Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Đôi chân:- Cái bọn điên này có thôi đi không! Giờ để tao vào điều khiển đi! Không chị em huyết tương huyết .., tao quên rồi lại nô nức ra bây giờ. 

 

Trí não +con tim: *cúi đầu*: Dạ *thì thầm* Này! Tẹo nữa đợi nó xử xong rồi mình đánh hội đồng nó đê! (0-o) 

 

Kết thúc màn nội tâm, quay trở lại với màn ngoại tâm nào (^^) 

 

Sau một hồi bất động cuối cùng hắn cũng đã mắt nhắm mắt mở khẽ luồn tay qua eo nó xốc lên rồi đặt lên giường. Cái cảnh này sao quen quen. Nè! Tập trung vào! Khổ nhất là cái trên không biết để đâu, chỗ nào cũng chết, chết sớm hay chết muộn kệ đê. Khi đã làm xong hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên trán nó lập tức phải rút tay lại. Nóng quá!Nó ốm rồi thì phải. Chắc do ngâm nước nhiều quá. 

........... 

.......... 

Ể! Cơ mà cái trái tim biến thái kia lại có vẻ không quan tâm đến điều đó chỉ ngồi im không vẫn đập mà thưởng thức màn nghệ thuật trước mắt. Nhưng là khi đã phủ chăn lên cho nó rồi giờ chỉ thấy khuôn mặt trắng nón nà và từng nhịp thở nhanh ! Mẹ ơi! Sao con lại bị quyến rũ dễ dàng thế này!(T-T) 

 

Giờ thì hắn mới sực tỉnh, liền chạy đi lấy đá chườm cho nó. Sa khi đã nuối tiếc 30 phút ngắm chị Jen lần cuối anh bút chì mời lò dò xuống bếp náu cháo cho nó. Điều quan trọng là các món ăn khác hắn có thể là thiên tài nhưng riếng món cháo thì dở ẹc. Đơn giản là có phải chăm sóc cho ai abo giờ đâu, hắn chưa hại người ta phải ăn cháo là may rồi chứ nói gì đến nấu cháo cho người ta ăn. Nhưng giờ có thể nói là hắn hại người ta không nhỉ? Đôi mắt xanh sẫm lại, ánh buồn man mác. Hắn làm gì nó? Hắn ước gì là chính mình hại nó thì ít nhất hanứ còn có chỗ trong tim nó. Chứ đằng này, aisssssss, là công cụ. Đã bảo là nhớ rồi mà, quên nhanh thế!

(Giờ thì gạt qau một bên dùm em, nấu cháo cho chị ý đi anh.) 

 

Hắn lại thở dài, làm thế nào bây giờ? À đúng rồi! Google! Nghĩ là làm, hắn liền rút điện thoại ra tra cach nấu cháo. Let's go! Sau một hồi không biết hắn làm gì và chính hắn cũng không biết thì nồi cháo đã được hoàn thành giờ đến lúc băm hành và cho muối. Quái lạ! Muối đâu rồi nhỉ? Tìm mãi không thấy thì hắn vớ lẹ cái hộp trắng trắng gần đó, định nếm nhưng thôi, đã đánh răng đâu? (T-T) 

 

Và lại sau một hồi vô nhận biết thì bát cháo theo hắn là thành công được ra lò. Điềuđầu tiên hắn làm là gì? Không phải bê lên phòng nó cũng không phải thổi nguội mà là.....đánh răng. (=.=). Cuối cùng thì bát cháo hành cũng được đặt cạnh đầu giường nó. 

 

Lúc hắn bê lên cũng là lúc nó tỉnh dậy và nhận ra trên người không có một mảnh vải chỉ có một tấm chăn. Định bước ra thay đồ thì một tên nào đí lò dò mang một cái gì đó lên. 

 

Nhìn thấy nó đôi chân hắn ngập ngừng nhưng rồi cũng bước vào. Sau khi đặt bát cháo xong hắn định quay đi nhưng thế nào lại mạnh dạn ngồi xuống múc một thìa cháo lên thổi thổi rồi đưa trước mặt nó. Ánh mắt giống như van nài, tha thiệt khiến đối phương khó có thể từ chối. ''Mình sẽ làm một công cụ hữu ích!'' 

 

Nó cứ nhìn hắn không thôi. Mấy ngón tay có miếng keo làm nó cảm động. Có thể là do trái tim nó dễ dàng quá hay là nỗi nhớ của nó quá nhiều nên giờ thì nó rất muốn tah thứ cho hắn. Chỉ cần 1 lời giải thích, không nó tin hắn! Chỉ cần hắn nói gì đó bất kể gì cũng được, ví dụ nhé anh xin lỗi hay tha thứ cho anh thì nó sẵn sàng đồng ý. Có thể Muni dùng cách nào đó khiến hắn làm thế. Mặc xác đi, giờ mới là quan trọng.

Thấy nó không phản ứng hắn để thìa cháo xuống, nhìn sâu vào mắt nó. Không phải anh xin lỗi cũng chẳng phải một lời giải thích gì cả chỉ đơn giản là. 

 

- Anh yêu em! 

 

Trái tim nó cứ loạn nhịp không yên, nhưng chưa có cơ hội để nó nói thì bàn tay nó vô tình bật điều khiển tivi làm gọng nói chói lóa của cô phóng viên cát ngang cuộc nói chuyện giữa nó với hắn. 

 

- Chúng tôi vừa nhận được bức ảnh của con trai thứ hai tập đoàn SBC đưa nhẫn cho tiểu thư duy nhất tập đoàn bất động sản GJ. Chúng tôi đang chờ gặp chủ tịch Hoàng chờ một lời giải thích. 

 

Dòng tin như sét đánh ngang tai nó và hắn. Là ai đã làm chuyện này. Lập tức những ý nghĩ tha thứ trong nó bị vút tắt. Không khí trở nên nghẹt thở. 

 

~ Hết phần 1~ 

 

Vài lời: 

 

- Gần được tha thứ rùi nhưng lại.........Sao mình không cho nó tha thứ nhỉ? Thôi cứ thích áp bức tinh thần Shin ker ke ke* cười gian* 

Chap 20:Phần 2) Tin hot trên báo. 

 

Chưa để hắn với nó có thể nói với nhau lời gì cánh cửa phòng đã bật mở. Ông Hoàng Lâm mọi ngày bình tĩnh nhưng hôm nay cũng phải mất kiên nhẫn, giọng nói đầy sự hấp tấp.

 

- Hai đứa ra phòng khách nói chuyện ngay! 

 

Hắn giật mình rồi đưa mắt về phía nó, nó quay đi hướng khác. Một chuyện dù nhỏ mà đưa lên báo thì sẽ thành việc bé xé ra to. Vậy chuyện của hắn rất to thì sẽ thành thế nào? Chắc chắn không thành bé được rồi. 

 

- Đi xuống đi. 

 

Nó không nhìn hắn nói. Nó không còn biết phải nhìn hắn sao nữa. Giờ thì mọi chuyện đã bị phơi bày trước công chúng rồi, giờ thì nhân vật chính là hắn với Muni.Nó đã trở thành kẻ thứ ba. 

 

Hắn chua xót nhìn nó, muốn được ôm bờ vai run rẩy kia, muốn được ôm nó vào lòng nhưng hắn đành phải bước ra khỏi cửa. Bây giờ, đây là biện pháp tốt nhất. 

 

Sống mũi bắt đầu cay cay, từng giọt nước mắt rơi xuống. Trong vắt nhưng mặn. Một lần nữa, nó khóc, vì hắn. Vì người con trai đó- người đã từng là kẻ thù không đội trời chung với nó. Nhưng giờ thì nó đã lỡ yêu hắn, đã lỡ để hắn chiếm trọn trái tim. Nhưng tại sao mới vài phút trước đây có còn tràn đầy niềm tin với hắn còn bây giờ thì đã vụt mất. Nó ghét bức ảnh đó! VỪa ghét vừa sợ. Giống như một nỗi ám ảnh nó vậy. 

 

- Anh yêu em!

Hắn đã nói thế. Liệu nó có thể tin được không? 

 

Lời hắn nói là hành động? 

 

Đâu mới là đúng? 

 

~*~*~*~*~*~ 

 

Dưới nhà nơi ba hắn và ba nó đang ngối trò chuyện. Hai người đã ra thương trường nhiều năm rồi, đã nếm đủ rất nhiều vị mặn ngọt của nó. Nhưng điều đau đầu với bất kì ai đi nữa vẫn là con cái. Jọ có thể kiểm soát được tình hình với những đứa con máu mủ thì lại không tài nào khống chế nổi. 

 

Hắn bước xuống, từng bước nặng nề. Trái tim hắn giờ đang rỉ máu từng hồi, cái tên Muni như một con sâu đang hút cạn dần dòng máu tươi trong người hắn. Có phải, quen cô là một sai lầm. Cô không đơn giản như hắn nghĩ. Rất không bình thường. 

 

Từng bước hắn tiến lại gần ghế, ngồi xuống và thở hắt một cái. Ông Hoàng Lâm nhìn sự mệt mỏi trong đứa con trai của mình nên không muốn tạo áp lực cho hắn thêm, bình tĩnh hỏi. 

 

- Hãy nói chuyện trong ảnh là giả đi con trai!

chúc các bạn vui
vẻ...Hắn lặng im một lúc, đăm chiêu suy nghĩ. Điều đó là giả, và cả
việc nó dịu dàng, cười với hắn cũng là giả. Tất cả chỉ là giả. Giả
vờ thôi mà! 

 

- Vâng! Là giả. 

 

Ông Hoàng Lâm thở phào nhẹ nhõm, ông tin đứa con trai này. Ai cũng nói nó giống ông mà ngày xưa con chung tình lắm, yêu mỗi mình mẹ hắn à . (^^) Ông nở một nụ cười, đứng dậy tiến lại gần hắn. 

 

- Tốt lắm con trai! Con không làm ta thất vọng! 

 

Hắn cố nở nụ cười. Việc đó có là giả hay thật thì đâu có quan trọng. Quan trong là... 

 

Ba nó ngồiyên từ nãy đến giờ nhìn hắn, bống nở nụ cười. Ông có một đứa con rể si tình đây. Nhìn cách hắn buồn bã và ánh mắt ông cũng có thể đoán được là hắn với nó đang cãi nhau. Chuyện bọn trẻ mà, còn báo chỉ có thể lo được. 

 

- Vậy chúng ta sẽ sử lí lũ nhà báo sớm. Tôi sẽ mở một cuộc họp báo để giải thích vụ việc, tất nhiên là phải có cả ba đứa tham gia. 

 

- Vậy cháu nên làm thế nào ạ?- Trong đầu hắn sáng lên một tia hy vọng. Sâu thẳm trong trái tim hắn vẫn tin điều nó làm là thật. 

 

- Có hai biện pháp. Một là cháu và Kiều Nhu sẽ cưới nhau cũng như chúng ta thừa nhận thông tin đó. Còn thứ hai (là nhờ cô bạn cháu giải thích giúp)

Nhưng chưa nói được hết cấu thì ông Dương Minh giật mình. Dưới chân cầu thang nó nằm đó, từng giọt máu bắt đầu chảy ra. Loáng cái đã loang thành vũng. 

 

Lúc nó đi xuống nghe thấy ba nói hắn và cô sẽ cưới nhau liền bị trượt chân ngã. Đến lúc người bị nhấc bổng để đưa lên xe cứu thương trong đâuf nó vẫn còn vang lên những tiếng nói đó. 

 

.....Sợ lắm..... 

 

........Em không thể phủ nhận em thích anh nữa rồi..... 

 

.........Nhưng điều đó lại làm em đau hơn....... 

 

...Khi tất cả tình cảm từ anh........ 

 

Là ngộ nhận....? 

 

Là giả vờ.....? 

 

Bàn tay hắn nắm chặt tay người con gái đó. Từng ngón tay bút măng đang run rẩy, nơi khóe mắt nó chảy ra một giọt nước mắt hòa vào vết máu ở đầu. Màu đỏ ấy nhanh chóng hòa màu đôi mắt xanh nhìn nó lo lắng. Hắn siết chặt tay nó hơn, miệng không ngừng gọi tên nó. Hắn hận mình.....đã quen với Muni. 

 

Trong ngôi biệt thự giữa trung tâm thành phố, nơi phòng khách tràn ngập ánh đèn có một người phụ nữ sang trọng và người đàn ông trung niên đang nói chuyến vui vẻ. Ánn vàng lấp lánh che đi sự cô đơn nơi đây, một gia đình tưởng chừng là hạnh phúc.

Muni mở cửa bước vào, đôi chân vừa đặt bước nên sàn nhà thì mẹ cô đã chạy ra cười rúi rít. 

 

- Con gái hôm nay của mẹ đi học có mệt không? Con đói rồi à? Mau vài ăn cơm đi nào! 

 

Cô ngạc nhiên, đôi mắt đen mở to. Mọi ngày về nhà chỉ là những cô hầu đi lại còn chẳng có ai ngoài cô lẻ loi, đơn độc. Sao họ lại ở đây vào lúc này? Mà giọng nói kia, đã 1 tháng cô chưa được nghe rồi. 

 

Đôi môi hồng nhếch lên, cô đi lướt qua bà Lâm. 

 

- Sao? Thấy tôi lập được công lớn nên mới nhớ đến đứa con này à? Thế mà tôi tưởng hai người đưa tôi vào thùng rác lâu rồi đấy chứ! 

 

Ba cô mặt hơi tức giận, giọng nói có vẻ gắt lên. 

 

- Con vô lễ quá đấy! 

 

- Vâng! Từ bé tôi có được ai dạy dỗ đâu! Ba mẹ tôi thì hoj chỉ biết đâm đầu vào đấu tranh trên thị trường, quểnca sinh nhật tôi mà. 

 

- Con....! 

 

Cô lướt qua ông, bước đi lên tầng. Những người đó thật sự vô nghĩa trong cuộc sống của cô. Tiền bạc ư? Cô không cần! Cái cô cần là tình yêu kia kìa! Điều mà cô sẽ chẳng bao giờ có được.

''Tách!'' 

 

- Đã hứa là không yếu đuổi nữa mà..!- Cô lau đi thứ nước vừa chảy ra. Đau ứua! Trái tim của một đứa trẻ. 

Chap 21: Họp báo. 

 

Một mình trong giấc mơ dài miên man, cảm tưởng như thế giới chỉ là 4 bức tường vô tận. Nó thấy cô đơn, lạc lõng và không thấy hắn đâu? 

 

Hắn đâu rồi...? 

 

Tại sao lại không ở bên nó? 

 

Nó sợ quá..! 

 

Trước mặt nó bỗng hiện ra một bà lão có chiếc mũi dài, toàn thân bận đồ đen, tay cầm chiếc chổi. Nó giật mình lùi lại vài bước. 

 

- Bà....bà là ai? 

 

Bà lão kia cười rợn tóc gấy để lộ ra hàm răng đã móm hết còn 2 chiếc răng cửa, sao mà giống chuột vậy? 

 

- Ta là phù thủy của Thần Chết đây! 

 

Nó im lặng một lúc rồi nhìn chằm chằm cây chổi của bà lão kia. Bống đôi mắt tím sáng lên, nó ba chân bốn cẳng chạy về phía bà lão và giật lấy cây chổi.

- Àhá!Thế à? Cho con xin cái chữ kia về khoe bạn nhé! Wow! Vậy đây là cây chổi biết bay hả? Cho con mượn cưỡi thử tý nhé! 

 

Mụ phù thủy ngẩn cả người, chưa gặp người nào như vậy cả. Nhưng hành động thì nhanh hơn tay nên đã cưỡi cây chổi lên cao và gọi với xuống nó. 

 

- Nếu đi về phía chiếc cầu đen kia thì ta sẽ cho con mượn! 

 

Nó dịu dịu mắt, 2 chiếc cầu một đen một trắng hiện ra. Nó liền gật đầu lia lịa, mụ phù thủy cười thầm đưa cây chổi cho nó. Nó nhanh tay nhận lấy rồi tung tăng đi về phía cầu. Lúc đứng trước chiếc cầu cầu, nó cứ tần ngần mãi không biết chiếc cầu này sơn đã khô chưa, có làm hỏng guốc nó không. 

 

Thấy nó như vậy, mụ phù thủy sợ bị Thần Chết giảm lương nên đã hóa phép cho hiện ra hình bóng một người con trai ở phía trước cây cầu.Rồi không may chính bà ta cũng bị cái ảo ảnh đó hút hồn suýt nữa là chạy đến vồ rồi may mà kiềm chế kịp.(=.=) 

 

Đúng như bà dự đoán nó lập tức có phản ứng ngay nhưng không phải là bước về cây cầu mà là....cầm chổi đập cái người trước mắt. Lập tức hình ảnh đó vỡ ra thành từng mảnh giống như lọ thủy tinh bị vỡ vụn. Nó hoảng hồn, liền ném cây chổi xuống và chạy đến chỗ mụ phù thủy.

 

- Bà ơi! Cháu nỡ đánh anh ấy rồi có
cách nào để cứu anh ấy không à? Này bà ơi bà ơi!!!!!!!!! 

 

Mụ ta thì chẳng thể nghe thấy tiếng nó nói chỉ biết khóc dở chết dở một mình. Sao nó lỡ quăng chiếc chổi của mụ đi chứ? Giờ thì về bằng gì đây? Thế là bà ta liền vội đuổi theo bắt chiếc chổi bỏ quên nó. 

 

Bỗng chiếc cầu đen kia biến mất và mật đất rung chuyển....Nó rơi vào không trung vô tận.... 

 

- ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! 

 

(hoàn toàn mang trí tưởng tượng...biến thái của Zu keke) 

 

Còn hắn thì ôm cục sưng to đùng ở trên trán. Nghe bác sĩ nói nó bị chấn thương nhẹ chủ yếu là cú sock tinh thần nên hắn mừng lắm. Nhưng tình hình thế này thì chưa nên mừng vội rồi. Lúc mà nó cứ nói gì mà chữ kí rồi cưỡi hắn liền chạy đến cầm tay nó và thử nghe xem nó nói gì . Đợi một lúc không thấy động tĩnh định ngồi xuống ghế thì bị ăn mười phát đấm đá loạn xạ của nó. Người nào cũng sock như vậy thì chắc người sống còn khổ hơn người hôn mê nữa. 

 

- Đúng là em chỉ thích làm khổ anh!

Hắn xoa má, nhéo má nó một cái. Bỗng từ khóe mắt nó, một giọt nước mắt trào ra. 

 

- Không biết là đang mơ mộng gì nữa! 

 

Hắn khẽ thở dài, thấy lòng mình quặn lại. Chứng kiến người con gái mình yêu đau khổ thì đúng là cực hình. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được,người nó yêu đâu phải hắn. 

 

Đôi mắt xanh nhìn xa xăm về phía chân trời. Áng chiều ám đạm nhuộm màu cho nỗi buồn chất chứa. Hình bóng người con gái đó....thật xa vời! 

 

''Cạch!'' 

 

Mẹ nó bước vào, thấy hắn thì nở mọt nụ cười. Bà không biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nhưng bà biết, cậu con rể kia là một chàng trai si tình. Chỉ có điều, cái đứa con gái quậy như quỷ sứ kia lại không được thừa hưởng gen của bà nên chắc không biết đâu. Haizzzzzzz ( sặc) 

 

- Duy Phong! Bác cháu mình nói chuyện một chút nhé. 

 

Hắn quay người lại, buông tay nó ra và lặng lẽ bước ra ngoài. Lúc cánh cửa dần khép lại thì đôi mắt ắn vẫn không rời khỏi nó. 

 

Hành lang bệnh vện vang lên những tiếng giày đều đều, một người phụ nữ mặc chiếc áo dài quý phái với một cậu con trai tuấn tú đang bước đi. Khuôn mặt ai cũng có vẻ đăm chiêu.

- Ba cháu đã quyết định rồi, cháu nên nhờ cô bé Muni đó giúp đỡ trong đợt họp báo này. 

 

Bà Dương lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh của hành lang dãy phòng vip. Hắn hơi ngạc nhiên rồi cũng gật đầu. 

 

- Dạ. 

 

Dù hắn ngàn lần không muốn gặp cô nhưng vẫn phải đi, hắn ghét cái gương mặt đó. Chỉ vì cô mà nó đã thành ra thế này. Hắn biết, như thế là nhỏ nhen, là ích kỉ vì đây hoàn toàn là lỗi của hắn nhưng nếu không nghĩ thế chắc hắn điên đầu mất. 

 

- Vậy cháu đi ngay nhé! Bác để xe của cháu ở cổng rồi đó. 

 

Hắn lấy chiếc chìa khóa từ tay bà rồi chào, rảo bước nhanh hơn. Hắn muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Để có thể trở lại như ban đầu, nhưng hắn biết rõ trái tim hắn thì không thể thay đổi được. 

 

Một khoáng lặng trong trái tim...... 

Giờ đã khắc tên người ấy.... 

Em! Người con gái duy nhất tôi yêu.... 

Cũng là người......khiến tôi đau khổ

Khi hắn mở cánh cửa xe thì mẹ nó hét thêm vài câu động viên. 

 

- Con rể! Cố lên nhé!!!!!!!!! 

 

Hắn cười đáp trả không may đầu va phải trần xe(không đi xe mui trần) làm sưng lên một cục u to đùng. Ức tác giả chế thật !!! (o-0''') 

 

Nơi chiếc bàn gần cửa sổ trong quán cafe có một người con gái có mái tóc tím ngang vai và đôi mắt đen tinh nghịch. Đôi môi hồng phớt nở nụ cười, nhưng không phải la nụ cười hồn nhiên. Lúc hắn gọi điện, Muni đã vui sướng biết nhường nào. Cô đã lựa bộ đồ này trong suốt hai tiếng đó nhưng rồi nghĩ ra là phải theo phong cách tinh nghịch mọi khi lại lủi thuỉ vào thay đồ. Đen thật. Nhưng hôm nay đọc báo nghe tin nó phải nằm bệnh cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cuối cùng thì nó cũng phải trả giá, nha fnó đã phải trả giá vì đã biến tuổi thở của cô thành một chuỗi bất hạnh. Tất cả đều sẽ từ từ nếm được mùi vị của sự trả thù! 

 

- Chào! 

 

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nở một nụ cười gượng. Nhìn nụ cười lém lỉnh kia sao mà thấy như có ai đó tiem thuốc kích thích....ói vậy.( ha ha ha) 

 

- Sao mà cái mặt buồn thiu như bánh bao vậy?

Muni nhấm một ngụm cafe, đôi mắt tinh nghịch làm bộ như mọi khi. Nhưng sao hôm nay không thấy hắn gọi cô là nhóc nhỉ? 

 

- Không có gì! 

 

- Vậy à?- Muni cũng cười, khuôn mặt hơi xám lại vì tức- Mà không biết hôm nay nhị thiếu gia nhà họ Hoàng tìm tiểu nữ có việc gì? 

 

Hắn không còn tẩmtạng đùa cợt với cô nên vào thẳng vấn đề luôn, chẳng muốn đôi co thêm một giây một phút nào nữa. 

 

- Có việc nhờ cô giúp! 

 

- Sao?- Cô đã hơi tức giận vì cái cách xưng hô kia nhưng vẫn làm vẻ bình thường. 

 

- Buổi họp báo! 

 

~*~*~*~*~*~ 

 

Cuối cùng buổi họpbáo cũng diện ra. Căn phòng thậtsự quá chật với đội ngũ nhà báo đông đảo như là từ khắp trên thế giới về vậy càng tạo cảm giác căng thẳng cho hắn. Những câu hỏi của cái lũ thích moi móc người ta kia chưa chắc hắn đã trả lời được hết. Nhưng điều hắn lo nhất chính là Muni. Hắn biết, cô không trong sáng nhưvẻ bề ngoài, cũng có thể do hắn quá đa nghi. Cứ cẩn thận vẫn hơn.

Buổi họp báo bắt đầu. Hắn bước ra ngoài cùng Muni, hai người ngồi sóng song với nhau. 

 

Các phóng viên lập tức chụp ảnh chụp ảnh lia lịa, theo con mắt cáo mắt cú nhiều namư kinh nghiệm thì đây chính là cô gái trong ảnh. 

 

- Đây có phải là cô gái trong ảnh đúng không ạ? Tại sao cậu lại đưa cô ấy đến đây? 

 

- Vì cô ấy cũng là người có thể trả lời câu hỏi của mọi người. 

 

- Cậu và cô ấy có quan hệ gì ạ? 

 

- Chúng tôi là bạn! 

 

- Bạn bè mà tặng chiếc nhẫn đôi đó ạ? Tôi thấy hơi vô lí! 

 

- Vậy có điều luật nào của nhà nước cấm là bạn bè không được tanựg nhẫn đôi tình nhân không? 

 

- Theo tôi biết thì cô ấy là con gái của tập đoàn bất động sản GJ, từ nhỏ sống ở Mỹ. Về nước cách đây chưa được bao lâu mà đã có thời gian bồi đắp tình cảm thân thiết để anh tặng chiếc nhẫn đó sao? 

 

- Chúng tôi kết bạn qua mạng . Lúc về nước cô ấy đã chuyển vào trường tôi nên chúng tôiliền thân thiết ngay.

- Có thể cho tôi hỏi đó là mạng nào không ạ? 

 

- Đó hình như không namư ftrong nội dung họp báo. Hơn nữa, tôi không phải tội phạm để mọi người tìm bằng chứng. 

 

- Xin lỗi!Cô Kiều Như, cô có thể xác nhận những lời anh Duy Phong nói là sự thật không ạ? 

 

Giây phút hắn lo sợ đã dến. Nếu cô trả lời không thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng rắc rối hơn. Dù báo chí không biết chuyện hắn với nó đính hôn nhưng chuyện hắn đưa nhẫn cho một cô gái không phải bạn thì cũng sẽ là tin giật gân trên thị trường. Có thể, hắn phải lấy cô nữa. 

 

Hồi hộp.... 

 

Căng thẳng.... 

 

Tất cả mọi người đều mong chờ câu trả lời của cô. 

 

Bên dưới, Sunny lo sợ níu tay áo Sa. 

 

- Làm sao bây giờ?Cô ta mà nói không là chét chắc! 

 

Đôi mắt lam ngọc nhìn Muni, đăm chiêu. Trong đầu Sa đã hiện lên câu trả lời của Muni. Chắc chắn là....... 

 

~ Hết chap 21~

Chap 22: 

 

- Tất cả những gì anh ấy nói - Muni dừng lại một chút, bàn tay nắm chặt - đều là sự thật. 

 

Đám phóng viên nhìn nhau ngơ ngơ ngác ngác rồi hỏi thêm vài câu xác định nữa mới chịu buông tha. Hắn cũng hơi bất ngờ nhìn cô chăm chăm rồi sực tỉnh, trên mooi nở nụ cười tươi tắn.'' Nhỏ đâu xấu như mình nghĩ đâu!'' 

 

Vậy là hắn đã có thể sống yên bình trở lại nhưng hắn biết rõ, trái tim hắn thì không thể thôi thổn thức nữa rồi. 

 

Ở phía dưới Sunny há hốc mồm không tin vào tai mình, cáo chín trăm đuôi mà cũng có lúc lương thiện đột suất vậy sao? Hay là nhỏ Sa đã dùng cách gì đó, nghĩ vậy liền quay sang người kế bên hỏi: 

 

- Mày làm gì mà con nhỏ đó hai dây chập một thế? 

 

Sa cô nương vẫn duy trì chiến dịch khoe răng mãi không thôi, nhưng lại không hé nửa lời cho Sunny biết. Nhỏ chỉ vào đầu mình rồi tự hào nói: 

 

- Nhờ cái này này! 

 

Sunny chỉ có thể lủi thủi đi theo sau mà nguyền r-ủa cái con bạn có IQ chất đầy người kia, làm bằng như siêu lắm ý, cũng chỉ là....hơn ta thôi mà.

Kết thúc buổi họp báo tốt đẹp, nếu lúc đầu mặt hắn như con khỉ ăn ớt thì bây giờ giống như vừa được tái sinh lại vậy, nụ cười cứ túc trực trên môi mãi. 

 

- Có thôi cười đi được không?- Muni bực tức nhìn hắn, vui vậy sao? Hả? Hả?Hả? Giờ mà hỏi chắc còn tức hơn nữa. 

 

Hắn chỉ nhún vai rồi bước đi trước, đột nhiên dừng bước và quay người lại. Một làn gió thổi qua khiến mái tócvàng nâu bay bay khiến hắn trông lung linh như chàng thiên sứ. 

 

- Đi ăn không nhóc? Anh mời! 

 

Cô bĩu môi, nhưng trong lòng những vui vui, hanứ đã gọi cô là nhóc rồi. Nghe thật......lãng mạn.( con này bị sao zdậy nè?) 

 

- Anh lại lên cơn đó hả? Tự nhiên lại giở vờ tốt rủ tôi đi ăn là sao? 

 

Hăn hơi nhíu maỳlại, giờ có lẽ hắn bị dị ứng với cái từ giả vờ, giống như những vết dao rạch trên trái tim vậy. Đau buốt! 

 

- Thì cảm ơn nhóc đa xgiúp anh. Ok?

Có bị ngộ độc không đó?- Muni nhìn hanứ khinh khỉnh, nhưng đôi mắt như đang cười vậy, con người hơi nhéo lại. Nó mà nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ? Vui đấy! 

 

- Chắc có! Ha ha!- Hắn phá lên cười, đã lâu hắn chưa được cười như vậy rồi. Nhưng trong lòng vẫn còn một cảm giác chưa tụ nhiên, khó hiểu.... 

 

- À đúng rồi nhà nhóc giàu như vậy sao lại cái lũ kia rượt đuổi thục mạng vậy? 

 

Muni giật mình, may mà hắn chưa biết Eli là bạn thân của cô không thì....thê thảm. Cô nhún vai cùng nụ cười lém lỉnh: 

 

- Tụi nó ghe tỵ với sắc đẹp của tui đó mà! 

 

Hắnnghe xong liền giả bộ ói ói khiến cô cầm guốc rượt hắn ba vòng quanh đài phun nước, trong không gian vang lên tiếng cười ròn tan của hai người họ. 

 

- Thôi mệt rồi- Muni đuối sực ngồi thở phì phò trên sân cỏ cạnh đó, trong thật vô tư và hồn nhiên. Hắn cũng từ từ tiến lại gần, thấy co bé này giống nhưu một đứa em gái đáng yêu vậy nhưng hơi....đanh đá. Có người em như vậy thì.....vô quan tài sớm. Chú nói gì là người yêu. Nghĩ mà thấy hãi!!!!!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ