XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Loading my heart - trang 12

CHƯƠNG 34: 86% HẠNH PHÚC

Nó được “tại ngoại” về nhà thì vui lắm. Ở bệnh viện dù được chăm bẵm sướng như bà hoàng nhưng cũng thể bỏ được cái mùi ngai ngái của thuốc và mùi ống kim tiêm; nó là thà ở nhà vẫn sướng hơn

Tiết trời mùa xuân ấm áp của những ngày đầu năm đã đến, thật là phù hợp cho một buổi hẹn hò. Anh từ sáng sớm đã đợi trước cửa để đưa công chúa của mình đi chơi

“Em xuống chưa?” sau một tiếng ba mươi phút dư hai giây, anh đành phải gọi lên cho nó

“AAAAA….” không có tiếng đáp, chỉ có tiếng kêu thất thanh từ trong điện thoại

“Em làm sao vậy?” như phản xạ có điều kiện, anh liền chạy lên nhà nó mà không suy nghĩ gì nhiều

Nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm anh “không còn gì để nói”, chỉ có thể chưng ra bộ mặt thâm đen và mấy cái giật giật ở mắt và môi

Mẫu hậu kéo tay, hoàng thượng dùng sức thít chặt — cái bộ váy diêm dúa màu hồng công chúa này gần như đã làm cho nó thở bằng tai, nghĩ bằng mũi, máu cự tuyệt truyền lên não

“A Thiên Kỳ đấy hả, qua đây giúp bác giữ chặt con tiểu yêu này với” mẫu hẫu lau mồ hôi nhễ nhại, tiên thể hất mặt ý chỉ anh vào

“Dạ…dạ…” anh không biết làm sao đành như một con rô bốt đi vào, cũng cùng lúc thay tay cho mẫu hậu

Thoát được khỏi nó, mẫu hậu chạy vào phòng lấy ngay một cái áo khoác lông màu trắng, mềm và mịn đến khó cưỡng. “…Đây rồi, mặc cái này vào nữa là hoàn hảo”

“Hôm nay em phải đi đâu sao?” anh vẫn trong tình trạng bại liệt não, tay vẫn nắm lấy khuỷu tay nó mà hỏi

“Đi hẹn hò với con chứ còn đi đâu” hoàng thượng đã thít chặt vòng eo và tiện thể thắt hình chiếc nơ đằng sau cho nó “…mẹ của Yến Tử đã phải lên danh sách quần áo cả đêm qua cho nó, thế mà tiểu yêu này lại cự tuyệt mặc cái bộ gì mà như hổ báo hầm hố, không thể chấp nhận được” hoàng thượng đánh yêu lên đầu nó, tuy nhiên, nó giờ vẫn trong tình trạng há mồm, não thiếu ô xi, mặt xanh ngắt

“Ôi trời ơi” anh dường như đã hiểu ra chuyện thì chỉ cười hắt ra

“Sao vây, đẹp không cháu?” mẫu hậu thấy anh cười như vậy thì vừa mặc áo cho nó vừa hỏi

“Đẹp..rất đẹp” anh nhìn nó chăm chăm nói, khuôn mặt sủng nịnh nhưng lại vẽ nên ý cười gian tà

Nó chết toàn tập

Công viên giải trí lớn nhất thành phố A…

“Dơ quá” mặt nó đỏ như quả cà chua, cúi gằm xuống. Hôm nay mẫu hậu còn hành hạ mái tóc xoăn của nó thành thẳng tưng, đeo bờm, mặc váy công chúa… thật là dơ còn phải kính nể

“Không sao, rất đẹp” anh nói những mặt quay đi chỗ khác để che giấu khuôn miệng đang sắp phì ra những trận cười sảng khoái. Không ngờ nó mặc như thế này lại giống học sinh tiểu học như thế

Vẫn như lần đầu, anh chả để cho nó nói thích chơi trò gì, liền tù tì chọn mấy trò liền rồi kéo nó vào chơi. Trước khi chơi, anh ra điều kiện

“Có bốn trò trong tay anh, nếu anh thắng em tất cả các trò, em phải đồng ý với anh một việc”

“Việc gì?” nó tò mò

“Chơi đi sẽ biết”

Trò 1: Xe **ng

“Con xe xanh bong sơn này vẫn được chưng dụng sao?” nó há hốc mồm nhìn anh đã chiếm cho mình con xe đỏ mới coóng bóng loáng, còn nó thì lại quay về với máng lợn cũ

“Con xe này rất hợp với tâm trạng của em hôm nay” anh xoa xoa cằm về đắc ý “…nếu em húc được anh một cái, coi như em thắng trong trò này”

“Cám ơn anh” = =|||

Vào cuộc chơi, lại là những lần anh húc cho nó tung cả người lên, hôm nay lại còn vướng con váy bèo bọt dài quá đầu gối nên đến bản thân lái còn khó, nó chịu thua với: Bị húc – 10, đi húc – 0

Tỉ số 1 – 0 nghiêng về Thiên Kỳ

Anh cười lớn đắc ý, còn nó thì hậm hực, nhìn anh mà lườm ngắn lườm dài; nhưng dường như người thắng có quyền kiêu ngạo về kết quả thì phải. Anh chẳng những không màng mà lại còn rất thích chí mà cười to hơn…***~~~

Trò 2: Bắn súng

“KHỏi nói cách tính trò này luôn nhé” anh sẵn sàng với một khẩu súng đen bóng trên tay

Còn nó thì khí thế hừng hực, thêm phần tò mò thì cũng đồng ý rồi cầm lấy khẩu súng, tay đã sẵn sàng bắn. Người ngoài nhìn và thì chỉ thấy một nam thanh niên anh tuấn trong chiếc áo choàng dài màu nâu đất còn bên kia là một cô bánh bèo, mặc váy dễ thương yểu điệu mà miệng hét, chân dạng, tay chỉa chỉa, quả là mất hình ảnh

Nếu lúc trước, anh sẽ màng, nhưng giờ anh không màng, chả là anh đang chăm chăm bắn thắng nó.

Kết quả: Yến Tử – 15900, Thiên Kỳ – 15900 bonus 1 điểm thời gian => 15901

“Chắc chắn anh mua chuộc cái máy này” nó đờ đẫn nhìn hai số điểm xuýt xoát một cách không công bằng

“Chơi lại không?” anh nhướn mày nhìn nó, muốn chứng minh chỉ còn cách chơi lại

“OK luôn” nó rất hầm hố mà đồng ý cái rụp

Nhưng sau năm lần chơi lại đến tay cứng đờ, mắt mờ tịt, nó cơ lại là vẫn thua mà còn thua đậm hơn lúc đầu. Đành ngậm ngùi đợi đến trò sau gỡ gạc…

Tỉ số: 2 – 0 nghiêng về Thiên Kỳ

Trò 3: Cảm giác mạnh

“Cần anh mua thuốc dạ dày không?”

“Không cần” khí thế hừng hực vì bị thua, mà còn bị thua ê chề, nó lao thẳng đến buồng ghế ngồi, rất tự tin ngồi ngay đầu tiên

Anh nhếch mép cười rồi cùng điềm đạm ngồi xuống cạnh nó, cũng rất sẵn lòng phổ biến luật chơi

“Luật chơi là: nếu em không cắn anh và không hét khi tàu lao xuống – thì em thắng” anh dường như vẫn ghê tởm bởi lần bị nó ngoạm cho một miếng no đầy nước bọt vào tay; thân thể không khỏi run rẩy khi nghĩ đến vết thâm gần tháng sau mới khỏi

“Chơi luôn” – nó nghĩ: Dễ quá mà, ta nhắm mắt, mím môi là được

Nhưng chiến thuật có phần sai xót khi nó nhắm mắt từ khi tàu vẫn chầm chầm đi lên. Nhắm và mím môi lâu quá đâm ra mỏi, mà lại còn tò mò sao tàu lâu phi xuống thế, nó đã tính chính xác thời gian mà

Vậy là…tí hí mắt…vậy là…trùng lúc tàu đổ ập xuống…vậy là…không kìm nén được nên ngoác mồm ra hét thất thanh, làm ai đó ngồi cạnh phải dùng tay bịt tai vì sợ thủng màng nhĩ

Tỉ số: 3 – 0 nghiêng về Thiên Kỳ

Trò cuối: Đu quay

“Luật chơi trò này là gì?” nó hưng phấn hỏi dồn

“Cần gì nữa, em thắng anh trò này thì cũng là em thua thôi. Tốt nhất nên thư giãn trong vòng 30 phút đi” anh khoan khoái dựa người vào lưng ghế đằng sau, đầu anh giờ vẫn on gong tiếng hét của nó

“Anh chơi xấu” nó bĩu môi rồi giận dỗi quay ra ngoài nhìn bầu trời cứ chuyển động từ từ theo vòng quay khổng lồ

Anh nhìn nó với một góc nghiêng, môi khẽ vẽ ra nụ cười hạnh phúc: Thật may mắn là em không sao

Nó sau một hồi không thấy anh nói gì thì quay lại, =…=|||| đã ngủ rồi sao. Anh đi chơi cái trò này chỉ để ngủ thôi sao, nó mím môi tay bấu chặt lấy váy, mắt bốc hỏa, quả này sẽ dỗi anh liền một tuần cho anh biết tay

….

30 phút trôi qua, sau giấc ngủ dài khoan khoái, anh vươn vai rồi vặn người thoải mái

“Ngủ ngon quá ha” môi nó giật giật

Anh không trả lời mà lại hỏi sang câu khác “Đã thư giãn đủ chưa?”

“Ý anh là gì?”

“Trả lời”

“Đủ rồi”

Anh hài lòng với câu trả lời của nó thì liền cầm lấy bàn tay nhỏ xinh mà kéo đi. Anh đưa nó đến một vùng đất rộng lớn, trước đó mà một cái hồ không rộng lắm nhưng rất xanh và lung linh lấp lánh dưới ánh nắng nhè nhẹ của tiết trời lạnh. Nơi đây có rất nhiều chim bồ câu, chúng đã góp phần tạo nên một không gian tươi đẹp và không kém phần lãng mạn

“Đẹp quá…” nó không kìm nổi lòng mà thốt lên

“Yến Tử…”

“Dạ?” nó đang hớn hở với cảnh sắc xung quanh, nghe anh gọi thì rất vui vẻ quay lại

“LÀM VỢ ANH NHÉ”

CHƯƠNG 35: 88% HẠNH PHÚC

Tuy khuôn mặt anh không vẽ lên nhiều nét biểu cảm nhưng đôi mắt anh lại tựa như hồ nước mùa thu, mang đầy yêu thương mà ân cần nhìn nó. Những vạt nắng le lói trong tiết trời lạnh cũng đủ làm khuôn mặt cực phẩm của anh thêm quyến rũ và cái mùi vị đàn ông toát ra từ câu chữ thật làm tim người ta xao xuyến

Nó ngây dại mất một lúc, tất cả các dây thần kinh đều đổ dồn vào câu nói của anh “Làm vợ anh nhé”. Thứ cảm giác bây giờ là gì? Sao nó không thể lý giải, một chút ngọt ngào, một chút rung động, một chút ngây dại, một chút quyến luyến…tim đập rộn ràng trong lồng ngực, phải chăng nó đang mơ?

Đôi môi khẽ run rẩy, tiếng gió xào xạc xuyên qua những kẽ lá tưởng chừng là thứ âm thanh quá lớn làm nó muốn nghe lại anh nói một lần nữa thật rõ
“Anh…có thể…nhắc lại….một lần nữa…được không?” không hiểu sao giờ nó lại hồi hộp đến mức bước chân cũng run rẩy thế này, phải chăng đây là lần “xem điểm” quan trọng nhất?

Anh nhìn nó như vậy thì khẽ cười, đôi mắt trùng xuống hiền dịu nói
“Yến Tử, nghe rõ, anh chỉ nói lại một lần nữa thôi:… Làm vợ anh nhé”
Lại một lần nữa đôi chân chững lại, giờ khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một cái vươn tay của nó. Giọng anh trầm ấm, một lần nữa vang lên động vào trái tim bé nhỏ đang chờ miếng băng cá nhân hữu hiệu đến trị thương…đôi mắt nó lúc này đã trùng xuống, trong mắt lóng lánh những hạt nước chỉ chực một cái chạm nhẹ sẽ rơi xuống.

“Em không nghe nhầm đúng không anh? Không phải là mơ đúng không anh?” nó nghẹn ngào mà với tay đến anh

Anh nắm được bàn tay nhỏ bé đang với đến, kéo nó ngã vào lồng ngực ấm áp của mình; bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại, anh để cho nó nghe được đằng sau vẻ bề ngoài bình tĩnh là một trái tim đang rạo rực liên hồi…là anh cũng rất hồi hộp

“Đã thua cuộc rồi thì không được từ chối” anh bá đạo nhắc nhở nó lại vụ thua ở khu giải trí, đồng thời trấn tĩnh trái tim đang đánh mạnh như nhịp phách trống
“Anh bẫy em” nó gạt nước mắt, nhỏ giọng trong lòng anh “…nhưng anh thành công rồi” sau câu nói đó, những hạt nước long lanh nơi đáy mắt đã thi nhau rơi xuống, nó chỉ biết vùi vào ngực anh, vòng tay ôm lấy thân hình to lớn mà tương lai sẽ là chỗ dựa vững chắc, là bến đỗ cả đời của nó

Hạnh phúc…anh thật sự rất hạnh phúc…anh đã tìm bảo nhiều cách để cầu hôn nó, nào là cầu hôn dưới ánh nến, cầu hồn giữa bãi biển, cầu hôn trên máy bay…Nhưng cuối cùng, anh lại chọn nơi đầu tiên anh và nó cùng chơi đùa vui vẻ với nhau…có lẽ, khu vui chơi giải trí này là nơi gieo hạt cũng là nơi cây tình yêu của anh và nó lớn lên

Anh cầm hai vai đưa nó ra trước mặt mình, cúi xuống dịu dàng, anh hôn lấy những giọt nước mắt mằn mặt mà nóng ấm từ nơi khóe mắt nó, hôn lấy chiếc mũi thon gọn rồi dần dần trượt xuống đôi môi mềm mại và nhỏ xinh. Bắt đầu là một chút nhẹ nhàng như giọt nước từ trên lá rơi xuống, anh từ từ hôn lấy cái thứ mềm mại và ngọt ngào ấy. Anh tiến lên nửa bước, để thân thể của nó hoàn toàn ngã vào lòng mình, tay trái vòng qua eo, tay phải luồn qua mái tóc óng mượt rồi đặt lên gáy nó, nụ hôn sâu và nồng nàn anh trao đã xoán ngợp tâm trí nó lúc này. Anh không kiêng nể mà cướp lấy hơi thở vốn dĩ đang bình ổn của nó, giờ đây chỉ còn để chừa cho nó một khoảng oxi hẹp, ép nó phải đi theo nhịp điệu của mình. Anh bá đạo là thế nên nó cũng chỉ biết đi theo sự câu dẫn của anh, luồn tay qua mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh của anh, hơi kiễng chân lên một chút, nó chỉ biết nhắm mắt và hưởng thụ thế giới ngọt ngào mà anh đang mang đến

…..

Cầu hôn với nó là vậy, nhưng anh vẫn rất tôn trọng ý kiến của phụ huynh: đối với bà Trương thì muốn con mình trưởng thành hơn chút nữa, còn đối với ông Tần thì muốn anh qua khỏi thời kỳ khủng hoảng do rút cổ phần ở Thi thị.

Những nói chung, hai bên nhà đều vui vẻ và hạnh phúc, họ đều mong chờ đến ngày anh và nó sẽ cùng sánh bước

La Yên Tử nắm bắt được thông tin thì ngay sau đó đã mai phục ở nhà nó

“Anh ấy cầu hôn cậu thế nào? Nói đi, nói đi” La Yên Tử xum xoe hết cả lên
Nó bị cô ả kéo ngang kéo dọc trên ghế sa lông thì bực bội mà vùng vằng, giọng nói cũng cáu kỉnh theo

“Cậu còn kéo tôi nữa, tôi không kể”

“Biết rồi, biết rồi, kể đi” La Yên Tử đột nhiên ngồi ngoan như cún cưng

“Hừ” nó thấy La tỉ đổi gió nhanh như vậy thig chỉ hừ lạnh rồi thuật lại chi tiết sự việc

Sau một hồi….

“AAAAAAAAAAAAAA” La tỉ hét lớn

“Cái gì đấy?” nó bịt tai, nhăn mày, tiếng hét của cô ấy không gọi hàng xóm dậy thì nó đi đầu xuống đất

“Thiên Kỳ lãng mạn quá” La tỉ phấn khích tột độ

“Nói bé thôi” nó đưa tay lên miệng xùy xùy khi nghe thấy tiệng cạch cửa ở nhà đối diện

“Này nhé, kể cậu nghe, Thiên Kỳ từ khi ở trường chưa bao giờ biết lãng mạn hay ướt át là gì nhé. Anh ấy không lạnh nhưng lại mang cái vẻ bất cần đời, lại còn bệnh lười biếng nên tuyệt nhiên ít khi đến trường. Các cô gái ngóng anh ấy như ngóng mẹ đi chợ về, đến lúc xuất hiện thấy bọn họ thì chỉ cười qua loa rồi lẳng lặng đi lên lớp”

“Thế thì làm sao?” =.=

“Không thấy à? Anh ấy giờ lại lãng mạn như vậy. Huhu, Thiên Quân thua xa rồi”

Nhìn La tỉ hết cười đến khóc đến vật vã, nó không lịch sự mà đá bay đại nương ra khỏi nhà cho khỏi đau đầu

Sau một năm của lời cầu hôn, anh và nó vẫn tiếp tục bên nhau không rời, không muốn nói la ngày càng mặn nồng. Anh là chúa lười dậy sớm, vậy mà từ sau khi cầu hôn, sáng nào cũng dậy từ 7 giờ – tức sớm hơn một tiếng so với giờ dậy bình thường, làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng lái xe đến nhà nó để….ăn sáng. Nó từ ngày đó cũng nữ công gia chánh hơn hẳn, tủ lạnh bao giờ cũng đầy nguyên liệu để sẵn sàng sáng đến có thứ đồ ăn nóng hổi trên bàn cho ai đó đến xì xụp.

Có những hôm dỗi việc, nó lén lút đến công ty anh, những lại đúng lúc anh đang họp. Cửa phòng họp làm từ kính, ở giữa cửa là tên công ty và logo che mất nửa, nó đứng ngoài cứ phải kiễng kiễng rồi nhảy nhảy để nhìn thấy anh. Mệt mỏi vì cứ phải kiễng, nó quyết định “mượn” Lý đại ca chiếc ghế mà anh hay ngồi, rất tự nhiên mà cởi giày đứng lên đó, tay cầm sẵn quyển giấy A3 anh làm cho hồi trong bệnh viện, viết một hàng chữ to đủ nhìn

“Thiên Kỳ, có yêu em không?” giờ nó bắt đầu giống La Yên Tử rồi

Anh đang đề cập đến sản phẩm mới, đúng lúc nhìn ra cửa, đập vào mắt là cái bảng chữ to uỳnh, anh không nhịn được mà cười hắt ra. Lý Hạo cùng ban giam đốc thấy làm ngạc nhiên vì từ trước đến giờ khi họp, anh không bao giờ cười, giờ đang nhắc đến phần mềm diệt virus thì lại cười? Hay tại mấy con virus Lý Hạo làm kute quá??

Anh cầm lấy chuột lap, đứng nguyên tại vị trí máy, thay vì đi đi lại lại chỉ slide như lúc đầu, anh bắt đầu bôi đen một số chữ trong đoạn báo cáo của giám đốc Quỳ bộ phận Phân tích dữ liệu:

“Ở bên Anh đang có nhu cầu đặt 200 sản phẩm mới về phầm mềm diệt virus của IIT, trong hợp đồng đề cập đến mong muốn được mua sản phẩm mới với rất nhiều tính năng cũng như công ty bên Anh yêu cầu sản phẩm được đảm bảo nguyên linh kiện…………………………
Tên công ty: Marvelous World”

Tất cả không hiểu chỉ một người hiểu, bên ngoài cửa, ai đó hai má đã ửng hồng….dường như đã nhận được câu trả lời mong đợi, ai đó quyết định viết một biểu tượng trái tim rồi rời đi, vì nếu còn đứng đó rất có thể sẽ thành trò cười ngày mai cho IIT

Lý Hạo ở một bên lúc đầu ngơ ngác không hiểu, sau khi nhìn thấy bộ dạng cheo leo của nó, cộng ai đó rất tự nhiên bôi đen vài con chữ dễ thương, thì hiểu ra mọi chuyện. Khuôn mặt thâm đen, lòng thầm phán

“Sến củ quá”

CHƯƠNG 36: 90% HẠNH PHÚC – OOPPSSS~

Hai mẹ đã cùng dắt tay nhau đến chỗ mấy bà bói xem ngày cử hành hôn lễ cho nó và anh, lịch được ấn định vào tháng 10 năm nay.

Thiếp mời, váy cưới, địa điểm tổ chức đã được hai bên gia đình bàn bạc và chọn trước đó 5 tháng, giờ chì còn đợi mỗi anh và nó chụp ảnh cưới là xong

Các cặp đôi sắp cưới thường có một bữa tiệc với bạn bề gọi là “tiệc chia tay đời độc thân”…bởi vậy, anh và nó cũng không ngoại lệ bị đám bạn đòi hỏi phải có vụ “tạm biệt đời FA”. Không hiểu là hên xui do có người sắp đặt mà chú rể Thiên Kỳ và cô dâu Yến Tử cùng có chung một ngay chia tay đời FA, chắc chắn là mờ ám. Nói mờ ám là bởi vì, vụ lên lịch này không phải do anh và nó quyết định mà đám bạn cứ ì èo năn nỉ ỉ ôi bảo phải để họ sắp lịch, không thì họ sẽ nhốt hai người trong đời FA suốt kiếp. Nghe là thấy trẻ con nhưng vì cũng sắp thành vợ chồng, nên có vẻ đôi trẻ khá thoáng tính, anh và nó chấp nhận để họ sắp lịch….

Ngày X tháng Y năm Z….

Tại quán bar AJ (a giờ)

“Này chú em, sắp cưới vợ rồi, hôm nay xõa đê” Lý Hạo lột xác thành tay chơi cự phách

“Đúng rồi đấy, làm trước đi cho an hem còn học tập” Tuấn Kiệt dựa vào lưng ghế, tay còn xoay xoay cốc rượu mạnh trên tay

Anh nhếch mép lên cười, thật không ngờ cuối cùng anh lại là người cưới sớm nhất nhóm. Ngày trước khi còn đang học, Tuấn Kiệt cứ hơi chút lại gọi điện cho anh có bạn gái mới, đến tháng sau anh gặp đã lại là người khác. Thiên Quân với anh còn nghĩ nên tìm cho cậu ta một cô ả hợp lý rồi tống đi lấy vợ, không thì suốt ngày nhức đầu vì giới thiệu bạn gái. Người mà anh nghĩ cưới vợ sớm nhất sẽ là tay “thích bình ổn giá” Thiên Quân, hắn giỏi, có tài, hơn thế nữa lại tuyệt đối không lăng nhăng…không biết La Yên Tử biết chưa chứ chắc chắn cô ấy là người đầu tiên tên già trước tuổi này động vào. Còn tay hai mặt Lý Hạo kia thì không biết đến mãn kiếp có lấy được vợ không, nguy cơ ế rất cao

“Này, này, lại nghĩ tôi ế chứ gì?” Lý Hạo nhếch mày lên khi thấy anh chăm chăm vào cốc rượu trên tay mà phớt lờ ý kiến đồng đội

“Anh thông minh đấy” anh ngả người về phía sau, không quên nhấp một chút rượu năng. Vị đắng lan tỏa khoang miệng, thật là lần đầu tiên anh thấy khoái chí đến thế

“Thiên Kỳ, lấy vợ rồi đừng quên hội này nhé. Ăn uống mời mọc vẫn phải có mặt đấy” Thiên Quân vỗ vai anh

Anh quét ánh mắt sắc lạnh sang nhìn Thiên Quân, nhếch lên một nụ cười gian tà

“Tôi nghĩ mình phải nói câu đó cho cậu thì đúng hơn”

“Ý gì đấy?” Thiên Quân cười hắt

“Không biết đâu Yên Tử lại bắt được hoa cưới” anh nói bâng quâ, trúng vào đâu thì trúng

“Cô ấy mới là người đòi 27 mới cưới” Thiên Quân thở dài

“Cái gì?” cả ba ông khốt đồng thanh, mắt trợn tròn

Thiên Quân thấy bị đả kích thì khẽ thở dài “…chẳng hiểu, mà tôi cũng không thích can thiệp sâu. Mẹ tôi mong có con dâu lắm rồi mà cô ấy cứ như thuyền giữa biển thế này…”

Im lặng 5 phút…

Cả gian phòng rộn lên tiếng cười…nhạo vui vẻ với cái mặt ******** ra của Thiên Quân, anh chỉ vừa nín cười vừa vỗ vai bạn trấn an

“E hèm, nếu muốn tôi giúp thì nên có tí pát-sờ-po cho tôi gọi thánh về”

“Thôi thôi, không đùa nữa….” Tuấn Kiệt chợt tỏ ý gian tà “…Thiên Kỳ, có quà cho cậu đây”

Vỗ tay…một dàn các cô gái chân dài sẵn sàng phục vụ bước đến

“Á…” cả khán phòng trố mắt ra nhìn, tại sao phục vụ lại là…là…Trương Yến Tử, La Yên Tử và Mai Uyển Linh thế này

“Ơ…” Tuấn Kiệt như gà mắc tóc, nói không ra tiếng

Thiên Quân và anh cũng chả khác gì, chỉ biết ngồi như phỗng với nhau rồi nhìn lên hai quý cô ánh mắt hút hồn đang nhìn mình say đắm

“Thế này là thế nào đây, Tuấn Kiệt?” Lý Hạo mất cơ hội vui chơi bèn tỏ ra khó chịu

“Em không biết…” Tuấn Kiệt ú a ú ớ

“Anh ấy không biết đâu anh Hạo, tất cả là do em làm đấy” La Yên Tử bà la sát lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi ông già Thiên Quân

“Ý…là…”

“Các ông định tranh thủ chia tay FA là gọi gái vào đúng không?…Xí….Mấy cô gái đó xấu hoắc, để những mỹ nhân đây phục vụ có phải tốt hơn không?” La Yên Tử mắt bắn ra tia lửa đốt cháy mông các chàng trai

“Ahaha…Uyển Linh, em cũng ở đây à” Tuấn Kiệt chợt xum xoe bước lên trước, kéo Uyển Linh vào lòng

Uyển Linh nhẹ giọng, cô ấy vẫn hiền dịu như thế “La Yên Tử nói hôm nay chia tay đời FA cho Yến Tử sẽ có game hay để chơi, nên em tham gia thôi”

“Tham gia thôi…” Tuấn Kiệt giật giật lông mày, rồi mang ánh mắt rực lửa vất sang cho Yên Tử

Bà la sát vẫn là bà la sát, không một chút xi nhê còn rất lả lướt tiến đến bên “ông già” của mình mà ngồi lên đùi anh, tay vòng qua cổ Thiên Quân, nhìn anh với con mắt quyến rũ ướt át

“Anh yêu, lần sau biết hội này có ý đồ như vậy phải gọi cho em ngay biết chưa? KHông là em cắt…”

“Haha, anh thật sự vô tội” Thiên Quân nhoẻn miệng cười “…em nhìn xem, anh cũng rất ngạc nhiên mà”

“Không tin” La Yên Tử ra khỏi vòng tay của Thiên Quân, rất khỏe kéo tay anh hướng ra phía cửa “…mọi người ở lại vui vẻ nhé…xin lỗi vì phá đám” rồi “Rầm” cửa đóng lại

“Bọn em cũng xin phép đi được không ạ?” Uyển Lịnh dịu dàng nói, đôi mắt còn vẽ lên đường cogn hoàn hảo mê người

“Đi thôi, còn biết làm gì” Tuấn Kiệt có chán nản, nhưng cơ lai là anh vẫn bị hút hồn bởi vẻ dịu dàng nhẹ nhàng của tiểu thư họ Mai, ngay tức khắc phá tan bữa tiệc chia tay mà không hổ thẹn

Trong phòng giờ chỉ còn ba người, anh, nó vẫn chưa nói gì và tay “level FA = vô cùng” kia. Anh thấy kỳ đà cản mũi vẫn ngồi nhâm nhi rựou không có ý rời đi thì đánh mắt sang, ý chỉ là anh ta biến ngay lập tức

Lý Hạo bắt được ánh mắt anh thì chỉ nhếch miệng cười “Muốn đi thì tự hai cô cậu đi, các em của tôi vẫn ở bên ngoài” Lý Hạo chợt nhướn người ra gần anh, mặt anh ta và mặt anh chỉ cần thở ra là chạm đến nhau

Bất chợt, Lý Hạo hôn “Chụt” một cái lên má môi anh….AAAAAAAA….tiếng hét trong não anh vang vọng, nhưng khuôn mặt với miệng thì đã bị đông cứng hoàn toàn. Đến ngay cả ai đó từ đầu chí cuối chỉ xem mà cũng hoảng hốt, vội tiến đến bên anh vỗ vỗ lưng khi thấy tình trạng chuẩn bị nôn ọe sắp diễn ra

Lý Hạo thì rất vui sướng nốc hết cốc rựou rồi vươn tay lấy áo vest cầm lên, khuôn miệng độc ác vẫn còn có gan mở lời

“Quà cưới nhé, tạm biệt Thiên Kỳ FA” nói rồi anh quay sang nó “…gửi nó cho em nhé, Yến Tử”

Lý Hạo quay người bước ra cười, khi đi còn không quên đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt đôi bạn trẻ chuẩn bị hết đời cô độc

“…”

“Anh không sao chứ?” nó lo lắng khi thấy mặt anh tái xanh

“Nói không sao là anh nói dối” anh thở hổn hển, không ngờ lại được nhận quá cưới biến thái như thế này

“Hôm nay…nếu có…con gái…thì…anh…có…không?” nó chợt đỏ mặt, ánh mắt nhìn đi chỗ khác vẻ ấp úng

Anh đang khiếp đảm buồn nôn vì nụ hôn đồng giới, thấy nó đỏ mặt hỏi thì lại thấy vui…mọi nỗi kinh tởm trong lòng anh lắng xuống, chỉ đọng lại chút quyến luyến với người trước mặt. Anh vòng qua eo, ôm ghì lấy nó, để lưng nó dựa vào lồng ngực rắn khỏe của anh. Đượng định cúi xuống hôn lấy đôi môi chúm chím đáng yêu, chợt như nhớ ra gì, anh với tay trái còn rảnh rỗi ra lấy cốc nước lọc, anh ngửa lên để nước lan ra đẩy khắp môi…Nó thấy nước bắn vào tay áo thì vội ngồi dậy hỏi

“Anh làm gì vậ…”

Chưa kịp nói, nó đã bị anh kéo sát đến rồi ép môi mình lên môi nó…nụ hôn sâu và đầy lửa cuồng nhiệt…cái mát lạnh từ nước và hơi nóng từ anh tỏa ra làm nó đi hết từ cảm giác này đến cảm giác khác. Bất ngờ rồi lại đến ngọt ngào, nó vòng tay qua eo anh, cùng anh tạo nên một nụ hôn kiểu Pháp đúng định nghĩa
Sau một lúc, hơi thở hai người dồn dập, anh tựa trán mình lên trán nó, đôi mắt khẽ trùng xuống nhìn nó nhu tình

“Em chỉ được hôn mình anh thôi”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ