Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
CHƯƠNG CUỐI [PART 1]: TẠM BIỆT ANH, NGƯỜI EM YÊU!

Bãi sân rộng ở đường đua Hell xuất hiện vô số người. Bang chủ của Qualy đứng đầu, cả người toát ra khí thế lạnh lẽo vô cùng. Anh ung dung đưa tay đút túi quần, mắt nhìn lướt qua những chiếc mặt nạ đỏ cùng huy hiệu ám ảnh anh trong mỗi giấc mơ. Huy hiệu 2 giọt nước màu đỏ cùng sợi xích bạc nối tới 2 chiếc lông vũ đen. 5 người đứng đầu của Blood dàn hàng ngang trước mặt anh. Hiên ngang và điềm tĩnh cùng sự bố trí nghiêm chỉnh thành từng hàng đã trở thành 1 nét đặc trưng rất riêng của Blood.

Có tiếng động cơ xe vang lên, tất cả đều quay đầu hướng nhìn. 3 chiếc xe hiện lên rõ nét trong màn đêm huyền bí. Chiếc Prosche màu bạc đặc trưng của Princess D dừng lại. Kế đến là chiếc BMW serie 6 màu trắng nổi bậc của G.F và cuối cùng là chiếc Lamborghini Spyder màu xanh lá của Shine. Cả 3 con người cùng bước xuống. Khóe môi Lee khẽ nhếch, ánh mắt buốt lạnh tàn nhẫn nhìn vào cô gái đi đầu-Princess D.

Shine trở về vị trí cạnh bạn, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Violet không chút nao núng. Cả khoảnh sân rộng lặng trang. Princess lên tiếng:
-Lee cùng Qualy đã khiêu chiến vậy các người muốn đấu thế nào?
Vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng, Lee cất giọng:
-Thành viên của 2 hội sẽ đánh nhau, 4 người đứng đầu đánh với nhau. Ok?
Princess D nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách thoáng qua 1 nét sững sờ nhưng rất nhanh chóng, cô nở nụ cười đầy thách thức:
-Ok!
Quay về phía người của Blood, giọng nói uy quyền cất lên:
-Tất cả mọi người nghe đây. Trận chiến hôm nay, không 1 ai đc phép tử vong hay bị thương quá nặng. Đây chính là mệnh lệnh. Nếu có bất kỳ ai làm trái, chúng ta sẽ chính thức thực hiện 1 mạng đổi 1 mạng.
Blood đồng thanh:
-RÕ!
Tiếng hô vang vọng khắp đêm tối, tất cả những thành viên tự động tách ra chỗ khác, chừa chỗ lại cho những người đứng đầu. Shine tuyên bố:
-Tôi chấp nhận thua G.F!

Lee nheo mày nhìn bạn, anh không nói. Princess D lên tiếng:
-Ok! Vậy 2 người tránh chỗ khác đi.
Đợi cả 2 đã đi, Princess D mới nói:
-Eric anh nhất định muốn đấu với em sao?
Anh cười lạnh:
-Chuyện cô giết chết anh trai tôi, tôi sẽ khiến cô phải trả giá Princess D.
Cô nhìn anh, đưa tay hất bỏ chiếc mặt nạ bạc của mình, giọng nói vô cảm:
-Gọi trực tiếp tên của em đi.
Không nói nhiều, anh lao thẳng vào cô, tiếng nói cất lên:
-Tôi hận cô Diana Vrolen!
Vết thương chưa lành ở bụng khiến động tác của Diana chậm hẳn. Cơ bản, chính cô cũng không muốn làm anh bị thương. Cơn đau khiến gương mặt cô trắng bệch dần theo mọi cử động.

Từng động tác của Eric càng lúc càng nhanh và mạnh. Đôi tay anh vô tình đấm ngay vào vết thương ở bụng khiến cô khụy xuống. Diana cắn chặt môi. Eric cười mỉa mai:
-Princess D yếu đến thế sao? Đau ư? Vậy lúc giết anh trai tôi cô có cảm thấy đau không?
Diana nghiến chặt răng, cô đứng dậy, rút dưới váy 1 ống kim loại màu bạc siết chặt. Ánh mắt hằn lên ngọn lữa tức giận. Cô gào lớn:
-Vậy khi anh trai anh đâm chết em trai em, hắn ta có đau không?
Eric hơi sững sờ, anh không đáp. Diana lao tới, thanh kim loại đột nhiên đc bật ra. 2 đầu là 2 mũi kim loại sắc nhọn sáng lóa trong đêm. Eric giật mình anh vội tránh đầu giáo đang đâm tới mình. Mặc kệ cơn đau đang nhói lên, Diana mặc kệ dòng máu nóng ấm từ vết thương đang trào ra, cô nhìn thấy hình ảnh Danniel trong vũng máu, trái tim cô đau thắt. Nhìn thấy hình ảnh Violet mình đầy vết thương đang nằm đó, bất động. Và cuối cùng là hình ảnh Eric trong cơn say, gọi tên Richard. Tất cả những hận thù và nỗi đau này là do cô gây ra. Hãy để 1 mình cô trả giá và gánh lấy hậu quả.

Từng động tác hướng tới Eric là từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Hình ảnh Billy, Jackson và Stella rời xa cô lại xuất hiện. Khoảng tối bao trùm ngôi nhà vắng lặng cùng những cơn mơ về Danniel lại trở về. Hình ảnh Violet co ro trong góc phòng cùng những giọt nước mắt đau đớn, tiếng kêu gào tên Danniel. Hình ảnh ngôi mộ trắng trên cánh đồng hoa mặt trời rực rỡ.

Hình ảnh những chiếc mô tô phân khối lớn, những chiếc siêu xe đắt tiền phóng vút đi trên những đoạn đường. Những quán bar đông nghịt người, tiếng nhạc nền ầm ĩ và ánh đèn led nhấp nháy liên tục. Từng tiếng nói cười, từng giọt rượu cay nồng mà cô đã uống. Từng giọt máu rơi xuống khi tất cả lao vào trận đánh không giới hạn. Từng tờ đô la phù du, vô tri trao tay nhau. Và rồi hình ảnh Victoria đã mất đi chính mình trong tay Rango. Cuối cùng là gương mặt đau đớn của Victoria Clanne cầu xin cô.

Tất cả đều hiện rõ lên trong tâm trí của Diana. Cuộc sống của cô kể từ sau khi Danniel mất càng lúc càng trở nên hỗn độn và tăm tối. Cố gắng giữa cho bản thân mình mạnh mẽ, cô đã dấn quá sâu vào tội lỗi. Đã gây ra biết bao nhiêu nỗi đau cho người khác. Nhưng khoảng trống to lớn trong tim cô vẫn tồn tại, chưa bao giờ mất đi. Vẫn còn đó, vô hình nhưng luôn hiện hữu vào lúc cô đơn nhất.

Diana nhìn thẳng vào đôi mắt lục của Eric. Cô thắng! Anh đã ngã. Mũi giáo của cô đang kề sát cổ anh, Eric nói:
-Giết tôi đi, như cách cô đã giết chết anh trai tôi ấy.
Ánh mắt điềm tĩnh của Diana vỡ tan. Anh có thể nhìn thấy trong đó 1 nỗi đau sâu thẳm, giọng nói cô run run:
-Em không thể!
Anh nhếch mô, tàn nhẫn nói:
-Nhưng tôi thì có thể.
Đưa tay lên, anh đấm thật mạnh vào chỗ bị thương của cô. Eric không hề hay biết rằng đó chính là nơi mà anh đã đâm trúng cô. 1 vết thương chưa lành. Diana đau đớn bật ngã xuống đền đất. Gương mặt cô tái nhợt không còn sức sống, môi cô trắng bệch đi. Ánh mắt hổ phách không còn long lanh nữa, nó khép lại dần. Ý thức của cô biến mất. Đôi tay buông lơi.

Eric vẫn ngồi yên trên nền đất. Anh chỉ nhìn thấy thân hình bất động của người con gái mà anh đã tin tưởng đang nằm đó. Đôi tai anh ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng la hét đầy hoảng loạn của Violet kêu tên cô ấy.
-Diana! Tỉnh lại mau lên.
Mặc kệ sự xuất hiện của Queen, Eric bật cười điên dại, anh tự nói:
-Tôi thắng! Tôi là người thắng rồi.
Anh nhìn về phía Diana. Nhìn cô buông xuôi, nhợt nhạt trong vòng tay của Ryan, tại sao tim anh lại đau đến thế. Anh nghe đc loáng thoáng tiếng nói của Violet:
-Mau lên đưa cậu ấy vào bệnh viện thôi! Vết thương rách rồi. Cậu ấy sẽ chết vì mất máu mất.

Eric bàng hoàng, anh nhìn lại bàn tay mình. Trên những khớp ngón tay đã đấm cô ấy, giọt máu đỏ tươi phủ đầy trên đó. Eric mở to mắt, anh hoảng hốt nhìn vào màu đỏ ấy. Tim anh thắt lại. Đôi mắt lục hoang mang nhìn theo bóng chiếc xe khuất trong màn đêm. Đột nhiên có 1 lực rất mạnh đấm thẳng vào mặt anh. Eric ngã xuống nền đất, máu rỉ ra từ khóe miệng anh.

Cô gái đc gọi là Queen nhặt lấy thứ vũ khí của Diana chĩa vào anh, giọt nói buốt lạnh:
-Nếu không phải vì con bé, tôi sẽ không ngầng ngại mà giết chết cậu ngay bây giờ.
Rút cây giáo lại, cô đến nơi mà Blood đang giao chiến, giọng nói cất lên:
-Dừng lại!
Mọi người cùng ngước nhìn Queen, ánh mắt chờ đợi. Cô nhìn lướt 1 vòng rồi lên tiếng:
-Trận đấu hôm nay kết thúc tại đây. Blood thắng!
Thành viên của Blood nở nụ cười rạng rỡ. Lại 1 lần nữa họ thắng. Queen lại nói tiếp:
-Sau ngày hôm nay, Blood chính thức giải tán.
Tất cả lại 1 lần nữa sững sờ. Ngay đến Eric cùng tròn mắt nhìn cô gái đang nói tiếp:
-Các thành viên của Blood trở về trụ sở sẽ đc thông báo trực tiếp. Còn bây giờ tôi tuyên bố, kể từ hôm nay Blood chính thức rút khỏi thế giới đêm.

Nhanh chóng, người của Blood rút khỏi nơi này. Chỉ để lại đằng sau 1 sự im lặng đến khó hiểu.

CHƯƠNG CUỐI [PART 2]

Màn đêm tăm tối phủ kín khắp thành phố New York nhộn nhịp và hào hoa. Người ta vẫn không ngừng vui cười, hòa nhịp dưới ành đèn điện sáng choang cùng những thú vui không điểm dừng. Tại các quán bar âm nhạc chát chúa vẫn cứ thế ầm ĩ dưới ánh đèn neon chói mắt. Cả thành phố vẫn tiếp diễn không 1 ai để ý đến tâm trạng của 1 con người.

Chiếc xe hơi đắt tiền, sang trọng dừng lại trong hầm xe, tiếng thang máy bật mở dưới ánh đèn vàng ấm áp thế nhưng con tim anh lại rỗng tuếch và lạnh lẽo đến vô cùng. Bước chân hờ hững, gương mặt anh ẩn hiện trên trừng phiến gạch bóng, mờ ảo. Chiếc chìa khóa bạc được tra vào ổ 1 cách mệt mỏi. Anh lặng lẽ cô đơn bước vào chính căn nhà từng ấm áp rộn vang tiếng cười của mình. Trong bóng tối, đôi tay anh siết chặt đến đau nhói.

Không bật công tắc đèn, anh chỉ mò mẫm trong bóng tối tìm vào căn bếp trống vắng. Ánh sáng sẽ soi rọi nơi này, sẽ khiến tim anh thắt lại bởi hình bóng người con gái đó. Anh đã quên mất bóng tối có hương vị như thế nào rồi. Người con gái ấy đã đem ánh sáng đến cho anh, làm đôi mắt anh lóa đi bởi ánh sáng lung linh kia. Để rồi giờ đây cô đi xa, mang theo ánh sáng đẹp đẽ ấy đến tận chân trời.

Chỉ còn lại 1 mình anh với căn nhà vắng lặng. Nhìn ngăn tủ lạnh rỗng chỉ toàn những chai bia, chai rượu chất đầy, anh mỉm cười cay đắng. Ngăn bếp gọn gàng sực nức mùi thơm của thức ăn cũng chỉ còn là 1 giấc mơ xa vời mà thôi. Tất cả đã kết thúc rồi sao? Anh tự hỏi chính bản thân mình. Đưa chiếc chai thủy tinh chứa những giọt bia đắng chát lên miệng, anh uống ực. 1 chai rồi 2 chai. Những chiếc vỏ chai rỗng chẳng mấy chốc lăn lốc bên cạnh anh.

Trong cơn say, hình ảnh cô lại hiện về trong anh rõ nét hơn bao giờ hết. Bắt đầu là hình ảnh cô gái với mái tóc buộc cao, tròng mắt hổ phách ngồi hát dưới nắng. Khúc hát êm dịu như muốn xoa dịu trái tim anh. Tan đi, hình ảnh chính anh đưa ra lời khẩn cầu hãy giúp anh xóa đi hình ảnh của Ginny Clanne. Nụ cười dịu dàng như ánh nắng của cô. Đôi bàn tay lạnh đã nắm lấy đôi tay anh. Mái tóc đen mềm mại tựa đầu lên vai.

Ánh mắt ấm áp cô nhìn anh dưới bầu trời trong xanh ngập đầy những quả bóng đủ màu bay lên cao. Nụ hôn dịu ngọt dưới cánh rừng phong ngập sắc đỏ của những chiếc lá phai tàn. Từng động tác dịu dàng khi cô chăm sóc anh, vòng tay ôm chặt cho anh 1 chỗ dựa. Cô quan tâm, chăm sóc anh khi bên cạnh anh không có 1 ai. Đem đến cho căn nhà vắng lặng của anh 1 tình thương, 1 sức sống. Từ bao giờ, con tim anh đã ngập đầy hình bóng cô.

Càng say, gương mặt cô lại hiện lên càng rõ ràng. Anh nhìn thấy mình và cô trong buổi chiều hôm đó. Ánh mắt cô bình thản đến lạ lùng, gió thu buốt lạnh thổi tung mái tóc của cô. Bản hợp đồng giữa cô và anh bị chính tay anh xé nát. Những mảnh giấy tung bay trong gió. Gương mặt tức giận của anh cùng nụ cười chua xót, điểm tĩnh của cô. Anh vẫn nhớ câu nói của cô lúc đó. 3 chữ "em yêu anh" muộn màng được cô nói vẫn không khiến anh nhận thức đc.

Anh mù quáng, anh ngu ngốc chìm trong hận thù. Hình ảnh về cái chết của anh trai vẫn ám ảnh tâm trí anh, anh không thể quên đi quá khứ. Để rồi chính anh đã đẩy người con gái anh yêu rời xa khỏi anh, mãi mãi. Gương mặt nhợt nhạt của cô, giọng nói run rẫy. Cái cắn chặt môi cùng những giọt mồ hôi lạnh buốt. Ánh mắt vỡ tan của cô khi nhìn vào anh trong tối nay lại khiến tim anh đau đớn như thể bị xé toạc làm 2.

Giọt nước mắt chợt lăn dài từ khóe mi của anh, đôi mắt mờ ảo nhắm lại. Anh cất giọng lạc hẳn đi trong men rượu:
-Diana! Anh xin lỗi!
Giờ xin lỗi thì còn đc gì. Bàn tay anh lại 1 lần nữa thấm đẫm máu của người anh yêu thương. Máu của Richard và máu của cô. Vẻ mặt đau đớn, thân hình bất động của cô trên nền cát. Đứng nhìn Ryan bế cô đi anh chỉ còn biết bàng hoàng. Tất cả đều vì sự ích kỉ của anh. Anh không muốn mất cô. Không muốn rời xa cô.

Trượt dài trên chiếc ghế sopha, anh khẽ gọi:
-Đừng rời xa anh!
Trong cơn mơ, anh lại nhìn thấy cô ấy bên cạnh anh, mỉm cười. Rồi sớm mai đây khi anh thức giấc sẽ có 1 người đang chờ đợi anh. Nhưng có 1 điều mà anh sẽ biết, đó là......... Giấc mờ sẽ chỉ mãi là giấc mơ.

Một lần nữa trong thoáng chốc
Đêm dài bao trăn trở
Anh chỉ muốn ngủ vùi thêm và đắm chìm vào nó
Để thấy em về qua nơi đây
Tâm trí nhạt mờ
Gió lạnh đêm đông, hiu quạnh trống không
Tìm về hư không, nơi căn phòng mênh mông

Có phải nỗi cô đơn luôn thường trực vào khi anh đang hạnh phúc nhất?
Không một câu nói và em đi mất
Em đến, hiện hữu và tồn tại
Mang đến cho anh cảm giác chiến thắng rồi đến thất bại
Đứng vững mạnh mẽ, hờ hững à một kết cục không mấy đẹp đẽ
Ngã gục để biết rằng sẽ không bao giờ ta gặp lại nhau đâu

Em hãy bước tiếp, đừng tình cờ ngoảnh lại
Chắc là em sẽ không vui nếu một lần nữa anh sai
Lỗi lầm hay tất cả những tranh cãi đều khiến em ra đi xa mãi
Những hình ảnh hiện hữu khi thật nhưng đôi khi lại mịt mờ
Nơi tiềm thức, anh không biết rằng tương lai thành công hay thất bại
Để khi tuột em khỏi tầm tay rồi, anh như mất đi chính mình
Những lần gọi phone, anh cố gắng kiểm định
Chôn sâu nỗi nhớ vào không gian vô hình

Cô đơn vây quanh trong những lúc anh tưởng chừng vui nhất
Ánh sáng của mặt trời rọi vào căn phòng, hình ảnh của em bay mất
Anh lại vùi mình vào cơn say và mong cầu sẽ được gặp lại em đêm nay

Vài giọt nước mắt yếu đuối dần vơi đi
Mịt mờ đâu đó ánh sáng nơi cuối con đường
Mỉm cười em đứng đó
Bất giác thức giấc giữa màn đêm.............................
............................................................................

Tại bệnh viện, ngập mùi thuốc sát trùng. Khắp nơi đều là 1 màu trắng tang tóc cùng những dây truyền nước loằng ngoằng. Stella cắn chặt môi cố ngăn giọt nước mắt, đưa tay ôm lấy cậu nhóc Shin đang khóc nức nở trong vòng tay mình. Violet tay vẫn còn dính đầy máu, hướng đôi mắt lo lắng về phía cửa phòng cấp cứu đang đóng im lìm. Trên chiếc áo trắng của Ryan cũng lấm lem máu từ vết thương của Diana dây sang, anh vòng tay ôm lấy Violet, khẽ nói:
-Không sao đâu em! Cô ấy sẽ không sao đâu.
Để mặc từng giọt nước mắt rơi xuống, Violet tựa người vào Ryan, cô run rẩy nói:
-Ryan! Em rất sợ. Em sợ cô ấy cũng sẽ bỏ rơi em như Danniel.
Bất chợt Stella quát lên:
-Cái con bé kia, em nói cái gì vậy hả? Snow chỉ bị thương nhẹ như thế, không lẽ nó không qua khỏi đc sao.
Violet tức tưởi khóc, cô quệt nước mắt cười yếu ớt:
-Đúng rồi! Sao em lại ngốc thế nhỉ. Cậu ấy sẽ không sao, cậu ấy rất kiên cường mà.
Ryan đau xót vuốt lấy mái tóc vàng óng, rối tung của cô. Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, vòng tay siết chặt.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra. Stella vội hỏi:
-Bác sĩ em gái tôi sao rồi?
Vị bác sĩ nhẹ mỉm cười:
-Mọi người yên tâm, cô ấy đã không sao rồi. Vì lực va chạm mạnh khiến vết thương càng khó lành hơn. Mất máu quá nhiều khiến cô ấy tạm thời vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Về cơ bản sẽ không sao, chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian, tránh đi lại hoặc cử động quá nhìu thì sẽ mau khỏi thôi.
Cậu nhóc Shin thút thít nắm vạt áo vị bác sĩ hỏi:
-Khi nào thì cháu đc vào thăm mẹ?
Ông mỉm cười, xoa đầu thằng nhóc:
-Mai cháu ạ. Bây giờ bệnh nhân cần nghĩ ngơi.
Cả 3 người thở phào, tiếng chuông điện thoại reo vang khiến tất cả giật mình. Liếc mắt nhìn màn hình, Stella hơi nhăn mặt bắt máy:
-Vợ nghe đây!
Đầu dây bên kia, giọng nam trầm ấm của Billy chứa đầy lo lắng vang lên. Sau khi nghe Stella kể, anh tức giận gào toáng lên đòi phải đưa Snow yêu quí của anh về Đức. Stella nhăn mặt, xoa dịu ông chồng đang lên cơn điên:
-Chồng nghe vợ nói nè. Hiện tại Snow chưa tỉnh, con bé vẫn còn đang hôn mê. Đợi khi nào nó tỉnh, vợ sẽ đưa nó về bên chồng. Đc không?
Sau khi thuyết phục đc Billy, cô mệt mỏi tắt máy. Đứng dậy, cô nhìn Violet và Ryan, mỉm cười nói:
-2 đứa ở đây trông con bé giúp chị nhé. Chị cần giải quyết 1 số việc. Shin theo bác về nhà!
Thằng bé đột nhiên đứng phắt dậy, nó không khóc chỉ lặng lẽ nói:
-Cháu không về! Chỉ đến khi nào mẹ cháu đuổi, cháu sẽ về cùng bác.
Stella hơi cười, cô xoa đầu thằng bé:
-Vậy Shin ở lại ngoan, có gì thì phải nói với dì Violet và dượng Ryan nghe chưa.
Thằng bé gật đầu. Nó lại ngồi im nhìn về phía cửa phòng của Diana. Stella quay người bước đi. Bóng cô mất hút trong dãy hành lang ngập 1 màu trắng toát.
CHƯƠNG CUỐI [PART 3]

1 ngày mới lại đến với thành phố New York, thu chuẩn bị kết thúc rồi sao? Đầu tháng 9 lạnh lẽo chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt sắp về nơi này. Trên đỉnh tòa nhà cao ốc thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Clover, 1 chiếc trực thăng đen bóng đang chờ lệnh cất cánh. Xung quanh nó, những gương mặt vô cùng quen thuộc đang đứng đấy, chờ đợi. Người phục vụ trong bộ đồng phục trắng nhanh chóng xếp từng vali hành lí lên chiếc máy bay. Trong khi đó, người ta vây quanh 1 cô gái yếu ớt đang dựa vào 1 chàng trai.

Mái tóc đen dài, xoa tũng bay phất phơ trong gió. Cả thân người cô dựa hẳn vào Taylor. Đôi môi trắng nhợt, ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn mọi người. Cô khẽ cười, cánh tay đưa lên, vuốt mái tóc vàng óng của bạn, nhẹ nói:
-Violet! Tớ xin lỗi!
Violet nhìn bạn, cô mỉm cười, ánh mắt xanh long lanh nói:
-Sao lại xin lỗi tớ?
-Vì đã khiến cậu tổn thương. Tớ không thể ở bên cạnh cậu nữa rồi.
Violet bước tới, cô đưa tay ôm chặt lấy người bạn đã gắn bó với cô từ rất lâu. Giọt nước mắt lại 1 lần nữa rơi, Violet nghẹn ngào:
-Diana! Cậu nhớ phải về thăm tớ nghe chưa. Không đc quên tớ đâu đấy.
Diana bật cười, cô trêu:
-Nín nào! Chỉ sợ cậu quên mất tớ thôi.
Violet đưa tay lau nước mắt, cô nhăn mặt:
-Xì!
Bật cười trước vẻ mặt trẻ con của bạn, Diana nhìn Ryan, ánh mắt không cảm xúc, giọng nói đều đều:
-Violet giao lại cho anh. Nhờ anh thay em chăm sóc cậu ấy. Nếu để Vi chịu bất kỳ tổn thương nào, em sẽ cho anh sống không bằng chết.
Ryan nhăn mặt, vươn tay ôm lấy vai Violet, anh xoa đầu cô mỉm cười:
-Yên tâm đi nhóc!
Quay sang Mars, Herra, Harry và Kayla, cô nhẹ nói:
-Cám ơn anh chị trong suốt mấy năm qua luôn ở cạnh giúp đỡ em. Mọi người phải hạnh phúc nhé! Khi nào đám cưới phải gửi thiệp mời cho em đấy.
Harry bật cười:
-Em lo mà bảo anh chị em trước đi. Còn lại cứ yên tâm chuẩn bị sẵn bao lì xì mà đợi tin từ tụi anh.
Cô chỉ cười, quay sang Ina đang đứng lặng:
-Chị! Chị đừng buồn nhé, 1 thời gian nữa, anh Jack sẽ quay lại đây tìm chị. Chị chờ anh ấy nhé?
Stella đứng cạnh cũng vui vẻ chen vào:
-Đúng đấy Honey! Con gấu túi ấy sẽ quay lại đây tìm em!

Ina chỉ cười, cô nhìn chiếc nhẫn trên tay, khẽ nói:
-2 người yên tâm. Em nhất định sẽ chờ anh ấy!
Stella quay sang Taylor, cô xoa đầu cậu, cười tươi rói:
-Thỏ con cũng mau mau tìm bạn gái đi nhe. Chị thấy con bé Angela gì gì đó cũng đc đấy.
Taylor nhăn mặt:
-Chị à, đừng có gọi em là thỏ con nữa. Em lớn rồi!
Stella mở to mắt, thản nhiên nói:
-Không gọi thỏ con chẳng lẽ gọi thỏ lớn? Như thế nghe không hay.
Cả đám cười vang nhìn Taylor xị mặt xuống như bánh bao nhúng nước. Liếc nhìn đồng hồ, Stella lại bảo:
-Thôi đến giờ rồi! Đi nào!
Nhóc Shin nãy giờ đứng yên lặng, lúc này mới cất tiếng chào:
-Thưa mọi người con đi!
Thằng nhóc nắm chặt lấy tay Diana, lễ phép cúi đầu chào. Violet mỉm cười, xoa đầu nó dặn:
-Nhóc con nhớ chăm sóc mẹ con cho cẩn thận nhé!

Shin liếc mắt nhìn bà mẹ đang phè phởn của nó, nhàn nhạt đáp:
-Dì yên tâm, mẹ con còn khỏe lắm. Vẫn còn nhơn nhởn ăn vụng đc cơ mà.
Diana đưa tay cốc đầu thằng nhỏ, cô liếc nhìn nó bảo:
-Nhóc con, con bán đứng mama vậy đó hả?
Shin chỉ cười cười không thèm đáp, nó lôi mẹ đi không thương tiếc. Cánh cửa màu đen của chiếc máy bay đóng lại. Ánh mắt Diana 1 lần nữa nhìn về phía những người đã gắn bó với cô từ rất lâu. Sự thất vọng xen trong ánh mắt khi người cô mong chờ rốt cuộc vẫn không xuất hiện.

Shin đưa tay vẫy vẫy mọi người, thằng nhóc nhẹ nói:
-Mẹ mong chờ chú đó sao?
Cô quay sang nhìn con, khẽ cười, kéo nó nằm lên đùi mình. Vuốt mái tóc màu hạt dẻ của thằng bé, cô khẽ nói:
-Ừ!
Hướng mắt nhìn ra phía bầu trời xanh thẳm phía ngoài cửa sổ, Diana thầm nói:
-Eric, chúc anh hạnh phúc!
............................................................

Khi chiếc máy bay chỉ còn là 1 chấm nhỏ rồi biến mất trong nền trời, Violet quay sang nhìn Ryan, cô mỉm cười nói:
-Ryan, có lẽ em sẽ không bao giờ quên đc Danniel. Tình yêu dành cho anh ấy, sẽ rất khó có thể thay đổi trong em. Nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng, mình đang dần làm quen với việc có anh ở bên. Em không nói rằng con tim em hoàn toàn hướng về anh 1 cách trọn vẹn. Nhưng nếu anh đống ý ở bên em, em tin mình có thể học cách yêu anh trọn vẹn. Ryan, anh đồng ý làm bạn trai của em chứ?
Đôi mắt xanh biếc của anh nhìn thẳng vào mắt cô. Khóe môi khẽ cười, anh vòng tay ôm lấy cô. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
-Ngốc à! Anh yêu em!

Giữa khoảng sân vắng lặng ấy, giờ chỉ còn lại 2 con người ôm lấy nhau. Kể từ hôm nay, mọi người sẽ về 1 phương trời. Tất cả mỗi người sẽ có 1 hướng đi riêng, 1 tương lại đang chờ đón họ. Biết đâu đc, 1 ngày nào đó họ sẽ vô tình gặp lại nhau ở 1 góc phố hay ở bất kỳ nơi nào đó trên thế giới này. Và khi đó, tất cả sẽ mỉm cười, cùng nhớ lại những ngày tháng bên nhau.
.....................................................................

Ánh sáng hắt qua bức tường kính rọi vào mắt Eric khiến anh bừng tỉnh. Đầu đau như búa bổ, anh với tay lấy cốc nước đã gần cạn nốc sạch. Chiếc điện thoại rung lên trên mặt tủ, không nhìn tên người gọi anh bắt máy.
-Allo!
Phía bên kia, 1 giọng nữa vang lên:
-Eric, em là Ginny đây. Em có thể gặp anh 1 chút đc không?
Anh giật mình tỉnh hẳn. Đôi mày khẽ chau lại, do dự, anh hỏi:
-Gặp nhau?
Ginny bật cười khe khẽ:
-Đừng lo! Em chỉ muốn đưa anh 1 món quà mà thôi. Thế nhé, bệnh viện XXX phòng 418. Em đợi anh!
Không đợi anh trả lời, cô cúp máy. Eric vẫn ngồi yên trên giường, 1 lát sau anh mới đứng dậy bước vào phòng tắm.

Lái xe tới nơi mà Ginny bảo, anh tìm phòng 418, đẩy cửa ra, Eric bước vào trong. Ginny đang ngồi trên chiếc giường trắng, cô độc 1 mình. Chiếc tủ gỗ nhỏ đặt 1 giỏ trái cây gồm những quả táo đỏ và những trái cam nhẵn bóng. Nhìn thấy anh, cô khẽ cười bảo:
-Tới rồi à! Lại đây!
Eric bước tới, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường Ginny, anh hỏi:
-Sao em lại ở đây?
Ginny bật cười, nụ cười chua chát, đầy xót xa. Cô bảo:
-Em đã bắt Violet anh còn nhớ chứ?
Anh khẽ gật đầu. Cô lại kể:
-Diana đã phát hiện ra việc đó. Em ấy đã đến đúng lúc Violet ngất xỉu. Toàn bộ Saphia mà em cất công gầy dựng trong phút chốc trở thành tro bụi. Những người có mặt tại nơi em hành hạ Violet đều bị chặt đứt 1 cánh tay. Những thành viên khác đều bị phân tán khắp nơi. Còn em, chính tay Diana đã xử lí.

Dừng lại 1 chút, cô ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại tiếp tục:
-Em không ngờ Diana lại mạnh đến như thế. Không cần vũ khí con bé cũng có thể đạp gãy 2 chân của em. Nó tức giận vô cùng! Anh có biết không, tất cả những gì anh và em gây ra cho con bé, nó đều biết hết. Việc anh cho người cắt đứt thắng xe, khiến xe nó lao xuống vực nó cũng biết. Thậm chí việc để em nhìn thấy khuôn mặt thật cho đến việc đến anh gỡ đc cái mặt nạ của Princess D đều là do Diana sắp đặt.
Eric bàng hoàng, anh nhìn cô, không tin đc, anh nói:
-Không thể nào!

Ginny bật cười:
-Đó là sự thật. Trong lúc tức giận nó đã nói hết tất cả. Nó không muốn tiếp lừa dối anh. Chuyện nó gây ra, tất cả những tổn thương mà nó đã thấy, nó không muốn bất kỳ ai phải chịu đựng cả. Anh chưa hiểu hết về Diana Vrolen đâu. Cái chết của anh trai anh không phải chỉ do 1 mình con bé làm. Queen của Blood đã đến gặp em.
Eric nheo mày, anh hỏi:
-Cô gái đó đến gặp em ư? Cô ta nói gì?
-Queen tên thật là gì chắc anh cũng biết nhỉ? Cô ấy là chị dâu của Diana. Cô ấy nhờ em nói với anh, thật ra cái chết của Richard không phải chỉ do 1 mình Princess D làm. Mà là do 6 tử thần cùng Queen và King tạo nên nữa cơ. Nhưng Diana lại ôm hết tất cả. Con bé tự nhận rằng nó là kẻ giết chết Richard. Bởi nó nghĩ rằng nếu nó chịu bình tĩnh thì sẽ không phải khiến anh bị ám ảnh bởi cái chết của anh ấy như thế. Prince D chính là em trai của Diana. Anh biết điều đó chứ?
Eric sững sờ, anh lặp bắp nói:
-Anh... thật sự.... không hề biết.

Ginny với tay mở ngăn tủ. Cô lấy ra 1 hộp quà nhỏ màu bạc đưa cho anh:
-Cái này Diana nhờ em đưa cho anh. Cô ấy bảo đây là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng dành cho anh. Chúc anh luôn hạnh phúc!
Nhận lấy chiếc hộp, đôi tay anh run run. Ngước nhìn cô, anh hỏi:
-Sao em lại giúp Diana?
Bàn tay Ginny khẽ siết chặt 1 thứ phía dưới chăn, cô mỉm cười:
-Em nợ cô ấy 1 thứ!
Anh chợt hỏi:
-Em khi nào xuất viện, chân em không sao chứ?
Ginny nhìn anh, cô lại cười, nụ cười buồn man mác:
-Eric! Tên của em thật ra là Victoria Clanne. Và chân của em, bị liệt rồi. Em sẽ không bao giờ đi đc nữa.

Eric giật mình nhìn cô. Anh khẽ đáp:
-Anh xin lỗi!
Cô lắc đầu:
-Không sao! Anh về đi. Em cần nghỉ ngơi.
Eric lặng lẽ đứng dậy, anh quay người bước đi. Để lại đằng sau, Victoria Clanne vừa rơi 1 giọt nước mắt.

Ánh mắt cô nhìn về hàng tít to đùng nổi bật trên mặt báo với nội dung

"Chủ công ty trang trí nội thất Rango bị bắt vì tội tàng trữ và vận chuyển trái phép hàng cấm."

Khóe môi nở nụ cười nhưng những giọt nước mắt lại không ngừng rơi. Victoria ngẹn ngào nói:
-Mẹ ơi con đã trả thù đc cho mẹ rồi. Mẹ đợi con nhé. Victoria nhất định sẽ đi theo mẹ.
~ 1 năm sau ~

[ Thành phố Cambridge - bang Massachuetts ]

Xuân cuối cùng cũng đã về rồi, 1 năm mới đã bắt đầu. Khắp nơi nắng vàng ấm áp đã bắt đầu trải dài khắp các nơi, rọi lên từng mái nhà cổ kính của Harvard. Trong 1 giảng đường rộng lớn đông kín người của khoa Y, 1 vị giáo sư già lên tiếng:
-Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé! Các em về đi!
Hàng trăm con người ùn ùn thu dọn cặp vở chuẩn bị ra ngoài. Tất cả đều mỉm cười khi nhìn ra ngoài kia, nắng ấm đã trở về.

Dãy bàn thứ 5 từ dưới lên có 4 cô gái vẫn còn ở lại. Cả 3 cô gái đều đang chờ người thứ 4 thu dọn sách vở. Cô gái tóc vàng, buộc xéo sáng 1 bên nhẹ gỡ chiếc kính gọng bạc mong manh khỏi gương mặt. Cô mỉm cười đứng dậy theo chân bạn bước ra ngoài. Đeo chiếc cặp xách trắng trên vai, cô vui vẻ nói chuyện với bạn bè, đôi mắt xanh biếc ánh lên lấp lánh trong nắng. 1 ngày cuối tuần nữa đã đến.

Ra khỏi các dãy nhà, cả 4 cô gái đẫm mình trong màu nắng vàng ấm áp. Dưới chân họ, cãi cỏ xanh mướt đang bắt đầu vươn mình, thoát khỏi cái giá lạnh của những bông tuyết ngày đông. Đôi chân của cả 4 cô cứ thế băng qua hết bãi cỏ. Cô gái tóc vàng đưa mắt nhìn khắp nơi này, đôi môi anh đào mỉm cười nhẹ. Ngước mắt nhìn lên trời, cô nheo mắt đưa tay che lại ánh mắt trời đang chiếu vào mắt mình.

1 làn gió đi qua, gấu váy cô gái tóc vàng nhẹ bay. Làn tóc vang óng phất phơ. Đến cổng trường, cô cất giọng, tiếng nói nhẹ thanh vang lên:
-Tạm biệt mọi người nhé! Cuối tuần vui vẻ!
Cả 3 cô còn lại mỉm cười vẫy tay với cô gái rồi họ quay đi. Cô gái đứng đó, ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ trước khuôn viên trường. 1 chàng trai trong bộ vest xám đắt tiền đang đứng tựa vào chiếc xe hơi màu trắng không mui.

Mái tóc vàng óng của anh rũ xuống, tay đút túi dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại. Biết bao nữ sinh bước qua đều phải ngước nhìn. Nhiều người còn che miệng cười khúc khích vì ngượng ngùng. Cô gái mỉm cười rạng rỡ bước xuống những bậc thềm, hướng về phía anh.

Anh ngẩng đầu lên, khóe môi nở nụ cười. Ánh mắt xanh biếc lấp lánh, ấm áp nhìn về phía cô. Anh đứng thẳng dậy, vương tay ôm lấy cô, anh thì thầm:
-Nhóc con anh nhớ em lắm!
Cô gái bật cười, nhăn mặt đánh vào vai anh:
-Em 19 rồi sao anh cứ gọi em là nhóc thế hả?
Nhéo mũi cô, anh yêu thương nói:
-Với anh em lúc nào cũng là 1 cô nhóc đáng yêu biết chưa!
Cô liếc anh nhưng khóe môi không giấu đc nụ cười hạnh phúc.

Dưới ánh nắng chiếc xe chạy đi, tiếng nói của cả 2 người dường như vẫn còn vang lại đâu đây. 1 năm qua đi, biết bao nhiêu thứ thay đổi. Kể cả trái tim con người.

" Violet anh yêu em! "
" Ryan em cũng yêu anh! "

~ 2 năm sau ~

[ Thành phố New Heaven - bang Connecticut ]

Chàng trai với mái tóc màu nâu thẫm cùng gương mặt đẹp như tạc chậm rại bước đi trên sân trường của đại học Yale. Tay cậu cầm 1 tờ báo, đôi mắt màu nâu nhạt sâu thẳm không ngừng lướt nhìn những con chữ, khóe môi không kiềm đc nụ cười. Biết bao nữ sinh nơi này phải ngây ngất vì cậu - hotboy khoa IT.

Trên mặt báo, hàng tít to đùng đập vào mắt người đọc

" Lễ cưới hoa hồng của tổng giám đốc nhãn hiệu thời trang Cinderalla và tổng giám đốc tập đoàn dầu khí W.F "

Phía bên dưới hàng tít là bước ảnh chụp 1 lễ cười ngập đầy màu trắng, xanh của hoa hồng. Cô gái với mái tóc màu hung đỏ cùng đôi mắt tím biếc lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng toát, lung linh. Lễ cưới đẹp như mơ của họ đã đc tổ chức tại Thụy Điển nơi bố mẹ của cả 2 đang nghỉ dưỡng.

Cậu đã đến dự lễ cưới của bọn họ, quả thật không hổ danh là King và Queen của Blood. Tất cả đều chu đáo và trang trọng đến không ngờ. Tất cả mọi người đều có mặt. Gấp tờ báo lại, cậu mỉm cười, xốc lại balo, bước chân của cậu bước đi. Bóng dáng vững chắc, trưởng thành chìm trong ánh nắng của ngày xuân.

Đã 2 năm kể từ ngày chiếc máy bay cất cánh đưa Diana đi xa, có nhiều thứ đã thay đổi. Kể cả chính cậu cũng thế. Mọi người giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Cái tên Taylor Lamber rồi đây sẽ thành công, sẽ thay đổi nhiều hơn nữa.

" Diana, hạnh phúc nhé! "

~ 3 năm sau ~

[ New York city ]

Chuyến bay từ Đức vừa hạ cánh xuống sân bay, 1 chiếc limo đen bóng đã chờ sẵn 3 người. Cô gái tóc hung đỏ tay đeo cặp kính râm bản to che nửa gương mặt tay ôm 1 đứa trẻ đáng yêu bước vào xe. Tiếp theo là cô gái với mái tóc đen, uốn xoăn nhẹ và cuối cùng là chủ tịch tập đoàn dầu khí Billy Vrolen.

Chiếc xe lăn bánh đưa cả 3 về căn biệt thự nhỏ. Chuông cửa vừa reo, 1 thằng bé 8 tuổi lon ton chạy ra mở cửa. Vừa thấy Diana, thằng bé nhào ngay vào lòng cô mà hét:
-Mẹ!
Cô bật cười, đưa tay xoa đầu con. Theo nó vào trong nhà, cô thấy 3 gương mặt quen thuộc đang chờ mình. Cô bạn thân Violet bất khóc lao vào ôm cô. Vỗ vai bạn, cô mỉm cười, đôi mắ hổ phách vẫn thế, trong suốt long lanh và điềm tĩnh đến không cảm xúc.
-Nín nào Vi! Cậu năm nay 21 rồi đấy mà còn khóc nhè!
Buông bạn ra, Violet lau nước mắt hờn dỗi nói:
-Người ta nhớ cậu muốn chết, 3 năm rồi chưa đc gặp lại. Vậy mà cậu nhẫn tâm trêu tớ à!
Diana bật cười. Cô bước đến bên cạnh 2 chàng trai còn lại, ôm lấy Ryan cô mỉm cười:
-Chào ông anh! Đã lâu không gặp nhìn anh chững chạc hẳn nhỉ?
Ryan mỉm cười:
-Cả em cũng vậy!
Đến Taylor, cậu không ngại ngùng bế cô lên xoay 1 vòng. Bật cười khanh khách, cô nhéo má bạn:
-Để tớ xem nào! Cậu béo tốt lên nhiều đấy.
Stella lúc này đã được giải phóng khỏi đứa con nhỏ, vỗ vai Taylor trêu:
-Thỏ con mập lên nhìu rồi. Sắp thành 1 con thỏ béo phì rồi!
Taylor cau có nhìn bà chị:
-Chị à, chị có con rồi đấy, làm ơn đừng gọi em là thỏ con. Ớn da gà quá!

Sau 3 năm, rời xa nơi này, 1 lẫn nữa Diana quay trở về. Chỉ có khác chăng lần này cô sẽ trở về dự đám cưới của Herra và Mars cùng với ông anh Jackson và bà chị Ina. Mọi người cuối cùng cũng trở về bên nhau, hạnh phúc và vui vẻ. Cô không hề hối hận khi 3 năm trước đã nhận hết tất cả mọi lỗi lầm về mình. Nhìn mọi người đang ngập trong tiếng cười, cô không khỏi vui lây.

Tất cả rồi sẽ tìm đc cho bản thân 1 hạnh phúc. Chỉ còn riêng cô, hạnh phúc nhỏ nhoi mang tên tình yêu sẽ chỉ là 1 kỉ niệm xa vời. 1 lần nữa cô đứng nhìn Herra và Ina lung linh trong bộ váy cưới, tự hỏi bao giờ sẽ là cô? Chỉ mỉm cười nhìn 2 bà chị rạng rỡ cười bên cạch người sẽ cùng họ đi đến hết cuộc đời này, Diana không hề cảm thấy đau lòng hay buồn phiền. Dưới nắng nhạt và bầu trời trong xanh, cô đưa tay hứng lấy những bong bóng xà phòng trong suốt lấp lánh cầu vồng đang bay bay trong không trung.

Tâm hồn cô nhẹ nhàng và bình yên!

" Chúc tất cả những người tôi yêu thương sẽ mãi luôn hạnh phúc! "
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
~ 4 năm sau ~

[ Tokyo - Nhật Bản ]

Trong khu trung tâm thương mại lớn nhất Tokyo, 1 cuộc họp báo đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Trong căn phòng rộng, vô số những phóng viên đến từ khắp nơi cùng các nhà doanh nghiệp đang ngồi đó, chờ đợi 1 người. Ai ai cũng háo hức chờ đợi bộ sưu tập lần này. Sự phấn khích lan tràn khắp không gian, ngay hàng ghế đầu tiên, vợ chồng nhà Vrolen ngồi đó cùng gia đình nhà Heniz.

Stella và Billy vì bận họp nên không thể đến dự buổi ra mắt lần này. Tại thủ đô Tokyo, không mùa xuân vô cùng tươi vui, màu hồng của những cây hoa anh đào rực hồng cả 1 khoảng trời. Và trong gian phòng này cũng thế. Những bụi hoa anh đào đc kết lại thành những nhánh to lớn, xếp dọc theo 2 bên tường, hương thơm dịu nhẹ thoảng qua trong không trung. Phía trên trần ánh đèn pha lê màu vàng nhạt tỏa sáng ấm áp.

Cánh cửa gỗ bật mở, tất cả mọi người đều ngước nhìn. Cô gái trong chiếc quần kaki trắng ôm sát chân, chiếc áo phông dài tay ôm lấy vòng eo thon gọn, khoác ngoài 1 chiếc áo gi-lê đơn giản. Chân mang giày cao gót đen, 1 bên tai đeo 2 sợi lông vũ trắng muốt. Mái tóc đen dài, uốn xoăn buông xuôi. Tròng mắt hổ phách trong suốt và sâu thẳm đến khó dò. Cô gái bước vào, khóe môi khẽ nhếch thành 1 nụ cười nhẹ. Giọng nói thanh cao vang lên:
-Xin lỗi mọi người tôi đến trễ! Mong quí vị lượng thứ!
Không cần khách sáo, cô vào ngay đề tài chính. Giọng nói dứt khoác, uy thế vang lên giữa căn phòng lặng im:
-Như mọi người đã biết, hôm nay tôi sẽ chính thức ra mắt bộ thiết kế đá quí mang tên " Lấp đầy khoảng trống ". Bộ thiết kế này có thể xem là 1 dấu ấn nhỏ, đánh giá sự trở lại của tôi trong làng thiết kế trang sức cũng như đánh dấu bước đầu sự nghiệp của tôi trong tương lại trên cương vị tổng giám đốc tập đoàn Diamon. Ngoài ra, bộ sưu tập này cũng là 1 món quà tôi dành tặng cho những người tôi yêu thương nhất, đặc biệt là 1 người đã tạo nên cho tôi cảm hứng. Cám ơn anh! Chúc anh luôn hạnh phúc.

1 nhà báo lên tiếng:
-Thưa cô Vrolen, phải chăng người tạo cảm hứng cho cô, chính là người cô yêu?
Diana nhẹ nói, bình tĩnh như không:
-Phải!
1 người khác lại hỏi:
-Vậy cô có thể tiết lộ 1 chút về danh tính người đó chứ?
-Dạo gần đây, đã có 1 số nhà báo bắt gặp cô đang đi với 1 người con trai, đó có phải người yêu của cô?
-Còn việc cô có 1 cậu con trai 8 tuổi, đó phải chăng là sự thật?
-............

Hàng loạt câu hỏi đc đưa ra tới tấp, người trợ lý bên cạnh tính lên tiếng ngăn chặn, ngay lập tức nhận đc chỉ thị của cô. Cái cô cần chú ý, không phải những câu hỏi của họ mà chính là những doanh nhân có tiếng đang ngồi ở kia. Họ đang chờ đợi thành quả của cô chứ không phải những scandal tình cảm của cô. Nhẹ mỉm cười, giọng nói đều đều mang chút lạnh giá vang lên:
-Xin lỗi! Hôm nay là buổi ra mắt bộ sưu tập của tôi chứ không phải 1 buổi phỏng vấn về đời tư. Do đó tôi xin đc phép tiếp tục mà không trả lời câu hỏi của các vị.

Tất cả lại 1 lần nữa im ắng. Hài lòng quét ngang qua sảnh, khí thế cao ngạo của cô khiến không ít người phải thán phục. Phất tay, tấm rèm tím nhạt sau lưng Diana rơi xuống để lộ những chiếc lồng thủy tinh bao quanh những viên đá đủ loại với nhiều hình dáng khác nhau. Cô nói:
-Mời mọi người cùng nhìn qua bộ thiết kế của tôi. Nếu bất kỳ ai đoán đc điểm nhấn của bộ sưu tập là viên đá nào thì tôi sẽ tặng người đó viên đá đó.
Vô số người ngạc nhiên nhưng cũng không thể không mỉm cười. Quả là phong thái nhà Vrolen. Rất hào phóng và rộng rãi.

Người ta đc dịp nhìn thấy những viên ruby, saphia, thạch anh..... với đủ các hình dạng khác nhau sáng lấp lánh trong lồng kính. Ai cũng bị đánh lừa bởi 1 viên kim cương xanh đc chạm khắc thành hình 1 bông hoa sen mà không ai để ý đến 1 chiếc lồng kính nằm khuất 1 góc của bộ sưu tập. Trong lồng kính là 1 khối lập phương bằng pha lê trắng. Bên trong khối lập phương là 1 bông hoa Foget me not bằng thạch anh tím nằm bên trong. Những viền lá bằng saphia xanh đc chạm khắc xung quanh khối lập phương vô cùng tinh tế.

1 cô gái trẻ tuổi trong bộ váy trắng trang nhã lướt đến bên chiếc lồng kính trắng. Cô gái thích thú quan sát viên đá to nhất và có hình dáng kỳ lạ nhất trong bộ sưu tập này. Tiếng nói vang lên sau lưng khiến cô gái giật mình:
-Cô thấy viên đá này thế nào?
Cô ta quay lại, nhận ra là chủ bộ thiết kế này, cô gái mỉm cười:
-Tôi thích nó. Đơn giản tuy không đc gọt dũa tỉ mẫn, sắc xảo như những viên đá khá nhưng tôi lại cảm thấy nó rất thật, rất đẹp.
Diana lại hỏi:
-Thế theo cô đâu mới là viên đá chủ đạo?
Cô gái suy ngẫm 1 lát rồi vui vẻ trẻ lời:
-Là viên đá này. Mà có thể cho tôi hỏi nó tên gì không?
Diana nhìn viên đá kỳ quái do chính mình tạo ra, cô khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
-Xin đừng quên em!
...................................................................

Trong chiếc xe hơi đen bóng, chàng trai trẻ khoác trên mình bộ vest đắt tiền đang chăm chú đọc 1 tập hồ sơ. Bên cạnh anh, cậu thư ký đang không ngừng phổ biến lịch làm việc. Kết thúc bản báo cáo của mình, cậu thư ký hỏi:
-Giám đốc vậy cuộc hẹn với Earth thì sao ạ? Anh có muốn đi không?
Gấp tập hồ sơ đưa cho trợ lý, anh ngả đầu vào ghế, đưa tay day day nguyệt thái dương, nhẹ hỏi:
-Khi nào?
Xem đồng hồ, người trợ lý đáp:
-Khoảng 2 tiếng nữa.
-Đc cậu sắp xếp đi. Cho xe dừng lại ven hồ giúp tôi!
Ra lệnh xong, anh rút chiếc điện thoại màu đen ra khỏi túi. Cắm đầu headphone vào, màn hình điện thoại bật sáng. Hình 1 cô gái với tròng mắt màu hổ phách long lanh đứng cạnh chiếc bếp gas, tay cầm đũa, khóe môi mỉm cười dịu dàng hiện lên trên màn hình điện thoại của vị giám đốc trẻ. Nhìn thấy hình cô gái, anh lại mỉm cười. Trợ lý Jimmy đã theo anh đc hơn 3 năm nay mà vẫn không thể nào thôi tò mò về cô gái đó. Và càng không hiểu hơn tại sao giám đốc lại không cho người đi tìm cô ấy.
Chiếc xe dừng lại nơi bờ hồ, dưới bóng cây anh đào, anh bước ra. Chiếc áo vest đã vứt lại trong xe, Eric thong thả bước đi. Bên tai anh, tiếng hát thanh thoát, đáng yêu của cô vang lên trong tiếng đàn du dương.

You by the light is the greatest find
In a world full wrong you're the thing that's right
Finally through the lonely to the other side

You said it again, my heart's in motion
Every word feels like a shooting star
I'm at the edge of my emotions

Watching the shadows burning in the dark
And I'm in love and I'm terrified
For the first time in the last time in my only life

And this could be good, it's all already better than last
And love is worse than knowing you're holding back
I could be all that you needed if you let me try

[........]

I only said it 'cause I mean it, I only mean it cause it's true
So don't you doubt what I've been dreaming
'Cause it fills me up and holds me close whenever I'm without you

Gió xuân thổi qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa anh đào vây lấy anh. Từng cánh hoa mong manh, dịu nhẹ và mềm mịn theo gió rơi rụng khắp mặt đường, phủ cả lên áo và tóc anh. Tròng mắt lúc dõi về 1 nơi nào đó xa xăm, mặc kệ bao ánh mắt nhìn về phía anh của những cô gái Nhật. Đã 4 năm qua đi kể từ ngày anh nhận lấy món quà này của cô. 1 món quà muộn màng.

Anh vẫn mơ, vẫn nhớ về cô chưa bao giờ quên. Khoảnh khắc ngọt ngào bên cô anh sẽ luôn giữ mãi. Anh sẽ không dễ dàng quên đi những gì cô và Blood đã làm. Nhưng anh cũng sẽ không dễ dàng thay đổi tình yêu anh dành cho cô. Sở dĩ 4 năm qua anh chưa hề đi tìm cô bởi anh tin, anh và cô nhất định sẽ gặp lại nhau. Anh đặt cược tất cả tình yêu vào linh cảm này.

Đang chìm vào suy nghĩ chợt Eric va phải 1 người. Lực va không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm chiếc máy ánh trên tay cô gái rơi xuống đất, vỡ tan. Cô gái cuối đầu xin lỗi bằng tiếng Nhật, mái tóc dài che khuất gương mặt cô. Nhìn cô cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, không hiểu sao tim anh lại đập mạnh. Giọng nói này rất quen, ngay cả mùi hương vừa thoáng qua nữa.

Khi cô gái ngẩng đầu dậy, cả 2 sững sờ nhìn vào nhau. Diana không ngờ lại gặp anh ở đất nước Nhật Bản xa xôi này. Anh cũng không ngờ mình lại gặp cô ở nơi này. Cả 2 im lặng, Diana lên tiếng:
-Chào anh, đã lâu không gặp.
Anh nhìn cô rất lâu, rồi lại hỏi:
-Đã lâu không gặp!
Nụ cười của cô đột nhiên trở nên gượng gạo. Mau chóng, cô nói:
-Vậy thôi em đi trước!
Như muốn trốn chạy, cô quay người bước đi. Nhưng chỉ mới bước đc 1 bước, Diana giật mình khi có 1 vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy mình. Vùi mặt vào tóc cô, hít lấy hương thơm từ mái tóc cô, anh thì thầm:
-Diana anh rất nhớ em!

Gió thổi qua, những cánh đào phất phơ bay, phủ lên đôi nam nữ đang đứng ôm nhau. Sau 4 năm xa cách, 1 lần nữa họ trở về bên nhau, cùng nắm tay nhau bước tiếp quãng đường còn lại. Ở thành phố Tokyo xinh đẹp, dưới hàng cây anh đào nở rộ, tiếng nói của họ như thoảng đi trong gió.

" Diana anh yêu em! "

" Eric em cũng yêu anh! "

Không phải là những nụ hôn nồng cháy mà đơn giản chỉ là 1 vòng tay ấm áp và 1 cái chạm nhẹ môi để hóa giải đi bao nhung nhớ. Khoảng trống trong tim cả 2 người, những mất mát, nỗi đau đều đc lấp đầy bởi 1 phép màu mang tên tình yêu. Cả 2 tự nhận ra rằng, người sẽ lấp đi khoảng trống bấy lấy nay trong tim họ chính là người đang đứng trước mặt họ đây.

Người đã đến bên anh một ngày
Sưởi ấm mãi qua đêm đông dài
Từ ánh mắt đầu trao nhau
Lòng em đã thầm yêu anh

Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều
Nhìn mắt ai nói lên bao điều
Dường như đã từ bao năm
Mình sinh ra dành cho nhau

Em đã luôn nguyện cầu
Một người chở che cho em bình yên
Một người ấm áp,
Sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa
Anh đã thấy một người
Sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông
Và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau

Em chờ đợi,biết bao năm rồi
Anh đã sống những ngày đơn côi
Từ đây ngọt bùi sớt chia
Hãy vững tin bờ vai anh nhé
Em chỉ cần có anh trong đời
Ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời
Hãy cầm tay em,hãy cầm tay anh
Mình sẽ bên nhau
Mãi mãi không gì đổi thay............

==========THE END==========
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ