Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Khổ vì đại gia trang 7

 
Suốt cả chặng đường về Minh ko hềnói 1 lời, khuôn mặt đầy vẽ lạnh lùng chết chóc, nhìn anh giống như 1quả boom nổ chậm có thế nổ tung bất cứ lúc nào nếu có ai đụng vào

Dù thắc mắc về thái độ của Minh nhưng Thảo ko dám mở miệng hỏi, mặc dùnó rất tò mò về cô gái đó nhưng lá gan của nó chưa đủ lớn để chọc giậnMinh

Lại còn chuyện lúc nãy nữa chứ, thật ra đối với nó anh có tình cảm nhưthế nào, tại sao cứ bắt nó phải nhận là mình đang ghen, lại còn … chỉnghĩ thôi cũng đã khiến nó đỏ hết cả mặt

Đang trên đường trở về nhà thì bất chợt Minh ngoặt tay lái khiến nó hơi hoảng

-chú định đi đâu vậy, sao ko về nhà
-đã lâu em ko về nhà nhỉ, về thăm mẹ 1 lát chắc ko vấn đề gì chứ

Mở to đôi mắt nhìn Minh, nó thật sự ko tin vào tai mình nữa, sống mũi tự nhiên thấy cay cay
Giọng nó run lên vì xúc động

-có thật … là về nhà ko
-ừh
Minh dịu dàng đáp lại

Chiếc BMW đen trùi trũi dựng choán hết 1 mé đường

Một cô bé khuôn mặt còn đọng lại giọt nước mắt nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc đang chay nhanh về phía ngôi nhà cũ kĩ

Một người đàn ông đứng khoanh tay lặng lẽ nhìn theo cô bé bằng đôi mắt dịu dàng

-Mẹ ơi, mẹ !!!

Tiếng con nhỏ vang vọng khắp ngôi nhà, nó chạy từ phòng khách đến phòng ăn nhưng ko thấy bóng dáng bà Liên ở đâu hết

Kỳ lạ, mẹ nó ko bao giờ đi khỏi nhà mà lại để cửa như thế này, có lẽ nào …

Thảo chạy ra vườn sau, hi vọng mẹ nó đang ở đó nhưng cũng ko tìm đc bà.Nó đã mong đc gặp mẹ trong ngôi nhà thân yêu, đc bà ôm ấp, đc thủ thỉvới bà bao nhiêu chuyện, thế nhưng mẹ nó đã đi đâu ?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó, con nhỏ chạy ra sân trước định qua ngôi nhà cũ của “ông chồng “, nhưng bàn chân nó khựng lại khi trôngthấy người đàn ông với mái tóc muối tiêu đang đứng bên kia đường, mắtđăm đăm nhìn về phía ngôi nhà. Cơn tức giận trong lòng nó trào lên

-Ai cho phép ông đến đây !!!

Người đàn ông giật mình nhìn nó

-Kìa Thảo, ba chỉ …
-Ông im đi, ông ko phải ba tôi

Mặt ông kiên thoáng sa sầm xuống nhưng ông vẫn dịu dọng

-Thảo, hãy nghe ba nói có đc ko, ba chỉ muốn đến thăm mẹ con con thôi mà
-Ông đi đi, ở đây ko hoan nghênh kẻ bội bạc như ông, mẹ tôi lại càng ko muốn gặp ông
-Thảo …

Bao nhiêu căm tức trong lòng dâng trào khiến nó ko thể bình tĩnh đc, tại sao ông ta có thể mặt dày trở về đây tìm mẹ con nó, trong khi 10 nămtrước ông ko hề xuất hiện. Nỗi đau đớn khiến nó ko còn biết mình đanglàm gì.

Nó chạy về phía ông, cố sức đuổi ông ta đi, nó thật sự ko muốn gặp lạiông ta, càng ko muốn mẹ nó vì sự xuất hiện của người chồng này mà đaukhổ

-Thảo, con đừng như thế … ba …

-Ông im đi, nếu ông còn ở đây thì đừng trách tôi ko nễ mặt

-Thảo … lần này ba trở về là muốn mẹ con tha thứ cha ba, ba đã hối hậnlắm rồi, bao năm qua chưa lúc nào ba quên 2 mẹ con con … bây giờ ba đãcó tiền … ba chỉ mong bù đắp cho 2 người … con đừng nhẫn tâm như thế màThảo

-Hừ ! bù đắp, ông nghĩ chúng tôi cần những thứ đó sao

Mắt vằn lên những tia đỏ căm hận, nắm chặt bàn tay đến trắng bệch,toàn thân nó run lên vì xúc động, nó nhìn khuôn mặt chết lặng của ông mà lòng quặn lên

Chợt 1 vòng tay ôm chầm lấy nó từ phía sau, mang theo tất cả những yêu thương ấm áp

-Thảo, em đừng như vậy nữa, nếu ko muốn gặp ông ta thì chúng ta về, đừng tự hành hạ bản thân như thế

Minh thì thầm bên tai nó, như là vuốt ve như là chia sẽ, vòng tay anh ấm áp khiến nước mắt nó trào ra …

-Tôi ko biết ông là ai, có quan hệ gì với vợ tôi, nhưng dù thế nào tôicũng ko muốn ông làm tổn thương cô ấy. Tốt hơn hết ông nên rời khỏi đây.

Ông Kiên nhìn sửng vào Minh, người này chẳng phải là Hoàng Thiên Minh, ông chủ của tập đoàn Hoàng Thiên đó sao, nhưng tại sao lại thân thiếtvới con gái ông như thế … “ vợ tôi “ …

-Cậu là …

Phớt lờ ông ta, Mình dìu Thảo về xe, anh biết con nhỏ đang phải cố gắngkiềm chế nếu còn ở lại đây, anh sợ Thảo sẽ ngã khụy như lần trước, nhìnphản ứng đầy kích động của Thảo khi gặp người đàn ông kia, anh chợt thấy lo lắng.

khuôn mặt ráo hoảnh nhưng đôi môi mím chặt đến bật máu con nhỏ cố bướcxuống xe nhưng chân nó mềm nhũn ko còn sức lực đến mức Minh phải bế nóvào nhà

nhẹ nhàng đặt nó lên ghế, Minh ko nói gì chỉ im lặng nhìn nó

-Cháu yếu đuối quá phải ko chú … cháu cứ tưởng khi gặp lại ông ta cháusẽ ko có cảm giác gì ngoài thù hận … nhưng tại sao cháu lại thấy đau đến vậy …

-Ông ấy là cha cháu, 1 người cha mà cháu từng tôn thờ … 1 người đàn ông chỉ biết làm lụng vất vã để nuôi sống cả gia đình … dù như thế nhưngchưa bao giờ ông ấy than thở dù chỉ 1 lời … ông ấy rất yêu mẹ …

-Gia đình cháu tuy nghèo … nhưng rất hạnh phúc … nhưng ….

giọng nó nghẹn lại, nước mắt tuôn ra theo từng lời nói, miệng nó cố cười nhưng sao nó chỉ thấy vị mặn đắng ở đầu lưỡi …

-Ông ấy …
-Đừng nói nữa !

Minh vội ôm lấy Thảo, nhìn con nhỏ đau khổ như thế thật sự anh ko chịuđc, nhưng anh cũng ko biết phải làm sao, chỉ có thể cho con nhỏ mượn bờvai này để dựa vào.

Để con nhỏ khóc 1 lúc anh mới nhẹ nhàng trêu chọc nó

-Cứ khóc đi, nhưng mà khóc xong rồi thì phải đền áo mới cho anh đấy
-Biết rồi !

Đang khóc ngon lành, tự nhiên nghe Minh nói thế nó vừa xấu hổ vừa buồncười, mà quả thật chiếc áo sơ mi của anh ướt đẩm nước mắt nó cả nước mũi nữa < he he >

Để im cho anh nhẹ nhàng lau dòng nước mắt, nó tự hỏi đâu mới thật sự làcon người thật của anh, có lúc anh lạnh lùng khắc nghiệt, rồi cũng cólúc đùa giỡn vô tư, nhưng hiện tại sao nó lại thấy anh dịu dàng đến thế.

-Làm gì mà nhìn kỹ thế, chảy cả nước miếng rồi kìa

Minh đưa tay cốc lên trán nó 1 cái đau điếng

-Đau, chú kì quá tự nhiên đánh người ta

-Sao ! lại muốn khóc nữa hả, đồ mít ướt


-Ko thèm, mất công chú lại đòi cháu đền 1 cái áo nữa

-Ra thế, nhưng mà áo này mắc lắm đền nỗi ko.


-Bao nhiêu mà mắc

-Có 400 USD à – Minh nháy mắt chọc nó

Nghe con số 400 USD nó tá hỏa, 400 ngàn đã thấy mắc rồi

-Chú là đồ lừa đảo, cái áo 400 ngàn thì có

-Ko tin hả, hay là muốn chạy tội đây nhóc


-Xí, hok thèm, coi chừng chú mua đồ bị hớ đấy, áo này 200 ngàn cũng ko ai thèm mua

-Ko nói nhiều, bữa sau cho nhóc đi mua thử xem 400 ngàn hay 400 USD thì biết liền chứ gì. Mà này mít ướt, đi rữa mặt đi nhìn nhóc bây giờ giống con chuột chết quá ha ha


-Chú là cái đồ đáng ghét mà, ko chơi với chú nữa

Ông chú râu kì cục, lúc nào cũng chọc ghẹo nó đc. Ko thèm nói chuyện với Minh nữa, nó giận dỗi đứng lên nhưng liền bị Minh giữ lại

-Này, sau này chỉ được khóc khi có anh bên cạnh thôi đó, nghe chưa !

Hơi bất ngờ vì câu nói của Minh nhưng nó cũng gật đầu. ko hiểu sao lạithấy thoải mái khi ở bên cạnh anh, dường như mọi gánh nặng đè chặt nóđều đc trút hết ra ngoài.

Cúi đầu tránh cái nhìn nồng nàn của anh, tự dưng nó thấy 2 má nóng bừng, 1 cảm giác khó tả nảy sinh trong lòng nó
 
Hôm qua ko gặp được mẹ khiến nóbuồn hiu hắt. chủ nhật mà nó chỉ ngồi im trong nhà thẩn thờ nhìn rangoài, cho đến khi chiếc xe quen thuộc của Minh dừng ở cổng

-Thảo ! em xem ai đến nè

Minh bước đến và đi bên cạnh anh ko ai khác chính là bà Liên
Vừa nhìn thấy bà nước mắt bỗng dưng trào ra, nó lao tới ôm lấy bà. Người mẹ thân yêu của nó, từ khi nó đi lấy chồng chưa một ngày nào nó khôngnhớ mẹ

-Mẹ ơi … huhu

-Cái con bé này, khi nào cũng giống cái vòi nước, lúc nào cũng khóc được – bà Liên mắng yêu đứa con gái

-Hôm qua mẹ đi đâu, con tìm mẹ mà ko thấy

-Biết rồi biết rồi, khổ quá. Có chồng rồi mà cứ như đứa con nít. Cô định đứng đây khóc hoài cho người ta cười cho à

-Kệ người ta, ai muốn cười thì cứ cười

Nó lì lợm ko chịu buông mẹ ra cho đến khi nhìn thấy Minh đứng bên cạnh mà người cứ run lên vì cố nén cười.

Đỏ mặt vì quá xấu hổ, nó nguýt anh 1 cái thật dài rồi nắm tay bà liên vào nhà

-ồ bà thông gia, lâu quá ko gặp bà rồi

Bà Lan niềm nở cầm tay bà Liên, nhìn 2 người cứ như thể tri kỉ lâu năm

-bà dạo này vẫn khỏe chứ, con bé Thảo nhà tôi ko làm gia đình phải phiền lòng điều gì chứ

-ồ ko có đâu,Thảo rất ngoan, tôi rất mừng vì thằng Minh lấy đc cái Thảo, nhờ có Thảo mà thằng Minh mới được như bây giờ

-Bà cứ khách sáo, Minh vốn là người tốt, con bé nhà tôi tốt số lắm mới lấy được cậu ấy đó chứ

2 người phụ nữ cứ người tung kẻ hứng, chê con mình khen con người khiến 2 nạn nhân chỉ biết ngậm ngùi im lặng.

Đến tối, sau khi dung bữa xong bà Lan mới chịu để cho mẹ con Thảo ởriêng với nhau, nếu ko có Minh giúp đở thì có lẽ bà vẫn còn muốn nóinhiều lắm. Bà Lan cứ khi nào vui thì cứ thao thao bất tuyệt hoài

-Hôm qua mẹ đã đi đâu vậy

-Mẹ qua nhà thằng Minh dọn dẹp chút, nó ko ở nhà đó nữa nhưng cũng ko thể để không cho bụi bám hoài đc
-Vậy mẹ có … gặp … ông ta

Thảo ngập ngừng, nó sợ bà đã trông thấy hết tất cả mọi chuyện

-Gặp ai chứ

-Thì hôm qua … chẳng lẽ mẹ ko biết à

-Cái con bé này, con nói chuyện gì mà cứ lấp lững vậy, hôm qua con đến lúc nào mẹ con ko biết, thì còn gặp ai nữa chứ

Nghe mẹ nói vậy, nó liền thở hắt ra, bao nhiêu lo lắng trong lòng đềubay đi hết.Vậy là bà ko gặp ông ta. Để bà ko nghi ngờ, nó liền lãng sang chuyện khác

-Cũng ko có gì đâu ạ, mà mẹ đi mà ko chịu khóa của gì hết, lỡ có trộm thì sao

-Nhà mình có gì cho nó trộm đâu, con lo gì. Mà dạo này con thế nào … cậu Minh đối với con tốt chứ hả

-Vâng, chú ấy đối với con rất tốt ạ.

-ừ, nhưng 2 đứa ko xãy ra chuyện gì chứ, đừng quên 2 đứa chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi đấy

Vợ chồng trên danh nghĩa, phải nó đâu dám quên nhưng nó sợ nếu cứ nhưthế này thì sẽ có 1 ngày nó phải lòng ông chồng hờ của nó mất.

-mẹ à, nếu có 1 ngày ông ta quay lại …

-ai chứ - bà liên nhíu mày khó hiểu

-thì … ba

-ôi cái con bé này, nghĩ gì mà xa xôi thế, nếu ông ấy có quay lại thìđã quay lại từ lâu lắm rồi, có lẽ ông ấy đã quên mẹ con mình rồi.

Bà Liên cười buồn, trong thâm tâm đã từ lâu bà đã ko còn hi vọng về ngày đó nữa rồi

-thôi con ngũ đi, cũng trể rồi mẹ về đây

Thấy bà đứng lên, nó vội níu lại

-mẹ … !

-sao hả ?

-cho con ôm 1 cái

-con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo

Bà nhăn mặt nhưng cũng giang rộng vòng tay ôm lấy đứa con gái bé nhỏ. Dù không nói ra nhưng bà biết Thảo muốn che giấu điều gì
 
Thức dậy trên ghế sofa Minh thấy cái cổ của mình như sắp gãy làm 2

Nghĩ cũng thật buồn cười có ai như anh không chứ có giường ấm nệm êm màko đc xài lại phải nằm trên ghế suốt mấy tháng trời, chung quy cũng tạicái đứa con gái đang ngũ khò không biết trời trăng mấy gió kia.

Bước đến gần, anh nhìn cô vợ trẻ con của mình đang cuộn tròn người nhưcon mèo nhỏ, khuôn mặt khả ái đang say giấc nồng, khuôn mặt đó đã in sâu vào trái tim anh từ lúc nào

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi rèm mi trên mặt con nhỏ , không thểkhông nhớ lại ngày hôm đó trước cửa nhà khi Thảo ngẩng đầu nhìn anh,chính đôi mắt này đã nhìn thẳng vào Minh, ánh mắt trong vắt, ngây thơxuyên thẳng vào sâu tận cùng trái tim anh, giống như định mệnh đã sắpsẵn, từng ngày trôi qua anh nhận ra rằng phần đời còn lại của mình không thể ko có Thảo.
….

Khoác lên mình bộ vest sang trọng đắt tiền Minh bước xuống lầu chào bà nội rồi lên xe đi làm

hôm nay anh có 1 cuộc họp quan trọng với đối tác, bản hợp đồng này nếuthành công thì sẽ mang lại 1 khoản lợi nhuận khổng lồ cho cả 2 bên. Tiền ai chả thích nhưng kiếm tiền thì quả thật không dơn giản nhất là phíađối tác đang ngập ngừng chưa đưa ra quyết định, cũng có thể họ ko tintưởng vào 1 người trẻ tuổi như anh, nhưng ko sao anh tự tin rằng mình đủ khả năng thuyết phục được bọn họ.

Phía đại diện công ty anh đã đến đầy đủ chỉ còn đợi bên công ty kia đến
1 khoảng thời gian nín lặng ….
Cánh cửa phòng họp bật mở, người đầu tiên bước vào khiến trái tim anhnhư vừa rớt xuống vực sâu tăm tối. người đó ko ai khác chính là ThuHương

……



-Chết rồi, huhu chú ơi làm sao đây

Vừa thấy Minh đứng ở cổng trường, nó liền bù lu bù loa như 1 đứa trẻ

-Có chuyện gì mà cái mặt méo xẹo thế

-Hix sắp thi học kỳ mà cháu nghĩ học nhiều quá, giờ ko biết phải làm sao nè, phen ày thì cháu tiêu

Nén cười vì cái giọng điệu ko thể thảm hơn của Thảo, Minh vờ nhăn mặt

-Học hành vậy đó hả, con bé này đúng là càng ngày càng hư

-Chú còn nói nữa, tại chú hết đấy. cháu mà bị double thì cháu sẽ tính cả vốn lẫn lãi với chú

Nó chống nạnh hất mặt lên thách thức, nhưng đáp lại nó chỉ là cái lắc đầu của Minh

-học hành ko đàng hoàng lại còn đổ lỗi, nhóc càng ngày càng xấu tính

-hứ, lúc trước cháu là học sinh xuất sắc đấy, tại chú mà cháu phải nghĩ học liên miên, giờ bài vỡ cháu ko hiểu gì hết nè


Ngồi trên xe mà mắt nó cứ dán vào trang sách, thời gian đối với nó bâygiờ còn quý hơn vàng, chỉ 1 tháng nữa là thi học kỳ thế mà nó lại nghĩhọc quá nhiều. bây giờ chẳng khác nào bơi trong biễn bài tập


-về nhà rồi xem, làm như ngày mai thi ko bằng, mà nếu ko đc thì mướn gia sư – Minh vừa lái xe vừa cằn nhằn

-thôi, mướn gia sư tốn tiền lắm

-sao cũng ko đc, giờ muốn sao đây

-chú, bài này giải như thế nào

Con nhỏ bất ngờ đưa quyển sách ra trước mặt Minh, nó quên mất là anh đang lái xe và hậu quả là nó nhận ngay 1 tràng nhức óc

-có biết đang lái xe ko hả, thiệt là ko biết sợ là gì hết, đừng nói là thi học kì coi chừng cơm cũng ko có mà ăn đâu nhóc

-xin lỗi – nó ĩu xìu – nhưng chú ko biết làm đúng ko

-hừ. có bấy nhiêu mà làm khó đc Minh này sao

-là chú nói đấy nhá, chú phải giúp cháu làm bài tập đấy

Thảo hý hửng ra mặt, he he ko ngờ nó lại kiếm đc gia sư tại nhà lại kotốn tiền nữa, ông chú râu chắc cũng ko đến nỗi nào. Dù sao cũng tốtnghiệp đại học kia mà, nhưng mà liệu có trông cậy đc vào ông này ko nhĩ, ỗng cũng ra trường lâu rồi mà

Kết quả là nguyên buỗi tối, nó học với Minh mà trán nó muốn nứt ra vì bị anh cốc cho sưng vù. Hix dã man tàn bạo vô nhân đạo. người ta ko hiểumới hỏi, mà hỏi thì ỗng trả lời nhưng lại phải nhận 1 cú ong đầu. oa oathật là sai lầm khi chọn chồng làm gia sư, tiết kiệm thì tiết kiệm đónhưng bị thiệt hại nhiều quá.
 
-tổng giám đốc, có người muốn gặp anh

Linh nhẹ nhàng bước đến, miệng nở 1 nụ cười ko thể ngọt hơn nhưng đáp lại cô nàng chỉ có âm thanh khô khốc
-có hẹn trước ko
-dạ, cô ta nói là người quen của anh
-ko có hẹn thì ko tiếp, cô làm thư kí bao lâu rồi hả đến nguyên tắc này cũng ko hiểu sao

Minh bất ngờ quát lên khiến Linh giật bắn cả mình, mặt tái mét. Làm việc với Minh quả thật quá căng thẳng, đến thở cũng ko dám thở mạnh.

-chị ấy …
-Minh, anh nóng quá rồi đấy

Từ nóng giận chuyển sang ngạc nhiên rồi lại nóng giận, người con gái vừa bước vào khiến tim anh nhói lên từng cơn, cái tên khắc sâu vào tim anh 1 nỗi hận thù cay đắng, 1 nỗi đau ko thể xóa nhòa : Thu Hương

Anh gằn từng tiếng và ko kém phần mĩa mai

-cô còn dám mặt dày trở lại nơi đây sao ! tôi tưởng cô phải ngoan ngoãn ở nhà làm phu nhân của Tô đại gia chứ

Thu Hương mĩm cười cố tỏ ra vẽ điềm nhiên

-em đến thăm anh cũng ko được sao, dù sao chúng ta cũng từng là người yêu kia mà vã lại còn là đối tác làm ăn nữa đấy

-cô biến đi trước khi tôi đá cô ra khỏi đây

-anh vẫn nóng tính như xưa nhĩ, nói chuyện thì cộc cằn ko coi ai ra gì

Hương tự nhiên ngồi xuống ghế cứ như thể đây là nhà mình, phớt lờ bộ mặt đang bừng bừng sắc giận của Minh, cô điềm nhiên cầm ly trà lên

-lâu mới gặp lại thế mà anh lại đối xữ với em như thế, dù ko thể làm người yêu nhưng vẫn là bạn kia mà

-nói hay lắm

Minh nhếch mép, đúng là đồ trơ trẽn mà cô ta có như thế thì mới xứng với lão Tô bễ kia chứ

-hôm gặp anh ở khách sạn, xém chút nữa ko nhận ra anh đấy, nhìn anhkhác quá, cái vẽ phong lưu lãng tử của anh đâu hết rồi, mà cái cô bétheo sau anh là ai thế

-ko liên quan đến cô, nếu cô đến vì công việc thì xin lỗi tôi tôi komuốn bàn chuyện làm ăn với cô, còn nếu đến để khích tướng nhau thì cửa ở kia mời cô đi cho

-anh đừng có hết lần này đến lần khác đuổi em đi như thế chứ. Anh tỏ vẽ bất cần như thế sẽ khiến em đau lòng đấy

Hương đến gần, bàn tay thon dài của cô ta trượt trên áo vest của Minh, ánh mắt đưa tình đẫy đưa cố quyến rũ anh
Vẫn ngồi im trên ghế nhưng cảm giác buồn nôn khiến anh chỉ muốn 1 phát sút cô ta ra ngoài

-cô quả thật vô liêm sĩ hơn tôi nghĩ đấy Hương.

-Vô liêm sĩ hay không thì em cũng sắp trở thành đối tác quan trọng củaanh đấy Minh, anh mà cứ như thể sẽ khiến em suy nghĩ lại về vụ làm ănnày đấy

Ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ, anh đứng lên phủi phủi chiếc áo cứ nhưthể nó bị cô ta làm bẩn vậy, hành động đó khiến Hương đỏ mặt tức tối.Anh mĩa mai, đáy mắt ánh lên tia nhìn âm lãnh

-Muốn hay ko thì tùy cô, còn với tôi thì kễ từ khi cô tham gia vào bản hợp đồng này tôi đã chẵng còn hứng thú với nó nữa rồi

-Anh …!

Nhìn khuôn mặt đỏ bùng tức giận của Hương anh nhếch mép cười.

Đành rằng đấy là 1 phi vụ làm ăn lớn nhưng khi biết cô ta là người đứngra quyết định thì anh đã biết đây ko phải là 1 cuộc giao dịch thôngthường, chắc chắn có 1 âm mưu nào đó và ko thể ko kể đến sự góp mặt ánhđại gia Tô

2 bên nhìn nhau gườm gườm, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nếu ko có tiếng chuông điện thoại của Minh thì có lẽ anh sẽ ko nhân nhượng màtống khứ cô ả đi

- alo, gì đây nhóc

- …

trời ạ, có thể mà ko giải đc à

Minh vừa nghe điện thoài vừa cầm bút hí hoáy viết, hoàn toàn ko để ý đến khuôn mặt sững sốt của Hương, cô hoàn toàn ko thể tin vào tai mình nữa. cái giọng nói ôn nhu, dịu dàng kia thật sự là của Minh sao, anh từtrước đến nay luôn cộc cằn, đối với chính Hương dù từng là người yêu cũ, anh cũng chưa bao giờ đối với cô như thế. Sự thay đổi của Minh khiến cô tò mò muốn biết, cái người đang nói chuyện cùng anh là người như thếnào có thể khiến anh quan tâm đến thế.

-Này cô! Nếu không phiền thì cô làm ơn ra ngoài và đóng dùm cánh cữa

-Anh … được lắm

Thu hương tức nghẹn ngào xoay lưng bước ra ngoài, cô cũng ko quên némcho Minh cái nhìn căm tức, nhưng Minh nào có thèm đễ ý, anh còn đang mãi mê giải bài tập vật lý cho ai đó, mãi cho đến khi cánh cữa bị đóng sập 1 cách thô bạo anh mới ngẫng đầu , khóe miệng nhếch hơi nhếch lên
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog