XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Loading my heart - trang 10

CHƯƠNG 28: 78% ĐAU THƯƠNG

Sau khi sự việc xảy ra, Yên Tử gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ đến nỗi gia đình và Thiên Quân phải đưa cô đến bác sỹ tâm lý để giúp sức

Còn ở một nơi mà chỉ tuyệt nhiên bao phủ bởi màu trắng, có ai đó vẫn thất thần ngồi nhìn người bệnh đang bị băng kín người và thở bằng oxi, có trời biết đất biết giờ tâm can anh hỗn lọan và bị xé nát như thế nào?

Lúc nó hôn mê sâu, anh đã như con thú cuồng dã lăm lăm lao ra ngoài tìm đứa nào dám động vào người con gái của anh, ánh mắt dâng lên tia máu, bộ âu phục lúc đó không còn giúp anh thêm điềm tĩnh điển trai mà lại là khắc họa lên dáng vẻ của người máu lạnh, một con thú khát máu…Lý Hạo, Tuấn Kiệt ngăn không được; liền liều mình quây anh thành vòng tròn. Mắt anh trợn lên, miệng gằn ra từng chữ một, hai bàn tay còn siết chặt thành nắm đấm

“Nếu các cậu không tránh ra, tôi không nể tình đâu”

“Tôi không quan tâm cậu nể hay không nể…” Lý Hạo nói “…Thiên Kỳ, lúc này cần phải dùng lý trí phán đoán rồi; giờ cậu cứ đi như vậy, đất trời rộng thế này biết ai mà tìm”

“Đúng, tôi sẽ giúp cậu tìm. Tôi hứa ngày mai sẽ mang kết quả đến cho cậu” Tuấn Kiệt cũng hòa vào can ngăn

“TRÁNH RA” anh hét lớn, cảm giác giờ chả phải mình nữa, cơ thể này đã bị xâm chiếm bởi con quỷ mang tên Tần Thiên Kỳ

Lý Hạo và Tuấn Kiệt có phần khẩn trương khi nhìn thấy bộ dạng anh như thế này, liền đánh mắt liều phi thân vào ôm lấy anh

Ý trí bị tình cảm lấn át quá sâu, lúc đó anh còn không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù; lòng một lực chỉ muốn đi tìm kẻ đã *** hại Yến Tử

Một trận đánh nhau lớn xảy ra ngay trước cổng lớn bệnh viện, đến ngay cả bảo vệ và các bác sỹ trực ca cũng phải chạy ra can ngăn còn bệnh nhân và người nhà họ thì sợ chạy tán loạn. Lý Hạo bị anh đánh đến gỉ máu nơi khóe miệng, nhưng vẫn một mực đứng lên giữ lấy anh, miệng không ngớt can ngăn

“Tần Thiên Kỳ, tỉnh lại đi, sự thật là giờ cậu có tìm và giết người đó thì Yến Tử vẫn hôn mê thôi”

Yến Tử vẫn hôn mê thôi . Đúng vậy, thay đổi được gì đâu…Sau câu nói của Lý Hạo, cơ thể anh nhũn ra, tay chân cảm giác như không còn sức lực, đôi mắt lúc nãy còn rực lên lửa thù hận giờ chỉ còn đongj lại màu thê lương. Bàn tay nắm chặt cũng dần buông ra, anh quỳ thụp xuống mặt đất, trùng người xuống, vùi mặt vào bàn tay, đau lòng quá…!

Từ sau ngày anh phát điên, tâm trí anh đã giữ được bình tĩnh. Ngày ngày Tuấn Kiệt vẫn đến báo cho anh kết quả tìm kiếm, nhưng vẫn cuối cùng vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Anh nói, vì ở khu đó là khu giải tỏa nên người dân đã sớm được di tán, không ai biết hay chứng kiến được sự việc đó. Còn Lý Hạo thì giờ đây gần như thay anh quản lý công việc, dù gì anh cũng chỉ dần dà sát mé cái tuổi 24, anh vẫn chỉ là đứa trẻ, lý trí và tình cảm vẫn chưa thể phân tách rõ ràng, anh không thể đủ điềm tĩnh như những câu truyện hư cấu.

Hy vọng duy nhất là chờ cho Yên Tử phục hồi, cô ấy là người biết rõ ngọn ngành nhất. Anh ngồi ở ghế ngoài cửa phòng bênh, hai tay đan để trên đầu gối, mặt cúi gằm, khuôn mặt muôn phần mệt mỏi

“Thiên Kỳ, có ông Trương Bảo – ở thành phố T muốn đến để tìm cậu” Lý Hạo nói với anh

Anh giật mình ngẩng đầu lên, thì bắt gặp ngay thân ảnh của ông Trương, khuôn mặt cũng muôn phần mệt mỏi đang đứng ở sau Lý Hạo

“Bác Trương…” anh vội vã đứng dậy

“Không cần Thiên Kỳ, cứ ngồi đi” ông Trường nhẹ nở nụ cười, tay xua xua cho anh khỏi đứng dậy còn thân thì tự động ngồi xuống cạnh anh

Đưa vào tay anh một hộp cơm có đầy đủ thức ăn, ông Trương nhẹ nhàng nói

“Ăn đi, cậu chẳng phải mấy ngày nay đều ở đây sao?”

“Bác Trương…” anh không hiểu cảm giác này là gì, là xúc động hay thấy có lỗi “…cháu…”

“Đừng xin lỗi” ông Trương ngắt lời anh “…đây là sự việc ngoài ý muốn. Không phải lỗi của cậu”. Ông thở dài, rồi đôi mắt cũng nhìn xa vô định

“Mẹ Yến Tử ở nhà cũng không khá gì hơn, may sao bà ấy cũng đang dần phục hồi; một mực đòi đến đây thăm con bé…” đôi mắt ông Trương lúc này dâng lên nỗi xót thương “…hôm nó gặp nạn, bàn ăn bày biện còn chưa được dùng đến, bánh gato còn chưa được thổi nến…ta và bà ấy cứ chờ nó về, cho đến khi biết tin dữ”

Giọng người đàn ông mấy chục năm chinh chiến trên xa trường, giờ cũng không tránh nổi nghẹn ngào mà nấc lên từng hồi

“Đứa bé đó, ta rất mực cưng chiều nó sau khi chị gái nó mất. Ta biết, nó bị chịu tổn thương rất lớn…nhưng chưa bao giờ nói ra mà chỉ tự làm mình nội thương rồi thay đổi…ta rất mong nó sẽ tìm được người nó thực sự tin tưởng có thể đặt trái tim vào”

Ông ngắt một nhịp rồi nói tiếp

“Thiên Kỳ, khi nhìn thấy cậu chạy theo nó trong buổi lễ lần trước, ta đã hiểu ra vài phần về chuyện của hai đứa. Ta cũng như mẹ nó rất đỗi ngạc nhiên khi thấy người nó yêu lại là anh chàng đào hoa, đẹp trai phong độ, tiền nhiều như nước. Ta đã rất lo khi nó nói sẽ yêu phụ hồ hoặc cửu vạn, nó nói nó sẽ chăm cho họ tốt…” ông Trương hơi nhoẻn miệng cười “…Thiên Kỳ này, cậu có biết một điều không? Rằng khi đơn giản là cậu ôm nó vào lòng, hay chỉ cần nở một nụ cười quan tâm, con bé đó sẽ ngay lập lức vứt bỏ đám gai góc xù xì mà biến thành một con mèo ngoan ngoãn, hết mực sủng nịnh chủ của mình. Con mắt của ta mấy chục năm nay nhìn đời, nhìn người, phán đoán đủ mọi thứ để gây dựng cơ ngơi cũng như cuộc sống gia đình; vậy giờ hãy để ta dùng con mắt này một lần vào việc chọn người ở bên cho con gái ta. Ta mong, sự lựa chọn của ta, sẽ là sự lựa chọn tốt nhất”

Thân thể anh chết lặng bên cạnh ông Trương, nhìn từ khóe mặt người đàn ông trai mặt trên thương trường này rơi những hàng nước mắt, đôi mắt anh thê lương, trái tim như bóp nghẹn.Từ khi yêu nó, anh chỉ nhận mà không cho đi, anh thật ích kỷ và hèn mọn

Trong khoảnh khắc này, trong tâm can chợt bật lên những tiếng vang vọng: Cháu rất yêu cô ấy.

CHƯƠNG 29: 79% ĐAU THƯƠNG

Sau buổi nói chuyện ngắn ngủi với Trương Bảo, anh đã nhận ra được, anh cần phải làm gì trong lúc này. Quay trở lại công ty trọng sự ngạc nhiên của mọi nhân viên công ty, họ hỏi han này nọ nhưng anh cũng chỉ cười cho qua rồi nhanh chóng bước vào phòng làm việc.

Lý Hạo bận rộn đang ngồi chia từng tập tài liệu ra cho anh, có vể gần hai tuần không đi làm, công việc đã thành quả núi trên lưng. Lý Hạo thấy anh đến thì ngạc nhiên ra mặt:

“Hôm nay đi làm sao?”

“Anh Hạo, em muốn rút cổ phần ra khỏi Thi thị” anh tiêu sái bước về bàn làm việc, đôi mắt vẫn lạnh đanh

“Cái gì?” Lý Hạo ngạc nhiên lắm, tay đang làm việc cũng dừng nửa chừng

“Đừng hỏi nhiều, anh làm văn bản rồi gửi lên sở kế hoạch đầu tư để họ bỏ quyền thành viên của I.I.T ở Thi thị. Rồi sau đó, rao bán 5% cổ phần cho em”

“Tôi vẫn không hiểu sao cậu muốn làm thế?” Lý Hạo nheo mày nhìn anh khó hiểu

“Đơn giản là I.I.T đang phát triển, rất nhiều công ty tài chính lớn khác đang mơi cổ phần cho chúng ta; 5% của Thi thị có thể rút ra được rồi” giọng nói anh lạnh khốc, một chút tình người cũng không có

“…” Lý Hạo cau mày nhưng cũng không dám làm trái lời Thiên Kỳ, trước khi ra khỏi phòng anh còn nói “…Là vì muốn cô ấy tỉnh dậy sẽ không còn vướng bận gì nữa đúng không?”

Tay viết của anh ngừng lại, đúng, lý do cốt lõi là thế. Anh có thể chấp nhận mất cổ phần ở Thi thị là một khó khăn cho công ty sau này, nhưng để giải quyết nỗi bứt rứt trong lòng, anh không ngại dứt áo ra đi…Anh có thể gây dựng được

Ngày qua ngày, anh đều đi làm rồi về tối lại ở bệnh viện; quần áo mấy bộ cũng được anh mang đến, cơm mấy bữa cũng là cơm bụi gần bệnh viện. Bà Tần biết chuyện thì lo lắng, xoắn xít hơn cả hoàng thượng, có lúc thấy bà cả ngày ngồi trong phòng bệnh của nó không thấy ra. Mọi người đều rất cảm động.

Ngữ tưởng sau khi điều trị tâm lý, Yên Tử sẽ hết sốc và hồi phục tâm lý, nhưng đúng là không có gì bằng được chứ “ngờ”; cô ấy tuyệt nhiên quên hết tất cả các tiểu tiết nhỏ, chỉ lưu lại trong não việc Yến Tử xả thân cứu mình. Bác sĩ nói sau cú sốc có phần lớn đó, não của Yên Tử dường như chối bỏ mọi thứ, chỉ đọng lại ký ức khiến cô ấy hằn sâu nhất cũng là đau đớn nhất

Vậy là hy vọng cuối cùng của anh lại bị vùi sâu. Anh đau đớn – có, anh thất vọng – có, anh điên lên – có; anh đã từng nghĩ rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, nhưng về việc Yến Tử ngày trước có quá nhiều người ghét – đó là sự thật; và có một số thành phần…anh không dám tin là có khả năng làm điều đó.

Thần may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với anh, khi hôm đó, tròn 1 tháng Yến Tử trong tình trạng hôn mê sâu, Thiều Mẫn đã xuất hiện ở công ty anh. Lúc đó anh đang trong thời gian gây dựng lại tài chính cho công ty nên có phần bận rộn, tiếng gõ cửa cũng không kéo anh ra khỏi công việc, anh theo thói quen nói với ra ngoài

“Mời vào”

Tiếng guốc dày chạm xuống sàn làm anh có chút ngạc nhiên, nhân viên ở trên tầng anh làm hầu như là nam, còn nữ nhân – họ không có sở thích đi guốc. Nghĩ vậy, anh ngửng lên xem là ai. Dáng vẻ yêu kiều, khuôn mặt khá xinh xắn nhưng có phần nhợt nhạt, mái tóc dài được chải ngược lên đã có phần bông rối, đôi mắt thâm đen lộ rõ sự mệt mỏi. Anh phải suy nghĩ một lúc lâu mới nhận ra đấy là cô bánh bèo ngày trước chặn xe anh cũng như nói đổng Yến Tử mấy lần

Thiều Mẫn thấy anh soi xét thì muôn phần sợ hãi, đôi môi run rẩy cũng tự động lắp bắp ra thành chữ:

“Anh…Thiên…Kỳ”

“Có việc gì?” anh bỏ bút xuống, khoanh tay trước bàn chờ đợi “việc”mà cô ta sắp nói

Nhanh như cơn gió, Thiều Mẫn liền lao về phía ghế làm việc của anh, quỳ thụp xuống chân anh mà bám lấy gấu quần. Anh ngạc nhiên tột độ thì bất giác đứng dậy, đôi mắt vừa phán xét, vừa nghi hoặc, vừa mơ hồ

“Anh Thiên Kỳ, không phải do em muốn thế, là do người tên Trịnh Cẩm Tú đó ép em phải dụ Yên Tử đến phố J. Cô ta dọa sẽ tung clip nóng của em với đàn anh cùng trường lên mạng, em sợ nên phải làm theo. Em hoàn toàn không biết đến lại gây cho Yến Tử như vậy” Thiều Mẫn òa khóc, cố bấu víu lấy gấu quần anh như mong muốn một sự ân xá “…em chỉ mới biết chuyện Yến Tử bị năng như thế khi thấy Yên Tử hoảng hốt và khóc lóc ở trường. Em chỉ gọi cô ấy đến, em không làm hại Yến Tử”

Trịnh – Cẩm – Tú, cái tên mà anh đã cố nghĩ là không có gan làm chuyện này, cuối cùng lại là cô ta. Đáy mắt anh hiện lên tia máu, hoang dã – anh nhắm mắt lại, người anh run lên, cố cắn chặt môi để không đá Thiều Mẫn hất ra xa, anh gằn từng chữ:

“Tôi đếm đến ba, nếu cô không cút khỏi đây, thì cô sẽ thảm”

“Anh Thiên Kỳ, xin anh hãy…” Thiều Mẫn vẫn khóc lóc van xin

“1”

“Anh,…”

“2”

Thiều Mẫn thấy khuôn mặt anh đã biến sắc, nắm đấm tay cũng đã siết chặt đợi một cơn hỏa nộ bùng phát, Thiều Mẫn sợ hãi vội vã rời khỏi phòng, bước chân xiêu vẹo còn mang đầy hoảng hốt

Sau khi Cẩm Tú rời đi, thân ảnh cao lớn của anh, sừng sững trong nắng chiều tà, hắt lên một sự giận dữ vô bờ bến. Anh cầm điện thoại lên, cố kìm nén sự giận dữ mà để lý trí giải quyết mọi chuyện

“Tra cho tôi tất cả chuyến bay đến thành phố R, có ai đặt vé tên Trịnh Cẩm Tú book tháng trước không?”

Mất một hồi đợi bên đầu dây check, cuối cùng cũng có kết quả. Anh lạnh lùng cụp máy, cũng tiện gọi điện cho ông quản gia ở nhà

“Ông Kim, chuẩn bị máy bay riêng cho tôi”

Anh – đại thiếu gia nhà họ Tần, chưa bao giờ ngửa tay xin tiền của già đình, chưa bao giờ lạm dụng đến những đồ xa hoa đắt đỏ mà ông Tần chuẩn bị cho. Đây là lần đầu tiên, anh sử dụng máy riêng của mình. Tại sao ư? Tại vì anh biết tỏng con người của cô ta, thành phố R là nơi mẹ đẻ cô ta ở đó, ngày trước cứ mỗi lần cãi nhau hay làm gì, anh đều phải vất vả lặn lội đặt vé để bay về thành phố R xa xôi ấy để làm lành xin lỗi.

Nhưng lần này ư? Cơn tức giận có bùng phát không – anh là không dám chắc. Trong đầu anh giờ chỉ có một ý định, một suy nghĩ – Trịnh Cẩm Tú – cô phải trả giá.

CHƯƠNG 30: 80% HẬN

Thành phố R là thành phố trên đảo, tuy nhỏ những rất phát triển. Trời phú cho nơi đây đất đai tốt, khi hậu chiều lòng người nên con người thành phố R có cuộc sống cũng rất ổn định

Cẩm Tú cũng đã trốn ở đây được nửa tháng; ngày ngày cô ta sống trong lo sợ, nhất là khi hình ảnh Yến Tử ôm lấy Yên Tử bị đáp ra khỏi tấm kính lỏng lẻo chỉ cần một cú va đập có thẻ vỡ tan hiện lên trong tâm trí. Lúc đó, cô ta chỉ muốn tên đi cùng bế Yên Tử lên giả như sắp ném cô ta đi, ai ngờ hắn làm thật, để đến chính Cẩm Tú còn phải run rẩy. Đi rất nhanh ra ngoài xe ô tô, bỏ mặc tiếng khóc ai oán của La Yên Tử, Cẩm Tú thấy cơ thể cô ta cũng chẳng khả khẩm gì hơn.
Đã 7 giờ, ngồi trong quán cà phê nhìn trời tối dần cùng làn mưa nhẹ, Cẩm Tú chợt thấy khó hiểu, tại sao Tần Thiên Kỳ còn chưa đến tìm cô ta hỏi tội? Là anh không biết, hay cố tình không biết? Cũng đã một tháng rồi còn gì, Cẩm Tú tự khẳng định với bản thân chắc chắn Thiều Mẫn sẽ đến nói với anh, không thì với gia thế nhà anh, việc tìm thấy cô cũng chỉ như ăn cháo. Tự dưng một cỗ đắng lòng dâng lên, Cẩm Tú tự bản thân cho rằng anh biết nhưng vì tình cảm xưa cũ nên bỏ qua. Khẽ ôm lấy hai cánh tay, Cẩm Tú hoài niệm về những ký ức hạnh phúc đã vuột mất khỏi tầm tay. Nào là những buổi chiều mưa hai người cùng vui vẻ đợi mưa tạnh ở bến xe buýt, nào là những lúc cô ốm sốt miên man, cũng là tự tay anh chăm sóc. Thiên Kỳ nấu ăn rất ngon, giờ tuy là nhớ lại nhưng những dư vị ngọt ngào trong món ăn ngày lễ tình nhân anh làm cho thì không bao giờ có thể quên…

Một tiếng trôi qua, Cẩm Tú quyết định ra khỏi quán khi thấy trời đã tối dần. Mẹ hôm nay phải đi tiếp đoàn khách từ thủ đô về nên tối không ăn cơm nhà. Cẩm Tú chậm rãi để gót giày gõ chầm chậm trên vỉa hè lát đá hướng về khu nhà của mình nằm trên đồi. Bước chân đang đi chợt dừng lại, thân ảnh quen thuộc tưởng đã xa giờ quay trở lại…Cẩm Tú không tin vào mắt mình khi thấy anh đang đứng giữa con đường nhỏ, ánh đèn đường tỏa ra thứ màu sắc nhàn nhàn làm tô đậm thêm cho khuôn mặt anh tuấn.

Nếu nửa tháng trước anh tìm đến đây, chắc chắn Cẩm Tú sẽ chạy trốn hoặc cùng lắm là tự tử trước mặt anh vì Cẩm Tú biết, lúc anh tức giận thì không còn tình người. Nhưng lúc này đây, sau khi suy nghĩ mà cũng bởi thời gian đã kéo dài quá lâu, Cẩm Tú chợt có một cảm giác muốn được anh vỗ về ôm ấp…Không ngăn được nước mắt, Cẩm Tú như thấy hình dáng của anh 5 năm trước, luôn hiền dịu nhẹ nhàng và ấm áp; cô bỏ rơi đồ trên tay lao đến là ôm lấy anh, ôm lấy thân hình to lớn làm cho cô muốn dựa vào, như ngày đó…

Sau khi lên máy bay riêng về thành phố R, anh đã không biết bao lần tự kiềm chế bản thân mình để không nổi sung lên. Cái gọi là điềm đạm và bình tĩnh, anh nghĩ phải tôi luyện thêm nhiều năm nữa, có lẽ đến khi anh 30 tuổi mới có thể sáng suốt và lý trí được. Khi Cẩm Tú ôm lấy anh, lúc đầu là lửa giận bùng cháy, anh siết chặt hai tay, khuôn mặt xám xịt mang muôn phần bực tức, cơ thể cũng vì thế run lên…nhưng, thay vì bóp cổ cô ta, anh lại dùng lời nói coi như niệm tình cho cô ta đã có thời gian bên anh

“Tôi cho cô 3 giây để rời khỏi thân thể tôi. Thân thể của tôi có luật pháp bảo vệ, không phải nước rửa đâu mà muốn làm gì thì làm” giọng nói anh vang vang trên con đường vắng như tiếng từ địa phủ vọng về, một chút tình cảm cũng không có

Cẩm Tú nghe vậy thì cả kinh, chẳng nhẽ cô ta đã đoán nhầm sao? Chẳng nhẽ là giờ anh mới biết nên mới chạy về đây sao? Bước chân run lên từng hồi, Cẩm Tú vội rời tay ra khỏi người anh, đôi mắt còn ánh lên sự sợ hãi, nhưng lời nói lại hoàn toàn ngược lại

“Tần Thiên Kỳ, anh là vẫn khờ khạo như ngày nào? Tôi không nghĩ anh ngu ngốc đến nỗi giờ mới biết chuyện” Cẩm Tú vén lọn tóc bị gió hất tung của mình, đôi môi nhếch lên nụ cười châm biếm

Lửa giận trong lòng anh cháy hừng hực, quả đúng là cô ta muôn phần không biết hối cải; đôi mày anh nheo lại, bước chân cũng bắt đầu di chuyển. Anh cứ tiến một bước, Cẩm Tú lại lùi một bước; đôi mắt như chứa ngàn tia lửa chằm chằm nhìn vào Cẩm Tú đang từng bước lùi lại, thái độ điềm tĩnh nhưng lại tỏa ra sát khí ghê người

“Anh định làm gì? Muốn giết tôi sao? Giết tôi thì Yến Tử cũng chả tỉnh dậy được đâu” Cẩm Tú giọng nói lúc này đã nhuốm mùi sợ hãi

Đến khi lưng cô ta đập vào bức tường rêu phía sau lưng, anh mới chịu dừng chân. Lúc này khoảng cách hai người rất gần, mắt anh vẫn chằm chằm nhìn vào đôi mắt sợ hãi nhưng khuôn mặt lại có tia khinh khỉnh của Cẩm Tú. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đôi má được trang điểm bằng một chút phấn hồng, giọng anh bất chợt khàn đục như người hút thuốc lá

“Kể cả cô ấy không tỉnh lại hay tỉnh lại, tôi vẫn muốn giết cô”

“Anh…” Cẩm Tú lúc này đã hoàn toàn rơi vào bể sợ hãi

“Cô có biết, khi người con trai quá yêu người con gái của mình, thì anh ta sẽ tàn nhẫn thế nào không?” âm thanh của anh trầm, khàn, nhỏ, ngữ tưởng như chỉ muốn nói cho một mình cô ta nghe. Tiếng nói ấy như muốn cái lỗ tai xinh đẹp của cô ta nói một nghe một, nói mười tiếp thu mười

“Cô nghĩ là tôi sẽ niệm tình cô và tôi có thời gian bên nhau mà bỏ qua ư? Cô nhầm rồi, cái sự niệm tình ấy tôi đã sử dụng khi cô quẳng tôi đi như cái rẻ rách năm đó. Sự niệm tình ấy tôi đã sử dụng khi nhìn thấy cô ôm hôn người đàn ông đó, sự niệm tình đã sử dụng khi biết cô lại mang cái thân thể này dâng cho hắn ta và sự niệm tình đã sử dụng cho một số chuyện khác…” đôi môi anh nhếch lên “…cô thấy sao? Chỉ có một “sự niệm tình” mà tôi đã sử dụng đến bao nhiêu lần, vậy cô nghĩ, lần này còn cái gì gọi là “niệm tình nữa? Trả lời cho tôi nghe?”

Cẩm Tú ấp úng như có thứ gì chẹn ngang cổ họng, âm thanh không thể thoát ra nổi, tay lúc này đã bấu chặt lấy đám rêu ẩm ướt ở bức tường phía sau

“Tôi ghét nhất là làm phép so sánh thế này thế khác, nhưng nếu để cô và Yến Tử lên bàn cân thì chẳng khác gì con tép cân cùng con tôm hùm. Cô nghĩ cô tài ba lắm khi nghĩ ra cái trò bỉ ối ấy sao? Là dân tốt nghiệp đại học lớn cả, tại sao suy nghĩ của cô không bằng một con nhóc bỏ học thế?” đôi mắt anh khinh miệt nhìn lên thân ảnh đang run lên từng hồi trước mặt mình, bây giờ một chút suy nghĩ sẽ tha thứ cũng không còn nữa

“Tôi nói cho cô biết, nội trong ba ngày nữa Yến Tử không tỉnh lại, thì cô biết cô sẽ phải hứng chịu những gì”

Anh không nói nhiều, cũng không nói sẽ làm cách gì, chỉ nói xong và quay người bước đi. Chiếc áo choàng dài màu đen bay trong gió lạnh, thân ảnh to lớn ngày càng mất hút dưới ánh đèn đường, Cẩm Tú ngồi thụp xuống, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước; bàn tay run run cố chống đỡ lấy thân thể như sắp đổ ngã, cô là lần đầu tiên biết được: Muốn đánh người không chỉ bằng vũ lực mà ngay cả lời nói cũng có thể như con dao sắc bén kề cổ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ