The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Hạt mưa ngày ấy - trang 7

(4)Cuộc chạm trán bất ngờ

Đôi đũa trên tay Hương Ly rơi đánh cạch một cái!

“Bố…bố nói cái gì?” – Cô run run không tin vào tai mình nữa.

“Con yên tâm đi, giờ con mới 16 tuổi chưa kết hôn vội, con vẫn sẽ được học đến hết cấp III sau đó khi đủ tuổi sẽ lấy ông ấy. Nhưng mà ông ta cho phép con đến nhà ông ta ở. Ông ta rất giàu, li dị vợ, yên tâm sẽ làm cho con có một cuộc sống sung sướng đủ đầy chứ không khổ cực vất vả đâu. Tối nay bố sẽ đưa con đến đó luôn để nhận tiền, mai trả cho thằng bé ấy là gọn gàng xong xuôi.”

“Bố! Bố bảo con phải lấy một ông già ư!!!??” – Hương Ly bất bình đứng dậy.

“Già gì mà già, ông ta mới hơn 40 thôi, trông rất đẹp trai phong độ, lại là giám đốc của một công ty lớn, ai cũng ước được tái hôn với ông ta đấy!”

“Ai cũng ước nhưng con không ước!” – Hương Ly không thể chịu được.

Gã đàn ông tức giận đập bàn một cái:

“Mày muốn cả nhà này đều chết không có chỗ chôn à!!!????”

Hương Ly sững lại. Hình bóng Hoàng Vũ lại hiện ra trước mặt cô như bóng đen một ác quỷ. Nụ hôn lúc chiều lại khiến cho cô bật run người. Dường như nụ hôn đó thay cho mọi những gì Hoàng Vũ muốn nói. Nếu như gia đình cô không trả tiền cho cậu ta thì mãi mãi cô sẽ không thể thoát khỏi cậu ta được.

“Vậy thì tôi giao cho cô điều kiện: về bảo gã mà cô gọi là bố trả cho tôi đúng số tiền mà hắn đã nợ tôi, đúng 3 ngày nữa tôi sẽ gặp cô và nhận tiền. Nếu như hắn không trả tiền cho tôi thì tôi sẽ cho cả gia đình hắn, và cả cô không có chỗ để sống!”

“Cô chỉ là của tôi, nghe rõ chưa?”

Lời của Hoàng Vũ vang vọng bên tai khiến cô hoảng sợ ôm đầu cố đẩy nó ra khỏi trí nhớ. Nhưng càng cố thì cô lại càng nhớ thêm. Cô lại nhớ “điều khủng khiếp” mà Thiên Duy nói về Hoàng Vũ, có lẽ với một người như vậy thì đúng là sẽ chẳng bao giờ tha cho gia đình cô, nhất là người bố.

Điều khủng khiếp đó là:

“Mẹ Hoàng Vũ đã bị chính bố cậu ta giết chết vì một lý do mà đến giờ cậu ta chưa được tiết lộ! Và bố cậu ta vẫn đang ở tù chung thân chứ không tử hình. Nếu như bố cậu ta mà tử hình thì chắc là cậu ta có thể không biết gì cả, nhưng đã biết thì cậu ta sẽ thay đổi vậy đấy.”

Cô sẽ không thể quên được lời của Thiên Duy.

Cô sẽ không thể chạy trốn được con người mang dòng máu ác quỷ đó.

Trừ phi…cô nghe theo lời của gã “bố” nhẫn tâm.

Con mắt trong veo tuyệt đẹp của cô rơi lệ. Dù thế nào thì cuộc sống của cô cũng đã khổ lắm rồi, có khổ thêm nữa cũng chẳng đáng gì.

“Thế nào? Mày có nghe lời không?”

Hương Ly lau nước mắt…

…rồi gật đầu.

21h, người “bố” chở cô đến một ngôi nhà to đẹp nằm ngay giữa một con phố lớn. Nhà của “bố mẹ” cô cũng phải nói là rất đẹp rồi nhưng ngôi nhà này còn đẹp hơn nữa, có người ra người vào, chắc hẳn phải là một ngôi nhà rất giàu thuộc quyền sở hữu của tỉ phú chứ chẳng chơi. Mà có nên gọi là “nhà” không hay gọi là “biệt thự” đây? Hai bên cổng nhà là vườn hoa, đài phun nước,…Dù trời tối nhưng Hương Ly có thể thấy khu vườn ấy đẹp như một khung cảnh thần tiên.

Thấy bố con Hương Ly, một người vội chạy ra mở cửa. Cả hai bước vào, mới là cái phòng khách mà đã to đẹp thế rồi, đèn bật sáng trưng. Giữa phòng là một người đàn ông đang ngồi trên cái ghế salong hàng hiệu. Ông ta thấy vậy vội vàng chạy ra:

“Ông bạn, đến rồi đấy à?”

“Bình, lâu lắm mới gặp!”

“Ừ ngồi đi! Đây là…”

“Là vợ tương lai của ông đấy. Ông thấy chứ, con gái tôi rất xinh đẹp phải không?”

Tú Bình nhìn Hương Ly, ông ngỡ ngàng một hồi rồi ghé tai bạn:

“Sao tôi tưởng nó bị mù?”

“Không thấy nó để mái tóc che một bên mắt thế kia à? Mà yên tâm đi, nó mù một mắt nhưng nó còn đẹp hơn khối đứa, và chẳng ảnh hưởng đến ai đâu. Con bé rất tháo vát, chăm chỉ, nó chắc chắn sẽ là người vợ tốt của ông đấy.”

“Mà trẻ quá nhỉ…”

“Trẻ thì tốt chứ sao? Vợ già thì còn gì là vui nữa. Thôi, mau đưa tiền đi rồi tôi để nó lại cho ông.”

Tú Bình cau mày:

“Dạo này ông có vụ gì mà phải cần số tiền lớn thế?” – Ông không hề biết thói ăn chơi cờ bạc của bạn mình vì đã lâu không liên lạc.

“Một vụ trọng đại không nói với ông được. Sao? Ông không có tiền à? So với tài sản kếch xù của ông thì vài triệu là cái gì, đúng không?” – Gã đàn ông vẫn cười lấy lòng.

“Ờ ờ…Thôi ông ngồi xuống uống nước chơi chút để tôi gọi người vào lấy tiền.”

“Được!” – Ông “bố” kéo Hương Ly ngồi xuống nhưng vẫn ra hiệu cho Tú Bình phải lấy tiền nhanh lên.

Biết bạn sốt ruột, Tú Bình đành phải gọi:

“Cường, lấy cho tôi cái vali trong phòng ra đây!”

“Vâng ông chủ đợi chút ạ!” – Một cậu phục vụ trẻ măng vội vàng chạy lên cầu thang.

Bỗng “SẦM”. Cường đi quá nhanh, cắm đầu xuống đất nên đâm cả vào một người đang từ cầu thang đi xuống.

“Á cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi…” – Cậu ta cuống quýt.

Tú Bình, gã đàn ông và Hương Ly liền quay lại nhìn ra phía cầu thang.

Đứng trên chiếc cầu thang rất đẹp kiểu xoắn ốc là một chàng trai trẻ trạc tuổi Hương Ly. Trời đang vào mùa đông lạnh nhưng cậu vẫn chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay tôn lên vóc dáng cao lớn khoẻ mạnh không kém gì Hoàng Vũ. Chàng trai đó bất chợt quay lại nhìn Hương Ly. Cô bỗng cảm thấy như có cái gì đó rất thân thuộc quay về với mình. Ánh mắt ấy, lạnh lẽo như băng tuyết, dường như nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm chứ không nhìn thẳng vào ai cả nhưng cô có cảm giác đằng sau sự lạnh lùng đó vẫn có ánh mắt ấm áp thân quen. Không chỉ ánh mắt mà cả gương mặt của chàng trai cũng lạnh lùng, xa cách, nhưng gương mặt ấy quả thật là rất đẹp. Một vẻ đẹp mà Hương Ly không thể rời mắt khỏi. Đột nhiên, cô thấy chàng trai đó khẽ giật mình, ánh mắt lạnh bỗng hơi xôn xao…

Hai tay cậu đút túi quần, đi xuống không nói năng gì, định đi về phía bếp thì Tú Bình gọi giật lại:

“Phong, ra đây chào khách đã!”

Chàng trai buộc phải quay lại. Thấy cậu đang tiến về phía mình thì Hương Ly quay lại cúi mặt xuống. Sao cô có thể nhìn cậu không chớp mắt vậy chứ?

Nhưng chàng trai đó cũng chẳng đoái hoài gì đến cô, chỉ buông một tiếng cũng lạnh như sắt đá:

“Chào bác!”

“Ừ chào cháu!” – Ông “bố” cũng đáp lại.

Tú Bình thấy con kiệm lời quá liền cười:

“Đây là con trai tôi, Hoàng Tú Phong. Nó lúc nào cũng lầm lì như thế, ông bỏ qua nha!”

“Ồ không sao, cậu bé rất đẹp trai và cũng lễ phép mà.” – Ông “bố” vẫn phải cố nịnh để còn được lấy tiền chứ thực tình hắn cũng chẳng ưa gì cái câu vừa rồi của Tú Phong.

“Nếu không có gì thì con xin phép!” – Tú Phong định quay đi.

“Này đứng lại đây đã, bố muốn giới thiệu với con một người. Ngồi xuống đây!”

Tú Phong bực mình:

“Sao bố…”

“Ngồi đi!” – Tú Bình lừ mắt.

Tú Phong buộc phải ngồi đối diện với Hương Ly. Thấy thế cô lại càng cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên.

“Phong, đây là bạn của bố, người mà bố đã nói với con sáng nay đó. Và đây là con gái của ông ấy, sắp trở thành mẹ kế của con.” – Tú Bình nói hơi nhỏ mấy từ cuối nhưng vẫn để lọt vào tai Tú Phong.

Gương mặt lạnh lùng của Tú Phong bỗng tối sầm lại. Cậu định nói gì đó nhưng đúng lúc ấy Cường mang tiền ra:

“Thưa ông, đây ạ!”

“Được rồi! Đây, của ông đây.” – Tú Bình đưa vali cho gã đàn ông kia.

Hắn ta hí hửng cầm tiền đứng lên:

“Vậy tôi xin phép đi luôn, tôi đang có việc. Con bé này gửi lại cho ông đấy! Hương Ly, ở lại đây ngoan nhé, thỉnh thoảng về thăm bố mẹ.”

Rồi hắn chuồn thẳng trong sự ngỡ ngàng của Hương Ly. Vậy là…cô bị gả đi dễ dàng thế này sao?

Bỗng Tú Phong lên tiếng:

“Bố ra đây, con muốn nói chuyện với bố!”

Cậu đứng lên đi thẳng về phía ban công. Tú Bình thấy vậy cũng không biết làm thế nào đành phải đi theo, dù ông biết khi nào con trai ông mở miệng muốn nói chuyện với ông thì phải là chuyện ghê gớm lắm.

Vừa đặt chân ra ngoài ban công, Tú Phong đã quay lại nói với bố bằng giọng thực sự tức giận:

“Bố bảo rằng cô ta chính là mẹ kế của con sao?”

“Phong, bố biết cô ta còn rất trẻ, nhưng…”

“Nhưng nhị gì? Bố bỏ m.ẹ con còn chưa đủ hay sao mà còn lấy một cô gái bằng tuổi thằng con của bố? Bố nghĩ là con gọi cô ta là mẹ được à?” – Tú Phong tức giận thực sự.

“Vậy con để bố sống thế đến hết đời sao? Con ngày nào cũng đi, có bao giờ con về nhà đâu? Bố không thể chịu được cái cảnh như vậy! Bố quyết định rồi, khi Hương Ly đủ tuổi thì sẽ là vợ hai của bố, con đừng có can ngăn nữa!” – Tú Bình cũng tức tối không kém.

“Nếu thế thì đừng có coi con là con của bố nữa!” – Tú Phong hét lên một tiếng rồi bỏ đi, để lại người bố thở dài không biết nói sao.

Cậu vừa bước ra thì đã thấy Hương Ly đứng đó. Cô cũng đã nghe thấy hết những gì bố con cậu vừa nói. Thấy cậu phát hiện ra mình nghe lén, cô lúng túng định nói gì đó nhưng Tú Phong chỉ nhìn cô một cái rồi đi tiếp một cách lạnh lùng và nhẫn tâm.

Bỗng cậu dừng lại, một tay cậu ôm lấy vai phải, khẽ nghiến răng vì đau. Hành động đó đã lọt vào mắt Hương Ly…

Vai phải của cậu ấy…

“Cậu…cậu là người đó…?” – Hương Ly ngạc nhiên tột độ.

Tú Phong nghe thế vội bước đi nhanh nhưng cô đã chạy đến giữ cậu lại:

“Cậu là người đã đỡ quả bóng cho tôi chiều nay đúng không?”

“Bỏ ra!” – Tú Phong gạt cô ra.

“Vai cậu bị thương đúng không, mau đưa tôi xem!” – Cô rất hốt hoảng, quên mất cậu đang rất giận cô.

Tú Phong quay lại cô:

“Cậu nhớ tôi là người lúc chiều sao?”

“Phải, tôi nhớ!”

Cậu bỗng kéo cô lại gần mình, hai tay cậu siết chặt lấy eo cô khiến cô đau điếng:

“Vậy tôi là ai, cậu nhớ không?” – Giọng cậu lạnh lẽo đáng sợ đến run người.

“Cậu…cậu nói gì tôi không hiểu?”

“Đồ lừa bịp! Cậu có thể nhớ một tên không rõ mặt nhưng một người lúc nào cũng ở bên cậu suốt gần 5 năm thì cậu không nhớ. Tôi không ngờ cậu lại giả dối như vậy!” – Tú Phong giận dữ rít lên.

“Tú Phong, cậu nói thế nghĩa là sao? Hãy giải thích rõ hơn cho tôi được không?”

Tú Phong buông cô ra, nói một câu không liên quan đến câu hỏi của cô:

“Rồi sẽ có ngày cậu phải biến mất khỏi đây, cậu đừng mơ vào được nhà tôi!”

Cậu bỏ đi nhanh về phía cầu thang, để lại cô đã ù đặc cả hai tai. Nhưng vết thương trên vai khiến cậu không thể đi nổi, nó càng lúc càng đau hơn khiến cậu khuỵu xuống. Hương Ly quên cả sợ, vẫn chạy đến:

“Đưa tôi xem nào!”

“Đừng có động vào tôi, tôi không cần cậu quan tâm!”

“Dù không quan tâm thì cậu vẫn cần phải lên được đến phòng chứ?” – Cô nói to khiến cậu im bặt chẳng nói được gì, đành để cô muốn làm gì thì làm.

Hương Ly đỡ cậu đứng dậy. Tú Phong nhìn cô, tự dưng cảm thấy đau lòng. Cô vẫn là cô, vẫn tốt bụng như vậy, nhưng dường như thời gian và biết bao bi kịch đã biến đổi cô, để cô ngày hôm nay vẫn không thể nhận ra cậu là ai.

Cậu thực sự ghét.

Ghét cô thì ít…

..mà ghét việc cô làm mẹ kế của cậu thì nhiều!

Cuối cùng thì Tú Phong cũng lên được đến phòng, khi ngồi xuống giường cậu nói luôn:

“Đi xuống đi.”

“Để tôi xem vết thương của cậu được không?” – Cô vẫn không đi – “Dẫu sao vết thương của cậu cũng là do tôi.”

Tú Phong thở dài, Hương Ly thế mà lì lợm thật.

“Vậy tôi xin lỗi nhé…”

Hương Ly vén tay áo cậu lên, cũng đơn giản vì cậu mặc áo cộc tay (mùa đông mà dám mặc vậy). Cô sững sờ khi thấy vai cậu chỉ quấn một lớp băng mỏng manh, máu đã loang ra khắp lớp băng, không cần bỏ băng ra cũng đủ biết vết thương này rất nặng. Cô nhìn vào phòng cậu thì thấy có một cái lọ đựng lá thuốc đã giã nhưng cái lọ đó bị vứt chỏng chơ ở một xó.

“Hình như cậu chỉ quấn băng, không quấn thuốc vào à?”

“Tôi ghét cái thứ thuốc đó. Mùi buồn nôn khiếp, vả lại xót lắm!”

“Thuốc Đông y tốt lắm đấy, phải có thuốc mới khỏi được.” – Cô cầm cái lọ ấy lên.

“Đã bảo là tôi không bôi cái thuốc đó đâu!” – Tú Phong tức giận (nhưng trông thật đáng yêu).

“Vết thương của cậu nặng lắm đấy, để thế thì sao mà đi đá bóng được.”

Tú Phong ngạc nhiên nhìn cô như muốn hỏi: “Sao lại biết tôi đi đá bóng?”

“Tôi nhìn cái vai áo của cậu có cái gì là tôi biết cậu là ai rồi.” – Cô chỉ vào vai áo cậu có thêu ba chữ BOD – “Cậu là Prince – trưởng nhóm BOD đúng không? Tôi nghe nói cậu đá bóng rất giỏi, thấy cú đá chiều nay của cậu rất tuyệt. Thế mà BOD không có cậu cũng tiếc thật, suýt nữa trường tôi thắng đấy.”

Tú Phong chẳng nói gì cả.

“Cậu lạnh lùng thế? Thảo nào tụi con gái chỉ đi theo Hoàng Vũ chứ chẳng đi theo cậu!”

“Thế cậu cũng đi theo cậu ta còn gì?” – Bỗng cậu lên tiếng liền.

“Hả? Ai bảo vậy chứ?”

“Thế nụ hôn động trời chiều nay không phải là minh chứng à?” – Giọng cậu rất thờ ơ.

“Đó đâu phải là tại tôi, tự nhiên cậu ta hôn tôi đó chứ…” – Cô bỗng buồn buồn – “Nhưng chính vì thế mà tôi phải đến đây.”

Tú Phong lại ngạc nhiên thêm nữa.

“Bố tôi chơi bài nợ nần cậu ta, nếu tôi không đến làm vợ bố cậu thì nhà tôi sẽ không có tiền để trả cho cậu ta và chính tôi cũng không chạy thoát được.”

Sự ngạc nhiên của Tú Phong có thể đến độ rơi cả mắt ra.

“Tôi thực sự không thể có một gia đình tốt.”

“Ai bảo thế? Gia đình cậu…” – Bỗng Tú Phong ngưng lại. Có nói ra thì cô sao có thể tin cậu cơ chứ.

“Gia đình tôi làm sao?”

“Ờ chắc là không tốt thật! Nhưng mà cậu vẫn được đi học ở trường tốt còn gì?” – Cậu lúng túng kiếm chủ đề khác để nói.

“Vậy à? Thế cậu thì sao? Cậu giỏi thế sao không vào trường H. mà vào trường B. toàn học sinh cá biệt thế?”

“Trường H. toàn học giỏi…”

“À vậy cậu học dốt hả?”

“Này ai bảo thế? Tôi học hơi bị giỏi nhá!” – Tú Phong đỏ mặt.

“Thôi không đùa nữa, làm trưởng nhóm BOD nổi điên thì chắc tôi cũng chết đấy! Xong rồi.”

“Hả? Xong gì?” – Tú Phong nhìn lại bên vai mình thì đã thấy cô quấn xong một lớp băng gọn gàng kèm theo thuốc.

“Không xót đúng không? Cậu mải ngồi buôn quá nên xót gì nữa! Mà có băng rồi nên cũng chả có cái mùi gì đâu mà cậu lo. Giờ an tâm ngủ đi, nhưng nhớ để báo thức đêm dậy mà thay lần băng nữa không nó lại thối ra thì chết!” – Hiếm lắm mới thấy Hương Ly biết cười đùa.

“Vậy cậu làm báo thức cho tôi đi!”

“Là sao?” – Hương Ly giật mình.

Tú Phong không nói gì, cậu bỗng kéo tay cô khiến cô ngã xuống giường.

(5) Chỉ thuộc về quá khứ

Hương Ly giật mình chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Tú Phong cúi xuống khiến cô đỏ bừng mặt. Cậu…cậu ta định làm gì vậy chứ? Hương Ly sợ hãi vội quay mặt nhìn đi chỗ khác, nhưng Tú Phong đã trừng mắt:

“Nhìn thẳng ra đây!”

Cô buộc phải quay lại nhìn cậu, mái tóc vén sang để lộ con mắt tuyệt đẹp sáng long lanh. Trong màn đêm chỉ có vì sao đang chiếu ngoài kia, trông Hương Ly xinh đẹp như một ngôi sao sáng nhất với gương mặt hồng hào, làn da mịn màng trắng trẻo, bờ môi hồng quyến rũ như đang thôi miên người khác. Nhất là con mắt ấy, nó thật đẹp nhưng sao có cái cảm giác rất đáng sợ giống bị hút vào đấy vậy.

Hương Ly thấy Tú Phong nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo thì run run:

“Tú…Tú Phong…”

Gương mặt đáng yêu ban nãy của Tú Phong đã chuyển sang lạnh băng đáng sợ, cậu nói nhẹ như gió:

“Biết vì sao tôi phải chịu vết thương này không?”

Cô lắc đầu.

“Cũng vẫn vì bóng đá, và sau đó lại đỡ thêm quả bóng cho cậu nữa.”

“Cậu yêu bóng đá đến mức bị thương…?”

“Tôi yêu bóng đá là vì ai, cậu biết không?”

“Vì ai…? Chắc là vì người mà cậu rất yêu quý?” – Đôi môi cô run rẩy không biết nói gì hơn.

Tú Phong uất nghẹn trong người, hai ánh mắt như loé lên những tia chớp.

Cậu có thể học không giỏi, không có tài tiếp thu bài học như các bạn khác, nhưng trí nhớ của cậu thuộc loại siêu đỉnh. Đến Hoàng Vũ cũng không thể nhớ được hết tất cả những gì là kỷ niệm với Hương Ly, nhưng cậu thì nhớ hết, nhớ đến mọi giây phút được gặp cô ngày ấy.

Cô là người bạn luôn ở bên cậu, không bao giờ chê bai việc cậu học dốt cả. Chính cô đã hướng cậu đến một tương lai sáng hơn, không cần phải áp lực quá chuyện học toán, học văn mà hãy cứ đi theo ước mơ của cậu. Cậu đã nhận ra tài năng của mình vẫn có ở môn thể thao nên cậu đã đi theo bóng đá. Cậu có được ước mơ của mình, đều là nhờ cô.

Nhưng khi cô bỏ rơi cậu, cậu đã hận cô vô cùng.

Cậu nhớ hôm đó, khi cô tỉnh lại thì cô nói cô không biết cậu là ai cả và cứ thế cô đi theo hai con người xa lạ ấy để làm con gái họ, thậm chí chẳng biết bố mẹ thật của cô đang đau đớn trong bệnh viện vì tai nạn kinh hoàng. Cậu quên làm sao được ngày đấy cậu đã cố gắng níu tay cô nói: “Hương Ly, cậu ở lại với chúng tớ đi!” mà cô vẫn cứ trơ ra như một tảng đá, cô lạnh lùng giật tay cậu và rồi bóng dáng cô khuất xa đi. Cậu không còn ai ở bên cậu bởi sau đó cha mẹ cậu ly dị. Cậu thất bại là coi như gục ngã hoàn toàn, cậu bị chê là học dốt nhưng chẳng ai đỡ cậu dậy nữa, chỉ có Thiên Duy nhưng sự suy sụp của mẹ Thiên Duy cũng đã khiến cậu bạn này gục ngã theo, để rồi kéo cả hai đến với BOD. Cậu đã trở thành học sinh cá biệt của một trường cá biệt, thành trùm sò lạnh lùng của một nhóm học sinh ám ảnh biết bao thầy cô giáo trường khác, cậu bị rất nhiều người mắng nhiếc, thất vọng,…đều chỉ vì ngày đó cô rời bỏ cậu, rời bỏ những người bạn đã thân quen suốt một thời tiểu học, rời bỏ gia đình thân thương của cậu để đến nơi xa lạ.

Và rồi, số mệnh đã cho cậu gặp lại cô thế này! Gặp lại cô khi ký ức của cô đã bị mất. Hồi đó cậu còn nhỏ, biết cái gì là “mất trí nhớ” đâu?

Cô chẳng nhớ gì cả nữa!

Cô chỉ quan tâm cho cái gia đình giả của cô!

Suốt bao nhiêu năm nay, cậu đã sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng này, vậy mà cô đã khiến cậu lại biết đỏ mặt, xấu hổ, tức giận,…Chỉ có thể là cô! Sao lúc nào cũng chỉ có thể là cô?

Cậu ghét cô, ghét vì không thể xoá được hình ảnh của cô. Cô vẫn đang nằm đây, ngay trước mặt cậu, với con mắt dịu dàng long lanh y hệt mười năm về trước lần đầu tiên cậu gặp cô, với mái tóc dài mượt mà luôn dùng làm vũ khí phòng vệ mắt cho cô, và với đôi môi ngọt ngào đã từng thơm cậu một cái thật là đáng yêu…

Nhưng, Hoàng Vũ đã hôn cô.

Nhớ lại cảnh đó, Tú Phong giận hơn bao giờ hết! Trong một giây không suy nghĩ, cậu cúi sát xuống…

“Hương Ly, phòng cô đã được chuẩn bị xong rồi, đi ngủ đi!” – Bỗng có tiếng gọi vang lên ở ngoài cửa.

Tiếng Tú Bình làm cho Tú Phong giật mình, cả Hương Ly cũng vậy. Suýt nữa cậu đã…Cậu đứng lên, còn cô cũng xấu hổ vội vàng ngồi dậy đi ra phía ngoài. Cậu nhìn theo, buông một tiếng thở dài lạnh ngắt. Hương Ly của ngày xưa, đã không thể trở lại nữa rồi.

Bởi vì, cô sẽ là mẹ kế của cậu!

Bầu trời buổi sáng mùa đông lúc nào cũng lạnh lẽo, đầy mây và gió thổi se buốt. Hương Ly dậy, cô nhìn ra cửa sổ. Còn đâu khu vườn đơn giản xinh đẹp của cô nữa? Chỉ còn khu vườn rộng lớn với đài phun nước, cây hoa rất đẹp nhưng sao lạ lẫm quá. Cô chợt ôm đầu, hành động hôm qua của Tú Phong rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng là cậu ấy đang rất bình thường, thậm chí có phần vui vẻ tự dưng lại hầm hầm như thế.

Cô mặc quần áo bước ra chuẩn bị đi học. Đúng lúc Tú Phong cũng vừa đi trên tầng xuống. Cậu thậm chí còn lạnh lùng hơn trước, chỉ nhìn cô lướt cái rồi định đi luôn.

“Tú Phong, vết thương của cậu…” – Cô gọi cậu lại.

Giọng nói ấy, sao vẫn cứ quen thuộc đến thế?

Tú Phong khẽ nhắm mắt, rồi lại bước đi, vô tình đến tàn nhẫn.

Nhưng cô vẫn cất giọng nói dịu dàng:

“Hôm qua nếu như khiến vết thương này làm sao thì cho tớ xin lỗi, nhưng tớ vẫn muốn biết cậu thay băng chưa?”

Tú Phong đứng lại, hừ một tiếng rồi quay lại:

“Từ nay, hãy coi như chúng ta không ở một nhà đi!”

“Tại sao?”

“Không biết sao, tôi rất ghét ở với con gái đấy. Và thứ hai, tôi lại càng ghét cô hơn vì cô dám thay thế vị trí của mẹ tôi.” – Giọng Tú Phong khác hẳn hôm qua, lạnh lùng mà cay độc.

“Tôi xin lỗi, nhưng…”

“Tôi không có lỗi mà cô xin. Rồi cô sẽ phải biến mất khỏi nhà tôi, tốt hơn hết đừng có ra vẻ thân thiết với tôi nữa.” – Cậu quay nhanh đi ra đường.

Hương Ly chạy đuổi theo:

“Nhưng dẫu sao tôi đã chữa vết thương cho cậu, cậu vẫn ghét tôi sao?”

Tú Phong giật tay ra khỏi bàn tay cô đang giữ lấy cậu:

“Cô biết tôi là ai không?” – Cậu lừ mắt, chỉ vào cái huy hiệu được cài trên áo có chữ BOD.

“Cậu là…” – Cô hơi run – “…Nhóm trưởng BOD…”

“Phải, nhóm trưởng đấy! Nhóm trưởng của một nhóm mà tất cả học sinh trường H. ghê tởm đấy. Vì thế cô đừng bao giờ mong tôi không ghét cô, trường cô ghét chúng tôi thì tất nhiên chúng tôi cũng thế. Còn vết thương này, là vì cô bám tôi dai quá nên tôi buộc phải để cô động vào, nhưng mà sau đó tôi bỏ ra rồi, cái thứ thuốc ấy chỉ làm tôi buồn nôn, cô nghe rõ chưa?” – Tú Phong lạnh lẽo nói từng chữ như đâm vào trái tim Hương Ly, cô biết cậu không nói thật nhưng đúng là…

…Gương mặt của cậu tối qua khiến cô quên đi mất cậu là ai…

“Ê Tú Phong, Hương Ly, hai đứa chưa đi học à?” – Bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau.

Cả hai quay lại, đó là “bố” của Hương Ly.

Gã đàn ông nở nụ cười giả lả, bước đến vờ hỏi han Ly:

“Con gái, ở nhà Tú Bình vui không?”

“Dạ có…”

“Thế sao mặt buồn thế? Vui lên đi nào!”

“Nhưng bố tìm con làm gì? Bố đi nộp tiền cho Hoàng Vũ chưa?”

“Bố đang định nói đến việc đó đây. Bố chẳng biết cậu ta ở đâu nên con đưa tiền cho cậu ta hộ bố nhé!” – Ông ta đặt vào tay Ly một phong bì dày cộp rồi chuồn nhanh.

Hương Ly hoang mang với phong bì trên tay. Cô sẽ đến trường B. ư? Lũ học sinh trường B. liệu có để một nữ sinh “chột” đến từ trường H. là cái trường “không đội trời chung” với họ? Nghĩ đến cảnh lũ con gái đứng đó khinh miệt, lũ con trai đầu gấu xông vào khiến cô rùng mình…

Cô ngẩng lên nhìn Tú Phong, gương mặt cậu không biểu lộ một chút cảm xúc. Lời nói lại bị nuốt vào cổ họng, cô không dám nhờ cậu, chỉ đành cúi đầu bước đi.

Tú Phong nhìn theo cô, cảm xúc băng lãnh lại dao động.

Cậu đã quá tức giận nên mới nói cô như thế, nhưng nếu để cô một mình đến trường B. chẳng khác nào tiến vào hang cọp sao? Dẫu gì thì cô cũng là bạn cậu, không phải bây giờ nhưng mà là ngày ấy…

Tú Phong tiến lên, nắm lấy cánh tay cô:

“Đi với tôi!”

Trường B.

Trái ngược hẳn với ngôi trường H. xanh sạch đẹp, yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót du dương, sân trường B. mới sáng ra đã toàn các âm thanh hỗn loạn. Toàn là cãi nhau, nói tục, hét, cười rú, rồi bật nhạc to chẳng có ý tứ gì. Đang là mùa đông nên học sinh mặc gì cũng được, màu sắc chói loá khắp sân trường. Cái sân thì toàn rác, cây cối cũng bị bẻ tứ tung, tường trắng mà bẩn hết. Học sinh từ con trai đến con gái đều thật đáng sợ. Con trai xăm trổ, tóc dựng nhìn rất đầu gấu ăn chơi còn con gái trang điểm loè loẹt “tóc xanh mỏ đỏ” nhìn đã biết vừa điệu đà vừa đanh đá, lại gần là “tiêu” ngay.

Thấy cảnh tượng đó Hương Ly phải run sợ, nép mình đằng sau thân hình to lớn của Tú Phong.

“Ê Prince đến rồi kìa!” – Một đứa hét lên.

Cả trường càng thêm náo loạn, mặc cho thầy cô giáo gọi tập trung đến khản cả cổ. Tú Phong luôn vậy, nằm trong bộ ba hot boy của trường và là trưởng nhóm BOD nên cậu rất chi là nổi tiếng dù ai cũng chỉ ngắm cậu từ xa.

“Hôm nay Prince đẹp trai quá, không biết hết đau vai chưa nhỉ?”

“Tại trận bóng tuần trước làm cậu ấy ra nông nỗi đó, nên trận hôm qua vắng mất, ghét thật!”

“Không sao, đau vai vẫn đẹp. Prince đúng là hoàng tử mà!”

“Prince no.1!”

Cậu vẫn hờ hững đi vào cho đến khi một thằng con trai nhìn thấy Hương Ly:

“Ê kia là ai hả chúng mày?”

“Trời! Hôm nay tao không bị đau mắt chứ?”

“Prince dẫn theo một cô gái, mặt trời mọc đằng tây rồi!”

“Prince nổi tiếng…dị ứng gái mà!”

“Nhưng chúng mày ơi, con bé đó là Hương Ly trường H. đấy.”

“Mày nói gì? Con mù trường H. á????” – Nhiều đứa hét lên.

“Nhìn đi, chắc chắn 100% luôn, ai chứ con này không lẫn vào đâu được. Nó cho mình là ai mà đòi đi cùng Prince vào trường chúng ta? Chúng mày, ta có khẩu hiệu đập chết đứa nào trường H. vào đây mà, phải thanh toán con bé đó ngay!”

“Phải đó, tao nghe nói trường H. cũng chả cần con này, một con chột mắt chỉ đáng ghê tởm thôi. Prince, hãy tránh xa con bé đó ra!” – Lũ học sinh không chịu được nữa, chồm chồm lao tới.

Hương Ly sợ hãi khi thấy những con thú dữ đó lao vào như đang khát máu. Dù mọi khi cô rất thờ ơ, vô tâm nhưng cô cũng có cảm xúc của mình, trước bọn học sinh như thế không sợ sao được?

Nhưng cánh tay ấy đã che chắn cho cô:

“Ai đụng vào Hương Ly thì đừng có trách!”

“Nè Prince, mày bị bùa mê thuốc lú ở đâu mà bảo vệ nó thế? Cái khẩu hiệu “đập chết trường H.” cũng là mày và BOD nghĩ ra mà, sao mày lại bênh nó?” – Một thằng con trai có vẻ lớn tuổi nhất trường (lớp 12) sừng sỏ.

“Tao không bênh, nhưng chúng mày đừng có mà làm càn ở đây!” – Tú Phong lạnh lùng bắt đầu trở lại đúng nguyên hình của trưởng nhóm BOD.

“Ê thằng nhãi, mày đừng quên mày kém tao đến 2 tuổi, mày còn thuộc dạng bé nhất trường này đấy.”

“Vậy mày đừng có cậy lớn nhất trường mà lên giọng, thế là hèn đấy Hiệp ạ! Trông mày tên Tuấn Hiệp mà chả thấy “hiệp” tẹo nào.” – Tú Phong thờ ơ, giọng khích bác.

Tuấn Hiệp điên tiết:

“Mày…”

Nhưng một đứa con gái giữ cậu ta lại:

“Đừng làm thế, Prince không võ vẽ như Devil nhưng cú đá của nó đủ làm gẫy răng mày đấy.”

Tuấn Hiệp nghiến răng, buộc phải dừng tay, hầm hầm nhìn Tú Phong. Cậu ta nổi tiếng là đứa học sinh hư hỏng gần như nhất của trường, nhưng cậu ta ganh ghét BOD và cực kỳ ghét Tú Phong. Chẳng hiểu sao người học giỏi, được ái mộ như Hoàng Vũ cậu ta không ghét mà cậu ta chỉ ghét Tú Phong – con người ngang tàn, lạnh lùng mà cũng thâm hiểm. Có lẽ vì Tú Phong đá bóng rất giỏi, mà con trai thì gần như ai mà chả thích đá bóng giỏi chứ, cú đá được mệnh danh huyền thoại của Tú Phong thì không ai dám phá kỷ lục.

Hương Ly nhìn Tuấn Hiệp, cậu học sinh có mái tóc dựng ngược, ánh mắt sắc nhọn trên gương mặt khá điển trai khiến cho cô có cảm giác rất sợ. Nhưng Tú Phong đã nhanh chóng lôi cô đi, không để cô nhìn rõ hẳn cậu học sinh đó.

Lớp 10E dường như chỉ gắn cái mác “lớp” chứ thực ra giống ổ chuột hơn. Rác bừa bãi, bàn ghế xộc xệch, bảng cũng viết đủ thứ linh tinh,…có mà đến sáng mai cũng không tả được hết cái “lớp ổ chuột” này. Học sinh thì ngồi lên bàn như ngồi ghế thường, cuối lớp lúc nào cũng là nhóm BOD đang ngồi với nhau trêu đùa lũ con gái, lớp chẳng khác gì cái chợ, toàn la với hét.

Bỗng Tú Phong ghé vào làm cả lớp im bặt.

“Hoàng Vũ, ra đây tôi nhờ!” – Cậu hướng mắt về phía nam sinh mặc áo khoác đen đang ngồi chễm chệ ở chiếc bàn cuối lớp.

Hoàng Vũ nhảy qua mấy cái bàn nhanh như chớp, trong vài giây đã xuất hiện trước mặt Tú Phong. Tú Phong không nói gì, chỉ quay mặt ra ngoài lớp. Lũ bạn hiếu kỳ định đi theo nhưng Hoàng Vũ đã lừ mắt không cho đứa nào nghe trộm rồi bước ra theo Tú Phong. Hương Ly đã đứng đó, cúi đầu không dám nhìn cậu.

Hoàng Vũ cười khẩy rồi tiến đến trước mặt cô, vẫn làm cái động tác nâng cằm mà khiến cô cũng phải khó chịu, cậu ta không muốn nhìn thấy ánh mắt cô nhưng cứ bắt cô phải nhìn cậu ta là sao?

“Trường H. mà cũng vào được đến đây cơ à? Cô được ưu ái thật đấy!”

“Tôi sẽ không còn chạm mặt cậu nữa đâu.” – Hương Ly vẫn cứ lạnh lùng dù biết Hoàng Vũ chẳng hề thích cô như vậy.

“Vậy sao?” – Mặt Hoàng Vũ tối sầm lại.

“Từ nay tôi cũng chẳng có dây mơ rễ má gì với cậu nữa, tiền của cậu thì đây, không thiếu đồng nào, cậu cứ thoái mái muốn làm gì làm, miễn sao đừng xuất hiện trước mặt tôi, ngay từ đầu tôi đã chẳng thích nhìn thấy cậu.” – Hương Ly nói mà chẳng biết mình nói gì nữa, những gì mà Hoàng Vũ gây ra khiến cô tức giận và cứ thế trào tuôn như mưa.

Khỏi phải nói Hoàng Vũ tức giận đến thế nào, cậu xiết chặt gáy cô, lao đến hôn, mà không thể gọi nhẹ nhàng như thế, mà gọi là cắn vào môi cô. Hương Ly đau đến bật máu. Từng giọt máu chảy ra, đau đớn, tanh tưởi, xen lẫn những ký ức bộn bề đang bị trôi dạt ở nơi đâu.

Tú Phong như chết đứng, người cậu cũng rừng rực lửa. Cậu giận dữ bước vào lớp, đóng sầm cửa khiến cho ai cũng sợ hãi, lấm lét nhìn ra Hoàng Vũ ngoài cửa sổ kia. Trong lớp, có ba chàng trai khác cũng ngồi đó, gương mặt họ cũng sa sầm lại nhưng họ không thể làm gì được.

Ngoài trời, những cơn mưa lại bắt đầu rơi bay bay, gió thổi lạnh thấu xương.

Những đám mây vần vũ trên trời.

“Cô…” – Hoàng Vũ buông Hương Ly ra, nhưng vẫn cách cô rất gần, giọng nói của cậu gằn lên – “…đừng tưởng sẽ thoát được khỏi tôi!”

Nói rồi cậu mở cửa lớp đi vào, mặc cho cô đứng ngoài đó, thất thần, vô cảm không biết chuyện gì đang xảy ra. Đôi môi nhuốm máu khiến cô đau đớn, nhưng cô quên mất cảm giác ấy rồi. Cô chỉ lại đang cố nhớ, cố nhớ…Mỗi khi mưa, những ký ức mập mờ lại hiện về trong cô. Chỉ mờ mờ thôi, mà cô vẫn cố gắng để nhìn rõ nó.

Điện thoại cô khẽ rung. Là tin nhắn của Hương Anh:

“Hương Ly, sao giờ này vẫn không đi học?”

Hương Ly giật mình nhìn ra mình đã muộn học mất 15 phút, cô vội vàng ngẩng lên thì Tú Phong đã vào lớp mất rồi. Vậy thì…ai sẽ đưa cô ra khỏi đây? Trường B. này dường như chẳng có kỷ luật, dù giờ đã vào học nhưng chúng nó vẫn trốn tiết đứng đầy ngoài kia như canh giữ trường, chờ chực con mồi là cô.

Nhưng cô không thể đứng ở đây, thầy cô đi trực sẽ phát hiện ra.

Chẳng lẽ xông vào lớp ấy gọi Tú Phong? Cô đâu có điên chứ! Vả lại trong lớp có Hoàng Vũ…

“Vẫn còn đứng đấy à?”

Hương Ly giật mình quay lại. Đứng tựa vào chiếc cột là nam sinh cao lớn, đẹp trai nhưng mái tóc dựng ngược, quần áo ăn chơi khiến cô chột dạ. Cô bỗng ớ ra: kẻ này chính là…

…Tuấn Hiệp!

Là nam sinh lớp 12 ban nãy định xông vào cô nhưng đã bị Tú Phong ngăn lại. Cô hoảng sợ lùi một bước, giờ không có ai cả, lớp nào cũng đóng cửa, cậu ta sẽ làm gì cô đây?

Tuấn Hiệp lừ lừ tiến lại, Hương Ly run bần bật:

“Xin anh…xin tha cho…”

“Sợ tôi đánh em à?”

“…”

“Yên tâm, cô em xinh đẹp như vậy tôi sẽ không đánh đâu, là tại em đi cùng thằng Tú Phong nên tôi điên tiết thế thôi.” – Tuấn Hiệp cúi xuống ghé gần mặt Hương Ly – “Nhưng cũng may, cô em yêu Hoàng Vũ hả?”

“Không, anh nói linh tinh gì thế?”

“Lại chẳng đúng đi! Ở sân vận động cũng hôn, ở đây cũng thế, chẳng phải cô em là bạn gái của Hoàng Vũ à?”

“Anh điên à? Tôi không thèm, cậu ta có hàng đống bạn gái, tôi điên đâu mà gia nhập cái danh sách ấy chứ? Vả lại cậu ta là đồ bỉ ổi, không xứng đáng làm người chứ đừng nói là làm học sinh.” – Hương Ly tức giận.

“Câm mồm! Mày còn nói nữa tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!” – Tuấn Hiệp hét lên khiến Hương Ly im bặt – “Hoàng Vũ mà là đồ bỉ ổi, không xứng đáng làm người ấy hả? Cái đó dành cho thằng Tú Phong đi! Hoàng Vũ là thần tượng của tao, cả nhóm BOD tao đều ghét, tao chỉ khâm phục thằng Hoàng Vũ ấy thôi. Còn mày, nếu như mày muốn làm bạn gái Hoàng Vũ thì tao sẽ giúp đỡ mày bất cứ lúc nào, còn nếu như mày dính dáng đến thằng Tú Phong thì mày sẽ là kẻ thù không đội trời chung với tao!”

Hương Ly ngạc nhiên. Hoàng Vũ là ai mà sao Tuấn Hiệp lại yêu quý đến vậy? Còn Tú Phong, sao lại ghét như thế? Chỉ vì ganh tỵ, ghen ghét hay là một lý do nào khác?

“Hương Ly, mày có thích Hoàng Vũ không?”

Hương Ly sợ sệt nhìn Tuấn Hiệp, trông cậu ta giống như một con thú dữ sẽ ăn thịt cô nếu cô trả lời rằng mình thích Hoàng Vũ. Nhưng cô vốn thông minh nên xâu chuỗi được mọi việc, giờ cô chỉ còn mỗi Tuấn Hiệp cứu tinh, nếu như cậu ta giúp cô rời khỏi ngôi trường này thì không phải sợ gì cả. Dẫu gì thì cô cũng sẽ không, không bao giờ chạm mặt Hoàng Vũ nữa.

“Có…”

“Mày nói thật hả?”

“Tôi đúng là có ghê sợ Hoàng Vũ, nhưng tôi có thích…”

“Nhưng mày vừa bảo…”

“Vì lúc cậu ta cắn tôi, tôi giận nên tôi nói thế, nhưng tôi không ghét cậu ta!”

Tuấn Hiệp vốn chẳng thông minh gì nên tin luôn lời cô. Và cậu ta đồng ý giúp cô rời khỏi ngôi trường này.

Nhưng, cô sẽ để lại nơi đây một dấu ấn khó phai.

Câu vừa rồi của cô đã lọt hết qua cửa sổ vào bên trong ấy.

Tiết này là tiết của cô giáo chủ nhiệm, thế nào Hương Ly cũng bị kỷ luật cho coi. Cô ngó mặt vào trong lớp, thấy cả lớp đang im lặng học bài, cô giáo cũng đang giảng không hề để ý đến cô. Sự yên tĩnh này còn đáng sợ hơn, thà náo loạn như ở trường B. thì còn trà trộn luôn vào lớp.

Hương Ly đành phải quay ra, nhắn tin cho Hương Anh đang ngồi trong kia. Điện thoại của Hương Anh để chế độ rung nên vẫn có thể biết bạn nhắn tin đến.

“Giúp tớ với, tớ đang kẹt ngoài này!”

“Cậu bây giờ mới đến sao?”

“Ừ, tớ phải đi trả tiền cho bố, làm sao bây giờ, mau nghĩ cách cho tớ vào lớp đi.”

Hương Anh nắm chặt điện thoại, làm sao để Hương Ly vào lớp bây giờ? Cô giáo rất khó tính, sẽ kỷ luật nặng Ly mất.

Nhìn đề bài toán trên bảng, đầu Hương Anh bỗng loé lên một ý nghĩ.

Cô nhắn tin bảo Hương Ly đợi ở ngoài rồi giơ tay lên bảng. Cô giáo nói:

“Hương Anh học giỏi rồi, để bài khó hơn thì cô gọi, chứ bài này lên lại 10 à?”

“Không sao mà cô, nếu thế thì cô chấm chặt hơn.”

“Thôi đi, hỏi cả lớp xem có bài toán nào em giải lại tìm được một lỗi nhỏ nhất không chứ?”

“Ôi thế thì các bạn lớp mình kém quá, không bắt lỗi được tớ à?” – Hương Anh cất giọng khiêu khích.

Quả nhiên cả lớp rầm rầm lên:

“Cô ơi, cô cho Hương Anh lên đi!”

“Sợ gì chứ, đây sẽ bắt lỗi đến dấu chấm luôn.”

“Hương Anh, lên làm bài đi!”

Cô giáo thở dài, đành phải cho Hương Anh lên bảng. Hương Anh mỉm cười rồi nhanh chóng giải bài toán. Cô viết rất nhanh nhưng bài giải chẳng bao lâu đã kín đặc bảng, phải nói Hương Anh “đẻ chữ” cho bài toán của mình khá giỏi. Không những thế, lần đầu tiên bài toán của Hương Anh khá nhiều lỗi vặt, mà những lỗi đó nằm ở trong bài khá khó tìm lại càng thôi thúc sự tò mò thích thú của cả lớp, cả cô giáo cũng muốn “vạch lá tìm sâu” bài toán của cô học trò giỏi nhất lớp này. Thế là cả lớp xô nhau kéo lên bảng để tìm lỗi từng câu, từng chữ trong bài của Hương Anh. Ngay lập tức Hương Anh nhắn tin cho Hương Ly:

“Vào nhanh lên!”

Hương Ly ngó ngay vào thì thấy lớp quây vào nhau trên bảng như thế liền vội vàng cúi đầu luồn rất nhanh về phía chỗ ngồi cạnh Hương Anh. Cả lớp chẳng hay biết gì, đến cô giáo cũng đang mải tìm lỗi, lại bị lũ học trò cao lớn che chắn mất nên không hề hay Hương Ly đã đi vào và yên chỗ.

“May cho cậu đấy nhé, hôm nay cô không điểm danh, không để ý từ bấy đến giờ cậu chả có ở đây.”

“Cậu nghĩ ra cách gì mà cả lớp bu hết vào một chỗ vậy?”

“Tớ làm bài toán thật nhiều lỗi sai để câu giờ cho cậu đấy, cứ ồn ào đôi lúc lại có ích thật!”

“Ừ ồn ào lại có ích…” – Hương Ly nhớ lại cái lớp học vừa rồi.

“Trời, Ly! Sao môi cậu lại chảy máu thế kia?”

Hương Ly liền lấy chiếc gương soi nhỏ của Hương Anh để đó ra soi thì thấy môi cô đầy máu. Một cảm giác tức giận trào lên trong cô, nhưng cô vẫn cố gắng vui vẻ:

“Không sao đâu, tớ đi vội quá nên bị ngã.”

“Sao cậu lại đi muộn? Có chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì mà, tớ…ngủ quên thôi.”

“Hương Ly mà ngủ quên á?”

“Thật mà, cậu không tin tớ à? Cậu chẳng phải là bạn tốt!” – Hương Ly dỗi.

“Đâu có, đâu có, tớ tin cậu. Đừng có hiểu lầm nhau thế!” – Hương Anh cười xuề xoà.

Hương Ly mỉm cười nhẹ, vậy là cô yên tâm được rồi.

Nhưng, ngày chưa hết thì vẫn thuộc về một ngày.

Phòng Tin học. Lớp 10A có tiết, đang ngồi chăm chú vào màn hình máy tính.

Cô giáo Tin lên tiếng:

“Các em có thể lên diễn đàn tại website của trường để thảo luận thêm về bài tập của cô!”

Học sinh lập tức kích chuột vào website, tới diễn đàn của trường.

Bỗng cái lớp trưởng thét lên:

“Trời ơi cái gì thế này?”

“Cái gì là cái gì?”

“Lớp mình ơi mau vào chỗ “Tin mới” trên diễn đàn đi!”

Mọi người nghe theo lớp trưởng.

Ở mục “Tin mới” là một cái tin với tiêu đề đỏ chót.

Hương Ly biến sắc sau khi thấy cái tiêu đề đó…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ