NGOẠI TRUYỆN 1: CHUYỆN TÌNH CỦA THIÊN QUÂN VÀ YÊN TỬ
PHẦN 1: THÁI TỬ ĐÍCH THÂN NHỜ VẢ
Lái xe về tòa nhà, Thiên Kỳ quẳng đồ vào máy giặt rồi rất thoải mái mà ngả mình xuống chiếc đệm mềm mại
Cầm điện thoại lên nghịch một chút, tiện tay anh lại bấm vào phần lịch sử cuộc gọi…
“La Yên Tử” anh nhẩm đọc cái tên đứng thứ năm trong lịch sử cuộc gọi “…là bạn của cô ấy…Hừm”
Anh cố lục lại trí nhớ, cuối cùng cũng ra lý do tại sao lại có số của La Yên Tử….Là cô ấy nhờ anh giới thiệu Thiên Quân. Anh nhớ đến đây lại nhếch mép cười, đúng là hài hước mà. Không biết bao nhiêu cô gái biết cái chuỗi Jabob thuộc về tay già đời đó thì nguyện thề đi theo, đến cuối cùng chỉ nhận lại được sự chán nản. Tên đó tuy không có kinh nghiệm tình trường, thế mà kinh nghiệm lẩn trốn lại thuộc cấp đại thần, đến cả anh thỉnh thoảng muốn tránh mấy cuộc hẹn vớ vẩn cũng phải điện cho anh ta để hỏi kỹ năng
“Haha..” anh không nhịn được mà cười bật lên thành tiếng. Sao cứ nghĩ đến cái khuôn mặt đẹp mà tâm tính trì độn của tên đó là anh lại không thể nín cười. Không biết cô La Yên Tử này sẽ chịu được bao nhiêu lâu…Chẳng qua vì là bạn thân của Yến Tử, chứ có cho anh tiền anh cũng chả giúp, vì kết quả biết đến 99% là như cũ
Bốc máy gọi, sau vài tiếng “tu”, cuối cùng đầu dây cũng bắt máy…
“Mình đây, có việc gì đấy?” Thiên Quân đang xem tài liệu của nhân viên đưa đến, thấy anh gọi thì liền bắt máy
“Rảnh không, gặp nhau chút đi”
“Ừm…để tối đi, tối mới rảnh” Thiên Quân vừa xem tài liệu vừa nhìn đồng hồ trả lời
“Được, 9 giờ ở AJ nhé, tôi đợi”
**Quán bar AJ
Anh đã ngồi đợi từ trước ở quầy bar và cũng đã tự gọi cho mình một ly cocktail đắt đỏ
“Đợi lâu chưa?” Thiên Quân thấy bóng anh ở quầy bartender thì liền đi đến
“Mới thôi, gọi đồ đi” anh quay sang nhìn Thiên Quân ngồi vào, ánh mắt hướng đến bartender đã đợi sẵn để phục vụ mà nói
“Giống anh ta đi…” Thiên Quân không nghĩ nhiều, quay sang anh nói vào đề luôn “…có chuyện gì vậy?”
“Có chuyện nhờ đây” anh xoay xoay ly cocktail trên tay, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười gió, đầu anh đã nghĩ ra đủ trò
“Chuyện gì? Nếu được tôi giúp cậu liền” Thiên Quân rất chân thành
“Thiên Quân à…” anh đột nhiên ẻo lả đột xuất, xoay cái trụ ghế về phía Thiên Quân, ánh mắt mười phần ướt át
“Đừng làm trò nữa…nói đại đi” Thiên Quân thấy anh làm vậy thì nhếch mép cười, môi đồng thời nhấp lấy một chút cocktail, không biết tên thái tử này định giở trò gì
“Cậu còn nhớ hồi cấp 3 cậu chép bài của tôi không?” Thiên Kỳ bỏ mặc sĩ diện, vì anh biết nếu không giở thủ đoạn, có mút mùa cậu ta mới đồng ý
“Có” Thiên Quân dựa một tay lên bàn quầy bar, nhìn anh mà nhếch mày lên, đôi môi mím chặt nín cười
“Sau đấy cậu hứa với tôi cái gì?” anh bắt đầu bán thân
“Hứa là về sau cậu nhờ gì tôi sẽ làm mà không hỏi lý do” nói đến đây biết mình rơi vào tròng rồi, Thiên Quân đành lật bài luôn “…quen ai, nói luôn đi”
“Haha, thông minh đấy” anh cười lớn, khuôn mặt cũng thôi làm trò, người quay về tư thế lãnh đạm thay vì ẻo lả lúc trước “…số đấy, cậu đừng có đánh bài chuồn là được. Người này tôi có nợ một vài việc” anh nhếch mép cười
Thiên Quân thở dài rút điện thoại ra ghi dãy số cộng cái tên La Yên Tử vào máy, không quên đánh dấu sao để biết là người này cần phải chú ý. Liếc mắt nhìn tên thái tử đểu giả, anh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà nhoẻn ra một nụ cười thán phục. Hiếm khi nào thấy thái tử so đo tính toán, vậy mà hôm nay lôi cả lời hứa từ cái thời trẻ trâu ra để khiến anh bị thu phục, chứng tỏ người này có quan trọng…
Tối đó, nhiệm vụ cuối cùng của anh là nhắn tin lại cho La tỉ số điện thoại của Thiên Quân rồi bảo cô ấy chủ động liên lạc. Về phần La Yên Tử đang xem phim thần tượng, thấy anh nhắn tin thì từ ghế bật nhảy như tôm, làm bà La đang ngồi cạnh cũng giật mình mà đánh vào lưng cô cái “chát”
“Mày bị điên hả con?”
“Thần tượng nhảy ra khỏi phim rồi, à không, thần tượng còn phải gọi bằng bố có thật rồi” La tỉ sướng đến phát điên. Cả đất nước này ai chả biết đến Jabob, nhưng ít ai biết đứng sau điều hành bộ máy lại là một CEO trẻ như thế. Theo kinh nghiệm phim thần tượng của La tỉ, chắc chắn anh CEO đấy vừa đẹp trai, vừa có thân hình vạm vỡ, đến là ngất
“Mày đúng là xem lắm phim rồi điên đấy. Giờ trên đời còn thằng nào hoàn hảo như mấy thằng trên phim đâu. Nếu có giỏi và giàu thì 100% là thít cổ, học lắm, đầu to mặt đần đao, xấu trai; còn đẹp trai mà giỏi thì 100% là nhà nghèo, vất vả lam lũ; còn nếu hoàn hảo đến đáng ngờ thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề. Mày cứ xem” lời mẹ La nói như sét đánh ngang tai La tỉ
“Nếu anh ấy mà hoàn hảo, con dắt về mẹ đừng có một lời phàn nàn” La tỉ chu mỏ nói
“Tao đồng ý cả mười ngón chân luôn” mẹ La vừa nói vừa giơ bàn chân được sơn đỏ choe choét của mình, cũng chu môi lên mà ganh đo với La tỉ
“Rồi mẹ xem” La tỉ mặc kệ bỏ lên phòng, vừa ôm điện thoại vừa nghĩ ra làm sao để nhắn tin cho anh
……
Ngày hôm sau, La tỉ đi học về là ngoan ngoãn về nhà ngay; dù gì dạo này Yến Tử cũng rất bận bịu, cô gái đó chắc chắn là có tay Thiên Kỳ kèm cặp rồi, nên cũng chẳng hay gọi điện rủ cô đi chè chén nữa
Phi lên phòng như thiêu thân, cô lặn lộn trên giường, cả tiết học “Quản lý hiệu quả công việc” cô gần như ngồi vẽ MindMap những dự định nói với Thiên Quân. Tại sao lại hồi hộp đến lọt tim ra ngoài thế này…
“AAAAAA” Yên Tử hét lớn, cố để xoa dịu trái tim hư đốn cứ đập bình bịch trong lồng ngực
“Quyết định…” La tỉ tự hô khẩu hiệu rồi cầm máy bấm một loạt
“Chào anh Thiên Quân, em là La Yên Tử, là bạn của anh Thiên Kỳ. Em rất vui nếu anh đồng ý cho em làm quen :”>”
Chờ 1 phút, 2 phút, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 3 tiếng, đến tận tối vẫn không có hồi âm, Yên Tử nản chán, là mẹ đúng hay anh thấy cô chỉ như con thiêu thân không biết vô duyên lao đến mà phớt lờ?
Thở dài một cái, cô chán nản ngã mình xuống giường, ngồi game với lướt face cũng không làm cô giết thời gian. Có lẽ do lửa hy vọng bùng lên quá sớm, nên bị hắt nước vào mới nhanh chóng nguội lạnh
Nhắm mắt, cô mệt mỏi cố cho thảnh thơi bộ não để có thể ngủ một chút…Vừa thiu thiu một chút, chợt điện thoại rung lên. Lúc đầu nghĩ là tin nhắn, cô mặc kệ quay người ngủ tiếp, cũng quên cả việc lúc trước đã nhắn tin cho anh. Nhưng điện thoại cứ rung liên hồi làm cô bực bội. Vớ điện thoại trượt nghe luôn, chả thèm biết là ai
“Yên Tử đây” giọng cô còn sặc mùi ngái ngủ
“Chào em, anh là Thiên Quân…”
“Thiên…” cô có ý định hỏi Thiên Quân là đứa nào, nhưng như nhớ ra gì, cô bật người dậy như nhìn thấy sổ xố của mình trúng giải
“Dạ…chào anh…” Yên Tử nắm chặt lấy điện thoại, giọng nói có chút run run; là cảm giác vừa hồi hộp vừa vui sướng…Cô đã phần nào hiểu cảm giác của mấy nhân vật nữ trong phim khi gặp người trong mộng
“Xin lỗi em, lúc trước do có cuộc họp nên không để ý điện thoại”
Anh ngã người vào ghế, cuộc họp đưa chiến lược mới cho chuỗi Jabob ở Malaysia làm ngốn nửa ngày của anh, vừa về phòng cầm máy lên nhìn thấy nhấp nháy tin nhắn của “La Yên Tử*” thì anh vội gọi lại. Thiên Quân không thích việc nhắn tin qua lại, đối với anh chuyện đó thật dài và phí công, gọi là nhanh nhất
“Dạ…không sao ạ…chắc anh rất bận…” La Yên Tử hàng ngày hùng hổ, luôn là đàn chị trong việc câu dẫn câu chuyện, vậy mà lúc này – khi nghe thấy giọng nói quá ư nam tính của anh – cô như mấy đứa trên phim mà cô hay ****** là “Tại sao lại như bị liệu thế? Há to cổ họng ra bày tỏ đi”
“Không có gì”
Câu chuyện lúc đầu của hai người khá nhạt nhẽo, đến nỗi Yên Tử sợ rằng nếu cô không nói gì anh sẽ cụp máy. Vội vã thêm hai ba phần, Yên Tử vội nói…
“Anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn”
Thiên Quân ở đầu dây bên kia lia nhìn đồng hồ đeo tay, thấy mới chỉ tám giờ tối, dù gì anh cũng chưa ăn, một phần cũng là muốn xem cô bé này như thế nào mà thái tử phải đích thân ra mặt nhờ vả, anh liền nói
“Được, nhà em ở đâu, anh qua đón em”
Ôi mẹ ơi man – Yên Tử nghe thấy anh nói vậy thì đã khẽ ngây người, gọi anh là bố của thần tượng quả không sai
Thấy đầu dây không trả lời, anh khẽ nheo mày, là điện thoại có vấn đề hay cô ấy không trả lời? Anh hỏi lại một lần nữa
“Nhà em ở đâu?”
“Ơ…dạ…” Yên Tử si ngốc bước ra từ ảo tưởng “A…nhà em ở số 78 phố U, em xin lỗi, lúc trước em không tập trung”
“Không sao, đợi 20 phút, anh qua đó”
PHẦN 2: HY VỌNG VỤT TẮT?
Cụp điện thoại xong Yên Tử lại thấy hối hận. Hối hận ở đây là tại sao cô lại chủ động như thế, con trai thường không thích những cô gái quá chủ động và mạnh mẽ; họ thường thích yêu người mà họ có thể che chở chứ không phải che chở họ
Nhưng chót rồi biết làm sao, ai bảo không suy nghĩ mà đã tuôn ra như thế? Cái tính bộp chộp này ngàn đời không sửa được. La Yên Tử thở dài rồi vò đầu bứt tai tiến đến cái tủ quần áo rộng bằng nửa phòng của mình mà thử chọn
“AAIshh~~~” giờ này đến cả công việc chọn quần áo yêu thích cũng trở thành nỗi vướng bận bực nhọc
Đang còn đang ném quần áo lia chia ra giường, chợt tiếng điện thoại kêu lên. Tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, La Yên Tử chộp lấy cái máy điện thoại mà mất hai phút sau mới vuốt máy trả lời
“A…a…alo ạ” cô như con ngốc
“Nhà em là ngôi nhà hai tầng xây theo kiểu biệt thự đúng không?” Thiên Quân đứng ở ngoài, dựa người vào xe, anh ngẩng nhìn lên nhà của cô, hỏi một lần cho chắc
“Dạ…đúng rồi ạ…” cô ngây người mất mấy giây chợt “Á…anh đến rồi sao? Anh đợi em một chút, 1 phút à không 30 giây, em xuống ngay”
Tu tu tu tu
Thiên Quân nheo mày nhìn máy điện thoại cứ tự dưng mà cụp, cô gái này đúng là khiến anh tò mò. Vừa là do Thiên Kỳ giới thiệu, vừa là cái cách chưa để người ta nói gì đã cúp máy có phần bỗ bã của cô làm anh thấy mới mẻ. Anh nhoẻn miệng cười rồi cũng rất thoải mái đứng đợi ở ngoài
Về phần La Yên Tử, như chạy giặc, cô bừa tung khắp phòng, quần áo ở mọi nơi…cuối cùng cũng cố chọn cho mình một bộ quần áo khỏe khoắn với pull và jeans. Phi vèo qua mặt mẹ La, bà thấy cô chạy như ma đuổi, vừa chạy vừa chải tóc, vừa xỏ giày vừa xỉa răng, vừa đeo túi vừa xốc lại quần; không nhịn được mà hỏi
“Đi đâu đấy?”
“Đi gặp bố của thần tượng” La tỉ trả lời lấy lệ rồi phi thẳng ra cửa, chỉ để lại một tiếng chào xa xa “Con về muộn, không phải chờ cửa”
Mẹ La bên trong đang giở làm sữa chua thì không tiện ra ngó xem mặt “bố của thần tượng” như thế nào, chỉ thở dài mà nghĩ: Con gái lớn rồi là như chim ri, chả kiêng nể hình ảnh gì hết, đến là mất mặt.
La Yên Tử chạy ra cửa, cô ngó bên trái không thấy ai, ngó sang phải…Ánh đèn điện như ánh đèn flash làm tăng hiệu ứng cho hình ảnh thêm sắc nét, ở đó có chàng trai với bộ tây phục đứng đắn đang dựa người vào chiếc xe ô tô màu đen bóng bẩy. Dáng người anh cao cao, mái tóc đen được cắt cao lộ vầng trán rộng; từ góc nghiêng, cô có thể thấy được xương hàm góc cạnh lộ vẻ đàn ông quyến rũ…La Yên Tử ngây người
Thiên Quân như thấy có người nhìn mình thì cũng đánh mắt sang, thấy cô bé trẻ trung năng động với mái tóc dài được buộc đuôi ngựa khỏe khoắn, cô ấy không có dáng người của người mẫu hay diễn viên nhưng nhìn là biết tiểu thư con nhà giàu. Cổ tay nhỏ nhắn như chờ ai đó đến đỡ lấy, bờ vai thon gọn như chờ ai đó đến ôm…là anh cũng có chút bất giác ngắm nhìn với thân hình nhỏ con như thỏ ngọc của cô
Anh chủ động tiến đến tảng băng vẫn còn ngây ra dưới ánh đèn đường, có chút xã giao, anh nhoẻn miệng cười, nhưng lòng thầm đánh giá: Chỉ cao đến ngực mình thôi
“Chào em”
La Yên Tử nghe anh mở lời thì như bước ra từ lâu đài cổ tích, có hoàng tử bạch mã; cô si ngốc nhìn anh đờ đẫn, mất một lúc mới hoàn hồn
“Chào anh” *cúi gập*
Thấy cô cúi người 90 độ, anh không nín được mà cười khục lên trong cổ họng. Cắn nhẹ môi dưới để không phát ra tiếng cười lớn, anh nói
“Lên xe trước đi đã, được không?” giọng anh nhẹ nhàng mà ấm áp, đúng với bản chất của anh
“Vâ…vâng” cô đỏ bừng cả hai tai, hai má cũng chợt hồng lên như bôi phấn má
Được anh chủ động mở cửa xe, cô là lần đầu tiên được hưởng sự lịch lãm ngời ngời mà chỉ có ở trên phim. Tim đập thình thịch….
La Yên Tử chỉ anh đến một quán ăn Ý, cũng không hiểu tại sao lại chọn quán này…chắc có lẽ đó là quán đầu tiên cô nghĩ ra trong cái khoảng không gian chật hẹp chỉ có hai người
Anh rất ân cần mà lau dao dĩa trước rồi để trước mặt cho cô. La Yên Tử thấy anh ân cần như vậy thì chợt một cỗ vô duyên nổi lên trong lòng, anh là đàn ông con trai ai lại để anh dọn dao dĩa. Cô luống cuống tìm việc để làm, thấy bình nước lọc ở bên cạnh, cô vội cầm lấy rồi rót nước vào cốc cho anh
“Để em rót nước”
La Yên Tử thì hồi hộp đâm ra luống cuống làm trào cả nước ra bàn và tay áo anh. Thấy anh giật mình cộng vội lấy giấy lau, Yên Tử mười phần hốt hoảng và vội vã; không đâu sao cô toàn làm chuyện như ngốc trước mặt anh thế này
“Em xin lỗi, em hậu đậu quá, anh không sao chứ?” cô sa sẩm mặt mày, vội chạy đến bên anh, cầm chiếc khăn tay luôn để sẵn trong cặp mà lau lấy tay áo anh.
Anh nhìn La Yên Tử hốt hoảng thì lại khẽ cảm kích, không hiểu sao nhưng hình ảnh người mẹ già vồn vã lại hiện đè lên hình ảnh cô gái hấp tấp hậu đậu đang ra sức lau khô vệt nước trên tay áo anh như vậy. Lý do anh từ trước đến giờ không muốn có người yêu vì anh muốn chỉ ở bên cạnh mẹ để chăm sóc. Người ta nói anh bám mẹ, nhưng họ không biết được mẹ anh đã phải cực khổ thế nào vì sinh ra anh mà không còn khả năng có con nữa, cũng không biết được sau khi cha ốm mất bà đã phải tần tảo thế nào để nuôi anh ăn học. Một chút báo đáp giờ anh mới có thể thực hiện, nhưng thế vẫn chưa là gì so với cái hình dáng khô gầy, ngày ngày mệt mỏi kiếm từng bát cơm nuôi anh lớn…
Tại sao khi nhìn cô ấy anh lại nhìn ra mẹ anh? Đúng là hoa mắt mà, cô gái này, một phần cũng không thể giống với thân ảnh của bà. Là tiểu thư đài các – nguyên nhân số một anh sẽ tránh, ăn nói có phần bỗ bã – anh cũng chỉ thấy ấn tượng chứ không có thiện cảm, làm việc quá hấp tập và hậu đậu – điểm trừ nặng.
Haha – anh tự cười trong lòng, sao đột nhiên anh lại đi soi xét người ta như thế. Là anh chưa bao giờ soi xét phụ nữ trước mặt mình, chỉ tìm cách chuồn và chuồn; không đâu sao giờ lại đi bắt bẻ chi tiết của cô gái này chứ
“Không sao đâu” anh cười nhẹ, tay khẽ đẩy cái khăn vẫn rất vô tư lự mà chà sát lên bộ vest của mình
“Em thật sự xin lỗi” La Yên Tử mặt nhăn nhúm, cúi gập người mà xin lỗi làm cả quán ăn nhìn vào, rồi lại nhìn anh với một mảng không hiểu trong đầu
Anh bị mọi người nhìn ngó thì đâm ra xấu hổ, cũng chỉ biết cười lấy lệ rồi chỉ tay cho cô ấy về chỗ ngồi.
Bữa ăn trôi qua trong không khí im lặng, có nến có rượu có hoa mà hai người như hai cái máy ăn, chỉ biết ăn ăn và ăn, tuyệt nhiên không nói câu gì
Không khí trên xe cũng chả khá khẩm hơn là mấy, anh chăm chăm lái xe còn La Yên Tử chỉ biết ngồi xoắn xít ngón tay vì những việc làm dơ dáy hôm nay. Cô ghét sự im lặng, còn có vẻ anh lại tuyệt nhiên thoái mái nếu cô không mở mồm. Lại một lần nữa hy vọng bị dập tắt, Yên Tử ngán ngẩm thở dài: Có lẽ anh ấy thấy mình quá vô duyên đây mà, biết làm sao bây giờ?
Thiên Quân bên cạnh cảm nhận được thân thể cô không ngừng động đậy, nhưng anh cũng không mở lời. Hôm nay diện kiến qua cũng biết chút ít về cô, đó cũng là nể mặt thái tử quá rồi; từ sau, anh sẽ lại giở bài chuồn êm thấm mà anh đã hoạch định sẵn.
“Cám ơn anh, thật sự xin lỗi anh về chuyện tối nay” La Yên Tử vẫn không thôi hết áy náy
“Không sao, em vào nhà đi” anh vẫn chưng ra cái nụ cười dành cho khách hàng ấy, đôi mắt tinh anh cũng không quá lâu vương trên cô
“Vậy anh về cẩn thận” La Yên Tử cúi người chào rồi xoay người bước đi, để lại trong tim chút gì đó hụt hẫng
…..
Mở cửa vào nhà đã thấy mẹ La ngồi dũa móng tay
“Bố của thần tượng đẹp trai phết nhỉ, xe ô tô cũng bóng lừ, bộ vest trông ổn đấy. Ai đấy quỷ cái con?” mẹ La tuôn một tràng như thác đổ
“Anh ấy là Thiên Quân, là CEO của chuỗi cửa hàng Jabob” cô nói trong ngán ngẩm
“Cái gì?” mẹ la đang dũa móng nghe đến JAbob cũng phải ngưng lại “…cậu ta là CEO của chuỗi cửa hàng lớn ở Châu Á đấy á? Mẹ tưởng thằng già nào hay ra mặt mà?”
Mẹ La nói đến đây cô càng ức chế bản thân, rõ ràng định nhân cơ hội tối nay nói chuyện sẽ hỏi rõ anh ngọn ngành vậy mà chỉ vì cái tính hậu đậu mà làm hỏng việc. Thích làm yểu điệu thục nữ làm gì chứ, vớ vẩn đúng là mang họa
“Con không biết” cô cáu gắt bê xác của mình lên gác. Nghĩ đến cảnh anh ấy trước khi về cũng chẳng vương vít sự lưu luyến, cô càng thấy rằng mình đã quá tệ.
Xem nhiều phim như thế mà đến lúc thực hành thì lại đi ngược quỹ đạo…
“Chắc chắn là anh ấy sẽ không thích mình rồi” La Yên Tự phụng phịu vùi mặt vào gối, chút gì đó chua xót và mất mát cứ chiếm hữu lấy tim cô. Không phải vừa gặp anh đã thích chứ, hay tại anh quá hoàn hảo hơn cả diễn viên thần tượng mà làm cô choáng ngợp, dẫn đến mến mộ và thần tượng anh?
Làm sao để gặp anh nữa? Làm thế nào gặp anh để xác nhận thực trong cô là gì?
Chẳng nhẽ hy vọng đã vụt tắt?
PHẦN 3: HÃY CHẤP NHẬN EM!
“Á, cái gì đấy?” mẹ La nhảy dựng lên khi nhìn khuôn mặt chảy xệ như con Pug, đôi mắt thâm đen như hố sâu vũ trụ mà giật mình
“Gì hả mẹ?” cô thều thào nhìn mẹ La mắt mở to như cá vàng
“Tối qua mày làm gì mà để mặt mũi như con cá dọn bể thế này?”
“À…” La tỉ cười ngu ngốc “…đêm qua con không ngủ được”
“Làm sao mà không ngủ được? Là vì “bố của thần tượng” à?” mẹ La chẳng cần hỏi nhiều cũng đoán ngay ra con gái mình làm sao mà bị như vậy
Yên Tử nghe mẹ La nói vậy thì thấy tủi thân, vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh trên bàn, cô nói vọng ra chứ không để cho mẹ La nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của mình
“Không được rồi mẹ ạ”
“Mày thấy không, mẹ bảo mà, hoàn hảo toàn là đầu óc có vấn đề cả…” mẹ La chưa kịp nói hết đã bị cô chặn đứng
“Không phải anh ấy óc có vấn đề mà con gái mẹ óc có vấn đề ấy. Ai lại mời người ta đến quán ăn Ý lãng mạn kiểu trẻ con, lại còn đổ nước vào người anh ấy. Chắc chắn là giờ anh ấy sợ con mà chạy mất dép rồi” La Yên Tử không nhịn được mà òa lên, là cô đã giữ những suy nghĩ này cả đêm qua mới khiến cô với con Pug tuy sinh ra ở hai nơi khác nhau mà lại có chung bộ mặt như thế
Mẹ La nhếch mày, thấy con gái thống thiết như thế thì chỉ thở dài, bà chả muốn trêu cô nữa
“Đã muốn thì đừng bỏ cuộc, còn cái kiểu nửa muốn nửa không thì dừng lại luôn đi”
Cô nhìn mẹ La điềm đạm mà nói, biết mẹ không đùa nữa…Tính cô mười phần được lấy từ mẹ, ngày trước mẹ cũng chạy theo ba như cảnh sát hình sự truy đuổi sát nhân, đến một dấu vết nhỏ mẹ La cũng nằm lòng. Tuy ba lúc đầu có cự tuyệt bà nhưng sau đó vẫn bị bà thu phục. Nhìn khuôn mặt điềm đạm ăn sáng kia mà trong não lại nhiều mưu mô, La tỉ nghĩ đến đây khuôn mặt vui vẻ mười phần, liền kéo sát ghế đến ngồi cạnh bà hỏi han
“Mẹ, ngày trước mẹ làm sao để ba thích mẹ?”
“Bí kíp riêng, không bán” mẹ La lạnh lùng đáp
“Con mua, mẹ trả giá nhiêu?”
“Bán cả tài sản của “bố thần tượng” cũng không mua nổi đâu, đừng phí công”
La tỉ bĩu môi, biết là mẹ sẽ không đưa bí kíp nhưng nhìn như có vẻ mẹ không phản đối việc cô sẽ theo đuổi Thiên Quân. Nghĩ vậy, cô thấy tâm tình khá hơn. Rất nhanh chạy lên phòng thay quần áo, cô chào mẹ La rồi đi học, nhất định ngày hôm nay sẽ là dấu mốc cô bắt đầu theo đuổi “bố thần tượng”.
……
Yên Tử quyết định thả trôi sĩ diện mà bốc máy hẹn gặp Thiên Kỳ, anh đã giúp thì cũng nên giúp cho chót
“Xin lỗi vì làm phiền anh” Yên Tử ngồi đối diện thái tử vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài
“Không có gì, có việc à?” Thiên Kỳ chống tay lên bàn, tối qua anh ngồi nghiền ngẫm cái luận văn tốt nghiệp mà quên không đi ngủ sớm
“Anh Thiên Kỳ, Thiên Quân làm việc ở đâu, anh có thể cung cấp cho em được không?” La tỉ vồn vã
Nghe đến Thiên Quân, Thiên Kỳ bất giác lại thấy buồn cười. Khuôn mặt bị lệch một bên do tay tì vào của anh càng thêm méo xệ khi anh không nhịn được mà cười một cái
“Hắn ta lại trốn rồi à?”
“TRốn?” La Yên Tử nhíu mày
“Cậu ta thích trốn lắm đấy, nên chắc em phải mất công tìm một chút” anh ngồi thẳng người dậy nói tiếp “…không chắc có thành công cho em không nhưng dù gì cũng chúc em may mắn”
“Ý anh là gì vậy?” cô càng khó hiểu
“Không có gì…” anh cười nhẹ, tiện với tay lấy tờ giấy ghi menu trên bàn, lật mặt sau anh viết một dãy địa chỉ rồi đưa cho cô “…chúc may mắn”
…..
Vừa lái xe vừa ngó địa chỉ, cuối cùng cô cũng đến được trụ sở chính của Jabob, hóa ra rất gần chỗ cô học mà cô không hay biết
Cô đi đến bàn tiếp tân, bẽn lẽn hỏi “Xin hỏi, phòng tổng giám đốc ở đâu ạ?”
“Tiểu thư muốn tìm tổng giám đốc Hạ sao? Xin hỏi tiểu thư đã hẹn trước chưa?” cô tiếp tân rất lễ phép hỏi
“À…không có…” La tỉ chợt nhớ ra mình đường đột đến đây, chắc chắn không được vào “…vậy bao giờ nghỉ trưa vậy?”
“Tổng giám đốc thường đi lại rất nhiều nên thời gian không cố định, xin lỗi vì chúng tôi không thể đưa cho tiểu thư giờ chính xác”
“Không sao, cám ơn cô” La tỉ ngán ngẩm, không biết đợi đến lúc nào anh mới ra mặt
Cứ ngồi ở bồn hoa trước tòa nhà có chữ JABOB to oành mà chờ đợi, nắng nóng cũng chút chút thiêu đốt nhiệt huyết của cô nhưng cô kệ, cô trước đó đã tự hứa phải làm cho Thiên Quân là của mình, dù có vất vả chật vật thế nào
Nhìn đồng hồ, cô đã đợi được 2 tiếng, không biết hôm nay anh có đi đâu không? Cô chỉ biết chờ và chờ như một cô ngốc
Trong lúc đó…
“Tổng giám đốc, tôi đã bảo tiểu thư ấy tổng giám đốc không cố định thời gian, cô ấy đã đi nhưng tôi thấy dường như cô ấy đang ngồi đợi ở ngoài” cô tiếp tân báo cáo
“Được rồi, cám ơn cô” anh ngồi ở bàn làm việc, nghe thấy cô nhân viên báo vậy thì đôi tay có dừng giữa chừng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái
Anh đi ra chỗ mặt gương lớn có thể nhìn thấy mọi chuyển động của phố phường, nhìn xuống dưới…anh có thể nhận ra ngay cái thân ảnh nhỏ thó của cô. Cô đang ngồi đung đưa đôi chân, mắt vẫn ngó ngang ngó dọc, chắc là chờ anh ra mặt đây.
Anh cũng chỉ thở dài, chắc chắn cô ấy lâu sẽ tự khắc rời đi; trước đây các cô gái khác vẫn thế
Nhưng anh đã nhầm…
Tối trước khi ra về, anh có tò mò mà lại đứng trên cao nhìn xuống, thật bất ngờ khi anh vẫn thấy cô ngồi đó…Trong lòng anh cảm thấy day dứt, nhưng anh đã quyết định thì cũng khó suy chuyển, bản thân cũng cảm kích cô gái đó, anh không nhận là thứ cảm xúc giữa nam nữ nhưng là có sự chấn động khi thấy cô. Tuy vậy, dư chân nhỏ đấy vẫn không đủ để anh có thể thay đổi bản thân cứng nhắc
Anh đi lối khác để xuống nhà để xe, trước khi lái xe đi, có nhìn thấy thân ảnh của cô in lên gương chiếu hậu…có dừng lại một chút, có suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng anh vẫn đánh xe đi về
Ngày hôm sau, từ sáng sớm anh đi làm đã thấy cô ngồi đó…Anh giật mình có thêm chút hoảng hốt. Đừng nói là cô ngồi cả đêm ở đây nhé?….Bước chân định tiến đến nhưng thấy quần áo của cô khác hôm qua, anh dừng lại…
Cô ấy thật dai dẳng- Nghĩ vậy anh lại vòng hướng khác, xem cô ấy có thể chịu được bao lâu
Ngày một, ngày hai, ngày bốn, một tuần…anh bắt đầu mệt mỏi vì việc suốt ngày phải đi thang cửa bảo vệ để vào công ty. La Yên Tử vẫn ngồi đây, dù gì năm cuối đang trong giai đoạn bảo vệ luận văn, bọn cô được nghỉ, cô rất rảnh để hôm nào cũng ngồi chờ anh. Cô đã hạ quyết tâm sẽ chờ cho đến khi nào anh ra mặt thì thôi
….
“Mẹ ơi con đi đây” giọng cô không còn khỏe khoắn như mọi khi
“Ốm hay sao mà giọng yếu xìu thế?” mẹ la tiến đến sờ trán cô thì bị cô né
“Làm gì có…” cô sợ mẹ vì vậy mà lo không cho cô đi “…tối con về”
Lại một ngày nữa ngồi chờ anh ở nơi quen thuộc, có lẽ chỗ cô ngồi sẽ bóng loáng mà không có một vết bụi. Trời hôm nay có phần sa sẩm, mây đen đã che nửa bầu trời. La Yên Tử cảm thấy người mình không ổn, nhưng cô sợ bỏ lỡ một ngày, nhớ đâu big random lại đúng vào ngày anh xuất hiện…cô bỏ lỡ sẽ vỡ tim mà chết mất. Bởi vậy, mặc kệ những cơn đau đầu ập đến, mặc kệ người cứ nóng rồi lại lạnh, cô vẫn cứng đầu ngồi đó chờ
Cuối cùng thì trời cùng mưa, cuộc họp làm anh đến tận tối mới có thể ra nghỉ ngơi. Vừa đặt mình vào ghế, anh như nhớ gì liền vội vã đứng ngó xuống dưới bồn hoa. Cô đã không còn ở đấy nữa…Anh thở hắt ra, một phần vì cô không ngu ngốc mà dầm mưa phần là vì anh vui vì cô đã chấp nhận từ bỏ người chỉ thích chạy trốn như mình
Nhưng đúng thật rằng, cả tuần cứ ngắm cô từ xa, anh lại cảm thấy như một thói quen kì lạ. Làm việc anh cũng chăm chỉ quay ghế ra kính để làm hơn, anh cũng chịu khó mang cơm hộp từ nhà đi để ăn tại phòng, lúc cô ăn anh cũng ăn. Những lúc quay người không thấy cô, anh lại cảm thấy hụt hẫng…sau 20 phút ngó lại thấy cô ở đấy, tâm trạng anh liền vui vẻ.
Có lần thấy cô nói chuyện với một đứa trẻ ăn mày, nhìn nụ cười tươi rói và còn rất hảo hảo mà dành cả hộp cơm cho thằng bé đó; anh chợt nhoẻn nụ cười tươi…anh thấy ấm lòng khi thấy cô, Không cao ngạo, ngốc nghếch đánh bóng mình bằng cách chỉ có trong tưởng tượng; nhưng cô cũng khá thành công vì đã thu hút anh rồi
Thở dài một hơi, anh có chút hụt hẫng vì nghĩ rằng ngày mai sẽ không thấy thân ảnh bé nhỏ ấy nữa…nhưng cũng mau chóng gạt đi, anh bước nhanh ra phía cửa chính…Làn mưa trắng ngày càng lớn
“Anh Thiên Quân…” chợt có tiếng nó nho nhỏ làm bước chân anh khựng lại
Anh không tin, chẳng nhẽ cô còn đứng ở đây. Không phải, chắc chắn anh bị ảo tưởng
“Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi” La Yên Tử nép người dưới mái hiên của toàn nhà, miệng nở nụ cười hạnh phúc
Anh quay người lại…dáng vẻ khúm núm nem nép của cô làm anh đau lòng…
“Tại sao em…” anh không nói nổi nên lời
“Em biết anh tránh em, Thiên Kỳ cũng nói anh thích trốn tránh các cô gái theo đuổi anh…” cô hít một hơi “…em chỉ muốn chứng thực trong lòng em anh là gì? Nhưng giờ em biết rồi, em thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Là em thấy mất mát khi anh không lưu luyến em, em thấy rất trống trải. Anh có thể nói em ngốc, nhưng thật là em thích anh…”
Có lẽ do mưa nên cô bị lóa mắt, hay do cô sướng vì gặp anh mà đôi mắt mờ dần đi
Cô chỉ nghe thấy loáng thoáng có ai đó gọi tên mình rồi cô ngã vào lòng ai đó.
Tiếp sau là gì, cô hoàn toàn không còn cảm nhận………
PHẦN 4: THUA EM RỒI!
Yên Tử khẽ cựa mí mắt, đầu nặng quá. Không biết ngủ bao nhiêu lâu rồi, cũng chả biết đang nằm vật ở sàn trước công ty Jabob hay đã may mắn được người ta đưa về nhà. Cô cứ mơ mơ màng màng nhìn không gian xung quanh, hơi nheo mắt: Đây không phải phòng của mình
Màu đỏ bọc đô nay đã thay thành màu xanh lam đậm, căn phòng không quá rộng nhưng lại khá ấm cúng và gọn gàng. Không, có cái gì đó không phải ở đây?? Mẹ dám thay tủ đồ của cô thành màu xanh đậm từ bao giờ? Mà sao tủ lại chỉ gỏn gọn có hai cánh thế kia? Mà, mẹ dám vào phòng cô dọn dẹp và bài trí phòng từ bao giờ? Hừ hừ, mẹ cứ đợi đấy, cô mà tỉnh dậy thì coi như là K.O luôn nhé
Cô cố đỡ lấy thân mình còn nặng như vừa bị rơi xuống nước, nghe loáng thoáng qua lớp cửa có tiếng nói của ai đó
“Bị cảm trước rồi, lại còn dính chút mưa, nên mới bị ngất. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, không sao đâu”
“Cám ơn bác sĩ”
Anh tiễn vị bác sĩ ra khỏi cửa rồi khẽ thở dài một tiếng. Nhớ lại lúc Yên Tử đổ ập xuống, đầu óc anh như đóng băng, tim như lạnh đi vài phần. Cái khoảnh khắc định mệnh ấy, khoảnh khắc mà anh bỏ rơi mọi thứ để đỡ lấy thân ảnh nhỏ thó ấy, cô bé ngốc ngếch tên Yên Tử này đã rất ngạo nghễ mà bước vào trái tim anh. Lúc đó, chỉ có những hạt mưa không ngừng rơi xuống là nhân chứng duy nhất thấy được sự hốt hoảng của anh, sự lo lắng đến tái mặt của anh khi đưa cô vào xe, sự cuống quýt thế nào khi không rời bàn tay lạnh toát của cô…đơn giản vì lúc đó, anh muốn hơi ấm từ cơ thể của mình có thể làm cô tỉnh dậy
Dựa khuôn mặt vẫn còn muôn phần lo lắng lên cánh tay còn vương trên cửa, anh mất một lúc mới có thể hoàn hồn khi nghe bác sĩ nói: Cô ấy không sao?
Nồi cháo lục bục trong bếp anh đã nấu xong, thuốc cũng đã mua đầy đủ, hít một hơi thật sâu anh mới khẽ đẩy cửa bước vào
“Em tỉnh rồi sao?” anh vội vã để khay đồ sang một bên, chạy đến bên cô, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng “…em thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Đầu còn đau không? Còn choáng không?”
Yên Tử cứ ngây ngốc nhìn từ khuôn miệng đẹp của anh thoát ra hàng tá câu hỏi, đúng là giờ này có mang vàng đến trước mặt cô, cô cũng không quan tâm. Cái cô nhìn thấy lúc này, chỉ là khuôn mặt lo lắng trăm vạn lần của anh. Anh đang lo cho cô sao? Anh thật là đang lo cho cô sao?
Vừa tự hỏi, vừa tủi thân cho những ngày qua như con ngốc chờ đợi, đây có được coi là kết quả không? Không nhịn được, một giọt nước mắt nóng ấm từ nơi khóe mắt khẽ rơi
“Em…” Thiên Quân từ lo lắng đến ngây người khi nhìn thấy cô khóc
“Anh là đang lo cho em sao?” những giọt nước mắt cứ rơi, chỉ cầu mong sao anh sẽ trả lời là anh đang lo lắng, không con tim yếu đuối này sẽ héo khô mất
Hóa ra là cô ấy để tâm đến chuyện này, anh như hiểu ra thì chỉ cười nhẹ. Ốm đến ngất đi như vậy mà khi tỉnh vậy vẫn chỉ là chăm chăm xem phản ứng của anh như thế nào. Đúng là đồ ngốc!
“Em ăn chút rồi uống thuốc” Thiên Quân cười nhẹ, chực đứng dậy thì bị Yên Tử hốt hoảng nắm tay áo giữ lại
“Anh đừng đi được không? Anh đi rồi sẽ lại không xuất hiện nữa….Em không muốn” Yên Tử lắc đầu nguầy nguậy, lời nói cầu khẩn, sức chịu đựng của cô cũng chỉ có giới hạn
Từ nơi tay áo cô cầm, Thiên Quân chỉ cần hơi xoay cổ tay một chút là bàn tay nhỏ bé của cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh. Anh cứ cầm tay cô như vậy, từ nhẹ nhàng cho đến hơi xiết chặt. Anh chưa bao giờ thích ai, cũng chưa bao giờ đồng ý cho ai thích mình, nhưng cô nhóc bỗ bã hậu đậu lại muôn phần ngốc nghếch này đã làm anh xiêu lòng. Được, anh sẽ xây dựng tình cảm cùng cô ấy, người mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã làm anh ngơ ngẩn vì quá giống dáng vẻ người mẹ ở nhà của mình
“Anh thua em rồi, giờ em chịu ăn đi nhé” Thiên Quân dịu dàng nhìn cô, đôi mắt khẽ trùng xuống, hàng mi dài như muốn xoa dịu sự lo lắng của cô
“Anh…thật…là…anh chấp nhận…em chứ?” La Yên Tử nghẹn ngào thốt ra từng chữ
Thiên Quân không nói, bù lại anh chỉ gật đầu, dù gì anh cũng là con trai, cũng đừng bắt anh phải đai đi đai lại một chuyện chứ
La Yên Tử thấy anh gật đầu thì òa khóc, cô nhao vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào ngực anh; cô nức nở khóc. Thiên Quân bị cô làm vậy thì có chút giật mình, nhưng nhìn con thỏ ngọc khóc thút thít trong lòng, chợt anh thấy yêu thương. Nhẹ dùng bàn tay ấm nóng của mình, anh vuốt nhẹ dọc mái tóc đen vẫn còn bông rối…Cũng không tự chủ, anh nhẹ hôn lên đó. Đúng thật, ôm cô như thế này, anh thấy rất ấm lòng
………..
“Mình và anh Thiên Quân thành đôi rồi” Yên Tử hét ầm ĩ lên điện thoại với Yến Tử. Sau đó không lâu sau cái đêm cô ngủ lang ở nhà anh, anh và cô giờ đã trở thành một đôi
“Vậy à, bao giờ tan học thì đợi mình nhé. Chúng ta đi nói chuyện một chút” Yến Tử cũng có đôi chút tò mò
La Yên Tử cúp máy với nó để vào học nốt tiết cuối. Trong giờ cô có không nhịn được mà nhắn tin cho anh
“Anh à, chút nữa em đi với Yến Tử”
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại réo ầm ĩ làm cả lớp quay lại nhìn Yên Tử chằm chằm. Cô hốt hoảng bấm nút tắt khi thấy ánh mắt như dao cạo của thầy “Quản lý nhân sự” đang bắn đến
Có chút bực dọc, cô lúi cúi nhắn tin lại “Đã nói là nhắn tin đi mà >”<”
1 phút sau…
“Anh xin lỗi, vì quen rồi. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm! Đi đâu nhớ nhắn tin anh biết nhé. Lái xe cẩn thận”
Yên Tử biết anh rất ghét nhắn tin, nhưng từ khi cô bị ngất vì đợi anh lần trước, anh giờ đối với cô sủng nịnh và chiều chuộng đến mức khó tin. Có hôm cô chỉ buột mồm nói: Hay tối nay chúng ta đi xem phim đi…Vậy là anh ở công ty liền dùng thẻ đặt vé, tối đã thấy anh đứng trước cửa nhà gọi xuống đi xem phim làm cô có chút ngây người. Giờ đây vì cô mà cố thay đổi thói quen bản thân, trong lòng cô thật rât cảm kích. Là cô bám theo anh như đỉa, cuối cùng anh lại yêu chiều cô như vậy, thật khiến lòng cô rất đỗi dao động
Yêu anh được một thời gian thì cô đã sẵn sàng bộc lộ tính cách siêu bỗ bã và đàn chị của bà tám với anh. Khi thấy cô như vậy, anh chỉ cười khổ, ôm lấy cô từ đằng sau, anh khẽ nói
“Biết trước đã giàu”
“Anh giàu thế còn gì?” cô không an phận mà quay lại nhéo mũi anh một cái
“Giàu thế nào, nói anh nghe”
“Anh điều hành cả Jabob còn gì, mà em biết là ví anh rất dày nhé…” La Yên Tử xòe tay ra “…đưa vợ chút tiền đi chồng yêu”
“Haha…” anh cười bật lên thành tiếng “…anh hết tiền rồi”
“Đi bao con nào? Khai mau” La tỉ trở về bà chằn chính hiệu, tay bóp mũi anh càng chặt hơn
“Ặc…ặc…định giết người à…” Thiên Quân cố kéo cái tay như gọng kìm ra khỏi mũi mình “…làm gì có con nào”
“Hầy…Thiên Quân, hay anh kể em nghe về nhà anh đi” Yên Tử khoan khoái dựa vào bộ ngực rắn chắc của anh
“Em muốn nghe chuyện gì?” anh cũng rất dịu dàng mà ôm lấy cô vào lòng
“Ừm…chắc nhà của anh cũng rất giàu như nhà của anh Thiên Kỳ với Tuấn Kiệt đúng không?” La tỉ đoán mò
“Không, hoàn toàn ngược lại” Thiên Quân cười nhẹ
“…”
“Nhà anh rất nghèo, anh học xong cấp ba thì nghỉ học, không cùng bọn họ lên học đại học được vì mẹ không còn khả năng lao động nặng nữa” Thiên Quân dừng một chút, giọng nói có phần xót xa “…bố anh mất sớm, mẹ phải cáng náng. May thay ngày trước anh có một ông chú rất giỏi pha chế, nên thỉnh thoảng rảnh anh vẫn học lỏm ông ấy. Từ sau đó tự học thêm, đi ra những quán cà phê cố học lỏm những cách thức pha chế đồ uống của họ. Mấy lần anh bị đánh bầm dập vì dám cả gan vào nơi “Không phận sự miễn vào”” Thiên Quân khẽ cười
“…”
“Quãng thời gian mới mở quán thật sự quá khó khăn, lúc đầu Jabob tên là “Hạnh Phúc”. Trong quãng thời gian đầu đó, nó đã làm anh có luc suy sụp đến tự kỉ vì thất bại; đồ uống không được ưa thích, hàng đã lấy về không biết sao để tiêu thụ, nợ chồng chất. Chính anh lúc đó đã làm mẹ bệnh thêm. Nhưng cuối cùng ông trời đã mỉm cười khi anh đang bán đồ uống ở vỉa hè, thì một người nước ngoài đã đến uống thử, Cậu ta rất yêu thích và đã hỏi anh là anh tự làm ra những thứ đồ uống này à? Và cuối cùng, cậu ta muốn cùng anh phát triển. Anh rất nghi ngờ, nhưng vì rất cần tiền lúc đó nên anh đánh liều đồng ý. Thật may mắn là Jabob đã được hình thành, tên của chuỗi cửa hàng là ghép từ tên cậu bạn người nước ngoài đó Jame và tên nước ngoài của anh Bob”
“Bob?” Yên Tử nhăn mày “…sao lại là Bob?”
“Ai biết, thích thì đặt” anh khẽ hôn lên đôi môi dám chen ngang mạch kể chuyện của anh
“Sau đó thì Thiên Kỳ và Tuấn Kiệt cũng góp phần làm cổ đông nên công việc làm ăn càng thuận lợi. Chứ thực sự nhà anh không giàu. Dạo này anh đang gửi tiền mua cho mẹ một căn chung cư cao cấp ở đây nên không có tiền cho em được. Tháng sau nhé” anh khẽ trêu đùa cô
“Không cần” Yên Tử nghe chuyện thì thấy lòng xao động vài phần, hóa ra anh không phải công tử gì. Anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, điều này càng làm cô cảm phục anh
“…chọn anh quả thật không sai” Yên Tử cười nhẹ. Một chút nhướn người, cô chủ động hôn anh. Một nụ hôn của sự tự hào!
Sau nụ hôn nồng nàn kéo dài, Thiên Quân khẽ nói với cô
“Xin lỗi đã tránh em”
“Chuyện quá khứ rồi, nói chung là việc gì quá trình càng khó thì kết quả đạt được càng mỹ mãn đúng không anh?” Yên Tử cười tươi
“Hừm…” Thiên Quân yêu chiều cười với cô. Nhưng như nhớ ra gì đó, anh nói
“Mà đừng có nhúng tay vào chuyện của Thiên Kỳ và Yến Tử quá!”
“Sao vậy?”
“Thiên Kỳ vậy thôi chứ lòng tự trọng rất cao. Dù gì cậu ấy cũng sinh ra là cậu ấm, việc bị xía mũi vào chuyện của mình là điều tối kị…” anh quay ra nhìn cô “…em xem lắm phim thế tưởng em phải chứ?”
“Ừ…thì…nhưng Yến Tử…”
“Tự khắc sẽ ổn thôi” Thiên Quân dùng ánh mắt để xoa dịu lòng cô
“Vậy, nghe anh…À, cuối tuần này về nhà em nhé, mẹ em muốn gặp anh rồi” La tỉ cười tinh nghịch với anh, tình hình không dẫn anh về thì mẹ La sẽ làm cho mặt cô thành chảo chống dính mất
Anh có hơi chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ một lúc, anh dịu dàng nói
“Vậy, nghe em….”
“Yến Tử, đừng nằm như vậy…”
“AAAAAAAA” hình ảnh của Yến Tử lúc máu thấm đẫm cả đất cát đã in hằn trong trí óc của Yên Tử. Bác sĩ nói cô chỉ có thể nhớ được những chi tiết chính, những chi tiết nhỏ nhặt là không thể nhớ. Nhưng cô vẫn để bộ não bị tổn thương của mình chịu dằn vặt khi cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Kết quả là hàng đêm, hình ảnh lúc đó vẫn làm cho cô bị tỉnh giấc
Thiên Quân nằm trên ghế salong vừa chợp mắt thấy cô hét toáng lên thì vội vã tiến đến, nắm lấy bàn tay lạnh nhưng lại ướt đẫm mồ hôi của cô mà an ủi
“Không sao, anh ở đây, đừng sợ” Thiên Quân lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cô
Yên Tử òa khóc vùi vào ngực anh mà nức nở. Cô sợ lắm, giờ này Yến Tử vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện, mà cô có chút ít cũng không thể giúp được. Cô bất lực với bản thân, vừa sợ Yến Tử sẽ không tỉnh lại. Cứ thế nước mắt tuôn rơi!
Vì tâm trạng cô bất ổn nên mẹ La đã phải đặc phái anh đến giúp. Nếu không được anh nói về tình trạng của Yến Tử, chắc chắn cô không chịu đi ngủ
Khẽ an ủi rồi đưa cô về với giấc ngủ bị ngắt quãng, Thiên Quân siết chặt nắm tay. Nhớ lại lúc đó, anh vừa bật máy lên thì thấy số gọi nhỡ của cô và của Lý Hạo. Nghĩ cô chỉ là nhớ gọi chơi, anh gọi cho Lý Hạo trước
“Anh Hạo, gọi em có việc gì vậy?”
“Cậu đến đây đi, bệnh viện ở phố A, Yên Tử cũng đang ở đây”
Yên Tử đang ở bệnh viện? Sao lại vậy? Mắt anh mở to, nhìn điện thoại nhấp nháy mà không thể để tâm. Mặc kệ nhân viên vẫn đang báo cáo tình hình, anh vội chạy đi lấy xe để đến bệnh viện. Cô ngốc, mới xa anh có một chút đã xảy ra chuyện đến nỗi phải vào bệnh viện sao? Lòng anh như lửa đốt
Chạy thật nhanh vào đến nơi cấp cứu, cảnh tượng trước mắt anh tang thương đến nỗi nếu là con gái chắc chắn sẽ khóc. Yên Tử của anh đang được Tuấn Kiệt đỡ lấy, bàn tay cô ấy chảy máu nhưng hình như đó không phải là lý do làm cô ấy khóc. Lia mắt sang bên, anh nhìn Thiên Kỳ trên người có dính vài vết máu đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, còn Lý Hạo cũng bất động ngồi chờ ở ghế băng.
Anh ngồi xuống trước mặt cô, khẽ nhẹ đỡ lấy bàn tay dán chặt vào mặt để che đi nước mắt lã chã tuôn rơi, anh xót xa khi thấy tay cô xây xước, móng tay cái cũng bị bật ra chảy máu.
Thấy là anh, Yên Tử liền ôm lấy, cô hoảng loạn đến nỗi chỉ biết khóc nấc lên. Anh cũng ôm lấy cô, vùi mặt vào vai cô, thấy cô vẫn bình an, tạm thời trái tim anh đã bớt co thắt.
“Yến Tử vì đỡ cho Yên Tử nên nguy kịch, giờ đang được cấp cứu”
Anh khẽ nheo mắt lại, cũng rất tự nhiên mà nhìn về phía Thiên Kỳ. Có vẻ vết máu trên người Thiên Kỳ là của Yến Tử. Lần đầu tiên anh thấy cậu ấy lo lắng và sốt ruột như vậy!
“Kẻ nào làm chuyện này?”
“Không biết, tìm thấy hai cô ấy ở nơi giải tỏa ở phố J” Tuấn Kiệt khẽ thở dài
Đúng lúc đó, phòng cấp cứu mở cửa. Yên Tử như đã đợi chờ quá lâu cô liền chạy đến bên vị bác sĩ đó, nhưng đổi lại chỉ là thông tin Yến Tử bị hôn mê sâu, không biết bao giờ mới tỉnh lại! Cô gào khóc, tiếng khóc như xé nát tim gan. Anh nhìn cô như vậy thì chua xót, ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, anh thật hận không thể biết được kẻ nào đã làm cho sự việc ra nông nỗi này!
Anh có đến nói Thiên Kỳ muốn giúp, nhưng Thiên Kỳ nói anh sẽ đi tìm kẻ đó, chỉ mong sao Yên Tử có thể hồi phục được. Cũng đúng thôi, Yên Tử sau khi ở bệnh viện, cô ấy hoảng loạn với mọi tiếng động, lúc nào nước mắt cũng có thể rơi. Đi học thì chỉ cần nghe thấy tiếng gõ thước là cô ấy liền trong tâm trạng bị kích động, khóc lóc và gọi tên Yến Tử không thôi! Cuối cùng anh cũng đành phải làm việc với nhà trường cho cô bảo lưu kết quả một thời gian để trị bệnh. Nhìn cô hàng ngày dày xéo bản thân mình, anh thật không biết sao ngoài ôm cô vào lòng! Có lẽ là bất lực!
Sự việc diễn ra hơn một tháng cuối cùng ánh sáng mặt trời cũng chịu chiếu về phía họ. Hôm đó vì Yên Tử nằng nặc đòi đi xem Yến Tử, anh đanh chiều lòng. Thật như phép màu, cuối cùng Yến Tử cũng tỉnh lại làm cho ai đó cũng từ vực thẳm được cứu sống!!
….
1 năm sau…
“Anh Thiên Quân, cuối cùng anh Thiên Kỳ cũng cầu hôn Yến Tử rồi đấy!!”
Yên Tử vui mừng ngồi sau Thiên Quân mà nói. Từ rất lâu rồi, cô có thói quen – anh làm việc thì cô sẽ ngồi sau. Vừa là để ngắm bộ dạng anh tuấn lúc lật mở tài liệu hay đôi mày đăm chiêu suy nghĩ khi gặp vấn đề khuất mắc của anh, vừa là ngồi buôn bán với anh chuyện trên trời dưới biển
Mọi khi Thiên Quân sẽ không quản việc nhiều hay ít vẫn vui vẻ bắt chuyện với cô. Có khi vì cô làm cho ồn ã mà không thể làm xong việc trong một ngày, anh vẫn không nói gì, một mực vẫn chăm chút cho sự vui vẻ ngút ngàn của cô.
Nhưng hôm nay anh thật khác, nghe đến việc Yến Tử và Thiên Kỳ, đôi tay lật mở tài liệu của anh dừng giữa chừng, chả hiểu những con chữ trong bản tài liệu này vào đầu anh được bao nhiêu, nhưng sự thật là bộ não anh không thể dung nạp.
Đôi mắt anh có chút xa xăm nhìn lên bức tường đối diện, khẽ thở dài….sao tâm trạng anh lại đặc biệt thế này?
“Anh sao vậy?” Yên Tử đang vui vẻ cười cợt, chợt thấy anh thở dài thì khuôn mặt ngay lập tức lộ vẻ khó hiểu
“Yên Tử, còn nhớ lần trước về nhà anh chứ?” anh khẽ xoay ghế để anh có thể nhìn cô mặt đối mặt
“Em nhớ, sao vậy anh?” thấy tâm trạng của anh khác, cô trong lòng đầy khó hiểu
“Hôm đó, mẹ đã nói với anh rằng thật sự rất muốn em làm con dâu bà”
Nhìn đôi mắt đen sáng ngời của anh, phải hiểu rằng anh vui thế nào khi nghe mẹ nói câu ấy.
…
Dù về nhà anh, Yên Tử đến gọt khoai cũng không biết, nhưng bà vẫn một mực cưng chiều. Chuyến đi hai ngày một đêm về nhà của anh ở một xã nhỏ nằm tại thành phố V, vừa là muốn thăm bà, vừa là muốn giới thiệu Yên Tử cho mẹ. Lúc đó trời đã tối, bà có gọi anh ra một chỗ để nói chuyện:
“Con và Yên Tử quen nhau được bao lâu rồi?”
“Giờ cũng phải được gần hai năm rồi thưa mẹ. Con rất xin lỗi vì thời gian dài như vậy mà không đưa cô ấy về…”
“Không sao” mẹ anh cười hiền “…thật sự mẹ không nghĩ con sẽ yêu một người như cô bé ấy”
“Mẹ cũng thấy vậy sao?” anh ngửng mặt lên trời nhìn ngắm chút đốm sáng le lói trên nền đen huyền bí, đôi mắt anh khẽ vẽ ra một mảng hạnh phúc
“Cô ấy hậu đậu, bỗ bã, làm việc gì cũng đến nửa là bỏ mặc…” anh ngưng nửa nhịp “…nhưng không hiểu sao, con chỉ muốn được ở bên cô ấy, vỗ về cô ấy hàng ngày chỉ càng làm con yêu cô ấy nhiều hơn”
Mẹ như biết anh đã trải lòng, bà chỉ khẽ mỉm cười. Đôi tay đã nhăn nheo và trai sạn khẽ khàng đặt lên bàn tay ấm áp của anh. Bà khẽ nắm lại, từ đôi mắt truyền đến cho anh một tia yêu thương
“Đã lâu rồi, không thấy con hạnh phúc như vậy…” bà nâng tay anh lên, nhìn chằm chằm vào đó mà những giọt nước mắt không ngăn được cứ mãi tuôn rơi “…Thiên Quân à, đã tìm thấy hạnh phúc thì đừng để vuột mất. Và…mẹ cũng thật sự rất muốn Yên Tử trở thành con dâu mẹ”
“…” anh quay ra nhìn bà không nói được gì
“Nó hậu đậu, đến cả gọt khoai thái rau cũng không biết. Nhưng ở bên nó, nó làm cho chúng ta vui vẻ vì cái miệng nhỏ xinh không ngớt vui đùa. Con thấy không, lâu rồi nhà ta mới lại đầy ắp tiếng cười như thế…”
“Mẹ…”
“Thiên Kỳ rồi, giờ cũng nên đến con thôi” bà xoa lên khuôn mặt đẹp của anh, đôi mắt còn chứa đầy nước mắt nhìn anh “…mẹ mong lắm Thiên Quân à”
…
“Mẹ anh nói vậy thật ư?” Yên Tử nghe rõ ràng trái tim cô đang đập mạnh…rất mạnh
“Ừ…Yên Tử, chúng mình cưới nhau nhé!” anh cứ nhìn chăm chăm vào cô như vậy, ruột gan anh cũng cồn cào khôn nguôi
Anh ấy vừa mới nói cưới? Anh ấy nói muốn cưới mình sao? ……Nhưng, anh ấy muốn cưới mình vì mẹ anh muốn, chứ không phải anh muốn? Yên Tử tự bị những suy nghĩ của mình hành hạ đến nỗi cảm giác chân cô chỉ cần nhích một bước là sẽ rơi xuống vực thẳm
Cô cứ nhìn anh như vậy, nhìn đôi mắt mong chờ của anh…cô khẽ cự tuyệt mà quay mặt đi
“Không, em phải 27 tuổi mới cưới. Anh làm việc đi, em về đây”
Chả đợi anh nói lại gì, cũng chẳng đợi bàn tay của anh vươn ra nắm lấy, cô cầm áo và túi rồi vội rời khỏi nhà anh. Tại sao lại như thế? Tại sao không phải anh nói anh muốn cưới em?
Vừa lái xe, nước mắt cô vừa rơi. Người cô cưới là anh, không phải mẹ anh! Tim cô như thắt lại!
Về phần Thiên Quân, anh như đóng băng khi nghe cô nói và trái tim như vỡ vụn khi cô rời khỏi nhà. Bàn tay anh bỏ lửng giữa không trung vẫn còn đó, trong lòng bàn tay chỉ là không khí vương ***, tuyệt nhiên không là bàn tay bé nhỏ anh hay nắm lấy!
Tại sao?
….
Những ngày tháng sau, tuy Yên Tử vẫn gặp anh thường xuyên, nhưng trong hành động, câu chữ của cô có phần tránh né và đề phòng anh. Anh không nói gì, vẫn tôn trọng những suy nghĩ mà đầu anh không thể giải đáp được của cô.
Hôm đám cưới Yên Tử, dường như sức chịu đựng của anh với sự xa cách và né tránh của cô cũng sắp đến giới hạn. Hơn thế nữa, nhìn cô xinh đẹp trong bộ váy trắng, ước muốn của anh càng làm cho anh thêm hối thúc
Lần sau người đứng ở đây sẽ là em
Yên Tử cứ văng vẳng câu nói đó của anh bên tai. Cô ngượng, cô xấu hổ nhưng cứ nghĩ đến việc anh muốn cưới cô chỉ là để thỏa mãn lòng mẹ anh, cô lại thấy khó chịu. Anh bá đạo đến ngay cả tranh cãi với cô anh cũng không làm. Anh ôm cô, cô né đi; anh hôn cô, cô giả ho để tránh. Không hiểu sao cô lại muốn làm thế, chỉ tại cơ thể muốn mà não không cho, thành ra cô rất thẳng thừng mà cự tuyệt anh
Hôm cô về báo với anh Yến Tử có thai rồi, anh liền bốc máy gọi điện cho Thiên Kỳ chúc mừng. Sau cái cúp máy, anh chỉ quay ra nói với cô: “Em cũng nên chuẩn bị đi” rồi lạnh lùng đi mất
Dạo này người tránh không phải là cô nữa mà lại là anh. Đối với Yên Tử thì từ đầu mặc kệ nhưng sau dần lo lắng. Gọi anh mười cuộc anh nghe một cuộc, đến nhà anh thì anh nói anh bận tối nay ở công ty, đến công ty thì anh đi kiểm tra cơ sở.
Còn đối với anh, thật đơn giản là nếu nhìn thấy cô lúc này anh sẵn sàng biến cô thành vợ anh ngay lập tức. Là anh tôn trọng cô và muốn xoa dịu bản thân nên mới tránh. Lúc này, anh cũng chẳng thoải mái hơn là bao!
Đỉnh điểm cực hạn là hôm đó, cái ngày trời quang mây tạnh, không khí dễ chịu đến bất thường; La Yên Tử vì nỗi lo lắng sâu trong tim thì bèn hùng hục đến công ty anh để giải tỏa. Nhưng vừa đẩy cửa vào, hình ảnh cô nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp đang cúi xuống bên bàn làm việc của anh, nhẹ dùng ngón tay cái lau giọt nước còn vương trên môi anh
Thấy cô bước vào, anh chỉ biết nhìn chằm chằm, còn cô gái kia cũng biết xấu hổ mà đứng thẳng dậy
Dường như những lo lắng tại nơi mềm yếu trong con tim cô được giải đáp, hàm trên cắn chặt môi dưới, nước mắt không kìm được đã rơi. Cô không nói lời nào chỉ tự nhiên mà xoay người bỏ đi. Hóa ra là anh có người mới nên mới lạnh nhạt với cô, hóa ra anh đã có cô ả xinh đẹp như vậy nên mới bỏ qua cô. Cứ thế cô chạy đi trong nước mắt làm những người biết cô là bạn gái tổng tài thì cũng muôn phần tò mò
Anh không kéo dài thời gian quá lâu, anh bỏ mặc chị gái xinh đẹp ở trong phòng liền chạy theo Yên Tử. Cuối cùng anh cũng đã bắt được cô, đổi lại Yên Tử vùng vằng toan hất tay anh ra
“Anh đi đi, hóa ra anh có người khác rồi. Anh là có người khác nên mới lạnh nhạt với em…” cô vừa khóc vừa nói, trái tim như bị bóp nghẹn, lời nói cũng chuệnh choạng đi rất nhiều
Thiên Quân khẽ híp mắt lại, biết được mấu chốt vấn đề là chữ “GHEN” đang treo vất vưởng trên trán cô. Cộng với việc anh đã hứa, nếu con thỏ ngọc này mà còn không biết điều mà khiêu khích anh, anh sẵn sàng ăn sạch
Anh cầm chắc cổ tay cô kéo giật đi. Lần đầu tiên anh dùng lực trên cái cổ tay nhỏ bé chỉ để nâng đỡ này, nhưng nếu không làm vậy, cô còn định bù lu bù loa lên cho cả phố phường biết. Tống cô lên xe, anh một mạch lai cô về nhà, trên xe còn không quên phân phó việc làm cho nhân viên
“Anh bỏ em ra, anh định làm gì em?” cô dãy dụa từ trên xe cho đến khi bị anh vác ngược lên căn hộ của mình
Anh ném cô lên giường, rất mau chóng quây chặt cô vào giữa hai cánh tay rắn khỏe. Giọng anh có chút dục vọng vang lên
“Yên Tử, anh đã nói với em là phải chuẩn bị rồi đúng không?”
“Anh…” cô sợ đến mức toàn thân run rẩy
“Anh cũng là đàn ông, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của anh như thế”
Anh chưa bao giờ gần gũi với ai, ngày trước cũng bị Tuấn Kiệt dụ khị cho xem mấy phim H nhưng đó hoàn toàn không thể là kĩ năng được
Nhưng trong lúc này đây, không hiểu sao trong người anh tràn ngập lửa dục vọng, cảm giác như những kĩ năng đáng nhẽ phải qua luyện tập đó như đong đầy bên trong anh. Chiếc áo sơ mi của Yên Tử bị lực bàn tay to khỏe của anh kéo rách, những chiếc cúc áo rơi lách cách xuống sàn gỗ bóng.
Yên Tử bị anh tấn công thì lo sợ đến co rúm người lại, bàn tay cô theo phản xạ giữ chặt lại lấy tay anh, sợ hãi đến nỗi rơi lệ
“Xin anh đừng…”
Nhìn cô thống thiết thê lương, anh đau lòng. Nhưng anh cũng biết chỉ cần anh mềm lòng một lần nữa, con thỏ ngọc không biết đâu là điểm dừng này chắc chắn sẽ lại khiêu khích tính nhẫn nại của anh bằng cách tránh né
Mặc kệ tất cả, tay phải của anh điêu luyện lột bỏ chiếc váy hoa bi xinh đẹp của cô. Nhìn thân thể tuyệt đẹp đang nằm trong lòng bàn tay mình, dục vọng cứ thế lớn lên trong anh
Yên Tử dãy dụa, cố đẩy người anh ra khỏi cơ thể mình, vừa khóc thống thiết miệng không ngớt kêu la: Anh là đồ tồi, anh trá xa tôi ra…
Bị anh vuốt ve, bị anh xâm chiếm lấy những chỗ nhạy cảm nhất của mình, cô từ chủ động kháng cự thành bị động, thân thể mềm nhũn, tuy não phản kháng nhưng cơ thể lại như mời gọi anh….từng nhịp từng nhịp lên xuống theo hơi thở gấp gáp.
Thân thể bị lấp đầy, cô hét lên xé toạc cả không gian yên tĩnh, nước mắt ấm nóng khẽ rơi, cô chỉ biết bấu chặt vào bộ lưng rắn khỏe của anh làm điểm tựa.
Anh khẽ lau nước mắt chảy dài của cô, yêu thương hôn lấy đôi môi đang bị răng cắn chặt…Anh muốn xoa dịu, và hơn thế cả anh muốn chịu trách nhiệm!
….
Yến Tử ơi, mình có thai rồi!
Dạo gần đây cô thường hay cảm thấy khó chịu, nôn mửa và chóng mặt. Lúc đầu cô đã nghĩ là do bận bịu việc xin đi làm nên mới thế; nhưng thật sự nói trắng ra thì cô không muốn nghĩ là do lần đó. Tuy vậy, sự thật là không như cô nghĩ! Cô ăn ít mà tăng cân nhiều, thật sự thấy trọng lượng tăng lên cùng các biểu hiện đã có, cô có phần hốt hoảng. Nhớ lại đến lần đèn đỏ gần nhất đã là chuyện của hai tháng trước, cô mới tức tốc đến bác sĩ
Cầm kết quả trên tay, cô bất động! Cô vừa mừng, vừa sợ, vừa hận, vừa thương. Nghĩ đến đây là con của anh và cô, cô thấy vui và hạnh phúc lắm. Nhưng nghĩ đến anh ép buộc cô, cô lại cảm thấy mất mát muôn phần. Hơn nữa, không biết phải về đối mặt với gia đình như thế nào. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Yến Tử, nhưng trớ trêu thay ngày cô biết mình có con thì lại đúng lại ngày bạn thân cô sinh con. Tức tốc đến bệnh viện, cũng chả nói năng gì với Thiên Quân, cô giữ thái độ im lặng với anh
Trong lòng cô còn quá nhiều khuất tất chưa được giải đáp, cô cũng đã nghĩ đến việc bỏ đứa con này đi, coi như không để lại giấu vết gì! Nhưng nghĩ ngược lại đó là con của anh, dấu vết chứng minh giữa anh và cô đã bên nhau! Cô cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn Yến Tử ngủ say mà nghĩ đến chuyện của mình: Yến Tử sướng nhé, giờ hạnh phúc rồi. CÒn mình…
Ngẩn ngơ một lúc, cô bị Thiên Kỳ làm cho giật mình…cô cũng không bao giờ nghĩ Thiên Kỳ lại chủ động nói với cô về việc đó: Anh không nói hộ “anh ấy” của em, anh chỉ nói hộ giọt máu của em và “anh ấy” thôi”
Si ngốc vừa đi vừa nhớ lại những gì Thiên Kỳ nói: “Hãy nghĩ rộng lượng một chút cô nhóc à…nói cho em biết một bí mật nhé…Thiên Quân là trong sạch chính hiệu, em là lần đầu tiên của cậu ấy…Mà không, xem chừng em là người đầu tiên nhìn thấy thân thể của cậu ấy” cô đâm vào Thiên Quân lúc nào không hay. Nhìn lên thấy là anh, tâm trạng đầu tiên của cô là cúi đầu trốn tránh
“Em mệt lắm, muốn về…”
“Nói chuyện với anh một chút” Thiên Quân vẫn đứng chắn ở đó không cho cô đi
“Em không có chuyện gì để nói cả” Yên Tử nhất quyết không nhìn vào anh
“Nhưng anh có” anh vẫn kiên định đến cùng
“…”
“Anh có biết em khổ sở như thế nào mấy ngày qua không? Tâm trạng mệt mỏi lại còn được thêm đứa con mà anh cấy vào người em ngày ngày hành hạ. Anh có cái thá gì để nói? Anh chả có quyền được nói gì hết” như đã nín nhịn quá lâu, cô òa khóc, nước mắt lã chã tuôn rơi. Anh biết cô đã như thế nào không?
“Em…” Thiên Quân như bị biến thành gỗ khi nghe cô nói “đứa con” “…em mang thai rồi sao?”
“Anh chả biết gì hết!” Yên Tử gạt nước mắt, quát lớn vào mặt anh. Cô nhất quyết tiến lên phía trước, nhất quyết đi qua anh.
Thiên Quân trong sự ngạc nhiên cố giữ lại cô. Anh ôm cô thật chặt từ phía sau, giọng nói mang hoảng hốt, níu kéo
“Yên Tử, đừng đi. Xin em” anh ôm ghiền lấy cô ngay tại hành lang bệnh viện. Mặc cho bệnh nhân rồi người nhà họ đi qua đi lại, anh vẫn một mực ôm chặt cô như vậy
“Tại sao anh lại lạnh nhạt với em? Tại sao lại ở bên cô ả kia? Tại sao lại chiếm đoạt em? TẠI SAO MUỐN CƯỚI EM VÌ MẸ ANH?” Yên Tử hét lên mọi nỗi bực dọc trong người, những điều cô vẫn canh cánh trong lòng suốt một thời gian qua.
Thiên Quân mở to mắt khi nghe cô thổ lộ hết khuất tất trong lòng. Hóa ra cô tránh anh là vì nghĩ anh muốn cưới cô để thỏa mãn mẹ anh? Cô đã 24 tuổi rồi mà đầu óc lại như đứa trẻ con thế sao?
Cơ thể anh khẽ rung lên vì cười, vòng tay vẫn ôm ghì lấy cô
“Anh cười cái gì?” thấy anh cười trong thời khắc này quả thật chả hợp lý chút nào
“Anh muốn cưới em là vì anh muốn bên em. Anh sợ rằng để tự bản thân nói muốn cưới, em sẽ không chấp nhận! Là anh đã sai rồi. Còn về chuyện cô gái đó, cô ta là con gái đối tác, anh không có quan hệ với cô ta. Hơn thế nữa, anh bổ sung điều khoản hợp đồng: Người sang làm việc với anh phải là đàn ông” anh xoay người cô lại, để anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người vợ mà anh đã năm lần bảy lượt mơ thấy cùng anh lên lễ đài “…Cưới anh nhé!”
Yên Tử rưng rưng khi anh từng chữ một được thoát ra từ miệng anh. Chợt một cỗ xấu hổ len lỏi trong cô, mặt đỏ bừng, là cô suy nghĩ thái quá sao?
Vội vã quay mặt tránh né cái nhìn sâu thẳm như xoáy vào tim mình, cô trả lời ngượng ngùng
“A…A…Ai thèm cưới anh…!”
Nhìn điệu bộ dễ thương như con thỏ của cô, anh thêm phần yêu thương ôm lấy cô vào lòng
“Coi như em chấp nhận rồi nhé!”
Bà mẹ trẻ à, em định trẻ con đến năm bao nhiêu tuổi thế? Đến khi sinh con hay đến già? … Nhưng có một điều rằng, dù em có trẻ con bao nhiêu, thì anh vẫn sẽ bên em. Dù em có làm càn thế nào, anh vẫn sẽ cùng em và dù em có nông nổi mà muốn buông tay anh…anh sẽ giữ em lại!
Yên Tử à, anh yêu em!
Chúc các bạn online vui vẻ !