Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đến đây nào, bác sĩ của anh trang 9

Ch ương 33: Sống trongcăn hộ cao cấp thật bất tiện (2)

“Vũ Phi, em vẫn khônghoàn toàn tin anh.” Tô Nhất Minh nhè nhẹ thở dài, nắm lấy tay cô, nhìn cô khôngchớp mắt, như muốn lôi gan lôi ruột của mình ra cho cô xem.

Trình Vũ Phi nhẩng đầulên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, “Em chỉ không tin vào tương lai của chúng ta.Em tin anh hiện tại thật lòng với em nhưng em sợ là tình yêu của chúng ta khôngthể thiên trường địa cửu.”

“…” Tô Nhất Minh thởdài, “Thiên trường điạ cửu, thời gian thấm thoắt thoi đưa, Vũ Phi, em nghĩ cóxa xôi không vậy?”

“Đã không sao rồi, em đãdùng lý trí suy nghĩ rất nhiều, dù kết cục như thế nào em cũng chấp nhận. Tìnhyêu là thứ tuyệt với nhất đáng để con người ta dấn thân bất chấp tất cả. Đờicon người, tình yêu sâu đậm chỉ đến hai lần, em đã bỏ lỡ một lần, không muốn vìsợ sệt hay do dự mà sau này ân hận, hối tiếc.” Trình Vũ Phi cụp mắt, cố chặnnhững giọt nước mắt đang chực rơi ra, bộ dạng thật đáng thương.

Tô Nhất Minh tự mắngmình là đồ chết tiệt, thương cảm nắm lấy tay cô, hận là không thể dúi nó vàotrong cơ thể mình, nhưng những lời hứa hẹn vẫn nghẹn ở cổ họng, không nói rađược, thế là anh bèn cúi đầu xuống cuống quít hôn cô, “Vũ Phi, sao em lại đếnvào hôm nay? Sao không gọi điện cho anh đến đón em.”

Trình Vũ Phi ngẩng đầunhìn thẳng vào mắt Tô Nhất Minh, Tô Nhất Minh né tránh cái nhìn đó, anh khôngmuốn cô nhìn thấy anh yếu đuối.

“Em muốn gây bất ngờ choanh, không ngờ là anh về muộn như thế. Khu nhà em ở rất gần bệnh viện, nhiềuđồng nghiệp cũng sống ở đó. Em không muốn họ nhìn thấy, sống chung thì khôngnói làm gì, còn dựa dẫm đại gia sẽ bị những người trong bệnh viện khinhthường.”

Tô Nhất Minh ồ mộttiếng, “Ngốc ạ, đến thì đến rồi, sao không vào nhà luôn?”

Trình Vũ Phi nghệt mặtra, “Sao vào được? Em đâu có chìa khóa nhà anh.”

Tô Nhất Minh hứ mộttiếng, “Vũ Phi…Mỗi lần nhận quà của người khác em không mở ra xem trong đó cógì à? Rõ ràng là không tôn trọng người khác chút nào…Bức tượng gỗ họ Tô em tặnglần trước anh xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, hận là không chẻ bứctượng ấy ra được, cứ sợ em khắc chữ gì bên trong.”

Tượng gỗ họ Tô? Trình VũPhi ngớ người hồi lâu mới hiểu ra là bức tượng gỗ Tô Đông Pha mà mình rấtthích. Khắc chữ bên trong? Cô cảm thấy khó hiểu, một bức tượng gỗ đáng giá nhưvậy khắc chữ lên khác nào làm mất giá trị của nó. Cô thấy cách nghĩ của Tô NhấtMinh thật kỳ cục. Nhưng…ý của Tô Nhất Minh là gì?

“Nhất Minh…anh…đưa chìakhóa nhà cho em rồi ư? Chẳng lẽ…chiếc ví lần trước anh tặng em có ẩn chứa gìtrong đó?” Là chiếc ví có ký hiệu Tô Nhất Minh yêu Trình Vũ Phi.

Tô Nhất Minh trề môi,tủi thân nói: “Em thật không mở ví ra xem ư? Trong ví có thẻ IC, là chìa khóamở cửa, thang máy có nhận dạng dấu vân tay, có thể vào thẳng trong nhà. Anh đãnhập dấu vân tay của em vào đó. Vũ Phi, thật ra lần đó anh đã giao nhà cho emrồi.”

Trình Vũ Phi ngước mắtlên, ánh mắt bình thản, cơ hồ không có chút cảm động nào. “Nhà? Anh nói căn hộđâu phải là nhà, người mới là nhà.”

Tô Nhất Minh đính chính,“Ấy? Người…không phải chỉ anh sao? Anh…không phải đã trao thân cho em rồi sao?”

Trình Vũ Phi không đáp,lặng lẽ nhìn anh, không biết là vui hay buồn, hồi lâu mới nói: “Em nghĩ traothân có nghĩa là trao cả thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ thể xác thôi chưa đủ.”

“Trong ví anh còn tặngem một thẻ ngân hàng, anh đã bỏ ít tiền vào đó, thỉnh thoảng anh sẽ nạp thêmvào. Em thích gì thì cứ mua, nhỡ mua không đủ thì cứ nói với anh một tiếng, anhsẽ chuyển tiền vào thẻ.” Tô Nhất Minh cười lấy lòng cô, thầm nghĩ đã rất nhiềulần, anh rào trước đón sau nhắc cô việc mua sắm, vậy mà tình yêu của anh đếnhôm nay vẫn chưa mở ví ra xem, đúng là người vô tâm, không biết làm thế nào cóthể khám cho bệnh nhân được?

Anh không muốn trực tiếpnói đến vấn đề này, trong ánh mắt Trình Vũ Phi bỗng có chút gì đó tự cười mình.Cái gọi là tình yêu, ai quan tâm đến ai nhiều hơn là người đó thua trước. Chodù Tô Nhất Minh có làm đủ mọi cách để cô vui, cưng chiều cô thế nào, cô cũngkhông dám chắc tình cảm của anh có bao nhiêu là thật. Còn cô thì lại thật lòngyêu anh, bộc lộ tình yêu không chút dấu diếm, nhưng không biết có phải vì quáchân thành, quá để tâm mà cô cảm thấy mình luôn ở thế hạ phong.

Trình Vũ Phi nhớ đếnTrương Ái Linh. Người luôn có niềm tin vào tình yêu nam nữ như cô ấy mà lạiviết ra những dòng tâm sự thế này: “Trước anh, cô thấy mình thật nhỏ bé, nhỏđến mức chỉ bằng hạt cát, nhưng cô thích như vậy, vì hoa từ trong đất mà nở rarạng rỡ.” Có thể thấy người con gái trong tình yêu đều cuồng dại, giống nhưmình, dù đã là người từng trải nhưng lại như cô gái nhỏ lần đầu biết yêu, tựmình sập bẫy tình của gã lưu manh Tô Nhất Minh. Chính sự cuồng dại tỉnh táo đómới là đáng thương nhất.

Thang máy dừng lại ở lầucao nhất, Tô Nhất Minh kéo vali của Trình Vũ Phi, lịch sự mời cô vào nhà trước.Trình Vũ Phi không hề tìm chiếc ví tình yêu mở ra xem, mà lại bất ngờ lôi trongvali ra một cái chảo.

Bếp nhà Tô Nhất Minhđược trang trí rất đẹp, nội thất đều là hàng nhập khẩu, dụng cụ nhà bếp đềuđược nhập từ Đức. Bây giờ treo thêm một cái chảo cũ kỹ đen xì vào thật chẳngtương xứng chút nào. “Cái này…Vũ Phi, nhà mình nồi xoong đâu có thiếu thứ gì,cái chảo này có thừa quá không?” Tô Nhất Minh thận trọng tìm lời từ chối khéo.

“Chảo của anh cho dầuvào không bốc khói, xào thức ăn không dậy mùi thơm, nấu xong không đẹp mắt. Emthấy chẳng xứng để gọi là chảo.”

“…” Tô Nhất Minh hứ mộttiếng. Cái chảo hàng nhập khẩu vừa tiết kiệm dầu, lại không bốc khói, vừa cólợi cho sức khỏe vừa bảo vệ môi trường của anh mà bảo là không xứng gọi là“chảo”, nhưng anh đủ thông minh để không dám bào chữa cho cái chảo của mình.Bác sĩ Trình có vẻ không vui rồi, anh không hiểu vì sao, đành vội vàng bò lêngiường nằm giả chết.

Chiêu này quả nhiên hữudụng, Trình Vũ Phi không đụng chạm đến anh nữa, động tác cũng trở nên dịu dànghơn. Đến lúc cô nấu thức ăn xong thì Tô Nhất Minh đã ngủ thiếp đi rồi.

“Mệt lắm à? Dậy ăn cơmđi anh.” Trình Vũ Phi gọi anh dậy, dịu dàng ôm lấy anh vỗ về.

Tô Nhất Minh mở mắt,dùng sức kéo cô lên giường, thản nhiên cởi quần áo của cô.

“Ấy…ăn cơm trước đã,thức ăn nguội cả rồi.” Trình Vũ Phi bỗng chốc hoảng loạn, tay chân quơ cào loạnxạ hòng thoát thân.

“Anh đói rồi…nhưng muốnăn thịt em cơ…” Giọng nói run run của Tô Nhất Minh thì thầm bên tai cô, anh cảmthấy cơ thể trong tay mình không còn vùng vẫy nữa, nhưng vẫn chưa đủ thả lỏng.

Tô Nhất Minh một tay ấnngười cô xuống, một tay cởi bỏ mọi thứ vường víu giữa hai người. Trình Vũ Phimau chóng lõa thể dưới ánh sáng đèn êm dịu, mờ ảo, giống như mặt trăng lưỡiliềm khẳng khiu ngưng mỡ màng. Tô Nhất Minh cố kiềm chế để không lập tức xôngvào mặt trăng ấy, anh chỉ đưa tay vuốt ve khắp thân thể mịn màng như lụa của cô.Trong tình yêu, Tô Nhất Minh có triết lý ngọc trai rất kì lạ. Đó là sự lĩnh ngộsau khi đọc hai câu thơ của Lý Thương Ẩn: “Biển xanh trăng chiếu lệ châu. Ngọcphơi nắng ấm khói cao Lam Điền.” [1] Lý Thương Ẩn viết thơ tình là tuyệt mỹ vàsâu sắc nhất, hầu như không ai giải ra được nhưng người tà dâm nhìn đâu cũngthấy điều dâm dục, kẻ háo sắc nhìn đâu cũng thấy sắc, Tô Nhất Minh xem một mạchmấy bài liền đều thấy là thơ gợi tình.

[1] Đây là hai câu thơtrong bài “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn. Nguyên văn là: “Thương hải nguyệt minhchâu hữu lệ. Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.” Bản dịch của Trần Trọng San.

Hồi đó lúc anh đọc câu“Biển xanh trăng chiếu lệ châu”, trong truyền thuyết con trai một mình trongđêm vắng mở vỏ của mình ra, soi ngọc dưới ánh trăng để hút lấy tinh hoa của mặttrăng. Tô Nhất Minh lập tức cảm thấy Lý Thương Ẩn không viết về con trai mà làmột người con gái phơi bày thân thể tuyệt mỹ của mình trước mắt người con trai.Sau đó anh cảm thấy người con gái giống như con trai vậy, vỏ đóng càng chặt thìthịt bên trong càng tươi ngon, viên ngọc giấu trong đó càng đẹp, những con traidễ dàng mở vỏ của mình thì không chỉ thịt không ngon mà cũng chẳng có ngọc. Chonên về bản chất anh không thích loại phụ nữ chủ động nhảy xổ vào vòng tay củađàn ông, anh thích sự khiêu khích, thích người con gái làm dậy lên trong anhcảm giác được chinh phục, giống như những con trai khép chặt vỏ.

Tất nhiên anh cũng cảmthấy hành động dùng vũ lực cố mở cho được vỏ trai để lấy ngọc thật chẳng đángmặt đàn ông. Trong việc này, anh có một sự kiên nhẫn rất kỳ quặc, anh thích tấtcả tự nhiên như nó phải thế, không chút miễn cưỡng, không có chút hậm hực. Anhthích người phụ nữ của mình cũng hưởng thụ được niềm hoan lạc giống mình.

Cho nên anh thường cảmthấy mình giống như một con dao bén, kiên trì tìm kiếm khe hở của họ sau đó mớitừ từ lách vào, từng chút một mở chiếc vỏ đang khép chặt của họ ra, thưởng thứcthứ tình yêu ngọt ngào mọng nước của họ, chiếm lấy viên ngọc tuyệt mỹ lấp lánhcủa họ.

Nhưng hôm nay con daobén Tô Nhất Minh cuối cùng lại gặp phải con trai vô cùng ngoan cố Trình Vũ Phi.Tô Nhất Minh cố gắng rất lâu, nghe tiếng thở gấp của cô, cảm nhận được thân thểrun rẩy của cô nhưng vẫn thấy cô nằm cứng đờ, giống như que kem đá vừa lấytrong tủ lạnh ra. Tô Nhất Minh sốt ruột, lại không muốn chỉ biết có cảm giáccủa mình, nhịn không được hừ một tiếng: “Tìm không ra khe hở…”

Trình Vũ Phi hiểu nhầmý, cười ngặt nghẽo, chọc quê, “Con sói già lại tìm không ra cửa à?”

“…” Tô Nhất Minh muốnbào chữa cho mình không hề kém cỏi như vậy nhưng lại nghe cô tiếp tục chọc quê:“Có cần em giúp không?”

“…” Tô Nhất Minh cảmthấy mình như một quả pháo, bị câu nói này làm cho nổ tung. Không nghĩ được gìnữa anh tức tối lật tung mặt trăng, đục vỡ chiếc vỏ cứng của cô, xộc thẳng vàongười cô, lên xuống nhanh chậm một cách cảm tính theo dục vọng của mình…

…Lần đầu tiên sau rấtnhiều năm anh đã phá vỡ nguyên tắc của mình, Tô Nhất Minh thấy hơi xấu hổ. Anhân hận vì sự thô lỗ của mình. Trình Vũ Phi im lặng rất lâu, cuối cùng lên tiếnghỏi một câu rất kỳ cục: “Thể xác quấn lấy nhau, tâm hồn hòa làm một. Còn cần kỹnăng gì nữa?” Tô Nhất Minh trong bụng không cho là vậy nhưng không mở miệngphản bác. Rất lâu sau đó, một mình trong đêm anh hồi tưởng lại tất cả mới pháthiện ra sự ấu trĩ của mình. Từ trước đến giờ, bất luận là tình yêu hay tình dụcanh đã quá để ý đến những kỹ năng nhỏ nhặt mà không toàn tâm toàn ý dấn thânvào, bỏ lỡ niềm khoái lạc thật sự.

Ch ương 34: Sống trongcăn hộ cao cấp thật bất tiện (3)

Tô Nhất Minh lại một lầnnữa nóng ruột ném điện thoại xuống đất, suýt phát điên. Không có người nghemáy, Trình Vũ Phi đã biến mất hai tiếng rồi. Hôm qua cô trực đêm, hôm nay nghỉở nhà. Tô Nhất Minh đã gọi điện hẹn cô đến nhà hàng gần công ty dùng bữa trưa.

Anh đến nơi trước giờhẹn, gọi món móng lợn giòn cay, cá nướng cay mà cô thích nhất, nhưng thức ăn đãdọn đầy bàn mà cô vẫn chưa đến. Tô Nhất Minh gọi cho cô không biết bao nhiêulần mà chẳng ai nhấc máy. Anh gọi đến bệnh viện cũng không biết bao nhiêu lầnnhưng chẳng thu được gì ngoài việc chắc chắn Trình Vũ Phi đã rời khỏi bệnhviện.

Bây giờ cả khoa cấp cứuđều đã biết bác sĩ Trình kính mến của họ mất tích hai giờ lẻ tám phút. Nhưngkhông ai tin đó là thật, bọn họ đều hi hi ha ha đoán mò bác sĩ Trình có thể điđâu, mua sắm, làm đẹp, thậm chí có người còn nói chắc như đinh đóng cột với TôNhất Minh là nhìn thấy Trình Vũ Phi bước lên chiếc xe BMW của một anh chàng đẹptrai nào đó để Tô Nhất Minh giữ cô chặt hơn, nếu không Trình Vũ Phi sẽ bị mộttrăm lẻ tám kẻ theo đuổi cô cướp mất.

Tô Nhất Minh tức lồnglộn, cảm thấy bọn bác sĩ chỉ là những gã đồ tể mặt mày hung tợn ném đá giấutay, chẳng có chút nào là hình tượng thiên sứ cứu người cả. Anh rầu rĩ cúp điệnthoại, lòng như lửa đốt. Anh tin bác sĩ Trình bảo bối của anh chắc chắn đã xảyra chuyện. Trước đó trong điện thoại rõ ràng còn nói với anh sẽ đến ngay, từbệnh viện đến đây cũng chỉ khoảng mười mấy phút đi xe, có thể nào cũng chẳngthể lâu hơn hai tiếng đồng hồ như thế.

Tô Nhất Minh lục tungđiện thoại tìm số của một người bạn làm bên cục an ninh quốc gia, muối mặt gọicho anh ta. Người bạn đó không cười nhạo anh, trái lại còn rất nghiêm túc thôngbáo cho anh biết gần đây tình hình trị an ở khắp nơi rất rối ren, cướp của giếtngười, bắt cóc, cưỡng hiếp… Tô Nhất Minh đưa tay lên ngực trái giữ trái timđang đập loạn xạ vì lo sợ, tự trấn an mình rằng giữa thanh thiên bạch nhật thếnày, nơi đây trị an tốt, bác sĩ Trình của anh không gây thù chuốc oán với ai,ăn mặc giản dị, trên người cũng chẳng đeo đồ trang sức, chắc chắn không thể nàovướng vào những vụ án li kì đó, đề nghị anh bạn vẫn cứ tìm giúp xem hai giờđồng hồ trở lại đây có vụ tai nạn giao thông nào không.

Anh bạn lại đùa dai, dọaTô Nhất Minh một trận nữa, mãi đến khi Tô Nhất Minh nghiêm giọng mới biết TôNhất Minh không đùa. Gã này tuy tâm địa độc ác nhưng làm việc lại rất có hiệuquả, chẳng mấy chốc đã báo cáo cho Tô Nhất Minh biết tất cả các tai nạn lớn nhỏtoàn thành phố trong ba tiếng trở lại đây. Chỉ có một vụ ở ngoại thành mà ngườibị thương tuổi tác và ngoại hình gần giống với Trình Vũ Phi. Tô Nhất Minh nátóc vẫn suy nghĩ không ra Trình Vũ Phi ra ngoại thành làm gì, nhưng anh quả thậtkhông đợi được nữa, quyết định đến đó. Đúng lúc này, điện thoại của quản lýchung cư gọi đến.

Trình Vũ Phi đã bị nhốttrong nhà tắm hai tiếng đồng hồ. Ra khỏi bệnh viện cô không muốn đi gặp Tô NhấtMinh với thân thể đầy mùi bệnh viện nên về nhà tắm rửa. Lúc vào nhà tắm cô cẩnthận khóa mấy lần cửa để chắc chắn cửa đã được đóng. Cô cảm thấy ổ khóa này cóchút vấn đề, mấy lần cô chắc chắn là đã khóa, nhưng đang tắm giữa chừng lạiphát hiện Tô Nhất Minh đứng tựa cửa với ánh mắt nham hiểm và nụ cười nhăn nhở.Tuy cô biết rõ là mọi ngóc ngách trên da thịt cô đều bị gã háo sắc đó nhìn thấythậm chí sờ nắn rồi, nhưng nghĩ đến những tư thế kì quặc trong lúc tắm như kìlưng, kì tai bị người khác săm soi, cô thấy không thoải mái chút nào.

Lần này cô tắm rất thoảimái, không bị làm phiền bởi bất kì thứ gì. Chỉ là khi cô ướt nhẹp định mở cửabước ra ngoài thì phát hiện không mở được cửa. Trình Vũ Phi cố thử đi thử lạimấy lần cho đến khi biết chắc nó đã hỏng rồi. Cô định chịu trận trong đó để đợiTô Nhất Minh hoặc chị giúp việc vàng đến, nhưng rồi cô nhanh chóng nghe đượctiếng điện thoại của mình vang lên hết lần này đến lần khác, nghĩ đến buổi hẹnăn trưa với Tô Nhất Minh, cô biết anh đang nhất định đang sốt ruột phát điên.

Thời tiết tháng tư tuyđã ấm áp hơn nhưng chỉ với chiếc áo ngủ mỏng tanh trên người, chốc lát cô thấytoàn thân lạnh cóng.

Trình Vũ Phi bắt đầu sốtruột, lại thêm mấy lần cố gắng mở cửa thất bại, cô bèn cầu cứu đến sức mạnh.Lục tung cả nhà tắm mới tìm được cây lau nhà và đồ cọ chùi nhà tắm bằng nhựa,cô trợn mắt mím chặt môi tìm cách phá ổ khóa. Tiếng động phát ra rất to nhưngcũng chẳng ích gì, chẳng mấy chốc đồ cọ rửa toilet nứt toác. Ổ khóa tuy rấtmỏng nhưng lại rất chắc, cô vật lộn tóat mồ hôi một lúc lâu mới lung lay đượcmột chút.

Trình Vũ Phi lại cẩnthận mở cửa sổ, nhưng không dám nhìn ra ngoài, nhắm tịt mắt hét lớn. Cô ngạihét “cứu tôi với” bởi cảm thấy tính mạng mình đâu có bị đe dọa, cô chỉ hét yếuớt vài tiếng “có người không?”. Ở tầng áp mái âm thanh vang vô cùng, vì thế âmthanh yếu ớt của cô nhanh chóng vang xa. Trình Vũ Phi ủ rũ vì chẳng có tácdụng, đành quay đầu vào lủi thủi tiếp tục phá khóa.

Điện thoại của cô ngoàiphòng khách lại vang lên hết lần này đến lần khác, tiếng phá ổ khóa nhà tắmchốc chốc lại vang lên đáp lại, mãi đến khi nghe thấy tiếng Tô Nhất Minh hoảnghốt bên ngoài, “Cưng ơi! Cưng không sao chứ?”

Khu chung cư mà Tô NhấtMinh ở có không ít người nước ngoài, tầng dưới có một hộ. Trình Vũ Phi ở tầngtrên tạo ra vô số âm thanh bất thường khiến hộ tầng dưới vô cùng cảnh giác,người hàng xóm nhiệt tình này nhanh chóng đi báo cho quản lý tòa nhà biết. Quảnlý tòa nhà gọi cảnh sát đồng thời báo cho Tô Nhất Minh vội vàng quay về, mangtheo hai cảnh sát lao vào nhà.

Vừa vào đến nhà anh pháthiện ra điện thoại của Trình Vũ Phi để trên sô-pha, nhà tắm vang lên tiếng phákhóa, trong đầu anh lập tức lờ mờ hiểu ra bảo bối Trình Vũ Phi của anh tự khóanhốt mình trong phòng tắm. Anh thở dài, nở một nụ cười méo xệch nói với cảnhsát là vợ mình bị nhốt trong nhà tắm, không có chuyện gì lớn cả. Để họ tin, anhlập tức đến trước cửa nhà tắm, hỏi Trình Vũ Phi đã xảy ra chuyện gì.

Anh quả nhiên nghe thấybác sĩ cưng của anh nghẹn ngào nói ổ khóa bị hư, lúc nãy khóa không được, bâygiờ thì lại mở không ra. Cho nên…cô bị xui xẻo nhốt lại.

Tô Nhất Minh nhe răngcười với hai vị cảnh sát rồi quay lại bằng giọng nhỏ nhẹ nói với vào nhà tắm,“Vũ Phi. Em đúng là tồ quá đi, khóa cao cấp mở không ra đâu. Khóa không bịhỏng, nó chỉ là được khóa nhiều lớp thôi, em có nhìn thấy phía dưới có một cáinút nhô ra không? Bên cạnh có viết LOCK/UNLOCK, chỉ cần ấn vào là có thể đóngmở cửa dễ dàng. Em chắc chắn là không cẩn thận ấn vào cái nút ấy rồi. Em ấn mộtlần nữa, sẽ nghe thấy tách một cái, vậy là cửa mở rồi.”

Trong bệnh viện củaTrình Vũ Phi có rất nhiều thiết bị đóng mở bằng cách ấn nút, không ngờ ổ khóachết tiệt ở nhà Tô Nhất Minh cũng dùng cách này. Cô tức giận khi tìm thấy cáinút đóng mở đó, sờ vào quả nhiên nghe tách một cái, nhưng vẫn không mở đượccửa. Trình Vũ Phi lập tức cảm thấy lấy lại được chút thể diện, “Nhất Minh, anhxem cái ổ khóa này hỏng thật rồi, không phải em tồ.”

Tô Nhất Minh trong bụngnghĩ ổ khóa lẽ ra không hỏng, nhưng bây giờ bị Vũ Phi phá hỏng rồi. Cái ổ khóađó anh lắp đặt là vì muốn tiện cho mình giở trò lưu manh. Khá phức tạp, tới mấylớp khóa, nhưng chỉ khóa một lớp thì bên ngoài có thể mở ra dễ dàng, hoàn toànlà để anh thỏa mãn tính háo sắc của mình. Anh thích len lén quan sát phụ nữ khitắm. Không biết bao nhiêu lần anh đã vô cùng thỏa mãn khi quan sát Trình Vũ Philàm vô số tư thế kì quặc chỉ vì muốn kỳ cọ những nơi đặc thù trên cơ thể.

Có một lần anh nhìn thấycô viết tên anh lên tấm kính mờ hơi nước, viết Tô Nhất Minh xong xóa đi, lạiviết thêm một lần nữa rồi lại xóa đi…Lần đó anh cầm lòng không đặng, xông vàophòng tắm cười toe toét, “Anh nhìn thấy em xóa tên em mấy lần, cho nên…anh cũngmuốn xóa em.”

Cô kinh ngạc nhưng lạikêu lên thất thanh, thẹn thùng như làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Thật ra trong nhà tắmanh có lắp đặt điện thoại, đặt ở trên kệ bên cạnh bàn soi gương, có chút khuất.Trước đây cũng có lần một cô bồ của anh cũng bị nhốt bên trong, nhưng cô tathông minh tìm được cơ quan bí mật này, biết gọi điện thoại kêu cứu. Anh thậtkhông ngờ là nàng bác sĩ cưng của anh nhìn thông minh lanh lợi như thế mà lạicó một lựa chọn vô cùng ngốc nghếch là phá ổ khóa yêu quý của anh.

Anh quay lại phía hai vịcảnh sát nhe răng cười lần nữa, rồi nói vọng vào trong, “Không cưng à. Cảnh sátđang ở đây, đợi một lát anh nhờ họ xem xem có cách nào mở khóa không.”

Trình Vũ Phi kinh ngạc,“Chuyện này mà cũng kinh động đến các chú cảnh sát ư? Nhất Minh…em…trên ngườiem…chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng thôi…”

“…” Tô Nhất Minh tưởngtượng da thịt cô lấp ló sau lần áo mỏng, mỉm cười nham hiểm mời hai viên cảnhsát ra về, rồi hít mấy hơi thật sâu nói thật to vào bên trong, “Vũ Phi, anh sẽcứu em ra. Em đứng tránh ra, anh phá cửa đây! Cẩn thận kẻo mảnh kính vỡ văngvào người.”

Tô Nhất Minh xoa xoa bắptay rồi dộng mạnh vào cửa, vừa chửi thầm trong bụng. Đúng là căn hộ cao cấp,cửa nẻo thiết kế vô cùng chắc chắn. Anh thượng cẳng chân mấy lần, cửa chỉ độngđậy một chút rồi vẫn trơ trơ. Tô Nhất Minh nhớ ra lúc trước nhìn thấy trên mạngmột đôi giày bốt quân đội, nghe nói đi nó có thể đạp tung cửa, anh vô cùng hốihận vì lúc đó không mua một đôi. Cứ thế, Tô Nhất Minh dùng hết tay chân, dùngcả người tông vào đọ sức dẻo dai với cánh cửa.

Khi Trình Vũ Phi đếm đếnlần thứ mười bảy, cánh cử cuối cùng cũng bật tung ra. Tô Nhất Minh thở hồnghộc, mặt mày xây xẩm chạy vào, lấy tấm khăn mỏng, quấn quanh thân thể đang runlên cầm cập của Trình Vũ Phi, ôm lấy cô vỗ về rồi bế lên giường, kết thúc vởtuồng anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù cả anh hùng lẫn mỹ nhân đều có chút uất ức.

Tô Nhất Minh đắp chăncho Trình Vũ Phi, tiện thể cởi luôn quần áo của cả hai, ôm lấy cô. Nàng bác sĩtội nghiệp vẫn run lập cập, toàn thân nổi da gà. Tô Nhất Minh quay người nằm đèlên người cô, từ từ hôn cô.

“Ngốc ạ, sao lại lạnhđến thế này chứ? Trong nhà tắm có điện thoại, sao không biết mà gọi cho anhchứ?”

“Có ư? Sao em…em khôngnhìn thấy?”

“Trên cái kệ bên cạnhbàn soi gương đó, có chút khuất. Em không biết ư?”

“Khuất? Không phải chỉlà cái máy điện thoại sao, đáng bao nhiêu tiền chứ, giấu kĩ như thế làm gì?”

“…” Tô Nhất Minh nghĩ đókhông phải là để bố cục tổng thể cho đẹp sao? Anh thật bó tay với nàng bác sĩngốc này, rồi đưa tay sờ khắp người cô.

“Anh…làm gì vậy?” TrìnhVũ Phi rõ ràng vẫn chưa quen ban ngày ban mặt có những hành động thân mật tháiquá như vậy với người khác, nên khó chịu né tránh.

“Trước lạ sau quen mà.Em lạnh cóng rồi…Anh muốn ủ ấm cho em.” Tô Nhất Minh nói to không biết mắc cỡ.

“Vậy anh đè lên người emlàm gì? Em mệt muốn đứt hơi rồi!”

“Thế này gọi là ủ ấm. Emcó biết từ ủ ấm từ đâu mà có không? Hồi xưa người ta ấy mà rất mê tín, bị cảmlạnh mà cứ nghĩ bị ma nhập vào người, nên mới tìm mấy người có dương khí mạnhnằm đè lên ủ cho người bị cảm lạnh, thì có thể ép quỷ ra ngoài. Đó gọi là ủấm…Anh lo cho em vừa nãy bị hù dọa nên mới ủ ấm cho em, em xem anh này, dươngkhí sung mãn…ủ ấm có lợi lắm đấy.”

“Có chuyện đó sao? Trongsách nói thế à?”

“Có, có, có! Nhưng khôngphải sách nói mà là anh nói…”

“…” Trình Vũ Phi dở khócdở cười, “Em chỉ là lạnh cóng thôi, không bị chếp khiếp, anh xuống được rồiđấy.”

Tô Nhất Minh cười giảohoạt, lật người lại, để cô nằm trên, anh nằm dưới nhưng vẫn ôm chặt lấy côkhông muốn buông ra, thì thào vào tai cô: “Vậy đổi lại em đè anh đấy. Anh vừanãy bị dọa đến chết khiếp…” rồi thêm mắm dặm muối kể cho Trình Vũ Phi nghenhững việc mình gặp phải lúc nãy. Cuối cùng tủi thân nói với cô: “Em xem, đồngnghiệp của em đều là hạng người gì vậy? Toàn hiếp đáp anh…Em phải dỗ dành anhmới được…”

Trình Vũ Phi la lên sợhãi: “Anh gọi điện đến khoa em hả? Tiêu rồi! Lần này tất cả mọi người đều biết,ngày mai chắc chắn sẽ tra hỏi em cho xem! Em phải nói thế nào đây? Không thểnói em bị nhốt trong nhà tắm được…Như thế chắc phải độn thổ mà trốn thôi…\\\"

Tô Nhất Minh thấy cô bácsĩ này thật là chẳng biết hưởng thụ gì cả, đường đường một đại mỹ nam trênngười không một mảnh vải che thân ôm cô, thì thầm với cô biết bao lời có cánh,cô lại đi lo lắng chuyện vặt vãnh vớ vẩn đó. Anh hứ một tiếng, ngón tay miếttrên da thịt cô đầy thèm muốn, rồi lại thì thào vào tai cô, “Bác sĩ ơi, anhthật sự bị dọa chết khiếp rồi, em có nghe thấy tim anh đang đập thình thịchkhông…”

Trình Vũ Phi cúi đầu, ápsát tai vào ngực trái Tô Nhất Minh, chăm chú lắng nghe quan sát, sau đó bắtmạch cho anh, nói nghiêm túc, “Ừm. Đúng là đập nhanh, hình như là sốt rồi thìphải…Sợ quá đúng không? Không sao đâu. Lát nữa đến bệnh viện uống thuốc an thầnlà hết ngay.”

Tô Nhất Minh lại bị cáisự không biết hưởng thụ của Trình Vũ Phi đánh một cú nốc ao, hoàn toàn tuyệtvọng nhắm mắt lại, giơ hai tay lên kêu trời.

Một cái gì đó mềm mềmướt ướt giống như con giun bò khắp cơ thể anh, bắt đầu từ vai, từ từ từng chútmột xuống đến bụng dưới.

“Em…làm gì vậy?” Tô NhấtMinh không chịu nổi, giọng khàn đục.

“Xới đất…trồng cây.”Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy bỗng trở nên mê hoặc, giọng nói runrun gợi tình.

“Em…không phải…ngốcthật.” Tô Nhất Minh mỉm cười, xem ra nàng bác sĩ của anh không phải là khônghiểu phong tình.

Trình Vũ Phi tỉnh rụi,giơ ra một ngón tay dí dí vào người anh, tóm cái gì đó trong tay, giọng chắcnịch, “Đúng là xới đất mà. Tô Nhất Minh, anh không tắm mấy ngày rồi? Người saotoàn ghét thế chứ…hưm…hưm…”

“…” Tô Nhất Minh thềtrong cuộc đời anh chưa từng gặp người phụ nữ nào gan như thế, trong thời khắchồn xiêu phách lạc này mà còn nói được những lời như vậy! Anh tức tối lật ngườilại đè lên cô, khóa cái miệng ăn mắm ăn muối của cô lại…

Sau cuộc mây mưa.

Trình Vũ Phi luồn tayvào tóc Tô Nhất Minh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh, Tô Nhất Minh như một chú heonhỏ hạnh phúc vì được ăn no nê, lười biếng không nhúc nhích.

“Vũ Phi…Em vừa nãy cốý…cố ý kích thích anh.”

“Ừ. Em cố ý báo thù. Aibảo anh phá khóa làm em mất mặt đến vậy, mất mặt trước anh đã rồi, quản lýchung cư biết thì thôi, anh còn gọi cho bao nhiêu đồng nghiệp của em. Nghĩ đếnngày mai phải đối mặt với hàng tá câu hỏi tò mò là em phát rầu.”

“Không sao đâu. Thì emcứ nói có hẹn với một anh chàng đẹp trai lái xe BMW.” Lời nói của Tô Nhất Minhcó chút ghen tuông. Không có lửa làm sao có khói. Anh nghi ngờ không phải đồngnghiệp của cô không phải vô cớ mà nói ra những lời mờ ám như thế.

“Ý hay. Nhưng…người đólà ai cơ chứ? Ừm, nghĩ ra rồi, em có một bệnh nhân lái BMW…”

“Trình Vũ Phi, em lại cốý kích thích anh rồi đấy!” Tô Nhất Minh nghiến răng ken két, chồm sang cô, thôbạo khóa miệng cô lại.

Ch ương 35: Cuộc sốnghạnh phúc của Tô Nhất Minh (1)

Tô Nhất Minh vội vộivàng vàng về nhà, anh thấy mình sắp trở thành người đàn ông của gia đình rồi.Trước đây buổi tối cho dù không có việc gì anh cũng ở ngoài đàn đúm với đám bạnchí cốt, chưa nửa đêm chưa về nhà. Bây giờ nếu không phải tiếp khách quantrọng, anh lập tức phẩy tay từ chối, về nhà càng sớm càng tốt. Căn hộ đối vớianh không còn là khách sạn lạnh lẽo mà đã sớm trở thành một mái nhà ấm áp. Anhlăn lộn làm ăn, có lúc cảm thấy vô cùng tủi thân, luôn muốn có ai đó để dốc bầutâm sự. Trước đây anh có những thứ chẳng thể nào kể lể với người khác, nếukhoác lác, người ta sẽ cho là anh đang khoe mẽ, có tí tiền đã lên mặt vênh váo.Còn kể khổ, người ta lại nói anh nói phét, tiền kiếm được nhiều thế mà còn thannghèo kể khổ. Bây giờ thì tốt rồi, trong nhà có cô bác sĩ cưng, nhỏ to tâm sự,cười đùa hờn giận, lúc nào anh cũng thấy vui vẻ.

Tô Nhất Minh vừa bướcvào nhà chút nữa cho rằng thang máy gặp sự cố gì đó, đưa anh lên nhầm tầng.Ngôi nhà đẹp đẽ của anh như một bãi chiến trường, trên nền lăn lóc vô số bịchlớn bịch nhỏ đựng thức ăn, bàn phòng khách bày la liệt thức ăn nước uống.

Tô Nhất Minh cẩn thận điqua vòng trận địa, trong đám người lố nhố đang tập trung tinh thần vào ván bàianh thấy vài gương mặt quen thuộc, cuối cùng mới chắc chắn mình không đi nhầmnhà. Chắc hẳn đều là đồng sự của bảo bối Trình Vũ Phi của anh. Sư huynh ưỡn bộngực vạm vỡ nhìn thấy Tô Nhất Minh mừng rỡ: “Em rể!” Còn bác sĩ Tiểu Hà đã gặpqua mấy lần vẫn vẫy cánh tay xinh xắn như đã thân quen từ lâu: “Anh rể!”

“…” Tô Nhất Minh chưatừng được ai gọi như thế nên khoái chí cười toét miệng ra cười, trong lòng nghĩbác sĩ đúng là rường cột nước nhà, làm việc gì cũng khác người.

Tô Nhất Minh tần ngầnbên bàn một lúc, không nhìn thấy Trình Vũ Phi, nói vài câu khách sáo với đámbác sĩ rồi cẩn thận lách người đi vào bếp. Hình bóng thon thả của anh quả nhiênở đó, trước mặt là một chồng hộp đựng cơm trăng trắng dùng một lần.

Tô Nhất Minh không lêntiếng đi đến sau lưng cô, vòng tay ôm lấy eo cô, cúi xuống vùi mặt vào mái tócóng ả của cô, phiền muộn trong lòng bỗng nhẹ tênh.

Trình Vũ Phi giật nảyngười, quay đầu nhìn thấy anh, có chút ngẩn ra: “Hôm nay sao anh về sớm vậy?”

“Em không thích ư?” TôNhất Minh hạ giọng nói.

“Có chuyện gì rồi à?”Trình Vũ Phi dừng tay hỏi.

“Cái gì mà xảy rachuyện?” Tô Nhất Minh hỏi ngược lại.

“Anh không giống nhưthường ngày. Xảy ra chuyện rồi hả?”

“Sao lại không giống?”

“Giọng nói yếu ớt, ômlỏng lẻo, mặt mày rầu rĩ. Bị gì rồi phải không?”

Tô Nhất Minh nghĩ cô bácsĩ này tài thật, bèn hừ một tiếng: “Bác sĩ ơi, anh bị người ta hiếp đáp.”

Trình Vũ Phi hình nhưyên tâm hơn một chút, cúi đầu làm tiếp việc đang dở tay: “Người hiếp đáp anhchắc chắn là đàn ông.”

“Sao lại nghĩ thế?’ TôNhất Minh ngạc nhiên.

“Anh là gã lưu manh,biết rõ phụ nữ như lòng bàn tay, làm gì có người phụ nữ nào dám hiếp đáp anh?”Trình Vũ Phi nhấn nhá phân tích.

“…”

“Người đó chắc chắn làtên đại lưu manh.” Trình Vũ Phi nói tiếp.

“Ấy?”

“Anh là tên lưu manh cáogià, ăn hiếp được anh chỉ có thể là đại lưu manh thôi.”

Tô Nhất Minh cuối cùngcũng phì cười, cất được cục đá đang đè trên ngực. Lời nói của Trình Vũ Phi nghecó vẻ vô lý, nhưng lại trúng phóc. Hôm nay anh đã nhận được một tin xác thực,khách hàng lớn nhất của anh, cái công ty mà Vu Tuy Văn đang làm, đã bị Mã DếNhũi nẫng tay trên. Bọn họ đã ký kết với nhau một hợp đồng lớn.

Thương trường khốc liệt,thủ đoạn ra sao, Tô Nhất Minh hiểu rất rõ, nhưng cái gì cũng có luật của nó,muốn đứng vững trên thương trường thì phải biết luật. Cầm tiền của người ta,thay người ta hành sự dường như đã thành luật. Tất nhiên cũng có bọn tệ hạimuốn có lợi mà không muốn làm, trước sau gì cũng bị đào thải.

Nhưng kết quả lần này cóchút bất ngờ, Tô Nhất Minh nhớ đến món tiền hai mươi nghìn mua miếng ngọc rởm hômnọ mà tức trào máu. Mất tiền vô ích chẳng sao nhưng cái cảm giác bị người tađùa cợt chẳng dễ chịu chút nào, khác gì bỏ tiền ra mua nắm đấm. Nhưng nghenhững lời như thế của Trình Vũ Phi lòng anh ít nhiều nhẹ nhõm hơn.

Cá lớn nuốt cá bé, mạnhđược yếu thua, cái chân lý này, bất kể ở lĩnh vực nào cũng có chỉ khác nhau ởmức độ. Trên thương trường mà lợi nhuận là trên hết, cái chân lý này có lẽ trầntrụi hơn. Mình cũng chẳng phải là ông này bà nọ, chỉ là một gã lưu manh khôngbiết xấu hổ, bây giờ gặp phải tên đại lưu manh họ Châu mặt dày mày dạn, nhậnthua cũng chẳng là chuyện gì mất mặt cho lắm.

Tô Nhất Minh thở dài,người trong giang hồ, không thể tự mình quyết định. Dù lão Châu có tham lamnham hiểm như Vu Tuy Văn nói, thì anh cũng phải ra sức lấy lòng, mất chút tiềnnhư vậy cũng xem như không uổng.

“Mấy món xào này ở đâura thế? Nhiều dầu mỡ thế này chắc chắn không phải em làm.” Tô Nhất Minh nhìnTrình Vũ Phi đang trút đống thức ăn đầy dầu mỡ trong hộp ra đĩa.

“Tất nhiên không phải emlàm rồi, em mua ở tiệm ăn gần đây đấy. Hôm nay đồng nghiệp đến chơi nhiều, lạiđến đột xuất nên em không có thời gian chuẩn bị.”

“Đến đột xuất?” Tô NhấtMinh hôn vào gáy cô.

Trình Vũ Phi thở ra,“Mấy hôm trước em phạm phải một sai lầm. Hôm đó sau khi về nhà em nhớ ra còn cómột số việc chưa bàn giao cho bác sĩ trực bèn dùng điện thoại bàn gọi đến bệnhviện.”

“Hừm, đây không thể gọilà sai lầm.”

“Kết quả là bị bọn họphát hiện số điện thoại không giống với số nhà mà em thuê, lập tức đoán trúcphóng em đang dựa hơi đại gia.”

“…” Tô Nhất Minh một lầnnữa nghĩ bác sĩ đúng là dường cột nước nhà, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất,nên cho đi làm điệp viên mới đúng.

“Bởi thế hôm nay vừa hếtgiờ làm, bọn họ bỗng đề nghị đến đây chúc mừng tân gia, nhưng thật ra là muốnvào tận hang hùm miệng sói, xem xét sự tình.”

“Nhà anh là hang hùmmiệng sói ư?” Tô Nhất Minh cẩn thận rẽ tóc cô sang hai bên, để lộ chiếc gáy nhỏxinh.

“Anh là lưu manh mà, nênđối với những người con gái như em là hang hùm miệng sói.” Trình Vũ Phi thởdài.

Tô Nhất Minh hứ mộttiếng, ôm chặt lấy cô, đang muốn thừa nước đục thả câu thì cánh cửa bếp nhè nhẹmở ra, sư huynh Ngô bước vào. Tuy Tô Nhất Minh là tay lão luyện trong tìnhtrường nhưng lại không quen có cử chỉ thân mật trước mặt người khác, nên chântay bỗng trở nên lóng ngóng. Sư huynh Ngô vờ như chốn không người bê mấy đĩathức ăn đi ra ngoài, trước khi đi còn nhướng mắt với hai người đang quấn chặtlấy nhau một cái, “Không sao, hai người tiếp tục đi. Tôi không nhìn thấy gì cả,mà có nhìn thấy cũng là chuyện bình thường, quen mắt rồi nên chẳng có cảm giácgì hết – chắc là do xem nhiều phim ảnh quá. Nhưng bếp là nơi nguy hiểm, nhómlửa tình yêu nhè nhẹ vậy được rồi, nhiều quá không chừng xảy ra hỏa hoạn đấy!”

Tô Nhất Minh lại một lầnnữa cảm khái bác sĩ quả là rường cột, cười nhăn nhở hôn Trình Vũ Phi một cái,“Em xem, khán giả đều phản ánh không đủ lửa kìa, không bằng trong phim. Có cầnanh thổi cho cháy to lên không?” Trình vũ Phi đỏ mặt, cảm thấy con người nàymặt dày hết thuốc chữa, ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay anh, bê thức ăn đi rakhỏi bếp.

Nhóm bác sĩ đang chơibài tố, thế trận đang lúc cao trào, mặt mũi ai cũng căng thẳng. Tô Nhất Minhnghe một người kêu lên: “Chính cao! Chặt phó cao của cậu nhé!”

“Chính cao là cái gì?”Tô Nhất Minh nhỏ giọng hỏi Trình Vũ Phi.

“Chính cao là trưởngkhoa, phó cao là phó khoa. Đối với bác sĩ bọn em thì trưởng khoa là lớnnhất…cho nên đặt con K là chính cao, con J là phó cao.” Trình Vũ Phi mỉm cườitrả lời.

“…” Rường cột mà! Sángkiến mà! Tô Nhất Minh chép miệng.

Sau vô số lần cảm kháicủa Tô Nhất Minh, buổi hội họp hôm nay cũng đến hồi kết thúc. Lúc này các bácsĩ nhà ta mới vào chủ đề chính, mới lộ mặt nham hiểm nhìn Tô Nhất Minh.

“Em rể, anh thấy anh vớichú thật có duyên, người đẹp trai giống anh đây chẳng nhiều, chắc chắn khiếnngười ta ghen ghét đúng không? Đồng thời cũng không tránh khỏi ong vòng bướmlượn. Nhức đầu lắm! Cái này anh rất hiểu…Khổ tâm lắm, khổ tâm lắm. Nhưng chúkhông được động lòng trước những mê hoặc đó đấy! Không được có lỗi với em gái,không được phụ lòng tin của anh đấy nhé!” Sư huynh Ngô vỗ vỗ vai anh, nói lờigan ruột.

“…” Tô Nhất Minh nghĩ:“Anh chỉ được cái to con thôi, đâu đẹp trai bằng tôi”.

“Anh rể ơi, em kể choanh nghe một câu chuyện có thật nhé. Trước đây từng có một bác sĩ tòm tem vớimột bệnh nhân nữ. Người phụ nữ đó như điên như dại bắt anh chàng bác sĩ đó phảily hôn, mấy lần uống thuốc tự tử, nhưng cũng may là cứu được kịp thời. Nhưng côta vẫn không từ bỏ ý định, lại một lần nữa uống thuốc độc, lần này lúc đưa đếnbệnh viện thì đúng ngay ca trực của vợ bác sĩ đó. Sau đó cứu không được nênchết rồi…Cho nên tuyệt đối không được đắc tội với bác sĩ…Muốn bắt nạt bác sĩthì phải lường trước hậu quả…” Bác sĩ Tiểu Hà kể chuyện hù dọa người không thuakém Trình Vũ Phi chút nào.

“…” Tô Nhất Minh đưa tayquệt mồ hôi.

“Yên tâm đi, tuyệt đốikhông nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất là bọn tôi nhân lúc anh bệnh sẽ kêthêm mấy loại thuốc dẫn đến ED…hí hí…” Y tá Giang Tiểu Tây tuy nhìn bề ngoàinghịch ngợm đáng yêu nhưng lại nói toàn nói những lời độc địa, chẳng có chúthình tượng dịu dàng của thiên thần áo trắng cả.

“ED?” Tô Nhất Minh lầnnày bị dọa chết khiếp.

“ED là viết tắt củaEmergency Department khoa cấp cứu đó. Ý cô ấy là sẽ kê một số loại thuốc cấpcứu. Ừm…Tiểu Tây, em lại ho rồi đấy. Cẩn thận coi chừng bệnh suyễn lại táiphát, lần trước có biết là làm mọi người sợ thế nào không? Gần đây có phải emkhông uống thuốc theo toa không?”

Trình Vũ Phi sắc mặt ônnhu nhưng giọng nói đầy quyền uy của một nhà chuyên môn.

… Tô Nhất Minh cuối cùngcũng tống tiễn nhóm bác sĩ rường cột như tống tiễn một loại đại dịch ra khỏinhà, thận trọng quay đầu sang nói, “Vũ Phi, đồng nghiệp của em thật thú vị…cứ ynhư người nhà của em.”

Trình Vũ Phi cười nhạt,“Bác sĩ đều có chút biến thái, em được xem là bình thường nhất đấy. Yên tâm đi.Bọn họ chỉ nói cho sướng miệng thôi. Đa số bác sĩ đều được giáo dục tốt, sốngvà làm việc theo pháp luật.”

“Nhưng…câu chuyện đó làthật chứ?”

“Chỉ là tin đồn thôi,tam sao thất bản. Không chừng cái người thứ ba đó chưa đến được bệnh viện thìđã chết rồi.”

“Trên đời này…lại cóchuyện độc ác như thế sao…có thể kê… thuốc của khoa cấp cứu?” Tô Nhất Minh vôcùng thận trọng hỏi.

“Làm gì có thuốc làmngười ta phải đến ED? Nhiều nhất cũng chỉ là bị tác dụng phụ mà thôi. Tất cảthuốc đều có tác dụng phụ.”

“Thế không phải là càngkhuất tất, càng nguy hiểm sao?” Tô Nhất Minh kinh hãi.

“Chỉ có bệnh nhân mạntính mới phải uống loại thuốc này lâu dài. Anh có bị bệnh mạn tính gì đâu?”

“Không có, tuyệt đốikhông…”

“Vậy anh sợ gì chứ?”

“..Thế…có cách nào màtrong chốc lát khiến cho người ta phải đi cấp cứu không?”

“Có, anh muốn làm gì?Nhất Minh, anh bị người ta ăn hiếp nên muốn báo thù à? Anh đừng có mà làm bậy.”

“Cách gì?” Tô Nhất Minhmắt sáng lên.

“Thiến!”

“…” Tô Nhất Minh im bặt.

Chương 36: Cuộc sốnghạnh phúc của Tô Nhất Minh (2)

Lúc điện thoại reo, TôNhất Minh đang ngủ say. Anh mắt nhắm mắt mở làu bàu câu gì đó rồi lại chui vàotrong chăn tiếp tục nằm mơ. Nhưng anh ngủ chẳng ngon giấc, trong mơ có ai đó cứgọi anh liên tục. Mở mắt ra anh nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Trình Vũ Phi, mơmơ màng màng tưởng bở, “Cưng muốn anh hả?”

“Điện thoại. Tìm anhđó.” Trình Vũ Phi nhìn đồng hồ mới hai giờ đêm, bỗng thấy xót xa, Tô Nhất Minhmấy ngày nay công việc bù đầu. Hôm nay mới đi ngủ sớm được một chút.

“Nhất Minh cậu đến đâymau! Tiểu Mục xảy ra chuyện rồi! Bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện! Bác sĩ nóinguy kịch lắm rồi!” Giọng nói sốt ruột, gấp gáp của Lục Dã Bình vang lên trongđiện thoại.

Tô Nhất Minh bừng tỉnh,“Bệnh viện? Tiểu Mục, cô ấy… sao rồi? Dã Bình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Uống thuốc tự tử. Cãinhau với chồng. Cậu đến đây mau lên, cô ấy muốn gặp cậu. Bác sĩ nói nguy kịchlắm.”

Tô Nhất Minh bỗng dưngcảm thấy giống như có hai nửa đang giằng xé nhau trong người mình, một thìchẳng quan tâm, nghĩ là mình với Tiểu Mục giờ chẳng còn gì, còn nửa kia thì lạisốt ruột như lửa đốt, hận là không thể mọc ra hai cánh, lập tức bay đến bêncạnh Tiểu Mục. Anh hít mấy hơi thật sâu, sắp xếp lại tâm trạng đang rối bời, cốgiữ giọng bình tĩnh, “Bệnh viện nào? Tình hình thế nào rồi? Không giống như cậulần trước bị bác sĩ thông báo sắp chết chứ?”

“Mẹ kiếp, cậu có làngười không đấy? Lúc này là lúc nào mà còn nói đùa! Cô ấy sắp chết rồi! Sắpchết rồi, cậu có biết không? Cô ấy muốn gặp cậu! Dù gì cậu với cô ấy cũng cómột thời mặn nồng! Mẹ kiếp cậu có phải là đàn ông không đấy?” Lục Dã Bình hétlên trong điện thoại.

Tô Nhất Minh vội vàngđưa điện thoại ra xa theo phản xạ, không thì chắc chắn điếc tai, lại thận trọngnhìn Trình Vũ Phi, lo lắng không biết cô có nghe được gì không. Cô nằm ở góckhuất đèn nên nhìn không rõ biểu hiện trên khuôn mặt.

“Là bệnh viện nào? Tôiđến ngay đây.” Tô Nhất Minh hạ giọng.

Tô Nhất Minh nhìn TrìnhVũ Phi tần ngần, “Cưng à, anh có người bạn xảy ra chuyện, đang ở trong bệnhviện. Anh đến đó xem thế nào. Em… ngoan ngoãn ở nhà ngủ nhé.”

Trình Vũ Phi lắc đầu,“Em cũng đi, có thể sẽ giúp được gì đó. Em là bác sĩ, hơn nữa, mấy hôm nay anhrất mệt mỏi. em lo cho sức khỏe của anh. Đến đó có việc gì em có thể chạy đi loliệu giúp anh.”

Tô Nhất Minh há miệngmấy lần, cuối cùng cũng chẳng tìm ra cơ gì thỏa đáng, lại vội đi nên chẳng nóithêm gì nữa.

Bệnh viện rất gần nhàTiểu Mục, không lớn lắm, vài bụi nguyệt tuế được trồng lộn xộn trong sân, hìnhnhư ít được chăm sóc, dưới ánh đèn đường đóa nào cũng có vẻ cũng đã héo.

Khoa cấp cứu cũng nhỏhơn bệnh viện J nhiều, nhưng bệnh nhân rất ít. Từ xa đã thấy Lục Dã Bình đangthẫn thờ đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Nhìn thấy Trình Vũ Phi,anh ta đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tô Nhất Minh, ý là sao lại đem theo phụ nữthế này? Tô Nhất Minh cười khổ sở.

Tiểu Mục đã được rửaruột đang truyền dịch. Thuốc ngủ đã ngấm vào cơ thể, cô nằm bất động ngủ vùi,mặt trắng bệch giống như đóa nguyệt tế héo tàn, nhan sắc nhợt nhạt nhưng vẫnphảng phất nét thanh tú lúc còn trẻ.

Rất nhiều năm rồi …Nhiều năm rồi không gặp … bây giờ gặp lại trong tình huống như thế này đây.

Trái tim Tô Nhất Minhnhư bị ai bóp nghẹt, anh từ từ vươn tay ra, dường như muốn chạm vào mặt TiểuMục, nhưng nửa chừng bỗng thay đổi ý định, vuốt vuốt tóc cô. Lạc Dã Bình lolắng nhìn Tô Nhất Minh, lại thận trọng nhìn Trình Vũ Phi, một người nằm đó vôtri vô giác, một người đứng đó bất động.

Trình Vũ Phi nhìn haingười muốn nói gì đó, bèn rời khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ hỏi rõ bệnh tình.

Lục Dã Bình lúc này mớikể ngắn gọn cho Tô Nhất Minh sự tình. Tiểu Mục gần đây chiến tranh lạnh vớichồng, hôm qua hai người cãi nhau to, anh chồng bế con bỏ đi, điện thoại cũngkhông liên lạc được. Nửa đêm Tiểu Mục càng nghĩ càng thấy bế tắc, nuốt hơn nămmươi viên thuốc ngủ, khóc thảm thiết gọi cho Lục Dã Bình, muốn anh chuyển lờivới Tô Nhất Minh, nói là mình kiếp này nợ anh, hy vọng kiếp sau sẽ trả. Lục DãBình nghe có gì không ổn, lại không liên lạc được với người nhà Tiểu Mục, đànhđêm hôm xông vào nhà cô.

“Lúc đó cô ấy vẫn còntỉnh, nói với tôi là muốn gặp cậu. Tôi vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện gầnnhất, bác sĩ nói tình hình vô cùng nghiêm trọng. Tôi mới gọi điện thoại chocậu, để cậu có thể gặp cô ấy lần cuối cùng. Nhất Minh, sao cậu lại mang theobác sĩ Trình thế? Chút nữa Tiểu Mục nhìn thấy lại kích động. Haizzz, cũng tạicậu cố chấp, nếu nghe tôi quay lại với Tiểu Mục, chắc giờ này con cậu đã có thểđi mua xì dầu rồi!” Lục Dã Bình thở dài thườn thượt.

Tô Nhất Minh đang địnhnói gì đó thì nghe thấy tiếng Trình Vũ Phi vang lên sau lưng, “Yên tâm đi, emđã hỏi bác sĩ rồi, chỉ uống hơn năm mươi viên thuốc ngủ thôi. Không chết đượcđâu.”

“Hơn năm mươi viên thuốcngủ đấy! Vậy mà còn chỉ uống ư?” Lục Dã Bình kinh ngạc nhìn cô, “Còn chê ít à?Bác sĩ vừa rồi nói tình hình rất nguy kịch bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi hạcvề Tây Thiên đấy!”

Bác sĩ Trình rõ ràngkhông cho là như vậy, “Bây giờ môi trường y tế không tốt, bác sĩ đều sợ cả, cứnói bệnh tình nguy kịch trước đã, nhỡ khi có chuyện gì thì cũng không bị quytrách nhiệm. Uống thuốc an thần không thể chết được. Bệnh nhân của tôi uống cảmấy trăm viên mà có chết đâu. Rất nhiều bệnh nhân uống thuốc an thần để dọangười khác, để ép người thân phải làm theo những yêu cầu vô lý của họ.”

Tô Nhất Minh nghe nhữnglời như thế thấy chẳng thuận tai chút nào, nên nghiêm giọng nói, “Vũ Phi! Saoem không có một chút cảm thông nào vậy? Tiểu Mục đã bất hạnh thế rồi, mà em cònnói như trách cô ấy thế…”

Trình Vũ Phi lặng lẽnhìn Tô Nhất Minh rồi quay người bỏ đi. Lục Dã Bình đi theo giảng hòa, “Bác sĩTrình, tất cả là do tôi không đúng, muộn thế này rồi mà còn gọi hai người rađây. Cô giận ư?”

Trình Vũ Phi lắc đầu,“Không liên quan đến anh, tôi ghen thôi.”

Lục Dã Bình ngạc nhiênquan sát kĩ nét mặt cô, thận trọng cân nhắc lời nói, “Bác sĩ Trình, cô đừng hiểulầm, thật ra Nhất Minh và Tiểu Mục chỉ là bạn bè bình thường. Người nhà cô ấykhông có ở đây, xảy ra chuyện nên chúng ta đến giúp một tay thôi.”

Trình Vũ Phi từ từ ngẩngđầu lên, ánh mắt chua xót, “Bạn bè bình thường? Lúc ngủ Nhất Minh mấy lần gọitên một người, có lần còn khóc trong mơ. Tôi trước đây đều nghe không rõ anh ấygọi tên ai, hôm nay mới hiểu, anh ấy gọi Tiểu Mục.” Thật ra không phải chỉtrong lúc ngủ, có một lần đang lúc ân ái, anh đã gọi nhầm tên, rất rõ ràng, làTiểu Mục.

Lục Dã Bình kinh ngạc háhốc miệng, lắp bắp vài câu chẳng liên quan rồi kiếm cớ chuồn êm. Tô Nhất Minhđang ngồi bên giường bệnh thẫn thờ nhìn Tiểu Mục, thình lình Lục Dã Bình kề sáttai anh nói nhỏ, “Tiêu rồi chiến hữu ạ, anh e là hôm nay đã hại chú em! Cô bácsĩ của chú có lẽ đã biết quan hệ giữa chú với Tiểu Mục rồi!”

Tô Nhất Minh ngây ngườira, rồi lập tức lạnh lùng, “Chết tiệt, dưới mũi cậu có phải là miệng không đấy?Sao mỗi lần gây ra chuyện cứ bắt tôi chịu hậu quả vậy hả?”

Lục Dã Bình tuy là gãlưu manh, nhưng dù gì cũng lăn lộn trong đám người đức cao vọng trọng, baonhiêu năm nay chưa từng thấy ai chửi mình ác mồm như vậy, cũng chưa bao giờ tứcnghẹn họng đến vậy, trong thoáng chốc bỗng quên đi bản chất mình còn ác độchơn, nghiến răng ken két nói, “Nhất Minh … còn đổ thừa cho tôi sao? Tôi chưa hềnhắc đến cái tên Tiểu Mục trước mặt cô ta, còn cậu … nói với tôi là chẳng còntình cảm với Tiểu Mục nữa, không còn tình cảm thì còn gọi tên người ta làm gì?Lại còn gọi lúc mơ ngủ nữa chứ! Người ta nghe cả rồi đấy!”

Cái gì? Tô Nhất Minhthất sắc, anh nhìn Tiểu Mục đang say giấc, kéo Lục Dã Bình ra khỏi phòng bệnh,“Nói bậy. Tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn là cậu đã để lộ ra.”

“Vớ vẩn! Cậu bậy ra cảmột đống, còn đổ thừa của người khác à?” Lục Dã Bình cuối cùng cũng trở về vớibản chất thật của mình.

“…” Tô Nhất Minh tức xìkhói, thoáng thấy Trình Vũ Phi cầm bịch thuốc đi vào phòng Tiểu Mục, trong đầubỗng nhớ đến lời bác sĩ Tiểu Hà kể câu chuyện khủng bố người thứ ba uống thuốctự tử, lại gặp ngay phải người thứ hai là bác sĩ đang trực ban, tự dưng thấylạnh sống lưng.

“Vũ Phi… để anh để anh,em về nghỉ đi, đừng để mệt quá sinh bệnh đấy.” Tô Nhất Minh đi nhanh hơn mộtbước, giằng lấy bịch thuốc trên tay cô.

Trình Vũ Phi ngẩn ra rồingẩng đầu lên, ánh mắt trong veo. “Em vừa đề nghị bác sĩ cho thêm ít thuốc.Giới bác sĩ thật nhỏ bé, vừa nãy trò chuyện mới phát hiện ra em đã từng gặp bácsĩ đó trong một lớp học nghiệp vụ nào đó. Anh ta hứa sẽ chăm sóc đặc biệt choTiểu Mục …”

Đề nghị bác sĩ kê thêmthuốc? Tô Nhất Minh lo sợ gật gật đầu, lo liệu Trình Vũ Phi xong, bèn cầm bịchthuốc âm thầm đến phòng khám. Bác sĩ trực là đàn ông, chiếc mũ bác sĩ đội lệchkhiến anh ta nhìn không lương thiện cho lắm.

Tô Nhất Minh ngọt ngào,Bác sĩ… Tôi là người nhà của Viên Mục. Bác sĩ vừa kê thêm một số thuốc cho côấy phải không ạ? Những thuốc đó có tác dụng gì?\\\"

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

The Soda Pop