XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Truyện tình cảm : Lấp Đầy Khoảng Trống -Author: Yuki
-Category: tình cảm, có lẫn chút đau bùn
-Rating: đủ mọi lứa tuổi
-Status: on going

-Casting:
+ Diana Vrolen: danh hiệu Princess D, 1 trong 4 người đứng đầu Blood. Vốn là 1 con người vui vẻ, hay cười nhưng cũng vô củng tàn nhẫn. Lun thích sự dứt khoát k day dưa, lằng nhăng. Là 1 cô gái khó nắm bắt nhưng lại rất tinh tế trong việc cảm nhận tâm trạng của những người xung quanh.

+Violet Brighter: danh hiệu G.F là bạn thân của Diana và từng là bạn gái của Prince D. Bản chất thật là 1 cô gái vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Nhưng khi mất đi người mình iu trở nên lạnh lùng, ít nói và trầm tĩnh. Lun nghe theo và tin tưởng Diana. K wan tâm bất kỳ ai xung quanh mình ngoài Diana.

+Eric Franks: bang chủ của Qualy, danh hiệu Lee. Là 1 người con trai thích dùng vẻ lạnh lùng để che dấu nội tâm của bản thân. K mún bất kỳ ai nắm bắt đc suy nghĩ của mình. Tàn nhẫn đối với bất kỳ kẻ nào làm chướng mắt.

+Ryan Evans: chàng hoàng tử mặt trời ấm áp của biết bao cô gái với nụ cười rạng rỡ. Chỉ cần đc nhìn thấy, bảo vệ và quan tâm tới người con gái mình thích là đủ. Chỉ mong đc làm ánh mặt trời của riêng cô ấy để mùa đông k còn tồn tại trong trái tim người con gái ấy. Là bạn thân của Eric, bang phó Qualy, danh hiệu Shinee.

+Ginny Clanne: nụ cười thiên thần cùng giọng nói ngọt ngào chính là vỏ bọc cho những toan tính bên trong. Chỉ cần đạt đc mục tiêu thì bất kể là ai cũng phải bị tiêu diệt. Iu 1 người nhưng mãi mãi chỉ có thể nhớ về người ấy trong những giấc mơ mà thôi.

MỞ ĐẦU

-Tới rồi kìa!
Tất cả những học sinh đan có mặt ở cổng trường mau chóng trành đường cho 2 chiếc xe hơi đang chạy vào.

Két!

2 chiếc xe thắng lại ngay sát vạch kẻ, cửa xe bật mở. Chiếc Porsche Turbo 911 vàng chóe đầy kiu hãnh như chủ nhân của nó-Diana Vrolen. Người con gái với mái tóc đen óng dài ngang lưng luôn được cao bằng những sợi ren lụa đầy màu sắc. Đôi mắt to và hàng mi dài làm bật lên tròng mắt màu hổ phách long lanh của cô. Quần tây ôm sát chân, áo sơ-mi trắng khoác gi-lê xám và cà-vạt đen, giày vải trắng làm nên nét nổi bật cho chính người con gái ấy.

Người thứ 2 trong chiếc BMW trắng đầy cá tính chiếc là cô gái được mệnh danh Công chúa băng giá-Violet Brighter. Mái tóc vàng óng suôn mượt lấp lánh trong nắng sớm và nét mặt vô cảm là nét nổi bật của cô. Đôi mắt xanh biếc như muốn nhấn chìm tất cả những ai nhìn vào nó. Cũng như bạn mình, cô mặc quần tây, áo sơ-mi trắng khoác gi-lê xám và thắt cà-vạt đen. Khí phách của họ khiến bất kỳ ai cũng phải kính nể.
Dáng người của họ vừa khuất sau cánh cửa kính thì những tiếng xôn xao lại vang lên.

-Ryan! Ryan em yêu anh!

Tiếng la hét của những nữ sinh vang vọng cả góc sân khi chiếc Ferrari F430 màu cam sọc đen và chiếc Ferrari 458 đen bóng lướt vào. Họ là 2 hoàng tử của trường, thần tượng của biết bao cô gái. F430 chính là Ryan Evans-hoàng tử mặt trời. Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc láp lánh ánh cười cùng nụ cười rạng rỡ trên môi khiến biết bao nữ sinh phải ngây ngất.

Người còn lại, mạnh mẽ trong chiếc 458 chính là đàn anh có tiếng nhất trường Eric Frank. Đôi mắt đen sâu thẳm đầy lạnh lẽo cùng mái tóc nâu mềm khuyên tai bạc lấp lánh tạo nên cho anh 1 vẻ mạnh mẽ, 1 sức hút khó cưỡng.

" Anh có lẽ k biết, trong tim em lun tồn tại 1 hình bóng k thể phai nhạt mặc cho có thể nào. Đừng iu em, anh sẽ chỉ có đau thương mà thôi. Khoảng trống kia em mặc kệ có lấp đầy hay k nhưng em vẫn rất cám ơn những điều anh dành cho em."

"Anh biết em k hề iu anh, nhưng sâu trong tim anh, cảm xúc ấy vẫn k thể điều khiển dk. Anh k cần em đáp trả nhưng xin em hãy để anh đc đứng nhìn em hạnh phúc. Hãy cười với anh 1 lần có đc k?"

"Tất cả những người làm tổn hại tới người em iu thương đều phải trả giá. Em sẽ cho chúng hiểu thế nào là mất mát là đớn đau dù phải hy sinh cả bản thân mình. Em k cần anh tha thứ mà chỉ cần anh chấp nhận những gì em đã làm!"

"Tôi cứ ngỡ mình sẽ k thể quên đc người con gái ấy cho đến khi em xuất hiện. Giống như 1 ngôi sao đầy huyền bí vụt ngang qua bầu trời, em xoa dịu trái tim tôi. Nhưng liệu tôi có thể chấp nhận những gì em đã làm khi tôi cũng như em, chịu đựng sự mất mát?"
Cũng như bất kỳ ai trên thế giới này, họ cũng có những bí mật và những quá khứ vẫn mãi ám ảnh trong mỗi giấc mơ. Đôi khi là hạnh phúc nhưng có lúc lại là niềm đau. Nhưng họ vẫn phải đứng lên, bước típ trên con đường dài bất tận của cuộc sống. Mất mát và đau thương chính là liều thuốc an thần tốt nhất đưa chính bản thân họ đối mặt với thử thách. Để rồi trong những điệu nhạc kia họ nhận thấy những khoảng trống cần đc lấp đầy. Và ai sẽ là người lấp đầy khoảng trống ấy?

Sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện hay mãi mãi chỉ còn lại mây mù mà thôi?

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do
CHƯƠNG 1.1: KHÚC NHẠC TRONG NẮNG

-Chị à! Nhanh ik nào.
-Shin đợi chị với. Đừng có đi nhanh thế chứ.
-He he! Chị ghe tỵ là chân em dài hơn chân chị sao?
-Chị đây k thèm ghen tỵ với mày thằng nhóc kia!
1 giọng nam trầm thấp vang lên xen ngang đoan đối thoại của 1 nam và 1 nữ:
-2 đứa đừng cãi nhau nữa!
Cô gái với mái tóc dài ngang lưng mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với 1 chàng trai tóc đen đứng cách mình 1 khoảng gọi to:
-Shin! Lại đây coi.
Chàng trai tên Shin nhăn mặt le lưỡi trêu:
-Snow snow snow! Em đâu có ngốc.
Cô gái trừng mắt chạy đuổi theo thằng em ngỗ ngược của mình. 3 anh em cùng cười vang cả 1 góc đường trong đêm tối.
Đó là 1 buổi tối ướt lạnh. Tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, bám dày trên từng mái nhà. Giáng sinh chuẩn bị về trên khắp nơi đây. Và trên nền tuyết trắng rực ấy 1 ánh sáng tỏa ra.

Chiếc xe hơi đỏ chót cứ thế lao tới chàng trai mang tên Shin. Ánh đèn pha hắt lên sáng rực cả góc đường soi rõ cả khuôn mặt của người lái. Đôi mắt vằn đỏ đầy hung tợn và hận thù, hắn ta cứ thế lao tới cậu thanh niên trẻ. Tiếng thét vang lên:
-Shin!!!!!!!!!!!!!!!
cậu thanh niên trẻ nằm trên nền tuyết trắng rỡ nhuộm màu máu. Máu đỏ thẫm thấm ướt cả mạng tuyết xung quanh thân hình bất động. Cô gái lao đến, nắm lấy tay cậu thanh niên, nâng đầu cậu lên, những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt yêu kiều của cô.
-Shin! Em k sao chứ? Em sẽ ổn thôi. Đừng bỏ rơi chị!
Shin nắm chặt lấy tay cô gái, môi cậu nở nụ cười ấm áp như ánh mắt trời ban mai. Mặc kệ dòng máu đỏ đang chảy ra từ khóe môi, cậu nói:
-Snow! Em.... có lẽ phải xa chị rồi nhỉ?....... Công chúa của em giao lại cho chị....... Nhất định phải làm cô ấy hạnh..... phúc. Chị hứa nhé!
-Chị hứa!
Ngẩng đầu nhìn người anh trai đang nắm chặt tay còn lại của mình, Shin lại nói:
-Anh! Chăm sóc Snow của em cẩn thận đấy. Thay em, iu chị ấy.
Tròng mắt hổ phách nhìn xoáy vào tròng mắt xanh lục long lanh nước đang nhìn mình. K gian ngưng đọng mặc cho gió buốt lạnh thổi qua mang theo những bông tuyết trắng muốt. Mi mắt từ từ khép lại và bàn tay buông lơi. Giọt nước mắt thiên thần chậm rãi lăn xuống gương mặt. Tiếng thét vang vọng cả đêm tối..................

-DANNIEL!
Diana bật dậy giữa cơn mơ. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Cái ngày định mệnh đã cướp mất người em trai mà cô yêu quí. Tên ******** đó đã cướp đi 1 nửa linh hồn của cô, để lại trong tim cô ngăn trống k thể nào lấp đầy. Và rồi cứ mỗi đêm, giấc mơ ấy lại hiện về trong tâm trí cô rõ ràng như thể đó chỉ mới là ngày hôm qua.

Đưa tay lau mồ hôi đọng lại trên mặt, Diana bước vào nhà tắm. Khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc, cô bắt đầu ngày mới bằng nụ cười dịu dàng để che đi nỗi mất mát sâu tận trong tim. Cánh cổng biệt thự tự khắc mở ra cho chiếc xe vàng chóe phóng vọt đi trong nắng sáng. Gió vẫn thổi trên con đường ngập đầy kỉ niệm. Những chiếc lá xào xạc đung đưa theo nhịp gió. Chiếc xe phóng nhanh trên con đường vắng lặng.

Lớp trưởng! Thầy kêu cậu xuống phòng giáo viên lấy bài tập cho lớp kìa!
Violet lãnh đạm gật đầu với cô gái vừa nhắn. Gỡ chiếc kính gọng đen khỏi mắt, cô đứng dậy. Mái tóc vàng óng mượt ánh lên trong nắng. Ở cô toát lên 1 vẻ gì đó khiến người ta phải khuất phục và kính nể. Khác hẳn với bạn của mình.

Vừa bưng xấp bài tập ra khỏi phòng giáo viên, bất ngờ cô va phải 1 người. Toàn bộ giấy bị hất tung, rơi đầy xuống sàn. K thèm ngước nhìn kẻ vừa va phải mình, cô chỉ lặng lẽ cuối xuống nhặt lấy từng tờ giấy. Bỗng nhiên có 1 bàn tay cầm những tờ giấy ấy lên đặt vào tay cô. Giọng nói ấm áp truyền đến tai cô:
-Xin lỗi! Em k sao chứ?
Ngước mắt nhìn người con trai trước mặt, cô chỉ khẽ đáp:
-Tôi k sao!
K đợi lâu, cô xoay người bước đi. Để lại chàng trai ngây người đứng nhìn.......
CHƯƠNG 1.2:

-Vi! Cậu đi đâu nãy giờ vậy?
Violet đặt xấp giấy lên bàn, nhìn Diana nói:
-Tớ đi lấy bài cho thầy.
Mỉm cười với cô bạn, Diana nháy mắt:
-Tớ cúp tiết đầu nhé!
Violet bước lên bàn giáo viên, k quên đáp trả:
-Cậu cúp, tớ sẽ báo với thầy hiệu trưởng.
Diana xị mặt nhìn bạn đầy oán trách. Violet biết rõ thầy hiệu trưởng là bác của cô, thầy ấy mà biết chắc chắn anh ấy cũng sẽ biết. Đến khi đó cô sẽ k đc yên thân cho xem. Đã vậy tiết đầu lại là tiết của bà "Đầu gấu". Thôi thì trước sau gì cũng bị đuổi.

Quả đúng như dự đoán, cô Đầu gấu bước vào, mắt lướt 1 vòng quanh lớp, ánh mắt "thâm tình" của cô dừng lại ở Diana. Cô ra lệnh lớp ngồi.
-Kiểm tra bài nhé các em!
K cần lật sổ, cô Đầu gấu gọi ngay tên cô học trò có nụ cười thiên thần nhưng thật chất là ác quỷ:
-Diana Vrolen!
Diana lại nở nụ cười thiên thần hết sức đáng iu của mình, duyên dáng bước đến trước mặt cô, đáp:
-Dạaaaaa thưaaaaaaaa côooooo Đầuuuuuu gấuuuuuuu ạ.
Cô Đầu gấu quả là có sức chịu đựng. Mặt cô đỏ bừng, kiềm nén để k sút con bé học trò khó ưa này ra khỏi lớp. Trong khi biết bao nhiu con người dưới kia đang nín cười đến nội thương. Cô lại típ tục:
-Trả bài cho tôi!
Diana lại ngoan hiền hỏi:
-Bài gì thưa cô?
Cô quát lên:
-Bài hôm qua vừa học!
Học trò thiên thần lại bình thản nói:
-Em k thuộc ạ!
Cô Đầu gấu tức giận đập bàn cái rầm. Sức công phá mạnh đến nỗi, bàn giáo viên gãy làm đôi. Diana mở to mắt nhìn cô thốt lên:
-Ôi tinh tinh xổng chuồng!
Tập thể lớp A3 hùa nhau mà cười. Cô Đầu gấu ngây thơ nào có biết, chính Diana đã cưa sẵn cái bàn. Chỉ cần đập mạnh 1 tí là sập ngay lập tức. Bạn Diana lại nói tiếp:
-Cô ơi! Đây có đc xem là tội làm hư hại của công nhà trường k cô?
Cô nghẹn họng trừng mắt nhìn Diana, nhận tiếp 1 câu nói nữa:
-Ôi cô đừng xúc động. Em biết em đẹp nhưng cô nhìn như thế khiến em ngại quá cô ạ!
Cả lớp lại cười. Chúng nó đập bàn cười sằng sặc báo hại cô lại gào lên:
-Câm miệng!
Diana chìa cho cô chai nước, nhẹ nhàng nói:
-Cô bớt nóng, uống tí nước cho nó hạ hỏa!
cô Đầu gấu ngây thơ đưa chai nước lên tu ừng ực. Kết quả nhận đc câu nói:
-Í! Chết rồi! Em quên mất.
Cô quay sang nhìn em khó hiểu hỏi:
-Quên gì?
-Dạ thưa cô! Đó là chai nước em mới lấy trong nhà vệ sinh để tưới hoa ạ.
Dãy học của khối năm 3 lại tiếp tục nghe tiếng thét vang vọng.Hình ảnh cô học trò với mái tóc đen óng chạy vụt đi trên hành lang là minh chứng hùng hồn cho cơn giận giữ của ai kia.

Miệng cười toe toét, Diana vui vẻ chạy lên sân thượng. Vừa mở cửa, mùi thuốc lá nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi cô. Ghét nhất là ngửi mùi thuốc là, Diana mở miệng:
-Mẹ kiếp! Thằng chó nào hút thuốc thì phắn chỗ khác giùm đi!
2 tên học năm 4 nhìn cô trợn mắt hỏi:
-Con kia mày **** tụi tao là chó à?
Bình thản dựa người vào tường, cô đáp trả:
-Ở đây ngoài tụi bay còn con chó nào nữa à?
1 tên đầu đỏ vứt điếu thuốc xuống sàn nhào tới cô. K cần đợi, Diana thẳng chân đạp ngay vào bụng hắn. Cú đáp có sực mạnh đến mức khiến tên con trai lao thẳng vào thanh chắn ở mép sân thượng. Tên còn lại thấy thế cũng đâm tới. Nắm đấm lao đến khuôn mặt khả ái lập tức bị chặn lại. Cánh tay thon dài nắm lấy đôi tay kia vặn ngược ra sau.
Rắc!

1 âm thanh êm ái vang lên, tên con trai ôm lấy cánh tay đã gãy nhìn cô ứa nước mắt. Nhìn họ, cô lạnh lẽo nói:
-Đừng dại mà đụng đến tao!
Quay người bước đi để lại trong k gian cô nói:
-Chúng bay nên cảm thấy may mắn!
Hướng thẳng về phía phòng nhạc cũ, Diana bước đi.
...........................................

-Eric! Mời em ra ngoài!
Thầy giáo dạy Lý bất mãn nhìn cậu học trò ngỗ nghịch đang lơ đãng bước đi. Sợi dây phone trắng đung đưa theo mỗi bước đi của anh. Ở cái trường này, ai chẳng biết Eric Franks con trai của chủ tịch công tị thương mại và đầu tư SCJ, đàn anh đứng đầu cả cái trường mấy ngàn học sinh này. Mỗi bước đi của anh ngay đến thầy cô cũng phải nể sợ vài phần.

Thong thả bước, anh nhìn và lớp A6. Dưới nắng ấm là gương mặt đáng yêu của cô ấy, Ginny Clanne. Ginny là cô gái mà anh từng rất yêu. Anh biết cô ấy từng là bạn gái của anh trai anh. Để rồi cô ấy đến với anh khi 2 người họ chia tay. Ở bên cô suốt 2 năm trời, những kỉ niệm ấy anh k bao giờ quên. Nhưng rồi có người nhẫn tâm cướp người con gái ấy khỏi anh. Prince D! Anh hận tên nhóc ấy. Hận cả Blood. K có bọn họ, anh sẽ k mất đi cả Ginny lẫn người anh trai mà anh yêu quí. Qualy sẽ là bàn đạp cho anh hạ gục Blood.

"Các người cứ chờ đó! Tôi sẽ trả lại tất cả những gì các người gây ra."

Phòng nhạc trống gần cuối hành lang đột nhiên phát ra âm thanh khiến Eric tò mò. Khúc nhạc Piano dịu dàng hòa cùng giọng hát trong vắt, ngân nga như tiếng chuông sớm khiến anh ngây ngất. Bước chân k tự chủ bước về phía giọng hát.

Don't wanna break your heart wanna give your heart a break
I know you're scared it's wrong like you might make a mistake
There's just one life to live and aint no time to waste, to waste
So let me give your heart a break, give your heart a break, Let me give your heart a break,
Give your heart a break,

Lời bài hát hòa cùng giọng hát như lời an ủi, muốn đc xoa dịu đi vết thương đang rỉ máu trong tim anh. Nó như lời thì thầm động viên anh. Khiến anh cảm thấy vơi bớt nỗi đau. Tay anh đẩy cánh cửa. Tiếng hát chợt ngưng bặt. Ánh mắt anh chỉ kịp nhìn thấy 1 mái tóc đen óng cùng đôi mắt hổ phách biến mất trong nắng ấm. Bước đến bên khung cửa sổ mở rộng, anh nhìn thấy dáng người con gái với mái tóc đen khuất dần trong ánh vàng của mặt trời.

K gian nơi đây dường như vẫn còn lưu lại mùi hương cùng tiếng hát của cô gái ấy. Chợt anh nhìn thấy 1 sợi dây lụa màu bạc vướng trên cành cây trước mắt. Có lẽ là của cô gái đó. Nâng sợi dây ấy trên tay, anh có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương phảng phất trên đấy. Đôi môi anh khẽ nhếch, 1 nụ cười tan vào trong nắng và gió........

CHƯƠNG 2.1: HỢP ĐỒNG

Tiếng chuông hết giờ vang lên, tất cả học sinh cùng nhau ùa ra khỏi lớp để đến căn-teen. Cảnh tượng đầy hoành tráng khi hàng trăm, hàng ngàn con người cùng ùa ra. Tất cả đều chộn rộn tiếng nói cười hòa lẫn tiếng bàn tán rôm rả. Lẫn đâu đấy là cả những tiếng thở dài, than vãn. Mắt dán vào chiếc di động màu bạc trong tay, Diana đứng dậy nói:
-Vi xuống căn-teen thôi!
K trả lời, Violet chỉ lặng lẽ bước đi theo bạn. Dọc dãy hành lang dài, tất cả học sinh của năm 3 đều tự động dạt ra 2 bên khi nhìn thấy 2 cô gái. Violet vẻ mặt băng lãnh khiến người ta rùng mình. Diana với nụ cười thiên thần khiến người khác ngây ngất. Nhưng tất cả họ đều sợ rằng chính mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của Diana.

K ồn ào như các khối khác, khối năm 3 lặng im nhìn 2 cô gái bước qua. Cạnh tượng vô cùng hoành thánh, khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ thần dân đang dọn đường đón công chúa và nữ hoàng. Mà cũng đúng, đối với học sinh năm 3, Diana chính là nữ hoàng và Violet chính là công chúa. Xuống tới cầu thang, Violet đều đều nói:
-Cậu dẹp điện thoại đi. Té bây giờ!
Vẫn tiếp tục bấm điện thoại, đôi chân dài của Diana bước xuống những bậc thang, đáp trả:
-K sao đâu! Đừng lo!
Câu nói vừa dứt ngay lập tức Diana bước hẫng 1 nhịp. Đôi tay chới với k kịp nắm lấy Violet, cô ngã nhào về phía trước. Violet nhìn bạn chỉ kịp la lên:
-Diana!

Rầm!

Dưới chân cầu thang là 2 thân người 1 nam 1 nữ nằm chồng lên nhau. Vội vàng chạy xuống, Violet vội kéo tay Diana dậy. K quan tâm người bị mình đè trúng là ai, đôi mắt hổ phách chỉ chăm chăm tìm cái điện thoại văng ra gần đó.
-Hix! Điện thoại của tớ đâu rồi?
1 giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, giống với thằng nhóc ấy đến độ khiến Diana giật mình:
-Em tìm cái này phải k?
Nhìn thấy chiếc điện thoại, Diana vui vẻ mỉm cười thật tươi nói:
-Cám ơn anh!
Đến lúc này cô mới quay sang chàng trai bị đè trúng, lễ phép nói:
-Anh Eric, xin lỗi nhé!
K như bất kỳ cô gái nào khác, Diana hoàn toàn k hề cúi đầu trước anh. Eric nheo mắt nhìn cô gái trước mắt mình k nói. Anh cảm thấy cô gái trước mặt rất lạ. Cô ta như đang che giấu 1 điều gì đó hay nói cách khác, cô ta đang che giấu suy nghĩ của bản thân. Anh k thể đọc đc bất kỳ điều gì trong đôi mắt trong veo ấy.

Gương mặt của cô gái ấy rất đẹp, cô ta đẹp hơn Ginny rất nhiều, 1 vẻ đẹp của thiên thần. Tuy rằng cô ta đang mỉm cười nhưng đôi mắt của cô ta thì k. Tròng mắt màu hổ phách ấy hoàn toàn lạnh lẽo, k hề có chút cảm xúc như thể cô ta là 1 người máy đc lập trình sẵn. Ở cô ta có 1 sức hút khiến anh khó cưỡng lại.

Diana hoàn toàn có thể cảm nhận đc người con trai tên Eric kia đang nhìn cô. Thậm chí cô biết rất rõ anh ta đang nghĩ gì về cô nữa kìa. Ryan hỏi:
-Em tên gì?
Diana lại cười nhìn anh ta hỏi:
-Vậy anh muốn biết tên em trước hay tên bạn em trước?
Ryan ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt. Cô ấy quả thật rất tinh mắt.
-Tên ai trước cũng đc.
Diana nhìn xoáy vào mắt anh chàng trước mặt mình. Cô biết rõ anh ta là ai, tên gì, gia đình thế nào. Và tất nhiên cô cũng biết rất rõ anh ta đã ngắm trúng Violet. Chậm rãi, Diana lên tiếng:
-Em tên Diana, đây là bạn thân của em Violet. Anh chắc hẳn là hoàng tử Ryan?
Ryan bật cười, ánh mắt thích thú nhìn Violet, đáp:
-Đúng anh là Ryan! Bạn em rất đẹp!
K cười, Diana vẫn nhẹ nhàng đối đáp:
-Vâng em biết! Nhưng muốn có đc bạn em, k dễ đâu ông anh.
Violet đến lúc này mới cất tiếng,giọng nói có phần chán ghét:
-Đi thôi Diana!
Vẫy tay với 2 chàng trai, Diana cười đáng iu nói:
-Tạm biệt 2 anh. Chúng ta sẽ còn gặp lại!
K đợi 2 chàng trai nói thêm bất kỳ câu gì, 2 cô gái đã biến mất. Ryan nhhìn theo mái tóc vàng khuất sau khúc quẹo, mỉm cười thích thú nói:
-Tớ kết cô bé Violet.
Chợt Eric nói:
-Cậu nên cẩn trọng. Con bé tên Diana ấy sẽ k để cậu dễ dàng tiếp cận với cô gái kia đâu.
Cả 2 chàng trai cùng nhau bước đi.
..............................................................................

Mở cửa căn-teen, Diana bước lại cái bàn trống chỉ có 1 người con trai đang ngồi với 2 khay thức ăn. Cô bước đến, ngồi xuống và mỉm cười với cậu ta:
-Cám ơn cậu nhé Taylor!
Chàng trai tên Taylor đứng dậy nói:
-K có gì!
Rồi cậu ta bước đi, Diana vui vẻ ăn phần ăn của mình. Đột nhiên, có tiếng nói lọt vào tai cô.

-Mẹ nó! Cái con nhỏ đó có cái gì hay ho cơ chứ. Nụ cười thiên thần! Hừ! Ác quỷ thì có. Nó chẳng bằng đc 1 góc của chị Gin mà bày đặt. Tao ghét nhất là cái loại như nó. Đã vậy còn cái con bạn nữa chứ. Cái gì mà công chúa băng giá cơ chứ? Chẳng qua muốn gây chú ý thì có.
1 giọng nói khác vang lên:
-Vivian à mày đừng có nói xấu Diana và Violet nữa. Tụi nó mà nghe đc thì k hay đâu.
Cô gái tên Vivian lại lên giọng:
-Kệ mẹ nó, mắc gì phải sợ!
Chợt 1 giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lẽo vang lên sau lưng 4 cô gái:
-Đúng! Có gì phải sợ nhỉ?
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHƯƠNG 2.2:

Cả 4 cô gái đang ngồi trên chiếc bàn vuông cùng ngước nhìn người nói. Diana mỉm cười hiền lành nhìn họ hỏi:
-Các bạn đang nói về mình đó hả?
1 cô gái lắp bắp nói:
-K.... k có!
Nhưng lại có 1 giọng nói khác vang lên:
-Đúng tao nói mày đó! Rồi sao?
Diana nhìn cô gái vừa lên tiếng. Cô ta có 1 mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt màu nâu thẫm, gương mặt có chút sắc đẹp. Cô lại nói:
-Bạn tên gì vậy?
Cô gái tóc đỏ cao giọng nói:
-Vivian!
-Vivian à?-Diana lập lại 1 cách thích thú.
Chợt, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Thay vào đấy là 1 vẻ lạnh lùng đầy sát khí. Đôi tay thon dài nắm lấy mái tóc của Vivian. Diana lôi cô ta ra khỏi chiếc ghế. Vứt con nhỏ xuống sàn nhà, cô đưa chân đạp thẳng vào bụng của cô ta k thương tiếc. Giọng nói vang lên, vô cảm và điềm tĩnh như thể k có gì đang xảy ra:
-Mày nên biết tao là ai!
Đôi chân dài k thương thương tiếc đạp vào thân hình đang quằn quại dưới sàn. Đôi mắt nâu thẫm của Vivian trợn tròn, ngập đầy nước mắt. Cô ta gào lên, lao tới gương mặt thiên thần của Diana với cơn giận dữ bùng cháy. Nhếch mép cười, Diana khẽ nhích người tránh cái bạt tai của cô ta.

Bốp!

Cú đấm thẳng vào má trái khiến Vivian choáng váng. Thân người cô ta mất thăng bằng lao thẳng vào chiếc bàn gần đấy. Diana bình thản bước đến lôi cô ta khỏi chiếc bàn. Những cú đấm đầy mạnh mẽ tới tấp đập vào gương mặt của Vivian. Giọng nói đều đều lại vang lên khiến cho tất cả học sinh trong căn-teen phải khiếp sợ:
-Bất kỳ ai đụng đến tao đều phải lãnh hậu quả. Nghe rõ chưa?
Vivian gần như bất tỉnh vội gật đầu. Gương mặt cô ta sưng vù, đẫm nước mắt và máu. Ai cũng biết, 1 khi đã ra tay, Diana k bao giờ thương xót đối với bất kỳ ai, mặc kệ là nam hay nữ. 1 chàng trai học năm 5 nhìn thấy cảnh tượng đáng thương của Vivian vội lên tiếng:
-Này em dừng lại đi. Là bạn bè với nhauu cơ mà!
Cái bạt tai của Diana quả nhiên dừng lại. Ánh mắt thương hại của mọi người trong căn-teen đột nhiên chuyển hướng sang chàng trai vừa cất tiếng. Ai cũng biết, 1 khi đã đánh thì chỉ có tiếng nói của Violet mới khiến Diana phải dừng lại. Bất kỳ kẻ nào can ngăn đều sẽ lãnh hậu quả tương tự.

Bước đến gần chàng trai kia, Diana nhìn anh ta, đều đều hỏi:
-Anh muốn tôi k đánh cô ta nữa?
Ánh mắt cũng k khí lạnh lẽo tỏa ra từ Diana khiến cậu ta hơi run. Nhưng để chứng tỏ mình là 1 anh hùng, cậu ta vẫn cứng giọng:
-Đúng! Là con gái tôi thấy em k nên đánh người như thế. Xinh đẹp mà tàn nhẫn thì......
Chưa kịp nói hết thì cú đấm của cô lại lần nữa thẳng tiến đến sống mũi của cậu ta. Tay ôm cái sống mũi đang đau buốt, chàng anh hùng rơm trừng mắt nhìn. Cầm khay cơm dở trên bàn, úp thẳng lên đầu cậu ta, cô nhẹ đáp:
-Anh chưa đủ tư cách để dạy dỗ tôi.
Quẳng cái khay cơm, cô lại nói:
-Vi!
Violet lúc này mới đứng dậy bình thản bước đến chỗ bạn mình. Tờ khăn giấy nhận đc từ cô bạn, Diana lau sạch những ngón tay rồi thả xuống đất. Đấm thêm 1 cú nữa vào bụng tên nhìu chuyện, cô nhận ly nước ngọt từ Violet đổ thằng lên đầu anh ta. Mọi người k ai dám hé răng nói tiếng nào. Họ chỉ biết đứng nhìn chiếc ly giấy đc Nữ hoàng tàn nhẫn của năm 3 ụp lên đầu tên con trai nhìu chuyện kia.
-Thật mất hứng!
Quẳng lại câu nói, Diana hất tóc cùng bạn bước ra khỏi căn-teen.
................................................

Vừa bước đến cầu thang, 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến 2 cô gái dừng bước:
-Diana! Tôi mún nói chuyện với em.
Xoay người lại, Diana mỉm cười hỏi:
-Chuyện gì?
K 1 lời giải thích, Eric nắm lấy cổ tay Diana kéo đi. Để mặc Violet khó chịu đứng nhìn và cả 1 tên Hoàng tử đang mỉm cười thích thú.
Vừa khuất sau khúc quẹo Diana đã vặn cổ tay thoát khỏi cái xiết chặt của Eric. Ánh mắt vô cảm của cô nhìn xoáy vào anh:
-Có chuyện gì mún nói?
Eric khẽ nhếch môi:
-Rất thẳn thắn!
-Trả lời đi! Đừng dài dòng.
Liếc nhìn cô gái đừng trước mình, Eric cảm thấy rất hứng thú. Cô ấy k cần mào đầu cũng chẳng cần khách sáo. Rất hợp với phong cách của anh.
-Tôi đã thấy em đánh 2 người trong căn-teen.
Vẫn giữ cho bản thân 1 giọng nói nhẹ tênh, Diana hỏi lại:
-Thì sao? Làm phiền đến anh à?
-K! Tôi mún nhờ em 1 chuyện. Làm bạn gái trên danh nghĩa của tôi!
-Lý do?
-Tôi nhờ em giúp tôi quên đi 1 người.
-Tại sao lại là em?
-Vì em là người duy nhất k bị vẻ ngoài của tôi mê hoặc. Rất cá tính. Thế nào?
-Điều kiện?
-Em chỉ cần làm bạn gái của tôi trong vòng 3 tháng. Trong vòng 3 tháng đó, mọi việc tôi sẽ nghe theo em. Chỉ cần em có mặt lúc tôi cần, còn lại chúng ta xem như k có gì. Chúng ta sẽ k can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Ok?
Đôi mắt hổ phách trong suốt của Diana nhìn xoáy vào mắt của Eric. Cô biết anh ta nói dối. Rõ ràng anh ta có việc gì đó nên mới mún cô làm bạn gái hờ của anh. Nhưng bất quá trò chơi này cũng rất thú vị. Anh ấy k có ở đây, cô cũng mún kiếm thử 1 bạn trai hờ xem thế nào. Đặc biệt, cô mún biết lí do thật của anh ta là gì.
-Ok! Em đồng ý.
Giơ tay ra phía trước, Eric nhìn bàn tay của cô với ánh mắt thắc mắc. Rất nhanh anh đặt bàn tay của mình vào đấy. 1 cái xiết chặt giữa 2 người. Diana nở nụ cười:
-Hợp đồng chính thức bắt đầu nhé anh iu!
Nhếch môi cười, cả 2 quay bước đi!

Anh sẽ làm bạn trai của em, đó là quyết định sau cùng
Chúng ta sẽ trở thành những người thay thế
Mà anh có luật đấy nhé, đó là người thay thế sẽ mãi mãi chỉ là người thay thế!
CHƯƠNG 3.1: PRINCESS AND THE HELL

[ Bar Fire, 8 P.M ]

Trong góc khuất của bar Fire, 1 cô gái đang ngồi. Mái tóc dài của cô ấy đc buộc cao bằng 1 sợi ruy băng màu đen bóng. Gương mặt khuất trong bóng tối cùng k khí lạnh tỏa ra từ người cô gái khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ở cô có chút bí ẩn đầy cuốn hút khiến người ta k thể cưỡng lại đc. Đôi chân dài trắng ngần lộ ra với đôi giày cao gót trắng bật lên trong k gian tối tăm của quán. Chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ với 1 viên đá màu trắng khắc chìm tạo thành hình bán nguyệt khẽ ánh lên 1 ánh sáng chói mắt trong bóng tối. Ly Lasmoras đen óng, sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo của sàn nhảy hắt vào.

Dường như cô gái này đã ngồi đây rất lâu rồi thì phải. Trên bàn vỏ chai Lasmoras đã lên tới con số 2. Rất nhiều vị khách thắc mắc về người con gái bí ẩn nhưng k 1 ai dám đến gần. Người ta chỉ thấy chiếc váy ngắn màu đen tuyền đc viền trắng ở mép váy ngoài ra k ai thấy rõ cô ta mặc cái gì. Tiếng ly thủy tinh chạm mặt bàn vang lên âm thanh "canh" êm ái. Cửa bar bật mở.

Đại ca của Qualy bước vào khiến biết bao cô gái trong bar ngây ngất. Anh vẫn vậy, trung thành với tông màu đen tuyền của bóng đêm. Mái tóc màu đồng khẽ ánh lên dưới ánh đèn xanh biếc của quầy rượu. Chiếc khuyên bạc lấp ló sau những sợi tóc hơi dài. Chiếc áo sơ mi đen mở tung 2 cúc đầu để lộ 1 vòm ngực rắn chắc đầy mê hoặc.

Anh ngồi xuống bên cạnh 1 chàng trai mặc áo thun xanh nhạt dài tay với cổ áo rộng. Chiếc quần trắng ôm sát đôi chân dài. Lee k nhìn người bạn, anh gọi:
-Cho 1 Brandy Snifter.
Lúc này anh mới quay sang hỏi người ngồi cạnh:
-Tới lâu chưa?
-Cũng k lâu lắm.-Shinee trả lời.
Trước mặt anh là ly tequila-pob đã vơi. Khóe môi nở nụ cười, Shinee nhìn bạn đang nhấm nháp ly rượu hỏi:
-Có đến The Hell k? Nghe nói hum nay đích thân Princess D của Blood sẽ đua đấy.
Xoay xoay chiếc ly trên mặt quầy, Lee trầm ngâm rồi hỏi:
-Cô ta, hôm nay có nhã hứng nhỉ?
-Tao k biết! Nghe tụi nó đồn là thế.
-King thì sao?
-Mày cũng biết sau vụ của Prince D thì chẳng bao lâu sau King cũng biến mất còn gì.
-Uhm!
Uống cạn cốc rượu, Ryan thanh toán rồi hỏi:
-Có đi k?
Đẩy ly rượu về phía anh chàng pha chế, Lee đứng dậy, nói:
-Đi!

2 chàng trai biến mất sau cánh cửa, lúc này người con gái ở góc bàn mới gọi phục vụ đến thanh toán. Gương mặt khuất trong bóng tối. Thứ duy nhất người phục vụ nhìn thấy trước khi cô gái biến mất đó chính là nụ cười đầy bí ẩn cùng mùi nước hoa Marc Jacobs Lola.
...................................................................

Diana khởi động chiếc Porsche Carrera GT, tay cô nhấn dãy số quen thuộc. Chỉ sau 1 hồi chuông, 1 giọng nữ chậm rãi vang lên:
-Alo!
-Chị chuẩn bị xe giùm em. Hôm nay em sẽ đua.
-Hôm nay em có nhã hứng quá nhỉ?
-Bang chủ và bang phó của Qualy đến tất nhiên em phải ra mắt chứ.
-Em chắc k đấy?
-Vừa gặp ở Fire.
-Tụi nó có biết em ở đấy k?
-K! Vậy nhé. 5' nữa gặp lại.
Chiếc xe hơi màu bạc phóng vút đi trong màn đêm huyền ảo hướng tới The Hell-nơi đc mệnh danh là "Con đường đến địa ngục".

"Để xem 2 người có thích màn chào hỏi của tôi hay k!"

...................................................................

The Hell hiện ra trước mắt tất cả mọi người với những đoạn cua hết sức nguy hiểm mà nổi tiếng nhất là Khúc cua 360. Khúc cua 360 nằm sát với vách núi bên dưới toàn là đá. Trong lịch sử đường đua chỉ mới có 3 người duy nhất vượt qua đó là Lee của Qualy, Princess D và King của Blood. Còn lại biết bao người bỏ mạng vì muốn chinh phục khúc cua này.

The Hell cũng chia làm 2 đường đua chính với 1 đường để đua mô tô và đường còn lại là nơi thử thách của những chiếc xe hơi thể thao đầy cá tính. Phạm vi của đường đua xe hơi rất rộng. Nó kéo dài vòng quanh cả khoảng đất xung quanh The Hell. Xung quanh các đường đua là những hàng ghế khán giả cao ngất ngưỡng chật kín người. Tin đồn Princess D tái ngộ đường đua đã thu hút k ít người tới xem.

Ở khu vực khàn đài bên phải, người ta có thể nhìn thấy rất rõ đó là khu vực của Blood. Những chiếc áo khoác đen cao cổ dài tới gối, ôm sát người với ống tay dài. Phía trước là 2 hàng nút đen bóng cách đều đến tận eo. Quần tay đen cùng giầy bóng nhoáng chính là nam của Blood. Nữ mặc những chiếc váy ngắn tới gối, mép váy có lớp ren đen, tay áo dài, cổ cao. Phía trên cổ là phần vạt áo nhỏ màu đỏ sọc ca rô với lớp ren trắng đính chính giữ. Tất cả các thành viên của Blood đều mặc 1 kiểu như nhau.

Đặc biệt nhất khiến bất cứ ai cũng nể trọng chính là huy hiệu và chiếc mặt nạ của mỗi thành viên. Trên ngực áo phải là hình 2 giọt nước bằng đá đỏ thẫm như màu máu gắn với 1 sợi xích bạc nối tới đầu kia là 2 chiếc lông vũ đen tuyền. Còn lại là chiếc mặt nạ đỏ thẫm với phần đui mắt trái đính những viên đá đen hình giọt nước. Những điều ấy chính là biểu tượng của Blood-tổ chức mạnh nhất trong thế giới đêm hiện nay.
CHƯƠNG 3.2:

Két!

Tiếng phanh xe khiến tất cả những người có mặt trên đường ngoái nhìn. Chiếc xe hơi màu bạc đặc trưng của Princess D xuất hiện làm nổi lên những tiếng xì xào đầy ồn ào. Cửa xe bật mở, cô gái trong xe bước ra trước ánh nhìn của biết bao con người. Mạnh mẽ trong bộ váy đen cổ cao với viền trắng ở mép váy, k tay để lộ làn da trắng ngần như tuyết. Chân mang đôi giày cao gót trắng xóa đính 1 chiếc lông vũ màu đen ở quai cài. Quan trọng hơn hết chính là chiếc mặt nạ màu bạc đang ngự trị trên gương mặt kia.

Khác với những thành viên khác trong hội, Princess D mang chiếc mặt nạ màu bạc với 2 sợi lông vũ 1 đen 1 trắng ở đui mắt trái. Ngực áo là huy hiệu quen thuộc của hội như tất cả các thành viên. Đặc biệt là trên bàn tay phải ở ngón trỏ lúc nào cũng hiện diện 1 chiếc nhẫn bạc với những viên đá trắng tạo thành hình bán nguyệt khắc chìm. Chỉ duy nhất 3 người đeo trên tay chiếc nhẫn đó-chính là Princess, Prince và King.

Bước đến bên cạnh 1 cô gái có mái tóc màu bạch kim, Princess hỏi:
-Chị xe em đâu?
Cô gái vẫy tay, 1 chiếc mô tô màu đen đc đưa tới. Ninja Kawasaki ZX 10R chính là chiếc xe độc nhất vô nhị trên đường đua này thuộc về sở hữu của cô công chúa tàn nhẫn của Blood. K chần chừ, Princess D leo lên chiếc xe, khởi động nó 1 cách háo hức. Tiếng loa phát thanh vang vọng đường đua khi nêu tên người đc thách đấu.

-Princess D của Blood thách đấu với Shinee của Qualy.

Tất cả mọi người có mặt trên đường đua đều xôn xao. Tại sao lại là Shinee mà k phải là Lee. Có nhiều người cho rằng bởi vì Princess D đơn giản là sợ khí thế của Lee. Có nhìu người cho rằng tay lái của Princess đã giảm nên chỉ dám thách đấu với Shinee để k làm mất mặt Blood. Nhưng k 1 ai thấy đc nụ cười đầy bí ẩn của cô công chúa kia đằng sau chiếc mũ bảo hiểm che kính mặt. Càng k ai để ý đến nụ cười nguy hiểm của 5 con người ở vị trí cao nhất trên khán đài và vẻ mặt đầy nghi hoặc của bang chủ Qualy.

"Hừ! Cô ta mún gì cơ chứ? Rõ ràng thách đấu với Shinee xem như đã thắng chắc. K lẽ cô ta mún hạ thấp danh dự của Qualy hay sao?"

"Princess D quả k hổ danh. Cố ý mún thách đấu với người ta cơ đấy"
"Princess cậu tính thế nào đây? Thua hay thắng?"
"Cô nhóc em mở màn ấn tượng quá đấy!"
"Princess D vẫn mãi là Princess D nhỉ?"
"3 năm qua xem ra em chẳng thay đổi gì nhỉ? Phát hiện đc điều gì thú vị rồi sao?"

6 người, 6 khán giả với 6 suy nghĩ khác nhau chờ xem biểu hiện của cô gái hoàn toàn im lặng từ đầu đến giờ. 2 chiếc xe cùng chuẩn bị ở vạch xuất phát. Tiếng reo hò, cổ vũ vang lên rộn cả đường đua.

Đùng!

Phát súng vang vọng như mún nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh, 2 chiếc xe bắt đầu phóng đi. Chiếc xe Ninja có phần chiếm ưu thế hơn về tốc độ nhưng k hiểu sao lại cứ từ từ đi ngang hàng với chiếc xe còn lại.Shinee nhích lên thì cô ta cũng nhích lên. 2 chiếc xe cứ ép sát vào nhau với 1 khoảng cách nhất định.

Đến đoạn cua đầu tiên, đột nhiên Princess D giảm ga để chiếc xe tụt lại sau xe của Shinee 1 chút. Cô bóp thắng, chiếc xe trượt sát mặt đường vừa khích với khúc cua. K đợi cho chiếc xe kịp đứng thẳng, cô lại tăng ga phóng vọt lên trước bỏ mặt Shinee đang bắt đầu tăng tốc trở lại. 2 chiếc xe lại tiếp tục duy trì khoảng cách của mình 1 cách nhàm chán. Chợt!

Princess kéo ga, chiếc xe lại lao lên, vọt đi như thể bị ai đó đi đuổi theo. Khán giả lại 1 lần nữa xôn xao khi thấy Shinee bắt đầu lao theo. Chỉ duy nhất có 5 người của Blood là mỉm cười bình tĩnh.

"Đồ ngốc!"

Bất chợt Princess bóp thắng, bẻ ngang tay lái. Tiếng bánh xe rít mạnh xuống mặt đường tạo nên 1 âm thanh hết sức chói tai. Cùng lúc đó người ta nhìn thấy Shinee đang trên đà lao tới chỉ kịp bóp thắng, đâm thẳng vào tấm lưới rào quanh đường đua. Chiếc xe của Princess lại 1 lần nữa đầy kiu hãnh phóng về đích trong khi người của Qualy nháo nhào lao tới chỗ bang phó.

Thắng xe trước mặt người trong hội, Princess gỡ nón bảo hiểm, khóe môi nở nụ cười tựa như k. Cô quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng k cảm xúc của Lee. Cô biết anh ta đang rất tức giận vì cô khiến bạn anh ta bị thương. Đây chính là lời khiêu khích cô dành cho anh ta. Quẳng nón bảo hiểm cho Taylor, cô nói với cô gái tóc nâu dợn sóng dài ngang lưng:
-Herra em muốn có mọi thông tin về Lee và Shinee.

Vẫy tay chào mọi người, Princess D lên xe, biến mất vào trong màn đêm.

"Princess D! Những gì cô gây ra, tôi sẽ trả đủ. Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là đau đớn. Nhìn thấy người thân của mình đau đớn, cô sẽ hiểu những gì tôi phải chịu đựng suốt 3 năm qua."

CHƯƠNG 4.1: NỮ HOÀNG VÀ HỒ LY

Mặt trời vẫn thế, vẫn tỏa sáng lung linh mang tới 1 k gian ấm áp cho con người. Ánh sáng vàng dịu như mật ong trải dài trên vạn vật soi chiếu 1 căn nhà nằm khuất trong những rặng cây. Ngôi nhà gỗ 1 tầng và 1 sân thượng nằm lọt giữa 1 khoảng thiên nhiên rộng mở với 4 bức tường phủ đầy những sợi dây leo xanh rì mát lạnh còn ướt hơi sương. Chiếc cổng sắt lạnh ngắt đc chạm khắc đầy tinh xảo từ chính bàn tay nghệ thuật của chủ nhân ngôi nhà.

Mọi thứ trong nhà đều đc chính tay chủ nhận của nó lựa chọn và sáng tạo nên. Lối đi rải sỏi dẫn xuyên qua bải cỏ xanh mượt đẫm nước. Ở góc trái ngôi nhà từ cổng vào là chiếc xích đu trắng muốt treo dưới 1 cây táo to với tán lá rộng đang nặng trĩu những quả đỏ bóng. Góc phải là 1 loại cây ở xứ nhiệt đới đã đc chủ nhân ngôi nhà điều chỉnh cho phù hợp với nhiệt độ nơi đây, nó mang tên Bằng Lăng. Đi đến cuối mảnh vườn ở 2 góc tường lại có 2 loài cây đc trồng ở 2 bên. Bên trái là những chùm hoa trắng muốt thơm nồng đc gọi là Hoa Sữa. Bên phải chính là loài hoa đặc trưng của Nhật Bản-hoa Anh Đào.

Phảng phất trong k gian k chỉ riêng mùi hoa sữa mà còn có mùi hương dịu nhẹ của những khóm Lily. Xen lẫn màu xanh của lá là sắc vàng, hồng và trắng của hoa, nhẹ nhàng mà tinh tế. Những vị khách viếng thăm ngôi nhà còn kinh ngạc hơn khi thấy nơi này còn có cả 1 vùng rộng ngập sắc tím của của hoa Lavender cùng hương thoang thoảng, dập dờn trong gió. Cả khu vườn như mang đến cho ngôi nhà 1 sự bình yên đến lạ kỳ. Ở đây, chủ nhân của nơi này như đc sống với chính cảm xúc của mình, k che giấu, k gượng gạo.

Trong ngôi nhà gỗ, những vật dụng đc sắp xếp và trang trí đơn giản mà sang trọng, làm k gian như rộng thêm với cách kết hợp cho các phòng thông với nhau. Tầng trệt có rất nhiều cửa thông ra vườn đc mở rộng với những tấm rèm che mỏng manh. Cầu thang gỗ dẫn lên tầng mở ra 1 khoảng k lộng gió với hành lang dài đón nắng với những thanh lan can bằng gỗ. Ở mỗi đầu của ban công là 2 chậu Violet tím rực đang đẫm nắng. Lầu 1 có 4 phòng, trên mỗi cánh cửa là tên chủ nhân của căn phòng đc chạm khắc cầu kỳ theo thứ tự. Đầu tiên là chữ B màu đen kế đến là chữ D màu bạc và chữ D màu trắng. Căn phòng cuối cùng k đề tên là phòng ngủ phụ. Cả 3 phòng ngủ đều trống chỉ duy 1 căn phòng có 1 bức tường làm bằng kính có 1cô gái đang ngồi.

Mái tóc đen buông dài trên đôi vai thon gầy, cô ngồi im lặng trên chiếc ghế đệm dài đặt trc bức tường kính. Hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa khiến bàn tay trắng của cô buốt lạnh. Tròng mắt hổ phách vô hồn nhìn về phía vườn Lanvender buồn. Đã 3 năm rồi sao? Đã 3 năm trôi qua nhưng cái ký ức đó vẫn mãi đuổi theo cô trong từng giấc mơ. Đã 3 năm cô sống trong giằng vặt để rồi mỗi lúc mở mắt cô lại thấy mình cô đơn ở trong chính căn nhà của mình.

Đôi tay cô miết lên tấm kính trong suốt. Cô cứ ngỡ sẽ k lâu nữa có 1 tiếng cười và 1 vòng tay choàng qua cổ cô với lời chào buổi sáng. Cô cứ ngỡ có 1 người sẽ đánh thức cô mỗi buổi sáng, vỗ về cô trong giấc ngủ. Nhưng tất cả xa quá rồi, k còn những khoảng khắc yên bình ấy nữa. Cô tự thức giấc sau những cơn mơ rồi lại lặng ngắm mặt trời mọc cùng ký ức. Cô lại tự ru bản thân mình ngủ sâu trong những điệu nhạc thân quen với ảo tưởng họ vẫn còn bên cạnh cô.

Cuộc sống như thế có đc xem là thú vị k nhỉ? Có lẽ là k! Đã lâu lắm rồi cô k đc nghe tiếng gọi thân quen: "Snow". Đã lâu lắm rồi k có bàn tay ấm áp vuốt mái tóc cô hay k còn nụ cười thân thuộc mỗi lúc lau đi giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cô. Đứng dậy, cô bước vào phòng vệ sinh thay đồ. Khoác trên người bộ đồng phục, cô bước xuống nhà. Căn nhà thiếu họ trở nên vắng lặng và lạnh lẽo hơn rất nhiếu. Nơi đây có rất nhiều kỳ niệm giữa cô với họ. Tất cả những vật dụng, những bông hoa đều do cô và họ làm nên. Mở cánh cửa gara, những chiếc xe hơi sang trọng hiện lên trước mắt cô. Mở cửa chiếc Porsche vàng chóe, mắt cô khẽ liếc vào góc của gara nơi có 1 chiếc xe đang đc phủ kín dưới lớp khăn bạc.

"Snow! Em.... có lẽ phải xa chị rồi nhỉ?....... Công chúa của em giao lại cho chị....... Nhất định phải làm cô ấy hạnh..... phúc. Chị hứa nhé!"

Lời nói ấy vọng lại trong tâm trí cô, khóe môi khẽ nói:
-Chị hứa!
CHƯƠNG 4.2:

Chiếc xe hơi màu vàng rực dừng lại tại cánh cổng sắt dẫn vào 1 thung lũng hoa mặt trời. Snow bước xuống, tay cô nắm chặt bó hoa màu tím loài hoa mà Shin thích nhất: hoa Foget me not (Xin đừng quên tôi). Chân cô bước chậm rãi băng qua đồng hoa mặt trời. Tại sao lại là đồng hoa mặt trời ư? Shin và anh ấy chính là mặt trời của cô. Anh là mặt trời đầy mạnh mẽ, luôn bảo vệ và chăm sóc cho cô từng chút một. Còn Shin, Shin là 1 mặt trời ấm áp luôn mang đến cho cô 1 sự an ủi, nụ cười vô tư. 2 người họ chính là 2 mặt trời k bao giờ mất trong tim cô.

Dười bóng cây Ngô Đồng to lớn, xanh mát nằm trên đỉnh đồi là 1 ngôi mộ cẩm thạch trắng. Snow quỳ xuống trước ngôi mộ, cô đặt bó hoa xuống bải cỏ. Đưa tay vuốt tấm hình trên bia, cô mỉm cười khẽ nói:
-Shin chị đến thăm em đây!
Snow ngồi đó, tay lướt nhẹ trên hàng chữ dát vàng khắc trên tấm bia, tim cô thắt lại. Giá như cái dòng chữ kia mang tên cô thì hay biết mấy. Có gì đau đớn hơn khi thấy người em trai mà mình iu quí nằm đó, đau đớn và chết trên đôi tay của mình. Khi ấy, cô chỉ còn lại sự bất lực mà thôi. Cần quái gì danh hiệu, cần quái gì sự tôn trọng khi nhìn thấy người mình iu thương đau đớn mà bản thân mình hoàn toàn k thể gánh chịu nỗi đau ấy thay họ. Suốt 3 năm trôi qua, cô cũng đã trưởng thành hơn cái ngày ấy rất nhìu nhưng cô vẫn chưa bao giờ ngừng ước thời gian sẽ quay trở lại. Chưa bao giờ ngưng ước mình sẽ là người chết thay cho Shin.
.................................................................

-Violet!-1 tiếng gọi vang lên khiến Violet ngẩng đầu khỏi trang sách. Cô hỏi:
-Anh làm gì ở đây?
Ryan ngồi vào cạnh cô, anh mỉm cười:
-Anh đến gặp em. Diana đâu?
Violet mắt chăm chú nhìn vào quyển sách cô hờ hững đáp:
-Chưa vào!
-Chưa vào á?
khẽ gật đầu, k khí giữa 2 người lại rơi vào im lặng. Violet đọc sách còn Ryan nhìn cô.
Trong lúc đó, giữa sân trường vắng, 1 chiếc xe phóng vào, thắng lại đúng vị trí của mình. Bước ra khỏi xe, đôi mắt dưới cặp kính mát màu nâu che kín nửa mặt khẽ nheo lại đầy khó chịu khi nhìn thấy 1 chiếc BMW màu đỏ chói đang nằm cách đó k xa.

Đôi chân thoăn thoắt bước vào hết sức bình thản, mọi người lại tự nhiên dạt ra 2 bên dưới khí thế của cô. Chợt có 1 hình ảnh hết sức thú vị đập vào mắt cô. Gần cửa lớp cô, Eric đang đứng cùng 1 cô gái tóc cam rất đáng iu. Nhưng Diana cảm thấy cô ta có chút gì đó rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Và quan trọng hơn hết là cô ta đang nắm lấy cánh tay của Eric. Khóe môi khẽ nhếch cô bước đến gần.

-Anh! Chúng ta quay lại đi mà!
Eric lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt đáp:
-K! Gin anh nghĩ em nên tự tìm cho mình 1 người khác. Anh đã có bạn gái rồi.
Ginny mắt long lanh nước nghẹn ngào nói:
-Anh nói dối! Anh lừa em. Anh đã hứa sẽ mãi iu em cơ mà!
Eric bối rối khi thấy những giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt trong veo kia. 1 giọng nói vang lên khiến cả 2 giật mình:
-Anh iu! Anh cũng hứa mãi iu người con gái khác sao?
Diana bước đến bên Eric, khoác tay anh, k gỡ cặp kính mát xuống, cô nhìn Ginny mỉm cười dịu dàng nói:
-Chào chị! Em là Diana Vrolen bạn gái của anh Eric.
Ginny ngưng ngay việc khóc lóc trợn mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ta run run chỉ vào Diana hỏi:
-Eric cô ta.... cô ta nói thật chứ?
Lấy lại thái độ lạnh lùng ban đầu, Eric đáp:
-Đúng! Gin giới thiệu với em đây là bạn gái của anh.
Ginny Clanne tức giận nói lớn:
-Em k tin! Anh k thể nào quen với con nhỏ này đc.
Diana ghét nhất bị người khác chỉ tay vào mặt. Đè nén việc muốn bẻ gãy cái bàn tay đang chỉ vào mặt mình, cô lãnh đạm đáp:
-Tin hay k là tùy chị. Việc chúng tôi iu nhau chị nên chấp nhận đi là vừa. Đứng có ở đây mơ mộng Eric mãi mãi thuộc về chị.
Ginny nghênh mặt nói:
-K đợi cô nói. Eric mãi mãi chỉ đc thuộc về tôi.
Diana lại nhếch môi nở nụ cười:
-Chị tự tin quá đấy. Chị nghĩ nhan sắc này sẽ đủ để giữ chân anh ấy sao, Gumiho?
Những học sinh có mặt ở đó đột nhiên im lặng. Vốn dĩ k mún xen vào việc của những kẻ "máu mặt" này nhưng từ Gumiho khiến họ phải lặng im. Nếu Diana là Nữ hoàng tàn nhẫn thì Ginny Clanne 1 đàn chị năm 6 rất xứng đáng với danh hiệu Hồ Ly của trường.

Ở đây rất nhìu người từng chứng kiến cảnh Ginny quen bạn trai. Biết bao chàng trai đến tỏ tình là bấy nhìu chàng bị đá sau khi đc cô ta đùa giỡn. Ai cũng biết, Ginny Clanne nổi tiếng với mức độ thay bồ như thay áo. Iu là 1 cách để cô ta vui chơi, bạn trai là 1 kiểu iu để cho có cảm giác. Chưa 1 ai quen cô ta lâu cả, tất cả nhiều nhất cũng chỉ 5 ngày. Duy nhất chỉ có 1 người ở bên cạnh Ginny lâu nhất là 2 năm. Đó chính là đại ca của trường Eric Franks.

Nếu có 1 loài hoa dùng để miêu tả tình iu của Ginny Clanne, người ta sẽ nghĩ ngay đến những cánh bồ công anh luôn tự do bay đi khắp muôn nơi. 1 sắc đẹp dịu dàng nhưg lại mãi mãi k thể dừng lại tại bất kỳ bến bờ nào.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ