và thêm 1 lần nữa,cô ấy giúp tôi hiểu ra rằng cuộc tình đau khổ ấy đã kết thúc từ 3 năm về trước rồi,tất cả những gì có sau đó phải chăng chỉ là do tôi tự dựng nên từ những ảo tưởng của mình. 

 

Em là người con gái mà anh đã yêu 1 cách mù quáng…. 

 

Anh sẽ phải làm mọi cách để có thể quên được em…mọi cách…. 

 

End POV.

-Em xin anh đừng bỏ em – Sunny nức nở , ôm chặt lấy lưng của Ji Yong.Cô ta đã đứng ngoài căn hộ của Ji Yong gần 1 buổi chiều,gào thét tên anh cho tới khi anh chịu mở cửa. 

 

-Em muốn gì ở anh –Ji Yong nói như 1 kẻ mất hồn,ko thèm gỡ tay cô tar a khỏi người mình. 

 

-Em muốn anh,xin anh đừng bỏ em,em yêu anh,em yêu anh lắm…Xin anh hãy ở bên em,em sẽ giúp anh quên cô ta,xin anh đấy…. 

 

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Ji Yong… 

 

“Em đính hôn được thì anh cũng sẽ làm được,chúng ta hãy cùng chơi 1 ván bài xem sao…” 

 

-Chúng ta kết hôn đi – Ji Yong buông 1 câu ngắn gọn với cô gái đang ôm riết lấy lưng mình. 

 

End chap 35.

 

Chap 36. 

 

-Sáng nay em đã đọc báo mới chưa ? –Ji Yong cười khẩy,hỏi HS khi 2 người chạm mặt ở quán cà phê,lúc này cô đang đi ăn sáng cùng với Hong Ki ,Kang In và Dara. 

 

-À,có đọc qua – HS thản nhiên gật nhẹ ,mặt hoàn toàn ko biểu lộ chút tức giận nào. 

 

“Cô ấy thực sự đã ko để tâm đến mình nữa rồi” ,Ji Yong cay đắng nghĩ thầm trong bụng. 

 

-Ko biết khi nào chuyện của em với Jae mới lên báo –Tuy trong lòng đau đớn nhưng Yongie vẫn ko để lộ ra bên ngoài,tiếp tục hỏi. 

 

-Chắc khi anh lấy vợ xong – HS đáp ngay –Em sợ bọn mình công bố cùng 1 lúc thì cánh nhà báo lại khó bề làm ăn,ko biết nên đưa cặp nào lên trang nhất. 

 

-Hừ,em suy nghĩ chu đáo ghê ý nhỉ - Ji Yong thở mạnh rồi hất hàm cầm cốc cà phê,bước nhanh ra ngoài. 

 

-Chị thật sự ko tức chút nào sao ? – Hong Ki huých nhẹ vai HS,tinh nghịch hỏi. 

 

-Tức muốn chết luôn chứ lại chả ko – HS nhăn mũi – Tức lắm lắm ý,nhưng mà vẫn cố nhịn lại. 

 

-Anh công nhận em giỏi ghê đó nhóc ạ -Kang In cười cười -Suốt 3 năm chịu đựng mà đến bây h vẫn ko thể hiện lấy 1 tẹo cảm xúc nào. 

 

-Nhưng mà cậu phải xem thế nào đi ,chứ 3 tuần nữa là họ kết hôn trong khi cái hạn của cậu còn tới hơn 30 ngày nữa.-Dara góp lời. 

 

Bây giờ thì ai cũng đã biết cái hạn của HS là gì ( trừ Ji Yong),bởi tối qua khi tất cả đến nhà SuJu ăn uống tụ tập thì HS do uống say đã lỡ mồm nói ra hết bí mật của mình. Đến khi cô tỉnh lại thì tất cả đều đã biết lí do tại sao khi trước cô lại đi Nhật và tại sao cô và Jae phải vờ là yêu nhau.Nhưng may thay là mọi người quyết định sẽ giữ im lặng về chuyện này cho tới khi chính miệng HS nói ra. 

 

-Sao chị ko nói thẳng vs Yong huyng luôn đi – Hong Ki thắc mắc trong khi mồm vẫn đang nhồm nhoàm nhai bánh. 

 

-Ko được đâu – HS lắc đầu –Tính Yongie nóng vội và bất thường lắm,nếu nói ra thì có khi anh ấy sẽ vội làm những việc sai lầm khiến chuyện ngày xưa lại tái diễn.Chị định để đến khi nào xong xuôi sẽ nói ra nhưng ai dè tên đó lại…. 

 

-Thế bây h phải làm thế nào –Kang In và Dara cùng lên tiếng.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ