Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Truyện tình cảm : Giả Vờ Thôi Mà ! Sao Lại Thành Thật !

- Ba! Con không muốn lấy chồng! Ba mà ép là con bỏ nhà đi đấy! 

- Con bé này! Tao sinh ra mày để mày cãi tao à? 

- Ơ! Mẹ sinh ra con chứ có phải ba đâu! 

*** 

- Ba! Sao lại muốn con lấy vợ chứ? Con không đồng ý đâu! 

- Định bỏ nhà đi bụi chứ gì? 

- Ơ...!( sao ba biết ý nhỉ) 

- Bên kia con bé cũng nói thế! Nếu 2 đứa muốn ra ngoài sống chung cũng được! 

- ( té cái rầm) 

 

Giới thiệu nhân vật: 

- Dương Băng Băng ( nó): biệt danh là Jen, con gái chủ tịch tập đoàn ZPK- một tập đoàn có thế lực mạnh trên thị trường, rạng rỡ với nụ cười như thiên thần, cao 1m65, học giỏi, nghĩ trò trọc phá người khác lại càng giỏi. 

 

- Hoàng Duy Phong ( hắn): biệt danh là Shin, con trai chủ tịch tập đoàn SBC, thế lực cũng không kém gì nhà nó, l à chàng công tử hào hoa với gương mặt chết người, cao 1m76, học cũng được, là đối tượng chọc phá của nó và tất nhiên anh này cũng chẳng chịu để yên. 

 

- Hoàng Nhật Anh: biệt danh là Jun, anh của hắn, mê hồn với cặp kính cận ( không phải 0 số),cao 1m76, là người lịch sự, dễ gần, nghe lời ba mẹ răm rắp, luôn phải thu dọn chiến trường của thằng em quỷ sứ. 

 

-: Trương Quỳnh Chi:biệt danh là Sunny, bạn của nó,cao 1m64 tinh nghịch và cũng không kém phần dễ thương, kết anh trai hắn nhưng thế nào lại bị hiểu lầm là thích hắn và thế là rắc rối and rắc rối. 

 

- Lã Thanh Thanh: biệt danh là Sa, ban của nó, cao 1m 64,5, ít nói,( giống như là bị tự kỉ nhưng không phải đâu nha) mang phong cách huyền bí, học hành siêu thiên tài, luôn bị Sunny lôi cổ ra khỏi thư viện tại chị ý cắm lều ở đó. 

 

- Mã Tư Văn: biệt danh là Bun, là bạn của hắn, cao 1m 75, đẹp trai, nhà giàu, thích chơi hơn là học nhưng sau này đến lớp đều như vắt chanh ( có lý do cả).

Chap 1: 

 

- Sao dạo này anh ít đến đây thế?Có biết em nhớ anh nhiều lắm không- Cô gái ôm cổ hắn nũng nịu, cố tỏa ra mùi nước hoa đã chọn lựa hơn 

2 tiếng của mình. 

- Thì anh cũng nhớ cưng lắm mà- Hắn nói rồi hôn phớt vào môi cô gái khiến cô ta ngại ngùng, 2 má chát 

phấn càng thêm hồng. 

- Anh nói dối thì có, anh có cả tá bạn gái cơ mà- Vẫn làm vẻ nai tơ. 

- Anh có mỗi mình em thôi mà- Hắn giở chiêu nụ cười chết người. Có một tá thôi à? Sao em kém nhận biết 

thế, có bị thiểu năng không vậy?(=.=) 

- Ui! Em có điện thoại, chờ em tý nha! 

- Anh rất sẵn lòng chờ người đẹp! 

- Biết nhỏ đó à?- Bun hỏi hắn sau khi đã ói xong, xem chuyện tình sến ấy ai mà không ói cho được. 

- Không- Hắn thản nhiên nhâm nhi cốc whisky. 

- Thì ra là chém bừa- Bun gật gù. 

- Cứ nói ngọt ngào thì có chết ai đâu? 

- Có đấy!Chết anh nè! 

- Anh!- Shin ngoảnh lại thì thấy ông anh mẫu mực của mình đâng đứng thù lù trước mặt- Sao anh lại ở đây? 

- Tìm em chứ còn gì nữa- dù tức đến phát hỏa nhưng Jun vẫn giữ sự lịch sự vốn có. 

- Ông già lại càu nhàu gì à?- Shin chán nản, sao người già chả để con cái hưởng thụ gì cả! 

- Là ba chứ không phải ông già- Jun nghiêm nghị. 

- Vâng! Vâng! Là ba! Là ba!- Shin ngán ngẩm cái lễ phép mà hắn cho rằng dở hơi này. 

- Về nhà đi! Ba có chuyện cần bàn kìa. 

- Không phải cầm dao ép em đi học thì ông già ấy còn làm gì được nữa 

- Là ba chứ không phải ông già! 

- À! Ba! Ba! 

- Thôi em về nhanh lên, anh sợ cái nơi quái quỷ này lắm rồi- Jun rùng mình. 

- Tội nghiệp- Hắn gượng ép đứng dậy- Chào mày nha! Mai gặp- Hắn vẫy tay Bun. 

- Ok! Bye mày 

- Anh đi nha! 

- Dạ, chào anh. 

Cô gái lúc nãy quay lại, tìm dáo dác mà không thấy hắn liền hỏi Bun: 

- Ơ! Anh Shin đâu ạ? 

- Google!- Bun đáp gọn lỏn rồi đứng dậy ra quầy thanh toán. 

***** 

- Quản gia, Jen đâu?- Ba nó. 

- Dạ! Cô chủ đang ở trên phòng ạ!- Lão quản gia kính cẩn cúi đầu. 

Ba nó không hỏi gì thêm vì biết có hỏi thì chẳng được gì cả tốt nhất là tự mình lên xem.Vừa mới mở cửa 

phòng ông đã hoảng hồn vì những tiếng cười khanh khách của cô con gái yêu quý. 

- Haizzz! Sao nó chẳng giống mình tý nào- Ông lẩm bẩm. 

- Jen! Nói chuyện với ba một chút.! 

- Dạ, hahahahaha- Nó vẫn cười sằng sặc. 

- Con đàng hoàng đi nào, con gái gì mà chả ý tứ gì cả. 

- Vâng, hahahahaha- Vẫn cười và không có dấu hiệu chẩm dứt. 

Ba nó bực liền vớ cái điều khiển định tắt TV thì toát mồ hôi 

- Ôi!Con gái mình xem phim kinh dị mà cười- ông lau mồ hôi.Kiểu này thì nói nhanh rồi phắn cho gọn, ông 

không thích loại phim này cho lắm.( sợ thì nói đại đi) 

- Con cũng lớn rồi, cũng nên gả chồng rồi tuy mới lớp 11 nhưng tính càng sơm thì càng tốt. 

- Vâng, Híc híc híc- nó cười ra cả nước mắt. 

- Cho nên ba đã sắp xếp cả rồi- Lợi dụng lúc nó đang không để ý ông dẫn dắt luôn đến khi nó có muốn rút 

lại thì đã lớ rồi, cũng phải ôm bó hao mà làm cô dâu thôi, sao mình lại có bộ óc thông minh thế nhỉ? ( bó tay) 

- Vâng, há há há 

Ông đắc thắng bước ra ngoài nhưng bỗng dừng lại, tự nhiên không nghe thấy tiếng nó cười nữa. Vừa quay 

đầu lại thì ba nó suýt té sỉu vì trông nó bây giờ còn kinh dị hơn bộ phim kia.Mặt trợn ngược, miệng há hốc 

nhìn thấy cả đống khoai tây chiên nó đang nhai dở, nước rãi chải ròng ròng,thật sự với hình ảnh này nó sẽ 

đoạt giải hóa trang hallooween mất. 

- Chắc cười nhiều quá k thở được- Ba nó lắc đầu ,ho vài cái sắng giọng rồi hét to 

 

- DƯƠNG BĂNG BĂNG LÀ CON HEO! 

- Ựm.....hà..hà...hà...hà....- Nó thoát khỏi cảnh bi đát vừa rồi, hít lấy hít để không khí.- À ba này... 

- Sao? 

- SAO BA BẢO CON LÀ CON HEO?- Nó ''chấn an'' ba nó bằng giọng nói loa phát thanh khủng khiếp. 

- Hớ....thì muốn giúp con thôi mà- Ba nó đưa 2 tay dàn hòa, sao mình lại có thể có đứa con gái thế này nhỉ? 

- Nhưng cũng không được thế đâu đấy, con ghét bị gọi là con heo lắm- Nó vuốt vuốt ngực cho xuôi mớ 

khoai tây chiên trôi xuống.- À mà sao ba lại ở đây? 

- ''RẦM''- Ba nó té sỉu. 

- Ơ! Ba ơi! Ba có té thì thương nền nhà phòng con với chứ, chắc nó đau lắm đấy- Nó xót xa. 

Ba nó vừa lồm cồm bò dậy nghe thấy nó nói thế té thêm lần nữa rồi mới đứng dậy hẳn.

- Con gái lớn rồi, nên gả đi thôi- Ba nó dỗi( teen nhỷ) 

- Ba nói gì cơ?- Nó ngố ngố. 

- PHẢI KIẾM CHỐ TỐNG CON ĐI THÔI- Ba nó hét toáng lên. 

- Ba bảo con lấy chồng á?- Nó vẫn giữ nguyên trạng thái. 

- Ừm. 

- Á! Sao lại thế? Không đâu, ba bị suy nhược thần kinh rồi đúng không? 

- Náo! Con gái thì phải lấy chồng chứ!! 

- Ba! Con không muốn lấy chồng! Ba mà ép là con bỏ nhà đi đấy! 

- Con bé này! Tao sinh ra mày để mày cãi tao à? 

- Ơ! Mẹ sinh ra con chứ có phải ba đâu! 

- Mày nghĩ một mình mẹ mày thì sinh ra được mày hả?

- Con thích nghe chuyện này nè!- Nó sáng mắt. 

- Thôi không nói nhiều nữa, lấy là phải lấy! 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!TRỜI ƠI LÀ TRỜI!- Nó ôm đầu. 

 

********* 

 

- Rồi bọn trẻ cũng sẽ đồng ý thôi! Vấn đề là thời gian thôi! Không cần lo đâu 

- Ừ! Chào ông. 

Sau khi nghe tình hình cô con dâu tương lai, ông Hoàng Lâm vẫn bình tình đọc tờ báo tin tức thị trường, 

không 1 chút lo lắng nào, ông vốn là người điềm đạm và bình tĩnh. 

- Ba! Có gì mà ba gọi con thế- Hắn. 

- Lấy vợ- Ba hắn vẫn đièm đạm. 

- Tưởng gì chứ lấy....DẠ!LẤY VỢ Á? 

- Ừ- Vẫn điềm đạm ( không bị điếc tai nhỷ?) 

- Ba nói linh tinh gì đấy?- Hắn tưởng ba mình làm việc nhiều quá nen thần kinh khôgn còn minh mẫn. 

- Không linh tinh đâu- Điềm đạm. 

- Ba! Sao lại muốn con lấy vợ chứ? Con không đồng ý đâu! 

- Định bỏ nhà đi bụi chứ gì? 

- Ơ...!( sao ba biết ý nhỉ) 

- Bên kia con bé cũng nói thế! Nếu 2 đứa muốn ra ngoài sống chung cũng được!- Điềm đạm thái quá. 

- ( té cái rầm) 

- Không muốn chứ gì?- Ông Hoàng Lâm gập tờ báo, nhìn cậu con trai , vẫn.....điềm đạm. 

- Vâng! Ba thông minh rồi đấy! 

-Quản gia!Mang vào đây. 

Lập tức vị quản gia đáng kính mang 1 vali đen ra, để trước mặt hấn rồi đứng nghiêm chờ lệnh. 

- Gì đây hả ''bụng to''- Hắn hỏi quản gia. 

- Hỗn - Ba hắn gắt.( phù! Hết điềm đạm rồi) 

- Gì đây hả ba? 

- Con không muốn lấy vợ ba cắt dùm đi cho đỡ nặng người- Ông Hoàng Lâm thản nhiên. 

- Dạ- Hắn bất động 1 lúc rồi nhanh tay mở vali ra, một đống dao kéo đủ loại.Hắn nuốt khan- Ba không định 

biến con thành thái giảm của thế kỉ 21 đấy chứ? Ba không muốn co người nối dõi à? 

- Còn anh con mà! 

- Ba...!Nhưng ba không làm gì được con đâu- Hắn toan bỏ chạy thì lập tức từ bên ngoài hơn 200 tên vệ sĩ 

đứng quây hắn lại. Dù giỏi võ thật nhưng với số lượng người này thì lấy thịt đề người cũng thắng huống chi 

họ cũng là nhưng tay chuyên nghiệp. 

- Thế nào? Co hay không?- Ba hắn đắc thắng. 

- Có ạ - Hắn nó mà nước mắt nước mũi giàn dua trên mặt. 

~ Hết chap 1~ 

Chap 2 

Àoooooooooooooooo 

- ''Ông bụng to'' này! Ông làm gì thế hả?- Hắn tức giận hét sau khi bị dội 1 xô nước đá vào người. 

- Thưa cậu chủ! Ông chủ nói phải đánh thức cậu chủ thế này thì mới được ạ. 

- Thế nhà này bố tôi to hơn hay tôi to hơn hả? 

- Dạ! Ông chủ ạ- Quản gia trả lời không một chút do dự. 

- Được để rồi xem khi tôi làm chủ gia đình này thì ông còn dám già mồm không- Hắn 

bực tức bước vào phòng tắm. 

- Dạ! Già này sẽ đợi đến đợi đến lúc đó nếu còn sống trên cõi đời này ạ!- Quản gia 

cúi chào rồi bước ra ngoài. 

- Một...lũ....khốn khiếp- Hắn tức sôi cả máu. 

 

Dưới nhà ông Hoàng Lâm đang dùng điểm tâm sáng. Thấy cậu con trai bước xuống 

cầu thang định phóng xe đến bar thì lập tức sai 2 tên vệ sĩ chặn lại. 

- Ba! Ba định chơi trò gì nữa thế?- Hắn nuốt khan bởi vẫn còn sốck vụ hôm qua. 

- Thế con định đi đâu? 

- Đi dạo phố thôi ạ- Hắn thản nhiên đáp. 

- Lên thay đồ đến trường học, mau lên! 

1giây...2giây...3giây... 

Sau khi đã ngoáy hết tai bên này sang tai bên nọ hắn hỏi lại: 

- Ba nói cái gì cơ ạ? 

- Lên thay đồ rồi đi đến trường học. 

- Ba...ba ấm đầu à..Hơ hơ...ba điên thật rồi 

- 1 người ấm đầu không thể điên được- Ba hắn đáp, bình thản như không. 

- ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC NÓI CÁI ĐÓ! BA BẢO CON ĐI HỌC LÀ SAO CHỨ! 

KHÔNG! TUYỆT ĐỐI CON KHÔNG ĐI- Hắn hét toáng lên nhưng ông Hoàng Lâm vẫn

không hề hứng gì. 

- Con nói sao cơ?- Ba hắn nhìn thẳng vào mặt hắn. Bây giờ hắn nhìn thấy trong con người của ông già 

một bên là hình ảnh con dao sắc bén còn bên kia là hơn 200 vệ sĩ của nhà hắn. 

- Dạ! Con bảo là con lên thay đồ đây ạ- Hắn dở khóc dở cười lủi thủi đi lên phòng. 

**** 

- Cái gì? Mày lấy chồng á?- Sunny hét toáng lên làm hơn 40 con mắt đổ dồn về phía bọn nó. 

- Nhìn cái gì hả? Muốn bị khoét mắt ra không?- Nó bực tức, kiểu giận cá chém thớt ý mà. 

- Uầy! Tên nào mà số khổ thế nhỉ?- Sunny tốt bụng hỏi thăm. 

- Xin thưa với mày là bây giờ tao đang tìm người để xả stress đấy, hay mày làm bao cát cho tao nhé?- Nó hiền từ đáp. 

-Thôi nào! Jen babe! Mà tên đó là ai thế? 

- Hoàng Du Phương gì gì đó- Nó vuốt cằm suy nghĩ- Ừm...Hình như thế!( em lạy chị) 

-Tao chưa nghe cái tên dở dở ương ương đấy bao giờ nhưng mà họ Hoàng thì lại có quyền thế thì...không lẽ là 2 anh em nhà họ Hoàng 

Hoàng Duy Phong và Hoàng Nhật Anh? 

- Bingo! Là Hoàng Duy Phong.

- Ôi trời ơi- Sunny đập đầu côm cốp vào bàn- Mày làm ơn hộ tao cái. Chồng mày mà không nhớ nổi cái tên. 

- Ai nói là chồng tao? 

- Hả?Mày định giết con người ta à?-Sunny tiếc thương đời hoa đẹp. 

- Nhỏ bê nguyên một cái u to đùng trên mặt ngu ngơ hỏi nó. 

-Tao đã hứa với ba tao là không được giết tên đó rồi- Nó buồn thiu nhưng lập tức đôi mắt lại sáng như sao sa- Nhưng nhất định tao sẽ khiến cho 

hắn phải từ hôn-Mắt nó bùng bùng khí thế chiến đấu. 

- Tội nghiệp! Anh Phong ơi! Sao anh lại lỡ ra đi như vậy chứ?Huhu. 

 

''- Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Anh Jun kìa! Lại có anh hotboy đi cùng anh ấy nữa'' 

 

- Gì thế mày?- Nó nhăn mặt trong tiếng hét kinh điển của bọn con gái( gớm! tưởng chị hét nhỏ lắm ý) 

- Hình như có hotboy thì phải- Nhỏ Sunny 2 mắt tia la-ze ra sân trường- Là anh Jun và...AAAAAA anh Shinnnnnnnnnn- Nhỏ ôm mặt hét toáng lên. 

- Thằng dó là thằng cha nào thế? Shin- cậu bé bút chì à?- Nó ngơ ngơ hỏi nhỏ. 

- Mày dở hơi vừa thôi- Nhỏ liếc xéo nó- Shin là Hoàng Duy Phong, chồng tương lai của mày đấy. 

- Thằng khùng đó à?- Nó ngán ngẩm. 

- Gì mà khùng chứ? Mày thử nhìn đi rồi còn khùng nữa không. 

Nó nặng nề đứng dậy nhìn qua cửa sổ. Bên dưới là một tên 4 mắt, tóc nâu và một tên tóc vàng, hài hòa vơí đôi mắt màu xanh nước biển. Trong 

mắt người khác họ là nhưng hoàng tứ đẹp trai nhưng vào mắt nó thì lại là công tử rơm mục. Bộ não của nó phát tín hiệu: ''Nhàm chán''. 

- Tên đó mà xứng đáng là chồng mình à?Xì......( Zu: kiêu thế chị! Jen: Mày ơi tao tìm thấy người xả stress rồi Zu:Ấy ấy! Đừng đừng) 

 

Hắn thì đã quen với những đôi mắt hình trái tim hướng về mình rồi nhưng hôm nay tâm trạng không được tốt nên cảm thấy rất nhức óc. 

- Con gái trường anh điên hết đấy à? 

- Họ bình thường mà! Chỉ là hơi kích dộng tí thôi- Jun giảng giải cho em, vẫn dùng những từ rất rất tế nhị. 

- Ừ đứng! Em thấy người như anh đúng là ngộ độc từ ngữ rồi- Hắn ngao ngán. 

- Em ăn nói cẩn thấn đấy! Em nói với ba như sáng nay là khôg được đâu! 

- Nhưng em cứ cho là được đấy- Hắn hất hàm- Liệu có phải ba nhặt anh về từ lò gách giồng Thị Nở không nhỉ? 

- Là Chí Phèo chứ không phải Thị Nở 

- Vâng! Vâng! 

Bỗng điện thoại hắn reo lên, thế là ném việc cãi lí với ông anh sang một bên hắn nhấn nút chấp nhận. 

- Gì hả mày? 

- Ê! Đang ở đâu đấy? Sao không đến bar? 

- Tao đang ở trường học- Hắn thiểu não. 

1 giây....2giây...3giây... 

-Xin lỗi! Tôi nhầm số- Bun tắt điện thoại dụi dụi mắt vài cái rồi nhấn nút gọi thằng bạn đang tức xì khói 

- Thằng dở hơi kia nhầm cái khỉ gió ý- Hắn bực tức. 

- Ơ! Mày là thằng nào đưa máy cho thằng Shin đê ( anh ý nói thật chứ khôgn phải giỡn đâu) 

- Tao đây chứ còn ai nữa- Hắn đang chuản bị phát hỏa. 

- Mày đang ở trường học á? OMG! Lạy chứa cho con xin chứ bình yên- Bun khấn trời. 

- Mày lẩm........ 

Ràoooooooooooooooooooooooooooo 

Đang chuẩn bị r-ủa thằng bạn tiếp thì một thùng rác đổ vào người hắn. 

- THẰNG CHÓ NÀO? 

~ Hết chap 2~ 

Chap 3: 

Hắn hét lên tức giận nhưng tất nhiên là chẳng có trả lời. Đau hơn là khi vừa mới ngẩng đầu lên thì 1 cái sô 

nước từ tầng 3 rơi xuống đổ ụp vào đầu hắn....giống như đội mũ ý nhưng cái mũ này khiến mặt mũi hắn 

chả thấy đâu cả và cũng khiến hỏa trong người hắn tăng lên gấp bội.Sau lan can,nó cười nghiêng ngả cùng 

nhỏ Sunny, bịt mũi lại để lạc giọng: 

- Só rỳ nha! Lỡ tay rơi đống rác nhưng có vẻ nó thích anh nên mới chọn anh để đáp xuống đó. Dù gì cũng 

thấy có lỗi nên đổ sô nước đó cho anh tắm đó. Ha ha ha ha ha..

- Ai mà lại làm thế này nhỉ?- Jun phủ phủ những vệt bị bắn ra từ đống rác do anh đứng gần hắn quá( anh này thương em nhỷ)- Làm 

bẩn hết áo mình roài.( coi như Zu chưa nói gì nha) 

Sau khi ném cái sô vào mặt ông anh thì hắn tức tốc leo lên tầng 3 để tìm cái tên trời đánh kia.Khi lên đến nơi 

thì hắn choáng người:'' 'Hắn' ở đâu trong đống người này?'' 

Vậy là hắn dùng cách hỏi thăm. 

- Ai vừa đổ nước xuống vậy?- Thấy có một đám nữ đang ở gần đó hắn liền phát tín hiệu.Nhưng nước làm chiếc áo đóng 3 cúc kia trở nên 

rất mong manh, nhìn rõ được thân hình săn chắc bên trong khiến lũ con gái sịt máu mũi. Không thấy tín hiệu 

trả lời hắn chuyến sang nhóm nữ bên cạch thì cũng gặp trường hợp tương tụ như vậy. Rút kinh nghiệm hắn 

hỏi mẫy tên con trai thì mặt đứa nào cũng tái mét không nói lên lời. 

- Mày có nói không hả?- Hắn giận sôi người túm ngực một tên chừng mắt- Hay tao cho mày bay từ đây xuống? 

- Đừng...!Đừng...m..à!.. 

- Thế thì nói! Nhanh! 

- Tôi....không..n..ói...được......- Tên kia lắp bắp, thầm than thân trách phận, có những 57 người lận tại 

sao lại rơi vào mình??? 

- Thế hả? Thế thì để tao cho mày mãi không nói được luôn- Hắn túm cổ tên đó cao hơn, chuẩn bị tư thế 

ném một bao cát xuống sân trường. 

- Tôi nói...tôi...nói...mà....- Nếu nói ra thì sẽ chết với Jen còn nếu không nói thì chết với Shin, thôi chết sau 

còn hơn chết trước, cứ nói vậy.

- Thằng hèn hạ! Sao lại uy hiếp người quá đáng như vậy chứ?- Nó r-ủa hắn 

- Thế chẳng phải mày cũng uy hiếp bon nó không được nói sao- Nhỏ Sunny bĩu môi. 

- Mày là bạn tao hay bạn tên đó? Nó trừng mắt. Hỏi vậy thôi chứ nó thùa biết câu trả lời rồi. Muốn chết thì 

cứ nói là bạn tên đó đi. 

- Bạn mày, được chưa?- Sunny mếu máo từng chữ. 

- Đi thôi! 

- Đi đâu? 

- Cứ đứng dậy đi- Nó kéo nhỏ dậy rồi đi ra ngoài nơi hắn đang đứng. 

- Tôi biết là ai đã đổ nước xuống- Nó dõng dạc tuyên bố. 

- Ê! Mày điên hả?- Nhỏ thì thầm kéo tay nó lại. 

Bốp.- 1 cú đấm giáng trời lao xuống mặt nhỏ. 

- Cô biết hả?- Hắn như người chết đuối vớ được cọc liền ném luôn cái tên vừa nãy đi, tất nhiên là nhân từ ném xuống 

sàn chứ không phải là sân trường. 

- Là ai? 

- Nhưng cô ta ghê gớm lắm, nếu tôi nói anh phải bảo đảm cho tôi và nhất là không được để tôi bị xây xát 

nhẹ. 

- Ok!Nói đi. 

- Là Dương Băng Băng. 

Dương Băng Băng? Đây chẳng phải là vợ tương lai của mình sao?Sao con nhỏ đó dám làm thế chứ? Thế mà ông già lại muốn mình lấy nhỏ này. Bố con thế đấy.Hừm!Đợi đấy! Tôi sẽ cho cô biết thế là sống trong địa ngục. 

- Cô ta đang ở đâu? 

- Anh cứ đi đến cái phòng cuối cùng thì rẽ vào- Nó vừa nó nói vừa khua chân múa tay chỉ hướng- Con nhỏ 

đó đang ở đấy đấy.

Hắn định đi xử lý ''vợ iu'' ngay nhưng khựng lại:'' Mình đâu biết mặt cô ta đâu?'' 

- Này! Nhưng tôi không biết mặt cô ta, cô đi theo để chỉ nhỏ đó cho tôi, yên tâm cô sẽ không thiệt thòi đâu. 

- Không cần!Anh cứ đi đi! Đến chỗ đó anh thấy ai xinh nhất thì chính là cô ta đó- Nó tiện thể tự sướng luôn. 

- Được rồi. 

Không muốn đôi co và cũng muốn mau chóng tìm ra tên hung thủ nên lập tức chạy đi với vận tốc ánh sáng 

và bở qua màn cười tràng giang đại hải của nó: 

- Hahaha! Đúng là ngu không tưởng tượng được! Làm gì có cái loại cưới vợ mà không biết mặt vợ hả trời?Hahaha 

- Thì mày cũng đâu biết mặt anh ấy, tên cũng không nhớ nữa là- Nhỏ Sunny đã tỉnh sau khi bị hôn mê dài 

phút. 

Bốp.....ngủ thêm lần nữa..... 

-Hộc...hộc....hộc....Jen! Em có thấy Shin đâu không- Jun chạy tất bật đi tìm thằng em mà bặt vô âm tín. 

- Sao anh lại có tên em biến thái thế hả 4 mắt?- Nó chống nạnh nhìn anh. 

- Shin làm sao cơ?- Jun ngạc nhiên, không biết thằng quỷ ấy lại làm gì nữa. 

- Hắn ta di vào nhà vệ sinh nữ kìa- Nó hất mặt về phía cuối dãy hành lang- Biến thái không tả được- Nó 

chép miệng.( chứ không phải chị đặt bẫy anh ấy à?) 

- HẢ????????? 

 

Về phần hắn, đi đến phòng cuối cùng thì đập ngay vào mắt là tấm bảng to đùng''WC NỮ''.Tẩm bảng tuy bé 

nhưng nó đủ để hắn hiểu rằng hắn vừa bị lừa. Còn Dường Băng Băng thì tất nhiên là con nhỏ đo mà con

nhỏ đó thì tất nhiên là vợ chưa cưới của hắn mà vợ chưa cưới của hắn thì...tất nhiên là nó(^^). Hắn lại lắp 

bu-gi vào người và phi về chỗ ban nãy nhưng mới phi được nửa bước thì bống hắn khưng lại. 

''Nhưng cô ta ghê gớm lắm, nếu tôi nói anh phải bảo đảm cho tôi và nhất là không được để tôi bị xây xát nhẹ'' 

AAAAAAAA!MÌNH THẬT ĐÚNG LÀ NGU MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

~ Hết chap 3~ 

Chap 4:Vợ chồng giao chiến 

 

Sau hồi trống điểm vào lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 của ngôi trường nổi tiếng Sar-Hah( mình bịa) đi từng bước uyển chuyển hay nói cách khác là ưỡn ẹo vào lớp. Bốn mươi học trò gương 

mẫu nhất trường đang im lặng ngồi ôn bài và tất nhiên trong đó cũng có nó rồi. Cô giáo bước vào, tất cả 

bọn nó đứng dậy. 

- Các em ngồi đi! 

Sau khi đã yên vị cô mới thông báo cái tin cũ ríc cũ rơ: 

- Lớp ta hôm nay có bạn mới chuyển đến, mời em vào! 

Cửa lớp không một bóng người.. 

- Uầy! Cô ơi! Bạn ấy bị mất tích rồi hay sao thế ạ? 

- Không! Chắc là chưa tìm thấy lớp! 

- Hay là bị con hồ ly nào đó làm cho tơi tả rồi nhỉ? 

Hơn 52 con mắt( tính cả mấy anh bốn mắt) đổ dồn vào con nhỏ vừa mới phát ngôn cái câu khiến trời long 

đất nở ấy như muốn nói: ''Muốn chết thì chết một mình đi''. 

- Thu! Em nói thế là sao?-Cô thắc mắc. 

- Dạ...- Nhỏ Thu đứng dậy- Em...em....- Nhỏ tát vào mồm. Thu ơi là Thu! Mày điên quá rồi. 

- Em sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra thế? 

- Cái bạn học sinh mới ý ạ..bạn ấy

- Khụ khụ! Thu nói to lên chứ! Cô không nghe thấy đâu- Nó nhắc khéo, đe dọa cũng có. Cũng tại dạo này 

hiền quá nên chúng nó mới dám ngo ngoe thế đấy, phải chỉnh đốn lại mơi được. 

Đúng lúc đó, hắn đi vào lớp( đã mặc quần áo hẳn hoi rồi), phải nói là xông thẳng vào mới đúng. Hắn ngang 

nhiên đi ngang qua mặt cô giáo giống như cái bọn không đội mũ bảo hiểm còn dám lượn vài vòng qua mặt 

công an vậy. 

- Này! Em kia! Em xông vào như vậy thật chẳng còn phép tắc gì nữa cả- Cô tức giận đập tay xuống bàn.Ở 

lớp này cô bị nép chỉ có mình nó, làm sao lại để một tên phá hủy cả 20 năm dạy học của mình được. Tuyệt 

đối không. 

- Xin lỗi cô!Trong từ điển của em không có từ đó!- Hắn vẫn hiên ngang đi xuống góc lớp- nơi nó đang ngồi. 

Cô giáo tức tím tái mặt định lôi cổ hắn xuống phòng giám thị thì hắn nở một nụ cười, chỉ vào chỗ bên cạnh 

nó: 

- Em có thể ngồi đây được không ạ? 

Cô giáo ngây người. Quá đẹp. Một chàng hoàng tử trong mơ, giấc mơ tưởng chùng không thực hiện 

được. 

Mái tóc chàng màu vàng, như ánh chiều tà kết hợp với đôi mắt màu xanh ấy, chàng là kết tinh của những 

thứ hoàn mỹ trên đời này, là ánh nắng sưởi ấm vạn vật trong mùa đông giá rét. Và chàng là hoàng tử của 

thiếp( Ặc! mẹ ơi) 

- Đông cứng 5 phút rồi- Hắn nhìn đồng hồ. Bà cô già này định đóng băng thì cũng để hắn ngồi đã chứ, rồi

muốn đông cứng bao lâu thì tùy. 

- Ehèm! Vì em là học sinh mới nên tôi tha cho! Không có lần sau đâu đấy!- Cô giáo bào chữa. 

- Em không hỏi cái đó! Cái em hỏi là em có thể ngồi đây được không ạ? 

- Thôi được rồi! Em cứ ngồi đó đi! Các em mở giấy ra, chúng ta làm kiểm tra Văn 15'. 

- Hui! Không ngờ anh cũng có sức hút đối với phụ não cơ đấy- Nó đa đếu hắn. 

- Em đang ghen đấy hả VỢ IU?- Hắn nhấn mạnh 2 tiếng đó vì biết thể nào nó cũng giận tái mặt. Đúng là nó giận tái mặt thật, nhưng cũng 

chẳng chịu thua: 

- Anh đang thực hành từ bụng ta suy ra bụng người đó hả? 

- Cô.. 

-Jen và Shin mở giấy ra nào!-Cô nhắc nhở Con nhỏ đáng ghét! Dám quyến rũ chồng pà. Đừng mơ nhé! Bà là bà không để mi làm vậy 

đâu( Ói toàn tập). 

Thế là nó không thèm cãi nhau với hắn nữa, mở giấy và bắt tay vào làm. Nó làm hì hục, làm trước ghi tên 

sau nhưng mới được vài giây thì bị phá rối. 

- Jen ơi! Đổi chỗ cho tớ đi- Một con nhỏ thì thầm. 

- Biến- Nó lường nhỏ đó.Nó ghét nhất là bị phá đám khi làm bài nên không thèm thương lượng hết.Nhỏ kí im 

bặt! Không dám nho nhe tý gì, cái đầu vẫn phải giữ chứ! 

Còn hắn ngồi xoay bút, nhìn cái đề bài mà ngán ngẩm. Liếc sang thấy nó đang chăm chú làm bài bỗng đầu 

hắn hiện ra cái bóng đèn. 

- Hết giờ các em thu bài đi. 

Nó hoàn thành xong bài kiểm tra xuất xắc, liếc nhìn hắn cười một nụ cười chế giễu rồi bĩu môi, hắn chỉ cười

đáp lại. 

- Này! Bà làm được không?- Nhỏ Sunny nhăn nhó- Tui làm dở ẹc à! 

- Bà hỏi câu rõ thừa, cái câu kia nói cũng rõ thừa- Nó tự hào và còn chọc ghẹo nhỏ bạn thân nữa. 

- Con nhỏ này, đi chết đi- Nhỏ quay mặt lên, tức xì khói mất.Lại nhìn thấy Sa liền bắt chuyện: 

- Nè! Bà nghĩ bà được bao nhiêu điểm? 

Sa chỉ hơi liếc mắt rồi buông 1 câu: 

- Hơn bà. 

Nhỏ á khẩu, không hỏi gì thêm.Còn muốn bị 2 đứa nó nói đểu hay sao mà còn hỏi với han.Tuyệt giao! 

Tuyệt giao!( Vậy thôi chứ cái này như cơm bữa) 

 

Nó chứng kiến cái cảnh đó, ôm bụng cười lăn lộn không để ý bài mình đã thu từ bao giờ,chắc lúc đang chém 

nhỏ. 

- Bây giờ là tiết ôn tập1 Các em tự ôn, ô sẽ chấm bài. 

- Yeah!!!!!!!!!- Cá lớp reo hò, tuy vậy chứ họ ôn thật nhưng họ là con số lớn hơn 2 và nhỏ hơn 10.( giỏi gì zdậy trời) 

- Sao cái mặt như bánh bao nhiu thế kia? Không làm được à? Sao không bảo tui, tui nhắc cho- Nó nhìn hắn 

đắc thắng. 

- Đang sợ- Hắn đáp gọn lỏn. 

- Sợ gì cơ- Nó làm khuôn mặt ngơ ngơ hỏi hắn. 

- Sợ cao hơn em. 

- Này! Anh ơi! Bây giờ mới có 7h15 mà anh đã muốn mơ rồi à? 

- Nếu anh hơn điểm em thì em iu tính sao? 

- Cái nếu đó bị bãi bỏ. 

-Vậy thì nếu anh hơn điểm ,em iu phải làm 1 đièu anh sai khiến nhé?- Hắn cười đểu đểu hỏi nó. 

- Ok đi bấy bì! 

Đến giờ trả bài, cả lớp xôn xao tiếng khóc tiếng cười, tiếng kêu cũng có nữa. Nhìn khung cảnh này giống

như một...bệnh viện...tâm thần quá. 

- Anh iu ơi! Anh iu chuẩn bị gọi chị đi, nhẹ nhàng thôi mà nhỉ? -Nó cười nham hiểm, phải gọi 1 đứa con gái bằng tuổi bằng chị thật đúng là điều sỉ nhục lớn nhất của 1 đứa 

con trai. 

- Thế hả em iu? Thế sao bài em có một con không to lù lù thế kia?- Hắn đá đểu lại. 

Nó nhìn xuống bài mình, nụ cười trên môi tắt ngấm. Tại....sao bài của nó không lấy 1 chữ? Hay là mình viết 

bút thần kì? Nó lục lọi bút vết thử mấy trang, ra mực rất đều, rất đẹp.Vậy thì tại sao?Đang vò đầu bứt tai thì nó nhơ lại lúc con nhỏ kia và cả nhỏ Sunny nữa. Chắc chắn là tên đó nhân lúc con 

nhỏ kia đã tráo đổi bài, nó lại còn nắn nót từng chữ viết vào bài của hắn nữa chứ, Và nhân lúc nó đá đểu 

nhỏ Sunny thì hắn tráo đổi lại. Biết thế mình ghi tên ngay từ đầu còn hơn. Nhưng cái khốn là ở đời không có 

từ biết thế? 

- Thế nào em iu?- Hắn nhẹ nhàng hỏi. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hôm đó cả trường bị nhiễu sóng mạng, điện thoại cũng bị mất sóng vì không rõ nguyên do( eo ui chị ý hét 

kinh khủng quá) 

Chap 4(tiếp):Một ngày sống trong địa ngục! 

Lúc tan học nó kêu mấy nhỏ bạn về trước vì biết thừa rằng cái tên đang đợi trước cổng thể nào cũng khiến 

nó mất mặt mà xem cho nên tốt nhất là càng ìt người càng tốt, mà nếu có ai biết nó sẵn sàng thủ tiêu để 

bịt đầu mối. Cho nên, sau khi tống mấy con bạn ra khỏi trường nó thư thái đi xuống canteen gọi vài món để giết thời gian.

- Con nhỏ đó hôm nay làm sao thế nhỉ? - Nhỏ Sunny vừa đi vừa thắc mắc. 

-Dậy thì- Sa vừa đi vừa cầm quyển sách, không bỏ lỡ một giây một phút nào để phát triển trí não.Cho nên 

lúc Sunny bị đóng băng thì nhỏ vẫn bước đều đều, giống như là mình vừa nói 1 câu hết sức bình thường. 

- Lớp 11 rồi.......- Sunny lẩm bẩm vài từ, thật sự đã bị câu nói của Sa chặn họng.Những lúc thế này thì 

Sunny chỉ biết đứng hình trong gió, ai biểu IQ kém người ta làm chi. Nhưng vừa thấy hắn thì chị ý đã hết 

bất động, lập tức ăng- ten hoạt động bình thường trở lại. 

- Em có thấy Jen đâu khong?- Vì Sa đi trước nhỏ nên hắn bắt chuyện trước.Nhưng nhận lại chỉ là một cái liếc mắt từ trên xuống dưới, 

tuyệt nhiên không một từ nào được đáp trả.Thấy nhỏ Sunny đi lại gần thì nở một nụ thương mại, rút kinh 

nghiệm từ lần trước lại bị một cái liếc rồi bước đi thì còn gì là hotboy nữa: 

- Em có thấy Jen đau không? 

Nhỏ không trả lời vi còn bận ngó ngó quanh quanh để tìm kiếm 1 bóng dáng nào đó.Mãi đến khi hắn nhắc lại 

lần nữa nó mới sực tỉnh: 

- Da! Nó ở.....ưm...-Nhưng chưa nói được hết câu thì đã bị chị Sa lôi đi, không cho tiết lộ bí mật quân sự. 

- Ê! Mày làm gì thế?- Bị kéo đi một đoạn đường dài, Sunny bực tức hất tay ra. 

- Đừng phá hỏng chuyện của nó-Cũng may Jen cao thủ đã kịp nhờ cô bạn ''trầm cảm'' bịt cái loa phát thanh ấy lại không thì liệu nó có thể 

ung dung tưởng tượng ra cái mặt tối sầm của hắn khi đứng đợi hay không.

- Phá gì chưa? Tao chỉ là muốn gặp anh ấy thô...- Sunny gân cổ cãi lại nhưng bỗng thấy mình đang hé lộ bí 

mật rồi thì dùng lại lấy tay bịt mồm. May mà Sa chỉ buông một câu: 

- Thì gặp rồi đó thôi! 

''phù! Cứ tưởng nó biết rồi chứ''Sunny mừng thầm rồi tung tăng leo len xe phóng về nhà. 

 

Ngồi được 20', nó nặng nề thanh toán rồi đứng dậy. Vừa mới bước ra cửa cangteen đã thấy một tên tóc 

vàng đứng nhăn răng ra cười, lưng dựa lưng vào con mui trần Porsche Boxster S màu đỏ. Nó bĩu môi'' Đã 

xấu lại còn muốn con xe bị lây cái xấu hay sao?'' 

Còn hắn từ xa thấy nó đã nở một nụ cười chết người nhưng hắn đâu biết bị phản tác dụng. Vừa mới bước 

đến nó đã làm một phát chí mạng vào cái gọi là tự hào của hăn: 

- Anh khoe răng à? 

Hắn tím tái mặt. Cô ta liệu có khi nào là Les không? 

- Ăn nói hẳn hoi đi. 

- Không thích- Nó quay mặt đi, tỏ vẻ khinh thường. 

- Sao? Định nuốt lời à? 

- Được thế thì con gì bằng! 

- Cô..! 12H ở quán Kiss The First, nhớ chưa? 

- Tôi còn có thể trả lời chưa sao?- Nó đau khổ. 

- Biết thế thì tốt!- Hắn mở cứa xe rồi phóng vút đi! Trong lòng háo hức được hành hạ nó.Ôi! Trời mới đẹp 

làm sao!Nhưng lúc đó trời nắng 40 độ và cũng chẳng biết taị sao anh ấy không thấy nóng nực.(nhún vai) 

*** 

Quán bar Kiss The First 

 

Đây là quán bar của nhà Bun- Quán bar hàng đầu cả nước.Từ chiếc cổng vào đã thể hiện cả đống tiền nhà

họ Mã và rất hút khách .Vào bên trong là một thế giới của giới thượng lưu, những cô chủ cậu chủ thích chơi 

hơn học cùng hòa mình vào ánh đèn chói lóa. Để được phục vụ ở đây, toàn những người có khuôn mặt 

đẹp, vốc dáng chuẩn và phải quen với chuyện chạm da chạm thịt, như thế quán bar mới có thể câu khách 

dễ dàng. Và một trong những nguyên nhân hút khách là nhờ có hắn với Bun. 2 chàng hào hoa với khuôn 

mặt như đúc khiến cho số lượng con gái ngày càng đông, không tiếc bỏ ra cả mấy trăm triệu chỉ để nhìn 

mặt bọn họ đủ thấy vẻ đẹp hòan mỹ đó như thế nào. 

Hàng ghế bọn hắn ngồi là hàng ghế vip, nơi có thể nhìn ra mọi ngóc ngách của bar, hắn với mái tóc mái dài, 

trông thật lạnh lùng - điều khiến con gái phát cuồng lên ,mặc một chiếc áo sơ mi đen cài 3 cúc trông rất 

menly.Còn Bun với mái tóc gợn sóng vàng nâu và đôi mắt đen láy luôn có ánh cười cũng khiến cho bào 

nhiêu fan Girl sịt máu mũi.Anh hay mặc theo phong cách tomboy , trông năng động và dễ gần.Vì thế xung 

quanh anh lúc nào cũng có hàng tá em chân dài ngồi cùng khiến cho hương nước hoa anh dùng bị áp đảo đi 

nhiều phần. 

- Cái điện thoại có gì đẹp mà mày cứ nhìn hoài thế?- Bun thắc mắc thấy thằng bạn cứ chốc chốc lại bật điện thoại lên rồi làm mặt bánh bao thiu- Hôm nay mày

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog