XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Loading my heart - trang 9

CHƯƠNG 25: 72% XIN LỖI EM

Mọi truyện xảy ra quá bất ngờ khiến con tim của nó bị bóp nghẹn, ngồi trên taxi, nhìn mình qua tấm gương cửa mà nó không nghĩ rằng cuộc đời lại như một kịch bản có thể kế truyền như thế.

Điện thoại reo liên tục, nó để chế độ im lặng. Tin nhắn đến liên tục, nó để black list số của anh. Giờ này, ngồi một mình trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời tại thành phố A, nó mới thấy tim nó đau đến nhường nào. Nó cứ luôn tự tin nó mạnh mẽ, sẽ nhất quyết cự tuyệt tình yêu với những người đàn ông hoàn hảo, vậy mà chỉ được có mấy năm vỏn vẹn, nó lại đâm đầu vào như một con ngốc. Cứ luôn ra vẻ ta đây lạnh lùng ương bướng bất cẩn, mà rồi lại đâm đầu mu muội vào sự quan tâm đặc biệt đến ngây dại của anh

Nhìn lên bầu trời tối đen như mực, đâu đó sau những đám mây đã bị nhuốm màu đen, mặt trăng đã bị che khuất. Nó cười khổ, tâm can như cỗ xe kẹo bông, cứ quay mòng mòng làm cho trái tim nhỏ bé cứ ngơi ra lại thắt lại. Nó đã hiểu tại sao, ngay từ đầu anh tốt với nó như thế. Nó đã hiểu tại sao, anh lại đồng ý khi nó nói thích anh. Thân là đại tiểu thư, mà không bằng cổ phần của cái công ty khỉ ho nào đó. Nó bất giác bật cười lớn…nó rẻ mạt đến thế sao???

Về phần anh, ngay sau khi nó rời đi, anh đã vội vã kéo xe ra rồi đi tìm nó. Gọi không biết đến bao nhiêu cuộc điện thoại mà không thấy hồi âm. Anh muốn giải thích, anh muốn nói tất cả, anh muốn nói tình cảm của anh dành cho nó là thật. Không biết anh đã đi bao lâu, nhờ bao nhiêu người, đến ngay cả hỏi La Yên Tử cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh

Anh đứng giữa đất trời bao la rộng lớn mà trong lòng rấy lên nỗi bất lực quá lớn..

“EM ĐANG Ở ĐÂU YẾN TỬ?” anh cố dùng hết sức mình gào lớn, cảm giác như cổ họng cũng bị xé toạc….nhưng chẳng là gì với con tim đang gỉ máu…

Cơn mưa lớn đột nhiên làm đất trời xa xẩm, nó cũng vì cơn mưa này mà vội chạy vào trú mưa trong khi đang đi bộ về nhà. Ngồi trong nơi đợi xe buýt, nhìn làn mưa trắng xóa bao vây lấy tất cả mọi vật xung quanh…đột nhiên, cái thứ mằn mặt từ khóe mắt chợt rơi

Nó khóc

Đúng, nó đang khóc

Đã lâu lắm rồi, nó không khóc cho một chuyện hệ trọng nào đó. La Yên Tử suốt ngày **** nó biến thái vì khóc toàn chuyện vặt vãnh đâu đâu, trong khi bị làm cho nhục ê chề không khóc, tổn thương đến mấy cũng không khóc….Vậy mà hôm nay lại khóc như thế này?

Anh giỏi lắm, đã làm cho nó một cú sốc quá mạnh lại còn ngạo nghễ lấy đi nước mắt của nó. Nước mắt ở đâu cứ tự động rơi, cứ một giọt nước mắt lại minh chứng cho những hình ảnh tốt đẹp của anh thời gian qua. Nó cứ ngồi ngây dại như vậy, cứ để cho con mắt vô hồn như vậy, cứ để cho thứ yếu mềm kia tự động tuôn rơi như vậy…Phải nói rằng, tình yêu của nó dành cho anh là quá lớn, lớn đến nỗi…làm cho nó đau đến mức xé lòng như thế này…nó là không cam…

Cơn mưa càng lớn…ai đó đã đứng trước cửa nhà nó từ rất lâu rồi

Anh đã đứng ở trước cửa nhà nó từ rất lâu, lòng anh sốt ruột không nguổi. Hơi chút lại nhìn đồng hồ đeo tay, giờ đã là mười hai rưỡi đêm rồi, tại sao còn chưa về? Ý định quay người đi tìm nó bị cắt ngay sau đó vì ở phía cầu thang bộ, có tiếng gót giày gõ nhẹ nhàng xuống dưới nền đá

Nó thất thểu đì về trước cửa nhà….Anh thấy nó thì vội lao đến, cầm lấy tay nó kéo vào lòng, anh ôm ghiền lấy nó, trước hết là để vồ về cho con tim lo lắng của anh được yên ổn

Nó cũng không điên cuồng mà đẩy anh ra khỏi mình, cứ để cho anh ôm như vậy nhưng hai cánh tay nó buông thõng, khuôn mặt vô hồn…sao giờ ngay cả hơi ấm của anh nó cũng cự tuyệt không thèm nhận lấy?

“Em có bị ướt mưa không? Em đi về bằng gì? Tại sao lại về muộn như vậy? Em…” anh giữ vai nó, hỏi dồn dập nhưng lại bị ngắt ngứ khi thấy đôi mắt bị sưng lên vì trận khóc lúc nãy của nó… “Em khóc…” lòng anh dấy lên muôn vàn chua xót, đôi mày đẹp của anh cũng nhíu lại chặt bao nhiêu thì tim anh bị thắt chặt bấy nhiêu

Sau một hồi im lặng, nó thở hắt rồi nhìn lên anh nói, nó nói chậm, độ lớn vừa đủ để anh có thể nghe lọt từng câu từng chữ

“Thiên Kỳ, em kể anh nghe một câu chuyện nhé. Bạn anh nói không sai đâu, em rất dị dạng, con gái muốn vồ lấy những người đàn ông như anh có thể xếp dài đến tận biên giới, nhưng phải nói thẳng em hận những người như anh. Chị gái của em tên Trương Đường Yến, đã mất khi em tròn 15 tuổi, chỉ vì tên chồng xấu xa hoàn hảo của chị ấy. Mà đau lòng hơn, chị ấy còn mang theo đứa bé mới được hai tháng tuổi xuống địa ngục cùng chỉ vì hắn ta phản bội chị ấy, còn ngang nhiên làm chuyện bị ổi lúc chị ấy đang mang bầu. Không phải em không tim , không gan, không phổi mà có thể tha thứ cho anh dễ dàng mọi chuyện. Anh có biết không? Anh chả khác gì hắn ta cả. Hắn ta phản bội chị em vì dục vọng còn anh phản bội em vì tham vọng…”

Đôi mắt của nó lúc này đã nhuốm màu thê lương, từ từ đưa lên nhìn anh mà nói “…em rẻ mạt đến nỗi có thể lên bàn cân ngồi cùng số cổ phần ấy sao? Tần Thiên Kỳ, anh coi con người có thể cân đo được bằng tiền? Thật sự đến lúc chết, cũng không bao giờ nghĩ đến việc bộ phim ngắn tập của 6 năm trước lại vận đúng vào mình…” nó lấy tay đỡ trán, miệng vẽ lên một nụ cười cay đắng khôn nguôi “…nhưng anh yên tâm, em không yếu mềm như chị em mà đi tự tử đâu”

Rất tự nhiên thôi, nó khoát hai tay anh ra khỏi vai mình rồi cũng nhẹ nhàng đi lướt qua anh, tay phải đặt lên vai anh nói “Bảo trọng, Tần Thiên Kỳ” nói rồi cúi người lễ phép chào….như ngày đầu tiên mới gặp…

Tiếng đóng cửa khô khốc đằng sau lưng làm anh thức tỉnh sau câu chuyện nó kể. Đôi mắt anh trùng xuống vài phần, thân thể cũng run lên theo…Bước chân của anh đi cũng không còn vững vàng điềm tĩnh nữa mà thay vào đó là sự xiêu vẹo nghiêng ngả. Đúng là, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, dù có muốn như thế nào, cũng không thể giấu nó chuyện rằng: Anh đúng là đã không coi nó là gì mà mang nó ra để đổi trác lấy số cổ phần ấy…

Giải thích gì được nữa, câu chuyện của nó như hàng ngàn mũi dáo phản công anh rồi…Ngậm ngùi, anh dựa lưng vào ghế lái, đôi mắt nhắm nghiền chất đầy đau đớn…một giọt nước từ khóe mắt đã lăn trên khuôn mặt anh tuấn…

CHƯƠNG 26: 74% XIN LỖI EM

Nó thật sự muốn giấu chuyện này với La Yên Tử, tính tình cô ấy thấy bất bình không tha, nếu cô ấy biết chắc chắn sẽ làm ầm lên mà phá tan cái cơ ngơi anh gây dựng. Nó tuy có hận anh nhưng không đến mức mất hết nhân tính như vậy. Vội vã thu dọn đồ để lên đường về thành phố T, nó chỉ muốn có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Chắc chắn sau đó sẽ khá hơn…/

Ở biệt thự nhà nó, mẫu hậu hàng ngày khó đăm đăm mà nhìn nó thất thần trở về, lòng không khỏi chua xót, vội nấu ăn tẩm bổ cho khuôn mặt gầy sọp đi của nó, còn hoàng thượng thì ra sức hỏi han xem có chuyện gì, nó chỉ cười trả lời

“Là một lần vấp ngã thôi ạ”

Mẫu hậu dường như hiểu chuyện, vuốt mái tóc nó nói

“Cứ nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục hoàn toàn nhé”.

Nó chợt không tự chủ mà xà vào lòng bà khóc như đứa trẻ lên ba, thấy nó khóc, bà cũng khóc theo, nhưng chỉ dám nấc lên nhẹ nhàng, lòng khẽ đắng khi thấy nó suy sụp. Còn hoàng thượng thì thở dài lắc đầu, lấy bàn tay dày dặn ấm áp vuốt lên mái tóc màu đỏ nâu của nó mà nhẹ an ủi

Cũng đã được một tuần kể từ cái ngày anh rơi nước mắt, lần đầu tiên trừ cái thửo lọt lòng ra anh mới rơi lệ. Trượt màn hình lên rồi lại xuống, số cuộc gọi không thành công đã lên đến con số 100, tin nhắn không gửi được cũng phải làm con máy yêu báo “Not enough memory”. Anh cười lạnh cho những việc anh làm, nhưng để được nó tha thứ, anh nguyện sẽ làm tất cả

Thật trùng hợp, đúng là không thể đoán trước được việc gì, ông Tần lần này rất từ bi mang đến cho anh một người con gái, nói rằng muốn hai người qua lại. Anh nhất quyết cự tuyệt nhưng những trận lôi đình của ông Tần, cộng thêm với mẹ Tần nói rằng “Sophie là con gái của bà Giao, bạn thân của bố mẹ, người đã cưu mang khi gia đình ta còn khó khăn” . Bởi vậy nên anh mới miễn cưỡng đồng ý

Sophie kém anh một tuổi, là con lai, bởi vậy cô ấy lấy được những nét đẹp tuyệt vời của ông bố người Canada và bà Giao – người được mệnh danh là mỹ nữ khóa I trường đại học K: đôi mắt sâu hút hồn, chiếc mũi cao, làn da trắng và một khuôn miệng xinh xắn. Sophie rất dễ gần, tuyệt đối không giống những tiểu thư đài các khác thích làm mình nổi bật, cô rất nhẹ nhàng và dịu dàng

Lần đầu tiên gặp mặt, anh khá lạnh nhạt với cô, đến ngay cả cái liếc nhìn cũng không thèm mà chỉ chăm chăm chờ điện thoại rung. Nhưng Sophie rất hiểu chuyện, cô chỉ nói

“Thiên Kỳ, em biết anh rất bận. Em sẽ không làm phiền anh đâu, chỉ mong, có lúc nào anh thật sự rảnh rỗi thì hãy nhớ đến em”

Nếu nói anh không để ý đến câu nói đó thì là nói ngoa bởi vì, hàng ngày mỗi buổi sáng, Lý Hạo lại mang vào phòng cho anh hai cái cup-cake dễ thương và một hộp trà sữa với lời giấy nhắn mà chắc giờ anh có thể học thuộc “Bánh em làm không ngon lắm nhưng anh ăn tạm cho có sức làm việc nhé…với cả đừng nên uống quá nhiều cà phê, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ^_^”

Lý Hạo thấy anh liếc qua tờ giấy rồi lấy đẩy chiếc bánh và cốc trà sữa sang một bên, tay lại bắt đầu ký thì hỏi

“Yến Tử sao rồi?”

Đầu bút chưa đặt được xuống giấy đã bị ngưng trệ, đôi mắt anh chợt hiện lên một tia ưu thương vô định. Nhớ lại những gì Yến Tử làm cho anh, chợt anh thấy chua xót. Đi ăn ở đâu mà có bánh ngọt, thì những chiếc bánh ngọt đều bị nó dành ăn hết chỉ vất lại cho anh cái bánh mỳ không…Đi ăn ở đâu bị mời uống trà sữa nó sẽ nhanh chóng dành lấy tu một tợp còn vất lại cho anh nước lọc cầm hơi. Anh chưa một lần nói cho nó anh thích gì ghét gì, nhưng nó luôn lặng lẽ đứng đằng sau quan sát, chả cần anh mất công giải thích, nó chỉ lẳng lặng cho anh thoải mái trong những thứ anh thích

Thấy anh đơ người khá lâu, Lý Hạo nói một câu rồi đi ra ngoài

“Những chuyện thế này, hãy để trái tim chỉ dẫn”

Một chút chua xót tỏng cổ họng lại nghẹn ứ…

/>

Cũng đã được một tháng nó cắm trụ ở thành phố T, may mắn sao La tỉ đang bước đầu đi thực tập nên Thiên Quân lôi cô ấy đi hết chỗ này chỗ nọ, cũng chả có thời gian quá quan tâm đến cuộc sống của nó. Hàng ngày, công việc quen thuộc của nó là ra cắt tỉa hoa với hoàng thượng, giúp mẫu hậu nấu cơm và rảnh thì đi leo núi trong nhà. Tuy nhàm chán những ít nhất, những việc đó còn mang chút vị mặn đến cho nó giờ này.

Nhưng có một điều cũng không thể giấu, đó là nó cũng rất nhớ anh…Vẫn luôn tự hỏi: Anh giờ ra sao? Bận lắm không biết Lý Hạo có chăm cho anh không?…Nhưng rồi nó lại gạt đi ngay

Hôm nay hoàng thượng nói ở thành phố A có đối tác mở tiệc, nên hoàng thượng rủ nó đi cùng, cũng ý là để kéo nó ra khỏi cỗ buồn chán suốt tháng qua. Nghe đến thành phố A, tâm trạng đầu tiên của nó là reo mừng khôn xiết nhưng sau đó lại trùng xuống vì sợ, đâu đó anh lại bắt gặp nó thì nó không biết phải làm sao để xử trí. Nhưng hoàng thượng nài nỉ quá mức cộng mẫu hậu cũng đồng ý cho nó đi, còn hào phóng mua cho nó một bộ dạ hội mới; bởi vậy nó đồng ý với hoàng thượng sẽ theo người đi dự tiệc

Đúng 7 giờ, Roll Royce của nhà nó đỗ trước một tòa biệt thự siêu xa xỉ, có thể nói giống lâu đài hơn là biệt thự. Trong bộ đầm ren màu kem, với phần vát xẻ cao, phần tóc búi thấp cộng với cách trang điểm đậm đà, nó sang trọng và quyến rũ khoác tay hoàng thượng đi vào trong…

Cái gọi là cổ kính và xa xỉ chắc chỉ có thể dùng cho bên trong lâu đài này, mọi thứ đều bóng lừ sáng choang, chiếc đèn trùm to lớn tỏa ra thứ ánh sáng vàng tà mị, làm ai trong lễ hội cũng đều đẹp ngây ngất…Đứng cùng hoàng thượng giao tiếp với mấy người bạn làm ăn, thì ở sau lưng chợt truyền đến một giọng nói trầm ấm

“Ông Trương, lâu lắm mới gặp”

Hoàng thượng và nó cùng quay lại, nó rất lễ phép cúi đầu chào ông Tần còn hoàng thượng thì nhanh chóng trả lời

“Ông Tần, ông vẫn phong độ như ngày nào” hoàng thượng vui vẻ, lúc nói còn hơi cúi người thể hiện lịch sự

“Ông Trương cũng không kém” ông Tần nhanh chóng đánh mắt sang nó “…con gái đây sao, rất đẹp” ông Tần cười hiền với nó

Nó cũng lịch sự cúi đầu rồi nói “Bác quá khen rồi”

Nhưng…không hiểu sao…trái tim nó đọt nhiên đập “Thịch” lên một hồi, một thứ cảm xúc chua xót có, bồi hồi có dâng lên trong lòng nó…Theo phản xạ, nó ngẩng mặt lên thì anh đã đứng ở đó

Anh thấy nó thì đôi mắt cũng bất chợt mở to, người cứng đơ lại…nó cũng không khác gì, tiếng giới thiệu con trai con gái của bác Tần và hoàng thượng giường như chỉ là tiếng nói ồn ã sau lưng, cảm giác như giờ, không gian chỉ có anh và nó…

Chợt ông Tần hướng người chếch sang để lộ ra một cô gái hết sức dịu dàng trong bộ váy trắng giản dị nhưng lại đẹp hút hồn. Cô ấy cũng tiến đến gần rồi rất tự nhiên khoác tay anh

“Ông Trương, đây là Sophie, con dâu tương lai của tôi” ông Tần nói mà mặt hiện lên muôn phần vui vẻ

“Vậy sao…” hoàng thượng ngạc nhiên “…rất đẹp” nói rồi cười lớn

“Hãy để cho bọn trẻ tự giao lưu, ông Trương, mời” ông Tần nghiêng ngưa đưa tay ý chỉ hoàng thượng đi cùng ông ấy đi sang dãy bàn có mấy ông quan to nữa

Người lớn rời đi, trẻ con ở lại. Nó nhìn anh, rồi lại nhịn sang “con dâu tương lai” đang khoác lấy tay anh, cũng nhìn nó cười rất hiền dịu

“Chào thiếu gia” mất một lúc lâu sau nó mới lên tiếng

Anh nhìn nó chằm chằm, không định trước mà hỏi một tràng

“Dạo này ăn ít hay sao mà lại gầy thế này? Em giờ bao nhiêu cân rồi? Đã dặn em phải ăn thêm nhiều hoa quả và rau cơ mà, để da giờ thành trắng xanh rồi” anh vừa nói vừa nhíu mày, chẳng thèm để ý đến Sophie đang ngây người

Nó chỉ cười nhẹ, đáp lại rất lịch sự: “Cám ơn Tần thiếu gia, tôi ăn uống rất đầy đủ, thiếu gia nên lo lắng cho vợ sắp cưới của mình thì hơn”

Anh nghe nó nói đến “vợ mình” thì mới để ý đến Sophie đang ngây dại đứng bên cạnh, ánh mắt cô mười phần mong đợi một lời giải thích từ anh. Nhưng thất vọng vẫn hơn, anh không những không giải thích mà còn rất từ tốn rút tay mình ra khỏi vòng tay của Sophie, nói chắc chắn

“Cô ấy không phải là vợ sắp cưới của anh” anh nhắm mắt rồi thở hắt ra “…cô ấy chỉ là người quen thôi”

Nó chấn động, Sophie chấn động gấp trăm lần. Dù chưa bao giờ anh rủ cô đi chơi, chưa bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi điện, tuy nhiên anh luôn đối xử nhẹ nhàng với cô…câu nói của anh khiến cô thấy mất mát muôn phần

Còn nó nghe anh nói vậy thì mắt híp lại, môi chợt nhếch lên mang nét khinh bỉ, rồi cũng rất nhanh, nó quay người bước ra phía cửa lớn, ý định bảo quản lý Hà đưa về lại thành phố T. Vì, có gì đó chán ghét bất ngờ dâng lên trong lòng nó

Anh thấy vậy thì bỏ mặc Sophie giữa bữa tiệc mà đuổi theo nó.

Guốc cao cộng váy thướt tha đã phản chủ mà rất nhanh anh đã tóm được lấy cổ tay nó

“Yến Tử, nghe anh giải thích”

Nó bị anh giữ lại thì cũng không bước nữa, mắt nhíu chặt rồi quay lại nói với anh rất tự tin

“Được, tôi nghe đây”

Anh bị ánh mắt rực lửa của nó làm cho chấn động, đôi tay cũng buông lỏng vài phần, nhưng anh vẫn nói

“Sophie là người bố anh chọn, không phải anh chọn. Người anh chọn là em” giọng nói của anh vang vang giữa không khí im ắng của khu vườn rộng

Người anh chọn là em nó sẽ nhớ câu nói này, để có chút kỉ niệm đẹp với anh, dù anh có đang nói dối thì trong tâm nó vẫn thấy vui; tuy nhiên trong một kiểu, ngoài miệng lại một kiểu khác, lần này lại còn nặng lời lên tiếng trì triết anh

“Anh chọn tôi để đổi cổ phần đúng không? Cám ơn, anh đổi được rồi thì tha cho tôi đi, anh được lợi mà tôi cũng thoát nạn” nói rồi nó vung tay làm bàn tay đang nắm lấy cổ tay nó của anh cũng bị bật ra

Quay người sải bước rất nhanh, nó đã biến mất trước mặt anh…Lần này có phải là biến mất mãi mãi không? Anh nhìn thân ảnh của nó biến mất thì lòng đắng cay muôn phần

Tại sao?

Anh nhìn hai lòng bàn tay trống không mà lòng quặn đau….

CHƯƠNG 27: 77% ĐAU ĐỚN

Một sự thể mà có lẽ chẳng ai nghĩ được lại diễn ra sau ngày nó và anh hoàn toàn chấm dứt. Cô gái xuất hiện trong cuộc đời anh Trịnh Cẩm Tú, lại là người có tâm địa rắn rết.

Những ngày ở nhà, nó đã cố quên anh…Bản thân anh thì lại lao vào công việc để không mong nhớ nó, nhưng dường như chỉ tác dụng lúc anh bận rộn. Nhiều lúc anh làm việc đến quên ăn quên ngủ, Lý Hạo vì thế mà lo lắng ra mặt. Tuấn Kiệt và Uyển Linh biết chuyện thì cũng cùng nhau đến động viên anh, Uyển Linh thấy anh làm việc điên cuồng mà không để ý cô ở cửa thì nói:

“Thiên Kỳ”

Anh nghe thấy thì chỉ đưa mắt lên nhìn, thấy là Uyển Linh thì liền quay trở lại guồng quay công việc, đôi môi đẹp khẽ nói

“Mai tiểu thư tìm tôi có việc gì vậy?”

“Em và Tuấn Kiệt biết chuyện của anh. Giờ Tuấn Kiệt đang ở ngoài nói chuyện với trợ lý Lý. Em là muốn đến để thăm anh” Uyển Linh nhẹ nhàng nói

“Tôi vẫn rất khỏe, cám ơn Mai tiểu thư” anh vẫn chăm chú làm việc, tay không ngớt chuyển từ tờ giấy này sang tờ giấy khác

“Anh Thiên Kỳ…” Uyển Linh có chút ngắc ngứ nhưng lại quyết định nói tiếp “…ngày trước em thích anh là bởi vì anh luôn trong bộ dạng thảnh thơi, nhàn hạ. Anh không mang cho người đối diện một chút áp lực nào hết. Còn giờ đây…” Uyển Linh khẽ đau lòng “…đứng xa anh như vậy mà em cảm giác như áp lực từ phía anh đang muốn đánh bật em ra khỏi cửa”

Nghe Uyển Linh nói vậy, anh liền dừng tay viết, đôi môi chợt vẽ lên nụ cười thê lương thống khổ:

“Muốn không có áp lực thì phải có động lực. Giờ không có động lực ắt áp lực sẽ quay lại. Mai tiểu thư, tôi còn rất nhiều việc, chúng ta sẽ gặp nhau sau” nói rồi anh lại tiếp tục công việc mà không để ý xem thái độ của Uyển Linh như thế nào

Uyển Linh thấy anh như vậy thì ngậm ngùi ra ngoài, nói qua với Tuấn Kiệt về tình hình của anh. Lý Hạo nghe vậy cũng chỉ thở dài bảo mọi người mau nghĩ cách kéo anh ra khỏi tình trạng tồi tệ này…

còn lúc chỉ còn một mình, khuôn mặt của nó lại hiện lên, bất giác cầm điện thoại bấm số nó trong cơn say, nhưng không thể liên lạc…làm anh càng thêm mong nhớ…nhớ nó đến xé tâm can. Nhưng cơ bản, anh cũng là không dám đối diện với những gì đã xảy ra, anh sao lại hèn nhát như thế này? Anh cười khổ!!

Việc của anh và Sophie sau ngày hôm đó cũng chấm dứt, anh đã nói rõ với cô ấy người anh yêu là ai và mong cô có thể rời bỏ anh để kiếm người nào yêu cô. Sophie sau cú sốc hôm đó thì đã hiểu ra hơn, cơ bản là từ đầu chí cuối đều là cô câu dẫn sự chú ý cùa anh chứ anh tuyệt nhiên không cho cô cơ hội. Lần này đã biết người anh thật sự để tâm đến là ai, dại gì cô lại đi đâm đầu yêu một người không yêu mình. Sophie hiểu chuyện đã tự động nói với bà Giao là anh không phù hợp với cô còn nói sẽ quay lại Canada để tiếp tục việc học thạc sĩ

Trịnh Cẩm Tú từ hôm bị bỏ rơi đã không còn đến tìm gặp anh, là anh vô tâm nên cũng không để ý, chỉ nghĩ rằng con người không còn liêm sỉ ấy đã tỉnh ngộ

Trịnh Cẩm Tú không vì hiểu chuyện mà làm vậy, ngược lại cô ta càng có dã tâm chiếm đoạt anh hơn. Không như các cô gái khác, cô ta giấu mình để tìm hiểu mọi sự thể xung quanh nó, cô ta biết nhà nó bề thế, cô ta biết tất cả, kể cả điểm mạnh và điểm yếu của nó. Và cô ta đã quyết định làm một mẻ lớn để chiếm dụng anh, đúng vào ngày sinh nhật nó 21 tuổi

La Yên Tử sau một hồi đi đây đó cùng Thiên Quân thì một tuần trước đã về đến thành phố A. Nhưng biết tin nó về nhà nghỉ ngơi, cô ấy liền lái xe về thành phố T. Đang chạy xe mua bánh gato để chiều về thành phố T ăn sinh nhật nó thì có điện thoại réo lên, là Thiều Mẫn

“Gì vậy?” La Yên Tử có hơi chút ngạc nhiên khi thấy Thiều Mẫn gọi

“La Yên Tử, hôm qua cậu cầm USB của tôi, mai có buổi thuyết trình rồi, cậu không định trả chắc?”

Nhớ ra hôm qua cô ấy có cầm nhầm USB của Thiều Mẫn về, khẽ thở dài nhìn lên đồng hồ vẫn còn thời gian, La Yên Tử nói “Đang ở đâu, tôi mang qua cho”

Thiều Mẫn ở đầu dây này thị lộ rõ vẻ mặt đắc ý khi đã cho được La Yên Tử vào bẫy “Ở…” sau khi nói địa chỉ xong, Thiều Mẫn tiêu sái nhìn sang Trịnh Cẩm Tú đang vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính

“Cô định làm gì?” nhìn tòa nhà bị bỏ hoang này, Thiều Mẫn có chút sợ hãi. Do mấy ngày trước, Cẩm Tú đến dọa Thiều Mẫn sẽ tung clip nóng của cô ta cùng đàn anh cùng trường lên mạng, Thiều Mẫn vội sợ hãi cúi rạp làm theo đề nghị của Cẩm Tú

“Đừng hỏi nhiều, kẻo chuốc họa vào thân” Cẩm Tú lạnh lùng nói

La Yên Tử đã đến điểm hẹn, nhưng nhìn đây là tòa nhà đã bị phá, La Yên Tử có chút nghi ngại mình đến nhầm chỗ. Bấm máy gọi lại cho Thiều Mẫn, thì ngay sau đó cô bị mấy người đánh ngất, rồi trói lại

Một lúc sau khi ngất xỉu, Yên Tử tỉnh lại, đôi mắt hoa lên nhìn xung quanh “Đây là đâu?”

“Dội nước vào mặt nó” giọng nói vô tình cất lên

“Á” Yên Tử bị cả một xô nước hắt vào người thì vội sợ hãi kêu lên “Các ngươi là ai?”

Chợt có bàn tay của ai đấy bóp chặt cằm của cô mà hất lên: “Nếu muốn sống thì gọi Trương Yến Tử đến đây, nếu không…” Cẩm Tú đánh mắt sang nhìn mấy tên đàn ông ánh mắt đầy dục vọng đang đứng bên cạnh

La Yên Tử sợ hãi mà run lên, nước mắt đã dàn dụa, khóc thành tiếng

Cẩm Tú bấm số máy của Yến Tử rồi dí vào tai của cô

“Alo, gì vậy?” nó ở đầu kia trả lời

“Yến…Yến…Tử mau đến cứu mình” La Yên Tử vỡ òa, cô sợ đến sắp ngất

Nó nhíu chặt mày, nghe giọng nói hoảng hốt của Yên Tử, đôi mắt nó chợt đanh lại “Đang ở đâu?”

“Ở…ở…”

“Ở đường số 5 phố J, thành phố A…tôi cho cô 2 tiếng nữa, nếu không đến, mai đến xem bạn cô trên mạng. Nói trước, nếu cô gọi viện trợ, thì đến nhặt xác cô ta”

Nghe giọng nói lạ hoắc, nó biết Yên Tử bị bắt cóc…bước đầu tiên nó không màng cứ gọi cho Thiên Quân và Lý Hạo, nhưng máy hai người đều tắt. Nhăn mặt nó vội rời đi, mẫu hậu gọi với lại

“Còn đi đâu đấy con?”

“Con đi ra ngoài một chút” nó cười nhẹ “Mẹ với ba chuẩn bị hộ con nhé”

Bà Trương gần như sững sờ trước nụ cười mà gần 10 năm nay bà mới được nhìn trên khuôn mặt nó, bà bị thu phục hoàn toàn chỉ khẽ trả lời “Về sớm con nhé”
Nó lái xe như điên đến địa điểm hẹn, đúng 2 tiếng nó có mặt. Được dẫn lên tầng 8 của tòa nhà đổ nát, nó thấy Yên Tử bị trói thì hét lên

“Đứa nào chán sống?” mặt nó lúc này như đâm lê trực tiến đến gần Yên Tử

“Ưm…cô to mồm phết nhỉ” Cẩm Tú mãng xà bước ra từ sau cái cột

“Trịnh Cẩm Tú, đồ đốn mạt” nó không còn chút khách khí mà ch.ử.i rủa

“Tao á? Người đốn mạt phải là mày đấy đồ đi cướp đồ của người khác” Cẩm Tú quắc mắt đáp

Nó đỡ trán cười lạnh “Lại là Thiên Kỳ, tôi và anh ta chấm dứt rồi”

“Chấm dứt…chắc có cô chấm dứt thôi” Cẩm Tú mang chút thê lương “Anh ta vẫn ngày ngày nhớ đến cô, vùi đầu vào công việc nhưng khi một mình lại nhắc đến cô”

Người nó cứng đờ, anh là vì nó mà như vậy sao?

“Không nói nhiều, xử nó cho ta” Cẩm Tú đứng lùi lại phía La Yên Tử để cho mười tên bặm trợn xông vào nó

Đai đen karate phát huy tác dụng, nhưng 10 tên có vẻ hơi quá sức…thấy nó đánh được gần hết, Cẩm Tú vội nháy mắt cho đồng bọn chuyển sang phương án hai. Chợt một tên rời khỏi nó, đến bế bổng La Yên Tử nhằm phía cửa kính mà đáp cả người La Yên Tử về phía đó.

Trong khoảnh khắc, đầu óc nó trống rỗng, nó chỉ biết lao thật nhanh đến ôm chầm lấy lưng Yên Tử đang bay về phía cửa kính như một tấm bọc bảo vệ cho cô ấy. “Choang” tiếng cửa kính vỡ tan, hai người bị rơi khỏi tầng tám của tòa nhà, Cẩm Tú thật không nghĩ tình thế này, vì tên đồng bọn kia quá đà, không hiểu ám thị. Cô ta nhợt nhạt vội vã rời đi

Về phần nó và Yên Tử, may mắn lại rơi vào tấm bạt căng ở phía dưới nên lực đập xuống đất không quá mạnh để chết nhưng nó lúc này, khoảng cách giữa sống và chết là quá mong manh. Yên Tử bị vướng vào đinh tên băng dính ở tay cũng được gỡ bỏ, thân thể có xây xát nhưng vẫn còn tỉnh tảo, Yên Tử quay sang nhìn nó, đôi mắt cô mở to, nước mắt không ngừng tuôn rơi

Ngươi nó bị vô số mảnh kính đâm phải, máu chảy rất nhiều, vì đỡ cho Yên Tử mà đầu bị cứa, chảy rất nhiều máu, khóe miệng cũng ứa ra một dòng máu đỏ…Nó chỉ biết nhìn Yên Tử mà thì thầm “May nhé, không sao rồi” rồi ngất lịm

La Yên Tử gào khóc, kêu cứu nhưng ở nơi hẻo lánh này thì có ai. La Yên Tử run rẩy lôi điện thoại gọi điện cho Thiên Quân – không được vì hôm nay anh nói anh đến vùng sóng kém nến tắt máy, chiều sẽ gọi điện lại. Lý Hạo – không được, Tuấn Kiệt cũng vậy, hốt hoảng, cô vội vã không suy nghĩ nhiều mà gọi vào số của Thiên Kỳ. Anh lúc này đang trong cuộc họp, thấy điện thoại rung không ngớt… hơi chút khó chịu, anh đưa cho Lý Hạo nhờ anh ta nghe hộ

Lý Hạo đi ra ngoài liền bắt máy, tâm can liền bị hù cho cứng đơ

“Anh Thiên Kỳ đến cứu Yến Tử, cô ấy vì cứu em, người chảy rất nhiều máu” La Yến Tử thống thiết khóc lóc

“Em đang ở đâu?” Lý Hạo vội hỏi, sống lưng chợt lạnh toát

“Em ở số 5 phố J” giọng nói của La Yên Tử đã chuệch choạc đi rất nhiều

Lý Hạo vội đẩy cửa vào phòng họp, anh nhíu mày nhìn, lên tiếng trách “Trợ lý Lý, đây là phòng họp”

“Xin lỗi” Lý Hạo cúi người rồi nói “Tổng giám đốc, ra ngoài có việc một chút”

Lý Hạo không bao giờ làm dán đoạn cuộc họp, kể cả là khách VIP đến tìm gặp anh cũng bị anh ta từ chối. Nhưng hôm nay anh ta lại tự mình làm dán đoạn, anh khẽ nhíu mày rồi cũng đồng ý đứng dậy “Các vị đợi tôi một lát”

Ra đến ngoài…

“Anh làm sao vậy?” Thiên Kỳ có chút mệt mỏi lên tiếng

“Đi ngay, không hiểu có chuyện gì, La Yên Tử nói Yến Tử vì cứu cô ấy mà chảy máy rất nhiều”

“Anh nói gì cơ?” đầu óc Thiên Kỳ như đóng băng, ai chảy máu cơ, cô ấy? Cô ấy làm sao “Ở đâu?”

“Ở số 5 phố J, cậu đi trước đi, tôi gọi xe cấp cứu và rời cuộc họp”

Anh thất thần lao về phía trước,bộ dạng hoảng loạn của anh làm mấy người bảo vệ ở đó cũng sợ theo, vội vã dẹp vật cản để anh lấy xe phóng đi. Vừa lao đi với tốc độ 140km/h, trong đầu anh vang vọng: Em nhất định không được làm sao hết, nhất định

Theo như anh nhớ thì phố J là khu phố giải tỏa để làm khu du lịch sinh thái, nhà ở đó đã bị phá hết, sao nó lại còn mò đến đó? Anh không nghĩ ra được, bức bối mà đập tay vào bánh lái “Chết tiệt”

Đi đến nơi, anh vội vã đi xuống khi nghe thấy tiếng gào thét không ngừng của La Yên Tử “Tỉnh dậy đi đồ ngốc này, ai bảo đỡ cho mình chứ. Cậu không dậy, mình tuyệt giao với cậu”

Anh bước chậm dần…

Người anh như lạnh đi…

Đôi mắt anh không thể chớp nổi…

Anh quỳ thụp xuống bên nó…

“Sao thế này?” anh run rẩy nói vô định

“Anh Thiên Kỳ, là lỗi của em, nó đã đỡ cho em khi em bị đáp từ trên kia xuống, là do em hại nó anh ơi” La Yên Tử vừa khóc nấc vừa nói

Anh lạnh cứng đỡ lấy thân thể bê bết màu đỏ của nó lên, mảnh thủy tinh từ người nó đâm vào anh…anh không thấy đau, anh chỉ nhẹ nhàng mang phần chua xót nói

“Em ngoan, anh đến rồi, dậy đi thôi”

Không một cử động…

“Anh đưa em về nhé”

Nó vẫn im lặng bất động trong vòng tay anh…

Anh siết chặt nó vào lòng “Sao em lạnh thế này…” giọng nói của anh mang đầy cay đắng và chua xót. Sao em không tỉnh lại, anh đến rồi, anh cần nói chuyện với em….

….

Lý Hạo nhanh lẽ đã gọi được xe cấp cứu đến, nhìn nó được Thiên Kỳ bế ra ngoài xe, Lý Hạo khẽ lạnh người, chuyện gì xảy ra thế này?

Bệnh viên lúc này đã có mặt đủ mọi người, Thiên Quân ôm lấy La Yên Tử còn đang khóc nấc lên, Tuấn Kiệt cùng Lý Hạo ngồi ở ghế chờ, còn anh thì đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu

Phòng cấp cứu chợt mở cửa, anh vội vã tiến đến hỏi bác sĩ

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”

“Vết thương nặng nhất là do một đoạn thủy tinh đã cứa trúng động mạch chủ ở đùi của cô gái, gây mất màu nhiều, nếu trễ chút nữa có thể dẫn đến tử vong. Bởi vậy, bệnh nhân có lẽ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mẹ của cô ấy đã đến truyền máu nhưng nhóm máu AB- là nhóm máu hiếm, bệnh viện trong thành phố đều không dự trữ, nên tỉ lệ cô ấy tỉnh lại chỉ là 50-50”

Anh giận giữ túm lấy cổ áo vị bác sĩ kia mà quát “Ông nói gì thế hả, không có máu dự trữ? Các người là lang băm chắc…Phải tìm cho ra đủ máu, không tôi san bằng cái bệnh viện này” mắt anh long lên xòng xọc

Tuấn Kiệt và Lý Hạo phải đứng can ngăn, còn vị bác sĩ kia sợ quá mà vội vã rời đi…Anh ngồi thụp xuống, khuôn mặt thất thần…ngày nào cô ấy còn cười vui vẻ, giờ cơ hội sống cũng đưa ra làm tỉ lệ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ