Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Loading my heart - trang 11

CHƯƠNG 31: 81% HẬN

Ba ngày sau, tình hình của Yến Tử vẫn không tiến triển gì hơn, vẫn bất động miên man. Nó hôn mê sâu lâu như vậy làm cho ai ai cũng lo lắng, đến ngay cả những người ngoài cuộc như Tuấn Kiệt, Lý Hạo cũng không khỏi thấy bứt rứt mà hôm nào cũng vào thăm nó đều đặn. Yên Tử tâm tính vẫn không khá hơn, hôm nào cũng kể chuyện hàng ngày rồi thay rửa cho nó. Nhìn bộ dạng không còn là mình của Yên Tử, ai cũng cầu trời thương xót mà đánh thức giấc ngủ dài này của nó

Đến hạn ba ngày, nhưng Cẩm Tú tuyệt nhiên không thấy mafia đến chém giết hay côn đồ đến hành hung, cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày. Cô ta cứ tưởng anh chỉ dọa cho đến khi thấy mẹ về trong tình trạng mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng mới hay chuyện.

“Mẹ, mẹ sao vậy?” Cẩm Tú vội đỡ bà Lâm đi vào nhà

“Cẩm Tú à, công ty sắp phá sản rồi” bà Lâm nói mà nước mắt khẽ rơi

“Sao lại thế? Sao lại thế hả mẹ?” Cẩm Tú sợ hãi

Hai hôm trước bộ kiểm dịch y tề trung ương có về thành phố chúng ta kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm; phía phân xưởng A1, A2 và A7 của chúng ta bị phát hiện sản xuất không hợp vệ sinh, đã bị phát hiện ra 7 tấn thịt mới nhập về của chúng ta rồi con ơi” bà Lâm vật vã, gắt gao ôm lấy cánh tay của Cẩm Tú mà khóc lóc

“Sao lại thế được? Chẳng phải chúng ta vẫn làm ăn rất cẩn thận sao?” Cẩm Tú không tin

“Con ơi, giờ người dân hay tin đang đâm đơn kiện công ty Trịnh Lâm, các cổ động cũng rút vốn rồi, trong đó có TAN Furniture, cổ đông lớn nhất của chúng ta. Sắp phá sản rồi con ơi” bà Lâm khóc nấc, người lả đi như sắp ngất

TAN Furniture, tập đoàn của nhà Tần Thiên Kỳ; con ngươi run rẩy, Cẩm Tú như điên lao đi trong tiết trời trưa oi ả, chỉ mong gặp được Tần Thiên Kỳ

Đã 8 giờ tối, anh bắt đầu từ công ty chuẩn bị trở về bệnh viện, mỗi lần trước khi về đến đó, anh đều cầu nguyện Yến Tử sẽ tỉnh lại. Nếu cô ấy bình phục, anh sẽ giữ cô ấy bên mình cả đời

“Không được tự tiện xông vào phòng tổng giám đốc, thưa tiểu thư” bảo vệ gắt gao giữ lấy tay Cẩm Tú nhưng cô ta rất khỏe đã vùng ra

“Tần Thiên Kỳ, anh ở đâu?” Cẩm Tú dùng hết sức hét lớn, nước mắt cùng hòa cùng tiếng hét rơi xuống

Anh nghe thấy có người làm loạn bên ngoài thì vội mở cửa bước ra ngoài. Vừa thấy anh, Cẩm Tú liền lao đến túm lấy cổ áo anh mà gào thét

“Anh giết tôi đi, anh làm gì tôi cũng được nhưng anh không được đụng đến mẹ tôi” Cẩm Tú bị bảo vệ can ngăn nhưng vẫn một mực túm lấy cổ áo anh mà giật lên xuống

Anh bị kéo dọc kéo ngang thì chỉ điềm đạm dùng hai bàn tay rắn khỏe như gang thép của mình bóp chặt lấy cổ tay Cẩm Tú mà kéo giật ra. Đôi mắt anh nhàn hạ nhìn vào Cẩm Tú mà nói

“Còn chưa đến lượt tôi ra tay nên cô đừng có làm loạn”

Anh khoát tay làm Cẩm Tú bị đẩy về phía sau, còn thân thì lẳng lặng đi qua cô ta. Nhưng Cẩm Tú không chịu buông tha liền quỳ thụp xuống, bấu víu lấy gấu quần anh mà van xin

“Thiên Kỳ xin anh, hãy bảo với ông Tần giữ lại số cổ phần ở công ty Trịnh Lâm, nếu công ty phá sản, mẹ tôi chết mất. Coi như anh nể tình chúng ta đã có tình cảm mà mở cho một con đường sống” nước mắt đã thấm đấm hai bên má, Cẩm Tú một mực dằng xé, đòi anh giúp

Anh thở hắt, nhìn người con gái anh đã từng yêu thương nay tàn tạ đến không thể nhận ra, lòng anh có chút tội nghiệp

“Việc này tôi không nhúng vào, là tổng giám đốc bên TAN Furniture muốn tự rút cổ phần. Giờ bố tôi chỉ là cổ động của TAN Furniture, ông ấy không thể nhúng tay vào công ty của nhà cô được”

“Nhưng chắc chắn bác Tần sẽ giúp em, anh Thiên Kỳ, xin anh hay cứu lấy mẹ em”

“Thực phẩm nhập công không cắm lạnh vì sợ chi phí cao, đến khi vào chế biến thì bỏ chất hóa học để tẩy rửa mùi ôi thiu…Vậy mà gọi là sản phẩm sạch sao? Công ty gia đình cô đã đem mầm mống bệnh tật reo vào bao nhiêu con người?

Cẩm Tú như chết lặng, anh biết việc này từ bao giờ? Tại sao?

Thấy bàn tay cô ta đã nới lỏng, anh liền bước chân về phía thang máy, anh không rảnh để ở đây đôi co với người cố đấm ăn xôi, còn có người mà anh phải liều mạng để giữ lấy

Thang máy đóng cửa, Cẩm Tú vẫn như phỗng thân thờ ở trên sàn đá bóng. Nhìn thân ảnh mình in lên đó, Cẩm Tú chợt rùng mình khi nhớ đến anh đã nói vào ba ngày trước “Cô nhầm rồi, cái sự niệm tình ấy tôi đã sử dụng khi cô quẳng tôi đi như cái rẻ rách năm đó. Sự niệm tình ấy tôi đã sử dụng khi nhìn thấy cô ôm hôn người đàn ông đó, sự niệm tình đã sử dụng khi biết cô lại mang cái thân thể này dâng cho hắn ta và sự niệm tình đã sử dụng cho một số chuyện khác…”

Những chuyện khác….chuyện khác chính là chuyện anh đã giấu cho công ty gia đình cô về việc thực phẩm kém an toàn sao? Anh đã biết từ bao giờ? Cẩm Tú như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Kể cả anh có giấu thì pháp luật cuối cùng cũng sẽ sờ đến, bây giờ còn hy vọng gì đây?

Trong lúc đó…

Đây là đâu? Mình chết rồi sao? nó tự cười khẩy bản thân, cuối cùng rồi cũng chết…chỉ tiếc là nó còn quá nhiều thứ chưa kịp thực hiện

Nhưng đột nhiên, suy nghĩ có nó bị gián đoạn bởi tiếng khóc lóc và những cái lay người mạnh

“Cậu tình rồi sao? Mình đây, Yên Tử đây? Cậu có thấy mình không?”

Nó trong tâm thì nói chuyện bình thường, nhưng nó không biết rằng, đối với những người đang đứng trong phòng bệnh đây, họ chỉ nhận được đôi mắt vô hồn đang mở hé của nó. khuôn miệng khẽ động đậy nhưng chỉ là rất nhỏ, còn hầu như, thân thể nó vẫn bất động hoàn toàn

“Cậu có nghe thấy mình nói không?” Yên Tử khóc òa lên

Anh vừa mới đến thì nghe thấy tiếng hét của Yên Tử, quên cả thâm trầm trong lòng mà chạy vội vào

“Có chuyện gì vậy?”

“Cô ấy tỉnh rồi, nhưng có vẻ không ổn lắm. Tuấn Kiệt đi gọi bác sĩ rồi” Thiên Quân tay giữ Yên Tử, miệng thì nói với anh

Anh sững người, cô ấy tỉnh rồi…choàng tỉnh sau vài giây chôn chân, anh vội vã tiến về phía giường bệnh nhìn khuôn mặt vô cảm của nó, anh nắm lấy bàn tay nó, khuôn miệng khẽ gọi

“Yến Tử” anh không biết nói gì hơn ngoài gọi tên nó

Con ngươi của nó chợt cử động theo tiếng gọi, từ trong tiềm thức, nó nhận ra anh: Là anh sao, chết rồi vẫn thấy được anh sao? Hừm…đúng rồi, chết có thể đi mọi nơi…Có điều, anh ấy vẫn gọi tên mình, anh ấy vẫn nhớ mình sao?

Đầu nó nghĩ là vậy, còn khuôn miệng đã không chủ động mà khẽ mấp máy

“Thiên Kỳ”

Người anh từ lạnh sang nóng, từ nóng lại sang lạnh, nó đang gọi tên anh, nó thật sự đang gọi anh sao

Đôi môi vẫn mấp máy “Thiên Kỳ” bị ngắt quãng do bác sĩ ập vào kiểm tra.

Người chiếu đèn vào mắt, người đo nhịp tim, huyết áp, mất một lúc, một vị bác sĩ già nói

“Cô ấy đang hồi phục, chúc mừng mọi người. Nhưng vẫn phải ở trong viện để theo dõi thêm. Dù gì, tất cả nguy hiểm đã qua rồi”

CHƯƠNG 32: 83% HẠNH PHÚC

Nghe bác sĩ nói vậy thì mọi người đều vui mừng, Yên Tử như kìm nén đã lâu liền khóc òa trong vòng tay của Thiên Quân; Tuấn Kiệt thấy vậy vui mừng ra mặt, miệng còn không ngớt nói phải mở tiệc ăn mừng. Còn anh…anh thật là chưa có thể tiếp thu nổi sự việc, nhưng sợ nó lại ngủ dài như vậy, anh vội vã đến bên nắm lấy bàn tay xanh xao của nó mà khẽ thì thầm

“Yến Tử, anh thật sự xin lỗi em” rồi đặt lên mu bàn tay nó một nụ hôn nhẹ, trong lòng anh lúc này, hạnh phúc đã ngập đầy, tạ ơn trời đất…

Những ngày sau đó, nó đã có thể ngồi và nói chuyện được với mọi người nhưng chỉ qua viết giấy vì có một mảnh thủy tinh vô duyên vô cớ đã cứa một khoảng dài vào mép nó. Sau lần mấp máy môi gọi tên “Thiên Kỳ”, vết thương chưa lành hẳn lạnh rách ra, khiến bác sĩ phải khâu mấy mũi, giờ vẫn phải băng.

Anh đã đặc chế cho nó một quyển giấy A3, to đẹp và một cây bút dạ để nó tha hồ viết cũng như vẽ hươu vẽ vượn nếu muốn. Hết lượt này đến lượt khác đến hỏi han nó, trong đó có cả cô ả Thiều Mẫn ngày nào còn chảnh chọe, giờ lại hiền khô mà đến nói xin lỗi nó

“Yến Tử, tôi xin lỗi”

Nó nhìn thấy cô ta như vậy- hiền dịu lạ thường với mái tóc nhuộm lại màu đen vốn có và bộ quần áo đủ vải, cúi gằm mặt, bàn tay cứ lúc lại run lên, nó cũng nghĩ thời gian qua chắc cô ta bị chịu đả kích ghê lắm. Bởi vây liền cắm cúi viết

“Tôi không truy cứu, chỉ mong từ sau sẽ không phải gặp bạn nữa” rồi giơ lên trước, đôi môi tuy đau nhưng vẫn nhẹ nhàng cong lên một nụ cười tha thứ

/>

Vì việc tai nạn của nó lần này, ông bà Trương đã tạm chuyển lên sống ở căn hộ của nó. Sáng thì bà Trương cùng Yên Tử chăm sóc, chiều lại có thêm bà Tần phụ giúp cùng. Quãng thời gian ở bệnh viện, đối với nó còn sướng hơn tiên..Nó chỉ biết cười chừ khi nhìn thấy mọi người năm chân mười tay lao động công ích xung quanh nó, có lúc chợt nghĩ: Mình thật may mắn

Như mọi hôm, anh đi làm về liền vội vã vào bệnh viện để nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của nó, anh nhớ đến phát điên – cảm giác như, không gặp nó một hôm, anh sẽ có lửa đốt trong khoang bụng

Vừa mở cửa ra, đã thấy nó chăm chú xem phim ma cùng Yên Tử, đôi mắt to dễ thương không ngừng run lên, miệng bị băng không thể há mà hét, liền dùng bàn tay bấu víu lấy ga giường thay thế, làm giờ chiếc ga giường mới thay đã nhăn nhúm đến biến dạng

Anh thở dài, cũng bó tay, mới tỉnh được chưa lâu mà nó hôm nào cũng đọc tiểu thuyết rồi xem phim, như kiểu bù cho tháng trời nằm yên bất động, đến ngay cả anh cũng bị nó quên lãng. Nghĩ vậy, anh khó chịu tiến đến tắt ngóm ti vi làm Yên Tử giật mình còn nó thì cau mày khó chịu

“Cho bọn anh chút không gian riêng nhé” anh nhìn Yên Tử nói

“Không vấn đề” Yên Tử từ sau khi nó tỉnh dậy thì tâm tính bình phục, cô ấy lúc này lại vui vẻ như trước kia, khiến Thiên Quân có phần ghen tị. Công sức anh bỏ ra bao nhiêu không bằng cô nhóc nào ngủ say rồi lười biếng tỉnh dậy, liền đem lại sức sống cho Yên Tử

“…mình về nhé, mai lại gặp” Yên Tử xoa xoa vai nó rồi xoay người bước đi,
không quen nháy mắt với anh một cái. Anh thấy vậy liền cười hiền như hiểu ý

Nó cũng híp mắt cười rồi vẫy tay chào Yên Tử. Tiếng đóng cửa mang lại không khí yên tĩnh cho gian phòng bệnh, nó với tay lấy quyển giấy A3, sẵn sàng đáp chiến

Anh ngồi giữa giường, đôi mắt mang muôn phần yêu thương nhìn nó, con ngươi long lanh như làn nước mát nhẹ của anh khiến trái tim nó rung động không thôi

“Hôm nay em thấy thế nào?” anh dịu dàng hỏi

“Bình thường” nó viết

“Muốn ăn gì, anh đi mua”

“Muốn anh biến đi” nó cau mày

Thấy bộ dạng nó như vậy, anh không nhịn được mà thổ lộ. Dù gì từ khi nó tỉnh dậy, phải đến nửa quyển giấy này là để viết “MUỐN ANH BIẾN ĐI”

“Yến Tử, anh xin lỗi em rất nhiều. Anh biết, dù nói gì với em cũng khó để em tha thứ, nhưng anh vẫn sẽ nói. Chuyện cổ phần, lúc đó anh không biết em là ai, cũng trùng lúc IIT gặp khó khăn, anh mới dùng em để đổi trác. Lần đầu gặp em, đúng là anh tiếp cận em, nhưng tất cả những lần sau, anh đến tìm em thật sự không vì số cổ phần đó. Anh không cho phép bản thân được thích em, nhưng anh biết tất cả các hành động của anh đã phản anh. Xin em đừng nghĩ vì muốn em nói thích anh mà anh quan tâm em nhiều như vậy …” anh đỡ lấy trán, khuôn miệng nở nụ cười khổ “…có biết anh phải khổ sở thế nào để chống trọi với em không? Quan tâm em đến nỗi trí óc và trái tim phản mình, anh thật là hết cách…cũng biết thế nào là đau, là thất vọng, là phát điên lên khi không thể làm gì…”

Nó một hồi nghe anh nói thì sống mũi đã cay cay, nhìn anh một hồi rồi cúi xuống viết gì đó

“Sao anh không nói sớm?” nó giơ lên, để quyển giấy che nửa mặt, chỉ chừa ra đôi mắt to tròn dưới mắt kính chuồn chuồn to bự trảng

“Là vì em không hỏi anh” anh thấy nó viết vậy thì tâm tính thoải mái hơn, đâu đó lại muốn trêu đùa nó

“Hỏi?” nó nhíu mày

“Nếu hôm đó ở công ty em hỏi anh, anh có quan tâm em không? Anh sẽ trả lời “có” mà không ngần ngại. Nếu em hỏi, anh có yêu em không?”…anh ngừng nửa nhịp, đôi mắt thâm sâu nhìn nó, làm nó đỏ mặt mà ngượng ngùng cúi xuống

“Anh sẽ trả lời là không” giọng anh nhẹ tựa nước, khuôn mặt cũng như không có gì, thản nhiên đến tự nhiên

“….”

Nó bất ngờ trước câu trả lời, đơ một lúc thì biết là anh trêu liền dùng gối đáp anh, anh là cả gan dám trêu nó

Anh đỡ lấy gối, miệng không ngớt cười lớn, đúng là trêu nó rất thú vị. Trong đám hỗn độn giữa tay chân và chăn gối, rất nhanh thôi anh đã túm được cổ tay mềm yếu đang đánh thùm thụp lên ngực anh, không kiêng nể mà kéo sát nó về phía mình, gắt gao ôm chặt nó vào lòng, đôi môi quyến rũ khẽ đặt hờ lên vành tai nó, tiếng nói như tiếng đàn dương cầm reo rắt mị hoặc lạ người:

“ANH YÊU EM”

CHƯƠNG 33: 84% HẠNH PHÚC

Nó vùi sâu vào lồng ngực của anh, nó có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập nhanh, hơi thể cũng gấp gáp vài phần. Thật là lúc này, nếu nói là hạnh phục thì không đủ, phải nói là rất rất rất hạnh phúc. Cảm giác như mình mong chờ một cái gì đó, mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng kết quả lại vượt xa những gì nghĩ đến, quả là một cảm giác tuyệt vời đến tột đỉnh

Trong lòng anh ấm áp, vòng tay anh đang siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của nó, một chút cự tuyệt giờ cũng tan thành mây khói. Anh có biết, nó đã chờ đợi câu nói này bao lâu rồi không? Anh có biết, nó đã mong mỏi thế nào rằng anh sẽ chủ động tìm nó không? Anh có biết, nó đã muốn như thế nào để chỉ đơn giản là thấy bóng dáng của anh xuất hiện trên con đường đến nhà La Yên Tử? Tất cả cảm xúc, tất cả hoài niềm, những yêu thương cũng như sự chờ đợi lâu này biến thành thứ ấm nóng nơi khóe mắt. Nó cứ lẳng lặng trong lòng anh mà rơi nước mắt, từng chút, từng chút một

“Thiên Kỳ, em rất nhớ anh” câu nói như bật tung mọi giới hạn cảm xúc, nó nức nở trong lòng anh, tiếng lòng hòa cũng với nước mắt. Thật là đã chịu đựng quá lâu

Anh không biết làm gì ngoài siết chặt nó vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, giọng nói muôn phần trấn an và tràn ngập yêu thương

“Em ngoan, anh cũng rất nhớ em. Anh giờ sẽ không để em bị chày xước bất cứ chỗ nào nữa”

“Xáo rỗng” giọng nói lí nhí vì bị băng miệng, những tiếng nức nở vẫn chưa dứt, nhưng nó vẫn còn đủ sức để phản bác anh

Anh ngạc nhiên lắm thì đưa nó ra trước mặt mình, đôi mày nhấc lên như không tin, trong khoảnh khắc hạnh phúc như thế này mà nó vẫn thực tế như thế

“Như thế nào mới là không xáo rỗng?” anh nhếch một bên mày lên nhìn nó

Nó lấy tay chỉnh chỉnh chiếc băng dán miệng, đôi mắt tinh nghịch nhìn về phía khác

“Hành động”

“À….” âm “A” của anh kéo dài vô tận, mang đầy vẻ giễu cợt trêu đùa. Nó thấy anh như đang cố tình chọc tức mình thì quay ngoắt lại nhìn chằm chằm anh, môi nhếch lên, mày cau lại tỏ vẻ không hài lòng

Anh thấy vậy thì cười hiền, đôi mắt vẽ lên hai vầng trăng khuyết tuyệt mỹ, bàn tay ôm lấy cánh tay nó lại không an phận kéo nó vùi vào lồng ngực, giờ anh cũng chả biết nói gì hơn là ôm ghì lấy nó

Nó hiểu anh đang nghĩ gì qua hành động, nên cũng rất ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Một đêm dài nhưng tràn ngập hạnh phúc…nó thiếp đi tròng lòng anh lúc nào không biết

/>

Bằng việc dưỡng bệnh tốt nên sau nửa tháng nó đã được các bác sĩ cho “hồi cung”, chỉ còn phải ở bệnh viện ngày mai nữa thôi là được về nhà rồi.

“Bác Tần, bác để cháu làm” nó vội đỡ lấy mấy bộ quần áo bà Tần đang bê đến

“Không được, con gái, nghỉ ngơi đi, để bác làm” bà Tần chẳng kiêng nể mà đẩy nó về giường

Từ khi tỉnh đến giờ, nó đã quá quen với việc bà Tần gọi nó là con gái, đáng sợ hơn là mẫu hậu cũng chả thèm đả động mà còn bắt nó sau này nhớ tốt với bà ấy. Nó cả kinh thêm phần thán phục với thái độ quá ư là bình thản của mẫu hậu đâm ra sinh nghi. Vặn vẹo hỏi anh hết lần này đến lần khác, cũng chỉ nhận được mấy nụ cười cho qua rồi nhanh chóng gạt sang chuyện khác. KHông biết bọn họ suy tính cái gì…nó chỉ biết đực người ra suy nghĩ

“Yến Tử, Yến Tử…” bà Tần khua khua tay trước mặt nó

“Ơ…dạ…” nó từ coi mơ tưởng ập về hiện tại thì mau chóng bắt sóng với bà Tần

“Con ra ngoài đi, người này con cũng nên gặp một chút” bà Tần liếc mắt nhìn vạt áo trắng đang lấp ló ở cửa thì nói

“Ai vậy bác?” nó đứng dậy ngó ra ngoài

“Con cứ ra đi, ta bảo Tuấn Kiệt theo con rồi, không phải lo” lại là nụ cười qua loa giống của Thiên Kỳ, nó thấy vậy bèn khó hiểu đi ra ngoài

Có lẽ nó đã hiểu ý tứ trong câu nói cũng như nụ cười của bà Tần, trước mặt nó là khuôn mặt chắc đã hằn sâu vào tiềm thức, giống như con vi-rút trủng đậu luôn sống trong bó sợi thần kinh. Tại sao cô ta lại ở đây? Nó tự hỏi, rồi một chút lạnh buốt bên trong cơ thể ập đến, nhưng nghĩ đến bà Tần nói Tuấn Kiệt có đi theo thì yên tâm muôn phần. Nó trấn an bản thân rồi nói

“Chị đi theo tôi”

Nó đưa Cẩm Tú ra khuôn viên xanh của bệnh viện, nơi này thoáng mát, ngay cả trong cái tiết trời lạnh này thì không gian này vẫn phảng phất mùi cỏ non mơn mởn, làm cảm giác mọi phiền muộn như xua tan đi hết

Nó chỉ Cẩm Tú ngồi xuống cạnh mình trên một chiếc ghế băng dài được làm bằng gỗ, từ đây có thể nhìn thấy khu vui chơi của những bệnh nhi, chúng có vẻ đang rất vui.

“Chị…”

“Cô…”

Hai người cùng đồng thanh, nó thấy vậy thì chỉ cười hắt ra rồi lịch sự nói

“Chị nói trước đi, dù gì cũng là người lớn”

Cẩm Tú lặng một lúc rồi mới can đảm mở lời

“Tôi không biết giải thích sao để cho cô hiểu, tôi cũng không tìm đến đây để mong cô tha thứ. Việc lần đó, là ngoài ý muốn, tôi xin lỗi; nhưng việc tôi muốn cướp Thiên Kỳ từ tay cô thì tôi không bao giờ nói lời xin lỗi đâu…”

Cẩm Tú hơi nhướn môi nở ra một nụ cười khổ

“…tôi yêu anh ấy ba năm, quan tâm có, chăm sóc có, vượt giới hạn có, vậy mà tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng hoảng hốt hay giận dữ của anh ấy. Anh ấy luôn điềm đạm, luôn tỏ ra cái vẻ nhàn nhã, chẳng màng đến thứ gì. Hay có lẽ lúc đó tôi không gặp việc gì quá khủng khiếp nên anh ấy mới không thể hiện với tôi như vậy?”

Cẩm Tú tự nói rồi lại tự phản bác, đủ để hiểu trong tâm can cô ta dằng xé như thế nào. Anh đúng là bá đạo, reo tình yêu, rồi không hiểu làm kiểu gì mà trồng lên được thành cây, dù đã không tưới nước và cho nắng

“Có một sự thật là…” nó mở lời “…chị có đến để xin tha thứ hay không tôi cũng sẽ không tha thứ cho chị. Thứ nhất, chị động đến người bạn thân duy nhất trong cuộc đời của tôi. Thứ hai, chị động đến người tôi yêu nhất. Chắc chị còn nhớ tôi đã nói, chị đã vào sổ đen của Trương Yến Tử này rồi đúng không?”

Nó cười nhạt, rồi ngẩng mặt lời hà cái thứ khói trắng tự tạo trong mùa đông ấy lên bầu trời

“Nhưng chị biết đấy, có vài thứ rất ly kỳ trong cuộc sống, giả như người ta sắp chết rồi thì lại muốn xá tội cho những người gây thù chuốc oán với họ; hay những người đang vui đến tột định thì rất dễ chấp thuận với mọi thứ. Tôi nghĩ tôi đang trong thời kỳ đó, cũng là chết đi sống lại, rồi lại được bay nhảy trong hạnh phúc, bởi vậy tôi không muốn tên chị có trong sổ đen của tôi nữa…” nó quay lại nhìn vào mắt Cẩm Tú cũng đang nhìn mình chăm chăm “…Trịnh Cẩm Tú, tôi ngán cái tên này rồi”

Nói rồi, nó đứng dậy hít một hơi cái mùi cỏ thơm ngào ngạt ấy vào đầy khoang phổi rồi thở ra nhẹ nhàng. Bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt cỏ, nó không nói thêm một lời nào nữa mà chỉ từ tốn bước đi. Cẩm Tú dù trăm nghìn lần không muốn nhưng vẫn phải khẳng định một điều rằng, nó quá đặc biệt, chắc đó chính là lý do tại sao Thiên Kỳ không thể kiềm chế nổi bản thân khi ở bên cạnh nó.

Đôi mắt nhìn xa xăm vô vọng, giờ trong tay còn gì mà luyến tiếc…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Teya Salat