CHƯƠNG 37: 91% YÊU EM – OOPPPSSS~~
“Váy cưới, phải là váy cưới dài chấm gót, phải trùm, phải…”
“Âu phục phải thật chau chuốt, cài nơ, hay ca vat….”
“Ăn hỏi, ăn hỏi thì thế nào…lễ tráp ra sao??”
Hôm nay mẹ Tần mời cả gia đình nhà nó đến ăn cơm, cũng là để tiện bàn chuyện kết hôn đám cưới
Người lớn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, mẹ Tần với mẹ Trương hết sức lên ý tưởng hoa này váy nọ, áo nọ quần kia. Ba Trương thì chỉ ngồi phân trần cùng ba Tần kể về đứa con gái nhỏ và ngược lại ba Tần thường ngày lạnh khốc nhưng hôm nay có chút men lại nói nhiều đến mức khó tin
Ở một góc cái bàn ăn lớn, có đôi bạn trẻ trước nay vẫn hiểu ý nhau, dường như họ chẳng màng đến người lớn bàn chuyện gì, chỉ chăm chăm mời nhau ăn
“Món này đầu bếp nhà anh làm khá ổn, em ăn thử xem” anh gắp cho nó một bát súp
Nó múc một muỗng nhỏ nếm thử, vị ngon ngọt cùng sự nêm nếm gia vị đều tay làm nó rất thích thú
“Hôm nào phải vác sách vở đến học mới được”
“Không sao, làm vợ anh, anh dạy” anh rất thản nhiên mà phát ngôn
Không hiểu sao, nhưng má nó lại đỏ ửng lên. Đây là lần thứ hai anh gọi nó là “vợ”… lần đầu tiên là khi cầu hồn – tim nó rơi xuống gót chân, còn hôm nay là lúc ăn – anh làm nó mắc nghẹn ở cổ họng. Cái thứ cảm giác ấm nóng, hoan ái sao cứ vờn quanh nó khi anh gọi nó một chữ “vợ”…
Ôi không được rồi – nó lắc mạnh đầu, vỗ vỗ vào mặt cho suy nghĩ đen tối bắn ra khỏi não, tiếp tục vục mặt xuống ăn cho đỡ xấu hổ
“Con gái yêu, con làm sao mà mặt đỏ hết lên thế kia” mẹ Tần ngồi cạnh thấy nó là lạ thì nhẹ nhàng hỏi. Sau đấy như nhớ ra gì, mẹ Tần liền phi ánh mắt hình lưỡi dao về phía anh, quét qua “…thằng quỷ sứ, ai cho trêu con gái mẹ”
“Ơ…” anh đang ăn cũng phải ngập ngừng lên tiếng “…thế con là cái gì của mẹ?” anh bắt đầu giở tính trẻ con
“Con là con trai của mẹ” bà Trương thấy vậy liền hùa vào đùa theo
“À há, mẹ à, con sẽ chuyển hộ khẩu sang nhà mẹ từ hôm nay” anh phấn chấn nói
“Thằng quỷ…đừng thấy có người bênh là vênh váo, không đến lúc mày hối hận đấy” mẹ Tần rít lên ầm ầm, tiếng gió rít cảm giác còn phải thua mẹ một bậc
Anh biết tính mẹ anh rất quái đản, không chừng nếu đùa tiếp, đêm tân hôn bà ấy lại nằm ở giữa hai người thì vui. Nghĩ vậy, anh xuống nước, liền quay trở lại với Thiên Kỳ hàng ngày
“Rồi, không trêu nữa..” anh quay sang nó “…nóng quá hay sao, có cần cởi bớt áo ra không?”
Cởi..áo – mặt đã đỏ nay đỏ thêm 10 phần…tất cả là tại La tỉ đầu độc, dậy nó “chiến thuật” đêm tân hôn quá sớm nên giờ hễ nghe đến từ nhạy cảm là mặt nó lại đỏ ửng lên
“Con gái, con sao vậy, mặt đỏ quá” ba Tần lo lắng hỏi han
“Con không sao chứ? Cần lên nghỉ không?” ba Trương cũng lo lắng muốn phần
Chợt nó đứng phắt dậy, tuột ra khỏi vòng tay của mẹ Tần làm mẹ và mọi người đều giật mình. Nó ấp úng…
“Con…con…đi vệ sinh” nói rồi nó chạy một mạch hướng nhà vệ sinh đi đến
“…”
“Sao mọi người nhìn con?” anh ngạc nhiên đến nỗi răng chưa chạm được đến miếng bánh mỳ bơ đã bị khựng lại
“Thằng quỷ…” mẹ Tần ra đánh vào vai anh một cái làm anh nhíu mày, tay xoa xoa vai “…còn không đuổi theo Yến Tử, xem nó bị làm sao?”
“Cô ấy đi vệ sinh, con đi theo làm gì?” anh vẫn rất ngạc nhiên
“Ôi…tốn cơm tôi nuôi nó, giờ đầu óc trì độn thế này đây..” mẹ Tần xách cổ anh dậy đá về hướng nhà vệ sinh “…đi ra một mình, tối nay mày biết tay mẹ”
…
Ở trong nhà vệ sinh, nó liên tục vã nước vào mặt cho đến khi cảm thấy mũi đã đầy nước, nó mới chịu buông tha. Thật xấu xa biết bao nhiêu, sao nó lại có ý nghĩ điên đảo đó chứ. Lúc nãy còn nhớ lại đến khi ở biệt thự thành phố H, hôm đó…*đỏ mặt*
AAAAAAA- mặt lại đỏ lên rồi, lại tiếp tục vã nước, đến lúc không chịu được nữa, nó mới chống tay trên mặt bồn rửa, cúi mặt xuống thở hổn hển…không ổn, chắc chắn nó bị mắc bệnh tâm lý rồi
Định quay người để tránh nhìn thấy khuôn mặt cáo đội lốt nai của mình, thì mặt đập vào khuôn ngực rắn khỏe của ai đó đã đứng sau từ bao giờ
“Em làm sao vậy?” anh nhếch mày lên nhìn ai đó vẫn đang cắm mặt vào ngực anh
Chết mình rồi – tim nó đập bang bang trong lòng ngực, là ngại, là xấu hổ khi anh ở quá gần như thế này.
“Em…em…không sao”
Anh nheo mày nhìn nó, khuôn mặt đỏ ửng lại còn ấp úng quay đi chỗ khác đã là chứng cớ rõ ràng nhất đánh bật lời nó nói. Anh lúc này mới cúi xuống sát mang tai nó, nhẹ giọng nói, âm trầm cùng hơi ấm từ cơ thế anh làm nó bị xoán ngợp hoàn toàn
“Em biết không, anh có một khả năng đặc biệt là – đi giày trong bụng em”
“A…” nó giật mình thì quay ra…lúc này anh và nó đang ở rất rất gần nhau
Anh tiến lên một bước, nó lùi một bước làm lưng va vào thành bồn rửa. Anh khẽ cúi xuống chống tay sang hai bên, cơ hồ quây chặt nó thành một vòng, ánh mắt nhu tình ướt át, hàng lông mi dài làm đôi mắt nâu sâu thẳm thêm phần hớp hồn
Mặt nó đỏ như trong phim hoạt hình, chỉ biết nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm vào anh. Anh thấy nó vậy thì chỉ khẽ nói
“Sắp làm vợ anh rồi, cũng nên chuẩn bị chút tinh thần…có một điều muốn nói với em là…” anh ghé sát vào tai nó thì thầm “…anh đã cố gắng nhịn”
“Nga…” AAAAAAAAAAAAA – nó bị anh hù cho sợ hãi, liền vùng khỏi tay anh chạy ra ngoài. Nếu để anh nhìn thấy vẻ mặt si ngốc đỏ ửng như gấc của nó, chắc chắn anh sẽ chế giễu
Còn ai đó trong nhà vệ sinh, cứ đứng nhìn khoảng không giữa hai tay thì cơ thể rung lên vì cười: Vợ à, em cũng dễ thương thật đấy!
CHƯƠNG 38: 93% YÊU EM – CƯỚI RỒI!
Thật vừa khéo cả nhà anh và nhà nó cùng theo đạo, nên theo ý muốn của phụ huynh là đám cưới phải thật to đẹp và hoành tráng, nhưng anh và nó đều cảm thấy đám cưới quá lớn có gì đó khoa trương và không tự nhiên, tưởng như là để khoe mẽ thiên hạ là thiếu gia nhà họ Tần đám cưới ấy. Bởi vậy, bỏ mặc trì chiết cộng ngăn cản của gia đình, anh và nó vẫn tổ chức một đám cưới nhỏ, ấm cúng, chỉ có gia đình và những người bạn thân đến dự.
Địa điểm cưới là ở một thảo nguyên rộng, đông cỏ xanh bạt ngàn, tươi mát. Đám cưới của anh và nó không ồn ã, không có khách chỉ đến tặng phong bì rồi vào ăn; đám cưới của hai người là sự hợp sức của mọi người. Một chiếc dù lớn màu trắng tinh khiết được căng lên, bên trong là những chiếc bàn ăn được phủ trắng rất sang trọng. Trên bàn ăn không trang trí màu mè, mà chủ đạo được làm từ những đồ handmade, từ bình cắm hoa, chặn đũa thìa và menu thức ăn cũng được làm bằng tay hết.
Khách đến không đông, chỉ gói gọn tầm 30 đến 50 người; ai nấy đều mặc quần áo đẹp và trên khuôn mặt họ là sự mong chờ một đám cưới tuyệt đẹp diễn ra
Phòng thay đồ của chú rể…
Hình ảnh phản chiếu từ gương, là một người đàn ông anh tuấn, dáng người cao, thân hình quá tuyệt đẹp. Anh đang cài chiếc khuy áo cuối cùng ở cổ tay, rồi với tay lấy chiếc áo trong bộ âu phục màu trắng được cắt may vừa sát làm lộ lên sự nam tính chết người của anh. Mái tóc màu nâu hạt dẻ vẫn bồng bềnh như vậy, nhưng kết hợp với bộ âu phục trắng, càng làm anh thêm hút hồn và quyến rũ
Anh quay vào gương, nhìn lại mình một lần nữa, anh nhoẻn miệng cười…là anh có hồi hộp
Phòng thay đồ của cô dâu…
“Yến Tử, cậu xinh quá” La Yên Tử thốt lên khi bện dết mái tóc màu nâu đỏ của nó
“Mình cũng muốn nhìn thấy cậu như thế này” nó nhẹ giọng, đôi môi còn vẽ lên nét cười
La Yên Tử không nó gì, chỉ nhoẻn miệng cười, rồi từ tốn gài từng bông hoa bi lên mái tóc được bện gọn gàng của nó
Nhìn mình trong gương, bộ váy cưới màu trắng bằng ren mềm mại với phần vai áo trễ sang hai bên, bàn tay đang ôm lấy bó hoa cưới màu hồng làm chủ đạo, chợt nó thấy hồi hộp khôn nguôi…không biết anh giờ này đã chuẩn bị xong chưa…
“Đừng lo lắng, Yến Tử” mẹ TRương từ ngoài đi vào, hôm nay bà mặc chiếc váy màu xanh dương nhẹ, trông bà thật dịu dàng và quý phái
“Mẹ…” nó hướng mắt ra nhìn bà
“Thiên Kỳ sẽ ở bên con” mẹ Trương nhẹ nhàng tiến đến, xoa lấy đôi tay đang hồi hộp đến rịn mồ hôi sau lớp gang tay ren mỏng
…
Mọi người đứng ở hai bên chờ đợi cô dâu đi ra, còn ai đó đã đứng ở bục cùng cha xứ cũng rất hồi hộp chờ đợi nó đi ra
Trương Yến Tử, cô gái 23 tuổi, mái tóc đỏ nâu được tết gọn gàng, điểm xuyết bằng những bông hoa bi nhỏ nhắn, khăn trùm đầu bằng ren khẽ lộ ra khuôn mặt đẹp chỉ cần trang điểm nhẹ…Nó e thẹn nắm lấy khuỷu tay của ba Trương mà bước đến
Bóng dáng cô dâu vừa xuất hiện, mọi người đã đồng loạt vỗ tay lớn, mỗi bước chân của nó bước đến đều được phù dâu nhí tung cánh hoa hồng trải đầy. Nó bước đến gần anh trong sự cổ vũ và hưởng ứng của mọi người…bên trái là La tỉ và Thiên Quân đang mỉm cười với nó, cạnh đó có Tuấn Kiệt và Uyển Linh; bọn họ hôm nay ai cũng thật tuyệt đẹp. Bên phải là mẹ Trương, mẹ Tần và ba Tần, còn có cả Lý Hạo cũng rất đàn ông mà cười nhẹ rồi hơi cúi đầu chào mừng nó. Nhìn mọi người đều vui vẻ, nó đã tiến đến trước anh từ bao giờ mà không biết…
Ba Trương nghẹn ngào trao bàn tay bé nhỏ của nó vào tay anh, rồi ba chỉ nói nhẹ
“Thiên Kỳ, giao con gái ta cho con”
“Vâng, ba yên tâm…” anh nhìn ba Trương thì đôi mắt khẽ trùng xuống mang ánh nhìn yêu thương.
Rồi anh nắm lấy bàn tay nó, đỡ nó lên đứng cạnh mình…
Cha xứ nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt thì nói
“Tần Thiên Kỳ, con có đồng ý lấy Trương Yến Tử làm vợ, sẽ hứa chung thủy với cô ấy, trong lúc thinh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến suốt cuộc đời không?”
“Con đồng ý…” anh nói không cần suy nghĩ, ánh mắt hướng đến cha xứ mà nói
“Trương Yến Tử, con có đồng ý lấy Tần Thiên Kỳ làm chồng, sẽ hứa chung thủy với cậu ấy, trong lúc thinh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng ậu ấy đến suốt cuộc đời không?”
“…Con đồng ý…” giọng nói nó có chút nghẹn ngào…từ hôm nay nó đã làm vợ của anh rồi
“Vậy ta tuyên bố, Tần Thiên Kỳ và TRương Yến Tử chính thức là vợ chồng. Giờ chú rể có thể trao nhẫn và hôn cô dâu”
Những tiếng vỗ tay, những tiếng hú hét bắt đầu rộ lên. Mọi người đều quá đỗi xúc động. Mẹ Tần và mẹ Trường nắm tay nhau mà quệt đi hàng nước mắt lăn dài, ba Trương thấy con gái đã lấy chồng thì cũng không kiềm chế nổi, một hạt nước mắt khẽ rơi…còn ba Tần thì hoàn toàn ngược lại, trong mắt ông giờ chỉ còn là sự tự hào vô bờ bến dành đến anh
Anh nâng bàn tay của nó lên, hơi đẩy cho ngón tay áp út cong lên…anh lấy ra một chiếc nhẫn được làm tinh xảo nhưng lại hết sức nhẹ nhàng. Anh nhẹ đeo vào ngón tay ấy, để khẳng định nó là vợ của anh
Nó cũng lấy ra chiếc nhẫn của mình, lồng vào ngón tay áp út của anh…vừa đeo cho anh, nó vừa nhìn theo chiếc nhẫn đang trượt trên ngón tay thuôn dài ấy
Anh hạnh phúc đến nỗi hành động và ánh mắt anh trao nó không thể truyền tải được hết lên lời
Anh khẽ mở chiếc khắn trùm đầu của nó ra, khuôn mặt xinh xắn dịu dàng ấy làm anh thở ra một hơi, anh không ngờ, trong mắt anh hiện giờ lại hiện lên một thiên thần xinh đẹp đến thế
“Trong sự hiện diện của gia đình chúng tôi và bạn bè, tôi dành lời thề trang trọng này đến người bạn đời của mình: Tôi hứa sẽ yêu em vô điều kiện. Sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng em. Sẽ là người bạn trung thành nhất của em trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Tôi sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này.”
Anh dành cho nó một lời thế mà chỉ có nó được nghe, nối sau đó, anh nâng khuôn mặt vẫn còn vương vít sự ngạc nhiên cùng xúc động đến nỗi hai má ửng hồng…
Một nụ hôn nhẹ tựa như chuồn chuồn đậu mặt nước, anh hơi nghiêng khuôn mặt mình để có thể hoàn toàn chiếm trọn lấy đôi môi xinh đẹp kia
“Hôn rồi, hôn rồi” La tỉ phấn chấn, ôm lấy Thiên Quân mà rối rít cả lên
Thiên Quân khẽ híp mắt, cúi xuống nhìn La tỉ đang vui vẻ thấy đôi kia hôn nhau, anh vòng tay qua eo cô, cúi xuống thì thầm vào tai La Yên Tử, làm mặt cô bất giác đỏ ửng
“Anh không quan tâm em có đồng ý hay không, nhưng năm sau người mặc lễ phục sẽ là em”
“…”
Đám cưới diễn ra thật tuyệt, buổi tối là lúc cô dâu chú rể cùng mọi người vui chơi…Mọi người hát rồi nhảy, ai ai cũng vui mừng. Tuấn Kiệt thì cùng Uyển Linh nhảy múa, khuôn mặt đôi bạn này luôn luôn vui vẻ. Trong lúc hưng phấn, Tuấn Kiệt đã hát lớn để cố át đi tiếng nhạc xập xình
“Uyển Linh, không biết em có bao nhiêu phần trăm tình cảm với anh, nhưng anh sẽ rất hạnh phúc nếu tương lai em là cô dâu của anh”
Uyển Linh đang vui vẻ thì nghe vậy nụ cười trên môi chợt đơ lại…là anh ấy đang gián tiếp cầu hôn cô sao…
Còn ở đâu đó, Thiên Quân vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào ai đó mặt đỏ như quả cà chua…cắm mặt ăn, ngày thường nói nhiều như vậy mà lúc này cậy mồm ra cũng không nói
Lý Hạo xoay xoay cốc rượu đứng dựa người vào bàn, bỏ mặc mọi người đang mặc sức vui vẻ
“Trợ lý Lý có vẻ ít nói quá”
Lý Hạo nghe vậy thì ngạc nhiên, hơi đánh mặt sang nhìn người con gái đang ở trước mặt. Tóc đen, đôi mắt đẹp với hàng mi dài, đôi môi tựa như cánh hoa đang chuyển động
“Tiểu thư đây là,…”
“Tôi là con của giám đốc bộ phận thiết kế, Khánh Vy”
“Hóa ra là tiểu thư Đào, hân hạnh” Lý Hạo cười xã giao rồi nhấp một ngụm rượu
“Sao anh không vào vui chơi với mọi người?” Khánh Vy khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Có lẽ góc độ này của anh khiến cô mê mẩn?
“Tôi cũng lớn tuổi rồi” anh khách khí đáp
“Vậy…tốt quá, tôi đang lo không có ai nói chuyện” Khánh Vy cũng đứng dựa người vào chiếc bàn tròn, quay người cười với Lý Hạo một nụ cười đẹp tựa trăng rằm
Lý Hạo thấy vừa ngạc nhiên vừa thích thú với cô gái trước mặt, cũng tốt, có cô ấy nói chuyện, anh sẽ bớt trống trải…
….
“Mệt không?” anh ôm lấy nó từ đằng sau, cùng nó nhìn ra nơi mọi người đang hát hò ầm ĩ
“Không, còn anh?” nó để tay lên tay anh đang vòng qua bụng mình, người khẽ ngả vào ngực anh
“Sao có thể mệt được khi hôm nay anh được nhận một món quà lớn như thế này?”…
CHƯƠNG 39: 95% YÊU EM – +++
(mình không biết viết như này có phù hợp với tuổi của một số nàng không ? … mong là không sao ^_^)
Anh đã lên rất nhiều nơi cho tuần trăng mật của mình…Nào là Dubai, Hawai hay cả đến những chạm gần nhà như Sing, Nhật, Hàn; tuy nhiên, cái chữ “ngờ” to bự vẫn là mối nguy hiểm nhất
Đúng ngày chuẩn bị xách va li lên đường thì bão ập về…nó ngồi nhìn lá cây thi nhau đổ rạp rồi những bông hoa nhỏ cùng bụi cát bị gió cuốn phăng lên thì thở dài ngao ngán, ông trời đúng là đeo kính râm rồi
Tuy đã chuyển đến căn hộ riêng của anh, nhưng mẹ Tần vẫn một mực bám sát; cộng với hôm nay mưa lớn như vậy, chẳng nhẽ lại đuổi bà về….Anh ngồi khoanh chân trên sô-pha, nhất nhất hướng đến từng hành động của bà Tần, mắt híp lại, bắn tia dao tia đạn vào lưng bà mà không biết làm sao để trả bà về nơi sản xuất !!
“Mẹ…” giọng anh hết kiên nhẫn vang lên
“Cái gì?” mẹ Tần vẫn phớt lờ thái độ của anh, trong khi đó tuồn thức ăn vào tủ lạnh
“Con gọi bố đến đón mẹ nhé?” giọng anh vẫn đều đều như thế
“Mẹ vừa gọi rồi, nhưng bố nói hôm nay không về nhà trước 12 giờ, mà mưa to quá, bố không đến đón được” bà Tần nói mà mắt chớp chớp liên tục
Nghe chữ nào thấy điêu chữ đấy, chắc chắn bà ấy đã làm công tác tư tưởng làm ba Tần phải ngoan ngoãn ở nhà…anh càng nghĩ mà tay càng bấu chặt vào ghế, hận nỗi không thể dùng lực để đá mẹ của mình ra khỏi nhà
Nhờ có mẹ Tần mà bữa cơm đối với nó trôi qua đỡ căng thẳng, cứ nghĩ đến đêm nay là người nó cứ tự nóng lên như hòn than. Nhìn anh vẫn nhàn hạ ăn uống, mặt không chút biểu cảm mà nó càng thấy hồi hộp. Cũng biết là anh đã có kinh nghiệm trước rồi, nhưng có nhất thiết phải tỏ ra thảnh thơi như thế không
“Yến Tử à, mẹ ở phòng bên cạnh, nó bắt nạt con quá, con cứ hét lên, mẹ sang liền” bà Tần chắc nịch nhìn nó
“Mẹ…” anh lườm bà Tần “…nói linh tinh gì đấy?”
“Haha, chỉ là dự phòng thôi mà con trai…” bà Tần cười lấy lệ rồi lại quay ra nó “…tí ăn xong nhớ uống bát thuốc mẹ sắc nhé”
“Dạ?” nó ngạc nhiên quay ra nhìn bà Tần
“Không hỏi nhiều, nghe lời mẹ” bà Tần xoa lấy đầu nó, tiện tạnh còn gắp cho nó một miếng đùi gà to bự
….
Sau bữa cơm, ba người ngồi xem tivi với nhau; tuy ba người ở cùng một chỗ mà tâm trạng mỗi người lại một khác
Anh: liên tục nhìn đồng hồ, 10 giờ rồi mà không hiểu sao kỳ đà cản mũi vẫn ngồi đây *cáu*
Nó: lo lắng, hồi hộp, tim đập, chân run, mắt nhìn phim mà óc nghĩ đến chuyện khác *đỏ mặt*
Mẹ Tần: tập phim này hay quá *hào hứng*
Dường như kiên nhẫn đã về mo, anh đành phải mở lời trước
“Mẹ, đi ngủ thôi”
“Hả?…bà Tần lúc này mới nhìn lên đồng hồ, thôi chết bà mải xem phim quá mà quên mất đôi vợ chồng son vẫn vì bà mà không dám vào phòng.
Mẹ Tần lập tức nở nụ cười ẩn ý, lời nói cũng mang mùi vị bí hiểm
“Mẹ đi ngủ đây, hai đứa vui vẻ nhé”
…
“Em đang nghĩ gì?” anh vẫn nhìn chăm chăm vào tivi
“A…Em không, xem phim thôi” nó ngượng ngùng
Thật không may phim đến đúng đoạn nam chính bế ngang nữ chính, rất phong thái vừa bế nữ chính vào phòng vừa hôn cô ấy đắm say, đến lúc rời ra thì cả hai người đã nằm trên chiếc giường được trải đầy hoa hồng
“Đến lúc rồi” anh chỉ nói vậy, cũng chả để ý xem nó phản ứng như thế nào. Lấy điều khiến tắt tivi, anh bế ngang người nó
“Oái” nó bị bất ngờ thì vội bấu víu lấy áo anh làm điểm tựa
Anh mặc kệ nó kháng cự, đôi mắt lạnh băng nhưng khuôn mặt lại muôn phần thoải mái; anh lấy chân đẩy cửa phòng trước đó chỉ được khép hờ…
Anh bế nó đặt lên giường, để thân mình trùm lên người nó, bóng anh như chiếc ô lớn phủ lấy con chuột bé nhỏ
Tim đập nhanh quá
Nó nhìn anh chằm chằm mà không thể nói được lời nào
Kháng cự?
Không thể
Nó quay mặt sang bên phái để né tránh đôi đồng tử màu nâu sậm của anh cũng là để xoa dịu trái tim đang đập như trống trong tim
Phút sau…
Nó cảm thấy có gì đó mềm mại mà lại mang ướt át chạy dọc cần cổ của mình.
Anh đắm đuối mang theo tà mị ngậm lấy vành tai nó, hai tay anh cố định cái đầu không an phận của vào trong vòng tay mình…
Giây phút sau, anh đã nồng nhiệt chiếm lấy đôi môi đang không tự chủ mà hé mở của nó. Anh bá đạo xâm chiếm khoang miệng của nó, bá đạo lấp đầy mọi chỗ trống. Nó bị anh rút hết không khí, không biết làm cách nào khác ngoài dựa theo nhịp điệu của anh mà theo; đôi tay bé nhỏ cũng tự nhiên mà luồn qua mái tóc mềm mại của anh
Nụ hôn nồng nhiệt đã làm nó quên hết mọi thứ xung quanh, cho đến khi thấy cúc áo đã bị ai đó tháo ra…nó cảm thấy đôi môi của anh đang dần trượt xuống dưới sâu hơn. Không khí nóng lên như lò lửa, thần trí nó mê loạn, khẽ rên nhẹ, chiếc váy voan mỏng đã bị kéo tuột…nó bị anh vuốt ve đến đau nhói
Chợt thấy anh dừng lại…
Khẽ mở đôi mắt đang đắm trìm trong hoan ái, nó thấy áo trên người anh đã không còn, bộ ngực rắn khỏe của anh đang phập phồng cùng nhịp thở, ánh mắt nhu tình của anh đang nhìn nó mang muôn phần sủng nịnh.
Thật khác những gì La tỉ truyền dạy, anh không bạo lực, không quá mạnh mẽ; như một bản tình ca nhẹ nhàng, anh từ từ dẫn dắt. Anh cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nó đặt lên gáy anh, đôi chân ngọc được anh nhẹ nhàng chỉ dạy ôm lấy thắt lưng anh…
Là lần đầu tiên, nó có chút căng thẳng, người cũng rất tư nhiên mà cứng đờ như khúc gỗ; đến cả bàn tay đặt lên gáy anh cũng run run vô định
“Yến Tử, đừng lo lắng”
Anh cúi thấp xuống, phủ lên đôi môi của nó thật dịu dàng, rồi nụ hôn dần dần di chuyển ra phía sau, anh lại một lần nữa ngậm lấy vành tai nó, nhưng lại thấp giọng nói, giọng anh khàn đục mang dục vọng
“Nếu anh có quá đà, thứ lỗi cho anh, đã nhịn khá lâu rồi”
“…” mặt nó đỏ ửng lên, không biết nói gì khác ngoài siết chặt lấy cổ anh
Động tác của anh nhẹ nhàng bước dạo đầu; trong ánh sáng mờ mờ tà mị của đèn ngủ, anh có thể nhìn thấy nó đang cắn lấy môi, đôi tay trên gáy cũng siết chặt hơn. Anh lấy bàn tay to khỏe của mình, vuốt lên đôi má đang ửng hồng, động tác càng nhanh và dùng lực hơn…
Chợt…
Nó ngây dại thấy nhìn anh đang dừng lại trên cơ thể mình
“Yến Tử…”
“Dạ” giọng nó nhẹ như nước
“Em có thể hợp tác không?”
“Dạ?”
“Kêu lên!”
“Dạ?” nó càng hốt hoảng “…mẹ đang ngủ bên cạnh” nó ngượng ngùng quanh mặt ra một phía
“Nếu đêm nay bà ấy không nghe thấy gì, chắc chắn sẽ ngủ cả đêm ở ngoài cửa…em có nỡ không?” anh nhếch một bên mày lên, đôi mắt hơi đá xéo về phía cảnh cửa đang đóng ghiền, ngoài đó đang có một “chị gái” lén lút nghe trộm…
“…”
Nó quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh…Nó phó thác và nghe theo anh
Ừ thì hợp tác…
Một đêm hoan ái tràn ngập căn phòng…………..
*NGOẠI CHƯƠNG:
“Sao giờ vẫn còn cắm trại ở nhà Thiên Kỳ thế, không định về à?” ba Tần giọng đanh lại qua điện thoại
“Tôi thích ở đây” mẹ Tần mặc kệ, giọng dỗi nói với ba Tần
“20 phút nữa tôi đến đón bà” ba Tần kiên quyết
“AA,…Aizu, cái cổ của tôi, chắc tại bão về bất ngờ, giờ đau quá, phải đi ngủ đây; tôi phải đi nghỉ đây” mẹ Tần giả ôm lấy cái cổ vẫn còn khỏe của mình mà nói
Ba Tần ở bên kia đầu dây thì mày đã nhíu chặt, nhưng biết cái tính trẻ con gọi bằng bà của vợ mình thì chỉ hừ lạnh rồi dặn dò
“Đừng có làm kỳ đà cản mũi đấy. Thiên Kỳ không thèm vác mặt về đây, tôi hỏi tội bà”
“Vâng, tôi cúp máy đây”
Mẹ Tần sung sướng cúp máy, được xem con trai ngày đầu tiên lấy vợ như thế nào – thật quá hưng phấn!
Chúc các bạn online vui vẻ !