Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Loading my heart - trang 3

CHƯƠNG 7: 9.1% THÚ VỊ

Em ăn nói thật khó chịu…

Sau chuyến dã ngoại, sinh viên năm cuối đâm đầu vào làm luận văn tốt nghiệp. Những con ong chăm chỉ cày ngày cày đêm ở thư viện, còn có những cá thể ngược lại, tỉ dụ như Tần Thiên Kỳ, giờ này anh ta vẫn còn đang rất khoan khoái trên chiếc giường King size của mình

Sau ngày hôm đó, anh quyết định gỡ bỏ tấm ảnh của Trịnh Cẩm Tú xuống, vì đối với anh hiện giờ, con người đó thật không còn liêm sỉ. Tính không để ảnh ọt gì nữa, nhưng nhớ đến cô gái đã thỏa hiệp giúp anh, cô gái tôn trọng bí mật cá nhân, anh vội lục lại trong ngăn kéo ra tấm ảnh chụp trộm nó mà Thi Ngụy đưa cho anh. Chọn phần Camera, anh chụp lại bức ảnh đó và để làm hình nền con iphone 5 của mình. Sau khi thay màn hình xong, anh còn khẽ cười, nhưng dường như đến cả anh cũng không nhận ra điều đó

Đang ngủ ngon, chợt điện thoại của anh reo lên, anh lười biếng với lấy, áp vào tai, tiện thể trở người thành tư thế nằm thẳng

“Alo”

“Ê, Trịnh Cẩm Tú đến trường tìm cậu đấy” giọng Thi Ngụy bị lẫn trong tiếng ồn ã của đám đông

Nghe thấy tên cô ta, anh đã thấy khá tức giận, anh ngồi thẳng dậy, đi xuống giường mặc áo lên người

“Kệ cô ta”

“Không được đâu, cô ta đang bù lu bù loa ở giữa đại sảnh đây này”

Thật phiền phức, anh thở dài “Mình đến ngay” rồi tức giận đáp máy lên bàn

Về phần nó, đang giờ tự học, chợt thấy mọi người ồn ào bảo nhau gì đó, rồi lại kháo nhau chạy xuống xem. Nó thật là không muốn để tâm nhưng bọn họ bàn bạc quá lớn, lọt cả vào tai nó

“Này, có người đang ăn vạ ở đại sảnh đấy, nghe nói đấy là người yêu cũ của anh Thiên Kỳ”

Nói rồi, bọn họ kéo nhau đi mất, may quá, giờ còn lại một mình ở trong phòng, mở quyển sách ra đọc tiếp, nó thoáng nghĩ: Chị ta thật dai dẳng

Những tiếng hét càng ngày càng tăng volume, nó nhắm mắt nhăn mày, đập quyển sách đang mở vào mặt rồi gục mặt xuống bàn

“AAAA, anh Thiên Kỳ kìa, đẹp trai quá”
Đẹp trai thì làm sao chứ, yên đi được không

“AAAA, anh Thiên Kỳ kìa, phong độ quá”
Phong độ là cái gì, ăn được không

“AAAA….”
“AAAAAAAA….”

Tiếng thét dữ dội trong đầu nó như muốn làm cho bộ não của nó nổ tung, cáu quá, nó đóng sách vở nghĩ thầm, về nhà tự học còn hơn. Ngày tự học của nó coi như vất đi rồi

Nó đi xuống khu đại sảnh, thì đã thấy một đám bu đầy ở đó, một cô gái đang ngồi ăn vạ khóc lóc loạn xạ cả lên, người đang đứng kia, lông mày nheo lại, anh ta đứng im dường như không có ý định di chuyển, chỉ đứng nhìn cô gái kia như vậy. Nó đánh mắt sang nhìn, chỉ có một điều hiện lên trong tâm trí nó lúc này nghĩ lúc này: 3 ngày mới gặp anh ta, trông anh ta vẫn thế ^^

Công cuộc thoát thân của nó không đơn giản như mong đợi. Đã tiến gần đến cái cửa lớn, thì có một toán người ở đâu chạy xô cả vào nó, làm nó ngã ra đất, sách vở trên tay rơi tung tóe

“Ôi xin…” lời xin lỗi chưa ra đến miệng, mấy nữ sinh đó phát hiện ra là nó thì trở mặt ngay “Đáng đời, lượn đi cho nước nó trong”

Cái ngã của nó thu hút mọi người, và cả anh. Mọi người thì cười, còn anh thì khẽ nhíu mày nhìn nó

Nhưng nó quen quá rồi, bình tĩnh đứng dậy phủi người, cúi xuống nhặt mấy quyển sách, đến quyển cuối cùng thì có một bàn tay đưa cho nó. Nó ngẩng lên, là anh

Khẽ thở dài, nó đứng thẳng dậy, nhận lấy quyển sách từ tay anh “Cám ơn anh”

“Để anh đưa em về” anh dịu dàng nói chuyện với nó

Đám đông không khỏi kích thích, nữ nhân ghen ghét nam nhân tò mò, còn đám của Thi Ngụy thì nở nét mắt nham hiểm “Đúng không hổ danh là tay sát gái thượng hạng, lấy sổ, để tao ghi tuyệt chiêu: hừm, để anh đưa em về nhé, nụ cười dịu dàng”

Nó quay lại nhìn đám đông vẫn đang dò hỏi, còn người con gái kia thì khóc lên khóc xuống đến nỗi phát ngất, một số người phải đưa cô ta vào phòng y tế.

Anh và nó ra xe của anh, anh lịch sự mở cửa cho nó, nó đứng nhìn anh một lúc rồi thở dài ngồi vào xe. Thấy thái độ của nó như vậy, anh cũng chỉ khẽ cười rồi về ghế chính

“Em có muốn đi ăn gì không?”

“Không cần đâu, anh đưa em về là được” nó đáp nhưng mặt quay ra ngoài, khuỷu tay chống lên cửa xe, còn bàn tay thì đỡ cái khuôn mặt đang chán đời

“Ngã có đau không?”

“Không sao, em quen rồi”

“Quần em bị rách rồi, có lẽ bên trong bị trầy”

“Ừm, chút về em sẽ bôi thuốc. Cám ơn anh quan tâm”

Nó đối đáp mạch lạc, không thể hiện sự tức giận dù anh đã biến nó thành tâm điểm, cũng không hỏi anh thêm điều gì

Anh khẽ nhếch mày lên khi thấy nó đối đáp nuột nà như thế, tuyệt nhiên không động chạm cũng như nổi nóng với anh, cô gái này thật quái dị

Đưa nó về nhà, anh nhìn khu trung cư có chút cũ, nhưng cũng chỉ là nhìn thế thôi. Nó mở cửa xe đi xuống

“Cám ơn anh, anh về cẩn thận” rồi cúi người chào anh

“Từ đã” anh vừa nói vừa xuống xe “Cho anh số điện thoại của em được không?”

Nó khẽ nhíu mày “Có thật sự cần thiết không ạ?”

Một câu hỏi vừa thông minh vừa khó trả lời, trả lời có thì coi như mình vô duyên, trả lời không thì quá rõ kết quả rồi

Anh nhoẻn miệng cười trước sự thông minh của nó
“Em ăn nói thật khó chịu”

Nó chỉ nhoẻn miệng cười

“Chỉ là anh muốn trả ơn em về lần này, mời em đi ăn chẳng hạn”

Nó suy nghĩ một lúc, dù gì anh ta đền bù thiệt hại cho nó cũng là đúng, mà bản thân là đi ăn free nên nó đồng ý

“Có thể đưa em điện thoại của anh được không?”

Anh ngoan ngoãn lôi điện thoại ra đưa cho nó còn lịch sự chỉnh sẵn phần bàn phím. Nó đánh một dãy số rồi đưa cho anh, quay người đi thẳng vào trong
Lên trên nhà, vừa cởi được đôi giày, điện thoại nó reo lên tiếng tin nhắn

“Cám ơn em nhé, đây là số của anh”

Chả hiểu sao những sự việc dính dáng đến tên đó cứ bu quanh nó, nó chỉ nhếch mày lên rồi để điện thoại trên bàn, bản thân thì đi vào phòng.

Sau khi rời khỏi nhà nó, anh quay trở lại trường, bước vào phòng y tế, vẫn thấy Cẩm Tú nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền…Giờ cảm giác trong anh không còn là thương yêu lo lắng mà là thương hại, chắc thời gian qua cô ta sống rất khổ sở
Cẩm Tú từ từ hé mở mắt, cô thấy cô y tá đang gỡ bình truyền nước xuống cho mình

“Cô tỉnh rồi sao, cô nên đi khám sức khỏe, thân thể cô rất suy nhược”

Cẩm Tú chỉ khẽ cười, khuôn mặt đau khổ, là cô tự chuốc lấy, giờ muốn níu kéo lại tình cảm của anh trước đây, quả thật rất khó. Nhưng sau quãng thời gian ở bên người đàn ông khác, cô đã nhận ra một điều rằng, kể cả anh ấy đã có người khác thì cũng phải cướp anh ấy về bên mình, chỉ có anh mới cho cô hạnh phúc

“À bạn gái, có một bạn học đưa mẩu giấy này nhờ chuyển cho cô”

Cẩm Tú mệt mỏi ngồi dậy nhờ sự trợ giúp của y tá, cầm mẩu giấy trên tay, trong đó có dòng chữ “Tháng sau, hãy qua địa chỉ này, chúng ta nói chuyện”
Là anh ấy, nước mắt cô lại lăn dài, chỉ là cô ấy muốn hạnh phúc thôi, ích kỷ quá sao.

CHƯƠNG 8: UP FASTLY – 15% THÚ VỊ

Nhà anh như nhà hàng…

Nó đem chuyện mấy ngày qua kể cho Yên Tử nghe, lại một lần nữa tiểu thư của chúng ta cứng hàm, mặt đờ đẫn

“Cá…cái gì cơ, anh ta hẹn cậu đi ăn á, anh ta bỏ người yêu cũ mà đưa cậu về á” Yên Tử tự nói rồi tự ngửa người về phía sau, bàn tay quạt quạt, cô thật không thể tin

“Chỉ là kể thôi, làm gì mà cậu như chứng kiến vậy”

“Nếu là chứng kiến chắc chị đây té xỉu rồi em gái ạ” Yên Tử chua ngoa, dẩu mồm lên nói lại nó “Thế anh ấy hẹn cậu bao giờ?”

“Không biết” như nghĩ ra cái gì, đột nhiên nó chưng ra khuôn mặt thỏ ngọc “Hay Yên Tử tỉ đi với em”

Yên Tử nhếch môi, đồng thời nhếch mày, dáng vẻ không thể đáng khinh bỉ hơn “Chị đây còn có liêm sỉ nhé, đừng kéo chị vào làm mấy thứ mất mặt ấy”

Nó hất mặt sang phải, nhếch mày trái lên, nó biết Yên Tử sẽ không chịu ngồi làm bóng đèn, trừ khi vụ đó thật sự đem lại lợi cho cô ấy

Mấy ngày sau, nó nhận được một tin nhắn từ Thiên Kỳ

“Cuối tuần này em rảnh không, chúng ta đi ăn nhé”

Nó suy nghĩ một lúc, nghĩ về đống bài vở, nghĩ về mấy môn sắp thi, nhưng lại nghĩ về việc giải quyết cho xong nợ, nó liền nhắn tin lại

“Em rảnh”

Sau đó 2p đã có một tin nhắn bay đến

“Vậy 9 giờ sáng chủ nhật anh qua đón em”

“Được ạ”

“Vậy em ngủ ngon”

“Anh cũng vậy”

Vì phép lịch sự thôi mà, sao giờ này mặt nó đen kịt, ngồi thù lù một cục trước bàn học, tay vẫn đang cầm máy điện thoại. Nó ra nông nỗi như vậy là bởi vì, nó thấy, cái đống tin nhắn qua lại kia thật vô bổ đến mức giống như của mấy đôi yêu nhau trong phim thần tượng mà nó luôn rè bỉu với La tỉ. Nó điên rồi = =|||
Còn về phía anh, thấy tin nhắn của nó khá ngắn gọn nhưng nếu bỏ thời gian 5s mà đọc lại thì rất tình cảm, đương nhiên, anh phá lệ lần này, bỏ ra 5s đọc lại tin nhắn của nó rồi mới quẳng điện thoại sang một bên ngủ

Ngày cuối tuần đến thật nhanh, lần này nó mặc chiếc áo phông phá cách màu trắng, áo còn được cut-out táo bạo ở vai và cánh tay, đằng trước là chữ “Don’t love me”, kết hợp cùng quần thụng họa tiết hoa. Nó đi đôi giày thể thao convert màu trắng dây xanh coban và đội chiếc mũ lưỡi trai rộng vành màu đen rất hợp với mái tóc màu đỏ nâu dài và được xoăn của nó, trông nó rất sport

Xe anh đỗ lại thì cũng là lúc nó đi xuống, hôm nay anh đeo kính mát nên sự giật mình của anh về độ cá tính của nó không bị nó phát hiện. Phải định thần một lúc, anh mới bước xuống xe, nở nụ cười trìu mến

“Hôm nay em mặc khác với mọi ngày”

“Em thường thích mặc đồ linh tinh này hơn” nó cười mỉm

“Vậy chúng ta đi thôi”

Anh bước đến mở cửa xe cho nó rồi quay lại ghế lái chính. Anh bấm chiếc Ipod, một bài hát được vang lên “Another Day – Aziatix”.

Nhìn một góc nghiêng về phía anh, nó không thể mở lời mà nói rằng hôm nay anh mặc cũng rất spo. Nó chỉ nhìn mà tự nhận xét, chiếc áo phông màu đen có họa tiết art hình con bọt biển màu vàng, quần bò màu tối kết hợp cùng convert đen và chiếc kính mát màu đen dáng vuông thời thượng, anh là cực phẩm

“Em có thể hỏi hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu được không?”

“Ở nhà anh, em thấy thế nào”

Nó quay ngay sang nhìn anh, nhướn lông mày, ra vẻ khó hiểu

“Nhà anh rất giống với nhà hàng” anh không muốn đưa ra ý kiến “Sao, em không thích à?” hay “Sao, nhà anh rất bất tiện với em?” vì nếu như vậy, nó sẽ gật đầu cái rụp mà không suy nghĩ

“Có thật sự cần thiết không ạ?” nó khách khí hỏi

“Có vẻ em rất thích câu hỏi đó” anh nhoẻn miệng cười “Có”

Lần này anh trả lời thẳng luôn là “Có”, nên nó không còn cách nào khác là đồng ý. Nhưng thân phận nữ nhi nó cũng không khỏi lo lắng

“Anh biết đấy…” nó cười gượng “em bị rất nhiều người ghét nên…” nó hơi ngượng khi phải phát ngôn ra điều này

“Cứ tiếp tục, đừng ngại” anh vẫn dáng vẻ điềm đạm

“Anh đừng coi em là đồ chơi nhé” nói rồi nó vội quay mặt sang bên phải, môi mím chặt

Anh muốn cười lớn mà nhịn lại, cô ấy cũng lo lắng sao “Em không phải tràn đầy”

Hiểu được ẩn ý của câu anh nói, nó mím môi chặt hơn, đúng rồi, thân hình teo tóp này đã bị La tỉ cúp C nhiều lần rè bỉu, bảo nó: Để chị đây cho em vay tiền nâng ngực, em teo tóp thế này, đàn ông người ta lại tưởng cùng giống = =||||

Cũng đã được 30p đi đường, chiếc xe rẽ trái rẽ phải mấy lần rồi dừng trước một chung cư kiểu mới, rất hiện đại và sang trọng

Anh đi qua chào bác bảo vệ đang gác chân lên ghế xem tivi ở trong phòng, bác ta vội phi ra ngoài đứng cười cười với anh rồi nhìn nó

Tất nhiên con người lễ phép như nó sẽ không quên việc chào hỏi, nhưng dường như bác ta không cho anh và nó thoát thân ở mức độ đó

“Thiên Kỳ, bạn gái của cháu đấy à”

Anh không nói gì, quay sang xem thái độ của nó thì nhận được là nụ cười nhẹ nhàng, khiến anh cũng không biết nên nói như thế nào cho thuận “Là em gái cháu”

“Vậy sao, em ruột hay em họ hay em kết nghĩa, nhìn cháu gái cũng xinh xắn đấy” ông bác vỗ vỗ *** nó vẻ thân tình

“Bọn cháu xin phép lên trước” anh gật đầu chào ông bác rồi nhanh chân bước đến thang máy

Trong thang máy…

“Thật ngại quá” anh cười mỉm

“Không sao, em không để tâm” nó lơ đãng nhìn cái tháng máy rộng như thang máy chở hàng mà thấy ê chề: Có nhất thiết phải khoa trương thế không
….
Anh đi trước nhập mã mở cửa rồi dùng cái thẻ xoẹt một cái, cánh cửa màu đen dày khực kia ngoan ngoãn mở ra. Căn hộ này rộng chừng 80m2, không gian thoáng với cửa kính lớn và tông màu chủ đạo là màu đen, xám và trắng

“Em muốn uống gì không, có nước hoa quả, nước ngọt, bia, nước lọc, rượu” anh thò mặt vào tủ lạnh rồi liệt kê một loạt

“Cho em một trà xanh”

Anh đứng thẳng dậy, nghiêng đầu sang một bên trước câu trả lời có phần thách thức của nó “Vậy thì phải đi mua rồi, em ngồi đợi một chút”

Nó nhếch mày khi thấy điệu bộ khẩn trương của anh, trông có vẻ anh sẽ phi ra ngoài mà mua thuật, nó đành nhún vai “Nước lọc cũng được à”

“Có thật không?”

“Em chỉ muốn đùa anh một chút thôi” nó bỏ chiếc mũ để gọn gàng trên ghế sopha không quên ngẩng đầu nhìn ngó căn phòng tuyệt mĩ

Anh mỉm cười, lấy một cốc nước lọc rồi tiện tay cầm đến một quyển sách gì đó đưa cho nó

“Em xem em thích món gì”

“Hả?” nó mở to mắt nhìn anh

“Ý anh là em chọn đi rồi anh làm cho em ăn” anh cười dịu dàng với nó

“Anh nấu ăn được sao?” nó có phần không tin

“Anh sống một mình mà” anh nhún vai “Là điều bắt buộc”

“Chắc tư tưởng của em cũ quá rồi” nó cúi mặt xuống tự cười mình “vậy, em không khách khí”

Nó lật từng trang một, đây là quyển sách dạy nấu ăn đồ Âu, có rất nhiều món ăn hấp dẫn. Đang lật lật không biết phải nhớ trang như thế nào mà sách của anh nên nó không có ý định gập mép, thì anh đưa vào tay nó một cái bút

“Em đánh dấu vào, anh đi sấy quần áo rồi sẽ vào ngày”

Nhìn anh đi vào phòng mà nó khẽ tự khinh bỉ bản thân mình, nó còn không biết thế nào là sấy quần áo, thức ăn cũng chỉ nấu được dăm ba món đủ đổi bữa. Có lẽ sự thật ê chề hơn cái thang máy cỡ bự kia là trong căn nhà này còn có những thứ khoa trương hơn rất nhiều.

“Em chọn xong chưa” anh ngồi đối diện với nó

“Vâng, xong rồi” nó đưa lại cho anh quyển sách

“Vậy để anh nấu, em cứ ngồi chơi đi, có thể xem tivi ở đây hoặc có thể vào trong phòng chơi lap, tùy em”

“Em giúp anh” nó trả lời khác thay cho câu từ chối mấy thứ anh đặt ra

“Không có gì đâu, 1 tiếng nữa nếu em chọn nhiều, còn nếu ít thì là 30p” anh cầm quyển sách nấu ăn rồi đứng dậy đi về phía bếp “ăn bim bim nếu đói nhé”

Chỉ là đi ăn để xong nợ thôi mà, sao giờ mấy cái vạch đen lại kéo dài trên mặt nó thế này, trên đỉnh đầu nó cũng xuất hiện mấy cái vạch ngoằn ngoèo mà người ta hãy vẽ trên đỉnh phấn đông. Sao tình cảnh này giống như chồng chăm sóc vợ trên mấy bộ phim thần tượng vậy. La tỉ à, tỉ hại em rồi =.o|||

Nó ngồi từ ghế salong, nhìn dáng anh mặc tạp dề, thái rau nhanh nhẹn, thái thịt điêu luyện, nêm nếm như đầu bếp chuyên nghiệp, chắc có là thánh cũng không nghĩ rằng, anh đang treo cái quyển nấu ăn kia trước mắt rồi làm theo. Không biết mùi vị như thế nào, nhưng bản thân mùi thơm bốc ra từ làn khói kia đã làm cho dạ dày nó xao xuyến mà muốn yêu mấy món ăn ấy lắm rồi. Nhiều lúc, nó cũng hay tự trách cái dạ dày của mình: Tại mày, nên tao không có cớ để **** La tỉ là tham ăn tục uống

Nó cứ nhìn anh đứng bếp như vậy mà không biết rằng, não nó đã bắt mắt nó ngắm nghía anh ta trong vòng 45p, đến lúc hoàn hồn, cũng là lúc anh gọi nó

“Xong rồi, ăn thôi”

“O..Ồ” nó hơi lắc lắc đầu vì mắt tập trung về một chỗ quá lâu

Bàn ăn trải đầy đồ ăn, tất cả các món nó tích, nó không nghĩ anh ta có thể làm giống như thế, hơn thế nữa hương vị còn có vẻ rất tuyệt. Nó kéo ghế mà mắt không thể rời khỏi bàn ăn đó, lòng khẽ đau nhói: Thân là nữ nhĩ mà nhìn nam nhân ra tay như thế này, có chút ê chề

“Ăn thử đi, anh dựa trên khẩu vị của anh mà nêm gia vị, không biết có hợp với em không” anh cởi tạp dề rồi ngồi đối diện nó

“Chắc chắn rất ngon” nó khách khí đáp

Một miếng, hai miếng, một món, hai món…ực ực, giờ này mà là trước mặt La tỉ, nó sẽ hét lên: Bố tổ sư ngon thế. Nhưng giờ nó không thể thải ra được cảm xúc đó bằng họng mà chỉ khẽ rên rỉ trong não, mặt mũi có vẻ lịch sự ăn uống nhưng trong não nó là những tiếng vang vọng không ngớt: Ngon hơn cả nhà hàng

“Thế nào em?” ánh mắt anh mong chờ nhìn nó

Có vẻ ăn quá tập trung mà nó quên không nói gì với anh ta, chữa thẹn, nó ngẩng mặt lên cười tươi “Rất rất ngon”

Nhìn bộ dạng mới này của nó, anh cũng thấy vui lây, lòng nghĩ thầm: Quả là cô ta rất giỏi bắt người khác phải bắt chước theo”

“Vậy ăn nhiều vào nhé” anh gắp thêm một miếng vịt nước sốt cho nó

“Cám ơn anh”

“Nghe nói bọn em sắp thi” anh ăn một miếng bánh mỳ nướng bơ

“Vâng, thi cuối kỳ”

“Em ôn tập chưa?”

“Cũng sơ qua rồi” như nhớ ra gì đó, nó ngừng ăn nhìn anh nói “Mà bọn anh cũng có đề luận văn rồi đúng không, anh chuẩn bị sao rồi?”

“Có rồi sao?” anh có vẻ ngạc nhiên

= =||| Đại ca à… “Vâng, em thấy mấy anh chị ôn tập rất chăm chỉ, chẳng nhẽ anh không biết gì?”

Anh cười phủi, bỏ một miếng khoai tây rán vào miệng “Chắc tại anh hay ngủ trong lớp với không đến trường nên không biết”

“Nhưng em nghe nói còn 1 tháng nữa là phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp rồi mà?” nó rót thêm nước vào ly cho anh

“Ừm, thì lúc đó tính sau”

Bữa cơm trôi qua trong trầm lặng, anh ăn nó ăn, không ai nói chuyện với ai nữa. Sau khi kết thúc bữa ăn, nó chủ động đứng lên nhận dọn đồ, anh không tranh mà còn tốt bụng chỉ cho nó chỗ để đồ sao cho đúng

Lúc nó dọn xong cũng đã tầm 1 giờ chiều, lần đầu tiên trong cuộc đời buổi trưa nó ăn no như thế. Anh ta đã đi vào phòng kêu có việc cần làm, nên nó tự tin hơn để ngồi dáng phè phỡn trên cái ghế salong êm ái

Gió quạt hiu hiu, cộng cái bụng no ễnh, mắt nó bắt đầu díu chặt, chẳng hiểu sao, con người siêu lịch sự Trương Yến Tử hôm nay lại không cẩn thận mà để cho bản thân quá đỗi thoái mải, lim dim con mắt, nó lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay

Vì vừa Lý Hạo gọi có một số việc anh có thể giải quyết ở nhà nên đã gửi mail cho anh, tính cách lười biếng mà tối nay anh có hẹn đi club với mấy đứa bạn nên vào phòng làm việc luôn. Lúc hoàn thành công việc, vươn vai cũng đã được 2 tiếng ngồi trước máy tính, đối với anh đó là kỳ tích. Nhớ ra còn có người ở ngoài, anh có chút khẩn trương mở cửa ra ngoài…hình tượng không mấy duyên dáng của nó đã bị anh ghi nhớ – kể từ ngày hôm nay: chân trái thõng dưới đất, chân phải gác lên thành ghế, tay trái thõng theo chân trái, tay phải theo chân phải văng lên thành ghế, mắt nhắm nhưng mồm hơi há, có cái dung dịch gì trong suốt từ khóe miệng đang chảy ra…ANH SỮNG SỜ…

CHƯƠNG 9: 20% THÚ VỊ

Cô ấy là tôi theo, còn em và các cô gái em nói là theo tôi…

Thật sự anh thất điên bát đảo với cái dáng nằm “tiểu thư” của nó, anh bước ra hình dáng như nào thì 15p sau vẫn hình dáng đó, chỉ khác là người anh giờ không còn sức sống như lúc mới mở cửa ra. Sau 15p, anh hoàn hồn, cúi đầu xuống cười phì rồi lắc đầu nguậy nguậy, cô em này thật khó thể ngờ, lúc đầu anh thấy nó không quái dị, nhưng từng ngày từng ngày tiếp xúc anh kết luận nó quái dị, giờ có lẽ là quái dị phải có chút kiêng nể.

Anh biết nó ngủ dậy mà biết anh nhìn thấy bộ dạng nó như thế, từ ngày mai nó sẽ cuốn chiếu khỏi cuộc đời anh ngay, nên anh quyết định: nhẹ nhàng kéo chân trái, đến chân phải rồi đến tay trái, tay phải cho chỉn chu trên ghế; lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau thứ bẩn tưởi ở khóe miệng, rồi lại nhẹ nhàng lấy tay đỡ cho miệng nó ngậm lại…trông lúc này dáng nó ngủ thật thanh tú…còn người nào đó vì phải nhẹ nhàng quá nhiều mà người mỏi nhừ, đi xuống bếp quẳng tờ giấy ăn vào thùng rác mà thở cũng không ra hơi…Mệt hơn làm việc…

Đúng là nó ngủ quá say so với những gì anh nghĩ, nhìn đồng hồ đã là 5g, anh mới khẽ động gọi nó dậy:

“Yến Tử, Yến Tử à” anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai nó

“Đứa ào ấy, biến” giọng nói thều thào, chữ thoát ra còn không đủ, nó khó chịu quay người, mặt áp vào thành ghế

Nhưng, chợt mắt nó bật mở, lúc nó nói chứ “Biến” là lúc nó biết, nó đã tự phơi trần toàn bộ. Người nó bật ra khỏi ghế như tôm bật nhảy trên mặt nước, làm anh cũng có chút giật mình

“Thật thất lễ” nó xoa mồm, xoa mặt, cào cào lại mớ tóc “Em xin lỗi, em không nên như thế” nó cúi xuống không ngừng nghỉ

Anh lấy tay vuốt vuốt qua mồm tránh để nó thấy anh đang cười “Không sao, anh thấy trời cũng xế chiều rồi nên gọi em dậy thôi, em ngủ ngon không?”

“Em xin lỗi” khuôn mặt nó lộ rõ vẻ lúng túng

“Anh nói là không sao mà” anh mỉm cười thân thiện

“Em xin phép em về, lần sau anh sẽ không phải gặp bộ dạng thất lễ này của em nữa”

Dáng vẻ luống cuống cố mở cánh cửa của nó làm anh phải cười “khục” lên một cái trong cổ họng, bước đến ấn chốt mở cửa cho nó, anh mới mở lời

“Để anh đưa em về”

“Không cần đâu, anh mà đưa em về nhất quyết về sau chúng ta không đội trời chung” giọng nói của nó vẫn còn chuệnh choạng

“Vậy em về cẩn thận, ở ngay đầu chung cư có rất nhiều taxi” anh cười dịu dàng với nó

Còn nó chỉ biết cám ơn rồi phi thẳng ra thang máy nhấn nút, dáng vẻ hớt hơ hớt hải của nó đúng là dọa người. Ai có thể nghĩ, một đứa luôn không quan tâm đến mọi chuyện, một đứa lấy lịch sự như giáp phòng thân, lại có thể có dáng vẻ kì cục như thế, đóng cửa lại, anh bất giác cười lớn, thật là không thể nhịn mãi được mà…

Về phần nó, ngồi được trên taxi rồi mà tâm trạng vẫn trìm trong hoảng loạn, báo hại bác tài nhìn mặt nó xanh lét mà lao xe đi nhanh hơn. La tỉ đã nói nếu người không biết khi nhìn nó ngủ sẽ nghĩ nó vô giáo dục, một đứa trẻ không kính trên nhường dưới, một đứa trẻ ngỗ ngược hung tợn vô duyên láo toét. Nó không nghĩ nó lại vô sỉ đến nỗi ngủ ngon lành ở nhà người ta như thế, đúng thật lúc đó trong đầu nó nghĩ ngủ tí thôi, nhưng cái cảm giác êm ái như ở nhà ấy làm nó đánh một giấc say no nê như thế

Về đến nhà, nó phi thằng vào nhà tắm, xối nước vào mặt, táp táp vài cái cho đến khi mũi nó không thể thở được nữa, nó mới miễn cưỡng buông tha, nhìn mình trong gương, nó biết mặt nó đang đỏ lên – đây là xấu hổ.

Không không, không thể, nó biết xấu hổ là gì, ở trường bị Thiều Mẫn đổ nước mứt xuống mặt ghế, nó vô tình ngồi lên đúng hôm mặc quần trắng, bệt nguyên một mảng không những thế còn đi diễu quanh trường, nó không xấu hổ. Ở trường, bị Thiều Mẫn ngáng chân ngã dập mông trước mặt bạn hotboy lớp Du lịch, nó không xấu hổ, ở trường bị nữ nhân nói kháy đểu, không ai dám đến gần, nam nhân nhìn nó vẻ đáng thương, nó không xấu hổ. Vậy tại sao, tại sao nó lại xấu hổ trước mặt anh ta, anh ta có là cái gì đâu, chỉ là nhẹ nhàng một chút, quan tâm một chút, lịch lãm một chút, đẹp trai một chút, kiểu cách một chút, là tâm điểm một chút, có gì đâu to tát…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… nó phát điên rồi

Chạy ra ngoài định gọi điện thoại thông báo tình trạng bạo động của mình cho La tỉ, nhưng sờ mãi mà chả thấy cái điện thoại đâu, kể cả cái mũ nữa…định thần lại một lúc, nó nhớ ra lúc đến nhà anh ta, vì cái túi quá cộm nên nó bỏ điện thoại ra đồng thời bỏ mũ ra…done…điện thoại dưới mũ, hơn những thế hôm qua học bài ngại bị làm phiền, nó để chễ độ im lặng

Vuốt mặt cười “hừ” một cái, nó thấy nó còn ngốc hơn cả người IQ=2 như Thiều Mẫn, đúng là lâu lắm rồi mới được là mình của 5 năm trước, nhếch mép tự khinh bỉ mình, nó lại quay trở lại trạng thái bất cần đời thường có, lẳng lặng thay quần áo rồi xào mỳ Nui ăn tối

10g anh đến club theo lịch hẹn của mấy người bạn chí cốt: Đường Tuấn Kiệt – con trai chủ nhà thầu xây dựng Đường Nhâm, Hạ Thiên Quân – chủ của chuỗi Jabob Café, một trong những chuỗi cửa hàng hoạt động mạnh nhất Châu Á và cuối cùng là Lý Hạo. Họ đi vào một R&B Club, không giống những bar chơi nhạc DJ thông thường, ở đây chỉ chơi R&B và chủ yếu là smooth R&B và thể loại Neo-Soul – hai thể loại nhạc có đôi chút xa xỉ, có đôi chút hợp với những kẻ phong lưu và những cô nàng quyến rũ.

Khi anh bước vào thì mấy người kia đã ngồi vào vị trí VIP, bên cạnh họ có một cô gái mà anh chưa nhìn thấy bao giờ

“Đến sớm đấy” Tuấn Kiệt vừa nhấp một ngụm rượu vừa nói

Anh chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh Thiên Quân

“Lâu lắm mới gặp cậu, dạo này thế nào, đã ra I.I.T làm chưa?” Thiên Quân từ tốn hỏi
“Chưa” anh cầm lý rượu trên tay nhấp một ngụm “Ưm, Hine Cognac” anh nhếch mày nhìn cốc rượu đang cầm trên tay

“Tinh đấy” Lý Hạo lên tiếng

“Của ai vậy?”

“Đây là của cô ấy, đặc biệt mang đến vì cậu đấy” Tuấn Kiệt chỉ vào người con gái đang e ấp ngồi đối diện với anh

Anh nhìn cô gái kia, chưng ra cái vẻ mặt không cảm xúc, nhưng phải khẳng định một điều là, cô ta quá được về vẻ bề ngoài. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt ướt tình cùng đôi lông mày được tỉa dũa gọn gàng, đôi môi gợi cảm cùng màu son đỏ quyến rũ, bộ váy quây bó sát màu đen, ngực chắc cũng cúp D…đúng là cô ta rất giống cái bình bông

Thấy anh nhìn mình kỹ lưỡng, Dĩnh Linh không khỏi vui mừng, chủ động lên tiếng trước

“Chào anh Thiên Kỳ, em là Hạ Dĩnh Linh”

“Ừm” anh gật đầu “Rượu rất ngon” rồi khoan khoái ngả người vào ghế thưởng thức mấy anh DJ đang làm beat theo kiểu smooth R&B

Lý Hạo lắc đầu, Thiên Quân nhoẻn miệng cười, còn Tuấn Kiệt cười khẩy, họ buồn cười vì bộ dạng của Dĩnh Linh. Đúng là lúc đầu vào đây, họ chả biết cô ta là ai, tự nhiên cô ta xông đến nói có Hine Cognac muốn mời các anh, thấy em cũng ngon, sẵn buổi chơi bời, bọn họ không ngần ngại nhường cho cô ta một chỗ. Hỏi han các kiểu, cô ta khai cô ta là sinh viên năm cuối của đại học F, nhưng là sinh cuối năm nên coi hết là anh, cô ta còn nói chai rượu Cognac này là do bố cô ta đi nước ngoài xách về, đặc biệt lần này mang đến dành tặng cho Tần Thiên Kỳ

Nghe đến đây, ai cũng mắt mồm chữ A mồm chữ O, tự bấm bụng mà cười trong ê chề: Số thái tử vẫn hơn hoàng tử

Cô bị anh phớt lờ thì có hơi sững sờ, vì trước nay cô chưa bao giờ mất tự tin về vẻ ngoài của mình, nghe nói Thiên Kỳ là cao thủ tình trường, một tay sát gái không cần qua cua, cô muốn xem anh thật sự như thế nào nên đánh cược với bạn $1000 là anh sẽ đổ cô

Có vẻ lần này phải tiến sâu hơn, Dĩnh Linh nhếch mép, đứng lên đi về chỗ anh rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh anh. Anh đang mải nhìn Mixer chơi bài beat quá chất, chợt có người chắn ngang tầm nhìn, đầu anh đang dựa vào tay tì trên thành ghế hơi nghển cổ lên, giờ miễn cưỡng cúi xuống nhìn cô ta với một góc nghiêng…Không còn gì đáng cảm thán hơn bộ dạng chết người đó của anh, Dĩnh Linh 100% đổ gục, cô muốn anh là của cô, ngay lúc này, cô phải tóm được anh cho riêng mình.

“Em muốn gì?” anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt

Dĩnh Linh như nghe thấy tiếng tim mình lọt ra ngoài, chỉ biết ngồi nhìn anh thế mà không biết phải làm gì. Trong khi đó các hoàng tử ngồi cạnh thì chăm chút soi mói từng hành động một, dạ dày lại khẽ ợ lên một tiếng: Sát gái, sát cả trai

“Anh Thiên Kỳ, chúng ta có thể quen nhau không?”

Anh ngồi thẳng dậy, nhìn cô ta, mồm anh vẫn nói nhưng mắt anh không thể hiện gì là có cảm xúc “Em muốn quen kiểu gì?”

Câu hỏi bất ngờ, có chút khó khăn, nhưng bản chất dày dặn của một hot girl, Dĩnh Linh nhanh chóng có đáp án “Đêm nay, em có thể về nhà anh không?”

Lý Hạo, Tuấn Kiệt: giật giật lông mày

Thiên Quân: may bịt mồm kịp không phun hết cả rượu ra, con gái thời nay thật kinh hoàng

Anh nhìn cô ta thì cũng nhếch mày lên một cái, rồi sau đó 5s, anh gật đầu cái rụp làm mấy ông khốt kia lần lượt tranh nhau tính tiền ra về
….
Sáng hôm sau, nó định để chiều rồi qua anh ta lấy, nhưng nhớ ra trong điện thoại nó có lưu mấy đầu sách để hôm nay đi ôn cho kiểm tra, nó đành dậy từ sáng sớm bắt taxi đến nhà anh. Hôm qua lúc đến, nó đã kíp ngó qua tên căn chung cư này là Leading Life ở phố M

Qua được cửa ải bảo vệ ca khá vất vả, nó lên nhà anh là 7g

*Bấm chuông*

Cửa mở, nó đã chưng sẵn bộ mặt vui vẻ hòa nhã, nhưng mở cửa ra là không phải là anh mà là một cô gái nào đó, cô ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu cà phê, cúc đóng còn lệch, để lộ ra đồ nội y đen cộng bộ ngực khủng. Nó khẽ giật lông mày, nhưng rồi lại thấy may mắn vì nó không phải cố ra vẻ lịch sự nữa, cứ tự tiên mà vô tìm đồ thôi

“Cô là ai?”

Nó không có ý định trả lời nên nhìn thấy cái khe giữa tay cô ta và cửa, nó cúi người xuống chui qua đi vào. Bước vào trong nhà cố xác định vị trí cái mũ cô để hôm qua, trong khi đó có con người cứ oang oang cả lên

“Cô là ai, ai cho cô xông vào nhà Thiên Kỳ, cô không có liêm sỉ à? Tôi sẽ gọi bảo vệ lê tống cô đi” nhưng tất cả bị nó phớt lờ

Nghe thấy tiếng eo ** bên ngoài, anh mệt mỏi ngồi dậy, mặc áo phông vào người, lúc mở cửa ra cũng vừa đúng lúc nó đang quay về phía anh

Anh thấy nó thì ngạc nhiên lắm, mặt còn không thể ngay lập tức chưng ra nụ cười dịu dàng vốn hay cùng với nó. Còn nó thì ngược lại, dáng vẻ khép nép lạ kỳ

“Chả là…” – “Cô nghĩ mình là ai mà dám xông vào đây?”

“Em…” –“ Thiên Kỳ, anh nói xem cô ta là ai”

“Thật ra là…” – “Thiên Kỳ anh phải đưa cho em lời giải thích?”

“CÂM MỒM” giọng nó tăng tông, đanh lại, đôi mắt nó đã không còn vẻ ôn nhu mà quắc lên nhìn Dĩnh Linh, làm cô ta thấy khí thế mà sợ chỉ ấp úng “Cô…cô…” – chính xác lúc đó, nó làm anh giật mình nên anh mới hoàn hồn mà cơ mặt dãn ra

Ngay lập tức nó rời ánh mắt sắc như dao ra khỏi cô gái kia, quay nhìn anh với ánh mắt ôn nhu và nụ cười thân thiện: “Chả là hôm qua em bỏ quên điện thoại với mũ ở đây”

“Ừm” anh nhoẻn miệng cười, nụ cười của anh hiền hậu đến nỗi Dĩnh Linh phải sửng sốt: Anh ấy có khuôn mặt này sao

“May quá, vậy anh cho em xin lại” nó gãi gãi đầu

Anh đi ra sau bộ salong, đưa mũ và lấy điện thoại trên kệ rượu đưa cho nó
“Điện thoại mà cũng bỏ quên được sao”

“Sơ suất, thật ngại quá” nó cúi xuống “Em về đây, chúc anh buổi sáng vui vẻ”
“Để anh đưa em về” anh giữ vai nó khi nó quay đi

“Không, em không muốn làm phiền anh, em đi taxi cũng mất 30p thôi” nó cười mỉm rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, tay vội vã check check xem có mấy cuộc gọi nhỡ. Lòng không khỏi cảm thán: Mình ế đến nỗi có mỗi tin nhắn tải Game = =|||

Sau khi nó đi, Dĩnh Linh mới lên tiếng

“Em muốn biết cô ta là ai?”

“Để?” anh lấy một cốc nước uống

“Hóa ra anh qua lại với rất nhiều cô gái” cô ta cười khẩy “đúng như tin đồn, anh có rất nhiều gái theo”

“Cô ấy là tôi theo, còn em và những cô gái em nói là theo tôi” anh để cốc nước xuống mặt bàn, quay lại nhìn cô ta cười phủi một cái rồi đi vào phòng

Dĩnh Linh nghe vậy thì cũng đoán ra được phần nào, cô gái kia trong anh khác với cô, nhưng cô không chịu, cô muốn mình đặc biệt với anh. Dĩnh Linh đi theo Thiên Kỳ vào phòng, lúc này anh đang trong WC

“Anh Thiên Kỳ, em thật sự muốn làm bạn gái của anh?”

“…”

“Tại sao tối hôm qua anh không động chạm gì đến em, em đã chủ động cởi sao anh lại ngăn lại, chẳng nhẽ em không có chút gì khiến anh thấy hứng thú?”
Anh bước ra từ trong phòng thay đồ, cài khuy tay chiếc áo sơ mi trắng đồng phục ở trường, anh nhìn dáng vẻ của Dĩnh Linh rồi lại lẳng lặng đi lấy cái cavat đen trong ngắn kéo chuyện đựng cavat thắt vào cổ áo

“Tôi không muốn làm bạn trai của em”

Dĩnh Linh nhìn dáng vẻ bảnh bao của anh thì không thể kìm được lao đến ôm chầm lấy bộ lưng to và ấm áp của anh

“Em biết anh không muốn làm tổn thương em nên không động vào em, phải không?”

Anh nhìn xuống hai bàn tay trắng nõn đang có xiết lấy bụng anh mà cười khẩy, nhẹ cầm lấy bỏ ra, anh nói nhưng không quay lại nhìn

“Không, là vì em không hấp dẫn tôi” nói rồi anh đi ra phòng chính

Dĩnh Linh không tin, riêng về độ hấp dẫn, cô thề đấy là thứ cô thừa nhất, không chịu thua, Dĩnh Linh đi theo anh ra phòng lớn

“Thế nếu là cô gái kia, chắc anh sẽ động vào đúng không?”

“Không, tôi cũng sẽ không động vào cô ấy”

“Là vì cô ấy không hấp dẫn anh, cô gái nào mới hấp dẫn được anh?” giọng của Dĩnh Linh như sắp bật khóc

Anh với tay lấy chiều khóa ô tô, đi giày thể thao, mở cửa, trước khi đi đánh mắt nói với Dĩnh Linh:

“Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi hẵn xuống”

Nói rồi anh đóng cửa, bỏ mặc Dĩnh Linh đang chết đứng ở trong phòng, sao cùng là con gái mà có người được anh ấy đối xử như bà hoàng như vậy, cô ta là ai?

Anh lái xe đến trường, hình như hơn tuần rồi anh chưa vác xác đến trường, hôm nay anh đến là để lấy đề luận văn tốt nghiệp, vừa là để gặp cô em gằn giọng “CÂM MỒM” kia, thật khí thế

Vừa thấy anh bước vào đại sảnh, 1 đồn 10, 10 đồn 100, cả lũ con gái trong trường phi như thiêu thân xuống đứng ở mọi ngóc ngách nhìn anh. Anh chỉ khẽ thở dài rồi đi về phòng giáo viên:

“Cho em lấy đề luận văn tốt nghiệp”

“Tháng sau là bảo vệ rồi, Thiên Kỳ, em cũng nên chăm một chút” thầy bộ môn khẽ khuyên nhủ

*Cười tươi* “Vâng em biết rồi”

“Mà này…” tiếng gọi của thầy bộ môn làm anh đang đi thì quay đầu lại

“Gì ạ”

Ông ấy chủ động tiến ra chỗ anh, kiễng kiễng chân muốn nói thầm, anh hiểu ý thì hơi cúi người xuống thấp

“Có phải em và Trương Yến Tử có vấn đề gì đó không, bọn em đang yêu nhau sao”

Anh nhướn hai lông mày, rồi lại chỉ nhoẻn miệng cười “Cứ cho là thế thầy ạ” rồi anh cúi người xin phép ra ngoài trước

Đi trên dãy hành lang về lớp, anh nhìn thấy bóng dáng quen quen đang ngồi một mình ở ghế đá, mồm đang lẩm bẩm đọc theo cái gì đó. Người nó được ánh nắng chiếu sáng, khuôn miệng đó, làn da đó, tất cả đều bừng lên trong nắng. Anh đứng dựa lưng vào một cái cột, chân trái khuỵu xuống, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ khoan khoái, đôi mắt hướng thẳng ra phía nó mang vẻ hiền hòa

“Đại ca đã để ý tiểu muội nhà tôi đây từ bao giờ vậy?” Yên Tử cũng nhìn theo anh mắt anh ra chỗ Yến Tử

*Ôi giật mình* anh trở lại trạng thái đứng thắng khi nhìn thấy La Yên Tử “Bạn là…”

“Em là bạn thân của Trương Yến Tử, La Yên Tử, chào anh” La Yên Tử vui vẻ cười tươi đưa tay ra

Anh cũng nắm lấy tay cô ấy “Hân hạnh được gặp, bạn học La”

“Anh trả lời câu hỏi của em đi” Yên Tử nhìn ra chỗ nó

“Đi đâu đó café được không?”

“Được”

Anh dẫn La Yên Tử ra một cửa hàng trong chuỗi Jabob Café ở phố A

“Anh cũng biết quán cà phê này sao?” La Yên Tử ngạc nhiên khi thấy anh dẫn cô vào quán ca phê sặc mùi tuổi tuổi teen này

“Ừm, bạn anh làm chủ ở đây, mang khách đến coi như ủng hộ cậu ấy”

“Thật sao?” La Yên Tử há hốc mồm “Bạn anh thật giỏi”

Anh nhoẻn miệng cười “Cứ gọi đồ tự nhiên nhé”

“Anh Thiên Kỳ, em biết trong trường anh rất nổi tiếng, vậy tại sao anh lại đi theo con nhỏ đó thế?”

“Là em ủng hộ hay không ủng hộ?” anh cho ít đường vào cà phê

La Yên Tử nhún vai “Vậy là anh đồng ý là anh đang theo nó rồi”

Anh cười nhẹ

“Anh biết đây, vì sự việc đó mà càng ngày nó càng bị ghét hơn, hôm nay có thuyết trình nhóm, nhưng không ai vào cùng nhóm với nó, nó xin thuyết trình một mình giáo viên không chịu, nó nói lại thì cô ấy kêu nó hỗn láo, kết quả nó phải học lại môn đó rồi”

Tay ngoáy cà phê của anh chợt dừng lại

“Nó cứ luôn bất cần đời, chả quan tâm đến trời đất là gì như vậy nhưng nếu là anh sống giữa một tập đoàn toàn những người ghét mình, anh sẽ sống được chứ?”

Đôi mắt anh khẽ trùng xuống

“Bố mẹ em biết gia đình anh, luôn kể rằng anh từ bé đã rất ngoan, nên em không tin anh là kẻ chơi bời lăng nhăng. Lần trước cũng tình cờ nghe được về việc anh và bạn gái cũ, em càng tin anh không phải là loại thích đùa bỡn với tình cảm của người khác”

“Bố mẹ em là…”

“À” cô cười “bố em là La Hòa Uy, chủ tịch…”

“À, chú Uy, thật không ngờ” anh cười

“Hóa ra anh cũng biết, hihi”

“Chuyện của Yến Tử, mới hôm nay sao?” anh rời chủ đề

“Vâng, nó không thích bị học lại nên chắc giờ đang khó chịu lắm” suy nghĩ một lúc La Yên Tử nói “Anh Thiên Kỳ, nếu anh đã muốn tiến đến với nó, em mong anh sẽ thật lòng, đừng coi nó như đồ chơi, đừng lợi dụng tình cảm của nó, đừng dùng tiền trước mặt nó, đừng lôi uy danh gia đình ra với nó và nhất định không lừa gạt nó”

“Wow~, anh choáng rồi đấy” anh khẽ vờ lau mồ hôi

“Hì, anh Thiên Kỳ, trong trái tim con bé đó, đã bị ăn một nhát chém đến trọng thương, đã khá lâu rồi vẫn không thể lành, em mong anh sẽ là bến đỗ tốt cho nó. Nhờ anh”

La Yên Tử đứng lên cúi gập người trước Thiên Kỳ, anh bị giật mình mà nhướn hai mày lên

“À mà, tiện thể, tên anh chủ quán bạn anh là gì vậy?” La Yên Tử không chút xấu hổ lại còn cười tươi

Anh tự an ủi mình: Hai đứa tính khác nhau nên mới chơi được với nhau @.@ “À, cậu ấy là Thiên Quân, nếu em muốn anh sẽ hẹn cậu ấy giúp em”

“Vậy sao” La Yên Tử nghe thấy thì vội vàng xấn đến nắm lấy tay anh đang đan vào nhau trên bàn “Ca ca, vụ này muội nhờ huynh”

“Ờ…hờ…ờ…được rồi, muội yên tâm, đưa huynh số điện thoại”

Lập tức rút điện thoại, lập tức ấn keypad, La Yến Tử giơ điện thoại lên ngang trán mình, nhìn anh vẻ mặt đầy mong chờ

Anh giật giật miệng, từ tốn cầm lấy điện thoại rồi bấm số của mình “Có, anh sẽ gọi em” giọng anh có đôi chút run run

“Vâng, ca ca, nếu có gì khó khăn, hãy nhờ muội” La Yên Tử giơ ngón tay cái ra
“Cám ơn” anh cười gượng một cái

Khi La Yên Tử rời đi, là lúc anh còn một mình trầm lặng trong quán, cứ nghĩ đến những gì cô ấy nói về Trương Yến Tử, lòng anh lại dấy lên cảm xúc khó chịu và ngột ngạt…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ