CHƯƠNG 40: 97% VIỄN MÃN
Ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh khẽ xuyên qua chiếc rèm hình hoa văn hắt vào bên trong căn phòng vẫn còn vương vít mùi hoan ái của đêm qua. Cơn bão ôn nghiệt cũng qua đi, để lại trên bầu trời thứ màu xanh trong mắt, mây trắng nhẹ bẫng trôi dạt…
Would you love me if I din’t work out or I didn’t change my natural hair?
Would I could be the one you want to grow older with?
I’ll give you all that I got
Tiếng nhạc chuông của nó đột nhiên vang lên…nghe thấy ồn ã, nó khẽ cựa mình, nhưng lại bị vòng tay của ai đó ghì chặt xuống
“Em có điện thoại” nó mắt nhắm mắt mở cố vùng vẫy ra khỏi anh
Anh không nói gì, vẫn vùi mặt vào tấm lưng trắng nõn của nó, vòng tay vẫn không nới lỏng mà ngày càng bó chặt…
Nhạc chuông réo lần một, rồi lại lần hai, lần ba…
Dạo này anh phải tự kiểm điểm vì khả năng kiên nhẫn của anh rơi rụng rất nhanh…
“Xoảng”
“Oái, sao anh đáp điện thoại của em…” nó hoảng hốt bật mình trở dậy nhưng cơn đau truyền đến từ phần thắt lưng khiến nó khựng lại, nhăn mặt rồi khẽ kêu lên khe khẽ
Nghe thấy nó phát ra âm thanh khe khẽ thì anh mới lười biếng mở mắt…chống tay để đỡ thân hình cường tráng của mình dậy, anh quây cơ thể trắng nõn của nó vào giữa hai cánh tay mình…nhìn nó chăm chăm một lúc cho đến khi nó xấu hổ quay đi thì mới nói
“Nằm xuống chút đi”
“Nhưng…”
“Chồng em là ai mà em tiếc cái điện thoại?” anh híp mắt nhìn nó rồi ra lệnh “…nằm xuống đi!”
Nó hừ lạnh, bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn nằm trượt xuống dưới…Nhưng như chợt nhớ ra gì đó, nó liền quay ra hỏi anh
“Em phải ra ngoài, mẹ còn ở đây”
“Có vẻ anh bắt nạt em quá rồi” anh thở dài, rồi nhẹ ép môi mình lên môi nó, tặng nó một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng
Nó không chịu thì vùng vằng tránh nụ hôn của anh, giọng nói tò mò
“Ý anh là gì? Em phải dậy rồi”
Anh thấy nó vội vã thì mới cười hiền rồi nhấc người mình sang bên cạnh, anh dựa lưng vào thành giường, tay còn tiện chỉnh lại mái tóc bông rối
“Mẹ về từ sáng rồi. Bà ấy la lối như thế mà em không nghe thấy gì sao?”
“Hả?” nó ngạc nhiên tột độ “…vậy”
“Anh đã tiễn bà ấy về rồi…” anh đột nhiên xoay người, để mặt mình áp sát vành tai ai đó đang đỏ hồng: “Xin lỗi em”
………..
Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc ngọt ngào từng ngày từng ngày một khiến có ai đó ghen tị mà kéo xồng xộc nó đi, bắt nó khao shopping với khao ăn uống
“Đồ bạn xấu xa, hạnh phúc bên chồng là quên hết bạn bè” La tỉ bĩu môi rồi nốc một cốc sinh tố xoài đầy vào bụng
“Thì giờ đang đi với cậu đây còn gì?” nó thở dài nhìn túi to túi nhỏ dưới chân, đến hoa cả mắt
La tỉ không kiêng nể và vỗ cái thụp vào vai nó “Đợi ta ăn xong rồi đi tiếp”
Sau cái vỗ không quá dùng lực của La tỉ, chợt nó thấy có gì đó cuộn lên, che miệng, nó ọe một tiếng…Có vẻ những cái cuộn lên như thế không chấm dứt như mấy lần trước mà lần này có vẻ kéo dài hơn. Nó bỏ mặc La tỉ vẫn mắt tròn mặt dẹt mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh…
La tỉ đứng ngoài sốt ruột, thấy mặt nó xanh xanh đi ra thì lo lắng hỏi
“Làm sao vậy? KHông khỏe à?”
Nó xua tay rồi cười nhẹ “Không, dạo này không hiểu sao mình hay bị thế, chắc là do gần đây tự nhiên thấy ngớn thịt, mình chỉ ăn được mỗi rau; nên chắc sức khỏe có vấn đề”
“A…a….ặc…ặc…” La tỉ như có tóc vướng trong cổ họng “…cậu đã đi kiểm tra chưa?”
“Kiểm tra cái gì?” nó hơi nhíu mày
“Ặc…ặc…kiểm tra xem có phải có em bé không ấy?” La tỉ lúc này thay vì hốt hoảng thì lại hưng phấn tột độ
“Mình….” nó để tay lên bụng mình, đôi mắt mở to, là nó khó tin
/>
Kết quả rõ rành rành, bác sĩ còn hết sức chúc mừng, nói thai nhi đã được 5 tuần tuổi, nhớ phải cẩn thận trong ba tháng đầu
Nó như người trên mây về nhà, mất hồn cởi giày, định vào phòng thì thấy cửa phòng đã hé mở, có lẽ anh về rồi. Nó bất giác mang tâm trạng vui vẻ đẩy cửa vào
“Anh…” nó cười tươi
“Em về rồi à?” anh vẫn chăm chăm gõ bàn phím, mắt dán vào màn hình “…hôm nay mẹ gửi chút đồ đến cho em, anh để trong tủ”
“Anh…” không hiểu sao dạo này nó rất dễ nổi nóng, thường thì anh làm việc nó sẽ rất ngoan ra ngoài nấu nướng, nhưng hôm nay nghe anh nói vậy thì tức giận ra mặt, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt ngóm
“Ừ anh đây” anh trả lời nhưng không quay lại nhìn nó, tay còn cầm bản hợp đồng mới coóng mà Lý Hạo đưa
Nó tức giận tiến đến giằng lấy cái hợp đồng trong tay anh, rồi không hiểu bị điên hay ma xui quỷ khiến nó vo nát luôn bản hợp đồng trước sự ngỡ ngàng của anh
“Em làm sao vậy?” anh kéo tay nó vào gần mình, đôi mày cau lại “…có biết là hợp đồng rất quan trọng không?”
“Sắp có kẻ thứ ba xen vào giữa hai chúng ta rồi, anh ngồi đấy mà gặm nhấm hợp đồng” nó cáu giận vất đống giấy vụn trong tay vào người anh, giận dữ bỏ ra ngoài
Kẻ thứ ba?
Anh nghe thấy vậy thì liên đi theo nó ra ngoài…nghe đến kẻ thứ ba là đầu anh bốc hỏa. Nguyên nhân cũng là do anh bảo nó vào làm trong công ty anh nó không chịu, khăng khăng làm ở quán cà phê của chị họ. Ở đó nhân viên nam nhiều, thấy nó càng ngày càng dịu dàng mặn mà thì đâm ra để ý rồi có tên còn buông lời tán tỉnh dù biết nó đã có chồng. Anh biết chuyện thì giận lắm nhưng chỉ nhẹ nhàng câu dẫn cho nó không làm ở đó nữa, hôm nay tự nhiên lôi đâu ra một tiểu tam, làm anh mất hết cả bình tĩnh
Anh giữ lấy cánh tay đang vùng vằng của nó, kéo lại cho đến khi lưng nó đập vào bộ ngực rắn khỏe của mình, anh mới nhẹ nhàng ôm lấy nó, tuy vậy nhưng giọng nói lại trầm trầm vang vang như tiếng gọi hồn
“Hắn là ai? Ở đâu?” mày anh nhíu chặt
Tâm trạng thất thường sau khi được anh làm vậy thì khẽ bình ổn, nó nghếch cổ lên để có thể nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của anh…khẽ bĩu môi nó nói
“Ở đây” nó cầm lấy bàn tay to khỏe của anh đặt lên bụng mình, giọng nói mang muôn phần hạnh phúc “…được 5 tuần tuổi rồi”
Người anh cứng đờ, đôi mắt từ sắc lạnh trở nên ngạc nhiên tột độ…tâm trạng anh giờ này, không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Là con? Là con sao?
“Yến Tử…là con sao?” giọng anh khẽ run run
“Ừm…là con” đôi mắt nó trùng xuống, đôi môi vẽ lên nét cười chứa đầy hạnh phúc…là sợi dây gắn kết đầu tiên giữa anh và nó…không hạnh phúc sao được
“…nhưng mà…”
“Nhưng mà?” anh xoay người nó lại, nhìn nó bằng đôi mắt yêu thương
“Chưa đủ tháng nên không biết là “hắn” hay “không phải hắn”” nó khẽ đỏ mặt quay đi chỗ khác
Anh ớ ra nửa ngày mới hiểu ý nó là gì. Anh cười lớn, đúng là làm mẹ đến nơi rồi mà vẫn thích kiểu đá móc đá vỉa người khác như thế…Anh ôm trọn nó vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng mang tình yêu vô vàn anh muốn gửi đến nó
“Yến Tử, cảm ơn em” anh gác cằm mình lên đỉnh đầu nó, nó cũng rất yên tâm và vòng tay qua eo anh, ôm thật chặt lấy anh
“Vậy còn trách em vò hợp đồng nữa không?” nó được đà lấn tới
“Đừng thấy vui làm tới” anh chỉ khẽ cười, nhẹ hôn lên mái tóc mềm mãi thơm nhè nhẹ của nó
“Anh thật sự rất hạnh phúc”
CHƯƠNG 41: 99% VIÊN MÃN
“Yến Tử, không được chạy”
“Yến Tử, ai cho em xách va li”
“Ngồi yên, để anh mở”
Dừng xe trước nhà của ba mẹ Tần, anh vẫn không quên chỉ đạo nó không được cái này không được cái khác. Ở nhà hai hòn than ở chung một chỗ, nó thì vì mang thai nên cáu gắt liên miên, còn anh thì cáu gắt vì nó cáu gắt không cho anh làm thay nó.
Nó bầu bí thích ăn toàn thứ trên trời dưới đất mà còn rất hay biết cách hành hạ người khác. Tỉ như hôm đấy nó thèm ăn gà tần, anh tần nguyên cho nó một nồi gà to ự; đến lúc bưng ra, mặt anh thâm đen khi nhìn cô vợ của mình nhăn mặt sun mũi vì buồn nôn khó chịu. Kết cục là nó gặm bánh mỳ còn anh thì ghét món gà tần đến tận cổ vẫn phải cố nốc hết cho đỡ phí.
Hôm nay là vì cảm thấy skill chăm vợ của mình kém cỏi, anh đã vác nó về nhà mẹ Tần để bà chăm sóc nó; tiện thể gọi cho mẹ Trương ngày mai cũng đến giúp. Thật là anh không thể vừa ngồi nghĩ chiến lược công ty vừa nghĩ chiến lược chiều thằng quý tử trong bụng nó được.
….
Nói đến việc “hắn” hay “không phải hắn”…năm tháng trước, anh và nó đến bệnh viện để siêu âm xem giới tính con. Ông bác sĩ troll đến nỗi khiến nó và anh được một phen tá hỏa
Chả là ông bác sĩ ở cái bệnh viện to oành này bác ruột của anh, hôm đám cưới ông ấy đã rất nhanh nhảu đặt gạch phải là người siêu âm giới tính cho cháu Tần; thành ra dù biết ông bác hay tà lưa nhưng anh vì máu mủ huyết thống vẫn phải dắt nó đến
“Tình hình là rất tình hình” ông bác của anh soi soi một chút rồi ra vẻ trầm tư nhìn hai đứa
“Dạ?” cả anh và nó đồng thanh, mắt không ngừng mở to, nó còn lo lắng đền lạnh cả tay
“Sao đến ba tháng rồi mà hình thù vẫn kỳ dị thế này?” ông bác ấy vẫn nhìn chăm chăm vào cái màn hình, tay xoa xoa cằm ra điều khó hiểu lắm
“Rốt cuộc là như thế nào ạ?” anh không nhịn được tiến đến cái màn hình chết tiệt kia
“Thấy không, nó có bộ phận của con trai, nhưng dáng nằm lại quá yểu điệu giống con gái, tóc còn rất dậm nữa…”
“Bác”…mặt anh đen kịt, mây đen giông tố kéo đến đầy đầu, trùm lên cả đầu của ông bác bá đạo
Thấy sát khí vờn quanh mình, biết trò đùa đã chọc cho ai đó nổi giận, ông bác già mới nở nụ cười si ngốc nhìn anh
“Haha, chúc mừng hai đứa, con trai nhá, haha”
“Con trai ạ…” có ai đó vẫn chăm chăm nghe theo bác sĩ, thấy ông ấy phán là con trai mới như thở ra được một tấn gánh nặng “…vậy là hắn rồi”
Nó trùng cả người, mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng gọn lỏn của mình, đôi mắt ướt niềm vui. Xoa xoa bụng, nó thầm nói khẽ
“Mẹ chào con trai”
Tất cả hành động của nó được thu vào tầm mắt của anh, giông tố trên đầu cũng tan ra để lại ánh nắng vàng rực sáng. Anh quay lại ném cho ông bác một cái nhìn “Hãy đợi đấy”, rồi đi đến bên nó. Anh ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó, trong giờ phút này chỉ có thể là hạnh phúc
……
Thấy anh chỉ đạo nó, bà Tần ra mở cửa thì ngay lập tức phẫn nộ, đánh thùm thụp vào vai anh
“A…sao mẹ đánh con?” anh thu người lại né tránh những cái đánh như búa tạ của mẹ Tần
“Thằng quỷ, mày có bớt lời không đi hả, dọa cháu trai của mẹ sợ chết khiếp bây giờ” bà Tần vẫn cố bám theo đánh anh thêm mấy cái
“Con chào mẹ” nó vác cái bụng tuy gọn nhưng cũng như sắp lọt ra ngoài của mình, khệ nệ tiến đến bên mẹ Tần
“Ôi bảo bối của mẹ, vào đây vào đây” anh ngay lập tức bị lãng quên, chỉ biết đứng mặt đen kịt dưới gốc cây trước nhà
Bữa tối mẹ Tần nấu rất nhiều món, có vẻ phụ nữ hiểu nhau nên món nào mẹ làm nó cũng ăn rất ngon lành. Anh thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm
“Việc công ty thế nào rồi?” ba Tần lạnh đạm hỏi anh
“Rất tốt, ba yên tâm” anh cũng giở giọng đại boss ra nói chuyện
“Vợ sắp sinh rồi, nên thu xếp để ở cạnh Yến Tử” ba Tần liếc qua anh, nói như dặn dò
“Con biết rồi”
“Bảo bối, nó có bắt nạt con không?” mẹ Tần lại được đà nói
“Không ạ…” nó ngượng ngùng liếc sang anh mặt vẫn thảnh thơi “…là con hay bắt nạt anh ấy”
“Ahaha, đúng đúng, phải bắt nạt kịch liệt vào cho mẹ…mẹ sắp có cháu trai rồi vui quá” bà Tần cười giòn tan, cũng hiểu ra một phần câu “Trái dấu hút nhau”
…..
Ăn cơm xong, anh cùng nó lên phòng riêng của anh vẫn được mẹ Tần hàng ngày dọn dẹp cho tươm tất sạch sẽ
Anh dựa lưng vào thành giường, để nó ngồi tựa lưng vào mình, bàn tay anh hạnh phúc xoa xoa lấy cái bụng tròn xoe
“Anh nghe mẹ nói con trai đầu thì sẽ giống mẹ hơn” đôi mắt anh hạnh phúc
“Đúng vậy, nên giống em, không giống anh, bà mẹ này không biết cách nào xử lý hết gái gú xung quanh nó” nó liếc xéo anh tuy nhiên lời nói thì muôn phần vui vẻ
“Em xem, mẹ anh đâu có tốn công đi giải quyết gái gú hộ anh đâu; chỉ là anh rất có ý thức” anh tự hào
Nó chỉ cười nhẹ, đầu khoan khoái dựa vào lồng ngực của anh, tay cũng tự nhiên mà đàn vào bàn tay to lớn trên bụng mình
“Nhiều lúc em rất suy nghĩ, không biết Cẩm Tú giờ như thế nào?” nó chỉ nói bâng quâ
“Sao em muốn biết?” anh hơi nhíu mày
“Hôm buổi tối đám cưới, em có nhìn thấy chị ta đứng từ xa nhìn vào. Đôi mắt có vẻ rất buồn” nó nhẹ giọng “…em rất muốn nghe anh kể chuyện của Cẩm Tú, dù rằng em đã từng nghĩ chuyện đó không cần thiết” nó hơi nhếch mép cười trước sự thay đôi của mình
“Anh đồng ý”
“Hả, anh đồng ý gì?” nó ngạc nhiên
“Anh đồng ý kể em nghe chuyện giữa anh và cô ấy…Nhưng với điều kiện…”
“Điều kiện gì?”
“Em sinh con xong tất cả…anh sẽ kể” anh hôn lên má nó
“Tại sao? Có nhiều chuyện sốc như thế à?” nó tinh nghịch đùa với ngón tay anh
“Không có gì, chỉ là không muốn em vướng bận thôi” anh cười hiền rồi gục mặt xuống hõm cổ nó. Hít lấy một hơi thật sâu, hương vị tự nhiên từ làn da mềm mại của nó kích thích anh. Tất cả là tại thằng tiểu quỷ này mà anh cũng phải ăn kiêng
Giọng anh chợt khàn đục, văng vẳng bên tai nó
“Với cả, nhớ tẩm bổ cho anh lúc em sinh xong” đôi môi không an phận của anh đã chủ động chiếm lấy cái hương vị tuyệt vời từ cổ nó. Vòng tay anh ôm nó càng chặt, nụ hôn càng sâu và đã di chuyển đến đôi vai bỏ lửng quyến rũ
Nhưng thấy nó không phản ứng gì, dừng lại một chút, anh nhoẻn miệng cười. Anh ngồi thẳng dậy, nới lòng vòng tay của mình, nhẹ hôn lên tóc nó “Ngủ ngon nhé, vợ yêu”
……..
Nó đã mang thai được 9 tháng, bụng cũng chảy như muốn sinh đến nơi. Dạo này nó chỉ biết ngồi nhà phè phỡn, ngoài ra không làm đươc gì. Mẹ Trương ngày ngày chấn an chăm sóc, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Điện thoại reo…
“Alo, mình nghe đây” nó vừa kẹp điện thoại ở tai vừa đỡ lấy cốc nước hoa quả mẹ TRương vừa pha
“Yến Tử…” giọng La Yên Tử như sắp khóc
“Có chuyện gì thế?” thấy giọng cô ấy lệch lạc, nó lo lắng mười phần, đôi mắt cũng khẽ cau lại
“Yến Tử ơi…mình…”
“Mình làm sao? Nói đại đi” nó sốt ruột nói
“Mình có thai rồi” La tỉ òa khóc
“Cái gì?” nó mở to mắt “…con với Thiên Quân á?”
“Ừ…sao bây giờ?” La tỉ khóc càng to
“Bình tĩnh…qua đây kể mình nghe” nó phân phó
Nhưng cũng chỉ vừa buông cái điện thoại xuống, chợt cơn đau dữ dội làm nó không thở nổi.
“Mẹ ơi…con sắp sinh rồi” nó cố gọi với bà Trương vẫn ở trong bếp
Bà Trương nghe con mình rên rỉ thì vội vã vất đồ chạy ra ngoài….nhanh chóng lúc sau xe cấp cứu đã tới
….
Anh đứng ngoài phòng sinh mà đi đi lại lại, lúc ngó vào lúc lại đi thật xa hít thở. Có lúc thấy anh cuống quýt quá, mẹ Tần mới khẽ dỗ dành
“Không sao đâu, giờ công nghệ tiến bộ, chắc chắn không sao?”
“Mẹ, sao lâu vậy?” anh lo lắng đến lạnh cả tay “…hay thôi bảo không sinh nữa”
“Thằng quỷ…” mẹ Tần lại đánh thùm thụp vào người anh “…sao mày không nghĩ ngày trước mày quấy như thằng đầu gấu trọng bụng mẹ, mẹ đau muốn chết, nếu mà ba mày cũng “thôi không sinh nữa” thì có mày của ngày hôm nay không?” *tiếp tục đánh*
Mẹ Trương cười hiền rồi xoa vai anh “Không sao, Yến Tử rất cứng rắn, con yên tâm”
Cuộc vượt cạn diễn ra thành công, tiếng trẻ còn khóc là thời điểm tất cả vỡ òa. Anh như thấy vàng liền đỡ lấy cục cưng trên tay cô ý tá, ánh mắt không ngừng thích thú vương lên đứa trẻ đỏ hỏn…ừ thì tóc có hơi dậm. Anh bế con vào bên cạnh nó, nhìn nó mồ hôi nhễ nhại, đôi môi hơi tái, lòng anh chợt chua xót…anh đưa con vào tay mẹ Tần rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh nó…anh nắm lấy tay nó khẽ gọi
“Yến Tử…”
Nó nghe anh gọi thì khẽ cựa mí mắt, câu đầu tiên nó nói được lúc này là
“Con đâu?”
“Mẹ bế con cho đi tắm rồi, em yên tâm, con rất khỏe mạnh, nhưng tiếc là nó giống anh” thấy nó nói được chứ không ngất lịm, anh lại muốn trêu nó, đứa con còn đỏ hỏn còn nhăn nheo chưa biết giống ai, nhưng vẫn phải chọc nó trước đã, thật là không nhịn được
“Dù gì em vẫn mong nó giống anh” nó cười hiền rồi khẽ nhắm mắt, là vì quá mệt rồi, nó muốn ngủ một chút
Anh nghe nó nói thì khẽ ngây người, như một làn gió nhẹ thổi vào nơi sâu thẳm trái tim, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay vẫn còn đẫm mồ hôi của nó…trong lòng thầm cảm tạ trời đất đã cho anh nếm đủ mùi vị hạnh phúc như thế này
Đội bạn của anh và nó cũng đã mau chóng có mặt, Tuấn Kiệt Lý Hạo thi nhau tay bắt mặt mừng với anh, Uyển Linh thì khẽ cười cũng cùng họ chúc mừng anh. Chỉ còn đôi nào đó tuy đến thăm người ta mà mặt nặng mày nhẹ với nhau đến bóng đèn cũng muốn vỡ
“Sao vậy?” anh đi ra ngoài, cũng kéo theo Thiên Quân ra hỏi chuyện
“Làm chuyện động trời thôi” Thiên Quân hơi nhếch mép cười, ngửa mặt lên hít thở
“Đừng nói là…” anh nhếch mày
“Nếu không dùng biện pháp mạnh, cô ấy còn làm càn nhiều” Thiên Quân khẽ cười lạnh
“Haha, ông bạn tôi ơi, tôi không ngờ ông lại nghĩ ra hạ sách đấy” anh cười sung sướng, nhìn bản mặt của Thiên Quân nói là tái cũng phải “…thôi dù gì cũng chúc mừng, tôi chờ thiệp đến tay”
“Thiệp còn phải đợi, giờ cô ấy đến nhìn mặt tôi còn không thèm” Thiên Quân khẽ thở dài
“Đưa chi phí đây, đại ca dạy cho vài chiêu” anh mở lời trêu chọc
“Cám ơn…về với vợ và con cậu đi. Dù gì cũng chúc mừng nhé”
….
Anh về phòng nó nằm thì thấy La tỉ vẫn ngồi đó nhìn nó ngủ, chợt có ý lóe lên trong đầu, anh chợt gọi
“Yên Tử, em rảnh không?”
Yên Tử nghe có người gọi thì vội quay lại, thấy là anh thì mới nói
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Ra đây với anh một chút”
Anh dẫn La tỉ ra chỗ cho con trai của anh tắm, nhìn những đứa trẻ đáng yêu kháu khỉnh, chợt lòng Yên Tử rộ lên một cỗ cảm xúc kì lạ
“Thấy chúng nó đẹp không?” anh nhìn chăm chăm vào cục cưng đang được y tá tắm rửa, mồm thì hỏi Yên Tử
“Dạ?” Yên Tử lúc đầu có không hiểu nhưng sau đó như nhận ra ý của anh thì chỉ khẽ cười “…anh đừng nói hộ anh ấy”
“Anh không nói hộ “anh ấy” của em, anh chỉ nói hộ giọt máu của em và “anh ấy” thôi” anh nhấn mạnh chữ “anh ấy” làm La tỉ khẽ ngượng ngùng
“Sao anh biết em…”
“Hãy nghĩ rộng lượng một chút cô nhóc à…nói cho em biết một bí mật nhé…Thiên Quân là trong sạch chính hiệu, em là lần đầu tiên của cậu ấy…Mà không, xem chừng em là người đầu tiên nhìn thấy thân thể của cậu ấy” anh cố nín cười
“Dạ?” La tỉ đỏ mặt, nghĩ đến kĩ thuật giường chiếu của anh khá ổn, không ngờ lại là lần đầu tiên “…em…”
“Quyết định là ở em” anh chỉ nói vậy rồi nhìn chăm chăm vào La tỉ, mong lần này, anh có thể giúp được ông già ngố trong nhóm
La tỉ bị anh nhìn chằm chằm thì khẽ ngượng ngùng, cô cúi mặt xuống, hơi khép nép rồi nói “Em đi trước…anh ở đây xem cháu” nói rồi cô đi thẳng
Anh khẽ cười, cũng không giữ cô lại…nhìn qua tấm gương thấy cục cưng đã được bế về chỗ nằm…trong đầu anh mới vang lên ý niệm của chính mình
“Con trai yêu quý của bố…con biết không, khi gặp mẹ con, trái tim của bố đã bắt đầu tải chạy. Bố chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy, nên có thể nói bố bỡ ngỡ nhiều hơn dù rằng bản thân cũng từng có chút kinh nghiệm yêu đương. Con trai bé nhỏ, khi lớn lên con sẽ biết, thanh tải sẽ chạy đến 100% là kết thúc…tuy nhiên đến lúc này, thanh tải của bố cũng chỉ mới đến 99% và nó sẽ ở đây một thời gian…Vì sao con biết không, bố không bao giờ muốn nghĩ đến sự kết thúc…nhất là lúc này, khi đã có con….1% còn lại, bố sẽ dùng cả đời này để xây đắp, dùng cả đời để yêu thương, đến cuối đời, thanh tải trong trái tim bố sẽ là 100%…”
*********** THE END ***************
Chúc các bạn online vui vẻ !