Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Hạt mưa ngày ấy - trang 11

CHƯƠNG 3: TÌNH YÊU…HAY CHỈ LÀ SỐ MỆNH?

(1)“Tôi thích cậu”

Hương Ly không thể nhận ra nổi cậu thiếu niên đang ngồi ở trước một cánh cửa kia nữa. Hình như đằng sau cánh cửa đó là phòng phẫu thuật. Cậu thiếu niên trước mặt cô đích thị là con người chiều nay cô đã nhớ lại được, là người đã tặng cô một nụ cười rạng rỡ và cả nụ hôn đáng yêu. Nhưng lúc này đây, cậu đã biến thành con người khác. Gương mặt cậu lạnh lùng, đôi mắt đầy sát khí như muốn đuổi tất cả những bác sĩ, y tá nào đến gần để khuyên cậu đi ra. Cậu ngồi đó, không để ý đến chuyện bên ngoài, không để ý cả việc mình đang bê bết, quần áo thì rách, trên cổ vẫn còn vết thương máu chảy ròng ròng chưa chịu băng lại. Mấy cô y tá nhẹ nhàng đi ra khuyên cậu đi chữa trị vết thương rồi đợi ca phẫu thuật xong nhưng y rằng bị cậu quát đuổi đi. Họ bực tức và cứ để mặc cậu ngồi đó. Dù cậu không thể hiện ra nhưng Hương Ly nhìn thấy cậu đang nghiến răng cố chịu những vết thương do tên khốn Tuấn Hiệp gây ra đang hành hạ cậu. Cô cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại, vội chạy về phía cậu hét to:

“Tú Phong, cậu đang làm gì thế?”

Tú Phong ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt cậu lờ đờ thiếu sức sống khiến cô càng đau lòng hơn. Cô không kìm được tức giận:

“Cậu đã ra nông nỗi này, còn không lo cho bản thân mình mà phải vì người khác tự làm khổ mình thế này sao? Cậu mạnh mẽ lắm mà, cậu có thể đứng lên dù gặp vấp ngã cơ mà! Nhưng sao cậu phải thế này? Ngọc Thuỷ đã chết đâu mà cậu phải như thế chứ!”

Ánh mắt Tú Phong như có tia lửa, cậu quát:

“Câm miệng, đừng có nói Ngọc Thuỷ chết!”

Hương Ly sững sờ. Cậu…quát cô ư…? Cậu đang mắng cô để bảo vệ cho Ngọc Thuỷ…Cô nghiến chặt răng, cố kìm nước mắt nhưng những giọt lệ cứ trào ra khỏi con mắt long lanh của cô. Cô vừa mới nhớ ra cậu, cô vừa mới nhớ ra người bạn đáng yêu chẳng bao giờ mắng mỏ cô, luôn tin tưởng cô ngày đó nhưng giờ thì sao đây? Cô không giận việc cậu bảo vệ Ngọc Thuỷ, cô giận vì cậu đã không còn là chính mình.

Bất giác, Hương Ly cúi xuống ôm chặt lấy Tú Phong, khóc trên vai cậu:

“Đừng như thế mà, Tú Phong! Cậu đừng thay đổi như vậy!”

Đúng lúc đó bốn chàng trai kia cũng chạy đến, họ đứng khựng lại khi nhìn thấy cảnh đó. Bảo Nam, Tùng Lâm, Thiên Duy cắn răng chẳng biết làm gì, còn Hoàng Vũ thì nhìn họ với ánh mắt như lửa đốt.

Hương Ly vẫn cứ ôm chặt Tú Phong, hy vọng sẽ như sáng nay khi cô ôm cậu, cậu nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi mỉm một nụ cười nói rằng cậu không sao cả. Cô thích nụ cười đó, cô mong có được nụ cười đó chứ không phải một Tú Phong như thế này. Nhưng…

“Bỏ ra đi!”

Giọng nói của Tú Phong lạnh như một tảng băng vang ngay bên tai cô.

Cô càng sững sờ hơn, bàn tay run run rời khỏi người cậu, nhưng vẫn cứ dừng lại không muốn buông xuống. Tú Phong không hề nhìn cô, đôi mắt cậu nhìn ra chỗ khác như muốn từ chối cái ôm của cô.

Hoàng Vũ không đứng yên được nữa, liền đi tới giật tay Hương Ly ra khỏi người Tú Phong, kéo cô đứng lên.

“Cậu làm thế mà được à? Cậu có biết cậu là ai không đấy, cậu đang xúc phạm thể diện của Hương Ly đấy!” – Cậu hét lên.

Tiếng Hoàng Vũ làm Tú Phong ngẩng lên, nhưng dường như cậu chẳng để ý, ngược lại còn nhếch mép một nụ cười:

“Hoàng Vũ mà cũng biết bảo vệ người khác sao, cậu xúc phạm thể diện của người khác còn nhiều hơn tôi đấy.”

“Cậu dám…!” – Hoàng Vũ tức điên, đôi mắt long sòng sọc định lao tới Tú Phong.

Thiên Duy, Bảo Nam, Tùng Lâm vội vàng chạy ra giữ cậu lại. Họ biết bản tính Hoàng Vũ vốn nóng nảy như vậy thì ai cũng có thể đánh được cho dù là Tú Phong hay ai trong BOD đi chăng nữa. Tưởng rằng có thể ngăn được Hoàng Vũ nhưng Tú Phong lại đứng lên, dựa người vào tường, nhìn Hoàng Vũ nói một giọng khiêu khích:

“Bảo vệ bạn gái cậu thì mau về với nhau đi, đừng có ở lại đây làm phiền tôi!”

Hoàng Vũ điên lên như con thú bị thương, sức của Thiên Duy, Tùng Lâm, Bảo Nam khoẻ đến mấy không thể bằng cậu lúc tức giận. Cậu hất cả ba ra, lao đến túm áo Tú Phong. Nhưng Tú Phong không phản ứng lại, đôi mắt của cậu cũng loé sáng như muốn thiêu đốt Hoàng Vũ khiến Hoàng Vũ lại càng muốn bốc hoả, cậu giơ tay định đấm cho Tú Phong một cái.

“Hoàng Vũ, Tú Phong, xin hai người dừng lại đi được không?” – Tiếng Hương Ly vang lên yếu ớt nhưng đã ngăn được cú đấm của Hoàng Vũ trước khi nó chạm vào mặt Tú Phong.

Hoàng Vũ quay lại Hương Ly đang khóc nức nở vì bất lực trước cảnh hai người bạn định đánh nhau như vậy. Ngọn lửa trong người cậu bị dập tắt lúc nào không hay, cậu bước tới đưa tay lên má lau nước mắt cho cô, giọng vẫn cục cằn nhưng chứa đựng sự chân thành:

“Đừng có khóc nữa!”

Hương Ly nín khóc, gật đầu nhưng đôi mắt vẫn nhìn Tú Phong đầy đau buồn. Đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lẽo. Lần này không phải cô quên cậu mà là cậu quên cô rồi.

Đúng lúc đó cánh cửa mở. Tú Phong như con robot biến thành người, cậu quay phắt lại về phía Ngọc Thuỷ vừa được đưa ra. Cậu chạy tới chỗ một bác sĩ:

“Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?”

“Chúng tôi muốn nói chuyện với bố mẹ cô bé.”

“Hãy nói cho tôi, tôi sẽ truyền đạt lại cho bố mẹ em ấy!”

“Ừm…” – Bác sĩ nhìn Tú Phong, thấy cậu khá quen liền gật đầu – “Vậy thì nghe đây, dù phẫu thuật thành công nhưng cô bé vẫn đang rất nguy kịch, để xem có tỉnh lại được không mới là vấn đề.”

Hương Ly thấy gương mặt Tú Phong hoảng sợ lo lắng nhìn Ngọc Thuỷ.

“Chúng tôi sẽ đưa cô ấy quay lại phòng bệnh, cậu hãy chăm lo cho cô bé đi.”

“Vâng!”

Tú Phong liền cùng mấy bác sĩ đẩy chiếc giường của Ngọc Thuỷ đi. Cứ thế đi…

“Tú Phong, đừng đi!” – Bỗng người con gái ấy gọi khiến cậu đứng sững lại.

Hương Ly cũng không biết vì sao mình lại gọi cậu nữa, cứ như một phản xạ vậy. Thấy cậu dừng lại, cô không nén được sự vui mừng, vội chạy về phía cậu. Nhưng Hoàng Vũ đã giữ chặt tay cô lại:

“Đừng có gọi cậu ta nữa, vô ích thôi!”

Hương Ly định giật tay ra nhưng Tú Phong không hề quay lại mà buông một lời lạnh lẽo:

“Phải, vô ích thôi!”

Rồi cậu cứ thế đi, lạnh lùng và tàn nhẫn…

—————-

“Tú Phong, cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy!” – Cô bỗng mỉm cười.

Tú Phong hơi bất ngờ một lúc rồi cũng mỉm cười lại, nụ cười của cậu còn tươi hơn cô nữa. Cứ như cái ông leader lạnh lùng đã biến trở thành đứa trẻ vậy. Nụ cười của Tú Phong có sức quyến rũ lạ kỳ, liệu có cô gái nào đã được nhìn thấy cậu cười tươi thế này? Nụ cười đáng yêu sau mười năm vẫn dễ thương như thế, nó thể hiện con người thật của cậu, chỉ dùng vỏ bọc lạnh lùng để ngăn cách mọi người chứ chỉ cần được sưởi ấm, cậu lại đáng yêu, ấm áp, dễ thương.

“Nói thật đó hả?” – Cậu nhìn cô.

“Thật mà!”

“Không tin!”

“Sao lại không tin?” – Hương Ly xấu hổ, khen mà lại kêu không tin thì làm người ta mất mặt chết.

“Vì lúc cậu khen câu đó cậu còn làm cái gì nữa nhể?” – Giọng điệu Tú Phong rõ là hài hước và xảo quyệt.

“Làm gì là làm gì?” – Hương Ly “ngây thơ bò đeo nơ” đến tội nghiệp.

“Thế mà dám nói là nhớ ra rồi!”

Tú Phong bỗng cúi xuống đặt tay ra sau gáy Hương Ly và hôn một cái vào má cô!

Một giây…

Hai giây…

Hương Ly bất động hoàn toàn.

Tú Phong vẫn kề sát gần bên má mịn màng của cô đang nóng ran và đỏ dần lên, bỗng nhiên cậu lại bật cười thành tiếng:

“Dám cướp đi nụ hôn đầu của người ta thì phải trả đũa thôi!”

Rồi cậu đứng lên chạy ngay đi, miệng vẫn vang tiếng cười chẳng biết ngượng là gì. Còn Hương Ly, sau một hồi “lơ tơ mơ” thì đưa tay lên má, cô cảm thấy ấm áp khắp mặt.

———–

Tú Phong sáng nay, và bây giờ, là hai con người khác nhau sao?

Bảo Nam vội lái sang chuyện khác:

“Hương Ly, mau đi khám mắt nhé!”

“Không…Tớ muốn về…”

Những người bạn không biết làm thế nào đành phải đưa cô ra xe.

Chiếc ô tô do Hoàng Vũ lầm lũi đưa họ trở về. Không khí thật im lặng và căng thẳng. Bỗng Hoàng Vũ dừng xe lại:

“Thiên Duy, Tùng Lâm, Bảo Nam, hai cậu ở nhà cùng một phố, tự về được không?”

Ba cậu thiếu niên lưỡng lự rồi gật đầu, xuống xe. Hoàng Vũ phóng xe vụt đi, không để họ kịp nhìn lại. Không hiểu vì sao ban nãy lái xe chậm như thế mà giờ Hoàng Vũ lái rất nhanh chẳng sợ cảnh sát hay đường sá đêm tối, tâm trạng cậu có vẻ đang rất tức giận chuyện gì đó. Hương Ly lặng lẽ nhìn cậu, cô không biết nói gì hơn, vì cô mà cậu mất công lái xe quá.

Họ đã về đến nhà Tú Bình. Hoàng Vũ lái xe vào bãi đỗ xe đằng sau nhà. Khi xe dừng lại, Hương Ly nói rất nhanh:

“Cám ơn cậu!”

Rồi cô vội vàng mở cửa xe nhảy xuống định chạy đi.Nhưng…

Hoàng Vũ đã nhanh hơn, cũng xuống xe và chạy tới ôm chặt lấy cô từ sau. Cả thân hình cao lớn dựa vào lưng cô, chiếc áo khoác đen khoác luôn cả người cô vào khiến cô cảm thấy ấm áp lạ. Vòng tay cậu giữ chặt lấy cô, hơi thở cậu phả lên cổ cô, xua đi cái giá rét trong đêm.

“Làm bạn gái tôi đi!”

Tiếng của Hoàng Vũ vang lên trong màn đêm yên lặng.

Hương Ly chết lặng sau lời nói ấy.

“Hoàng Vũ, cậu nói gì vậy?”

“Tôi thích cậu!” – Giọng nói ấy đầy quyết đoán.

“Có hiểu thế nào là “thích” không?” – Hương Ly nghiêm mặt.

“Là sao?”

“Cậu chỉ bắt chước người khác, và cho rằng đó là thích? Là yêu? Hãy nhớ, chúng ta là học sinh, không có cái gì gọi là thích hay bạn gái ở đây đâu, đừng mơ tưởng nữa!”

“Tôi không bắt chước ai, và cũng không mơ tưởng! Riêng cậu thì tôi thích thật, từ lâu lắm rồi!” – Hoàng Vũ cũng như biến thành người khác thật, cậu càng ôm chặt Hương Ly hơn.

“Lâu lắm rồi? Tôi chẳng gặp cậu lần nào mà cậu đòi thích tôi! Cậu là một thiên tài, học giỏi như vậy mà suy nghĩ vớ vẩn quá, mong cậu tỉnh ngộ và trở thành một học sinh tốt đi.”

Hương Ly lạnh lùng gỡ tay cậu ra, đi thẳng.

“Vậy cậu với Tú Phong thì sao?”

Cô đứng lại.

“Sáng nay cậu cũng ôm cậu ta, ban nãy cũng vậy, cậu còn khóc vì cậu ta, lúc nào cũng đi bên cạnh cậu ta, vậy cậu còn cấm tôi không được thích cậu à?”

Hương Ly lặng đi, rồi cắn môi:

“Tôi với cậu ấy chỉ là bạn, và tôi lo lắng cho cậu ấy. Tôi không thích cậu ấy!” – Ngừng một lát, cô nói tiếp – “Và cho dù là không thích, tôi thấy cậu ấy còn tốt hơn cậu.”

Cô nhanh chóng bước đi, bỏ lại Hoàng Vũ ở đằng sau. Sống mũi cô cay cay, sao cô có thể nói như thế chứ? Tú Phong đã tàn nhẫn rời bỏ cô, cô lại nói cậu tốt hơn Hoàng Vũ. Sao cứ đứng trước Hoàng Vũ, cô có cảm giác ghê sợ và muốn trốn tránh, dù sự thực đâu phải như thế…

Cậu thiếu niên vẫn đứng đó với chiếc áo khoác đen bay như đôi cánh ác quỷ. Bỗng cậu mỉm cười:

“Chưa biết ai tốt hơn ai đâu, cậu sẽ phải là của tôi!”

Rồi cậu lấy chiếc xe máy thượng hạng để ngay đó ban nãy vừa dùng để đến sinh nhật Tú Bình, phóng vụt đi trong đêm. Cậu giận lắm. Rất giận! Cậu sẽ không bao giờ để Hương Ly quên cậu, phũ phàng với cậu như vậy! Tại sao cô lại thế chứ? Tại sao?

Mải lái xe quá nhanh, Hoàng Vũ không để ý có một người đang qua đường. Lúc để ý thì đã không kịp, cậu vội vàng bóp phanh nhưng cũng đủ để mũi xe đâm vào người đó.

“Á!!!” – Tiếng một cô gái hét lên.

(2)Em là ai của anh?

Cô gái nằm sóng soài dưới đất, mãi mới lồm cồm bò dậy được, ôm chân quát ầm lên:

“Thằng nào đêm hôm khuya khoắt đi đứng kiểu gì đâm vào bà đấy??? Gãy xương rồi đây này!”

“Thằng này đấy, đanh đá vừa chứ!” – Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong màn đêm.

Cô gái giật mình quay lại, ánh đèn đường mờ mờ giúp cô nhìn rõ người vừa đâm cô là ai. Hoàng Vũ cũng nhìn thấy mặt cô gái đó, cậu dửng dưng và làm như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì cô gái đó là…

“Hả? Sao lại là cậu?”

“Ngạc nhiên lắm à? Giờ tôi mới biết Hương Anh học giỏi ngoan ngoãn hoá ra còn biết đi chơi đêm và đanh đá vậy đấy.”

“Ai nói tôi đi chơi đêm?” – Hương Anh nổi quạu – “Tôi có đồ phải mua gấp nên chạy sang cửa hàng bách hoá đằng kia, đêm hôm còn phóng xe vèo vèo, may tôi chưa chết đấy! A đau quá…” – Hương Anh xuýt xoa ôm lấy chân đã chảy máu ròng ròng.

Hoàng Vũ nhìn cô, rồi nói:

“Lên xe đi!”

“Hả? Đi đâu?”

“Tôi đã gây ra tai nạn thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ.”

“Thôi đi, tôi tự về cũng được, cậu thì chịu trách nhiệm cái gì?”

“Có lên không thì bảo?” – Hoàng Vũ quắc mắt.

“Nhưng mà…bố mẹ tôi không cho đi…”

“Chẳng phải cậu đang ở nhà bạn học cho gần sao?”

“Sao cái gì cậu cũng biết thế?”

“Sao tôi lại không biết? Lên ngay trước khi tôi tóm cậu lên!”

Nghe Hoàng Vũ nạt, Hương Anh không biết làm thế nào đành phải ngồi lên. Chiếc xe này “tổ bố” quá đi, cô thì đâu có cao, thấp hơn cả Hương Ly kia. Chật vật mãi cô mới leo được lên, nhưng nhìn xuống thì không dám, cứ như đang đứng bên mép vực ấy!

“Chiều cao một cái xe máy cũng sợ à?” – Hoàng Vũ trêu.

“Sợ…sợ gì chứ? Làm gì có!”

“Thôi đi đừng có sĩ diện. Bám chặt vào!” – Hoàng Vũ khẽ mỉm cười rồi phóng vụt đi.

Hương Anh tí nữa thì bay ra khỏi xe, cô vội vàng bám chặt vào người Hoàng Vũ. Gió mạnh quá, cậu ta phóng bao nhiêu km/h vậy (nhiễm toán nặng)? Cả cái áo của cậu ta nữa, cứ phập phồng bay tạo ra gió mạnh hơn. Hai tay Hương Anh càng ôm chặt lấy Hoàng Vũ hơn.

Gió rất lạnh, nhưng khi ôm một ai đó đều có cảm giác ấm áp thì phải…

Hoàng Vũ nhanh chóng dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng. Hương Anh ngẩng lên và không tránh khỏi ngạc nhiên. Hoàng Vũ nổi tiếng là một tay sát gái, lúc nào cũng “giết người không dao” thế tưởng rằng cũng phải giàu có thì mới có người theo đuổi chứ, dè gì ngôi nhà của cậu ta cực kỳ bình thường. Nhìn tổng quát ngôi nhà khá đẹp tường sơn đã hoen ố, cửa gỗ mục nát cả. Chắc là lâu ngày không sửa, không biết gia cảnh tên Hoàng Vũ này kiểu gì mà nhà cũng chả sửa thế này.

Hoàng Vũ mở cửa, cất xe vào một góc nhà. Một người đàn bà trung niên, trông nhìn bà già hơn tuổi, gương mặt nhăn nheo khắc khổ chậm chạp bước ra. Hương Anh chắc mẩm đây là mẹ Hoàng Vũ vội cúi đầu chào:

“Cháu chào bác ạ!”

“Ừ chào cháu. Vũ, sao con về muộn thế?”

“Con xin lỗi, dì lại phần cơm cho con đấy à? Con đã nói không cần mà!”

Dì ư? Người đàn bà này là dì của Hoàng Vũ? Hương Anh ngạc nhiên hết sức, và càng ngạc nhiên hơn khi một Hoàng Vũ có thể xấc xược với cả thầy cô lại lễ phép và nhẹ nhàng đến như vậy với dì mình.

“Dì cứ nghĩ con đi sinh nhật nhanh rồi về luôn. Con có đói không cứ ăn đi.”

“Con không ăn nữa đâu, dì cứ cất đi ngày mai con ăn. À dì còn thuốc không, bạn con bị thương ở chân.”

“Thế à? Vậy thì để dì đi lấy cho. Con gái, cứ vào trong kia đi!” – Người dì hiền từ bảo Hương Anh như vậy rồi chậm chạp bước vào trong bếp, cái dáng người kia yếu ớt tưởng như muốn ngã vậy.

Hương Anh quay lại nhìn Hoàng Vũ, thấy cậu tự dưng cúi xuống lau lau cái gì đó, hình như là nước mắt…Nhưng cậu nhanh chóng ngẩng mặt lên và quay vào bên trong:

“Đi vào đây!”

Hương Anh đành phải đi theo cậu vào. Ngay tầng 1 cô đã không hài lòng lắm, hình như tầng 1 là chỗ ở của dì Hoàng Vũ nên có vẻ ngăn nắp gọn gàng nhưng tường thì vẫn bẩn, mạng nhện bám đầy. Cô quay lại nhìn người dì đang chậm chạp khệ nệ bê ấm thuốc thì cũng xót lòng, người phụ nữ ấy chắc làm việc rất vất vả nhưng sức yếu nên cứ chậm như thế, khó làm được việc gì.

Lên đến tầng 2 thì Hương Anh muốn xỉu luôn. Phòng của Hoàng Vũ giống như cái…nhà kho vậy, căn phòng không bé nhưng chất đầy đồ đạc nên cứ bé dần đi. Quần áo, sách vở,…xếp cao như núi, Hoàng Vũ học giỏi nhưng dường như cái khái niệm “dọn nhà” cậu không biết hay sao ấy. Độ bẩn thì khỏi nói đi, có vẻ chẳng bao giờ quét, tủ dính đầy bụi, sách vở cũ, đồ gỗ y như rằng bị mối mọt xơi tái. Hương Anh thực sự ngại khi phải bước vào căn phòng này, cô vốn sống sạch sẽ, gọn gàng tươm tất, dọn dẹp nhà cửa luôn là việc thường xuyên của cô, sao mà cô vào được nơi này kia chứ?

“Kìa con gái, vào đi cháu!” – Người dì vừa lúc đi lên, trìu mến gọi cô như vậy – “Bác mang thuốc cho cháu đây, vào bác xoa cho.”

“Vâng ạ.” – Vì nển người dì, Hương Anh đành phải bước vào và ngồi xuống chiếc giường cũ kỹ.

Người dì đặt ấm thuốc xuống rồi nhìn Hoàng Vũ:

“Trông người con bẩn thế, con mau đi tắm đi!”

“Vâng.” – Hoàng Vũ nghe lời quay đi liền, để lại Hương Anh cho dì.

Khi cậu đã đi xuống phòng tắm dưới nhà, người dì mới thở dài nhìn quanh phòng:

“Bừa bộn lắm phải không cháu? Bác xin lỗi…”

“Dạ không sao đâu ạ, tính Hoàng Vũ chắc chẳng quen dọn dẹp, thế này là được rồi ạ.” – Hương Anh đỡ lời.

“Cháu ngoan quá đi, nói thật là nhiều đứa con gái theo đuổi thằng Vũ cứ đòi về đây lắm nhưng lên phòng nó là thôi bỏ đi luôn.” – Vừa nói người dì vừa lấy thuốc đắp vào vết thương cho Hương Anh.

“Vậy ạ?”

“Chắc cháu là bạn thân của nó hả? Cháu có vẻ rất hiểu nó.”

“Chúng cháu chơi với nhau hồi nhỏ ạ, giờ vô tình gặp lại thôi.”

“Hoá ra là như thế, cám ơn cháu đã làm bạn với Vũ. Cháu đừng nghĩ sai về nó nhé, nó thực tình không xấu tính như nhiều người nghĩ đâu.”

“Cháu không nghĩ xấu về cậu ấy đâu.” – Hương Anh đành phải nói dối một phen – “Cậu ấy rất lễ phép với bác mà, có người dì như bác thật tốt.”

“Tốt gì chứ, bác chỉ càng làm khổ nó thôi.”

“Dạ…?”

Giọng người dì nghẹn ngào:

“Khổ thân thằng bé, nó sinh ra đã không được thừa hưởng tình yêu của cha mẹ. Mẹ nó thương nó lắm, lúc nào cũng cưu mang nó, hồi đó bác ở dưới quê cũng chẳng lên thăm được nhưng mà nghe nói mẹ nó phát ốm vì thằng bé. Cái thằng bố của nó thì rượu chè be bét, rồi gái gú có bao giờ để ý đến mẹ con nó đâu. Đùng một cái dì nhận được cái tin động trời là bố nó giết mẹ nó phải vào tù, cái thằng kh.ố.n nạn ấy nó mất tính người rồi hay sao mà giết cả vợ mình.”

Hương Anh bàng hoàng, giọng run run:

“Bố Hoàng Vũ…giết mẹ cậu ấy…?”

“Cháu không biết sao? Bác chẳng hiểu vì sao cái thằng khốn đó giết chị ấy nữa, lúc nghe được tin dữ bác vội vã bắt tàu chạy lên thì thấy có mấy người hàng xóm đang làm tang lễ cho chị, thằng bố thì bị bắt rồi, nhà nó sống riêng nên làm gì có ai đâu, ông bà nội ngoại cũng ở xa chưa về kịp. Có mỗi thằng bé chơ vơ trong nhà một mình, nó khóc gào lên gọi mẹ, bác chỉ biết ôm nó mà khóc thôi. Khốn khổ, thằng Vũ sinh ra đã lầm lì ít nói, nhưng ở bên mẹ nó là nó có thể vui, cười, vậy mà có mỗi người mẹ cũng ra đi, cuối cùng nó trở thành như thế đấy. Bố nó ngày xưa từng học giỏi cực kỳ nên nó hưởng gen học giỏi, nhưng nó chẳng thích học vì nó cho rằng cái máu đó là của bố nó. Nó chỉ thích ăn chơi, đập phá, nhà cửa dọn dẹp với nó thích dọn thì dọn không thì thôi.”

Hương Anh suýt thì mất bình tĩnh nhưng vẫn cố hỏi tiếp:

“Nhưng hồi cháu học cùng bạn ấy, bạn ấy cũng rất vui vẻ, chuyên tâm học hành đâu đến nỗi…”

“Lúc đó nó đã biết cái gì đâu!” – Người dì gay gắt.

“…”

“Lẽ ra bác không nên nói cho nó thì hơn, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mẹ nó mất, bố nó đi tù rồi thì bác đành phải nhận nuôi nó thôi, cái nhà này ngày xưa gia đình nó sống đấy chứ, hồi đó còn khá giả nhưng càng lúc kinh tế càng kém đi, bác thì bị bệnh đau lưng khổ lắm. Nhưng bác vẫn sống tốt với nó, thằng bé nhỏ nên không biết gì, chỉ là cho nó đi học thì nó càng nhận ra được nó thiếu vắng mẹ, lớp 1,2 vì nó bị bạn bè trêu không có mẹ ghê quá nên nó phải chuyển sang trường mấy cháu hồi lớp 3 đấy. Cũng may là các cháu quý nó, chơi thân với nó nên nó không cô đơn nữa. Vậy mà hồi nó lên cấp 2, trong lúc nó đang đau buồn vì việc có bạn nào đấy bị mù mắt ở trong viện, bố mẹ bạn ấy bị tai nạn (ý chỉ Hương Ly) thì bác tự dưng lại nói lại chuyện của nó. Chính bác là người đã biến nó thành thế này!” – Người dì nói không biết mệt, chỉ khóc.

Hương Anh bối rối, ôm lấy hai vai bà:

“Bác à, bác đừng khóc. Dẫu sao thì Hoàng Vũ vẫn rất yêu quý bác, bác xem, ngoài bác ra cậu ấy làm gì đối xử tốt với ai hơn thế nữa?”

“Bác biết, nhưng chính vì thế bác lại càng có lỗi với nó!” – Người dì lau nước mắt – “Thôi xin lỗi cháu, mất thời gian quá. Bác quấn thuốc xong rồi, cháu đi được không?”

Hương Anh đứng dậy thử đi mấy bước:

“Dạ được rồi bác ạ! Cháu cám ơn bác nhiều, giờ cháu về đây.”

“Về luôn à? Cứ ở lại đây chơi đi.”

“Không cần đâu ạ, cháu về luôn không muộn. Mai cháu còn phải đi học nữa.”

“Ừ cháu về đi. À mà cháu tên là gì nhỉ?”

“Cháu tên là Vũ Hương Anh.”

“Hương Anh, khi nào cháu thích, đến chơi với dì nhé!” – Người dì mỉm cười nhân hậu xưng “dì” với Hương Anh, bà thực sự có ấn tượng với cô nữ sinh trẻ này.

Hương Anh ngơ ra một lúc rồi mỉm cười:

“Vâng nhất định ạ!”

Cô đi ra cửa đúng lúc Hoàng Vũ cũng tắm xong. Lần đầu tiên cô thấy cậu không mặc chiếc áo khoác đen, trông cậu có vẻ hiền hơn hẳn.

“Về à?”

“Ừ cậu cứ vào ngủ đi, tớ bắt xe ôm về cũng được.”

“Giờ này làm gì còn xe ôm, để tôi đưa về!”

Hoàng Vũ liền lấy chìa khoá cạch cạch cái xe máy. Hương Anh bỗng lại gần cậu:

“Hoàng Vũ, dì cậu tốt thật đấy!”

Cậu ngưng lại một lúc rồi đáp:

“Dì nói gì với cậu à?”

“Không, chẳng nói gì đâu. Chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

“Dì muốn tớ đến chơi với dì, được chứ?” – Hương Anh cười.

Hoàng Vũ im lặng, sau đó cậu đáp dửng dưng:

“Đó là việc của dì, cậu hỏi tôi làm gì chứ?”

“Nghĩa là đồng ý hả?”

“Lên xe đi!”

Hương Anh nhảy tót lên xe, có vẻ tâm trạng cô nàng vô cùng phấn khởi. Chiếc xe của Hoàng Vũ phóng đi trong đêm, gió lạnh thổi trên phố vắng, Hương Anh một lúc là xuýt xoa nhưng Hoàng Vũ thì cứ lạnh lùng thẳng tiến. Cậu mặc duy nhất chiếc áo phông trắng, nhưng chẳng biết lạnh là gì. Không khí im lặng đến khó chịu, chỉ có tiếng xe máy rồ ga.

“Hương Ly thế nào rồi vậy?” – Hương Anh lên tiếng phá tan sự im lặng.

“Thế nào là thế nào?”

“Sang bên đó cậu ấy học có tốt không?”

“Một người học tốt thì ở đâu chẳng học tốt.”

“È sai rồi, con người có thể phụ thuộc vào yếu tố môi trường nhiều lắm chứ, Sinh học 9 bảo vậy mà.”

“Dẹp cái miệng sặc mùi học hành của cậu đi.”

“Được rồi, sao cậu cứ phải nóng nảy thế nhỉ? Chắc là chẳng quan tâm gì đến Hương Ly đúng không? Thế này thì chắc mấy đứa lớp tôi nói đúng đấy, chúng nó bảo thấy Tú Phong có vẻ quan tâm Hương Ly hơn ấy chứ.” – Hương Anh đùa.

“Đừng có nhắc đến Tú Phong ở đây!” – Bỗng Hoàng Vũ quát một tiếng.

“Ơ tớ đùa thôi mà, có gì mà cáu?”

Hoàng Vũ không đáp, nhưng lửa giận vẫn cứ trào lên. Thực ra cậu vẫn luôn là người bạn thân của Tú Phong trong BOD, nhưng sự đổi thay đến khó hiểu của Tú Phong khiến cậu không thể tức giận hơn.

Bệnh viện chìm vào im ắng. Gió lạnh khẽ thổi, tiếng gió đập vào cửa kính tạo ra âm thanh kỳ quái.

“Tú Phong, các bác cám ơn cháu đã lo lắng cho Ngọc Thuỷ, nhưng giờ muộn lắm rồi, cháu mau về đi kẻo bố mẹ lo.”

“Không sao đâu ạ, cháu phải đợi đến khi em ấy tỉnh dậy.”

“Chắc nó tỉnh rồi nhưng lại ngủ ấy mà, đêm rồi ai lại thức. Cháu cứ về đi, mai đến.”

“Không cần đâu, hai bác nghỉ ngơi đi, cháu sẽ trông em ấy.”

Tú Phong quay lại nhìn cô bé đang nằm trên giường. Trông cô bé thật xanh xao, mái tóc dài đẹp rối bù, gương mặt xinh đẹp trắng bệch đi, môi khô nhạt vì thiếu nước, liên tục phải truyền oxi và truyền nước. Thỉnh thoảng cô khẽ run vì lạnh, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm. Nếu không có tiếng thở yếu ớt chắc người ta tưởng cô không tỉnh lại mất.

Trên cổ cô, chiếc vòng cổ rubi vẫn sáng lấp lánh. Ánh sáng của viên rubi chợt làm Tú Phong nhớ đến ánh mắt của ai kia…

Cậu nhớ lại những gì cậu đã làm hôm nay.

Thực sự chính cậu cũng không hiểu nổi, ban nãy người đến trước mặt cậu chính là Hương Ly, người ôm cậu, rồi níu kéo cậu cũng là Hương Ly – người bạn mà sáng nay đã nhớ ra cậu. Có rất nhiều ký ức cô không nhớ nhưng riêng cậu cô lại nhớ, lẽ ra đó phải là niềm vui để cậu lúc nào cũng mỉm cười khi gặp cô, nhưng hôm nay lúc đó cậu lại phũ phàng đuổi cô ra, thậm chí với người bạn cùng nhóm với mình mà cậu suýt nữa đánh nhau một trận. Cứ như cậu và Tú Phong sáng nay là hai con người riêng biệt vậy. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi hối hận, cậu muốn chạy về tới chỗ Hương Ly, nhưng…

…cậu không thể…

Bố mẹ của Ngọc Thuỷ quá mệt nên đã ngủ, cậu còn mệt hơn thế, nhưng cậu vẫn cứ thức và chờ đợi cô bé ấy, đợi cô tỉnh lại và mỉm cười: “Anh Tú Phong”.

Giọng nói trong trẻo của Ngọc Thuỷ vô tình đã khiến cậu thêm yêu thương cô bé.

Ngọc Thuỷ chỉ đơn giản là người bạn đơn thuần hay sao? Bạn mà khiến Tú Phong bỏ mặc những người bạn khác?

Ngọc Thuỷ, em là ai của anh vậy?

Tâm trí Tú Phong hỏi thế, nhưng cậu không dám hỏi, chỉ biết nắm lấy tay Ngọc Thuỷ, nhìn cô bé mà đau lòng. Hôm nay cậu mới biết cô bé bị ung thư dạ dày, thảo nào cô luôn ho ra máu, luôn phải truyền nước,…Cái hôm Noel cô đúng là mạo hiểm, dám ra đường đi chơi Noel, nhưng cũng vì thế mà cậu gặp lại cô.

Đang suy nghĩ mông lung, chợt bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Thuỷ khẽ cử động. Tú Phong giật mình ngẩng lên, lay lay nhẹ cô. Cậu như vỡ oà cảm xúc khi cô từ từ mở mắt, đôi mắt Ngọc Thuỷ trong đêm sáng như những vì sao.

“Anh Tú Phong!” – Cô reo lên vui mừng khi gặp cậu.

“Suỵt, để cho bố mẹ em ngủ.” – Dù nói thế nhưng Tú Phong thấy rất vui, cậu chỉ muốn hét lên nhưng không được đó thôi.

“Vâng…” – Cô bé cũng thì thào nhưng nụ cười cứ nở trên môi – “Em phẫu thuật xong rồi ạ?”

“Ừ xong rồi.”

“Có tốt không anh? Em không bị sao chứ?”

“Bị sao làm sao được? Em khoẻ lắm, nhanh chóng rồi sẽ ra viện.”

“Thật thế ạ? Vậy tốt quá, em không thích ở đây đâu. Ở đây vừa bức bí, chật chội lại làm phiền anh Tú Phong.”

“Không có, anh đâu có phiền. Dù là em ở trong viện hay ở đâu anh cũng sẽ chăm sóc em.” – Không hiểu vì sao Tú Phong có thể nói ra những lời đó.

Ngọc Thuỷ cảm động rưng rưng nước mắt, cô bé nắm chặt tay Tú Phong:

“Tú Phong, anh tốt quá! Chưa bao giờ em gặp ai tốt như anh. Sao anh tốt với em thế?”

Tú Phong bỗng mỉm cười dịu dàng:

“Bởi vì anh rất thích em!”

“Hả?” – Ngọc Thuỷ há hốc (chắc hiểu nhầm).

“Anh rất thích sự cố gắng của em, em là một cô bé mạnh mẽ, bệnh tật vẫn không từ bỏ cuộc sống, nhất là việc học. Em luôn toả sáng như viên rubi của em vậy đó.”

“Anh Tú Phong nói hay như nhà văn vậy?” – Ngọc Thuỷ đùa, nhưng mắt đã rơm rớm lệ.

“Hì chẳng biết nó tuôn ra từ lúc nào nữa, nhưng mà anh nói thật đó. Em để lại cho anh nhiều bài học.”

Ngọc Thuỷ mỉm cười:

“Có thật không?”

“Thật chứ!”

“Thật thì anh đồng ý với em một việc đi!”

“Việc gì anh cũng chiều tất.”

Ngọc Thuỷ cười lém lỉnh:

“Nếu đã học được bài học từ em thì ngay bây giờ về và làm bài tập đi, em biết chắc anh ngồi đây trông em nên chưa làm bài đúng không?”

“Hả? Em đuổi anh đấy à?”

“Không phải đuổi, chỉ là em muốn xem anh Tú Phong có nói đúng không thôi. Anh bảo em không từ bỏ việc học mà, vậy anh cũng không được từ bỏ việc học chứ.”

“Haizzz em nguy hiểm thế, anh thua.”

“Thua thì về đi!”

“Từ từ, làm gì mà vội.” – Tú Phong đành đứng lên, đi ra phía cửa với tâm trạng chẳng vui tí nào.

“Này!” – Bỗng Ngọc Thuỷ gọi.

“Hm?”

“Ngày mai DEĐC nhé!”

“DEĐC?”

“Quên rồi à? Bí mật riêng của chúng ta mà!” – Ngọc Thuỷ nháy mắt.

“À ừ, tí thì quên!” – Tú Phong cười nháy mắt lại.

“Bye nhé!”

“Bye.”

Ra khỏi bệnh viện, Tú Phong cứ như nở hoa khắp người, vừa đi vừa cười. Cô bé Ngọc Thuỷ này thật đáng yêu, lẽ ra phải đánh cho vì cái tội làm anh lo lắng nhưng không đánh được ấy chứ.

Nhưng thôi xong, giờ mà về cậu sẽ đối mặt với Hương Ly thế nào?

(3) Người quan trọng

Về đến nhà đã là 1h đêm rồi, cả nhà Tú Phong đã đi ngủ hết. Phòng ốc gì mà tối om, khó nhìn chết đi được. Tú Phong nhẹ nhàng mở cửa rón rén đi vào nếu không lại ảnh hưởng đến ai. Nhưng rón rén chưa được mấy giây, đúng lúc ngẩng lên cậu suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Trời tối, căn phòng khách tối om, chỉ có cửa sổ mở với ánh trăng mờ ảo. Bên cửa sổ, có một cô gái đang ngồi. Mái tóc buông xoã bay trong gió, gương mặt cô hiện ra mờ mờ dưới ánh trăng đang bị gió lạnh và mây che khuất. Gió rít u ám đến rùng rợn. Tú Phong loạng choạng mấy bước vì quá giật mình, nhưng ngay lập tức đèn phòng khách đã bật lên. Cô gái đứng bên cửa sổ đó chính là Hương Ly chứ không phải ai khác, vậy mà cậu cứ tưởng…ma nữ.

“Sao lại đứng đây mà không đi ngủ thế? Mà không bật đèn à, cứ tưởng ma, hãi chết đi được!” – Tú Phong gắt, nhưng thực tình là kiếm cớ để nói chuyện.

Hương Ly nhìn cậu, cô không nói gì cả. Cô lạnh lùng quay đi nhìn về phía ánh trăng xa xôi đang mờ đi theo mây gió. Cô thực sự đang buồn vô cùng, con mắt cô lấp lánh những giọt lệ chực trào ra.

Tú Phong đứng lặng như tượng, tự dưng cậu giận. Cậu nói thế mà cô “bơ” cậu thì lại càng khiến cậu “sĩ diện” hơn, chẳng lẽ giờ lại mở miệng ra nói xin lỗi à? Lời xin lỗi ngàn vàng nói ra mà lại bị “bơ” lần nữa thì còn cái mo nào đậy mặt không? Giận nhau à? Giận thì cứ giận đi!

Tú Phong kéo ghế ngồi phịch xuống cố tình gây tiếng động, nhưng Hương Ly chẳng thèm quay lại. Cô như một hòn đá vậy, câm lặng chẳng nói gì. Không khí im lặng căng thẳng đến khó chịu. Nhưng Tú Phong không thể đứng lên được, lẽ nào cậu thua cô à? Cậu rút điện thoại ra.

“Ơ gọi gì đấy, may là điện thoại em để rung đó nhé!”

“Ngọc Thuỷ, em chưa ngủ à?” – Tú Phong cất giọng ngọt ngào nhưng thực ra là nói cho ai kia nghe.

“Đừng có lúc nào cũng tốt như thế, anh đã làm bài chưa đó?”

“Anh buồn ngủ lắm, chẳng có tâm trí mà làm đâu. Mà có làm thì đầu óc chỉ nhớ Ngọc Thuỷ thì làm gì.” – Tú Phong lại cố tình nói to, nhìn về phía Hương Ly vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nịnh hót! Nếu không làm là ngày mai em không cho DEĐC đâu. Em nhờ người khác đấy!”

“Này nhé việc đó phải nhờ anh, em mà nhờ người khác anh giận em liền.” – Tú Phong vẫn cứ nói to lên.

“Be bé cái mồm đi chứ, lộ bí mật bây giờ.”

“Lộ kệ nó lộ, có ai thèm nghe đâu.” – Hết nói to chuyển sang bóng gió.

“Không ai thèm nghe cũng không được nói. Mau đi làm bài đi rồi ngủ, không ngày mai lại bị cô giáo gọi lên bảng đấy.”

“Làm gì mà dữ thế, hiền lành tí đi nào baby.” – Tú Phong kéo dài từ “baby”.

Và tất nhiên đáp lại cậu vẫn là gương mặt trơ như đá của Hương Ly. Mọi lời của cậu không đi vào tai cô hay sao ấy?

“Thôi đi sến chết à, đừng gọi em thế. Anh học đi, ngày mai đừng dậy muộn nhé. Em mệt rồi, phải đi ngủ đây.” – Tiếng cô bé cười đầu máy bên kia.

“Ừ ngủ ngoan đi bé con, chụt!” – Tú Phong hôn một cái vào điện thoại.

Cậu quay ra nhìn Hương Ly, tức sôi máu khi cô vẫn chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần. Nếu là đứa con gái khác chắc phải nổi máu Hoạn Thư với cậu là cái chắc, nhưng trái tim cô làm bằng sắt hay sao vậy? Kể cả dù không Hoạn Thư đi chăng nữa cũng phải tỏ ra khó chịu tí chứ nhỉ.

Trời đất, Tú Phong đang làm gì vậy chứ? Cậu lại dùng cái cách trời ơi đất hỡi này để mong cô chú ý đến mình? Sao cậu trẻ con hơn cả một đứa trẻ con thế không biết! Hừm hừm không chú ý thì cứ đứng đó đi, ghét không tả nổi! Tú Phong nhìn quanh thấy cái cặp sách chắc mấy ông bạn mang về hộ còn để trên ghế salong, cậu bực bội lôi sách vở ra đặt bịch xuống bàn. Tất nhiên là Hương Ly vẫn đứng trơ ra đó, chỉ có cậu mặt đỏ gay đỏ gắt vì giận, nhưng không biết làm thế nào ngoài việc im lặng và nhìn vào chỗ bài tập Toán. Gì chứ riêng học động đến là cậu hoa mắt chóng mặt rồi, đến cái bài đầu tiên là bài trắc nghiệm chỉ việc khoanh nhưng cậu cũng quay vòng vòng cái đầu, nhất là mệt cả tối nay giờ chỉ muốn ngủ, nhưng nếu ngủ thì Ngọc Thuỷ không chịu mất. Hay là làm linh tinh nhỉ? Ôi trời mai mà cô giáo gọi lên bảng cho cho cậu trứng ngỗng thì Ngọc Thuỷ nổi khùng là cái chắc. Con bé Ngọc Thuỷ này, em hại anh thế này đây!

Cậu buộc phải lên tiếng trước:

“Trắc nghiệm khỉ gì mà khó thế, đố ai mà biết điền cái gì? Cái phương trình….này khó dã man” (Tú Phong học lớp 10 nhưng tác giả chưa học đến nên cái chỗ … kia tuỳ mọi người thích điền cái gì thì điền hộ tác giả ^^)

Cậu đưa mắt cầu cứu Hương Ly nhưng cô không nhìn cậu. Cậu bực mình lôi giấy nháp ra tự giải, nhưng viết đến kín đặc tờ giấy, số chi chít chì chịt vẫn không ra nổi đáp án trong khi phương trình thì rất ngắn gọn, thậm chí có thể xếp vào hàng nâng cao một chút của lớp 9 còn đối với lớp 10 thì là mắt muỗi. Hay là hỏi Ngọc Thuỷ nhỉ? Ngọc Thuỷ rất giỏi Toán, chỉ có Văn là không khá lắm thôi, nhưng mà hỏi thì bị cười chết. Lần đầu tiên Tú Phong rơi vào hoàn cảnh này, ghét kinh khủng!

“Trời ơi điên mất, A, B, C hay D đây hả trời???”

“B.” – Giọng nói lạnh tanh vang lên trong gió.

“Hả?” – Tú Phong kinh ngạc nhìn ra Hương Ly, cô không nhìn cậu nhưng đã trả lời sao. Vậy có nghĩa cậu khiến cô khó chịu rồi đây – “Tại sao lại là B?”

“Giải ra thì là B.” – Hỏi xoáy có đáp xoay liền.

“Vậy giải như thế nào?”

“Giải phương trình như thế nào thì giải như thế.” – Hương Ly vẫn lạnh tanh nhưng câu trả lời nào cũng khiến Tú Phong nổ đom đóm, cô thế mà “thâm” gớm.

“Giải phương trình là như thế nào?” – Nhưng cậu vẫn chẳng chịu bỏ cuộc.

“Cái đó học sinh lớp 10 chưa biết thì quá là dốt!” – Câu trả lời thâm thuý và cực kỳ nguy hiểm hơn.

“Dốt từ bé rồi, giúp giùm cái đi!” – Tú Phong đúng là con đỉa bám dai.

Hương Ly không thể chịu nổi nữa, cô quay ra, giọng nghẹn ngào đi:

“Đúng, cậu luôn ngu dốt nên chẳng biết cái gì cả, chỉ biết làm tổn thương người khác rồi mặt dày trắng trợn như vậy! Nhưng tôi còn ngu dốt hơn là cứ đợi cậu ở dưới này, hết lần này đến lần khác sao tôi cứ đợi cậu một cách ngu ngốc như vậy chứ!”

Cô đi thật nhanh về phía cầu thang, nước mắt cứ ầng ậc. Tú Phong liền đứng lên chạy về phía cô, cậu nhanh chóng kéo tay cô lại quay về phía mình. Cô ngã vào lòng cậu, hai cánh tay cậu ôm chặt lấy cô, dựa đầu cô vào ngực mình. Cô cảm nhận được hơi ấm của cậu, và cả trái tim cậu đang đập liên hồi. Nhưng trái tim đó đập vì ai? Vì người khác đúng không? Cô vùng ra:

“Bỏ ra!”

Nhưng Tú Phong rất khoẻ, cậu giữ chặt cô lại bằng hai cánh tay rắn chắc của mình. Cô đánh vào người cậu:

“Tại sao cậu phải làm như thế? Tại sao chứ? Tôi không cần cậu thương hại đâu, coi như tôi vẫn chưa nhớ ra cậu đi! Cậu đến với Ngọc Thuỷ của cậu ấy! Bỏ ra!”

“Hương Ly, cậu có biết Ngọc Thuỷ bị làm sao không?” – Tú Phong vẫn ôm lấy cô, nhưng giọng cậu đã có phần tức giận.

Cô giật mình, thôi vùng vẫy:

“Làm sao…?”

Cô chợt nhớ tới lời của cô y tá lúc ở bệnh viện: “Bệnh nhân Phạm Bích Ngọc Thuỷ, phòng bệnh số…Ung thư dạ dày…”. Cô tá hoả, lắp bắp:

“Ung thư…dạ dày ư…?”

“Phải, em ấy chịu căn bệnh này từ nhỏ, những ngày đi học với em ấy chẳng bao giờ nhiều bằng những ngày ở bệnh viện. Em ấy luôn cố gắng chống lại bệnh tật, nhưng căn bệnh chẳng bao giờ buông tha em ấy cả. Lúc gọi điện bảo tớ đến là lúc em ấy bị ngất vì xuất huyết dạ dày, nếu không phẫu thuật kịp em ấy có thể tử vong. Chính vì thế mà tớ không ngồi yên được, thành ra nóng nảy với mọi người chứ tớ đâu muốn như thế!” – Tú Phong gay gắt.

Hương Ly biết cậu đang trách mình, cô buồn rầu cúi xuống:

“Xin…” (Xin lỗi)

“Đừng có nói câu đó, cậu không có lỗi!” – Tú Phong ngăn ngay câu nói của cô lại.

Cô ngẩng lên nhìn cậu.

“Hương Ly, là tớ đã quá lo lắng nên tớ thành ra như thế, cậu không phải xin lỗi gì cả đâu.” – Cậu cất giọng nói dịu dàng (hơn cả Thiên Duy) rồi cúi xuống ôm chặt lấy cô hơn – “Ngọc Thuỷ là người bạn rất quan trọng với tớ, và cậu cũng thế.”

Hương Ly ngỡ ngàng một hồi, rồi mỉm cười thay cho sự cảm động. Tú Phong đẩy nhẹ cô ra, cười:

“Ra đây giúp tớ làm nốt chỗ bài này đi, muộn quá rồi!”

Nụ cười đó giống như một cơn gió thổi vào trái tim cô lúc nào không hay…

“Ừm ngồi đi, tớ sẽ giảng cho.”

“Bài này như thế nào, giúp tớ giải lại đi.”

“Như thế này nhé, cậu lấy…”

“Thế là sao nhỉ?”

“Ngốc quá đấy!” – Hương Ly đánh vào đầu cậu một cái – “Lại còn muốn người ta viết cho cả đáp án chắc?”

“Thôi mà, làm gì dữ, cô giáo gì mà ghê quá.” – Tú Phong ôm đầu kêu oai oái.

Giữa đêm khuya, căn phòng tràn ngập niềm vui xen lẫn tiếng cười, dù không cười to nhưng đủ thấy trong lòng họ rất vui. Họ vui quá nên không để ý bên ngoài cửa sổ ở phía xa kia, một người con trai mặc áo phông trắng đang ngồi trên chiếc xe máy nhìn họ bằng ánh mắt tức giận xen lẫn buồn rầu.

“Cậu chỉ để một người ôm cậu thôi sao?”

Giọng nói ấy như dao cứa vào làn gió đang thổi lạnh buốt đêm đông.

******

“Chào buổi sáng mọi người!” – Kiều Diễm bước vào lớp đỏng đà đỏng đành, tay vẫn còn cầm gương để xem cái mắt to tròn vừa đeo kính áp tròng của cô ta.

“Ờ chào.” – Giọng cả lớp cứ như cơm nguội.

“Này sao mọi người ỉu xìu như bánh đa thiu thế?” – Kiều Diễm vốn chẳng thích lớp mình như vậy liền ngúng nguẩy, bỏ cái gương ra thì ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình toàn con trai, con gái lớp đâu hết rồi?

Một thằng con trai đáp:

“Haizzz sáng nào cũng như thế này thì lại chả ỉu xìu.” – Cậu ta nhìn xuống cuối lớp.

Kiều Diễm nhìn xuống cuối lớp – vị trí mà BOD hay ngồi, thấy Bảo Nam, Thiên Duy, Tùng Lâm ngồi quây vào nhau chơi cờ caro, Tú Phong chưa đến, còn Hoàng Vũ thì chễm chệ trên một cái bàn, hơn chục đứa con gái của lớp “bu” vào cậu như ruồi.

“Hôm nay Devil dễ tính quá, có thật là đãi bọn tớ đi chơi không đấy?”

“Cậu phải boa hết đó nhá.”

“Eo ôi Devil đẹp trai, tài giỏi lại ga-lăng nữa.”

Hoàng Vũ hai tay quàng vai vài đứa con gái liền, cười:

“Yên tâm đi miễn là không phản bội thằng này thì muốn đi đâu cũng được, boa hết!”

“Làm sao phản bội chứ? Devil là nhất mà!”

“Chỉ có Devil mới đối xử tốt với bọn tớ.”

“Xem ba thằng kia kìa, rỗi rãi lại đi ngồi chơi cờ caro.”

“Cái thằng Prince lạnh lùng chết đi được, tớ ghét.”

“Devil là ác quỷ giết người bằng vẻ đẹp trai và đáng yêu đến chết thôi!” – Bọn con gái nịnh đủ thứ trên trời dưới bể.

Kiều Diễm nóng hết mặt mày, đi tới quát ầm lên:

“Này chúng mày biết đây là đâu không, thầy cô đi trực tuần ra xẻo thịt chúng mày hết! Cứ thấy giai đẹp lắm tiền là bu cả lũ vào, chúng mày chẳng như tao đây này, tao có đi với thằng nào đâu.”

“Gớm mày không đi với thằng nào nhưng suốt ngày trang điểm thế cho ai ngắm?” – Con lớp trưởng cậy Hoàng Vũ nên không sợ Kiều Diễm, hất hàm.

“Mày dám…” – Kiều Diễm suýt nữa cho con bạn một cái tát nhưng nhìn ánh mắt sắc nhọn của Hoàng Vũ thì không dám – “Ừ thì tao vớ vẩn, nhưng chúng mày học tập Hương Ly đi, vừa học giỏi, vừa xinh đẹp lại chả bao giờ đua đòi như bọn mày.”

“Hương Ly là cái thá gì? Chả lẽ chúng tao phải mù mắt như nó à? Ôi xem kìa, Kiều Diễm nhà ta bắt đầu giả bộ ngoan ngoãn yêu quý bạn mới rồi cơ đấy.”

“Chúng mày, chúng mày…Tao đâu có yêu quý nó, nhưng tao nói sự thật thôi. Hoàng Vũ, cậu thích Hương Ly còn gì?”

“Ai nói thế vậy?” – Hoàng Vũ cười nhạt.

“Phải, ai nói thế? Hoàng Vũ là của bọn tao, cậu ấy thương con bé ấy bị bắt nạt bên trường H. nên cho sang đây đấy.” – Tụi con gái bênh Hoàng Vũ đứng túm tụm gần cậu, áp đảo Kiều Diễm.

Kiều Diễm tức điên:

“Hoàng Vũ mà như thế á? Cậu ta chả bao giờ thương ai đâu!”

“Nhưng cậu ấy thương bọn tao, phải không Vũ nhỉ?” – Lũ con gái sà vào cậu.

Cậu ôm lấy vài đứa, nhếch mép cười với Kiều Diễm:

“Đúng thế đấy!”

Kiều Diễm tức đến bốc hoả, cô rất ghét cái thằng bạn đào hoa này, đang định nói vài câu thì có tiếng:

“Chuyện gì dưới đó vậy?”

Cả lũ nhìn lên phía trên, Hương Ly và Tú Phong bước vào đang ngạc nhiên nhìn. Ngay lập tức trong hàng chục người, mắt Hương Ly chạm mắt Hoàng Vũ. Những tưởng có một tia lửa đi qua thiêu đốt đến đớn đau. Hoàng Vũ thấy vậy liền cười – cười một nụ cười bí hiểm rồi ôm mấy đứa con gái chặt hơn, như thế muốn Hương Ly phải nhìn thấy. Quả nhiên Hương Ly quay ngay mặt đi, nhưng chính điều đó khiến nụ cười trên môi Hoàng Vũ lại càng cong lên.

“Chúng ta vào chỗ đi!” – Hương Ly giục Tú Phong.

Hai người cùng đi vào chỗ ngồi. Kiều Diễm cũng đi theo. Tú Phong nói:

“Diễm, tôi ngồi cạnh Ly một lát, tôi cần cậu ấy giảng bài nốt.”

“Ối trời được thôi, Prince cũng thích học cơ đấy!” – Kiều Diễm kêu to lên.

Cả lớp thấy vậy thì trố mắt, con trai chạy đến, con gái cũng bỏ luôn Hoàng Vũ để quây vào bàn Hương Ly xem Tú Phong học bài. Lớp đông nên xô xô đẩy đẩy, chiếc điện thoại trong túi Tú Phong rơi xuống đất lúc nào không hay, tiếng người át cả tiếng điện thoại rơi nên cậu không hề biết gì.

Chỉ có một người biết…

Chiếc điện thoại đó được cầm lên, dò vào mục “Số vừa gọi” và bấm ngay dãy số đầu tiên trong danh sách. Điện thoại vừa kết nối lập tức tắt ngay đi, để lại máy bên kia một cuộc gọi nhỡ…

Ngay mấy phút sau điện thoại Tú Phong đổ chuông. Tiếng chuông “Nokia tune” so với tiếng người ồn ào thì bị át đi liền, không ai nghe thấy gì cả. Nhưng nó vẫn rung, rung cả cái bàn phía sau Tú Phong ngồi. Một thằng bạn đang đứng cạnh cái bàn đó thấy điện thoại rung thì tò mò nhòm vào. Cái tên “Ngọc Thuỷ” lạ hoắc khiến cậu ta đâm nghi ngờ, lén cầm lên:

“Alo anh Tú Phong, anh gọi em rồi tắt ngay đi là sao vậy?”

Cậu bạn sững người vì giọng con gái trong trẻo vang lên, cậu ta có vẻ đoán ra được điều gì. Cậu ta liền ngọt giọng, giả vờ là Tú Phong:

“Ừ anh xin lỗi, anh gọi nhầm.”

“Hì hì không sao, nhưng nhớ chiều nay DEĐC đó nhé!”

“DEĐC là gì vậy em?”

“Anh đùa đó à, sao quên nhanh thế?”

“Dạo này anh hơi bị đãng trí…”

“Anh mà đãng trí! DEĐC là “Dẫn Em Đi Chơi” chứ còn cái gì nữa, đãng trí quá!”

Thằng bạn ngay lập tức tắt điện thoại đi, kêu ầm lên:

“CẢ LỚP ƠI TIN ĐỘNG TRỜI, PRINCE CÓ BẠN GÁI NÀY!!!”

Ai nấy đang mải học bài cùng Hương Ly thì giật mình quay phắt lại về phía thằng bạn kia. Tú Phong quay lại, thấy thằng bạn đang cầm điện thoại của mình thì giật thót:

“Tiến, sao mày cầm điện thoại của tao?”

“Ố hô hô hô có một em vừa gọi đến cho Prince nhà mình và nói “dẫn em đi chơi” kia đấy, tin hot, tin hot 100 độ luôn chúng mày ơi!” – Thằng bạn tên Tiến vẫn cứ hét lên.

Tú Phong nóng bừng mặt, lao đến phía Tiến:

“Trả điện thoại cho tao!”

Tiến không kịp chạy, bị Tú Phong giật lại điện thoại và còn giữ cả tay chân lại, kêu đau ầm lên. Nhưng Tú Phong đã nhanh chóng dừng lại vì cả lớp đang nhìn cậu bằng ánh mắt “không tin chuyện gì vừa xảy ra”. Cả Hương Ly, Kiều Diễm cũng nhìn cậu, đặc biệt là Hương Ly với ánh mắt buồn thẳm.

Có tiếng mấy đứa con gái lớp bên:

“Chúng mày nghe thấy gì không? Prince có…bạn gái…?”

“Mau báo tin này cho cả trường biết!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog