XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Hạt mưa ngày ấy - trang 18

(7) Con người là ai…?

Hương Ly không tin vào tai mình nữa. Dù rằng không nhìn thấy gì, nhưng giọng nói quen thuộc ấy cô không bao giờ quên. Chẳng lẽ trong tình huống nguy cấp nhất người xuất hiện không phải là người hùng của cô, mà lại là cậu sao?

”Anh là ai?” – Giọng Ngọc Thủy lạnh lùng vang lên.

”Ngày nào cũng gặp tôi mà cô em không nhận ra sao?”

”Lẽ nào anh là…”

”Tôi đây! Cái thằng osin phục vụ cô em suốt ngày đó! Thấy tôi đội mũ che kín mặt, mặc quần áo bẩn thỉu nên nghĩ tôi là thằng béo chậm chạp chẳng ra gì đó hả?” – Giọng nói ấy vẫn vang lên đầy khinh miệt.

”Anh…Tại sao anh trốn được?”

”Cũng nhờ cô em cả đấy!”

Hương Ly run run:

”Có phải cậu không, Bảo Nam?”

”Hương Ly, là tớ đây!” – Cậu vội chạy về phía cô.

”Đừng có lại đây, tôi sẽ cho chị ta đi đời luôn đấy!” – Ngọc Thủy kề con dao lên cổ Hương Ly.

Bảo Nam cười:

”Mới có 5 tháng mà cái lũ đầu trâu mặt ngựa kia biến cô em 16 tuổi hiền lành dịu dàng thành dân xã hội đen nhanh thật. Vài bài võ với cái miệng dọa người mà cũng đòi làm gì được anh đây hả?” – Bảo Nam ra giọng thách thức khác hẳn với Bảo Nam hiền lành thường ngày.

”Anh dám…Đừng có lên giọng với tôi! Rốt cuộc anh là ai?”

”Là ai à? Biết Tú Phong mà không biết thằng này thì quá lạ!”

”Anh là BOD?”

”Tú Phong chỉ thân với tôi sau Thiên Duy thôi đấy! Haizz cô em còn không hiểu biết nhiều lắm. Chán thật. Tốt hơn hết là đừng có mù quáng, trở về làm con bé hiền lành ngày trước đi không thì sẽ phải trả giá đắt đấy.”

”Đừng có mơ! Tôi không thèm làm con bé yếu ớt ngày xưa đâu, nếu không tôi sẽ chịu nhục quá nhiều. Tôi phải trả thù cho Tú Phong, và chị ta đã giết anh ấy.” – Ngọc Thủy kề sát con dao hơn làm máu ứa ra trên cổ Hương Ly.

”Vậy có dám giết Hương Ly không, cô bé? Mới là học sinh mà đã như vậy sao? Không thấy mình sa đà quá à?” – Bảo Nam vẫn không run sợ.

”Dám chứ sao!!??” – Ngọc Thủy hét lên, quay lại Hương Ly. Nhưng có một cái gì đó cản bàn tay cô lại, cô không dám đâm Hương Ly dù rằng Hương Ly ngay trước mặt cô – “Dám…chứ…”

Hương Ly không hề nhìn thấy gương mặt Ngọc Thủy hoảng sợ tột độ. Đằng sau cô bé lạnh lùng tàn nhẫn đó vẫn có một Ngọc Thủy hiền lành, đáng thương, cô không thể nào xuống tay mà giết người được. Với cô, đó là một hành động kinh khủng, tàn bạo, ghê rợn, mặc dù trong tâm trí cô lúc này cô hận Hương Ly lắm. Hận vì theo như cô biết, Hương Ly đã giết Tú Phong – giết chàng trai mà cô bé luôn muốn được ở bên, được cậu chở che và bảo vệ. Cái tình cảm mà Ngọc Thủy dành cho Tú Phong chẳng biết dùng từ gì để gọi, “tình yêu” thì xa xỉ quá với một cô bé còn “tình bạn” hay “tình anh em” thì lại quá giản đơn. Cô bé luôn cần Tú Phong, bất cứ lúc nào cũng muốn cậu bên cạnh như những ngày trong bệnh viện. Chẳng biết từ lúc nào, chàng trai lạ ấy trở nên thân quen với cô như một người thân thiết. Hình ảnh cậu thiếu niên với nụ cười dịu dàng, khuôn mặt dễ thương với bàn tay luôn chăm lo cho cô, vỗ vai cô khi cô ho, cho cô ăn khi cô không thể cử động,…có lẽ Ngọc Thủy đã in hằn trong tâm trí. Làm sao đây khi anh ấy đã không còn bên cô? Làm sao đây khi bên cạnh cô chẳng còn một ai thân thích, bố mẹ cũng không biết ở đâu, chỉ còn Tú Phong để dựa vào thì cậu đã chết? Cô bé quá ngây thơ, cho rằng những gì mình thấy đủ tin rằng cậu đã không còn trên đời này nữa. Giá như Ngọc Thủy có thể tinh ranh hơn một tí, bớt ngây thơ trong sáng đi một tí thì khi dấn thân vào gian khổ cô sẽ biết nhẫn tâm hơn mà không bị dằn vặt vì điều gì.

Ngay lúc đó, khi Ngọc Thủy đang phân vân, Bảo Nam nhanh nhẹn lao tới hất luôn con dao trên tay Ngọc Thủy và đẩy ngã cô bé xuống. Ngọc Thủy chưa kịp bình tĩnh lại thì Bảo Nam đã kéo tay Hương Ly bỏ chạy ra khỏi bệnh viện. Dù rằng béo nhưng Bảo Nam chạy nhanh không thua một vận động viên thể thao thứ thiệt, vèo một cái cậu đã bỏ xa bệnh viện. Ngọc Thủy lúc này đã ngồi dậy, nỗi hận lại trào lên xâm chiếm cái tâm hồn trong sáng:

”Đừng hòng chạy, tôi đã khó khăn lắm để tìm được chị…”

Rồi cô rút điện thoại ra. Giọng người đàn ông vang lên:

”Tìm được nó chưa?”

”Rồi, nhưng đã trốn thoát.”

”Xác định hướng nó chạy, tao sẽ đưa xe đến và đuổi theo.”

”Bảo Nam…” – Hương Ly quỵ xuống, cô còn yếu, chạy được một đoạn đã mệt, vả lại cô chẳng nhìn thấy gì cả.

”Hương Ly, không sao chứ?”

”Xin lỗi nhưng mà tớ không chạy được…”

”Con bé đó sẽ đuổi theo đấy, phải chạy xa hơn.” – Bảo Nam ngồi xuống – “Leo lên lưng tớ đi!”

”Hả?”

”Để tớ cõng cậu!”

”Nhưng…”

”Nhưng nhị gì, nhanh lên không chết bây giờ!”

Hương Ly không còn cách nào khác đành phải leo lên lưng cậu. Cô rất nhẹ nên cậu không hề cảm thấy nặng, trái lại cậu chạy dễ dàng hơn. Bảo Nam lao ngay đi, cái thân hình béo ục ịch với đôi chân nhanh nhẹn khác hẳn nhau. Hương Ly tự dưng nghĩ thầm: Nếu cậu không bị béo phì mà gầy đi khéo cậu cũng rất…đẹp trai ^^.

”Bảo Nam, chạy đi đâu đây?”

”Chạy đi đâu thì chạy, tụi nó có xe đang đuổi sát nút kia! Mà ở vùng nông thôn này vắng vẻ quá, có chỗ nào đông đúc thì lẩn cho dễ!” – Bảo Nam vừa chạy vừa đáp.

”Hero bảo ở gần đây có cái làng đấy, hướng tây ý.”

”Thế hả? OK!” – Bảo Nam chạy vụt về hướng tây.

Quả nhiên ở đó có một làng quê nhỏ đông đúc nhiều người đang đi gặt. Công nhận khi rời khỏi thành phố sầm uất hiện đại đến với nơi đây mới thấy cuộc sống nông thôn cũng thật thú vị.

”Các cháu là ai?” – Một bác nông dân hỏi.

”Chúng cháu đang bị một bọn cướp đuổi, các bác có thể giúp tụi cháu không?”

”Hả? Cướp ư?”

”Không cần các bác phải gọi công an hay làm sao đâu, chỉ cần cho chúng cháu trốn nhờ đâu đó là được. Làm ơn đi bác, bạn cháu đang bị thương.”

Bác nông dân nhìn Hương Ly trên lưng Bảo Nam đang bịt cả hai mắt và trông Bảo Nam hiền lành đáng tin nên đồng ý cho Bảo Nam đến nhà mình. Ngôi nhà nghèo của bác nông dân rất gọn gàng sạch sẽ. Bác gái – vợ bác nông dân kia đang bán hoa quả trước nhà, nghe chuyện liền cười:

”Hai cháu cứ vào nhà đi.”

Cả hai cảm ơn rồi đi vào trong ngồi. Bác gái bưng nước ra cho cả hai uống:

”Con cháu hai bác đều đi làm ăn xa cả, đã lâu bác không được nhìn thấy thanh niên như hai cô cậu rồi đấy.”

”Dạ vâng.” – Bảo Nam đáp.

”Thế hai cháu ở thành phố hả? Bạn cháu làm sao vậy?”

”Vâng cháu ở thành phố, bạn cháu bị thương ở mắt nên phải băng mắt.”

”Cháu cũng sắp được bỏ băng ra rồi, không sao bác ạ!” – Hương Ly nói thêm.

”Ồ vậy à? Thế thì bác sẽ cho cháu uống ít thuốc nhé, nhà bác có loại thuốc bổ cho mắt lắm đấy.”

”Cháu cám ơn bác, bác tốt quá ạ!” – Hương Ly mỉm cười mà cũng thấy chua chát. Có loại thuốc nào có thể chữa được cả con mắt bên phải của cô không thì cô sẵn sàng uống ngay.

Chiều. Những ánh nắng trải vàng trên đồng lúa xanh, soi bóng những bác nông dân và chú trâu đang trên đường về nhà. Những cơn gió đưa hương thơm của hoa cỏ đồng nội khiến Hương Ly càng thêm muốn được bỏ chiếc băng khó chịu này ra để nhìn thấy cảnh vật nông thôn êm đềm, hiền hòa. Tiếng chú chó ở đâu sủa gâu gâu, sao mà nghe cũng “nông thôn” đến thế? Khung cảnh ở đây chắc đẹp lắm đây, nhưng tiếc là giờ cô chưa nhìn được.

”Bảo Nam, cảnh có đẹp không?”

”Đẹp lắm! Thật thanh bình.”

”Liệu chúng ta sẽ thanh bình như vậy được bao lâu?”

”Không biết, chắc chúng ta phải tìm đường về với mọi người thôi, nếu không nguy hiểm sẽ còn rình rập lắm.”

”Bảo Nam, 5 tháng qua chuyện gì đã xảy ra vậy?”

”Chuyện dài lắm, cậu muốn nghe không?”

”Có! Cứ kể đi, dẫu sao cũng đang rỗi mà.”

Bảo Nam buồn rầu nhìn theo bóng hoàng hôn trên những đám mây trôi lững lờ:

”Cậu nhớ lúc những cánh cửa của cái mê cung đó bị sập xuống không?”

”Nhớ chứ sao? Chuyện gì xảy ra với cậu và Tú Phong thế? Tú Phong đã…”

”Tớ biết cả rồi. Tớ bị rắn độc cắn, dù nó không quá độc nhưng mà đủ tớ mệt lả đi. Tớ giả vờ ngất, và nghe được cuộc đối thoại của Tú Phong với một kẻ nào đó mà hắn muốn Tú Phong phải giết cậu, nếu không hắn sẽ giết Ngọc Thủy. Nhưng Tú Phong đã không làm vậy và tự đánh sập căn phòng trung tâm mà vẫn để cho cậu chạy thoát nhờ anh chàng mà cậu gọi là Hero gì đó.”

”Vậy Tú Phong hiện giờ đang ở đâu?”

”Sau đó hình như có ai đó mở được cửa của tất cả các phòng (các bạn biết là Hương Anh và Thiên Duy rồi nhỉ) và chuyện gì xảy ra tớ không biết nữa, tớ đang ở phòng khác mà, tớ chỉ nghe kể lại thôi nên cũng không rõ Tú Phong đâu nữa, cậu ấy có vẻ không bị đống đổ nát vùi chôn mà mất tích đâu đó. Lúc tớ tỉnh lại thì vết rắn cắn đã được hồi phục, nhưng lúc đó do sức tớ quá yếu nên tớ phải vâng lệnh cái bọn đó. Tớ nhận ra là chúng đã dời “căn cứ” không còn ở cái mê cung nữa, chúng đến một chỗ cách cái mê cung đó không xa, chắc vì căn phòng trung tâm bị sập rồi mà chưa hoàn thành được ý định giết cậu, sợ bị lộ nên chúng đã chuồn. Còn về tớ, có vẻ chúng nó không coi tớ ra gì nên chữa vết rắn cắn cho tớ và coi tớ như một thằng osin thôi. Tớ không trốn được và cần tìm hiểu mọi chuyện nên đã chấp nhận làm osin của chúng. Tớ đội mũ, mặc quần áo thường nên cải trang luôn và tớ biết chuyện xảy ra với Ngọc Thủy…”

”Là chuyện gì?”

”Ngọc Thủy bị thương, lại còn mắc bệnh ung thư nữa, tính mạng chắc là chết rồi, nhưng cái tên thủ lĩnh giấu mặt của nhóm đó – người mà nói chuyện với Tú Phong ấy chắc hẳn phải giàu có lắm mới thuê một đội ngũ bác sĩ ở nước ngoài về, toàn các bác sĩ tiếng tăm lẫy lừng và cứu sống được tính mạng Ngọc Thủy. Tớ cũng ngạc nhiên không hiểu sao hắn có thể giết Ngọc Thuỷ nhưng lại không làm vậy, hoá ra hắn muốn lợi dụng con bé. Bệnh ung thư chưa chắc khỏi nhưng cuộc sống của con bé đã được kéo dài. Con bé bị chấn động tâm lý nên nó rất hoảng loạn, lúc đó nó chỉ cần tình thương, sự săn sóc của người khác, nó chỉ cần Tú Phong nên tớ đã nghe cái thằng – chắc là đứa đã bắt cóc Ngọc Thủy từ Hạ Long đi – nói với con bé rằng cậu đã giết Tú Phong, cho nên nó hận cậu lắm. Tên đại ca đó hứa hẹn sẽ dạy nó võ vẽ đủ loại để trở thành một “xã hội đen”, hứa sẽ an táng cho Tú Phong nếu nó giết được cậu. Và tất nhiên nó làm theo chứ. Nó trở thành một đứa con gái không phải vừa nữa đâu, sức khỏe gần như được hồi phục nên nó rất nhanh nhẹn. Nó luôn coi tớ là thằng osin bình thường thôi, nó cũng đâu có nhận ra tớ, nhưng tớ thì nhận ra nó thay đổi theo từng ngày. Nhưng tớ chẳng trách Ngọc Thủy đâu, con bé đã tội nghiệp lại còn bị lợi dụng nữa, ai bảo nó ngây thơ quá, cái gì cũng tin, con bé này không tỉnh ra thì không biết nó còn định làm gì nữa. Suốt 5 tháng thì 2 tháng nó học làm “xã hội đen” còn 3 tháng thì nó đi tìm cậu. Mỗi ngày không tìm thấy cậu là nó tức giận, trút giận vào đủ thứ, có khi cả vào tớ nữa. Nó quát mắng mọi người chẳng ra gì, tớ đã nín nhịn mãi mới chịu được nó đấy.”

“Ôi Ngọc Thuỷ, em ấy…” – Hương Ly thở dài.

“Tớ đã nghĩ nó đã mất nhân tính thực sự luôn ấy, nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Khi tớ dọn dẹp phòng nó lúc nó đang ngủ, tớ thấy nó khóc trong mơ…”

“Khóc…”

“Nó khóc, và nó gọi tên bố mẹ, gọi Tú Phong. Trong mơ nó vẫn nhìn thấy những người nó yêu thương nhất. Nó luôn giữ chặt cái vòng rubi bên mình, không ai được động vào cái vòng ấy. Kể cả khi ngủ, nó đeo lên cổ rồi mà tay vẫn giữ khư khư vòng như sợ mất ấy. Nước mắt nó ướt cái vòng biết bao nhiêu lần rồi. Con bé rất muốn được trở về với người mà nó yêu thương. Tớ còn nghe nó nói mê rằng nó muốn đi học, muốn về nhà, nói chung nó nói nhiều lắm. Khi nó tỉnh dậy thì nó ra vẻ chẳng nhớ gì, cứ lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng ai chứ con bé này không làm người ác được đâu.”

Hương Ly nghẹn đắng, cố kìm những giọt nước mắt, dẫu sao có khóc thì cô cũng không dám khóc. Cô quay đi, ngẩng lên phía cơn gió chiều đang thổi về. Cô tự hỏi: con người là ai? Con người là ai mà dễ dàng thay đổi đến vậy? Có những điều mà ta không thể ngờ tới được trong cuộc sống, có những người hiền lành tốt bụng đến mức khi người đó thay đổi ta không muốn tin, ta muốn níu kéo nhưng hoá ra lại muộn màng rồi sao…?

Tự dưng ký ức từ đâu lại hiện về một cách vô tình. Cô nhớ đến một truyện tranh Nhật Bản mà hồi nhỏ cô có đọc một chút: Inuyasha (Khuyển Dạ Xoa). Cái thuở bé thơ dù chưa biết gì và trí nhớ thì chưa hồi phục nhưng cô cũng nhơ nhớ hai cô gái nhân vật nữ của truyện tranh đó là Kagome (Nhật Mộ Li) và Kikyou (Cát Cánh) đều có khả năng “thanh tẩy”, nghĩa là khi họ bắn những mũi tên từ cung tên của họ thì mũi tên đó có tài “thanh tẩy”, làm sạch đi những tâm hồn ác độc. Nhưng đó chỉ là trong truyện thôi. Có được cái mũi tên “thanh tẩy” như thế ngoài đời không để cô được thay đổi tất cả, những người tốt bụng mà cô yêu thương sẽ trở về với cô thay vì họ đã trở thành những con người độc ác mà buộc cô phải ghét…?

Hương Ly đứng lên:

“Tớ phải đi!”

“Đi đâu?”

“Đi tìm Ngọc Thuỷ!”

“Không được! Cậu đang bị thương, phải đợi đến khi tìm được đường về nhà thì hẵng nói.”

“Ngọc Thuỷ không thể thay đổi như thế được. Vẫn là do tớ, do một kẻ nào đó cứ nhăm nhe vào tớ để rồi mọi người đều phải liên luỵ. Tớ nhất định tìm cho ra kẻ đó để biết được sự thật!”

“Hương Ly!” – Bảo Nam nói to – “Ngồi xuống mau!”

“Sao cậu…ra lệnh cho tớ ghê vây?”

“Tớ bảo cậu ngồi xuống, không được đi đâu hết!”

Hương Ly buộc phải ngồi xuống. Bảo Nam vẫn tức giận:

“Tớ kể chuyện cho cậu không phải để cậu hành động như thế đâu! Cậu có biết nguy hiểm rình rập cậu như thế nào không hả? Cậu không thể đi như vậy được, như thế là ích kỷ lắm biết không?”

Hương Ly buồn rầu:

“Xin lỗi, tớ…”

“Hả?” – Bảo Nam nhận ra mình hơi quá.

“Bảo Nam, cảm ơn đã luôn lo lắng cho tớ. Thật tốt khi còn có cậu.” – Cô bỗng mỉm cười.

“À ờ…Thôi được rồi đừng nghĩ nữa, chúng ta nghỉ ở đây rồi sẽ còn đi dài mà.”

“Ừ…”

Đêm.

Mọi vật chìm vào yên tĩnh. Trên bầu trời đêm không một ánh sao, chỉ có mây bay vần vũ và thỉnh thoảng có tiếng đì đùng của sấm. Gió giật mạnh. Không khí tĩnh lặng chẳng có lấy một tiếng động ngoài gió.

Bảo Nam đã mệt, cậu chìm vào giấc ngủ mà không biết chuyện gì xảy ra…

Sáng hôm sau.

Những tia nắng sớm chiếu vào đánh thức Bảo Nam. Cậu dụi mắt, tỉnh dậy, chưa kịp tỉnh hẳn thì nghe tiếng hốt hoảng của bác gái:

“Cô bé đâu rồi???”

“Hả? Chuyện gì vậy?” – Bảo Nam chạy sang.

“Cái Ly, nó mất tích đâu rồi cháu ạ! Sáng ra không thấy nó trong phòng nữa!”

Bảo Nam đờ ra một hồi. Hương Ly…mất tích…? Chuyện gì thế này? Chợt cậu nhìn thấy một mẩu giấy trên chiếc giường Hương Ly nằm, vội vàng cầm lấy:

“Bảo Nam! Xin lỗi vì chắc khi đọc lá thư này cậu rất hốt hoảng không biết tớ ở đâu. Nhưng tớ không thể ở lại được, và càng không thể đi cùng cậu. Đừng lo cho tớ nữa, mau trở về tìm các bạn và gọi người tới giúp, tớ sẽ tự lo được. Tạm biệt! Cám ơn cậu nhiều vì những gì cậu dành cho tớ!”

“Bảo Nam, cần gọi công an không để bác gọi?”

Bảo Nam vò nát tờ giấy, nghiến chặt răng:

“Không cần đâu! Cháu biết cô ấy đi đâu rồi!”

(8) Ánh mắt của Hương Ly

Một đoàn người với những chiếc xe máy to lớn rất “thượng hạng” chở những kẻ bịt mắt đang phóng đi rất nhanh. Ngồi trên chiếc xe lớn nhất là kẻ cầm đầu và cô gái trẻ. Cô gái mặc quần áo bó màu đen, mái tóc dài rất đẹp được buộc gọn lên, đôi mắt của cô đẹp y như chiếc vòng rubi mà cô đang đeo trên cổ nhưng đôi mắt đó toát ra sự thù hằn đáng sợ.

Bỗng cô gái lên tiếng:

“Dừng!”

Đoàn xe dừng ngay lại. Trước mặt chúng là một bóng đen nhỏ đang lại gần. Trời buổi sáng lại xầm xì và âm u nên cũng thật khó nhìn. Nhưng cô gái trên xe nhận ra ngay đó là ai.

“Ngọc Thuỷ, ai thế? Tao không nhìn rõ.”

“Còn ai vào đây nữa!”

Cô gái ấy đang lại gần về phía đoàn xe. Ngọc Thuỷ giật mình, suýt nữa thốt lên khi nhìn thấy gương mặt người đó. Chiếc băng quấn trên mắt đã mất đi, mái tóc dài che nửa mặt để lộ ra con mắt sáng, đẹp long lanh nhưng lạnh lùng và rất đáng sợ, ánh mắt đó có thể giết chết bất cứ ánh mắt khác, kể cả ánh mắt của Ngọc Thuỷ hiện tại.

Cô gái càng lại gần và tên cầm đầu nhận ra cô, hắn lên giọng:

“Mày được bỏ băng mắt ra rồi sao, Hương Ly? Và dẫn xác đến gặp bọn tao hả?”

Hương Ly không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận. Hắn rùng mình trước sự lạnh giá của cô, không nói gì nữa, nhường cho Ngọc Thuỷ.

“Chị không sợ đến gặp chúng tôi sẽ bị mất luôn cả hai mắt đó hả?”

Hương Ly vẫn im lặng không đáp. Cô biết chứ, biết việc bỏ băng mắt ra nguy hiểm với cô thế nào. Đêm qua, cô đã lén mò mẫm ra khỏi nhà, căn phòng của cô gần cửa ra vào nên cô mò ra được. May mắn cô gặp một người nông dân vừa đi làm đêm về, người đó đã dẫn cô ra trạm xá gần đó. Cô kể mọi sự tình và mong bác sĩ tháo cho cô cái băng ra, bác sĩ nói cô chưa đến thời hạn nên nếu bỏ ra thì chỉ cần một tác động bị thương lần nữa thì có thể vĩnh viễn cô mù cả hai mắt chứ không phải một. Ngày xưa, khi bị chiếc xe tải đâm, cô bị hất tung và va mạnh vào bức tường một ngôi nhà khiến con mắt bên phải bị thương nặng, cô không thể nhìn được, có thể nói là mù luôn một mắt. Cô đã trải qua một quãng thời gian quá dài để hồi phục được cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng vết thương trên mắt thì mãi mãi không thể chữa được nữa. Nếu như mất cả đôi mắt, liệu cô sẽ sống thế nào chứ? Nhưng không! Mất đôi mắt, hay thậm chí mất cả tính mạng cũng được, cô đã khiến nhiều người hy sinh vì cô quá nhiều…Cô không xứng đáng được yêu thương như vậy!

Và cuối cùng, bác sĩ đã bỏ băng mắt ra cho cô, còn cẩn thận cho cô uống thuốc. Cô đã nhìn được, vẫn chỉ nhìn bằng một ánh sáng, nhưng cô hy vọng đây sẽ lần cuối cùng và lần cuối cùng này cô sẽ làm sáng tỏ được hết mọi chuyện đang xảy ra với cô cùng những người bạn. Cô đã viết thư rồi ném qua cửa sổ vào phòng, mong Bảo Nam đọc được rồi đi. Bằng trực giác, cô có thể biết đám người đó đang ở đâu. Chúng lúc nào mà chẳng theo sát cô.

Giờ cô đứng trước đám người đó, không một chút run sợ, không một chút lưỡng lự. Cô lãnh đạm, lạnh lùng và thách thức. Cái vẻ đó của cô khiến lũ đầu trâu mặt ngựa kia cũng phải chùn bước, không dám ra tay với cô. Ánh mắt cô đẩy lùi được cả Ngọc Thuỷ ương bướng, cứng đầu, cô bé cũng chỉ dám ngồi đó nói chuyện chứ không hùng hổ nhảy xuống kề dao vào cổ cô như lần trước nữa.

Phải nói, ánh mắt Hương Ly gần như là vũ khí duy nhất của cô.

“Chắc hẳn có chuyện gì thì chị mới dám thò mặt ra trước bọn tôi đúng không? Mà cũng biết chúng tôi sắp đến cái làng đó đấy, thông minh ra phết!” – Ngọc Thuỷ vẫn cao giọng hỏi.

“Tôi không muốn nói chuyện với em!”

“Hả? Chị coi thường tôi thế à?”

“Phải, tôi rất khinh là đằng khác! Để tôi nói chuyện với kẻ đang chở em.”

“Chị dám sao? Tôi sẽ cho chị đi đời luôn đấy, tôi không thể nguôi giận với chị được. Cái tên Bảo Nam khốn kiếp làm hỏng kế hoạch của tôi lần trước!” – Ngọc Thuỷ hét lên.

“Thôi đi Ngọc Thuỷ!” – Kẻ bịt mặt cầm đầu nhóm người đang ngồi trên xe Ngọc Thuỷ nhảy xuống – “Mau đi về đi.”

“Cái gì? Tôi phải…”

“Biết rồi, không về thì đi chơi đâu đó đi, miễn là tránh xa chỗ này càng tốt.”

“Nhưng…”

“Mày dám cãi lệnh tao à?”

“Ờ thì…Nhưng anh ở đây thì ai chở tôi về…?”

“Đừng có lấy cớ! Nhảy sang xe thằng khác, để cái xe này lại, tí tao còn phải đi chứ? Cứ như tao là người hầu phải chuyên chở mày đi đi về về ấy!”

Ngọc Thuỷ không dám cãi, đành sang xe của người khác và đoàn người đó phóng đi. Con đường vắng chỉ còn Hương Ly và kẻ bí ẩn đó. Hương Ly nhìn hắn. Cái dáng vẻ của hắn khá giống Hero, chắc hẳn hắn là anh hoặc người thân của Hero, nhưng đôi mắt độc ác để lộ ra kia so với đôi mắt Hero thì khác hẳn. Dù cũng lạnh lùng như đôi mắt này, nhưng đôi mắt Hero không độc ác như vậy mà có cái gì đó rất dịu dàng.

Cô lên tiếng:

“Anh là người thân của Hero?”

“Hắc, tao là anh trai nó, hỏi gì không?”

“Anh trai thật sao?”

“Cũng không hẳn là như thế, tao và nó không cùng mẹ.”

“Nghĩa là anh em cùng cha khác mẹ?”

“Đúng! Nhưng tao chẳng muốn coi nó là em trai nữa. Nó vì mày mà phản bội chúng tao, trong khi cái trò trả thù cũng là trả thù cho nó chứ cho ai!”

“Tôi không hiểu…”

“Ồ thế tao nói cho mày biết một bí ẩn động trời nhé, mày có dám nghe không? Đảm bảo nghe xong mày không dám nhắc đến tên nó luôn.”

“Bí ẩn gì?”

“Là…” – Tên đó cười. Nhưng chưa kịp nói thì có tiếng chuông điện thoại – “Cái gì thế? Hả? Thật à? Tốt!”

Hương Ly nghi ngại nhìn hắn cho đến khi hắn bỏ chiếc điện thoại xuống:

“Bí ẩn gì anh nói đi?”

“Thôi tao nhận ra trò chơi chưa kết thúc nên chưa nói vội đâu. Tao nghĩ tao có trò mới hay hơn rồi đây.”

“Anh nói thế nghĩa là sao?” – Hương Ly bắt đầu sợ.

“Mày có biết cuộc điện thoại tao vừa nhận là về cái gì không?” – Hắn giơ chiếc điện thoại lên.

“Về cái gì…?”

“Cái thằng hoàng tử của mày đã tỉnh rồi đấy!”

Hương Ly bàng hoàng:

“Anh nói gì!!!??? Tôi chẳng hiểu gì cả!”

“Haizz con Ngọc Thuỷ nó ngốc đến mức tao không tưởng tượng được nó ngốc hơn nữa. Nó ở với bọn tao 5 tháng mà cứ khăng khăng thằng Tú Phong đó chết rồi trong khi nó nằm lù lù ở bệnh viện của chúng tao mà không bao giờ để ý!”

“Anh…”

“Cái thằng khốn ấy dám đánh sập căn phòng trung tâm của chúng tao, nhưng chúng tao được lệnh không được để nó chết dễ dàng như vậy nên đã cứu nó đấy, nếu không nó chết lâu rồi. Nhưng mà nó thương nặng lắm, bất tỉnh suốt 5 tháng nay không tỉnh lại. Và hôm nay nó đã tỉnh rồi, có vẻ nó đang rất muốn tìm mày đấy. Nó luôn nhớ mày mà, nó bất tỉnh nhưng đôi lúc vẫn mê man và nói mơ tên mày mà. Hương Ly, đi tìm nó đi, đưa nó về với mày đi! Yên tâm, nó tỉnh rồi, nó khoẻ mạnh lắm, không sợ nó chết đâu. Chúng tao cứu được Ngọc Thuỷ thì sao lại không cứu được Tú Phong? Haha!!!” – Nói xong tên đó quay ngay lên chiếc xe máy.

“Đợi đã, Tú Phong ở đâu!!??”

“Ở căn cứ của bọn tao chứ ở đâu, hỏi ngố quá, haha!” – Vừa nói hắn vừa nổ máy phóng đi, nhưng từ trong túi hắn rơi ra một tờ giấy.

Hương Ly giật mình nhặt lên. Hắn làm rơi tờ giấy. Vô tình hay cố tình vậy?

“Hương Ly!” – Có tiếng gọi từ đằng sau.

Cô quay lại. Bảo Nam đã đuổi đến nơi sao?

“Hương Ly, sao cậu lại chạy đi như vậy? Hả? Cậu bỏ băng mắt rồi á?”

“Ừ, tớ bỏ ra có sao đâu?”

“Nhưng cậu gặp chúng nó rồi à?”

“Ừ…”

“Chúng nó nói gì? Không làm gì cậu sao?”

“Tú Phong đang ở chỗ bọn chúng…”

“Cái gì!!???”

“Tớ phải tìm được Tú Phong! Tên cầm đầu làm rơi cái tờ giấy này, liệu có manh mối gì không?”

“Để tớ xem!”

Bảo Nam mở tờ giấy và toát mồ hôi khi nhận ra lại là một mật thư “siêu hại não”:

“Vỡ tan hết rồi! Mặt trời lặn. Chạy về nơi ánh sáng sắp tàn. Lại một nơi nữa đang chờ đợi. Đau đớn không lường trước. Thật chật hẹp và đông đúc. Chẳng ai nhận ra bóng tối đang bao trùm ánh sáng lẻ loi.”

Bảo Nam và Hương Ly đau đầu luôn. Có vẻ mật thư này không khó nhưng họ quá mệt khi giải mã như thế này rồi.

“Rốt cuộc là phải hiểu mật thư này như thế nào?” – Bảo Nam ngửa mặt lên trời.

“Tớ hiểu!” – Một người từ đâu bước ra.

Cả hai không tin vào mắt mình nữa:

“Tùng Lâm!”

“Một ngày trời rồi vẫn không tìm thấy Hương Ly sao?” – Hoàng Vũ tức giận ngồi xuống bãi cỏ.

“Tên Trọng đó đi đến chỗ cái bệnh viện này rồi mới mất dấu vết mà, nhưng bác sĩ lại bảo Hương Ly không thấy đâu nữa. Tớ đi hỏi khắp nơi cũng không thấy.” – Hương Anh buồn rầu.

“Khốn kiếp! Rốt cuộc Hương Ly đang ở đâu?”

“Hoàng Vũ, mày muốn tìm Hương Ly lắm hả?” – Một giọng nói vang lên.

Hoàng Vũ quay lại. Đó là kẻ cầm đầu nhóm người đã bắt Ngọc Thuỷ. Hắn cũng cùng một giuộc với lão Trọng.

“Mày biết Hương Ly ở đâu sao? Nói!”

“Sao không biết? Đi theo tao đi không tao đi mất đây!” – Hắn quay xe.

“Đứng lại!” – Hoàng Vũ và Hương Anh lên xe đuổi theo.

Kẻ bịt mặt vẫn cứ phóng xe đi, đôi mắt hắn loé lên tia lửa độc ác:

“Sắp có chuyện vui để xem rồi!”

(9) Chưa bao giờ đánh mất

“Tỉnh rồi sao, hoàng tử?” – Một giọng nói mỉa mai khinh miệt vang lên.

Đầu đau như búa bổ. Hình như đã quá lâu rồi cậu thiếu niên ấy mới cảm nhận được ánh sáng sau bao lâu chìm vào trong giấc mơ của bóng tối. Nơi đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại ở nơi này? Từng ký ức bắt đầu trở về, cậu bắt đầu bình tĩnh lại, và cũng bắt đầu nhận ra mình đang ở một nơi không hề tốt đẹp bình yên gì.

Tú Phong mở mắt. Hai gã bịt mặt, đeo kính đen đang ngồi đó nhìn cậu cười chằm chằm.

”5 tháng rồi mới tỉnh, tụi tao tưởng mày chết nên định đi chôn rồi đấy!”

”May nhờ tụi tao cứu không thì mày xuống âm phủ từ đời tám hoành nào rồi, haha!”

Phải rồi, cậu đã bị đống đổ nát đó đè xuống, nhưng may mắn là nhanh chóng được một đám người gỡ đống đổ nát đó ra và sau đó thì cậu không biết gì nữa. Nhưng qua lời hai tên này cậu càng nhận ra được chuyện gì xảy ra với mình. Tại sao chúng lại cứu cậu vậy? Chẳng phải cậu chết đi thì sẽ chúng sẽ gỡ được gánh nặng sao?

”Vì một con bé, à không, hai con bé mà mày cũng liều mạng gớm!” – Một thằng lại cười.

Tú Phong vẫn nằm đó, im lặng, ánh mắt lạnh như băng đang nhìn vào nơi nào đó xa xôi. Cậu nhìn thấy hai người con gái đó…Cô bạn mà cậu luôn dành tình cảm suốt bao nhiêu năm và cô bé mà cậu đã luôn bảo vệ, săn sóc, thương yêu.

Họ đều đang ở đâu rồi?

”Nè, có nên kể cho nó nghe chuyện gì về hai đứa con gái của đời nó không?”

”Cứ kể đi! Nó có chạy được đâu? Mà tao đang muốn xem cái mặt lạnh băng của nó có khóc được không đây, haha! Nó khóc thì đẹp trai lắm!”

”Ừ phải đó!” – Thằng kia cúi mặt xuống gần Tú Phong – “Hai đứa con gái của mày đều toi đời cả rồi, hố hố!!!”

Tú Phong vẫn lạnh lùng, ánh mắt không xao động, nhưng…

”Hương Ly bị mày làm mù mắt, mất tích cùng thằng Hero!”

Thằng kia tiếp lời:

”Con bé Ngọc Thủy thì siêu ngốc, nó được chúng tao cứu và cũng bị chúng tao lừa. Nó tin Hương Ly đã giết mày nên đi tìm Hương Ly rồi. Và chắc chắn nó đã cho Hương Ly một dao, hô hô hai đứa con gái ẩu đả lẫn nhau, tao rất thích xem cảnh này đấy!”

BỐP!

Thằng áo đen chưa kịp dứt lời đã lãnh trọn một cú đấm vào giữa mặt, hắn ngã dúi dụi vào thằng đứng đằng sau nên cả hai cũng ngã lăn ra đất. Tú Phong ngồi dậy, giật cái dây truyền nước trên tay ra, gương mặt vẫn không một chút biểu cảm, nhưng ánh mắt thì đỏ ngầu lên đầy tức giận như muốn thiêu đốt hai thằng khốn kiếp kia.

Tú Phong lấy hết sức bước xuống giường, đi nhanh khỏi căn phòng. Nhưng vết thương còn chưa khỏi nên cậu không thể đi nhanh được, cậu đưa tay ôm vết thương, cố lê bước đi. Hai tên kia ngồi dậy nhanh chóng đuổi kịp cậu, tóm lấy cậu:

”Mày chết rồi nhá!”

”Tránh ra!”

Lần này không còn là cú đấm nữa mà là “cú đá huyền thoại” của Tú Phong. Hai thằng kia dù có khỏe đến mấy thì làm sao địch được với cú đá xuất thần của một cậu thiếu niên đá bóng chuyên nghiệp như Tú Phong, cả hai đều bị thương và ngã ra. Tú Phong vội vã chạy đi, nhưng…

”Chạy làm sao được hả con trai?”

Một bàn tay gân guốc tóm lấy cậu quật ngã cậu xuống đất, bàn tay gớm ghiếc ấy lại túm tóc cậu kéo lên để cậu nhìn thấy hắn. Một gã bịt mặt, nhưng hắn khác hẳn những tên kia. Ở hắn toát ra sự đáng sợ tột cùng, và đôi mắt của hắn, rất giống đôi mắt của Hero và tên “đại ca” đã bắt cóc Ngọc Thủy kia, có phần giống tên “đại ca” hơn ở sự độc ác. Giọng của hắn rõ là một người đàn ông đứng tuổi, nhưng tuổi tác không là gì so với sức khỏe của hắn.

”Ông…”

”Haha con trai, sao mà tao có nhiều con trai thế? Tao phải bắt hết 5 thằng nhóm BOD về làm con cưng của tao cũng được, 5 thằng cộng với con trai cả của tao chắc là vang dội lắm đây!”

”Con trai cả…?”

”Tao có hai thằng con thì một thằng dám phản bội tao để cứu con bé Hương Ly! Con bé đó đến con trai tao cũng không tha! Tao sẽ dùng mày để dụ nó đến, và rồi tao sẽ xử lý nó, haha!!!”

”Đồ bỉ ổi…Ông đã hại Hương Ly, và lừa Ngọc Thủy…”

”Sao thế? Ngày đấy nghe lời tao có tốt hơn không? Mày cứ việc giết Hương Ly thì tao đâu có làm gì mày nữa. Còn giờ đây, tao sẽ cho mày chết dần chết mòn, chết vì chính những người con gái mày yêu. Tú Phong, mày thật là đáng thương! Hố hố hố!”

Tú Phong nghiến chặt răng, cố kìm nén cơn tức giận. Vết thương lại khiến cậu đau đớn, đống đổ nát đó khiến cậu bị thương khắp người, nhưng vết thương trong trái tim mới là đau nhất. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đau dù bị thương nặng, cậu vẫn cố gắng chịu được, nhưng chỉ có hai nơi là cậu sẽ đau nếu bị thương. Đó là trái tim và bờ vai…

Trái tim thì giống như bao người khác thôi, ai mà chẳng yếu mềm nơi con tim, nhất là với Tú Phong đã sớm mất đi tình thương của mẹ vì cuộc ly dị ngày ấy.

Còn bờ vai, người ta nghĩ chắc là do cậu gặp vấn đề về xương nên dễ bị đau. Có lẽ đúng, vì xương vai của Tú Phong không được chắc chắn, cậu chọn đá bóng là vì thế, cậu rất ít chơi những môn thể thao đụng đến tay. Nhưng trong sâu thẳm, bờ vai ấy khó lòng để ai khác dựa vào, khi mà chính chủ nhân của nó cũng từng chịu nhiều nỗi đau đến vậy.

Tú Phong đau đớn vô cùng, phải chăng cậu vẫn quá yếu đuối, cậu không đủ mạnh mẽ mà đứng lên? Cậu đã không thể bảo vệ được hai người con gái mà cậu yêu quý. Cậu cảm thấy thật tội lỗi biết chừng nào! Cậu thấy mình hèn nhát, thấp kém, thua cả Thiên Duy, Bảo Nam, Tùng Lâm và cả Hoàng Vũ nữa. Thiên Duy dù luôn đau khổ vì mẹ mình đang ở bệnh viện tâm thần nhưng cậu luôn ở bên mẹ, tin rằng mẹ sẽ trở về bên mình. Bảo Nam thì luôn lạc quan, đứng lên trong cuộc sống. Tùng Lâm lúc nào cũng hát, hát để tự tin hơn, không mặc cảm về những điều khác xảy đến. Và đặc biệt là Hoàng Vũ có hoàn cảnh chẳng khá khẩm gì hơn cậu, thậm chí Hoàng Vũ chẳng còn mẹ, bố thì Hoàng Vũ không thèm gọi là bố nữa, cuộc sống của Hoàng Vũ còn cô đơn hơn cậu, vậy mà cậu cứ nghĩ chỉ mình cậu là đau khổ nhất trong nhóm sao? Chẳng có đâu! Khi mình cảm thấy tự ti, hãy nghĩ đến một điều rằng nhiều người khác bất hạnh hơn mình.

“Nghĩ gì đó, cậu bé?” – Gã đàn ông vẫn cười.

“…” – Tú Phong vẫn nghiến răng căm hận nhìn hắn.

“Tao đọc được trong ánh mắt mày rất nhiều đau khổ giằng xé đấy. Haizzz suốt thời gian qua tao làm cho mọi chuyện rắc rối quá cơ. Thôi được rồi, tao sẽ cho mày biết chuyện gì đã xảy ra ngay sau khi thanh toán được con bé Hương Ly!”

“Đồ khốn, không được đụng vào Hương Ly…”

“Thì sao? Con Ngọc Thuỷ đã không làm nên trò trống gì rồi thì tao sẽ tự ra tay vậy.” – Hắn vừa nói vừa lôi xềnh xệch Tú Phong đi, quăng cậu vào một căn phòng – “Ngồi đó và chờ con bé ấy đến với mày!”

Tú Phong ngồi trong căn phòng tối, cậu run lên vì vết thương đau, vì tức giận. Cậu muốn nói, muốn hét thật to mà không được.

“Hương…Hương Ly, đừng đến đây…”

“Tùng Lâm! Sao cậu lại…?” – Hương Ly ngạc nhiên.

“Tớ đi tìm cậu suốt, cuối cùng cũng tìm được rồi. Cái mật thư này, tớ hiểu đó.”

“Tại sao cậu hiểu được?”

“À vì bọn đó hầu như ai cũng có tờ giấy này chứ không phải một tên đâu. Tớ đã chứng kiến chúng nó vừa đưa Ngọc Thuỷ về. Tớ lừa tóm được một thằng yếu nhất bọn và bắt nó khai ra mật mã ấy mà.”

“Vậy mật mã nghĩa là gì?”

“Nói chung mật mã này dễ. “Vỡ tan hết rồi” là chỉ cái mê cung của chúng bữa nọ đã bị đánh sập. “Mặt trời lặn. Chạy về nơi ánh sáng sắp tàn” ý nói là chúng đã chạy về hướng tây nhìn từ cái mê cung ấy. “Lại một nơi nữa đang chờ đợi” đơn giản rồi, nói đến nơi ở mới của chúng. “Đau đớn không lường trước” là chơi chữ đấy, chú ý chữ “đớn” và chữ “lường” ghép lại là “đớn lường” nghĩa là “đường lớn” ấy mà (Tụi này thâm nho). Căn cứ của chúng đang ở một con đường lớn phía tây cái mê cung đó, nghe nói không xa đâu, nơi đó rất “chật chội, đông đúc” và chúng nó ẩn nấp tại đấy mà không ai biết cả.”

”Ồ hóa ra là như vậy, nhưng vẫn rắc rối quá, vì nó không nói đến địa danh cụ thể. Tùng Lâm, sao cậu không bảo cái thằng cậu tóm được dẫn đường cho cậu?” – Bảo Nam nêu ý kiến.

”Tớ cũng định như thế, nhưng mà tớ thấy lạ. Thằng đó nhìn như cố tình để tớ tóm được thì đúng hơn, hắn khai hết bí mật của cái mật thư này rồi nhanh chóng chuồn, tốc độ và võ thuật của hắn siêu đẳng chứ không yếu ớt như lúc tớ bắt. Tớ vội đuổi theo thì gặp mấy cậu đó.”

”Hình như có âm mưu gì ở bọn chúng, đời nào chúng để lộ bí mật cho mình…” – Bảo Nam nghi ngại.

”Dù là âm mưu cũng kệ!” – Bỗng Hương Ly lên tiếng.

”Hả? Hương Ly, cậu…”

”Tớ phải tìm được Tú Phong, tớ cảm thấy cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Tớ đã khiến cậu ấy chịu khổ quá nhiều, dù vào bẫy tớ vẫn sẽ đi tìm cậu ấy!”

”Hương Ly…”

”Các cậu ở đây đi, chúng nó cần gặp tớ chứ không cần gặp các cậu đâu. Đừng để bị liên lụy nữa. Tớ đi đây!” – Nói rồi cô quay ngay đi.

”Khoan!”

”Tùng Lâm, sao?”

Tùng Lâm nhìn cô bằng ánh mắt buồn:

”Cậu phải an toàn nhé!”

”…” – Cô im lặng mấy giây – “Ừ tớ biết rồi!”

Rồi cô chạy đi. Cô biết Tùng Lâm nghĩ gì. Tùng Lâm đã đi tìm cô suốt 5 tháng qua, đã lo lắng cho cô rất nhiều, vậy mà khi tìm được cô thì cô lại dấn thân vào nguy hiểm. Cậu rất lo, rất sợ cô sẽ lại gặp chuyện và rời xa cậu lần nữa.

”I just wanna hold you
I just wanna feel you
I don’t know how to keep these memories baby
I hope that you will stay with me
Don’t ever leave me…”

”Chờ nhé, Tú Phong!”

Hương Ly chạy đi thật nhanh. Nhờ hỏi đường và đã nhìn lại được, cô đã tìm về cái mê cung đó. Hóa ra Hero đưa cô đi cũng xa lắm, chỉ là cô không nhìn thấy gì nên cứ ngỡ là xa thôi, ừ thì hơi xa nhưng vẫn gần thành phố của cô. Cái mê cung đã bị phá dỡ tan hoang, nhưng cô quan tâm gì đến nó chứ, cô chạy ngay về phía tây. Quả nhiên nơi đó dẫn đến một con đường lớn tấp nập người qua lại. Tụi này không trốn ở nơi vắng vẻ nữa mà hòa vào dòng người sao? Hàng trăm ngôi nhà thế này thì tìm đâu ra Tú Phong?

Chạy liên tục mấy cây số đã khiến Hương Ly mệt mỏi thực sự. Cô bất lực gục xuống.

”Tú Phong…”

Tại sao trong lúc này cô cảm thấy sợ mất cậu đến thế?

Cô nghĩ đến việc cậu đang bị thương, bị tụi con người đó hành hạ, đánh đập, khinh miệt, làm tổn thương đến tinh thần, rồi chúng biết đâu còn lừa cậu để cậu đau khổ, dằn vặt. Cô biết Tú Phong không mạnh mẽ, không dễ đứng dậy khi bị tổn thương, cô đau đớn vô vàn khi nghĩ đến việc cậu sẽ chết một cách đớn đau dưới tay những con người ấy.

Vô vọng, vô vọng thôi…Không thể tìm được cậu…

Có lẽ tờ giấy đó là âm mưu lừa cô, để cô càng không thể nào tìm được Tú Phong. Cô đã mất cậu, để cậu rời xa cô chứ không phải cô rời xa cậu nữa…

Cô nhận ra một điều.

Cô yêu Tú Phong…

Yêu cậu rất nhiều…

Khi mà mọi thứ đã đã đánh mất thì mới nhận ra trái tim của mình nghĩ đến điều gì.
Hương Ly tuyệt vọng nhìn dòng người cứ đang đi trên con đường ấy, không ai đoái hoài đến cô, không ai biết được cô đang nghĩ gì. Cô đau khổ hét lên:

“Tú Phong, anh ở đâu????”

“Hương Ly!”

Tú Phong giật mình đứng lên. Hình như cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi. Giọng nói rất thân quen giống như giọng của cô. Có phải cô không? Một tiếng gọi rất nhỏ vang vọng ngay bên tai. Thật không nhỉ? Căn phòng này tường kín thế thì làm sao nghe thấy tiếng động nào được.

Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ cho Tú Phong linh cảm điều gì chẳng lành. Chẳng lẽ Hương Ly đang đi tìm cậu thật ư? Nếu đến đây, cô sẽ rơi vào âm mưu của những kẻ đê tiện kia, cô sẽ ra sao…? Cậu không thể tưởng tượng ra nổi nữa, cậu chỉ cảm thấy càng thêm tức giận mà thôi. Cậu điên tiết đập cửa:

“Mở cửa ra!!!”

Nhưng bên ngoài không ai nghe thấy gì cả. Xung quanh cậu chỉ là bóng tối dày đặc.

Cậu cảm thấy tiếng gọi của Hương Ly đang đến gần cậu hơn. Chắc chắn cô ở bên ngoài! Cậu phải đi tìm cô, cậu không thể chịu thua thế này được. Cậu như con thú bị thương, đạp mạnh vào cánh cửa.

Cú đạp kèm theo cơn giận dữ đã khiến cánh cửa kêu rắc một cái. Tú Phong giật mình, căng mắt ra nhìn. Cậu nhận ra cánh cửa này làm bằng gỗ chứ không phải bằng sắt, dù gỗ chắc đến mấy thì cũng không là gì cả. Trời ạ, thế mà cậu không chịu để ý gì suốt từ bấy đến giờ! Tú Phong lùi lại mấy bước, lấy đà.

“Hương Ly, chờ tôi!”

Cậu lao đến, cú đạp còn mạnh hơn cả vừa nãy, đạp thẳng vào vết đạp vừa rồi. Cánh cửa đổ rầm xuống. Thế thì không phải gỗ chắc rồi. Nhưng sao chúng lại nhốt cậu vào phòng cửa gỗ nhỉ? Phòng cửa sắt thiếu gì, hay là chúng cố tình để cậu chạy trốn? Mặc kệ, giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó. Tú Phong chạy ra ngoài. Bỗng có chục cánh tay lao đến giữ cậu lại khiến cậu bất ngờ không kịp chống trả. Lại là chúng – những kẻ dù chỉ là tay sai của tên đầu trò đó.

“Chú mày định chạy à, quên tụi tao vẫn giám sát sao?”

“Đang bị thương thì nằm đó dưỡng sức đi, cứ phải cố trốn làm gì!”

Tú Phong lấy hết sức nhưng càng bị đè xuống, mấy thằng tay sai khoẻ như vâm bẻ tay cậu quặp ra sau khiến cậu đau đớn khuỵu xuống. Tai cậu ù đi vì tiếng cười man rợ độc ác của chúng.

“HƯƠNG LY!!!!” – Cậu hét lên thật lớn.

“Tú Phong…” – Cô bừng tỉnh, vội vàng ngẩng lên.

Chẳng thấy gì ngoài tiếng xe cộ phóng đi trên đường đông đúc. Ảo giác sao? Không, tiếng gọi khá lớn, chắc chắn là của Tú Phong rồi. Hương Ly đứng dậy, chạy về phía mà cô cho rằng giọng nói ấy phát ra từ hướng đó. Có phải Tú Phong không? Có phải không?

“Tú Phong! Tú Phong!” – Cô vừa chạy vừa gọi.

Tiếng gọi rõ dần hơn, lúc này đã thoát ra khỏi căn phòng kín nên Tú Phong càng nghe rõ. Cậu không chịu nổi nữa, mấy thằng này ngáng chân cậu quá đi. Đừng có nghĩ rằng cậu dễ chịu thua, cậu không còn là cậu của lúc trước đâu!

Tú Phong gồng mình, đạp ngay cho thằng đang giữ cậu từ đằng sau một cú vào bụng, hắn bị đánh bất ngờ không kịp làm gì cả, ngã lăn và buông tay Tú Phong ra. Bọn này chẳng khôn như lão già chủ của chúng, giữ được tay mà không giữ chân thì làm trò trống gì. Mấy thằng còn lại định xông vào thì Tú Phong đã nện cho chúng vài quả đấm lại còn chơi trò domino để chúng ngã hết vào nhau, không đứa nào đứng dậy nhanh nổi. Nhân thời cơ ấy, cậu chạy nhanh đi, quên cả vết thương đang chảy máu khắp người. Nơi này không phải mê cung nên cậu dễ dàng thấy một cửa sổ, cậu trèo qua và nhảy ra ngoài.

“Thằng đó đang bị thương, không chạy được đâu! Anh em, mau đuổi theo!” – Tụi tay sai trong nhà kêu lên.

“Không cần đuổi!” – Giọng nói sắc nhọn của gã đàn ông lại vang lên kèm theo tiếng cười – “Cứ để chuyện vui tự xảy ra!”

“Tú Phong…” – Hương Ly ngã gục xuống.

Càng đi thì con đường ấy càng chật hẹp hơn, dòng người thì vẫn đông, càng chẳng thể tìm thấy gì. Đôi chân Hương Ly rã rời rồi, không thể đi được nữa. Mắt cô mờ đi, đầu cô hoa lên. Cô chạy suốt từ đêm qua đến giờ, cô quá mệt, không thể chịu nổi nữa. Cô tuyệt vọng rồi. Một giọt…Hai giọt…Những giọt nước mắt rơi từ mắt cô. Đau. Mắt cô chưa hẳn là hồi phục, nước mắt rơi là thấy đau. Nhưng đau ấy có bằng nỗi đau trong trái tim cô hay không? Ân hận. Xót xa. Đớn đau. Vô vọng. Đó là những cảm giác trong cô lúc này. Cô thấy mình nản thật rồi, buông xuôi thật rồi.

“Đồ ngốc, ai bảo chạy mất sức như thế hả?”

Một cơn gió khẽ thổi mạnh.

Hương Ly chết lặng mấy giây.

Giọng nói ấy…

Ngay trước mặt cô, nhẹ nhàng như một cơn gió.

Cô ngẩng lên, không tin nổi nữa.

Cậu thiếu niên đứng trước mặt cô với những vết thương đang chảy máu khắp người, thấm vào chiếc áo trắng, gương mặt thì cũng đầy những vết xước là những dấu tích của việc chống trả lại những kẻ tay sai kia. Nhưng vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là con người ấy, không thể khác được. Đôi mắt khi nhìn người ta thì lạnh lùng có thể giết chết ánh mắt khác, nhưng khi nhìn cô lại ấm áp và dịu dàng như cơn gió đang thổi nơi đây.

“T…Tú…” – Cô không gọi nổi tên cậu nữa.

Cậu quỳ xuống, dường như cậu chẳng thèm để ý những vết thương trên người mình. Cậu mắng cô:

“Ngốc lắm! Có biết là đi tìm tôi thì nguy hiểm thế nào không? Cứ để mặc tôi có tốt hơn không? Sức khoẻ đã như thế này mà còn dám chạy đi như thế, sao em luôn bảo tôi ngốc mà em ngốc hơn cả tôi vậy? Nếu em làm sao thì tôi sẽ thế nào chứ!?”

Nhưng Tú Phong chưa kịp dứt lời thì…

Hương Ly lao lên ôm chặt lấy Tú Phong, nhẹ nhàng hôn cậu.

Một nụ hôn nhẹ như gió, có phần ngượng ngùng, nhưng lại đầy yêu thương. Cậu có hiểu cô đang nghĩ gì không? Chỉ mấy phút trước đó cô sợ là cậu đã rời xa cô rồi, đã không còn ở bên cô rồi, nhưng cuối cùng cậu đã ở lại đây. Cậu có biết cô như người chết sống lại không? Cô biết mình ngốc chứ bộ, nhưng cô vẫn quyết đi tìm cậu, vì chỉ có một lý do thôi…

Tú Phong ngỡ ngàng trước hành động của Hương Ly, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều gì đó khi mà những giọt nước mắt ấy đang rơi vào khoé môi cậu thấy mằn mặn. Bỗng dưng giận chính bản thân. Sao cậu lại mắng cô như vậy chứ? Cô đâu có ngốc, chỉ là cô không muốn rời xa cậu, muốn cậu ở bên cô nên cô mới quyết đi tìm cậu như thế. 5 tháng qua cậu bỏ cô ở nơi xa lạ với nỗi lo lắng khôn nguôi, cô đã dằn vặt biết bao vì sợ đã đánh mất cậu rồi.

“Chưa bao giờ đánh mất đâu, Hương Ly à…”

Nghĩ rồi cậu đáp trả cô bằng một nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào hơn. Gió quyện vào gió, trái tim hoà vào trái tim, tình yêu tan vào tình yêu như đã trở thành một.

Dòng người vẫn cứ đi như dòng đời còn đổ xô nhiều giông bão.

Nhưng dù giông bão, chỉ cần con người tìm đến nhau, nắm chặt tay nhau, thì cũng đều sẽ vượt qua…

(10)Tình yêu tan vào tình yêu

“Bảo Nam, xem kìa!” – Tùng Lâm kêu lên.

“Trời, Tú Phong!”

“Hương Ly nữa! Tú Phong đang cõng Hương Ly.”

Tùng Lâm và Bảo Nam vội chạy lại về phía Tú Phong và Hương Ly.

“Ơn trời, Tú Phong, cậu không sao rồi, cậu đã trở về!” – Bảo Nam mừng rỡ – “Nhưng cậu bị thương nặng đấy.”

Tú Phong cười:

“Có gì đâu, Hương Ly không thể đi được, tớ phải đưa cô ấy về chứ!”

“Hả? Hương Ly…”

“Bảo Nam, Tùng Lâm, tớ chỉ bị tê chân thôi, các cậu thấy chưa, tớ tìm được Tú Phong mà. May là các cậu nghe lời tớ quay về nhà đó nhá, tớ đỡ áy náy hơn.”

“Ôi trời ơi! Tú Phong, cậu cõng Hương Ly từ chỗ đó về đây hả. Cũng xa lắm đấy mà còn đòi đi bộ, sao không bắt xe mà về?”

“Chân tớ vẫn khoẻ lắm mà, có chân để đi thì cần gì xe chứ.” – Tú Phong cười. – “Cuối cùng đã được về nhà, tớ vui lắm rồi.”

“Hương Ly!!!” – Một tiếng gọi vang lên từ đằng sau.

Hương Ly không giấu nổi mừng rỡ:

“Hương Anh!”

Hương Anh nhảy xuống từ chiếc xe máy thượng hạng, Hương Ly cũng tụt xuống từ trên người Tú Phong. Hương Anh đỡ lấy cô:

“Cậu về đây nhanh thế, chúng tớ đi tìm cậu mãi! Cậu bình an trở về rồi, tớ nhớ cậu lắm đó!”

“Ừ tớ cũng nhớ bà bạn thân của tớ chứ bộ.” – Hương Ly cười đùa, bỗng cô giật mình – “Hả? Cậu nói gì? “Chúng tớ” ư?”

Nói rồi cô nhìn ra đằng sau Hương Anh. Ngồi trên chiếc xe máy đó là cậu. Lại một lần nữa cô nhìn thấy cậu mặc áo khác chứ không phải cái áo khoác đen đó. Một chiếc áo phông trắng khiến Hoàng Vũ thật đẹp, nhưng không hề dịu dàng như cái lần từ Hạ Long về ấy, lần mà cậu đã khoác áo cho cô để cô đỡ lạnh. Cô cảm thấy ánh mắt của cậu có gì đó rất hắc ám, bình thường cậu đi tìm cô suốt như thế thì khi gặp cô cậu phải chạy đến ôm cô hoặc không giấu nổi niềm vui rồi. Đằng này cậu cứ ngồi trên chiếc xe máy đó, lặng lẽ nhìn cô, nhìn rất lâu bằng đôi mắt buồn. Mà thật tình thì đôi mắt của Hoàng Vũ buồn sẵn rồi, cô đã quá quen với ánh nhìn lạnh lẽo ấy, chỉ là cô không đọc được thật tình trong sâu thẳm cậu đang nghĩ gì mà thôi. Cô mỉm cười:

“Hoàng Vũ, chào cậu!”

Hoàng Vũ không đáp lại, phóng xe vụt đi khiến ai nấy ngạc nhiên. Hương Anh cười cười:

“Suốt thời gian đi tìm Hương Ly cậu ta toàn thế thôi mà, chứ thực ra cậu ta vui quá đấy, nhưng tính sĩ diện hơi cao nên không muốn ra vẻ quan tâm tới cậu thôi Hương Ly ạ.”

“Thật hả…?” – Hương Ly nghi ngại nhìn nụ cười có vẻ rất gượng của Hương Anh.

“Thật chứ!”

Tùng Lâm nói:

“Thôi giờ chúng ta đều về đến nhà là may mắn rồi, không phải lo nghĩ làm gì. Tú Phong, có cần đến bệnh viện không?”

“Không, tớ ở nhà là được rồi. Dẫu sao thì trời cũng đã về chiều, đến bệnh viện làm gì.”

Nói rồi cậu cõng Hương Ly về phía nhà mình. Cuối cùng đã về được đến ngôi nhà thân thuộc ấy. Cường và Lan chạy vù đến:

“Trời ơi hai người đã về rồi sao!!??”

“Thật là hai người bằng xương bằng thịt đó hả?”

“Ừ là chúng tôi đây. Thôi nào, tránh ra cho tụi tôi vào nhà.”

Cường và Lan nhanh nhảu tuân lệnh. Vừa bước vào Tú Phong và Hương Ly đã nhìn thấy một cảnh tượng: Tú Bình ngồi trên ghế, tay đang cầm chai bia. Trông nhìn ông gầy hơn và có vẻ mệt mỏi suốt thời gian qua.

“Hai đứa đi đâu tận 5 tháng?”

“Bố không phải lo đâu, tụi con đã trở về rồi.” – Tú Phong đáp lại.

“Có biết là kết thúc năm học rồi không?”

“Thì học lại chứ sao bố? Bố lo xa quá rồi đấy!”

Tú Phong cõng Hương Ly đi lên tầng, cô ái ngại nhìn Tú Bình, cô hiểu ông đang nghĩ gì chứ. Ông rất lo lắng cho con trai mình, nhưng chính ông đã đề nghị ly dị mẹ Tú Phong nên cậu chưa bao giờ nói với ông một câu tử tế cả.

Lên đến tầng, bỗng cô nói:

“Vào phòng anh đi!”

“Hả? Vào đó làm gì?”

“Chẳng phải anh cũng bị thương sao? Không yên tâm để anh một mình.”

“Sư tử biến thành thỏ non từ lúc nào thế này!” – Tú Phong cười đùa cô rồi cũng phải đưa cô vào phòng mình (tất nhiên là sau khi lãnh một quả cốc đầu của cô >”<)

Hương Ly ngồi xuống, tê hết cả chân, cứ như là không còn chân nữa rồi. Tú Phong nói:

“Cứ ngồi nghỉ đi, đợi đó!”

Rồi cậu đi ra ngoài. Còn lại cô ngồi ngắm xung quanh. Phòng Tú Phong đẹp thật, có lẽ chưa lúc nào cô ngắm kĩ thế này. Tú Phong thế mà rất ngăn nắp, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, giá sách cũng treo ngay ngắn (mà lại chẳng đụng vào sách bao giờ, chán chưa). Đặc biệt trên tường thì dán đầy những hình ảnh của bóng đá, nào là ảnh các vận động viên nổi tiếng, những sân vận động rộng lớn cho đến ảnh chụp lại toàn một trận đấu World Cup hay cái gì gì đó nữa, Tú Phong rất ham mê bóng đá đấy, thảo nào cái chân như sắt thép vậy.

Cô nhìn về phía đầu giường và chợt nhìn thấy một bức ảnh. Cô cầm lên. Ảnh một người phụ nữ ấy đang chụp cùng một cậu bé. Đúng là Tú Phong hồi bé và mẹ của cậu rồi. Dưới bức ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bé con ngày ấy: “Mẹ Thanh của con.” Mẹ của Tú Phong tên là Thanh sao, thảo nào trông nhìn bà giống cái tên của bà vậy, thật thanh tú và dịu dàng. Đặc biệt là bà rất đẹp, dù nhìn trông bà hơn tuổi Vũ Ngọc – mẹ Hương Ly nhiều nhưng bà còn đẹp hơn cả Vũ Ngọc ấy. Một vẻ đẹp mặn mà với đôi mắt rất dịu dàng, nụ cười nhân hậu, trong ảnh bà đang quàng tay ôm chặt lấy đứa con trai chứng tỏ bà rất yêu con. Hương Ly khẽ mỉm cười buồn, chắc Tú Phong rất yêu mẹ, vậy mà gia đình cậu lại tan tác như vậy.

“Xem gì thế?”

“Ơ không có gì!” – Hương Ly vội đặt bức ảnh xuống.

Tú Phong ngồi xuống đưa cô cốc nước đang cầm trên tay, rồi nhìn bức ảnh đó rất lâu. Hương Ly đánh bạo lên tiếng:

“Thế giờ bà ấy đang ở đâu?”

“Không biết.”

“Không biết ư?”

“Nghe nói bà ấy đã lấy chồng khác, có con, có một gia đình tốt ở nơi nào đó rồi, từ đó bà ấy mất liên lạc.”

“Tại sao Tú Bình lại ly dị bà ấy?”

“Hỏi nhiều vậy!” – Tú Phong bỗng cáu.

Hương Ly sững sờ một hồi rồi cũng nhận ra mình không nên hỏi cậu như vậy, cô dựa vào lưng cậu:

“Xin lỗi, anh hãy coi như chưa nghe thấy gì đi…”

Tú Phong im lặng mấy giây rồi bỗng quay lại, nắm lấy tay Hương Ly:

“Đừng lấy ông ta!”

“Hả?”

“Trên đời này tôi chỉ có một người mẹ thôi, tôi không muốn gọi ai khác là mẹ đâu.”

“Tú Phong…”

“Nhất là việc ai khác đó là em, việc gả em cho nhà này thật quá điên khùng!” – Tú Phong nhìn thẳng vào mắt cô.

Hương Ly ngỡ ngàng nhìn cậu rồi cười:

“Đầu óc em không đến mức có vấn đề để làm mẹ anh đâu.”

“Hương Ly…”

“Anh ngốc lắm đó!” – Hương Ly ôm lấy Tú Phong – “Việc bảo em lấy Tú Bình chỉ là âm mưu của lão Trọng thôi, giờ ông ta không phải bố nuôi em nữa, ông ta cũng tìm được lại chủ nhân của ông ta rồi, thì em cần gì phải nghe theo cái việc vớ vẩn của ông ta nữa!”

“Ừ…” – Tú Phong tựa cằm vào đầu cô, cảm thấy yên lòng.

“Mà cho dù có phải nghe theo thì anh cho em lấy Tú Bình chắc?”

“Này không có đâu!” – Tú Phong ôm chặt cô – “Em là của anh, nghe cho rõ đấy!”

Hương Ly cười thầm. Tú Phong mà đối xử với cô gái nào cũng như thế này thì chắc BOD giải tán hết vì bị “phân biệt đối xử” mất. Cô rời Tú Phong ra, nhìn cậu:

“Bị thương nhiều quá đấy, thế mà không chịu đi bệnh viện gì cả.”

“Nằm trong bệnh viện 5 tháng rồi còn đòi đi làm gì nữa. Vả lại vết thương cũng được chữa trị rồi, tại đánh nhau với mấy thằng trong đó nên bị chảy máu vết thương thôi.”

“Đánh nhau hả? Ai cho đánh nhau, muốn tổn thọ sớm à?”

“Không đánh thì có về được đây không?”

“Ờ thì…Nhưng cũng phải biết giữ sức khoẻ chứ.”

Tú Phong bật cười, trông cô lúng túng nhìn đáng yêu thế. Thôi không làm khó cô nữa, cậu lăn ra nằm thẳng cẳng trên giường, nhắm mắt lại. Mọi thứ nhanh chóng im lặng. Hương Ly ngạc nhiên, ngủ gì nhanh thế? Mệt đến mức đặt lưng xuống giường đã ngủ sao? Quần áo thì bẩn, không chịu chữa lại mấy vết thương đã ngủ rồi, đúng là coi trời bằng vung rồi đấy.

Gương mặt Tú Phong khi ngủ còn đẹp hơn khi thức. Trông cậu thật dịu dàng, dễ thương. Hương Ly để ý trên mặt cũng bị thương, những vết xước đang chảy máu. Cô với lấy cái khăn cúi xuống định lau những vết máu ấy, thì cậu mở to mắt! Á trời đất, mình bị lừa nhanh quá. Mặt cô bỗng đỏ bừng, tự dưng cúi xuống gần cậu thế này thế nào cũng bị h…i…ể…u l…ầ…m cho coi (ở chap trước hai người vừa làm cái gì đó, còn sợ gì chứ ^^). Đúng thật, cậu đang cười trêu cô kia kìa, ghét quá đi. Làm phúc phải tội. Mà sao hắn nhìn mình chằm chằm thế, nhắm mắt lại còn đỡ hơn.

Bỗng Tú Phong đưa tay lên vén nhẹ mái tóc bên phải đang che mặt cô. Cô giật mình:

“Không được vén mái tóc đó!”

“Anh nhìn thấy rồi, nhìn lần nữa có sao đâu? Đừng quên anh đã bảo vệ em khỏi cái danh hiệu phù thuỷ với cả cướp biển chột mắt đấy.”

“Lâu lắm rồi vẫn cứ nhắc lại sao?”

“Kẻ nào là em bị thương vậy?”

Hương Ly buồn rầu:

“Em không biết…”

“Đến bây giờ vẫn không biết ư?”

“Vâng…Nếu như em biết kẻ đó là ai, em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ!”

“Cũng phải cảm ơn hắn đấy.”

“Là sao?”

“Nhờ hắn gây ra cái vết thương này mà anh mới để ý đến em, nếu không ngày đó em chỉ là một con bạn bình thường không hơn không kém đâu.”

“Anh đang chê em đó hả?”

“Ừ đang chê đấy!” – Tú Phong lại đùa cô rồi.

“Chà ôi ghét anh muốn chết mất, thôi em về phòng đây, kệ anh đó!” – Cô quay đi.

“Đã yêu cầu vào trong này thì cấm có ra!” – Bỗng Tú Phong ngồi dậy kéo cô lại, ôm cô vào lòng.

Hương Ly khẽ mỉm cười. Tú Phong đáng ghét thật, nhưng cái đáng ghét đó lại càng khiến cậu thêm đáng yêu mà thôi. Cái ôm của cậu ấm áp biết bao, vòng tay rắn rỏi ấy làm cô không sợ điều gì cả vì cô tin vòng tay ấy đang bảo vệ cô. Tú Phong đã mạnh mẽ hơn rồi, có thể dễ dàng vượt qua đau buồn để vui vẻ như vậy, không giấu mình trong cái vẻ lạnh lùng nữa. Trái tim chân thành của cậu chính là điều mà cô yêu cậu. Có sớm quá không khi gọi là tình yêu? Hay chỉ là một tình cảm thoáng đến như gió? Không quan tâm, muốn đặt tên cho tình cảm ấy là gì cũng được, chỉ cần biết khi Tú Phong vui, cô cảm thấy hạnh phúc, khi Tú Phong buồn, cô cũng xót xa theo. Và cô cũng biết, Tú Phong rất rất yêu cô, từ mấy năm nay gặp quá nhiều biến cố mà vẫn đợi chờ cô, đợi khi cô đến thì mới nở nụ cười như thế này.

Trời tối rồi. Ngoài kia những vì sao bắt đầu chiếu sáng. Tình cảm của họ giống như những vì sao kia vậy, đang toả sáng lấp lánh sau một thời gian phải ẩn đi.

Bỗng Hương Ly giật mình. Vì sao ư? Những ngôi sao ấy…

Từ lúc về đây đến giờ, cô quên mất một người rồi.

Cô vội rời Tú Phong ra:

“Ở lại chăm sóc vết thương đi nhé, em đi rồi về!”

Tú Phong còn chưa hiểu gì cả thì cô đã chạy đi. Cô đi đâu mà gấp gáp thế nhỉ? Mà chân cô khỏi từ lúc nào vậy? Chắc phải có cái gì đó khiến cô quên cả đau chân đi như thế. Nhưng biết làm sao đây? Đành đợi cô về vậy.

Cô chạy đi. Ánh hoàng hôn đang tắt dần, những vì sao mờ mờ đã hiện lên rõ hơn. Dòng người trên phố vẫn tấp nập, một mình cô đi trong dòng người ấy. Cô biết mình phải đi đâu. Cô đã sơ ý quên mất người đó, cô cảm thấy mình vô tâm quá trong khi người đó lại đang vất vả vô cùng.

Bệnh viện hiện ra trước mặt cô. Cô chạy lên căn phòng mà cô đã từng đến một lần.

Vẫn là những bệnh nhân ấy, người thì ngồi bần thần, người thì hành động kỳ quặc, và vẫn có người phụ nữ câm lặng trên chiếc giường. Người nhà các bệnh nhân khác đều nhìn về phía cậu thiếu niên ngồi cạnh giường người phụ nữ. Cậu thiếu niên đẹp như một thiên thần, ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ mình yêu thương, cậu nói chuyện với bà dù rằng bà không đáp lại cậu điều gì ngoài ú ớ chỉ vài câu, nhưng bà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu và thỉnh thoảng bà vuốt ve mái tóc của cậu.

“Hôm nay mẹ có vẽ được bức tranh nào không?”

Người phụ nữ vội mang tờ giấy giấu dưới gối ra. Hương Ly nhìn thoáng thấy bức tranh đó rất đẹp. Người phụ nữ dù bị bệnh vẫn vẽ đẹp vậy sao? À quên, bà là hoạ sĩ mà.

“Mẹ lại vẽ Hương Ly à?”

Hương Ly đứng ngoài, giật mình nghe câu đó.

“Mẹ vẫn nhớ cô ấy đến thế sao? Nhưng giờ con chưa tìm thấy cô ấy.”

Người phụ nữ chăm chú nhìn con trai. Cậu buồn bã:

“Mẹ à, mẹ nhanh khỏi để mẹ con ta đi tìm cô ấy về nhé. Cô ấy sẽ nhớ ra mẹ thôi. Mẹ là người tốt với cô ấy mà.”

“Người…tốt…” – Người phụ nữ nhắc lại.

“Xin lỗi!” – Một cô y tá bỗng bước đến. – “Cậu Thiên Duy, cậu ra ngoài để chúng tôi khám cho cô Thảo.”

“Dạ vâng!”

Thiên Duy bước ra ngoài rất nhẹ nên Hương Ly không kịp để ý. Cậu nhìn thấy cô, ngỡ ngàng một lúc lâu:

“Hương…Hương Ly…”

“Thiên Duy, tớ đã về đây, Tú Phong cũng an toàn trở về rồi. Thiên Duy, xin lỗi đã làm cậu và cô lo lắng.”

“Không sao mà, cậu an toàn trở về là được rồi.”

Hương Ly lặng đi. Thiên Duy có vẻ đang buồn nên không chào đón cô vui vẻ.

“Mẹ cậu dạo này thế nào rồi?”

“Vẫn thế, bà ấy ít nói và chỉ ngồi vẽ tranh…”

“Thiên Duy, kể cho tớ nghe một chút về cô được không? Tớ muốn nhớ ra cô.”

Thiên Duy thở dài, đứng dựa vào tường:

“Nói ra chắc cậu không tin…”

“Sao?”

“Nhưng bà ấy luôn dằn vặt vì bà ấy đã gây ra vết thương trên mắt cậu.”

“Hả? Cái gì cơ?”

“Mẹ con tớ vốn là hàng xóm của nhà cậu ngày trước, mẹ tớ là hoạ sĩ nên rất thích được vẽ. Đặc biệt bà ấy yêu cậu như con gái vậy, ngày mà cậu đi học mẫu giáo thì bà ấy đã tặng cậu một bức tranh bà ấy vẽ cậu. Nhưng có một thằng bé từ đâu cướp lấy bức tranh đó, hai cậu giành giật và cuối cùng cậu bỏ chạy ra đường vì sợ thằng bé đó nên…”

“Sao cậu lại biết chuyện này?”

“Có những lúc mẹ tớ nói rất nhiều và vô thức nói lại câu chuyện đó. Cho đến bây giờ dù tâm trí không ổn bà vẫn nhớ và dằn vặt.”

“Đâu phải lỗi của cô Thảo…”

“Mẹ tớ đã chịu quá nhiều đau khổ, nếu tâm trí ổn định như cũ, chắc bà ấy sẽ còn đau khổ hơn nữa…Mẹ tớ không đủ mạnh mẽ như cô Ngọc – mẹ cậu, mẹ cậu có thể đứng lên sau vấp ngã còn mẹ tớ thì không.”

Hương Ly cúi mặt, ánh mắt loé lên tia lửa hận:

“Tớ nhất định phải tìm được “thằng bé” đó!”

Cô không biết có bóng đen theo dõi cô từ xa:

“Thế thì mau đi về đi, mày sắp được gặp nó rồi đấy!”

Họ đang định nói gì đó với nhau nữa thì có tiếng gọi:

“Thiên…Duy…”

Thiên Duy giật mình chạy vào. Cô y tá đã đi ra từ lúc nào. Hương Ly cũng đi vào, cô đứng im lặng. Mẹ Thiên Duy cũng ngẩng lên nhìn cô, có vẻ bà đã nhận ra cô. Biết đâu được, hôm đó cô đã làm bà hoảng sợ khi bà vô tình nhắc đến Vũ Ngọc – mẹ cô, xuất hiện trước mặt bà lúc này liệu có sai quá không? Nhưng trái với mọi điều cô đang tưởng tượng, mẹ Thiên Duy cứ nhìn cô chăm chăm, rồi lại nhìn bức tranh. Hương Ly liền ngồi xuống cầm tay bà:

“Cháu là Hương Ly đây, cháu xin lỗi cô vì chuyện lần trước, cô tha thứ cho cháu chứ?”

“Chuyện…gì…cơ…?”

“Hả? Mẹ hỏi được ư?” – Thiên Duy giật mình. Mẹ cậu hình như tỉnh lại một chút rồi chăng?

“Cô quên rồi sao? Phải, mấy tháng rồi mà…Nhưng cô tin cháu là Hương Ly chứ?”

“Hương…Ly…” – Cô Thảo cứ nắm chặt tay cô gái trước mặt.

Hương Ly nhìn bà. Phải nói là cô mới chỉ nhìn thấy mẹ của Tú Phong qua bức ảnh và giờ là mẹ Thiên Duy nhưng cô công nhận con thế nào thì mẹ như vậy. Thiên Duy không hổ danh là đẹp trai nhất nhóm BOD, nhất trường B. bởi vì mẹ cậu cũng vậy. Dù bà gầy gò, xanh xao vì bệnh tật nhưng bà vẫn toát lên một vẻ đẹp khó tả – vẻ đẹp của một người yêu nghệ thuật, sống vì hội hoạ, những bức tranh làm đẹp cho đời. Ánh mắt dịu hiền của bà thân quen quá, càng làm cô nhớ thêm một chút gì đó của ký ức. Không rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm mà ngày xưa bà đã dành cho cô. Cô không phải con gái bà mà bà còn yêu cô hơn cả con gái nữa.

“Vì cháu mà cô đã chịu nhiều đau khổ vất vả, cháu xin lỗi cô…Mong cô sẽ tỉnh lại, căn bệnh này không đáng để cô phải chịu.”

Bỗng nhiên cô Thảo cười:

“Không sao mà.”

Thiên Duy và Hương Ly ngỡ ngàng. Cô Thảo có thể cười sao? Cười và nói với Hương Ly rằng “Không sao mà”. Rõ ràng bà có nhận thức và hiểu được Hương Ly đang nói gì.

“Cô Thảo, cô nhận ra cháu thật sao?”

“Nhận ra…”

“Cháu là ai?”

“Hương Ly…”

“Cô đã khỏi bệnh sao?”

“Bệnh gì…?” – Cô Thảo vẫn thất thần.

Hương Ly và Thiên Duy hơi buồn đi, cô Thảo làm sao khỏi nhanh thế được. Nhưng tâm trí cô đã tốt lên kỳ diệu như vậy là cũng đủ quá rồi.

“Thiên Duy, đừng buồn, thế là vui rồi mà.”

“Ừ cuối cùng mẹ tớ cũng cười và nhận ra được cậu một chút, tớ vui lắm.”

“Ồ vui rồi thật sao?” – Bỗng có giọng nói vang lên ngoài cửa.

Thiên Duy kinh ngạc:

“Bố!”

Trời tối rồi. Hương Ly đi đâu mà không về vậy nhỉ? Tú Phong sốt ruột ngồi nhìn ra cổng, lòng lo lắng không biết giữa trời tối cô đi đứng có làm sao không với cái chân như vậy. Nhưng sự lo lắng đó cuối cùng cũng tan biến khi cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, bên cạnh cô là ai vậy? Không phải Thiên Duy sao? À hoá ra cô đi tìm Thiên Duy, từ lúc về cô quên béng mất cậu ấy mà.

“Cảm ơn Thiên Duy, cậu về với mẹ đi.”

“Ừ, chân cậu còn đau chứ?”

“Đỡ rồi, cậu đừng lo! Mà bố cậu đang đi làm ăn xa mà về đột ngột thế? Ban nãy ông gọi cậu ra ngoài nói chuyện gì vậy?”

“À không có gì đâu, tớ về đây…” – Thiên Duy bỗng quay ngay đi.

Hương Ly đứng lặng nhìn bóng cậu khuất dần trong đêm. Cô thấy rõ ràng có giọt lệ chảy ra trên mắt cậu. Chuyện gì xảy ra với Thiên Duy vậy?

“Hương Ly!” – Có tiếng gọi đằng sau cô.

“Tú Phong, anh ra đây làm gì?”

“Thì em về nên anh ra đón. Có chuyện gì thế? Thiên Duy làm sao à?”

“Không, chẳng sao cả. Em vừa đến gặp cậu ấy và cô Thảo nên cậu ấy đưa em về thôi.”

“Hôm nay em đi nhiều rồi, em đừng đi đâu nữa không đau chân đấy, mau vào nhà nghỉ ngơi đi.”

“Anh thật là, đến đi cũng không cho em đi sao?” – Hương Ly đánh Tú Phong một cái.

“Muốn đi đến thế sao?”

“Em cần phải đi để tìm ra sự thật của việc…”

“Thôi việc gì anh biết rồi, khỏi nói nữa. Nhưng đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc đó như vậy. Muốn đi thì anh sẽ cho em đi.”

“Đi đâu thế anh?”

“Hè rồi, phải đi nghỉ mát chút chứ! Mai thích thì anh cho em đi liền, đến biển cho thư thái.”

“Đâu có rảnh mà đi chơi chứ?”

“Đi cho thư giãn rồi lại đi tìm sự thật mà em muốn mà. Nếu mệt quá kiệt sức là không được đâu đấy!”

“Được rồi, nào thì đi! Cứ cậy nhà giàu thích làm gì thì làm. Vào đi ngủ sớm đi kẻo mai khỏi đi.”

“OK nghe lời sư tử…” – Tú Phong cúi xuống định…

Nhưng Hương Ly đã đẩy cậu ra, cười:

“Đừng có thích gì cũng được, có giới hạn đấy nhé!”

“E hèm, anh nhớ là có người chủ động trước mà…”

“Anh…” – Hương Ly đỏ mặt – “Tên đáng chết này! Thích nhắc lại hả?”

“Ối giời ơi Cường, Lan đâu, ra cứu tôi với!”

Hai người cứ thế chạy đuổi nhau vòng vòng quanh nhà, cười ầm lên giữa trời tối yên tĩnh. Họ đang hạnh phúc, đúng là như thế. Vì họ yêu nhau…

Không ai biết ở đằng xa kia, cậu thiếu niên ấy vẫn chưa về, đang ngắm nhìn đôi bạn trẻ ấy đuổi nhau và hiểu ra tất cả. Cậu buồn bã quay đi, khẽ nở một nụ cười che lấp trái tim như đang bị giày vò:

“Công chúa luôn lựa chọn hoàng tử thứ nhất phải không…?”

“Hả?” – Hương Ly đang đuổi Tú Phong bỗng giật mình.

“Ủa? Sao thế?”

“Không…”

Cô vừa cảm thấy có gì đó, có gì rất mơ hồ. Hình như là của một người nào đó. Nhưng ai vậy? Cô không nhìn thấy ai cả, nhưng cô biết người đó đang rất buồn và nỗi buồn đó liên quan đến cô. Nhưng đặc biệt cô linh cảm điều chẳng tốt đẹp gì.

“Hương Ly, làm sao vậy?” – Tú Phong thắc mắc.

“Đã bảo không sao mà, đi lên nhà thôi.”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ