XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đến đây nào, bác sĩ của anh trang 10

Vị bác sĩ nọ thờ ơ liếcnhìn anh một cái, “Tác dụng? Tất nhiên là có tác dụng, nhưng không thể nói rõcho anh được! Đem truyền cho bệnh nhân là được rồi!”

Tô Nhất Minh cố kiềmchế, nở nụ cười lấy lòng, “Vậy… có tác dụng phụ không ạ?”

“Tác dụng phụ? Có chứ!Đã là thuốc thì có ba phần độc, thuốc nào cũng có tác dụng phụ hết. Uống nướcnhiều quá còn bị chướng bụng mà chết cơ mà!”

“Thế… có thể không dùngđược không?” Tô Nhất Minh trong lòng rủa thầm tay bác sĩ này trăm lần.

“Được, tất nhiên làđược. Anh qua đây kí tên vào, nhỡ có người kiện anh rắp tâm mưu sát thì có bằngchứng rõ ràng đây.”

“…” Tô Nhất Minh thấtthểu đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, bác sĩ đáng ghét! Nói toẹt ra là thuốc nàykhông uống không được sao?

Vừa bước ra khỏi cửa thìanh thấy Trình Vũ Phi đang đứng ngoài hành lang. Cô cười mà như không cười,nhìn thấy anh bèn giơ tay ra dí dí vào mũi anh.

“Em làm gì vậy? Thoắt ẩnthoắt hiện.” Tô Nhất Minh có tật giật mình nên, công kích trước.

“Chậc chậc… trên mũi cógì thế? Toàn là bụi.” Trình Vũ Phi ra vẻ quan chăm chú quan sát ngón tay mình,nở nụ cười vui mừng trên nỗi đau của người khác.

Tô Nhất Minh hiểu côđang chế diễu mình vừa bị người khác làm cho mất mặt, nên chỉ ậm ừ, tỏ ra vôcũng tức tối.

Nhưng Trình Vũ Phi vẫntiếp tục giọng điệu cợt nhả, “Thật ra mấy thứ thuốc mà bác sĩ kê thêm chẳng cótác dụng gì lớn, chỉ là thêm nước để chất độc nhanh chóng thải ra qua đườngtiểu. So với uống nước thì chẳng khác biệt là bao.”

“Thế… anh có thể trựctiếp cho cô ấy uống được không? Như vậy an toàn hơn.” Tô Nhất Minh mắt sáng rỡ.

“Được chứ! Có điều em lolà sẽ có người kiện anh rắp tâm mưu sát! Tiểu Mục bây giờ đầu óc lơ mơ, cho côấy uống có thể sẽ bị sặc, dẫn đến viêm phổi, thậm chí tắt thở mà chết… “

“…” Tô Nhất Minh tứcnghẹn họng, hồi lâu mới rít qua kẽ răng, “Bác sĩ các người thật đáng ghét! Saokhông nói thẳng ngay từ đầu!”

Trình Vũ Phi nhấn nhá,“Ừm. Tâm trạng của người nhà em có thể hiểu được. Vì sốt ruột lo lắng lại khôngthể làm được gì nên thường vô duyên vô cớ nổi nóng với bác sĩ.”

“…” Người nhà? Chết rồi,những lời vừa nãy mình nói với vị bác sĩ nọ đã bị nghe thấy hết? Tô Nhất Minhthông minh im bặt, ngoan ngoãn chạy đi lấy thuốc.

Trời dần dần sáng hẳn.Trình Vũ Phi nhìn đồng hồ rồi nhìn hai người đàn ông cáo từ, “Em phải đi làmrồi. Tiểu Mục sẽ chóng tỉnh lại thôi, vậy là không sao rồi. Nếu như không tỉnh,hai anh phải báo cho em biết đấy, em sẽ sắp xếp để cô ấy chuyển viện làm xétnghiệm máu.”

Tô Nhất Minh tần ngẩn,“Để anh đưa em về.”

Trình Vũ Phi cười nhạt,“Anh cứ ở lại chăm sóc cô ấy đi. Đợi cô ấy khỏe thì nên đưa đến bác sĩ tâm lý,có lẽ là bị trầm cảm. Mùa xuân bệnh thần kinh rất hay phát tác, rất nhiều ngườitự tử. Còn bị lên cơn điên nữa…”

Tô Nhất Minh cảm thấytrong lời của vị bác sĩ nhân dân này luôn có gai nhọn, những lời nói đầy thuậtngữ chuyên môn của cô nghe rất kín kẽ, nhưng không hiểu sao sự khó chịu cứ tràolên, ứ nghẹn nơi lồng ngực, “Tiểu Mục không bị thần kinh, chỉ là nhất thời cảmthấy bế tắc. Chồng cô ấy là đàn ông mà sao lại đối xử với người phụ nữ của mìnhnhư vậy chứ.”

“Tinh thần nhất thời mấtcân bằng, đó cũng là một phạm trù của bệnh thần kinh. Không cãi vã nhau thìkhông phải vợ chồng, con đã có thể đi mua xì dầu rồi mà còn cảm tính như vậy.Nhất Minh, mấy tuổi anh biết mua xì dầu? Em còn nhớ lúc nhỏ lần đầu tiên đi muaxì dầu, về nhà phát hiện một lớp dòi trăng trắng lúc nhúc phía trên… bị mẹ mắngcho một trận.”

Mua xì dầu? Chết rồinhững lời ba hoa của Lục Dã Bình khi ấy cũng bị cô ấy nghe thấy rồi. Tô NhấtMinh đằng hắng mấy tiếng, rồi mở cửa xe, “Vũ Phi… thực ra anh cùng Tiểu Mục đãkhông còn quan hệ gì nữa. Dù gì đi nữa, bọn anh cũng từng ở bên nhau, lần nàycô ấy gặp khó khăn, anh…”

Trình Vũ Phi thờ ơ gậtđầu, “Em hiểu mà. Tình cũ khó quên, nếu là em… cũng sẽ không bỏ mặc được.”

Tô Nhất Minh lập tức nhớđến bác sĩ khoa ngoại trong câu chuyện lần trước, một nỗi chua xót dâng tràotrong lòng, nghẹn ứ nơi lồng ngực cơ hồ không thể thốt lên lời. Hồi lâu mới hậmhực bước lên xe, “Vũ Phi, anh phát hiện em có lúc thật đáng ghét!”

Trình Vũ Phi chầm chậmquay người đi về phía cổng bệnh viện, “Đúng vậy. Em cũng có lúc thấy mình thậtđáng ghét. Em hy vọng mình cũng có thể giống những người phụ nữ khác, có thể bùlu bù loa ghen tuông. Hoặc là, giống như một số phụ nữ tỉnh bơ như không, thoảimái với người đàn ông của mình, đồng thời cũng thoải mái với chính mình. Nhưngem lại không làm được, em luôn khó coi như vậy đấy! Đây thực sự là nỗi đau khổlớn nhất trên đời.”

Tô Nhất Minh thần ngườira, lúc sực tỉnh đuổi theo cô thì chỉ còn nhìn thấy bóng của cô đã bước lên mộtchiếc taxi. Anh quay về phòng cấp cứu, ngồi trước cửa châm một điếu thuốc.Chuyện đã qua như sương khói, lờn vờn bay về rồi lại nhanh chóng bị gió thổiđi.

Lục Dã Bình chạy như bayđến tìm anh, “Nhất Minh! Tiểu Mục tỉnh rồi, tôi gọi bác sĩ đến khám rồi, bác sĩnói đã qua cơn nguy kịch rồi! Cô ấy muốn gặp cậu…”

Tô Nhất Minh dập tắtđiếu thuốc, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, “Tôi vừa nhớ lại chuyện trướcđây giữa tôi và Tiểu Mục. Hơn một năm sướng khổ có nhau, tưởng là khắc cốt ghitâm, vậy mà có nhiều chi tiết tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Nhiều năm rồi khônggặp cô ấy, bây giờ… chi bằng thôi vậy. Cậu nói với cô ấy một tiếng, chuyện đãqua rồi, hãy sống tốt với thực tại. Cậu cũng liên hệ với người nhà cô ấy đi, côấy khỏe lại có lẽ phải đi khám bác sĩ tâm lý. Bây giờ xã hội cạnh tranh khốcliệt, con người đều rất yếu đuối, đừng để mắc bệnh trầm cảm, giống như TrươngQuốc Vinh thì khổ…”

Ch ương 37: Cuộc sốnghạnh phúc của Tô Nhất Minh (3)

Rời khỏi bệnh viện, TôNhất Minh đi thẳng đến công ty. Vẫn còn sớm, tòa nhà vắng vẻ, lác đác chỉ cóvài người, Tô Nhất Minh vào ăn sáng ở quán cà phê tầng dưới. Anh là người tônsùng chủ nghĩa đơn giản, lại vô cũng bận rộn nên ăn uống rất xuề xòa. Trước đâyhầu như sáng nào anh cũng ghé quán này ăn bữa sáng đạm bạc, nếu anh dậy đủ sớmvà cần ăn sáng. Nhưng từ khi Trình Vũ Phi đến ở cùng, rất lâu rồi anh không ghéquán. Bác sĩ rất coi trọng bữa sáng, cũng rất dụng công, nên sáng nào anh cũngđược ăn rất thịnh soạn.

Trong quán đang xay càphê, mùi thơm tỏa ra khắp quán, còn thơm hơn cả cà phê trong tách của mình. TôNhất Minh nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, những lấn cấn trong lòng cũngđược hóa giải, Trình Vũ Phi đang ghen, đến tên ngốc cũng nhận ra. Anh cảm thấycô đang chuyện bé xé ra to, nhưng dù gì mình cũng là đàn ông, không giống chồngcủa Tiểu Mục, có bực tức thế nào cũng không thể đối xử tệ bạc với người phụ nữcủa mình. Hơn nữa… sống với nhau thời gian dài, anh đã quen với sự có mặt củacô, không thể vì sự hiểu lầm bé xíu này mà đánh mất cô.

Tô Nhất Minh cầm điệnthoại lên gọi cho Trình Vũ Phi. Nhưng cô không nghe máy. Bận rộn suốt cả ngày,anh vừa ngơi tay là lại gọi cho Trình Vũ Phi, lúc đầu cô không nghe máy, sau đóthì dứt khoát tắt máy. Tô Nhất Minh rối bời, anh biết Trình Vũ Phi đang tứcgiận, nhưng anh không hiểu nổi sao cô lại giận như vậy.

Thở một hơi dài thượt,anh bảo thư ký đi mua quà, rồi về nhà.

Trình Vũ Phi không về,chị giúp việc đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Tô Nhất Minh đặt gói quà xuống, đó làhai mươi chú gấu con vô cùng đáng yêu cột lại như một bó hoa, trên tay mỗi chúcầm một viên sôcôla Ferrero, loại sôcôla mà Trình Vũ Phi thích ăn nhất. Nhữngchú gấu con hiếu kỳ ngẩng đầu lên, mở to cặp mắt tròn xoe nhìn căn nhà trốngkhông, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ với những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc.

Tô Nhất Minh lại gọiđiện thoại, vẫn khóa máy, anh lại nhắn một tin ướt át, nhưng chẳng nhận đượcbất kì hồi âm nào. Đêm đó Trình Vũ Phi không về nhà, Tô Nhất Minh trằn trọc cảđêm không ngủ được, buổi sáng khi thức dậy anh thấy mình như chẳng còn chút sứclực nào.

Lúc đi làm anh mới nhìnthấy điện thoại của cô để trên kệ, đã hết pin rồi. Chiếc điện thoại nằm im lìmmột chỗ khiến anh thấy xót xa. Tô Nhất Minh cảm thấy mình thật đàn bà, chỉ làmột chiếc điện thoại thôi sao anh lại đau lòng đến vậy? Anh nghĩ đêm hôm quaTrình Vũ Phi vội vàng đi theo anh, không mang theo điện thoại, sau đó lại đithẳng đến bệnh viện, chẳng trách lúc đầu, mình gọi thì không ai nghe máy saulại khóa máy luôn.

Anh bất giác vui mừng,vậy là có lí do đi tìm cô rồi. Anh giúp cô sạc pin điện thoại, phát hiện có mấychục cuộc gọi nhỡ, trong đó một nửa là của mình, còn một nửa… Anh quyết địnhlát nữa gặp cô sẽ chất vấn, ai mà nửa đêm nửa hôm lại gọi cho cô nhiều như thế.

Tô Nhất Minh vui vẻ ômbó gấu bông xuất hiện tại khoa cấp cứu, Trình Vũ Phi không có ở văn phòng,không khí trong khoa có gì đó nặng nề.

Một người giúp anh đigọi Trình Vũ Phi, trông cô có vẻ rất mệt mỏi, tiều tụy, người đờ đẫn như khúcgỗ, hai mắt sưng đỏ, chứng tỏ cô đã khóc nhiều. Trong khoảnh khắc đó, Tô NhấtMinh cảm thấy như có ai quất roi vào người mình, đau xót đến co rúm người lại.Anh vứt bỏ gấu bông sang một bên, ôm ghì lấy cô.

“Sao vậy cưng? Anh sairồi, anh không tốt. Lẽ ra hôm qua anh nên ngăn em đến gặp cô ấy, rõ ràng biếtem chắc chắn sẽ không vui… Cưng à, cô ấy chỉ là người phụ nữ trước đây của anh,anh xin thề Tiểu Mục đã là quá khứ. Nhiều năm rồi anh không hề gặp cô ấy, saunày cũng sẽ không gặp. Đừng đau lòng, đừng tức giận nữa nhé, không đáng mà. Anhxót xa lắm…”

Trình Vũ Phi từ từ đấyanh ra, giọng nhẹ như gió thoáng, “Sao anh không đi làm? Có chuyện à? Tiểu Mụcđã không còn nguy hiểm nữa đúng không?”

Tô Nhất Minh lại ôm côvào lòng, “Tất nhiên có chuyên rồi, chuyện lớn. Bảo bối của anh không về nhà,cô ấy giận anh… Đó không phải là chuyện lớn sao? Cưng ơi… hôm qua em ở đâu? Anhlo chết đi được.”

Trình Vũ Phi lại đẩy anhra, “Nơi công cộng anh phải chú ý chứ. Bệnh suyễn của Giang Tiểu Tây phát tác,phải nằm phòng theo dõi đặc biệt, tình hình không ổn định nên em ở lại chăm côấy một đêm.”

Giang Tiểu Tây? Tô NhấtMinh cảnh giác tai dựng đứng lên, cái tên này nghe quen quen, nhưng lại khôngnhớ ra là ai. Là đàn ông? Theo lý mà nói bác sĩ khoa ngoại trong câu chuyện kiakhông thể nào có cái tên ảo lả như thế được.

“Là bệnh nhân của em à?Bệnh viện này thật chẳng có tình người, bắt em thức trắng mấy đêm liền làm việckhông về nhà ư? Vi phạm luật lao động, công ty tư nhân của anh mà còn không dámđối xử với nhân viên như vậy. Phải kiện thôi!”

Trình Vũ Phi nhìn anhnhư người ngoài hành tinh hồi lâu rồi mới nói, “Em tình nguyện mà. Anh còn việcgì không? Không còn thì em vào phòng chăm sóc đặc biết đây.”

Tô Nhất Minh lấy chiếcđiện thoại của cô ra, “Cưng à, điện thoại của em để quên ở nhà, hết pin rồi.Đúng là đểnh đoảng. Anh đã sạc pin giúp em rồi. Ấy… Giang Tiểu Tây có phải anhta lái … BMW?” Chẳng lẽ Giang Tiểu Tây lại là anh chàng bệnh nhân đẹp trai đichiếc BMW đó sao?

“Tiểu Tây không có xe…Ấy? Cô ấy [1] gọi cho em này! Cô ấy lại gọi điện thoại cho em đấy… đều do emkhông tốt…” Trình Vũ Phi lầm bầm một mình, nước mắt rơi lã chã.

[1] Trong tiếng Trungngôi thứ ba phát âm giống nhau cho nên Tô Nhất Minh thì nghĩ là “anh ta”, cònTrình Vũ Phi lại gọi là “cô ấy”.

“…” Tô Nhất Minh cảmthấy sự tình có vẻ nghiêm trọng không dám nói gì nữa, tay chân lóng ngóng nhặtbó gấu bông đáng yêu lên, đưa cho Trình Vũ Phi.

Trình Vũ Phi đưa tay đónlấy những chú gấu bông đáng yêu, nước mắt càng tuôn nhiều hơn, Tô Nhất Minh rốinhư tơ vò, không hiểu sao một người lúc nào cũng mạnh mẽ kiên cường như cô lúcnày lại yếu đuối đến vậy, mà hình như lại không phải là vì mình.

Trình Vũ Phi đón taxiđến thẳng bệnh viện, vô cùng đau khổ. Tô Nhất Minh trong mơ đã mấy lần gọi tênTiêu Mục, trước đây cô không hiểu hai chữ đó có nghĩa gì, nhưng giờ cô đã biếtTiểu Mục là một người phụ nữ đã kết hôn nhưng vẫn còn vương vấn tình cũ với TôNhất Minh. Điều này làm cô tức giận, và nghi ngờ luôn cả Tô Nhất Minh. Nhưngrốt cuộc cô vẫn là người lí trí, không muốn mình biến thành nhân vật nữ chínhyếu đuối trong các bộ Phim tình cảm sướt mướt, chỉ vì một chút hiểu lầm mà đòisống đòi chết. Cô muốn bình tĩnh lại trước đã, buổi tổi nghe Tô Nhất Minh giảithích sau.

Nhưng tin dữ hơn đangchờ đợi cô. Lúc cô đi ngang qua phòng chăm sóc đặc biệt thì phát hiện ra tất cảcốt cán của khoa mình đều ở đó. Có bệnh nhân đặc biệt ư? Cô cảm thấy kỳ lạ, côthấy sư huynh Ngô Chấn Phong cũng ở trong đó bèn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

Sư huynh rõ ràng do dựmột lát rồi mới nói với giọng trĩu nặng, “Sư muội, bệnh suyễn của Tiểu Tây pháttác, nặng lắm, đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Hôm qua bọn anh gọi cho emnhiều lắm nhưng em không nghe máy.”

Trình Vũ Phi lục tungtúi xách, không tìm thấy điện thoại, cõ lẽ đã để ở nhà Tô Nhất Minh rồi. GiangTiểu Tây bị suyễn, hơn nữa đã bắt đầu trở nặng, điều này cô biết. “Điện thoạibỏ quên ở nhà rồi… em vào xem sao.” Cô vừa nói vừa bước vào phòng chăm sóc đặcbiệt, nhưng bị Ngô Chấn Phong giữ lại.

“Sư muội, bệnh của TiểuTây, lần này rất nặng, lại đưa vào hơi trễ, có lúc tim ngưng đập, đã thông ốngthở cho cô ấy. Em… phải chuẩn bị trước tâm lý đó.”

“…” Trình Vũ Phi bànghoàng xông vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy bệnh nhân nữ đang phải thởbằng máy. Là Tiểu Tây ư? Cô nhìn bảng tên treo ở đầu giường mà không tin nổivào mắt mình, chính là cô ấy! Hoàn toàn không nhận ra hình dáng thường ngày củacô ấy nữa. Cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mắt nhắm nghiền, mặt phù lênnhư quả bóng.

Trình Vũ Phi đưa tay nhènhẹ bẹo má Tiểu Tây, chẳng khác gì vo một cục tuyết, một tiếng nói văng vẳng từxa vọng đến, “Sao lại ra nông nỗi nây? Tại sao da lại phù hết lên thế này?”Tiểu Tây sẽ chết ư? Nỗi hoảng loạn và sợ hãi trào dâng, có cái gì đó mằn mặnươn ướt đang lăn dài trên má.

“Vũ Phi, bình tĩnh lạiđi. Tiểu Tây lần này bệnh phát tác vô cũng nghiêm trọng, khí tràn lồng ngực, đãcho đặt nội khí quản, những vấn đề khác đều đã xử lý xong, cũng đã thông khíquản, sau khi tiêm một liều thuốc an thần đã ngủ được một chút. Vấn đề trướcmắt là cơn co thắt đường thở vẫn chưa được loại trừ, áp suất đường thở quảcao.”

Với nỗ lực của tất cảcác đồng nghiệp, bệnh tình của Tiểu Tây đã chuyển biến tốt. Trình Vũ Phi đãchăm sóc cô một ngày một đêm, không biết bao lần rơi nước mắt cùng với các đồngnghiệp nữ, bây giờ đang cẩn thận giúp Tiểu Tây bài trừ bóng khí dưới da. Trênthân thể trẻ trung mơn mởn của Tiểu Tây hằn lên vô số vết dao rạch, đó là nhữngvết mổ nhỏ mà các bác sĩ ngoại khoa lồng ngực đã làm để giúp bài trừ những bóngkhí dưới da. Những bóng khí dưới da quá nhiều sẽ chèn tĩnh mạch cổ hoặc động mạchchính dẫn đến tử vong.

Ngô Chấn Phong bước đến,“Vũ Phi, em về nhà nghỉ ngơi đi. Tình hình của Tiểu Tây nếu muốn hoàn toànthoát khỏi cơn nguy kịch thì phải đợi vài ngày nữa mới biết. Em không phải mìnhđồng da sắt, đến lúc đó ngã quỵ thì biết làm sao. Lúc đó mọi người lại phải cấpcứu cho em, chắc mệt lả. Nhưng, nếu sư muội ngất đi chắc chắn sẽ có rất nhiềubác sĩ nam giành làm hô hấp nhân tạo cho em lắm đây.”

“…” Trình Vũ Phi cuốicùng cũng phì cười, nhưng lại không muốn rời khỏi, “Em ở đây với cô ấy thêmchút nữa. Hôm nay Nhất Minh đã đến đưa điện thoại, em lại để quên điện thoại ởnhà… Nếu em sớm nghe điện thoại có lẽ Tiểu Tây đã không đến nông nỗi này. Sưhuynh … em thấy rất hổ thẹn.”

Ngô Chấn Phong lắc đầu,“Vũ Phi, người có bệnh đều là bệnh nhân. Là bác sĩ thì lúc nào cũng phải giữbình tĩnh. Em đừng để tình cảm lấn át, không có lợi cho việc xử lý những phátsinh đột xuất của bệnh. Tiểu Tây vừa phát bệnh đã ra ngoài gọi taxi đến bệnhviện rồi, nếu em nghe điện thoại đến đón cô ấy thì có khi còn trễ hơn, khôngchừng người cũng đã chẳng còn. Chúng ta đều biết, bệnh suyễn của Tiểu Tây rấtdễ dẫn đến tử vong, trước đây cũng đã từng phát. Bệnh của Tiểu Tây không liênquan gì đến em. Nếu em vì tình cảm sâu nặng với cô ấy mà ở lại đây anh có thểhiểu được, nhưng nếu để trừng phạt mình thì… anh cảm thấy thật ngu ngốc. Sưmuội của anh trước nay không phải là người ngu ngốc mà, đúng không?”

Trình Vụ Phi thay đổisuy nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên đối diện với Tô Nhất Minh thế nào, nên đànhsang phòng trực ngủ một giấc.

Ngày thứ bảy … Tô NhấtMinh đếm thời gian cảm thấy mình giống như một oán phụ bị nhốt trong cung cấm.Trình Vũ Phi đã mấy ngày không về nhà. Anh đã dò hỏi rõ ràng Giang Tiểu Tâykhông phải là đàn ông, mà là một y tá rất thân với Trình Vũ Phi, hình như cô ấyđã đến nhà anh một lần. Nhưng anh chắc rằng nguyên do không phải chỉ vì cô béấy bị bệnh. Cẩn thận kiểm điểm biểu hiện của mình, anh đoán có lẽ anh đã cóhành vi có lỗi với Trình Vũ Phi, nên quyết định giải quyết chiến tranh lạnhgiữa hai người sớm nhất có thể.

Hít một hơi dài, anh mệtmỏi ra khỏi nhà. Nói thật anh có chút xót xa bác sĩ Trình nhỏ bé của mình. Mấyngày liền túc trực ở bệnh viện, không biết người có khô héo đi không? Bởi thếmấy ngày nay anh giống như một người vợ hiền ngày nào cũng mang thức ăn khuyađến cho người mình yêu. Mấy ngày trước anh thật sự không có thời gian đành nhờchị giúp việc mang hộ đến. Nhưng hôm nay anh rảnh rỗi, muốn đánh nhanh thắngnhanh, không muốn sự thể đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Cả khoa bỏ ra không biếtbao công sức mới lôi được Tiểu Tây về từ Quy Môn Quan, có nghĩa là đã qua cơnnguy kịch. Hết thuốc an thần, Giang Tiểu Tây cũng đã tỉnh lại. Mở mắt ra, cáicô nhìn thấy đầu tiên là bó gấu bông đáng yêu, mỗi con đều tròn mắt ngây thơgiữ trên tay viên sô cô la Ferrero mà mình thích nhất, dường như đang thỉnh cầumình ăn chúng. Cô thích thú cười với Trình Vũ Phi, vì trong miệng có cắm nhiềuống thông ống dẫn nên không thể nói được, chỉ mấp máy môi ý nói: Đáng yêu quá.Trình Vũ Phi bất giác nhớ đến thức ăn khuya được đưa vào mỗi tối rất thịnhsoạn, lại vừa đủ để ăn cùng với bác sĩ y tá trong ca trực, có lẽ đã phải tínhtoán kĩ lưỡng, thế là nhớ đến rất nhiều ưu điểm của Tô Nhất Minh.

Mấy ngày liền cô sống ởphòng trực ban, Ngô Chấn Phong nhanh chóng phát hiên ra sự bất thường của cô,bóng gió xa gần, “Vũ Phi, sao không về nhà? Anh chàng đại gia đó ăn hiếp em à?”

“Không có. Em chỉ làkhông yên tâm Tiểu Tây.” Trình Vũ Phi tránh ánh mắt sư huynh.

“Tiểu Tây đã qua cơnnguy kịch rồi. Điểm này anh và em đều biết rõ, chúng ta đều là bác sĩ cấp cứunhiều kinh nghiệm mà. Anh cảm thất bệnh tật giống như tình cảm vậy, chúng tađều cố gắng hết sức mình nhưng kết quả thế nào thì là ý trời. Cho nên… cá nhânanh cho rằng đối với hai việc này nên xem thường chiến lược mà xem trọng chiếnthuật. Phải nỗ lực hết sức mình, nhưng nếu thất bại cũng không quá bận lòng vìnó. Dù sao cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, tương lai còn rất nhiều điều bấtngờ. Nhưng, em phải dốc hết sức mình đấy, nếu không… sau này sẽ ân hận.”

Trình Vũ Phi gượng cười,“Sư huynh, anh nói y như triết gia.”

Ngô Chấn Phong cũngcười, “Kinh ngiệm thực tiễn mà. Đây là những điều tâm đắc mà anh rút ra từtrong thất bại đấy.”

“Thất bại? Sư huynh làtrong tình cảm hay bệnh tật?”

“Cả hai.” Ngô Chấn Phongmỉm cười, “Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng không nên trốn tránh. Dù đối diệnvới bệnh tật hay tình cảm phải chấp nhận đau khổ và hiện thực, đừng là kẻ nhunhược.”

“Sư huynh… anh từng thấttình ư? Anh nói thử xem… Có người vĩnh viễn không thể nào quên được người yêucũ của mình phải không?” Trình Vũ Phi do dự hỏi.

Ngô Chấn Phong nhạy bénnắm bắt tình hình qua câu nói lấp lửng của cô, trầm ngâm một lát, “Thật ra anhcảm thấy con người không thể nào quên đi quá khứ, quên quá khứ có nghĩa là phảnbội. Nhưng con người phải nhìn về phía trước, không thể mãi sống với quá khứ.Có lúc con người rất mâu thuẫn, hy vọng người yêu cũ nhớ đến mình nhưng lại hyvọng người yêu hiện tại quên hoàn toàn tình cũ. Đây là vấn đề đặc biệt. Nhưnglàm sao để cân bằng điều này? Từ góc độ y học, chìm đắm trong qua khứ làm ảnhhưởng đến cuộc sống hiện tại là biểu hiện của bệnh tật, ít ra là tâm lý khôngđược khỏe mạnh.”

Trình Vũ Phi cúi đầu imlặng.

Một y tá mừng rỡ chạyđến phòng chăm sóc đặc biệt báo cáo với cô thức ăn khuya đến rồi. Trình Vũ Phivừa bước ra khỏi cửa đã thấy Tô Nhất Minh đứng đó mỉm cười.

Ch ương 38: Cuộc sốnghạnh phúc của Tô Nhất Minh (4)

Tô Nhất Minh nhìn nàngbác sĩ cưng của anh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, tinh thầnkhông tệ, tuy có chút tiều tụy, nhưng cũng không đến nỗi hốc hác.

“Cô y tá đó đỡ hơn rồià?” Anh sắp xếp trình tự câu chuyện trong đầu rồi mới mở miệng hỏi.

“Đỡ nhiều rồi. Sắp tháoống thở rồi. Mấy ngày qua anh rất bận phải không?” Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên,cũng nhìn Tô Nhất Minh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, thời giannày chắc là anh rất bận, mắt hằn những tia máu đỏ, thâm quầng.

“Ừm. Anh muốn có thờigian rảnh đưa em đi Tam Á nghỉ ngơi. Cho nên phải xử lý hết công việc. Tiểu Tâyđã thoát khỏi giai đoạn nguy kịch rồi đúng không? Vậy thì tốt quá…” Tô NhấtMinh không hiểu những thuật ngữ chuyên môn mà Trình Vũ Phi nói, thật ra cũngchẳng muốn hiểu.

Trình Vũ Phi cười, “Làtháo bỏ ống thở. Có thể tự thở rồi.”

Tô Nhất Minh gật đầu đạirồi vội đi thẳng vào vấn đề, khiến bác sĩ trở tay không kịp, “Anh đến là muốnnói với em về Tiểu Mục.”

Trình Vũ Phi ngẩn người,chưa kịp định thần thì lại nghe giọng Tô Nhất Minh vắn tắt kể lại quá khứ củahai người họ, “Tiểu Mục là bạn gái trước đây của anh, lúc sự nghiệp anh rơixuống đáy vực thẳm thì cô ấy rời bỏ anh – đó là quãng thời gian đau khổ nhấttrong đời anh, tương lai mù mịt, cuộc sống vô vọng. Bây giờ nằm mơ anh cũng mơthấy nhưng năm ác mộng đó. Cô ấy ra đi mà không có một lời từ giã, chỉ để lạimột mảnh giấy. Anh không hiểu, luôn muốn hỏi cô ấy lý do… nhưng sau đó anhkhông còn gặp cô ấy lần nào nữa. Có lẽ trong tiềm thức có chút gì đó không yênlòng, nên rất nhiều lần anh vẫn luôn hỏi cô ấy vấn đề này trong mơ… đau đớnlắm.”

Trình Vũ Phi chau mày.

Tô Nhất Minh tiếp tục,“Hôm đó sau khi em đi cô ấy đã tỉnh lại. Anh nghe Lục Dã Bình nói cô ấy cũngchỉ muốn nói lời xin lỗi anh, dù gì cô ấy cũng đã có gia đình, không còn nghĩvẩn vơ nữa. Nhưng anh vẫn không muốn gặp cô ấy, tuy rằng thật sự anh muốn nghelời xin lỗi ấy… Sự tôn nghiêm của anh muốn nghe nó. Nhưng anh sợ sẽ phá hoạigia đình cô ấy và cũng khiến em hiểu lầm. Cô ấy đã có lòng như vậy, thì nhữngchuyện buồn đã qua anh cũng định để nó sang một bên, hoàn toàn không nghĩ đếnnữa. Con người phải luôn nhìn về phía trước mà…, cứ chấp nhặt những ân oántrong quá khứ thì thật quá nhỏ mọn. Vũ Phi… em hãy yên tâm nhé. Về nhà với anhđi, sống tốt cuộc sống của chúng ta. Tương lai của chúng ta tuyệt đối sẽ khôngcó bất kỳ can hệ gì với Tiểu Mục nữa…”

Trình Vũ Phi ừ mộttiếng, làm tư thế của một người đang chăm chú lắng nghe, Tô Nhất Minh bỗng dưnglại im bặt, hồi lâu không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trình Vũ Phi có chútngạc nhiên, vậy là xong rồi ư?

Tô Nhất Minh im lặng,anh không phải tên ngốc, đối với phụ nữ cũng có hiểu biết tinh tế. Những chuyệnkhông vui trong quá khứ không thể nói cặn kẽ với Trình Vũ Phi, nếu nói chẳngkhác nào tự đưa mình lên đoạn đầu đài. Tuy anh dám chắc chắn câu chuyện đó sẽlấy nước mắt của người nghe nhưng anh cũng biết càng kể chi tiết thì bác sĩcàng nắm được điểm yếu của anh, sau này sẽ trở thành vũ khí công kích anh mỗikhi hai người có bất hòa. Hơn nữa, với những oán hận Tiểu Mục, ai biết đượctrong câu chuyện của anh có mấy phần là khách quan.

Phụ nữ thiếu kiên nhẫnthường có lòng hiếu kì rất lớn. Trình Vũ Phi dùng nhiều thủ đoạn hòng moi ruộtgan Tô Nhất Minh nhưng gã lưu manh cáo già giảo hoạt vô cũng, trước sau đều giảcâm giả điếc, không tiếp tục câu chuyện.

Đồ ăn khuya nhanh chóngchia ra ăn hết sạch, Tô Nhất Minh đợi Trình Vũ Phi cùng về nhà. Trình Vũ Phi cũngđã suy nghĩ rất nhiều, Tô Nhất Minh thật chẳng có lỗi gì cả, nhưng nghĩ đến lúccao trào trên giường anh lại gọi nhầm tên, cô lại thấy vô cũng nhức nhối.

Nhưng quả thật cô chẳngthể tìm được cái cớ nào, lại ngại chất vấn chuyện này nên đành tấm tức theo anhvề nhà.

Làm như vô tình, tối đếnTô Nhất Minh thở dài đánh thượt, “Tuổi tác không tha một ai. Bây giờ trí nhớ rõràng chẳng bằng lúc trước rồi. Hôm nay anh lại gọi nhầm tên một đối tác quantrọng. Rõ ràng là đối tác làm ăn nhiều năm rồi. Có lẽ gần đây anh quá mệt mỏichăng?”

Thì ra anh đã ý thứcđược sai lầm của mình! Vậy mà cứ giả câm giả điếc làm như không có chuyện gìxảy ra!

“Tô Nhất Minh, anh đúnglà một con cáo già!” Trình Vũ Phi cuối cùng cũng tức tối nguyền rủa, véo anhmột cái, tâm trạng bỗng dưng nhẹ tênh.

Đã từng tuổi này rồi, ailại không có quá khứ cơ chứ! Anh nói đúng, những chuyện quá khứ không đáng đểtruy cứu, quan trọng là tương lai của hai người, không ai có thể can dự vàođược… Bất kể là Tiểu Mộc, Tiểu Kim hay Tiểu Hỏa gì gì đi chăng nữa…

Tô Nhất Minh mỉm cười ômlấy cô, “Hôm nay cuối cùng cũng được ngủ ngon giấc rồi. Mấy ngày qua chẳng lúcnào được thanh thản, em không có ở đây anh nhớ em lắm, sắp tương tư thành bệnhrồi.”

“Lại lừa người ta.”

“Anh đâu có lừa em. VũPhi… Anh thật sự rất nhớ em. Sau này em đừng giống như vậy nữa nhé, có chútchuyện nhỏ mà nổi giận như thế. Chuyện trước đây đều là quá khứ rồi, bây giờanh chỉ có mình em, sau này anh chị yêu chiều mình em thôi, ngoan ngoãn nghelời em, được chưa?”

Trình Vũ Phi cười, lời củangười này có thể tin được không nhỉ? Thôi kệ… anh ấy nói chơi thì mình cũngnghe chơi vậy. Cô không ngăn được lòng mình chủ động ôm lấy anh, cảm giác thậtngọt ngào.

Gã lưu manh toàn thắngtrở về nên lòng vô cùng tự mãn. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, anh phát hiệnmình bị sốt, mừng rỡ kêu toáng bác sĩ nhân dân dậy, kéo tay cô sờ khắp ngườimình để chứng minh rằng mình không nói dối. Thật sự anh đã tương tư thành bệnhrồi, đồng thời cũng muốn vuốt ve cơ thể đang lên cơn khát của mình.

Trình Vũ Phi nhìn gã lưumanh đang vui sướng, dở khóc dở cười. “Tô Nhất Minh, phải chú ý hình tượng củamình chứ. Chỉ có trẻ con bị bệnh mới vui mừng như vậy, vì có thể vòi vĩnh ngườilớn mua đồ chơi mà mình thích.”

Tô Nhất Minh gàn bướng,“Anh không có vòi vĩnh em, anh có tiền mua đồ chơi mà. Hơn nữa anh sẽ hết sốtnhanh thôi, đến tối là khỏe ngay ấy mà.”

Nhưng lần này anh khoáclác rồi, mấy ngày liền vẫn không hạ sốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thầnvà cảm giác thèm ăn của anh. Lúc đầu anh còn cố làm việc, nhưng rất nhanh sauđó chỉ có thể nằm trên giường thở khò khè. Trình vũ Phi kê cho anh mấy loạithuốc liền. Tô Nhất Minh nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất trong lòng rấtyếu đuối, sợ chết, nên ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ ngày uống ba lần thuốc khôngquên bữa nào.

Dù gì cũng còn trẻ,Giang Tiểu Tây hồi phục đến đáng ngạc nhiên, ai cũng vui mừng. Trong không khívui vẻ đó, Trình Vũ Phi nhận được điện thoại của Tô Nhất Minh, gã lưu manh rõràng đang rất tủi thân, thều thào nói, “Vũ Phi, có phải em đang trả thù anh không?Em cho anh uống thuốc gì thế? Bây giờ toàn thân anh nổi mẩn đỏ, bác sĩ nói dịứng với thuốc. Anh bây giờ rất khó coi, còn dám đi gặp ai nữa.”

Trình Vũ Phi lo lắng,“Mẩn đỏ? Có ngứa không?”

“Không ngứa.” Tô NhấtMinh bị sốt hành nên hồ đồ, hồi lâu mới có phản ứng.

“Anh đang ở đâu? Em đếnđó xem xem. Anh đừng uống thuốc nữa.” Giọng Trình Vũ Phi lo lắng.

Tô Nhất Minh lại thộ mặthồi lâu rồi mới đọc địa chỉ cho cô.

Đó là một bệnh viện lớngần khu nhà của Tô Nhất Minh, anh có quen một người bạn làm bác sĩ ở đó. TôNhất Minh đứng ngồi không yên trong phòng khám sang trọng, đẹp đẽ đợi cô bác sĩbảo bối của anh đến. Anh chắc mẩm một trăm phần trăm rằng cô nhất định sẽ hộctốc chạy đến đây dọa anh. Thật ra anh đã hoàn toàn không còn tin tưởng vị bácsĩ ở nhà nữa, nhưng mỗi lần cô đưa ra kết luận gì đó thì y như rằng khiến ngườikhác được một phen toát mồ hôi hột, khiến người ta không thể không… tin vào kếtluận của cô.

Nhìn thấy Trình Vũ Phihớt hơ hớt hải chạy đến Tô Nhất Minh có tật giật mình chế giễu cô, “Bác sĩTrình em đừng nói là anh bị lở mồm long móng nhé?”

Trình Vũ Phi không chútdo dự tạt gáo nước lạnh lên người anh, “Tuy anh đã tự thừa nhận mình là gia súcnhưng em lại không phải là bác sĩ thú y nên thật sự không biết bệnh lở mồm longmóng có những triệu chứng gì. Nhưng nhìn anh thế này, em nghi ngờ là anh bịbệnh truyền nhiễm.”

Không đợi Tô Nhất Minhsợ chết khiếp, cô thô lỗ dùng ngón tay nhấc cằm anh lên, điệu bộ giống hệt mộttên lưu manh. Tô Nhất Minh giống như con tôm luộc, mày mũi đỏ rần, mẩn đỏ nổikhắp người.

“Há miệngg ra!” Trình VũPhi ra lệnh.

Tô Nhất Minh rất khônghài lòng với thái độ thô lỗ của cô, đằng hắng một tiếng rồi không thèm để ý đếncô. Bác sĩ Trình không hề thấy phật lòng, lấy Trên bàn dụng cụ đè lưỡi, rồi thôbạo tách miệng anh ra.

Tô Nhất Minh kêu lênthảm thiết, “Bác sĩ! Nhẹ tay chút đi! Tưởng mình là bác sĩ thú y chắc! Cái lưỡiquý giá nhất của anh đấy! Gỡ xương, nói chuyện, hôn đều rất khéo léo… Á! Bácsĩ… em thật nhẫn tâm quá đấy!”

Trình Vũ Phi không nóigì, trong miệng anh cũng có mẩn, những chấm li ti màu hồng hồng, vòm miệng xungquang có bọng nước trăng trắng. Phát sốt đến ngày thứ tư thì nối mẩn, điển hìnhcủa “chấm Koplik”, còn những mẩn nổi ngoài da… Trầm ngâm một lát Trình Vũ Phihỏi anh “Nhất Minh, lúc nhỏ anh có bị sởi lần nào chưa?”

“Bệnh sở? Không biết.”

“Gọi điện thoại hỏi mẹanh xem.”

“Bác sĩ à, chú ý tháiđội của em đi, ai lại đối xử với bệnh nhân thô bạo như thế. Anh sẽ kiện em.”

“Số điện thoại baonhiêu?” Trình Vũ Phi rõ ràng không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. TôNhất Minh cảm thấy tủi thân vô cùng, đang ốm mà chẳng được dỗ dành, đành rầu rĩđọc số điện thoại ở quê, sau đó khoái chí nhìn Trình Vũ Phi bị mẹ thân yêu củamình quay mòng mòng nửa tiếng đồng hồ mới vào chuyện chính.

Trình Vũ Phi khó khăn lắmmới thoát được những văn vẹo của mẹ Tô Nhất Minh, đưa tay lau mồ hôi lấm tấmtrên trán, “Đúng là anh chưa từng bị bệnh sởi. Vì vậy chắc hắn là bệnh này rồi.Có lẽ vừa rồi anh quá mệt mỏi, sức đề kháng giảm sút, lại suốt ngày chạy tớichạy lui đến bệnh viện nên nhiễm virus. Bình thường anh hành động giống trẻ conkhông nói làm gì, đến bệnh mà cũng mắc bệnh của trẻ con. Thật ngại quá đi.”

Tô Nhất Minh rầu rĩ nhìnanh bạn bác sĩ của mình, nhìn thấy nét cười như không cười của anh ta, cảm thấyhình tượng đẹp đẽ bao nhiêu năm mình khổ công xây dựng đã bị Trình Vũ Phi phátan trong phút chốc. Nhưng vừa nghĩ đến bệnh sởi không biết có nghiêm trọng haykhông, không biết bị bác sĩ nhân dân bắt nạt bao nhiêu lâu nữa, không dám đắctội với cô, đành tức tối hứ hứ mấy tiếng.

Về đến nhà Trình Vũ Phinghiêm mặt nói với anh, “Nhất Minh, sởi là bệnh truyền nhiễm nên phải cách li.Bây giờ anh phải ở nhà không được đi đâu. Em sẽ xin phép ở nhà chăm sóc anh. Emsẽ gọi điện thoại bảo chị giúp việc đừng đến.”

Tô Nhất Minh vô cũng cảmđộng, “Vũ Phi, vậy còn em thì sao? Em không sợ bị lây à?”

“Ai đã từng bị sởi rồithì sẽ miễn dịch cả đời. Lúc nhỏ em đã từng bị nên không bị lây nữa.”

Sự cảm động của Tô NhấtMinh phút chốc tan biến hết. Anh không nhịn được, phàn nàn, “Bác sĩ, em saochẳng hiểu nhân tình thế thái gì hết vậy? Không nói được những lời tình cảm mộtchút à, đại loại như vì tình yêu em có thể hi sinh tất cả. Dù anh biết là emchỉ dỗ dành thôi anh cũng thấy vui.”

Trình Vũ Phi nhìn anhnhư thể quái vật, “Thế sao được? Phá hoại hình tượng chuyên nghiệp của em. Anhlại nghĩ hệt trẻ con rồi.”

Đồ bác sĩ đáng ghét! TôNhất Minh nghiến răng, chồm người sang định vồ lấy bác sĩ. Nhưng đầu óc anhchoáng váng, không còn chút sức lực nên chỉ vồ được không khí, ngã lăn xuốnggiường, toàn thân mềm nhũn.

Trình Vũ Phi liếc mắt,“Anh nghỉ ngơi đi. Người lớn bị sởi thường nặng hơn trẻ con. Chữa trị không tốtcòn dẫn đến viêm não, viêm phổi…”

Tô Nhất Minh không tinhứ hứ mấy tiếng.

“… Hơn nữa còn có thểảnh hưởng đến chức năng sinh sản, dẫn đến vô sinh…”

Tô Nhất Minh vội vàngchui vào chăn, ngoan ngoãn nằm im, lại nghe giọng bác sĩ Trình nhẹ như gióthoảng, “Ấy … sai rồi. Ảnh hưởng đến chức năng sinh sản là bệnh quai bị, khôngphải sởi…”

Tô Nhất Minh tức xìkhói…

Nhưng cuối cùng thần maymắn cũng đứng về phía Tô Nhất Minh, những nốt sởi mọc đầy người anh nhanh chónglặn hết, chẳng giống như dự đoán nghe sởn gai ốc của bác sĩ Trình. Anh cũngđược bác sĩ gỡ bỏ lệnh cách ly, rồi chẳng mấy chốc lại được ngồi chiễm chệ ởghế giám đốc công ty chỉ huy nhân viên làm việc. Lục Dã Bình cũng mang đến choanh một tin tốt lành, Tiểu Mục và chồng đã hòa thuận trở lại. Xem ra cái quyếtđịnh không gặp cô ấy của mình thật là đúng đắn, nhỡ chồng Tiểu Mục biết đượcanh lo sau này gã đàn ông nhỏ nhen ấy lại làm khó làm dễ Tiểu Mục. Hận vẫn rấthận… nhưng anh vẫn hi vọng Tiểu Mục sống hạnh phúc.

Tâm trạng Trình Vũ Phicũng rất tốt, Giang Tiểu Tây đã xuất viện về nhà. Hơn nữa… tuy cô có chút nghingờ lời thề thốt của Tô Nhất Minh nhưng phụ nữ là vậy, thích nghe đàn ông rótmật vào tai. Cho dù đó chỉ là những lời dối gian thì trong lòng vẫn lâng lângvui sướng.

Cô nàng chết giẫm BàngHồng mấy ngày trước về quê cuối cùng cũng xuất hiện trở lại chốn giang hồ, rồimột lần nữa lại bô lô ba la xuất hiện ở khoa cấp cứu, báo cáo mọi tin giật gânlớn nhỏ trong bệnh viện với Trình Vũ Phi, xúi giục cô hưởng thụ những mốt mớinhất hiện nay.

Thế là Tô Nhất Minh nhậnđược điện thoại của Trình Vũ Phi, “Nhất Minh, tối nay em về muộn một chút. Emmuốn cùng Bàng Hồng đi làm tóc rồi nhuộm màu nữa.”

“Không được. Anh khôngcho phép. Anh thích em như bây giờ.” Làm tóc? Tô Nhất Minh nghĩ đến mái tóc đenóng mượt của cô, lập tức cự tuyệt.

“Mới mấy ngày trước anhcòn nói sẽ răm rắp nghe lời em. Quả nhiên là lời nói dối mà.”

“… Thôi được rồi, anh sai,làm lại nhé.”

“Em muốn đi làm tóc.”

“Được rồi cưng ạ. Nhưngchỉ được duỗi thẳng.”

“Em còn muốn nhuộm tócnữa.”

“Được chứ cưng. Nhưngchỉ nhuộm màu đen.”

Trình Vũ Phi tức tốimắng anh là đồ lừa đảo.

“…” Tô Nhất Minh khoáichí cười haha…

Mấy hôm sau Tô Nhất Minhthực hiện một lời hứa khác, đó là danh thời gian dẫn Trình Vũ Phi đi Tam Á.Trình Vũ Phi cuối cùng cũng mục kích sở thị cái mà Tô Nhất Minh gọi là nghỉngơi thư giãn gần gũi với thiên nhiên. Năm ngày liền, hai người không đi rakhỏi vịnh Á Long. Ban ngày nắng gay gắt thì Tô Nhất Minh trốn trong khách sạnngủ khì, chiều tối lại dắt tay Trình Vũ Phi tản bộ dọc bờ biển, còn những ngàygió mát hiu hiu nghe song biển vỗ rì rào, hai người mỗi người ôm một trái dừađã cắm sẵn ống hút, nằm dài trên ghế tắm ánh nắng dìu dịu.

Chàng còn cẩn thận đemtheo kem chống nắng, cứ nằm được một chút là lật tới lật lui Trình Vũ Phi, bôikem khắp người nàng.

Trình Vũ Phi cảm thấyhành động này quá thân mật, có chút ngại ngùng, “Được rồi, được rồi… bôi nhiềuquá, mặt trời đã xuống núi rồi, có cần phải bôi thứ này nhiều như vậy không?”

Tay Tô Nhất Minh mờ ámxoa xoa gáy cô. Nhe hàm răng trắng ởn cười cười bên tai cô, “Chính bởi vì mặttrời sắp xuống núi rồi, anh sợ em tắm nắng nhiều quá lát trời tối lại tìm khôngthấy em…”

“…” Trình Vũ Phi ấm ứclập sấp người lại, giả vờ như không nghe thấy. Da cô không được trắng cho lắm,màu da sau gáy càng sẫm hơn. Tô Nhất Minh thường vừa vuốt ve vùng da bánh mậtnày lại vừa trêu cô, đặt cho cô vô số biệt danh, Tiểu Hắc Bì, Tiểu Hắc Mao, HắcDiện Bao… Không biết có phải là do nghề nghiệp hay không mà Trình Vũ Phi vẫn vôcùng tự tin, thậm chí tự phụ, chẳng mảy may để ý đến những lời trêu ghẹo của TôNhất Minh. Nhưng trêu đến mức như hôm nay có thể coi là có sáng tạo.

Đêm xuống Tô Nhất Minh lạicàng hứng thú gấp bội, không ngừng làm phiền nàng bác sĩ nhân dân tội nghiệp.Có lúc nửa đêm anh bất thình lình lôi cô ngồi dậy ngắm trăng, Trình Vũ Phi hệtnhư chú chuột chũi tội nghiệp rúc mình vào trong chăn nhưng lại bị con mèo đengian ác không chút thương tình lôi cả người lẫn chăn, bế ra ban công, đặt lênghế.

Ánh trăng quả nhiên làmsay lòng người, Trình Vũ Phi mắt nhắm mắt mở ngắm trăng. Trong màn đêm, ánhsáng từ chiếc đĩa pha lê chiếu rọi khắp mọi nơi, soi mình trên mặt nước hồ bơiphẳng lặng như gương. Cây dừa bên hồ in bóng bên cạnh ánh trăng dưới đáy nước,một khung cảnh vô cùng nên thơ.

“Nhắm mắt lại… Em cónghe thấy tiếng gì không?” Tô Nhất Minh ôm chặt cô, chiếc cằm ram ráp nhẹ nhàngve vuốt má cô.

Trình Vũ Phi nhắm mắtlại nghe thấy tiếng rì rào của những đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ, mỉm cười nói,“Tiếng sóng.”

Tô Nhất Minh cốc đầu cômột cái. “m thanh của hạnh phúc.”

Sến quá! Trình Vũ Phinghe mà nổi hết da gà.

Tô Nhất Minh dường nhưnhìn thấu suy nghĩ của cô, từ từ hôn lên tai cô, “Vũ Phi, lòng anh rất lâu rồikhông được bình yên như thế này. Anh ngỡ đây là hạnh phúc.”

Trình Vũ Phi chợt nhớlại lời anh từng nói, đàn ông có mười câu thì chin câu là giả, bất giác cắtngang anh, không dám tin chũng chẳng dám nghĩ nhiều, “Cảnh ở đây thật là đẹp.”

“Không đẹp bằng em.”

“Lại lừa em?”

“Anh thật lòng mà. Emkhông thấy đó sao, anh chẳng đi đâu chỉ quanh quẩn bên em. Em đẹp hơn mọi cảnhđẹp ở đây.”

“Đó là vì anh đến đâynhiều lần rồi, chẳng còn cảm giác tươi mới nữa.”

Ánh trăng như mộng mị,khiến gương mặt cô như được dát bạc. Tô Nhất Minh cười ôm cô chặt hơn, tronglòng rất lâu rồi mới thanh thản mãn nguyện như thế.

Hạnh phúc như mật ngọt.

Chương 39: Quá khứ củaChung Viễn (1)

Những ngày hạnh phúctrôi qua nhanh chóng, giống như từng giọt từng giọt nước rơi vào chiếc túi dacừu, nhanh chóng biến mất nhưng cũng không phải là không để lại dấu vết gì, chíít cái túi da cừu ấy cũng phình ra.

Tất nhiên Tô Nhất Minhchỉ thấy bao tử mình phình to ra, nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó. Trướcgương, anh đưa tay vỗ vỗ chiếc bụng lộ rõ của mình, vô cùng ảo não. Là một gãđàn ông đẹp trai, anh luôn chú ý đến bề ngoài của mình, cũng rất chú trọng ănkiêng. Trước đây tối nào cũng phải tiếp khách, lại có thói quen nghỉ ngơi khôngtốt, nhưng anh đều giữ được thân hình hoàn hảo của mình. Không ngờ bây cả sựnghiệp và tình yêu đều đang rất thuận lợi, thế mà anh không thể nào kiểm soátđược bụng càng ngày càng phình to ra của mình. Đúng là gầy ốm là do đau buồn,béo phì là do sung sướng mà.

Anh hạ quyết tâm ănkiêng mấy lần nhưng trước sự tấn công ồ ạt của mùi thức ăn thơm phưng phức bốckhói nghi ngút mà nàng bác sĩ giảo hoạt của anh làm, bụng anh lại sôi lên ùngục. Những món mà bác sĩ nấu hấp dẫn hơn chị giúp việc làm một bậc, bởi vì bácsĩ nhà ta luôn có nhiều sáng kiến độc đáo, nguyên liệu làm thức ăn và cách thứcnấu phong phú đa dạng hơn. Điều này là không thể tránh khỏi vì chị giúp việcchẳng dám như bác sĩ nhà ta thử tất cả những phương pháp mà mình chưa từng nấubao giờ hoặc mua những nguyên liệu đắt đỏ. Và chị ta cũng chẳng thể giống bácsĩ nhà ta sau khi làm hỏng các nguyên liệu đắt đỏ đó lại không một chút để tâmmà dõng dạc nói với Tô Nhất Minh, “Nhất Minh, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tốinhé. Lần trước anh nói sẽ dẫn em đi ăn món Ấn Độ mà.”

Đây là sự khác biệt giữachủ nhà và người giúp việc. Tô Nhất Minh từ đó rút ra kết luận, nhân viên vàông chủ mãi mãi không thể đứng ngang bằng nhau, vì trách nhiệm không hề giốngnhau.

Có lúc Tô Nhất Minh hạquyết tâm ăn tối ở ngoài, ăn ít một chút, về nhà sẽ không ăn nữa. Ai ngờ bác sĩnhà ta vừa nhìn thấy anh đã bê ngay một đĩa ốc thơm phưng phức đặt trước mặt.Tô Nhất Minh nghĩ ốc ít thịt vì thế không nhiều calori, thế là đau khổ thuyếtphục mình không phụ tâm huyết của Trình Vũ Phi, mút chùn chụt ăn hết tâm huyếtcủa cô, còn ghi nhận nỗi vất vả của cô bằng cách chừa cho cô con ốc béo ngậynhất.

Tiếp đến là cá nướng,cũng là món ăn có lợi cho sức khỏe, Tô Nhất Minh vừa ăn xong, sau đó lại đếnmón sò điệp xào, có lợi cho sức khỏe, rau xanh, không thể thiếu trong bữa ăn dinhdưỡng. Kết thúc, Tô Nhất Minh đang khệ nệ ôm chiếc bụng no nê mãn nguyện chuẩnbị rời khỏi bàn ăn thì món tráng miệng thơm nức mũi lại buộc anh phải ngồi lạivị trí cũ.

Tô Nhất Minh giơ tay đầuhàng vô điều kiện. Anh rất thích ăn ngọt, mẹ anh chính là đầu bếp làm món trángmiệng ngon nhất. Một người đàn ông thích ăn ngọt sẽ bị đồng loại cười thối mũinên anh rất kiềm chế khi ăn ở ngoài. Gần đây rất ít người biết sở thích này củaanh. Nhưng bác sĩ nhà ta lại không hổ danh là nhìn người đoán bệnh, vô cùng mẫncảm với điểm yếu của con người, nhanh chóng phát hiện ra cái bí mật vô cùng bénhỏ này của Tô Nhất Minh, thế là cứ dăm ba ngày cô lại làm một món tráng miệngthơm ngon cho anh.

Tô Nhất Minh đau khổnhìn trân trân món tráng miệng ngọt ngào trên đĩa, đấu tranh tư tưởng hồi lâu,quyết định thả đàn lần cuối cùng. Cùng lắm ăn xong làm việc thâu đêm bù lại. Aingờ, Tô Nhất Minh ăn no rồi không biết làm gì, bắt đầu trêu ghẹo Trình Vũ Phi,kết quả lửa tình bốc lên hừng hực, thô bạo vồ lấy cô, cả tối hôm ấy chẳng rờikhỏi giường. Ngày hôm sau tỉnh giấc thấy bụng mình lại tích thêm một lớp mỡdày.

Mấy lần như thế Tô NhấtMinh đành tự làm tự chịu, lỡ phóng lao phải theo lao. Điều duy nhất an ủi anhlà so dọc so ngang thì thân hình anh vẫn tính đẹp trai phong độ. So ngang chínhlà so với những người cùng lứa với anh, còn so dọc là so với già trẻ lớn bétrong giới làm ăn của anh.

Trình Vũ Phi luôn cóthái độ dửng dưng với chuyện này, nhưng một lần lại nói với Tô Nhất Minh: “Anhlớn nhanh thật đấy.”

Tô Nhất Minh tưởng rằngcô đang khen mình về một phương diện nào đó, thế là tít mắt cười với cô. Khôngngờ Trình Vũ Phi nói tiếp: “Em đang nói đến vòng eo của anh đấy.”

“…” Tô Nhất Minh làm bộdạng đau khổ không thiết sống.

Trình Vũ Phi cười ngặtnghẽo: “Không sao. Em rất thích mào Garfield, luôn mong có ngày được ôm chú mèoGarfield béo phì ngủ. Bây giờ… được mèo Garfield ôm ngủ cũng là tuyệt.” Rồithừa nước đục thả câu, véo véo chiếc bụng đầy mỡ của anh.

Tô Nhất Minh thở dài,đành vậy. Dù sao người phụ nữ của mình thích là được rồi.

Nếu cuộc sống cứ theo đàthuận lợi như thế có lẽ hình tượng đẹp trai của Tô Nhất Minh sẽ bị hủy hoạikhông sớm thì muộn, quả thật quá êm đềm. Anh thậm chí bắt đầu có ý nghĩ muốnbác sĩ Trình thôi việc ở nhà, chuyên tâm săn sóc quanh quẩn bên anh.

Nhất là một hôm Trình VũPhi về nhà anh phát hiện trên cổ cô có vết cào.

“Đây là… cái gì vậy?”Anh giả vờ thờ ơ hỏi cô.

Trình Vũ Phi nước mắtlưng tròng ngẩng đầu lên, kể lể với anh những đối xử bất công mà cô gặp phải.

Tối hôm qua có một bệnhnhân chết đột ngột, hôm nay đi làm cô bị người nhà bệnh nhân xúm lại bao vây.Bác sĩ Trình xui xẻo chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị mấy người phụ nữ nhảyxổ vào cào cấu, cắn xé, chỉ đến khi âm thanh nhốn nhào bên ngoài cất lên, “Nhầmngười rồi.”, “Không phải cô ta.”, “Cái con bác sĩ đấy không có ở đây” thì cômới được buông tha.

Trình Vũ Phi chẳng hiểuđầu cua tai nheo cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng chẳng đợi cô có thời gian hiểurõ sự tình nhóm người đó đã làm náo loạn ở phòng cấp cứu, đạp phá tan tành dụngcụ khám bệnh, hòng không cho bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân.

Báo vệ được điều đến,cảnh sát cũng được gọi đến. Đám người đó không sợ trời không sợ đất cả ganchống cả người thì hành công vụ, xem ra bọ họ chẳng có chuyện gì là không dámlàm. Cuối cùng những người có chức trách trong bệnh viện mới chịu lộ mặt đàmphán với bọn họ.

“Kết quả thế nào?” TôNhất Minh không kìm được tức giận hỏi cô.

“Kết quả thế nào thì emkhông biết. Có lẽ là bàn về mức bồi thường. Người nhà đồng ý thì thôi còn nếukhông thì sẽ kiện ra tòa.”

“Anh hỏi là mấy ngườiđánh em đó kết quả như thế nào.”

“Kết quả gì chứ, cào cómấy đường, không chết cũng chẳng tàn phế, căn bản là chẳng ai thèm để ý. Bâygiờ trong bệnh viện mọi người chỉ tập trung vào việc làm sao để giải quyết ổnthỏa chuyện này. Suy cho cùng nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rấtlớn đến danh tiếng của bệnh viện.”

“Vậy là đánh khơi khơivậy đó hả?”

Trình Vũ Phi gượng cười,còn có thể như thế nào được nữa? Tất nhiên, cô có thể tự đề cử giải tai họa từtrên trời rơi xuống của bệnh viện mà bị đánh có thể lĩnh được một hai trăm tệxem như tiền bồi thường. Đã từng có một y tá bị tát hai cái bạt tai, một vị cóchức sắc trong bệnh viện cầm phong bì hai trăm tệ đưa tận tay cô ta, kết quả làbị cô y tá làm cho mất mặt ngay tại chỗ, “Tôi đưa anh hai trăm tệ, tát anh haicái bạt tai được chứ?” Sau đó, giải thưởng đó vẫn còn, cũng chẳng còn ai đểtrao nữa.

Tô Nhất Minh sầm mặtlại, “Không được. Bệnh viện em không đòi lại công bằng cho em thì anh đòi…”

“Anh muốn làm gì? Trảthù? Nhất Minh, như thế phạm pháp đấy.”

Tô Nhất Minh hừ mộttiếng, “Vậy em thôi việc đi.”

Trình Vũ Phi ngớ ngườira một lát, “Nhất Minh, anh chưa từng chịu oan ức trong công việc sao? Khôngphải lần trước anh bị một gã đại lưu manh ăn hiếp ư? Anh có nghĩ đến việc rútlui không?”

Tô Nhất Minh im lặng.Muốn rút lui, không phải chưa từng nghĩ đến. Lăn lộn kiếm tiền trong xã hội bâygiờ thường phải tự dối lòng, a dua mịnh bợ, chỉ lừa thành ngựa. Anh cảm thấymình giống như một con cáo, giảo hoạt có thừa nhưng thực lực lại không đủ. Biếtrằng muốn làm ăn nhiều thịt nhất có thể thì phải cậy nhờ sức mạnh của hổ. Hổ ởđây chính là ám chỉ nhưng quan chức lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp quốcdoanh. Anh mong bọn họ để anh kiếm chút lợi nhuận.

Nhưng tính toán của mỗicon hổ khác nhau. Có con thì ôn hòa nghĩa khí, có con lại ra vẻ ta đây. Rấtnhiều lần anh phải móc một số tiền không nhỏ để vỗ béo mấy con hổ đó, rượu thịtê hề, chén chú chén anh say bí tỉ rồi to mồm nói với Tô Nhất Minh, “Mẹ kiếp!Chú em thì thiếu gì tiền? Nhưng có tiền thì làm được gì đây? Anh muốn chú emsang Đông chú em sao dám sang Tây, anh muốn chú em làm một bãi chú em nào dámđánh rắm.”

Tô Nhất Minh lúc đó cũngcó uống một chút, nghe mà tức đến nỗi muốn tuyệt giao với hạng người này ngaylập tức. Nhưng nhớ đến bác Mao khả kính thân thương, bèn nén lại. Về nhà nghĩtài sản hiện nay của mình, nếu bán đứt công ty, không làm ăn gì nữa, ở nhà phèphỡn mấy đời cũng tiêu không hết, thật ra không cần phải nhịn cục tức nghẹnhọng đó, nhưng dù sao cũng đã nhịn rồi.

Thật tội nghiệp.

Thở dài đánh thượt, TôNhất Minh không còn gì để nói, nhưng đầy một bụng ấm ức. Đàn ông ở ngoài kiếmtiền chuốc lấy oan ức thì thôi chẳng nói làm gì, đằng này người phụ nữ của mìnhở nhà mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ra ngoài lại bị người ta ănhiếp. Ấm ức một hồi anh bèn xuống nước với Trình Vũ Phi, “Hay là em xin nghỉphép mấy hôm, ở nhà nghỉ ngơi.”

Ngày hôm sau Tô NhấtMinh cũng không đi làm, ở nhà an ủi bác sĩ Trình tội nghiệp. Bác sĩ cảm thấyanh chuyện bé xé ra to nhưng chẳng biết làm thế nào. Đến chiều, trước sự kiêntrì của Tô Nhất Minh, Trình Vũ Phi bị lôi ra khỏi nhà đi mua sắm, mua được mộtsợi dây chuyền mặt hồng ngọc rất đẹp. Tô Nhất Minh định chấm sợ dây chuyền mặtkim cương nhưng tiếc là bác sĩ quê mùa cho rằng kim cương trong suốt, nhìnkhông nổi bật bằng hồng ngọc.

Trên đường Tô Nhất Minhphát hiện mình không mang theo điện thoại, nhưng cũng chẳng để tâm. Về đến nhàanh mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, đối tác lớn nhất của anh, giám đốc Châu,gọi đến. Lần trước anh bị hắn ta chơi cho một vố, nhưng nghĩ đến địa vị của lãota, Tô Nhất Minh vẫn thành khẩn gọi lại cho lão.

Lão Châu bớt chút thờigian đến thành phố của Tô Nhất Minh, một lần nữa mời anh đi uống trà. Hổ đã mờira, Tô Nhất Minh nào dám khước từ. Anh thật ra thích đặt mối quan hệ hợp táclâu dài hơn, không thích kiểu làm ăn ăn xổi ở thì. Cho nên anh tự tin về lâu vềdài lão Châu nhất định sẽ bị sự chân thành của mình làm cho cảm động, trở thànhđối tác ruột của anh, giống như lão Vương lúc trước vậy.

Xe vừa chạy đến trướccửa khách sạn của lão Châu thì Tô Nhất Minh nhận được điện thoại của Vu TuyVăn, một cuộc gọi bí ẩn. Vu Tuy Văn hỏi trong điện, “Nhất Minh, giữa cậu vớilão Châu không có xích mích gì chứ?”

Không đợi Tô Nhất Minhtrả lời anh ta nói tiếp, “Không có thì tốt.” Nói rồi cúp điện thoại.

Tô Nhất Minh cảnh giácdừng xe, gọi lại. Vu Tuy Văn lại không nhận điện thoại. Anh suy nghĩ lời nóivừa rồi của Vu Tuy Văn, toát mồ hôi lạnh. Vu Tuy Văn là người rất thông minh,đầu óc vô cùng minh mẫn, chắc chắn không thể vô duyên vô cớ gọi cho mình mộtđiện thoại chẳng đâu vào đâu như thế.

Tô Nhất Minh đoán chắcchắn lão Châu đã xảy ra chuyện, hoặc sắp xảy ra chuyện rồi. Vu Tuy văn vội vàngthông báo cho anh biết nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà không thể nói rõ ràng.

Đã vào hè, thời tiết oinồng. Tô Nhất Minh ngồi trong xe lại toát mồ hôi lạnh. Lão Châu chuyên gài bẫyngười khác, anh đã từng lĩnh giáo. Anh tin lão Châu chắc chắn cũng đã từng gàibẫy không ít người, có lẽ lần này bị rơi vào tay một gã lưu manh bự hơn rồi.

Tô Nhất Minh tiên lượngnguy hiểm đang rình rập mình, giữa anh và lão Châu chỉ có miếng ngọc rởm đó.Miếng ngọc này, căn bản là chẳng thể luận tội trước tòa. Anh thận trọng suynghĩ hồi lâu, gọi mấy cuộc điện thoại, sắp xếp đâu vào đó mọi việc. Rồi lại gọiđiện thoại cho lão Châu, giả vờ nói mình đột nhiên phát bệnh, không thế đếnđược, khất lần sau.

Chương 40: Quá khứ củaChung Viễn (2)

Đến chiều tối Vu Tuy Văngọi điện đến, lão Châu quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Thật ra trước giờ vẫn cóngười tố cáo lão ta tống tiền, nhận hối lộ, nhưng do lão ta có chỗ dựa rất vữngchắc trong chốn quan trường nên chẳng ai dám đụng vào. Gần đây không biết lãota đã đắc tội với ai, cấp trên ra thông báo điều tra lại, nghe nói đã nắm đượcchứng cứ.

Những chuyện này lẽ ralà bí mật nhưng gia đình Vu Tuy văn có gốc gác ở thành phố B, hôm nay nhận đượctin này, anh ta lập tức nghĩ ngay đến Tô Nhất Minh. Anh ta cảm thấy Tô NhấtMinh gan to, lại thêm luật ngầm chốn thương trường, chắc rằng anh cũng khôngtránh khỏi liên đới nên liền thông báo cho anh. Ai ngờ gọi điện vừa nói đượcmột câu thì có người bước vào, đành nói qua quýt rồi cúp máy.

“Sau đó thì không tiệnnghe điện thoại của cậu. Nhất Minh, cậu nên cẩn thận một chút, tránh phiền phứcsau này.” Vu Tuy Văn không hỏi Tô Nhất Minh rốt cuộc là có quan hệ như thế nàovới lão Châu, chỉ nhắc nhở như vậy rồi cúp máy.

Tô Nhất Minh huy độngmạng lưới tình báo của mình, mấy ngày sau nhận được tin tức xác thực, cơ quanđiều tra đã ra tay, chính vào buổi chiều hôm mà anh hẹn với lão Châu. Nghe đượctin này Tô Nhất Minh một lần nữa toát mồ hôi, chiều hôm đó, anh mang một mónquà định tặng lão Châu. Có thể hôm đó nếu điện thoại của Vu Tuy Văn không gọikịp thời, nếu không phải anh đi mua sắm với Trình Vũ Phi quên mang theo điện thoạithì anh rất có thể đã bị cơ quan điều tra sờ gáy cùng với lão Châu rồi, rất cóthể anh cũng sẽ bị liên đới, không chừng mất cả chì lẫn chài.

Trình Vũ Phi lo lắngnhìn Tô Nhất Minh tâm thần bấn loạn, đến ngồi bên cạnh anh, gọi anh một tiếng.

Tô Nhất Minh định thầnlại, cầm hai món đồ lên tặng cô, cả hai đều là đá quý. Một món là phỉ thúyxanh, một món là miếng ngọc trắng hơi ngả vàng.

“Cái gì vậy?” Trình VũPhi hồ nghi xem tới xem lui hai món đồ.

“Đá quý thượng hạng đấy.Một miếng là phỉ thúy Miến Điện, một miếng là ngọc Hòa Điền.” Tô Nhất Minh nói,đều có giá hơn hai trăm ngàn tệ. Ngọc Hòa Điền là do anh chọn để mua tặng lãoChâu. Lúc đó anh nghĩ, lão Châu đã mở miệng như thế, cho dù là thật hay giả,anh cũng phải làm như thật tặng món đồ này cho lão Châu. Miếng ngọc phỉ thúyrất giống với miếng ngọc rởm mà lão Châu lừa anh mua lần trước. Anh chọn muasau khi nhận được điện thoại của Vu Tuy Văn, để chứng minh lão Châu rất có mắtnhìn, đã bỏ ra hai trăm ngàn mua một miếng phỉ thúy thật sự đáng giá hai trăm ngàn,tuyệt đối không phải là tống tiền hay hối lộ.

“Anh sưu tầm đá quý à?”

“Anh không thích đá, chỉthích gỗ thôi. Anh đã từng nói với em, anh sưu tầm đồ gỗ giáng hương mà, đặt ởcăn biệt thự ở ngoại ô. Lúc nào anh sẽ dẫn em đến xem.” Tô Nhất Minh đưa tayvuốt tóc cô.

“Vậy mấy miếng đồ này làthế nào?” Trình Vũ Phi biết tiền lương mấy năm của mình cũng không mua nổi mónđồ nhỏ xíu thế này, hiếu kì cầm miếng phỉ thúy lên soi dưới ánh đèn. Độ trongsuốt rất lớn, giống hệt như thủy tinh, chẳng lẽ lại là thủy tinh?

“Ấy… miếng ngọc này cóthể trừ tà. Năm nay chẳng phải là năm tuổi của em hay sao? Năm tuổi thườngkhông thuận lợi. Tặng em để trừ tà.”

Trình Vũ Phi suýt nữacắm đầu xuống đất. Tuy cô không giống những người con gái khác, nũng nịu, khăngkhăng không thừa nhận tuổi tác của mình, nhưng dù gì cô cũng biết yêu cái đẹp,nên lên tiếng phản bác, “Không đúng. Năm tuổi phải tính từ ba mươi sáu trở lên.Còn sớm mà!”

Tô Nhất Minh hồn để đầuđâu ừ một tiếng lấy lệ, “Món đồ này tặng càng sớm càng tốt, tránh tà sớm mộtchút cũng tốt mà. Ấy… Vũ Phi này, em có hộ chiếu không?”

Trình Vũ Phi lắc đầu,“Để làm gì?”

“Vậy đi làm đi. Anhthường xuyên ra nước ngoài, lúc nào đó sẽ dẫn em theo. Có hộ chiếu rất tiệnlợi.”

Trình Vũ Phi im lặng,trong lòng có chút lo lắng mơ hồ.

Sau khi lão Châu lênđoạn đầu đài, Tô Nhất Minh đã cắt đứt mối quan hệ làm ăn với công ty lão ta,ngay cả hợp đồng cung ứng lâu dài ký với lão Vương ngày trước cũng bị hủy. Bởithế anh nghĩ khả năng anh bị dính líu vào vụ việc này là rất ít. Ai ngờ một thờigian sau anh nhận được một tin xấu: công tác điều tra được mở rộng, một quan tokhác cũng bị liên đới, người đó có thế lực lớn. Mạnh vì gạo bạo vì tiền, thaybao nhiêu đời giám đốc mà vị trí của ông ta vẫn không suy suyển, tính ra đã lànguyên lão ba triều rồi, người này có mối quan hệ qua lại với Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh biết cácthủ đoạn của viện kiểm sát Trung Quốc, anh còn nhớ một người bạn chí cốt làmtrong ngành kiểm sát đã từng nói với anh, vấn đề là họ có muốn điều tra haykhông chứ không có chuyện họ điều tra không ra. Anh cũng biết rất rõ ràng, cuộcsống nhung lụa mà anh có mấy năm nay chính là đánh đổi từ những vất vả khổ sởngày trước. Một khi mình cũng bị vời đi, chắc chắn anh sẽ thành Phố Chí Cao,việc như thế không còn đơn thuần là hối lộ.

Hơn nữa anh bây giờ muốngì được nấy, thực ra cũng chẳng cần phải chịu khổ như thế. Đang lúc công ty cóchút việc phải xử lý ở châu u, Tô Nhất Minh liền xuất ngoại, muốn tạm thờitránh xa đợt phong ba này. Anh không nói cho Trình Vũ Phi lúc nào về, bởi anh thậtsự cũng không biết chừng nào mình mới có thể về.

Cứ như thế, mười mấyngày sau, tâm trạng Trình Vũ Phi vô cùng sa sút. Trực giác mách bảo cô, Tô NhấtMinh chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng anh thì không muốn nói cho cô biết. Mỗitối Tô Nhất Minh đều đúng giờ gọi điện thoại đường dài về, trong điện thoại bahoa khoác lác, giả điên giả khùng, trêu cho cô vui. Nhưng anh càng không để lộbất cứ điều gì, Trình Vũ Phi càng lo lắng.

Mội buổi chiều, trờinhập nhoạng tối, không một ngọn gió, ngoài đường chẳng khác gì một cái lồng hấpkhổng lồ, không khí oi nồng. Trình Vũ Phi rời khỏi bệnh viện được trang bị máyđiều hòa tối tân, vừa đi được vài bước, mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại.

Một chiếc xe đẹp chưatừng thấy không biết từ đâu chui ra, hùng hổ lao về phía cô. Trình Vũ Phi kêu“Á” một tiếng, lùi lại mấy bước, giẫm phải một cái hố nông phía sau, ngã nhàora đất. Chiếc xe gấp gáp đánh vòng, cách cô nếu vài mét lại quay đầu, nhắmthẳng hướng cổng bệnh viện, rồi lại gấp gáp thắng lại, đỗ xịch ngay cổng bệnhviện.

Một gã đàn ông nét mặt uám từ trong xe bước ra, bước tới bên cô, giọng nói lạnh lùng, “Có sao không?”

Trình Vũ Phi gượng đauđứng dậy, cà nhắc vài bước, lắc đầu, “Không sao. Chỉ bị sái chân thôi.”

Gã đàn ông ừ một tiếng,móc ra một xấp tiền dày dày đưa cho Trình Vũ Phi: “Tôi có việc gấp phải đi, đâycoi như là tiền bồi thường.” Rồi bỗng nhìn thấy rõ gương mặt Trình Vũ Phi khicô ngước lên, anh ta thở ra một hơi, quay đầu lại chẳng kiêng dè gì nói lớn vớingười trong xe, “Chung Viễn, có người nhìn rất giống bồ của cậu này.”

Một người nghe tiếng gọibước ra, nhìn thấy rõ ràng là Trình Vũ Phi, hét lớn, “Nghiêm Hoa! Anh lái xevậy đấy hả? Đâm phải bác sĩ Trình rồi!”

Nghiêm Hoa lạnh lùng,“Tôi không đụng cô ta, còn cách cô ta rất xa tôi đã rẽ cua rồi.”

Chung Viễn ngồi xuống,xem xét cổ chân bị sái của Trình Vũ Phi, “Chết rồi, sưng lên rồi, e rằng bịnặng đấy. Tôi đưa cô đến khoa xương xem nhé?”

Không đợi Trình Vũ Phimở miệng từ chối, Nghiêm Hoa đứng một bên sốt ruột nói lớn, “Chung Viễn! Đừng ởđó mà xuýt xoa nữa. Tôi đã đưa cho cô ta tiền, để cô ta tự đi khám bác sĩ. QuảQuả còn đang đợi chúng ta ở trường mẫu giáo đấy, đến muộn con bé sẽ thất vọnglắm!”

Chung Viễn vô cùng xótxa sờ cổ chân bị sưng to của Trình Vũ Phi, đầu vẫn không ngẩng lên, “Đồngnghiệp với nhau phải biết yêu thương nhau, động vật máu lạnh như anh làm saohiểu được. Loại người như anh, cứ nghĩ rằng có chút tiền là có thể xem nhẹ tínhmạng người khác! Trong bệnh viện mà phóng xe như điên thế!”

Giọng nói của Hoa Nghiêmcàng u ám, “Lúc nãy không phải cậu vừa khen tính năng chiếc xe này tốt để tôithử tay lái đó sao? Trước đây sao tôi chưa từng thấy cậu yêu thương đồng nghiệpnhư vậy nhỉ? Chỉ nhìn thấy cậu suốt ngày hục hặc với bọn họ. Quả Quả con bé…”

Chung Viễn cắt ngang anhta, “Tôi đã gọi điện cho cô giáo của Quả Quả, anh đi đón con bé trước đi, anhkhông phải muốn ở một mình với con bé sao? Tôi đưa bác sĩ Trình đi khám chân.”

Hoa Nghiêm hừ một tiếngrồi mất dạng, chiếc xe vừa nổ máy đã phóng vọt đi. Chung Viễn lầm bầm mắng gìđó.

Không bị gãy xương, bácsĩ đẹp trai khoa xương thật có lòng thương yêu đồng nghiệp, khuyên lơn hết lờiđể Trình Vũ Phi chịu nẹp chân, còn cho cô mượn nạng miễn phí. Bác sĩ Trình tộinghiệp lẽ ra có thể đi cà nhắc được, nhưng sau khi thăm khám xong thì chỉ cónước chống nạng nhảy lò cò.

Nhảy, nhảy, nhảy… ChungViễn mỉm cười nhìn cô vất vả chuyện động về phía trước, hỏi một câu đầy ác ý,“Bác sĩ Trình, đi như thế có mệt không?”

Trình Vũ Phi đã mấy lầntừ chối để Chung Viễn dìu đi, đành tiếp tục gắng gượng, “Không mệt. May mà bìnhthường làm việc chân tay. Thể lực vẫn còn tốt.”

Chung Viễn cười rạng rỡ,mắt mở to nhìn cô nhảy ra khỏi cửa bệnh viện.

Trình Vũ Phi mệt nhọctựa vào một gốc cây thở dốc, đi lại bằng một chân quả nhiên không xong, đi đượcmột lúc là đã mỏi nhừ. Một chiếc xe dừng cạnh bên cô, Mục Thuần thò đầu ra,“Phi Phi. Chân em sao thế? Anh đưa em về nhà nhé?”

Không đợi Trình Vũ Phiphản ứng, tiếng phanh xe rít lên từ phía sau, một giọng nói hét lớn, “Ai đấy!Ai lại dừng xe ngay khúc cua thế? Đợi tông vào đít à? Dịch ra! Dịch ra!”

Mục Thuần từ tốn dịch xelên phía trước một chút, rồi mở cửa xuống xe, nhưng lại thấy xe Chung Viễn từđằng sau phóng lên, đưa Trình Vũ Phi lên xe rồi lái đi mất. Lúc sắp đi còn hạkính xe xuống nói: “Phó chủ nhiệm Mục, sau này đừng dừng xe bừa bãi thế nữanhé, may mà tôi là tay lái lụa đấy, nếu không…hậu quả khôn lường.”

Mục Thuần lại một lầnnữa ôn tồn cười xin lỗi, nhìn theo họ đến khi khuất hẳn, quay đầu lại bỗng nhìnvào kính chiếu hậu bên đường, cảnh tượng ở khúc cua bên kia hiện ra mồn mộttrước mắt, chỉ biết gượng cười buồn.

Trình Vũ Phi thở dài, cômuốn bắt taxi về nhà, nhưng vì không muốn giằng co với người yêu cũ đã có vợnên đành chọn lên xe của bác sĩ trưởng khoa cổ quái chưa vợ.

Cũng may mà lần này bácsĩ trưởng khoa lồng ngực cổ quái không nói gì, nhanh chóng đưa cô về đến nhà.Chỉ đến lúc dừng xe, bế cô từ trên xe xuống, nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng lẫntức giận của cô, mới nói: “Đừng khách sáo. Tôi rất thích giúp đỡ người khác mà.Hơn nữa cô rất nhẹ, giống như chú vịt con vậy, chả tốn sức là mấy.”

“Tôi sợ người khác nhìnthấy không hay.”

“Không sao. Ở đây khôngai biết tôi. Không tổn hại đến thanh danh của tôi đâu.”

“…” Trình Vũ Phi khó xửnhìn người bảo vệ đứng bên đường, trong lòng nghĩ: “Ở đây không phải có ngườibiết tôi ư?”

Lên đến nhà, Chung Viễnlàm như rất quen thuộc đi lòng vòng trong nhà một lát rồi dừng bên cửa kínhphóng mắt ra ngoài, “Đẹp quá! Cả thành phố bị cô giẫm dưới chân! Chẳng tráchbọn gian thương đều thích ở tầng trên cùng.\\\"

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ