XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Hạt mưa ngày ấy - trang 8

(6)Nước mắt của ác quỷ

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Tiếng cô giáo chủ nhiệm hét to lên khiến học sinh và cả cô giáo dạy Tin đang ồn ào bỗng im bặt, sợ rúm người không ai dám nói gì. Hương Ly và Hương Anh đứng đó, cũng im lặng nhưng mà là đang mải nghĩ đến những gì đang xảy ra chứ không phải sợ cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc.

“Hương Ly, chị là học sinh của một lớp chọn mà chị bôi bác tôi thế này à?” – Cô giáo không thể kìm được tức giận.

“Thưa cô, chuyện này có thể là hiểu lầm thôi…” – Hương Anh vội đỡ.

“Cái gì mà hiểu lầm? Rõ rành rành ra đây, có cả cái video clip nữa. Hương Ly, chị cút khỏi trường ngay cho tôi để tôi khỏi xấu mặt vì mang tiếng làm cô giáo của chị!”

Hương Ly im lặng, lũ bạn xì xào bàn tán toàn những lời cay độc. Nước mắt tự dưng ầng ậc nước trong con ngươi long lanh ấy, cô khóc không phải vì buồn, vì tủi, vì sợ mà là vì giận. Cô giận mình đã lỡ nói ra câu ấy để tất cả học sinh trường B. biết được và tung lên diễn đàn của trường H., kèm theo cả ảnh và video nữa, không thể chối cãi được.

“Tôi có ghê sợ Hoàng Vũ nhưng tôi thích cậu ấy!”

Lời nói vừa thốt ra với Tuấn Hiệp khiến cô chỉ muốn chạy khỏi đây, hét lên đó chỉ là lời nói dối thôi nhưng ai có thể tin cho cô?

Cô giáo Tin vốn hiền dịu liền tới hạ hoả cho cô giáo chủ nhiệm hộ Hương Ly:

“Chị à, chúng ta cần phải hỏi rõ chuyện này, không thể kết luận luôn được. Bây giờ phải ngăn chặn cái tin này để không bị phát tán nhiều trên Internet nữa, chúng nó mà truyền nhau lên Facebook hay cái gì nữa thì không thể ngăn được, trường ta còn mang tiếng hơn.”

Cô giáo chủ nhiệm cũng bớt tức giận, gật đầu:

“Vậy em giúp chị gỡ cái tin này xuống đi. Hương Ly, sau tiết này chị đi xuống phòng hiệu trưởng với tôi.”

Rồi cô bước nhanh ra ngoài, vừa lúc Hương Ly ngã quỵ xuống. Hương Anh vội đỡ lấy cô, nhưng lũ bạn ấy đã chạy đến và đẩy Hương Anh ra, buông đủ mọi lời độc địa vào Hương Ly:

“Mày không xứng đáng làm học sinh chứ đừng nói là làm học sinh của trường này!”

“Mày không biết nhục à? Chúng tao tưởng hôm trước là thằng Devil nó cưỡng hôn mày thì còn bỏ qua được, nhưng hoá ra hai đứa mày thích nhau thật!”

“Ôi nghe đi, “tớ ghê sợ nhưng tớ thích”, mày không thể nói câu nào đỡ ngu hơn tí à?”

“Này tao nói cho mày nhá, cái loại mày thì chẳng ai thích đâu. Vừa mù, vừa ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm.”

Cô giáo Tin nóng mặt:

“Trật tự! Các em có để cho tôi làm việc không hả?”

“…”

“Trước hết tôi nhắc các em, không được ho he cái tin này phát tán khắp trường, nếu danh tiếng trường bị ảnh hưởng thì các em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn em Hương Ly, tiết này em mau xuống giải quyết đi, tôi chẳng thể dạy được là do em đó!”

Hương Anh vội vội vàng vàng đỡ Hương Ly dậy, kéo cô ra khỏi phòng Tin ồn ào hỗn loạn ấy. Nhìn gương mặt hoang mang hoảng loạn của Hương Ly, Hương Anh hoảng sợ lay gọi:

“Hương Ly, đừng như vậy mà, tớ sợ lắm!”

Nghe tiếng gọi của bạn, Hương Ly tỉnh lại và nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Lửa giận uất ức trào lên, cô lao thẳng xuống tầng dưới.

“Hương Ly, cậu đi đâu đấy?”

“Tớ không thể chịu nổi cậu ta một giây phút nào nữa!” – Cô đáp lại rồi cứ thế chạy thẳng xuống dưới sân trường.

Nhưng cô vừa đi ra thì từ cổng trường một bóng người bước vào. Cô sững sờ đứng lại. Bóng người ấy cứ tiến lại gần cô, lúc đầu chỉ là một bóng đen xa rồi cứ thế rõ dần, rõ dần lên.

Trong gió lạnh, chiếc áo khoác đen bay phấp phới như đôi cánh ác quỷ.

Đến trước mặt Hương Ly, cậu dừng lại, đưa đôi mắt sáng nhưng bí hiểm nhìn cô, lạnh lùng và đáng sợ.

“Nếu muốn đánh tôi thì cứ đánh đi!”

Hương Ly bặm môi, hai bàn tay cô nắm lại. Thực sự chỉ cách đây vài giây cô vẫn muốn tát thật mạnh vào mặt cậu ta.

Nhưng lúc này đây, khi cậu đứng ngay trước mặt cô, gương mặt đẹp trai, tuấn tú nhưng ẩn chứa một cái gì đó thân thương này khiến cô không thể nào làm gì được, dù cô giận, giận lắm! Để được bình yên với chúng bạn đã là việc khó khăn của cô rồi, nay cậu còn châm một ngọn lửa nữa thiêu đốt mọi cố gắng của cô vừa tạo dựng được.

“Không dám sao?” – Hoàng Vũ lại gần cô – “Không sợ tôi sẽ hôn cô lần nữa à?”

“Cậu…” – Ánh mắt cô như loé sáng vì giận – “Tôi đâu có làm gì cậu, nhà tôi đã trả nợ hết cho cậu, sao cậu lại làm thế với tôi chứ? Chỉ là bố tôi có lỗi chứ đâu phải là tôi. Cậu muốn làm gì thì làm, sao lại huỷ hoại tình bạn và cả việc học hành của tôi?”

“Vì tôi ghét cả hai thứ đó!”

“Cái gì…?” – Hương Ly ngạc nhiên. Chẳng phải Hoàng Vũ rất thân nhau với BOD và còn học giỏi sao, hai cái đó mà ghét ư?

“Những người có tình bạn thì được yêu quý…” – Hoàng Vũ gằn giọng, nhưng cô nghe cậu nói nghẹn ngào vô cùng. – “Những người học giỏi thì được mọi người kính trọng…”

“…”

“Nhưng tại sao tôi đều có những thứ đó mà tôi chẳng được yêu quý, tôi chẳng được kính trọng?” – Hoàng Vũ hét lên. – “Mọi người xung quanh đều coi tôi như một thằng bỏ đi, đồ rác rưởi của xã hội. Họ lên án tôi là con của tù nhân nên tôi cũng đáng phải vào tù. Đến trẻ con, họ còn đem tôi ra để doạ chúng rằng: “Kia là tội phạm giết người đấy!”. Không một ai yêu thương tôi, không một ai chấp nhận tôi. Tôi học giỏi đến bao nhiêu thì họ cho rằng tôi đe doạ thầy cô giáo để họ cho tôi điểm cao.”

Giọng Hoàng Vũ vẫn giận dữ nhưng càng lúc càng nghẹn lại, xen lẫn đau đớn khổ tâm dằn vặt trong trái tim. Hương Ly lặng đi.

Một giọt…

Hai giọt…

Rồi hai dòng nước mắt cứ thế trào ra khỏi đôi mắt lạnh lùng và đáng sợ như ác quỷ. Lúc này không còn khí thế của một ác quỷ nữa, chỉ còn là một cậu bé đáng thương không mẹ, không được bố ở bên, bị cả xã hội ruồng bỏ, ghê sợ.

“Cả xã hội này đều không ai coi tôi ra gì, thì…” – Bỗng cậu hằn học.

“Thì sao?”

“Thì tôi sẽ trả thù! Tôi ghét những con người có tình bạn, học giỏi, có người ở bên cạnh yêu thương.”

“Hoàng Vũ, cậu làm thế là sai rồi! Nhất định sẽ có người yêu thương cậu. Như mẹ cậu chẳng hạn…”

“Mẹ tôi? Bà ấy là ai tôi còn không được biết mặt! Bà ấy chết rồi, vậy tôi phải làm thế nào? Chết theo bà ấy sao?” – Nước mắt Hoàng Vũ rơi xuống xen lẫn nỗi đau tột cùng.

“…”

“Lẽ ra tôi đã chết từ lâu, từ lâu rồi cơ, nhưng tôi không muốn đấy, vì nếu tôi chết đi thì hắn còn sống, khi hắn ra tù rồi thì hắn sẽ lại làm càn nữa, tôi muốn sống để giày vò hắn, để trả thù cho mẹ của tôi! Vì sao? Mẹ tôi có tội lỗi gì mà hắn giết mẹ tôi? Hắn đúng là đồ súc vật, cầm thú!”

Hương Ly biết cậu nói đến ai:

“Hoàng Vũ, cậu đừng nghĩ như thế được không? Dù thế nào đó cũng là bố cậu, là người sinh ra cậu. Cậu không thể trả thù bố mình được, chắc hẳn vào tù như thế bố cậu sẽ day dứt lương tâm lắm, ông ấy sẽ hối hận chứ không làm càn như cậu nghĩ đâu.”

“Hối hận? Hahaha!!!” – Hoàng Vũ cất một tiếng cười man rợ – “Khi tôi đến chỗ hắn ta, khóc ròng gọi tên hắn, muốn hắn gọi tôi một tiếng “con trai” nhưng hắn quay đi, lạnh lùng nhìn tôi rồi cất tiếng quát đuổi tôi, nếu như không có cán bộ quản lí khéo hắn còn lao ra khỏi tù để giết tôi như mẹ tôi rồi! Cái gì mà sinh ra tôi? Chính vì thế tôi càng hận hắn! Vì tôi mang trong người dòng máu cầm thú của hắn nên tôi cũng bị coi là cầm thú, là súc vật đấy, cô có bao giờ nghe người ta c.hử.i rủa tôi không???”

Hương Ly chưa kịp trả lời thế nào thì Hoàng Vũ đã kéo cô lại sát cậu:

“Cô nghĩ là tôi có thể ngu ngốc như cô à? Cô sống với gã đàn ông ấy, gọi hắn là bố, sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn nhưng hắn còn bán cô đi để lấy tiền và rồi lại lao vào cờ bạc, cô không hề hận hắn ta sao?”

“Không! Vì ông ấy đã sinh ra tôi!”

“Nếu như đó không phải bố cô thì sao?” – Giọng Hoàng Vũ nhỏ đi nhưng vẫn đầy rùng rợn, đâm thẳng vào tai Hương Ly.

“Cái…cái gì?” – Cô không tin mình nghe thấy gì nữa – “Cậu nói…ông ta không phải bố tôi ư?”

“Phải, bố của cô không phải là hắn ta. Cô nghĩ tôi không biết cô sao?”

“Cậu nói thế là ý gì? Rốt cuộc bố tôi là ai???”

“Biết để làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi nếu như bố cô là người khác, không phải gã kia thì cô có còn yêu thương gã nữa không?”

“Tôi…” – Hương Ly nghẹn ngào – “Tôi không biết! Nhưng dù thế nào thì ông ấy cũng đã nuôi dưỡng tôi, ông ấy không quan tâm tôi nhưng vẫn cho tôi đi học, vẫn cho tôi một cuộc sống tốt chứ không phải ra đường ăn mày. Ông ấy vẫn là người mà tôi kính trọng, kể cả không phải là bố tôi, tôi vẫn nợ ơn ông ấy…”

“Hương Ly, cô rốt cuộc có còn là cô nữa không!!!???” – Hoàng Vũ hét lớn.

“Hoàng Vũ…”

“Cô mất trí nhớ đến mức ngu đần rồi à? Hương Ly ngày xưa đâu rồi? Tôi chỉ biết ngày xưa tôi cũng quen một cô bạn tên là Hương Ly, cô ấy là người đã khiến tôi bị điểm 9 đầu tiên trong đời, cô ấy thông minh hơn cô, biết suy nghĩ hơn cô, cô ấy yêu thương, quan tâm đến người khác nhưng biết chọn người mà yêu thương chứ không ngu ngốc như cô!”

Đúng lúc ấy có tiếng gọi:

“Hoàng Vũ, Hương Ly, hai em lên phòng hiệu trưởng!”

Hoàng Vũ thở hồng hộc vì nói rát cả họng, cậu bực tức quay đi nhanh về phía phòng hiệu trưởng. Hương Ly giật mình vội chạy theo níu tay cậu:

“Hoàng Vũ, cậu biết tôi sao? Những ngày đó tôi không thể nhớ được, cậu nói cho tôi đi, cậu hãy cho tôi biết đi! Hãy cho tôi biết vì sao tôi lại như thế này?”

“Cô muốn biết sao?” – Chợt Hoàng Vũ dừng lại.

“Phải, nói cho tôi đi! Chỉ cần cậu nói cho tôi, thì điều gì tôi cũng đáp ứng!”

“Điều gì cũng được phải không?”

“Điều gì cũng được!”

Hoàng Vũ nở một nụ cười bí hiểm rồi tiến về phía phòng hiệu trưởng.

(7) Đêm Noel

“Em rời xa vòng tay anh, ôm tình yêu thật mong manh
Còn đây dĩ vãng trong con tim đầy giá lạnh
Anh thầm trách mình vô tâm, đã có những sai lầm
Chẳng còn em như khi đó bên anh
Và trong bóng đêm anh gọi tên em
Tim lại như càng mong thêm
Hiện lên ký ức em trong tay anh như bao ngày…”

“Hoan hô, hay quá!”

“Tùng Lâm hát hay chẳng kém gì Lynk Lee!”

“Bài này bài gì í nhỉ?”

“Bài Còn đâu vòng tay – Lynk Lee ft. Phúc Bằng, hay thật đó à!”

“Nhất là đã được Tùng Lâm cover thì chỉ có tuyệt đỉnh. Tùng Lâm hát nhạc nào cũng được ấy nhỉ?”

“Tất nhiên, Singer mà lị!”

Lớp 10E rất ít khi nói những lời hoa mỹ, chỉ có khi Singer cất lên tiếng hát thì không ai có thể chê nổi. Trên chiếc ghế, nam sinh trẻ ngồi cầm cây đàn, tuy là chẳng đánh đàn nhưng cứ ôm như một kỷ vật vậy. Trông nhìn cậu thật quái dị, đầu tóc chỗ xoăn tít chỗ thẳng đứng, quần áo màu sắc chẳng ra đâu vào đâu. Thế nên không chỉ có cái tên là Singer mà cậu còn có cái tên “Lady Gaga version 2”. Cậu rất thích nghe nhạc, cứ nghe bài nào hay là giờ rỗi lại hát cho cả lớp nghe bằng giọng hát thiên phú mê đắm lòng người, dẫu rằng cậu cũng là BOD.

Bảo Nam đang vỗ tay thì quay ra thấy duy nhất Tú Phong không nghe Tùng Lâm hát, gương mặt lạnh như băng pha lẫn sự tức giận. Cậu liền chạy ra ngồi cạnh Phong:

“Trưởng nhóm, không nghe Tùng Lâm hát à?”

“Chán rồi!” – Tú Phong đáp không cảm xúc.

“Noel sắp tới rồi, Tùng Lâm sẽ thay BOD biểu diễn văn nghệ hát mừng Noel đấy, cậu là trưởng nhóm cũng phải góp vui cái gì chứ nhỉ?”

“Tôi có cái khỉ gì mà góp vui?” – Tú Phong bực tức.

“Này này khỉ cũng có nhiều cái góp vui lắm nhá! Hay là nghĩ ra điệu nhảy Monkey Style nhể?”

“Ê ông chưa chán cái bài Gangnam Style ấy sao? Mấy năm rồi đấy!”

“Chán rồi, chỉ chưa chán “Bảo Nam xì tai” (Baonam Style) thôi!” – Bảo Nam lại cao hứng nhảy, cơ thể béo ú khiến cho sàn lớp kêu rầm rầm – “Oppa Baonam Style, oppa Baonam Style, é é é sẹc xi lây đi (sexy lady)”.

Cả lớp thấy vậy cười ha hả trước cậu bạn hài hước nhất lớp. Đến Tú Phong cũng phải suýt bật cười, Bảo Nam luôn dễ làm người khác vui, không bao giờ để cậu phải giận dữ như cậu đã giận cô…

Nhưng đúng lúc cậu định nở nụ cười thì người đó bước vào. Cậu ta bình thản lướt qua Tú Phong, mắt nhìn thẳng về phía Bảo Nam, ngồi chễm chệ lên bàn:

“Bảo Nam, nhảy đẹp đấy. Cả Tùng Lâm nữa, ông lúc nào cũng hát hay ra phết!”

“Chuyện, bạn ông mà!” – Tùng Lâm cười, cậu vốn hiểu bạn nên chẳng bao giờ hỏi những chuyện không đáng nói mà hoà vào chủ đề khác luôn.

Nhưng lũ bạn chẳng để yên:

“Nè Hoàng Vũ mày bị triệu sang bên ấy à? Có chuyện gì không?”

“Lũ khốn trường H. có nói gì mày không? Chúng tao nhất định sẽ sang trả đũa tụi nó!”

Hoàng Vũ cười khẩy:

“Chính chúng mày tung ảnh với video lên mà còn ra vẻ anh hùng gớm nhỉ?”

Nghe thế đứa nào đứa nấy im bặt cúi đầu, đều vì chúng nó không chịu được, vả lại vốn ghét trường H. nên đăng tin ấy nhằm vào Hương Ly trường H. thôi, dè gì lôi kéo theo Hoàng Vũ.

“Hoàng Vũ à, tụi tao xin lỗi…”

“Thôi bỏ đi, chả sao đâu, lại còn được lời hơn đấy.” – Hoàng Vũ bất chợt nhìn về phía Tú Phong đang lạnh lùng ngồi quay lưng lại – “Lớp chúng ta sắp có học sinh mới…”

“Điều đó làm cậu vui lắm à!???” – Bỗng có tiếng hét lớn ở phía cửa.

Cả lớp 10E giật mình quay ra thì thấy một cô nữ sinh tóc ngắn, xinh đẹp nhưng đang vô cùng tức giận.

“Ê mày là ai? Trường lớp nào dám xông vào đây?”

“Hoàng Vũ, con bé này xinh thế, em nào nữa đây à?”

Mặc cho lũ học sinh bàn tán, Hương Anh xông thẳng vào trong lớp, quát vào mặt Hoàng Vũ:

“Đồ tồi tệ, cậu có biết cậu đã làm tổn thương bạn tôi thế nào không!!!???”

Tiếng quát của cô làm ai nấy im lặng vì bất ngờ, còn Hoàng Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười ấy – xảo quyệt và bí hiểm:

“Ra ngoài đi!”

Hành lang trường B.

“Hoàng Vũ, cậu vẫn nhớ chúng tôi là ai, đúng không?”

“Điều đó chẳng quan trọng, nhớ hay không cũng được.” – Hoàng Vũ thờ ơ, mắt để đi đằng nào.

“Nhưng dù thế nào cậu cũng phải nhớ Hương Ly đã là bạn của cậu, và cô ấy học cùng cậu tận 2 năm, lớp 3 và lớp 4, tận 2 năm đấy! Cậu vẫn nhẫn tâm để cô ấy như thế à? Cậu có biết giờ cô ấy đang rất đau khổ và thậm chí đến ra khỏi trường đi về cũng không dám không?”

“Sao không dám? Vì lưu luyến cái trường đó quá à?”

“Hoàng Vũ, cậu nên nhớ trường H. là mơ ước của tất cả học sinh trong thành phố này, không trừ Hương Ly, chỉ có hư hỏng như cậu mới không thèm vào mà vào cái trường đáng xẩu hổ này, lại còn khiến một học sinh trường H. phải chuyển sang trường B., cậu quá độc ác!”

“Hương Anh, cậu dám nói như vậy mà không sợ tôi hả?” – Hoàng Vũ quắc mắt.

“Sao tôi phải sợ cậu? Tôi không phải Hương Ly đâu! Hương Ly không nhớ ra cậu, mà cứ gặp cậu là cô ấy lại phải điên đầu cố nhớ, nên dần dà cô ấy sợ gặp cậu, lảng tránh cậu. Nhưng tôi thì không! Tôi là bạn của Hương Ly đến nay đã 10 năm rồi, tôi hoàn toàn hiểu cô ấy, và những con người xung quanh cô ấy, cũng thế cả!” – Hương Anh tức tối.

“Cũng thế cả? Vậy cậu hiểu tôi được bao nhiêu?” – Hoàng Vũ bỗng cất giọng làm Hương Anh cứng đờ. – “Đừng có ngạo mạn cho rằng cậu hiểu tôi, cậu cũng ngu ngốc giống Hương Ly mà thôi. Cậu sẽ chẳng bao giờ ngăn cản được tôi, tôi đã quyết là tôi làm. Hương Ly sẽ thuộc về tôi, chỉ là của tôi, không bao giờ là bạn cậu, và chẳng là bạn ai hết!”

“Tôi không còn nhận ra cậu nữa. Cậu không nhận ra cậu quá ích kỷ và nhẫn tâm sao? Cậu thay đổi rồi, thực sự cậu đang quá sai lầm, cũng chẳng khác gì bố cậu đâu!”

“Im đi!” – Hoàng Vũ giận đỏ bừng mặt, giơ tay lên về phía Hương Anh định giáng cho cô một cú tát.

Nhưng chưa kịp chạm đến mặt cô, Hoàng Vũ bỗng dừng lại.

Chẳng hiểu sao khi đứng trước Hương Anh, có một cái gì đó luôn ngăn cản cậu định giận dữ với cô. Hương Anh là bạn Hương Ly nhưng khác hẳn Hương Ly. Hương Anh không mất trí nhớ. Hương Anh lúc nào cũng mạnh mẽ đứng lên. Hương Anh luôn thẳng thắn, đối diện với bóng đêm để tìm ra ánh sáng chứ không ẩn mình hay trốn chạy…

…như cậu và Hương Ly…

“Hoàng Vũ, tại sao cậu lại nói thế với thầy hiệu trưởng để Hương Ly phải chuyển về trường B.? Cô ấy sẽ hận cậu lắm!” – Hương Anh cũng hạ giọng.

“Hận tôi? Dù thế nào thì cô ta cũng sẽ theo tôi thôi!”

“Cái gì?”

“Tôi nắm bắt được thứ mà cô ta muốn, đổi lại cô ta phải chấp nhận để sang trường B. Nhưng Hương Anh, tôi cảm thấy quá vô lý…”

“Vô lý cái gì?”

“Cậu luôn ở cạnh Hương Ly 10 năm rồi, nhưng sao cậu không tiết lộ cho Hương Ly bố mẹ thật của cô ấy?”

Hương Anh mặt biến sắc:

“Ờ thì…”

“Vì cô ấy sẽ không tin à?”

“Không phải!”

“Vì gia đình cậu ấy sao?”

“Không…”

“Thế là vì cái gì?” – Hoàng Vũ hằn học.

“Xin lỗi nhưng cậu đừng đề cập đến ký ức của Hương Ly nữa!”

Những cơn gió đông gần về chiều lại càng thêm lạnh, gió rít lên qua khe cửa đem theo hơi giá rét buốt tê cóng. Bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng lại có những hạt mưa hắt vào. Cây cối ngoài kia xác xơ, nghiêng ngả theo gió, mọi thứ dường như bị gió đảo lộn. Gió cuốn bay ánh nắng ấm áp, gió đem đến những hạt mưa lạnh căm, gió thổi vào se lạnh cả con tim.

Lớp học tối om, chẳng còn ai.

Chỉ còn một cô nữ sinh ngồi trong góc phòng, khép mình trong bóng tối, nấc nghẹn từng tiếng để nước mắt không chảy ra nữa. Mỗi khi con mắt bên trái khóc là con mắt bên phải cũng muốn khóc, nhưng nó chỉ đau chứ không thể khóc được. Số phận của cô là đây sao? Mù mắt? Mất trí nhớ? Bị khinh rẻ? Không biết ai sinh ra mình? Và không được học ở ngôi trường mà mình mơ ước?

“Định ngồi đây đến bao giờ?”

Một giọng nói ở đâu vang lên, nhẹ nhàng như gió bay.

Hương Ly ngẩng lên, người ấy là ai mà lại cao lớn đến che cả tầm mắt cô đi thế này? Cứ ngỡ là Hoàng Vũ, nhưng không có chiếc áo đen. Cứ ngỡ là Tú Phong, nhưng không lạnh lùng như thế.

Người ấy cúi người xuống, gương mặt đẹp trai thân thuộc hiện ra trước mắt cô. Khác hẳn với đôi mắt ác quỷ kia, đôi mắt này đẹp long lanh như một vì sao trên trời. Ở nơi đó trong sâu thẳm đôi mắt kia cô cảm nhận được sự bình yên, một chỗ dựa trong lúc cô đang chơi vơi trong khoảng không của ký ức.

Cậu nhìn cô, khẽ lau những giọt nước mắt trên má cô:

“Đừng khóc nữa, sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả.”

Nhưng câu nói ấy chỉ càng làm cô vỡ oà những gì đang đè nén trong người. Cô ôm chặt lấy cậu, quên mất cậu là ai, quên mất cậu cũng là bạn của con người độc ác kia, nhưng cô biết cậu có thể dựa được. Nước mắt trào ra như mưa, ướt đẫm bờ vai áo trắng tinh.

Bỗng hai cánh tay ấy choàng ra sau lưng ôm lấy cô vỗ về. Cậu nghe Hương Anh nói “cô tổn thương” là đã chạy ngay đến đây chỉ để an ủi cô. Cô nức nở:

“Thiên Duy, cho tôi biết tôi phải làm sao đi! Tôi không muốn sang trường B., tôi sợ nơi đấy lắm!”

Thiên Duy đẩy nhẹ cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:

“Vậy cậu cũng sợ tôi à?”

“Cậu…cũng là bạn với…”

“Hương Ly, cậu từng là bạn của chúng tôi, và đến giờ vẫn thế!”

“Không! Hoàng Vũ không coi tôi là bạn! Cậu ta độc ác, cậu ta đã huỷ hoại mọi thứ của tôi!”

“Bình tĩnh, có chuyện gì kể tôi nghe xem nào.”

“Khi thầy hiệu trưởng gọi chúng tôi lên hỏi về cái vụ ảnh với video kia, Hoàng Vũ đã điềm nhiên trả lời rằng chúng tôi thích nhau, và rồi cứ thế bịa ra trắng trợn về tôi, cứ tưởng như tôi cũng hư hỏng giống cậu ta vậy, thế rồi kết luận một câu: Tôi cần học ở trường B. thì tốt hơn. Thầy hiệu trưởng quá tức giận nên sẽ cho tôi chuyển sang trường B., đúng ra là đuổi học, vì thầy tin Hoàng Vũ.”

“Sao cậu không phản bác lại?”

“Cậu nghĩ tôi có thể không…?” – Suýt nữa cô nói thêm “Điều kiện của cậu ta là tôi phải học ở trường B.”, nhưng cô liền nói lại – “Thiên Duy, tại sao cậu ấy lại muốn tôi học trường B. chứ?”

“Chuyện thực sự rất rắc rối, cậu lại mất trí nhớ, nên cậu khó lòng có thể hiểu được.”

“Tôi sẽ hiểu, hãy giúp tôi tìm lại trí nhớ đi, tôi muốn biết thực sự có chuyện gì xảy ra với mình!”

“Tôi chỉ sợ rằng, cậu sẽ chán nản và rồi buông xuôi mà thôi. Có quá nhiều câu hỏi mà thực sự đến tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào, nói gì là cậu chứ?”

“Không, tôi không nản đâu! Nhất định tôi phải biết mình là ai.”

“Vậy…hãy chấp nhận học ở trường B. đi!”

“Tại sao?”

“Đừng tăng thêm một câu hỏi, chi bằng hãy tự tìm kiếm nhiều câu trả lời!”

“Cậu nói gì mà khó hiểu vậy?”

Bỗng Thiên Duy xoè tay ra:

“Đưa tay đây!”

Hương Ly không hiểu gì nhưng vẫn đặt tay vào bàn tay Thiên Duy. Cậu nắm chặt tay lại, hơi ấm từ tay cậu xua đi cái lạnh trong lòng cô.

“Cậu đưa tôi đi đâu?”

“Đi về!”

“Về?”

“Về chuẩn bị để mai cậu đến lớp mới! Nghe nói cậu học lớp tôi đấy!”

“Cái gì? Tôi phải học ở trường B. thật sao?”

“Phải, cậu có biết để tự tìm kiếm câu trả lời là thế nào không?”

“Là thế nào?”

“Là cậu hãy đối diện với khó khăn!”

Rồi cậu nắm chặt tay cô bước đi trên con đường gió thổi. Hương Ly chợt mỉm cười. Cô đã hiểu ra ý cậu.

Có thể, bạn đang phải gặp quá nhiều khó khăn, quá nhiều câu hỏi mà bạn không hiểu gì cả, không thể nào trả lời được. Và không có ai trả lời được cho bạn….

Thì chính bạn hãy tự tìm cho mình một câu trả lời!

Cuộc sống là một chuỗi những câu hỏi, mỗi câu hỏi lại gắn với một khó khăn, thử thách, với những điều mà chúng ta không thể lường trước được. Sẽ chẳng có ai trả lời thay bạn được câu hỏi đó cả, chỉ có bạn mới có thể chọn cho mình con đường phải đi. Đừng trốn tránh, đừng nản chí, đừng buông xuôi, nếu không hiểu hãy làm sao để hiểu đến cùng, nếu không tìm được câu trả lời thì hãy cứ tìm đến cùng, vì bất chợt một lúc nào đó câu trả lời ấy sẽ đến với bạn vào một lúc nào đó bạn không thể ngờ tới, và đằng sau khó khăn sẽ mở ra một cánh cửa ánh sáng hạnh phúc.

Chỉ cần bạn không sợ, hãy dũng cảm đối diện với khó khăn của chính mình!

“Thiên Duy, cậu biết tôi…ở nhà Tú Phong rồi à?”

“Ừ cái gì mà tôi chẳng biết, Tú Phong là bạn thân của tôi mà!”

“Lạ nhỉ? Tú Phong lạnh lùng thế mà cậu cũng chơi thân được sao?”

“Chúng tôi thân nhau từ nhỏ!”

Từ nhỏ? Lại một ký ức đâu đó hiện lên.

Xa xa trong ký ức đó, có một cánh diều bay trên bầu trời…

“Thôi nghĩ ngợi gì nữa, mau đi vào nhà đi.” – Thiên Duy mỉm cười dịu dàng.

“Cám ơn cậu vì hôm nay.”

“Cám ơn gì chứ? À mà tối nay Noel rồi, BOD có hoạt động vui lắm đấy, cậu sẽ đi nhé?”

“Ừm tôi sẽ đi!”

Thiên Duy tạm biệt cô rồi khuất dần trong dòng người tấp nập. Hương Ly khẽ mỉm cười rồi đi vào trong nhà. Cô đụng ngay Tú Bình đang ngồi trên salong.

“Hương Ly, ngồi xuống đây!”

Cô bình thản ngồi xuống đối diện với ông.

“Nhà trường nói cô bị đuổi học phải không?”

“Tuỳ ông muốn nghĩ thế nào cũng được!” – Cô đáp lạnh tanh.

Tú Bình thấy cô gái này không vừa liền dịu giọng:

“Cô sẽ sang trường B. học phải không?”

“Phải!”

“Nhưng có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói cô là học sinh giỏi tại trường H.?”

“Ông không cần quan tâm đâu!” – Hương Ly đứng dậy tiến lên phòng.

Tú Bình nhìn theo cô, thở dài. Làm sao ông có thể lấy cô gái trẻ bằng tuổi con ông thế này kia chứ?

Hương Ly vừa đi lên đến phòng thì thấy Tú Phong cũng đi từ tầng trên xuống. Cậu nhìn cô một cái, lạnh lùng, thờ ơ nhưng ánh mắt không giấu nổi sự căm phẫn vì một điều gì đó.

Bỗng cậu dừng lại, cất tiếng:

“Vừa đi về với Thiên Duy đúng không?”

“Ừ!”

“Và cậu ấy bảo tối nay đi chơi Noel cùng chúng tôi đúng không?”

“Sao cậu biết?”

“Thiên Duy như thế nào tôi đều biết, cậu ấy lúc nào cũng cố gắng quan tâm đến người khác nhưng đâu có biết quan tâm đến mình.”

“Cậu ấy là một người tốt…”

“Phải, nhưng cô thì không tốt như thế, Hương Ly ạ!”

Nói rồi cậu bỏ đi.

Chỉ còn Hương Ly đứng đó, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí náo nức của Noel đã về rồi, đường phố tấp nập nhộn nhịp sao chỉ có mình cô đơn độc nơi đây với miền ký ức không tên đang cứ quanh quẩn như cơn gió lạnh cuối đông.

Tối.

“Cháu chào bác!”

“Thiên Duy đó à? Mấy đứa đi chơi Noel sao?”

“Vâng ạ! Tú Phong, xuống đi!”

Thiên Duy vẫy Tú Phong đang đi từ cầu thang xuống, nhưng cậu để ý tới Hương Ly hơn. Nhìn Thiên Duy hiền lành mỉm cười với mình, Hương Ly thấy ấm lòng biết bao. Còn Tú Phong chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bước đi.

Ba người bạn đi trên con đường đầy không khí Noel. Ở đâu cũng đầy màu sắc vui tươi. Tiếng ca “Jingle Bells”, “We Wish You A Merry Christmas”,…vang lên ngân nga theo tiếng cười của dòng người đi lại. Hương Ly quên hết đi cả buồn đau nước mắt mà cứ thế cười đùa cùng với Thiên Duy, lúc thì xem những món đồ bày bán ngày Noel trông rất ngộ nghĩnh, lúc thì chỉ các vì sao trên trời – thứ yêu thích của Thiên Duy. Chỉ có Tú Phong là hậm hực cứ phải đi theo, vẫn cứ giữ cái mặt lạnh như tiền.

“Ê ông bạn, đội thử cái mũ này đi, Hương Ly chọn đó nhá!”

“Tớ có phải ông già Noel đâu mà đội cái mũ đó!” – Tú Phong giãy nảy gạt Thiên Duy ra.

“Trông to cao lực lưỡng thế này thì đeo râu vào là giống ông già Noel ngay mà. Đội thử coi nào, trông đẹp trai đấy!”

“Thôi đi, tớ ghét cái mũ nào cứ hình tuần lộc mãi lắm, trông trẻ con chết!”

“Thì đâu có hình tuần lộc đâu, nhìn lại đi.”

Tú Phong đành phải nhìn kỹ cái mũ đó. Một chiếc mũ đỏ đúng chất liệu “màu Noel” nhưng lại thêu hình những cánh diều xinh xắn.

Tú Phong tự dưng mỉm cười khi nhớ lại lúc đó.

———————–

“KHÔNG!!!” – Hương Ly hét lên – “Diều bay rồi, không!!! Tớ phải lấy diều lại!”

“Đừng, ngã đấy Ly!” – Cả hai cậu bé níu cô lại, cô làm sao có thể bay được mà định nhảy lên lấy diều cơ chứ?

Hương Ly gục xuống, oà khóc:

“Tú Phong, tớ làm mất con diều của cậu rồi, huhu!!”

“Cậu nín đi, không sao đâu mà.”

“Không, đó là con diều cậu tự làm, cậu đã bỏ công sức ra, vậy mà tớ làm mất!”

“Đã làm sao đâu, tớ sẽ làm cái khác. Cậu đừng khóc, tớ không thích nhìn cậu khóc đâu!”

Nhưng Hương Ly vẫn cứ khóc. Tú Phong cảm thấy có gì đó rất đau nhói từ trong tim.

Bởi vì chính cậu cũng để ý, cô bé chỉ có thể khóc được ở mắt bên trái…

Nếu như khóc cũng không được trọn vẹn, còn đau hơn cả cười không được trọn vẹn!

Tú Phong vỗ vai an ủi Ly:

“Nín đi mà, đừng có khóc nữa, con diều ấy chắc cũng chơi trốn tìm đấy!”

“Trốn tìm là sao?”

“Cậu có nghe cô Phương kể không, con diều thường gắn liền với ước mơ. Ước mơ thì chỉ chưa đến, chứ rồi nó sẽ đến, chắc nó đang chơi trốn tìm giống như mắt của cậu đây nè! Vì thế nó sẽ về, yên tâm, cậu mà khóc nó lại không về tớ sẽ bắt đền cậu.”

“Ế ế tớ không khóc nữa, đừng bắt đền tớ mà.” – Hương Ly cười méo mó, lau nước mắt đi.

“Được rồi, giờ thì chơi trò khác đi nào!” – Tú Phong kéo cô bé đứng dậy.

——————————

Cánh diều ấy, liệu nó có quay về không? Nếu như nó quay về, biết đâu sẽ có phép màu xảy ra và đưa cô bạn đáng yêu của cậu quay trở lại, cùng với những năm tháng bình yên ngày ấy. Cánh diều ước mơ nếu như quay trở về, cũng sẽ về lại hết ký ức thân thuộc. Vẫn sẽ là Tú Phong đáng yêu, luôn mỉm cười, luôn hết mình vì ước mơ; là Thiên Duy hiền lành, yêu thương người khác, có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, không phải day dứt khổ tâm một mình; là Hoàng Vũ kiêu ngạo nhưng thực tình ấm áp, luôn giúp đỡ mọi người để “ai cũng có thể trở thành thiên tài”; là Tùng Lâm dị hợm nhưng hát hay, quan tâm bạn bè; là Bảo Nam với nghị lực vươn lên khỏi cuộc sống nghèo nàn, luôn lạc quan, yêu đời.

Tất cả, đã bay theo cánh diều ngày xưa.

Đúng lúc đó, Hương Ly đi ra, đầu cô cũng đội một cái mũ rất dễ thương, cô tươi cười với Tú Phong:

“Cậu đội đi, Noel mà không đội sao?”

Nụ cười này, sao vẫn ấm áp và thân quen không thay đổi đến thế? Hay là biết đâu cánh diều cũng có thể quay về?

Tú Phong vẫn giữ cái mặt lạnh, nhưng cậu đã đội cái mũ lên.

Nhóm BOD đã tụ tập tại chỗ và khi ba người đến thì cười lăn cười bò”

“Ô hô chuyện gì thế kia?”

“Nhóm trưởng không làm hoàng tử nữa mà làm ông già Noel à?”

“Thiên Duy, sao lại mua cái mũ thộn thế?”

Trong lúc Tú Phong và Thiên Duy còn lúng túng thì Hương Ly đã nhanh nhảu:

“Tôi mua đấy!”

“Nè, cô là ai?” – Mấy thành viên khác hỏi.

“Á à Hương Ly đúng không?”

“Ờ thì…” – Hương Ly vẫn hơi sợ vì biết đâu họ còn ghét cô?

Bỗng dưng tất cả cười toe:

“Dẫu sao thì hôm nay cũng là Noel, vì thế chả quan tâm cô là ai hết, mau vào đây đập phá đi. Tùng Lâm, cho một bài!”

Cả nhóm cười ầm lên, đâu còn những học sinh quậy phá, nghịch ngợm nữa. Hương Ly khẽ mỉm cười. Bất chợt ánh mắt cô chạm vào ánh mắt ấy – chỉ rất khẽ thôi, nhưng lúc này thì ánh mắt ấy không hề đáng sợ như ác quỷ chút nào, vì mọi người đang rất vui vẻ trong không khí Noel.

Tùng Lâm cầm cây đàn ghita, đeo kính râm rất ngầu, cất giọng:

“Hát bài gì đây?”

“Bài gì nhảy được ấy, Bảo Nam chủ trì phần nhảy!”

“OK, thế chơi Jingel Bells cho nhanh!”

“Ố hố bài này cũ quá!”

“Cũ nó mới hay. Nhạc lên!”

Giữa cái sân rất rộng, nhóm BOD tưng bừng theo điệu nhạc của Jingle Bells. Bài hát này vốn có giai điệu nhẹ, không quá quậy phá nhưng với giọng hát và đủ các loại cách làm nhạc khác, BOD đã làm Noel vui hẳn lên. Bảo Nam chủ trì phần nhảy, cậu vừa nghĩ ra thêm cả cái điệu Monkey Style siêu hài hước. Thấy Hương Ly đứng đó, cậu liền chạy tới:

“Nào vào đây quậy tí đi!”

“Nhảy nhót gì, tớ không biết đâu!”

“Chán cậu ghê, nhảy thế mới vui chứ. Nào tiếp tục, tiếp tục. Jingle Bells, Jingle Bells,…”

Người đi đường cũng phải ngoái lại để nhìn nhóm học sinh ấy, có ai tin đâu đây là nhóm học sinh kinh khủng nhất trong mọi học sinh cá biệt. Cho dù học dốt, cho dù quậy phá thì ai cũng có một cái gì đó lương thiện. Đến Hoàng Vũ lạnh nhạt như thế mà cũng lên song ca với cả ông bạn thân Tùng Lâm kia mà. Hương Ly quên cả cái lúc mà cô ghét cay ghét đắng nhóm BOD, cô lại thấy nhóm học sinh này rất đoàn kết, vui vẻ, luôn biết quên đi những chuyện buồn bởi vì dù hoàn cảnh cuộc sống có thế nào thì họ vẫn có nhau.

Bỗng nhiên Tú Phong nắm tay cô:

“Ra đây với tôi một lát!”

“Vì cậu sẽ làm bay con diều của tôi một lần nữa!”

Hương Ly ngạc nhiên không biết vì sao Tú Phong gọi mình đột ngột như vậy nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu đi theo cậu. Cậu nắm tay cô kéo đi, cô cảm thấy ngại, dù vậy vẫn cứ nắm lấy tay cậu vì bàn tay cậu rất ấm, hơn nữa đường phố Noel đông nghịt người, cô lại chẳng quen đường, dễ lạc.

Họ cứ thế đi qua dòng người tấp nập, qua những con phố tưng bừng ngày lễ Noel với bao nhiêu là màu sắc rực rỡ. Chẳng biết là đi đâu nữa nhỉ? Bỗng có cơn gió khẽ thổi mái tóc dài mượt của Hương Ly, cơn gió này lạnh quá, nhưng sao chẳng có cảm giác lạnh mà chỉ thấy có gì đó ấm áp thân quen.

“Tú Phong, đi đâu thế?”

Tú Phong im lặng không đáp, cứ đưa cô đi. Rồi cậu dừng trước một khu giải trí Noel rất sầm uất trong ngôi nhà cao tầng. Đến cầu thang, cậu nói, giọng lạnh nhưng hình như khá vui:

“Lên tầng 5!”

Hương Ly làm theo dù rất ngạc nhiên.

Cửa thang máy mở lên tầng 5. Đây là sân thượng sao? Gió thổi vào lạnh buốt, Hương Ly càng khó hiểu vì sao Tú Phong lại đưa mình lên tầng cao thế này, dù đây là khu giải trí nhưng chẳng có ai lên sân thượng hết, vắng tanh vắng ngắt, chỉ có một cây thông Noel được để trên đó, vẫn được treo đèn sáng lung linh.

Tú Phong ngẩng lên trời, đột nhiên nói:

“Hôm nay không có rồi!”

“Hả? Không có gì?” – Hương Ly cố hỏi dù lạnh đến run cả giọng.

“Diều!”

“Hả? Ai thả diều vào lúc lạnh thế này?”

“Sao lại không? Ở khu này thường có mấy anh hay chơi thả diều vào Noel (chắc muốn chơi trội), gió lạnh đến mấy mà cũng thả được. Nhưng năm nay chắc chán rồi, vả lại rét hơn những năm trước nên nghỉ rồi.”

“Cậu lớn thế này còn thích xem thả diều sao?”

“Vậy cậu mấy tuổi rồi còn mua cái mũ ông già Noel có gắn hình cái diều kia?”

Hương Ly chẳng biết đáp sao, Tú Phong cũng chẳng phải tay vừa thật. Cô đành im lặng ngắm nhìn bầu trời kia, chỉ toàn sao là sao.

“Tôi luôn thích ngắm diều vào Noel…” – Tú Phong lên tiếng – “A nghĩ ra rồi!”

Cậu quay lại cây thông, quả nhiên trên cây treo rất nhiều đồ trang trí, trong đó có cả hình một cánh diều nhỏ xíu. Cậu lấy luôn một sợi dây khá dài cũng dùng để treo đồ trang trí cây thông, buộc vào cánh diều đó rồi chờ một cơn gió mạnh tung lên. Cánh diều tí hon đó khá nhẹ vì làm bằng giấy bạc, giữa màn đêm cứ sáng rực lên, gió thổi khiến cánh diều xa tít tắp, nhưng vẫn sáng một đốm sáng như những vì sao.

Hương Ly ồ lên:

“Ôi hay quá đi, Tú Phong cậu giỏi thật!”

“Có gì đâu, dễ mà!”

Tú Phong có vẻ thả diều rất giỏi nên cậu làm cho “cánh diều” kia bay như diều thật, không hề bị tuột ra bay mất theo gió. Hương Ly thích thú:

“Như thế nào hả Phong? Chỉ tớ cái!”

Tú Phong nhìn cô.

Cô nói y hệt những gì cô nói cách đây bao nhiêu năm.

“Cậu cứ giữ chặt dây là được, dây buộc vào diều thì tôi buộc chặt lắm rồi, không phải lo bay mất, cái chính là tay cậu phải giữ chắc!”

“Được!” – Hương Ly hăng hái cầm dây diều.

Cô đung đưa “vì sao” kia bay trên trời, người đi đường ở dưới cũng phải ngạc nhiên vì có một ngôi sao lạ sáng hơn hẳn những ngôi sao khác. Thấy người ta như vậy Hương Ly càng thêm vui hơn, cái vẻ lạnh lùng biến đâu mất mà lại là cô bé trẻ con năm nào. Tú Phong nhìn vậy, không nói được gì…

Bỗng vì mải để ý những người dưới kia, Hương Ly buông lỏng tay. Sợi dây tuột dần.

BỘP! Tú Phong vội vươn tay ra định nắm lại lấy sợi dây không cho nó bay mất.

Nhưng…

…cậu đã nắm chặt sợi dây, và nắm chặt cả bàn tay đang cầm sợi dây đó.

Chỉ trong một giây, Hương Ly sững người khi thấy cả thân người cao lớn của Tú Phong áp gần mình, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô từ sau. Bàn tay cậu đang nắm lấy tay cô, giữ chặt sợi dây diều lại. Con diều không bay mất, vẫn cứ lơ lửng trên trời và toả sáng như một vì sao dưới ánh trăng bạc.

Phút giây đó, gần như không có một tiếng động nào. Âm thanh ồn ào dưới kia như bị bay đi hết, chỉ còn hai con người đó, cùng với cánh diều nhỏ.

Hương Ly ngại đỏ mặt, vội vàng nói:

“Tú Phong, tớ xin lỗi, tớ nắm chặt lại dây diều rồi, cậu bỏ tay ra được không?”

“Không!”

“Hả? Tại sao?”

“Vì cậu sẽ làm bay mất con diều của tôi thêm lần nữa!”

Bay mất con diều thêm lần nữa ư?

Tại sao lại quen thuộc đến thế này? Ký ức bỗng nhiên mở ra thêm một ánh sáng nữa. Hình như quen lắm, rõ lắm, đang hiện dần lên đây. Hiện lên cảnh biển Hạ Long tuyệt đẹp với hàng ngàn đảo lớn nhỏ, bầu trời xanh cao rộng tít tận chân trời, và con tàu lớn đang lướt đi trên mặt biển. Trên con tàu đó, vang lên tiếng cười của những đứa trẻ – của một cô bé, và hai cậu bé.

Rồi cái gì nữa? Sao ký ức cứ ùa về như cơn gió thế này?

Đứng ở nóc tàu cao, ba đứa trẻ đó chơi thả diều. Cô bé đó đang nhờ một cậu bé dạy thả diều.

Cậu bé đó là ai? Cứ mờ mờ, cứ xa dần đi, gương mặt đó không tài nào hiện về trong trí nhớ của cô. Chỉ biết quen lắm, rất xa mà rất gần.

Và rồi, có tiếng hét vang lên:

“KHÔNG!!! Diều bay mất rồi!”

Hương Ly ôm đầu, tay vẫn cầm cánh diều nhưng cô gục xuống, đầu cô đau như búa bổ. Rốt cuộc ký ức không thể hiện về hết với cô, không thể…

Tú Phong giật mình vội quỳ xuống đỡ lấy cô:

“Hương Ly, sao thế?”

Cô ngẩng lên nhìn cậu. Liệu cậu bé đó…có giống gương mặt này?

“Tú Phong…Cậu có phải người đó không?”

“Người đó? Cậu nói gì vậy?” – Tú Phong ngạc nhiên.

“Tớ đã làm mất cánh diều của ai đó phải không, là ai? Là ai? Cậu nói cho tớ biết đi! Tớ không nhớ gì cả, cậu có biết không?” – Hương Ly hốt hoảng như vừa gặp một điều đáng sợ lắm.

Tú Phong im lặng. Cậu biết cô nhớ về cái gì.

Cậu muốn dùng cánh diều để gợi lại trí nhớ cho cô, nhưng hoá ra cô vẫn chưa thể nhớ ra được dù cô đã nhớ nhiều hơn. Nhưng người bạn của cô ngày ấy, thì sao vẫn chẳng thể nhớ ra chứ? Hay là cậu nói đó là cậu? Thế thì khác nào cậu đang ép cô phải nhớ ra cậu chứ? Cô sẽ không tin, và có nói thì cô cũng không thể tự nguyện nhớ ra!

“Ừ cứ cho là làm mất đi, suýt nữa mất cánh diều của tôi rồi đấy!” – Tú Phong lạnh lùng buông một câu.

Hương Ly giật mình nhìn sợi dây diều vẫn đang ở trên tay cô. Cô chợt bừng tỉnh:

“À xin lỗi cậu, chắc tớ nhớ lung tung, cánh diều không mất, nó vẫn còn đây!” – Cô vội ngồi dậy và tiếp tục thả diều.

Tú Phong vẫn không ngồi dậy, cậu cứ trơ ra đó ngước nhìn cô.

Cô làm diễn viên giỏi thật, rất dễ thay đổi cảm xúc. Nhưng cậu biết, cậu hoàn toàn biết. Cậu là người bạn gắn bó với cô nhiều nhất, điều gì mà cậu chẳng biết về cô. Ban nãy, nhìn thấy cô suýt nữa lại làm mất cánh diều cậu vội vã tóm lấy nó, dù cậu biết có thể nó sẽ bay mất. Nhưng cậu không muốn, cậu sợ một điều là cô sẽ lại mất đi một lần nữa!

Đã mười năm nay, cậu rời xa cô, đã mất tích hoàn toàn những gì thuộc về cô.

Và không ngờ định mệnh đã cho cậu gặp lại cô bây giờ, gặp lại người bạn mà cậu vô cùng yêu quý thời đi học tiểu học. Giá như không có quá nhiều biến cố, cậu sẽ lại nở nụ cười với cô, tiếp tục trở thành người bạn của cô. Cậu rất thích được nhìn ánh mắt của cô, nó sáng như vì sao kia, như cánh diều tí hon kia bàng bạc trong đêm.

Nhưng, hình như, có một thứ nữa còn sáng hơn trong lòng cậu, mà không biết là cái gì vì đó chỉ là một ký ức vụt qua.

Bỗng có tiếng hét vang lên từ dưới khu nhà:

“CỨU TÔI VỚI!!!!!”

Hương Ly và Tú Phong giật mình nhìn xuống thì thấy khu giải trí la hét ầm ĩ, bỏ chạy tán loạn. Một nhóm người rất đông mặc áo đen, bịt mặt, đeo kính đen đang phá rối, đe doạ mọi người ở khu giải trí. Buổi tối Noel thành buổi hỗn độn. Có tiếng cô gái nào hét:

“Bỏ tôi ra!”

Đó là một nạn nhân chậm chân bị lũ cướp bắt được. Hương Ly hoảng sợ:

“Trời ơi, Noel mà lại có cả trộm cướp à!!??”

“Chính vì Noel nên mới có cướp, chỗ này không có cảnh sát nên chúng nó lộng hành đấy!”

“Cậu mau làm gì đi, cô gái kia rơi vào tay chúng rồi!”

“Hương Ly, bình tĩnh đi! Chạy nhanh về chỗ BOD gọi cả lũ ra đây thanh toán lũ này, tôi sẽ tìm cách cứu cô gái đó!”

Hương Ly đành nghe theo Tú Phong, chạy về phía cầu thang. Cô bỗng quay lại:

“Tú Phong, xuống đi chứ!”

“Đi xuống đi, tôi đi đường này!”

Hương Ly không tin vào mắt mình nữa. Tú Phong bám lấy cành của một cây to sát đó, nhảy lên và bắt đầu tuột xuống. Có thần thánh mới dám tin cậu đang làm gì: tuột xuống từ tầng 5 xuống tầng 1 nhờ một cái cây. Tú Phong quả thực không hổ danh giỏi thể thao, cậu nhanh nhẹn dẻo dai khác hẳn cái thân hình cao lớn, trong chốc lát đã tuột được xuống mà không thương tích gì.

Cậu đến trước mặt nhóm trộm cướp, hét:

“Mau thả cô gái đó ra!”

“Thằng nhãi, mày là ai?” – Một thằng đầu trâu mặt ngựa hất hàm.

“Mày biết làm gì, hãy xem mày là ai đi đã!”

“Tao là ai à? Tao là nhóm trưởng của nhóm cướp nổi tiếng giang hồ đây!”

“Úi da sặc mùi quá nhỉ, tao trông mày giống mấy thằng “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm” hơn!”

“Thằng nhãi con, miệng còn hôi sữa mà dám nói thế với tao à? Mày chán sống rồi chứ gì?”

“Rất tiếc, người chán sống phải là mày!”

Nói đoạn, Tú Phong giơ một cú đá thẳng vào quai hàm của tên cướp. Hắn không kịp đề phòng, bị cú đá huyền thoại của Tú Phong cho một chưởng vỡ mặt, ngã chúi xuống, kêu oai oái vì đau. Tú Phong đạp cho hắn một cái:

“Nhóm trưởng mà như thế à, về quê chăn vịt còn sướng hơn đó con ạ!”

Những tên khác thấy vậy liền xông đến. Tú Phong thoáng giật mình, nhóm cướp này đông gấp ba gấp bốn BOD của cậu. Nhưng cậu chẳng hề nao núng, bằng sức vóc nhanh nhẹn dẻo dai, cậu nhanh chóng luồn lách qua từng đứa mà chẳng phải hao tốn sức nào, tiến thẳng tới chỗ thằng cướp đang bắt cô gái. Thằng cướp hèn nhát thấy cậu lao đến vội vàng giao ngay cô gái cho cậu, nhưng Tú Phong vừa định kéo cô gái trốn thì thằng nhóm trưởng ra lệnh:

“Chúng mày, tập hợp đội hình!”

Nhóm cướp bắt đầu lên gân cốt thực sự, chúng bao vây Tú Phong, quyết một trận sinh tử với cậu. Dù cậu có khoẻ đến đâu thì làm sao đối đầu với một lũ như thế này?

Đúng lúc đó có tiếng bước chân rầm rầm. Tất cả quay lại.

Mười thành viên còn lại của BOD đã xuất hiện lừng lững. Lúc này những học sinh cá biệt, dữ dằn đã trở thành những anh hùng bóng tối oai phong lẫm liệt. Họ lừ lừ tiến lại về phía Tú Phong và tụi cướp, dẫn đầu vẫn là Hoàng Vũ với chiếc áo khoác đen như đôi cánh ác quỷ làm bọn cướp rùng mình.

Hoàng Vũ tiến lại về phía Tú Phong:

“Hương Ly đã báo kịp cho chúng tôi. Đưa cô gái đó đi đi, để chúng nó lại tụi tôi giải quyết!”

Tú Phong gật đầu, rồi kéo tay cô gái đó bỏ chạy. Tụi cướp hô hào:

“Đuổi theo, con bé đó là con mồi ngon của chúng ta đấy!”

“Mồi gì? Chúng mày muốn mồi gì cũng được chiều tất!” – Cả lũ bị chặn lại bởi Hoàng Vũ.

“Thằng này, mày thích chết à? Mày tưởng kéo theo vài thằng đến là được sao? Thằng bạn mày có tội, chúng tao không muốn tính sổ với mày đâu, tránh ra!”

“Bạn tao thì cũng là tao, chúng mày muốn tính sổ thì nhào vô!” – Thiên Duy hiền lành bỗng nhanh chóng trở thành một “BOD” chính hiệu.

Lũ trộm cướp vốn hiếu thắng, nghe khích bác thế thì điên tiết lao vào BOD. Buổi Noel vui vẻ trở thành buổi đánh nhau kịch liệt. Toán cướp đó không phải tay vừa, hai mươi, ba mươi đứa “đầu trâu mặt ngựa”, đều to xác, khoẻ mạnh, võ vẽ không kém, nhưng không thể đối đầu với BOD. BOD không chỉ cao lớn, giỏi võ mà rất thông minh (đấy, đánh nhau thì giỏi nhưng học thì dốt, học sinh cá biệt thường vậy). Họ biết đối phương tấn công mình thế nào để né tránh và ra đòn. Từ “thiên thần” Thiên Duy hiền lành đến “ca sĩ” Tùng Lâm, “diễn viên” Bảo Nam toàn chỉ biết hát với nhảy nay cũng là những anh hùng thật sự, dù bị thương nhưng chẳng hề hấn gì, vèo một cái họ đã thanh toán gần chục đứa. Còn Hoàng Vũ thì khỏi nói, cậu ta quả thực là một côn đồ “đánh nhau có kinh nghiệm”, lại kèm với trí tuệ thông minh không ai bằng nên một mình hạ được không biết là bao nhiêu tên cướp.

Bỗng có tiếng vang lên:

“Dừng lại! Tất cả đã bị bắt!”

Cuối cùng đã thoát khỏi vòng vây của lũ cướp, Tú Phong buông cô gái ra, thở hổn hển vì chạy nhanh.

“Anh gì ơi, anh có sao không?”

Tú Phong giật mình. Sao giọng nói này có vẻ quen quen? Cậu quay lại nhìn cô gái.

Có lẽ không thể gọi là cô gái được, đó là một nữ sinh chắc khoảng tầm học cấp II nhưng cô bé rất xinh đẹp. Mái tóc dài, mượt, buộc hai bên xinh xắn, gương mặt trẻ trung, đáng yêu với những đường nét hoàn hảo từ mũi, môi, làn da cho đến đôi mắt sáng tuyệt đẹp.

Cô bé mỉm một nụ cười dịu dàng, trong sáng như ngọc:

“Cám ơn anh đã cứu em! Em đang chơi cùng bạn bè tự dưng có tụi cướp đến làm loạn, em chậm chân không kịp thoát khỏi bọn chúng, suýt phải đi theo chúng nó rồi. May là có anh, cám ơn anh lắm lắm.”

“Đừng có khách sáo, mau đi về đi không bạn bè lo lắng!”

“Không, anh đã cứu em, ít ra cho em biết anh là ai để bố mẹ em sẽ cảm ơn anh.”

“Khỏi cần, em không cần biết tôi là ai, tôi chỉ bất ngờ gặp em và tiện ra tay cứu thôi.”

“Vậy…em cũng phải trả ơn anh chứ.” – Cô bé rụt rè vì Tú Phong có vẻ không thích cái gì cả – “Em còn chút tiền, anh có muốn mua gì…?”

“Tôi không hơi đâu dùng tiền người khác! Em cứ về đi, tôi không cần phải trả ơn.”

Cô bé không biết nói gì nữa, đành phải về. Nhưng lúc cô đứng dậy định quay đi, một cơn gió thổi mái tóc cô bay, để lộ cổ cô với một chiếc vòng…

Tú Phong giật mình:

“Đứng lại đã!”

“Sao ạ?” – Cô bé quay lại.

Tú Phong tiến lại gần cô bé, cậu nhìn chiếc vòng trên cổ cô một hồi lâu với ánh mắt kinh ngạc rồi nói:

“Em muốn trả ơn phải không?”

“Vâng, anh muốn gì ạ?”

“Tôi muốn…chiếc vòng của em!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ